We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 18 September 2012

Thích Minh Châu đâu phải là sư: Y là một tên Việt cộng năm xưa !.

Cầu Siêu Cho Việt Cộng


Hôm nay gia đình tôi đã đi cầu siêu cho một... Việt cộng gộc!
 
Sao lại trớ trêu như thế ???!!!

Nguyên do như vầy:
 
Cô em tôi mới mất ngày 27 tháng 8 vừa qua. Chúng tôi vô cùng thương cảm vì sự ra đi đột ngột của một người em ruột thịt, nên chỉ còn biết làm dịu đi sự đau thương mất mát bằng cách cầu siêu cho cô.
 
Chúng tôi xin làm lễ tại chùa Hoa Nghiêm, đường Backlick, Virginia.
 
Sáng nay, chủ nhật, 9 tháng 9, gia đình tôi và gia đình em gái tôi ở Virginia cùng đến chùa. Tới nơi, thấy khá đông đảo phật tử trong sân chùa. Thì ra có cả chục gia đình cùng làm lễ cầu siêu hôm nay. Thôi cũng chả sao. Chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ nỗi mất mát người thân, trong đó có cả một gia đình chúng tôi quen là gia đình một bác sĩ mới qua đời trong tháng 8 vừa qua ở Fallschurch.
 
Tổng số người trong các gia đình đến dự lễ cầu siêu cho thân nhân khoảng 50 - 60 người.
 
Khi chúng tôi cùng vào chánh điện, thì lạ lùng chưa, ngay trước chánh điện, có hình rất lớn của một ông sư mặc áo vàng, được để trên một cái giá có chân cao, chễm chệ trước bàn thờ Phật.
 
Lát sau, khi mọi người đã an tọa và sẵn sàng hành lễ, thì một ông nào đó, cầm Micro tuyên bố rằng:
Hôm nay chúng ta cùng làm lễ cầu siêu cho hòa thượng Thích Minh Châu vừa mới viên tịch tại Việt Nam.” Tôi thấy hết sức ngỡ ngàng và bất bình !
 
Thưa qúy bạn, người Phật tử đi chùa đến chùa là mang theo lòng từ bi hỉ xả, huống hồ lại được cầu siêu cho một tăng sĩ, thì có gì mà bất bình ! Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi Tam Bảo chúng ta thường kính lễ, thì cầu siêu cho một tăng sĩ là một phước báu !
 
Nhưng, như chúng ta đều biết:  Kẻ mang tên Phật Thích Minh Châu đâu phải là sư !. Y là một tên Việt cộng, một Việt cộng nguy hiểm đã góp phần không nhỏ, đưa tới thảm họa cho đất nước. 

Việt gian Nguyễn Thiện Nhân "Phó Thủ tướng CSVN" trao tặng huân chương cho Thích Minh Châu
 

Hình như phần lớn số bà con ta đi làm lễ cầu siêu cho người thân hôm nay, đều không rõ điều đó.

Nhưng
sư Minh Châu là một tên Việt cộng chính cống, là điều đã rõ như ban ngày. Không những y là Việt cộng, mà còn là Việt cộng thứ rất rất gộc !

Ngày 28 tháng 12 năm 2011 tức 4 tháng 12 Tân Mão, “sư” Minh châu, tức Đinh Văn Nam đã được Chủ Tịch nước Việt cộng tặng Huân Chương Hồ Chó Minh. Trong giấy ban Huy chương có ghi rõ : 
 ..đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng”
 
Làm lễ cầu siêu cho việt cộng tại chùa mà người Tị nạn góp công, của xây dựng lên, là toàn quyền của ông bà Trần Đoàn và ban quản trị chùa. Tuy nhiên việc lợi dụng ngày cầu siêu của Phật tử tị nạn để cầu siêu cho kẻ thù của họ, là điều phải lên án, phải bị phản đối.

Ba phần tư thời lượng buổi lễ đã được ông Đoàn Viết Hoạt, bà Đoàn Viết Hoạt lên bục giảng, dùng micro ca tụng công lao của sư Việt cộng Thích Minh Châu, tức tên Việt cộng Đinh Văn Nam.

Ngay khi biết cái trò “ăn cướp đám đông” dùng vào mục đích riêng của đám thân cộng tổ chức cầu siêu cho sư cộng, tôi đã lập tức bỏ ra ngoài. Một tên “phó nháy” nào đó đã chụp hình lia lịa đám đông. Rồi đây, thế nào chẳng có tên bồi bút nào đó, dùng hình ảnh này, ngồi thêu dệt ra bài báo “Đồng bào hải ngoại thương tiếc cầu siêu cho sư của Đảng ta”. Nếu lại có cái hình đầy đủ gia đình tôi trong bài ấy, thì...ô hô! đúng là quân ăn cướp !. Tôi mạnh mẽ cảnh báo trước mưu đồ đen tối ấy của đám tay sai thân cộng. Một sự ăn cướp bỉ ổi ấy sẽ không được dung thứ. Tôi thề như thế !

Sau một thời gian rất lâu, tôi quay vào nơi chánh điện, buổi cầu cho sư cộng vẫn chưa chấm dứt, và tôi lại phải đứng lên, bỏ ra ngoài  lần nữa. Đã mấy lần, tôi định đứng lên nói vài câu giản dị: là chúng tôi tới chùa hôm nay, không phải để cầu siêu cho việt cộng, hay ngồi nghe ai đó nói về một tên việt cộng đã ăn cướp miền nam, khiến chúng tôi phải lưu vong tị nạn. 
 
Nhưng cô em gái và nhà tôi ngồi kèm hai bên, năn nỉ tôi hãy để cho ngày cầu siêu em tôi được êm ả, tiến hành. Vả lại, giữa nơi tôn nghiêm, thờ Phật, tôi cũng chẳng muốn làm ồn ào làm chi. Nhưng nghĩ tức vô cùng ! Tôi chỉ còn cách bỏ ra ngoài !
Chúng ta hãy nhớ lại : cái gọi là Viện Đại Học Vạn Hạnh , nơi Minh Châu làm viện trưởng, từng là dung chứa biết bao tên việt cộng chính cống. Sau khi cộng chiếm VNCH, Minh châu vẫn được việt cộng sử dụng trong chức vụ Viện Trưởng Phật học và các chức vụ khác.
Ai muốn biết rõ thành tích phục vụ Việt cộng của sư Việt cộng Minh Châu, xin dùng Google sẽ thấy, sẽ nhìn được lễ đón nhận huy chương HCM, giấy ban khen, sự ưu ái thăm viếng khích lệ của bọn đầu xỏ cộng sản đối với tên sư nguy hiểm này, và vô số tài liệu về Đinh Văn Nam do chính Cộng sản Việt Nam.
 Lịch sử đã từng cho thấy, Cộng sản gian manh thường lợi dụng những đám đông tụ tập vì mục đích tốt nào đó, rồi dùng gian kế biến thành sự tụ tập để ủng hộ chúng nó.
Cuộc cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim tại Hà Nội năm 1945, cũng được bọn cộng lưu manh dùng gian kế này.

Còn nói về sư việt cộng Minh châu, xin các anh chị xem tạm bài dưới đây, để thấy rõ sự nham hiểm , độc kế của giặc cộng xưa kia, đã dụng công gài người như thế nào. Điều đáng nói là ngày nay, những người “tị nạn” như ông Trần Đoàn, ông Đoàn Viết Hoạt, tuy biết rõ chuyện hơn ai hết, vẫn cố tình tiếp tay cho giặc. Những ai vẫn còn muốn dùng chùa Hoa Nghiêm làm nơi cầu nguyện, hành lễ, cần biết rõ điều này.

BXC
---------------------------------
 
Một số hình ảnh Thích Minh châu nhận bằng khen và huân chương của Việt cộng


Hành tung bí ẩn của một nhà sư
 
 
(Bài 1)
 
Hòa Thượng Thích Minh Châu, một nhà tu có hành tung bí ẩn và gây nhiều tranh luận, đã qua đời hôm 1.9.2012 tại Sài Gòn, hưởng thọ 94 tuổi.
 
Mặc dầu ông là người nổi tiếng, năm 1964 đã được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất can thiệp bằng mọi giá để buộc Tướng Nguyễn Khánh phải cho ông từ Ấn Độ về Sài Gòn làm Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh và ông đã từng giữ chức Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục trong Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang cho đến sau năm 1975, các cơ quan truyền thông Việt ngữ ở hãi ngoại chỉ loan tin việc ông qua đời dựa theo các bản tin của báo nhà nước ở trong nước, còn các tổ chức thuộc Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang ở hải ngoại gần như im lặng. Trong khi đó, hầu hết các cơ quan truyền thông nhà nước, kể cả TTXVN, đã loan tin rộng rãi và viết khá nhiều về ông.
 
Trang nhà Đạo Phật Ngày Nay ở Sài Gòn đã sưu tầm và viết về tiểu sử của ông khá đầy đủ, nhưng không nói đến những bí ẩn đã gây nhiều tranh luận về chính bản thân ông cũng như những tổ chức đã xử dụng ông.
 
Dưạ trên tài liệu của tình báo Pháp và VNCH mà chúng tôi đã đọc được trước năm 1975, khi xuất bản cuốn “Những bí ẩn đàng sau những cuộc thánh chiến tại Việt Nam” vào năm 1994” chúng tôi đã tiết lộ nhiều chi tiết bí ẩn về cuộc đời và những hoạt động của ông khiến nhiều người ngạc nhiên.
 
Người ta thường nói “Nghĩa tử là nghĩa tận”, nhưng Thích Minh Châu vừa là một nhân vật tôn giáo vừa là một nhân vật chính trị, những gì ông đã làm hay để lại, đã và đang gây khá nhiều hậu quả tang thương cho Phật Giáo và cho đất nước, nên chúng tôi thấy cần phải đưa ra ánh sáng những sự thật lịch sử để rút kinh nghiệm và tránh đi vào vết xe cũ.
 
VÀI NÉT VỀ QUÊ QUÁN
 
Ở Việt Nam, ít ai biết đến hành tung của Hòa Thượng Thích Minh Châu, Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam… vì ông giấu rất kỹ. Một người làng ông và rất thân với gia đình ông khi còn nhỏ, đã nhận ra ông khi ông về làm Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh, đã tìm đến thăm ông và hỏi han về gia đình của ông ở miền Bắc, nhưng ông chối dài và nói anh ta đã nhận lầm. Đến khi anh ta nhắc tới tên đứa con trai của ông và cho biết chính anh là người đã dạy đứa con đó, ông mới chịu xuống giọng.
 
Hòa Thượng Thích Minh Châu có tên thật là Đinh Văn Nam, sinh ngày 20.10.1918.
 
Tài liệu VNCH ghi ông sinh ở làng Kim Khê, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Nhưng các cơ quan truyền thông trong nước nói ông sinh ở Quảng Nam. Trang nhà Đạo Phật Ngày Nay nói rõ hơn ông sinh tại làng Kim Thành ở Quảng Nam, nguyên quán ở làng Kim Khê, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Chúng tôi biết ở Quảng Nam có làng Kim Thành thuộc huyện Điện Bàn. Như vậy có thể cụ Đinh Văn Chấp đã sinh ra Đinh Văn Nam khi đến làm quan ở Điện Bàn.
 
Gia đình Hòa Thượng Minh Châu thuộc dòng dõi khoa bảng. Thân phụ ông là cụ Đinh Văn Chấp, Tiến sĩ Hán học của nhà Nguyễn, thân mẫu là bà Lê Thị Đạt.
 
Ông là con thứ 3 của gia đình có 8 con, theo thứ tự như sau: Đinh Văn Kinh là con trưởng, đến Đinh Văn QuangĐinh Văn Nam (tức Hòa Thượng Minh Châu)Đinh Văn Linh, Đinh Văn Phong, Đinh Thị Kim Hoài, Đinh Thị Kim Thai và Đinh Thị Khang.
 
Báo Đạo Phật Ngày Nay cho biết gia đình ông có đến 11 anh em và ông là con thứ 4. Như chúng ta đã biết, những người giàu có thời đó thường có nhiều vợ. Cụ Đinh Văn Chấp cũng có nhiều vợ thứ. Trước khi cưới vợ chánh là bà Lê Thị Đạt (mẹ Thích Minh Châu), ông đã cưới một người vợ thứ rồi, vì thế anh chị em nhà này rất đông. Nếu tính cả con vợ thứ, con số 11 có lẽ cũng đúng.
 
 
ĐẠI ĐĂNG KHOA VÀ TIỂU ĐĂNG KHOA
 
Anh chị em gia đình Thích Minh Châu rất thông minh, được học cả Hán học lẫn Tây học. Năm 1940, khi 22 tuổi, Đinh Văn Nam đậu bằng Tú tài Toàn phần tại trường Khải Định, Huế (nay là trường Quốc Học).
 
Người Việt ngày xưa theo tục lệ của Tàu, Đại đăng khoa rồi Tiểu đăng khoa. Đại đăng khoa là tiệc mừng tân khoa thi đỗ về làng, còn Tiểu đăng khoa là tiệc cưới mừng tân khoa thành lập gia thất. Cũng trong năm 1940, Đinh Văm Nam đã lập gia đình với cô Lê Thị Bé, con một gia đình khoa bảng khác ở cùng làng là cụ Lê Văn Miến. Cụ Miến là một người vừa đậu Tây học vừa thông Hán học nên làm giáo sư Hán văn và Pháp văn, sau vào dạy Quốc Tử Giám (đại học của triều đình) ở Huế.
 
Đinh Văn Nam ở với vợ là Lê Thị Bé được 3 năm, sinh được hai người con, một trai và một gái. Người con trai đầu lòng tên là Đinh Văn Sương. Người con gái tên là Đinh thị Phương(chúng tôi không nhớ tên lót chính xác).
 
Năm 1943, Đinh Văn Nam trở lại Huế và xin làm thừa phái (thư ký) cho tòa Khâm Sứ của Pháp ở Huế. Từ đó ông rất ít khi về Nghệ An thăm vợ con. Vợ ông phải làm việc rất vất vả để nuôi con.
 
 
KHI THỜI THẾ ĐỔI THAY
 
Theo hồ sơ của mật thám Pháp để lại, Hoà Thượng Thích Trí Độ, Giám Đốc Trường An Nam Phật Học ở Huế gia nhập Đảng Cộng Sản năm 1941, còn Đinh Văn Nam và Võ Đình Cường năm 1943. Như vậy Đinh Văn Nam đã vào Đảng Cộng Sản sau khi bỏ Nghệ An trở lại Huế.
 
Sau khi Việt Minh cướp chính quyền vào tháng 8 năm 1945, cụ Đinh Văn Chấp, thân phụ của Đinh Văn Nam, đã tản cư từ Huế về Nghệ An và được Việt Minh mời làm Chủ Tịch Ban Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Mác-Lê. Sau khi cụ Đặng Hướng, Chủ Tịch Mặt Trận Liên Việt tỉnh Nghệ An lên làm Chủ Tịch Mặt Trận Liên Việt Liên Khu IV, cụ Đinh Văn Chấp thay cụ Đặng Hướng làm Chủ Tịch Mặt Trận Liên Việt Nghệ An. Còn cụ Lê Văn Miến, nhạc phụ của Đinh Văn Nam là người liêm khiết nên rất nghèo. Khi cụ trở về quê ở Kim Khê thì không có nơi cư ngụ. Các học trò của cụ phải góp mỗi người 5 đồng làm cho cụ một căn nhà lá nhỏ ở tạm. Vốn là thầy giáo, không quen các nghề bằng tay chân và nhất là với sĩ diện của một nhà Nho, cụ không có kế gì để sinh nhai. Nghe nói về sau cụ bị chết đói.
 
Hai huyện Nam Đàn và Nghi Lộc là nơi Đảng Cộng Sản Đông Dương lập các cơ sở đầu tiên của họ. Gia đình cụ Nguyễn Sinh Sắc (bố Nguyễn Sinh Cung, tức Hồ Chí Minh) ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, nên Hồ Chí Minh quen biết rất nhiều trong vùng này. Ông cho người đi móc nối các sĩ phu, thuyết phục họ tham gia Cách Mạng. Trong hai huyện Nghi Lộc và Nam Đàn, không ai lạ gì gia đình của Hồ Chí Minh. Anh của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Khiêm, một người mắc bệnh tâm thần, không có nghề nghiệp, thường lui tới các gia đình của những người quen biết ở hai huyện Nam Đàn và Nghi Lộc để xin ăn. Chị của Hồ Chí Minh là Nguyễn Thị Thanh, trước có làm liên lạc cho cụ Phan Bội Châu, sau bị mật thám Pháp theo dõi, phải trở về làng sống trong một túp lều tranh nhỏ bé và xiêu vẹo, rất cơ cực. Sĩ phu trong hai huyện Nam Đàn và Nghi Lộc gia nhập Đảng Cộng Sản Đông Dương khá nhiều. Đinh Văn Nam cũng ở trong trường hợp đó.
 
Trần Điền, người cùng làng với Thích Minh Châu, một cán bộ cao cấp của Việt Cộng, đã xin cuới cô Đinh Thị Kim Hoài, em của Thích Minh Châu, nhưng bị từ chối. Tuy không được làm rể nhà họ Đinh, Trần Điền vẫn giữ liên lạc tốt đẹp với gia đình Thích Minh Châu. Trần Điền đã làm Đại Sứ của Hà Nội tại Nam Vang trong thời kỳ Sihanouk chấp chánh. Đây là một đường dây liên lạc tốt của Thích Minh Châu.
 
Sau này cô Đinh Thị Kim Hoài làm vợ bé của Thiếu Tướng Nguyễn Sơn khi tướng này về làm Chủ Tịch Ủy Ban Kháng Chiến Liên Khu IV, một Liên Khu vững vàng nhất của Việt Cộng thời đó.
 
Nguyễn Sơn là một tướng tài, đẹp trai và lịch thiệp, nên đi đến đâu đều được các cô các bà bám chặt. Ông ở nơi nào ít lâu là có vợ ở nơi đó. Cuộc đời của ông có khoảng 15 bà vợ. Khi ông vào Nghệ An, cô Đinh Thị Kim Hoài rất thích ông. Ít lâu sau, hai người lấy nhau, mặc dầu lúc đó ông đã có khoảng 13 hay 14 bà vợ rồi.
 
Đinh Văn Linh, em của Thích Minh Châu, là một Đại Tá trong bộ đội Việt Cộng, từng làm Đại Sứ của Hà Nội ở Bắc Kinh và sau về làm Chủ nhiệm nhật báo Quân Đội Nhân Dân của Việt Cộng. Khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, Đinh Văn Linh là người đầu tiên được Việt Cộng đưa vào Saigon để tiếp thu.
 
Một người ở làng Kim Khê cho biết Thích Minh Châu đã gia nhập Mặt Trận Việt Minh vào đầu thập niên 40, khi Mặt Trận này mới thành lập. Nhóm của ông thường họp tại chùa Cẩm Linh, Diệc Cổ Tự hay trụ sở của Hội Nghiên Cứu Phật Học Trung Kỳ ở trong nội thành của thành phố Vinh.
 
Một tăng sĩ Phật Giáo đã công khai phản đối việc dùng chùa chiến để làm nơi hội họp bí mật của nhóm nói trên là Hòa Thượng Thích Tuệ Chiếu. Hòa Thượng Thích Tuệ Chiếu tên thật là Trương Thế Giám, trụ trì ở chùa Phước Hòa, Sầm Sơn, Thanh Hóa, là người thông thạo cả Hán học lẫn Tây học. Ông biết chuyện một số người đã dùng chùa và trụ sở của Phật Giáo hội họp làm chính trị nên lên tiếng phản đối. Năm 1954, khi Hiệp Định Genève ký kết, ông đã liên lạc với các làng công giáo chung quanh để tìm cách di cư vào Nam nhưng đi không lọt. Trong cuộc đấu tố năm 1957, ông bị chôn sống.
 
Chúng tôi ghi lại những chi tiết này để giúp độc giả hiểu được tại sao Đinh Văn Nam đã gia nhập Đảng Cộng Sản và trở thành một cán bộ trung kiên của đảng này.
Trong số tới, chúng tôi sẽ nói về những gay cấn trong việc đưa Thượng Tọa Thích Minh Câu về làm Viện Trưởng Viện Đại Học và chuyện gặp gỡ vợ con của Thích Minh Châu sau 30.4.1975
 
Ngày 6.9.2012
Lữ Giang


 http://www.phattuvietnam.net/tintuc/17543-trao-t%E1%BA%B7ng-hu%C3%A2n-ch%C6%B0%C6%A1ng-h%E1%BB%93-ch%C3%AD-minh-cho-ht.-minh-ch%C3%A2u.html

NHỮNG NGƯỜI GHIỀN INTERNET


 
Ngày nay việc sử dụng Internet được xem như là một phần trong sinh hoạt hằng ngày của đa số chúng ta. Internet là tai mắt và đồng thời cũng là sợi dây liên lạc (email, chat) giữa mọi người với nhau.
Chúng ta, trong đó có bạn và cả tôi nữa, ít nhiều đều là dân ghiền Internet chẳng khác nào mình ghiền…một loại ma túy tinh thần nào đó.
Lợi ích của Internet thì đã quá rõ ràng rồi, tuy nhiên nó cũng đã bị một số người chỉ trích và kết án thậm tệ như là một trong nhiều nguyên nhân gây nên tội phạm trong xã hội.
Ngoài ra, nó còn bị American Psychiatric Association gán thêm cho một tội khác nữa, đó là việc lạm dụng Internet một cách thái quá có thể làm cho người sử dụng bị xáo trộn về tâm thần, một hiện tượng mà các nhà tâm lý học gọi là Internet addiction disorder hay IAD.
Cũng may là American Medical Association đã không nhìn nhận IAD là chẩn đoán của một bệnh lý thật thụ.
Một cái ghiền dễ thương
một khảo cứu về việc sử dụng Internet và cell phone do JWT Survey thực hiện trên 1011 người Hoa kỳ từ 18 tuổi trở lên gồm có 42% đàn ông và 58% đàn bà, đã đi đến kết luận là dân Mỹ đứng đầu thế giới về vụ ghiền Internet.
Cell phone và Internet chiếm một chỗ đứng quan trọng trong đời sống của người Mỹ, bởi vậy nếu hỏi họ có thể chịu đựng được bao lâu nếu không có Internet thì:
* 21% trả lời hai ngày
* 19% trả lời vài ngày
* một trong năm người trả lời là có thể chịu đựng được một tuần lễ.
*Bất luận tuổi tác, 59% đàn ông và 50% đàn bà đều có thể chịu đựng tình trạng thiếu Internet chỉ trong vài ba ngày mà thôi.

Cảm giác chung của họ là nếu vì lý do nào đó mà không có Internet khi họ muốn, thì họ có cảm tưởng như hơi thiếu một cái gì đó rất quan trọng.
Nói chung, 28% người được thăm dò nhìn nhận họ dành rất ít thời giờ cho những sự tiếp xúc trực tiếp mặt đối mặt, vì họ bận xem Internet hoặc Cell phone hoặc nghe nhạc mp3 hay bận chơi games điện tử.
Còn 20% thú nhận dành ít thời gian hơn lúc xưa cho những chuyện vợ chồng trên giừơng!

 
Xem email bất cứ chỗ nào
- 25% thú nhận thường đem Internet lên tận giường ngủ (laptop hoặc cell phone) để xem. Trước khi ngủ, họ check email cuối cùng và đôi khi họ ngủ quên mà trong tay vẫn còn cầm cái cell phone.
- 43% cho biết họ để email mở thường trực cạnh bên giường để có thể nhận biết giữa đêm nếu có ai gởi mail đến.
- 59% người Mỹ đọc email khi vừa về tới nhà.
- Đọc ở nhà chưa đủ, một số 12% còn xách laptop hoặc mang cell phone theo vô nhà thờ để check email trong lúc Cha đang làm lễ ở phía trước.
- 37% check email lúc họ đang lái xe.
- 53% check email luôn cả lúc họ đang ở trong phòng tắm.

Chơi game và nghe nhạc
Thật không ngờ chính phái nữ có nhiều máy để chơi games nhất: 44% ở phụ nữ so với 39% ở nam giới.
34% người được thăm dò cho biết họ có iPod hoặc dụng cụ cá nhân khác để nghe nhạc.
Đa số là giới trẻ chiếm 49% so với 15% những người trên 55 tuổi.
 
Internet thay đổi lối sống của nhiều người
- 73% người được thăm dò cho biết họ đã thay đổi cách mua sắm của họ. Càng ngày họ càng có khuynh hướng mua sắm kiểu online nghĩa là qua Internet.
- Internet được rất nhiều người ưa thích vì tính tiện dụng của nó.
- Internet giúp chúng ta phương tiện trau dồi kiến thức và sự hiểu biết qua hai công cụ tìm kiếm rất thực tiển đó là Google và Yahoo. Kế đến, email cá nhân thường được tham khảo qua cái laptop hoặc qua iphone cá nhân.
Có một điểm tiện lợi là các địa chỉ Hotmail và Gmail có thể được mở ra xem ở bất cứ một computer nào khác hoặc kể cả qua iphone. Giới trẻ thường trao đổi tin tức cho nhau qua email.

Mười websites dẫn đầu về số lần truy cập 2011-2012
10 most visited websites 2011-2012
http://exploredia.com/10-most-visited-websites-2011-2012/
1- Google-USA
2- Facebook-USA
3- Youtube- USA
4- Yahoo-USA
5- Baidu.com-China
6- Wikipedia-USA
7- Blogger-USA
8- Window Live-USA
9- Twitter-USA
10- QQ.com-China

Internet sau khi qua đời : nỗi lo của người thân còn sống
Internet aprè la mort
http://www.protegez-vous.ca/technologie/internet-et-mort.html
Chúng ta tự hỏi, sau khi mình chết thì những trang mạng, facebook, compte email vv… của mình sẽ ra sao?
Sau đây là tóm lược từ bài Internet après la mort của Protegez vous.ca

Facebook:
Trên 300 triệu người sử dụng. Đây là nơi hẹn hò thường xuyên của dân internaute. Họ trao đổi tin tức, tâm sự, hình ảnh v,v…
Sau khi viễn du tiên cảnh, chủ compte facebook để lại cho gia đình cũng như bạn bè cả khối hình ảnh và kỷ niệm còn ghi trong trang mạng xã hội nầy. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề, facebook gom góp những điểm chánh yếu và làm một profile (hồ sơ-tiểu sử) của người quá cố. Lúc đó chỉ có những bạn của facebook mới có thể mở và gởi message của họ vào trong đó. Những thông tin quá nhạy cảm, như địa chỉ và tình trạng statut gia đình đều bị rút bỏ. Bạn bè và thân nhân không thể vào xem những message quá riêng tư của người khuất bóng.
Khi có lời yêu cầu từ gia đình, facebook sẽ đóng compte lại.

Gmail
Thân nhân có thể xin phép để được xem Gmail của người quá cố. Họ phải chứng minh là đại diện chánh thức và là người có trách nhiệm trong việc thừa kế. Phải trưng giấy khai tử và các bằng chứng đã có gởi message Gmail lúc trước, khi người đó còn sống. Các chứng từ có thể gởi cho Gmail bằng Fax hoặc qua bưu điện.

Yahoo
Lề lối bảo mật của Yahoo cao hơn Gmail và Hotmail. Trong bất cứ trường hợp, Yahoo không bao giờ cho phép người thân vào xem compte điện thư của người đã quá cố. Thân nhân có quyền xin Yahoo đóng compte lại.
Theo Yahoo, thân nhân có quyền vào xem compte người quá cố nếu tên của họ có ghi trong di chúc.

Window live hotmail
Hotmail tự động đóng bất cứ compte nào nếu không sử dụng trong 270 ngày và địa chỉ sẽ được phân phát cho người mới.
Muốn vào xem compte của người quá cố, người thân phải chứng ninh họ là người thừa kế, trình bằng láy xe và tờ khai tử. Có thể gởi qua fax hoặc bằng bưu điện.

Myspace
Không có đường lối rõ rệt. Khi có yêu cầu của thân nhân, Myspace có thể xóa bỏ compte của người đã chết.

KẾT LUẬN
Gọi là Ghiền Internet có đúng hay không? Chắc là đúng thôi, nhưng không phải là một loại ghiền ghê gớm bệnh hoạn như ghiền rượu, ghiền thuốc lá, xì ke, ghiền casino v.v…
Ghiền Internet có thể giúp chúng ta giải tỏa stress, giải khuây, thoát ly, thêm nhiều bạn bè mới, cải thiện mối giao tiếp xã hội, du lịch trong không gian, giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn, tăng thêm kiến thức,v.v…
Nhờ đó, nó còn giúp chúng ta hiểu được thêm nhiều khía cạnh của nhân sinh cũng như các hỉ nộ ái ố cay đắng ngọt bùi trong cuộc sống!
Có nghiên cứu gần đây của Đại học Los Angeles cho thấy người già cả mà ghiền Internet thì tốt lắm vì các cụ sẽ cải thiện được trí nhớ rất nhiều. Theo thăm dò cá nhân, có lối 90% cao niên thường xem Internet trong ngày. Nhờ sử dụng internet mà các cụ cảm thấy bớt lẻ loi trống vắng nên bớt bị trầm cảm.
Càng về già, cái gì cũng lần lần mất bớt đi hết…Cũng may, Internet đem đến cho chúng ta những nguồn vui ảo giúp chúng ta sống những ngày còn lại không đến đổi quá vô vị.
Duy chỉ còn lại một vấn đề nho nhỏ là đôi khi em LapTop bị một sồ bà xem như là một tình địch đáng ngại của họ. Chuyện các bà ghen với cái computer cũng rất thường hay xảy ra lắm.
Nhiều ông ôm computer suốt ngày, không thèm ngó ngàng gì đến chuyện trong nhà ngoài ngõ và thậm chí còn quên luôn sự hiện diện của bà nhà nữa nên bị mấy bả ghen, tức, cằn nhằn cự nự thì cũng không có gì là oan đâu.
Internet là con dao hai lưỡi, có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu của nó.
Nó là kho tàng kiến thức, nhưng dồng thời cũng là một cái thùng rác vĩ đại.
Điều quan trọng là chúng ta phải biết lựa chọn sao cho đúng mà thôi…Mà thế nào là đúng, thật khó biết?
Câu trả lời cũng còn tùy theo hoàn cảnh và cá tánh của mỗi người nữa.
Thôi, nếu thích quá thì cứ việc làm, cứ việc ghiền thả cửa đi./.

Nguyễn Thượng Chánh, DVM


Tham khảo:
- JWT Survey: US users seriously addicted to Internet, cell phone
http://www.marketingcharts.com/television/jwt-survey-us-users-seriously- addicted-to-internet-cell-phones-1718/

- Internet addict…Jusqu’où êtes vous prêt à aller.
http://www.selda-prey.com/article-13074785.html


Montreal, 2012

85 Triệu Dân Việt : Không Hạ "Trục ma quỷ" Làm Sao Đánh Trung Cộng

Đảng Cộng Nô Hiến Cho Trung Cộng

 

"Trục ma quỷ" của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Tháng Giêng năm 2011, đại hội đảng XI kéo màn, 90 triệu người Việt Nam bị hân hạnh lãnh đạo bởi một thập tứ thiên lôi mới, đứng đầu là bộ sậu Hùng Dũng Sang Trọng, quyết định dùm mọi thứ trên dải đất chữ S còng lưng này. Ngồi vào ghế Chủ tịch nước chưa được bao lâu, ông Trương Tấn Sang đã bắn pháo hiệu đầu tiên cho cuộc đấu đá nội bộ mới trong nhiệm kỳ TƯ khóa 11: "Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này" (1). Hơn một năm sau, con sâu đầu tiên được đem ra làm thịt là ông bầu đại gia Nguyễn Đức Kiên. Con sâu nguy hiểm mà ông chủ tịch nước nhắm đến hiện hình là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bầy sâu làm chết đất nước là tập đoàn tư bản đỏ, nhóm lợi ích - đàn em của Thủ tướng.

Đứng đầu danh sách bầy sâu là: 

Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 
Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
Vương Đình Huệ - Bộ trưởng Bộ Tài chính
Nguyễn Thanh Nghị (con trai Thủ tướng) - Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Nguyễn Văn Hưởng - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công An 
Nguyễn Thanh Phượng (con gái Thủ tướng) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Chứng khoán Bản Việt. 
Nguyễn Đức Kiên - Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Ct. HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. 
Trầm Bê - Thành viên HĐQT/Phó Ct. Ngân hàng Phương Nam, Phó Ct. HĐQT Sacombank 
Hồ Hùng Anh -  Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank. 
Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Eximbank. 

Đây là những đàn em chủ chốt, không tính đến mạng nhện chằng chịt đằng sau. Những chức vụ của các trùm tư bản đỏ viết ra không phải là duy nhất. Mỗi ông, mỗi bà còn bao sân nhiều công ty khác. 


Trong vai trò Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Đinh La Thăng nắm trong tay tất cả những quy hoạch, đề án về xây dựng giao thông đường bộ, cầu đường, đường sắt, đường sắt cao tốc, phát triển vành đai kinh tế và hạ tầng ven biển, giao thông đường thủy, bến cảng, ngành hàng không. Toàn bộ mọi công trình xây dựng hạ tầng về giao thông thuộc quyền thao túng của Đinh La Thăng. 

Để thực hiện những đề án này và biến nó thành những công trình rút ruột béo bở, Đinh La Thăng cần có tiền, có đầu tư từ nước ngoài. Muốn vậy phải liên minh chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Trong vai trò Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bùi Quang Vinh là xếp sòng của lãnh vực kiếm tiền từ trong nước (rút ruột nhân dân) ra đến nước ngoài (ăn mày viện trợ); đặc biệt là nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và khoản viện trợ phi chính phủ. Sân chơi đấu thầu, ai được ai mất những công trình béo bở cũng nằm trong tay Bùi Quang Vinh. 

Những công trình này cần đến vật liệu xây dựng, hoặc những đề án thuộc lãnh vực quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, giải phóng mặt bằng (hay cưỡng chế) thì đã có Nguyễn Thanh Nghị, con trai của Thủ tướng được đích thân Thủ tướng ẩm vào ghế Thứ trưởng Bộ Xây dựng vào tháng 11, 2011. 

Kế đến là Vương Đình Huệ với chức năng quản lý tài chính, ngân sách, thuế, phí và mọi hoạt động liên quan đến lãnh vực tài chính. 

Bên cạnh đó, nổi cộm 2 tập đoàn độc quyền nằm trong tay kiểm soát của Thủ tướng, có ảnh hưởng sát sườn lên đời sống của người dân hàng ngày, hàng giờ: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). 

Hai tập đoàn này có mối liên quan hữu cơ chặt chẽ đến các "ông chủ" trên. Tăng giá xăng, giá điện thì bắt tay với Vương Đình Huệ, kiếm tiền xây dựng thêm công trình và lợi quả cho nhà thầu Trung Quốc nào thì bắt chân với Bùi Quang Vinh... 

Hai tập đoàn độc quyền này cũng là quán quân vô địch trong lĩnh vực đầu tư ngoài ngành, đổ tiền vào các thị trường chứng khoán và bất động sản, nơi mà các đàn em của Thủ tướng đang đứng chờ để bắt tay. 


Nhìn vào "sơ đồ" nhân sự trên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chúng ta thấy đây là một cấu trúc rất hiệu quả, kết hợp thành một chuỗi mắc xích liên hoàn, liền lạc, đủ để đẻ ra nhiều "quả đấm sắt" với ý đồ thao túng toàn bộ nền kinh tế quốc gia và tạo ra một sân chơi riêng béo bở nhất để làm giàu. 

Tuy nhiên, tiền hốt xong thì bỏ vào đâu? 

Thời còn làm y tá, Thủ tướng có thể nhận hối lộ vài con gà mái dầu, vài xị đế đem về nhậu ngay. Sang thời tổ chức vượt biên bán chính thức vào thập niên 80 để hốt vàng thì có thể đào sau vườn mà chôn. Bây giờ tiền lên đến bạc tỷ đô la, "rữa" ở đâu bây giờ? 

Chuyện đó được giao cho đàn em thân tín Nguyễn Văn Bình


Trong vai trò Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Nguyễn Văn Bình nắm quyền sinh sát mọi sinh hoạt và nguồn tiền tệ của quốc gia. Thủ tướng cần tiền thì Bình phát. Cần tăng lãi xuất thì Bình tăng. Cần tổ chức thành lập các ngân hàng và tổ chức tín dụng thì Bình dựng. Nhưng quan trọng hơn hết Ngân hàng Nhà nước là trạm dừng để Thủ tướng và đàn em chuyển tiền vào túi riêng một cách hợp pháp.

"Đầu vô" đã có các bộ trưởng, thứ trưởng hốt bạc từ các đề án, rút ruột từ các công trình, lợi quả từ các gói thầu Trung Quốc. Bây giờ cần có một "đầu ra".

"Đầu ra" chính là tập đoàn ngân hàng và cổ đông thị trường chứng khoán

Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Phượng với nhóm "đầu-ra tài phiệt", Nguyễn Văn Bình và nhóm "đầu-vô bộ trưởng", cộng với vai trò "đặc biệt" của Thượng tướng - Thứ trưởng CA Nguyễn Văn Hưởng, trục "liên minh ma quỷ" được hình thành:

Trong "trục ma quỷ" này Đinh La Thăng là đàn em thân cận nhất của Thủ tướng trong nhóm Bộ "đầu vô". Trước khi được Thủ tướng cân nhắc vào ghế Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Đinh La Thăng từng là xếp sòng Tổng công ty Sông Đà, Petrovietnam, Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam - những nơi mà bà mụ mắn đẻ ra tiền nhiều nhất.

Nguyễn Thanh Phượng - con gái rượu của Thủ tướng cầm chịch nhóm "đầu ra" Tư bản đỏ, thao túng ngân hàng và thị trường chứng khoán. Nguyễn Thanh Phượng là giám đốc đầu tư của Quỹ Vietnam Holding, Chủ tịch HĐQT của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) và Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt (VCAM).

Nguyễn Văn Bình là cầu nối giữa "đầu ra" - "đầu vô", là chiếc cầu để xe chở bạc từ kho nhà Nước vào kho nhà Nguyễn. Do đó, Nguyễn Văn Bình trở thành "trợ thủ chiến lược" của Thủ tướng. Trong vai trò cầu nối và cầm chịch trong tay hệ thống Ngân hàng, Nguyễn Văn Bình đã tìm cách rót tiền vào túi của các đại gia qua việc cứu nguy các ngân hàng vì "khó khăn thanh khoản". Cùng với Nguyễn Thanh Phượng và Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Bình đã hỗ trợ những ngân hàng tay chân để đạt mục tiêu thu tóm. Điển hình là vụ "cá nhỏ" Phương Nam đã nuốt gọn cá lớn Sacombank. 

Bên cạnh đó Nguyễn Văn Bình cũng là "kiến trúc sư" của các chiến dịch thu tóm vàng, áp-thả giá vàng qua con cờ SJC - công ty vàng bạc thuộc thành ủy Tp HCM nhưng chịu sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; Chiến dịch "cứu nguy" thị trường bất động sản với thông tư 2056 nhưng thực chất "bơm" tiền vào túi của nhóm "đầu ra" (chiến dịch này được tiên phong trước đó bởi cậu ấm Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Thanh Nghị)... 

Trục ma quỷ của ông Nguyễn Tấn Dũng chạy từ trên xuống dưới, bắt đầu bằng cái đầu Thủ tướng, sang bộ phận chân tay là các chức vụ quan trọng trong guồng máy chính phủ, tỏa rộng bởi những vòi bạch tuột đại gia ngân hàng, tập đoàn kinh tế... đã trở thành một black hole "lỗ đen" hút tiền. Những đồng chí giám đốc ngân hàng, chủ cổ đông đàn em của ông ở vào hàng tỉ phú. Tất cả tạo nên một đại công ty vô hình mà Nguyễn Tấn Dũng là CEO. 

Và đó cũng chính là một con sâu bự và một bầy sâu làm chết đất nước này mà ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đề cập.
(còn tiếp)

Âm Mưu Của VC : Muốn Chết Thì Nghe TS Thắng (USA)

HOÀNG KIM LÂN - CON TRAI CỦA VUA KẼM GAI HOÀNG KIM QUI- VỀ HÀ NỘI ĐÒI NHÀ BỊ VC DÀN CẢNH XÔ XUỐNG XE TAXI CHẾT THẢM./- Mt68
---
Đừng dại nghe TS Thắng mà chết!


Đọc cái thông báo đòi VC trả tài sản của ông TS Thắng, tôi phì cười rồi tôi bực mình muốn.... Tôi chẳng hiểu ông này tốt nghiệp TS ở đâu mà tối ngày chỉ nghĩ ba cái chuyện làm lợi cho tụi VC. Đã vậy ông lại còn hô hào người Việt ở các quốc gia khác hưởng ứng lời kêu gọi của ông ta. Cũng giống như vụ Việt Khang trước đây, mấy thằng già tụi tôi đã bàn tán hết nước hết cái, đấu tranh chống cộng phải có đường lối, chủ trương, sách lược đàng hoàng, không thể nào có lối chống cộng tuỳ hứng được. Muốn đấu tranh đòi VC trả tự do cho Việt Khang thì phải hiểu, Việt Khang chỉ là một trong số hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ đấu tranh cho tự do tại VN hiện nay. Chúng ta không thể chỉ đòi trả tự do cho Việt Khang mà quên đi những người chống cộng kiên cường bị VC cầm tù cả chục năm nay như LM Nguyễn Văn Lý, HT Thích Quảng Độ... Trong khi VC đàn áp tôn giáo, VC đập phá chùa chiền nhà thờ, thánh giá, tượng Phật, tượng Đức Mẹ... rồi máu của tín đồ Công giáo, Phật giáo, Cao đài, Hòa hảo,... bị đổ, thậm chí bị chết ở nhiều nơi trên lãnh thổ VN suốt mấy chục năm nay, không hề thấy ông TS Thắng ra Thỉnh nguyện thư, kêu gọi xin chữ ký gì cả. Rồi chuyện nhà cửa đất đai của nhà thờ của chùa chiền của dân oan trên cả nước bị VC cưỡng chế, máu của dân đổ ra tại nhiều nơi, cũng không thấy ông TS Thắng ra thỉnh nguyện thư kêu gọi xin chữ ký. Vậy là thế nào? Đấu tranh kiểu đó là kiểu bốc đồng phải không? Nếu quý vị làm vậy chỉ khiến cho những nhà đấu tranh dân chủ trong nước thất vọng, chính phủ các quốc gia Mỹ, Anh, Pháp, Úc... lắc đầu coi thường, đồng bào hải ngoại cũng chán nản và VC chúng vỗ tay mà thôi. Bây giờ ông TS Thắng lại mở cái màn đòi VC trả tài sản. Tôi là tôi nói thiệt, ai nghe ông TS này đi đòi VC trả tài sản là chỉ có chết với VC mà thôi.
Chẳng nói đâu xa, nói ngay cái chết của cậu ấm Hoàng Kim Lân con trai độc nhất của nhà tỷ phú Hoàng Kim Qui có biệt danh nổi tiếng khắp miền Nam là "Vua Kẽm Gai”. Trước đây, nghe CSVN phao tin trả nhà đất cho người Việt hải ngoại, Hoàng Kim Lân đã háo hức tin tưởng CSVN, ôm hết giấy tờ bằng khoán về Hà Nội tìm cách đút lót để lấy lại tài sản bạc trăm tỷ ở VN. Kết cục, tài sản đâu không thấy, một đêm tối trời y bị xô xuống xe Taxi chết queo bên bờ hồ Hoàn Kiếm, đem theo luôn xuống âm phủ giấc mộng đòi nhà đất không bao giờ thành!


(Hoàng Vũ - Footscray VIC)

----
Không Nói, Không Viết, Không Làm
những gì có lợi cho cộng sản

Đừng Để Việt Cộng Lừa Mãi: Chuyện Tài Sản “đòi lại” Phần 2

VẤN ĐỀ QUỐC TỊCH VIỆT NAM:
Từ miễn thị thực Visa tới làm giấy chứng minh gốc Việt Nam.


Chế độ Cộng Sản nói chung, chế độ Cộng Sản Việt Nam nói riêng, là một chế độ Công An trị, nghĩa là dùng công an tức dùng vũ lực để cai trị đất nước, cai trị người dân.
Trước năm 1985, chế độ Cộng Sản VN hầu như chỉ có một bộ luật, hay nói cho đúng hơn, một văn kiện luật pháp duy nhất đó là bản Hiếp Pháp, còn tất cả đều là Nghị Quyết (của Đảng), Pháp Lệnh (của Quốc Hội) hay Nghị Định (của Thủ Tướng, Bộ Trưởng). Tới năm 1985, vì kinh tế quyệt quệ, cả nước sống trong lầm than đói khổ, bọn Việt Cộng, vì sống còn, phải thay đổi chính sách đối với kinh tế. Nhưng cải tổ kinh tế mà không có luật pháp thì cũng không thể nào lôi kéo được đầu tư của ngoại quốc. Do đó, bắt đầu từ năm 1986, Việt Nam đã có những luật lệ về đầu tư, ngân hàng. Tuy nhiên mãi tới năm 1993, ngày 6 tháng 7, tức sau ngày Hoa Kỳ cởi bỏ cấm vận cho VN, trường Đại Học Luật Khoa Hà Nội mới được thành lập với mục đích đào tạo các chuyên gia về luật pháp để phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước và hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Thực ra thì trước sau, bọn Việt Cộng cũng chỉ dùng luật pháp để bảo vệ chế độ. Nếu có áp dụng thì cũng chỉ để áp dụng cho ngoại kiều, cho những nước mà chúng cần phải o bế để có viện trợ, có giao dịch thương mại. Cũng vì vậy mà vấn đề quốc tịch của những người Việt tỵ nạn Cộng Sản cũng đã được chúng nói đi, nói lại nhiều lần, mỗi lần một khác, tùy theo sự kiện, tùy theo mục đích và chính sách của chúng.
Chúng ta còn nhớ vào tháng 12 năm 2005, cô Lisa Phạm, một người Mỹ gốc Việt tỵ nạn, bị bắt tại thành phố Saigon về tội “Chống phá chế độ” chiếu điều 88 bộ luật Hình Sự vì cô đã tham gia nói chuyện trên diễn đàn Paltalk. Nhà cầm quyền Việt Nam lấy cớ rằng, dù cô Lisa Phạm đã nhập quốc tịch của nước thường trú là Hoa Kỳ nhưng cô vẫn là công dân Việt Nam và chính quyền Việt Nam vẫn có quyền xét xử cô khi cô phạm luật VN. Theo luật quốc tịch VN thì điều này đúng, ở đây chúng tôi chỉ bàn về khiá cạnh song tịch mà thôi chứ không bàn về tôi phạm, vì khi chúng ta bỏ nước ra đi là chúng ta không chấp nhận chế độ độc tài dã man Cộng Sản Việt Nam chứ không phải chúng ta từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Và ngay cả khi chúng ta nhập tịch Hoa Kỳ hay một nước nào khác, chúng ta cũng không hề tuyên bố từ bỏ quốc tịch VN như một số người lầm tưởng, và theo luật quốc tịch VN thì chúng ta chỉ mất quốc tịch khi có làm đơn xin và đơn xin từ bỏ quốc tịch của chúng ta đã được Chủ Tịch nhà nước chấp thuận. Chính vì thế mà giới chức ngoại giao Hoa Kỳ đã nhắc nhở các công dân gốc Việt cẩn thận khi về thăm VN vì chúng ta vẫn bị chính quyền Việt Cộng coi là vẫn còn quốc tịch Việt Nam.
Trên thực tế thì bọn Việt Cộng vẫn phân biệt người Việt hải ngoại với người Việt trong nước, chỉ khi nào bọn chúng muốn o bế, muốn chiêu dụ, bọn chúng mới chấp nhận người Việt hải ngoại có quyền như người Việt trong nước như trường hợp miễn thị thực (visa) cho Việt kiều nào muốn về nước tìm hiểu, làm ăn hay thăm quê hưong, du lịch bắt đấu từ 1/9/2007. Nhưng cũng chẳng ai ham vì tổn phí chẳng đỡ được bao mà lại phải làm đơn kèm giấy tờ chứng minh phiền phức, đó là chưa kể còn có thể bị mất quốc tịch sở tại vì phải làm đơn xin nhập quốc tịch VN (?).
Nay ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam lại quay lại vấn đề song tịch của người Việt hải ngoại để thu hút tài chánh và chất xám của người Việt hải ngoại. Theo điều 3 luật Quốc Tịch VN 1998 thì Công dân VN chỉ có thể có một quốc tịch trừ trường hợp chính luật này quy định khác. Và theo điều 13 của luật Quốc Tịch VN thì  tư cách của những ngừơi VN sống ở nước ngoài nhưng chưa mất quốc tịch VN trong thời gian trước khi luật này có hiệu lực thì vẫn là công dân VN và được quyền mang hộ chiếu VN. Tóm lại, mặc dầu luật Quốc Tich VN chấp nhận nguyên tắc một quốc tịch, nhưng vì luật này không có hiệu lực hồi tố nên những người như những người Việt tỵ nạn chúng ta vẫn có 2 quốc tịch vì chúng ta rời bỏ đất nước trước ngày luật Quốc Tịch VN được ban hành tức trước ngày 1/7/2009.
Theo Hà Hùng Cường, Bộ Trưởng Tư Pháp Việt Cộng thì trong vòng 5 năm, kể từ ngày 1/7/2009 tức ngày luật Quốc Tịch VN có hiệu lực mà Việt kiều nào không làm thủ tục đăng ký xin giữ quốc tịch VN trong vòng 5 năm, sẽ bị mất quốc tịch VN. Tuy nhiên bất cứ lúc nào họ cũng có thể xin trở lại quốc tịch VN, tức xin hồi tịch, nếu có cha mẹ, vợ chồng hay con cái là công dân VN. Điều này chẳng qua là Việt Cộng muốn những người về làm ăn với Việt Cộng phải dứt khoát theo chúng.
Tới nay đã được 1 năm, có lẽ chúng thấy cũng chẳng có ai ngu dại mà đút đầu vào rọ, nên chúng lại đưa ra một quyết định khác là những người ngoại quốc gốc Việt Nam, muốn nhập cảnhViệt Nam không cần giấy nhập cảnh, nghĩa là chúng bỏ không cấp giấy nhập cảnh nữa, nhưng thay vào đó, phải làm giấy chứng minh gốc Việt Nam. Sự việc này, thoáng nghe thấy có vẻ giản dị hơn vì không cần xin giấy nhập cảnh, nhưng thực ra thủ tục này cũng chẳng khác gì thủ tục làm đơn xin giữ quốc tịch. Đây chẳng qua chỉ là cách chơi chữ của ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam và một khi đã làm giấy chứng minh nguồn gốc của mình là người Việt Nam tức mình cũng có quốc tịch Việt Nam vì mình chưa hề xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Như vậy mình sẽ phải chịu tất cả các rằng buộc bởi luật lệ Việt Nam và bọn Việt Cộng có thể bắt mình về tội trốn thuế đối với những người có công ăn việc làm, nhất là giới thương gia vì làm ăn với bọn Việt Cộng tham nhũng luôn luôn phải hối lộ, móc ngoặc với chúng. Mà một khi đã hối lộ mà lại muốn có lời thì phải tìm cách trốn thuế, gian lận, do đó, bất cứ lúc nào chúng muốn bắt tù, bắt tội cũng phải chịu.
Tóm lại, vấn đề quốc tịch của người Việt tỵ nạn Cộng Sản, chẳng có gì là rắc rối hay phức tạp. Không xin hồi tịch, không xin giữ quốc tịch, không làm giấy chứng minh gốc Việt Nam, dù có mất quốc tịch VN, chúng ta vẫn còn quốc tịch Hoa Kỳ hoặc quốc tịch của nước mà chúng ta định cư và đã xin nhập tịch. Khi về VN bất cứ vì lý do gì, nếu chẳng may dính tới luật pháp, chúng ta là công dân Hoa Kỳ hay một nước nào khác, chúng ta sẽ đưọc Hoa Kỳ hay nước chúng ta đã xin nhập tịch bảo vệ tích cực hơn. Chúng ta nên nhớ rằng chúng (Việt Cộng) cần chúng ta chứ không phải chúng ta cần chúng. Trái lại, nếu xin hồi tịch, xin giữ quốc tịch VN hay làm giấy chứng minh gốc Việt Nam tức đã đút đầu vào rọ của bọn Việt Cộng thì chỉ có từ chết đến bị thương, đừng mong gì khác.
Chúng ta chắc còn nhớ câu mà Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói:
Đừng tin những gì Việt Cộng Sản nói. Hãy nhìn những gì Việt Cộng làm.
Ai muốn đâm đầu vào rọ, cứ việc “vô tư”.

                                                                   
Lê Duy San

Bài Xem Nhiều