We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 11 September 2012

VC Ra Luật Chống Tham Nhũng: Nhưng Ai Chống Sẽ Đi Bán Muối

Chống tham nhũng: Làm sao cho hiệu quả?
 


Gần đây, ở Việt Nam báo chí lại làm ồn về phong trào chống tham nhũng.


Thật ra, đó cũng là chuyện... thường ngày ở huyện. Lâu nay vẫn thế. Lâu lâu đảng và chính quyền Việt Nam lại phát động các chiến dịch chống tham nhũng, và nói chung, lần nào họ cũng thành công về…cơ bản; để sau đó, họ lại có dịp tung ra chiến dịch khác và lại có dịp báo cáo là đã thành công, nếu không về “cơ bản” thì cũng “bước đầu”.


Tuy nhiên, lần này thì tiếng ồn về việc chống tham nhũng coi bộ lớn hơn những lần trước. Thứ nhất, nó ồn ở sự kiện Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng và chống tham nhũng trực thuộc Bộ chính trị (nhưng người ta lại không giải thích gì về sự tồn tại của một Ban chỉ đạo cùng tên đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2005, trong đó ghi rõ Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng là do Thủ tướng cầm đầu! Nếu có sự hoán chuyển về cơ quan cầm đầu thì trên nguyên tắc, nó phải được Quốc Hội thông quan, nhưng Quốc Hội, đến nay, hoàn toàn không bàn gì đến chuyện ấy). Thứ hai, nó càng ồn hơn do các vụ bắt bớ các quan chức cao cấp trong ngành ngân hàng với lý do lạm dụng công quỹ và làm việc sai nguyên tắc tài chính. Thứ ba, rải rác trên báo chí, người ta cho đăng tải một số bài liên quan đến việc phòng chống tham nhũng ở…những nơi khác.


Ví dụ, về việc chính phủ Thái Lan kêu gọi dân chúng tham gia chống tham nhũng. Chống bằng cách nào? Bằng cách tích cực tố cáo tham nhũng với chính phủ. Để giúp việc tố cáo ấy được nhanh chóng và hiệu quả, chính phủ Thái Lan chủ trương (a) thành lập các dường dây nóng; (b) đặt các thùng thư ở các nơi công cộng; và (c) lập các trang mạng để mọi người đều có thể gửi đơn tố cáo thẳng đến văn phòng Thủ tướng. Cần chú ý: về các biện pháp chống tham nhũng ở Thái Lan, các phóng viên chỉ tường thuật chứ không ai dám đề nghị là nên được áp dụng ở Việt Nam. Còn chính quyền Việt Nam thì im lặng.


Thật ra, không ai bảo đảm hai biện pháp phòng và chống tham nhũng ở Việt Nam và ở Thái Lan đều có hiệu quả hoặc biện pháp nào tốt hơn biện pháp nào. Việt Nam thì chọn biện pháp phòng và chống từ trên xuống. Cái gọi là “trên” ấy, thoạt đầu nằm trong tay Thủ tướng; sau, có vẻ như người ta muốn nâng cấp lên Bộ chính trị, cao hơn phủ Thủ tướng. Ở Thái Lan, người ta chọn biện pháp từ dưới lên: chính dân chúng, những người thấp cổ bé miệng, đóng vai trò chủ đạo trong việc tố cáo, qua đó, một mặt, vạch trần; mặt khác, ngăn chận tham nhũng.
Cả hai biện pháp ấy đều bất cập.


Sự bất cập của biện pháp trên thì đã rõ: người ta vừa đá bóng vừa thổi còi. Ở Việt Nam, lâu nay nhiều người đã nói nhiều đến sự giàu có một cách bất bình thường của gia đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sự giàu có ấy đến từ đâu? Chắc chắn không phải từ lương hay bất cứ một nguồn thu nhập hợp pháp và chính đáng nào cả. Mà không phải chỉ có Nguyễn Tấn Dũng. Hầu như người nào trong nhóm lãnh đạo cao cấp nhất của đảng và chính phủ cũng đều cực kỳ giàu có. Hiện tượng tương tự cũng từng được thấy ở Trung Quốc qua vụ án Bạc Hy Lai. Bây giờ, giao cho những người như thế nhiệm vụ chính trong việc phòng và chống tham nhũng, làm sao có tin cậy được? Cuối cùng, như cái điều mọi người đã từng nhìn thấy trong suốt nhiều năm qua: chỉ có những cán bộ nho nhỏ, cấp phường hay cấp xã, là bị bắt về tội tham nhũng. Còn những cán bộ cao cấp, ngay cả khi bị các công ty và chính phủ ngoại quốc nêu đích danh về việc nhận hối lộ, người ta cũng tảng lờ với lý do “để tìm thêm chứng cứ”. “Chứng cứ” ấy không bao giờ có; thậm chí, việc tìm kiếm cũng không bao giờ thực sự bắt đầu.


Việc tố cáo tham nhũng từ dưới lên, cũng vậy, cũng chỉ thành công với điều kiện: chính phủ, ở những cấp cao nhất, phải trong sạch. Bởi, nếu đơn tố cáo đến văn phòng Thủ tướng, nhưng văn phòng Thủ tướng lại bao che cho những con cá mập lớn nhất thì sao? Thì, không những việc tố cáo không có kết quả gì mà người tố cáo có thể mang họa, có khi đến mất mạng không chừng.


Cả hai biện pháp phòng chống tham nhũng nêu trên, muốn có hiệu quả, cần thêm biện pháp thứ ba: theo chiều ngang, với sự tham gia của Quốc Hội, của tư pháp, của xã hội dân sự và của các cơ quan truyền thông. Các tổ chức này không những đóng vai trò phát hiện và tố cáo tham nhũng mà còn theo dõi việc chống tham nhũng của chính phủ và bảo vệ những người tố cáo tham nhũng.


Tuy nhiên, tất cả các tổ chức này chỉ có thể thực hiện được sứ mệnh của họ với một điều kiện: độc lập. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Bởi, không độc lập, họ sẽ chẳng làm được gì cả, ngoài việc vâng lệnh những kẻ có chức quyền, nghĩa là, thành thực mà nói, những người tham nhũng nhất.


Ở Việt Nam, ai cũng biết, tất cả các tổ chức trên đều nằm hết trong tay của đảng. Vậy thì, một, ai sẽ tố cáo tham nhũng; hai, ai sẽ bảo vệ những người tố cáo ấy, nếu có; ba, ai sẽ kiểm tra việc xử lý các vụ tham nhũng? Câu trả lời đã rõ ràng: Không có ai cả.


Không thể không nghĩ đến vụ án nhà báo Hoàng Khương (Nguyễn Văn Khương) vừa mới xảy ra. Là phóng viên báo Tuổi Trẻ, Hoàng Khương viết loạt bài phóng sự về nạn tham nhũng của công an. Để có tài liệu và chứng cứ, ông tham gia vào một vụ hối lộ 15 triệu đồng (750 đô la) cho cảnh sát giao thông. Sau đó, ông viết bài đăng trên báo Tuổi Trẻ. Nhưng bài viết ấy lại trở thành chứng cứ để công an bắt ông về tội hối lộ. Đầu năm 2012, ông bị bắt. Trong phiên tòa diễn ra trong hai ngày 6 và 7 tháng 9, ông bị kết án 4 năm tù giam. Trong khi đó, hai công an nhận tiền hối lộ của ông chỉ bị 5 năm tù.


Nhân vụ án Hoàng Khương, nhà báo Minh Diện nhớ lại một việc liên quan đến bản thân ông cách đây 14 năm: Năm 1998, ông có bằng chứng cho thấy Ngân hàng Việt Hoa cấu kết với Công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp Long An tham nhũng hàng trăm tỉ đồng và gần 90 triệu đô la Mỹ. Ông muốn xác minh các tài liệu ấy nên đến trụ sở Ngân hàng Việt Hoa, xin gặp Ban giám đốc. Không ai tiếp ông cả. Nhưng ngay sau đó, một cán bộ cao cấp trong Ủy ban an ninh của Quốc Hội liên lạc với ông và yêu cầu ông từ bỏ ý định điều tra vụ tham nhũng ấy. Chưa hết. Mấy ngày sau, Đào Duy Quát, Phó Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương kịch liệt lên án ông trong buổi giao ban hàng tuần của báo giới. Rồi tổng biên tập báo Tiền Phong, nơi Minh Diện đang làm việc, khiển trách ông và yêu cầu ông ngưng ngay mọi việc điều tra. Trước những áp lực nặng nề từ trên xuống dưới như vậy, nhà báo Minh Diện không những không thể tiếp tục điều tra vụ tham nhũng mà còn bị “treo bút”.


Từ kinh nghiệm của hai nhà báo Hoàng Khương và Minh Diện, ai còn dám chống tham nhũng nữa?


Và cũng từ đấy, người ta có thể tiên đoán ngay kết quả của các chiến dịch phòng và chống tham nhũng với những Ban này Ban nọ mà giới lãnh đạo Việt Nam đã hoặc đang thành lập.


Nguyễn Hưng Quốc (VOA)


Thiên Đường Địa Ngục XHCNVN :Trong Thế Kỷ 21



Địa ngục ở trần gian
TT -  Khi mua một cô gái chỉ mất khoảng 30 triệu đồng nhưng có thể bóc lột được 3 tỉ đồng từ thân xác cô, thì việc buôn bán phụ nữ đã trở thành ngành “công nghiệp đen tối” tàn bạo và siêu lợi nhuận như mafia buôn ma túy.
Phóng viên Tuổi Trẻ đã thâm nhập vào thế giới này để tận mắt chứng kiến cảnh đời các cô gái ở địa ngục trần gian!

Kỳ 1:
Mua bán thân xác
Những cô gái Việt buộc phải “hành nghề” trong những khu nhà tồi tàn như thế này ở Xám Cáo - Ảnh: quốc việt
Mây đen của cơn bão số 4 vần vũ kéo về, nhưng chợ vùng biên vẫn tấp nập người. Trên một đại lộ ở thị trấn Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, khu Xám Cáo (theo phiên âm của người dẫn đường) như một thế giới biệt lập với dãy nhà tồi tàn lọt thỏm giữa các tòa cao tầng. Tuy nhiên, đây lại là nơi có nhiều người tới lui.
Thấy chúng tôi vừa dừng xe, người đàn bà đang ngồi giũa móng tay cười lả lơi...
Phận người trong “hang chuột”
Cô gái có vẻ đã kiệt sức vì tiếp quá nhiều lượt khách mà bằng chứng rõ ràng là chiếc sọt rác đầy ắp, nằm vật ra giường. Thấy khách chỉ ngồi hỏi chuyện, cô gái nhắc nhớ thanh toán nếu không sẽ bị “bà chị” đánh vì mở buồng rồi. Hình như sợ ả tú bà nên hỏi gì cô gái cũng chỉ ừ hử qua chuyện. Mãi khi chúng tôi nói chẳng biết có dịp nào gặp lại đồng hương nên bao luôn ba suất, tức 600.000 đồng tiền Việt, cô mới tươi tỉnh trở lại.
Buồng cách xa chỗ “bà chị”, nhưng cô vẫn dè dặt thì thầm giới thiệu tên mình là Nga ở Trực Ninh, Nam Định. Nghe hỏi tự nguyện qua Trung Quốc hay bị lừa bán, Nga thở dài: “Hai năm trước, em bị một thằng cô hồn đểu ở Hà Nội lừa bán chứ ai thèm qua đây”. Cô kể sau hơn một năm bị ép bán dâm ở khách sạn, mình đã thành hàng dạt nên mới lay lắt ở Xám Cáo mạt hạng này.
“Bà chị” của Nga cũng quê Nam Định, từng bị lừa bán, rồi đưa đẩy thế nào lại cặp với một thằng ma cô Trung Quốc để thành tú bà chăn dắt gái khác. Xám Cáo trước là đất nông nghiệp, làm lò gạch ven thị trấn Đông Hưng. Nó là chốn chơi bời rẻ tiền cho giới lao động bản xứ và dân qua lại buôn bán khu mậu biên. Sau đô thị hóa đến, nhiều điểm mại dâm chuyển chỗ khác, kẻ còn lại cố bám trụ trên bãi đất đang ngày càng thu hẹp.
Các cô ở đây đều là người đã bị dạt sau thời gian làm việc. Nhiều cô tìm đường về nước. Một số cô bị nhiễm bệnh chán đời hoặc có hoàn cảnh gia đình, lay lắt ở ổ chuột này với giá bán mình chưa bằng nửa nơi khác!
Những ngày ở Đông Hưng, chúng tôi tiếp tục được thổ địa biên giới dẫn đi tìm hiểu thân phận các cô trôi dạt xứ người. Cũng như vùng biên mậu Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam hay Pò Chài, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, những khu “đèn đỏ” ở thị trấn Đông Hưng có đủ đẳng cấp ăn chơi cho kẻ lắm tiền lẫn dân bần cùng.
Hầu hết khách sạn đều có gái, nếu không cũng gọi đến được. Ngay khách sạn kế quán chúng tôi ăn trưa cũng có mười cô gái Việt đang ở trên lầu. “Các bạn uống rượu xong cứ vào khách sạn này cho em nó hầu, đi đâu làm chi” - gã chủ quán cười đểu. Nhưng nhiều nhất chính là các shop cắt tóc, massage. Lúc chúng tôi đến khu phố cũ (còn gọi phố cổ), một dãy “shop người” kín kín hở hở lả lơi mời chào.
Người dẫn đường dừng lại ở địa chỉ quen, bà chủ người Trung Quốc nắm tay kéo tuột chúng tôi vào. Ngay sau phòng khách bé xíu chỉ vừa đặt đủ chiếc bàn và vài ghế con là dãy buồng cho khách hành sự. Chúng cũng nhỏ xíu như hang chuột, nhưng sạch sẽ hơn và đều buông rèm chứng tỏ đang kẹt khách.
Nhiều cô gái Việt bị quản thúc trong những ngôi nhà “đèn đỏ”- Ảnh: G.P.
Tràn ngập chợ người
Ở vùng biên mậu Đông Hưng, phụ nữ cầm lái xe điện cũng sẵn sàng vui vẻ chở khách tìm đến điểm mại dâm trong vòng không quá 10 phút. Nhưng càng đi sâu vào nội địa, chúng tôi càng chóng mặt với các chợ tình dục đầy ắp kẻ mua người bán và hầu như công khai tất cả. Chính đám tú bà, tú ông cũng cho rằng chế độ một con ở Trung Quốc dẫn đến thiếu hụt nữ giới nghiêm trọng, nên đàn ông “ăn bánh trả tiền” để giải quyết ức chế sinh lý. Và đó chính là nguyên nhân khiến nhiều cô gái Việt sa chân vào con đường địa ngục xứ người.
Ngán ngẩm rời các khu “đèn đỏ” đầy phận người tủi nhục ở Đông Hưng, chúng tôi đón xe buýt ngược lên thị trấn Giang Bình, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 12g trưa, mặt đường nhựa nóng như đổ lửa, nhưng trong xe buýt cũ kỹ càng ngột ngạt hơn khi nó vừa rời bãi đã dừng lại đón tốp khách khác thường. Ba cô gái không quá tuổi 18, gương mặt xinh đẹp nhưng buồn uất lọt thỏm giữa sáu gã lực lưỡng. Một gã phải cao hơn 1,8m, mập nần nẫn cỡ heo tạ có vẻ đại ca, đẩy cô xinh xắn và nở nang nhất ngồi ghế xe kế mình.
Mồ hôi, nước mắt ở Lình Coóng
Ở thị trấn Lình Coóng, tỉnh Quảng Đông, nhiều quán “đèn đỏ” còn tập trung lại với nhau thành từng khu để khách dễ tìm và cạnh tranh với các khu khác. Dân chơi bời không đủ tiền vào khách sạn, có thể đến các phố đầy tiệm cắt tóc, massage mà mới từ 7g sáng đã có các cô trẻ đẹp ăn mặc hở hang ngồi vẫy khách. Hầu hết các cô gái Việt ở Lình Coóng đều bị lừa bán qua. Sau khi bị bóc lột tàn tạ, các cô trở thành hàng dạt, không bị quản lý chặt nữa nên có thể tự tìm đường về nước. Một số cô đưa đẩy thành nhân tình hay vợ hờ của đám ma cô người địa phương để rồi lại làm tú bà chăn dắt, hành hạ các cô gái khác.
Mới nhìn cô thôn nữ Nghiêm Thị Thư có nước da trắng mịn, cao dong dỏng hơn 1,6m và ánh mắt trong veo ở tuổi 17, chúng tôi khó tin cô đã bị vùi dập gần một năm ở địa ngục xứ người. Cùng với ba bạn gái trẻ khác đồng cảnh bị lừa bán, Thư là “món hàng” cao giá, đắt khách nhất ở tiệm massage của “mẹ” Bạch ở Lình Coóng. Tú bà này 50 tuổi, quê ở Bắc Giang, cũng từng bị lừa bán sang lấy chồng Trung Quốc, rồi trở lại lừa những cô gái khác.
Tiệm bà Bạch nằm giữa con đường “đèn đỏ” có tên tiếng Trung dịch ra nghĩa Việt là Phố Cụt. Tuy là chủ Việt, nhưng mụ Bạch mua bán thân xác các cô gái cũng ồn ào không kém gì đám chủ chứa địa phương. 7g, Thư và các bạn Ly, Phương, Ba đã phải mặc quần ngắn, áo hở ngực ngồi vẫy khách ở tiệm massage mà bên trong là dãy “buồng” để hành sự.
Chiều khách xong, các cô được nhận tiền, nhưng ngay sau đó phải nộp không sứt mẻ một đồng cho bà chủ. Những cô trẻ đẹp như Thư nhiều ngày phải tiếp 40 lượt khách. Trung bình mỗi khách nửa giờ, các cô không có thời gian ngủ, thậm chí đánh lại lớp son phấn nhòe nhoẹt trong mồ hôi và nước mắt! Còn đám tú bà ngồi vắt chân, thu được hàng chục triệu đồng từ nỗi cay đắng, ê chề của mỗi cô gái.
QUỐC VIỆT
Địa ngục ở trần gian - Kỳ 2:
Những đường dây buôn gái
TT - “Qua đây không làm gái thì làm tiểu thư à? Mày không tiếp khách, tao kêu bọn ma cô hiếp, chích thuốc nghiện cho thân tàn ma dại. Không thì tao vất vào rừng cho bọn xã hội đen...”. Nếu không được tận mắt, tận tai nghe tâm sự đầy nước mắt tủi nhục của các cô gái bị vùi dập ở xứ người, sẽ rất khó tin chuyện này lại có thật!
Bẫy tình
Những ngày lang thang ở các chợ người Trung Quốc và cố gắng tiếp cận các cô gái bị đày đọa tình dục, chúng tôi đã phát hiện rất nhiều con đường dẫn đến địa ngục trần gian. Đằng sau cuộc gạt tình, những vụ bán người vẻ đơn giản như “vì thiếu tiền chơi game” là những đường dây buôn người thật sự với nhiều thủ đoạn thâm độc, tàn bạo.
Cô thôn nữ Nghiêm Thị Thư ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc bị lừa bán qua Trung Quốc lúc chưa tròn 18 tuổi thật ra chỉ là một trong nhiều nạn nhân của đường dây buôn người này. Đến khi phải cắn răng chịu khách vùi dập, Thư vẫn còn nghĩ thằng “người yêu” kẹt tiền chơi bời nên liều bán cô. Mãi sau gặp thêm các cô gái khác cũng đồng cảnh ngộ bị đường dây này lừa bán, Thư mới hiểu sự thật đen tối của “người yêu” là một kẻ chuyên buôn người.
Giữa năm 2010, Thư lang thang trên mạng Internet thì quen Tú Anh (tên thật là Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1988, ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Thiếu nữ ở ruộng đồng nhanh chóng choáng ngợp với anh chàng đẹp trai có dáng dấp như diễn viên Hàn. Trong khi gã buôn người lần hồi đưa cô vào tròng thì Thư lại mê mẩn mối tình sét đánh. Thư và Tú Anh đã tổ chức một đám cưới rình rang trên mạng. Dù chỉ cưới ảo nhưng cô cũng phải miệt mài đêm ngày cày game suốt sáu tháng để có tiền sắm váy áo, nhẫn kỷ niệm ngày cưới.
Trước tết 2011, Tú Anh rủ Thư đi chơi cùng các bạn mình. Đó là Cao Thị Hồng Lương và Phùng Thanh Tuấn mà về sau Thư mới biết là đồng bọn từng lừa bán các cô gái khác. Ả Lương, biệt danh là Linh Lương hay Linh Béo, rủ cả nhóm lên biên giới Lạng Sơn buôn quần áo. Tối đặt chân tới vùng biên, Linh Béo trả tiền cho một phụ nữ địa phương dẫn đường tắt qua đất Trung Quốc, sau đó thuê xe thẳng lên thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Chặng đường buôn người đầu tiên trót lọt, đến đây chúng nhập bọn với “mẹ” Ngọc ở Nam Ninh. Đó là mụ tú bà 50 tuổi, tên thật Nguyễn Thị Biên, quê Bắc Giang, từng chăn dắt Linh Béo làm gái bán dâm ở Nam Ninh, rồi bày đường đi nước bước cho Linh Béo lại lừa bán các cô gái khác.
Ứa nước mắt tủi thân, Thư tâm sự: “Bỡ ngỡ tới Nam Ninh, em thấy bụng mình như lửa đốt. Mấy ngày xa gia đình rồi, trong khi bà Ngọc và Linh Béo lúc nói chờ lấy quần áo, khi lại bảo đợi xin việc. Còn Tú Anh cứ lầm lì không nói gì”. Tuy nhiên, lúc này Thư vẫn chưa biết mình đã rơi vào tay bọn buôn người. Ở nhà bà Ngọc vài ngày, chúng lại đón xe đưa Thư đến một thị trấn đông đúc có tên là Lình Coóng. Sa chân đến đây, thôn nữ này mới biết mình đã bị bán cho bà Bạch cũng là người Việt. Đợi đêm xuống, cô leo tường bỏ trốn. Chính Tú Anh và Linh Béo bắt Thư lại. Chúng đè nghiến Thư xuống sàn nhà làm lưng cô bật máu vì rách da. Vừa tát cô, chúng vừa hăm dọa: “Mày bỏ trốn nữa, bọn tao rạch nát mặt cho đi ăn xin”.
Thư càng khóc, chúng càng đánh chửi: “Người Hoa kỵ tiếng khóc xui xẻo”. Sau đó, cả bọn lặng lẽ về khi đã ngã giá bán được Thư cho bà Bạch. Qua hai ngày bỏ đói, nhốt cô trong phòng kín, bà ta mở cửa kêu Thư ra đi làm. Cô ngơ ngác hỏi làm gì. “Làm gái chứ làm gì. Tao mua mày 100 triệu đồng để nuôi không mày à?”. Bà Bạch lộ rõ mặt tú bà hung ác khi vừa đánh vừa dọa cho bọn ma cô hiếp dâm, chích Thư thuốc nghiện nếu cô không chịu nghe lời. Về sau, cô mới cay đắng biết thân xác mình thật sự chỉ được bà Bạch mua giá rẻ mạt 10.000 tệ (tiền nhân dân tệ Trung Quốc, bằng khoảng 30 triệu đồng tiền Việt). Mụ tú bà hét khống để bóc lột cô gái ngây thơ phải kiếm tiền cho mình!
Con sông biên giới Bắc Luân, nơi nhiều cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc - Ảnh: QUỐC VIỆT
10 ngày, ba phận người
Khi phải cùng các cô gái khác cam chịu thân phận cay đắng ở địa ngục xứ người, Thư mới ngậm ngùi biết chỉ sau cô ít hôm, bọn Tú Anh, Linh Béo lại lừa bán trót lọt thêm hai cô gái nữa vào ổ quỷ này.
Ở tuổi 21 nhưng Vũ Thùy Ly, quê Bỉm Sơn, Thanh Hóa, hằn sâu nét mệt mỏi, u uất khi tâm sự với chúng tôi: “Năm 18 tuổi, em đang học cao đẳng giao thông vận tải ở Hà Nội thì bạn gái ở Vĩnh Phúc rủ về quê chơi. Con đường tủi nhục của em bắt đầu từ đây...”. Ly ngậm ngùi kể nhà mình rất nghèo. Cha làm công nhân, mẹ quanh quẩn với ruộng, hay cãi cọ nhau. Ly rất buồn, đặt nặng tình cảm vào bạn bè. Năm 2010, về quê bạn ở Vĩnh Phúc, cô lại quen với Tú Anh, Tuấn, Linh Béo qua những lần “buôn chuyện” trên mạng. Gặp nhau vài buổi, chúng đã bỏ tiền bao Ly và cả cô bạn lên chợ biên giới Trung Quốc chơi. Hai cô thôn nữ lúc này mới 18 tuổi, không mảy may nghi ngờ lòng dạ nhẫn tâm của bọn buôn người. Chiều mùa đông ngày 23-12-2010, cả nhóm đặt chân đến Đồng Đăng. Linh Béo mua cho Ly và cô bạn đôi giày để đi bộ đường rừng qua biên giới.
Đi bộ khoảng hơn một giờ ra được đường lớn, Linh Béo vẫy taxi. Nhưng chỉ ngồi xe một đoạn, cả nhóm lại xuống, gọi xe ôm len lỏi đường rừng vì có kiểm soát công an cơ động Trung Quốc phía trước. Sau đó, cả nhóm lại lên taxi đi thẳng tới thành phố Nam Ninh và cũng vào nhà “mẹ” Ngọc mà bọn Linh Béo đã dẫn Thư vào. Thấy hai cô gái ngây thơ, tươi trẻ, Ngọc ngọt nhạt: “Mấy đứa cứ ở chơi với cô hôm nay, rồi mai ra chợ lấy hộ cô ít quần áo”. Sáng sau, “chồng” bà Ngọc là một gã đứng tuổi người Trung Quốc đi mua vé xe để cả nhóm đi tiếp. Ngồi xe chạy suốt đến Lình Coóng, Ly và bạn rất đói nhưng vẫn chưa nghi ngờ mình bị bán vì vẫn có nhóm “bạn tốt” Linh Béo đi chung.
Khi đến nhà bà Bạch trời đã khuya. Cả nhóm mệt mỏi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, Ly và bạn thấy “mẹ” Ngọc cùng nhóm Linh Béo mất tăm. Đôi bạn ngơ ngác hỏi thì bà Bạch lạnh lùng: “Chúng cầm tiền về hết rồi”. Hai cô bắt đầu hoảng sợ khi thấy Thư (bị bán sang trước 10 ngày) xanh xao đang ngồi ủ rũ trang điểm, chuẩn bị làm việc gì đó. Ly ngơ ngác xin bà Bạch: “Các bạn về rồi, vậy bọn cháu về luôn nhé”. “Về cái mả tiên sư nhà chúng mày. Bị bán rồi mà không biết à”- bà Bạch cười nhạt. Ly và bạn bật khóc tức tưởi: “Bán chúng cháu làm gì ạ?”. “Làm gái cho người ta chơi chứ làm gì” - bà Bạch hét to. Ly rấm rứt: “Vậy bán bao nhiêu để bố mẹ cháu chuộc được không ạ?”. Bà Bạch xấn xổ tới hai cô gái đang run rẩy: “Chuộc cái mả tiên sư nhà bọn mày. Mỗi đứa tao mua 100 triệu ấy. Chuộc nổi không?”.
Hai cô gái tái mét, chết lặng. Ngay sau đó tú bà này gọi điện thoại cho bà Vân nào đó để tiếp tục bán Ly, còn cô bạn thì giữ lại. Nhìn hai người bạn mới vừa đau khổ sa chân, Thư cũng ứa nước mắt. Chỉ mười ngày, bọn Tú Anh đã bán cả ba người vào địa ngục trần gian!
QUỐC VIỆT
-----------------------------------------------
Có những cô gái mang thai với chính kẻ buôn người đội lốt “người yêu” cũng bị bán và bắt phá thai để tiếp khách. Thậm chí chúng còn vào tận nhà để cướp các cô ngay giữa làng quê.


---------
 

CÁC TỔ CHỨC ĐẤU TRANH CHO QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNH BÁO ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN VIỆT ĐÃ QUÁ CÙNG CỰC


Những nữ công nhân kiệt sức và bị đầu độc bởi những bữa ăn rẻ mạt, đã phải vào bệnh viện cấp cứu hàng loạt. Những sự kiện như vậy ngày không còn là hiếm hoi ở Việt Nam nữa, nỗi khổ của công nhân Việt Nam càng nhiều nhưng chẳng thấu được đến ai có trách nhiệm. Nơi ở của công nhân thì còn tệ hơn nữa, những ghi nhận của giới đấu tranh biết ánh đèn sinh hoạt luôn mờ mờ, nhà tắm công cộng chỉ rộng 1 thước, dài 4 thước, sâu như cái hang và luôn luôn nồng nặc mùi chất thải. Trên trần mạng nhện giăng kín, tường rêu xanh đen, nền ximăng đã tróc gần hết lấp xấp nước vì nghẹt lỗ thoát, chuột và gián thi nhau sục sạo giành chỗ. Chiếc vòi cấp nước tắm duy nhất trên đỉnh đầu buộc ai tắm cũng phải gội, nhưng nước thì luôn đục ngầu không biết lấy từ đâu.
Trong vài tuần qua, nhiều công ty tăng ca cả sáu ngày, ba ngày mười tiếng, ba ngày 12 tiếng, ngày chủ nhật làm tám tiếng. Nhưng tăng ca thì tăng ca, hàng chục ngàn công nhân lại phải đối diện với những bữa ăn cầm hơi, làm cho tiếng dép cuối ngày kéo lê trên mặt đường nặng và dài hơn ban sáng. Nhận diện giới công nhân không khó, vì phải trải qua 10 đến 12 giờ chỉ đứng và đi, mới hiểu vì sao công nhân ở đây chọn cái tư thế ngồi rất xấu, lực dồn về mũi bàn chân, áp ngực và bụng vào đùi, cằm và tay kê đầu gối để giãn cơ và khớp. Nhưng ai cũng mong tăng ca nhiều để có thêm tiền. Thay mặt cho những người lao động trong nước, các nhà đấu tranh, các tổ chức bảo vệ quyền người lao động lên tiếng và bày tỏ thái độ rằng công nhân chỉ cần cơm ăn áo mặc, cần được đối xữ tử tế không bị ngược đãi, đánh đập bởi giới chủ như hiện nay. Công nhân muốn được quyền nói lên chính kiến của những người lao động.
Họ cần người đại diện chính thức bảo vệ quyền lợi của họ, đó là Công Đoàn Độc Lập. Các công nhân nói họ đã thấy rõ bộ mặt của nhà cầm quyền cộng sản hiện nay, và tổ chức công đoàn quốc doanh tay sai của nhà nước rồi. Chế độ nầy là kẻ thù của giai cấp công nhân, nông dân và toàn thể người Việt Nam nói chung. Nhà nước nầy không vì lợi ích của người dân, mà ngược lại là kể bóc lột và cai trị thậm tệ nhất hơn cả sống dưới thời kỳ thực dân đô hộ. Đã có những lời kêu gọi giới công nhân rằng nhiệm vụ của những người Công Nhân bây giờ là vượt qua sự kìm kẹp và đàn áp của chế độ, đập tan gông xiềng để tự giải thoát cho chính mình. Giai cấp Công nhân sẽ được giải thoát, dân tộc Việt Nam sẽ được giải thoát khỏi ách độc tài, đó là niềm tin tất thắng của tất cả mọi người. Giới đấu tranh cho biết chưa bao giờ như lúc này, đời sống công nhân Việt Nam đang cơ cực đến mức không thể nào tin được, nó dự báo những bùng nổ không xa trong tương lai nếu chính quyền không có những chính sách đúng tức thời.

 http://diendancongnhan.blogspot.co.uk/2012/09/cac-to-chuc-au-tranh-cho-quyen-loi.html

Ngô Minh Hằng :TÌNH KHÚC THA HƯƠNG

TÌNH KHÚC THA HƯƠNG




Tha hương lòng buồn trời đêm mênh mông

Nhìn sao long lanh thương em vô cùng

Em nơi quê nhà giờ đây ra sao ?

Còn không thơ ngây xinh tươi ngày nào??



Còn không trinh nguyên tình xanh đầu mùa

Lời yêu chân thành như lòng đơn sơ

Hay đời quay cuồng và em lênh đênh

Như con thuyền nan đơn côi đầu ghềnh?



Hay hồn đau buồn từ khi tinh khôi

Chôn trong mồ sâu làm vui cho người

Ôi đêm đen hồng và em thiêu thân

Lao vào đèn khuya oan khiên đường trần...?



Em ơi em ơi... quê mình đau thương

Em trong gông xiềng và tôi tha phương

Tình sầu trong tôi bao năm còn đầy

Đầy như sao trời tha hương đêm nay!



Đầy như cơn sầu ngày mình chia xa

Đầy như đau thương chua cay sơn hà

Nam Quan than ôi sao vào tay ai

Sài Gòn vì đâu chìm trong đêm dài ?



Nhưng em yêu ơi cờ mai vàng bay

Huy hoàng non sông dân ta vui vầy

Ta về cùng em trong nguồn yêu thương

Mừng quê từ đây thôi không đau buồn



Ngô Minh Hằng

RƯỢU BOUGOGNE:MADE IN CHINA TRONG TƯƠNG LAI-NẾU BÁN CHO TÀI PHIỆT TRUNG QUỐC

Tài phiệt Trung Quốc đổ xô mua vườn nho và hãng rượu danh tiếng của Pháp

Gevrey Chambertin nằm trên Con đường rượu vang vùng Bourgogne. Lâu đài này sản xuất mỗi năm 12 ngàn chai rượu thượng hạng (AFP)
Gevrey Chambertin nằm trên Con đường rượu vang vùng Bourgogne. Lâu đài này sản xuất mỗi năm 12 ngàn chai rượu thượng hạng (AFP)

Khoảng 30 chục hãng rượu vang danh tiếng hàng trăm năm của Pháp đã hoặc sẽ đổi chủ vào cuối năm nay. Chủ nhân mới là giới tài phiệt Trung Quốc. Tình trạng này gây lo ngại cho nông dân trồng nho làm rượu mà sức cần lao được gắn liền vào uy tín và gia sản nối tiếp nhau qua nhiều thế hệ. Các nhà tài phiệt Trung Quốc đầu tư, tẩu tán tài sản hay rửa tiền ?

Lâu đài Gevrey-Chambertin, danh tiếng từ thế kỷ thứ 12 cùng hai mẫu ruộng nho đã được bán cho một doanh nhân Trung Quốc với giá 8 triệu euro. Như vậy, sau khi « xâm nhập » vào lãnh địa rượu Bordeaux , các tay tài phiệt Trung Quốc « tấn công » vào rượu Bourgogne bằng những khối tiền khổng lồ.
Tay tài phiệt này là chủ nhân nhiều sòng bạc ở Macao. Hãng tin AFP cho biết là từ nay đến cuối năm 2012, con số hãng rượu nho của Pháp đổi chủ, sẽ lên đến 30. Vụ chuyển nhượng đầu tiên xảy ra vào năm 2008 . Lâu đài Latour-Laguens, một nhãn hiệu rượu Bordeaux thượng hạng bị một tập đoàn « bất động sản » Trung Quốc mua lại.
Tiếp theo đó, là Chenu Lafitte với những chai rượu bán ra tại thị trường Hoa Lục với giá hàng chục ngàn đôla rơi vào tay nhà giàu Trung Quốc. Không đầy 4 năm sau , gần 20 nhãn hiệu Bordeaux hơn 20 ruộng nho và cơ sở sản xuất đã rơi vào tay tài phiệt Trung Quốc.
Người làm chủ đến 5 lâu đài chuyên sản xuất rượu vang Pháp là Chen Qu, gầy dựng cơ nghiệp trong ngành dầu hỏa, bất động sản và công viên giải trí. Ngoài rượu đỏ, tài phiệt Trung Quốc đã mua một nhãn hiệu Cognac mà lượng bán qua thị trường Trung Quốc đã tăng 22% trong một năm qua. Hiện nay, chỉ còn Champagne là nằm trong tay các nhóm doanh nghiệp hay gia đình lớn của Pháp.
Hiện tượng tài phiệt Trung Quốc đầu tư ồ ạt vào rượu Pháp không phải là đơn lẻ. Các tay triệu phú Hoa Lục đang tìm cách xâm nhập vào guồng máy kinh tế, công nghiệp tây phương. Bên cạnh lý do thuần túy thương mại, hiện tượng này bùng ra trong bối cảnh có phong trào người giàu có tại Trung Quốc chạy ra nước ngoài sinh sống. Theo một kết quả thăm dò thì ít nhất 60% thành phần này không muốn ở lại Trung Quốc.
Vì sao họ lại muốn bỏ một chế độ cho phép họ kiếm tiền một cách nhanh chóng và dễ dàng ? Câu trả lời là tương lai con cái, muốn được một nền giáo dục tốt, một xã hội lành mạnh. Họ chạy qua Úc, Mỹ và Tây Âu.
Một lý do sâu xa khác là những kẻ nằm trong thượng tầng xã hội thấy rõ là tương lai của chính họ rất bấp bênh. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế không thể tăng bất tận. Tình trạng hụt hơi đã hiện rõ trong những năm gần đây. Hôm qua còn ngất ngưỡng trên đỉnh cao quyền lực, hôm nay đột nhiên tan gia bại sản là chuyện thường ngày ở quốc gia mà « ổn định xã hội » được đặt lên làm ưu tiên hàng đầu.

Little Sài-Gòn: BIỂU TÌNH CHỐNG VĂN CÔNG VC VÀ BỌN HAM TIỀN HỒ



THÔNG BÁO
BIỂU TÌNH CHỐNG VĂN CÔNG VIỆT CỘNG
         Chiếu quyết nghị của buổi họp khoáng đại Cộng đồng vào lúc 4:00PM ngày thứ  Sáu 07 - 09 - 2012 tại Thư Viện Việt Nam, một cuộc biểu tình sẽ được Cộng đồng, các Hội đoàn và Đồng hương tổ chức trước Rạp hát Saigon Performing Arts Center: 16149  Brookhurst  St -  Fountain Valley CA 92708 (góc Brookhurst – Edinger) vào lúc 1:00PM ngày Chủ nhật 16 - 09 - 2012 để phản đối đoàn văn công Việt Cộng do đảng viên, đại biểu quốc hội kiêm nghệ sĩ ưu tú  Hồng Vân dẫn đầu. Đây là một thách thức lớn lao đối với Little Saigon-Thủ đô người Việt tỵ nạn cộng sản.
          Ban Tổ Chức rất mong quí đồng hương tham dự cuộc biểu tình thật đông đảo để ngăn chặn VC thực thi nghị quyết 36 qua giao lưu văn hóa, là hình thức tuyên vận của chúng  ngay tại thủ đô người Việt tỵ nạn. Sự hiện diện của toàn thể quý vị sẽ nói lên sức mạnh của Cộng Đồng tỵ nạn chúng ta, không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của những tên cộng sản và đồng bọn.
                    Trân trọng thông báo và kính mời.
, ngày 08 tháng 9 năm 2012
Ban Đại Diện CĐNVQG Nam Cali
Ls Nguyễn Xuân Nghĩa

UB Phối Hợp Đấu Tranh Chống Cộng Sản và Tay Sai
Phan Kỳ Nhơn                                                             

 
Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH 
     
Trần Quan An  
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ  Nam Cali
Phan Tấn Ngưu


Tập Thể Chiến Sĩ TN Hoa Kỳ
Trần Vệ

UB Đặc nhiệm chống Tuyên vận Cs
Trần Thanh Hiền

Đảng Đại Việt
Ts Mai Thanh Truyết
Việt Nam Quốc Dân Đảng TN
Nhan Hữu Mai

Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức
Lê Quang Dật
Liên Minh Quang Phục VN
Ls Trần Sơn Hà- Hứa Trung Lập

Hội Đồng VN Tự Do
Phan Như Hữu

Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng
Nguyễn Trường Thanh
UB Yểm Trợ Quốc Nội
Trần Trọng An Sơn
 
Xin Quí cơ quan truyền thông giúp phổ biến rộng rãi đến đồng hương; Cám ơn 


Chúng nó lại sắp sửa thụt B40 vào Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại


Cách đây nhiều năm, từ Paris, Trung tâm Thúy Nga Paris qua băng nhạc PBN.40 với ông MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã “thụt” những quả B.40 vào cộng đồng ngườiViệt tỵ nạn cộng sản với những lời kêu gọi “hãy coi cuộc chiến cũ là tiền kiếp” và kêu gọi những người tỵ nạn tại hải ngoại hãy hòa hợp hòa giải để xây dựng lại quê hương.
Vào tháng Tư năm nay 2012, “ông nhà văn bước xuống văn đàn tấu hài để mưu sinh” lại tưởng mình là “cái rốn của vũ trụ” khi bị dư luận phản đối về chuyện làm MC cho một chương trình có mục đích ăn mừng chiến thắng của VC đã lên tiếng nhiều người chống chương trình Đại nhạc hội ăn mừng ngày chiến thắng của VC là “vì có sự xuất hiện của anh ta”. Nhiều người đã lên tiếng dạy dỗ anh MC này tới nơi, tới chốn khiến anh ta phải ngậm câm miệng hến.
Mới đây, qua thông cáo báo chí của cộng đồng Việt Nam Nam California do cựu Đại Tá Lê Khắc Lý phổ biến cho thấy người tổ chức để nữ đảng viên VC Hồng Vân trình diễn
vỡ kịch “Kỹ nghệ lấy Tây” tại Saigon Performing Arts Center, ở Fountaine Valley do ông Tô Văn Lai của Trung Tâm Paris By Night làm chủ đã quyết tâm một lần nữa “thụt” những quả B.40 vào cộng đồng ngườiViệt tỵ nạn tại Nam California.
Như mọi người đều biết, Nam, Bắc California là nơi mà bọn VC và tay sai lúc nào cũng tìm mọi cách để gây rối. Điển hình là vụ Trần Trường treo cờ đỏ sao vàng và ảnh Hồ tặc trong tiệm cho thuê video của y vào năm 1999.
Tại Bắc California, các hí viện Santa Clara Convention Center, cũng như các hí viện ở San José thường được các tay bầu show chiếu cố.
Santa Clara Convention Center, cách đây nhiều năm, đã đuợc bà kỹ sư Đỗ Anh Thư, Chủ tịch của tổ chức thiện nguyện VNHELP với các thành viên Quinn Trần, Yen Thao Nguyen, Mai Thieu Nguyen, Tài Nguyen, Trần Đệ, Nguyễn Hữu Liêm mỗi năm đều tổ chức đại nhạc hội “Mùa Thu Cho Em” với các ca sĩ từ bên Việt Nam sang trình diễn bất chấp đồng bào tỵ nạn biểu tình phản đối. Chúng tôi có viết bài về việc làm giúp VC “giao lưu văn hóa một chiều” của tổ chức thiện nguyện này. Chúng tôi có nêu lên ý kiến của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện về cái tên “Mùa Thu Cho Em” có dụng ý ca tụng “Cách mạng mùa Thu” của VC. Một ông nhà văn nổi tiếng Nhạc Bất Quần ở San José đã viết bài mỉa mai không khéo rồi ra mai mốt sẽ có đại nhạc hội “Đại Thắng Mùa Xuân”, đại nhạc hội “Mùa Hè Đỏ Lửa”…
Tám năm sau, mọi chuyện đã trở thành sự thật! Bà kỹ sư Đỗ Anh Thư đã được VC ban phát danh hiệu “Việt kiều yêu nước” cùng với tên Việt gian Vũ Đức Vượng là người đã có công thành lập hội thiện nguyện VNHELP. Và đến nay, mỗi năm bà ta tỉnh bơ tổ chức đại nhạc hội “Mùa Thu Cho Em” với sự yểm trợ tích cực của một tuần báo “ốc Mỹ mượn hồn Việt” Việt-Mercury (tờ tuần báo này đã tự đình bản cách đây nhiều năm) tại San José mà không gặp phải một sự chống đối nào vì cộng đồng đã bị phân hóa bởi “thủ đoạn minh cưu” của một số đảng phái hoạt đầu tại Bắc California!
Và, giữa trung tuần tháng 7 năm 2010, cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản từ Atlanta đến Nam Bắc California đã bị “hâm nóng” bởi đại nhạc hội “Mùa Hè Đỏ Lửa” nhưng lại có cái tên đầy ắp yêu đương như cái tên đại nhạc hội “Mùa Thu Cho Em” của “bà Việt kiều yêu nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa” Đỗ Anh Thư. Tên của đại nhạc hội của ông Dũng Đen, người tổ chức đại nhạc hội nói là “để bảo tồn văn hóa Việt Nam” có tên “Tình Vào Hạ”; nhưng, phản ứng của người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản khắp nơi lại sôi động như là “Mùa Hè Đỏ Lửa” năm 1972, khi chế độ Việt Nam Cộng Hoà còn tồn tại và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa còn hiện diện trong nhiệm vụ “bảo quốc, an dân”!
Về việc CSVN quyết tâm triển khai Nghị quyết 36 tổng tấn công vào cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại chúng tôi đã trình bày qua bài viết “Cộng Sản Việt Nam Đã Và Đang Dùng Thủ Đoạn “Củi Đậu Nấu Đậu” Để Chiếm Lĩnh Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Hải Ngoại”.
Bài viết này xin trình bày về vấn đề “giao lưu văn hoá một chiều” mà CSVN đã lợi dụng việc ký kết những “hiệp ước” với Hoa Kỳ để tấn công vào cộng đồng người Việt Quốc Gia tại hải ngoại.
Không phải tới bây giờ mà ngay từ năm 1996 với sự tiếp tay của những tay chạy việc tại Hoa Kỳ, CSVN đã mở những cuộc triển lãm gây nhiều tranh luận như cuộc triển lãm mang tên “An Ocean Apart” mà có người dịch ra là “Nghìn Trùng Xa Cách”, rồi đoàn Múa Rối Nước, rồi cuộc triển lãm “Từ Hai Phía” (As Seen Both Sides) với tên hoạ sĩ Davis Thomas đã bị CĐNV Bắc California phản đối dữ dội với cuộc triển lãm 35 bức dị ảnh của Hồ tặc tại Oakland.
Giao lưu, trao đổi văn hóa là một việc làm cần thiết trong nỗ lực đạt đến sự cảm thông và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, giữa người với người. Rõ ràng người Mỹ có một nhu cầu rất lớn về tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Bởi vì, ít nhất, xã hội và văn hóa Việt Nam dưới chế độ cộng sản đã khép kín trước mắt người Mỹ trong khoảng gần 20 năm kể từ lúc CS chiếm được miền Nam cho đến lúc Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận. Trước đó, người Mỹ đã từng đến Việt Nam, đến miền Nam Việt Nam. Nhưng lúc đó, Việt Nam đang là một nước có chiến tranh. Và nỗ lực chính của người Mỹ lúc đó là cuộc chiến và những âm mưu chính trị đằng sau cuộc chiến. Sự hiểu biết về văn hóa Việt Nam, cho đến lúc đó, đối với người Mỹ rất là giới hạn. Tìm hiểu văn hóa Việt Nam với mấy ngàn năm lịch sử trước khi cộng sản nắm chính quyền và mấy mươi năm sau khi chủ nghĩa Cộng sản áp đặt ở nước ta là một nhu cầu thực sự của người Mỹ. Và khi điều đó trở thành thực sự, họ sẵn sàng bỏ tiền ra để tìm hiểu.
Những tay sai chạy việc, cả những người Mỹ chính gốc và người Mỹ gốc Việt đã đánh hơi được việc này. Những người tổ chức các cuộc hội thảo, hội luận, đem các đoàn múa rối nước Thăng Long, trống đá Phù Đổng, nhạc cung đình, triển lãm mỹ thuật v.v… đã ngửi thấy mùi tanh của tiền, đã nghe được tiếng sột soạt của những đồng đô-la được tung ra phía sau việc này. Và họ đã lao vào. Họ không cần đếm xỉa đến hậu quả của những việc họ làm đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn. Họ chỉ đơn thuần phục vụ cho nhu cầu của người Mỹ. Họ trục lợi từ những việc làm này. Và cũng qua những việc họ làm, họ còn có thể báo công với chính quyền Hà Nội. Họ muốn xác nhận với các thế lực Mỹ đứng sau các trò giao lưu văn hóa và cả với chính quyền Hà Nội rằng họ là những tên cầm cờ chạy hiệu có khả năng, những tay mối lái được việc. Đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn, họ lợi dụng danh nghĩa, đãi bôi khi giao tiếp; nhưng khi quyền lợi và sự an nguy của Cộng đồng bị xâm phạm, họ bình thản quay lưng. Nhưng đó là việc giao lưu văn hóa giữa Mỹ và chính quyền Cộng sản Hà Nội.
Giao lưu văn hóa giữa người Việt trong nước và Cộng đồng người Việt tỵ nạn ở hải ngoại cũng là một việc hết sức cần thiết. Người Việt dù mới xa rời đất nước trong vài chục năm gần đây, hay được sinh ra và lớn lên ở hải ngoại cũng đều có nhu cầu tìm hiểu về văn hóa đất nước. Và người Việt ở trong nước cũng có nhu cầu tìm hiểu về Cộng đồng Việt Nam Hải ngoại, bởi rõ ràng người Việt hải ngoại vẫn là một phần của dân tộc, chỉ khác ở địa bàn cư trú mà thôi. Chúng ta đã nghe Hà Nội và một số tay sai ở hải ngoại lên tiếng kêu gọi giao lưu văn hóa giữa người Việt quốc nội và hải ngoại. Nhưng có thể nào là giao lưu đích thực, đúng nghĩa khi mà những người Việt tỵ nạn Cộng sản chỉ thấy những đoàn văn công, những văn hóa phẩm chỉ được từ trong nước gửi ra theo lệnh của Hà Nội? Có thể nào là một giao lưu đích thực khi văn hóa phẩm gửi về trong nước đều đương nhiên trở thành đồ quốc cấm, hay mang tên là các văn hóa phẩm “đồi trụy, phản động” và bị cấm lưu hành? Một điều chắc chắn là các đoàn văn công, các cán bộ văn hóa vận, các văn hóa phẩm từ trong nước gửi ra đều đã được Cộng sản Hà Nội kiểm duyệt, tuyển chọn gắt gao để phát huy tối đa tác dụng ở hải ngoại. Chúng ta đã thống kê được bao nhiêu những người làm công tác văn hóa đích thực và các văn hóa phẩm hải ngoại được vào trong nước một cách chính thức qua con đường giao lưu văn hóa?
Như vậy, đối với chính quyền Hà Nội, giao lưu văn hóa có nghĩa là sự tuyên truyền một chiều từ trong nước đối với cộng đồng Việt Nam hải ngoại, dưới sự hoạch định và lèo lái bởi các cơ quan phụ trách văn hóa vận của Đảng CSVN; với sự trợ lực của những tay sai của họ ở các địa phương có người Việt tỵ nạn cư trú. Cổ võ chiêu bài giao lưu văn hóa giữa người Việt hải ngoại trong hiện trạng này; thực chất chỉ là cổ võ cho sự tuyên truyền một chiều của chính quyền Hà Nội mà thôi.
Tám năm về trước, bà “Việt kiều yêu nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa” Đỗ Anh Thư đã tổ chức đại nhạc hội “Mùa Thu Cho Em” nhằm mục đích ca tụng “Cách Mạng Mùa Thu” để đưa các ca sĩ từ Việt Nam ra hải ngoại… giao lưu văn hóa một chiều. Đảng CSVN đã trả công bội hậu cho bà ta bằng cách ban tặng cho ba ta danh hiệu “Việt kiều yêu nước!”
Tám năm sau, vào ngày 19 tháng 7 năm 2010, VC đã phóng mũi tên xung kích là “tên văn công VC có thẻ đảng” Đàm Vĩnh Hưng vào trận tổng công kích “Mùa Hè Đỏ Lửa” được núp dưới cái tên thắm đẫm tình yêu: Đại nhạc hội “Tình Vào Hạ”.
Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại từ Atlanta đến hai miền Nam, Bắc Califonia và rồi cả Úc Châu đều bất an với đợt tổng tấn công “Mùa Hè Đỏ Lửa” mà CSVN đã và đang phát động.
Trận tổng tấn công đang ngon trớn chợt bị chận đứng bởi việc làm rất ư ngoạn mục của “freedom fighter” Lý Tống. “Đả thảo kinh xà” là một trong 36 kế trong binh pháp Tôn Tử được ông Lý Tống thực hiện một cách khéo léo đã khiến “tên văn công có thẻ đảng” Đàm Vĩnh Hưng hoảng hốt và đã tuyên bố những lời bộc lộ “thú tính” của một đảng viên đảng Cộng sản VN. Đây là một cái tát tai của Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản vào cái gọi là Nghị Quyết 36 của CSVN.
Tháng 9 năm nay, VC lại tung tên văn công có thẻ đảng Đàm Vĩnh Hưng tấn công vào mặt trận Canada; nhưng chúng nó đã hoàn toàn thất bại với phương cách chống đại nhạc hội của VC rất sáng tạo của Ban Đại Diện Cộng Đồng VN tại Montreal.
Ngày 16 tháng 9 tới đây bọn làm lợi cho VC lại “thụt” quả B.40 vào cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Nam California bằng cách trình diễn một vở kịch mà mụ nữ văn công VC có thẻ đảng là “nghệ sĩ nhân dân ưu tú” HồngVân sẽ đóng vai chính.
Cộng đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản tại Little Sàigòn, Nam California đã từng dẹp tan cái trò thách thức ngông cuồng của “tên giặc cỏ” Trần Trường dưới sự yểm trợ của Toà Tổng lãnh sự VC ở San Francisco vào năm 1999!.
Xin đồng bào hãy chuẩn bị lưới sắt chống B.40. Bọn làm lợi cho VC chúng nó, một lần nữa, đang chuẩn bị “thụt” những quả B.40 vào cộng đồng!
Đề nghị quý đồng hương thực hiện khẩu hiệu 4 KHÔNG của nhà báo Vi Anh như sau:
-KHÔNG HƯỞNG ỨNG;
-KHÔNG THAM DỰ;
- KHÔNG CHẠY QUẢNG CÁO;
-KHÔNG MUA, BÁN VÉ BUỔI TRÌNH DIỄN.
Thực hiện được phương châm 4 KHÔNG này là quý đồng hương đã giăng được NHỮNG TẤM LƯỚI SẮT CHỐNG NHỮNG QUẢ B.40 mà “bọn làm lợi cho VC” nó sẽ “THỤT” vào cộng đồng trong những ngày sắp tới.
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com

Bài Xem Nhiều