We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 29 April 2013

Chủ Đề Mùa Quốc Hận : Thiêng Liêng Như Những Linh Hồn


Thiêng Liêng Như Những Linh Hồn
Vá Cờ (Nguyễn Ngọc Hạnh)


Mẹ tôi chỉ là một thư ký thường cho một công sở ở Sài Gòn trước năm 1975. Vào cái trưa ngày 30 tháng 4, 1975, khi biết chắc miền Nam đã thất thủ và Việt cộng đang từ từ tiến vô Sài Gòn, mẹ tôi lặng lẽ mở tủ lấy lá cờ quốc gia, bỏ vô chiếc thau đồng vẫn thường để đốt vàng bạc trong các dịp cúng giổ trong gia đình, rồi đem xuống bếp, thắp ba cây nhang lâm râm khấn vái trước khi châm lửa đốt. Lúc đó chúng tôi cũng biết việc cất giữ những gì thuộc về chế độ cũ sẽ mang tới tai họa cho gia đình, huống chi là lá cờ quốc gia, nên mẹ tôi phải đốt đi; nhưng những điều mà mẹ tôi giải thích sau đó về việc khấn vái trước khi đốt lá cờ mang một ý nghĩa khác hơn mà suốt đời tôi không quên được.

Mẹ tôi nói: "Biết bao nhiêu anh chiến sĩ quốc gia đã chết dưới lá cờ ni, chừ vì thời thế mà mình phải đốt đi, mình cũng phải xin phép người ta một tiếng!"
Thế rồi, những năm tháng sống dưới chế độ cộng sản bắt đầu đến với người dân miền Nam. Như bao nhiêu gia đình khác, gia đình tôi ngơ ngác, bàng hoàng qua những chiến dịch, chính sách liên tiếp của Việt cộng. Hết "chiến dịch đổi tiền", "chính sách lương thực, hộ khẩu", đến "chính sách học tập cãi tạo đối với ngụy quân, ngụy quyền", "chiến dịch đánh tư sản mại bản", "chính sách kinh tế mới",.. và nhiều nữa không kể hết. Ai nói Việt cộng ngu ngốc, chứ riêng tôi thì thấy họ chỉ vô đạo đức và kém văn hóa, kỹ thuật; chứ thủ đoạn chính trị thì thật cao thâm! Chính sách nào của Việt cộng cũng làm cho người dân miền Nam khốn đốn, dìm sâu con người đến tận bùn đen.

Đầu tiên là "chiến dịch đổi tiền", họ phát cho mổi gia đình một số tiền bằng nhau, như vậy mổi gia đình đều nghèo như nhau, không ai có thể giúp ai đươc. Họ tuyên bố vàng, bạc, quý kim, đá quý là thuộc tài sản của Nhà Nước, ai mua, bán, cất giữ thì bị tịch thu. Kế đến là "chính sách hộ khẩu", tức là mổi gia đình phải kê khai số người trong gia đình để được mua lương thực (tức là gồm khoai, sắn và gạo mốc) theo tiêu chuẩn, nghĩa là mổi người (mà họ gọi là "nhân khẩu") được 13 kg lương thực mổi tháng.
Bao vây như vậy vẫn chưa đủ chặt, Việt cộng sau đó còn ban hành lệnh cấm người dân mang gạo và các loại hoa màu khác từ vùng này sang vùng khác, bất kể là buôn bán hay chỉ là để cho bà con, con cháu. Thành thử các vùng thôn quê miền Nam (vốn dư thừa lúa gạo) mà lúc bấy giờ cũng không thể đem cho bà con, con cháu ở thành phố; nhiều bà nội, ngoại phải giấu gạo trong lon sữa guigoz để đem lên thành phố nuôi con cháu bị bệnh hoạn, đau ốm, ...

Như vậy là họ đã hình thành một cái chuồng gia súc-người khổng lồ, con vật-người nào ngoan ngoãn thì được cho ăn đủ để sống, con nào đi ra khỏi cái chuồng đó thì chỉ có chết đói. Chính sách này còn cao thâm ở chổ mà miền Nam ngày trước không có là không thể có cái việc "các má, các chị nuôi giấu cán bộ giải phóng trong nhà" như Việt cộng đã đĩ miệng, phỉnh phờ người dân trước đây.

Ba tôi rồi cũng đi tù "cải tạo" như bao nhiêu sĩ quan, công chức miền Nam khác, mẹ tôi ở lại một mình phải nuôi bầy con nhỏ. Bây giờ mổi khi hồi tưởng lại đoạn đời đã qua, tôi vẫn tự hỏi, nếu mình là mẹ mình hồi đó, liệu mình có thể bươn trãi một mình để vừa nuôi chồng trong tù vừa nuôi một đàn con dại như vậy không ? Trong lòng tôi vẫn luôn có một bông hồng cảm phục dành cho mẹ tôi và những phụ nữ như mẹ tôi đã đi qua đoạn đời khắc nghiệt xưa đó.

Từ một công chức cạo giấy mẹ tôi trở thành "bà bán chợ trời" (bán các đồ dùng trong nhà để mua gạo ăn), rồi sau khi kiếm được chút vốn đã "tiến lên" thành một "bà bán vé số, thuốc lá lẻ" đầu đường. Thời đó, cái thời chi mà khốn khổ! Mẹ tôi buôn bán được vài bữa thì phải tạm nghỉ vì hễ khi có "chiến dịch làm sạch lòng, lề đường", công an đuổi bắt những người buôn bán vặt như mẹ tôi, thì phải đợi qua "chiến dịch" rồi mới ra buôn bán lại được. Có khi mẹ tôi đẩy xe vô nhà sớm hơn thường lệ, nằm thở dài, hỏi ra mới biết mẹ tôi bị quân lưu manh lường gạt, cụt hết vốn.

Thời bấy giờ, do chính sách "bần cùng hóa nhân dân" của Việt cộng đã tạo ra những tên lưu manh, trộm cắp nhiều như nấm. Có tên đến gạt mẹ tôi đổi vé số trúng mà kỳ thật là vé số cạo sửa, vậy là mẹ tôi cụt vốn; có tên đến vờ hỏi mua nguyên một gói thuốc lá Jet (thời đó người ta thường chỉ mua một, hai điếu thuốc lẻ, nên bán được nguyên gói thuốc là mừng lắm), thế rồi hắn xé bao lấy một điếu, rồi giả bộ đổi ý, trả gói thuốc lại, chỉ lấy một điếu thôi, vài ngày sau mẹ tôi mới biết là hắn đã tráo gói thuốc giả!

Một buổi tối, tôi ra ngồi chờ để phụ mẹ tôi đẩy xe thuốc vô nhà, thì có một anh bộ đội, còn trẻ cỡ tuổi tôi, đội nón cối, mặc áo thun ba lỗ, quần xà lỏn (chắc là đóng quân đâu gần đó) đến mua thuốc lá. Hồi đó, bộ đội Việt cộng giấu, không mang quân hàm nên chẳng biết là cấp nào, chỉ đoán là anh nào trẻ, mặt mày ngố ngố là bộ đội thường, cấp nhỏ, anh nào người lùn tẹt, mặt mày thâm hiểm, quắt queo như mặt chuột thì có thể là công an hay chính trị viên,...
Anh bộ đội hỏi mua 3 điếu thuốc Vàm Cỏ, rồi đưa ra tờ giấy một đồng đã rách chỉ còn hơn một nửa. Mẹ tôi nói: "Anh đổi cho tờ bạc khác, tờ ni rách rồi, người ta không ăn." Anh bộ đội trẻ măng bỗng đổi sắc mặt, cao giọng lạnh lùng: "Chúng tôi chưa tuyên bố là tiền này không tiêu được!" À, thì ra những thằng oắt con Việt cộng này cũng biết lên giọng của kẻ chiến thắng, giọng của kẻ nhân danh một chính quyền! Lúc này tôi mới sực thấy cái quần xà lỏn màu vàng mà hắn đang mặc được may bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ! Mẹ tôi lẳng lặng lấy tờ tiền rách và đưa cho hắn 3 điếu thuốc. Khi hắn đã đi xa, mẹ tôi vò tờ bạc vất xuống cống và nói nhỏ đủ cho tôi nghe: "Thôi kệ, một đồng bạc, cãi lẫy làm chi cho mệt... Hắn mặc cái quần..., làm chi rứa, thắng trận rồi thì thôi, sỉ nhục người ta làm chi nữa, con hí?". Thì ra mẹ tôi cũng đã nhận ra cái quần hắn mặc may bằng lá cờ quốc gia và điều mà mẹ tôi quan tâm nhiều hơn là lá cờ, chứ không phải tờ bạc rách!

Khi Việt cộng mới chiếm miền Nam, nhiều người vẫn tưởng Việt cộng cũng là người Việt, không lẽ họ lại đày đọa đồng bào. Nhưng sau nhiều năm tháng sống dưới chế độ cộng sản, tôi hiểu ra rằng Việt cộng xem dân miền Nam như kẻ thù muôn kiếp, họ tự cho họ là phe chiến thắng "vẻ vang" và có quyền cai trị tuyệt đối đám dân xem như không cùng chủng tộc này.
Một hôm, đang ngồi bán thuốc lá, mẹ tôi tất tả vô nhà, kêu đứa em tôi ra ngồi bán để mẹ đi có việc gì đó. Một lúc sau mẹ tôi trở về và kể cho chúng tôi một câu chuyện thật ngộ nghĩnh. Mẹ kể: "Mẹ đang ngồi ngoài đó thì nghe mấy bà rủ nhau chạy đi coi người ta treo cờ quốc gia trên ngọn cây. Té ra không phải, có cái bao ny-lông màu vàng có dãi đỏ, chắc là gió thổi mắc tuốt trên ngọn cây cao lắm, người ta tưởng là cờ quốc gia. Mà lạ lắm con, có con chó nó cứ dòm lên cây mà sủa ra vẻ mừng rỡ lắm, rứa mới lạ, chắc là điềm trời rồi!" Mẹ tôi là vậy đó, bà hay tin dị đoan, nhưng chính ra là mẹ tôi nhìn mọi việc bằng tình cảm trong lòng mình.

Thời gian trôi mãi không ngừng... Cuối cùng rồi ba tôi cũng may mắn sống sót trở về sau gần 10 năm trong lao tù cộng sản, mẹ tôi vẫn bán thuốc lá lẻ, chúng tôi sau nhiều lần bị đánh rớt Đại Học, đành phải tìm việc vặt vãnh để kiếm sống. Đôi khi tôi tự hỏi, cuộc đời mình sẽ ra sao, liệu mình có thể có một mái gia đình, vợ con như bao người khác không trong khi mà cả gia đình mình không hề thấy một con đường nào trước mặt để vươn lên, để sinh sống với mức trung bình!? "Mọi người sinh ra đều bình đẳng .. và ai cũng được quyền mưu cầu hạnh phúc ..." câu ấy nghe có vẻ hiển nhiên và dễ dàng quá; nhưng phải sống dưới chế độ cộng sản, việc gì cũng bị truy xét lý lịch đến ba đời, mới thấm thía ý nghĩa và hiểu được vì sao người ta dùng câu ấy để mở đầu cho bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền bất hủ.

Một ngày khoãng đầu năm 1990, công an phường đến đưa cho ba tôi một tờ giấy có tiêu đề và đóng dấu của Công An Thành Phố, nội dung vỏn vẹn "đến làm việc". Gia đình tôi lo sợ là ba tôi sẽ bị bắt vô tù lại, ba tôi thì lẳng lặng mặc áo ra đi, hình như các ông "sĩ quan học tập" về đều trở thành triết gia, bình thản chấp nhận thực tại. Hay là thân phận của con cá nằm trên thớt, thôi thì muốn băm vằm gì tùy ý.

Rồi ba tôi về nhà với một tin vui mà cả nhà tôi có nằm mơ cũng không thấy được, công an thành phố kêu ba tôi về làm đơn nộp cho Sở Ngoại Vụ vì gia đình tôi được Nhà Nước "nhân đạo" cho đi định cư ở Hoa Kỳ! Thật không sao kể xiết nổi vui mừng của gia đình tôi với tin này, đang từ một cuộc sống tuyệt vọng nơi quê nhà mà nay được ra đi đến một quốc gia tự do, giàu mạnh nhất thế giới! Những ngày sau đó lại cũng là mẹ tôi đi vay mượn, bán những món đồ cuối cùng trong nhà chỉ để có tiền làm bản sao photocopy các giấy tờ "Ra Trại" của ba tôi, khai sinh của chúng tôi, đóng tiền cho "Dịch Vụ", ... để làm thủ tục xuất cảnh.

Chỉ khoảng 6 tháng sau là gia đình tôi lên máy bay để bay qua trại chuyển tiếp bên Thái Lan. Tôi lên máy bay, ngồi nhìn xuống phi trường Tân Sơn Nhất dưới kia mà nước mắt cứ trào ra không ngăn được. Thế là hết, đất nước này của tôi, thành phố Sài Gòn này của tôi, nơi mà tôi sinh ra và lớn lên, một lát nữa đây sẽ vĩnh viễn rời xa, bao nhiêu vui buồn ở đây, mai sau chỉ còn trong kỷ niệm! Tôi quay lại nhìn thấy ba tôi mặt không lộ vẻ vui buồn gì cả, còn mẹ tôi thì nhắm mắt như đang cầu nguyện và mẹ tôi cứ nhắm mắt như thế trong suốt chuyến bay cho đến khi đặt chân xuống Thái Lan, mẹ tôi mới nói: "Bây giờ mới tin là mình thoát rồi!"
Sau khoảng 3 tuần ở Thái Lan, gia đình chúng tôi lên máy bay qua Nhật, rồi đổi máy bay, bay đến San Francisco, Hoa Kỳ.

Ngày đầu tiên đến Mỹ được người bà con chở đi siêu thị của người Việt, thấy lá cờ Việt Nam bay phất phới trên mái nhà, mẹ tôi nói: "Ui chao, lâu lắm mình mới thấy lại lá cờ ni, cái cờ quốc gia của mình răng mà hắn hiền lành, dễ thương hí?". Rồi mẹ kêu tôi đi hỏi mua cho mẹ một lá cờ quốc gia bằng vải, đem về cất vào ngăn trên trong tủ thờ.
Chúng tôi dần dần ổn định cuộc sống, cả nhà đều ghi tên học College, mẹ tôi cũng đi học College nữa và xem ra bà rất hứng thú với các lớp ESL (English as a Second Language); đặc biệt là các lớp có viết essays (luận văn).

Mẹ tôi viết luận văn rất ngộ nghĩnh, thí dụ đề tài là "Bạn hãy nói các điểm giống nhau và khác nhau của một sự việc gì đó giữa nước Mỹ và nước của bạn" thì mẹ tôi lại viết về lá cờ quốc gia. Ý mẹ tôi (mà chắc chỉ có mình tôi hiểu được) là nước Việt Nam có đến hai lá cờ khác nhau với hai chế độ tương phản nhau mà người Mỹ thời này hay ngộ nhận cờ Việt Nam là cờ đỏ sao vàng của Việt cộng; trong khi lá cờ đó không phải là lá cờ thiêng liêng của người Việt tại Mỹ. Rải rác trong suốt bài luận văn dài tràng giang đại hải của mẹ tôi là những mẩu chuyện thật mà mẹ tôi đã trải qua suốt thời gian sống dưới chế độ Việt cộng. Mẹ tôi kể là mẹ thấy bà giáo Mỹ đọc say mê (tôi nghĩ có lẽ là bà giáo Mỹ sống ở nước tự do, dân chủ không thể ngờ là có những chuyện chà đạp, bức hiếp con người như thế dưới chế độ cộng sản). Khi bài được trả lại, tôi cầm bài luận của mẹ tôi xem thì thấy bà giáo phê chi chít ngoài lề không biết bao nhiêu là chữ đỏ: "interesting! ", "Narrative", "I can’t believe it!",... và cuối cùng bà cho một điểm "D" vì... lạc đề!

Cuộc sống chúng tôi dần dần ổn định, vô Đại Học, lấy được bằng cấp, chứng chỉ, rồi đi làm, cuộc sống theo tôi như thế là quá hạnh phúc rồi. Dạo đó, có anh chàng Trần Trường nào đó ở miền Nam California, tự nhiên giở chứng đem treo lá cờ đỏ sao vàng của Việt cộng trong tiệm băng nhạc của anh ta làm cho người Việt quanh vùng nổi giận, đồng bào đem cả ngàn lá cờ quốc gia, nền vàng ba sọc đỏ đến biểu tình trước tiệm anh ta suốt mấy ngày đêm. Mẹ tôi ngồi chăm chú xem trên truyền hình và nói với tôi: "Tinh thần của người ta còn cao lắm chớ, mai mốt đây mà về thì phải biết!" Ý mẹ tôi nói là sau này khi không còn cộng sản ở Việt Nam nữa thì chắc đồng bào sẽ hân hoan trở về treo lên cả rừng cờ quốc gia chớ không phải chỉ chừng này đâu.

Thời gian trôi nhanh quá, chúng tôi đã xa quê hương gần 20 năm, Việt cộng vẫn còn đó, vẫn cai trị đất nước tôi. Sau này do chúng tôi, kể cả cha chúng tôi nữa, đều học xong và ra đi làm, không ai có thể chở mẹ tôi đi học ESL nữa nên mẹ tôi phải ở nhà thui thủi một mình, buồn lắm. Có lần tôi hỏi mẹ có muốn về Việt Nam một chuyến để thăm bà con lần cuối không, mẹ tôi nói: "Không, về làm chi, rồi mình nhớ lại cảnh cũ, mình thêm buồn; khi mô mà hòa bình rồi thì mẹ mới về!" Ý mẹ nói "hòa bình" nghĩa là khi không còn cộng sản nữa.

Rồi mẹ tôi bệnh, đưa vô nhà thương, bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi bị ung thư phổi, cho về nhà để Hospice Care đến chăm sóc (Hospice là các tổ chức thiện nguyện ở khắp nước Mỹ, nhiệm vụ của họ là cung cấp phương tiện, thuốc men miễn phí nhằm giảm nhẹ đau đớn cho những người bệnh không còn cứu chữa được nữa). Mẹ tôi mất không lâu sau đó. Mẹ nằm lại đất nước Mỹ này và vĩnh viễn không còn nhìn thấy lại quê hương mình lần nào nữa.

Trong lúc lục giấy tờ để làm khai tử cho mẹ, tôi tìm thấy chiếc ví nhỏ mà mẹ tôi vẫn thường dùng để đựng ít tiền và các giấy tờ tùy thân như thẻ an sinh xã hội, thẻ căn cước,.. Trong một ngăn ví là lá cờ vàng ba sọc đỏ bằng giấy, khổ bằng chiếc thẻ tín dụng mà có lẽ mẹ tôi đã cắt ra từ một tờ báo nào đó. Tôi bồi hồi xúc động, thì ra mẹ tôi vẫn giữ mãi lá cờ quốc gia bên mình, có lẽ lá cờ vàng hiền lành này đối với mẹ tôi cũng thiêng liêng như linh hồn của những người đã khuất.

NGUYỄN KIẾN VIỆT

Hải Ngoại Không có Chử Giải Phóng(75) : Giới trẻ Hải Ngoại Biết NgàyQuốc Hận 30.4


TRƯỜNG VIỆT NGỮ TRƯNG VƯƠNG: EM HỌC VỀ NGÀY 30/4

                                                                                          

Sĩ số học sinh của trường khá khiêm nhượng. Khoảng trên dưới 200 em. Là một trong 3 trường dạy tiếng Việt vào cuối tuần ở Brisbane. Ở một vùng không phải là có mật độ người Việt đông nhất. Vì thế nên có – hay giữ – được một số học sinh như thế là quá hay rồi.
Tôi dùng động từ “giữ” vì khi tôi rời trường cách đây khoảng 12, 13 năm, số học sinh cũng tròm trèm bao nhiêu đó. Hơn một thập niên sau, phụ huynh vẫn còn có lòng gởi con em đến học tiếng Việt như thế ắt hẳn đã là điều khích lệ vô cùng cho Ban Giảng Huấn.
VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100
Lúc nhận được lời mời đến dự buổi lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30/4, tôi xúc động một cách bất ngờ. Vì thấy ý kiến đó hay quá. Từ trước đến nay, tôi chỉ được biết các trường tiếng Việt có tổ chức các buổi lễ như Giỗ Tổ Hùng Vương, Tết Trung Thu, hay như mái trường này có thêm lễ Hai Bà Trưng vì trường mang tên của Hai Bà.
Vậy thôi ! Chứ còn 30/4 ! Lần đầu tiên, tôi đến dự một buổi tưởng niệm 30/4 ở một trường Việt ngữ ở hải ngoại !
Chào hỏi các thầy cô cũ và được giới thiệu với các thầy cô mới, tỉ lệ chừng khoảng 50 – 50 mỗi bên. Chợt nhớ đến thầy LNN và cô VTH, hai trong số 3 sáng lập viên của trường, nay đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng rồi lại cảm thấy mừng vì đã có lớp trẻ hơn, nay lên thay thế. Một hai em phụ giáo vốn đã từng là học trò cũ của trường. Tre tàn, năng mọc như vậy thì lo gì, tiếng Việt sẽ còn và từ đó, nuớc Việt sẽ còn mãi với thời gian.
Một em học sinh tuyên đọc chương trình và sau đó điều khiển phần nghi thức. Hai trăm mái đầu xanh, trong chiếc áo đồng phục màu vàng, cùng hơn chục thầy cô và một số phụ huynh nghiêm chỉnh hướng về cột cờ. Đích thân các em hát hai bài quốc ca của Úc và Việt Nam Cộng Hòa trong khi hai lá quốc kỳ bắt đầu tung bay trước gió.
VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100
VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100
Sau phút mặc niệm, thầy Phạm minh Hùng bắt đầu phần thuyết trình về lịch sử cận đại của Việt Nam. Từ hiệp định Geneve 1954, sang đến các vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc, rồi đến cuộc chiền Quốc Cộng, đến ngày miền Nam thất thủ vào tay CS BV, dẫn đến phong trào vượt biển, vượt biên làm chấn động lương tâm nhân loại. Thầy Hùng đã dùng những hình slides để giúp các em hiểu rõ bộ mặt thật của chế độ tàn ác CSVN.
VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100
Cô Phó Hiệu trưởng Du Nguyệt Chi đã tiếp tục phần nói chuyện bằng cách kể lại cho các em học sinh nghe về các cuộc vượt biên, với thí dụ của một gia đình người bạn bị kẹt trên đảo san hô hết 36 ngày và chỉ được cứu sống bằng một phép lạ. Cô kể lại chuyện chồng cô bị CS lừa gạt, nói chỉ đi “học tập cải tạo” 10 ngày nhưng phải mấy năm sau mới được tha về. Cô kết luận “Chúng ta chỉ còn là cờ Vàng và tiếng Việt của người quốc gia. Chúng ta phải gìn giữ hai bảo vật đó bằng mọi giá”.
VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100
Sau đó, thầy Trương văn Thiệt và phụ huynh tên Liêm đã trả lời các câu hỏi của các em học sinh về ngày 30/4.
Một em hỏi :”Tại sao trước khi đi vượt biên, biết là rất nguy hiểm mà thầy và các người tỵ nạn khác cũng vẫn đi ?”
Câu trả lời của thầy Thiệt rất ngắn gọn “Vì thầy cũng như họ đã đi tìm sự sống từ cái chết”. Đến đây thì giọng nói của thầy có vẻ như bị xúc động nên cô Hiệu trưởng Trương Khánh Tiên đã phải đỡ lời để giải thích tiếp.
….
Không thể nào không xúc động khi nhìn thấy các em ngồi yên lặng, ngoan ngoản lắng nghe những lời trình bày của các thầy cô về biến cố lịch sử quan trọng này của nước Việt Nam.
Tôi muốn chúc mừng Ban Giảng Huấn đã có sáng kiến mỗi năm, đến mùa Quốc Hận, lại có một buổi lễ như vậy. Có thể những em thuộc các lớp nhỏ đã không thu thập được gì nhiều trong một tiếng đồng hồ qua. Nhưng đó là một giờ đồng hồ quan trọng trong việc giáo dục các em nếu chúng ta quan niệm giáo dục không phải chỉ vào lớp ê a vần tiếng Việt. Học Việt ngữ là quan trọng. Học về văn hóa cũng tối cần thiết. Nhưng các em không thể nào không hiểu về cội nguồn của mình. Các em phải biết tại sao ông bà, cha mẹ lại dắt dìu nhau, sang sinh sống ở một quốc gia xa lạ như thế này. Nếu không ở tuổi này thì 15 năm nữa, 20 năm nữa, các em cũng sẽ tự hỏi mình từ đâu đến. Như các nhà xã hội học đã từng chứng minh về những hoài niệm về nguồn cội của thế hệ di dân thứ hai, thứ ba, thứ tư trở đi.
Hôm nay các em tan học, trên đường về nhà, sẽ kể lại cho mẹ cha nghe về những điều đã học được trong một tiếng đồng hồ sang nay. Nếu tôi là một trong số những phụ huynh đó, tôi sẽ cám ơn nhà trường. Đã giúp cho con tôi hiểu được vì sao có những buổi chiều, có những buổi tối, nhứt là những ngày gần cuối tháng Tư, cha mẹ của nó thường nhìn qua cửa sổ với những ánh mát buồn đăm đăm !
HƯNG VIỆT (Brisbane)
27/04/2013

Tại sau ba dũng bị đãng đủi việc mà dân không biêt?





Ai cũng hiểu Bộ Chính Trị gồm 14 ủy viên, được bầu lên bởi Ban Chấp Hành Trung Ương ĐCSVN (gồm khoảng 175 ủy viên). BCT được coi như là cơ quan quyền lực cao nhất nước CHXHCNVN. Trong Hội Nghị Trung Ương 6 (1/10/2012 đến 15/10/2012), phiên họp ngày 7/10/2012, có 13 ủy viên đều bỏ phiếu kỷ luật "đồng chí Nguyễn Tấn Dũng", mệnh danh là "đồng chí X", bằng hình thức "khiển trách" vì đã gây ra nhiều hậu qủa nghiêm trọng trong đó có những tổn thất lớn, điển hình là vụ Vinashin, Vinalines... làm giảm lòng tin của nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhà nước. Thế là 3Dũng không chấp nhận việc bị "khiển trách", đã phản pháo lại, đại khái rằng: "BCT giao nhiệm vụ khó khăn cho tui, tui thi hành theo mệnh lệnh của BCT, trách nhiệm này là trách nhiệm chung, nếu tui bị kỷ luật, BCT cũng phải bị kỷ luật, tôi đề nghị BCHTƯ hãy bỏ phiếu xem có kỷ luật tôi và cả BCT hay không?" Thế là một cuộc bỏ phiếu vô tiền khoáng hậu đã xảy ra: 73.5% số phiếu: "Không", tức là không kỷ luật "đồng chí X và BCT". Nhân dân ta, khôi hài, bàn nôm na: "Chúng ta tha cho chúng mình".




Khôi hài thứ nhất:


Tại thị xã Lâm Đồng, vào 10 tháng 8 năm 2009, 3 nông dân, vì đói qúa, phải ăn cắp 2 con vịt làm tiết canh, bị công an bắt được, phải ra tòa chịu án tù 13 năm. Riêng ông thủ tướng 3Dũng của nước CHXHCNVN, vừa khi nhậm chức, để hỗ trợ cho Vinashin, đã hè nhau gọi là "vượt ra biển lớn" cạnh tranh với thế giới, rồi sau đó chính 3Dũng bán công khố phiếu quốc gia tại thị trường New York, lấy 700 triệu đô, tài trợ thêm cho Vinashin, để đến bây giờ, làm thất thoát hàng tỉ đô la, cộng thêm vụ Vinalines, thất thoát thêm hàng trăm triệu, ấy thế mà BCT chỉ có đưa được "Tờ Trình", gọi là "khiển trách". Đối với luật pháp nước CHXHCNVN, tham nhũng công qũy chỉ 1 tỷ (50 ngàn USD) là đủ lãnh án tử hình rồi. Đằng này, dù cho có 100 lần "khiển trách", 3Dũng cũng chẳng rụng một cọng lông nào. Khôi hài này qúa sức tưởng tượng cho cái gọi là "công lý" ở nước CHXHCNVN này.




Khôi hài thứ hai:


Khi 3Dũng bị 13 ủy viên BCT bỏ phiếu đòi "khiển trách" như thế, lẽ ra 3Dũng phải mừng thầm là mình được thoát nạn, chỉ bị "khiển trách" một tí có chết thằng Tây nào. Cái này gọi là bày đặt, trong lòng 3Dũng thì muốn lắm, nhưng ngoài mặt cứ õng a õng ẹo: "em hổng chịu đâu".




Khôi hài thứ ba:


Đằng này, 3Dũng lại kéo luôn cả một BCT vào cuộc, để xem BCHTƯ có "khiển trách" luôn BCT không? Cái khôi hài ở đây, BCT được xem là cơ quan quyền lực cao nhất, lại không có quyền hành gọi là "khiển trách đồng chí X".




Khôi hài thứ tư:


175 ủy viên của BCHTƯ, được gọi là thành phần ưu tú, đang điều hành của đất nước, lại ngoan ngoãn như những con trừu non, gần như không còn bộ óc, lại đi bỏ phiếu "không" và "có" cho một việc làm chẳng ra thể thống gì. Sự việc xảy ra như một màn tấu hài, vì ai cũng hiểu rõ, ý nghĩa của "khiển trách", nhưng chẳng ai dám đưa ra ý kiến ý cò. Bầu ra BCT để làm gì, bây giờ lại bỏ phiếu "khiển trách" BCT??? Than ôi! Khôi hài thiệt, toàn dân Việt Nam đang bị cai trị bởi 175 con bò tót này. Nói thế cũng tội nghiệp mấy con bò tót, nhưng phải nói thế nào mới đúng đây???




Khôi hài thứ năm:


Toàn bộ 175 ủy viên của BCHTƯ không định nghĩa được "kỷ luật". Khi nói đến "kỷ luật", chúng ta hình dung ra đó là một hình phạt: phạt 1 roi, 2 roi, 3 roi, 5 roi, 10 roi, hay phạt qùi gối, úp mặt vào tường, hay thuyên chuyển đi xa, hay lột lon, cách chức, đuổi ra khỏi đảng, hay phạt tiền, phạt tù... Chứ "khiển trách" mà coi là "kỷ luật" thì đúng là bótay.com rồi. Cái hay của Đảng chính là "khiển trách", rồi "rút kinh nghiệm", nói như Nguyễn Bá Thanh: "dây kinh nghiệm dài lắm, rút hoài, rút miết mà không hết".




Ai cũng biết, cầm đầu việc "khiển trách" đồng chí X là Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng. Chuyện nhỏ như con thỏ, ấy thế mà 3Dũng nhà ta lại thù dai. Trước thềm Hội Nghị Trung Ương 7 kỳ này, xảy ra vào trung tuần tháng 5/2013, bao nhiêu chuyện tồi bại, mất đạo đức, kể cả phản quốc của 4Sang đã bị 3Dũng và đàn em của 3Dũng lôi ra cho kỳ được, bằng những bài viết đăng trên mạng:




- Trương Tấn Sang cần bị truy tố về tội phản quốc (*0).


- Chuyên cô Võ Thị Thu Hồng viết đớn tố cáo, bị 4Sang hãm hiếp vào năm 1999 (*1).


- Chuyện chồng cô Hồng, anh Nguyễn Anh Sinh cũng làm đơn tố cáo 4Sang (*2).


- Chuyện qúy tử của 4Sang, Trương Tấn Sơn, tự Sơn Nhớt, học dốt, gian lận thi cử, nhưng được cử làm chức phó giám đốc khách sạn Majestic. (*3) & (*4).


- Đến Mai Thị Hạnh, vợ của 4Sang cũng bị đưa lên mạng (*5).


- Trương Tấn Sang đã chỉ đạo TBT báo Thanh Niên đánh Ngân Hàng Nhà Nước như thế nào? (*6).


- Phạm Quang Nghị tiêu diệt Hồ Đức Việt trong trận chiến tâm linh tại đàn Xã Tắc (*7).


- Ngoài ra, trong http://tusangnhamhiem.blogspot.com.br đầy như bài tố cáo những đàn em thân tín của 4Sang như trung tướng Vũ Hải Triều, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, LS Trần Đình Triển, Ủy viên BCT Phạm Quang Nghị, Tổng biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu, trung tướng Nguyễn Khánh Toàn, cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, đại biểu quốc hội Đặng Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm, Đặng Quang Hạnh, Đặng Hoàng Phượng, Nguyễn Đặng Hải Anh... Ngoài ra, còn thêm những công ty như: Saigon Tourists, Saigon Invest Group, Tân Tạo Group, Sacombank....




Riêng về ông TBT Nguyễn Phú Trọng, dính líu việc tham những lớn nhất Việt Nam, lên đến hàng nghìn tỷ đồng (*8) vào cuối năm 2004, lúc đó Trọng giữ chức Bí thư thành ủy Hà Nội, giờ đã được đưa ra ánh sáng, hồ sơ có thể sẽ chuyển giao cho Nguyễn Bá Thanh xử lý. Trước đó, khi Thanh được Trọng kéo về Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, cũng bị 3Dũng đập cho một phát về 3.400 tỷ tiền thuế bị thất thoát khi Thanh còn giữ chức tỉnh ủy Đà Nẵng.




Chẳng biết chuyện hư thực ra sao, nếu như những lời tố cáo này là sự thật, thì tội của 3Dũng không nhỏ, tội bao che, biết những tội ác của 4Sang, Trọng, Thanh mà không nói sớm. Phân tích cuộc sống mái giữa 3Dũng và những người chống Dũng, chúng ta thấy 3 trường hợp có thể xảy ra:




(1) 3Dũng lột chức và bắt tù 4Sang, Trọng, cùng những đàn em thân tín.


(2) 3Dũng bị đảo chánh bởi 4Sang, Trọng, cùng những đàn em thân tín.


(3) ĐCSVN bể ra thành 2 phe, phe thân 3Dũng và phe chống 3Dũng.




Không phải đợi, trường hợp (1) và (2) trên có thể sẽ xảy ra trước ngày Hội Nghị Trung Ương 7. Còn riêng trường hợp (3), nếu có xảy ra, thiết tưởng những đảng viên của ĐCSVN chắc cũng biết khôn, không đứng về phe nào, vì đứng về phe nào cũng dễ bị lãnh đạn bởi phe kia. An toàn nhất, vẫn là đứng về phía toàn dân.




Ngày 28/4/2013


Mỹ Linh



Chủ Đề Mùa Quốc Hận : THÁNG TƯ, NÓI CHUYỆN KẺ THUA NGƯỜI THẮNG




Thật ra chẳng ai muốn mất thời giờ để đối thoại với kẻ thắng, là đảng Việt gian cộng sản và đám bồi bút của chúng làm gì. Lý do đơn giải, cộng sản xứ nào, ở đâu cũng thuộc thành phần bịp bợm, ngoan cố và tráo trở. Đối với Việt Nam, chúng còn thêm cái bản tính cao ngạo của hạng người đã ít học lại thiếu văn hóa, thì chẳng cần gì phải mất công nói chuyện với chúng !

Bài góp ý nầy có ba mục đích. Một, nhằm vạch trần bộ mặt thật của kẻ thắng để gởi đến các bạn trẻ sinh ra cũng như trưởng thành sau năm 1975. Hai, thách thức đối thoại với những người lúc nào cũng lớn tiếng bênh vực chế độ cộng sản Việt Nam. Ba, để tát vào mặt những ai mà mãi đến giờ nầy vẫn còn cố tình ca tụng đảng cướp cộng sản. Chiến thắng ‘thần thánh’ và ‘vinh quang’ của cộng sản chỉ là một trò lường gạt mà chúng đã âm mưu tráo trở dưới chiêu bài ‘giải phóng’ cũng như ‘thống nhất đất nước’ ! 

Để mở đầu, tôi đồng ý cộng sản miền Bắc đã thắng vài trận lớn trước ngày chúng công khai xua quân vào chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Đó là hai trận mà quân cộng sản Bắc Việt đã dứt điểm Điện Biên Phủ, một vị trí quan trọng, xem như thành trì cuối cùng của quân đội Pháp trên đất Việt Nam. Và tại Khe Sanh, lính chính quy cộng sản đã tràn ngập vị trí phòng thủ chiến lược của quân đội Mỹ, nơi bảo vệ tuyến đầu Việt Nam Cộng Hòa và cũng là nút chận cửa ngõ xâm nhập miền Nam qua đường mòn HCM. Nhưng theo hồi ký do các tư lệnh bộ đội miền Bắc viết cũng như huênh hoang của các quản giáo trại tù thì họ đã xử dụng chiến thuật thí quân ồ ạt để đạt cho bằng được thắng lợi theo lệnh của già Hồ. Trong hai trận Điện Biên Phủ và Khe Sanh, mỗi nơi cộng sản đã thí trên một trăm ngàn trẻ em vị thành niên bằng những chiến thuật biển người. Điều nầy chứng tỏ chế độ Hà Nội không bao giờ xem trọng sanh mạng con người mà cộng sản chỉ biết dùng xương máu người dân miền Bắc làm vật hy sinh để đạt mục đích xâm chiếm miền Nam.


Vậy thì hai chiến thắng Điện Biên Phủ và Khe Sanh không có gì gọi là vinh quang và thần thánh, mà đây chính là những lần thí quân tàn nhẫn vô nhân đạo (phải đánh cho đến giọt máu cuối cùng - lời của già Hồ) chưa bao giờ thấy trong lịch sử chiến tranh của nhân loại. Xin nói rõ trong kế hoạch công đồn, ngoài việc quân cộng sản cắt bớt khẩu phần ăn của người lính (tiết lộ của quản giáo trong trại cải tạo KàTum, Long Khánh) còn dùng chiến thuật biển người xua quân lính dưới quyền vượt qua hàng rào phòng thủ bằng lựu đạn, mìn và kẽm gai, là nơi bãi tác xạ không hạn chế dành cho pháo binh và vùng dội bom tự do của Không Quân Việt Mỹ. Ngoài ra, chỉ huy chiến trường còn xiềng chân xạ thủ vào súng cộng đồng cũng như các cổ đại pháo, cột chân tài xế vào xe tải, xe tăng…để không còn một ai có thể thối lui hoặc thoát chạy. Đây là một hành động độc ác mà cộng sản đã xử dụng lính thuộc cấp của họ còn tàn nhẫn hơn đối với súc vật như thế giới đã thấy qua các trận chiến đối đầu với Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh trước đây. Người bộ đội Bắc Việt chỉ còn đường độc nhất. Một là chịu chết đói. Hai là muốn ăn thì phải tiến lên chọc thủng phòng tuyến các đơn vị phòng thủ Pháp, Mỹ và Việt Nam để kiếm thực phẩm bỏ vào bao tử !

Tại sao cộng sản thắng hai trận nầy ? Theo binh pháp, trên một chiến trường cố định, nếu bên nào đông quân, xử dụng thế công với chiến thuật thí quân liên tục, không hạn chế, không tính toán…thì chắc chắn cuối cùng họ sẽ thắng bên chống đở đang ở trong thế thủ.

Đến năm 1975, khi cộng quân vào chiếm miền Nam, lính chính quy đã tiến quân ồ ạt, nhanh chóng và đi như thế chẻ tre, nhưng cũng chẳng vinh quang và thần thánh gì như chúng thường huênh hoang qua sách báo ! Từ Quảng Trị đến Nhatrang, bộ đội Bắc Việt tiến vào Nam trong cảnh nhà không đồng trống, trong lúc Quân Đội miền Nam đã được lệnh di tản vào Nam để phối trí lại tại Vùng III và vùng IV Chiến thuật. Đoàn quân cướp nước xuôi Nam dễ dàng trên quốc lộ 1, nhưng khi đến đèo Rù Rì (Nhatrang Khánh Hòa) thì khựng lại vì e ngại đàng sau đèo là cái bẫy của Quân Đội VNCH. Bộ đội miền Bắc án binh bất động đến gần hai ngày. Sau đó một ‘phái đoàn’ của Nhatrang ra tận nơi để thông báo rằng thành phố đã mở cửa chờ sẵn, chúng mới bắt đầu tiến vào thành phố ! Nhưng đến Long Khánh thì đoàn quân cộng sản hoàn toàn bị chận và phải chiến đấu ác liệt với Sư Đoàn 18 Bộ Binh cho đến khi có lệnh buộc quân lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa phải bỏ súng đầu hàng. Sau cùng, đối với vùng III và vùng IV Chiến thuật, bộ đội chỉ gặp những trận chống cự lẻ tẻ của những đơn vị không tuân hành lệnh đầu hàng mà Dương Văn Minh kêu gọi trên đài phát thanh Sàigòn. Do đó, cuộc tiến quân của cộng sản Bắc Việt đã dễ dàng như trở bàn tay. 

Vậy, lý do nào quân cộng sản Bắc Việt tiến chiếm miền Nam, có thể nói, là dễ dàng từ Bến Hải đến Sàigòn ? Xin trả lời ngay, Việt Nam Cộng Hoà và Quân Đội Miền Nam đã bị đồng minh Mỹ bán đứng cho Tàu cộng và Việt cộng. Kết quả thật đắng cay là Mỹ vừa tháo chạy, vừa hăm dọa nhà cầm quyền Đệ Nhị Cộng Hòa, vừa cúp viện trợ nhưng lại tuyên bố với thế giới là họ rút lui trong danh dự để Việt Nam tự giải quyết chuyện nội bộ với nhau ! Lịch sử đã chứng minh bằng một tài liệu mật vừa được giải mã, chính Kissinger âm thầm đi đêm qua Bắc Kinh để bán đứng Việt Nam Cộng Hòa cho Tàu cộng cũng như Việt cộng từ năm 1971. Ngoài ra, Mỹ cũng đã công khai bán đứng miền Nam và bắt tay hợp tác với cộng sản được ghi rõ ràng trong hiệp định Paris năm 1973 qua hai vai chánh được trọn quyền quyết định là Mỹ và Hà Nội theo điều 22 Chương VIII (*). Kết quả của việc phản bội nầy, toàn bộ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa phải buông súng đồng loạt, do đó dù là một đội quân hùng mạnh của miền Nam nhưng đành phải bó tay trước quân cộng sản Bắc Việt. Nhiều nhà phân tích quân sự cho rằng, nếu người Mỹ không vì quyền lợi của họ để bán đứng người bạn đồng minh Việt Nam Cộng Hòa thì quân cộng sản Bắc Việt còn lâu mới đặt chân lên được vùng đất tự do miền Nam. Vậy tôi có thể kết luận một điều chắc chắn rằng, cuộc chiếm miền Nam chẳng có gì gọi là thần thánh và vinh quang nếu người Mỹ không ‘cho phép’ Hà Nội vượt biên giới xâm lăng, thì dù tổ chức và khả năng của đội quân Bắc Việt được Tàu cộng và Liên sô đồng loạt nhúng tay vào bằng vũ khí cũng như nhân lực thì Hà Nội cũng không thể nào thắng được miền Nam !

1. Cái nhục của bên thắng trận :

Tráo trở lật lọng : Thế giới đã biết và chứng kiến trò tráo trở của cộng sản ngay từ lúc Kissinger đi đêm với Bắc Kinh và Hà Nội : Mỹ thỏa ước ngầm sẽ rút quân, cúp viện trợ Việt Nam Cộng Hòa và bật đền xanh cho Hà Nội toàn quyền tổ chức xua quân vào chiếm Miền Nam. Nhưng với lối truyên truyền xảo trá, cộng sản vẫn rêu rao ‘đánh Mỹ cứu nước’, là chiêu bài để lừa bịp dân miền Bắc và cũng là chiếc dù cho âm mưu xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, dù rằng hành động nầy vi phạm trắng trợn những điều khoảng trong hiệp đinh Genève 1954. Nếu thực sự người Mỹ muốn giúp Việt Nam Cộng Hòa chống lại sự xâm nhập từ miền Bắc thì đảng cộng sản không thể chịu đựng với số bom đạn do B52 trút xuống trên đầu hằng ngày, mà phải đầu hàng vô điều kiện, hoặc, thủ đô Hà Nội đã trở thành bình địa ‘không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào’! Vậy đây là trò lừa bịp xảo trá của kẻ thắng trận, chẳng những đối với dân miền Bắc, Việt Nam Cộng Hòa mà còn ngay với cả thế giới!
Thống nhất ăn cướp :  Mạo danh ‘thống nhất đất nước’ để đánh chiếm miền Nam không ngoài mục đích duy nhất là ăn cướp, vơ vét của dân, của chính phủ miền Nam cũng như tài nguyên đất nước đưa về cứu đói miền Bắc. Đây là hành động của một bọn thảo khấu thiếu văn minh, xuất thân từ rừng rú…Cả thế giới đã chứng kiến ngay từ lúc cộng sản vừa chiếm xong Sài Gòn, Hà Nội vội vàng vơ vét ngoại tệ, vàng bạc trong ngân khố của miền Nam và xử dụng hàng chục chuyến máy bay chở ra Bắc liền ngay trong đêm hôm sau. Trong số nầy có 16 tấn vàng (người ta phao tin TT Nguyễn Văn Thiệu đã mang đi) đã được các tướng cộng sản cướp về chia nhau. Võ Nguyên Giáp là người đã bỏ túi một nửa số vàng nầy ! Vậy, đã gọi là thống nhất, tức là Nam Bắc cùng một nhà, Sàigòn bây giờ cũng là Hà Nội, tài sản đất nước đều thành của chung, nhưng tại sao kẻ thắng lại vội vàng chở lén lút tài sản miền Nam đi ngay trong đêm sau đó. Sau nầy Hà Nội còn cho lệnh tháo gở các phẩm vật lịch sử của triều đại nhà Nguyễn cũng như của Quốc Gia để đưa về Bắc. Như vậy có phải là bọn cướp đi hôi của không ? Bên thắng đã chiếm xong miền Nam thì của cải vàng bạc ngoại tệ ở đâu vẫn còn đó, tại sao lại tham lam vơ vét chở về nhà mình ? Cũng trong thời gian nầy, mạnh quan thì quan chở, mạnh lính thì lính mang, mạnh dân (miền Bắc) thì dân vác từng chiếc máy quạt, từng cái bàn ủi, từng cái nồi, từng cái chén rồ chen nhau lên xe lên tàu đưa về Bắc ! Thật đẹp mặt cho kẻ thắng trận…trông giống như một đám ăn mày đi hôi của nhà giàu !

Giải phóng bóc lột : Đội quân thắng trận miền Bắc tiến đến đâu thì người dân đều bỏ tài sản nhà cửa chạy trốn đến đó. Mội khi ở đâu có cờ đỏ sao vàng (cộng sản) hay cờ đỏ xanh (mặt trận giải phóng miền nam) thì ở đó có nước mắt và máu của nguời dân chảy theo ! Vậy giải phóng cái gì ? Dân miền Nam thông minh, giàu có, sung túc, sống ấm no hạnh phúc thì đâu cần những tên mọi rợ, đói khát và dốt nát đến giải phóng ! Hà Nội gọi là giải phóng dân khỏi chế độ kềm kẹp Mỹ Ngụy, nhưng tại sao lại cướp của dân ? Lột sạch người miền Nam rồi đày họ lên các vùng nước độc để giết từ từ những người trước đây yên chuộng tự do ? Giải phóng cái gì mà dân miền Nam chỉ trong vài ngày đã bị biến xuống thành chó và quân cướp thắng trận cần một đêm để trở thành phú ông ? Vậy đừng bao giờ rêu rao hai chữ giải phóng để bôi bẩn thêm cái bộ mặt nhục nhã của người thắng trận.

Cải tạo trả thù : Cải tạo của chế độ cộng sản Việt Nam là một sự trả thù bỉ ổi nhất của lịch sử nhân loại. Tôi đồng ý sau khi ngưng tiếng súng, quân lính và nhân viên của chế độ cũ, nếu cần, thì tập trung tạm thời trong một thời gian ngắn để ổn định xã hội. Nhưng tuyệt đối phải tuân theo quy chế tù binh về tập trung, làm việc, ăn uống, chăm sóc thuốc men và nhất là phải tôn trọng nhân phẩm của người thua trận. Lịch sử đã chứng minh rằng, cuộc chiến giữa Nam Bắc của Mỹ trong thời kỳ giành Độc Lập hoặc hai trận chiến vừa qua giữa Đức Quốc Xã và Đồng Minh, những con người có giáo dục và có văn hoá đều biết tôn trọng lẫn nhau giữa kẻ thắng và người bại. Nam Bắc Mỹ khi vừa ngưng tiếng súng, hai phe đã mừng rỡ bắt tay, ôm chầm vỗ về và chia sẻ thương đau cũng như đãi ngộ lẫn nhau sau thời gian đối đầu trực diện sống chết trên chiến trường. Các sĩ quan Đồng Minh bị Đức bắt làm tù binh vẫn được mang cấp bậc trong tù, vẫn sinh hoạt và ăn uống đầy đủ đúng tiêu chuẩn. Đặc biệt sĩ quan Đức biết tôn trọng phẩm giá của những sĩ quan bại trận. Hạ đưa tay lên chào trước một tù binh Đồng Minh lớn cấp hơn, và nhất là ăn nói lễ độ, xưng cấp bậc của người tù trước khi nói chuyện. Đối với cộng sản Việt Nam, thật đẹp mặt cho bọn cướp núi, chúng đã hành xác, hạ nhục những sĩ quan miền Nam sau khi người thua trận đã đưa hai tay lên đầu hàng. Đây là cái nhục của những thành phần côn đồ thắng trận !

Làm nhục quốc thể : Trước đây người Nhật đã tặng cho bọn cộng sản Việt Nam một danh từ độc đáo là ‘bọn dòi bọ’. Thật cũng xứng ! Hoan hô người Nhật có một cái nhìn và một câu nói thật chính xác. Cũng nằm trong chiều hướng nầy, cách đây không lâu, một Giám Mục Việt Nam cầm sổ thông hành ra nước ngoài cũng phải thốt lên rằng ‘Khi ra ngước ngoài thật xấu hổ với thông hành do nhà nước Việt cộng cấp’. Điều nầy cũng hoàn toàn đúng, vì người ngoại quốc nước ngoài khi thấy một người Việt cầm visa của Việt cộng thì họ nghĩ ngay rằng, không lao nô thì  cũng đĩ điếm, hoặc không buôn lậu thì cũng thuộc loại móc túi, hoặc là dân trồng cỏ (cần sa) hay bán bột (bạch phiến). Chúng ta cũng không thể trách người địa phương được vì các tòa đại sứ Việt cộng ở hải ngoại chỉ là sào huyệt mafia, ổ buôn lậu hoặc là văn phòng bán visa, nơi hành hạ những người mang hộ chiếu Việt Nam. Các đại sứ Việt Nam cộng sản nếu không đi câu trộm tôm cua (Mỹ), buôn lậu sừng tê giác ngà voi (Phi Châu), tổ chức bao che ăn cắp hàng trong siêu thị (Nhật Bản) thì cũng là đầu sỏ các hệ thống trồng cần sa bạch phiến và buôn lậu thịt chó (Bỉ, Pháp). Vậy thật xứng đáng với ‘Chiếc Nôi Nhân Loại’ và ‘Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người’ của kẻ thắng trận !  

Thắng làm nô lệ : Bị chống đối, đảng Việt gian cộng sản ngày đêm nơm nớp sợ dân trong nước nổi dậy, lo người Việt hải ngoại chống phá cũng như sẽ bị như Hoa Kỳ đánh bất cứ lúc nào nên chúng phải bám vào Tàu, và cuối cùng, thì dâng biển bán đất và trải thảm rước bọn Chệt vào cai trị đất nước. Kẻ thắng trận đã dốt lại thiếu khả năng lãnh đạo nhưng tham nhũng vô độ, cuối cùng, để được an toàn ngồi ngai vàng cai trị đất nước Việt Nam, chúng (đảng cộng sản) đang chuẩn bị con đường thật sự an toàn bằng cách biến Việt Nam thành một tỉnh nhỏ của Tàu. Vậy kéo quân vào chiếm Việt Nam Cộng Hòa xong rồi dâng toàn bộ đất nước cho Tàu cộng là một điều ô nhục cho những kẻ gọi là thắng trận !

Thắng rồi làm gì ? Xin nói ngay rằng cộng sản đã đưa đất nước và dân tộc Việt Nam xuống tận cùng vực thẳm của xấu xa và tội lỗi. Những hào nhoáng bên ngoài không thể che giấu một tình trạng mục nát từ gốc rễ cũng như đói rách của đại đa số người dân bị trị. Từ cái bình đẳng vật chất cho đến quyền sống tối thiểu của người dân không được chấp nhận ở Việt Nam mà xã hội ở đây được chia ra hai thành phần rõ rệt : thống trị và bị trị. Một bên giàu có với quyền hành tột bực trong tay, một bên thấp cổ bé miệng đói khát nghèo nàn. Ngoài ra, đạo đức và văn hóa nhân bản của Việt Nam đã cuốn gói ra đi để nhường chỗ cho dối trá lừa lọc và bạo lực do đám người thắng trận đưa từ Bắc vào. Ngày nay, dưới mắt của thế giới tự do, đất nước Việt Nam là một cái chợ trời tạp nhạp trong đó giá trị con người chỉ được tính bằng đồng tiền và giá trị dân nghèo chẳng khác gì là lao nô và gái điếm. Thật nhục nhã cho thành phần cai trị là những tên thắng trận từ rừng chui ra ! 

2. Cái Vinh của bên thua trận :

- Đĩ điếm trộm cắp : Ngay từ đầu, cộng sản Hà Nội đã to mồm phỉ báng dân miền Nam là ‘một bọn đĩ điếm đầu trộm đuôi cướp, chúng nó ôm nhau xuống tàu để một lần nữa qua Mỹ làm nô lệ’. Bây giờ thì chính bọn thắng trận đang quỳ gối khẩn cầu van xin thành phần trộm cắp đĩ điếm ngày trước hãy bao dung, tha thứ và gởi tiền bạc cho chúng, đồng thời quay về xây dựng đất nước, xóa bỏ hận thù…Đây đúng là một trò tráo trở vô liêm sỉ mà chỉ có bọn vô học mới dám diễn trò hề rẻ tiền nầy cho thế giới xem ! Người Việt hải ngoại lúc nào cũng vinh dự với quá khứ của mình : là thuyền nhân vượt biến, là thành phần Quân-Cán-Chính cũ hay cựu tù nhân chính trị…Nhưng ngược lại ra đường không bao giờ thấy một tên nào dám nhận mình là cộng sản hoặc cò mồi nằm vùng ! Sao lạ vậy ? Chắc chắn kẻ thắng trận cảm thấy xấu hổ vì sợ người đời biết xuất xứ của chúng là dòng họ ‘dòi bọ’ (danh từ người Nhật âu yếm tặng cho nhà ngụy quyền cộng sản Việt Nam). 

- Chạy theo đế quốc : Trước kia người thắng trận thường lớn tiếng tuyên truyền rằng tư bản là một chế độ thối nát và văn minh Âu Mỹ chỉ là thứ giả tạo, trong đó người bóc lột người, xã hội thối nát. Nhưng ngày nay, tên cộng sản nào đưa được con cháu ra du học tại các nước Âu-Mỹ là xem như phước đức của ông bà ba mươi đời để lại. Hơn nữa, bất cứ tên nào trong bộ chính trị cầm được visa nhập vào các xứ Âu Mỹ là xem như được lên thiêng đàng. Ngoài ra, những tên đảng viên cán bộ cao cấp đang tung tiền thuê những ông bà mai để được làm bạn thông gia với đám cướp bóc trộm cắp đĩ điếm ngày trước ! Chuyện rầm rộ nhất là tên Nguyễn tấn Dũng được làm thông gia với một gia đình gốc trộm cắp đĩ điếm tại Mỹ. Như vậy là từ nay, tên thủ tướng nầy an tâm nhờ gia đình vợ đứng ra lập công ty ma để chui tiền qua Mỹ dưới nhiều hình thức, được cái passeport qua thăm con thăm rể thoải mái, và nhất là, nếu có biến cố thì chịu nhục quỳ lạy thằng rể để nó đở đầu cho gia đình bố vợ chạy qua núp bóng dưới ‘một chế độ thối nát’ ‘văn minh giả tạo’ và ‘người bóc lột người’ !

- Cải tạo được gì ? : Quân-Cán-Chính của Việt Nam Cộng Hòa dù bị hàng chục năm tù khổ sai, đói khát, bệnh tật nhưng tinh thần của những anh hùng miền Nam vẫn sáng suốt và kiên trì bảo vệ chính nghĩa của mình. Chương trình tẩy não của chế độ cộng sản chẳng ảnh hưởng chút nào trong đầu óc của những người có văn hóa, có lý trí. Thời gian ‘nín thở qua sông’ năm hay mười năm đi nữa, những cái tuyên truyền láo khoét, sai sự thật, phản khoa học của Hà Nội chẳng ăn nhằm gì đối với những người bị đi tù dưới cái mỹ danh là cải tạo tư tưởng. Ngược lại, càng có cơ hội sống cung với cộng sản thì mới thấy và hiểu được những tư tưởng cũng như hành động của thành phần bần cố nông thắng trận ! Tóm lại Việt gian cộng sản hay kẻ thắng trận đã lầm : càng cải tạo thì càng bị dân miền Nam căm thù thêm nữa !

- Tương lai đất nước : Một ngày gần đây, thành phần thắng trận sẽ vắt giò lên cổ mà chạy, đất nước toang hoang, thì chính con cháu của ‘bọn đĩ điếm đầu trộm đuôi cướp’ sẽ là thành phần nòng cốt chính để xây dựng lại mảnh đất nghèo nàn, vô văn hóa, rỗng ruột, bệ rạc mà bọn thắng trận và con cháu của chúng đã phá nát từ một nửa thế kỷ nay. Như vậy, kẻ thắng trận còn gì để ngoan cố huênh hoang, và nhất là, những tên bồi bút và cò mồi nằm vùng chắc chắn sẽ không còn đường sống, vì lịch sử không bao giờ tha thứ cho những kẻ lầm đường lạc lối nhiều lần mà vẫn ngoan cố trước khi nhắm mắt bước vào quan tài !   

Tóm lại, sau 38 năm thắng trận, đảng cướp Việt gian chẳng những không làm được gì cho quê hương và dân tộc mà còn khốn nạn đem đất nước dâng cho Tàu cộng, làm ô danh dòng giống con cháu Lạc Hồng. Vậy bọn bồi bút cũng như thành phần cò mồi nằm vùng từ nay hãy câm họng lại….


Kết luận, bây giờ có thể xác định lại, ai thắng ai thua ? Người trong nước và thế giới tự do chắc chắn đã thấy rằng, bốn mươi năm sau, chính kẻ thua (người Việt hải ngoại) đã âm thầm đánh bại người thắng (đảng Việt gian cộng sản) bằng chính nghĩa, bằng lý trí và bằng tình người.


Đinh Lâm Thanh

Tháng Tư Buồn, 2013

* Nguồn : Hội Văn Hóa Người Việt Tự Do - 

http://www.hvhnvtd.com

38 Năm Đất Nước Cộng Sản: Tương lai SVVN đi về đâu ?

Gần đây, trên mạng xuất hiện một số bài thơ của học sinh, sinh viên khiến dân mạng "sục sôi". Đó là những bài thơ về thực trạng sinh viên ra trường, thơ tả về bà và thơ xin nghỉ học của học sinh lớp 4.
Bài thơ "Thực trạng sinh viên ra trường" khiến dân mạng sục sôi
Ngay khi được đăng tải trên một Fanpage của Facebook sáng ngày 23/4, bài thơ đã thu hút được gần 11.000 lượt "like", 4.000 lượt chia sẻ và vô số bình luận khác nhau của cư dân mạng. Bài thơ được viết theo thể thơ lục bát với tựa đề “Thực trạng sinh viên ra trường” được cho là của một tác giả có tên H.M.N.


Bài thơ lục bát độc đáo khiến dân mạng “sục sôi”


Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen
Ngoại thương mời khách ăn kem
Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma
Ngân hàng ngồi dập đô la
In giấy vàng mã, sống qua từng ngày
Sư phạm trước tính làm thày
Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.
Điện lực chẳng dám bô bô,
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào,
Mở hàng trà đá, thuốc lào...cho vui
Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
"Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu"
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn.....
Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
Báo chí buôn bán ve chai
Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.
Bách khoa cũng gặp đôi lần
Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
Mỹ thuật thì đang chổng mông
Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời
Mỏ địa chất mới hỡi ôi
Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than
Thuỷ sản công việc an nhàn
Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao...!
Hàng hải ngồi gác chân cao
Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi
Bác sĩ, y tá có thời
Học xong về huyện được mời chích heo...
Trong bài thơ lục bát này, tác giả cho thấy thực trạng sinh viên ra trường hoặc thất nghiệp hoặc làm việc trái ngành nghề với lối viết “hài hước”, phóng túng. Nhiều thành viên tỏ ra vô cùng thích thú về bài thơ “độc đáo” này vì đã phản ánh một phần thực trạng sinh viên ra trường hiện nay.
--

Đi tìm “gái gọi sinh viên” 

Như để khẳng định "em là sinh viên xịn" và số tiền tôi bỏ ra để "hưởng lạc" không hề “mắc” chút nào, cô gái rút chiếc thẻ sinh viên ra dí tận mặt tôi.

Lớp vỏ tri thức tạo nên thương hiệu của gái gọi sinh viên. Ảnh minh họa
Trên tấm thẻ là khuôn mặt non tơ như những cô gái quê mới háo hức chân ướt, chân ráo bước chân lên phố ngày hôm qua. Nhưng, quan trọng hơn cả nó chứng minh em là gái gọi sinh viên.
Thương hiệu gái gọi cao cấp
Thời buổi số hóa ngồi nhà vắt chân chữ ngũ nhưng cần gì có nấy chứ chẳng phải ra đường. Mại dâm cũng thế, cần là có, tiền nào thứ ấy, chỉ nhấc máy alo là xong. Công nghệ mại dâm được tiếp thị tận nhà chứ không phải thậm thụt ra đường đêm hôm vạch lá xem hoa ở "phố vẫy". Đời sống đi lên, khách làng chơi có tiền rồi thì cũng đoạn tuyệt với những tụ điểm bán dâm nhầy nhụa. Gái gọi thành mốt và cái thương hiệu gái gọi sinh viên thì lại càng "hot" đối với những người hám của lạ.
Liên tiếp trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây môi giới mại dâm ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Đáng nói là, trong số những gái mại dâm bị bắt giữ có khá nhiều sinh viên các trường cao đẳng, đại học. Trong một đợt kiểm tra ở Hà Nội, Công an cũng đã phát hiện hàng trăm cô gái là sinh viên đang chờ để phục vụ khách trong một khách sạn hạng sang. Điều đó khẳng định rằng, có không ít sinh viên nữ hiện nay đang sa đà, lầm lạc vào tệ nạn xã hội. Chúng tôi đã kiểm chứng điều này.
Tiếng điện thoại vừa đổ hai hồi chuông, phía đầu dây bên kia giọng cô gái đã vang lên the thé:
- Em có phải là Nhung không?
- Vâng. Em là Nhung, anh là ai thế?
- À, anh là bạn anh Trung mà.
- Trung nào cơ?
- Anh Trung cầm đồ ấy, Trung “trọc” em nhớ chưa?
- Vâng, em biết rồi, giờ em đang học, anh gọi lại sau nhé.
Tiếng đầu dây bên kia tắt phụt, Trung "trọc" cười bảo: "Đấy, chú thấy không, nó là sinh viên mà. Anh đã từng giới thiệu nó với mấy đứa rồi. Hàng xịn chứ không phải hàng nhái đâu". Mỗi lần tôi ngồi chén tạc, chén thù với gã là Trung thao thao bất tuyệt kể về những chiến tích thời trai trẻ của mình. Và, chuyện không bao giờ thiếu trong những lần ấy là gã khoe cái danh sách số điện thoại của hàng loạt những cô em chân dài, xinh tươi "cần là có" ở Hà Nội. Trung bảo, mấy cô gái mà gã biết đều là sinh viên kiêm nghề gái gọi chứ không phải gái vẫy quá đát lề đường. Sở dĩ, Trung biết nhiều là mấy năm trước hắn từng là bảo kê, dẫn gái cho các nhà nghỉ. Giờ mang tiếng là "gác kiếm" nhưng thi thoảng gã vẫn đá ngang nếu có khách yêu cầu.
Tối, tôi bấm số điện thoại mà Trung "trọc" cung cấp, giọng cô gái lại lanh lảnh: "Anh đấy à, lúc chiều em đang học trên lớp nên không tiện nghe máy". Qua vài lời cò cưa, cuộc ngã giá nhanh chóng được thực hiện. Cô gái phía đầu dây bảo cứ gọi tên Nhung và sẽ lên đường bất kỳ khi nào nếu tôi có nhu cầu. Giá cả mỗi lần đi khách có mức chung từ 500.000 đến 1 triệu đồng tùy vào thời gian và phí "bãi đáp". Nhung cho biết thêm, sở dĩ có "giá mềm" như thế là cô "buôn bán độc lập" chứ không theo đường dây chung chi nào cả. Cô còn khoe: "Em là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng nên anh cứ yên tâm".
Một sinh viên làm gái gọi thì thu nhập hàng tháng lên đến cả chục triệu đồng nếu "quan hệ" tốt với các má mì, các nhà nghỉ, khách sạn bởi đây là "khẩu vị ưa chuộng" của khách mua dâm lắm tiền. Chính vì "lợi thế" từ cái mác sinh viên nên nhiều gái mại dâm dù mới tốt nghiệp lớp 1 nhưng cũng được cấp “thẻ sinh viên" để hành nghề trong các đường dây gái gọi cao cấp. Nhưng rồi, vàng thau không thể lẫn lộn, khách làng chơi chỉ đi "vài đường cơ bản" là lật tẩy ngay tức khắc. Gái gọi sinh viên "xịn" bao giờ cũng có cái chất hơn từ cách nói năng, cử chỉ, điệu bộ không bỗ bã, bốp chát như "hàng giả". Có lẽ vì "phần học thức" cao hơn ấy mà "gái gọi sinh viên" trở thành thương hiệu cao cấp.
Không ít các cô gái trẻ lên mạng khoe mình để kiếm khách.
Tan trường là… lên đường
Cơn mưa phùn lất phất kéo dài càng làm cho cái giá lạnh của thời gian lúc 0 giờ thêm tê buốt, tôi lao xe vào một nhà nghỉ mang tên D.L nằm cách Quốc lộ 21B đoạn qua Kim Bảng - Hà Nam chừng 20m trong một con ngõ hẻm. Với tấm biển hiệu "nhà nghỉ cà phê vườn" được giăng đèn trang trí ánh sáng mờ ảo và những gian phòng trệt như các dãy trọ của sinh viên, một cô gái làm lễ tân hỏi một câu khiến vị khách lạ như tôi khó trả lời: "Anh đi đông không, nghỉ hay chơi?". Như đã biết rõ ý đồ của cô lễ tân, tôi nói: Chơi.
Trong gian phòng nhỏ tiếp khách, cô gái bấm máy điện thoại gọi cho ai đó rồi quay sang nói với tôi: "Ở đây chỉ có hàng trẻ là sinh viên thôi, từ 500.000 đến 800.000, nếu anh đồng ý thì em gọi". Tôi hỏi: "Trẻ bao nhiêu tuổi và sinh viên trường nào?". Cô lễ tân tỏ vẻ hơi khó chịu: "18 đến 19, sinh viên Đại học ngay đây thôi". Tôi ngơ ngác: "Ở đây làm gì có trường đại học nào?". Cô ta bĩu môi: "Anh quay xe lại 50m chỗ cột đèn nhìn sang bên phải có biển ghi tên trường đại học to tướng đấy còn gì". Tôi băn khoăn: "Sao lại có giá 500.000 và 800.000?". "500.000 cũng là sinh viên nhưng không cao ráo và xinh xắn bằng giá 800.000, chơi thì vào mà không thì thôi, miễn hỏi nhiều". Tôi gật đầu, cô lễ tân cười ngúng nguẩy bấm điện thoại gọi "hàng".

Không lâu sau, một cô gái trẻ, tóc chấm vai bước ra khỏi xe taxi vào nhà nghỉ. Được lễ tân giới thiệu, cô gái mới đến nhìn tôi mỉm cười rồi đi thẳng vào phòng. Phải đến lúc vào căn phòng rộng chừng 14m2 và ánh sáng của hai bóng điện tôi mới nhìn rõ nét mặt của cô gái gọi mang cái mác sinh viên. Không trẻ so với cái tuổi 19 như giới thiệu nhưng cô có vẻ biết và hiểu đời như những gái gọi sành sỏi.
Cô gái này kể, không có đủ tiền ăn học nên bán dâm và nhà nghỉ D.L này là nơi đáp ứng nhu cầu cho cô mỗi khi tan lớp. Với 500.000 "tàu nhanh", cô nhận về mình cho mình 200.000 đồng còn lại là phần của nhà nghỉ. Trước khi bước vào cuộc “truy hoan”, tôi hỏi cô gái về cái mác sinh viên, cô ta rút ngay cái thẻ trong túi dí tận mặt tôi và bảo: "Ai cũng muốn hỏi cái này, anh nhìn đi, em là sinh viên xịn đấy". Trên tấm thẻ là dòng chữ in đậm Lê Thị Y. T, SN 1991, là sinh viên đại học, có dấu đỏ đóng giáp lai rất rõ ràng. Vãn cuộc, Y. T còn dặn: "Nếu có dịp qua đây thì anh cứ gọi vào số điện thoại cho em nhưng là ban đêm vì buổi sáng em còn bận học". Tôi nói đùa: "Thế anh rủ thêm vài người em có đáp ứng được không?". Y. T nháy mắt: "Bao nhiêu cũng được".
Từ khi hoạt động mại dâm chuyển sang những chiêu bài tiếp thị tại nhà và chào hàng di động thì gái gọi sinh viên trở thành tâm điểm chú ý. Gái gọi sinh viên vừa có tài, có sắc nhờ vào cái mác học thức ấy nên "ăn đứt" mấy cô gái bán dâm cạnh tranh nhau ở lề đường và chia nhau những "hợp đồng" mua dâm thừa thẹo. Gái gọi là sinh viên nghiễm nhiên trở thành cái thương hiệu gái gọi cao cấp, các nhà nghỉ, khách sạn luôn mở rộng cửa săn đón. Đây cũng là cách mà các gái gọi này có tiền học tập, có tiền ăn chơi, mua sắm hàng hiệu để thể hiện với bạn bè.
Không gia nhập các đường dây môi giới, một số cô gái tối tối lên mạng để khoe hàng kiếm khách rồi đánh quả lẻ. Vì có tri thức nên các gái gọi sinh viên che đậy mình bằng lớp vỏ ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép nhưng thực chất lại là một gái gọi chuyên nghiệp. Thực trạng gái gọi là sinh viên đã không còn là một dấu hỏi mà nó đang tồn tại nhức nhối trong xã hội. Khó có cách gì để chấm dứt tệ nạn này bởi một điều, họ - những gái gọi sinh viên đều là những người trẻ có tri thức, có tầm hiểu biết nhất định.
Theo Biên ThùyCông lý

Sunday, 28 April 2013

Chủ Đề Mùa Quốc Hận : KHÓC NƯỚC NON VIỆT

 
 
Phi Loan xin được mời các anh chị đọc để nhớ về thăng trầm và khổ đau cuả dân tộc mình trên chặng đường di tản trong biến động 1975 trên con đường tỉnh lộ 7B
(Viết cho những khốn khổ, những điêu linh của đất nước tôi và dân tộc tôi)
Tôi gấp quyển sách đang đọc dở dang, đưa tay chùi vội những giọt nước mắt vừa lăn dài xuống má. Quyển sách đó có tựa đề thật đơn giản “Những người tù cuối cùng” của tác giả PGĐ và chính anh cũng là một trong hai mươi người tù cuối cùng được thả ra sau hơn mười bảy năm bị giam cầm, tù đày trong lao tù Cộng sản. Anh và các bạn đã là nhân chứng sống của lịch sử. Những giòng chữ đó có hấp lực thật lạ lùng, càng đọc càng như bị kéo ngược về dĩ vãng - một dĩ vãng đau buồn và uất hận mà tôi đã cố chôn vùi thật sâu trong tận cùng của ký ức... 
Sau biến cố tang thương của tháng 3 năm 1975 khi Ban Mê Thuột bị thất thủ - là kéo theo những đổ vỡ-những mất mát-những chia lìa-những đọa đày-những uất hận của tập thể Quân Dân Cán Chính VIỆT NAM CỘNG HÒA của một quân đội hùng mạnh của những người con đã sống chết cho lý tưởng Tự Do và sự phồn vinh của dân tộc. Ba mươi mấy năm qua biết bao thăng trầm - nhưng mỗi lần nhớ về, lại là những lần nhói buốt, nó như vết thương lòng không thể nào lành. Tôi thầm cám ơn tác giả của quyển sách đó đã là động lực để tôi ngồi xuống ghi lại những hình ảnh mà tôi đã chứng kiến của buổi chiều hôm ấy... 
Trong cái lũ lượt của đoàn người di tản từ PLEIKU và KONTUM qua con đường liên tỉnh lộ 7B. Con đường này bỗng nhiên ồn ào, náo nhiệt trong hỗn loạn, rồi tiếng gọi nhau vang dội cả một góc rừng. Tiếng khóc than, tiếng xe, tiếng súng nổ rền vang, hệt như đàn ong vỡ tổ, người chạy ngược kẻ chạy xuôi, tìm kiếm người thân bị thất lạc, đồ đạc vất bừa bãi, những chiếc xe hư bỏ lại trên đường ngỗn ngang. Tôi và HÙNG người em trai nhỏ, cũng tất bật trong đoàn người gian truân đó, bây giờ chỉ còn hai chị em, ba mẹ và các em còn kẹt lại Ban Mê Thuột, mấy bữa nay tôi đã chạy đôn chạy đáo để dò la tin tức gia đình, nhưng biết hỏi ai bây giờ, bởi chẳng ai biết rõ điều gì đã xảy ra. 
Trong tâm trạng rối bời đó, tôi chỉ còn nhớ một điều là khi đến lớp, điều làm tôi ngạc nhiên là sĩ số các em học sinh đến trường chỉ còn một nữa, tôi đang tìm câu trả lời thì có một em học sinh đến gần bên tôi nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi:
- Thưa cô, ba mẹ em muốn biết là cô có muốn chạy loạn cùng xe với gia đinh em không? 
Chạy loạn!!! Tôi nghe tiếng chạy loạn mà tim nhói đau, có nghĩa là tôi phãi rời bỏ nơi chốn này, xa trường, xa học trò thân yêu của tôi, mà đi đâu kia chứ? Nhìn đứa học trò ngoan mà tôi thương nhất lớp chưa biết phải trả lời ra sao? 
Tôi mới ra trường được vài tháng, nhận nhiệm sở ở đây, ngôi trường nằm trên ngọn đồi thoai thoải trông thật dễ thương, tuy mới về nhưng tôi được học sinh, phụ huynh học sinh và các đồng nghiệp thương mến chắc tại cái nhỏ nhoi, yếu đuối của tôi trong làn sương mù và cái se lạnh của PLEIKU chăng? Tôi nghĩ thế. 
- Thưa cô, cô quyết định như thế nào ạ?
Tiếng nhỏ nhẹ của người học trò lại cất lên, cắt ngang giòng suy tư của tôi, tôi lặng lẽ gật đầu. Thế là mọi chuyện cứ tuần tự đi qua như đã đuợc sắp xếp tự bao giờ để giờ này đây tôi cũng có mặt trong đoàn người di tản. Khi chiếc xe bị kẹt cứng, không thể nhích thêm một chút xíu nào, tôi nhảy xuống xe để được thoải mái một lát và đi lần về phía trước, bỗng nghe một giọng ru con lanh lảnh vừa ru, vừa khóc nghe thật não lòng!!... 
- “Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời”. 
Tôi lần theo tiếng ru hời đó, đến dưới gốc cây to thấy một người đàn bà, đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch, ôm chặt đứa con trong lòng mà ru, tôi tò mò bước đến gần để hỏi thăm, chỉ vừa kịp nhìn thấy đứa bé có nước da xám sậm, tôi như muốn ngã qụy xuống, không biết đứa bé đã chết tự bao giờ, vậy mà người mẹ vẫn cất tiếng ru nảo ruột để ôm ấp, để vỗ về con mình. Tôi kêu thất thanh 
- Xin giúp chị ấy, con chị đã chết rồi!
Thấy tôi la lớn tiếng, có mấy người đang ở gần đấy bèn chạy lại, nhưng không thể nào lấy được đứa bé ra khỏi vòng tay của chị, chị cứ ghì chặt đứa con của chị vào lòng, đứa bé như một bảo vật, một gia tài cuối cùng của chị, chị vừa khóc vừa ru “Con đi trường học, mẹ đi trường đời". 
“Chị đã thi đậu trường đời rồi đó chị”, tôi thầm nhủ như thế, định mệnh oan nghiệt đã cướp đi người con yêu dấu của chị, chị cứ thế mà than van, “Con ơi! con bú đi con...” Tôi đưa tay bịt tai lại để không còn nghe giọng ru hời thống thiết của một người mẹ vừa mất đi đứa con nhỏ thân yêu. 
Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi vội quỳ xuống truớc khoảng đất trống gần đó mà lạy mười phương tám hướng vừa khóc, vừa van vái. Xin tha cho dân tộc con, cho đất nước con... Tôi úp mặt vào đôi bàn tay nhỏ bé kêu lên "Chúa ơi!"...
Bỗng một bàn tay, đặt lên vai tôi 
- Chị ơi, chạy mau đi, không kip nữa đâu.
Tiếng người em trai hối thúc. Tôi vội vàng đứng lên như người vừa hoàn hồn, tôi chạy như bay để lại sau lưng người đàn bà đang ôm ghì xác đứa con đã chết với tiếng ru hời bi thảm...
Ba mươi tám năm trôi qua, chẳng biết người đàn bà với tiếng hát ru hời ấy về đâu???  
Phi Loan Hoàng thị Cỏ May
 
 
- 2 giờ 20 sáng ngày thứ hai-10 tháng 3 năm 1975, quân Cộng sản bắc việt bắt đầu nã pháo đại bác 130 ly, hỏa tiển 122 ly vào các cứ điểm quân sự và Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu.

- 4 giờ chiều ngày thứ hai-10 tháng 3 năm 1975, quân Cộng sản bắc việt chiếm thị xã Ban Mê Thuột, ngoại trừ khu vực Bộ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh còn được trấn giữ...

- 6 giờ chiều ngày 10 tháng 3 năm 1975, thành phố bây giờ như một bãi tha ma, chứa đầy tử khí. Những đống tro tàn của nhiều khu phố bị cháy, bụi khói và gạch vụn gợi cho người ta cái cảm xúc của một chiến trường tàn cuộc lạnh lẽo rợn người”. (Nguyễn Định, BMTNĐCC.) Theo nguồn Quốc Gia Hành Chánh.  
 
 
 
 
TẠI QUẢNG TRỊ
 
 
 
 
 
 
TẠI HUẾ
 
Ngày 21 tháng 3 năm 1975 nguyên gia đình bị Cộng sản bắn chết ở quốc lộ 1,
gần đèo Hải Vân đang trên đường di tản.
 
Người phụ nữ này 1 mình dẫn mấy đứa con chạy nạn từ Huế đang
ngồi trên đèo Hải Vân với nỗi lo âu.
TẠI CỬA THUẬN AN
Chiếc xà lan Quân vận Vùng 1, di tản Quân & Dân
chuyến cuối cùng  từ Cửa Thuận An. 
TẠI ĐÀ NẴNG
Ngày 27-3-1975 Chuyến máy bay dân sự đầu tiên của Mỹ mướn đáp xuống phi trường Đà Nẵng để đưa người di tản, nhưng mỗi khi máy bay đáp xuống những hỗn loạn diễn ra dữ dội. Nên các chuyến bay dân sự đó phải đình chỉ.
Sau đó thay đổi bằng 4 máy bay C-130 nhưng hỗn loạn vẫn liên tục nên 4 chiếc này chỉ cất cánh duy nhất được một lần vào ngày 29-3-1975
Ngày 27 tháng 3 năm 1975 tại bến tàu Đà Nẵng.
Cảng Đà Nẵng, trong giờ phút hấp hối.
Người dân chạy trốn Cộng sản được câu lên tàu SS Pioneer Contender.
Một số người dân di tản đả được ngồi yên dưới hầm Tàu 
Bến tàu Đà Nẵng rất hỗn loạn, nên các chiếc tàu thả neo ngoài xa,
dân dùng thuyền bè từ bờ ra tàu tại Đà Nẵng
Mỗi chiếc tàu chở được chừng 10 ngàn người thì nhổ neo về Cam Ranh.
Chiều ngày 28-3-1975, tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Những cảnh hỗn loạn xảy ra. Cả chục chiếc thiết vận xa M-113 làm đầu cầu nối ra biển để lên tàu.
Sau đó có nhiều chiếc bị chìm xuống biển và một số binh sĩ biết lội thì còn sống sót, số người không biết lội đã bị chìm dần xuống đáy biển Mỹ Khê.
Tối 28-3-75 bọn Cộng sản pháo kích vô căn cứ
Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, lửa cháy rực một góc trời.
 
Chiến Hạm HQ-802 nhổ neo xuôi Nam lúc 11 giờ sáng ngày 29 tháng 3 năm 1975.
Và những số người dân khác. cố gắng dùng đủ loại phương tiện để
chạy ra khỏi Đà Nẵng. Phải bằng mọi cách để trốn thoát khỏi Cộng sản ngày 28 tháng 3 năm 1975.
Ngày 30 tháng 3 năm 1975 Dân tị nạn từ Huế, Đà Nẵng và các thành phố khác
chen chúc chạy trốn Cộng sản trên quốc lộ 1 hướng vô Nam.
TẠI TUY HÒA, PHÚ YÊN
Ngày 16 tháng 3 năm 1975 Ban Mê Thuột, Pleiku, KonTum, Phú Bổn nói chung là tất cả các tỉnh trên Cao Nguyên đang vào giờ hấp hối, cho nên những con đường để thoát chạy như là, 7B, 14, 19, 20, 21.
Nhưng tổn thất nhất là con đường 7B có thể nói đó là
CON ĐƯỜNG MÁU của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa & Dân chúng.
Những người dân rút chạy khỏi cao nguyên ngày 19-3-1975 tại Phú Bổn, Kontum.
Một quân nhân VNCH trên trực thăng đã cứu bé trong cuộc di tản hỗn loạn
Đoàn xe nối đuôi qua cầu phao trên Sông Ba ngày 18-3-1975. Phú Yên.
Ngày 22-3-1975 một phụ nữ được trực thăng di tản ra khỏi Tuy Hòa,
ôm chặt con vào lòng với nỗi đau khổ vì người chồng còn kẹt ở lại.

--
KHÓC NƯỚC NON VIỆT

Hỡi ôi;
Trong lòng biển, đàn cá vàng ngậm ngùi đưa dòng nước biếc;
Giữa rừng sâu, bầy thỏ bạc nức nỡ tiễn bóng cây xanh.

Ngao ngán thay;
Đất chẳng biết tới lui,
Biển nào hay qua lại
Mà lòng người tráo trở mãi không thôi.

Vì thế cho nên;
Giờ nắng đổ lệ tràn Bản giốc
Mưa trút hờn quay quắt Biển Đông
Vọng về xa hồn tử sĩ bất đồng
Cơn gió lạnh hắt hiu chiều Việt Bắc
Hồn lãng đãng thương bóng cây tươi mát
Vẻ bùi ngùi oan khuất-biết về đâu
Đây đất xưa, biển cũ nhiệm mầu
Bao lớp trước đã quên mình chống giữ
Sao bỗng chốc thay ngôi đổi chủ
Tội ác này Cọng sản gánh thiên thu

Tưởng mà đau
Lập quốc gần năm mươi thế kỷ
Nước non này máu lệ thành sông
Từ Hồng Bàng truyền tới Lạc Long
Rồi mười tám vua Hùng dựng nước
Bởi thất chức vào tay nhà Thục
Nước Văn Lang đau khổ từ đây
Rồi nhà Tần độc ác ra tay
Diệt Âu Lạc để lập ra Tam Quận
Ôi ngập trời tiếng dân ta thán
Kiếm quốc thù vấy máu Đồ Thư
Lại Triệu Đà cướp đất Thục gia
Phường Tây Hán giở trò thống trị
Từ Mê Linh dựng cờ khởi nghĩa
Gái Việt nam ghi mãi công đầu
Sáu lăm thành phút chốc gồm thâu
Trưng vương dựng trời Nam tự chủ

Nhưng hỡi ơi
Bọn vua Tàu trước sau một lũ
Đông Hán kia lại cướp đất mình
Người Tiêu Tư ác độc vô cùng
Hắn phải chết trong tay dân Việt
Nhà tiền Lý lập công oanh liệt
Năm trăm năm tủi nhục trôi qua
Nhưng Tùy, Đường lại cướp lần ba
Phải đợi đến Ngô Vương quyết định
Trận Bạch đằng Bắc triều tán đởm
Mộng xâm lăng bị nát tan tành
Dân Việt này chiến thắng quang vinh
Cờ độc lập bao đời vững chãi

Nhưng vốn dĩ;
Nếu nước kia chuyển lưu trong tánh ướt
Thì bọn Tàu tập kết máu xâm lăng.

Thế nên,
Tống, Nguyên, Minh ra công cướp phá
Để máu đào nhuộm thắm non sông
Từ Lý Thường- Quốc Tuấn lập công
Đến Lê Lợi mười năm chinh chiến
Khi Quang Trung lẫy lừng xuất hiện
Bọn Thanh triều phách lạc hồn xiêu
Đến Gia long lại rước Tây vào
Dân