We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 16 August 2012

Cảm Động : Câu Chuyện Những Người Lính




Một câu chuyện cảm động: Những Người Lính - HoPhap.net
Một câu chuyện cảm động: Những Người Lính - HoPhap.net

MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG


Để câu chuyện thêm rõ ràng, tưởng cũng cần nói thêm là mấy lúc sau này, trong mục đích cạnh tranh giảm tiền vé tối đa, các hãng hàng không không còn serve thức ăn trên tàu bay cho hành khách economy class (trừ business class hay first class và những chuyến oversea long hours) mà thay vào đó chỉ bán sandwich, snack dưới hình thức BOB (buy on board) những đồ ăn trưa.
Nguyên Trần
----
Tôi đặt hành lý vào hộc ở trên đầu ngồi rồi ngồi xuống ghế. Đây là chuyến bay dài làm tôi ước gì mình có một quyển sách hay để đọc trên phi trình. Có lẽ tôi cũng cần chợp mắt một chút.

Vừa lúc trước khi máy bay cất cánh, một nhóm 10 người lính trẻ men theo lối đi và ngồi hết vào chỗ trống rải rác còn lại. Chẳng có gì để làm, tôi bắt đầu gợi chuyện người lính ngồi gần nhất.

-Các cậu đi tới đâu vậy?

-Petawawa. Chúng tôi sẽ ở đó hai tuần để thụ huấn một chương trình huấn luyện đặc biệt rồi sau đó sẽ bổ sung tới A Phú Hãn.

Sau khi máy bay cất cánh độ một tiếng thì tiếng loa thông báo là trên máy bay có bán thức ăn nhẹ đựng trong bao giá $5.

Cũng còn lâu lắm chuyến bay mới tới phía Đông nên tôi quyết định mua một bao đồ ăn để vừa ăn vừa giết thì giờ. Khi tôi móc bóp lấy tiền thì chợt nghe một người lính hỏi bạn mình là có muốn mua thức ăn không.

-Không! Có vẻ như mắc quá đó. Bao lunch gì mà tới $5. Thôi tao ráng đợi tới căn cứ hẳn hay.

Và anh lính trẻ gật gù đồng ý với bạn.

Tôi đảo mắt nhìn chung quanh thì thấy mấy người lính khác cũng không có ý định mua gì cả mặc dù lúc đó cũng đã tới giờ ăn trưa rồi. Một ý nghĩ chợt đến trong đầu, tôi gọi người nữ tiếp viên tới đưa cho bà ta $50 và nói:

-Xin bà vui lòng lấy thức ăn cho những người lính này.

Người tiếp viên ngạc nhiên nắm chặt lấy tay tôi, qua đôi mắt long lanh ngấn lệ vì xúc động, bà ngõ lời cám ơn tôi và nghẹn ngào:

-Con trai tôi cũng là một quân nhân đang chiến đấu tại Iraq. Nghĩa cử này của ông như đang dành cho nó vậy.

Rồi bà xăng xái đi lấy 10 bịch đồ ăn trao cho tất cả các người lính trên tàu. Sau đó bà dừng lại chỗ tôi hỏi:

-Thưa ông dùng gì ạ? Bò, gà rất hảo hạng.

-Xin cho tôi gà.

Tôi trả lời bà ta trong một thoáng ngạc nhiên vì theo tôi biết hạng economy bây giờ chỉ có BOB thôi mà.

Người nữ tiếp viên đi về phía trước của máy bay độ một phút sau đó trở lại với nguyên khay thức ăn nóng hổi dành cho hành khách vé hạng nhất, bà trịnh trọng nói với tôi:

-Đây là tấm lòng tri ân nho nhỏ của những người trên chuyến bay này đối với ông.

Sau khi ăn xong với tâm trạng sảng khoái nhẹ nhàng, tôi bước tới phòng vệ sinh ở phía sau cùng. Trên đường đi, một người đàn ông thình lình đứng lên chận tôi lại nói:

-Tôi rất cảm phục việc ông làm, xin ông cho tôi được chia phần mà vui lòng nhận cho.
Nói xong, ông ta dúi vào tay tôi 25 mỹ kim.

Sau đó không lâu, viên phi công trưởng rời buồng lái vừa đi vừa nhìn số ghế ghi trên hộc hành lý, linh cảm khiến tôi thầm mong ông ta đừng kiếm tôi nhưng … ô kìa! Ông ta dừng lại ngay hàng ghế của tôi rồi cười thật tươi và chìa tay ra nói:
-Tôi muốn được bắt tay ông.

Cực chẳng đã, tôi mở dây an toàn đứng dậy bắt tay viên phi công trưởng.

Với giọng hân hoan, ông ta nói lớn như để mọi người cùng nghe:
-Tôi cũng đã từng là một quân nhân và cũng là phi công chiến đấu. Có một lần có người cũng mua cho tôi thức ăn. Điều đó thực sự thể hiện cả một tấm lòng tốt đẹp mà tôi không bao giờ quên.

Cả một tràng pháo tay tán thưởng vang dội làm tôi đỏ bừng mặt vì mắc cở.
Chỉ với một hành động nhỏ nhặt tầm thường của tôi mà đánh động lương tâm con người đến thế sao?

Vì chuyến bay quá dài nên có một lúc, tôi phải đi bộ về phía trước để dãn gân cốt thì bỗng nhiên có một nam hành khách ngồi trên tôi độ sáu dãy đưa tay ra bắt và để lại trong tay tôi cũng 25 mỹ kim.

Bầu không khí trên chuyến bay thật nhẹ nhàng và chan hòa tình người cho tới khi máy bay hạ cánh. Tôi lấy hành lý và bắt đầu bước ra khi vừa tới cửa máy bay thì một người đàn ông chận tôi lại và nhét nhanh vào túi áo tôi một thứ gì đó xong ông ta vội vả bước đi mà không nói một lời. Lại thêm $25 nữa.

Nếu tính ra, tôi chỉ chi có $50 mà bây giờ thu lại tới $75. Kiếm được $25 dễ dàng đến thế sao! À! Quên! Còn bữa ăn thiệt ngon miệng nữa chứ.
Đúng là khi ta làm phải thì không bao giờ lỗ lã cả.

Tôi vui vẻ bước nhanh vào cửa phi trường thì thấy mấy người lính trẻ kiểm điểm nhân số để chuẩn bị về căn cứ. Tôi tiến tới trao cho họ 75 mỹ kim và nói:

-Từ phi trường về tới trại phải khá xa. Mà bây giờ cũng đã tới giờ để dằn bụng một cái sandwich chứ. Trời Phật sẽ ban ơn cho các cậu.

Mười người lính trẻ trong ngày hôm đó chắc đã rời chuyến bay trong tâm trạng yêu thương và kính mến những hành khách đồng hành. Tôi hăng hái bước tới xe với lời thì thầm nguyện cầu cho tất cả sẽ được trở về trong an bình.

Những chàng trai nầy đã hy sinh tất cả cho quê hương mà tôi chỉ biếu họ có một vài phần ăn. Thật là quá ít ỏi nếu không muốn nói là chỉ trong muôn một.

Nghĩ xa hơn nữa, người cựu chiến binh đã từng đánh đổi cả cuộc đời khi viết lên chi phiếu trắng đề tên người nhận là “Hiệp Chủng Quốc” mà số tiền có thể lên đến chính sinh mạng của họ.

Đó là một vinh dự tối cao lẽ ra cả đất nước phải dành cho họ nhưng than ôi! Có nhiều người đã không cần biết tới và bỏ quên họ.

Xin các Đức Hộ Quốc Nhân Vương Bồ Tát và Kim Cang Đại Lực Sĩ Bồ Tát gia trì sức mạnh và lòng can đảm cho bạn chuyển tiếp câu chuyện này tới bạn bè quen biết.
Riêng tôi thì đã làm xong.

Nguyên Trần, Toronto
Source: Đức Diệu Tường Email
http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=50&759=3306&59615=4

Cộng Việt : Thà Mất Lòng Dân, Mang Tiếng Ác

“Cái gì của Dân, trả lại cho Dân!”

Biếm họa HatKa (Danlambao)
Đó cũng là một mệnh lệnh của Dân -- thành phần bản thể của xã hội và chủ thể của đất nước. Mệnh lệnh đó nhắm vào đảng VNCS, thành phần đang nắm độc quyền lãnh đạo Việt Nam.
Sau nhiều năm dài mỏi mòn khiếu kiện, dân oan Việt Nam đã mạnh dạn đứng dậy. Những người bất hạnh này đã đưa những đòi hỏi thực tế gắn liền với cuộc sống hằng ngày của thành phần dân nghèo cô thế. Đó là chấm dứt độc tài, tham ô và bất công.
Đảng VNCS đã đánh mất cơ hội hiếm có để chứng tỏ thiện chí hoà giải với những nạn nhân của tham ô, bất công. Ngược lại, họ đã chính thức tuyên chiến với những người dân đòi hỏi dân chủ tự do và công bằng xã hội.
Mặt khác, cái gọi là Quốc hội VNCS đã phơi bày tính chất hoàn toàn bù nhìn khi không có được một người Đại biểu nào đến thăm hỏi, yểm trợ cho chính những người cử tri dân oan từ tỉnh nhà của mình trong suốt thời gian biểu tình đòi công lý. Thay vào đó là những nhân viên công an nhận mệnh lệnh để đàn áp chính những dân khốn khổ của tỉnh nhà, thay vì đúng ra là bảo vệ nhân dân từ những sự bất công, đàn áp.
Cuộc biểu tình khiếu kiện trước tiền đình trụ sở Văn phòng Quốc hội 2 ở Sài-gòn đã bị trù dập một cách thô bạo. Những biểu ngữ nói lên tình cảnh và nguyện vọng của hàng ngàn người dân nghèo cô thế đã bị nhà cầm quyền huỷ diệt. Nhưng hành động đó không dập tắt được sự bất mãn trong nhân dân và không giải quyết được oan sai của dân.
Thành phần lãnh đạo và quản lý Nhà Nước Việt Nam không thể kéo dài tình trạng làm công cụ của đảng VNCS. Nhà nước phải thực sự là đại diện cho của nhân dân, vì quyền lợi của nhân dân.
“Nơi nào có đàn áp, nơi đó có đấu tranh!” Nguyên lý đó không phải chỉ để người Cộng sản vận động chống lại phong kiến và Tư bản, mà nó đang được hiểu như là một thực tế của những người dân cùn đường đang đối đầu tranh đấu với nhà nước Cộng sản.
“Cái gì của Dân, trả lại cho Dân!”
Những cơ quan, cán bộ tham ô của chế độ đã dùng bạo lực cướp đi nhà cửa, đất đai, tài sản của dân. Nhà nước VNCS đồng thời đã ngang nhiên cướp đi quyền con người của nhân dân. Trong cuộc biểu tình khiếu kiện vừa qua, hàng ngàn người dân oan không những đã mất đất mất nhà, mà còn mất đi quyền công dân mà hiến pháp hiện hành đã quy định nữa.
Nhà nước VNCS chỉ còn một cơ hội để hoà giải với dân oan. Đó là, giải quyết những đơn khiếu kiện và vụ án oan sai một cách rốt ráo trong tuần lễ tới đây, như đã hứa với dân oan ở Văn phòng Quốc hội 2. Đồng thời, trả tự do ngay cho những người dân oan và các chiến sĩ dân quyền đã hết lòng giúp đỡ dân oan khiếu kiện và đang bị giam giữ, như Ký giả Trương Minh Đức, Sinh viên Đặng Hùng, anh Trần Quốc Hiền... Vì lẽ, những người này không có tội gì cả ngoại trừ thiện chí đứng lên đại diện đấu tranh cho quyền lợi của hàng ngàn người dân cô thế.
Những người dân khốn khổ đó không còn gì để mất nữa! Bởi vậy, chắc chắn là một ngày không xa những người dân khốn cùng đó sẽ tiếp tục đứng lên giành lại những gì đã mất, nếu như những người lãnh đạo nhà nước vẫn làm ngơ trước nỗi khổ và nguyện vọng của nhân dân.
Thành phần lãnh đạo và quản lý Nhà Nước Việt Nam không thể kéo dài tình trạng làm công cụ của đảng VNCS. Nhà nước phải thực sự là đại diện cho của nhân dân, vì quyền lợi của nhân dân.

Hãy trả lại cho Dân những gì đã lấy của dân!

http://dangvidanvietnam.org/

-----
 Ý đảng khác lòng dân!

Thà mất lòng dân, mang tiếng ác
Còn hơn bị hạ tầng công tác.
Buôn dân, bán nước mộng vinh thân,
Cướp đất, đuổi nhà mơ hốt bạc!
Giặc đỏ hung tàn phá nát tan,
Dân đen khốn khổ cầu an lạc.
Đảng còn, còn đói rách, lầm than
Đảng sập mới mong đời đổi khác.
August 9, 2012
HCT

[2]
Tiến thoái lưỡng nan
Loạng quạng không chừng rồi mất mạng
Đảng ta tính nước đi chàng hảng!
Tự do dân chủ, đảng tiêu tùng
Tham nhũng độc tài, dân phản kháng.
Tiến thoái lưỡng nan, phải đắn đo
Tồn vong hai ngả, đừng mù quáng:
Theo Tàu, nước mất, đảng ta còn
Theo Mỹ, nước còn, e mất đảng.
August 11, 2012
HCT

[3]
Nị tả ngộ?!
Tàu “lạ” húc tàu quen mới… lạ!
Chúng mình “tồng chí” với nhau cả.
Môi răng gắn bó chớ chơi cha,
Sông núi dính liền đừng ẩu đả!
Nị cấm ngộ đây… đểu cáng nha,
Ngô van nị đấy… xin đa tạ.
Đảng ta đảng nó loạn xà ngầu
Nị sực háy à…  ngồ tả tả!
August 7, 2012
HCT

[4]

 
Chung lo đại cuộc
Cộng Sản tham tàn và bạo ngược
Truy lùng sát hại người yêu nước
Ôm chân giặc tính kế phì gia,
Liếm gót thù tìm phương mãi quốc!
Ác đảng độc tài, lũ đớn hèn
Bạo quyền tham nhũng, phường nhu nhược!
Việc dân, việc nước phải chung lo
Tuổi trẻ góp phần làm đại cuộc!
August 5, 2012
Hồ Công Tâm
 

NHỮNG VẦN THƠ CHỐNG GIẶC


 

 1.  BÁC HỒ NHÌN RỘNG TRÔNG XA
Bác Hồ nhìn rộng trông xa
Theo Chệt dẫn đưa nước ta vào tròng

Ngày xưa con cháu Lạc Hồng
Trưng Ngô Lê Lý Quang Trung chống Tàu
Ngày nay Việt Cộng đua nhau
Bán giang sơn để làm giàu cá nhân
Nguyễn Phú Trọng càng ngu đần
Tàu Ô cỡi cổ cù lần nhục ghê
 
Điếu Cuốc 
 
2.  Hùng Tuyên Son Sắt

Ai đem nước đổ ra sông
Để cho con nước bềnh bồng trôi đi
Nước kia có tội tình gì
Đừng buôn đừng bán đừng vì lợi danh
Nước kia vốn đã tròng trành
Xâm thực đen đỏ tơ mành tóc tang
Gieo bao thống nỗi lầm than
Tai ương nghiệt ngã vô vàn đắng cay
Da vàng máu đỏ khổ thay
Dân tộc chịu đựng đọa đày thê lương
Chết đồng chết ruộng chết nương
Chết làng chết phố chết phường tiêu ma
Ai đem nước đổ trầm kha
Để cho quốc quốc gia gia nghẹn lòng
Tự tình không nắng sao hong
Máu đen tim lạnh tê hồn thế sao
Có nghe Sông Núi kêu gào
Có nghe Non Nước tuôn trào hờn căm
Ông Cha quét sạch ngoại xâm
Sao nay con cháu sài lang cáo chồn ?
Ông Cha sừng sững Tiên Rồng
Sao nay con cháu lộn dòng vong nô ?
Nếu không, vạn tiếng tung hô
Toàn Dân Tộc, giữ cơ đồ Việt Nam
Nếu không, quét sạch gian tham
Toàn Dân Tộc, giữ giang san nước này
Một bàn tay, triệu bàn tay
Một con tim, triệu trái tim nối liền
Noi gương sông núi hồn thiêng
Bắc Nam Trung, vững Ba Miền keo sơn
Một sắt son, triệu sắt son
Một tấm lòng, triệu tấm lòng hùng vang
Noi gương Văn Hiến năm ngàn
Cổ kim như một huy hoàng Việt Nam.

Tháng 6 – 2011
TNT Mặc Giang
3  NHỮNG NGƯ PHỦ ANH HÙNG

Khi các ngư dân ra Hoàng Sa đánh cá
trong bão bùng và giặc lạ tấn công
các anh đã trở thành người chiến sĩ
bảo vệ chủ quyền biển đảo non sông

Vùng biển ấy ta đời đời đánh bắt
ông truyền cha, cha truyền lại cho con
Hoàng Sa ơi, thân quen từng luồng lạch
những đoàn tàu đi từ đảo Lý Sơn
Chúng đã cướp của ta quần đảo ấy
biển của ta mà chúng cấm dân ta
các ngư phủ vẫn kiên cường bám biển
không một ngày vắng mặt ở Hoàng Sa
Chúng cướp bắt bao lần dân ta đó
đã giam cầm, đã đánh đập dã man
giờ lại bắt chín công dân ta nữa
mối thù này muôn thuở không tan
Chín ngư phủ, chín anh hùng nước Việt
giờ phút này đang chưa biết nơi đâu
Mai Phụng Lưu ơi, các anh còn sống sót
có ai chìm nơi đáy biển sâu
Hơn một tháng chúng giam cầm đàn áp
lũ cướp ngày kia tội ác không ghê
biển giông tố, các anh thì đói khát
có ai chăng ra rước các anh về?
Về đi các anh, vợ con trông đỏ mắt
mấy chục đêm rồi vắng bặt tin nhau
các anh không về ai người gánh vác
những vành tang không thể trắng trên đầu.
Bùi Công Tự
4.  MẢNH DƯ ĐỒ RÁCH

Đọc tin tức Quê Nhà tức như bị bò đá !
Ước gì được Siêu Năng Lực tha hồ đập lũ súc sinh
Trừ hoạ cho Đồng bào mình
Càng ngày đích thực chúng KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI , quá đúng !
Mảnh đất Tiền Nhân đã đổ không biết bao xương máu dựng xây
Thế hệ trước đến thế hệ sau quyết liệt bảo vệ an nguy
Có thời đại nào TẬN CÙNG NHỤC NHÃ như thời hồ chí minh chó đẻ ? !
Đất Nước để cho tên tàu phù manh tâm cắt xẻ
Âm mưu thâm độc TRUYỀN KIẾP không bao giờ ngừng , Trời Ơi !
Đã đồng hoá, huỷ diệt hết 99 bộ tộc rồi
Duy nhất Lạc Việt vượt thoát xuống phương Nam đứng vững
Cũng lại bị đè đầu cỡi cổ cả ngàn năm
Nhưng không hiểu có phép lạ gì vẫn giữ được Tinh Anh
Tinh thần BẤT KHUẤT QUẬT CƯỜNG sáng ngời vùng lên đánh đuổi
Nhưng lũ hán gian không từ bỏ tham vọng cuồng điên
Đã bao phen bị người Việt Tổ Tiên
Đập phun máu đầu chạy trối chết
Tuy nhỏ xíu nhưng không hề sợ tên khổng lồ
Ngày nay cái đảng súc sinh bưng bô
Chúng là thú đột lốt người chứ không phải giống nòi Hồng Lạc
Nên đã cúi quì tự nguyện làm Thái Thú cho hán gian
Nhục nhã chưa từng thấy trong lịch sử Nước Nam
Đất Biên Thuỳ , Hải Đảo, Lãnh Hải , Tây Nguyên
Dâng cho kẻ thù truyền kiếp !!!
Nay được biết lũ chết tiệt để cho hán gian xây dựng khu phố tàu
Tại tỉnh Bình Dương, tức làm sao ? !
Thiệt cái đảng SÚC VẬT sẽ bị TRỜI TRU ĐẤT DIỆT !!!
Môt ngày không xa cơ Trời vận chuyển
Toàn Dân nhất tề vùng lên hỏi tội lũ ác gian
LƯỚI TRỜI TUY THƯA NHƯNG KHÓ LỌT MẢY LÔNG y chang
Ngày đó nay mai sẽ tới !!!
                            KIỀU PHONG ( Toronto)

Văn Tế: :Khánh Thành Đền Thờ Cha Già Dâm Tặc





                     VĂN TẾ HỒ CHÍ MINH
 
Phối cảnh Đền thờ.
Hỡi ơi!
Người ta nói: “Sống khôn, thác thiêng”
Anh hùng, liệt sĩ, sau khi thác, sẽ linh thiêng
Phù hộ, độ trì cho người còn sống
Cho nên được tượng thờ, linh đình kèn trống
Còn những tên ác ôn, bán nước, buôn dân
Sau khi chết rồi, không thể thành Thần
Mà thành quỷ dưới chín tầng địa ngục
Ở chốn đó, bọ giòi lúc nhúc
Lửa đốt đời đời, nhức nhối, đau thương
Như Hồ Chí Minh ngươi, tư cách tầm thường
Khi sống thì chỉ xảo ngôn, giả nhân giả nghĩa
Khi chết, tự dựng tượng thờ, cho đời mai mỉa
Trí khôn không có, chỉ láu cá buôn dân
Tổ Quốc chẳng màng, nên ngược xuôi bán nước.

Ngươi không chịu ư?
Thôi, để chúng ta hạch tội từng điều, từng mục:

Năm 1924, ngươi đã từng nuốt nhục
Qua Quảng Châu, học lý luận Mác Lê
Năm 30, để dễ khiến người mê
Nên lập đảng Cộng Sản Đông Dương, theo Mao Chủ Tịt
Địa chỉ Đảng: Hồng Kong, gần ông Mao lùn xịt
Nhận tiền Ngài rồi, thì phải bán nước cho Tầu!
Năm 38, Diên An, một lần nữa, quỳ trước bác Mao
Long trọng hứa: “Để Ngài chỉ huy toàn quốc!”
Năm 40, lập đảng Việt Minh (*), như đã hứa trước
Cũng địa chỉ Tầu: văn phòng tại Quế Lâm!
Năm 50, ngươi đóng vai ông già câm
Chống gậy khập khễnh sang Tầu cầu viện
Trần Đăng Ninh, Tầu Cộng cõng ngươi qua.
Xin viện trợ, vì lúc ấy nước Nga
Từ chối hẳn, không thèm nhìn Việt Cộng!
Chỉ có Mao, vì âm mưu nhất thống
Muốn biến Việt Nam thành một bãi đá gà!
Nên nhận lời, gửi lính Tầu chệt già,
Thêm vài cây súng, cho Việt Minh thử sức
Từ đó, ngươi không còn biết cái gì là nhục
Cúi gập đầu dâng đất nước cho Tầu
Dù trước đó, đã qua Pháp từ lâu
Hiệp định sơ bộ Pháp Việt ký bởi ngươi và Pháp
Mùng 6 tháng 3, ngươi đi tầu thủy sang Pháp
Năn nỉ Thực dân Tây, trở lại Đông Dương!
Giữa nửa đêm, ngươi chạy đến bên giường
Bộ Trưởng Thuộc Địa mà lạy van Pháp ký!
Hiệp định bán nước ký xong, ngươi lại dùng tầu thủy
Chạy về hang Pắc Bó, làm thơ tặng Lê Nin!
Sang Mút Cu, gập mình trước Bác Nin
Xin hiến tặng Liên Xô một nửa nước!
Cứ thế, cho đến khi lìa đời, vẫn là quân phản quốc!
Chỗ nào ngươi cai trị cũng có hình bác Mao
Đứng cạnh Lê Nin, Các Mác ở trên cao
Còn hình ngươi đeo râu thì treo ở bộ phận dưới!
Hội nghị nào, cũng mặt ngươi tươi rói:
Học tập theo Bác Mao, theo Bác Lê Nin!”
Khi Sít Ta Lin, tên đồ tể chui xuống Diêm Đình
Ngươi bắt cả nước để tang, khóc kể.
Ôi! Thật nhục nhã! Thật đê hiền, mạt tệ!
Còn gì đâu danh dự người Việt Nam?
Còn gì “giang sơn ta tự Ải Nam Quan”?
Chỉ là lũ nô lệ Bắc Triều khốn khổ!
Sau 75, đệ tử ngươi hiện nguyên hình một lũ rợ!
Bán nước công khai, biển, đất, giang sơn!
Tháng 12, năm 2000, năm Thần Khóc, Quỷ Hờn
Vì một lần nữa, chúng ký hiệp định bán thêm nước!
Phân định thềm lục địa, cho Tầu hơn nửa nước!
Biển thụt lùi vào sát tận bờ ta!
Ngư dân, từ đó, cứ gặp “Tầu Lạ” đi qua
Là tan xác, là mất thuyền, là chết!
Cả cái Đảng Cộng cứ câm mồm, giả chết!
Cho  “người lạ, tầu lạ, hàng lạ..” tràn vào giết dân!
Dân đói, dân chết, vẫn mua xế đầy sân
Xây biệt thự, cung điện huy hoàng, như Vua chúa!
Chơi gái chân dài, hàng chục tỷ, cười sặc sụa
Sống chết mặc bay, cứ cưỡng chế đất, làm gì tao?
Công an, bộ đội, xe tăng, súng trong bao!
Đứa nào Yêu nước, tao cho còng số Tám…

Hỡi ơi! Hỡi ơi!
Máu chẩy, lệ tràn, lòng người ta thán
Bao triệu sinh linh đã chết cho Ngươi được vinh quang!
Từ hồi Đấu Tố, hai trăm ngàn bị ngươi giết giữa đàng
Sau đấu tố, đến Sửa Sai, chết cả trăm ngàn nữa
Những cán bộ hung hăng, từng cầy đầu người, treo cổ
Nay cũng bị tù đầy, bị giết để Sửa Sai!
Còn ngươi? Vẫn bình chân, gây nội chiến để ra oai
Cho anh em giết nhau, họ hàng đổ máu
Hai triệu sinh mạng Bắc, Nam, chú, dì, cô cháu
Bạn bè, người yêu… cầm súng tương tàn
Thêm năm triệu bệnh binh, thương tật bàng hoàng
năm chục triệu dân mang nỗi đau mất mát…

Rồi sau 75, hơn hai triệu người bỏ nước ra đi, tan nát
Năm trăm ngàn chết thảm giữa Biển Đông
Trong rừng sâu, trên bộ, giữa đồng không
Thái Lan hiếp, Công An Biên phòng cũng thừa cơ hiếp hãm…
Ôi! Máu trắng trinh thiếu nữ…
Trời sầu đất thảm
Da thịt em thơ cho diều quạ, cá ăn
Mẹ già vùi thân giữa sóng bạc lăn tăn
Chồng nhìn vợ chết trong vòng tay hải tặc…

Ôi! Hồ Chí Minh ơi! Ngươi còn ác hơn giặc!
Vì chính người là đầu mối bi thương
Vì chính ngươi là kẻ dẫn đường
Cho ma quỷ kéo voi về dầy mả tổ!
Bây giờ, đệ tử ngươi, lũ người không quốc tổ
Không tình thương nhân loại, không trái tim
Cứ cưỡng chế nhân dân, bắt dân phải ngậm im
Không tiếng nói, cấm nghĩ suy, cấm yêu nước
Nhà cửa nông dân, công an chiếm bằng được
Nghĩa trang, ruộng vườn, lính kéo đến san bằng
Nhà thờ, chùa, đình, công an phá tan hoang
Xây biệt thự, lầu cao cho bọn Tư Bản Đỏ!

Hỡi ơi! Hỡi ơi!
Nói mãi, lệ tràn, mắt đỏ
Máu trong tim đã nhỏ xuống hai hàng
Ngửa lên trời cao, mưa gió bàng hoàng
Nhìn xuống biển thấp, mây giăng mù mịt
Hướng về phương Nam, thấy rặng tre đan khít
Thấy thuyền câu, sông nước, diều cao
Thấy nhân dân đang lồng lộng thét gào:
Việt Nam hỡi! Vùng Lên! Hỡi Người lao động!
Hỡi Nông dân khốn khổ dưới ruộng đồng!
Xin Hùng Vương, Trưng Triệu, Quang Trung,
Lê Lợi, Ngô Quyền, Trần Nhật Duật, Hưng Đạo Vương
Về đây chứng giám
Xử tội Hồ Chí Minh
Tên tội đồ của đất nước
Đời đời không được đầu thai
Phải đọa dưới chín tầng địa ngục….
Xin xử! Xin xử!


Thay mặt cho hàng chục triệu Dân Oan,
Chu Tất Tiến dâng sớ….
Ngày 12 Tháng 8 năm 2012.

----
 

Người thờ cha già... dâm tặc

Chuyện lạ Việt Nam:
 
I. Vẫn còn những kẻ tối mắt tối lòng:
 
Xin  độc giả hãy xem bản tin của Tiền Phong (1-1-2006) với tiêu đề "Anh Nhung đã xây xong thư viện về Bác Hồ" của phóng viên Lê Bình:
 
"Anh Nguyễn Văn Nhung (người đã nhiều năm sưu tập tư liệu về Bác Hồ) vừa khánh thành một thư viện về Bác trên mảnh đất gia đình tại ấp Ninh Thới, cách trụ sở Uỷ Ban Nhân Dân xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng khoảng 200m.
Căn nhà tường mới trị giá 75 triệu đồng; trong đó bạn đọc Báo Sài Gòn Gỉai Phóng đóng góp 50 triệu đồng được xây theo hình chữ L. Phía trước 2 gian, khoảng 40m2, anh Nhung làm thư viện về Bác Hồ. Dãy phía sau, gia đình dùng để ở.
Trong thư viện của anh Nhung, bàn thờ Bác được đặt ở vị trí trang trọng nhất, xung quanh là hình ảnh và tư liệu Bác Hồ. Anh Nhung cho biết: từ ngày khánh thành, ngày nào cũng có hàng chục người đến thắp nhang, viếng Bác và thăm thư viện. Anh dành nhiều thời gian thuyết minh cho người tham quan hiểu được cuộc đời hoạt động của Bác qua từng giai đoạn bằng hình ảnh và tư liệu. Gần 2 tháng qua, anh Nhung đã sưu tầm thêm được nhiều tư liệu quý hiếm về Bác Hồ.
Ông Quản Trọng Công, nhà số 582 Bà Hạt phường 6 quận 10 (Thành Phố Hồ Chí Minh) cũng là người sưu tầm tư liệu Bác Hồ đã gửi tặng anh Nhung bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập 12 cuốn và nhiều sách báo viết về Bác Hồ.
Mơ ước cất được căn nhà làm thư viện về Bác Hồ của anh Nguyễn Văn Nhung đã thành hiện thực"
 

Gọi là tối mắt vì sống giữa thời đại tin học -Internet này mà tên Nguyễn Văn Nhung chẳng biết gì về cái gọi là bác Hồ của mình cả, vẫn đinh ninh bác là bậc thánh, nên mới căt mảnh đất ông cha cho để ở ra hẳn 40 mét để xây riêng một thư viện về Bác Hồ.
Trong thư viện lại có cả bàn thờ Bác được đặt ở vị trí trang trọng nhất, qủa là sự lạ từ xưa đến nay chưa từng có (kể cả những thư viện lớn như thư viện Quốc gia, thư viện hà Nội cũng không có cách bài trí nửa thư viện nửa từ đường này). Lại nữa: xung quanh bàn thờ là hình ảnh và tư liệu Bác Hồ. Nghĩa là ảnh chỉ để trưng bày chứ không phải để thờ. Có lẽ sợ lăng bác ở quá xa, bà con miền Nam không lặn lội đến thăm viếng thường xuyên được nên tên Nhung đã cho xây - thư viện- từ đường kiêm lăng tẩm này để mỗi ngày hàng chục bà con qua lại "thắp nhang, viếng Bác và thăm thư viện" như lời bài báo viết.
Để khuếch trương hành động mù loà của mình, Nhung còn kiêm luôn cả vai trò của hướng dẫn viên trong "làng bảo tồn"(nói lái) tận trung ương để thuyết minh cho người tham quan hiểu được cuộc đời hoạt động của Bác qua từng giai đoạn bằng hình ảnh và tư liệu. Chính vì thế tên Nhung đã cho xây căn nhà tường này theo hình L gồm 2 gian, 40m2 để làm nơi thờ cúng bác cho phù hợp với tính cách tác phong, tư tưởng của bác khi còn sống, như thơ dân gian lẩy kiểu:
Đội trời, đạp đất, ngọt, bùi
Dọc ngang nào biết trên... đùi có ai

Hay tác giả khuyết danh nhận định:
Bác để đàn con cho nước non
Một đời phiêu bạt khoảng chục con (*)
Toàn dân nước Việt luôn ghi khắc
Bóng bác cao siêu lồng lộng l...

Vì nhu cầu làm phong phú thêm "L bảo tàng" của mình, Gần 2 tháng qua, tên Nhung đã sưu tầm thêm được nhiều tư liệu quý hiếm về Bác, trong đó có bộ sách đồ sộ, còn nguyên giấy bóng, chưa hề được động đến là Hồ Chí Minh toàn tập 12 cuốn do Ông Quản Trọng Công, nhà số 582 Bà Hạt phường 6 quận 10 Thành Phố Hồ Chí Minh- cũng là người sưu tầm tư liệu Bác - gửi tặng
Hoá ra trong cái bảo tàng hình L này có rất nhiều sách báo viết về Bác Hồ.
Gọi là tối lòng vì máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê, chỉ vì 50 triệu đóng góp của bạn đọc Báo Sài Gòn Gỉai Phóng (những kẻ mù loà không kém trong việc suy tôn bác) mà tên Nhung đã phải bỏ công bỏ của ra làm một việc rồ dại, vô nghĩa này, như lời bài báo khẳng định: "Mơ ước bao năm làm được căn nhà (hình L) làm thư viện về Bác Hồ của anh Nguyễn Văn Nhung đã thành hiện thực."
 
II- Tên người là một niềm oan:
 
Nói về bác, về sự nghiệp chính nghĩa - độc lập, thống nhất, công lý xã hội, yêu nước, thương... bòi (thông qua hoạt động với cánh chị em) không gì chính xác hơn là nhận định của bà con Việt Kiều, đặc biệt là một số cây bút tiêu biểu chuyên viết về bác (cả miền Bắc cộng sản lẫn miền Nam cộng hoà) như: Trần Gia phụng, Kiều Phong, Minh Võ, Chính Đạo, Nguyễn Minh Cần, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên v.v
 Trong cuốn Hồ Chí Minh, con người và huyền thoại, Nguyễn Gia Phụng khẳng định: "Tuổi trẻ của Nguyễn Tất Thành, thực chất không có gì hay ho đẹp đẽ như Cộng Sản Việt Nam tuyên truyền, mà ngược lại chỉ là tuổi trẻ của con người tầm thường hơn rất nhiều tuổi trẻ của nhiều thế hệ sau Hồ". Cụ thể, trang 140, ông viết:
"Người ta có thể đi đến kết luận rằng trong khoảng thời gian 1908-1911, Thành là một lãng tử vô định. Việc học hành lỡ dở, gia cảnh ly tán vì người cha rượu chè bê tha, hung dữ, cậu đã vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường của một người dưới phố. Có thể cậu đã theo cha vào Nam, học nghề bốc thuốc. Hoặc đã làm chân phụ bếp cho một khách sạn người Hoa, hay thư ký của một đồn điền nào đó. Trong một phút phẫn chí vì thất tình với một cô bán cơm chợ Đa Kao, cậu đã đăng ký làm bồi tàu, hy vọng cuộc sống phiêu lưu trôi nổi nơi đất lạ sẽ giúp quên đi dĩ vãng, phó mặc mọi sự, sống nổi trôi theo dòng đời. Ước muốn tìm "chân lý" giải phóng đất nước, nếu có, cũng chỉ thoáng hiện, thoáng biến, mập mờ hư ảnh."
Cựu đại tá Cộng Sản Bùi Tín, nguyên phó tổng biên tập báo Nhân Dân(Đảng Cộng sản Việt Nam) cũng nói rõ: "Việc nêu lên chuyện anh Nguyễn Tất Thành vì thấy cách mạng bị bế tắc do chủ trương Đông Du và cải lương thất bại nên ra đi để tìm đường cứu nước là cố nói lấy được nhằm tô vẽ lãnh tụ... "
Tại "Mặt Thật" trang 99 Bùi Tín Viết:
"Một vấn đề rất lớn về ông Hồ Chí Minh: ông ta là người yêu nước theo chủ nghĩa dân tộc hay là một người Cộng Sản".
Nếu ông yêu nước thực thì ông xin vào học trường Thuộc Địa để làm gì? Ngày 15 tháng 9 năm 1911, sau khi đến Pháp, ông làm đơn xin vào học trường Thuộc Địa, là trường đào tạo người Việt Nam sau khi tốt nghiệp thì ra làm việc cho Pháp. Dĩ nhiên là làm quan. Những người Việt xuất thân ở trường nầy, nổi tiếng có Bùi Quang Chiêu, Giáo sư Lê Văn Chỉnh, Thân Trọng Huề, Lê văn Miên, Bùi Kỷ, Bùi Thiện Cơ, Phan Kế Toại, Trương Như Định. Muốn vào học trường nầy, ít ra, phải đậu thi Hương (cử nhân), cũng có người đậu phó bảng, nhưng cũng có người chỉ là ấm sinh (con quan). Nguyễn Tất Thành không có bằng cấp gì hết, chỉ là ấm sinh, nhưng thuộc hàng quan lại không có thế lực (cha làm quan nhỏ (tri huyện) đã bị cách chức vì can tội say rượu đánh chết dân). Biết vậy, Nguyễn Tất Thành rất khúm núm và nịnh bợ trong đơn bằng những câu như "muốn được hữu dụng cho nước Pháp" (không phải cho dân tộc Việt Nam như Cọng sản tuyên truyền), và "công bộc trung thành" (serviteur dévoué) cho các quan Pháp.
Tệ hơn thế, cũng trong trang này, Bùi Tín còn cho biết:
"... Thật ra ông Hồ Chí Minh ít có chính kiến riêng về đường lối chính trị. Đến tinh thần dân tộc trong tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin như ông Tito ở Nam Tư, ông Hồ cũng không có. Ông tuyệt đối tin tưởng ở đường lối và kinh nghiệm của Liên Xô, không một chút phê phán với thái độ giáo điều".
Về cuộc đời riêng của Hồ Chí Minh, Bùi Tín không hề né tránh:
"Thôi khỏi nói tới những bà vợ Nga, vợ Tầu hay vợ Mường, vợ Mọi của ông, không phân biệt sắc tộc màu da, hễ là đàn bà con gái là ông làm tuốt, chỉ nói tới một vụ Nguyễn Thị Xuân cũng đủ thấy người Việt Nam không ai dám làm như Hồ Chí Minh, nếu còn chút lương tâm.
Đầu năm 1955, Nguyễn Thị Xuân, khoảng 20 tuổi, quê ở Hòa An, Cao Bằng về phục vụ "bác", lúc đó 65 tuổi, và sinh ra Nguyễn tất Trung. Mười năm trước 1945, khi Hồ Chí Minh mới cầm quyền, Nguyễn Thị Xuân mới 10 tuổi, là "cháu ngoan bác Hồ". Bây giờ "bác" ngủ với "cháu ngoan" là bác "già đời chưa trót thế" nghĩa là vậy. Vì, - như trong đơn thưa của vợ chồng Nguyễn Thị Vàng gởi Chủ Tịch Quốc Hội Cộng Sản Nguyễn Hữu Thọ, - "Nguyễn thị Xuân xin ra công khai làm vợ Hồ Chí Minh nên bị bức tử. Trước khi dựng lên vụ Nguyễn Thị Xuân bị đụng xe chết, Trần Quốc Hoàn đã chủ động cưỡng hiếp Xuân nhiều lần.
Nguyễn Tất Trung được đem cho Vũ Kỳ làm con nuôi. Khi ấy Vũ Kỳ đã có hai con đẻ là Vũ Vinh và Vũ Quang, còn Vũ Trung là con thứ ba, là em cùng cha khác mẹ với Nông Đức Mạnh, hiện nay là Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Việt Nam. Vũ Trung là con có cha, mẹ hẳn hoi, lại trở thành đứa con hoang.
Một người từng ăn ở, phục vụ mình như vợ chồng, mình lại làm ngơ cho bộ hạ hiếp dâm rồi cho giết đi để giữ tiếng cho mình là "Cha già dân tộc", vì dân vì nước mà không lập gia đình. Người đó là người gì? Có xứng làm chồng hay không? Minh quân hay bạo chúa?
Một người có con, không nuôi con mà đem cho, cũng để giữ cho mình cái tiếng là "Cha già dân tộc", vì dân vì nước mà không lập gia đình. Người đó là người gì? Có xứng làm cha hay không? Minh quân hay bạo chúa?"
ở trong nước cũng râm ran những lời đồn thổi về mối tình của cha già... dâm tặc với đứa cháu ngoan xấu số của bác, qua việc nhại thơ Minh Huệ
Nguyễn Thị Xuân thức dạy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao bác vẫn ngồi
Đăm đăm nhìn cô ngủ

Nguyễn Thị Xuân giật thột:
Mời bác ngủ bác ơi
Già như bác lúc này
Thức khuya là bất lợi

Nhìn chòm râu rung rung
Lòng cô thêm thổn thức
Càng thương càng bất lực
Mong người biến ngay cho

Rồi bác đến bên cô
Thì thầm từng lời một
Sợ cháu mình chạy vội
Bác vuốt ve thề bồi

Nguyễn Thị Xuân nằn nì
Để cháu ngủ bác ơi
Trời sắp sáng mất rồi
Bác ơi để cháu ngủ

Cháu cứ việc nằm yên
Ngày mai ta trọng thưởng
Nhiệm vụ cháu bây giờ
Là làm ta sung sướng

Nguyễn Thị Xuân ngọ nguậy
Chòm râu bác phủ đầy
Lòng đau đớn xót xa
Muốn tát không được tát

Nguyễn Thị Xuân mặc xác
Cho bác ấp, bác vầy
Lòng cay đắng đinh ninh
Phải hiến thân vì bác

... Đêm nay bác không ngủ
Đêm nay bác làm tình
Vì một lẽ thường tình
Bác là Hồ Chí Minh

Ngay trong lòng phố cổ, lòng dân tộc, lòng Ba Đình, lòng lăng vắng, người dân mượn hình ảnh con nai vàng ngơ ngác trong bài "Tiếng thu" của nhà thơ Lưu Trọng Lư để truyền khẩu:
Em có nghe hồn Xuân
Dưới đáy mồ thổn thức
Em có nghe huyền thoại
Một hoàng hậu không ngai

Em có nghe Đảng kể
Về một vụ hoang thai
Xác nai vàng ngơ ngác
Bọc trong lá cờ ta...

Tất nhiên còn cả núi tội ác của bác nữa, nhưng thôi bài viết đã quá dài, xin mượn lời cựu Đại tá Bùi Tín đã từng khẳng định để khép lại bài viết: Nói về Hồ Chí Minh, bấy nhiêu điều cùng đủ thấy ghê tởm rồi.
Ấy vậy lại có người làm hẳn thư viện để thờ cha già dâm tặc. Há chẳng phải sự lạ lùng sao? Điều này đáng ghi công ơn cho Đảng Cộng sản Việt Nam vì đã vinh danh một tên bạo chúa, dâm tặc thành thánh thần vĩ nhân, khiến người dân nỏ biết chi mô, cứ cắm đầu mà thờ phụng cha.
 
Lăng Hồ Chí minh 16-1-2006


Trần Khải Thanh Thủy


Bài Xem Nhiều