We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 25 September 2012

Tự do là cái con cặc! "HCM"


Giặc Hồ có "đảng công an"
"Quan năm" văng tục chửi vang thế này:
"Tự do con cặc!" nghe bay
“Không đi lề phải” chúng mày tù thôi!
Ối trời ôi, ối đất ôi
Thằng Hồ “trồng” được lũ hôi thối này!!
Cái dân bần cố mà nay
Chó nhẩy bàn độc, bầy nhầy, súc sinh!!
Tổ cha thằng Hồ Chí Minh
Mày mà còn sống bà rình chặt chân
Chặt chân cái thứ bất nhân
Sản sinh một lũ vô luân, bất nghì
Đả Cẩu Bổng
Monday, September 24, 2012
------

Tự do cái con C............ặc

  Nhà cầm quyền cộng sản hẳn phải biết rõ tính cách gây họa của con kặc lắm, nên hay dùng khổ nhục kế để làm cho đối thủ thân bại danh liệt. Vụ án Cù Huy Hà Vũ kinh thiên động địa một phần vì tính chất chính trị của nó, nhưng không ai là không gờm độc chiêu của mật vụ cộng sản dùng hai bao cao su trùm lên con kặc kẻ bị giá họa. Trong sách lược cai trị, họ cũng tỏ ra rất thạo nguyên lí sinh học của ông hề Robin Williams, họ tìm cách giữ cho máu của dân chúng chỉ ở thân dưới mà không lên được trên đầu. Không những họ dung túng cho quan viên, cho đảng viên lạm dụng tự do cái con kặc mà hưởng lạc mỗi lúc đi công tác xa nhà, họ còn muốn cho công chúng cũng thấm nhuần cái tự do ấy. Hình như họ chủ trương tự do cái con kặc, để toàn dân Việt sa đọa mà đầu óc hóa u mê, thân thể suy nhược để dễ bề cai trị...

Người cộng sản đôi lúc có những kiểu hành xử rất kì dị, khiến dân gian truyền mãi cho nhau mà thành sáo ngữ hoặc tiếng lóng. Chẳng hạn, tết Mậu Thân trong chiến tranh Nam Bắc, trong lúc tạm chiếm Huế, Việt Cộng cứ đến đêm là mở họp, cho mời những người bị điểm chỉ là làm cho Mĩ Ngụy, gọi là mời đi họp, rồi thủ tiêu luôn. Cho nên người Huế hay dùng tiếng ‘đi họp’ để chỉ ai hay vật gì đã tiêu đời, không còn tại thế nữa. 

Bên ngoài tòa pháp đình xử Điếu Cày và chiến hữu của ông hôm qua, một ông tá công an cộng sản Việt Nam lại ghi thêm một khái niệm rất mới mẻ vào tiếng nói dân gian. Khái niệm đó có vẻ triết lí, các nhà làm từ điển có thể nghiên cứu để đưa vào thư tịch, còn đối với những người có khiếu trào phúng thì nó nghe rất hấp dẫn, tha hồ mà múa bút.

Khái niệm đó là tự do cái con kặc.

Ngày xưa Hồ Chí Minh dùng khẩu hiệu 'không có gì quý hơn độc lập tự do" chiêu mộ người Việt ở Bắc đi lấy độc lập và tự do từ tay người Việt ở Nam, thì ngày nay Đảng Cộng Sản hậu duệ của ông vẫn vun trồng cho cái tự do đó nở hoa, và nở đúng chỗ. Có chỗ nào cần phải tự do hơn là con kặc? Có lần chúng tôi bắt xe đò đi đường xa, giữa đường mắc tiểu, đòi nhà xe dừng lại, nó bảo chưa tới giờ. Phải nhịn, tới lúc bí quá, la toáng lên thì nhà xe mới dừng lại. Nhưng ức chế sinh lí, lại đông người dòm, không sao đái được, phải lên xe ngồi lại. Năm phút sau đành nhè chai đựng nước mà tháo. Sung sướng vô cùng. Đó là lần thứ hai chúng tôi thấy cần thiết phải cho con kặc tự do. 

Lần thứ nhất thì bàn ở đây sợ không tiện.

Nhưng nhà Phật bảo trong mọi hệ lụy thì cái hệ lụy của sắc dục là nặng nề nhất, nó trói buộc và làm cho tâm con người điên đảo, khó đạt tới chỗ tự tại. Cho nên muốn tự do thì buông thả con kặc không bằng làm chủ nó. Ông bạn chúng tôi kể lần đầu tiên ý thức được cái lụy của con kặc là hồi ông mười lăm mười sáu tuổi, trong một giáo đường. Thân và mắt ông ngồi xem lễ, mà tâm lại nghĩ trộm tới mấy cô ngồi ở cánh ghế bên kia, thằng nhỏ đương thì bẻ gãy sừng trâu, bảo không chịu nghe, cứ dựng đứng lên. Ôi thôi thật là xấu hổ lắm, trong cảnh nghiêm trang ấy. Quỳ không được, đứng cũng không được, ông chỉ mong tới lúc ngồi là giấu được thằng nhỏ đang phóng túng. 

Có lẽ không ai thấm thía được cái họa của con kặc bằng ông tổng thống Mĩ Bill Clinton. Nhân chuyện dan díu đưa tới tội khai man tày đình của ông, nhà tài tử u mặc Robin Williams nói bóng gió rằng trời cho người đàn ông một lượng máu, một lần chỉ đủ nuôi hoặc là não bộ, hoặc là con kặc. Ý ông là dù có thông minh mà không biết làm chủ con kặc, thì cũng chuốc vạ vào mình.

Nhà cầm quyền cộng sản hẳn phải biết rõ tính cách gây họa của con kặc lắm, nên hay dùng khổ nhục kế để làm cho đối thủ thân bại danh liệt. Vụ án Cù Huy Hà Vũ kinh thiên động địa một phần vì tính chất chính trị của nó, nhưng không ai là không gờm độc chiêu của mật vụ cộng sản dùng hai bao cao su trùm lên con kặc kẻ bị giá họa. Trong sách lược cai trị, họ cũng tỏ ra rất thạo nguyên lí sinh học của ông hề Robin Williams, họ tìm cách giữ cho máu của dân chúng chỉ ở thân dưới mà không lên được trên đầu. Không những họ dung túng cho quan viên, cho đảng viên lạm dụng tự do cái con kặc mà hưởng lạc mỗi lúc đi công tác xa nhà, họ còn muốn cho công chúng cũng thấm nhuần cái tự do ấy. Hình như họ chủ trương tự do cái con kặc, để toàn dân Việt sa đọa mà đầu óc hóa u mê, thân thể suy nhược để dễ bề cai trị. 

Trên mặt báo hàng ngày họ chỉ cho đăng chuyện khiêu dâm, kĩ thuật hành dâm để thỏa mãn cái tự do của con kặc. Báo chí và dư luận không được bàn chính trị. Sách báo chính trị của dân chúng thì phải viết chui, in chui, xuất bản chui; và nhà cầm quyền không ngại ra lệnh cấm công chức và dân chúng đọc báo chính trị. Cấm tiệt, không viết, không in, không đọc, vì họ cho rằng blog hay Facebook rốt cùng cũng chỉ là một trò mua vui ảo, mà mua vui thì có gì bằng con kặc?

Và ai dám xâm phạm cái tự do của con kặc, ai tìm cách cho máu đi lên não của dân chúng, thì họ trừng phạt rất nặng. Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức tìm cách mở mang cho dân chúng về bản chất khế ước của nhà nước, về nhà nước pháp quyền, về quyền công dân, tức khắc liền bị liệt vào loại tội phạm nguy hiểm. Điếu Cày và chiến hữu của ông đánh động cho quốc dân tình trạng lệ thuộc ý thức hệ vào ngoại bang và hao mòn lãnh thổ của tổ tiên, cũng bị tống vào lao ngục không thương xót.

Trong chế độ đang biểu dương tự do cái con kặc, thì không có tội nào nặng bằng tội cầm bút để khai thông cho máu lên não cho dân chúng, có cầm đùi cui gây đổ máu và đánh chết người cũng không nặng bằng. Nhưng trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, tự do cái con kặc có cần thiết bằng tự do tư tưởng, tự do ngôn luận không? Tự do chính là nhân phẩm. Tư tưởng và ngôn luận là khả năng cao nhất của con người; làm cho loài người khác loài súc sinh cũng là tiếng nói và tư tưởng. Thậm chí con người trong xã hội cộng sản, vốn bị nhà cầm quyền nắn cho thành loài đi hai chân chỉ biết ăn nhậu, giao cấu, đẻ con, và ngủ nghỉ không khác loài súc sinh- cũng nhờ tiếng nói mà phân biệt được với loài súc sinh. Nhờ có tư tưởng, nhờ có ngôn luận để bày tỏ tư tưởng, con người mới có trọn vẹn nhân phẩm, và nhờ có tư tưởng, có tranh luận con người mới biến sự hợp quần của mình thành xã hội văn minh. Những giá trị và sản phẩm của loài người văn minh như pháp luật, pháp quyền, tự do, văn chương, âm nhạc, triết lí, tâm linh không nhờ tư tưởng, không có ngôn luận thì làm sao mà thành lập?

Trân trọng cái quyền rất trọng yếu, chỉ sau quyền bảo đảm sinh mạng của con người ấy, thi sĩ John Milton hồi giữa thế kỉ 17 đã thách thức nhà cầm quyền Anh rằng: "Trên hết mọi tự do, hãy cho tôi cái tự do biết, bày tỏ, và tranh luận theo lương tâm tôi." Sau hơn một trăm năm đấu tranh, nhờ những người biết trân quý tự do như Milton, Voltaire, John Wilkes, mà nhiều nước châu Âu tiến bộ dứt hẳn nạn kiểm duyệt sách vở và báo chí, sớm thì như ở Thụy Điển năm 1766, Đan Mạch 1770, muộn hơn một chút là Đức 1848. Ở Mĩ thì chưa bao giờ có nạn kiểm duyệt của nhà nước đối với báo chí và sách vở. Bản Đệ Nhất Tu Chính của Hiến Pháp Mĩ viết rằng: Quốc hội không được phép ra luật thành lập tôn giáo, hoặc luật cấm đoán thực hành tôn giáo, luật hạn chế tự do ngôn luận hay tự do báo chí, hoặc luật định quyền tụ hội ôn hòa của quốc dân, hay quyền thỉnh cầu chính phủ kiểu chính thân oan. (a redress of grievances: kiểu chính thân oan, tức gỡ oan khiên để ra công lí).

Lạ thay, những nước ấy cho dân chúng hưởng đủ thứ tự do, từ tư tưởng,ngôn luận, giáo dục cho tới kinh tế và đi lại, thì dân chúng không cần ai bày cũng hưởng đủ luôn tự do cái con kặc. Người Âu Mĩ hồi thập kỉ 60, 70 sau Đệ Nhị Thế Chiến, khi đã đủ ăn, họ chán ngán chiến tranh, chủ trương tự do ái tình, giương khẩu hiệu là make love, not war. Họ còn đi xa, để cho thiếu nữ tự do bán thân, thanh niên tự do làm phim khiêu dâm, bán đầy rẫy trên phố - tuyệt nhiên không có kiểm duyệt - mà dân chúng vẫn không hóa u mê; họ vẫn tỉnh táo lựa người làm tổng thống, và nhà cầm quyền không thể uốn nắn tư tưởng hay thái độ của họ được. Tự do tư tưởng và ngôn luận như vậy chẳng phải là khởi đầu của mọi tự do khác hay sao, trong đó có sự tự do của con kặc? Xét cho cùng, tự do cái con kặc chỉ nên dành cho những nước thịnh vượng, có đủ pháp luật nghiêm minh, chứ còn thiếu ăn và thất học mà mỗi ngày chỉ nghĩ tới nhục dục thì sớm muộn dân tộc cũng sa đọa mà suy nhược. Việt Nam mà tuyên truyền tự do cái con kặc e rằng hãy còn sớm quá.

Tự do tư tưởng, ngôn luận là để thăng tiến sinh hoạt của loài người, nó cũng trọng yếu không thua gì nhu cầu giao cấu để duy trì nòi giống của con người. Cũng là thăng tiến sự sống, mà một việc thì triệt hạ, một việc thì khêu gợi, như vậy có khác gì vừa hô hào tự do cái con kặc, lại đòi xử thiến những người dùng con kặc? Đàn áp tự do ngôn luận - vì mình không đủ lương tri và bản lĩnh để lĩnh hội nó, không đủ giáo dục để thưởng thức thành quả của nó là học thuật, văn chương, nghệ thuật, triết lí của nó -như vậy có khác gì ông vua mắc bệnh liệt dương mà cấm quần thần làm chuyện ái ân?

Xét cho cùng nhà cầm quyền cộng sản dùng đủ mọi cách khơi dậy tính gian ác, lòng sợ hãi nơi con người cốt cũng để vun vén những dục vọng thô lỗ của họ là kim tiền và hư vinh. Duy trì để trục lợi trên sự ngu si và suy nhược của người công dân, chỉ có những nhà cầm quyền vừa dốt vừa bỉ ổi mới dùng phương sách cai trị hạ liệt như vậy. Nhưng trong hàng ngũ những nhà cầm quyền độc tài, mấy ai hiểu được cái sướng của con kặc chẳng thể nào sánh được với cái vui tinh tế của tự do, của tư tưởng và của ngôn luận trong thế giới loài người văn minh? Mấy ai trong cái thế đắc thắng hiểu được cái sướng của con kặc chẳng bù cái tai họa do nó mang tới?
Thái Phục Nhĩ
danlambaovn.blogspot.com
 ---

 Nhỗ toẹt lên 2 chữ “TỰ DO”


“Tự do cái con c…”[1]
Đã 67 năm tụi tao ngồi trên dãi sơn hà chữ S
Đ… để đứa nào ăn nói lung tung,
Muốn chống tụi tao chỉ còn đường chết,
Nên khôn hồn câm nín phục tùng.

“Tự do cái con c…”
Bây không biết chính tụi tao là “đĩnh cao trí tuệ”,
Nói 2 là 1 , nói có thành không.
Sự thật ư, công lý ư, ở trên kia đầu súng,
Không thấy sao, máu đã chảy thành sông !

“Tự do cái con c…”
Hãy như đàn bỏ kia, lặng im mà gặm cỏ,
Rồi hết ngày tụi tao nhốt vào chuồng.
Có chỗ cho ăn, có nơi cho ngủ,
Tự do dân chủ làm gì có hơn không ?

“Tự do cái con c…”
Đã hơn một thế kỷ rồi mà sao ngu dữ !
Xem thử chế độ cọng sản nào mà có tự do ?
Đó chẳng qua chỉ là sản phẩm của mấy thằng tư bản,
Của tụi “diễn biến hòa bình”, “phản động” ngây thơ.

“Tự do cái con c…”
Tự do thật, chỉ là cái dành riêng cho tụi tao, loài tư bản đỏ,
Tự do làm giàu, tham những, bán biển đất cho Tàu.
Tự do kết án, giam tù, thủ tiêu, tra tấn,
Tự do ra luật, làm hiến pháp và cai trị đất nước nầy cho đến mãi ngàn sau.


Một lần nữa hãy nghe cho rõ :
“Tự do cái con c….”

 Phạm Khánh Hòa

Hoà Lan : Đi bộ 80 cây số để Vinh Danh Cờ Vàng


Một trong những sinh hoạt hằng năm của Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng / Hòa Lan là tham dự vào các cuộc đi bộ mang tính quốc tế do người Hòa Lan tổ chức. Mục đích của việc đi bộ này là nhằm để cho thế giới biết, nhận ra, làm quen và mong rằng họ thừa nhận Lá Cờ Và ng Ba Sọc Đỏ. Đó là Quốc Kỳ, là biểu tượng của Người Việt tỵ nạn cộng sản Việt Nam.

Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng, như danh xưng của nó, chỉ nhằm có một mục đích duy nhất là quyết tâm bảo vệ, duy trì và Vinh Danh Lá Cờ Vàng của Miền Nam Việt Nam.

Các thành viên sinh hoạt trong Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng tham dự vào các cuộc đi bộ, mang tầm mức rộng lớn, có sự hiện hiện của hàng ngàn người từ khắp nơi đến tham dự chính là để biểu dương Lá Cờ Vàng. Mặc dù sức lực của anh em trong Nhóm đã yếu vì phần lớn đã vào tuổi về hưu, nhưng một lòng quyết tâm Vinh Danh Lá Cờ Vàng, cho nên anh em vẫn luôn luôn vác trên vai Lá Cờ Vàng, vượt qua hằng chục cây số, đi suốt trên 16 giờ, cuối cùng cũng về đến đích an toàn.

Cuộc đi bộ 80 km tại thị xã Waalwijk (năm nay là lần thứ 32), thuộc một tỉnh miền trung của nước Hòa Lan, được tổ chức hằng năm vào hai ngày cuối tuần của tuần lễ thứ hai của tháng 9. Năm Quý Tỵ 2013, hai ngày đi bộ cuối tuần sẽ rơi vào ngày 7 và 8 tháng 9 năm 2013. Mong rằng sẽ có thêm nhiều đồng hương ghi danh tham dự. Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng sẽ chu lo phần ăn ở nếu như có đồng hương từ các quốc gia khác muốn đến Hòa Lan để cùng V inh Danh Lá Cờ Vàng. Xin liên lạc về địa chỉ của Nhóm: vinhdanhcovangvietnam@gmail.com This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay vào trang chủ của Nhóm: http://vinhdanhcovang.wordpress.com để biết thêm chi tiết.

Suốt chặng đường dài 80 km, đoàn người đi bộ được người Hòa Lan, bất kể, tối, khuya, sáng, chiều, đều có mặt dọc theo hai bên đường để ủng hộ tinh thần qua các cánh tay thân thiện vẫy chào, để tiếp sức qua các ổ bánh mì, các ly nước, trái cây, bánh kẹo .... Họ càng vui mừng hơn khi thấy anh em trong Nhóm, mỗi người một cây Cờ Vàng trên vai tiến về khán đài. Người xướng ngôn viên đã quen anh em trong Nhóm, khi anh em đi ngang qua, tiếng phát thanh vang dậy cả khu vực tổ chức : Việt Nam, Việt Nam ... Thật không gì sung sướng bằng! Thật không gì hãnh diện bằng...

Vì lý do tổ chức cuộc đi bộ 80 km chỉ cho ghi danh giới hạn tối đa 3000 người. Năm nay có tất cả 2600 người ghi danh, nhưng chỉ có 2464 lúc khởi hành và cuối cùng sau hơn 16 tiếng đồng hồ đi bộ, chỉ còn lại 2156 người về đến đích. Trong số người về đến đích, có 3 thanh viên của Nhóm. Đó là các anh Lưu Phát Tấn, Nguyễn Hữu Xương và Trần Hữu Sơn.

Ngoài cuộc đi bộ 80 km trong suốt đêm thứ Bảy và ngày Chủ Nhật, hằng năm Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng cũng đưa người tham dự cuộc đi có tầm mức quốc tế, được tổ chức tại Thị Xã Nijmegen, thuộc vùng Đông Nam nước Hòa Lan. Cuộc đi bộ này được tổ chức rất rộng lớn, suốt 4 ngày của tuần lễ thứ 3 của tháng 7. Năm nay là năm thứ 96 của cuộc đi bộ quốc tế 4 ngày. Con số tiếp nhận ghi danh tối đa là 50.000 người. Hầu hết các nước ở Âu Châu đều gởi các phái đoàn đến tham dự, nhất là các toán quân diễn hành. Các quốc khác như Đại Hàn, Nhật, Nam Dương, Úc, Hoa kỳ,....cũng thường xuyên gởi người tham dự.

Ngày đi bộ quốc tế này diễn ra 4 ngày liên tục. Mỗi ngày, tùy theo số tuổi, sẽ đi hoặc 30 km cho người trên 60 tuổi và thiếu niên dưới 16 tuổi, 40 km cho người từ 50 - 60 tuổi và 50 km cho lứa tuổi từ 18 đến 59.

Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng bắt đầu tham dự 4 ngày Đi Bộ Quốc tế này kể từ năm 2005. Năm nay vì Nhóm lo tổ chức cho Linh Mục Nguyễn Văn Khải qua Hòa Lan nói chuyện, ghi danh trễ, ngoài con số 50.000 người, cho nên không được tham dự. Tiếc vô cùng. Đành phải chờ năm Quý Tỵ.

Kính mời quý đồng hương vào trang chủ của Nhóm http://vinhdanhcovang.wordpress.com
để có thể biết thêm một số sinh hoạt của Nhóm trong thời gian qua.

Rất mong được tiếp đón quý đồng hương trong hai cuộc đi bộ hằng năm tại Hòa Lan, để chúng ta cùng nhau Vinh Danh Lá Cờ Vàng.

Hòa Lan, 24 tháng 9 năm 2012

Trần Hữu Sơn


Thứ Bảy, ngày 8 tháng 9 năm 2012

Điểm danh, sắp hàng






Chuẩn bị khởi hành




Văn nghệ yễm trợ đoàn người đi bộ










Sau 45 km, chân phồng, cần điều trị cấp thời


Tiếp tục đi








Về đến đích, bước lên thảm...xanh



Chủ Nhật, ngày 9 tháng 9 năm2 2012


Chiều Chủ Nhật lãnh huy chương








Đồng hương đón chào




http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/2502-2502

Little Sài-gòn : ỦY BAN ĐẤU TRANH CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

THÔNG CÁO BÁO CHÍ KHẨN

-o0o-

          Kính gởi:     - Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

                              - Đại diện các Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đoàn Thể và Đảng Phái

                              - Toàn thể đồng hương tỵ nạn cộng sản

                              - Quý cơ quan Truyền Thông và Báo Chí



          Thưa toàn thể quý vị,

          Tiếp theo tên văn công Hồng Vân mà chúng ta đã tỏ rõ thái độ quyết liệt vào ngày 16 tháng 9 năm 2012 vừa qua, bọn cộng sản và tay sai luôn tiếp tục tìm mọi cách để thực hành nghị quyết 36 tại hải ngoại.

          Đó là vào 2 ngày thứ Bảy 29 và chủ Nhật 30 tháng 9 năm 2012 sắp tới, sẽ có cuộc triển lãm tranh của tên Phạm Lực, từ 11:00AM đến 07:00PM mỗi ngày, tại hội trường Văn Lang (trụ sở Việt Herald cũ) trên đường Moran, thành phố Westminster, mà người tổ chức không thấy đề tên, mà chỉ có email để liên lạc là: <tainguyen63@...> và điện thoại là: (714)722.9721.

          Sau khi tìm hiểu và qua những tài liệu của báo chí cộng sản trong nước, được biết tên Phạm Lực là một đảng viên cộng sản và là cựu thiếu tá Quân Đội Nhân Dân.

          Thưa quý vị,

          Sự hiện diện của tên đảng viên Phạm Lực lại là một thách thức không nhỏ đối với cộng đồng tỵ nạn chúng ta, không chỉ tại vùng Nam California mà cho tất cả các nơi tại hải ngoại. Điều cần nêu lên ở đây, bọn chúng phải biết Thành Phố Westminster là một trong hai Thành phố không chấp nhận và không bảo đảm sự an toàn cần thiết cho sự hiện diện của những tên cán bộ cộng sản, nếu chúng không xin phép trước. Đây là một sự xem thường luật pháp của đất nước Hoa Kỳ, một đất nước có một nền dân chủ pháp trị tiên tiến trên thế giới.

          Trong tinh thần trách nhiệm chung, hầu bảo vệ sự an bình cho mọi người trong cuộc sống hiện nay, chúng tôi xin thông báo và kính mời quý vị đến tham dự cuộc họp mở rộng vào lúc 6:00PM ngày thứ Hai 24 tháng 9 năm 2012 tại Thư Viện Việt Nam, góc Euclid và Westminster.

          Sự hiện diện của quý vị sẽ giúp ích rất nhiều cho Ban Tổ Chức chúng tôi, hầu có thể tìm ra những giải pháp thích nghi đối với bon cộng sản và tay sai đang tìm mọi cách để gây xáo trộn các cộng đồng tại hải ngoại.

          Trân trọng



Little Sài-gòn ngày 23 tháng 9 năm 2012
TM. ỦY BAN ĐẤU TRANH CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI
 
 
 
PHAN KỲ NHƠN
* (Kính nhờ phổ biến rộng rãi)

Nhớ ơn Chí Sĩ NGÔ ĐÌNH DIỆM




Đã gần năm thập niên trôi qua , một khỏang thời gian khá lâu, đối với lịch sử thì chưa đủ để ghi vào sử sách, nhưng so sánh với một đời người bình thưởng tưởng cũng đã quá đủ để cho mọi người có thể nhân chân giá trị đích thực của sự thực qua các biến cố xảy ra tại Miền Nam Việt Nam trong các thập niên 1950 - 1975.

Những vị cao niên ngoài thập niên, không nhiều thì ít họ chính là những nhân chứng sống hiếm quý.

Vì chính những vị cao niên đó cũng đã hơn một lần tai nghe, mắt thấy, chứng kiến những biến cố xảy ra rất đau lòng đầy máu và nước mắt mà toàn dân Việt Nam phải gánh chịu.

Chúng tôi chưa dám quy trách nhiệm và đổ lỗi cho bất cứ một ai hay môt tôn giáo, một đoàn thể nào gây xáo trộn tại Miền Nam thời bấy giờ để đem đến hậu quả xóa tên VNCH trên bản đồ thế giới .

Nhưng biết rõ một điều chắc chắn là Hoa Kỳ , một cường quốc của Thê giới Tự Do, cùng với khối Cộng Sản quốc tế, mà Việt Cộng là một tên lính xung kích, đã dùng Việt Nam như là bãi chiến trường đọ sức thế lực đôi bên, hoặc để thử vũ khí chiến lược.

Nói đúng hơn là dùng Việt Nam như một con tốt thí để “mặc cả“ mua bán, đổi chác ,thương lượng trên máu xương đồng bào ruột thịt của ta, mà ít người biết được thâm ý của các siêu cường, hoặc có biết chăng nữa thì cũng đành bó tay, câm miệng hến chịu trân .

Nếu ai cưỡng chống lại sự sắp đặt của các nước mạnh đàn anh, vì “lý kẻ mạnh bao giờ cũng thắng“ thì sẽ bị chung số phận đi đong như nhá ái quốc Ngô Đình Diệm đã bị chết tức tưởi dưới bàn tay nhung của đồng minh.


Như mọi người đều biết, chí sĩ Ngô Đình Diệm là một nhà ái quốc đạo đức,liêm khiết, thật sự yêu nước thương nòi.

Sống trong dân và chết vì dân, Đó là một sự thực hiển nhiên đã được rất nhiều sách vở, báo chí thế giới , truyền thông nói đền rất nhiều. Quả thực thế, chí sĩ Ngô Đình Diệm là một vĩ nhân tài đức song toàn của nước Việt Nam Cộng Hòa nói riêng, và sáng chói cả vùng Đông Nam Á, nói chung .

Quý vị cũng như chúng tôi, chúng ta là những nhân chứng sống của thế kỷ cận đại còn sót lại, nghe biết rất nhiều chuyện bí mật của nền Cộng Hòa, xin hãy công tâm nói lên sự thực, đừng ngại ngần .

Xin đừng vì cảm tính hay vì những tư thù cá nhân do một sốt ít phần tử xấu thuộc cấp hành động sai sót ngoài ý muốn , rồi cứ mãi mãi ôm trong lòng mối hận thù thiên thu đối với vị lãnh tụ khả kính của dân tôc Việt Nam.

Chính những người nầy đã vô tình hay hữu ý làm cái loa tuyên truyền thay thế cho Việt Cộng không công để đánh bóng tên tội đồ Hồ Chí Minh buôn dân bán nước.

Thành thực với lương tâm mà xác quyết rằng: Không riêng gì toàn dân Việt Nam lương thiện, mà cả thế giới Tự Do đều thương tiếc trước sự ra đi đôt ngột của chí sĩ NGÔ ĐìNH DIỆM đã vị quốc vong thân.
.
Hôm nay, nhân nhớ lại ngày đau buồn, ngày manh nha xóa sổ Việt Nam Cộng Hòa, ngày “một tháng mười một“; chúng tôi xin long trọng thắp nén hương lòng tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc cận đại là chí sĩ Ngô Đình Diệm và toàn thể Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị Quốc Vong Thân.

Tổ Quốc và toàn dân Việt Nam đời đời ghi ơn quý vị anh hùng tử sĩ đã vì nước quên mình.

Chúng tôi cực lực lên án những tên ma cô Giao Điểm Việt Cộng và bè lũ Việt Gian, Cộng Sản đang âm mưu đánh bóng tên đồ tể Hồ Chí Minh sống lại bằng cách làm lu mờ uy tín và danh dự của chí sĩ Ngô Đình Diệm với những biện luận rẻ tiền vô giá trị không thuyết phục được ai, ngoài trừ đảng viên Cộng Sản.

Nguyện xin anh linh chí sĩ Ngô Đình Diệm và các vong linh Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa cầu bầu cho đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi ách cai tri của bọn Cộng Sản vô thần, và được hưởng một nền Công Lý Hòa Bình thực sự.

Trân trọng.
Nguyễn Đình Hoài Việt

Tội Cho Những Người Làm Báo Nơi Thiên Đường Cộng Sản VN

Không thể nói lý lẽ với cộng sản .

“Tự Do là cái con cặc!”

“Độc lập Tự do con củ cặc!”
Đã dâng tất cả vào tay giặc!
Trước đây chỉ có ở Miền Nam,
Sau đó mất tiêu theo đất Bắc!
Khao khát tự do… Đảng đếch cho
Mưu cầu hạnh phúc, dân đàn hặc!
Bác Hồ bố khỉ xác nằm phơi:
“Độc lập Tự do con củ cặc!”
September 25, 2012

Hồ Công Tâm

 Chấm dứt phiên tòa hài hước, kết án ba nhà báo tự do, các tổ chức nhân quyền, cơ quan truyền thông quốc tế, chính phủ các nước như Hoa Kỳ, Cộng đồng châu Âu... đều lên tiếng phản đối cách thức mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam "bịt miệng" người dân bằng nhà tù, bằng sự hành hạ các tù nhân lương tâm sau song sắt và khủng bố thân nhân họ ở bên ngoài.

Một phiên tòa với bản án 26 năm tù giam, 13 năm tù nhà, chỉ diễn ra chóng vánh không đầy 5 tiếng. Trong phiên tòa các người được xem là bị can, bị cáo (thật ra là những người yêu nước chỉ phát biểu một cách ôn hòa chính kiến) không được biện hộ cho các hoạt động của mình, luật sư thì bị hạn chế tranh tụng với công tố để giải tội cho thân chủ. Bên ngoài phiên tòa "công khai" thì an ninh, cảnh sát, dân phòng... công khai đánh đập, bắt bớ người dân đến tham dự, ngay cả thân nhân của người bị xét xử cũng bị câu lưu tại nhà, tại đồn công an nhằm không cho họ đến quan sát tiến trình xét xử. 

Cộng sản Việt Nam đang làm trò gì vậy? Những đàn áp như thế có ngăn cản được sự mục nát trong hệ thống độc tài đảng trị, có làm chùn bước người dân ngày càng có nhiều người dấn thân vào con đường tranh đấu khó khăn để mưu cầu hạnh phúc cho mình? Hay là những tên lãnh đạo cộng sản Việt Nam đang điên cuồng trong việc "ăn thịt" lẫn nhau, nên lấy sinh mệnh của người dân để trút nổi hằn học? Chúng cấm người dân đọc báo "lề dân" trên internet trong khi đó Hội đồng nhân quyền vừa thông qua Nghị quyết công nhận quyền sử dụng internet để biểu lộ chính kiến. Chúng đòi xử lý báo này báo nọ vì phơi bày tội ác, xảo trá của chúng quá chính xác và cụ thể. Chúng làm được không? Chúng xử lý được không? Chúng có thể đến Hoa Kỳ, châu Âu để bắt giữ những người đang quản lý blog, web... như chúng đã làm với những nhà tranh đấu ở Campuchia, Lào, Thái Lan...? Dân tộc Việt Nam đâu phải chỉ có 90 triệu dân trong quốc nội mà còn gần 4 triệu người khắp nơi trên Thế giới, người dân Việt tị nạn cộng sản có thể để yên cho chúng hành động ngang nhiên như trên hang ổ của bọn chúng chăng?

Chính phủ các nước yêu chuộng dân chủ không nên nhân nhượng với bọn cộng sản khát máu thêm nữa, đừng nên hy vọng chúng thay đổi để trở thành những ông Bụt nhân hậu. Bản chất của chúng là đàn áp để tồn tại và muôn đời chúng vẫn là như vậy. Cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói một câu bất hủ "đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm". Hãy dành cho chúng những hình phạt nặng nề về kinh tế, về bang giao...ngày nay cộng sản Việt Nam đã trở thành những tên trọc phú giàu có, đánh vào kinh tế chính là đánh vào túi tham của chúng, đánh vào yếu huyệt của chúng, người dân đen đã quá nghèo và chịu đựng nên họ chỉ cố gắng thêm vài năm để có thể kết thúc cộng sản. Chúng cô lập các nhà tranh đấu trong nước thì quốc tế hãy cô lập chúng trên phương diện ngoại giao. Chúng ta cùng nhìn vào tấm gương Myanma để thấy tác dụng của việc cấm vận toàn diện là như thế nào, những kẻ khát máu nhất cũng phải cúi đầu.

Bọn chóp bu cộng sản Việt Nam đang điên cuồng. Chúng ta thách thức bọn chúng xây thêm nhà tù, bắt thêm người yêu nước... con số những người bị bắt, bị kết án ngày càng đông thêm hàng ngàn, hàng vạn người.... thì bên ngoài nhà tù sẽ có hàng trăm ngàn, hàng triệu người trở thành những người đối lập với chế độ cộng sản. Khi lượng đã đủ chắc chắn sẽ có chuyển biến về chất. Lúc đó tự người dân vùng lên kết thúc chế độ phi nhân cộng sản. Cách mạng Á-Rập không là nguyên mẫu cho cách mạng Việt Nam nhưng chúng ta có thể thấy tinh thần của Mùa xuân Á-rập cũng chính là tinh thần, sự khao khát của người dân Việt Nam: muốn xóa bỏ một chế độ cộng sản hung bạo, tàn ác nhất của nhân loại.

Nhà nước Hoa Kỳ không nên cho cộng sản Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan (GSP), không nên cho chúng tham gia vào TTP (Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương)... nền kinh tế Việt Nam đã chết lâm sàng. Chúng giàu có trên mồ hôi và nước mắt (có cả xương máu) của dân đen, cho chúng ưu đãi là giúp chúng tồn tại, là kéo dài sự đau khổ của người dân thêm nữa. Chúng đang hy vọng sẽ có luồn sóng đầu tư từ Nhật bản vào Việt Nam sau khi có những vụ bạo động chống Nhật tại Trung quốc. Hoa kỳ cần phải khuyên đồng minh thân cận của mình rằng, nếu không muốn thấy hình ảnh ở Trung quốc sẽ diễn ra một lần nữa tại Việt Nam thì nên suy nghĩ "bảy lần" trước khi có quyết định đầu tư vào Việt Nam. Hiện tượng đập phá các cơ sở kinh doanh của người Nhật, không phải chỉ đơn thuần là hành động thù hằn người Nhật hay là biểu hiện bảo vệ chủ quyền trong việc tranh chấp Điều Ngư/Senkaku mà có cả hành động trút nổi bực dọc vào chế độ Trung cộng. Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ hãy chính thức đưa cộng sản Việt Nam vào danh sách đen của những kẻ vi phạm nhân quyền thông qua dự án luật 1401 mà Hạ viện Hoa kỳ với 99,99% tán thành, đó là cây gậy dành cho những kẻ cứng đầu độc ác.

Đừng nói Việt Nam là an toàn, an ninh, là điểm đến của đầu tư, du lịch. Phần tảng băng chìm vẫn là một bí hiểm cho những ai tin vào những lời dối trá của cộng sản Việt Nam. Một khi 90 triệu dân (trừ mấy tên đảng viên cộng sản mù quáng) đứng lên thì đừng nói chi mấy cái nhà tù được xây dựng vội vã, rút ruột công trình còn có thể đứng vững trong vài giờ. Cộng sản Việt Nam đang rất cần sự ủng hộ của quốc tế, cần đồng đô-la, cần vũ khí hiện đại (đàn áp người dân là chính)...còn quốc tế thì cần chi cái thây ma đang thối rửa ở Ba Đình. Do đó, không nên cho chúng cơ hội để kéo dài tiến trình phân hủy cái xác ướp đã không còn xử lý được, mà kết thúc sớm bọn chúng là giải phóng cho một trong những dân tộc bị đày đọa dưới gông xiềng cộng sản hàng chục năm qua. Ác lai ác báo, cộng sản Việt Nam khó thoát được câu ngạn ngữ này.

danlambaovn.blogspot.com

------

Nhà cầm quyền VN lo sợ, dùng nhiều trò bẩn thỉu ngăn chặn nhân dân đến phiên tòa phúc thẩm 3 sinh viên

Những ngày chuẩn bị đưa 3 sinh viên Công giáo ra xét xử phúc thẩm vào ngày 26/9/2012, nhà cầm quyền Nghệ An đang lồng lộn thi thố những chiêu trò bẩn thỉu nhằm ngăn chặn giáo dân đến tham dự phiên tòa công khai này. Dù phiên tòa chưa diễn ra nhưng những động thái của nhà cầm quyền Việt Nam đặc biệt là ở Nghệ An đã chứng minh sự khuất tất tại phiên tòa này.

Mấy ngày qua, nhà cầm quyền Nghệ An đã hoảng hốt trước tinh thần giáo dân, nên tại nhiều giáo xứ, họ đã đưa nhiều Giấy mời nhiều giáo dân lên cơ quan công quyền để 'trao đổi nội dung liên quan' – một cách nói mập mờ và thiếu văn hóa trong hoạt động của cái gọi là 'chính quyền nhân dân'. Những buổi làm việc này nhằm ngăn chặn các giáo dân đến dự phiên tòa phúc thẩm ngày 26/9/2012 tại Thành phố Vinh.


Chiều 23/9/2012, Công an Huyện Nam Đàn tên là Hạnh đã mời ông chủ tịch hội đồng mục vụ Giáo xứ Vạn Lộc là ông Nguyễn Mai Thắng lên UBND Xã. Theo những thông tin chúng tôi nhận được thì Ông Hạnh đã nói với ông Thắng rằng gần đây tại Giáo xứ có tổ chức cầu nguyện tại các gia đình và những việc làm như thế là không được(!?) Ông Hạnh cũng cho biết là đã nghe thông tin là tối nay có buổi thắp nến cầu nguyện tại nhà thờ, và việc đó là không được, thông qua ông Hạnh chính quyền cho biết là không đồng ý với việc làm trên. 


 Những tờ Giấy mời

Viên công an tên Hạnh cũng nói qua ông Thắng rằng, được biết sắp tới các gia đình có thuê xe cho bà con giáo dân đi tham dự phiên tòa. Ông cho biết là chuyện này là không được, và nếu có những ai muốn đi thì gia đình phải đăng ký với chính quyền(!?).

Sau đó nhà cầm quyền cho mời thân nhân hai gia đình có con bị đưa ra xét xử là sinh viên Trần Hữu Đức và Đậu Văn dương lên để 'trao đổi nội dung liên quan' mà thực chất là hăm dọa, đe nẹt các gia đình này cùng thân nhân đến phiên tòa phúc thẩm sắp tới.

Không chỉ ở các giáo xứ có các thanh niên công giáo bị đưa ra xét xử, mà ngay ở các giáo xứ lân cận Thành phố Vinh như Lập Thạch, nhà cầm quyền cũng đưa giấy mời một số giáo dân lên như trên. Một số giáo dân đã bị mời lên UBND Xã và nhận được sự hăm dọa, răn đe không được đến dự phiên tòa.

Những động thái nói trên phản ánh một trạng thái hoảng loạn và lo sợ của nhà cầm quyền Tỉnh Nghệ An. Đồng thời cũng nói lên tính chất vô luân, vô luật của những phiên tòa ma quỷ mà nhà cầm quyền đã dựng lên để kết án người công chính.

Thời gian qua, càng ngày người dân càng hiểu hơn bộ mặt thật của cái gọi là 'Chính quyền nhân dân' thực chất chỉ là bộ máy ăn hại, hùa với giặc ác với dân. Những thanh niên, sinh viên này ngoài việc cất lên những tiếng nói của sự thật – công lý, họ đã dấn thân vào những công việc chung cho cộng đồng như bác ái, bảo vệ sự sống… Không những thế, những sinh viên này còn rất nhiệt tình trong việc phản đối Trung Cộng xâm lăng lãnh thổ Việt Nam mà nhà nước Việt Nam đã câm miệng trước họa xâm lược. Phải chăng đó là những hành động đã đưa các em vào nhà tù?

Việc hăm dọa của nhà cầm quyền có tác dụng đến đâu đối với các giáo xứ, giáo họ và giáo dân cũng như Giáo quyền tại GP Vinh? Chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết với quý vị độc giả trong dịp tới.

Tuy nhiên, với tinh thần giáo dân GP Vinh, những hành động đó càng chứng tỏ cho họ biết bản chất của nhà cầm quyền CSVN nói chung, việc bắt bớ, xét xử 17 Thanh niên Kitô giáo vừa qua và đặc biệt là phiên tòa phúc thẩm sắp tới.

Theo tin chúng tôi nhận được, tinh thần giáo dân hết sức phẫn uất và bức xúc trước cách hành xử rất mafia của nhà cầm quyền CSVN và tỏ rõ tinh thần hiệp thông với các em.

Thời gian qua, nhiều cộng đoàn, giáo xứ nhiều nơi đã liên tục dâng lời cầu nguyện cho các em, cùng chia sẻ và thắp nến để hiệp thông với những đứa con của giáo hội vì bước theo con đường của Chúa giêsu trên con đường Sự thật – Công lý mà đã chấp nhận bước vào nhà tù. Nhiều giáo dân dù ở rất xa cũng đã chuẩn bị tinh thần mạnh mẽ để đến hiệp thông với các em tại phiên tòa này – Một phiên tòa bất chấp luật pháp Việt Nam, các công ước quốc tế mà VN đã long trọng ký kết.

Sự điên cuồng, hoảng hốt của nhà cầm quyền CSVN tại Nghệ An chỉ càng cho nhân dân, giáo dân thấy được sự chính nghĩa của mình. Và họ sẽ đến để hiệp thông với con em mình tại phiên tòa công khai sắp tới.

Cũng tại Sài Gòn, sáng nay 24/9/2012, nhà cầm quyền CSVN bắt đầu một cái gọi là phiên tòa xét xử ba anh chị em đã cất cao tiếng nói cho Sự thật – Công lý là chị Maria Tạ Phong Tần, Bloggger  Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, Blogger Anhba Sài Gòn – Phan Thanh Hải. Tội của những người này là đã dám nói lên Sự thật và đòi hỏi Công lý trong một cái gọi là nhà nước pháp quyền nhưng lấy bạo lực làm đầu và dối trá là bản chất.

Xin cầu nguyện và hiệp thông cho tất cả những người đang bước đi những bước khó khăn trên con đường Công lý – Sự thật đầy chông gai và nguy hiểm.

24/9/2012 
Nữ Vương Công Lý
*


Những ánh nến hiệp nhất, yêu thương giữa cánh đồng Vạn Lộc

Trước phiên tòa phúc thẩm sắp diễn ra tại Tòa án Nghệ An ngày 26/9/2012 nhằm xét xử, kết tội những thanh niên ưu tú, nhiều hành động hăm dọa, trấn áp và sách nhiễu giáo dân đã được nhà cầm quyền Nghệ An thi thố. Những hàng động đó chỉ có tác dụng duy nhất là làm rõ hơn, nét hơn bộ mặt bẩn thỉu của nhà cầm và sự khuất tất của phiên tòa sắp tới.

Ngày 24/9/2012, nhà cầm quyền lại cho UBND Xã Nam Lộc, Nam Đàn gửi giấy mời các gia đình nạn nhân lên 'làm việc với gia đình Trần Hữu Đức và Đậu Văn Dương để thông báo về phiên tòa'… làm ai cũng bật cười, có lẽ họ không còn lý do nào khác! Thực chất ai cũng biết chỉ là để tiếp tục sách nhiễu và răn đe các gia đình, thân nhân cũng như bà con giáo dân đến phiên tòa sắp tới.
Giấy mời(!)
  
Nhiều việc làm, hành động hiệp thông với các nạn nhân đã thực hiện bằng nhiều cách hết sức phong phú và đậm đà nghĩa tình đã được giáo dân khắp nơi tiến hành nhằm bày tỏ tấm lòng của mình với các nạn nhân.

Lực lượng an ninh dày đặc được huy động khắp nơi, sự đe dọa của nhà cầm quyền không làm các giáo dân sợ hãi, đặc biệt là giới trẻ.

Những cuộc cầu nguyện tại gia đình các nạn nhân, tại nhà thờ tại các nhóm sinh viên, giáo dân đã liên tục được tổ chức.

Tối 24/9/2012, hồi 21h, tại cánh đồng xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, các thành viên Hội Con Đức Mẹ và các bạn trẻ giáo xứ Vạn Lộc đã cùng nhau chia sẻ và thắp nến cầu nguyện cho hai người anh em mình sắp bị đưa ra tòa án. Hơn 50 bạn trẻ đã tham dự buổi cầu nguyện đặc biệt này.

Trước buổi cầu nguyện, các bạn trẻ đã cùng ngồi với nhau chia sẻ những tâm tư của mình, những mong muốn của mình và hết thảy các bạn, dù tuổi đời con rất trẻ vẫn luôn ý thức được điều rằng việc những người anh em của mình là anh Đức và anh Dương làm đều là những công việc tốt đẹp, cao quý và không vi phạm Giáo Luật cũng như Pháp luật. Anh chị em cũng mạnh mẽ bày tỏ thái độ về quyền được Cầu nguyện của người Giáo dân như Lời Chúa dạy mà không cần phải được sự cho phép hay bất cứ ý kiến nào của nhà cầm quyền. Điều này,  hoàn toàn ngược với sự đe dọa của chính quyền buộc phải xin phép cầu nguyện và sự can thiệp trắng trợn vào việc cầu nguyện cũng như Thánh lễ của nhà cầm quyền Huyện Nam Đàn đã thực hiện.

Các  bạn trẻ cũng đã khẳng định niềm tin, và sự hy vọng của các bạn về hai anh Đức và Dương. Thời gian chia sẻ cũng đã giúp cho mỗi bạn ý thức được rằng: Hai anh chẳng phải là những nhà cách mạng, hay những người phản động như chính quyền tuyên truyền, các anh chỉ là những con người bình thường, làm những công việc bình thường nhưng đã can đảm dấn thân cho Sự thật – Công lý và những việc làm của các anh chỉ với mong muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Các anh đã sử dụng đúng quyền hạn của mình được pháp luật bảo hộ rõ ràng, không dùng bạo lực, cũng không hề chống lại ai ngoài sự ác, sự dữ và sự dối trá. Các anh là những con người trẻ đầy nhiệt huyết, khao khát xây dựng một xã hội tốt đẹp trong sự thật.

Các bạn trẻ cũng đã thảo luận về việc bắt giữ, truy tố và đưa xét xử các anh về phương diện luật pháp và nhận thức rõ ràng là:

Việc bắt giữ các anh là hoàn toàn trái với pháp luật, vô đạo đức. Khẳng định bản án dành cho các anh là một sự sỉ nhục với cái gọi là nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong trái tim mọi người các anh vô tội, các anh là những người anh hùng và là tấm gương để các bạn dõi theo.

Buổi cầu nguyện diễn ra trong không khí trang nghiêm, sốt sắng, mọi người đã ngồi quây lại thành vòng tròn, mặt nhìn mặt nhau thể hiện sự đoàn kết và yêu thương. Các tờ giấy ghi rõ lời khẳng định "Anh tôi vô tội", "Tất cả vì Sự thật – Công lý – Hòa bình" và "Trả tự do cho con em chúng tôi"  đã được các bạn cùng đặt ra phía trước thành một vòng tròn.

Giữa cánh đồng mênh mông ánh trăng ngày giáp tết Trung thu nơi miền quê yên tĩnh, những ánh nến kết thành một vòng tròn lửa rực sáng như chính trái tim của những người bạn trẻ đang cháy đã làm lay động lòng người tham dự. Không khí lành lạnh giữa đêm như đốt nóng lên những lời cầu và nguyện ước của những bạn trẻ này.

Khi màn sương bắt đầu đổ xuống nhè nhẹ trên vai áo mỗi người là lúc họ chia tay ra về, mỗi người đều có cảm giác linh thiêng, những hạt sương li ti như những hồng ân Chúa đang đổ xuống cùng họ, ở lại với họ và chia sẻ với họ tinh thần Hiệp nhất – Yêu Thương. Tất cả đều hẹnloc gặp nhau nơi Tòa án Nghệ An để sẻ chia với các nạn nhân tại đó.

Một số hình ảnh buổi thắp nến đêm nay:

















Nguồn :CTM

Bài Xem Nhiều