We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 23 November 2012

Xin tạ ơn độc giả :Nhân Mùa Thanksgiving 2012

NHÂN MÙA THANKSGIVING 2012


Năm nay Thu về, mang theo gió lạnh sớm hơn năm trước, rõ nhất là thực vật. Cứ nhìn hàng cây lá úa thay màu nhanh chóng, ôm theo đau buồn nhức nhối, rơi rụng, lịm chết, trở về với cát bụi theo lẽ tự nhiên của tạo hóa xoay vần, là chúng ta có thể suy luận được. Các nhà thông thiên học cho rằng, từ vài năm nay, tình trạng biến đổi khí hậu địa cầu đã làm cho nhiệt độ từng vùng thay đổi bất ngờ. Có nơi khí hậu ôn hòa bỗng dưng trở lạnh, hoặc nóng bức bất thường và ngược lại.

Bên cạnh đó là những thiên tai nặng nề như động đất, núi lửa, đất chuồi, bão, lụt v.v... đã và đang tàn phá địa cầu làm cho loài người lo sợ. Mới đây, tại Hoa Kỳ cô phù thuỷ Sandy là tên trận bão mới nhất đã tàn phá khu vực đông bắc Hoa Kỳ, nặng nhất là 2 tiểu bang New York và New Jersey, làm mất điện, cắt đứt thông tin liên lạc và làm gián đoạn giao thông, đồng thời làm thiệt hại lêân trên 20 tỷ đô-la về vật chất và giết chết hơn 50 nhân mạng. Cư dân nhiều nơi trong 2 tiểu bang nói trên vẫn chưa có cuộc sống bình thường.

Nói tới Mẹ Thiên Nhiên tàn phá thì loài người đành chịu bó tay. Thế nhưng những tàn phá do con người tạo ra (nhân tai), bắt nguồn, góp thêm vào nỗi khổ đau của nhân loại thì ai có thể cản trở, và có biện pháp để chế tài? Đúng là khi loài người càng văn minh, phát triển công nghịệp càng mạnh thì sự tàn phá thiên nhiên càng nhiều: khai thác khí đốt, lấy nhiên liệu dầu thô từ lòng đất (oil), quặng mỏ, chận nước, phá núi, phá rừng, phá biển... Nói chung là tàn phá môi sinh, thải khí độc bừa bãi từ các quốc gia đang phát triển công nghệ rầm rộ đến mức báo động như Trung Cộng, Ấn Độ... đã làm cho nhân loại lo lắng. Đó là chưa nói tới tình trạng chạy đua vũ khí tối tân hiện đại, sẵn sàng gây chiến tranh trên bộ, trên không, trên biển, bằng vũ khí hóa học, sinh học, hạch tâm với sức tàn phá kinh khủng mà bất cứ ai khi nghe tới cũng rùng mình vì một trận đại chiến sẽ xảy ra gần kề, tiêu diệt nhân loại, song song với những thiên tai dịch bệnh của Mẹ Thiên Nhiên quở phạt.

Có phải đó là lý do mà người ta quay ra tìm tài liệu của những nhà tiên tri lừng danh trên thế giới như Nostradamus, Baba Vanga... để tìm hiểu, hoặc đi xem những cuốn phim giả tưởng, dựa theo lời tiên tri (cổ lịch) của người Maya, thuộc loại giựt gân như “Tận thế cuối năm 2012" - tiên đoán những thảm họa tất đến với nhân loại - để phân tích, suy nghĩ, bàn luận? Vậy có phải những hiện tượng này là để răn đe tham vọng vật chất của con người, hay mục tiêu của tập đoàn phim ảnh là khai thác sự hiếu kỳụ về tâm lý quần chúng để kiếm lợi?
Thu buồn và nỗi buồn ấy dường như vẫn chưa dứt trong lòng 58 triệu cử tri dân Mỹ đã ráo riết ủng hộ ứng cử viên Mitt Romney, nhưng thất cử trong cuộc chạy đua vào Bạch ốc ngày 6-11 vừa qua. Ngược lại, cũng có hơn 60 triệu cử tri vui mừng vì TT Obama đã chiến thắng qua lá phiếu của họ. Thật ra, vui buồn sau mùa bầu cử chỉ là chuyện bình thường của người dân Mỹ, bởi họ đã trưởng thành, đầy kinh nghiệm về sinh hoạt dân chủ qua những cuộc bầu cử hơn 200 năm rồi.

Đúng, “thất bại là mẹ thành công”, Đảng Cộng Hòa sẽ phải nghiên cứu, thay đổi chiến thuật, chiến lược để giành chiến thắng 4 năm tới, trước môảt xã hội đa chủng tộc mà dân thiểu số ngày càng đông hơn.

Bên kia vùng trời Á châu, một cuộc đổi thay về giới lãnh đạo của Trung Cộng (5 năm một lần) đã xảy ra trong tuần này. Đó cũng là cuộc bầu cử của 2200 đại biểu đảng viên nòng cốt, nói là bầu cử, nhưng thực chất đảng đã chọn sẵn ai ở vị trí nào từ trứơc rồi. Điều làm cho thế giới chú tâm là dân bị trị Tây Tạng vẫn tiếp tục biểu tình tự thiêu để chống Trung Cộng đã xâm lăng, đặt nền đô hộ lên dân tộc họ một cách tàn bạo, qua chính sách diệt chủng, hơn 60 năm qua. Nhưng mừng cho dân tộc Miến Điện đã ra khỏi vòng tay nghiệt ngã của TC, đang trên đường dân chủ hóa chế độ. TT Obama đang viếng thăm quốc gia này để thắt chặt ngoại giao và giúp Miến canh tân xứ sở.

Nhìn về Việt Nam mà thấy buồn cho vận nước điêu linh nên dân tộc phải chịu lầm than dưới một xã hội đầy dẫy bất công, nghèo khổ, nhân tâm hỗn loạn. Một đất nước có nhiều tài nguyên, chưa kể những khoản viện trợ của LHQ và 10 tỷ bạc của người Việt hải ngoại gửi về hàng năm, nhưng đã biến mất vào túi tập đoàn thống trị Mafia Đỏ.

Đất nước tan hoang vì hậu quả của một chế độ phi nhân, độc tài tàn ác kéo dài quá lâu; xã hội điên loạn, đạo đức, luân lý biến mất. Có người nhận xét, ngày nay con người chỉ biết chạy theo nhu cầu vật chất, tham lam, xem nhẹ sự sống của người khác, ai chết mặc ai, cần gì phải đấu tranh cho công bằng, lẽ phải? Cần gì phải chống Tàu, hay bất cứ giống dân nào xâm lăng đô hộ... bởi vì bản tính vô cảm đã trở thành quán tính trong đời sống.

Không! Dân tộc Việt kiên cường không thể như thế được! Chắc chắn trong vũng bùn đen đặc, những đóa sen trong sáng sẽ mọc lên để dựng lại con người, xây lại ngôi nhà đạo đức, nhân bản mà cha ông chúng ta đã đổ máu xương tạo dựng trong mấy ngàn năm qua. Những đoá sen ấy là hàng trăm thanh niên sinh viên đã và đang kiên cường đứng dậy trứớc bạo lực, tù đày: Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Phương Uyên, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sàm, Điếu Cày... và nhiều nữa kể không hết.
Nhân mùa lễ Tạ Ơn, xin cám ơn đời, cám ơn người đã cho chúng tôi được sống trong tự do, dân chủ, nơi mà người dân tôn trọng công bằng lẽ phải, hướng thượng; được góp tiếng nói ngay thẳng, đàng hoàng vào những sinh hoạt xã hội, chính trị mà không bị đàn áp, trấn lột tư tưởng như các xã hội độc tài cộng sản đã và đang làm.

Xin tạ ơn độc giả, mạnh thường quân, thân hữu, chiến hữu, văn hữu, thân chủ quảng cáo... luôn luôn quan tâm tới sự sinh tồn của Thế Giới Mới, một tạp chí đấu tranh cho công bằng lẽ phải nơi chúng ta đang sinh sống, đồng thời góp tiếng nói cho những đóa sen sáng ngời trong nước đang ngày đêm đối đầu với bạo quyền CSVN. Mong được quý vị tiếp tục thương yêu TGM như một người bạn hàng xóm đàng hoàng, đứng đắn, nhất là có nhau khi khây trời hở gió.
Nam Giao,TL

--
 Cảm khái nhân ngày

        Lễ Tạ Ơn 2012



Ngắm chú gà Tây mập béo ù,

Thầm thêm tức tuởi tuổi tàn thu.

Gậy già biếng chống, chân như cụt,

Gương lão lười đeo, mắt tựa mù.

Hướng đến tương lai, đường trắc trở,

Tìm về quá khứ, nẻo khi khu.

Nhìn rừng cỏ uốn theo chiều gió,

Biết tỏ cùng ai chuyện quốc thù.

               Trần Văn Lương
                 Cali, 11/2012  

Đừng Để Những Kẻ Tham Nhũng Làm Quan

Luận về tham nhũng

Nít con chẳng có quyền hành, chỉ nhõng nhẽo với người thân để mong thỏa mãn   nhu cầu nào đó, với dạng  xin.  Lớn lên,  khi tạo dựng được quyền lực cỡ nào thì nhũng nhiễu cỡ ấy nhằm mưu danh đoạt lợi, với dạng  cướp.
Người không quyền lực chỉ có thể trộm cắp theo kiểu lén lút, với tội danh tham lam, tham ô. Người có quyền lực thì trộm cướp táo tợn hơn, với tội danh tham nhũng.
Bởi vậy mới có câu “Ai ơi nhớ lấy lời nầy: Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”.

Hình: photos.com
Tham nhũng có 2 dạng: tham nhũng quyền lựctham nhũng của cải vật chất (vật thể). Tham nhũng quyền lực là tiền đề của tham nhũng vật thể. Tham nhũng quyền lực chỉ là phương tiện, tham nhũng vật thể mới là mục đích. Tham nhũng là con đẻ của thể chế độc tài.  Thể chế độc tài là hình, tham nhũng là bóng – nếu không có hình thì chẳng có bóng. Chúng cùng tồn tại hoặc cùng tiêu vong.
Thói thường, người ta chú trọng phê phán tham nhũng vật thể chớ ít ai chú tâm phê phán tham nhũng quyền lực. Do nhận thức phiến diện nên phải trả giá đắt.
Ở VN ta có tham nhũng quyền lực không? Tôi xin đưa ra 3 dẫn chứng để mọi người suy luận:
. Làm thì cả dân tộc, mọi giai tầng xúm nhau, khi xong việc, Đảng CSVN xem đó là công lao chủ yếu do mình, tự đặt cho mình quyền lãnh đạo toàn xã hội,  rồi ghi thẳng vào điều 4 Hiến pháp “Đảng CSVN…lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối”.
. Để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối, Đảng CSVN áp đặt thể thức bầu cử “Đảng chọn, Dân bầu”. Đảng “cơ cấu” gần như toàn bộ đảng viên của mình ra ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, các ngành từ Cơ sở cho đến Trung ương. Khi bầu buộc cử tri phải đảm bảo nguyên tắc “Bầu đúng, bầu đủ” – đúng là đúng người đức tài, đủ là đủ số lượng theo yêu cầu. Thế là Đảng đã chia quyền và cắt cứ lĩnh vực, lãnh địa cho đảng viên của mình cai quản.
Hình: photos.com . Đáng lẽ Quân đội và Công an phải “Trung với nước, hiếu với dân” – tức là Quân đội và Công an có thiên chức bảo vệ Đất nước và Dân tộc. Đàng nầy, Đảng CSVN ấn định trách nhiệm của Quân đội và Công an phải “Trung với Đảng, hiếu với Dân” – tức là biến Quân đội và Công an thành công cụ bảo vệ Chuyên chính vô sản. Từ đó, khiến cho Quân đội và Công an lơ là trong bảo vệ đất nước, chú tâm nhiều vào việc rình rập trấn áp dân oan, dân biểu tình yêu nước và những người bất đồng chính kiến.
Đảng ban quyền lực cho đảng viên, đảng viên cộng thêm lòng tham của mình vào thành những kẻ tham nhũng. Khi bị phê phán, truy lùng, họ chui vào nách Đảng, ló cổ ra nhìn thấy mà ứa gan. Tham nhũng lộng hành lỗi chính là do Đảng, Đảng nên tự trách mình chớ đừng tiếp tục đổ lỗi khách quan. Đảng phải tự xử lý nội bộ mình, đừng xúi dân va đầu vào đá !? Luận về vấn đề này: Tham nhũng quyền lực là mẹ đẻ của tham nhũng vật thể.  Không có tham nhũng quyền lực thì sẽ không có tham nhũng vật thể. Muốn chống có hiệu quả tham nhũng vật thể, phải triệt tiêu tham nhũng quyền lực.
Thuở chiền tranh, vào Đảng là vào Đội tiên phong chiến đấu . Ngày nay, vào Đảng như vào dân Tây. Thẻ đảng có giá trị hơn bằng đại học – bằng đại học đôi/nhiều khi thất nghiệp, có thẻ đảng thì chắc ăn như bắp. Do vậy, kẻ thất đức, bất tài bằng mọi cách luồn lách để được vào Đảng, để Đảng cơ cấu làm quan. Hễ quan thì có quyền, hễ có quyền thì có lợi: Ngoài việc được ăn trên ngồi trước, ít nhất cũng có lương khá; có phương tiện công đi lại;  được ưu đãi trong trị bịnh;  con cái được ưu tiên trong học hành và làm việc;  có chế độ tiếp khách;  chữ ký bán rất có giá trị; làm quấy nếu bị phát hiện có Đảng binh, xử lý nội bộ; lộ liễu quá không thể che được phải ra tòa thì được tòa xử theo chỉ thị Đảng; kẹt lắm phải vào tù thì ở tù cha và sẽ được tha vào kỳ đại xá gần nhất, v.v. Quan  đi liền với quyền, quyền đi liền với lợi. Chức quyền càng cao lộc bổng càng lớn. Từ đó, việc mua quan bán chức, mua cấp bằng học vị không còn là cá biệt. Người ta nói “Cưng con con hư” quả không sai.
Khi ra Hà Nội, tôi nghe người ta ngâm nga  4 câu thơ lục bát, chắc của trí thức  Bắc Hà:
Đảng là mẹ, Bác là cha,
Từ khi Bác mất Đảng ta tái chồng,

Sanh ra một lũ con đông,

Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều.

Đảng là trừu tượng, như một cơ thể; đảng viên là cụ thể, như những tế bào. Đảng bảo vệ đảng viên là bảo vệ tế bào của cơ thể mình, đó là điều dễ hiểu. Đảng giết đảng viên khác nào tự sát. Rõ mối quan hệ chung riêng ấy, đảng viên mới dám làm những điều mà người ngoài Đảng không hề dám. Người ta đánh giá Đảng qua đảng viên, đảng viên tốt thì Đảng mới tốt và ngược lại.
Nói con số tròn, dân số VN hiện nay gần 90 triệu, trong đó có khoảng non 4 triệu đảng viên. Những vụ tham nhũng được phát giác, vụ nào cũng có ít nhất bốn phần năm (4/5) can phạm là đảng viên, một tỷ lệ hư hỏng trong Đảng cầm quyền đã báo động đỏ? Tế bào (đảng viên) hư nhiều như vậy, cơ thể (Đảng), nếu không vào nhà thương nhờ danh y dùng thuốc đặc trị, cứ dùng thuốc gia truyền phê tự phê,  tử vong là cầm chắc. Có lẽ biết được cơ thể Đảng có nhiểu tế bào ung thư,  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hô hào“Chỉnh đốn Đảng để bảo vệ chế độ” và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hốt hoảng kêu lên “Không phải một hai con sâu mà cả bầy sâu”.
Để vớt vát uy tín,  mỗi khi đảng viên phạm tội, Đảng vội vã khai trừ trước khi ra tòa. Bởi vậy, từ trước tới nay, chẳng có can phạm hay tù nhân nào là đảng viên cả.
Nếu có sai là tôi bạo mồm bạo miệng nói những sự thật mà Đảng CSVN chưa cho nói. Những điều tôi nói xảy ra ở khắp nơi, thừa sức kiểm chứng.
Mỹ Tho, 21/11/2012

Tác giả

Thiện Tùng

Forgive Me : “bẩn cùng sinh đạo tặc”

Câu Chuyện Mùa Tạ Ơn
 

Lịch sử ngày lễ Tạ ơn có lẽ không cần nhắc lại, dù người Việt qua Mỹ định cư mới biết xứ sở mình dung thân có ngày lễ ý nghĩa này. Và dường như từ khi tôi biết nơi tôi đang sinh sống có một ngày lễ thật ý nghĩa trong năm - ngày để mọi người lắng lòng suy tư về những ân điển Thượng đế đã ban cho mình, gia đình, người thân, bạn bè; Ngày để suy tư về những quan hệ chằng chịt trong kiếp người…

Trong tâm tư trầm mặc như sương sớm dày đặc trên ngọn đồi héo úa sau nhà. Tôi hình dung lại người xếp cũ của mình, người tôi thường nhớ đến khi lòng muốn ghét bỏ ai trong những quan hệ lằng nhằng của một người đã sống lâu trong một thành phố như tôi. Hình ảnh người xếp cũ như người dám sát tôi suốt đời khi mang lòng ghét bỏ hay thù hận ai. Tuy đã nhiều năm không gặp nhưng những gì ông ta nói, ông ta làm cho công nhân của ông ta là những người Việt mới sang định cư luôn nhắc nhở tôi hãy xem đó là mẫu mực của lòng vị tha; tình người không phân biệt màu da tiếng nói. Tôi nhớ mãi chuyện về một người đồng nghiệp Việt nam của tôi, cũng trong không gian lạnh đầy của mùa lễ như sáng nay đây, anh ta ghé tai tôi nói nhỏ: “Ông mới nhận hàng gì vô kho, ông có biết không?”

antromTôi trả lời vô tư trong tình đồng nghiệp mà lại đồng hương nữa, “Tôi mới nhận 50 cây khoan tay, loại này xài pin xạc đó nha ông. Đỡ khổ cho anh em trong xưởng, không phải kéo dây điện lằnh nhằng nữa…” Tôi nói xong rồi thôi, đi làm việc của mình. Nhưng anh bạn (là công nhân lắp ráp trong xưởng - không làm việc ngoài Shipping & Receiving Department). Sao anh ta lại tìm tôi để cho biết đó là khoan tay kiểu mới, giá thị trường bên ngoài đến hơn ba trăm đô la một cây đó!...

Tôi linh cảm được chuyện bất thường xảy ra, nhưng không tin là anh ta dám đánh cắp (một cây thôi chứ đừng nói là cả 5 cái thùng to, trong đó mỗi thùng chứa 10 cây khoan xài pin xạc).

Không ngờ bữa tiệc Thanksgiving do hãng đãi công nhân đang diễn ra tưng bừng trong hãng, thì (ngoài cửa khu vực Shipping & Receiving không đóng cửa bao giờ, hàng hoá nhận vô sẽ từ từ được chuyển vô warehouse…) Đúng lúc tiệc vui náo nhiệt, từng bừng thì 5 thùng khoan xài pin xạc ngoài cửa bốc hơi. Tôi không sợ cho mình vì mất trong giờ làm, mất trong hãng… Nhưng đoán biết được thủ phạm! Tôi chỉ nhìn anh bạn đã thì thầm với mình - rồi tự anh ta nói, “Ông cứ nói không biết là xong, không ai quên ông đâu!”

Còn gì nữa để nói, khi tôi có thấy anh ta lên khu vực văn phòng - nghĩa là lên mượn điện thoại bàn của cô thơ ký để gọi ra ngoài (vì thời ấy chưa có điện thoại cầm tay). Tôi hình dung ra việc anh ta gọi một người khác, đến cửa Receiving của tôi - đúng giờ mở tiệc tưng bừng trong phòng ăn thì ngoài này - có dọn cả kho hàng cũng không ai biết… Và 5 thùng khoan tay vừa nhận đã biến mất theo cách ấy!

Tôi đi báo với ông xếp trực tiếp của mình vì ông là thủ lãnh khu vực Shipping & Receiving. Không ngờ ông nói với tôi, “Bạn cứ vào ăn uống, vui chơi đi!” Rồi ông vào văn phòng của ông, đóng cửa, nói điện thoại… tôi lại hình dung ra việc vài cái xe cảnh sát tới đây, họ chất vấn tôi là người trực tiếp nhận hàng và chưa kịp giao vô kho cho thủ kho là cô gái Mễ (còn đang hăng say trang điểm cho bữa tiệc và cả cho bản thân cô). Tôi không đoán tiếp nổi là câu chuyện sẽ diễn biến tới đâu; chỉ tự tin là mình vô tội thì không sợ gì hết!

Về phía Mỹ đã không sợ, nhưng về phe ta thì rất buồn! Sao anh bạn tôi đi làm chuyện bậy bạ như thế! Về mặt pháp luật, nếu anh ta bị điều tra được thì khốn nạn suốt đời; về tình nghĩa đồng nghiệp, đồng hương… sao anh ta lại đối xử với tôi như thế! Tôi không khai thì mang tội đồng loã; nhưng khai thật sự thật anh đã nói gì với tôi, thì…

Và đúng là cảnh sát có đến lập biên bản để điều tra. Sau đó, mọi người trở lại chỗ làm, nhưng chẳng ai làm việc nữa - và mấy ông xếp của từng khu vực cũng chẳng rầy la ai nữa… mọi người trò chuyện ngay chỗ làm, (người Mỹ không quan tâm chuyện hãng bị mất cắp, vì chẳng mắc mớ gì đến họ - nhất là một ngày vui thì họ tận hưởng cái đã). Nhưng người Việt thì xì xầm, vài người bạn trong xưởng đến hỏi thăm tôi, chia sẻ lo lắng với tôi… và những người tò mò cũng đến tìm hiểu để phao tin thất thiệt…

Khi mọi người đã ra về, ông xếp gọi tôi vào văn phòng của ông. Ông nói ngắn gọn, “Trong hãng mình, (một người trên văn phòng - nhìn qua cửa sổ) đã thấy một người đàn ông Việt nam, chừng ba mươi tuổi, mặc áo màu… lái xe Nissan truck, màu đen. Đến cửa Receiving bưng 5 thùng carton lên xe - và chạy đi. Lúc đó là… mấy giờ. Nếu đó là người của mày thì tao có cách cứu mày; Nếu mày trả lời không phải là người của mày thì tao nói cảnh sát thẳng tay.”

Tôi cũng trả lời ngắn gọn vì dường như ông chọn tôi trong mớ Việt nam vào xin việc cùng ngày, có lẽ ông tin tôi không nhiều lời như ông. Tôi nói, không phải người của tôi; và… “xin ông đừng hỏi thêm!”

Ông đồng ý để tôi ra về, chúc tôi nghỉ lễ Thanksgiving vui vẻ, có lái xe xuyên bang thì nên cẩn thận, đừng rượu bia khi lái xe, v.v…

Thật là một kỳ nghỉ không yên, đi xuyên bang cũng không vui vẻ gì nữa vì cứ phải giấu chuyện không vui trong lòng. Tôi chỉ mừng rỡ khi trở lại làm việc, và còn gặp người “bạn làm chung”. Có điều, anh ta không còn vồn vã, vui vẻ với tôi như xưa. Tôi bước vào khu vực làm việc của mình thì thấy 5 thùng carton bị mất cắp trước lễ đã trở về kho.

Tôi đi hỏi ông xếp, chỉ được ông trả lời, “Cảnh sát họ tìm thấy ngoài phía đường rày xe lửa (đó là một bãi đất trống bên hông hãng, hoang vu ra tới cột đèn cao thế, và cỏ hoang, rác rến…)

Câu chuyện bị dìm xuồng vì xếp tôi không hay chuyện. Và sự ấm ức không rõ đầu đuôi câu chuyện trong tôi cũng tan biến theo. Sau đó hơn năm thì tôi xin nghỉ việc để đi làm hãng khác. Hôm ông xếp mở bữa tiệc nhỏ trong office của ông để tiễn tôi đi, (những người mới vào làm không biết gì chuyện quá khứ của Shipping & Receiving Dep này cả! Riêng tôi được thoả mãn sau khi hỏi ông chuyện cũ, ông trả lời, “Chính những người Việt làm việc trong hãng này cho tao hay - sau khi họ được chào hàng. Và đã như thế thì việc tìm ra kẻ cắp không khó nữa! Nhưng… đuổi việc một nhân viên rất khó - khi người xếp trên nghĩ đến đời sống của bản thân anh ta; gia đình anh ta; nhất là lý do anh ta bị đuổi vì tội trộm cắp trong hãng thì coi như anh ta không còn khả năng xin việc ở hãng khác.”

Tôi thật xấu hổ khi thấy mình chỉ để lòng chuyện ấm ức là không được rõ đầu đuôi câu chuyện. Thì ra một người Mỹ bình thường như ông xếp tôi cũng có lòng thương người; đặc biệt là cả những người không cùng màu da, tiếng nói với ông. Tôi nhớ ông có nói lời chúc mừng khi tôi thôi việc để đi làm hãng khác, “Chúc bạn thành công, và đừng bao giờ quên lý do người ta trộm cắp, vì đuổi một người là cắt hết các thứ của một gia đình…”

Đã nhiều Thanksgiving đi qua, đã nhiều lần tôi thay đổi việc làm. May mắn là tôi chưa bao giờ làm xếp để khó xử với thuộc cấp. Nhưng may mắn không đến hoài, Thanksgiving năm nay, tôi cũng không bình an như những lời chúc tốt đẹp trong mùa lễ này; tôi không dính líu vô một vụ án nào hết! Đơn giản, chỉ là cái xui gõ cửa số phận khi tôi bị chỉ định làm xếp. Tôi ngồi hàng giờ trong văn phòng - trong khi cũng ngoài phòng ăn đang vui vẻ ăn lễ. Ước gì được gặp lại ông xếp cũ để hỏi ông, “Tôi gặp phải trường hợp đã tha thứ, nhưng thuộc cấp vẫn ngựa quen đường cũ. Nếu tôi làm điều ác với một người để minh oan, rửa tội cho nhiều người thì tôi có lỗi không?”

Càng bế tắc suy nghĩ, tôi càng thương ông xếp cũ và hiểu ra những lời hay, ýđẹp mà người ta thường nói ra cửa miệng thật vô nghĩa. Và khi phải làm một điều hay, ý tốt thật khó khăn! Không biết ông xếp cũ có linh tính trước là có ngày tôi ngồi vào cái ghế của ông - ở một hãng xưởng nào đó! Nên dặn dò tôi, “đừng bao giờ quên lý do người ta trộm cắp.” Tôi chỉ cầu mong Ơn trên cho những người chủ rộng lượng hơn - cũng là một cách bớt trộm cắp vì cha ông ta đã chẳng từng nói, “bẩn cùng sinh đạo tặc”. Mong là sau Thanksgiving - mọi chuyện sẽ tốt lành như những lời chúc vô nghĩa mà ai cũng mong được vậy!


 Phan

Nỗi buồn mùa Tạ Ơn

Nỗi buồn mùa Tạ Ơn

November
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày lễ Tạ Ơn, sau khi đi nhà thờ, tôi liền phóng xe một hơi đến đường 50, ở tận East-San Diego. Tới căn nhà nhỏ cổ kính, có đám bìm bịp xác xơ thả ngọn phủ kín mái sau, tôi mới tấp vào lề, tắt máy xe, rồi buồn bã ngó vào căn nhà mà trầm ngâm nhớ đến những người ơn, bây giờ đã biệt tăm, không biết chừng nào mới gặp lại.

Tháng Chín năm 1993, gia đình tôi qua Mỹ theo diện HO. Những ngày đầu tiên ở San Diego, trong căn apartment rộng rãi đầy đủ tiện nghi, gia đình tôi có cảm giác như vừa đến một xứ sở thần tiên nào đó. Vài ngày sau, một bà Mỹ già đến gõ cửa. Bà tự nhiên tiến đến bắt tay chúng tôi và ôm từng người một vào lòng.

- Sao? Các con thế nào? Có khỏe không?

Tôi ngơ ngáo như người từ cung trăng vừa rớt xuống. Bà già Mỹ nào đây? Bà đi lộn nhà? Bà nhìn lầm người chăng? Tại sao bà tự nhiên quá cỡ thợ mộc, và thân thiết với mình quá đột ngột như đã từng quen biết với nhau từ lúc nào? Vợ tôi cũng hoảng lên, chạy vội đến bên tôi, nói nhỏ:

- Ông ơi! Ông phải cảnh giác nha! Không chừng ở đây cũng giống như ở Sài Gòn. Người ta lường gạt nhau ghê lắm!

Bà Mỹ già vẫn nhoẻn miệng cười với chúng tôi. Bà âu yếm xoa đầu thằng con tôi, và chầm chậm nói:

- Sao? Các con thế nào? Các con không biết nói tiếng Anh à? Good or no good?

Tôi lạnh nhạt nhìn Bà:

- Bà có lầm ai với chúng tôi không? Chúng tôi vừa mới đến đây, từ Việt Nam.

- Đúng rồi. Các con gồm ba người. Có phải các con tên này không?

Bà móc trong túi ra tờ giấy, lật lên, đưa tôi coi:

- Tên các con này! Đây, đúng không?

Tên của chúng tôi thật rồi. Trong giấy, người ta còn ghi rõ địa chỉ và số phòng apartment của chúng tôi nữa. Tôi chưa kịp rõ nguồn cơn, bà già Mỹ đã tiếp lời:

- Mẹ ở cơ quan thiện nguyện, có nhiệm vụ giúp đỡ các con . Mẹ tên là Maurice. Còn con, tên là “en” phải không?

Mẹ Maurice tự nhiên quá, thân mật quá, khiến tôi gọi trả lại bà la “mom” chẳng chút ngượng ngùng.

- Con xin lỗi Mẹ. Mẹ tới thăm chúng con, vậy mà chúng con vô tình không biết. Tên con là AN, không phải đọc là EN, Mẹ ạ!

Bà xuýt xoa quay qua vợ và thằng con tôi:

- Còn cô này và thằng này? Cái tên cũng khó kêu quá!

- Vợ con tên là T…U…Y…E…T…Còn thằng con tên là C…U…O…N…G…

Mẹ Maurice vừa cười vừa lắc đầu. Bà đọc tới đọc lui, vẫn lọng cọng, vẫn không thể gọi tên vợ và thằng con tôi một cách chính xác. Cuối cùng, Mẹ dắt tôi ra xe, mang vào nhà lỉnh kĩnh những túi xách. Mẹ vui vẻ bày từng món lên chiếc thảm màu vàng rực.

- Đây là bình trà và sáu cái tách dễ thương. Đây là lô dĩa chén cho các con dùng bữa. đây là chậu rửa rau, bình pha cà phê, máy xay sinh tố, máy xay thịt. Còn cái này là nồi nấu cơm, nồi hầm thịt, chảo chiên trứng…

Vợ tôi trố mắt nhìn từng cái. Nàng rất đỗi vui mừng vì được làm chủ những vật dụng mà từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ chạm tay tới.

- Con rất cám ơn Mẹ. Mẹ đã tặng các con những vật dụng quí giá. Khi xài chúng, chắc con sẽ luôn nhớ đến Mẹ.

- Mẹ không cần cần các con nhớ Mẹ đâu. Mẹ muốn phần nào hàn gắn lại vết thương mà thời gian qua chính phủ Mỹ đã bạc đãi các con trong chiến tranh Việt Nam.

Tôi cảm động đến rưng rưng nước mắt. Mẹ Maurice đã làm tôi nhớ lại chiến trường, nhớ đến đồng đội. Tội nghiệp cho tuổi trẻ chúng tôi, vừa lớn lên, xếp bỏ bút nghiên để hiến thân bảo vệ đất nước. Và đau đớn thay, chúng tôi bị bức tử, bị lùa vào ngục tù một cách tức tưởi.

- Bây giờ Mẹ có việc phải đi ngay. Ngày mai hai đứa con của Mẹ: thằng David và con Ann sẽ đến đây dẫn các con đi chợ. Chào các con nha! Chúc các con một ngày tốt đẹp.

Tôi đưa Mẹ Maurice ra cổng. Nhìn dáng Mẹ tất bật, vội vã – tôi chợt nhớ đến Mẹ tôi ở Việt Nam. Ôi! Những bà Mẹ, dù khác giống nòi, khác màu da…đều có chung một tấm lòng giống nhau – một tấm lòng bao dung, độ lượng… cao như núi non, rộng như biển cả.

Đúng như lời Mẹ Maurice hứa, trưa hôm sau, có hai vợ chồng trẻ người Mỹ đến gõ cửa phòng tôi.

- Chào ông bà. Xin giới thiệu tôi là David, còn vợ tôi là Ann. Chúng tôi đến đây để đưa ông bà đi chợ. Mời ông bà ra xe.

Ann đưa vợ tôi vào một ngôi chợ Mỹ. Còn David chở tôi đi lòng vòng. Hắn tắp xe vào những khu có cộng đồng người Việt sinh hoạt, giới thiệu với tôi từng chi tiết. Trò chuyện một lát, hắn và tôi thân thiện nhau ngay.

- Mày có thích ra biên giới Mễ nhìn cho biết không?

Tôi ngập ngừng, ngần ngại:

- Ở gần đây không? Xa thì thôi. Sợ làm phiền mày.

- Gần đây. San Diego sát với biên giới Mễ mà. Mày chưa coi bản đồ sao?

David chạy một hơi đến biên giới. Hắn lái xe giỏi thật! Hắn xàng qua lách lại điêu luyện như tên nài chơi ngựa trong trường đua. Cuối cùng, hắn dừng lại trên một đỉnh cao.

- Nhìn kìa! Mày có thấy border/biên giới phía tay phải không? Bên kia là Mễ. Mày sẽ có dịp qua đó du lịch, khi mày cầm thẻ xanh trong tay.

Tôi nhìn border phía trước. Border chỉ là một cánh cổng rộng cho sự ra vào hợp pháp giữa hai bên. Mù mờ tít xa là nước Mễ bao la. Cũng những cụm mây xám xà xuống với hàng loạt dãy núi kéo dài.

David đưa tôi về Apartment cũng vừa lúc Ann và vợ tôi xách lỉnh kỉnh những túi thức ăn vào nhà. Vợ tôi không giấu được nỗi vui mừng, cứ cười toe toét:

- Gần năm chục đồng thức ăn đó anh ạ! Mình không dám mua nhiều, nhưng chị Ann cứ bảo: lấy đi, lấy đi! Chị sẽ trả tiền cho. Mình ngại quá anh à!

Từ đấy, gia đình tôi và gia đình Mẹ Maurice gắn liền với nhau như bóng với hình. Cuối tuần, David lái chiếc truck đến nhà gọi tôi đi làm công tác thiện nguyện. Công tác chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ.Chúng tôi thường đến giúp đỡ những người già neo đơn. đôi khi giúp họ ăn uống. Đôi khi dọn dẹp rác rến trong garage. đôi khi cắt cỏ xung quanh nhà. đôi khi di chuyển một món đồ nào đó qua nơi khác. Lần đi nào, Mẹ Maurice cũng dành cho tôi một phần ăn to tổ bố. Và sau chuyến công tác, Mẹ luôn thân thiện đặt vào túi tôi những tờ giấy bạc mười đồng.

Một hôm, David lù lù tới, trao tận tay tôi một chiếc xe đạp mới toanh, và một tấm giấy của Mẹ Maurice:

“Certificate chứng nhận
chiếc xe đạp này của AN
do Mẹ Maurice thân tặng.”

Trước khi về, David còn nhấn mạnh:

- Mẹ có dặn, mày nhớ đạp xe đến thăm Mẹ vào mỗi ngày cuối tuần.

Nghe lời Mẹ, cứ mỗi cuối tuần, tôi đạp xe từ đường 43 đến đường 50 thăm Mẹ. Mẹ ở với vợ chồng David trong một ngôi nhà nhỏ nhắn, nhưng rất xinh xắn. Tôi thích những hàng cây xung quanh nhà, David trồng đủ loại, từ cam, quít, chanh... đến nho, lê, táo.

Buổi sáng, Mẹ Maurice thường ngồi uống cà phê với Ann nơi chiếc bàn bằng đá, dưới bóng mát của tàng cam xum xuê trái. Lúc nào Mẹ cũng để dành cho tôi một phần hot dog với tách cà phê sóng sánh hương vị. Mẹ luôn xem tôi như một người con trong gia đình. Tôi cũng vậy. Tôi tự nhiên như anh em với David từ lâu, tôi cần cù bầu từng nhánh cam, chiết từ cành quít cho David trồng thêm trên phần đất trống xung quanh nhà. Nhìn những nhánh cây mọc rễ trắng xóa trong bầu, Mẹ Maurice thích chí cười ha hả:

- Thằng này giỏi thật! Vậy mà thằng David không biết cứ xách tiền đi mua từng cây về trồng. Nhờ con, bây giờ Mẹ chỉ cần chiết nhánh, rồi chờ ngày bén rễ đem xuống đất vun phân tưới nước. Vừa tiết kiệm tiền, vừa tiết kiệm công. Hay quá!

Ngày qua ngày, tám tháng trợ cấp của chính phủ Mỹ vùn vụt trôi qua. Tôi chưa kịp có ý định tìm việc làm thì Mẹ Maurice đã nhắc David:

- Thằng An sắp hết trợ cấp. Ngày mai con dắt nó xin việc làm đi!

David nheo mắt, ngó tôi từ đầu tới chân:

- Ê, ở Việt Nam mày làm nghề gì?

Tôi cười hề hề, rồi đưa ngón tay trỏ lên, cong lại:

- Bóp cò.

- Trời đất! Mày đùa hay nói thật, thằng quỷ?

Mẹ Maurice chêm vào :

- Thì nó đi lính, ngày xưa…

David nhảy chồm lên, hớn hở :

- Vậy, tao có job cho mày rồi.

- Job gì?

- Security.

Ngày mai, sáng sớm, chưa kịp nhâm nhi ly cà phê đầu ngày, tôi đã thấy chiếc truck của David xà ngay cổng apartment. Hắn tức tốc bốc tôi lên xe, chạy một mạch đến các hãng security nằm trong vùng San Diego. Đi tới đâu, khi nhìn bộ vó chưa đầy 48kg của tôi, ai ai cũng lắc đầu từ chối. Tức quá, David nổi khí xung thiên, vừa chỉ vào người tôi, vừa lớn tiếng với ông Mỹ, chỉ huy toán security:

- Ê! Mấy ông đừng coi thường thằng này nha! Nó chuyên môn bóp cò ở xứ nó đó. Ê! Nó là sĩ quan chỉ huy, thâm niên công vụ… Mấy ông biết không?

Toán security lao nhao, tên chỉ huy phải chạy đến gần David, xuống nước nhỏ :

- Khi nào opening job, tôi hứa, tôi sẽ gọi điện thoại cho ông.

David lôi tôi phóng lên xe, trước khi rồ máy chạy, hắn còn nói vói theo tên chỉ huy :

- Ê! Hứa giữ lời nha! Tao chờ điện thoại tụi bây đó.

Mẹ Maurice buồn rầu khi nghe David kể lại chuyện tìm job của tôi. Mẹ cũng rưng rưng nước mắt khi nhìn lại thân thể gầy gò ốm nhách ốm nhom của tôi.

- Con phải uống sữa, ăn thịt bò hàng ngày… để có da có thịt một chút. Có sức khoẻ, con mới làm việc được.

Nghe lời Mẹ dặn, sau vài tuần tẩm bổ, tôi đã lên cân vù vù. Và kế đó, tôi cũng đã tìm được việc làm ở một hãng golf. Mặc dù đồng lương giới hạn, nhưng công việc bận rộn liên miên. Tôi làm overtime lu bù. Có khi làm luôn cả ngày chủ nhật.

Lần đầu tiên là nhân viên một hãng xưởng, nên tôi rất thích thú và đam mê công việc, cho nên một thời gian dài tôi đã không đến viếng thăm Mẹ Maurice. Có lẽ vì bặt tin tôi, nên ngày chủ nhật hôm đó, Mẹ Maurice lọ mọ đến tìm tôi. Trời ơi! Mẹ Maurice đây sao? Một bà già Mỹ yếu ớt, chống gậy liêu xiêu gõ cửa apartment.

- Mẹ ơi! Làm sao Mẹ ra nông nỗi này hỡi Mẹ?

- Mẹ bị stroke con ạ! Mẹ đến thăm con lần này, rồi Mẹ sẽ về New York, gần gũi với đứa con gái của Mẹ.

- Chuyện gì đã xảy ra cho Mẹ?

- Không. Chẳng có chuyện gì hết. Mẹ muốn đi thăm con gái.

Tôi ôm Mẹ Maurice vào lòng, và chợt nghĩ đến những nỗi đau âm thầm mà những người Mẹ đã một mình gánh chịu. Sự hy sinh vô bờ bến đó chỉ có trong trái tim, trong tấm lòng người Mẹ. Mẹ Maurice và Mẹ ruột của tôi giống nhau ở điểm này.

Thời gian dài sau nữa, tôi hoàn toàn mất liên lạc với Mẹ Maurice, David và cả Ann. Rồi một hôm, trong lòng tôi bỗng xốn xang bức rức, như có linh tính báo về điềm xấu nào đó, tôi vội xách xe chạy lên đường 50. Căn nhà xinh xắn vẫn còn đây. Những hàng cây xum xuê trái vẫn dày đặc bóng mát. Cái bàn đá vẫn ở chỗ cũ, Những nhánh cây do bàn tay tôi chiết cho David giờ đã mơn mởn xanh, phơi phới đón gió chiều. Chỉ có căn nhà là đổi chủ.

Người ra tiếp tôi là một ông Mễ bụng phệ. Ông ta cho tôi biết David và Ann đã ly dị nhau, và họ đồng ý bán căn nhà này lại cho ông. Còn bà Maurice mất rồi, hình như bà mất lúc đang ở New York thăm con gái. Tôi xin phép hỏi thêm vài câu nữa, nhưng ông ta lắc đầu và khép cánh cửa lại.

Như có ai cầm dao đâm thấu tim gan mình, tôi lảo đảo ra xe, gục mặt vào tay lái, thổn thức từng cơn. Trời ơi! Tôi đã vô ơn với Mẹ Maurice. Tôi đã bội nghĩa với David và Ann. Niềm hối hận này, không biết bao giờ mới xoa dịu được.

Thưa Mẹ Maurice,

Hôm nay, con viết bài này như nén nhang kính dâng lên Mẹ, như ngàn lời tạ lỗi cùng Mẹ, và rất mong Mẹ rộng lượng thứ tha cho đứa con nuôi vô ơn và bạc nghĩa này.

Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa gặp lại David và Ann. Chẳng biết họ đã nối lại tình xưa hay mỗi người mỗi nơi với cảnh ngộ khác nhau?

Và mùa lễ Tạ Ơn nào cũng vậy, tôi luôn phóng xe đến đây với chai rượu trong tay, cố gắng xóa đi nỗi buồn khi tưởng nhớ.

 Phạm Hồng Ân

Boat People Thanksgiving 2012

Người Mỹ Gốc Việt Tạ Ơn

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) năm nay 2012 là lễ Tạ Ơn thứ 37 của người Mỹ gốc Việt. Tạ Ơn năm nay người Mỹ gốc Việt vô cùng cảm động nhớ công ơn nhân dân và chánh quyền Mỹ đã cứu khổn phò nguy người Việt trên đường tìm tự do, ty nạn CS và tạo cơ hội cho người Mỹ gốc Việt phát triễn thành một cộng đồng vững mạnh, năng động, thăng tiến cần lao đồng tiến xã hội trong xã hội đa văn hóa, đa chủng tộc của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Thực vậy, người Mỹ gốc Việt làm sao không cảm động khi đọc lại những dòng chữ đầy tình nghĩa này của nhân dân và chánh quyền dân cử Mỹ. Năm 1975, Mỹ có ban hành đạo luật Indochina Migration and Refugee Act, có: “Tổng thống Hoa Kỳ sẽ làm bất cứ điều gì để mở rộng cánh cửa đón người tị nạn đến từ 3 quốc gia Đông Dương. Các viên chức trách nhiệm tại Mỹ đưa ra tất cả mọi phương tiện để giúp cho người dân tị nạn định cư. Phải nỗ lực làm giảm những đau khổ kinh hoàng của người tị nạn đến từ Đông Nam Á.”

Ít có một sắc dân nào nhập cư Mỹ có một lý lịch pháp lý, một căn cước tỵ nạn chánh trị, tỵ nạn CS rõ ràng như người Việt ở Mỹ.

Ba thập niên sau thôi, người Việt ở Mỹ thành một sắc dân thăng tiến rất mau trong xã hội đa sắc tộc, đa văn hoá và đa nguyên của Mỹ. Theo kết quả điều tra dân số năm 2010 của US Census Bureau, Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt có 1,548,449 người, là một cộng đồng lớn hàng thứ tư trong khối người Mỹ gốc Á châu trong xã hội Mỹ. Tỷ lệ tăng dân số khá cao, trong 10 năm tăng khoảng nửa triệu người, cụ thể là 425,921 người, tức 38% dân số của người Mỹ gốc Việt. Cộng đồng Mỹ gốc Việt là một tập thể năng động, một cộng đồng trẻ hơn so tuổi trung bình toàn quốc. Người Mỹ gốc Việt là sắc dân nói tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ ở nhà nhiều hơn các sắc dân khác, kể cả người gốc Mễ. 68% là người sinh ra từ ngoài nước Mỹ nhưng 73% đã vào quốc tịch Mỹ. Người Mỹ gốc Việt quần cư nhiều nhứt tại 10 quận mà ba quận đông người gốc Việt nhứt là ở TB California. Cali là tiểu bang có nhiều người Mỹ gốc Việt nhứt, nhì Texas, ba Washington State.

Lợi tức trung bình đồng niên là $59,000 so với $62,000 toàn quốc. Chỉ có 12% người Mỹ gốc Việt sống dưới mức nghèo khó của liên bang (năm 2011, mức đó là $22,350 dành cho một gia đình 4 ngưới).

65% gia đình Mỹ gốc Việt làm chủ căn nhà mình đang ở, so với 66% của toàn quốc. Cộng đồng Mỹ gốc Việt có trên 229,000 cơ sở thương mại, kinh doanh, doanh thu $28.8 tỷ một năm. Người Mỹ gốc Việt rất năng động chánh trị, ghi danh đi bầu đông và cao nhứt so với các sắc tộc Á châu khác.

2010 mà đã như vậy, bây giờ 2012, với tỷ lệ sanh suất, sỡ hữu nhà cao, đậu đại học cao đó, thì hai năm sau, mức thăng tiến của cộng đồng người Việt ở Mỹ tăng lên nhiểu hơn nữa.

Về tiến trình hình thành, cộng đồng người Mỹ gốc Việt là một cộng đồng chánh yếu tỵ nạn chánh trị, qua một cuộc di tản vô tiển khóang hậu, kéo dài nhiều năm, vượt biên bằng nhiều cách, làm rúng động lương tâm nhân lọai, được định cư tại nhiều quốc gia tự do, dân chủ.

Cộng đồng người Việt ở nhiều nước cảm thấy thuộc về nhau, cùng chung nguồn gốc, lý tưởng dân tộc, nhân bản và, di sản là tự do, dân chủ, nhân quyền, liên lạc, nối kết nhau thành như một Việt Nam Hải ngọai.

Cộng đồng người Việt ở Mỹ là cộng đồng lớn nhứt ở hải ngọai, chiếm phân nửa dận số người Việt hải ngọai. Cộng đồng người Việt ở Mỹ lớn mạnh là do công lao của cả ba lớp người nhập lại, già, trung, trẻ chụm. Thế hệ thứ nhứt và một rưởi gạt nước mắt rời đất nước ra đi, mất tất cả: sự nghiệp, tài sản, quê cha, đất tổ, họ hàng, bè bạn. Và thế hệ thứ hai may mắn hơn, đến Mỹ còn tuổi học trò hay sanh trên đất Mỹ được hưởng nhiều cơ hội tiến thân. Nhưng cả ba lớp người ấy người Mỹ gọi là Vietnamese Americans, người Mỹ gốc Việt, và xếp vào trong khối sắc tộc thiểu số Asian Amereicans, người Mỹ gốc Á châu, đã đến Mỹ trước đó rất lâu.

Chữ Vietnamese Americans nhắc nhớ nguồn gốc VN, hồn thiêng sông núi Việt Nam, sắc tộc VN, căn cước pháp lý tỵ nạn CS của người Mỹ gốc Việt. Một nước nhà xa nửa vòng Trái Đất, đang nằm dưới gông cùm CS. Một lý do chánh trị và chánh yếu để tỵ nạn CS.

Cái giá của tự do mà người Việt di tản ra đi để tìm tự do và phải trả -- rất cao, cao lắm. Mắc hơn cái giá mà dân Pilgrims đã phải trả khi xuống tàu Mayflowers vượt Đại Tây Dương đi tìm tự do tín ngưỡng. Vì trước khi ra đi người Pilgrims chỉ bị mất quyền tự do tín ngưỡng, vẫn còn có quyền sống, đi không cần trốn; còn người Việt mất tất cả: quyền tự do tín ngưỡng, quyền sống như một Con Người, mất quê hương, mất quyền công dân ngay trên quê cha đất tổ, xứ sở, đất nước ơng bà của mình để lại. Mất nước là mất tất cả!

Ra đi phải trốn tránh hơn tội đồ của chế độ CS. Quân, dân, cán chánh VN Cộng Hoà bị CS gán cho cái án “Ngụy quân, Ngụy quyền” đi tù cải tạo không biết ngày về nhưng không hề xét xử. Việt Nam Cộng Hòa của Miền Nam về kinh tế bị “cào bằng” cho ngang hàng với Miền Bắc xã hội chủ nghĩa qua bao nhiêu đợt đổi tiền, đánh tư sản.

Vì lẽ đó quân dân cán chính VNCH phải tìm đường sống trong cái chết: vượt biên tỵ nạn CS. Phong trào Thuyền Nhân VN chấn động lương tâm Nhân loại và bàng hoàng Thế giới Tự do. Không có tắm máu nhưng quá nhiều lệ rơi, căm hận, chết dần chết mòn vì CS Hà nội.

Mỹ là nước nhận và giúp cho người Việt tỵ nạn CS định cư nhiều nhứt. Do vậy đối với người Mỹ gốc Việt, ơn nghĩa của nước Mỹ dang tay ra cứu khổn phó nguy lớn lắm. Ơn của nhân dân, chánh quyền Mỹ đối với người Mỹ gốc Việt lớn lắm. Và người Việt, do bản chất trọng nghĩa nặng tình, cảm thấy bổn phận ơn đền nghĩa trả rất lớn.

Người Mỹ gốc Việt “Tạ Ơn Mỹ” đã cứu khổn phò nguy người Việt khi sa cơ thất thế. Trên thế giới này ít có nước nào sau gần 37 năm chiến tranh mà còn đưa những người con em của những quân dân cán chính VN Cộng Hoà đồng minh đến để giúp đỡ và tiếp tục đều đều cho những người định cư ở Mỹ bảo lãnh con cái qua để đoàn tụ gia đình. Và ngay bây giờ Mỹ vẫn giúp những người bất dồng chánh kiến, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN được định cư Mỹ, nếu bị CS Hà nội trù dập.

Người Mỹ gốc Việt “Tạ Ơn Mỹ” đã giúp đỡ cho người Việt hoà nhập nhanh chóng vào cuộc sống của xã hội Mỹ nhưng không gò ép, đồng hoá người Việt thành “Mỹ Da Vàng”.

Người Mỹ gốc Việt “Tạ Ơn Mỹ” đã giúp người Việt ăn nên làm ra, an cư lạc nghiệp, tự do theo đuổi hạnh phúc của mình theo ý mình.

Người Mỹ gốc Việt “Tạ Ơn Mỹ” đã giúp giương cao ngọn cờ nền Vàng Ba Sọc Đỏ phất phới tung bay khắp cả chục tiểu bang, cả trăm thành phố, quận hạt và đang trên đà lan rộng ra ở nước Mỹ. Một sự thừa nhận về pháp lý cũng như thực tại như biểu tượng, chánh nghĩa, khát vọng tự do, dân chủ của người Mỹ gốc Việt.

Người Mỹ gốc Việt “Tạ Ơn Mỹ” đã đưa vấn đề Nhân Quyền VN vào chánh quyền liên bang. Biền Nhân quyền VN thành trở ngại trung tâm trong bang giao giữa Hà nội và Washington DC. Mỹ luôn luôn đối thọai nhân quyền và lên tiếng bảo vệ nhân quyền VN, làm CS Hà nội rất bối rối.

Sau cùng, người Mỹ gốc Việt cũng như người Mỹ nói chung còn một Đại Trọng Ơn phải trả, một chánh nghĩa phải hoàn thành. Đó là ơn hai quốc gia dân tộc Mỹ, Việt đồng minh từng chiến đấu sát cánh bên nhau trong một chiến trường, trong Chiến tranh VN. Một cuộc chiến chưa thực sự chấm dứt; một kỳ vọng chưa đạt; một chánh nghĩa chung chưa thành; tự do, dân chủ, nhân quyền VN chưa có.

58.000 quân nhân Mỹ, 300.000 quân nhân Việt và nhiều rất nhiều thường dân VN hy sinh và gấp ba lần số đó đã để lại một phần thân thể, chưa ngậm cười nơi chín suối. Ám ảnh Chiến tranh VN ngày xưa và đấu tranh cho chánh nghĩa tự do, dân chủ, nhân quyền VN ngày nay chưa giải tỏa.

Người Mỹ và người Việt chỉ thua CS Bắc Việt một trận chiến (une bataille, battle) 30-4-1975, chớ không thua một cuộc chiến tranh (une guerre, war), Chiến Tranh VN. Kể cả người Mỹ lẫn người Việt phải tiếp tục chiến đấu và chiến thắng cho tự do, dân chủ, trong trận chiến sau cùng. Để Tạ Đại Ơn ấy, và để khép vĩnh viễn lại trang sử Chiến tranh VN và xoá đi ám ảnh hội chứng VN.

Đại Ơn ấy chỉ có thể trả xong khi người Mỹ lẫn người Việt cùng đấu tranh thành công cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Những giá trị đó cũng là lý tưởng lập quốc và chuẩn mực sinh hoạt dân chủ của Mỹ. Ngày tạ đại ơn đó là ngày chế độ CS Hà nội độc tài, đảng trị không còn nữa, Và chánh quyền VN mới sau một cuộc bầu cử trong sạch, dân chủ, tự do – sẽ đại diện cho nhân dân và chánh quyền VN đích thân đến Quốc Hội Mỹ cám ơn nhân dân và chánh quyền Mỹ đã giúp cho VN có dân chủ tự do và nhân quyền.

Ngày đáp đại nghĩa đó là ngày lãnh đạo quốc gia Mỹ, đại diện nhân dân và chánh quyền Mỹ đích thân đến Quốc hội VN mới cám ơn nhân dân và chánh quyền vì dân, do dân, của quốc gia dân tộc VN đã giúp cho Mỹ xoá đi vĩnh viễn ám ảnh, hội chứng Chiến tranh VN và hoàn thành sứ mạng tự do, dân chủ có tính lịch sử lập quốc và truyền thống xã hội của Mỹ. Đó cũng là ngày Tết lớn nhứt của người Việt trong ngoài nước đoàn tụ nhau sau bao nhiêu năm xa cách dưới mái nhà VN, trong vòng tay trìu mến của Mẹ VN./.
  Vi Anh

Tạ Ơn : HAPPY THANKSGIVING đến tất cả mọi người.

Tạ Ơn

Tác giả tự sơ lược tiểu sử: Trước năm 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Hải Âu tham dự viết về nước Mỹ từ 2010, bài đầu tiên: Mẹ Chồng, cho thấy tác giả có bút pháp đặc biệt, khi kể về hồn thiêng yêu thương của bà mẹ chồng. Bài mới nhất của tác giả viết về bà Mẹ.

Thứ năm tuần trước chị bạn tôi mời nhóm bô lão Việt Nam tới nhà chị dự tiệc. Ai nấy đều ngạc nhiên vì thường tiệc tùng, họp mặt của nhóm bô lão chúng tôi đều tổ chức vào ngày chủ nhật. Vì tuy là nhóm bô lão nhưng chúng tôi tuổi từ 55 đến 65 nên đa số còn đi làm. Thường chủ nhật là ngày nghỉ duy nhất để tổ chức họp mặt, hội hè.

Tuy là ngày thường nhưng chúng tôi đều cố gắng về sớm để đến dự tiệc với gia đình chị.

đúng giờ. Buổi tiệc khá đông và trịnh trọng với nhiều thức ăn Việt Nam rất ngon do chính tay chị nấu. Trên bức tường sau bàn ăn chị treo tấm bảng đơn sơ, ghi hàng chữ viết tay rất đẹp bằng tiếng Việt: TẠ ƠN NƯỚC MỸ.

Để giải thích sự thắc mắc của chúng tôi chị tuyên bố lý do:

- Gia đình tôi đặt chân tới nước Mỹ một tuần trước ngày lễ Thanksgiving. Năm nào chúng tôi cũng làm lễ Tạ Ơn đúng vào ngày Thanksgiving cùng với toàn dân Mỹ. Năm nay là kỷ niệm đúng 30 năm, nên gia đình tôi muốn muốn dành sự đặc biệt này cho ngày đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ cách đây 30 năm…

Chị nghẹn ngào dứt lời. Cả bọn chúng tôi đều xúc động, lặng người. Hầu như mọi người đều đang hồi tưởng lại cái ngày “chết đi sống lại” của mình. Cũng như gia đình chị , chúng tôi đều làm lễ Tạ Ơn của mình hàng năm vào đúng ngày Thanksgiving của người Mỹ.

Sau những giây phút bồi hồi xúc động, chúng tôi nhập tiệc. Cả bọn như những chàng thanh niên trẻ tuổi, những cô gái đôi mươi ngày nào tranh nhau, sôi nổi nhắc lại bao kỷ niệm vui buồn, bao khó khăn của mình trong những ngày “chân ướt , chân ráo” đến vùng đất hứa thiên đàng này.

Gọi là “bô lão” vì nay chúng tôi là những cặp vợ chồng già neo đơn sau khi con cái đã đủ lông, đủ cánh. Chúng rời tổ ấm bay đến những vùng đất hứa xa xôi khác lập nghiệp. Nhà nào cũng chỉ còn “hai con khỉ già” nên thành lập hội bô lão để tương trợ lẫn nhau khi “trái gió trở trời”.

Chị là người lớn tuổi nhất trong đám bô lão chúng tôi - một người đàn bà miền Nam đẹp chân chất, mộc mạc. Ngày 30-4-75 chồng chị bị đi “học tập cải tạo”. Một thân một mình nuôi bốn đứa con còn nhỏ dại. Trong hoàn cảnh đau thương, bế tắc cho tương lai của các con, chị can đảm dẫn dắt bầy con đi vượt biên. Để rồi sau đó bảo lãnh cho chồng khi anh ra khỏi trại tù.

Ngày tôi vào làm ở hãng điện tử, tôi không biết chị làm ca nào- sáng, chiều, tối? Vì hầu như ca nào tôi cũng thấy mặt chị làm overtime. Đôi lúc tôi tự hỏi không biết chị ngủ lúc nào trong ngày? Trong hãng gọi chị là “ Mrs Yes!” vì không bao giờ chị biết say No mỗi khi Supervisor gọi overtime.

Khi hãng điện tử dẹp tiệm đóng cửa chị gần 60 tuổi. Vẫn hăng hái, nhiệt tình chị rủ đám già chúng tôi đi học Nail. Tôi giẫy nẩy:

- Già rồi học nail ai thèm mướn!

Chị vẫn hăng hái, sôi nổi:

- Già gì! Ở Mỹ này tuổi nào cũng đi học được cả. Không ai mướn thì mở tiệm làm cho mình.

Thế mà chị làm thiệt và rất có tinh thần học hỏi. Ra trường chị đi làm cho tiệm này, tiệm kia, học hỏi kinh nghiệm xong ra mở tiệm cho riêng mình. Tiệm của chị là tiệm duy nhất trong vùng mở cửa bảy ngày. Nhờ chịu thương, chịu khó chỉ một thời gian ngắn chị qua mặt hết đám trẻ.

Nay chị đến tuổi về hưu. Các con chị đã học hành thành tài, có gia đình hạnh phúc, con cái đề huề. Chị bán tiệm nhưng vẫn đi làm cho “đỡ buồn”- sáu ngày một tuần. Chúng tôi thua chị xa lắc, xa lơ. Có lần tôi hỏi chị định làm đến bao lâu thì nghỉ. Chị trả lời tỉnh bơ:

- Bảy mươi tuổi! Nếu ông Trời còn cho mình sức khoẻ !

Thấy tôi le lưỡi, lắc đầu chị chê:

- Dở ẹt! Còn trẻ mà không “gân” bằng bà già này. Thua! Thua hết!

Tôi đùa trêu chị:

- Em nói chị nghe! Hổng phải em lười biếng. Em sợ làm nhiều quá như chị rồi chết sớm. “nhỏ” khác nhảy vào hưởng gia tài.

Cả bọn chúng tôi cười ngất. Niềm vui của tuổi già chúng tôi là đây!

Mọi người có mặt ngày hôm nay tuy đến Mỹ với nhiều phương cách khác nhau, kẻ Ô đi ghe, người ODP, vợ chồng bảo lãnh hay HO, du học…v…v nhưng đều có chung một mục đích: Đi tìm Tự Do, Ấm No, Hạnh Phúc.

Nước Mỹ là một đất nước tự do, thanh bình, giàu có và cơ hội. Người tỵ nạn Việt Nam với bản tính cần cù, chịu khó- như những cái cây được trồng trên mảnh đất mầu mỡ và được chăm sóc tốt nên sau 37 năm đã phát triển thành một cộng đồng di dân đông đúc và thành công.

Thế hệ chúng ta khi đến đây với hai bàn tay trắng, đã hy sinh, nỗ lực, cố gắng làm lụng cực nhọc để nuôi dưỡng thế hệ con cháu thành công và đóng góp nhân tài cho nước Mỹ ở mọi lãnh vực.

Niềm hãnh diện đã không làm chúng ta quên đi truyền thống tốt đẹp “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Những tổ chức bữa ăn tình thương, phát túi ngủ (sleeping bag), làm việc thiện nguyên trong các viện dưỡng lão, các trung tâm bệnh nhân ung thư, cứu trợ thiên tai bão lụt… của cộng đồng người Việt đã nói lên phần nào ý nghiã “Đền ơn đáp nghĩa” cuả chúng ta với nước Mỹ.

Đa số người Việt chúng ta đều lấy ngày Thanksgiving để ăn mừng và Tạ Ơn nước Mỹ- đã cưu mang và cho chúng ta một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Điều này cũng khiến chúng ta chạnh lòng khi nghĩ về đất nước, dân tộc ở quê nhà.

Nếu mỗi người Việt tỵ nạn đều lấy ngày đầu tiên đặt chân lên nước Mỹ của mình để làm ngày Tạ Ơn thì chúng ta sẽ có 365 ngày Thanksgiving trong năm trên nước Mỹ. Điều này chỉ để nhắc nhở chúng ta mỗi ngày – hãy sống tốt, trung thành và phục vụ quê hương thứ hai của mình.

Đừng đòi hỏi nước Mỹ đã làm gì cho ta mà luôn luôn tự hỏi: chúng ta đã làm được gì cho nước Mỹ- Một đất nước giàu có, hùng mạnh mà lòng Nhân Ái của họ rất đáng để chúng ta ngả nón ngưỡng mộ, kính phục.

HAPPY THANKSGIVING đến tất cả mọi người.
Tác giả : Hải Âu

NGƯỜI VỮNG VÀNGKHÔNG ĐI VỚI VIỆT GIAN


NHÌN CHO KỸ,NGHĨ CHO SÂU
Nếu đã biết phe đông không chính nghĩa
Thì ai kia sao nhẹ dạ về hùa?
Chưa mù lòa sao đồng lõa, a dua,
Cùng Liềm Búa Việt gian bàn mưu kế?
Người chính trực dù cô đơn, thất thế:
Bao nhiêu khê cũng chia sẻ, cận kề;
Đừng rụt rè, chia rẽ, hãy lắng nghe!
Thương Đất Mẹ, đừng u mê thân Cộng!
Ta còn sống nhờ Cha Ông hành động,
Gương thành công: gióng trống giữ Non Sông!
Phá cùm gông, anh dũng bước kiêu hùng
Không nao núng trước Thù Chung Dân Tộc!
Ý Nga, 22-11-2012
NGƯỜI VỮNG VÀNG
KHÔNG ĐI VỚI VIỆT GIAN
Đã biết nước và dầu không làm bạn
Hòa không tan thì cố sức làm chi?
Những vết tỳ dù che lấp tinh vi
Không công lý: rõ ràng phi chính nghĩa!
Ý Nga, 22-11-2012

TỘI ÁC VIỆT CỘNG


Ngày 21 - 4 - 1975, dân chúng Long Khánh chạy tránh cọng sản 
Ngày 21 - 4 - 1975, người chồng cuả phụ nữ này bị trúng đạn pháo kích của cộng sản

Với chút hành trang còn lại người cha cõng đứa con chạy trốn cộng sản ở Trảng Bom ngày 23 - 4 -1975
Khắp nơi - Dân chạy tránh giặc cọng sản Vũng Tàu Ngày 9 tháng 4 năm 1975Dân chúng chen chúc 
tìm lối thoát tại các bến tàu

 
 
 

THE SPIRIT OF THIS THANKSGIVING: LET’S GIVE BACK TO OUR COUNTRY

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/c58.0.843.403/p843x403/579127_364576430298292_1082449307_n.jpg


Lately I have been asked great questions about Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói campaign. Let me share some of my thoughts with you. ♥ Lâm Thúy Vân

1. What motivates the Vietnamese youth movement around the world to participate in the campaign?
Definitely Parents! Like myself, my parents never really sat us down and told us kids what really happened with the FALL of Vietnam. What sacrifices were made and what we
had lost. The most painful part for me is the lost of my country. A sense of what is mine was taken away from me. How do I feel when kids at school pick on me and told me to go back to my country? Where do I go? What can I say to them? Of course those of us that were fortunate enough to get out and be in other foreign countries with freedom and opportunities don't realize that no matter what, we still are considered foreigners. So why do we always strive to do good in school and be the best that we could be? We use what we were given. The gift of opportunities and to do something about the fact that this life, this home, was taken from us. We choose to help those that are still back home so when people ask what have you done for your country, we can answer with pride and honor to say "HUMAN RIGHTS!" which was taken from us.

2. What methods do you believe are effective to encourage youths to be more involved?
I find that parents have to educate and involve their children in community work and events when they're young. Like learning to read and write in Vietnamese along with our Vietnamese History told by us, the Vietnamese and not what is taught by people who are not emotionally attached to it . We educate our children. Knowledge of our roots and backgrounds are so important. We hope to teach this need for their involvement when they are young and hope that with a strong backbone, it will carry with them when they grow to be students in high school and college. These are the leaders that go on and build Vietnamese American Student Associations world wide. I feel we have to build a bridge that connects our alliance with our Vietnamese Youth, because they are the future and they have the knowledge and power to be the wind of change for a brighter Vietnam.

3. What do you hope to accomplish with Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói campaign?
This is the biggest step that the Vietnamese people worldwide have taken so far. I feel that it is time for us, to stand up and be UNITED!!! No one person, or group is strong enough to fight for a good cause. It has to be a whole nation's work! As long as we are UNITED anything can be possible. I really believe in that. It has really touched me to see that we are on track of the word UNITED. As for an accomplishment? I want our VOICES to be heard and actions to be taken!

4. What major obstacles have you faced with the campaign thus far?
Obstacles....During this campaign as I'm reaching out...I find that FEAR is an issue. Living in a free country, what do we have to be afraid of? Are we going to be scared the rest of our lives? I've received some emails stating that some love their country and are very patriotic but they have family back home. I could understand the mixed feelings. But if you have family back home wouldn't that give you more of a will power to fight for what they deserve? As a Vietnamese singer and a public figure, some believe that I am taking risk. They think that this stand I am taking will cause me to lose fans. They think I am over stepping my bounds as I walk strongly into this political stand. I disagree, because first of all, I'm not a political type person. I always make decisions according to my heart. Love is all I have to offer. Born into a mixed race, I love my mom and the country she once had. I don't know politics and I don't care to get into it. All I know is, do what's right! I have children and I know you have children, so what can we tell our kids when we say, " We are Vietnamese." Like Truc Ho said...."Let us be the change of wind" I love that line the most in "Trieu Con Tim."

5. What do you ultimately want to see happen with the Vietnamese youth diaspora around the world?
When I'm older, it's happening, I would love to see my girls stand and unite with the millions of other Vietnamese youth around the world knowing that HUMAN RIGHTS was given to the people of Vietnam because we believed and fought for it. Until then, we as the Vietnamese people living around the world have to stand together and UNITE (DOAN KET) for this dream to come true. May our voices be heard!

Friends, please give back by signing the petition here: https://www.facebook.com/TrieuConTimMotTiengNoi/app_190322544333196?ref=ts

♥ Lâm Thúy Vân



http://www.facebook.com/TrieuConTimMotTiengNoi

Nhân Mùa Lễ Tạ Ơn : Xin Tạ ơn người

Tạ ơn người
 - Ở đây vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, hằng năm cứ mỗi độ bất chợt nhìn mấy cây phong chỉ còn lác đác những chiếc lá vàng cuối cùng, tôi lại liên tưởng đến những chú gà tây trần truồng nằm đè lên nhau nơi quầy thịt trong siêu thị.

Mới ngày nào tay xách tay ôm, ngố ngáo vợ yếu con thơ chạy nạn, sa được vào lòng bao dung của những người không phải là đồng bào, của đất nước chẳng phải là tổ quốc mình, nay dã mười lăm mùa lá vàng rơi, mười lăm Mùa Lễ Tạ Ơn.

"Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình". Xin trộm phép cụ Nguyễn Du sửa lại chút lời cô em gái nàng Kiều thuở trước, mười lăm năm ấy biết bao ân tình, gia đình tôi nhận được.

Như trận mưa rào, làm sao tôi đếm đủ từng hạt mưa rơi xuống khắp thân châu trong cơn nóng khát lã người. Từ gia đình ông bà bảo trợ:;những người đến trước; những viên chức sở Xã Hội; Y Tế; nhà thờ; thầy cô giáo dạy ESL và những lớp học khác sau này; những cô cậu sinh viên Mỹ đồng môn; những người trên đường phố , trên xe bus, trong cửa chợ, nơi công sở, bệnh viện , hãng xưởng.v.v..

Một trong những hạt mưa ân tình đậm mãi vào hồn tôi là hình ảnh cô giáo tóc vàng tươi cười và vẻ rất thân ái đứng sẵn nơi cửa trường chờ đón cha con tôi buổi sáng đầu tiên cháu nhập học mẫu giáo trường Tiểu Học Hawthorne, thành phố Everett. Cậu bé không chịu theo cô vào lớp ,và cứ níu lấy quần ba. Sau nhiều lần bị cậu học trò "lạ mặt" hất tay ra, cô giáo ôm siết lấy con tôi và ra dấu bảo tôi về đị. Tôi vội vã, không dám quay đầu lại; vưà nghe tiếng gào thét của con, vừa tội nghiệp cô giáo đang chịu trận với hàm răng sâu của nó từ quê nhà mang sang chưa kịp đi nha sĩ. Chẳng hiểu cô đã "hóa phép tiên nữ" thế nào với đứa học trò màu tóc da lạ hoắc, ngôn ngữ bất đồng, lại chẳng được thơm tho mấy, so với bầy trẻ mũi lõ mắt xanh trông "đẹp như thiên thần"kia để sáng hôm sau cậu qúy tử đã vội vàng buông tôi ra và mau mắn bíu tay cô vào lớp. Nhờ vòng tay "cô như mẹ hiền" ấy , con tôi đã bước tiếp được êm ả con đường học vấn cho đến hôm nay đang là cậu sinh viên năm thứ hai của University of Washington. Một ngày nào khi con tôi đã "thành tài", cha con tôi sẽ tìm gặp lại cô giáo đầu đời của cháu, dù ngày đó không đúng vào dịp Lễ Tạ Ơn. .

Dịp Lễ Tạ Ơn, từ ngày được náu thân trên nước Mỹ, năm nào tôi cũng hướng lòng mình một cách riêng về người và xứ sở đã từ ái bảo bọc gia đình tôi trong cơn họan nạn. Không có nơi dung thân này, gia đình tôi chẳng còn đường nào khác hơn là phải tiếp tục chịu trận cuộc đời lưu đày trên chính quê hương mình; với hoàn cảnh bản thân, chắc chắn, các con tôi rồi sẽ "không lớn thành người".

Tôi cũng đã không thành người được, nếu như cách đây hơn nửa thế kỷ người và đất Miền Nam đã không mở rộng vòng tay cưu mang một triệu dân từ Miền Bắc Nước Việt trong đó có gia đình tôị. "Thành người" với một tiêu chuẩn khiêm tốn nhất, là còn phân biệt được đạo lý tổ tiên, Trời Đất, với thứ lộng ngôn hóa ma ám quỷ ... "yêu biết mấy khi con học nói tiếng đầu lòng con gọi xít ta lin; thương cha thương mẹ thương chồng, thương mình thương một thương ông thương mười; thằng trời đứng xuống một bên để cho nông hội đứng lên làm trời; ta đánh mỹ ngụy là đánh cho liên xô...";

"Thành người" là không thành loại người lôi me cha, kẻ vô tội, người thi ân cho mình xưa nay ra qùy trước sân đình làng, phùng mang trợn mắt chỉa chỏ đấm đá đay nghiến hỏi mày có biết tao là ai, là thứ văn hóa "mới" hơn cả "văn hóa" phường đâm cha chém chú...

*

Quê tôi nép mình bên dòng sông La, thưà hưởng chút hơi hướng gần xa của những bậc tiên sinh Cao Thắng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du ... Làng Yên Phú, không biết đã từng có một thời vàng son nào như ý nghĩa cái tên làng, nhưng thế hệ anh em tôi từ lúc chào đời đến ngày sang được bên kia bờ vĩ tuyến 17, có được mấy ngày bình yên và những chén cơm trắng. Bom đạn Mỹ và gươm súng Nhật. Trận đói Ất Dậu. Thực dân Pháp trở lại Đông Dương.Tiêu Thổ Kháng Chiến. Cải Cách Ruộng Đất. Đấu tố, và lũ lụt hàng năm. Làng tôi có bãi cát ven sông, nơi vẫy vùng tuyệt vời cho bọn trẻ, nhưng mấy khi được thả cao cánh diều. Ban ngày họa hoằn mới vắng bóng khu trục cơ và máy bay Bà Già quân Pháp. Mọi sinh hoạt phải trong đêm.


Mẹ tôi, những đêm không trăng, với gồng gánh trên vai, phải mò mẫm từng bước chân xuống bến đò cách nhà khoảng chừng cây số, đi nhóm chợ bên kia sông, và trở về trước lúc trời sáng. Có những lần chợ về, bà hớt hãi chạy vào nhà, khi thì nói vưà bị một bầy lợn con bỗng dưng hiện ra rượt theo bà rồi biến mất; khi thì bảo thấy một đám người mặc đồ trắng xoá chân đi không vướng đất lởn vởn trước mặt. Những chuyện đại loại "ma nhát" đều xảy ra khi đi ngang qua khu vườn hoang ông Bát Ẩm. Khu vườn này chỉ cách nhà tôi vườn người bác ruột kế bên.Theo kể lại, nơi đây trước kia là bãi chiến trường giữa Trang Hét và lính Tây. Trang Hét là tên hai ông Trang và ông Hét được linh mục Đậu Quang Lĩnh vốn người làng Yên Phú, lúc đó đang đứng đầu một tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp từ miền nam phái về quê ngài để vận động những nhà giàu đóng góp tiền của nhằm việc mua vũ khí. Chẳng may, khi vừa đến ở trong nhà ông Bát Ẩm thì bị lộ tông tích và quân Pháp đến bao vây kêu gọi ra đầu thú. Hai ông Trang Hét đáp trả bằng những tràng đạn. Cuộc giao tranh rất dữ dội khiến quân Pháp chết và bị thương rất nhiêù (Cha tôi nói nghe rất nhiều tiếng la hét rên rỉ của thương binh Pháp lúc họ được đưa xuống tàu thuyền đang cặp bến trước nhà tôị), mà vẫn không diệt được Trang Hét; Pháp đổi chiến thuật ,cho người bò vào đốt nhà. Khi tiếng súng yên, người ta thấy xác hai người cháy đen trong tư thế chỉa súng vào đầu nhaụ.

Cha tôi xuôi ngược trên nước sông La với chiếc thuyền gỗ chở thuê những hàng hoá như khoai sắn, cam, bưởị. lúa. ngô tùy theo mùa. Cũng đầy nguy hiểm.Có lần anh em tôi được đi theo thuyền và tưởng đã chết trôi mất xác khi bị tàu bay Pháp bắn xuống thuyền ( may mắn bỏ thuyền bơi lên bờ kịp và chui trốn giữa những hàng... khoai lang). Có lẽ do một phần anh em tôi còn quá nhỏ, phần bởi bận việc mưu sinh, hay vì lý do nào khác, cha tôi không bày tỏ tâm sự với con cái, nhưng đôi lúc qua chén rượu, ông đã để lộ nỗi tiếc nuối về một quá khứ nho phong nào đó ...

Còn anh em chúng tôi, trường làng không có, phải băng qua đồng ruộng hoang vắng, qua nghĩa trang rờn rợn đến trường xã cách xa hàng cây số, dưới lúc mưa phùn gió Bấc, lúc ánh sao đêm, và ngồi học với ghế bàn xập xệ bên ngọn đèn dầu hiu hắt của ai nấy mang theo; sinh hoạt tuổi thơ là "tranh thủ" đào hầm trốn bom dưới gốc cây các quanh vườn ("các", tên một loại cây cao to, có trái lấy hột để làm dầu gì đó mà nay tôi cũng không còn nhớ), là "chuyên ngành" hát múa "Ai yêu bác Hồ bằng các em nhi đồng; Dân Liên Xô trên cánh đồng hoa; Mặt Trời Đông..; Kết Đoàn ...". Có lần trong giờ khoa học, vào lúc tờ mờ sáng, thầy giáo bảo cả lớp ra ngoài sân kiếm mỗi đứa hai cây que làm thành đôi đũa, rồi theo thầy đi ra đồng bắt vi trùng vưà do tàu bay Pháp thả xuống lúa đêm qua; với kết quả "đạt chỉ tiêu" là tiếng nhao nhao "con nỏ chộ chi mô cả" (con không thấy gì cả) của bầy học trò. .

Tàu bay Pháp ngày càng bắn phá nhiều hơn xuống những làng trên, xóm dưới và phía bên kia sông. Thỉnh thoảng lại có xác người chết trương sình trôi lềnh bềnh ngang qua, hay tấp vào bãi cát trước nhà tôi. Chị Thái con dì Đức trên chuyến đò về chợ ngang qua sông bị bắn chết, còn may thuyền không chìm để người nhà còn đem xác chị ấy về trên cái võng ngập máu. Chú Nam con ông bà Thông Bình thì mất xác trên đường dân công tận chiến trường Điện Biên Phủ.

Người ta đang bàn tinh chuyện dân làng phải tản cư thì tự nhiên vắng hẳn tiếng tàu bay. Tin chiến thắng Điện Biên được loan truyền. Chiến tranh chấm dứt, chúng tôi đươc đi học ban ngày, được tự do thả diều, và tha hồ vật nhau ngoài bãi cát có cây đa và cây ngô đồng .

Niềm vui đất nước hết chiến tranh đến chưa được bao lâu thì thấp thoáng không khí bất an. Bộ độ kéo về làng và chia từng nhóm dăm ba người đến ở trong hầu hết nhà dân. Ngoài đường xuất hiện những băng vải ghi "Thi Đua Phát Động Phong Trào Cải Cách Ruộng Đất". Đám nhi đồng chúng tôi liên tục tập nhảy "Kết Đoàn" và"Dân Liên Xô" để trình diễn trên sân khấu dựng ngòai trời mà từ trước đến giờ chưa hề có.

Làng Yên Phú nay đang đang diễn ra những điều mới lạ khác. Bà Cu Ước trong đám nghèo nhất làng khoe với mẹ tôi, rằng bà ta cùng một số người nữa đang được mời lên xã học tập đấu tố, và bà ta sẽ được chia phần "qủa thực" (tài sản tịch thu của địa chủ). Mẹ tôi dặn anh em tôi khi ăn cơm không được nhắc đến tiếng "cá , thịt, bò, gà, lợn" mà phải gọi bằng tên rau này dưa kia ; trong bữa ăn, mặc dầu đã kiểm soát kỹ các cữa ngõ đã được đóng kín, thỉnh thoảng ông tôi buông chén đũa đi mở hé cửa quan sát bên ngoài. Những cuộc thăm viếng chuyện trò giữa người lớn với nhau nay không còn thoải mái vui cười như trước, mà trong vội vả xầm xì âu lo ...

Tin những người quen và không quen đã bị bắt bị đấu tố dồn dập từ những làng khác. Tin Dì Bang trong Hà Tĩnh vừa chết trong tù sau trận đấu tố càng khiến mẹ tôi nhất quyết không nghe theo tiếng loa ra rả kêu đi xem đấu tố. Đã 50 năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt hãi hùng của mẹ tôi khi bị du kích đến nhà dọa nạt bắt mẹ và tôi lúc đó đang co ro bên bếp lửa, đi xem đấu tố ông Phó Tư, ông Lý Thưởng.. (Sau khi đấu tố ông Lý Thưởng khá lâu, hỏi hoài phần "quả thực" mà không được chia, bà Cu Ước đến phàn nàn với mẹ tôi, và tỏ ra hối hận đã nghe theo lời cán bộ tố cáo ông Lý Thưởng những chuyện không hề có).

Lệnh ban ra nghiêm cấm chúng tôi không được chơi với con nhà địa chủ nữa. Anh em thằng Long con ông bà Tổng Thái trắng trẻo béo tốt hôm nào nay áo quần lếch thếch mặt mày xanh xao lem luốc, treo trước ngực thùng kẹo gừng đi cùng làng chẳng mấy ai dám bất chấp lệnh cấm mua giúp anh em nó vài cục... Bọn tôi mỗi lần thấy anh em thằng Long cũng không dám lại gần vì sợ bị báo cáo lẫn nhau.
 
Viết để tạ ơn ai, mà tôi cứ dông dài về tôi, về làng tôi ở tít mãi xa xăm "chốn vạc bay" nào đó. Thực ra, có lần mò trở về như thế tôi mới nhận rõ hơn được công ơn người đã đưa anh em tôi thoát khỏi phần đất tổ tiên xưa, nay bạc phước lọt vào tay bầy qủy dữ đang ra công biến thành địa ngục, và sau này là công ơn trời bể người và đất Miền Nam đã cưu mang dạy dỗ chúng tôi thành người .
 
Xin tạ ơn chuyến đò bà Phương đêm khuya đã lén lút chở gia đình tôi trong nỗi ngậm ngùi ly hương trốn khỏi làng Yên Phú tang thương để tìm đường xuôi Nam.
 
Tạ ơn con Vện nhà bác tôi bên cạnh đêm đêm nằm ngoài thềm, hôm ấy nó đã không sủa đánh thức mấy người bộ đội ở trong nhà bác khi sáu người lớn bé chúng tôi tay xách tay mang, lục đục ra khỏi nhà dưới bóng trăng chập chờn bởi gió đong đưa cành lá.
 
Tạ ơn dòng nước sông La đã đưa êm ả thuyền đi.
 
Tạ ơn đêm Quảng Bình, người đã chia bớt phần khoai lang và cho mượn nong nia làm giường chiếu qua đêm.
 
Tạ ơn chiếc cầu Vĩ Tuyến đã đưa ta sang được bến bờ Tự Do.
 
Nói sao cho đủ lời tạ ơn người, tạ ơn đời .
 
Thôi thì, nhân Mùa Lễ Tạ Ơn, xin mượn lời
 
"Thank You America, Thank You The World",

Và nhất là,
 
Tạ Ơn Người Miền Nam, Đất Trời Miền Nam Nước Việt đã cưu mang và giáo dục anh em tôi thành người đúng nghĩa và hưởng đầy đủ quyền của một con người .
 
Chương Khuê

Nhục Cho Việt Cộng : Đường “lưỡi bò” đã do hai đảng Cộng sản Tầu và Việt vẽ ra

Đường “lưỡi bò” đã do hai đảng Cộng sản Tầu và Việt vẽ ra

 Hộ chiếu cũ (trái) và hộ chiếu mới của Trung Quốc (bên phải).
Theo bản tin của BBC Tiếng Việt; ngày thứ Năm, 22/11/2012: “TQ in đường “lưỡi bò” trên hộ chiếu. Vậy, xin mọi người hãy cùng nhau truy nguyên có phải cái đường “lưỡi bò” này, nó chỉ mới có gần đây, hay nó thật sự đã manh nha hình thành, hay nó đã do hai đảng Tầu cộng và Việt cộng đã vẽ ra, kể từ khi đảng Cộng sản Hà Nội bắt đầu soạn thảo cái văn bản dâng-bán nước ngày 14/9/1958. Sự thật là như thế, không hề sai, nhưng ngày ấy, bọn giặc Tầu đã không dám công bố ngay vào thời điểm đó, vì vào năm 1958, Hoàng Sa-Trường Sa đang thuộc chủ quyền của nước Việt Nam Cộng Hòa, mà chính cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trên cương vị là Tổng Thống và Tổng Tư Lệnh của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đã ra lệnh xây dựng Bia Chủ Quyền trên hai đảo Hoàng Sa-Trường Sa, và đã uy nghiêm đặt chân lên đảo Hoàng Sa trước cả thế giới, trong đó có cả Tầu cộng, để khẳng quyết chủ quyền của nước Việt Nam Cộng Hòa.


Và, chính cái uy nghiêm, dũng lược của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã khiến cho cả thế giới phải nể phục, kể cả bọn giặc Tầu cũng phải câm nín, không hề dám có lấy nửa lời để gọi là phản đối, và cũng không dám tuyên bố “chủ quyền” trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


Quả đúng như thế, bởi nếu không có cái văn bản của “thủ tướng” Việt cộng Phạm Văn Đồng đã ký và gửi cho Chu Ân Lai vào ngày 14/9/1958, thì Tầu cộng làm sao có thể ngang nhiên vẽ cái đường “lưỡi bò” và tuyên bố “chủ quyền” trên cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; mà như tác giả Cao Lân đã viết: 37 năm qua, kể từ ngày cưỡng đoạt nước Việt Nam Cộng Hòa, mà không hề có một “lãnh tụ” nào của đảng Cộng sản Hà Nội dám bén mảng tới Hoàng Sa và Trường Sa, mà chỉ đánh võ mồm khi nói: “Hoàng Sa -Trường Sa là của Việt Nam không thể chối cãi”.


Đảng Cộng sản Hà Nội đã biết nói như thế, thì có lẽ, ngay bây giờ, toàn dân Việt phải đặt câu hỏi với đảng Cộng sản Hà Nội: Sau ba mươi bảy năm cưỡng đoạt nước Việt Nam Cộng Hòa, mà trong đó, có Hoàng Sa-Trường Sa, thì tại sao các “ngài lãnh tụ” của đảng Cộng sản Hà Nội như “thủ tướng” Nguyễn Tấn Dũng, “Chủ tịch” Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng… cũng như hàng tướng lãnh của Hà Nội không hề có một lần dám đặt chân lên Hoàng Sa-Trường Sa, để xác định “chủ quyền”, mà tất cả đều chỉ biết sang Tầu, để khấu đầu triều kiến mà thôi.


Trở lại với cái “hộ chiếu” của giặc Tầu có in hình đường “lưỡi bò”; đối với các quốc gia khác đâu cần phải nói tới; nhưng riêng chế độ Cộng sản Hà Nội, thì kể từ nay, tất cả những tên giặc Tầu sẽ đến Việt Nam bằng những cái “hộ chiếu” có in hình đường “lưỡi bò” như thế, thì nhà cầm quyền Hà Nội có dám đuổi những tên cầm những cái “hộ chiếu” ấy trở về nước Tầu, hay sẽ đóng dấu trên “hộ chiếu”, để mặc nhiên công nhận cái đường “lưỡi bò” kia?


Cái “hộ chiếu” mới có in hình đường “lưỡi bò” của Tầu cộng, dù nó chỉ là một vật vô tri, nhưng chính nó là một phép thử, để cho tất cả đồng bào tại quốc nội cũng như hải ngoại sẽ thấy được thái độ của đảng Cộng sản Hà Nội.


“Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những nội dung sai trái in trên hộ chiếu phổ thông điện tử nói trên.”


Chuyện “Đại diện Bộ ngoại giao Việt Nam”, dù có gặp mặt bọn giặc Tầu, hay có đến hàng vạn những cái gọi là “công hàm phản đối”, thì đều là những thứ vô dụng, không bao giờ làm cho Tầu Cộng phải “hủy bỏ” những cái “hộ chiếu” đó, cũng như những “cơ quan hành chánh Tam Sa- quân đội - sân bay - nhà máy” trên cả hai quàn đảo Hoàng Sa-Trường Sa.


Chính vì những lẽ ấy, nên theo định luật tự nhiên, thì kẻ nào đã cột, thì kẻ ấy phải tự tìm mọi cách để mở ra. Còn nếu đảng Cộng sản Việt nam vẫn không chịu “mở ra”, mà chờ đến phiên toàn dân Việt, thì mọi người dân Việt sẽ phải cùng chung tay nhau để bứt tung cái nút oan nghiệt, tôi đòi hầu để đòi lại toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của đất nước Việt Nam.


Nên nhớ, nếu trên tư cách là hai đảng Cộng sản: Tầu cộng và Việt cộng, thì cho dù có “tranh chấp chủ quyền” với nhau, thì vẫn là chuyện giữa hai đảng anh em với nhau, ví như anh em một nhà, nên người ngoài không thể can thiệp, chỉ khi nào anh em đánh nhau thật sự, hoặc phải tách rời, không cùng chung một chủ thuyết Cộng sản nữa, thì người ngoài mới can thiệp được.


Và gần năm mươi năm dài đã trôi qua, kể từ ngày cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát! Ngày lịch sử Việt Nam đã bước sang những trang sử đẫm máu, tang thương, để rồi đất nước Việt Nam Cộng Hòa đã phải bị rơi vào tay của đảng Cộng sản Hà Nội, là chư hầu của bọn giặc Tầu suốt hơn ba mươi bảy năm trôi qua với biết bao nhiêu là những biến cố bể dâu, những cảnh máu đào đã đổ, và xương trắng đã phơi, trên khắp nẻo Quê Hương!


Giờ đây, khi lần giở từng trang lịch sử thăng trầm của đất nước, thì người dân Việt đã thấy được một trang vàng son của lịch sử cận đại: Trong lúc đảng Cộng sản Hà Nội đã dâng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Tầu cộng vào ngày 14/9/1958, thì duy nhất, chỉ có cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm; Người đã lưu dấu bước chân lịch sử trên đảo Hoàng Sa. Dấu chân lịch sử ấy, là một chứng tích hùng hồn rằng: Hoàng sa-Trường sa là của nước Việt Nam Cộng Hòa. Và chính đảng Cộng sản Hà Nội cũng thừa biết những điều ấy.


Xin hãy nhìn vào tấm gương toàn bích của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm: Người đã đứng sừng sững uy nghiêm trên đảo Hoàng Sa. Người đã sống và chết trọn vẹn vì Tổ Quốc và Dân tộc Việt Nam. Và, chúng ta hãy cùng nhau học hỏi, noi theo tấm gương đó để có một Việt Nam Tự do, Độc lập, Tự chủ và Cường thịnh cho toàn thể mọi con dân nước Việt.


Paris, 22/11/2012

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

----------------------------------------------


Đến lượt Đài Loan phản đối hộ chiếu « lưỡi bò » của Trung Quốc
Trang trong cuốn hộ chiếu mới của Trung Quốc, có hình "lưỡi bò" (hay đường 9 đoạn), thể hiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với toàn bộ Biển Đông
Trang trong cuốn hộ chiếu mới của Trung Quốc, có hình "lưỡi bò" (hay đường 9 đoạn), thể hiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với toàn bộ Biển Đông
REUTERS/Stringer

Tú Anh
Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc ( Đài Loan) phản đối chính quyền Hoa lục cấp hộ chiếu mới, trên đó hai danh lam thắng cảnh của Đài Loan được ghi là của Trung Quốc. Hộ chiếu mới của Trung Quốc với biểu thị yêu sách tại biển Đông đã bị Philippines và Việt Nam lên án, và đang bị Ấn Độ trả đũa.

Hôm nay 23/11/2012, tại Đài Bắc, Tổng thống Mã Anh Cửu lên án Trung Quốc « đơn phương gây tác hại cho sự ổn định nguyên trạng giữa hai bờ eo biển mà phải vất vả lắm mới thiết lập được ». Đây là phản ứng của Đài Loan về thủ đoạn mới của Trung Quốc trong chiến lược lấn chiếm lãnh thổ của các lân bang.
Từ hôm qua, hộ chiếu mới của Trung Quốc với đường « lưỡi bò » chiếm lĩnh 80% biển Đông đã bị Philippines và Việt Nam phản đối. Ở vùng biển Hoa Đông, hộ chiếu Trung Quốc ghi hai thắng cảnh nổi tiếng của Đài Loan gồm Nhật Nguyệt đàm (hồ Thanh Thủy) và Thanh Thủy nhai (núi Thanh Thủy) như là hai địa danh của Trung Quốc. Bên cạnh lời phản đối của Tổng thống Mã Anh Cửu, Cơ quan Hoa lục Sự vụ của Đài Loan nhấn mạnh Trung Hoa Dân Quốc là « một nước độc lập và có chủ quyền ».
Ấn Độ trả đũa Trung Quốc
Mưu thâm bá quyền của Trung Quốc đang gặp phản ứng tương xứng từ Ấn Độ. Theo đài truyền hình NDTV của Ấn Độ, một cuộc xung khắc mới về lãnh thổ đã nổ ra giữa hai cường quốc đông dân nhất địa cầu. Chính phủ New Delhi thông báo với công luận là Trung Quốc đang cấp phát hộ chiếu mới trên đó bang Arunachal Pradesh và một vùng lãnh thổ bang Kashmir (Akssai Chin) được ghi là của Trung Quốc.
Từ lâu nay, Trung Quốc đã miễn visa cho du khách hai bang Arunachal Pradesh và Sikkim với lập luận hai bang này là của Trung Quốc. Chính sách này bắt đầu thực hiện với dân chúng Ấn Độ ở hai bang Jammu và Kashmir với lý do tương tự.
Theo đài truyền hình Ấn NDTV thì chính phủ chưa phản đối chính thức. Trên thực tế thì Ấn Độ đang chuẩn bị trả đũa theo kiểu « ăn miếng trả miếng ». Người Trung Quốc sang thăm Ấn Độ với hộ chiếu bá quyền sẽ nhận ngay tại hải quan con dấu nhập cảnh có bản đồ khẳng định đường biên giới của Ấn Độ.

Bài Xem Nhiều