We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 20 December 2012

Lời Nguyện Mùa Giáng Sinh

Photo
Lời Nguyện Mùa Giáng Sinh 
 
Mùa Giáng Sinh năm nay,

Ta xây một lâu đài .

Lâu đài hằng tâm huyết ,

Dẫu kết bằng chông gai .

Kia dân tộc đọa đày,

Giặc tràn lan đó đây .

Dẫm bừa lên lăng miếu,

Non sông bị xéo dày .

Hãy bước ra khỏi nhà,

Cùng dân tộc can qua .

Đừng đứng đó ngó nhìn,

Không phải chuyện riêng mình !

Chuyện của người hôm nay,

Chuyện của ta ngày mai .

Nỗi bất công dẫy đầy,

Sao đành lòng bịt tai .

Dù con đường chông gai,

Quân gian luôn hãm hại .

Judas rình phản Thầy,

Chúa vẫn ngự trên ngai .

Chúa ơi ! Chúa ơi ! Tim con rỉ máu,

Để lau khô vết máu của Người .

Từ biệt ngôi cao Chúa xuống làm người,

Vì yêu thương Chúa hiến dâng đời .

Vì yêu thương con bước theo Người .

Bằng con tim tâm huyết sục sôi .

Mặc Satan hóa kiếp thành người,

Con vẫn tin Chúa ngự trên Trời .

Có người bảo tôi thật lòng yêu Nước,

Hãy chết đi để chứng tâm thành .

Nhớ chuyện xưa qủy hiện ra thách Chúa,

Hãy biến ra bánh để mà ăn .

Nhớ chuyện xưa Satan thách Chúa,

Kìa non cao nhảy xuống đi Ngài .

Chứng minh Ngài con Chúa trên Ngai,

Chúa phán rằng mi cút đi ngay !.

Con vững tin Chúa ngự trên Trời,

Phán một lời lành mạnh hồn tôi .

Con vững tin sông núi rạng ngời,

Nguyện quằn vai thánh giá theo người .

Mùa giáng sinh năm nay,

Con lạy Chúa Hài Đồng .

Đoái thương trời Sông Núi ,

Đang chìm trong bão giông .

Xin đàn con một lòng,

Thề giành lại biển Đông .

Thân bọc xương da ngựa,

Quyết đền ơn Núi Sông .

Lê Chân

Giáng Sinh 2012

Đối Thọai Với Ta – Đối Đầu Với Giặc.



Đối thọai thường là mặt đối mặt, bằng lời nói, bằng cử chỉ, bằng hành động hay bằng ánh mắt để trao đổi suy nghĩ. Đối thọai cũng có thể gián tiếp qua trung gian, hay qua những bài viết, những trao đổi trên các phương tiện truyền thông.
Mục đích của đối thọai là để hiểu nhau, để biết người biết ta, khi biết nhau thì mới biết cách để hành xử chính đáng, để hai bên cùng có lợi. Đương nhiên đối thọai phải hai chiều, phải tôn trọng nhau và tôn trọng những ý kiến khác biệt.
Đối đầu chỉ khác ở chỗ không tôn trọng nhau và không tôn trọng ý kiến khác biệt, con người hành xử chỉ để đạt thắng thua.

Với Quốc Tế
Vài tháng trước tôi và hai thành viên Khối 8406 tại Victoria đã tiếp xúc với một viên chức cao cấp ngọai giao Úc, ông cho rằng nhà cầm quyền cộng sản dường như không hiểu các nguyên tắc cơ bản về nhân quyền. Tôi định giải thích với ông ta người cộng sản từ tư tưởng đã được huấn luyện để đối đầu “ai thắng ai” với họ không có đối thọai. Bởi vậy họ chẳng bao giờ tôn trọng các nguyên tắc cơ bản về nhân quyền.
Khi nhà cầm quyền cộng sản thấy đối đầu không có lợi thì tìm cách lấp liếm cho xong chuyện, hay tránh né tiếp xúc. Như những ngày gần đây họ gia tăng đàn áp những người yêu nước, những người yêu dân chủ, nên họ tìm cách trì hõan các vòng đối thoại nhân quyền thường niên với Hoa Kỳ.
Không riêng chuyện nhân quyền, các hiệp định quốc tế như Hiệp Định Genève hay Hiệp Định Ba lê đều bị đảng Cộng sản xé bỏ ngay sau khi ký kết. Nhiều bằng chứng cho thấy họ đã chủ tâm xé bỏ mọi hiệp định quốc tế trước khi họ ký các Hiệp Định này. Với người cộng sản mọi thứ đều là phương tiện để giành chiến thắng.

Với Người Việt
Với người Việt, đảng Cộng sản luôn tìm cách tiêu diệt mọi tiếng nói bất đồng. Năm 1945, khi các đảng Quốc Gia liên hiệp với cộng sản, là lúc họ cho người âm thầm bao vây và bằng vũ trang bạo lực tiêu diệt mọi tiềm năng của các đảng Quốc Gia. Năm 1975, họ xé bỏ Hiệp Định Ba Lê bắt bớ và tù đày hằng trăm ngàn người miền Nam nhằm tiêu diệt ý chí của người miền Nam. Năm 2006, để gia nhập Tổ Chức Thương Mãi Quốc Tế (WTO) đảng Cộng sản tỏ vẻ cởi mở dân chủ nhưng khi đã đạt được mục đích họ trở tay trấn áp người đấu tranh, bắt bớ hằng trăm người vô tội.
Ngay trong đảng Cộng sản Ủy Viên Bộ Chính trị Trần Xuân Bách được giao cho nhiệm vụ nghiên cứu “đổi mới”, ông Bách lập luận rằng cần thay đổi cả kinh tế lẫn chính trị, vì thế ông bị mất chức Ủy Viên Bộ Chính Trị, bị đuổi ra khỏi đảng và chết trong thầm lặng (ngày 1 tháng 1 năm 2006). Vì không lắng nghe ông Bách đảng Cộng sản đang đưa Việt Nam vào con đường bế tắc.
Trên chỉ là vài thí dụ điển hình. Người Việt chúng ta hằng ngày thường phải đối đầu với công an, với tham nhũng, với cửa quyền, với cường hào ác bá cộng sản, nên mỗi người chúng ta đều có nhiều kinh nghiệm đối đầu đáng nói.

“Trực Diện” Đấu Tranh
Nhưng lại có ba “chính trị gia” sống tại thành phố Houston Texas Hoa Kỳ, vừa bước vào một lộ trình “trực diện” đấu tranh với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn. Đây là một lộ trình “kín”, rất “bí mật” nhưng sau đó được báo chí cộng sản “bật mí” và đang được dư luận tận tình mổ xẻ.
Khi Phóng viên Quốc Bình, Đài truyền hình BYN, phỏng vấn cả ba ông Võ Đức Quang, Nguyễn Văn Đức và Hòang Duy Hùng, mới vỡ lẽ ra cả ba “chính trị gia” Houston Texas chưa nói chuyện đựơc đàng hòang với nhau. Chưa nói chuyện được với nhau thế mà họ lại liều mình đi theo lộ trình (do đảng Cộng sản đưa ra ?) “trực diện” đấu tranh. Vì đã có hằng trăm bài viết mổ xẻ đề tài, nên tôi không có ý định bình luận việc đi đêm của ba đệ tử Henry Kissinger này.
Tôi đặc biệt quan tâm đến Bản Lên Tiếng của đảng Vì Dân, một Tổ Chức Chính Trị có Trụ Sở Chính đặt tại thành phố Houston, và đã được nghị viên Hòang Duy Hùng mời “trực diện” đấu tranh nhưng đã từ chối lời mời. Bản lên tiếng như “quả bóng” đựơc thả thăm dò dư luận. Theo Bản Lên Tiếng có 7 điều “cần và đủ” để có thể đối thọai với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, khi các điều kiện này chưa được đáp ứng thì đảng Vì Dân sẽ tiếp tục đối đầu đấu tranh.
Xin đính kèm Bản Lên Tiếng để bạn đọc tham khảo. Bản lên tiếng kêu gọi góp ý về việc “đối thọai” với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, phần sau bài viết nhằm thảo luận câu hỏi có phải đảng Vì Dân quá lạc quan và xa rời thực tế khi phổ biến 7 điều nói trên hay không ? Để tránh những hiểu lầm đáng tiếc bài viết này đã được gởi đến ông Nguyễn Công Bằng Tổng Thư Ký đảng Vì Dân xem trước và tùy nghi hồi đáp.

Hai Kinh Nghiệm Cá Nhân
Úc châu xưa nay vẫn được xem là tiền đồn chống cộng vì thế việc trực diện đối đầu với giới chức cầm quyền cộng sản là chuyện thường tình. Xin đựơc tóm tắt cùng bạn đọc hai sự kiện dưới đây:
Năm 1988 khi đảng Cộng sản cần giao thương với thế giới tự do, Úc Đại Lợi đã trở thành một cửa ngỏ để các viên chức cộng sản ra vào vận động. Khi ấy tôi đang theo học tại Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Quốc Gia thuộc Viện Quốc Gia Úc Đại Lợi vì thế tôi đã có cơ hội để “đối đầu” với Bộ Trưởng Bộ Kỹ Nghệ Võ Oanh.
Tham dự cuộc họp đa số là các giáo sư và giảng sư thuộc Viện Đại Học, sinh viên chỉ có tôi và một sinh viên du học. Sau phần giới thiệu ông Võ Oanh có đôi lời với tất cả mọi người, ông ấy quay sang anh sinh viên khuyên nhủ ít lời. Trước khi sang Úc học, anh ấy là phụ giảng trường Đại Học Kinh Tế, nên nhân cơ hội đã góp ý với ông ấy đại khái như sau: anh sang học bên này thấy kinh tế chính trị Mác Lênin không còn thích hợp nữa, không có ai dạy cả, anh mong ông Oanh và chính phủ xem lại để giảm nhẹ việc giảng dạy các môn học chính trị. Khi được người thông ngôn dịch lại ông Oanh lộ vẻ khó chịu.
Ông Oanh sau đó xoay sang tôi khuyên nhủ ráng học và kêu gọi về giúp nước. Tôi cám ơn ông và nói với ông ấy rằng: “Tôi học kinh kế phát triển cũng chỉ mong có ngày về gíup nước, nhưng ngày tôi trở về sẽ là ngày mà các ông không mong đợi”. Khi người thông ngôn dịch lại, ông nổi giận không còn coi ai ra gì, ông dơ tay lên chỉ thẳng vào mặt tôi và đã dùng những lời thô lỗ nặng nề cũng như đe dọa: “…nếu về nước họ sẽ giết tôi như đã giết bọn phản động Hòang Cơ Minh…” Khi ấy việc Tướng Hòang Cơ Minh về nước và mất là một đề tài nóng trong cộng đồng người Việt hải ngọai.
Người thông ngôn đã dịch lại những lời đe dọa của ông, các giáo sư và giảng sư Viện Đại Học tỏ vẻ rất ngạc nhiên, tôi chỉ nhẹ nhàng phân bua “quý vị xem đấy, ông ấy đòi giết tôi, bản chất của những người cộng sản là thế đấy!!!”. Cuộc họp xem như bế mạc, Võ Oanh không đạt được kết quả gì. Trước cuộc họp tôi đã báo cho Cộng đồng biết và sau cuộc họp cũng đã có người viết bài phổ biến rộng rãi trên báo chí.
Với tôi đây là một bài học thực tế, nhờ đó tôi nhận rõ người cộng sản không biết đối thọai là gì. Guồng máy cộng sản đào tạo họ trở thành người máy nhận lệnh và ra lệnh. Võ Oanh dường như chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với “dân”, ông ta phản ứng như máy, và vì cùng một lúc được hai người góp ý ông đã mất khả năng kiểm sóat chính mình.
Lẽ đương nhiên Võ Oanh không phải là thứ trưởng ngọai giao Nguyễn Thanh Sơn, một người đầy bản lãnh ngọai giao, và khi ấy đảng Cộng sản chưa ra Nghị Quyết 36 để hướng dẫn đảng viên biết cách ứng xử với ngừơi hải ngọai lần hồi đưa họ vào vòng kiểm sóat. Dù thời gian có khác bản chất của người cộng sản vẫn không thay đổi.
Đến năm 1992, khi Võ văn Kiệt sang Úc ông Kiệt đã ngỏ lời với phía Úc làm trung gian để có 1 cuộc tiếp xúc giữa ông với Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu. Khi ấy tôi đang là chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tại thủ đô Canberra, nơi sẽ biểu tình “đón tiếp” Võ văn Kiệt vì thế tôi lại có dịp để rút tỉa vài kinh nghiệm thực tế.
Ngay sau khi tin ông Kiệt thăm Úc, tôi đã nhận được hằng trăm ý kiến. Có người điện thọai cho tôi, có người trực tiếp gặp tôi, có người còn đến cả nơi làm việc của tôi hay đến Văn Phòng Cộng Đồng để vận động. Cũng có người do tôi xin ý kiến. Người lạ cũng có nhưng đa số đều là những người tôi đã biết.
Trước khi ông Kiệt sang Úc ít ngày Văn Phòng Thủ Tướng Úc đã chính thức mời tôi và chừng 10 người đại diện các hội đòan tham dự một buổi họp về lời đề nghị của ông Kiệt. Dù không sửa sọan trước chúng tôi đều có chung một tiếng nói. Chúng tôi từ chối công nhận ông Kiệt là đại diện cho Việt Nam và vì thế không có nhu cầu gặp ông Kiệt. Chúng tôi yêu cầu phía Úc đòi phía cộng sản phải chấp thuận gởi một phái đòan về Việt Nam điều tra nhân quyền. Đây là một công tác đã được Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu đồng thuận.
Kết quả là Võ văn Kiệt đã chấp nhận một Phái Đòan Điều Tra Nhân Quyền đi Việt Nam sau đó ít lâu. Phái đòan này là phái đòan quốc tế đầu tiên được gởi sang Việt Nam. Sau đó các Tổ Chức Quốc Tế và các quốc gia khác cũng theo gương Úc đòi có những phái đòan điều tra nhân quyền. Trong một dịp khác tôi sẽ viết chi tiết hơn về sự kiện này.
So sánh Úc Châu 20 năm về trước, tình trạng thành phố Houston hôm nay không khác mấy. Đảng Cộng sản đang cần lau bộ mặt nhem nhuốc bằng những cuộc đối thọai hình thức với người Việt hải ngọai. Điều khác là tại Úc châu, chúng tôi luôn phải đối đầu với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, vì thế chúng tôi phải học cách đối thọai với nhau, nhờ đó chúng tôi có thể đòan kết gắn bó vừa bảo vệ cộng đồng vừa hổ trợ cho những người đấu tranh Quốc Nội.
Nếu chúng ta chưa đối thọai được với nhau, chúng ta sẽ không thể đối thọai với chính quyền Úc và không thể gián tiếp sử dụng chính quyền Úc thương lượng với cộng sản Việt Nam. Ngay cả khi đã đạt được mục đích đề ra, chúng tôi cũng hiểu rõ giới hạn của thương lượng chỉ trong phạm vi nhân quyền. Việc đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam là trách nhiệm của người Việt Nam.

Đối Thọai Với Nhau
Viết đến đây tôi nhận đựơc một bản tin trong Hội nghị công an ngày 17-12-2012, Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố: “…lực lượng công an cần tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự xã hội trên mọi lĩnh vực và địa bàn; đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ kích động, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá …” Rõ ràng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đối đầu với chúng ta bằng bạo lực và như thế không cách nào khác hơn phải chúng ta phải đối đầu với chúng.
Trở lại với Bản lên tiếng của đảng Vì Dân, nếu tôi nhận xét ông Nguyễn Công Bằng thả “quả bóng” thăm dò dư luận, rồi tôi phán rằng chỉ có trẻ con mới thích bong bóng, thì thay vì đối thọai để tìm hiểu, tôi đã chuyển sang tranh luận, rồi tranh cãi, rồi chia bè, rồi kết nhóm, rồi tự phân hóa chính mình. Đối thọai do đó là một nghệ thuật và cần tự huấn luyện. Nhất là trong thời buổi thông tin tòan cầu lời đối thọai có thể nhanh chóng phổ biến rộng rãi và dễ dàng lưu trữ để đối chiếu khi cần.
Một thực tế không thể phủ nhận các Tổ Chức Chính Trị ở hải ngọai thường tự phân hóa chia phe, lập nhóm công kích lẫn nhau. Sống trong một xã hội đa nguyên, mỗi người mỗi khác, ngay khi chấp nhận đứng vào một tổ chức mỗi người vẫn là những cá nhân độc lập. Nếu thiếu tôn trọng sự khác biệt và không biết cách đối thọai, cá nhân dễ trở nên độc quyền tư tưởng, độc quyền chính trị. Nói cách khác tôn trọng ý kiến khác biệt và biết cách đối thọai là căn bản của sinh họat dân chủ. Càng dân chủ càng cần đối thọai.
Muốn giải thể cộng sản chúng ta phải học đối thọai. Trước hết là đối thọai với nhau để có thể liên kết hành động. Nhưng nếu chỉ đối thọai nội bộ dễ tự cô lập và trở nên cục bộ. Người đấu tranh cần phải tập đối thọai với những người khác chính kiến để thêm bạn bớt thù, nhờ đó mới có thể vận dụng tòan dân đứng lên, vận dụng quân đội và cảnh sát đứng về phía tòan dân đối đầu với bạo quyền cộng sản. Nếu nhận rõ được điều này mới thấy tầm quan trọng của đối thọai trong công cuộc đấu tranh giải thể cộng sản.
Tôn trọng ý kiến khác biệt và biết cách đối thọai là nguyên tắc cơ bản của dân chủ vì thế muốn xây dựng dân chủ cần phải tập đối thọai. Nói như thế để thấy đối thọai còn là căn bản để xây dựng và phát triển Việt Nam hậu cộng sản.

Người Cộng sản có nhu cầu đối thọai hay không ?
Người cộng sản không có dân chủ nên không chấp nhận đối thọai một cách chánh đáng. Phương cách suy nghĩ của họ là bằng mọi cách, bằng mọi giá phải chiến thắng. Trong nội bộ họ gắn bó với nhau bằng quyền lực và quyền lợi. Với người dân họ tìm mọi cách đối đầu nhằm duy trì chế độ.
Cách đây hai tháng, hai bạn trẻ Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vì rải truyền đơn chống tham nhũng và chống giặc Tầu xâm lựơc mà bị bắt rồi bị tù. Rõ ràng người cộng sản không muốn nói chuyện đàng hòang với những người yêu nước và không cùng chính kiến.
Về nhân quyền họ sợ đối thọai với Quốc Tế. Về dân chủ họ sợ đối thọai với người dân. Họ sợ đối thọai với mọi người về mọi mặt. Họ không dám bỏ điều 4 Hiến Pháp vì cho rằng như thế là tự sát. Họ cướp chính quyền và cầm quyền bằng bạo lực. Để nắm giữ quyền hành họ sẵn sàng làm tay sai cho giặc Tầu xâm lược. Họ không khác gì bọn giặc. Đối thọai là phải từ hai phía và nếu người cộng sản vẫn tiếp tục đối đầu với dân tộc thì đương nhiên chúng ta vẫn phải tiếp tục đối đầu với giặc.
Sau gần 70 năm cầm quyền, đảng Cộng sản đã gây biết bao tội ác và đưa đất nước vào cơn khủng hỏang trầm trọng với nguy cơ mất nước. Chính Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Nhà Nước Trương Tấn Sang đã xác nhận tình trạng khủng hỏang đang đe dọa chế độ cộng sản. Vì thế đảng Cộng sản phải tìm kế hõan binh, trong đó có cách là “đối thọai” với một số “chính trị gia” hải ngọai.
Giới cầm quyền Cộng sản sẽ hõan binh cho đến khi nào áp lực của Quốc Tế và của người dân bắt họ phải chấp nhận trao trả quyền tự quyết cho dân tộc. Khi ấy để giữ được an tòan cho họ và gia đình họ sẽ phải nói chuyện đàng hòang với dân tộc. Đó là con đường khôn ngoan nhất cho họ lựa chọn. Nếu không bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát đảng Cộng sản và giới cầm quyền.
Viết đến đây chắc bạn đọc sẽ thắc mắc quan điểm của tôi về 3 ông Võ Đức Quang, Nguyễn Văn Đức và Hòang Duy Hùng. Hãy xem các cuộc biểu tình trong nước lẫn lộn giữa ta và giặc. Ở hải ngọai cũng thế, biên giới giữa ta và giặc gần như không có. Làm chính trị như 3 ông nói trên là tính sai nước cờ hay chọn sai con đường hay nối giáo giặc, bởi thế họ lãnh hậu quả là chuyện thường tình.

Kết Luận
Đối thọai là một nhu cầu thiết yếu con người. Đặc biệt là của những người làm chính trị muốn xây dựng một nền móng dân chủ.
Bản Lên Tiếng của đảng Vì Dân cũng là một hình thức đối thọai nhằm thăm dò quan điểm chính trị của người dân trong hòan cảnh hiện nay. Lẽ đương nhiên mỗi người sẽ nhìn Bản Lên Tiếng từ một góc cạnh khác nhau và có mức độ quan tâm đánh giá khác nhau. Trên thực tế chưa có một dấu hiệu nào cho thấy nhà cầm quyền cộng sản thực tâm muốn đối thọai với dân tộc. Ngược lại càng ngày họ càng gia tăng đối đầu với những người yêu nước, yêu tự do.
Vì vậy nhu cầu hiện nay là những cá nhân, những Tổ Chức Chính Trị phải đối thọai với nhau để hiểu nhau, để liên kết với nhau, để phân công công tác, để biết ta biết giặc, dồn thực lực, chủ động đẩy mạnh quá trình giải thể chế độ cộng sản và xây dựng một Việt Nam Tự Do.
Chúc bạn đọc xa gần một mùa Giáng Sinh vui vẻ và một năm mới tràn đầy hạnh phúc.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
20/12/2012
Đính Kèm Bản lên tiếng của Đảng Vì Dân Việt Nam
URL: http://vidan.info/index.php/en/thongtindvdvn/17-pressrelease/2811-2811.html
--------


DVDVN_logo_100px.png
Bản lên tiếng của Đảng Vì Dân Việt Nam
v/v: Đối thoại với nhà nước CHXHCNVN (NNVN)
Nhằm trả lời thắc mắc của nhiều người, đặc biệt là từ một số thân hữu và cơ quan truyền thông, VPLL Đảng Vì Dân Việt Nam trân trọng trình bày quan điểm và ý kiến của tổ chức về một số điều trọng yếu đã được nêu lên, như sau:
1. Đảng Vì Dân Việt Nam chủ trương dân chủ hóa Việt Nam bằng con đường Tổng Tuyển Cử Tự Do, với sự giám sát của các cơ quan nhân quyền quốc tế. Trong tiến trình vận động, đối thoại đa phương được xem là nỗ lực cần thiết để tạo sự cảm thông, tin tưởng cho việc hợp tác nhằm tìm kiếm điều kiện tháo gỡ các bế tắc chính trị của Việt Nam.
2. Đảng Vì Dân Việt Nam quan niệm rằng đối thoại với nhà nước CHXHCNVN (NNVN) chỉ là nỗ lực song song với các phương thức đấu tranh đang có; và không phải là một hình thức công nhận sự lãnh đạo độc quyền của đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay cả trong thời gian diễn ra việc đối thoại, mọi sách lược đấu tranh đang có đều cần phải được tiếp tục thực hiện cho đến khi Việt Nam có tự do và dân chủ.
3. Quan điểm của Đảng Vì Dân Việt Nam là thành phần phái đoàn tham dự việc đối thoại với NNVN phải mang tính Đại Biểu và có sự tiến cử từ các đoàn thể, cộng đồng, quý vị nhân sỹ cùng quan điểm. Đồng thời, các quan điểm, nghị trình, phương thức đối thoại đều phải được thảo luận trước và có sự đồng thuận theo nguyên tắc dân chủ.
4. Quan điểm của Đảng Vì Dân Việt Nam là tiến trình chuẩn bị có thể được trao đổi kín đáo song việc đối thoại chính thức cần phải được thực hiện công khai ở cả trong và ngoài nước, trong tinh thần tương kính và xây dựng; đồng thời có sự chứng kiến của một số nhân sỹ và cơ quan truyền thông (được các bên đề cử).
5. VPLL Đảng Vì Dân Việt Nam có nhận được sự thông báo, tham khảo và lời mời từ một nhân vật liên hệ đến việc gặp gỡ ngày 15/10/2012 tại thành phố Houston (Texas), song đã không nhận lời tham dự vì nhận thấy sự chuẩn bị không hội đủ yếu tố 'Cần và Đủ' như là một cuộc đối thoại đúng nghĩa, có hướng tạo lợi ích chung.
6. Đảng Vì Dân Việt Nam kêu gọi NNVN chứng tỏ tinh thần hòa giải dân tộc và thiện chí tìm kiếm giải pháp chính trị thích hợp cho đất nước bằng cách đối thoại tiên khởi với những người bất đồng chính kiến ở trong trước. Đối với các đoàn thể đối lập ở ngoài nước NNVN hãy chính thức liên lạc, tạo điều kiện cảm thông để chuẩn bị cho một tiến trình đối thoại nghiêm chỉnh trong tương lai.
7. Đảng Vì Dân Việt Nam luôn sẵn sàng chấp nhận là một thành phần trong số các đoàn thể sẽ tham dự đối thoại với NNVN để góp phần tìm kiếm một giải pháp chính trị thích hợp cho hoàn cảnh đất nước -- một khi mục tiêu sau cùng và các điều kiện 'Cần và Đủ' (như đã nêu trên) được thỏa đáng.
Văn phòng Liên lạc Đảng Vì Dân Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận mọi sự trao đổi về vấn đề đối thoại và trả lời mọi thắc mắc khác trên các phương tiện truyền thông báo chí trong tinh thần xây dựng.
Trân trọng kính trình bày.
Houston ngày 01 tháng 12 năm 2012
TM. VPLL Đảng Vì Dân Việt Nam
Nguyễn Công Bằng
TTK/ĐVDVN

LƯƠNG TÂM CỦA KẺ TÁNG TẬN LƯƠNG TÂM


          Cứ mỗi lần Hoàng Duy Hùng làm bậy bị đồng bào la ó, hắn lại đem Chúa Thánh Thần (vì Hùng là người công giáo) và Mẹ Việt Nam (vì Hùng tự nhận là người quốc gia yêu nước) ra làm chứng cho cái mà hắn gọi là lương tâm của hắn. Hắn tự hào rằng hắn luôn luôn làm theo tiếng nói của lương tâm mình. Không biết đây là lần thứ mấy, Hùng nói: “Điều tôi muốn làm bây giờ là đúng lương tâm của mình. Khi lương tâm mình làm đúng, về nhà tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi ăn, ngủ ngon, không có gì lo lắng, sợ hãi. Điều tôi sợ nhất là làm sai lương tâm. Nên tôi cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, cầu xin ơn trên, thượng đế soi sáng cho tôi sự khôn ngoan, can đảm để làm đúng lương tâm, đừng làm trái. Nếu là người dân thường thấy con đường đối thoại nhiều chông gai, sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Tôi không bỏ cuộc vì tôi có sức mạnh của lương tâm và của ơn trên. Tôi xin ơn trên, xin Mẹ Việt Nam giúp tôi có niềm tin, sức mạnh để làm đúng lương tâm soi sáng cho tôi đi hết con đường đó.” (trả lời phỏng vấn Etcetera, Viet Weekly)

            Phàm là con người có lương tâm ngay thẳng thì đều được người đời kính trọng và việc làm của họ có sai sót cũng ít khi bị chê trách nặng lời. Vì “nhân vô thập toàn” mà. Với Hoàng Duy Hùng, thấy hắn nói coi trọng vấn đề hành sử theo lương tâm, người viết đã cố công vô một số diễn đàn và cả Google nữa để tìm hiểu, tuyệt nhiên không thấy một ai khen, mà hầu như mọi người đều chê bai, công kích hắn. Có phải mọi người mang nặng thành kiến và quá bất công với hắn? Người đời bất công hay HDH tầm bậy? Người viết tò mò đi tìm hiểu xem, cái lương tâm của Hoàng Duy Hùng nó như thế nào.

1/         Hoàng Duy Hùng, với tư cách là lãnh tụ PTQDVNHÐ, đã lén lút đi đêm bằng việc viết thư riêng cho Hồng Vinh, Ủy Viên Trung Ương Ðảng CSVN qua sự tiết lộ công khai của ông Phạm Văn Thành trên Internet trong tháng 5/ 2005 vừa qua. Phần cá nhân tôi, với tư cách là Chủ tịch Ban Chấp Hành của VBVNHN, một tổ chức chống Cộng của Khối Nguời Việt Quốc Gia đương nhiên có bổn phận phải cảnh giác các hội viên Văn Bút về âm mưu đen tối của ông Hoàng Duy Hùng là việc làm chính đáng. Như vậy, việc ông Hoàng Duy Hùng, một nhân vật hoạt động Cộng Ðồng (Public Figure) lại dùng văn thư từ Văn phòng Luật sư của mình để hù dọa tôi có phải là việc làm chính đáng hay không? (Phạm Quang Trình: Thông Cáo Báo Chí V/v cảnh báo về âm mưu phá hoại Văn Bút VN Hải Ngoại)
           Đó là lương tâm của một người tỵ nạn cầm bút như Hoàng Duy Hùng.

2/         Hoàng Duy Hùng viết: Vài ngày trước khi tôi (HDH) bỏ chuyến công tác về Việt Nam, ông Kim gặp riêng tôi và nói: "Hùng em theo Anh hay theo ông Ký?" Tôi sửng sốt không hiểu ý của ông Kim. Ông Kim nói: "Anh cả (Hà thúc Ký) càng ngày già rồi lẩm cẩm, anh ấy ganh tức khi thấy báo chí nói về anh nhiều. Khi anh ấy lẫn, anh ấy nói nhiều chuyện bất lợi cho việc chung. Ở trên Ban Chấp Hành Trung Ương không làm việc được vì sự lẩn thẩn này của anh Ký".... Tôi Nói "Nếu Anh Ký thật sự lẩm cẩm, tính phá nát đoàn thể vì quyền lợi chung, vì những anh em ở trong nước, em (tức HDH) sẵn sàng là người mà anh sai lên Maryland tìm cách hạ sát anh ấy (anh ấy là ông Hà Thúc Ký) hầu có thể bảo vệ sự đoàn kết và thống nhất của tổ chức." (VN Trong Trái Tim Tôi, p.97)
           Đó là lương tâm của HDH đối với đảng trưởng đảng Đại Việt của hắn.

3/         HDH xâm nhập Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 4 năm 1992 bị Việt Cộng xộ khám 15 tháng. Tháng 7 năm 1993, hắn được tha về Mỹ. Trong vụ trả tự do này, bọn Việt Cộng còn trả lại cho hắn 3,400 dollars (tại sao VGCS tử tế với HDH đến thế?) Theo ông Hoàng Đức Khâm, chú ruột của HDH và là một đảng viên kỳ cựu của Đảng Đại Việt thì Hùng được Cộng sản tha vì hắn đã thành thực khai báo tất cả. Có đến 320 đảng viên Đại Việt, đồng chí của Hùng bị bắt, người bị tra tấn đến chết, kẻ bị tù đầy với những bản án nặng nề từ 10, 25 và đến 35 năm!

            Đó là lương tâm của HDH đối với các đồng chí Đại Việt của hắn.

4/         Về  tiền bạc quyên góp  được của đồng bào tỵ nạn, thì, theo lời thú nhân của đượng sự (HDH) trong  một tài liệu chửi nhóm Nguyễn Hữu Chánh, số tiền đó chỉ khoảng  132 ngàn Đô.
            Còn về tiền bạc "quyên góp" được của Việt Cộng? Dĩ nhiên, Hoàng Duy Hùng phải chối; không chối thì cũng phải im lặng. Nhưng sự thật lại không chịu im lặng. Sự thật đã vang  lên khắp năm châu, và ở lại  như môt xác tín của cộng đồng người Việt năm châu. Chúng ta hãy nghe Phạm văn Thành - một đồng chí của Hoàng Duy Hùng tại San Jose ngày nào-lên tiếng trên mạng lưới Yahoo ngày 11 tháng  4/2007: "Tôi nói rõ rằng người đưa tâm chèque 100 ngàn là người làm việc cho hệ thống an ninh cộng sản. Qua trung gian người này, ông Hùng không chỉ nhận 100  ngàn mà còn dai dẳng mãi cho đến nay. Tháng Tám,  họ chuyển  100 ngàn, ông Hùng bỏ vào công băng của ông Hùng, ngay sau đó chưa đầy một tháng, ông Hùng lại nhận được thêm 200 ngàn. Sau này, tôi không rõ chi tiết là bao nhiêu, nhưng chính bà Đoan Trang  còn xác nhận với tôi (2004) là mỗi tháng, nguồn tài trợ này vẫn chi  cho ông Hùng khoảng 4  ngàn hàng tháng."
            Bây giớ, thì sự thật đã sáng tỏ và chúng ta đã hiểu : tại sao Hoàng Duy Hùng phải hèn, phải lên radio chửi Nguời Quốc Gia, phải đi đón  rước Lý thái Hùng khi tên này về Houston. Phải chăng Lý Thái Hùng của băng đảng Hoàng Cơ Minh đã nắm  được bằng cớ về những số tiền mà Hoàng Duy Hùng đã "quyên góp" của Việt Cộng, và dùng bằng cớ đó như lưỡi gươm Damocles để sai khiến Hoàng Duy Hùng, như sai khiến  kẻ tôi tớ? (theo cựu Nghị sĩ, Ls Nguyễn Văn Chức)

            Nhận tiền của VGCS để chống VGCS, chỉ có HDH mới cao cơ đến thế, và cũng chỉ có HDH mới có thứ lương tâm quái đản này. Như vậy thì hoặc là VGCS quá khù khờ và ngu dại, hoặc là HDH đã bị VGCS mua đứt. Quí bạn đọc xin muốn hiểu thế nào thì hiểu.

5/         HDH trích tài liệu của FBI tố cáo Việt Tân (Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cũ) rất nhiều tội ác như: dụ dỗ con nít gia nhập các tổ chức tội ác, dụ dỗ trẻ gái vào nghề buôn hương bán phấn, mua bán ma túy, hăm dọa và tống tiền, giết ký giả Đạm Phong và Lê Triết, buôn lậu vũ khí, toa rập với VGCS chuyển ma tuý vào Hoa Kỳ, kinh tài bất hợp pháp…(xin đọc tuyển tập Lột Mặt Nạ MTQGTNGPVN của HDH, p.143 – 145.) Tội nào cũng đại gian đại ác cả. HDH quả quyết xác nhận là tài liệu của FBI Hoa Kỳ cung cấp cho hắn.

            HDH tố cáo VT là một tập đoàn mafia gian ác tưởng để trừ đi cho xã hội nhờ, ai ngờ bây giờ hắn lại chạy theo tập đoàn mafia gian ác này. Đó chính là lương tâm của một kẻ đã táng tận lương tâm.                                                                                                         
6/         Hoàng duy Hùng viết: Lênh đênh trên biển cả, chiều ngày 9-5 (năm 1975). Lá cờ vàng ba sọc đỏ phải hạ xuống... nước mắt rơi hồi nào không hay. Lúc đó không ai thấy, tôi quì xuống cầu nguyện cùng Chúa: Nếu Chúa muốn con làm một điều gì đó cho quê hương của con trong tương lai, xin Chúa cho con thấy một dấu lạ. Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời, và tôi thấy có ba tia sáng chớp nhanh giống như hình con chim bồ câu. Chính điềm lạ này đeo đuổi tâm trí tôi suốt 25 năm qua. Cũng chính điềm này lúc nào cũng nhắc nhở tôi phải làm bổn phận con dân Việt Nam bằng mọi cách đấu tranh diệt chế độ tàn bạo Cộng sản." (Hồi ký “VN Trong Trái Tim Tôi, p.28)

            Thiệt hay phịa đây? Nhưng vấn đề ở đây là HDH tự khắc cốt ghi tâm cái bổn phận cho mình là phải tiêu diệt chế độ tàn bạo VGCS. Chuyện tiêu diệt CS lúc này xưa rồi và bất lợi. HDH bây giờ tiên phong đi hàng đầu bắt tay làm ăn với VGCS như hắn đang công khai cổ võ. Thiên Chúa thật vô cùng thông tuệ và sâu sắc, Ngài biết rất rõ con người HDH ra sao, nên không tỏ cho hắn thấy dấu chỉ nào khác mà lại cho hắn thấy cái hình con chim bồ câu. Có phải Chúa muốn nhắc cho HDH, kẻ đang tu trì trong nhà Chúa câu châm ngôn VN để hắn nhớ:  lúa thóc ở đâu, bồ câu đến đó. Kẻ đói khát quyền lợi và danh vọng sẽ tìm đến những nơi nào có danh vọng và quyền lợi. Chúa muốn nói: “Đời là thế đấy,” HDH ạ!

            Dục vọng che lấp mất lương tâm của HDH nên hắn đã trở thành u mê tăm tối, không hiểu ra ý nghĩa của dấu chỉ mà Chúa đã dùng để cảnh giác hắn. Hắn lại ngu muội  nói ra để  tự tố cáo mình.

            Còn nhiều và rất nhiều chứng cớ nữa cho thấy cái lương tâm của một con người đã bán rẻ lương tâm của mình như thế nào. Nhưng thiết tưởng bấy nhiêu cũng đủ rồi. Chuyện còn lại của vấn đề lương tâm của HDH là cái khía cạnh chính chung quanh vấn đề này:  động lực nào đã khiến “người yêu nước,” “ông thầy dòng” HDH đã phải bán rẻ cái lương tâm của hắn.

            Cũng trong bài phỏng vấn của Việt Weekly, HDH trả lời: “Có người hỏi tôi “Hoàng Duy Hùng có theo CS không?” Tôi xin đáp: “Không. Hoàng Duy Hùng không theo CS.” Lại hỏi “Hoàng Duy Hùng có phải là người Quốc gia hay không?” Xin đáp “Hoàng Duy Hùng là người Quốc gia lúc nào cũng muốn Việt Nam có tự do, dân chủ. Nhưng Hoàng Duy Hùng có cái nhìn mới, phù hợp với thời đại, không đi theo con đường đấu tranh cũ.”
           Thứ nhất, HDH nói đúng, hắn không phải là CS. Vì, vào đảng CS buộc phải qua một thời gian dài thử thách, từ cảm tình đảng đến đoàn viên, rồi từ đoàn viên mới thành đảng viên được. Đặc tính của một đảng viên CS là phải tuyệt đối trung thành. Một người vô Đại Việt rồi phản lại Đại Việt, tố cáo Việt Tân rồi lại chạy theo VT như HDH thì CS nào dám cho hắn gia nhập đảng? HDH không phải là CS: ĐÚNG, nhưng hắn là tên đầy tớ của VGCS.

            Thứ hai, HDH có phải là người Quốc Gia như hắn tự nhận? Thưa không và trăm lần không. HDH nêu ra hai phương thức gọi là xu thế của thòi đại mà hắn đắc ý nhất để giải quyết vấn đề VN là đối thoại với VGCS để tìm đồng thuận, và phát triển giao thương các bên đều có lợi (kể cả người VN tỵ nạn) hầu tiến tới tự do dân chủ cho đất nước. Đã là người Việt Quốc Gia thì phải có hiểu biết và thấy được cái kinh nghiệm xương máu về vấn đề VN là, không có sự đồng thuận nào cao hơn và bảo đảm hơn là các Hiệp Ước Geneve 1954 và Hiệp Định Paris 1973. Các văn kiện này được tất cả các bên VN đồng thuận, và được quốc tế ký bảo đảm. Thế mà VGCS thi hành ra sao không lẽ HDH không thấy? Một mình HDH đi tìm đồng thuận với VGCS được sao? Hắn lấy gì để bảo đảm việc VGCS thi hành những điều chúng đã đồng thận với hắn? Một thân một mình tên cỏ rác HDH mạnh hơn cả các cường quốc ký vào các Hiệp Ước quốc tế kia sao? Đừng bịp và cũng đừng ảo tưởng chứ HDH?

            Về vấn đề giao thương để thay đổi chế độ, HDH nên dùng cái đầu của mình mà suy nghĩ đi. Không lý một luật sư như HDH mà lại ngu dốt đến độ không thấy rằng khi người Mỹ muốn triệt hạ một chính quyền ngoại quốc chống Mỹ để thay vào đó một chính quyền khác thân Mỹ thì biện pháp trước tiên người Mỹ áp dụng là cấm vận kinh tế? Hãy nhìn xem Mỹ đang làm gì với Iran và với Syria? Chống cộng bằng cách khuếch trương buôn bán với VGCS là tiêu diệt CS hay nuôi CS? HDH không hiểu hay cố tình không muốn hiểu? Thực tế không thể chối cãi, và lý luận không thể bác bẻ được là muốn thắng địch thì boycott và embargo địch là phương pháp phi quân sự xưa nay hữu hiệu nhất. Người Quốc Gia không thể không biết điều đó. Chỉ có HDH và những kẻ chủ trương giao du làm ăn với VGCS là những tên phản quốc mới không biết điều đó.

            Thực ra HDH chỉ to mồm ngụy biên thôi, vấn đề hắn trở giọng chạy theo VGCS phát xuất từ một nguyên nhân khác. Điều này lại chính từ cửa miệng Hùng nói ra mặc dầu không bị ai tra khảo. Khôn ngoan như HDH nhưng bởi lưu manh và nói nhiều quá nên cái gì rồi cũng lòi ra hết. Tây nó nói “Trop parler nuit” thật quá đúng. Hắn hớ hênh xì ra với VW như sau:  Khi tôi trở lại Hoa Kỳ, tới phi trường LAX, tôi bị CIA chặn tôi, và cho tôi biết hiện nay chính phủ hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam đã có bang giao, nếu Hoàng Duy Hùng tiếp tục con đường đấu tranh bạo động, tôi sẽ bị Hoa Kỳ truy tố tội đòi lật đổ một chính quyền có bang giao với Hoa Kỳ. Họ còn nói thêm, có thể tôi sẽ bị bắt vì tội buôn thuốc phiện lậu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ hay một vài lý do nào khác, lúc đó danh dự của tôi sẽ tiêu tan. Theo theo là vụ 911 xảy ra, từ đó, tôi bỏ hẳn ý định con đường khủng bố bạo động.

            Và hắn nêu ra nhiều nhân vật để bào chữa:  “Sự kiện thứ nhất đó là khi mà Ông Vang Pao bị chính quyền Hoa Kỳ bắt và truy tố vì tội chuyển vũ khí để lật đổ Lào Cộng, tôi đã tìm hiểu rất rõ đàng trong biết rằng chính ông Vang Pao đã có những cuộc nói chuyện bên Thụy Sĩ với Cộng Sàn Pathet Lào do Hoa Kỳ làm áp lực nhưng rồi khi về với ánh nhìn của những người đấu tranh chưa hiểu thời cuộc, họ lại làm áp lực ngược lại Ông Vang Pao. Hoa Kỳ đã đưa ra rất nhiều tín hiệu nói nếu Ông Vang Pao không đổi chính sách, vì Hoa Kỳ đã có bang giao với Cộng Sản Lào, thì Ông Vang Pao sẽ phải lãnh hậu quả. Hoa Kỳ không thể dung túng những lưc lượng, những người đấu tranh mà chủ trương lật đổ một nhà nước mà Hoa Kỳ có bang giao.
            “Người thứ hai là Ông Yasseth Schlun, là một người Kampuchia, ông có về Nam Vang năm 2000 tổ chức biểu tình khoảng 200 người thôi. Ông qua lại Hoa Kỳ và Ông bị chính Hoa Kỳ bắt giam. Hoa kỳ còn ra một bản án của Liên Bang rất nặng là tù chung thân. Bản án tù chung thân ở đây không phải là do bên Kampuchia đòi, không phải do nước khác đòi, mà là do chính Hoa Kỳ.
            “Bản thân tôi, và tôi cũng biết rất nhiều người đấu tranh mà có đi về bên Đông Dương tức là về bên Thái Lan hoặc về Kampuchia, đã từng bị chận bắt tại phi trường do chính quyền Hoa Kỳ. Họ mời chúng tôi vô và họ nói rất rõ ràng là phải thay đổi sách lược. Nếu anh không thay đổi thì các hậu quả anh phải chịu trách nhiệm. Tôi đã từng bị hai lần như vậy.”

            Có chạy đi đàng trời thì sự thật không thể chối cãi được là HDH đấu tranh chỉ vì tham vọng của bản thân chứ chẳng phải vì quốc gia, dân tộc gì hết trơn hết trọi. Vì thế, khi bị đe dọa đến bản thân là HDH sẵn sàng bán thân chịu làm tôi đòi cho bất cứ một thế lực phản Dân Tộc nào. Sự thể rõ ràng như thế nên HDH đành phải trơ trẽn ngụy biện rằng: “Đối với tôi, đi đấu tranh thời đại này phải đặt nặng vấn đề “thành công” hơn “thành nhân.”  Điều này khác hẳn với nhân cách và truyền thống VN ta, sĩ phu VN đấu tranh vì quyền lợi của Dân Tộc thì thành công là một hy vọng (hay mơ ước), nhưng thành nhân bao giờ cũng phải là điều khẳng định. Những vị anh hung dân tộc như Nguyễn Thái Học, Hồ Ngọc Cẩn v.v. khác phường giá áo túi cơm HDH và rất nhiều tên khác ở chỗ đó. Ngược lại, bọn VGCS từ thằng Hồ trở xuống, có đứa nào thích thành nhân đâu. Cả lũ chúng nó chỉ chủ trương thành công, dù phải xé bỏ những hiệp ước quốc tế mà chúng đã ký kết, dù phải làm khổ lụy và giết hại đồng bào, thậm chí cho dù phải bán cả núi sông, biển đảo của Tổ Quốc cho ngoại bang. HDH đang đi theo con đường chủ ở sự thành công như bọn VGCS. Điều kiện căn bản của cái chủ trương phi nhân tính này là phải chối bỏ lương tâm để hành động. Điều kiện này thì HDH vốn đã có sẵn.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

AL HOÀNG PHẢN BỘI CUỘC ĐẤU TRANH QUỐC NỘI


Kính thưa Quý Vị,
Image du profil Cả chục năm trước đây nhóm Chiến Hữu Bằng Hữu Chống Cộng Chống Gian (CHBHCCCG) đã cho thấy rõ Hoàng Duy Hùng là "em nuôi" của vợ chồng tên Việt Cộng nằm vùng, tên xếp tình báo của VẸM ở hải ngoại là Nguyễn Hữu Nghĩa (NHN), con ruột của tướng VẸM Nguyễn Chí Thanh, anh em ruột với tướng tình báo VẸM Nguyễn Chí Vịnh (thân Tàu Cộng). Hoàng Duy Hùng đã theo lệnh của VẸM NHN từng phá vỡ tổ chức Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại . Những chuyện này được ghi đủ ở các trang "Mặt Thật" về HDH và NHN .
Cá nhân chúng tôi vì nhìn ra nên đã liên tục chống lại các việc làm GIAN ÁC của VẸM NHN và "Băng Đảng Gian Tà" gồm những đàn em của NHN. Tôi nhìn rõ HDH khi anh này giúp cho NHN đứng ra làm Điều Hợp Viên cho cuộc đối chất giữa nhà văn QĐ VNCH là Hải Triều và nhà văn nhà báo VẸM nằm vùng NHN. Qua cuộc đối chất này NHN đã phải nhận là con ruột của tướng VẸM Nguyễn Chí Thanh (do tôi thu lại qua băng video) mà trước đó hắn vẫn chối . Khi thấy Hoàng Duy Hùng nhìn tôi bằng cặp mắt căm thù mà tôi viết lên NET lúc đó là với cặp mắt "mang hình viên đạn" thì tôi tự hiểu rằng âm mưu phá vỡ các tổ chức của người Việt QG tại hải ngoại của VẸM qua NHN và qua HDH đang bị nhóm CHBHCC phá vỡ . Khi HDH ra ứng cử, dù ở xa tôi cũng viết bài đưa lên NET để người Việt ở Houston biết mà đừng bầu cho hắn .
Xin hoàn toàn đồng ý với đề nghị và việc làm hợp pháp hợp lý và hữu hiệu bậc nhất hiện nay của Ông Nguyễn Đạt Thinh đối với những kẻ còn đang giúp cho VẸM bịp người Việt Nam. Xin quý vị thành lập sớm ban vận động để thực hiện cho được . Xin CHBH nào ở gần đóng góp giúp tôi ngay $100.00 cho quỹ này rồi e-mail riêng cho tôi để tôi gởi trả ngay .
Ai xưng là người Việt QG chống cộng mà nói rằng không nên chống những hoạt đông làm lợi cho VẸM của những tên VẸM hay tay sai VẸM đã rõ ràng thì đó là sai lầm . Người Việt QG cần có những tổ chức thật sự, có hoạt động hữu hiệu ... xin hãy làm hết khả năng của mình, đừng để bọn VẸM và bọn tay sai LỪA BỊP mãi .

Cần làm ngay: Bãi nhiệm nghị viên Al Hoàng 
  Kính,
Phạm văn Long

----
 Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN,
Geneva, 20.12.2012 Web: http://VietTUDAN.net
 Ngày 12.12.2012, chúng viết một bài với tên là “NGUYỄN PHÚC LIÊN “ĐỐI THOẠI“ VỚI HOÀNG DUY HÙNG“ trong khuôn khổ Chủ đề QUỐC NỘI NỔI DẬY, HẢI NGOẠI DIỆT TÒNG PHẠM VỚI CSVN. Chúng tôi đã kết luận bài viết ấy như sau:
“Số phận của Dân Tộc là do sự đấu tranh sống chết giữa Dân chúng (quốc nội) và tà quyền CSVN, chứ không phải là sự giàn xếp quyền lợi vật chất giữa Mỹ và đảng CSVN, càng không phải là do «ĐỐI THOẠI« của Nghị viên nhỏ bé Al Hoàng. Dân tộc Việt Nam dành lại quyền làm người và bảo vệ Đất Tổ bằng chính sức lực của mình, bằng giá máu hy sinh, chứ không phải nằm dưới gốc sung chờ Nghị viên tí hon Al Hoàng mang tặng cho quyền làm người.”
Đây không phải là bài viết về cá nhân Hoàng Duy Hùng, nhưng là bài viết về một chủ trương đấu tranh từ Hải ngoại dựa trên chính bài viết của Hoàng Duy Hùng được phổ biến ngày 11.12.2012. Điều quan tâm của chúng tôi là:
1.      Cơ chế CSVN cũng như CSTQ đang gặp cái định mệnh tự hủy diệt nó.
2.      Cao trào đấu tranh ở Quốc nội mới là chính yếu và đang lên mạnh để tiếp sức cho định mệnh tự hủy diệt Cộng sản.
3.      Tất cả những đấu tranh từ Hải ngoại là chỉ để hỗ trợ, tiếp sức cho cao trào đấu tranh chính yếu tại Quốc nội mà thôi
         Do đó, từ Hải ngoại, vì những quyền lợi tính toán cá nhân, tự coi mình là chính yếu, mà phát động những phong trào đấu tranh làm phương hại đến Cao trào Đấu tranh tại Quốc nội, nhất nữa còn cấu kết với chính CSVN để kéo dài Cơ chế hiện hành, thì bổn phận của người Việt tại Hải ngoại phải thẳng tay diệt trừ chúng. Làm hại Cao trào Đấu tranh Quốc nội và cấu kết với CSVN để kéo dài Cơ chế, đó là việc TÒNG PHẠM với tội ác CSVN và PHẢN BỘI lại Dân tộc (Quốc nội) đang phải đấu tranh sống chết với tà quyền CSVN.
Với quan điểm vừa nêu ra trên đây, chúng tôi xét cái chủ trương “TRỰC DIỆN ĐỐI THOẠI “ mà Hoàng Duy Hùng viết ra trong bài của ông ngày 11.12.2012.
 Chỉ trích “cực hữu“, “bế quan tỏa cảng“,
đó là cái bậy của Hoàng Duy Hùng
 Hoàng Duy Hùng nhận xét rằng công cuộc đấu tranh chống CSVN kéo dài đã 37 năm mà vẫn chưa đi đến đâu. Nhận xét như vậy là sai lầm và chứng tỏ rằng Hoàng Duy Hùng không phải là người thức thời về tình hình Việt Nam. Thực vậy, CSTQ và CSVN đang lâm nguy mà chính những Lãnh đạo chóp bu đã phải thú nhận qua Hội Nghị trung ương 6 CSVN và qua Đại Hội 18 của đảng CSTQ.
Tại Việt Nam, 90% dân chúng và những Trí thức tiêu biểu đã công khai nói lên rằng phải thay đổi Cơ chế, nguồn phát sinh những tệ đoan xã hội và suy thoái kinh tế. Cuối năm 2011, tại chính Bắc Kinh, ông ZOELLICK, Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới, và bà LAGARDE, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (IMF / FMI) đã công khai yêu cầu phải cải cách tận căn nguyên Cơ chế vì Kinh tế đang đi đến khúc quặt sụp đổ.
Tất cả đều đi đến thái độ cứng rắn DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN & CSTQ. Cuộc đấu tranh ngày nay phải cứng rắn và dứt điểm dù phải dùng đến BẠO ĐỘNG. Cuộc đấu tranh tại Quốc nội đang tiến tới NỔI DẬY bạo động mà bắt đầu điển hình là tiếng bom Tiên Lãng của Đoàn Văn Vươn.
CSVN & CSTQ đang phải đứng trước những cuộc bạo loạn xã hội từ quần đói nghèo, thất nghiệp, bị bóc lột đến uất ức.
Có lẽ vì mối lo sợ này mà CSVN đã phải dùng một Hoàng Duy Hùng hay những thành phần chính trị thời cơ tại nước ngoài để nêu lên chiêu bài “ĐỐI THOẠI“, “Hòa Giải Hòa Hợp“ nhằm sử dụng Hải ngoại mà tuyên truyền tại Quốc nội để hạ Cao trào Đấu tranh của quần chúng tại Quê Hương. CSVN không bao giờ đề nghị “ĐỐI THOẠI“ khi chúng thấy mình còn thắng đối phương. Không đấu tranh cứng rắn và dứt điểm lúc này, chúng ta bỏ mất thời cơ. Còn chủ trương “ĐỐI THOẠI“, “Hòa Giải Hòa Hợp “ lúc này là làm theo ý đồ của CSVN nhằm duy trì Cơ chế.
 Hoàng Duy Hùng cổ hủ, mang bệnh  ảo tưởng
“Hải ngoại mang Cách Mạng về giải phóng Quê Hương“
 Khi nói rằng đã 37 năm rồi, mà vẫn chưa lật được CSVN. Đó là nhận xét đến từ căn bệnh ảo tưởng của Hải ngoại muốn đem Cách Mạng về giải phóng Quê Hương. Căn bệnh này đã có từ ngay sau 1975. Thực vậy, ngày 06.12.2012, chúng tôi đã viết một bài dưới đầu đề NHÌN LẠI NHỮNG ĐỢT ĐẤU TRANH Ở HẢI NGOẠI và cho thấy những thất bại của những Phong trào Hải ngoại.
 Những Phong trào chủ trương võ lực
 Ngay sau 1975, những sinh viên chống Cộng xuất ngoại trước khi CSVN chiếm Sài Gòn đã liên hệ với nhau để mở những cuộc Hội Họp khắp Âu châu cùng với đồng bào tỵ nạn mới qua. Tinh thần của những cuộc Họp này nêu cao ý chí mang võ lực về giải phóng Quê Hương. Anh TRẦN VĂN BÁ và chúng tôi cùng sinh hoạt trong ý hướng này ở thời ấy. Anh Trần Văn Bá đã hồi hương đấu tranh và đã bị kết án tử hình. Riêng chúng tôi được chỉ định về Thái Lan để nằm đó làm Giấy tờ giả để cho những chiến sĩ nhập Việt Nam vì tôi có biệt tài khắc Dấu và làm Giấy giả.
Sau khi đợt về Việt Nam bị bắt và bị kết án (Anh Trần Văn Bá), Phong trào đấu tranh võ trang này dần dần đi xuống. Việc đi xuống còn chịu ảnh hưởng do làm sóng vượt biên ào ạt lên cao. Một số các chiến sĩ hăng say lúc đầu muốn trở về nước chiến đấu, nay vì đợt sóng vượt biên tỵ nạn lên cao, nên muốn ở lại ngoại quốc để lo lắng cho gia đình tìm đường vượt biên và ổn định gia đình con cái khi tới bên này.
Tiếp theo đợt về thứ nhất trên đây (Anh TRẦN VĂN BÁ), Mặt Trận HOÀNG CƠ MINH khởi xướng từ Mỹ, rồi sang Âu châu, hô hào võ trang mang Cách Mạng về giải phóng Quê Hương. Khi Ông PHẠM VĂN LIỄU qua Âu châu, chúng tôi cũng đã có dịp tham dự những cuộc Họp. Hồi ấy, Trung tá Hải quân BÙI ĐỨC TRỌNG, mà tôi có liên hệ rất thân tại Geneva, đã bỏ công việc làm và về theo Mặt Trận. Nhưng sau đó, Trung tá TRỌNG lại trở về Thụy sĩ, thì chúng tôi biết rằng Mặt Trận đã không trở về Việt Nam được.
Khi đã qua được bên này, nhất là sau khi đã có công ăn việc làm và gia đình sang được đến đây đoàn tụ, thì việc hồi Hương chiến đấu võ trang trở thành khó khăn.
 Những Chính phủ lưu vong
 Chủ trương võ trang mang Cách Mạng về giải phóng Quê Hương coi như là thất bại. Nhưng một số những cựu Chính trị gia hay cựu Quân nhân, Tướng tá… họp nhau lại để thành lập những Chính phủ lưu vong. Có những Chính phủ nằm tại Âu châu, có những Chính phủ được lập ra tại Hoa kỳ. Đối với những Chính phủ lưu vong này, tôi không tham dự và chỉ nêu ý kiến như sau:
Nếu những Chính phủ chỉ hô hào bên này và họp nhau uống trà, cà phê… ở những Xa-lông ấm cúng, thì tôi gọi đó là những Chính phủ “lưu bị“, tôi coi rất thường. Hai chữ “lưu bị “ còn mang ý nghĩa khinh khi nữa.
Tôi đã góp ý kiến xây dựng rằng những vị làm Tổng thống, Thủ tướng … của những Chính phủ này nên trở về bưng biền tại Việt Nam để đấu tranh thực sự thì người Việt hải ngoại mới trọng nể. Chính phủ phải nằm tại Quê Hương, còn ở nước ngoài, chỉ nên lập Phòng Đại diện mà thôi.
Phong trào lập những Chính phủ lưu vong lưu bị này kéo dài một thời gian khá lâu.
 Phong trào đấu tranh cho Nhân quyền
 Hai chữ Nhân quyền được phát động ngay từ thời TT.CLINTON. Nhưng hai chữ Nhân quyền mang những phạm trù khá trừu tượng khiến chính những chế độ độc tài có thể uốn lưỡi nói là họ có nhân quyền hay trên đường kiện toàn nhân quyền “trong trật tự “. Có những Chính phủ nước ngoài miệng nói đòi nhân quyền, nhưng tay chìa ra bắt tay độc tài để thủ lợi về kinh tế.
Phong trào hải ngoại VN nhờ những Chính phủ nước ngoài can thiệp để đòi Nhân quyền cho Việt Nam có thể đi vào những cái bẫy là CSTQ và CSVN chỉ làm một vài việc cho hài lòng những Chính phủ nước ngoài, nhưng đảng Cộng sản vẫn giữ sự tồn tại của Cơ chế hiện hành. Như vậy Đất Nước chúng ta vẫn phải sống còn lâu nữa trong Cơ chế đầy tội ác.
Nếu hiểu việc thực hiện một vài khía cạnh trong Nhân quyền và coi như là đã có thiện chí Cải cách Cơ chế, thì dân tộc Việt Nam vẫn phải sống trong bóc lột, đàn áp của CSVN.
Chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng với Phong trào Nhân quyền rằng phải từ trời trừu tượng đi xuống đất cụ thể để đấu tranh đích danh cho quyền DẠ DẦY (Stomach Right) của dân chúng đang khổ cực, cụ thể hơn hết là DÂN OAN.
Khi Hoàng Duy Hùng than vãn rằng đã 37 năm nay, các Phong trào đấu tranh Hải ngoại chưa mang đến kết quả là lật đổ CSVN để rồi Nghị viên tí hon Al HOÀNG, cũng từ Hải ngoại, phải mở ra Phong trào “ĐỐI THOẠI“, tháo gỡ TỪNG PHẦN CSVN. Nếu so sánh với các Phong trào đấu tranh trước đây từ Hải ngoại đã thất bại, thì Phong trào của Hoàng Duy Hùng hiện nay còn yếu ớt hơn nhiều và tất nhiên sẽ gặp thất bại thảm thương. Không những Phong trào “ĐỐI THOẠI “ của Hoàng Duy Hùng thất bại, mà nó còn là việc tiếp sức cho CSVN giữ sự tồn tại của Cơ chế, nhất là còn là công cụ để CSVN tuyên truyền đàn áp Cao trào quần chúng Quốc nội đang lên mạnh. Chính ở điểm này mà chúng tôi nói rằng Hoàng Duy Hùng là TÒNG PHẠM với tội ác CSVN và là PHẢN BỘI lại Dân tộc (Quốc nội) đang đứng lên để dứt bỏ Cơ chế hiện hành.
 “ĐỐI THOẠI“ với ai và “ĐỐI THOẠI“ những gì ?
  Chúng tôi tìm đọc kỹ bài viết của Hoàng Duy Hùng ngày 11.12.2012 để tìm xem Nghị viên Al Hoàng muốn đối thoại về những gì. Chúng tôi chỉ thấy ông tuyên bố là TỪNG PHÂN, nhưng không thấy ông nói từng phần đó là những phần nào. Còn “ĐỐI THOẠI“ với ai thì mọi người thấy rõ là với Nghị viên tí hon Al Hoàng, quốc tịch Mỹ, sống tại Hải ngoại.
         Nghị viên tí hon Al Hoàng đã không coi Cao trào quần chúng Quốc nội chính yếu ra gì cả và những vấn đề thiết thân sống chết của quần chúng Việt Nam quốc nội bị Al Hoàng coi nhẹ như lông hồng. Nếu như vậy, thì việc “ĐỐI THOẠI “ của Hoàng Duy Hùng được hiểu chỉ vỏn vẹn ở chỗ xin xỏ quyền hành cho chính cá nhân ông mà thôi, chứ quần quốc nội và những vấn đề thiết thân của quần chúng bị ông gạt phứt ra ngoài.
         Tôi cũng quen biết một số bạn bè đã từng cùng nhau đấu tranh vào những năm 1964, 1965. Họ sống tại Houston. Tỉ dụ Bs VŨ CÔNG hồi ấy là Tổng thư ký của Lực lượng TỰ DÂN mà tôi là Chủ tịch. Bs Vũ Công đã qua đời, nhưng Bà Vũ Công vẫn còn sống tại Houston. Chính Vợ của Hoàng Duy Hùng là cháu của Bs Vũ Công. Tỉ dụ Đốc sự NGUYỄN PHÚC TÀI, sống tại Houston, cũng là Trưởng Uûy Ban Kế Hoạch của Lực Lượng TỰ DÂN thời ấy. Chúng tôi đã điện thoại sang Houston để hỏi về Hoàng Duy Hùng.
         Một người bạn đã cho tôi biết rằng Hoàng Duy Hùng “quậy“ cho quyền lợi và danh vọng cá nhân và mộng của anh ta là “làm Tổng Thống Việt Nam “. Nhận xét này càng cho thấy rằng chủ trương “ĐỐI THOẠI “ mang mục đích danh vọng và quyền lợi cá nhân, chứ không cần để ý đến quần chúng Việt Nam và những vấn đề thiết thân của quần chúng ấy.
         Trong cuộc đấu tranh, có lúc nhu, có lúc cương, nghĩa là có lúc “ĐỐI THOẠI“, có lúc phải dùng BẠO LỰC.  Dân Oan Việt Nam đã nhu và đã nằm la liệt ở hè phố, công viên để chực chờ CSVN đối thoại. Trí thức Việt Nam đã viết nhiều Kiến Nghị, nhưng CSVN đã vứt vào sọt rác không thèm trả lới. Hoàng Duy Hùng đừng công kích là dân chúng quốc nội đã không chủ trương “ĐỐI THOẠI “ mà chỉ khăng khăng “BẾ QUAN TỎA CẢNG “. Dân chúng Việt Nam quốc nội đã mỏi mòn xin CSVN đối thoại, nhưng họ chỉ gặp những đàn áp bằng BẠO LỰC từ phía Công an, hay đám côn đồ đánh mướn. Chính thái độ này của CSVN đã đẩy quần chúng ngày hôm nay đến chỗ sẵn sàng NỔI DẬY với BẠO ĐỘNG.
         Ngày nay, trong thế yếu lo sợ sự tan nát của Cơ chế, CSVN đề nghị “ĐỐI THOẠI“ mà chỉ đối thoại với Hải ngoại, nhất là chỉ đối thoại với Nghị viên tí hon Al Hoàng. Như vậy, việc “ĐỐI THOẠI “ mà Hoàng Duy Hùng viết trong bài ngày 11.12.2012 chỉ là một mưu mô mà CSVN muốn lường gạt và Nghị viên tí hon Al Hoàng vội quỳ xuống lãnh chỉ thị do tham vọng cá nhân mà thôi.
         Vậy, nếu muốn có một giải pháp ôn hòa đối thoại, thì cuộc “ĐỐI THOẠI“ này là:
1.       Giữa Dân chúng Quốc nội và tà quyền CSVN đang hành hạ Dân tộc và bán nước cho Tầu. Việc đối thoại giữa CSVN và Hải ngoại, nhất là chỉ với Nghị viên tí hon Al Hoàng là vô lối.
2.       Nội dung những vấn đề thiết thân của quần chúng Việt Nam quốc nội phải được đưa ra đối thoại ưu tiên, tỉ dụ như sau:
a.       Những bất công về Nhà, Đất của Dân Oan phải được giải quyết ngay
b.      Giải quyến vấn đề THAM NHŨNG đang và sẽ lan tràn nữa mà lý do căn yếu chính là Cơ chế chủ trương Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế.
c.       Thâu hồi lại cho Dân những của cải công do Dân đóng thuế mà đảng viên bỏ túi riêng cất giữ do THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ.
d.      Việc chống THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ không phải chỉ Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Phú Trọng độc quyền chống bởi vì đảng bao che cho nhau. Phải có sự tham dự của Dân chúng vào việc chống THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ. Sự tham dự của Dân chúng là qua công luận, nghĩa là phải tôn trọng Tự do Báo chí.
e.       Về đường dài, quần chúng đòi hỏi việc Dân chủ hóa Kinh tế theo từng bước như sau:
*        Chặng 1: Đòi TƯ HỮU phương tiện làm ăn, nhất là Đất Đai
*        Chặng 2: Đòi LUẬT LỆ rõ rệt về tư hữu Đất đai
*        Chặng 3: Đấu tranh BẢO VỆ quyền Kinh tế
Ba chặng trên đây là đòi hỏi rất chính đáng của quần chúng. Khi ba chặng này thực hiện được, thì  tự nó sẽ dẫn tới việc Dân chủ hóa Chính trị trong một Môi trường Chính trị-Luật pháp Dân chủ phù hợp (Environnement Politico-Juridique Démocratique adéquat)
Xin tránh đặt ra việc đối thoại ở những phạm trù trừu tượng Nhân quyền, Tôn giáo… vì những phạm trù trừu tượng này lùng bùng co dãn mà CSVN sẽ nhì nhằng kéo dài thời gian để giữ sự tồn tại của Cơ chế.
Hoàng Duy Hùng, quốc tịch Mỹ, sống tại Hải ngoại không thể nào đại diện cho quần chúng Quốc nội để “ĐỐI THOẠI“ với CSVN về những điểm thiết thân trên đây của Quần chúng Quốc nội. Thậm chí ngay cả khối 4 triệu người Việt sống ở Hải ngoại không thể dành độc quyền “ĐỐI THOẠI“ về những vấn đề thiết thân của 90 triệu dân quốc nội đang phải sống đau khổ dước ách CSVN tước đoạt những quyền cụ thể ấy khỏi người dân.
Xin nhắc lại “Số phận của Dân Tộc là do sự đấu tranh sống chết giữa Dân chúng (quốc nội) và tà quyền CSVN”, vì vậy nếu “ĐỐI THOẠI “, thì đó là giữa Dân chúng VN quốc nội và tà quyền CSVN. Xin đừng đánh đĩ hai chữ “ĐỐI THOẠI “ bằng dành độc quyền cho Hải ngoại hay tệ hơn nữa là dành độc quyền cho Nghị viên tí hon Al Hoàng theo mưu đồ của CSVN vậy !
 Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 20.12.2012

Bài Xem Nhiều