We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 19 December 2012

Thuốc thôi miên : Lý do người Việt chết sống cũng phải về VN

Thuốc thôi miên 'hơi thở của quỷ' có ở VN?

Loại thuốc đáng sợ nhất thế giới


Một loại dược liệu bào chế từ cây Borrachero gốc Columbia, "không màu, không mùi và không vị", có khả năng tạo ra những giấc mơ kỳ lạ cho con người khi hít phải.

 Phát hiện virus độc hại trong hải sản tươi sống
 Lương thực tập... 5.000 USD/tháng

Cây này giống hoa loa kèn dại mọc nhiều ở Đà Lạt.

Một cuốn phim tài liệu mới đây tiết lộ về loại thuốc đáng sợ nhất thế giới được bọn tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân. Loại thuốc này được giới giang hồ dùng như một loại ma túy hay ma dược, có tên là Scopolamine.

Nó được bào chế từ cây Borrachero - một loại cây dại mọc phổ biến ở Colombia. Thứ dược liệu vô cùng nguy hiểm này “không màu, không mùi và không vị”, nhưng lại có khả năng tạo ra “những giấc mơ kỳ lạ” cho con người khi hít phải.

“Bẫy người”

Gần đây, nhiều phụ nữ ở Columbia trình báo với cơ quan cảnh sát địa phương rằng họ bị bỏ “bùa”, bị điều khiển làm những việc như đưa hết tiền bạc hoặc thậm chí bị hãm hiếp. Khó tin nhất là phương pháp gây án của những nghi phạm hết sức xảo quyệt.
Theo mô tả, loại hoa "hơi thở của quỷ" cùng chi với hoa loa kèn dại ở Đà Lạt

Rất nhiều nạn nhân không thể nhớ được mình có bị hãm hiếp hay không, lừa tiền như thế nào vì họ bị “bỏ bùa” và hoàn toàn không biết gì. Chỉ đến khi tỉnh dậy, thấy cơ thể đau đớn và quần áo rách nát, tiền thì bị mất hết, họ mới biết chuyện không may đã xảy ra với mình.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, phát hiện đây không phải bùa mê thuốc lú, mà chính là tác hại của loại cây Borrachero có nguồn gốc từ chính xứ sở Columbia chế thành loại thuốc có tên là "Hơi thở của quỷ".

Theo lời một số nạn nhân, bọn gian thường xuất hiện ở Costco, hoặc ngay tại nhà thờ. Cách thức “lừa” thường hỏi thăm cách thức trao tặng tiền bạc cho các hội từ thiện. Thường khi nghe những tin “lành” như thế, giới phụ nữ sẵn sàng giúp đỡ tận tình.

Kết quả là nạn nhân bị mê đi, bị đưa về nhà, lấy hết tiền bạc và nữ trang “tự nguyện” đưa cho hắn. Khi tỉnh thuốc thì sự việc đã quá muộn.

Trong đó có 2 người phụ nữ gốc Việt, trú tại San Jose là nạn nhân của loại thuốc mê này. Họ bị mất tiền bạc, nữ trang một cách ngớ ngẩn.

Hãng tin Reuters cho biết, nạn nhân rơi vào trạng thái vô thức và trở nên ngoan ngoãn nghe lời, về nhà lấy hết của cải hay đến ngân hàng rút sạch tiền để đưa cho những tên tội phạm. Đặc biệt, những người phụ nữ bị bỏ thuốc “Hơi thở của quỷ” trong nhiều ngày, bị hãm hiếp và bán vào nhà chứa.

Phóng viên Ryan Duffy của hãng tin VICE đã trực tiếp đến Bogota (Colombia) làm một phóng sự mang tên “World’s scariest drugs” (Tạm dịch: Loại thuốc đáng sợ nhất thế giới). Đoạn phóng sự dài 25 phút của anh được đăng trải trên Youtube đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Tiến sĩ Stephen M.Pittel, nhà tâm lý học pháp y và cũng là người tiên phong nghiên cứu về văn hóa thuốc ở San Francisco, viết: “Các báo cáo hàng ngày cho thấy nhiều vụ cưỡng hiếp, trộm cắp, bắt cóc… ở Mỹ và Canada có liên quan đến thuốc Burundanga, một dạng khác của Scopalamine vốn được sử dụng trong nhiều thập kỷ qua ở Columbia trong các nghi lễ bản địa.

Thông thường, những tên tội phạm bí mật bỏ thuốc vào nước hoặc vẩy bột thuốc vào mặt của nạn nhân. Nạn nhân đưa toàn bộ trang sức, tiền, chìa khóa xe, thậm chí còn rút cả tiền ngân hàng để đưa cho chúng. Khi tỉnh lại họ mới nhận ra đã mất đồ và hoàn toàn không biết kẻ đó là ai”.

Đây chính là lý do những năm gần đây Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo đối với du khách, cẩn thận với “những tên tội phạm sử dụng thuốc vô hiệu hóa tạm thời khách du lịch”. Bộ Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Canada cũng đưa ra lời khuyên cho du khách đến các vùng nông thôn Colombia.

Theo đó, du khách phải cẩn thận, tránh đến các quán bar một mình, cẩn thận với nước uống và đồ ăn nơi đây. Ngay cả trên website của Bộ Ngoại giao Colombia cũng có lời cảnh báo khách du lịch đến Colombia “cẩn thận với chất Scopolamine, thường được gọi là Burundanga khi chúng được hòa với sữa, nước, thuốc lá hay qua đường hô hấp”. Thuốc thường được những tên trộm và bắt cóc dùng trong các quán rượu địa phương.

“Hơi thở của quỷ” giống hoa loa kèn dại Đà Lạt

 Gần đây, nhiều nhà vườn Đà Lạt bất ngờ khi các giống hoa loa kèn mà họ vẫn thường xuyên chăm trồng từ trước đến nay lại được mang danh là “Hơi thở của quỷ”; với tên khoa học là “Araceae” hay “cây Chân bê”, là cây ưa nắng, mọc thành bụi và có thể gây ngộ độc nếu ăn phải, hoặc gây hại nếu dính vào mắt...

Trong các loại loa kèn hiện đang phổ biến ở Đà Lạt, trừ các giống loa kèn đang trồng kinh tế trong các nhà vườn, loại hoa được cho giống với Borrachero của Colombia là hoa loa kèn hoang dại.

Đây là loại cây thân mềm, chiều cao thân cây tối đa khoảng 5 m, hoa có chiều dài trung bình 25 cm, mùi thơm nhẹ, lá có vị đắng và lợ, hình thức giống lá thuốc lá. Điều đặc biệt, tất cả các bông hoa khi nở đều cắm đầu xuống đất, y hệt Borrachero.

Trong cuốn sách “Cây cỏ Việt Nam” của tác giả Phạm Hoàng Hộ (quyển 2), xuất bản năm 2003 viết về cây hoa loa kèn Đà Lạt là cây Brugmansia suaveolens (Wild) như sau: Tiểu mộc, vạm vỡ, cao đến 4-5m; cành trăng trắng. Lá có phiến dạng như lá thuốc lá, to, dài 15-20 cm, đáy bất xứng, đầu nhọn; cuống dài 2-3 cm.

Hoa thòng, trắng, to, dài đến 30 cm; đài là ống suông có 5 răng, có lông; vành hình kèn; nhụy đực gắn trên ống vành và có bao phấn dính nhau; quả không gai; hột dẹp, to 1 cm. Trồng nhiều ở Đà Lạt vì hoa đẹp, gốc Trung Mỹ. Lá chứa nhiều alcaloid, in vitro, chống siêu khuẩn measles.

So sánh cây Borrachero ở Colombia và cây người Đà Lạt thường gọi là hoa loa kèn rất giống nhau. Tên Borrachero có thể chỉ là tên gọi địa phương tại Colombia nên chưa thể khẳng định cây Borrochero ở Colombia và cây hoa loa kèn dại ở Đà Lạt có phải là một hay không.

Tuy nhiên, các nhà sinh vật học đã khẳng định cây Borrochero ở Colombia và cây hoa loa kèn tại Đà Lạt cùng thuộc họ Cà Solanaceae và cùng chi. Để có thể đưa ra một kết luận chính xác rất cần nhiều cuộc nghiên cứu cả trong và ngoài nước.
Tại Việt Nam, mấy năm gần đây cũng có rất nhiều nạn nhân trình báo cơ quan công an rằng họ đã bị thôi miên đến mức ngoan ngoãn tự mở tủ đưa hết tài sản trong tình trạng vô thức.

Điển hình như vụ chiếm đoạt tài sản của ông Hồ Đức Phúc, 42 tuổi, trú tại thôn Đăk Hòa I, xã Đăk Hòa, huyện Đăk. Hôm đó, tại cửa hàng thu mua nông sản của ông, có hai người nước ngoài đi ôtô đến mua 2 kg cà phê.

Họ  nói tiếng Việt bập bõm. Sau khi nhận tiền mua hàng, ông Phúc thấy đau đầu, chóng mặt, ngay lúc đó một kẻ đề nghị ông Phúc đổi tiền nước ngoài sang tiền Việt để dễ giao dịch.

Ông Phúc đồng ý mở két sắt lấy tiền và đưa tiền cho hai người trên nhưng không nhận lại tiền do hai khách đưa và không nhớ được loại tiền người nước ngoài định đổi là tiền nước nào, mệnh giá bao nhiêu.

Khi giao dịch xong hai người đàn ông lên xe nhanh chóng bỏ đi. Ông Phúc vào nhà nghỉ vẫn cầm chìa khóa két sắt. Đến 17h cùng ngày, vợ ông Phúc kiểm tra lại, phát hiện bị mất 34 triệu đồng.

Anh Đỗ Văn Đông (cụm 5, xã Ngọc Tảo, Phúc Thọ) không khỏi tiếc nuối số tiền gần chục triệu đồng bị chiếm đoạt một cách dễ dàng. Anh Đông đang chở hàng trên QL 32 thì một chiếc taxi chạy sát lại, trên xe có 3 người, cả tài xế lẫn khách đều là người nước ngoài.

Một người da đen cao lớn mở cửa, chào hỏi, bắt tay anh bằng tiếng Việt rồi đưa tấm bản đồ hỏi đường đi Lào Cai. Anh Đông đã chỉ đường một cách tận tình. Người khách này lại hỏi thăm địa chỉ quán ăn gần đó rồi rút ra tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, nhờ đổi lấy 2 tờ 50.000 đồng.

Anh cũng không hiểu vì sao lại sẵn sàng lôi cả bọc tiền 20 triệu đồng ra đưa cho vị khách nước ngoài. Khi chiếc xe mất hút, anh Đông mới choàng tỉnh, vội kiểm tra bọc tiền thì đã bị lấy mất đi một nửa.
Theo An ninh Thủ đô

Theo ANTĐ
----
Cướp  giựt - Cướp cạn tại  VN

Cấm Dân Có Súng

US mourns 26 dead in school shooting

Obama: Must take action to prevent further tragedies

http://www.ft.com/cms/s/0/5569025c-4613-11e2-ae8d-00144feabdc0.html#axzz2F4pkuEAt
  Cấm Dân Có Súng
Cấm dân sỡ hữu súng, là điều chánh quyền dân cử Mỹ phải làm ngay. Nếu không những vụ thảm sát ở trường học và tự sát bằng súng giết hại công dân Mỹ tỷ lệ cao nhứt thề giới sẽ còn dài dài. Thực vậy, thật không thể tưởng tượng được trên đời này lại có một thanh niên mới 20 tuổi, mà võ trang ba cây súng, một tiểu liên, hai súng ngắn, bắn nát mặt mẹ mình, rồi chạy đến một trường tiểu học nơi mẹ thường dạy, không nói một lời xả súng bắn một hơi giết 20 học sinh, và 6 viên chức trong đó có vị hiệu trưởng. Như cuộc thảm sát ở trường Sandy Hook, Thành Phố Newtown, tiểu bang Connecticut, vào ngày 14-12- 2112. Thật tàn bạo hơn dã thú ăn thịt người, cọp beo, rắn độc cũng không giết mẹ. Thật dữ tơn, phi nhơn hơn trò chơi điện tử giết người máu đổ thịt rơi mà đạo diển hoang tưởng, bạo hành nhứt cũng khó có thể, không dám làm ra để tạo hấp dẫn bán cho chạy, kiếm tiền nhiều. Nhưng chuyện không có thể tưởng tượng được đó lại xảy ra ở Hoa Kỳ, đệ nhứt siêu cường thế giới. Không phải chỉ mới xảy ra lần đầu, mà xảy ra nhiều lần, nhiều nơi, nhiều vụ, khắp bốn phương tám hướng của Hoa Kỳ. Ngoài vu nói trên với Adam Lanza mới 20 tuổi, đã dùng ba khẩu súng, giết mẹ, rồi giết 20 học sinh từ 5 đến 10 tuổi và 6 nhân viên trường xong rồi tự sát, còn nhiều vụ tương tự nữa ở Mỹ. Năm 1999 xảy ra vụ xả súng tại Trường phổ thông Columbine ở Littleton, Colorado khiến 15 học sinh thiệt mạng. Năm 2007, 32 sinh viên và nhân viên trường bị tàn sát ở Trường đại học Kỹ thuật Virginia. Ba cây súng mà Adam Lanza dùng để tàn sát mẹ và 20 học sinh và 6 nhân viên nhà trường là súng của người mẹ mua một cách hợp pháp để ở nhà và giữ nhà. Nước Mỹ dân số ltrên 300 triệu người nhưng có 200 triệu cây súng. Và số người chết bằng súng nhưng không phải do chiến tranh ở Mỹ tỷ lệ cao nhứt thế giời. Năm 2009, ở Mỹ có 31,000 nạn nhân chết vì súng và 18,000 vụ tự tử bằng súng. Vụ thảm sát ở trường Sandy Hook, thành Phô Newtown, tiểu bang Connecticut, vào ngày 14-12- 2112 mới đây làm rúng động Mỹ và thế giới. Tổng thống Obama nhiều lần chảy nước mắt khi chia buồn, coi như quốc tang, ra lịnh cơ quan treo cờ rũ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon nói đó là một «hành động hận thù». Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Anh David Cameron đã gửi thư chia buồn với Mỹ. Truyền thông đại chúng Mỹ nói chung xúc động, lần đầu tiên đặt vấn đề cấm mua bán vũ khí tại Mỹ. Báo Guardian kêu gào bằng tựa hàng đầu: "Nếu không phải là bây giờ thì khi nào là thời điểm thích hợp để bàn về kiểm soát súng đạn". Thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg, người có lập trường độc lập, kêu gọi TT Obama nhanh chóng «đưa một dự luật cấm vũ khí» qua Quốc hội. TT Obama với tư cách là người cha của hai con gái, ông Obama gọi vụ xả súng "là một tội ác ghê tởm" và thề sẽ thúc đẩy những hành động thiết thực, bất chấp các vấn đề chính trị, để ngăn chặn những vụ xả súng không xảy ra trong tương lai. "Chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều bi kịch như thế này trong những năm qua". Tổng thống Obama ra lệnh tất cả các cơ quan nhà nước phải hạ cờ xuống, coi đây là một quốc tang. Đã đến lúc người Mỹ nói chung không phân biệt Cộng Hoà hay Dân Chủ, bảo thủ hay cấp tiến, đen, trắng, vàng, trên tất cả là người Mỹ phải biến đau thương thành hành động: bãi bỏ điều 2 Hiền Pháp, cấm người dân, vì an ninh và trật tự của nước Mỹ, vì an toàn cho sinh mạng người dân Mỹ nhứt là trẻ em vô tội, phải cấm mua bán và sỡ hữu vũ khí trong xã hội Mỹ. Dù thủ tục tu chỉnh hiến pháp khó khăn, nhiêu khê, dai dẵng, dông dài đến đâu đi nữa; dù thế lực chống đối của những tay làm súng, bán súng mạnh thế nào đi nữa; dù binh đoàn vận động hành lang của giới sản xuất súng và mua bán súng có tung bao nhiêu tiền, tình, thế đề vận động chống đi nữa -- những người đại diện dân cử, những công dân có trách nhiệm với tương lai nước Mỹ cũng phải vượt qua. Nếu không sẽ bị mang tiếng là vô trách nhiệm với người dân và tiền đồ của nước Mỹ. Nếu bất động là đồng loã với bọn gian ác coi đồng tiền lời làm và bán súng quí hơn mạng sống của trẻ em đầu xanh vô tội mà bị tàn sát một cách oan uổng, bời súnng của những tay tài phiệt, đại gia này làm và bán ra. Đứng trên phương diện thực tiễn và học lý, đã biết Hiền Pháp Liên bang Mỹ điều số 2 có qui định người dân có quyền võ trang súng đạn để phòng thân và bảo vệ quốc gia. Quyển hiến định này những nhà lập hiến ghi vào hiến pháp vì tình hình mới lập quốc, công dân Mỹ còn đang khai khẩn nhiều vùng đất mới, cần có súng để giữ nước, giữ nhà là hợp lý, hợp tình. Nhưng bây giờ tình hình hoàn toàn khác, nước Mỹ “bốn phương phẵng lặng hai kinh vững vàng”. Việc bảo quốc an dân của quân đội, cảnh sát, biên phòng, nhân viên công lực rất hữu hiệu. Không có kẻ phạm pháp, kẻ thù nào đụng tới nước Mỹ mà không bị quân lực, cảnh lực Mỹ lôi ra ánh sáng công lý - chết hay sống như TT Bush nói. Điểu 2 của Hiến Pháp bây giờ coi như lỗi thời. Nó đang bị các nhà sản xuất, mua bán, súng và binh đoàn vận động hành lang của họ, vì họ, do họ cộng với một số nhà báo và công dân bảo thủ núp dưới danh nghĩa và hình thức hiến pháp để lợi dụng, chống lại việc tu chỉnh hay hủy bỏ điều 2 ấy - hoàn toàn vì quyền lợi riêng của họ. Một vấn đề ai cũng thấy cần làm ngay để tránh cho người Mỹ nhứt là học sinh, sinh viên đầu xanh vô tội khỏi chết oan. Không lý do gì không làm. Ước nguyện, mong muốn của đa số người dân Mỹ chánh trực là muốn quí vị Thượng Nghị sĩ, Dân biểu liên bang sớm bắt tay vào việc hủy bỏ điều 2 Hiến Pháp để các tiểu bang xét phê chuẩn. Thủ tục sẽ khó khăn, rườm rà, lâu dài, nhiều áp lực chống đối đó. Nhưng luật kể cả hiến pháp là luật cao nhứt cũng do con người làm, mà ngươi làm được là sửa được, miễn quyết làm, quyết chí, bền lòng chặt dạ phục vụ nhân dân. Chánh quyền Mỹ theo hiến pháp là chánh quyền của dân, vì dân, do dân. Trước một tai hoạ lập đi lập lại liên tục, trầm trọng mà dân biểu, nghị sĩ, tổng thống không làm là có tội với nhândân, là đồng lõa với điều ác./.
  Vi Anh

Tiếng Mỹ Ba Rọi : Ai phá nát tiếng Việt yêu quý ngàn đời của chúng ta


Tiếng Mỹ Ba Rọi

Trước năm 1954 khi tôi còn bé, sống ở Hải Phòng, thỉnh thoảng tôi nghe người lớn nói: “Cái ông đó - hoặc thằng cha đó nói tiếng Tây ba rọi” có nghĩa là cái ông/bà nào đó khi nói chuyện bằng tiếng Việt, cứ chen vào vài câu tiếng Tây… cho nó oai hoặc “dốt” tiếng Việt cho nên phải dùng tiếng Tây thay thế… làm người nghe khó chịu. Thà nói toàn tiếng Tây đi thì không sao. Nói chen tiếng Tây vào khiến bà con Miền Bắc gọi đó là nói “tiếng Tây ba rọi” với ý mỉa mai, khinh thị.

Khi tôi vào Nam năm 1954, Tây thua trận, từ từ rút hết, vả lại báo chí cũng không ưa kiếu ăn nói như thế và thường thường mỉa mai cho nên nạn nói “tiếng Tây ba rọi”cũng theo đó mà mai một. Rồi khi 500,000 lính Mỹ đổ vào Miền Nam, người ta đua nhau học tiếng Mỹ để vừa giao dịch, đi làm sở Mỹ hoặc du học v.v.. Tạp chí Mỹ, báo Mỹ, đồ/hàng Mỹ, lính Mỹ tràn ngập đường phố nhưng không bao giờ tôi nghe trên đài phát thanh hoặc đọc trên báo xuất hiện loại “tiếng Mỹ ba rọi”. Bản thân tôi từ Lớp 10 đã lấy Anh Văn là sinh ngữ chính và sáu năm đại học - đọc sách Mỹ dù không nhiều - nhưng không bao giờ mở miệng nói chen tiếng Mỹ vào câu chuyện. Thậm chí một số bạn bè sau này, du học Mỹ trở về, họ cũng không bao giờ làm thế. Xin thưa, nếu tôi nói chuyện kiểu “tiếng Mỹ ba rọi” có lẽ phải “độn thổ” với bạn bè. Quý vị nào không tin, cứ thử vào thư viện quốc gia cũ của Miền Nam xem lại sách vở, báo chí, văn chương cũ xem có loại “tiếng Mỹ ba rọi” hay không?

Thế nhưng phải công nhận rằng sự hiện diện của 500,000 lính Mỹ ở Việt Nam, cũng giống như Utapao của Thái Lan, Subic Bay của Phi Luật Tân đã bùng phát cái mà thế giới gọi là “kỹ nghệ gái điếm khổng lồ“. Những vùng Mỹ đóng quân như Pleiku, An Khê, Đà Nẵng v.v... trên là trời, dưới là quán Bar. Những cô gái bán Bar- thực chất là gái điếm trá hình, là gái quê mùa, thất học làm sao đủ Anh Văn để nói chuyện với lính Mỹ - mà người Mỹ gọi đùa là GIs - cho nên đã xuất hiện một thứ tiếng Mỹ của gái bán Bar như:

- Mama son= má/mẹ (mother)

- OK Salem= để xin thuốc lá Salem

- No Star Where = Không sao đâu (No problen! hoặc Dont worry!)

- Long time no see= Lâu quá không gặp (I havent seen you for a long time) (*)

Thế rồi sau năm 1975 dĩ nhiên đâu còn Mỹ nữa thì làm sao Mỹ có thể ảnh hưởng tới văn hóa Việt Nam? Tôi định cư vào Hoa Kỳ năm 1985. Lúc này chưa có Internet cho nên không nghe được đài phát thanh, đọc báo trong nước, vả lại tôi chưa từng về Việt Nam lần nào, cho nên hoàn toàn không biết ngôn ngữ Việt, tiếng Việt của Việt Nam bây giờ ra sao. Thế nhưng cách đây khoảng 5 năm và cho tới bây giờ, khi vào Internet đọc các trang điện tử, tôi thật “kinh hoàng” khi thấy tiếng Việt bị pha trộn với tiếng Mỹ một cách khủng khiếp, phá hoại tiếng Việt khiến tiếng Việt chẳng còn ra thể thống gì nữa. Nó giống như mình đang nhai gạo tám thơm lại cắn phải hạt sạn, đành phải nhổ miếng cơm ấy ra! Cách đây vài năm, các nhà văn hóa Pháp cũng đã lên tiếng báo động về hiện tượng “tiếng Mỹ ba rọi” có nguy cơ phá nát nét đẹp truyền thống của văn hóa và ngôn ngữ Pháp.

Tiếng Việt của chúng ta vô cùng phong phú có thể chuyển sang Việt ngữ tất cả những danh từ có nguồn gốc Pháp-Mỹ v.v… của mọi bộ môn như: khoa học, triết học, luật học, kinh tế học, xã hội học, chính trị, thương mại, ngoại giao, quân sự, kể cả văn chương, giải trí v.v.. Cứ mở tự điển hoặc vào thư viện xem sẽ thấy. Một số danh từ mà ta không có như : café, beurre, boulon, ciment, đường rail v.v.. nhưng ông bà chúng ta cũng đã không dùng nguyên mà chuyển âm cho có vẻ Việt ngữ như: cà-phê, bơ, bù-loong, xi-măng, đường rầy, v.v...

Có thể do lai căng, bắt chước “theo voi ăn bã mía” hoặc “kém” tiếng Việt hoặc kiểu cọ thời trang cho nên một số rất đông đang xử dụng loại “tiếng Mỹ ba rọi” khiến tiếng Việt thành một thứ ngôn ngữ quái đản, lai căng. Sau đây là một số tiếng Mỹ đang là “Con sâu trong nồi canh tiếng Việt”!

1) Hot news: Tin hấp dẫn không chịu dùng mà lại nói “tin đó hot lắm!”

2) Hot girls : Những cô gái ăn mặc hở hang, ăn mặc khiêu dâm

3) Ăn mặc hot: Ăn mặc hở hang, khiêu dâm

4) Hot seat: Không phải là “ghế nóng” mà là đang ở vào tình thế gian nan, vô cùng bất lợi. Ví dụ: He is in hot seat có nghĩa là: Ông ta ở vào tình thế vô cùng nan giải. Hot seat tiếng lóng còn có nghĩa là “ghế điện” dành cho tử tội.

5) Hot topic/ Hot issue: Không phải là “đề tài nóng” mà là những vấn đề đang được bàn cãi sôi nổi thường xuất hiện trong các cuộc bầu cử ở Mỹ.

6) Bản nhạc ấy hot lắm: Bản nhạc vừa xuất hiện và được ưa chuộng, bán chạy, được hát nhiều.

7) Hot line: Không phải là đường giây nóng hay lạnh mà là “đường giây thông báo khẩn cấp” thường giữa vị nguyên thủ các quốc gia có vũ khí nguyên tử như Nga-Mỹ để tránh rủi ro.

8) Thị trường đang hot: Thị trường bán rất chạy (trái với ế ẩm)

9) Tour du lịch: Chuyến du lịch, các chuyến du lịch.

10) Tôi vừa đi tour: Tôi vừa đi du lịch. Tôi vừa làm một chuyến du lịch.

11) Cho tôi một vé đi tour Hạ Long: Cho tôi một vé du lịch Hạ Long.

12) Khu resort: Khu nghỉ mát, khu nghỉ dưỡng

13) Sexy: Hấp dẫn, hở hang, gợi dục. Do đó “Một cô gái có thân hình sexy” là cô gái có thân hình hấp dẫn (gợi dục, gợi sự ham muốn). Một cô gái ăn mặc sexy là cô gái ăn mặc hở hang, không đứng đắn…chẳng hạn như váy ngắn quá, áo hở ngực lồ lộ, hoặc váy mỏng/ quần mỏng lộ cả quân lót bên trong. Cô ấy có khuôn mặt sexy tức cô ấy có khuôn mặt lẳng lơ, đa tình.

14) Top: Đứng đầu, hàng đầu

15) Top Ten: Mười người/quốc gia/hãng…đứng đầu, v.v...

16) Tuổi Teen, các Teen: Chúng ta hãy xem người Mỹ đếm số từ 13 tới 19: Thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen và nineteen. Tất cả đều kết thúc bằng chữ teen. Như vậy “tuổi teen” là tuổi vị thành niên, dưới 20 tuổi. Và “các teen” là các trẻ vị thành niên. Do đó “teen pregnant” có nghĩa là vị thành niên mang bầu/có thai - một tệ nạn của xã hội Mỹ bây giờ cho nên phải phát bao cao su sinh lý cho học sinh là như thế đó.

17) Các show: Các buổi trình diễn văn nghệ.

18) Showbiz: Những buổi trình diễn/ giới thiệu thương mại.

19) Live music: Nhạc sống (do ban nhạc trình diễn chứ không phải nghe qua máy)

20) Live show: Chương trình trực tiếp (không phải thu hình xong rồi phát lại).

21) TV: Truyền hình, đài truyền hình,

22) Clip: Đoạn băng ngắn, đoạn video ngắn.

23) Các fan: Những người hâm mộ, kẻ hâm mộ. Nếu hâm mộ một cách điên cuồng có thể gọi là “tín đồ” như trong lãnh vực âm nhạc chẳng hạn.

24) Meeting: Cuộc biểu tình, buổi gặp gỡ, họp mặt

25) Cup: Giải. Do đó người đoạt cúp là người đoạt giải.

26) World Cup : Giải túc cầu/bóng đá thế giới

27) Tiệm Nails : Tiệm sơn móng tay, móng chân.

28) Nghề Nails : Nghề sơn móng tay, móng chân.

29) Máy ATM : Máy chuyển tiền tự động.

30) GDP: Tổng Sản Lượng Quốc Gia (Gross Domestic Product).

31) Hand made: Hàng làm bằng tay, thêu tay (không phải bằng máy).

32) Visa/Passport: Xin visa tức là xin nhập cảnh. Xin passport là xin xuất cảnh.

33) Stress: Căng thẳng thần kinh. Mới đây trên Tuổi Trẻ Online có hai tiêu đề rất “ba rọi” như sau: “Facebook có làm bạn stress?” Trời đất quỷ thần ơi! Ông nào viết bản tin này chắc là một ông Mỹ lai không biết chữ “căng thẳng thần kinh” bèn phang vào đó chữ stress cho xong ! Rồi lại một câu nữa thật kinh hồn: “Anonymous tấn công website Bộ trưởng CNTT-TT Ấn Độ” Xin thưa: anonymous là kẻ ẩn danh, dấu tên. Còn các chữ viết tắt “Bộ trưởng CNTT-TT Ấn Độ” quá bí hiểm, chỉ có mình ông ta hiểu chứ ngay trưởng ban biên tập nếu coi lại kỹ cũng chẳng hiểu ông ta viết gì!

34) Email: Điện thư.

35) Bikini: Áo tắm hai mảnh

36) Sốc (Shock): Sửng sốt, choáng váng (vì quá bất ngờ). Chữ shock đang được dùng tràn lan trong nước dùng như một thứ kiểu cọ, thời trang, làm dáng.

37) Games: Các trò chơi trên máy điện tử.

38) Ebook: Sách điện tử

39) Laptop: Máy điện tử cầm tay. Thực ra là để trên lòng (lap) khi đem ra phi trường, hoặc đi xa…không có bàn ghế.

40) Desktop: Máy điện tử để bàn.

41) Hacker: Kẻ ăn cắp hoặc phá hoại các dữ kiện của người khác qua máy điện tử, có thể tạm dịch là “tin tặc”.

42) Style: Kiểu, kiểu cọ, lối. Trên trang tin điện tử giaoduc.net.vn có một đề mục cũng rất “ba rọi” như sau: “Style “ngủ gật” của mỹ nhân trên sàn Catwalk”. Tôi không hiểu tại sao ông này không viết, “Kiểu ngủ gật của mỹ nhân trên sàn Catwalk”.

43) Cholesterol: Độc tố trong máu (gây bệnh tim)

44) Virus: Vi khuẩn, vi trùng, siêu vi trùng.

45) Mr. & Mrs. : Điều lạ lùng là trong nước bây giờ thích dùng các chữ Mr., Mrs., và Miss thay vì Ông, Bà, Cô v.v.. Trên trang điện tử Petrotimes.vn nơi phần liên lạc ghi: Mrs. Vân Anh : điện thoại… & Mrs. Đào Hương: điện thoai… trong khi đây là trang báo dành cho người Việt chứ không phải người Mỹ. Thật tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Và còn biết bao nhiêu loại “tiếng Mỹ ba rọi “ nữa mà tôi không thể kể ra hết.

Nói về sự trân quý tiếng Việt nguyên thủy, đẹp, trong sáng, không lai căng của người Việt hải ngoại tôi xin kể cho quý vị một câu chuyện. Vì tôi là một nhà văn cho nên nhận được khá nhiều sách biếu tặng qua lại. Trước khi hưu trí vào năm 2007, tôi phục vụ cho Học Khu Oak Grove (San Jose) và tôi có đem biếu một cuốn truyện viết về trẻ thơ do một nhà văn nữ ở San Jose tặng. Người nhận sách là một cô giáo dạy thêm lớp Việt Ngữ cho học sinh Việt Nam hầu như quên hết hoặc không biết tiếng Việt. Khoảng tuần lễ sau tôi hỏi cô giáo:

- Em thấy cuốn sách thế nào?

Cô giáo trẻ trả lời ngay:

- Em vứt nó đi rồi.

- Ủa, tại sao vậy em?

Cô giáo trang nghiêm nói:

- Đây là lớp Việt Ngữ. Em dạy tụi trẻ tiếng Việt mà truyện của cô ấy viết toàn tiếng Mỹ lai căng như Mom (mẹ) Daddy (bố) thì em vứt đi chứ giữ làm gì? Tụi nhỏ cần học các chữ Bố, Mẹ chứ tụi nó đâu cần học các chữ Mom, Daddy nữa!

Nghe cô giáo trả lời thế trong lòng tuy xấu hổ vì mình đã không đọc kỹ cuốn sách trước, nhưng tôi thầm phục và cảm ơn cô giáo đã biết thế nào là dạy Việt Ngữ cho các em học sinh.

Tiếng nói và chữ viết là gia tài văn hóa của một quốc gia do bao thế hệ cha ông sáng tạo, vun sới, gọt tỉa, chọn lựa, gìn giữ. Rồi nó lại được phong phú hóa bởi thi ca và tiểu thuyết, âm nhạc, kịch nghệ. Nhu cầu hội nhập đã khiến tiếng Anh tràn vàoViệt Nam như một đợt sóng thần không sao ngăn nổi. Nhưng nếu nghĩ đến tương lai của dân tộc thì nó cần phải được các học giả, các nhà văn hóa, nhà giáo dục, các nhà văn, nhà báo có kiến thức về ngoại ngữ chuyển ngay nó sang tiếng Việt một cách chính xác và đứng đắn để công chúng xử dụng và không để loại “tiếng Mỹ ba rọi” phá nát tiếng Việt yêu quý ngàn đời của chúng ta.

Đào Văn Bình
(California 17/12/2012)

(*) Các GIs trở về từ Viêt Nam gặp nhau nói tràn lan câu “Long time no see” khiến một thời gian sau trở nên phổ thông và đã được Đại Học Harvard công nhận là ngôn ngữ chính/chuẩn mực của Hoa Kỳ.
__._,_.___

38 Năm Vẫn Còn Ngu: Dân Việt Trong Nước Mới Cần Đối Thoại - Cộng Sản Làm Được Chưa?


Không Nói - Không Viết - Không Bàn (ĐT) Với Bè Lủ Tập Đoàn Việt Gian Bán Nước
Chúng Ta chỉ Có Một Con Đường Tranh Đấu Hy Sinh  Lật Đổ Chế Độ VGCS .
Việtlyhương.net

Bãi nhiệm nghị viên Al Hoàng


Chúng ta mất nước vì năm 1972 trong cuộc Hòa Đàm Ba Lê, Hoa Kỳ đã không nhìn những gì Việt Cộng làm, mà lại đi nghe những gì Việt Cộng nói, nên mới rơi vào cái bẫy "đả đả, đàm đàm" của chúng, mất cả năm để thảo luận về hình thù cái bàn hội nghị; Việt Cộng đòi cái bàn này mang hình thù không thông thường để nói lên cuộc chiến tranh Việt Nam bị chúng xuyên tạc bóp méo. Chúng tuyên truyền hành động 20 năm xâm lược Nam Việt, 1954-1975 là cuộc chiến tranh chống Mỹ, trong lúc quân đội Mỹ chỉ đến Việt Nam năm 1967 không phải để xâm lược Nam Việt như chính chúng đang xâm lược, mà để giúp quân lực Việt Nam Cộng Hòa phòng thủ Miền Nam, bảo vệ quê hương.

Từ hình ảnh ngụy tạo này chúng đòi một cái bàn mang hình thù quái dị để chúng ngồi đối diện với đại diện Hoa Kỳ, trong lúc chúng ép phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa ngồi đối diện với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, lực lượng công cụ chúng tạo ra để xâm lược Nam Việt.

Cuối cùng Hoa Kỳ mắc vào bẫy của Việt Cộng chấp nhận quân đội Bắc Việt và quân đội Việt Cộng là hai lực lượng riêng biệt, chấp nhận Việt Cộng là lực lượng chống đối Việt Nam Cộng Hòa, và quân Bắc Việt lâm chiến với quân đội Mỹ.

Năm nay, sau 40 năm phạm vào cái lỗi để đồng minh nghe theo lý luận của Việt Cộng, mở đường cho việc mất nước, người Việt Houston lại đang đi vào vết xe cũ: để tà thuyết của Al Hoàng đưa vào mê hồn trận "ngồi họp với phái đoàn phó ngoại trưởng Việt Cộng là chống cộng."

Al Hoàng giải thích việc anh ta ngồi họp với một đàn rắn Việt Cộng tại Houston là để bẻ răng rắn -việc làm mà anh có thể có thể đòi người Việt Nam phải tri ơn anh.

Nhiều nhân vật tăm tiếng của Houston đã lên tiếng chỉ trích việc làm của anh, nhưng thầy cãi Hùng vẫn cãi chầy cãi cối, và sai âm binh lên truyền hình tiếp tục cãi. Vài tuần nữa, vài tháng nữa, sau giai đoạn thả khói mù, sẽ đến thời điểm mà lượng nước trôi qua cầu đã đủ nhiều, và những bận rộn với công ăn việc làm đã quá chồng chất khiến mọi người bù đầu, thì cứt trâu sẽ hóa thành bùn, việc Houston trở thành thành phố chị em với Đà Nẵng sẽ được bàn cãi như một chuyện không có gì sai quấy.

Rồi Đà Nẵng sẽ gửi phái đoàn văn nghệ sang đây trình diễn "theo lời yêu cầu của thị xã Houston" trong lúc Al Hoàng tuân lệnh bà Thị Trưởng -nhân vật anh ta thường nêu ra làm cái bung xung đỡ đòn - hướng dẫn phái đoàn sang Hà Nội viếng lăng Bác.

Al Hoàng coi thường tiếng nói của hàng chục nhân vật có uy tín, vì anh ta biết quý vị này, ngoài việc chỉ trích xuông, không làm gì được anh ta; nhưng anh sẽ thôi không trây trúa cãi chầy cãi cối nữa, nếu chúng ta mời được nhân vật quan trọng nhất đứng lên và nói lên một chữ RECALL – bãi nhiệm.

Nhân vật đó là ông, là bà cử tri.

Bằng lá phiếu, chúng ta đã bầu một Al Hoàng thường dân trở thành nghị viên Al Hoàng, thì cũng bằng là phiếu, chúng ta có quyền bãi nhiệm anh ta.

Bãi nhiệm là hình thức giúp người công dân cất chức và thay thế một viên chức họ đã bầu lên, chỉ vì sau khi đắc cử viên chức này không làm những việc họ kỳ vọng anh ta sẽ làm; cử tri có quyền cất chức viên chức dân cử mà không cần phải chờ ngày người này mãn nhiệm kỳ.

Trong lịch sử Hoa Kỳ việc bãi nhiệm diễn ra khá thông thường, nhất là ở cấp địa phương như hội đồng thành phố và hội đồng học khu.

Cuộc bãi nhiệm đầu tiên diễn ra năm 1903 khi cử tri bất mãn với một nghị viên thành phố Los Angeles; 5 năm sau – 1908 – cử tri sử dụng quyền recall – bãi nhiệm – trên cấp bực tiểu bang. Năm 2003, cử tri California bãi nhiệm thống đốc Gray Davis.

Tính từ mốc thời gian 2003 trở đi, và bỏ không tính những cuộc bãi nhiệm dưới cấp tiểu bang, Hoa Kỳ đã có nhiều vụ bãi nhiệm tai tiếng dưới đây.

2003: bãi nhiệm nghị sĩ tiểu bang Wisconsin Gary George.

2008: vận động bãi nhiệm nghị sĩ tiểu bang California Jeff Denham; ông này tái ứng cử và đắc cử.

2011: bãi nhiệm 2 nghị sĩ tiểu bang Wisconsin, Randy Hopper và Dan Kapanke.

2011: bãi nhiệm nghị sĩ Arizona, Russell Pearce.

2011: bãi nhiệm dân biểu tiểu bang Michigan, Paul Scott.

2012: bãi nhiệm nghị sĩ tiểu bang Wisconsin, Van Wangard; trong lúc đó nghị sĩ Pam Galloway xin từ chức ngay khi thấy danh sách cử tri ký tên đòi bãi nhiệm ông đã nhiều hơn con số cần thiết.

Quyền bãi nhiệm được nhiều người ca ngợi là biện pháp giúp cử tri kiểm soát được thái độ, lập trường của viên chức họ bầu ra, giữ những viên chức này trong vai trò công bộc của quần chúng. Tuy nhiên nhiều người khác lại cho là biện pháp bãi nhiệm trói buộc viên chức dân cử khiến họ không phát huy sáng kiến, không đi ngược lại nguyện vọng của cử tri.

Phương thức tiến hành việc bãi nhiệm thay đổi tùy theo tiểu bang, nhưng đại loại gồm có 4 việc cần làm:

Việc thứ nhất: xin phép phổ biến văn bản bãi nhiệm để vận động chữ ký của cử tri.

Việc thứ nhì: phổ biến văn bản này, và xin đủ số chữ ký của cử tri trong một thời gian hạn định.

Việc thứ ba: đệ nạp hồ sơ bãi nhiệm với chữ ký của những cử tri trong khu vực đã bầu viên chức đối tượng của cuộc vận động bãi nhiệm.

Việc thứ tư: Nếu có đủ số chữ ký của những cử tri có quyền bầu cử trong khu vực liên hệ, việc bãi nhiệm thành công.

Nguyên tắc chung của việc đề nghị bãi nhiệm là bất cứ một cử tri nào, với bất cứ lý do gì, cũng có quyền xin bãi nhiệm một viên chức dân cử đại diện khu vực họ cư trú. Lý do nêu lên thường là lý do chính trị, chứ không phải lý do tư pháp. Bang Texas không có tên trong 8 tiểu bang có ấn định những nguyên nhân để xin bãi nhiệm; điều này có nghĩa là những nguyên nhân đó có thể rộng rãi, không giới hạn.

Con số tối thiểu những cử tri ký yêu cầu bãi nhiệm để lời yêu cầu có hiệu lực cũng thay đổi tùy theo tiểu bang, nhưng thông thường là 25% của số phiếu bầu trong đơn vị; thí dụ: nếu trong cuộc bầu cử vừa rồi nghị viên Al Hoàng đắc cử với 2,400 phiếu trong tổng số cử tri 9404 người, thì con số chữ ký cần có để bãi nhiệm anh là 2,351 người.
Bầu cử bãi nhiệm là diễn tiến kế tiếp; trong cuộc bầu cử này cử tri sẽ được hỏi 2 câu:
MỘT LÀ có đồng ý bãi nhiệm viên chức liên hệ không? và
HAI LÀ bầu ai thay chỗ viên chức này? Có tiểu bang cho viên chức bị bãi nhiệm tái ứng cử ngay trong cuộc bầu cử này, nhưng cũng có nhiều tiểu bang không cho.

Viết lên đề nghị "bãi nhiệm nghị viên Al Hoàng" quả là việc làm cạn tầu ráo máng đối với anh ta, mặc dù giữa tôi và Al Hoàng cũng đã có nhiều va chạm quan điểm. Tuy nhiên, đề nghị bãi nhiệm vẫn còn là hành động ôn hòa hơn việc đặt mìn, múa súng trước ngõ nhà anh, như anh tố cáo với cảnh sát.

Tôi muốn đi xa hơn việc viết bài báo này, muốn vận động người Việt Houston thực hiện mọi thủ tục bãi nhiệm - tương đối cũng giản dị - để giải quyết cái nguy cơ đàn rắn Việt Cộng sử dụng đầu cầu Al Hoàng đổ bộ vào đây cắn gà nhà.

Tôi tin tưởng là những vị nhân sĩ đã lên đài truyền hình phản đối việc làm của Al Hoàng, không có ý định giới hạn hoạt động của mình vào việc phản đối xuông, chắc chắn quý vị cũng không chấp nhận việc Al Hoàng trở thành cái đầu cầu đổ bộ của Việt Cộng vào Houston hôm qua, và vào nhiều điểm khác trên lãnh thổ Hoa Kỳ, ngày sau.

Xin quý vị đứng ra thảo văn bản bãi nhiệm, và tổ chức xin chữ ký của cử tri quận F. Tôi tin là chỉ trong 2 tuần lễ, chúng ta sẽ có 12,351 người ký – thừa 10,000 chữ ký.

Việc làm này chắc chắn cũng tốn kém tiền giấy mực, in ấn, tiền mướn nhân viên ngồi tại những trạm xin chữ ký, mướn cảnh sát bảo vệ nhân viên chống bọn âm binh phá rối. Với khả năng của một ký giả công nhân, tôi xin góp trăm bạc đầu tiên vào quỹ chi phí vận động giải nhiệm.

Hy vọng lần này người Việt Houston không lạc vào những lập luận cãi chầy cãi cối của Al Hoàng và của đám âm binh, và cũng không vấp ngã vì tệ nạn "đánh trống, bỏ dùi."

Đã thấy những gì Hoàng Duy Hùng làm, xin đừng nghe những gì anh ta nói.
Nguyễn đạt Thịnh
 ---

Đã đến lúc "trừng trị" nghị gian Hoàng Duy Hùng

Little Saigon ngày 14 tháng 12 năm 2012

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Người xưa nói "Tức nước vỡ bờ," còn người nay thì đang phẫn nộ tột cùng đối với con ký sinh trùng Hoàng Duy Hùng. Thái độ xấc xược, mất dạy và “mồm loa mép giải” trả lời trên đài BYNTV và Saigon Network, cùng những chữ nghĩa láu cá, lời lẽ phản quốc trong bài viết “Bế Quan Tỏa Cảng Và Đối Thoại Đấu Tranh Từng Phần, Sách Lược Nào Hữu Hiệu Hơn?”mới đây của Việt gian Hoàng Duy Hùng, đã trở thành “giọt nước cuối cùng làm tràn ly,” khiến cho tập thể người Việt Quốc Gia khắp nơi nổi giận, phẫn nộ và đòi trừng trị, mà bài viết “Bãi nhiệm nghị viên Al Hoàng” của tác giả Nguyễn đạt Thịnh là một chứng minh.

Hôm nay tôi xin gởi lời cảm tạ đến quý đồng hương tại địa phương Little Saigon cùng các nơi đã trực tiếp hay gián tiếp tiếp tay thành công trong việc loại trừ tên Việt gian Diệp Miên Trường tức nghị viên Tyler Diệp ra khỏi hội đồng thành phố Westminster trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 vừa qua. Thành quả tốt đẹp này có được là do sự hợp tác chặt chẽ và hết lòng của nhiều người Việt chống cộng, vì trên thực tế thì tên nghị viên Tyler Diệp này có rất nhiều ưu thế để có thể tái đắc cử, vì hắn đang là nghị viên đương nhiệm, và hắn đang có trong tay hơn 150,000 Mỹ kim do quyên góp để dành từ lâu. Chính hắn và đồng bọn Việt gian cũng vô cùng ngạc nhiên và bỡ ngỡ khi thấy hắn bị thất cử lần này. Sự kiện tháng trước tôi lên tiếng trên các làn sóng phát thanh tại địa phương cũng như posted bài trên net để kêu gọi đồng hương đừng bỏ phiếu cho hắn, là vì tôi muốn “dạy” cho hắn một bài học đích đáng khi hắn dám cả gan “qua cầu rút ván,” “ăn cháo đái bát,” đi bưng bô cho Việt cộng phản bội cộng đồng tỵ nạn cộng sản. Tôi cũng muốn gởi thông điệp này đến tên Việt gian Hoàng Duy Hùng biết rằng số phận của hắn cũng sẽ thảm hại như “đồng chí” Tyler Diệp của hắn. Hôm nay kết quả được chính thức công bố là Việt gian Diệp Miên Trường tức nghị viên Tyler Diệp bị thất cử, thua người thắng là 212 phiếu.

kq1_zps4d8c81e0.jpg
Hình dưới: Tối thứ Tư, ngày 12 tháng 12 năm 2012, là buổi họp hội
đồng thành phố Westminster cuối cùng của nghị viên Diệp Miên Trường
tức Tyler Diệp (ngồi thứ 3 sói đầu.) Nhưng nửa phiên họp sau, thì các
người đắc cử tuyên thệ nhậm chức thì Diệp Miên Trường ra đi, không
còn được ngồi nữa. Làm Việt gian thì phải lãnh hậu quả trừng phạt!

wes1_zps5e149485.jpg

Hình dưới: Hội đồng thành phố Westminster với một số nghị viên mới,
không còn nghị viên Diệp Miên Trường tức Tyler Diệp nữa.

wes5_zps44a7bd1a.jpg

Tôi xin post lại ở cuối bài viết này bài viết mà tôi đã từng posted lên net trong tháng trước để nếu ai chưa đọc thì bây giờ có dịp đọc để biết lý do tại sao chúng ta cần trừng trị tên Việt gian Diệp Miên Trường tức nghị viên Tyler Diệp này.

Hôm nay tôi rất hân hạnh và thích thú đọc được bài “Bãi nhiệm nghị viên Al Hoàng” của tác giả Nguyễn đạt Thịnh, và tôi xin phép tác giả để được post lại lên net. Tôi hy vọng quý vị lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức đấu tranh và quý đồng hương tại Houston sẽ sốt sắng  quan tâm các ý kiến rất giá trị, xây dựng, thực tế, cần thiết và khả thi trong bài viết.

Trong quá khứ, tôi từng có lần tổ chức truất phế “recall” nghị viên Tony Lâm tại Westminster, khiến Tony Lâm run sợ đành phải tuyên bố rút lui không dám ra tranh cử nữa.

Lâu nay tôi nghĩ là vấn đề Việt gian Hoàng Duy Hùng chỉ là vấn đề cá nhân nên cộng đồng người Việt Quốc Gia tại địa phương Houston thừa sức giải quyết, nhưng nay thì vấn đề nó không còn đơn giản hay nhỏ hẹp nữa, mà trái lại Hoàng Duy Hùng đang trở thành tay chân, công cụ cho cộng sản, chính vì vậy hắn được Bắc Bộ Phủ và các cơ sở Việt cộng tại hải ngoại như tòa lãnh sự, tòa đại sứ đang dồn mọi nỗ lực bảo vệ, chỉ thị, hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp tay cho mọi hoạt động và lời ăn tiếng nói của hắn, chính vì vậy mà tôi thấy cá nhân tôi cũng như quý đồng hương và các tổ chức Quốc Gia trên toàn Hoa Kỳ và cả thế giới cần phải tiếp tay với đồng hương Houston bằng cách này hay cách khác để đối đầu Hoàng Duy Hùng, một hiện thân của cộng sản Việt Nam trong lúc này.

Tôi hy vọng là trong các ngày sắp tới, tôi sẽ dành thì giờ để đề cập, tố giác, phân tích chi tiết và cặn kẽ về tên Việt gian Hoàng Duy Hùng này. Tôi xin đính kèm theo dưới bài một số tài liệu cũ liên quan đến vấn đề Hoàng Duy Hùng để quý vị tùy nghi. Đặc biệt tôi xin hứa sẽ cố gắng trong khả năng hạn hẹp để tiếp tay với đồng hương Houston nếu giải pháp “truất phế” Hoàng Duy Hùng được quý vị đồng ý thực hiện.

Mọi góp ý và phản biện, xin liên lạc về  ngokyusa2@yahoo.com

Trân trọng,

Ngô Kỷ

Bài Xem Nhiều