We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 5 November 2012

Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín


NHÂN
Thời nào cũng vậy, chữ nhân luôn đặt lên hàng đầu, là quan trọng hơn cả, nó đã là bao quát, là đạo làm người. Dù thời xưa hay thời nay chữ nhân đó vẫn thể hiện trong cách sống của mỗi con người. Cách đối nhân xử thế, tấm lòng của con người giữa đời thường, cũng như vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xã hội.
Chữ nhân trong mỗi người không chỉ là một tấm lòng, tấm lòng yêu thương con người, quê hương đất nước mà còn biết gắn cái riêng của mình vào cái chung của xã hội hiện tại, với sự ràng buộc giữa người với người, bằng những mối liên quan gắn kết.

NGHĨA
Muốn thực hành chữ nghĩa, thì phải noi theo câu: “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhơn”. Những việc gì ta chẳng muốn ai làm cho ta chịu đau khổ thảm sầu thì ta không nên đem các điều ấy mà làm cho người khác, mới là trọn nghĩa.
Chữ nghĩa bao hàm rất lớn thay. Như là nghĩa cha con, nghĩa thầy trò, nghĩa chồng vợ, nghĩa anh em cốt nhục đồng-bào, nghĩa bằng hữu chi giao, ấy là ngũ-luân chi đạo. Mọi sự đều phải có nghĩa, thì mới đủ tư-cách làm người cao trọng.
Chữ nhân và chữ nghĩa thường đi đôi với nhau, cho nên trong Kinh Sám Hối có 4 câu dạy rằng:

Làm người nhân-nghĩa xử xong,
Rủi cho gặp lúc long-đong chẳng sờn.
Làm người nhân-nghĩa giữ tròn,
Muôn năm bóng khuất tiếng còn bay xa.

Nghĩa ở đây thể hiện vai trò, trách nhiệm của con người với người, giữa người với đời, với xã hội hiện tại. Sống ở đời cần có một trách nhiệm với đời, cũng chính vì vậy mà cần có nghĩa, sống có trách nhiệm với quê hương đất nước, với gia đình, với anh em bằng hữu cũng là nghĩa. Biết trả ơn khi mình đã nhận được những điều may mắn trong cuộc sống – đó cũng là nghĩa. Tại sao có nhiều người luôn biết quan tâm giúp đỡ mọi người trong xã hội, làm từ thiện tri ân với đời… cũng vì họ sống có nghĩa với đời, với cuộc sống hiện tại, họ biết cho khi đã nhận.
Nghĩa cũng là sống cho mọi người chứ không chỉ sống cho riêng cá nhân mình.

LỄ
Xem qua cách hành xử, ứng xử cùng với những nghi thức, lễ nghi đúng thủ tục, hợp lòng người trong cuộc sống đương thời mà qua đó xã hội đánh giá đến sự hiểu biết của một cá nhân, phải đạo với trời đất, hợp đạo với đời.
Con người có thể sống cao thượng, phẩm giá được tôn quí là do nơi biết giữ lễ, còn bị tội lỗi làm mất tư-cách con người, thiên-hạ chê bai khinh bỉ nhục-nhã, là do nơi thất lễ.
Nếu đánh giá một con người, một gia đình mà chỉ xét qua cách hành lễ nghi thôi không xét về nghĩa thì quả là thiếu sót. Bởi có nhiều người trong xã hội hàng ngày hành sự có thừa lễ nghi nhưng nghĩa thì lại thiếu.

TRÍ
Nếu muốn làm được việc nghĩa thì phải có trí, phải có một sự hiểu biết nhất định ở xã hội. Có nhân, có nghĩa mà không có trí thì chẳng khác nào một người lính ra trận chỉ có áo giáp mà không có gươm, đao, chỉ bảo vệ được mình mà không bảo vê được người khác. Sống ở đời nếu chỉ sống cho riêng ta thì đơn giản quá, mà muốn giúp đỡ được người khác tất mình phải có tài, có hiểu biết.

Trí là một sự hiểu biết, người không trí, không hiểu biết thì quả là một thiệt thòi lớn, có thể nói người không trí không làm được gì cả. Nếu như ngày xưa đánh giá chữ trí của một con người qua sự hiểu biết về đạo quân tử, triết lý Khổng giáo, Lão giáo hay Phật giáo thì ngày nay ngoài sự hiểu biết về lĩnh vực văn hóa xã hội, triết học thì cần có một sự hiểu biết về khoa học tự nhiên, bước sang thế kỷ XXI, với cuộc sống hiện đại, thông tin chóng mặt thì điều đó là cần thiết. Hiểu biết nhiều có thể làm được nhiều việc có ích với đời nếu người đó có nhân, có nghĩa trong tâm.


TÍN
Chữ tín là bằng hữu của uy tín, thủy chung trước sau như một, không thay lòng đổi dạ, dù hứa hẹn một việc nhỏ cũng chẳng sai lời, mới gọi là người biết giữ uy tín.
Chữ tín trong cuộc sống hàng ngày rất quan trọng, dù thời xưa hay thời nay thì sống ở đời mọi người cũng cần có một uy tín nhất định trong quan hệ với mọi người xung quanh. Thời xưa cái uy tín với bạn bè luôn được đánh giá cao, uy tín đó sẽ gây dựng được lòng tin, mọi người tin tưởng sẽ dễ dàng được mọi người giúp đỡ trong cuộc sống. Nói thì phải làm, sống trung thực với mọi người, với bản thân.


Ngày nay cũng vậy cho dù anh có tài nhưng không có được uy tín thì cũng chẳng ai theo, muốn được người khác giúp đỡ thì bản thân mình phải giữ được lòng tin trước mọi người, chưa nói đến trong quan hệ làm ăn ở xã hội, chữ tín cái uy tín trong công việc luôn đặt lên hàng đầu, quyết định đến sự thành công.
Nói chung, Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín luôn có sự gắn kết với nhau, làm con người mà thiếu đi một cũng không được. Như bài thơ sau:

Người không có Nhân thì sẽ thành kẻ độc ác.
Người không có Nghĩa thì sẽ thành kẻ bội bạc.
Người không có Lễ thì sẽ thành kẻ vô phép.
Người không có Trí thì sẽ thành kẻ ngu ngốc.
Người không có Tín thì sẽ thành kẻ giả dối.

True story: Tiếng đàn cho mẹ.

Tiếng đàn cho mẹ.

Câu chuyện có thực - True story.



Qua nhiều năm dạy Piano, tôi nhận ra rằng trẻ em có nhiều cấp độ về năng lực về âm nhạc. Tôi chưa bao giờ hân hạnh có được một học trò thần đồng nào cả, dù cũng có một vài học sinh thật sự tài năng.
Tôi có được cái mà tôi gọi là những học viên “ được thử thách về âm nhạc”. Robby là một ví dụ. Robby được 11 tuổi khi mẹ cậu bé, một người mẹ độc thân, đưa cậu đến học bài Piano đầu tiên. Tôi thích học viên của mình ( đặc biệt là những bé trai) bắt đầu học ở lứa tuổi sớm hơn và điều đó tôi cũng có giải thích với Robby. Nhưng Robby nói rằng mẹ em hằng ao ước được nghe em chơi Piano. Vì vậy tôi nhận cậu bé vào lớp.
Qua nhiều tháng, cậu bé thì cần mẫn học bài và cố gắng luyện tập, tôi thì cố gắng nghe và động viên cậu. Cứ cuối mỗi bài học hàng tuần, em lại nói: “Một ngày nào đó mẹ sẽ nghe em đàn”. Nhưng dường như vô vọng. Đơn giản là cậu bé không có năng khiếu bẩm sinh. Tôi chỉ nhìn thấy mẹ cậu bé từ xa khi bà đưa con đến hoặc ngồi chờ con trong chiếc xe hơi cũ kỹ. Bà luôn vẫy tay và mỉm cười nhưng không bao giờ vào nói chuyện với tôi.
Rồi một ngày kia, Robby thôi không đến lớp. Tôi có nghĩ đến việc gọi em, nhưng lại thôi, vì nghĩ rằng em đã quyết định theo đuổi một cái gì khác. Thật sự, tôi cũng mừng vì em nghỉ. Robby là một màn quảng cáo tồi tệ cho khả năng dạy học của tôi!
Vài tuần sau, tôi gửi đến nhà các học trò của mình tờ bướm giới thiệu về buổi biểu diễn sắp tới. Thật ngạc nhiên, Robby hỏi em có thể tham gia biểu diễn không. Tôi trả lời rằng buổi diễn chỉ dành cho những bạn còn đang học, trong khi em đã nghỉ rồi.
Robby nói mẹ em bị bệnh nên không đưa em đến lớp được, nhưng em vẫn tiếp tục luyện tập. Em năn nỉ tôi cho em tham gia. Tôi không hiểu điều gì đã xui khiến tôi đồng ý. Có thể vì sự kiên trì của cậu bé, hoặc có thể vì một cái gì đó trong tôi lên tiếng rằng sẽ ổn cả thôi.
Rồi đêm diễn cũng đến. Khán phòng của trường chật ních những phụ huynh bạn bè, thân nhân của các em học viên. Tôi xếp Robby ở gần cuối chương trình, trước tiết mục nói lời cám ơn học viên và biểu diễn một bản nhạc kết thúc chương trình của tôi. Tôi sắp xếp thế để nếu Robby có làm hư bột hư đường thì tôi cũng có thể cứu vãn bằng tiết mục của mình.
Và buổi diễn đã diễn ra khá suôn sẻ. Rồi đến lượt Robby. Cậu bé bước lên sân khấu với bộ quần áo nhàu nhèo và mái tóc giống như cậu mới vừa dùng máy đánh trứng để đánh bung nó lên. Tôi thầm nghĩ sao em không ăn mặc như các học viên khác, sao mẹ em không chịu ít ra là nhắc em chải đầu trước khi đến với buổi tối đặc biệt này.
Tôi ngạc nhiên khi Robby tuyên bố em chọn bản Concerto số 21 của Mozart. Tôi vô cùng bất ngờ với những gì được nghe tiếp theo. Các ngón tay cậu bé lướt nhẹ nhàng và linh hoạt trên phím đàn. Tiếng nhạc đi từ cực nhẹ đến cực mạnh, từ rộn ràng đến sâu lắng. Tôi chưa từng được nghe người nào ở tuổi Robby chơi nhạc Mozart tuyệt vời đến vậy. Sau sáu phút rưỡi, em kết thúc bằng một đoạn nhạc mạnh dần lên. Mọi người đứng dậy vỗ tay vang dội.
Ngất ngây và giàn giụa nước mắt, tôi chạy lên sân khấu, ôm chầm lấy Robby trong niềm hạnh phúc. “ tôi chưa bao giờ nghe em chơi tuyệt như vậy! em làm cách nào thế?”
Qua micro, Robby nói trong xúc động, giọng ngắt quãng: “ cô có nhớ em đã nói mẹ em bị bệnh không? Mẹ em bị ung thư và đã mất sáng ngày hôm qua. Mẹ em bị điếc bẩm sinh, vì vậy tối nay em đã cố gắng đến đây vì nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mẹ có thể nghe em chơi đàn. Em đã cố hết sức mình vì điều ấy”.
Cả khán phòng hôm ấy không ai cầm được nước mắt. Khi những người ở ban công tác xã hội dẫn Robby về để nhận người đỡ đầu, mắt họ cũng đỏ và đầy xúc động. Tôi thầm nghĩ cuộc đời mình đã giàu hơn biết mấy khi nhận Robby làm học trò.
Vâng, tôi không có học trò thần đồng nào cả, nhưng tối hôm ấy, tôi trở thành học trò của Robby. Em đã dạy tôi ý nghĩa của lòng kiên trì, tình yêu và niềm tin vào bản thân hoặc thậm chí dám đặt cược vào một người khác mà không hiểu tại sao.
Tôi tin rằng luôn có những thiên thần ở quanh chúng ta, bên cạnh chúng ta, và ở trong bản thân ta. Có lẽ bạn cũng có một thiên thần trong cuộc đời bạn, chỉ có điều đôi lúc chúng ta không nhận ra mà thôi?
-----
Bản văn nguyên thủy : 
Robby was killed in the senseless bombing of the Alfred P. Murray Federal Building in Oklahoma City in April of 1995. And now, a footnote to the story.
True Story!


At the prodding of my friends, I am writing this story. My name is Mildred Honor. I am a former elementary school music teacher from Des Moines , Iowa . I've always supplemented my income by teaching piano lessons-something I've done for over 30 years. Over the years I found that children have many levels of musical ability. I've never had the pleasure of having a prodigy though I have taught some talented students.
However I've also had my share of what I call "musically challenged" pupils. One such student was Robby. Robby was 11 years old when his mother
(a single Mom) dropped him off for his first piano lesson. I prefer that students (especially boys!) begin at an earlier age, which I explained to Robby.
But Robby said that it had always been his mother's dream to hear him play the piano. So I took him as a student. Well, Robby began with his piano lessons and from the beginning I thought it was a hopeless endeavor. As much as Robby tried, he lacked the sense of tone and basic rhythm needed to excel. But he dutifully reviewed his scales and some elementary pieces that I require all my students to learn.
Over the months he tried and tried while I listened and cringed and tried to encourage him. At the end of each weekly lesson he'd always say, "My mom's going to hear me play someday." But it seemed hopeless. He just did not have any inborn ability. I only knew his mother from a distance as she dropped Robby off or waited in her aged car to pick him up. She always waved and smiled but never stopped in.
Then one day Robby stopped coming to our lessons.
I thought about calling him but assumed because of his lack of ability, that he had decided to pursue something else. I also was glad that he stopped coming. He was a bad advertisement for my teaching!
Several weeks later I mailed to the student's homes a flyer on the upcoming recital. To my surprise Robby (who received a flyer) asked me if he could be in the recital. I told him that the recital was for current pupils and because he had dropped out he really did not qualify. He said that his mother had been sick and unable to take him to piano lessons but he was still practicing "Miss Honor I've just got to play!" he insisted.

I don't know what led me to allow him to play in the recital. Maybe it was his persistence or maybe it was something inside of me saying that it would be all right. The night for the recital came. The high school gymnasium was packed with parents, friends and relatives. I put Robby up last in the program before I was to come up and thank all the students and play a finishing piece. I thought that any damage he would do would come at the end of the program and I could always salvage his poor performance through my "curtain closer."

Well, the recital went off without a hitch. The students had been practicing and it showed. Then Robby came up on stage. His clothes were wrinkled and his hair looked like he'd run an eggbeater through it. "Why didn't he dress up like the other students?" I thought. "Why didn't his mother at least make him comb his hair for this special night?"
Robby pulled out the piano bench and he began. I was surprised when he announced that he had chosen Mozart's Concerto #21 in CO Major. I was not prepared for what I heard next. His fingers were light on the keys; they even danced nimbly on the ivories. He went from pianissimo to fortissimo. From allegro to virtuoso. His suspended chords that Mozart demands were magnificent! Never had I heard Mozart played so well by people his age. After six and a half minutes he ended in a grand crescendo and everyone was on their feet in wild applause.

Overcome and in tears I ran up on stage and put my arms around Robby in joy. "I've never heard you play like that Robby! How'd you do it? " Through the microphone Robby explained: "Well Miss Honor . . Remember I told you my Mom was sick? Well, actually she had cancer and passed away this morning. And well, she was born deaf so tonight was the first time she ever heard me play. I wanted to make it special."


  • There wasn't a dry eye in the house that evening. As the people from Social Services led Robby from the stage to be placed into foster care, noticed that even their eyes were red and puffy and I thought to myself how much richer my life had been for taking Robby as my pupil.
    No, I've never had a prodigy but that night I became a prodigy. . . Of Robby's. He was the teacher and I was the pupil for it is he that taught me the meaning of perseverance and love and believing in yourself and maybe even taking a chance in someone and you don't know why.

    Robby was killed in the senseless bombing of the Alfred P. Murray Federal Building in Oklahoma City in April of 1995. And now, a footnote to the story.

    If you are thinking about forwarding this message, you are probably thinking about which people on your address list aren't the "appropriate" ones to receive this type of message.
  •  The person who sent this to you believes that we can all make a difference. So many seemingly trivial interactions between two people present us with a choice: Do we act with compassion or do we pass up that opportunity and leave the world a bit colder in the process?

Cộng Đồng Vương Quốc Anh : Cử Hành thánh lễ giỗ thứ 49 của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và các vong linh Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa


Nguyện xin anh linh chí sĩ Ngô Đình Diệm và các vong linh Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa cầu bầu cho đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi ách cai tri của bọn Cộng Sản vô thần, và được hưởng một nền Công Lý Hòa Bình thực sự. 

--

Từ trong lòng đất
Hiện lên một màu xanh
Chỉ có lá không cành
Vươn mình lớn lên cùng mưa gió

Rồi từ đó
Đất là mẹ trời là cha
Lấy trăng khuya làm nhà
Lớn lên trong tình thương của mưa chiều sớm nắng

Trên con đường vắng
Trải qua bao năm tháng cây một mình đứng chơi vơi
Che bóng mát cho người
Những khi khách bộ hành lỡ bước

Chỉ mơ ước
Được nhìn lá mãi xanh
Nhưng con tạo cứ xoay vần
Cây ngậm ngùi đưa tiễn lá trở về với cát bụi

Một hôm không còn nữa
Cái bóng mát của ngày xưa
Vài người bộ hành ngơ ngẩn đứng dưới mưa
Thân cây đã bị người đời đốn ngã vì trục lợi

Thương cho lá vô tội
Chưa qua tuổi xanh chưa mùa thu mà đã vội rơi
Xót xa cho mình cho lá … cho đời
Lắng nghe tiếng thở của đêm nức nở

Dưới lòng đất…một mầm non vừa trăn trở

Lưu Vĩnh Hạ


Hình chụp trong thánh lễ giỗ thứ 49 của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm được cử hành tại Thánh đường Saint Francis Of Assisi, Handsworth, Birmingham ngày 02.11.2012, do Linh Mục Tuyên Úy Phêrô Nguyễn Tiến Đắc chủ tế có sự tham dự của Chiến Hữu Phó Hội Trưởng Nội/Ngoại vụ cùng một số Chiến Hữu của Hội Cựu Quân Nhân Vương Quốc Anh.

Thân mến,

Nguyễn Văn Thi

-----
 Đọc thêm:

BÀI HỌC YÊU NƯỚC QUA TẤM GƯƠNG NGÔ ĐÌNH DIỆM
Trong buổi thuyết trình với Sinh viên cao học khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, một sinh viên đặt câu hỏi "tại sao nước Đức đã phát triển một cách nhanh chóng và trở thành nước giàu nhất Âu châu mặc dù đất nước họ bị tàn phá nặng nề sau thế chiến thứ hai?". Người viết đã trả lời rằng "trong những thập niên gần đây những quốc gia phát triển nổi bật là Nhật, Đức, Hàn quốc, Do Thái và Đài Loan. Đặc tính rõ rệt chung của 5 dân tộc này là lòng yêu nước và tự hào Dân tộc. Một thí dụ nhỏ là khi sản xuất một cái muỗng (thìa) mang tên nước họ, vì tính tự hào Dân tộc họ cố sức sản xuất cái muỗng (thìa) với chất lượng cao nhất để xuất cảng ra nước ngoài để người tiêu dùng nể nang Dân tộc họ. Do đó sản phẩm của họ được mua nhiều và đất nước họ được phát triển".

Trong hai bài "Thời nào Dân Việt sướng nhất?" người viết đã so sánh mức lương người dân trong các thời đệ nhất, đệ nhị Cộng hòa với mức lương người dân Việt vào năm 2006 là năm có thể nói là sung túc nhất của thời kỳ XHCN trước khi xảy ra những cuộc khủng hoảng liên tục từ năm 2008. Kết quả cuộc so sánh là người dân trong thời đệ nhất Cộng hòa có mức lương cao nhất mặc dù tài chánh hỗ trợ từ nước ngoài vào nước ta thời đấy thấp nhất.

Tại sao thời đệ nhất Cộng hòa người dân sống sướng hơn thời nay mặc dù chế độ đó đã chấm dứt trước đây 49 năm? Chẳng lẽ người dân Việt thời bấy, theo logic được trên đây, yêu nước hơn các thời kỳ về sau? Việc chứng minh lòng yêu nước của người dân Việt thời bấy giờ rất khó khăn, chúng ta cùng lật lại những trang sử để cùng xem xét lòng yêu nước của lãnh tụ thời đó đại diện qua Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ của ông.

Trong bài nhận xét ngắn này, chúng ta cùng tìm hiểu thân thế của Tổng thống Diệm là nền tảng hun đúc con người và cũng là nền tảng cho mọi quyết định hành động của ông. Sau đó chúng ta cùng xem xét một số tình huống ông giải quyết trên nền tảng quyền lợi đất nước hay quyền lợi bản thân?

Thân thế
Thân sinh của Tổng thống Ngô Đình Diệm là cụ Ngô Đình Khả, người đã sáng lập trường Quốc Học Huế là ngôi trường đầu tiên tại Việt Nam dậy theo chương trình Đông và Tây, và làm tới chức Thượng Thư Phụ Đạo Đại Thần thời Vua Thành Thái. Cụ Khả là bạn thân của các nhà cách mạng nổi danh thời đó như các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Kỳ Ngoại Hầu Cường Để. Do mưu toan một cuộc cách mạng ôn hòa của Vua Thành Thái bị bại lộ, thực dân Pháp gán cho nhà Vua chứng bịnh điên, ép các quan trong triều đình ký sớ xin Vua thoái vị rồi đưa đi an trí ở Phi châu. Riêng chỉ có một mình cụ Ngô Đình Khả không ký, sau đó cụ từ quan và bị thực dân Pháp cho tước mọi quyền lợi, bổng lộc. Gia đình cụ sống rất khó khăn, cảm phục khí phách của đồng liêu, cụ Tôn Thất Hân đã ngần giúp cụ Khả mỗi tháng 10 đồng để chi dùng. (1)
Ngoài người cha ruột ông Diệm còn có một cha đỡ đầu đã đóng góp rất nhiều trong việc giáo dục tinh thần ông là Thượng Thư Nguyễn Hữu Bài. Khi người Pháp tham lam muốn đào mả Vua Tự Đức để lấy của thì Thượng Thư Nguyễn Hữu Bài là người duy nhất trong triều đình chống đối. Cho nên dân chúng miền Trung kính trọng khí tiết của hai cụ đã truyền tụng với nhau rằng: "Đày Vua không Khả, đào mả không Bài".
LM Trần Quý Thiện đã mô tả nền giáo dục mà TT Diệm đã được hấp thụ như sau:

"Ngoài việc hấp thụ những đức tính cao đẹp và lòng yêu nước nồng nàn của thân phụ và nghĩa phụ, cậu Diệm còn chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền giáo dục Nho Giáo và Thiên Chúa Giáo. Thực vậy, nếu Nho Giáo đã hun đúc ông Diệm thành một con người thanh liêm, tiết tháo và cương trực thì nền giáo dục Thiên Chúa Giáo đã đào tạo ông Diệm thành một con người đày lòng bác ái, vị tha và công chính." (2)
Trước khi lìa đời, cụ Khả căn dặn ông Diệm rằng:
"Diệm con có đủ đức tính cần thiết để trở thành người lãnh đạo tốt, con phải lãnh đạo."
và cụ nói với các con:
"Các con phải cùng với nó (ông Diệm) dành lại nền độc lập hoàn toàn, thì mới thực hiện được công cuộc cải tạo xã hội, xóa bỏ bất công được".
Tất cả các con cụ đã thề sẽ cùng với ông Diệm thực hiện bằng được ước nguyện của cụ. (3)
Khi Vua Bảo Đại lên ngôi vào năm 1932, nhà Vua đã mời ông Ngô Đình Diệm lúc đó là Tuần vũ Phan Thiết làm Thượng Thư Bộ Lại (Thủ tướng). Trong chức vụ quan trọng này ông đề xướng hai điều với chính quyền bảo bộ Pháp: một là thống nhất Trung và Bắc Kỳ theo Hòa ước Giáp Thân 1884 và hai là cho Viện Nhân dân Đại biểu Trung Kỳ được quyền tự do thảo luận mọi vấn đề. Vì không được toàn quyền Pháp Pasquier chấp nhận, ông từ chức ngày 12 tháng 7 năm 1933. (4)
Ông Diệm trở về sống tại nhà của thân sinh gần Huế và đi dạy học Thiên Hựu (Providence). Ông từ chối mọi sự mời mọc của Nhật, Việt Minh, Bảo Đại và không tham gia vào bất cứ chính quyền nào lập sau Đệ Nhị Thế Chiến. Có một lần ông bị Việt Minh bắt và giải đến Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh mời ông tham gia chính phủ nắm bộ nội vụ nhưng ông từ chối.

Năm 1951, ông Diệm qua Mỹ sống phần lớn trong các chủng viện Maryknall, Lakewood, Ossining và đi vòng quanh nước Mỹ để vận động độc lập cho Việt Nam. Tháng 5 năm 1953 ông sang Pháp, Bỉ. Tháng 6 năm 1954 ông nhận lời mời của Quốc trưởng Bảo Đại trở về Việt Nam làm Thủ tướng.
Giáo hội ở trong quốc gia chứ không phải quốc gia ở trong giáo hội
Dưới thời Pháp các chủng viện Công giáo không chịu ảnh hưởng, kiểm soát bởi chính quyền. Vào năm 1958/59 Tổng thống Ngô Đình Diệm cho thay đổi luật Chủng viện Công giáo, điều luật mới xếp hệ thống giáo dục Chủng viện Công giáo tương đương với các trường tư thục, dưới sự chi phối của Nha Tư thục. Hàng giáo phẩn Công giáo coi đây là một cưỡng chế tự do tôn giáo. Các Linh mục nhiều địa phận đồng loạt đứng lên phản đối. Đức Khâm sứ Tòa thánh trực tiếp can thiệp nhưng Tổng Thống Diệm nhất định không thay đổi. Một số Linh mục xin vào yết kiến, Tổng thống nghe xong rồi trả lời rất ngắn ngủi "Giáo hội ở trong quốc gia chứ không phải quốc gia ở trong giáo hội." (5)
Chủ quyền quốc gia, quyền lợi Tổ quốc là trên hết

Năm 1961 cộng sản gia tăng khủng bố nên Tổng thống Diệm cần phải tăng cường quân đội. Hoa kỳ cũng cho tăng viện trợ quân sự và lợi dụng tình thế họ đòi hỏi Tổng Thống Diệm phải cải cách, "biến miền Nam Việt Nam thành một chế độ chính trị dân chủ theo kiểu Mỹ và để người Mỹ đồng cai trị miền Nam." (6). Đòi hỏi này Tổng Thống Diệm không chấp thuận và đề nghị chính phủ Mỹ ký kết với Việt Nam một hiệp nghị phòng thủ song phương tương tự như Mỹ đã ký kết với Đại Hàn nhưng không được Tổng Thống Kennedy đáp ứng. Một số chính khách Mỹ, trong đó có Đại sứ Elbridge Durbrow với chủ trương cứng rắn là buộc Tổng Thống Diệm chấp nhận đề nghị cải cách của Mỹ. Nếu không thì lật đổ ông và kiếm người thay thế.
Có lần ông Nhu đặt câu hỏi với ông John Mecklin, một người Mỹ có chủ trương lật đổ TT Diệm, Giám đốc sở báo chí Hoa Kỳ kiêm phát ngôn viên tòa Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, tại sao chính phủ Mỹ không giúp Việt Nam như kiểu giúp Tito ở Nam Tư là viện trợ vật chất nhưng không xâm phạm vào hiện tình của xứ được giúp đỡ? Qua cuốn sách của ông John Meklin được xuất bản vào năm 1965 mang tựa đề "Mission in torment: an intimate account of the U.S. role in Vietnam" (Sứ mệnh trong đau khổ: một mật báo về vai trò của Mỹ tại Việt Nam) đòi hỏi cải cách của Mỹ được nêu trên dẫn đến việc thành lập một chính quyền trong bóng tối thuộc Tòa Đại sứ Mỹ, nhiệm vụ của chính quyền trong bóng tối này là xét những việc cần làm sau đó đốc thúc chính quyền miền Nam Việt thi hành.

Đại úy Lê Châu Lộc cho biết trước khi tiếp xúc với Đô đốc Felt vào năm 1962, Tổng thống Diệm rất đăm chiêu, đọc kỹ nhiều tài liệu và thảo luận với rất nhiều người. Trong phần người Mỹ muốn đưa quân vào tham chiến tại Việt Nam, Tổng thống Diệm đã nói với Đô đốc Felt với đại ý như sau:
"Trong cuộc chiến đấu chống lại Cộng sản quốc tế chúng tôi cần sự giúp đỡ. Ngó quanh khắp thế giới không ai có thể giúp chúng tôi, ngoài người Mỹ. Nhưng cuộc chiến này tế nhị lắm! không chỉ thuần túy giao tranh bằng súng đạn, mà có cả chiến tranh tâm lý, có công tác tuyên truyền. Chúng tôi vừa mới đuổi được người Pháp đi sau bao nhiêu năm chúng tôi chịu sự đô hộ của họ. Nếu bây giờ người Mỹ lại tới đây, hiện diện trên đất nước tôi bằng những đạo quân tác chiến. Người dân Nông thôn vốn chất phác, họ sẽ nghĩ rằng người Mỹ đến đây cũng chẳng khác chi người Pháp trước kia. Như thế tôi biết làm sao giải thích cho đồng bào tôi hiểu. Vì dân tôi rất nặng lòng với nền độc lập, không muốn chủ quyền bị xâm phạm… Tôi mong rằng người Mỹ hiểu cho tôi. Vì nếu tôi chấp nhận cho quân đội tác chiến Mỹ ở đây, tôi nói làm sao với dân tôi bây giờ?"
(7)
Trong cuộc đi viếng vùng Tràm chim với Tổng Thống Diệm và một số Bộ trưởng, Đại sứ Nolting có dò ý yêu cầu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho Mỹ sử dụng căn cứ Cam Ranh, tháng 3.1963 đại tướng Harkins lại ngỏ ý qua ngã tướng Khánh, nhưng Tổng Thống Diệm đều từ chối. (8)
Tháng 10 năm 1963 nhân dịp về thăm nhà tại Huế Tổng Thống Diệm đã hàn thuyên rất lâu với cụ Võ Như Nguyện, một cựu cộng sự viên thân tín mà Tổng Thống Diệm đã quen biết từ thuở ông thường đi lại với cụ Phan Bội Châu. Tổng thống cho cụ Nguyện biết mưu toan của Mỹ muốn làm cuộc đảo chánh và nguy hiểm đang chờ ông:
"Sẽ nguy hiểm lắm! Mỹ sẽ chơi sỏ tôi. Nếu tôi accepted (chấp nhận) những chuyện của hắn (thay đổi cho Mỹ đem quân vào Việt Nam) thì yên, nhưng còn chi uy tín của Tổng Thống, còn chi uy tín của nước Việt Nam." (9)
Trong quyển "Bên giòng lịch sử" Linh mục Cao Văn Luận đã viết lại cuộc gặp gỡ của ông với TT Diệm vào tháng 10,1963, sau cuộc viễn du Hoa kỳ ông đã đề nghị với TT Diệm:
"Bây giờ, thưa cụ chúng ta cần người Mỹ, lệ thuộc nhiều vào người Mỹ, chịu ảnh hưởng nặng nề vì sự thương hay ghét của họ. Nếu không vì những lợi ích thiết thực mà phải cải tổ chính phủ, thì cũng nên vì để làm hài lòng người Mỹ mà cải tổ, để họ khỏi phá hoại. Cụ cũng đã hiểu câu châm ngôn “ai chi tiền thì kẻ đó cai trị”. Hiện nay người Mỹ đang chi tiền. Nếu cụ cứng rắn quá sẽ bị bẻ gãy.
Ông Diệm có dáng suy nghĩ, lo lắng, chú ý hơn lúc đầu một chút:
- Nếu bây giờ chúng ta nhượng bộ Mỹ một bước thì Mỹ sẽ đòi thêm, biết nhượng bộ đến bao giờ cho vừa lòng họ? Tôi muốn võ trang cho Bảo An, Dân Vệ, Thanh niên Chiến Đấu, Mỹ không chịu. Tôi muốn tăng cường quân đội, Mỹ từ chối không chịu cấp vũ khí và phương tiện, Mỹ chỉ muốn đưa quân sang Việt Nam
thôi".
 (10)
Trân quý mạng sống người dân, mạng sống người lính
4 giờ chiều ngày 01.11.1963 đại sứ Lodge lần thứ hai trong ngày gọi điện thoại nói chuyện với Tổng Thống Diệm, đề nghị anh em Tổng thống Diệm rời dinh Gia Long đến tỵ nạn tại Tòa đại sứ Mỹ và sau đó sẽ thu xếp để anh em ông xuất ngoại, nhưng Tổng thống Diệm đã từ chối. Đến 4:30 Tướng Đôn điện đàm cùng Tổng thống Diệm yêu cầu ông từ bỏ mọi quyền hành và xuất ngoại vì quân đội đã đứng lên đảo chánh và đã vây chặt thành Cộng Hòa cùng dinh Gia Long. Tổng thống Diệm nói như quát trong điện thoại "Quân mô? Vây ở mô?". Thực sự lực lượng đảo chánh không đáng kể. Sư đoàn 5 còn ở ngoài đô thành. Phú Lâm, Khánh Hội, Chợ Lớn, Cầu Chữ Y, Thị Nghè còn bỏ trống. Các Tướng lãnh tưởng rằng, khi đọc hiệu triệu trên đài phát thanh thì các cánh quân của Quân đoàn III (trong đó có sư đoàn 5) đã vây chặt thành Cộng Hòa và dinh Gia Long. Trên thực tế quân đảo chính còn rời rạc, lẻ tẻ, chưa vượt qua được cầu Phan Thanh Giản và cầu Thị Nghè vì bị Lữ Đoàn Phòng vệ Phủ Tổng Thống chận lại. (11)
Đại Tá Duệ đã tường thuật rằng, ông được báo cáo từ nhiều nguồn cho biết phòng thủ ở Bộ Tổng tham mưu rất sơ sài chỉ có một số tân binh quân dịch ở Quang Trung lên tăng cường mà thôi nên ông đề nghị Tổng thống cho quân kéo lên đánh thẳng vào Bộ Tổng tham mưu bắt các Tướng.Tổng thống không đồng ý và ra lệnh qua sĩ quan tùy viên rằng (12):
"Bảo Duệ đừng nóng nảy, Tổng Thống đang liên lạc với các tướng lãnh để cố tránh đổ máu."
Cụ Cao Xuân Vỹ lúc đó ở cạnh Tổng thống Diệm lên tiếng đồng ý với ý kiến của Đại tá Duệ bị Tổng thống Diệm lên tiếng trách:

"Tôi là Tổng tư lệnh quân đội. Tôi lại ra lệnh cho quân đội đánh quân đội à? Tôi còn mặt mũi thấy quân đội nữa không? Có chi thì ngồi giải quyết, chứ quân đội là để chống Cộng, sao lại đem đánh nhau?" (13)
Trong bài phỏng vấn với ông Minh Võ, cụ Cao Xuân Vỹ cho biết lúc đó không phải chỉ có Lữ đoàn Phòng vệ phủ Tổng thống xin lên tấn công mà còn đại đội Biệt kích thuộc Lực lượng Đặc biệt cũng báo cáo là phòng vệ các Tướng ở Bộ Tổng tham mưu rất yếu, xin được cùng 2 tiểu đoàn của Lữ đoàn Phòng vệ Phủ Thổng thống đột kích bắt sống các Tướng đảo chánh. Nhưng Tổng thống Diệm.
Từ nhà thờ Cha Tam Chợ Lớn, sáng ngày 02/11/1963 Tổng thống Diệm đã liên lạc với các Tướng đảo chánh và các Tướng đã cho xe "rước" Tổng thống và ông cố vấn Nhu về Bộ Tổng tham mưu.
Theo tiết lộ của LM Jean, ông đã thuyết phục anh em Tổng thống Diệm không nên gặp các tướng đảo chánh, nhưng hai ông từ chối: (14)
"Xin Tổng thống và ông Cố vấn nghĩ lại. Chính tôi sẽ dưa Tổng thống và ông Cố vấn đến một nơi an toàn nhất."
Tổng Thống Diệm:
"Cảm ơn Cha, tôi thấy không có gì nguy hiểm cả. Cá nhân tôi đã dâng trọn cho Chúa và Mẹ Maria nhưng tôi vẫn còn là nguyên thủ quốc gia. Tôi còn trách nhiệm với dân."
Tổng thống Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu bị các tướng đảo chánh mà Tổng thống Johnson gọi là "bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa" (a goddam bunch of thugs) ra lệnh giết chết trên chiếc xe M113 sau khi họ đón hai ông từ nhà thờ Cha Tam.
Phản ứng sau cuộc sát hại TT Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu
Khi được tin ông Diệm bị lật đổ, ông Hồ Chí Minh nói với ký giả cộng sản danh tiếng, Wilfrid Burchett: "Tôi không thể ngờ rằng tụi Mỹ ngu đến thế".

Nguyễn Hữu Thọ nói với báo Nhân Dân: "Sự lật đổ Diệm là một món quà mà Trời ban cho chúng tôi."
Khi tướng Võ Nguyên Giáp và những đồng chí còn sống sót của ông gặp Ông McNamara ở Hà Nội tháng 11 năm 1995, họ nói rằng: "Chính sách Kennedy ở Việt Nam sai lầm hết chỗ nói. Ngô Đình Diệm là một người có tinh thần quốc gia, không khi nào ông chịu để cho người Mỹ dành quyền điều khiển chiến tranh, và sự người Mỹ dành quyền đã đưa người Mỹ đến thất bại đắt giá. Cho nên, kết quả của cuộc đảo chánh lật đổ ông Diệm năm 1963 là sự kết thúc sớm [sự hiện diện] Hoa Kỳ ở Việt Nam, một điều đáng làm cho người ta ngạc nhiên" (15)
Những người gần gũi Tổng thống giờ phút cuối kể lại cho họ hàng, bè bạn về cách hành xử của Tổng thống mặc dù cái chết bản thân mình đang cận kề, nhưng nhất quyết không để người khác phải đổ máu để bảo vệ bản thân ông. Nên dân chúng đã truyền nhau câu vè:
"Đày Vua không Khả,
đào mả không Bài,
hại dân không Diệm"

Bài học từ Tổng thống Ngô Đình Diệm
Lòng yêu nước, tinh thần Dân tộc là sợi dây chắc chắn nhất, bền bỉ nhất và chân thành nhất liên kết mọi con dân của Dân tộc.Vì sự liên kết đó dựa trên một nền tảng duy nhất là quyền lợi Dân tộc, Tổ quốc. Tổ quốc Việt Nam đã được cha ông chúng ta gầy dựng và gìn giữ từ hơn 4000 năm qua cho dù phải trải qua nhiều cuộc chiến với kẻ thù xâm lược. Dân tộc Việt Nam đáng tự hào là có được những trang sử oai hùng với Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi v.v… Dân tộc và đất nước chỉ được phát triển thực sự, nếu những tinh hoa của Dân tộc được phát huy.
Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một tấm gương sáng về cho sự thanh liêm, lòng yêu nước, tính tự cường, sự bảo vệ độc lập và chủ quyền của đất nước mà mọi con dân nước Việt cần phải nuôi dưỡng và phát huy. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn đen tối nhất của lịch sử Việt Nam. Giai đoạn mà chính người Việt lại đàn áp, bắt bớ, đánh đập, giam tù đồng bào của mình, bởi vì họ thổ lộ lòng yêu nước lên tiếng đòi hỏi quyền lợi Dân tộc, đòi hỏi chủ quyền đất nước. Giai đoạn mà lòng ái quốc, tinh thần Dân tộc bị trừng phạt, hèn nhác, tinh thần vọng ngoại được ban thưởng. Chính sách này rõ ràng nhằm tiêu diệt Dân tộc Việt Nam.
Là người Việt Nam, chúng ta phải có trách nhiệm bằng mọi cách hóa giải Quốc nạn hiện nay để giao lại cho thế hệ sau một Tổ quốc Việt Nam tốt đẹp hơn Tổ quốc mà chúng ta đã nhận lại từ thế hệ trước.
Xã hội biến chuyển không ngừng, đặc biệt là tốc độ biến chuyển xã hội trong giai đoạn toàn cấu hóa hiện nay rất nhanh đến độ khó lường trước được. Chế độ chính trị tại Việt Nam do đó sớm muộn rồi cũng sẽ thay đổi không bằng cách này cũng bằng cách khác.
Những trang lịch sử Việt Nam sau này chắc chắn sẽ không ca tụng ông Tổng Bí thư A, Chủ tịch B, Thủ tướng C có được gia tài kếch xù trị giá 10 tỉ Mỹ kim mà lịch sử sẽ nguyền rủa các ông đã không thi hành trách nhiệm của mình đối với đất nước mà chỉ biết lợi dụng chức vụ vơ vét của công làm giàu bản thân và gia đình để mặc người dân phải sống vất vưởng, khổ cực.
Nhưng lịch sử Việt Nam sẽ ca ngợi các ông bà trong ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước CSVN tương tự như lịch sử thế giới hiện nay đang ca ngợi Gorbachov và lịch sử Miến Điện sẽ ca ngợi Chính quyền Quân nhân Miến Điện. Nếu các ông, bà vì Nước, vì Dân từ bỏ quyền lợi cá nhân, đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Dân tộc Việt Nam, đồng thời thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ ôn hòa tương tự như ở Miến Điện. Vì đó là điều kiện triệt hạ hệ thống tham nhũng rất hệ thống và qui mô hiện hữu từ vài chục năm qua trên đất nước Việt Nam và đó cũng là điều kiện để mọi tầng lớp người dân Việt hết lòng, hết sức tham gia tái kiến thiết quê hương.

Tháng 11 năm 2012
Nguyễn Hội
danlambaovn.blogspot.com

Đảng Buôn Dân Trúng Mánh : “Thái Lan sắp tiếp nhận lao động Việt Nam”.

SAO CỨ BÁN NƯỚC BUÔN DÂN?



 Hôm nay Chúa Nhật ngày 04 tháng 11 năm 2012, Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Quốc Hội, Chính Phủ và lãnh đạo nhà nước cộng sản Việt Nam hết sức hồ hỡi phấn khởi trước nguồn tin “Thái Lan sắp tiếp nhận lao động Việt Nam”.

Theo một mẫu tin ngắn trên báo Dân trí thì:

“Thái Lan sẽ tiếp nhận lao động Việt Nam trong một số ngành nghề. Tuy nhiên tình hình Xuất khẩu lao động nói chung đến hết năm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Thông tin từ Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết, phía Bộ Lao động Thái Lan đã đồng ý sẽ tiếp nhận lao động từ Việt Nam để đáp ứng nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, việc tiếp nhận này chỉ giới hạn cho một số ngành nghề mà Thái Lan đánh giá sẽ thiếu hụt lao động trong những năm tới, trong đó có thủy sản và nông nghiệp. Đây là những ngành tiếp nhận nhiều lao động từ Myanmar và Lào.

Theo chuyên gia, việc mở cửa kinh tế và chính trị của Myanmar cùng sự gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới – WTO - của Lào, được cho là sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung lao động, vì vậy, Việt Nam được xem là nguồn cung cấp thay thế. Cơ quan Phát triển xã hội và kinh tế quốc gia – NESDB - dự đoán trong 10 năm tới Thái Lan cần đến 5,36 triệu lao động nước ngoài.

Tín hiệu từ thị trường Thái Lan đã mang chút màu tươi sáng, giúp bức tranh của ngành xuất khẩu lao động bớt ảm đạm. Báo cáo từ Cục quản lý Lao động Ngoài nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết, tính đến hết quý III năm nay Việt Nam mới xuất khẩu lao động được 51.318 người, đạt 57% kế hoạch năm..."

Nguồn lợi từ xuất khẩu lao nô

Lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản không mừng vui sao được trước nguồn tin này, vì trước đó phía Hàn Quốc thông báo sẽ chấm dứt việc nhận lao động Việt Nam vì lao động Việt Nam bỏ trốn quá nhiều. “Có tới gần 50% lao động đã hết hạn hợp đồng 5 năm, nhưng không về nước”. “Mới đây, có 22 lao động bỏ trốn ngay tại sân bay khi vừa nhập cảnh Hàn Quốc khiến phía Hàn Quốc quyết định hoãn cuộc thi kiểm tra tiếng Hàn vào ngày 7 tháng 8. Bộ Lao động thương binh và xã hội đã quyết định không tuyển dụng lao động đi Hàn Quốc ở những xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh có nhiều người bỏ trốn là: Cương Gián, Cẩm Nam, Kỳ Ninh. Theo thống kê của bộ Lao động và việc làm Hàn Quốc, trong tổng số 60.000 lao động Việt Nam hiện đang làm việc tại Hàn Quốc, có tới 8.150 người đang cư trú bất hợp pháp. Hàng năm, có khoảng hơn 10.000 lao động nước ta được đưa sang Hàn Quốc làm việc.

Sau khi phía Hàn Quốc có văn bản thông báo với Bộ Lao động tạm ngừng tuyển lao động Việt Nam sang làm việc khiến hàng vạn lao động đang chờ ngày xuất cảnh rất lo lắng. Để giải tỏa những băn khoăn này, chiều 23/10, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã có buổi trả lời những xoay quanh vấn đề trên tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Chuẩn bị đi làm công xứ người
Bà bộ trưởng Chuyền cho biết: “Gần đây xuất hiện tình trạng người lao động Việt Nam không về nước sau khi hết hạn hợp đồng lao động mà ở lại làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Đặc biệt là từ năm 2012 đến nay, tỷ lệ lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng không về nước chiếm khoảng 50% tổng số lao động phải về nước vì hết hạn hợp đồng. Chính vì vậy, vừa qua Hàn Quốc đã đề nghị Bộ Lao động – Thương Binh Xã Hội tạm thời chưa ký kết gia hạn bản Ghi nhớ về hợp tác lao động đã hết hạn vào tháng 9/2012 để hai bên phối hợp các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng nhưng không về nước. Trong thời gian chưa ký kết gia hạn thỏa thuận, phía Hàn Quốc tạm thời chưa giới thiệu lao động mới cho người sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn. Tuy nhiên, lao động về nước đúng thời hạn vẫn được tiếp tục sang làm việc tại Hàn Quốc. Đảng và nhà nước đang hết sức lo lắng về vần đề này.”

Lãnh đạo đảng và nhà nước lo lắng khi thị trường lao động ở Hàn Quốc có nguy cơ bị đóng cửa, một thị trường mà mỗi năm nhập cảng đến 10.000 lao nô của Việt Nam. Lãnh đạo đảng và nhà nước lại vui mừng, lại hồ hỡi, phấn khởi khi một thị trường lao động mới sắp mở ra: “THÁI LAN SẮP TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG VIỆT NAM”!

Cái lo âu rồi cái vui mừng của lãnh đạo đảng và nhà nước nếu mỗi người chịu suy nghĩ một chút thôi sẽ thấy nhục, quá nhục cho quốc thể Việt Nam: Sinh con đẻ cái ra, rồi mong cho chúng được đi làm tôi mọi cho nhà giàu để cha mẹ lấy tiền, mà khi nhà giàu phát tín hiệu có thể không cần đến tôi đòi nữa, thì kẻ làm cha làm mẹ đó lại âu lo, phiền muộn. Rồi khi nghe đến một nhà giàu khác có thể cần thuê mướn tôi đòi, thì lại mừng vui. Nhục quá!

14 người trở về nước trong quan tài từ Nga
Chỉ bởi cái ngoa ngữ, cái mỹ từ để đánh lừa công luận mà lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản đã không thấy nhục, mà người dân nghèo cũng không nhận ra cái nhục, bởi người ta đã phải cầm cố, thế chấp nhà cửa, đất đai hương hỏa của tổ tiên để lại cho các ngân hàng nhà nước, mới có được vài trăm triệu đồng để mua được cái phận tôi đòi đó. Vì vậy mà họ cảm thấy kiêu hãnh trước xóm giềng họ mạc khi con em họ được ra nước ngoài, được đi xuất khẩu lao động. Họ có biết đâu để giành dụm đủ số tiền mà chuộc lại nhà đất đã cầm cố cho ngân hàng để có tiền mua được một xuất lao nô trước đó, thì còn em họ hàng ngày phải làm lụng quần quật suốt ngày như thân trâu thân ngựa, phải làm cả những công việc nặng nề, dơ bẩn và độc hại mà người bản xứ không bao giờ làm, nhưng đã hết đâu, họ còn thường xuyên bị nhiếc mắng, bị sỉ vả, bị đánh đập vì không làm vừa lòng chủ, thậm chí nhiều nữ lao động ngày thì lao động quần quật, đêm về còn phải làm nô lệ tình dục cho tất cả mấy cha con chủ nhà nữa chứ. Điều này chỉ có những người được xuất khẩu lao động đó và lãnh đạo đảng và nhà nước biết thôi chứ cha mẹ anh em của họ ở quê nhà có biết đâu để mà biết nhục!

Là các bậc phụ huynh, liệu chúng ta có cảm thấy hãnh diện với xóm giềng, với họ mạc không khi chúng ta cho con cái chúng ta đi ở đợ cho nhà giàu và biết được hàng ngày con cái chúng ta luôn bị đánh đập, mắng chửi và hàng đêm con cái của chúng ta lại phải làm nô lệ tình dục cho ông chủ nhà và các con trai của ông ấy? Và là phụ huynh, chúng ta sẽ cảm nghĩ gì khi con cái chúng ta đi ở đợ cho nhà giàu đến khi hết thời hạn phải ở đợ, phải làm kiếp tôi mọi rồi mà không chịu trở về nhà lại trốn lánh để ở lại đó bất hợp pháp?

Lao Nô Trở về từ Hàn Quốc
Sao cái thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa mà không giữ chân được thần dân của mình ở lại với bờ tre, gốc lúa, với giếng nước ao làng, với cây đa, mái đình với vô vàn kỷ niệm êm đẹp của thời thơ ấu… mà để họ trốn lại xứ người sau những hạn định 3 năm, 5 năm trong thân phận tôi đòi, ngựa trâu ở đó? Ôi cái thiên đường XHCN sao nên nổi 22 lao động phải bỏ trốn ngay tại sân bay khi vừa nhập cảnh Hàn Quốc, để không bao giờ còn phải quay lại với chốn thiên đường nữa. Các lãnh đạo đảng và nước cộng sản có hiểu vì sao không?

Xin đừng tiếp tục phỉnh lừa nhân dân bằng ngôn từ hoa mỹ nữa, bởi chẳng phải là “XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG” gì cả, mà đó chỉ là một kỹ nghệ buôn người, một kỹ nghệ buôn bán nô lệ của thế kỷ 21 mà thôi. Bán đất liền và biển đảo bán rừng đầu nguồn, bán bauxite Tây Nguyên vẫn chưa đầy túi tham hay sao mà cứ tiếp tục biến thanh niên, thiếu nữ Việt Nam thành súc vật để bán để mua như người ta bán mua nô lệ thời Trung Cổ.

Những giọt nước mắt sau những ngày bị giam đói
“Thái Lan sắp tiếp nhận lao động Việt Nam” một nguồn tin vui cho lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam bởi tài sản ký gởi ở các ngân hàng quốc tế của họ sắp được tăng lên khi sắp có thêm một thị trường nữa để họ bán hàng triệu thanh niên, thiếu nữ đang chực chờ để được rời khỏi thiên đường XHCN Việt Nam để trở thành những nô lệ mới nơi xứ người.

Chủ nghĩa cộng sản có thực sự là giai đoạn phát triển cuối cùng của loài người như lý luận của Karl Marx hay không? Chế độ cộng sản Việt nam có phải là cái thiên đường nơi trần thế hay không sao đất đai, biển đảo cứ tiếp tục bị dâng bán cho ngoại bang? Sao thanh niên thiếu nữ của Việt nam lại cứ tiếp tục bị biến thành nô lệ để xuất bán sang các nước láng giềng?

Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và các lãnh đạo của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam ơi, sao cứ suốt đời buôn dân bán nước thế này?

Có ai cứu giúp được cho dân Việt tôi sớm thoát cảnh đọa đày do bị biến thành nô lệ để bị bán mua qua cái ngôn từ hoa mỹ là XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG như thế này không?

Ngày 04 tháng 11 năm 2012


Nguyễn Thu Trâm, 
8406 (Danlambao) -

Nguồn: http://quynhtramvietnam.blogspot.com/2012/11/toi-oc-nghe-cac-hoi-ky-trai-kien-giam.html

Chuyện Dài Bán Nước :“Điểm Mặt Quân Thù Phú”

Từ “Điểm Mặt Quân Thù Phú” của Kha-Tiệm-Ly đăng trên tạp-chí Chiến-Sĩ Cộng-Hòa tại Hoa-Kỳ đến thái độ bạc nhược và hèn hạ của VC đối với Bắc-Kinh.
 
THẾ-HUY Paris.
 
 
Kha Tiệm Ly tên thật là Thái-Quốc-Tế, sinh năm 1946 tại Xã An-Thuận, huyện Thạnh-Phú, tỉnh Bến-Tre. Đương-sự viết báo tại Saigon khi còn rất trẻ và có nhiều bút hiệu khác nhau như: Liêu-Tấn-Chương, Vũ-Chương, Kha-Tiệm-Ly, Nam-Kha, Thái-Quốc-Tế…. Hiện nay Kha-Tiệm-Ly (KTL) sống tại số 99/5 Đinh-bộ-Lĩnh, P2, thành phố Mỹ-Tho và viết cho nhiều “website lề phải” cuả CS ở trong và ngoài nước. Trong cuộc tranh-chấp giữa Trung-Cộng và CSVN, KTL sáng-tác một số bài phú có tên là “Điểm Mặt Quân Thù Phú”, “Hoàng-Sa Nộ Khí Phú”, “Hoàng Sa Tiếu Ngạo Phú”… đăng trên khá nhiều website ở trong nước mang nội dung nhắn nhủ Trung-Cộng đừng khiêu-khích dân-tộc VN anh-hùng để phải chịu thất bại như trong quá khứ lịch-sử VN từ hàng ngàn năm qua, đồng thời ca ngợi tên tội đồ Hồ-chí-Minh.
 
Nếu sự việc dừng lại ở đây thì các bài phú này đã không khiến ai ngạc nhiên vì người ta có thể nghĩ rằng KTL viết theo đơn đặt hàng cuả VC, nhưng tạp chí Chiến-Sĩ Cộng-Hoà là tiếng nói của Cựu Quân-Nhân QLVNCH do hệ thống báo Saigon Nhỏ tại Nam California chủ-trương lại đăng bài này trong mục tài liệu từ trang 29 đến trang 31 trên số báo 39, tháng 9/2012. Điều đáng nói hơn cả là qua nội-dung của bài phú này, KTL cho rằng khối người Việt Hải-Ngoai hàng triệu hoặc hàng trăm ngàn người sẽ trở về hợp-tác với quân-đội CSVN để dậy cho quân xâm-lăng TC những bài học đích đáng và cắt đứt đường “lưỡi bò” do TC tự ý áp-đặt tại vùng biển Đông. Một số chiến hữu trong quân-ngũ trước đây, từ Hoa-kỳ và nhất là tại Nam Cali, đã gọi đìện-thoại và gửi email thông báo và hỏi ý-kiến người viết về sự viêc được coi là bất thường nói trên vì họ không tin rằng những người trách nhiệm tờ Chiến Sĩ Cộng Hoà yểm trợ và phổ biến chủ trương hợp tác với VC qua lời nhắn nhủ cuả KTL.
 
Sự kiện trên trùng hợp với quan điểm cuả một số ít người Việt gốc tị-nạn tại hải ngoai mà người ta thỉnh thoảng đọc được trong một số bài viết rải rác trên một vài tờ báo việt ngữ đó đây. Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì một người ký tên là BS Nguyễn-thị-Thanh nào đó ở Canada, cách đây vài năm đã viết một bài ngắn đăng trên mục thư độc giả trên Bán Nguyệt San Văn Nghệ Tiền Phong tại Virginia, Hoa Kỳ với nội dung lên án và xỉ-vả tất cả những ai còn chống cộng vào lúc TC đang lăm le xâm chiếm VN. Bà bác-sĩ hơn 75 tuổi này viết rằng bà sẽ xung phong về nước hợp tác với “Quân đội Nhân Dân” và cầm quân sống chết với kẻ thù TC. Điều đáng nói là một bài viết với lập trường như thế mà những người trách nhiệm mới cuả tờ VNTP (Minh Văn và Thuỷ Tiên) lại cho đăng tải, dù chỉ ở mục “thư độc giả” cuả một tờ báo từ nhiều chục năm qua được coi là chống cộng. Song song với chiều hướng trên, người ta đôi khi cũng nghe thấy lời phát biểu cuả một vài cựu quân nhân QLVNCH ngụ ý sẵn-sàng trở về chiến đấu chống Tàu để bảo vệ Đất Nước.
 
Ngoài ra, qua những tin tức đọc được trên các trang mạng hoặc các diễn đànđiện tử về thái độ khiêu khích và ngang ngược cuả Tàu Cộng tại vùng Biển Đông, một số không phải là ít, trong khối người Việt hải ngoại cho rằng hãy quên đi vấn đề Quốc/Cộng để cùng nhau chống Tàu. Ý nghĩ đó đã khiến người ta bỏ quên tội ác cuả VC, xích lại gần chúng hơn, dù chính chúng dâng đất và dâng biển VN cho Tàu, và đi lệch hướng mục tiêu đấu tranh.
 
Dựa vào tâm-lý ấy và lợi dụng sự hời-hợt và lòng ái-quốc cuả người dân, CSVN cho bọn tay sai phổ biến chiêu bài : Đất Nước là vạn đại, chế độ này hay chế độ khác là chuyện nhỏ và chỉ là vấn đề thời gian ngắn hạn rồi sẽ qua đi, nhưng mất nước thì coi như vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được. Chiêu bài này đã khá hiệu quả và theo ước lượng cuả người viết thì có thể tới 25% nạn nhân cuả VC coi lập luận trên là có lý.
 
Đó là những lý do khiến chúng tôi viết bài này để mổ xẻ vấn đề và nói về thực trạng cuộc tranh chấp tại Biển Đông. Trong khuôn khổ một bài viết trên website không cho phép viết dài nên chúng tôi chỉ nhắc lại những yếu tố chính đưa đến những xung đột tại vùng có nhiều tài nguyên thiên nhiên và là một vị trí chiến lược rất quan trọng trong lãnh vực quân sự và kinh tế trên thế giới.
 
 
I. - VẤN ĐỀ TỔ QUỐC và LÃNH THỔ, LÃNH HẢI VN:
 
1.- Đảng CSVN do Hồ chi Minh lãnh đạo bán hải đảo và một phần hải-phận VN cho Tàu qua văn thư cuả Phạm văn Đồng từ năm 1958.
 
2.- Đảng CSVN do Lê khả Phiêu làm Tổng Bí Thư dâng đất vùng biên giới cho Tàu (12/1999) và dâng hải phận VN cho Tàu thêm một lần nữa (12/2000) ngay trong thời bình, tức là hơn 20 năm sau khi Trung Cộng tấn công VN tại vùng biên giới giữa hai nước (1979).
 
Cả hai sự việc trên là vấn đề pháp lý và những sự kiện lịch sử và đó là đường lối và chủ trương cuả Đảng CSVN đối với Quan Thày Trung Cộng. Đó là một trọng tội đối với Đất Nước và là một vết nhơ muôn đời trong Lịch Sử Dân Tộc mà CSVN không thể nào chối cãi được.
 
3.- Chủ nghiã CS chủ-trương TAM VÔ tức là vô gia đình, vô tôn giáo và vô Tổ Quốc thì ý niệm Tổ Quốc đối với CSVN, từ mấy chục năm qua chỉ đơn thuần là chiêu bài mà họ lợi dụng để lừa bịp người dân VN và dư luận thế giới . Cũng vì lẽ đó, họ đẻ ra cái gọi là Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghiã. Chính Hồ chí Minh cũng đã xác nhận rằng Đảng CSVN là đội quân Tiên Phong trong Phong trào CS Thế Giới thì họ có “Tổ Quốc VN” đâu mà nói chuyện bảo vệ. Qua quan điểm của toàn dân Việt nam và với cái nhìn cuả chúng ta thì CSVN là bọn người phản quốc, nhưng đối với họ và trong thâm-tâm, họ có “quốc” đâu để bảo là “phản quốc”?
 
Mục đích cuả CSVN là bằng mọi giá phải bám chặt quyền hành, giữ chặt vai trò lãnh đạo vì quyền lợi cá nhân để làm giàu, bòn rút tài sản Đất Nước, tẩu tán cuả cải thật nhanh và bằng mọi cách không làm mất lòng quan thày Trung Cộng là kẻ đỡ lưng và nắm trọn sinh mạng cuả những người đang làm Thái Thú cho Tàu tại VN.
 
 
II.-THÁI-ĐỘ cuả CSVN về SỰ XÂM LĂNG CỦA TRUNG CỘNG:
 
Sau khi được cả khối CS Quốc Tế thúc đẩy và tăng cường viện trợ để dứt điểm VNCH vào tháng 4/75, CSVN ký hiệp ước liên minh quân sự với Liên bang Xô Viết (Nga) để tính đường dần dần tách khỏi ảnh hưởng nặng nề cuả TC. Trước tình trạng đó, TC tăng cường ảnh hưởng để kiểm soát và chỉ đạo nhóm Khmer Đỏ để đánh phá và gây rối tại vùng biên giới Việt Miên. CSVN dựa vào thế vừa ký liên minh quân sự với Nga nên mang quân sang Miên để chinh phạt và đưa Hun Sen là con bài cuả VC lên nắm quyền. Điều này là một cái tát xỉ-nhục đối với TC nên sau khi cân nhắc và ước tính tình hình, Đặng Tiểu Bìnhđưa quân qua vùng biên giới Việt-Tàu gọi là để dậy cho VC một bài học, nhưng sau đó rút quân về ngay vì vẫn sợ Nga sẽ phản ứng vì vấn đề thể diện và cứu đàn em. Nga không có phản ứng nào được gọi là tích cực nhằm cứu giúp đồng minh. VC sa lầy tại chiến trường Căm Bốt và bị thế giới nguyền ruả về sự chiếm đóng hàng chục năm xứ láng-giềng Chuà Tháp.
 
Khi Nga và Khối CSĐông Âu sụp đổ và chủ-nghiã CS bị đào thải thì cả thế giới nhìn rõ thành quả cuả các chế độ độc tài đảng trị này là sự đói khổ và người dân bị mất tự do, bị kiểm soát, kìm kẹp như dưới thời Trung Cổ. Chủ nghiã và chế độ CS cáo chung. Phe CS Thế giới chỉ còn Tàu Cộng, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Đặng tiểu Bình đưa ra khẩu hiệu “Mèo trắng, mèo đen gì cũng được, miễn là bắt chuột giỏi” và áp dụng chính sách kinh tế thị trường trong một thể chế CS sắt máu. Đó là sự kết hợp lạ đời và chưa từng xảy ra trên thế giới. Sự tan rã quá nhanh cuả CS Đông Âu sau khi Bức Tường Bá Linh sụp đổ khiến CSVN hoảng sợ. Cũng trong thời điểm ấy, TC thành công trong việc đàn áp phong trào sinh viên biểu tình tại Thiên An Môn trước thái độ thụ động cuả Mỹ và cuả các nước Tây Âu. VC không còn nơi nương tựa nên từng bước mon men đến khấu đầu tạ tội với kẻ thù phương Bắc và món quà VC dâng lên Thiên Triều Đỏ là vùng biên giới Việt Trung với hàng ngàn km2 gồm Ải Nam Quan, thác Bản Giốc… và vùng Biển Đông với trữ lượng dầu hoả và khí đốt được coi là rất quan trọng trên thế giới. Địa thế vùng biên giới Việt/Trung với những rặng núi cao hiểm trở là những chướng-ngại hàng ngàn năm qua cản bước tiến xâm lăng cuả bọn Hán Tộc. Từ 12 năm qua, những cao điểm chiến lược đó đã thuộc lãnh thổ cuả Tàu. Điều đó có nghiã là từ đấy, bất cứ lúc nào TC cũng có thể tiến vào VN vì không còn những chướng ngại thiên nhiên cản bước. Chính vì thế khi TC ngang ngược và lấn lướt tại vùng biển VN, cắt dây cáp tàu VC đang dò tìm dầu hoả, bắn chìm tàu đánh cá cuả người Việt thì VC chỉ nói là tàu lạ chứ không dám xác nhận đó là tàu TC và đấy là thái độ khiêu-khích, khinh-khi và ngạo mạn cuả quan thày đối với bọn đầy tớ hèn với giặc, ác với dân là CSVN.
 
1.- VC bất chấp thể diện tình nguyện làm chư hầu cuả Kẻ Thù Phương Bắc:
 
Trong cuộc đón tiếp Tập-Cận-Bình chỉ cách đây mấy tháng, VC đã tổ chức một cuộc tiếp đón rầm rộ và trong cuộc đón rước Quan Thày ấy, bọn thái-thú Hànội đã ép các em học sinh VN cầm cờ TC với một ngôi sao lớn và 5 ngôi sao nhỏ trong buổi lễ được coi là trọng thể và rất rầm-rộ này. Từ mấy chục năm nay, ngay cả chính phủ cuả các nước phi châu xa xôi và ít liên hệ với Tàu Cộng cũng biết rằng cờ TC có 4 ngôi sao nhỏ và một ngôi sao lớn nằm ở góc trái. VC và TC là hai nước sông liền sông, biển liền biển, môi hở răng lạnh và mỗi năm qua lại với nhau hàng trăm lần và bao nhiêu nghi lễ đón tiếp đã xảy ra và cờ TC đã in sẵn hàng triệu cái, nếu không phải là chủ tâm thì không thể có sự lẫn lộn này. Trên lãnh vực nghi lễ và bang giao quốc tế, trong cuộc tiếp đón các nhà lãnh đạo một nước, việc đưa một lá cờ không phải là quốc kỳ cuả nhân vật được coi là quốc khách là một điều không thể xảy ra và không thể chấp nhận được. Sau cuộc đón tiếp với lá cờ 6 sao này, cả hai bên VC và TC không bên nào chính thức phản ứng gì. Điều đó có nghĩa là trước khi tiếp Quan Thày Tập-Cận-Bình, VC đã được TC chấp thuận và có đủ thời gian để thực hiện lá cờ 6 sao này. Cũng có thể là TC cố ý ép VC làm điều đó để hạ nhục những tên tay sai vốn có tâm địa phản trắc trước đây và đấy là việc hầu như VC chính thức xác nhận VN là ngôi sao thứ 6 và là một phần đất mới cuả TC. Cách đó không lâu, trên đài truyền hình VC, mọi người cũng nhìn thấy cờ 6 sao trong phần tin thời sự liên quan đến TC và VNđược chiếu trên màn ảnh khiến người ta hết sức ngạc nhiên. Sự trùng hợp này khiến người ta có thể kết luận rằng đây là một việc cố ý chứ không thể là sự lầm lẫn được và đó là sự xác nhận ngầm rằng VN tình nguyện trở thành một phần đất thuộc TC. Dù VC có tìm cách che đậy hoặc lý-giải thế nào cũng không thuyết phục được ai. VC còn cho TC thuê dài hạn những khu vực được gọi là “rừng đầu nguồ”’ và Cao Nguyên Trung Phần là những vị-trí chiến lược vô cùng quan trọng để TC khai thác bauxite và lập các khu dân-cư, thành-phố dàng riêng cho người Tàu ở nhiều nơi mà người VN không được phép ra vào hoặc đến gần. Chủ quyền Đất Nước ở đâu? VC đã từng bước, âm-thầm bán nước cho TC trong khi chúng ra lệnh cho bọn tay sai trong và ngoài nước xúi người Việt quên hận thù để gọi là sát cánh với chúng chống ngoại xâm. Những tên VC cầm quyền tại VN bán nước để củng cố địa vị, để bỏ túi hàng chục tỷ mỹ-kim chia nhau…đã là một cái lợi trước mắt, nhưng cái lợi quan trọng hơn là: Nhờ kế hoạch tuyên truyền khôn khéo, VC đã thuyết phục được một số người Việt gốc tỵ nạn đang sống tại hải ngoại vì thiếu suy xét, kém hiểu biết và dễ bị khích động…vơi bớt hận thù vì chiêu bài chống ngoại xâm TC. Bọn VC cầm quyền dùng mũi tên âm thầm bán nước này để cùng lúc đạt được ba mục-tiêu là vừa được tiền, vừa được TC củng cố ngai vàng và khiến một số nạn nhân CS vơi bớt hận thù hoặc sẵn sàng hợp tác. Điều đó khiến người viết bài này có nhận xét là: Sự nhiệt thành đi kèm theo sự bồng bột, kém nhận-thức chính-trị và ngu muội, đôi khi biến con người trở thành kẻ đồng loã với tội ác!!!.
 
2.- VC đàn-áp một cách thô bạo những cuộc biểu tình bất bạo động chống TC:
Qua hình ảnh, qua các bài viết và những đoạn phóng sự ngắn được phổ biến rộng rãi trên hệ thống Internet, cả thế giới đều nhìn rõ bọn VC ở trong nước đã đàn áp những cuộc biểu tình “tự phát” cuả dân chúng một cách dã man và tàn nhẫn. Những thanh niên yêu nước bị đánh đập tàn nhẫn, bị đạp vào mặt, bị đánh nằm dài trên đường, bị công an kéo lê trên mặt đất và bị bắt về trụ-sở công an nhốt hoặc bị đưa đi mất tích. Những người cầm bút và các blogger bị cầm tù hoặc bị xách-nhiễu. Đó là những việc hiển nhiên mà mọi người đều thấy và chúng tôi nghĩ rằng không cần phải nhắc lại chi-tiết ở đây. Song song với các cuộc biểu tình tự phát ấy, VC cũng cho tổ chức một số cuộc biểu tình khác ở trong hoặc ở ngoài nước để lấy lý do nói với bọn quan thày Bắc Kinhđừng ức-hiếp lộ liễu quá khiến chúng khó ăn nói và tránh phản ứng khó có thể kiểm soát được cuả người dân. Tóm lại, bọn cầm đầu VC ở Bắc-bộ-Phủ không hề dám chống Tàu. Ngược lại, chúng đàn áp, bắt bớ và bách hại tất cả những ai vì lòng ái quốc chống bọn xâm lăng Tàu Đỏ là quan thày cuả chúng.
 
Do đó, nội dung cuả những bài phú đe dọa TC cuả KTL mà chúng tôi đề cập tới trong phần đầu cuả bài viết này trở thành trơ trẽn và lố bich. Lời hăm dọa TC nếu đụng vào một viên sỏi trên hải đảo VN thì TC sẽ vỡ mặt là một trò hề khi thái độ hung hăng và xấc xược cuả Bắc Kinh khiến bọn tôi tớ nắm quyền ở Hànội cúi đầu, cúp cổ. Mục tiêu cuả công tác do KTL đảm nhận là khuyến dụ khối người Việt nạn nhân cuả VC đang sống tại hải ngoại xếp hàng sau lưng bọn VC bán nước, mở đường cho việc Hoà Hợp với chúng (chứ không hoà giải vì VC không chủ trương hoà giải với ai cả) hầu giảm thiểu sự chống đối cuả thành phần đang nỗ lực vận động với các chính phủ và các tổ chức về Tự Do, Nhân Quyền Quốc Tế để vạch mặt và cô lập VC, nhất là tại Mỹ và Tây Âu đang gây trở ngại không nhỏ cho uy-tín cuả những kẻ hữu quyền và chế độ CS tại VN.
 
3.- Bài “Cuộc Chiến Bí Mật” dăng trên tập-san Chiến-Sĩ Cộng Hoà số 37, 38, 39.
 
Vì sống tại Pháp, không đọc được các báo việt ngữ tại Hoa Kỳ nên, dù thỉnh thoảng có bài trên CSCH, nhưng chúng tôi ít khi dược đọc nội dung cuả tờ báo. Bởi vậy, khi viết tới phần cuối cuả bài này, những người bạn ở Mỹ lại loan báo với chúng tôi về một bài viết có tên là “Cuộc Chiến Bí Mật” cuả tác giả Vũ-dình-Hiếu, được đăng liên tiếp trong 3 số báo tháng 7, 8 và 9/2012 nên chúng tôi lại phải tìm đọc xem nội dung đó ra sao.
 
Sau khi tìm hiểu về cá nhân cuả tác giả và xuất xứ cuả bài viết thì được biết rằng : Bài này đươc trích đăng từ một cuốn sách in ở trong nước mang tựa đề : Cuộc Chiến Bí Mật - Hồ Sơ Lực Lượng Biệt Quân Ngụy - Nhà xuất bản Lao Động -Tác giả: Vũ-đình-Hiếu. Sách dày 320 trang - Kích thước 16x24 cm- xuất bản tháng 9/2009. Giá bán lúc xuất bản là 57.000đVN và giá bán hiện nay là 64.000đVN.
 
Trong phần giới thiệu tác-giả, nhà xuất bản cho biết Vũ-đình-Hiếu (VĐH) là cựu sĩ quan cuả LLĐB/QLVNCH, sang Mỹ năm 1975, đi học trở lại và trở thành giáo sư ngành công nghệ thông tin, từng giảng dạy tại các trường Đại học tại bang Texas và hiện là giáo sư trường RMIT, một trường Đại Học Quốc Tế tại Thành phố HCM.
 
Không biết những người thuộc LLĐB/QLVNCH trước kia hiện sống tại Mỹ có ai biết gì về quá khứ khi VĐH còn ở trong quân ngũ và hoạt động cuả y sau năm 1975 để hiểu rằng VĐH có thật hay chỉ là một nhân vật mà VC phong cho các lý-lịch ma và từ cái lý-lịch mạo nhận ấy, đương sự viết những điều có lợi cho CSVN. Đây chỉ là điều thoáng qua trong ý nghĩ cuả người viết bởi trong lãnh vực diệp báo và kỹ thuật tuyên-truyền là những bộ môn mà người ta dùng mọi thứ đòn phép để triệt hạ đối phương. Cũng nhân dịp này, người viết nhắc nhở hàng ngũ người QG về việc chạy theo hoặc tâng bốc các tên CS nằm vùng hay những người từng nằm trong hàng ngũ CS hoặc tôn các tên CS cũ hiện nay đóng vai trò phản tỉnh làm thủ lãnh hay thành viên trong tổ chức cuả mình mà vô tình làm tay sai cho kẻ thù và đưa cuộc đấu tranh đến những kết quả đau thương trong những tháng năm sắp đến. Đây là lúc chúng ta phải rà soát lại để loại bỏ các cá nhân khả nghi và thanh lọc hàng ngũ hầu tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra trước khi nó trở thành quá muộn.
 
Nguyên nhân khiến VĐH viết tập sách này là vì đương sự bất mãn với sự phản bội, thờ ơ cuả Mỹ đối với đơn vị này…và một số lý do khác. Lời giới thiệu coi đây là một bài lược dịch, nhưng thật ra đó là cuốn sách do chính VĐH viết ra, dựa vào cái gọi là những tài liệu đã được giải mật cuả CIA và Ngũ-giác-Đài, bởi lẽ nếu gọi là dịch, dù là lược dịch, người ta phải nêu rõ đó là những cuốn sách nào, xuất bản ở đâu, do ai hoặc cơ quan nào phổ biến và mỗi đoạn hay mỗi tiểu mục dịch từ sách hoặc tài liệu nào…? Thực chất, đây là cuốn sách do VĐH tự viết ra, có thể dựa vào một số tài liệu cuả Mỹ theo sự lựa chọn và cái nhìn cuả y và quan trọng hơn cả là theo mục đích cuả những đơn đặt hàng mà CSVN nhắm tới. Sở dĩ chúng tôi kết luận như thế vì cuốn sách này chỉ được in và phổ biến tại VN, nơi chính đương sự, lúc đó đang dậy học và cư trú.
 
Biến cố Báo Người Việt đăng một bài lăng nhục VNCH vào tháng 7/2012 phải là một bài học và là kinh nghiệm để những người làm báo nói chung, cẩn trọng hơn nữa trong vấn đề chọn lựa bài vở và đọc kỹ càng trước khi cho phổ biến, nhất là trên một tờ báo được coi là “cơ quan ngôn luận đấu tranh để lật đổ bạo quyền CSVN” như trong tiêu đề cuả nguyệt san Chiến-Sĩ Cộng-Hoà. Những viên thuốc độc thường có cái bề ngoài hấp dẫn và mang những “vỏ bọc” rất kỹ càng nên ít ai nhận ra. Chúng tôi viết những dòng này trong nỗi muộn phiền và trong tinh thần xây dựng đối với một tờ báo quân-đội mà chúng tôi đã từng có bài cộng tác.
 
THẾ HUY.
Paris, 01 tháng 11/2012.

-----------------------------------------------------------------------------


Cuộc Chiến Bí Mật - Hồ Sơ Lực Lượng Đặc Biệt Quân Ngụy


Images intégrées 1
 
Tác giả : VŨ ĐÌNH HIẾU
Nhà xuất bản : Lao Động - Văn Chương
· Số trang : 320

 

 

Giới thiệu nội dung tác phẩm : Cuộc Chiến Bí Mật - Hồ Sơ Lực Lượng Đặc Biệt Quân Ngụy

Phải sau cuộc chiến đến một phần tư thế kỷ, với cương vị là giáo sư từng giảng dạy các trường đại học ở bang Texas (Mỹ) trong cuốn sách này, Vũ Đình Hiếu dựa vào những tài liệu đã giải mã của Lầu Năm Góc như: "SOG the secret Wars of Americas comanados in Vietnam" của John L. Plaster; "How American lost the secret War in Vietnam" của Kenneth Conboy Dale Andrale, United Press, 2000, và "Why American lost The secret War in north Vietnam" của Kenneth Conboy Dale Andrale, United Press, 2000, cuốn sách kể lại những tháng ngày, mà không ít các cựu biệt kích quân Việt Nam Cộng hòa vẫn lầm tưởng là "Một thời vinh quang" ấy...
Quyển sách miêu tả khá sinh động những thủ đoạn nham hiểm của lực lượng biệt kích Lôi Hổ của quânđội Sài Gòn và biệt kích Mũ Nồi Xanh của Mỹ trong cuộc chiến tranhđẫm máu ở Việt Nam,đó là âm mưu "Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" của Mỹ.
Mục lục:
Lời nói đầu
1. Cuộc chiến bí mật
2. Chiến tranh ngoại lệ
3. Biệt kích quân
...
26. Nhìn lại cuộc chiến bí mật
27. Biệt kích quân đòi hỏi quyền định cư tại Mỹ
Mời bạn đónđọc.

 
___________________________________________________________________________________________________________
 

Saturday, April 23, 2011

CUỘC CHIẾN BÍ MẬT

 


Images intégrées 2
 
HỒSƠ LỰC LƯỢNG BIỆT QUÂN NGỤY
Giaó sư Vũ Đình Hiếu lược dịch

LỜI NÓI ĐẦU

Sau cuộc chiến ở Việt Nam, nhiều chính khách cũng như sĩ quan cao cấp của Quânđội Mỹ và Ngụy đã dành khá nhiều giấy mực để lý giải, thanh minh cho những việc làm, những tháng ngày quay lưng lại với chính dân tộc mình, cũng như trách nhiệm của họ trong cuộc chiến tranh phi nghĩa, tàn khốc, tương tàn do Chính phủMỹ gây ra.

Khác với những chính khách hay các tướng tá khác, Giáo sư Vũ Đình Hiếu-dịch giảcuốn “Cuộc chiến bí mật”- là một cựu biệt kích quân đội Ngụy, đã nhìn lại cuộc chiến với tâm tư của người lính một thời ngồi chung thuyền với những biệt kích “Mũ nồi xanh” của Mỹ. Vốn là người cùng chung chiến tuyến, họtừng là lực lượng chuyên trách đánh phá hậu phương lớn miền Bắc và tiền tuyến lớn miền Nam. Họ trở thành lực lượng xung kích chuyên đánh phá tuyến đường mòn HồChí Minh lịch sử bằng những thủ đoạn vô cùng thâm hiểm, tinh vi hòng ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc cho đồng bào miền Nam.

Phải sau cuộc chiến đến một phần tư thế kỷ, với cương vị là Giáo sư chuyên ngành Công nghệ thông tin, từng giảng dạy ở các trường Đại học ở bang Texas (Mỹ) và hiện ông đang giảng dạy tại Trường ĐH RMIT-một trường ĐH Quốc tế ởTp. HCM. Trong cuốn sách này Gs Vũ Đình Hiếu dựa vào những tài liệu đã giải mã của Lầu năm góc như: “ SOG The Secret Wars Of American’s Commandos in Vietnam”của John L. Plaster; “How American Lost the secret War in VietNam” và “Why American Lost the secret War in North VietNam” của Kenneth Conboy Dale Andrale, United Press, 2000; Cuốn sách kể lại những tháng ngày mà không ít các cựu biệt kích quân đội Ngụy vẫn tưởng là một thời vinh quang ấy.

Thật ra nguyên nhân chủ yếu thôi thúc Gs Vũ Đình Hiếu dịch cuốn sách này chính là thái độ thờ ơ, vô cảm, lạnh lung, lãng quên, bỏ rơi của chính phủ Mỹ đối với những cựu biệt kích quân đội Ngụy ngay trên đất Mỹ, mà một thời CIA từng gọi họ là “Người hùng thời đại”.

Mặc dù cái nhìn của các tác giả trong nguồn tư liệu còn nhiều sai lệch do cách nhìn nhận, cách nghĩ xuất phát từ lập trường chống Cộng thâm căn, song dù sao những trang dịch của Gs Vũ Đình Hiếu đã miêu tả khá sinh động bản chất chống Cộng thâm căn, thủ đoạn nham hiểm của lực lượng biệt kích Lôi Hổ, quân đội Ngụy và biệt kích “Mũ nồi xanh” của Mỹ, đặt dưới bàn tay điều khiển của CIA, nhằm bớt xương máu của binh sĩ Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam. Đó là chính sách thực hiện âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của Mỹ.

Qua cuốn sách này, bạn đọc sẽ có thêm một tài liệu tham khảo về một sắc lính Biệt kích - trong cuộc chiến tranh Việt Nam và Đông Dương.
Tiến sĩ sử học Đinh Thu Xuân


Images intégrées 3
Đôi nét về dịch giả, giáo sư Vũ Đình Hiếu:

- Sinh quán làng Yên Thái (Bưởi) Hà Nội.
- Cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn.
- Cựu sĩ quan Biệt kích.
- Sang Mỹ năm 1975, đi học trở lại.
- BS (Cử Nhân) Toán.
- MS Computer Science.
- Ph. D. Management Information Systems.
- Đã giảng dạy cho một số Viện đại học ở Mỹ, đại học RMIT Việt Nam.
- Đang giảng dạy tại Information Technology cho American University ở Bosnia Herzegovina.

 

Chủ nhật, ngày 12 tháng tám năm 2012

Bài phú hay của Kha Tiệm Ly

Cuối tuần lướt mạng thấy bài phú mới của thi sĩ Kha Tiệm Ly ở xứ dừa Bến Tre hay quá, xin phép đưa lên đây. Bài phú có tên “Điểm mặt quân thù phú”.
Quý bạn chưa thấy thì đọc, người đã đọc rồi thì… đọc lại, vì thật đáng đọc lắm.
Lời văn của Kha Tiệm Ly là vậy, hào sảng đầy khí tiết, như nói hộ mọi người Việt trước những lo lắng bức xúc vì họa giặc biển lúc này…
Được biết thi sĩ Kha Tiệm Ly tên thật là Thái Quốc Tế.Ông sinh năm 1946 tại xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, là con thứchín trong gia đình có 11 anh chị em. Thân phụ ông là nhà thơ Chánh Đạo Thái Vinh Tông và hầu hết các con của Cụ đều biết làm thơ Luật từ nhỏ.
Thái Tiệm Ly có nhiều sáng tác văn học nghệ thuật từtrước ngày thống nhất đất nước. Theo nhận xét của một số cây bút văn chương chuyên nghiệp thì thi sĩ Kha Tiệm Ly là một trong số ít tác giả làm được những áng văn thể “Phú” hay nhất nước ta.
Vệ Nhi g-th

__________

Điểm mặt quân thù phú

Kha Tiệm Ly


Biển đông cao sóng hờn căm,
Hải đảo cựa mình đau đáu.
Nhìn về Hoàng Sa, tan dạ nát gan,
Nghĩ tới Trường Sa, đứng tim sôi máu!

Hỡi quân thù!

Chớ ỷ mạnh mà quen thói hung tàn,
Chớ cậy đông mà giở trò thô bạo!

Nói cho mi biết:

Đụng tới viên sỏi đảo ta, là đụng tới ngàn năm công đức tổ tiên,
Làm nhục một người dân ta, là làm nhục trăm triệu anh em máu thịt!
Hiếp biển nước ta, là bôi mặt nòigiống Tiên Rồng,
Cướp đất đảo ta, là sỉ nhục giang sơn Đại Việt!

Cha, chú ta, dân cày ruộng cũng là hảo hán anh hùng,
Mẹ, chị ta, người nấu bếp cũng là nữ lưu hào kiệt!
Trước họa nước, bao hiểm địa cũng thành Vạn Kiếp, Chi Lăng,
Trước nạn dân, mọi trường giang đều hóa Bạch Đằng, Như Nguyệt!
Hồi trống trường, cũng thành trống trận thúc quân,
Bóng cờ lau, cũng thành bóng cờ quyết thắng!


Nói cho mi nhớ,

Triệu Nương, một dải yếm đào mà Lục Dận chẳng một tàn quân,
Trưng Vương, hai mảnh quần hồng mà Tô Định không còn manh giáp!
Sức mạnh ta là Hội Nghị Diên Hồng,
Khí thế ta là cánh tay sát thát!
Sao không lấy gương Liễu Thăng, Ô Mã mà soi?
Sao không lấy chuyện Thoát Hoan, Vương Thông mà xét?
Thấy Sầm Nghi Đống, treo cổ sao chẳng rớt tim?
Nghe Hứa Thế Hanh bỏ mạng mà chưa vỡ mật?
Thanh gươm Lê Lợi, trăm năm sau, mi vẫn còn phách mất hồn tan.
Vó ngựa Lý Thường, hai châu cũ(**), đất chẳng dám hoa khai cỏ mọc!

Với bọn mi,

Tổ tiên ta từng bẻ trúc rừng làm ngọn giáo dài,
Cha anh ta đã lấy lưỡi cày đúc thanh kiếm bạc.

Thế mà,

Đằng Giang mấy lần nhuộm máu, máu thù chẳng hết tanh hôi,
Đống Đa một trận phơi xương, xương giặc vẫn chưa rũ mục!
Chương Dương gươm khua chan chát, xác cản mũi tàu, xác nghẽn bước quân,
Khâm Châu sét nổ ầm ầm, máu ngập chân thành, máu dơ chân ngựa!

Huống chi nay,

Tiềm thủy đỉnh xuất quỷ nhập thần,
Chiến đấu hạm, đi giông về lốc.
Đầy căn cứ, muôn (*) dàn hỏa tiễn đối không,
Nghẹt vùng trời, hàng đội phi cơ tiềm kích.
Cờ phất, đạn bay khiếp quỷ kinh thần,
Bấm nút, bom rơi long trời lở đất.

Dù vũ khí có chia rõ nhược, cường.
Nhưng ý chí mới định phân cao, thấp:
Quân mi mấy mươi vạn (*), mà Đằng Giang xác nổi như bèo?
Quân mi mấy mươi muôn, mà Hồng Hà thây trôi như rác?
Quân ta mấy vạn, mà xác bọn mi làm nghẽn đường chiến tượng Quang Trung?
Quân ta mấy muôn, mà máu lũ mi đã đẫm giáp chinh y Hưng Đạo?
Lớn miệng khoe đất rộng, mà chịu làm tôi tớ bởi bầy ngựa Nguyên Mông,
Cao giọng ỷ người đông, lại đành làm tai sai do mấy đoàn quân Nhật!

Chúng ta đây,

Hướng ra biển, triệu triệu anh em chung dạ sẵn sàng,
Muốn hồi hương, vạn vạn kiều bào một lòng háo hức.
Đem tim gan tôi đỏ chí quật cường,
Lấy đoàn kết, nấu sôi lòng son sắt!
Cờ tổ quốc đâu để nhạt màu,
Máu hùng anh không cho phai sắc!
Liệt sĩ Hoàng Sa luôn bám bước quân hành,
Liệt sĩ Gạc Ma vẫn theo người cứu quốc!

Từng đánh mi trăm trận, đã biết đâu đá đâu vàng,
Giờ thử lửa một phen, cho biết ai gang ai sắt?


Những tên “hải quân”Việt cộng này không phải là “anh hùng”, mà chỉ là nạn nhân của CSVN

Anh em ta,

Nam nhi hề, chí tại biển đông,

Chiến sĩ hề, thân treo đầu súng.
Cửu Long vẫn hiên ngang chín khúc hào hùng,
Hoàng Liên mãi sừng sững mấy tầng cao ngất.
Lúc gian nguy, ra trước ngõ lại thấy anh hùng
Buổi quốc nạn, xoay bai bênđụng người kiệt xuất!
Vì chung trăm trứng, nên đá nghìn non thương về hảiđảo anh em,
Cũng bởi một nòi, mà nước muôn lạch tìmđến biển xanh cốt nhục.
Chung mẹ Âu Cơ, nên máu chảy ruột mềm,
Cùng cha Long Quân, mới lòngđau dạ thắt.
Trăm triệu đồng bào đều muốn vượt trùng khơi,
Mấy triệu anh em luôn hướng về cố quốc.

Bọn chúng bây, nào một lần cướp nước, hại dân,
Anh em ta, đã bao bận đuổi thù, giết giặc.
Thân vắt mạn tàu, bao anh hùng muôn thuở thơm danh,
Chết dưới ngọn cờ, máu liệt sĩ ngàn nămđỏ sắc!
Hét lên đi! Đại Việt hùng cường!

Vung tay lên! Việt Nam bất khuất!
Máu đọ máu thử coi ai đỏ ai đen?
Xương đọ xương thử xem ai vinh ai nhục?

Lời cuối cho mi:

Lịch sử Âu Lạc không thiếu đấng kiên trung,
Nhân dân Đại Cồ chẳng có người khiếp nhược!
Hải đảo ta một vùng khiêm tốn, vẫn đủ cho lũ giặc chôn thây,
Biển đông ta bốn hướng mênh mông, dư sức để muôn tàu dìm xác!
Ta nói có cội có nguồn,
Mi liệu tính sau tính trước!

K.T.L.

Chú thích:
(*) những con số trong bài nầy chỉ có giá trị minh họa.
(**) Khâm Châu, Liêm Châu

Kha Tiệm Ly –Trường Sa tâm thư phú
Posted on August 21, 2012



Hãy soi đạo đức Hồ Chủ tịch để tự răn mình,
Hãy lấy tài năng Ngô Bảo Châu mà làm xấu hổ.
Một trăm năm thuộc Pháp, lấy đó mà lo,
Một ngàn năm thuộc Tàu cớ chi không nhớ?
Chẳng thấy cái nguy phải chịu làm lệ làm nô,
Thìở trong mơ cũng chẳng thành rồng thành hổ!
__________________________________________________________

Kha Tiệm Ly: HOÀNG SA TIẾU NGẠO PHÚ
Jul 16, 2012 8:40 PMPublicPageviews 66 1
tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG :

Nhà thơ Kha Tiệm Ly , CTV thường xuyên của TQH , là người đa tài , làm thơ , cảthơ luật lẫn tự do , viết truyện với nhiều thể tài và khi Trung Quốc đang thè “lưỡi bò” quyết tâm “liếm”dần mặt tiền của Việt Nam chúng ta, anh sáng tác nhiều tác phẩm để động viên lòng yêu nước , tinh thần đoàn kết , tự hào và tư tin dân tộc , trong đó có các bài phúđặc sắc đang được nhiều người yêu thích. Sau khi đăng lại bài Hoàng Sa NộKhí phú được độc giả xem nhiều , tạp chí mời các bạn đọc tiếp bài phú khác cùng đềtài của ông : HOÀNG SA TIẾU NGẠO PHÚ .

Kha Tiệm Ly

HOÀNG SA TIẾU NGẠO PHÚ

Tưởng rằng,
Tổ tiên có lắm bậc đại hiền,
Tử tôn ắt nhiều người cao đức.
Ngờ đâu,
Cây cha thẳng, mà tủa cành, nhánh cong queo,
Giống mẹ lành, lại trổ trái, hoa đắng nghét!
Thương cho các ông thầy Lão Đam, Mặc Địch, Khổng Khâu,
Lại có mấy thằng trò Bàng Quyên, Hòa Thân, Hòa…Thiết (!)
Lời cũng như sách, đều dạy phong ngôn hòa ái, khiêm cung,
Mặt dẫu giống người, nhưng quen dã tính hung hăng, tàn ác.
Với kẻ thù, mi quen tuồng làm tớ làm tôi,
Với đồng bào, mi giở thói sát nhơn sát đức!

Đạo đức thì,
Làm thức ăn bằng giấy cac-tông,
Chế thức uống bằng đồ bá nạp!

Bài Xem Nhiều