We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 11 December 2012

Ôi! Việt cộng : Toàn dân Việt phải rửa sạch nổi nhục này?

LƯỠI BÒ TRUNG CỘNG VÀ LƯỠI NGUYỄN TẤN DŨNG








Đường lưỡi bò Trung cộng  xuất xứ là Cửu đoạn tuyến, còn gọi là Đường chữ U, là tên gọi dùng để chỉ đường quốc giới hải vực biển Đông mà Trung cộng chủ trương nhằm để biến cả Biển Đông thành ao nhà của mình.



Đường chín đoạn được hình thành dựa trên cơ sở "đường mười một đoạn" của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Đường mười một đoạn là đường quốc giới trên biển Đông do mười một đoạn liên tục tạo thành, xuất hiện công khai lần đầu tiên vào tháng 2 năm 1948 trong phụ đồ "Bản đồ vị trí các đảo Nam Hải" của "Bản đồ khu vực hành chính Trung Hoa Dân Quốc" do Cục Phương vực Bộ Nội chính Trung Hoa Dân Quốc phát hành. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tức Trung cộng sau khi thành lập vẫn xác định cương vực trên biển Đông theo "đường mười một đoạn" của Trung Hoa Dân Quốc, đến năm 1953 thì bỏ hai đoạn trong vịnh Bắc Bộ và trở thành "đường chín đoạn".


Công Hàm Bán Nước

 Cũng cần nhắc lại rằng Ngày 15 tháng 6 năm 1956, hai tuần lễ sau khi Việt Nam Cộng Hoà (RVN) tái xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa, thì tại Bắc Việt, Thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (DRV) đã nói với Ban Thường Vụ của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa (PRC) rằng “theo những dữ kiện của Việt Nam thì quần đảo Hoàng Sa (Xisha) và quần đảo Trường Sa (Nansha) là một bộ phận lịch sử của lãnh thổ Trung quốc”.  Rồi hai năm sau đó, Trung cộng đã ra bản tuyên bố xác định lãnh hải của họ. Bản tuyên bố này đã vạch ra rõ ràng khoảng khu vực của lãnh hải Trung quốc có bao gồm cả Trường Sa. Để đáp lễ, Thủ tướng Viêt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (DRV), Phạm Văn Đồng đã gởi một bản công hàm đến Thủ tướng Trung cộng Chu Ân Lai, vào ngày 14 tháng 9 năm 1958 nhấn mạnh rằng “Chính Phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tán thành và tôn trọng quyết định này”. Bản Công Hàm này của Phạm Văn Đồng chính là cơ sở để Trung Cộng khẳng định quyền sở hữu đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như đối với cả đường Lưỡi Bò và cũng là nguyên nhân chính của những tranh chấp, xung đột nổi lên trong quan hệ Việt Nam và Trung Cộng trong thời gian gần đây, như việc Trung cộng cản trở hợp đồng của British Petroleum (BP) với Việt Nam tại khu vực bồn trũng Nam Côn Sơn năm 2007, cản trở hợp đồng của Exxon Mobil với Việt Nam năm 2008, vụ tàu Trung Quốc bắn ngư dân Việt Nam năm 2007, vụ căng thẳng giữa tàu thăm dò đại dương USNS Impeccable của Mỹ với một số tàu Trung Quốc đầu năm 2009 v.v… đều nằm trong ranh giới đường chín đoạn trên biển này.




Ngày 23 tháng 6 năm 2012, Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Cộng công bố mời thầu quốc tế với chín lô dầu khí. Các lô dầu khí này, chiếm diện tích tới 160.129 km2, thuộc nội vùng biển của đường chín đoạn nhưng nằm sâu trên thềm lục địa của Việt Nam. Chồng lên các lô từ 128 đến 132 và từ 145 đến 156 mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã và đang tiến hành các hoạt động khai thác dầu khí cùng đối tác của mình.


Sau vụ đụng độ giữa Hải quân Trung cộng và Hải quân Việt Nam năm 1988, một số học giả Trung Cộng  tuyên bố rằng ranh giới chín đoạn là ranh giới biển lịch sử của Trung Cộng. Tại cuộc Hội thảo lần thứ nhất về vấn đề tranh chấp chủ quyền tại biển Đông tổ chức tại Hà Nội tháng 3 năm 2009, báo cáo của ông Hoàng Việt thuộc Quỹ Nghiên cứu biển Đông, đã phân tích các yêu sách của Trung Quốc về khu vực “đường lưỡi bò” theo luật quốc tế, khẳng định đường lưỡi bò vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982. Cho nên chỉ một ngày sau khi Trung cộng trình tấm bản đồ 9 đường gián đoạn trên Biển Đông lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ngày 7 tháng 5 năm 2009, nhiều quốc gia liên quan trong khu vực gồm Việt Nam, Malaysia và tiếp đó là Indonesia đã phản đối, bác bỏ.



Đó là Lưỡi Bò Trung Cộng, một vấn đề còn nhiều tranh cãi tranh chấp, và chắc chắn là còn tốn nhiều giấy mực của những người quan tâm.



Về phía Việt Nam, mặc dù người đứng đầu chính phủ Việt Nam hiện nay là ông Nguyễn Tấn Dũng từng tuyên bố trước Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam vào ngày 25 tháng 11 năm 2011 rằng: "Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý và lịch sử khẳng định rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta làm chủ thực sự, ít nhất từ thế kỷ 17 khi hai quần đảo này chưa thuộc bất kỳ quốc gia nào. Chúng ta đã làm chủ trên thực tế và liên tục hòa bình,  năm 1974 Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa lúc đó trong sự quản lý của chính quyền Sài Gòn. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa lúc đó phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp. Lập trường nhất quán của chúng ta là quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta có đủ căn cứ và lịch sử pháp lý để khẳng định điều này. Nhưng chúng ta chủ trương đàm phán giải quyết, đòi hỏi chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa bằng biện pháp hòa bình. Chủ trương này phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, phù hợp với Công ước Luật biển. Đối với quần đảo Trường Sa, năm 1975 hải quân Việt Nam đã tiếp quản 5 đảo do quân đội của chính quyền Sài Gòn đang quản lý. Sau đó, với chủ quyền của Việt Nam, chúng ta tiếp tục mở rộng thêm lên 21 đảo với 33 điểm đóng quân. Ngoài ra, Việt Nam còn xây dựng 15 nhà giàn để khẳng định chủ quyền của chúng ta ở vùng biển này - vùng biển trong phạm vi 200 hải lý thuộc thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta. Như vậy, trên quần đảo Trường Sa, Việt Nam là quốc gia có số đảo đang đóng giữ nhiều nhất... Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất có cư dân đang làm ăn sinh sống trên một số đảo, trong đó có 6 nhân khẩu đã sinh ra và lớn lên trên các đảo này. Việt Nam chủ trương nghiêm túc thực hiện công ước Luật biển, công ước ứng xử của các bên liên quan ở biển Đông (DOC) và các nguyên tắc thỏa thuận mới đây đã ký với Trung Quốc. Việt Nam yêu cầu các bên giữ nguyên trạng, không làm phức tạp thêm để gây ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định khu vực này. Việt Nam cũng tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kinh tế xã hội và cơ sở vật chất kỹ thuật ở những nơi đang đóng giữ, để cải thiện đời sống và tăng cường khả năng tự vệ đối của quân dân trên đảo Trường Sa”.


Đó là lưỡi của Nguyễn Tấn Dũng, lưỡi của người đứng đầu chính phủ Việt Nam hiện thời khiến nhiều người phải suy nghĩ. Điều suy nghĩ đầu tiên khi Nguyễn Tấn Dũng xác nhận rằng: “năm 1974 Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa lúc đó trong sự quản lý của chính quyền Sài Gòn. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa lúc đó phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp.” Như vậy chính phủ cộng sản Bắc Việt thuở ấy cũng hiểu rằng Hoàng Sa là một hải đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa, vậy Phạm Văn Đồng và chính quyền cộng sản Bắc Việt lấy tư cách gì để tán thành quyết định lãnh hải 12 hải lý của Chu Ân Lai, để Hoàng Sa, Trường Sa và cả toàn bộ hải phận của Việt Nam đều trở thành của Trung cộng? Rằng với công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cộng sản Hà Nội đã dâng hết hải phận Việt Nam cho Trung cộng như thế, người Việt Nam chúng ta đã có đủ cơ sở pháp lý để khẳng định rằng chính phủ cộng sản Việt Nam đã bán nước có văn tự, có công hàm được hay chưa?. Vấn đề cần suy nghĩ tiếp theo là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định rằng: “Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý và lịch sử khẳng định rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam…” cớ sao khi xây dựng thành phố TAM SA Trung cộng đã công khai khẳng định rằng Hoàng Sa – Trường Sa và Việt Nam là thuộc chủ quyền của Trung cộng mà phía chính quyền cộng sản Việt Nam cũng không có bất cứ một động thái tích cức nào để phản bác lại điều đó. Tại sao nhà nước Việt Nam không những không tổ chức cho người dân Việt Nam biểu tình chống trung cộng xâm lược mà lại còn ngăn cấm, bắt bớ những người tham gia biểu tình chống giặc ngoại xâm? Tại sao những bích chương, khẩu hiệu của người dân việt “HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM” đều bị ngăn cấm, những người lưu hành và phổ biến những khẩu hiệu như trên đều bị bát bớ tra tấn? Phải chăng chính quyền cộng sản Việt Nam muốn người dân Việt Nam phải nói rằng “HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA TRUNG CỘNG”? rằng “BIỂN ĐÔNG LÀ CỦA TRUNG CỘNG” hay sao?



Thật là ô nhục khi  Hội Nghị Trung Ương 6 vừa kết thúc, và một tháng sau, khi gặp Tập Cận Bình, Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố rằng: "Trên tinh thần đồng chí, anh em và thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, trên cơ sở luật pháp quốc tế, hai bên cần bàn bạc, thảo luận, đàm phán để tìm ra giải pháp thỏa đáng, lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được; không để vấn đề về biển Đông làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước." Tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xảy ra cùng lúc với chủ trương của Nhà nước tiếp tục sách nhiễu, trấn áp người dân phản đối động thái hung hãn và tham vọng bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Khi nói “không để vấn đề về biển Đông làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước”, ông Nguyễn Tấn Dũng ít nhất gián tiếp cho Trung Quốc biết là lãnh đạo Việt Nam đặt quan hệ giữa hai nước lên trên tranh chấp chủ quyền.


Ông Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam có biết rằng “Lịch sử thế giới nói chung và lịch sử Việt Nam nói riêng cho thấy rằng sự yếu kém của lãnh đạo, của nhà nước, sự phân hoá trong xã hội, là yếu tố mời gọi ngoại bang xâm phạm chủ quyền, thôn tính lãnh thổ của một nước.” ?


Và, như để đáp trả lại thiện chí của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trung cộng không ngừng đẩy mạnh các hoạt động phi pháp của họ ở Hoàng Sa và Trường Sa qua việc  làm cho thế giới bất ngờ bởi một động thái ngoại giao: Công bố hộ chiếu của công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có in hình đường lưỡi bò ôm trọn 80% diện tích biển Đông-vùng biển đã và đang trở thành điểm nóng tranh chấp giữa Trung cộng và các nước Asean bao gồm Việt Nam, Phillippines, Malaysia, Brunei, mà theo tờ Daily Telegrap ngày 22/11/2012, Trung 
cộng đã cấp khoảng 6 triệu hộ chiếu loại này. Và điều “nguy hiểm” hơn là công dân nước họ đã bắt đầu sử dụng nó để đi sang Việt Nam. Lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đang nghĩ gì về việc này? Các ông có nhìn thấy một đại họa mất nước đang đến rất gần hay không? Sao các ông vẫn cứ giữ thái độ im lặng đáng sợ như vậy?



Trong khi cùng thời gian này, cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân cùng phu nhân là bà Vương Ích Bình cùng một số các quan chức cấp cao của đảng và nhà nước Trung cộng khi đón tiếp các lãnh đạo của Đại Học Hải Dương Thượng Hải ở Bắc Kinh, đến dự kỷ niệm tròn một trăm năm của trường đại học này hôm 9 tháng 10 vừa qua, ông Giang Trạch Dân đã dõng dạc tuyên bố rằng: “thế kỷ 21 là kỷ nguyên biển” và rằng “là một quốc gia hiếm hoi tài nguyên thiên nhiên, Trung Quốc phải rất coi trọng việc phát triển trên biển”. Liệu các trí tuệ đỉnh cao của nhà nước cộng sản Việt Nam có hiểu được thâm ý của nhà lãnh đạo kỳ cựu của Trung cộng khi phát biểu mang tính chỉ đạo cho một chiến lược bành trướng ra biển đông của Trung cộng hay không? Riêng toàn dân Việt Nam đều hiểu được rằng Trung cộng đang chủ trương thôn tính Việt Nam và toàn dân của họ cũng đều đang đồng tình với chiến lược đó của đảng và nhà nước Trung cộng. 



Gần đây, hai chữ "ai-guo" (ái quốc), được nhắc đến nhiều ở Trung Quốc, nhất là khi đảng cầm quyền của nước này vừa tổ chức Đại hội để bầu ra ban lãnh đạo mới.



Xin mời các trí tuệ đỉnh cao của Việt Nam nghe những phát ngôn của một số “đồng chí” trẻ của Mẫu quốc Trung cộng” rằng: "Các nước yếu như Việt Nam và Philippines không đời nào dám đối đầu Trung Quốc nếu không có giúp đỡ của Mỹ và những nước giàu như Nhật chẳng hạn."



"Để dạy cho chúng một bài học, thì không có cách nào khác là đánh. Phải đánh!"



Dương Chu Hiểu thì ví von: "Mấy nước nhỏ đó mà không đánh thì sẽ tiếp tục sủa bậy, đánh thì chúng sẽ chạy thôi". 



Còn Tôn Hải Lâm thì tuyên bố chắc nịch như đinh đóng cột: "Cái gì của Trung Quốc thì Trung Quốc phải lấy lại. Điếu Ngư Đài là của chúng tôi, chúng tôi phải giành lại nó. Các đảo ở Nam Hải mà Philippines và Việt Nam chiếm đóng cũng vậy".




Trương Khải, 25 tuổi, một hướng dẫn viên du lịch thì ngạo mạn tuyên bố rằng: "Đặng Tiểu Bình đã có cuộc chiến dạy cho Việt Nam một bài học, chúng ta cần một cuộc chiến nữa."



"Chúng ta hãy làm như chính phủ dạy, chúng ta không muốn chiến tranh, nhưng không sợ phải chiến đấu."



Cùng với thái độ hiếu chiến đó của những người dân Trung cộng là hành vi gây hấn trên biển Đông của đảng và nhà nước trung cộng bằng việc cắt cáp của tàu thăm do dầu khí của Việt Nam Petrolimex ở gần đảo cồn cỏ, trên thềm  lục địa Việt Nam, chỉ cách trung tâm thành phố Huế non 60 km vào hôm 03 tháng 12. Theo đó một chính sách chận bắt tàu của ngư dân Việt ngay trong lãnh hải của Việt Nam cũng sẽ được áp dụng vào tháng 01 năm 2013 sắp tới đây.



Ôi! Nhục quá! Nhục quốc thể quá! 



Thưa các trí tuệ đỉnh cao, trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta chịu đựng bao mất mát hy sinh, xương của cha ông ta đã chất thành núi, máu của cha ông ta đã chảy thành sông là để đời con, đời cháu không phải nô lệ giặc Nam Hán, giặc Nguyên Mông, giặc Minh, Thanh. Và ngày nay tinh thần hào hùng của Trưng Triệu, của Ngô Quyền, của Trần Hưng Đạo, của Lê Lợi, của Quang Trung vẫn luôn cháy bừng trong tim của mỗi người dân Việt. Ải Chi Lăng vẫn còn lưu dấu tích của Lê Sát chém cụt đầu Liễu Thăng, Gò Đống Đa vẫn còn đó dấu tích của bại tướng Sầm Nghi Đống phải treo cổ để khỏi phải mất đầu và dòng Bạch Đằng Giang vẫn cuồn cuộn máu giặc Tàu từ hai lần xâm lược của quân Nam Hán và Nguyên Mông. Hào khí dân Nam bao giờ cùng bừng bừng trong từng ống máu, luồng xương, thớ thịt của mỗi người dân, sao các trí tuệ đỉnh cao lại nhu nhược lại đớn hèn, lại khom lưng, cúi đầu trước ngụy Hán Bắc phương suốt 70 năm qua, để cho chúng gặm dần đất đai bờ cõi của ông cha để lại? Các trí tuệ đỉnh cao còn tiếp tục khom lưng, cúi đầu để dâng bán hết cả giang sơn Đại Việt này cho ngụy Hán, để cho Việt Tộc phải thêm một ngàn năm nữa nô lệ giặc Tàu chăng?



Đảng cộng sản ơi! Bao gi người dân Việt mới rửa sách nổi nhục này? 



Ngày 07 tháng 12 năm 2012


Nguyễn Thu Trâm

Mùa Vọng:Khát vọng kiếp người

Khát vọng kiếp người


 
Đến hẹn lại lên như một chu kỳ tất yếu, Mùa Vọng lại về. Đó là khoảng thời gian thế gian mong đợi Đấng Cứu Thế giáng sinh làm người. Đấng ấy là “Ngôi Lời trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14), là Đấng Thiên Sai mang tôn danh Giêsu Kitô.
Con người như đất khô cằn vì “hạn bà chằn” lâu ngày, thế nên luôn khao khát Cơn-Mưa-Giêsu. Và chỉ có Mưa Giêsu mới khả dĩ làm chúng ta “đã” cơn khát.
Trong kiệt tác “Cung Oán Ngâm Khúc” (chữ Hán: 宮怨吟曲) của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều (1741-1798), câu 103 và 104 có nói tới kiếp người:
Trăm năm nào có gì đâu
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì
Còn Thiên Chúa nói với mỗi chúng ta: “Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất” (St 3:19). Thân phận phàm nhân chỉ là cát bụi mà thôi. Xét ra chẳng có giá trị gì. Đồ càng cũ càng có giá trị, gọi là đồ cổ; người càng cũ càng bị người ta xa tránh, chẳng ai muốn quan tâm “người cổ”, thậm chí còn bị chê là lỗi thời và lạc hậu.
Nói vậy nghe chừng bi quan quá. Nhưng không phải thế, người ta cần biết vậy để mà bớt tham-sân-si, để cố gắng ngày càng sống tốt hơn, ích lợi hơn không chỉ cho chính mình mà còn cho tha nhân.
Thân phận quá nhỏ nhoi, con người quá yếu đuối, quá bất túc và bất trác, vì vậy mà người ta càng khát vọng, có những khát vọng vô cùng cháy bỏng, tưởng chừng có thể “chết” đi nếu không đạt được. Ước mơ nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Nhưng chính nhờ vậy mà người ta giảm bớt kiêu ngạo, chứ muốn gì được nấy thì người ta sẽ chẳng coi ai ra gì, và chắc hẳn người ta không còn tin vào bất cứ thần linh nào nữa. Cuộc đời không là vườn hồng, bước đời không đi trên thảm lụa, có vậy mới thành nhân.
Càng sống lâu người ta càng thấy mình kém cỏi về đủ mọi lĩnh vực, thế nên người ta phải kêu cầu Thiên Chúa: “Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa! Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn” (Tv 70:6). Hằng ngày, người ta vẫn không ngừng sáng nguyện, trưa cầu, tối khấn: “Xin dủ lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá nhiều” (Tv 79:8).
Có thể có người nghĩ rằng Chúa không nghe hoặc làm ngơ, vì họ cầu xin quá nhiều mà chẳng thấy động tĩnh gì, cũng có thể có người sẽ thối chí nản lòng. Thực ra Chúa biết hết, Ngài muốn chúng ta “đừng lải nhải” (Mt 6:7), mà Ngài tập cho chúng ta đức kiên trì. Thánh Thomas Tiến sĩ nói: “Công hiệu của năng lực cầu nguyện là do đức ái, nhưng năng lực để cầu nguyện cho được hiệu quả vẫn là do đức tin và đức cậy của mình”. Thánh Sibyllina giải thích: “Mong đợi, giống như một đồ đựng, đồ đựng càng lớn thì chứa được càng nhiều, đồ đựng càng nhỏ thì chứa được càng ít. Mong đợi lớn thì được ân điển nhiều, mong đợi nhỏ thì được ân điển ít”.
Quả thật, khi cầu nguyện mà không thấy động tĩnh gì, không thấy cảm giác gì, đó mới là cách cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa. Người ta có thể rưng rưng mắt lệ hoặc bật khóc khi cầu nguyện, nhưng có thể đó chỉ là cảm giác nhất thời, vì “bức xúc” cá nhân điều gì đó, chứ chưa hẳn là vì say Men Tình Giêsu.
Cuộc sống có biết bao thứ để chờ đợi, ước mong, hoài vọng, nhưng điều cần là phải biết lắng nghe. Nghe cũng phải có phương pháp, lắng nghe chứ không nghe bình thường, lắng nghe cả những điều trái ý mình chứ không chỉ lắng nghe điều hợp ý mình với cả tấm lòng. Khó lắm! Vả lại, Thiên Chúa chỉ thì thầm với chúng ta khi chúng ta vui mừng, nhưng Ngài nói to trong lương tâm của chúng ta khi chúng ta giãy giụa trong bể khổ trần ai. Chính lúc chúng ta “đầu hàng vô điều kiện” thì Ngài sẽ kịp thời ra tay: “Đức Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên” (1 S 2:6).
Lắng nghe mà chưa hiểu thì lắng nghe tiếp, và tâm sự với Chúa: “Xin Ngài lắng nghe con rên rỉ: có ai thèm an ủi con đâu! Mọi kẻ thù con vui mừng hớn hở khi biết chính Ngài gây khổ cực cho con. Ngày Ngài hứa, xin cho mau đến để chúng cùng số phận với con” (Ac 1:21). Mà thật đấy: “Ngài có đó khi con tưởng mình đơn côi, Ngài nghe con khi chẳng ai thèm đáp lại, Ngài thương con khi tất cả đều hững hờ” (Thánh Augustinô).
Chúng ta thực sự cần Chúa, vì chỉ có Ngài mới là Cứu Cánh: “Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài, xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ” (Tv 106:4). Có yêu Chúa mới cần Chúa, mong Chúa: “Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa, xin Ngài mau đến phù trợ con. Xin lắng nghe lời con, khi con kêu lên Ngài” (Tv 141:1). Khoảng mong chờ nào cũng là khoảng thời gian dài nhất, dù chỉ phải chờ 5 phút cũng thấy thời gian sao quá lâu!
Chờ mong, nhưng có thành khẩn? Nếu thật lòng mong chờ thì Thiên Chúa không nỡ để chúng ta phải chờ lâu, vì Đấng làm chứng về những điều đó phán: “Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến” (Kh 22:20a). Chắc chắn như vậy, nhưng bổn phận của mỗi chúng ta vẫn phải cầu nguyện liên lỉ: “Amen, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến” (Kh 22:20b).
Mùa Vọng cứ đến rồi qua, càng lớn tuổi càng trải qua nhiều Mùa Vọng, nhưng vấn đề không phải sống qua nhiều Mùa Vọng mà là còn “đọng” lại chút gì ý nghĩa thánh đức hay không. Đó mới là điều Chúa muốn!
Chúa Giêsu đã đến thế gian lần thứ nhất để trao ban Ơn Cứu Độ cho nhân loại. Đó là “lần đầu”. Ngài sẽ đến thế gian lần thứ hai để hoàn tất công cuộc cứu độ, gọi là Tận Thế hoặc Cánh Chung. Đó là “lần cuối”. Nhưng còn một lần Ngài đến riêng với từng người: Lúc chúng ta chết. Đó là “lần giữa”.
Lần nào cũng quan trọng, nhưng “lần giữa” là lần tối quan trọng với từng người, vì chúng ta không được chứng kiến Chúa Giêsu đến “lần đầu” trong nghèo hèn và đau khổ, và không biết chúng ta có diễm phúc chứng kiến Ngài đến “lần cuối” trong vinh quang hay không, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ chứng kiến Ngài đến “lần giữa”.
Lạy Chúa, xin đổ xuống Sương-Giêsu và Mưa-Giêsu để giải khát chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Mùa Vọng – 2012

Tôi muốn và không muốn tin

“lời kêu gọi” của các tên đồng chí -đảng đang bị lạnh

Chết cười với những phút nguy hiểm của động vật P7

 1

 

----

Xin hãy đọc lại “lời kêu gọi biểu tình” của Huỳnh Tấn Mẫm
 

Trước tiên, để tiện cho việc theo dõi của quý độc giả. Người viết xin trích lại ngay một đoạn đầu của “lời kêu gọi biểu tình chống Trung Cộng”, đồng thời, để phân tích về những “Lời kêu gọi” của tên đảng viên Cộng sản VN, đồng thời cũng là “dân biểu”, kiêm “Chủ tịch Mặt trận tổ Quốc Tp HCM” tức Sài Gòn, với nhiều chức vụ trong đảng CSVN của tên Huỳnh Tấn Mẫm như sau:
“Trong những ngày gần đây, nhân dân Thành phố cũng như nhân dân cả nước rất phẫn nộ trước những hành động gây hấn, khiêu khích trắng trợn của nhà cầm quyền Trung Quốc: cho thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, trong đó có cả huyện Hoàng Sa thuộc Thành phố Đà Nẵng, và huyện Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam; cho in hình lưỡi bò phi pháp lên hộ chiếu; đe dọa chận bắt, kiểm soát các tàu bè trên Biển Đông, trong đó có cả vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam; và mới nhất là ngày 30 tháng 11 năm 2012, trắng trợn cho các tàu cá mà thực chất là các tàu hải giám có vũ trang làm đứt cáp tàu Bình Minh 2 của ta”.
“Trong những ngày gần đây…” mới có “sự khiêu khích trắng trợn của nhà cầm quyền Trung quốc…”. Huỳnh Tấn Mẫm chắc chắn là không có đui mù, không phải là thằng dốt chữ, không biết đọc các tin tức, cũng như những sự kiện và diễn biến đã đưa đến đất nước phải bị mất đi cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vì mọi chuyện đều không phải tự nhiên mà có được. Do đó, Huỳnh Tấn Mẫm đừng giả bộ ngu ngơ, giả điếc lác, để lờ đi mà không nhắc đến cái “Công hàm” bán nước của Phạm Văn Đồng đã gửi cho Chu Ân Lai vào ngày 14/9/1958. Bởi nếu không có cái “công hàm” này, thì bọn giặc Tầu không dám ngang nhiên xấc xược tuyên bố “chủ quyền” và từ đó cho xây dựng các căn cứ quân sự, phi trường, và mới đây là “thành phố Tam Sa”.
Huỳnh Tấn Mẫm, một tên đảng viên CSVN, từng hoạt động Cộng sản từ lúc mới 15 tuổi, và vẫn hoạt động qua nhiều “phong trào” đã do “đảng ta bí mật lãnh đạo” cho đến tận hôm nay, như chính Huỳnh Tấn Mẫm đã công khai nói ra trên báo “Thời Luận” (trong nước).
Vào tháng 01 năm 1974, trong khi Tàu cộng đánh chiếm Hoàng Sa, và cuộc hải chiến với Hải quân của Việt Nam Cộng Hòa, thì lúc ấy, Huỳnh Tấn Mẫm vẫn cứ ngang nhiên hoạt động Cộng sản hợp pháp, để kêu gọi “chống Mỹ-Ngụy”, chứ không hề có một lời lên tiếng “phản đối” giặc Tầu dù chỉ cho có lệ.
Huỳnh Tấn Mẫm cần phải biết, nguyên nhân bắt đầu, để lũ giặc Tầu dám ngang nhiên chiếm cả hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa; đó, chính là cái “công hàm” bán nước của Phạm Văn Đồng. Còn bây giờ, đảng CSVN luôn tuyên bố “chủ quyền” trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì nhân đây, Cao Lân tôi muốn thách thức Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng… và các tướng Cộng sản, từ “Tư lệnh quân đội” cho đến hàng tướng lãnh cao cấp khác, hãy mau mau cùng một đoàn tùy tùng thật hùng hậu, mà đến cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, để chứng tỏ trước cả thế giới và ngay cả với toàn dân rằng:  Hoàng Sa-Trường Sa thuộc chủ quyền của nước Việt Nam, chứ đừng nói nhảm, và không cần phải “biểu tình” gì hết. Bởi vì, lãnh thổ, lãnh hải của mình, thì mình có quyền hiên ngang đi, đến, mà không sợ bất cứ một thế lực nào cả. Cũng như căn nhà thuộc chủ quyền của mình, thì mình muốn ngủ, muốn ăn, là quyền của mình, còn bất cứ một thằng ăn cướp nào dám đụng tới cái vách nhà của mình, thì ngay tức khắc, mình phải ra tay đánh phủ đầu ngay lập tức: “tiên hạ thủ vi cường”, để bảo vệ căn nhà và tất cả những người thân của mình.
Đàng này, bọn giặc Tầu, không những đụng tới cái vách, mà chúng đã nắm chủ quyền gần hết lãnh thổ, lãnh hải, chúng muốn bắt tầu bè, và đánh, giết chết những ngư dân Việt, mà đảng CSVN vẫn cứ làm ngơ, không mảy may có một hành động nào để chứng tỏ cái “chủ quyền” của mình. Vậy thì, Huỳnh Tấn Mẫm đừng cứ tưởng rằng, mọi người đều ngây thơ hết, mà không biết những việc làm và những “Lời kêu gọi biểu tình chống Trung Cộng” là do sự chỉ đạo của đảng CSVN, cũng như đã từng được “chỉ đạo” kể từ năm 1958, lúc ấy, Huỳnh Tấn Mẫm 15 tuổi. Một thiếu niên, chỉ mới 15 tuổi, mà Huỳnh Tấn Mẫm đã từng “lập công dâng đảng” và mãi cho đến những “thành tích” sang nước Nga sau này. Những điều đó, đã chứng minh Huỳnh Tấn Mẫm một đảng viên Cộng sản kỳ cựu đã được đào luyện qua nhiều năm dài từ CSVN cho đến Cộng sản Nga.
Ngày 09/12/2012, là ngày đã được đảng CSVN, qua tên Huỳnh Tấn Mẫm đã chuẩn bị từ lâu. Vì thế, khi phát ra “lời kêu gọi”, thì  từ quốc nội lẫn hải ngoại, đã được một số người, hoặc vô tình, hay cố ý, đã hưởng ứng những “lời kêu gọi” của tên Cộng sản  đứng đầu Huỳnh Tấn Mẫm cùng  mấy tên ở phần giữa và phần đuôi; tất cả đều là những đảng viên Cộng sản, đã và đang nắm những vai trò quan yếu trong đảng, để lừa gạt đồng bào, rằng “Việt Nam Cộng sản, đã được “tự do biểu tình”.
Và để chứng minh điều đó, thì xin quý đồng bào, hãy xem lại cái bản văn “xin phép biểu tinh” của Huỳnh Tấn Mẫm đã gửi đến các “nơi nhận” để “thông báo và hỗ trợ” như sau đây:

“Chúng tôi đề nghị chính quyền Thành phố có biện pháp giữ gìn an ninh trật tự cho hoạt động yêu nước này.

Nơi nhận:

- Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy [để thông báo và hỗ trợ]
- Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBNDTP [để thông báo và hỗ trợ]
- 42 vị công dân đã ký tên vào văn bản ngày 27.7.2012 [để biết và tham gia]
- Các trang mạng và báo chí thành phố [để thông tin và vận động quần chúng tham gia”.
Như vậy, qua chính cái văn bản của “lời kêu gọi” này, thì đã chứng tỏ cho toàn dân phải thấy rằng:
Cuộc “biểu  tình” vào ngày 09/12/012, vừa qua, là do đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ thị cho đảng viên Cộng sản kỳ cựu Huỳnh Tấn Mẫm thi hành, và cũng đã được “chính quyền Thành phố có biện pháp giữ gìn an ninh trật tự cho hoạt động…và hỗ trợ” .
Huỳnh Tấn Mẫm đã “đề nghị chính quyềnThành phố có biện pháp giữ gìn an ninh trật tự”. Như vậy, những ai đi biểu tình đều phải tuân hành: “có biện pháp giữ gìn an ninh trật tự” của đảng Cộng sản, chỉ được chống Tầu, chống duy nhất một “Trung Cộng” mà thôi, chứ không được chống Việt cộng. Những sự việc đã tỏ rõ như ban ngày là thế, không khác được. Vậy thì, nều có người nào vì hưởng ứng “lời kêu gọi” của Huỳnh Tấn Mẫm mà có bị Công an bắt giữ, thì những người đó là những con mồi đã bị rơi vào cái bẫy hay là cái mảng lưới đã do đảng viên Cộng sản kỳ cựu Huỳnh Tấn Mẫm giăng ra!
Xin hãy cùng nhau vạch mặt, chỉ tên Huỳnh Tấn Mẫm, một đảng viên Cộng sản kỳ cựu đã làm Cộng sản từ năm 1958, khi mới 15 tuổi ra trước ánh sáng của công luận, để cho đồng bào của chúng ta tại quê nhà không phải bị rơi vào chốn tù đày bởi do chính tên Huỳnh Tấn Mẫm.
Anh quốc, 10/12/201
Cao Lân
--

ĐÔI ĐIỀU VỀ NGÀY BIỂU TÌNH CHỐNG XÂM LƯỢC 09 THÁNG 12: MUỐN CHỐNG TÀU CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT CỘNG



Nguyễn Thu Trâm - Từ những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12 vừa qua liên tiếp nhiều sự kiện gây hấn của nhà đương cục Bắc Kinh đối với vấn đề lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam gây bất bình và phẫn nộ đối với toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Từ việc thành lập thành phố TAM SA với hàm ý Hoàng Sa, Trường Sa và Việt Nam là của Trung Cộng cho đến việc liên tục đâm chìm tàu cá của ngư phủ Việt, trấn cướp hải sản ngư cụ của ngư dân rồi bắt cóc ngư dân giam cầm và đòi tiền chuộc cho đến việc xua tàu cá ra biển Đông, in hình lưỡi bò lên hộ chiếu và ngang ngược đề ra chính sách chận bắt tàu cá của ngư dân Việt ngay trong lãnh hải của Việt Nam sẽ thực hiện vào tháng Giêng năm 2013, có nghĩa là chỉ non một tháng nữa. Và ngang ngược, trắng trợn hơn cả, là việc tàu Hải Giám của Trung cộng cắt cáp của tàu Bình Minh 2 hôm 03 tháng 12 vừa qua ngay trong thềm lục địa của Việt Nam, cách đảo Cồn Cỏ 43 hải lý về phía Đông Nam tức là gần sát với bãi biển Thuận An của thành phố Huế. Điều khiến cho người dân Việt Nam phẫn nộ hơn cả là đây không phải lần đầu Tàu cộng cắt cáp của tàu thăm dồ dầu khí của Việt Nam mà vào ngày 26 tháng 5 năm 2011, ba tàu hải giám của Tàu cộng cũng đã cắt cáp của của tàu Địa Chấn Bình Minh 2 khi đang thăm dò dầu khí tại các lô 125, 126, 149 và 149 tại thềm lục địa bờ biển Miền Trung cách mũi Đại Lãnh của tỉnh Phú Yên 120 hải lý.





Trước hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung cộng, nhiều nhân sỹ trí thức và cả nhân dân lao động đã nhiều lần gởi thỉnh nguyện thư lên chính phủ, lên lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, đề xuất một số chính sách đối với những hành động gây hấn đến trấn cướp của Trung cộng, cũng như “xin” được biểu tình phản đối Tàu cộng xâm lược, nhưng tất cả những tâm thư, thỉnh nguyện thư và “đơn xin phép biểu tình” đều bị khước từ, bởi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu như một chỉ đạo, khi tiếp kiến Tổng Bí Thư Tập Cận Bình rằng: “Trên tinh thần đồng chí, anh em… … không để vấn đề về biển Đông làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.” Chính vì vậy mà khi Trung cộng biến Biển Đông thành ao nhà của chúng thì đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn bình chân như vại, khi Trung cộng tuyên bố Hoàng Sa Trường Sa và Và Việt Nam (TAM SA) là của Tàn man thì tất cả lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn yên vui. Chẳng những thế, lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam còn ra lệnh cho các lực lượng an ninh, dân phòng ngăn chặn cuộc xuống đường biểu tình chống giặc ngoại xâm của đòng bào, bằng những hành động chận đường, đón ngõ, không để cho những nhân tố tích cực có mặt tại các điểm biểu tình. Các lực lượng an ninh đã đàn áp thô bạo để phá vỡ cuộc biểu tình sáng hôm nay, và đã bắt bớ nhiều người giam đưa đi giam cầm ở trung tâm phục hồi nhân phẩm Thanh Hà.


Lạ, lạ quá! Trước hiểm họa ngoại xâm đúng ra nhà nước, chính phủ phải kêu gọi, phải hô hào toàn dân đứng lên đáp lời sông núi quyết hy sinh máu xương để giữ vẹn toàn bờ cõi. Đáng lẽ ra Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng… phải là những người đi đầu trong các đòan biểu tình… Đáng lẽ ra Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang… phải là những người hô to nhất những lời đả đảo Trung cộng xâm lược… Nhưng buồn thay, dẫn đầu đoàn biểu tình lại là những cụ già và lớn tiếng hô to lời đả đảo Tàu cộng xâm lược lại là những em bé… 

Trong khi Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Phùng Quang Thanh và Trần Đại Quang thì lại xua quân ra ngăn chặn, hành hung và bắt bớ những người biểu tình, nên đến cả những nhà ngoại giao, các thông tín viên báo chí nước ngoài cũng không thể hiểu nỗi các lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam là ai thì làm sao nhạc sỹ Việt Khang lại có thể hiểu được họ là ai? Cá nhân tôi cũng đã từng lầm tưởng họ là con người, lầm tưởng họ có trái tim, có khối óc, nên đã hơn một lần tôi đã viết tâm thư gởi đến họ để điều trần với họ một số giải pháp khả dĩ có thể cứu nguye cho đất nước trong cơn nguy biến… và họ đã im lặng một cách đáng sợ trước những đề xuất của tôi. Nay thì tôi hiểu ra lý do của sự im lặng đó… Bởi những gì xãy ra trong buổi sáng Chúa Nhật Yêu Nước 09 tháng 12 này, tôi đã chợt hiểu ra, chẳng những họ không phải là người Việt Nam, mà thực ra họ cũng đâu có phải là con người… Họ chỉ là những con vật biết nói tiếng người nên họ làm gì có trái tim hay khối óc của con người để biết yêu quê hương đất nước hay biết căm phẫn trước những hành động xâm lăng của giặc ngoại xâm… Và tôi nhận ra một nỗi đau, đau quá, khi đất nước Việt Nam của tôi đang bị thống trị bởi những con thú đội lốt người. Và tôi nhận ra một nỗi nhục, nhục quá khi tôi cùng 90 triệu đồng bào tôi đang bị cưỡi cổ đè đầu bởi một bầy thú biết nói tiếng người!





Xin cảm ơn trăm ngàn đồng bào tôi đã rơi nước mắt, đã xúc cảm dạt dào khi thấy những người cụ già dẫn đầu đoàn người xuống đường biểu tình  chống giặc và khi nghe những bạn trẻ khảng giọng hô vang những khẩu hiệu yêu nước, đả đảo giặc bành trướng Bá quyền Bắc kinh. Chắc chắc bầy thú kia cũng có nghe có thấy những hình ảnh này những lời hô vang này… nhưng bởi là thú, nên chúng hoàn toàn vô cảm trước sự yêu ghét, trước sự phẫn nộ của người dân. Bởi loài cầm thú làm gì có được lương tri, nên chúng đã bạo hành với những người yêu nước.





Và cuối cùng, tôi đã nhận ra một điều nữa: Muốn chống Tàu cộng thì trước tiên,  phải diệt trừ Việt cộng, bởi một topos lẽ thường mà ai cũng nhận ra là ngày nào cộng sản còn nắm quyền cai trị đất nước, ngày nào bầy thú hoang từ rừng rú trở về đó còn đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam, thì đất nước còn điêu linh, dân tộc còn đói nghèo tăm tối và giang sơn Đại Việt còn nguy cơ bị dâng bán hoàn toàn cho Hán tặc. Và khi nào chế độ cộng sản vẫn chưa bị giải thể, thì triệu triệu người Việt Nam vẫn còn phải lận đận suốt đời khóc nước thương dân.



Ngày 09 tháng 12 năm 2012



Nguyễn Thu Trâm
--

tôi muốn và không muốn tin

tôi không tin Trung Quốc lưỡi bò và chính quyền Việt Nam là một
nhưng các bạn an ninh, có gì như ép buộc
tôi tin, rằng các bạn đông hơn người biểu tình
dù không đông hơn quân Nguyên
nếu người biểu tình hô chống lưỡi bò, thì các bạn hô chống lưỡi gì?
nếu có ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam, các bạn chạy đi đâu?
hay lúc ấy mới biểu tình chống Trung Quốc cùng những người hôm nay các bạn bắt?
như thế có muộn không?
tôi vẫn tin đây là kế sách, thậm chí là diệu kế của nhà nước mình
mang ra lừa Trung Quốc
mình giả vờ hảo hảo, giả vờ bắt bớ dân mình biểu tình
giả vờ mười sáu chữ vàng bốn chữ bạc xinh xinh
giả vờ theo Trung Quốc
giả vờ mang đất mình biển mình ra mê hoặc
cho nó tin
nhưng liệu Trung Quốc có tin mình?
hay nó lại cười cười rồi… cắt cáp (!?)
và khi Trung Quốc tin mình, là khi mình nhẵn túi
đếch còn gì chỉ còn nô lệ
lúc bấy giờ có “bỗng dưng muốn khóc” cũng không thể
tôi cứ muốn tin đây chỉ là trò giả vờ
để lừa người nhẹ dạ
nhưng ai lừa ai bây giờ
và cuối cùng, ai hưởng lợi?
tôi lại không muốn tin đây là sự thật
có những kẻ đang tâm bán tất
cổ phiếu và Tổ quốc
hàng nhái và lòng yêu nước cuội
không nhãn mác nhưng ai cũng rõ
là hàng Tàu
có nhiều điều
tôi muốn và không muốn tin
khi nhìn người Việt mình bị chia rẽ vì Trung Quốc
9/12/2012

Thanh Thảo

Cả hai là một ngày nay : "Nối giáo cho giặc" (Việt Gian)

                                          Ở Việt-Nam


1.- Họ là những bà mẹ quê chất phác. Trước đây họ nghe lời ngon ngọt của CS, ấp ủ, che đỡ du kích trong nhà họ, những tưởng khi VC chiếm miền Nam thì họ được ưu đãi lắm! Ai ngờ! họ chỉ được cấp mấy giấy ban khen là mẹ chiến sĩ, mẹ liệt sĩ, mấy huy chương bằng đồng để treo trong nhà cho nó oai, chứ đem ra chợ bán không ai mua. Hổm rồi, họ bị xử ức: đất đai của tổ tiên họ bị cán bộ công an lấy đem bán cho ngoại quốc làm sân golf, họ mang cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ, huy chương, bằng khen đi biểu tình khiếu kiện. Kết quả? Họ bị hốt và vất lên xe cây như con heo, chung với cờ quạt, huy chương, biểu ngữ. Bây giờ họ đã sáng mắt nhưng đã muộn. Có bà dân oan tức quá còn tụt quần ra trước văn phòng xã ấp cho công an xem nữa.
2.- Họ là giới trí thức sống tại miền Nam Việt-Nam. Trước đây họ nghe lời dụ dỗ của bọn CS, họ đọc toàn sách Karl Marx, Engels, Jean Paul Sartre họ mơ tưởng thấy tương lai sán lạn, bầu trời nở hoa, một thế giới đại đồng, không giầu không nghèo, ai cũng như ai, gọi nhau tất cả bằng "đồng chí". Thế là họ xuống đường biểu tình, phá rối trị an của VNCH, làm mồi cho tụi VC xâm nhập thành thị phá hoại. Sau ngày 30-4-75, họ ra ứng cử vào QH bù nhìn. Kết quả rớt đài. Họ thấy tất cả mọi sự đều tệ hại hơn ngày xưa nhiều, họ la ó, phản đối. Kết quả họ bị quản chế, họ bị công an thuê xã hội đen đánh đập, gây ra tai nạn. Thế là họ mở mắt trong nhà thương. Rồi họ sáng mắt không kịp nữa khi đã vào nhà xác.
3.- Họ là những đại diện được dân cử miền Nam. Trước đây họ bị dụ khị vơi củ cà rốt đỏ tươi là sẽ ở lại làm việc cho thành phần thứ ba, với hoang tưởng là CS Miền Bắc giải thể VNCH và trao cho nhóm thành phần thứ ba thành lập chính phủ miền Nam, chia ghế chung với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Họ ra sức sử dụng cái tự do dân chủ miền Nam đánh phá VNCH đủ mọi mặt. Đến khi VNCH bị bạn đồng minh bỏ rơi thì ai ngờ họ bị cho ra rià, chỉ còn ngồi chia với nhau cái "ghế đá công viên".
4.- Họ là thành phần du kích miền Nam, tập kết ra Bắc. Họ đã sống dở chết dở trên dẫy Trường Sơn, trên đường mòn HCM. Họ tin là mai này miền Bắc đánh thắng miền Nam thì họ trơ về vinh quang, CS Miền Bắc sẽ để cho họ thống lãnh miền Nam, ít nhất cũng làm quan to. Hỡi ôi! Họ được gì? Tất cả những chức vụ ngon lành đều do cán ngố miến Bắc nắm hết. Họ từ từ bị bỏ rơi, uất ức quá họ xin phục viên. Bây giờ họ chỉ còn biết mở mắt và chửi thề từ sáng đến tối mà thôi.
5.- Họ là thành phần giầu sang phú quý miền Nam. Nghe lời hứa ngọt như mía lùi của quen , vào bưng thành lập cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Họ được rủ sang Paris ngồi vào bàn tròn bàn vuông, dự hội nghị thanh toán miền Nam do Kissinger và Lê Đức Thọ bầy mưu đạo diễn năm 1973. Sau 30-4-75 họ được gì? Ôi chao, Cái MTGPMN sống chưa được bao lâu đã bị CS Miền Bắc bóp cổ chết ngắc ngày 2-7-1976. Bấy giờ họ mới sáng mắt ra thì đã trễ, chỉ còn biết than thân trách phận là mình quá ngu.

Tại Hải Ngoại:

Họ là những Việt Kiều đã liều chết vượt biên. Từ ngày Mỹ nối lại bang giao với Việt-Nam và bỏ cấm vận Việt-Nam, họ đã nghe lời dụ dỗ đường mật của CSVG, về lại Việt-Nam làm ăn:
a.- Một ông vua chả giò , đem về hàng triệu đôla đầu tư, rồi bị kết án về tội hối lộ (Khổ quá VK nào muốn làm ăn tại VN cho an toàn mà không phải hối lộ cơ chứ, kể cả người dân trong nước cũng vậy), chỉ vì cán bộ gộc tranh nhau ăn. Kết quả ông vua chả giò bị 11 tháng tù, may mắn quen lớn, quen đến tận ông "Tưởng Thú Khải" nên mới "tái vượt biên bằng đường hàng không" ra khỏi nước. Ông mướn luật sư đoàn ngoại quốc kiện VNCS lấy lại tiền. Ông hú vía và sáng mắt và sẽ chẳng bao giờ về Việt-Nam nữa.
b.- Một ông bác sĩ tim , bỏ ra cả bạc triệu mua máy móc rất "hiện đại" về Sàigon mở phòng mạch mổ tim mong làm ăn, nhưng rồi bị VC đội cho cái mũ "gián điệp CIA" không đưa ra toà nhưng chỉ xin ông để lại phòng mạch và tất cả dụng cụ, ra khỏi VN trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Thế là mất cả chì lẫn chài. Về lại Hoa Kỳ ông tức lắm lập đảng chống , ông định làm cả cái kiềng 3 chân mời ông VC ngồi một chân để hoà hợp hòa giải.
c.- Một ông giáo sĩ chuyên về truyền thông, đi về VN hơn 10 lần rồi như đi chợ và có cả mấy căn hộ cho thuê. Rồi một ngày đẹp trời xin Visa về VN nữa để thâu tiền, nhưng đến phi trường Tân Sơn Nhất thì hải quan TSN hổng cho ổng vào vì lý do gì đó, đúng ra chỉ vì chúng muốn xiết mấy căn hộ của ông thôi. VK hồi đó chưa được phép mua nhà ở VN, mà tại sao ông lại có mấy căn hộ cho thuê "thế nà nàm sao?" , chắc chúng "điều cha" là ông nhờ người khác đứng tên. Ông tẽn tò trở về Mỹ, nuốt hận, nhưng vẫn cái trò nửa nạc nửa mỡ, vẫn nâng đỡ cho đám quốc doanh trong nước, đăng cả bài chống cờ vàng 3 sọc đỏ của HY đỏ Phạm Minh Mẫn mới đây.
d.- Một ông chuyên viên thu băng video và CD, DVD lậu , khoái "bác hồ" hết cỡ thợ mộc, nên treo cờ máu và ảnh tên hồ già trong tiệm, bị người Việt hải ngoại giàn chào cả 2 tháng. Ở VN hồi đó ông được CSVG nâng cấp lên thành "anh hùng". Rồi ông tưởng bở bán nhà bán cửa, thu xếp tiền bạc gia đình vợ con về VN làm ăn. Ông bỏ ra mấy chục ngàn đô (gần 1 tỷ bạc hồ) mua ao thả cá, nuôi tôm kiếm sống. Thu hoạch đang ngon lành, ai ngờ ông bà "anh hùng" bị gọi lên làm việc về tội "quên đóng thuế" cho nhà nước. Bà vợ ông ức quá "anh hùng" mà chả được cư xử như anh hùng tí nào cả, lại còn bắt đóng thuế, nên tự tử may mà không chết. Mất cả chì lẫn chài, gia đình lại cuốn gói về lại đế quốc Mỹ chả biết ẩn dật tại Tiểu Bang nào. Bà con ai biết mách giùm nhé.
e.- Một ông giáo sư dậy điện toán , mua lại một số máy computer rẻ tiền đem về Sàigòn mở trường. Ông đoán đúng mạch dân VN. Thời kỳ tin học, ai mà chẳng muốn học "vi tính - piu tơ" , thế là cơ sở ông phất lên như diều gặp gió. Ông làm thêm chi nhánh ở Cần Thơ, ngon trớn ông tiến nhanh tiến mạnh ra Đà Nẵng. Nhưng ông quên một điều là VN cũng có "rừng nào cọp nấy". Cọp miền Nam khác cọp miền Trung, miền Bắc. Ông quên không xin phép đúng nơi đúng chốn hay vì thủ tục "đầu tiên" của ông hơi yếu cho nên ông cũng bị mời lên Công An làm việc vì có thơ tố cáo ông làm gián điệp cho đảng phái hải ngoại chống phá nhà nước. Họ mời ông và gia đình ra khỏi nước trong vòng 24 tiếng, để lại 2, 3 trường học cho nhà nước quản lý. Ông biết bị ăn cướp nhưng chỉ nhỏ lệ mà ra đi và về hải ngoại ông vẫn im thin thít sợ nói ra bị đồng bào chửi.
f.- Chàng là một VK rất bình thường , nhưng có tật hay "nổ" khi về VN. Chàng đã về nước cả chục lần đâu có làm sao, về lại Hoa Kỳ lần nào cũng khen lấy khen để là "Sàigòn bây giờ đổi mới lắm, làng nướng, quán ăn, bia ôm, càfê cũng ôm luôn, hớt tóc muốn ôm cũng được" . Vì vậy người Việt hải ngại đặt tên mới cho hòn ngọc viễn đông ngày trước, bây giờ là "thành phố ôm".
Chàng chỉ là một chuyên viên làm Nail, mùa đông ế khách nên về VN du hí. Nhưng VK về nước mà lại khoe là làm nail thì hơi bị quê, nên bèn nổ lớn và tự giới thiệu là kỹ sư "hoá học". Nói cho đúng thì ngày ngày chàng đụng tới hóa chất (acetone .v.v) hơi nhiều, phải đeo khẩu trang như các nhà bác học trong phòng thí nghiệm thật. Lần này về VN thì sáng ngày hôm sau, có một Công an đến vấn an và gãi đầu gãi tai xin ông Kỹ sư giúp đỡ chút xíu vì nhà đang gặp khó khăn. Chàng kỹ sư mở bóp lấy ra tờ 20 đôla trao cho viên công an. Viên công an tỏ ý hơi thất vọng rồi ra về.
Sau chuyến đi chơi Đalạt 3 ngày về thì chàng kỹ sư nhận được một công văn của Công An số 4 Phan đăng Lưu yêu cầu lên làm việc để làm sáng tỏ một vài vấn đề. Ông "kỹ sư" hoang mang nhưng cũng đến trình diện. Viên Đại Uý Công An mời ngồi và nói là ông ta mới nhận được một lá thư từ trong phương xóm nơi chàng tạm cư ngụ, tố cáo ông VK là một nhân viên của một đảng phản động tại hải ngoại lần này có nhiệm vụ về điều nghiên để phá hoại. Anh kỹ sư VK tái mét mặt, hết hồn bèn khai thật là ở bên Mỹ chỉ làm nail bên Mỹ thôi chứ đâu có phải kỹ sư gì đâu, về nước để du lịch chứ không có tham gia một đảng phái chính trị nào cả.
Viên Đại Uý cười khẩy và nói là ty công an thành phố phải điều tra ra sự thật vì vậy theo luật thì phải giữ anh kỹ sư ở lại bóp vài ba ngày để tiến hành cuộc thẩm vấn. Sau cùng ông Đại úy nhắc khéo là đã liên lạc với hải quan TSN rồi và được biết là anh kỹ sư có khai đem về 5 ngàn đôla kỳ này. Chàng "kỹ sư" được dẫn vào nhà giam ngủ 1 đêm.
Sáng hôm sau tại địa chỉ mà chàng tạm trú, một người ăn mặc complet bảnh bao, tay sách cạc táp đen, đến gõ cửa và tự nhận là luật sư. Ông luật sư vào đề ngay là ông ta "nghe nói" có một VK bị bắt vào ty Công An PĐL. Nếu muốn nhờ ông ta biện hộ hay giải quyết thì đây là giá cả:
- (1) Muốn khỏi phải ra toà và được thả ngay thì giá là 3 ngàn đôla, vì ông ta phải chi tiền chạy chọt.
- (2) Còn muốn ra toà thì ông ta nhận biện hộ với giá $1,500 USD, nhưng ông luật sư thòng một câu là không biết ngày nào ra toà, có thể từ 3, 4 tháng đến 1 năm tuỳ theo. Bị cáo không được rời khỏi VN. Ông ta nói xong để lại danh thiếp với số điện thoại.
Ngày hôm sau ông bạn chạy đến ty CA thành phố xin thăm gặp ông "kỹ sư" nạn nhân, và trình bầy 2 giải pháp của ông Luật sư. Anh "kỹ sư" hốt hoảng nói anh bạn gọi điện thoại và điều đình với ông luật sư chấp thuận giải pháp 1 là trả 3 ngàn đô "cúng cô hồn" để được trả tự do ngay, chứ theo giải pháp thứ 2 rẻ hơn nhưng làm sao mà ở VN lâu như vậy được, còn phải về Mỹ dũa móng chứ .
Chiều hôm sau, chàng "kỹ sư" được trả về nhà, túi bị nhẹ đi mất 24 triệu bạc hồ, một số tiền khá lớn. Hai ngày sau chàng "kỹ sư", ra hãng máy bay xin đổi vé về lại Mỹ càng sớm càng tốt và hứa là sẽ không bao giờ về thăm 
----
Chuyện Cười Việt Cộng :  Tiếng Việt

Thời bao cấp, hai vợ chồng vừa mới cưới nhau được phân căn hộ tập thể cấp 4, mỗi nhà cách nhau bởi bức tường mỏng dính.
 Một buổi, cả hai giao hẹn với nhau:
 - Em à, để bảo mật cho sự riêng tư của đôi ta, chúng mình nên quy ước. Nếu em muốn rủ anh… tắt đèn ngủ sớm thì gọi là “làm ăn”, bữa nào anh hơi mệt thì anh sẽ trả lời “mất khả năng chi trả".
 - Hay quá, thế hôm nào mệt thì em sẽ từ chối khéo là đang “lạm phát” nhé. Quên nữa, hàng tháng anh cần nhớ là em sẽ có vài ngày “khủng hoảng".
 - Nhớ rồi. Còn cái này nữa, anh nói ví dụ thôi nhé, là mai mốt nếu chẳng may tình nghĩa đôi ta có thế thôi thì xin cứ nói với nhau là muốn “từ chức”, “miễn nhiệm”, chứ đừng dùng từ “ly hôn” hay “ly dị”, nghe buồn lắm!

 Được một thời gian, một đêm nọ, khi cả khu chung cư đang say giấc thì đôi vợ chồng này bỗng to tiếng kịch liệt với nhau:
 - Đã bảo giảm “lạm phát”, qua thời “khủng hoảng” rồi, mà hể rủ “làm ăn” thì ông mở miệng than “mất khả năng chi trả”, là sao? Là sao? Giải trình ngay!
 - Bà thông cảm, đâu phải chỉ bà mới biết “làm ăn".
- Á! Ra là ông có “đầu tư ngoài ngành”! Nói ngay, ông rải vốn những đâu, khai mau!
- Thôi mà bà, thời buổi này có thằng nào không “đầu tư ngoài ngành” đâu, bởi càng được chiều chuộng thì vốn liếng càng dư dả, không kiếm chỗ rải nó… ức chế lắm!
 - Trời ơi là trời! Thế ông không thấy những thằng “đầu tư ngoài ngành” chỉ toàn lỗ lã hay sao? Còn ông, phen này tôi cho ông “miễn nhiệm” nhé!
 - Bà có gan thì cứ miễn! Thằng này thà chết chứ không “từ chức”!

Bài Xem Nhiều