We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 27 May 2013

Người đàn bà Hoa lục


Tôi dẫn mẹ con Emmanuel xuống trung tâm thương mãi nằm ngay dưới khu nhà ở, chỉ cho Audrey một tiệm mắt kính nhận làm những công việc khẩn cấp. Từ Bắc Âu về nghỉ lễ Phục sinh với ông bà nội, thằng cháu Emmanuel vì lạ chỗ đã vô ý làm rớt bể chiếc kính cận. Cô tiếp tân đang bận khách. Tôi ra ngoài, qua xem những máy điện thoại di động ở cửa hàng bên cạnh. Một lát sau Emmanuel ra tìm tôi :

- Papi, mẹ nhắn là ông nội có thể lên nhà trước, vì cô tiếp tân nhận thay liền mắt kiếng ; nhưng phải chờ ông thợ tới trể !


Nó quay lưng bước đi. Biết tôi đang trìu mến nhìn theo Emmanuel quay lại mỉm miệng cười :

« A tout à l’heure, Papi - Lát nữa nghen ông nội ! »


Một người đàn ông có tuổi đứng bên cạnh từ hồi nào, hỏi tôi :

- Cháu nội của ông ấy à ? Thằng bé lai xinh qúa !


Ông ngập ngừng, rồi đột nhiên phát biểu một câu làm tôi sửng sốt :

- Ông này ! Tôi không hiểu được tại sao ông lại có thể chấp nhận cho con trai ông lấy vợ đầm ?… Ở Paris này thiếu gì gái Á châu ?


Tôi cho rằng ông ta thuộc hạng người thô lổ. Rất vô tư, ông xi xô một tràng tiếng Tàu. Tôi trả lời bằng tiếng Tây :

- Xin lỗii ông tôi là người Việt nam, không phải Hoa kiều!


Ông già Tàu cười xã lã, nói :

- Thế mà tôi cứ ngở là người đồng hương với ngộ chớ !

- Ông lầm cũng phải, vì khu vực này có nhiều người Trung hoa cư ngụ. Thôi chào ông nhé !


Tôi dợm chân bỏ đi. Ông Tàu già ra dấu giữ tôi lại :

- Người Á châu mình ít có khi gặp nhau, hàn huyên một chút có sao đâu, ông nhỉ ?


Tôi miễn cưởng nói « được chứ » nhưng lòng không mấy vui. Ông ấy dẫn tôi đến quán nước nơi góc cùng của hành lang. Hình như ông có hẹn chờ vợ ông đi mua sắm gì đó.


Tôi hỏi :

- Ông ở khu này à ? Tôi chưa bao giờ thấy ông trong khu thương xá ?

- Không, tôi từ bên Le Perreux sang tìm mua một món hàng cần thiết. Chợ búa cho nhu cầu hàng ngày, chúng tôi ghé những supermarchés (siêu thị cở trung bình) bên ấy cũng đủ rồi.


Tôi quan sát ông khách. Đó là một người đàn ông Trung hoa tuổi khoảng sáu mươi, nhỏ thó, khắc khổ, dáng vẻ rất tầm thường. Tôi hình dung ngay trong đầu một ông Tàu nhà quê từ Trung Hoa lục địa mới di dân sang, hành nghề bán chạp phô, hoặc hủ tiếu thường gặp nhan nhản trong khu quận 13. Nghĩa là ít học, kém văn hóa. Nhưng không phải vậy. Ông già Tàu này nói tiếng Pháp rất trôi chảy, đúng văn phạm, tuy giọng có lơ lớ. Ông cho tôi biết đã sang Pháp hơn hai chục năm, có vợ đầm nhưng đã ly dị.


Tôi rất đổi ngạc nhiên và không khỏi tò mò :

- Thế ông là sinh viên sang Pháp du học à ?


Ông Tàu cho tôi biết tên là Zhou Shan, nguyên là một kỹ thuật viên điện toán làm việc ở Thẩm Khuyên. Hãng của ông có hùn hạp với người Pháp. Trong thời kỳ bùng nổ phát triển ở các thành phố mẫu mực ở phía Đông Nam nước Tàu do Đặng Tiểu Bình chủ xướng, hãng đã gởi ông qua tu nghiệp ở Paris…


Ông Chu Sơn chiêu một ngụm cà phê nhỏ, đăm chiêu tâm sự :

- Ông biết không, mãn khóa huấn luyện tôi trốn ở lại Pháp, không về Trung quốc nữa !


Tôi cười, đổi giọng thân thiện, đẩy đưa câu chuyện :

- Có lẽ ông Chu quen với nếp sống mới và lối suy nghĩ đa nguyên bên này nên không muốn về lại đất nước « xã hội chủ nghĩa vĩ đại » của mình chứ gì ?

- Không ông à, tôi vướng vào đường tình với một người đàn bà Pháp. Cuộc đời tôi thay đổi.


À ra thế ! Tôi nghĩ nhanh trong đầu. Gì chứ một chuyện tình dù đẹp đẻ hay với một kết cuộc khổ đau vẫn luôn là một đề tài hấp dẩn, có thể kể đi kể lại cả trăm ngàn lần không chán. « Ông ấy muốn tâm sự với mình đấy ! » Tôi nghĩ thế vì cảm thấy e ngại phải ngồi nghe người khác trút bầu tâm sự. Nhưng thật ra hôm nay tôi chẳng có việc gì bận rộn cần kíp lắm, có thể nán lại năm mười phút nghe ông ta cũng được.


xxx


Ông Chu mở đầu câu chuyện tình của ông với lời xin lỗi : « Ông Trần ạ, chắc hẳn ông cũng nghĩ như tôi là đôi khi trong đời mình cứ phải lấn cấn, bận tâm và ân hận về những điều mình không làm được tốt cho người khác ? Biết thế mà tôi vẫn không cải thiện được những vụng về của mình trong giao tiếp thường nhật. Như hồi nảy tôi có hơi đường đột khi có nhận xét nông nổi vơ đủa cả nắm về con dâu đầm của ông, dù không hề biết cô ấy là ai. Thành thật mong ông bỏ lỗi. Thời gian gần đây tôi đã cố tu tâm dưởng tánh nhưng vẫn còn thành kiến không mấy tốt đẹp với những người đàn bà Pháp. Ông cũng hiểu cho những hậu qủa nặng nề do những bất bằng đã xảy đến với bản thân tôi trong cuộc hôn nhân dị chủng. Chúng in đậm trong đầu óc không mấy cởi mở của tôi như một dấu ấn cảnh giác.


Tôi khoát tay nói : « Chẳng có sao đâu, ông Chu ! Tôi không ở trong tâm trạng ấy, vì tôi luôn bằng lòng nàng dâu ngoại quốc của mình. Audrey hiểu biết, tôn trọng người khác, nhất là người lớn tuổi như ông, như tôi và vợ tôi. Cô ấy cũng rất chính xác khi đánh giá đúng từng nền văn hóa »


Ông Chu nhìn tôi, buồn buồn : « Mừng cho ông có phước ! Hoàn cảnh vợ chồng tôi không được vậy. Ông biết cho là chỉ một hai năm đầu trong cuộc sống chung, Manuela vợ tôi còn thương và đãi ngộ tôi như một khám phá lạ cần tìm hiểu thêm. Nhờ vậy những khác biệt văn hóa chưa nổi cộm lên. Chúng tạm thời được thông qua và tha thứ. Chuyện tình của chúng tôi là một coup de foudre ! Nó đến nhanh như tia chớp thì lìa tan cũng chóng thôi. Manuela và tôi gặp nhau trong khóa huấn luyện về kỹ thuật réseau điện toán. Thời gian ấy nàng theo học một khóa formation continue cải tiến nghiệp vụ. Qủa thật là chúng tôi bị một tiếng sét ái tình lãng mạn. Chỉ qua một hai lần làm quen, nói chuyện gẩu đã thấy hạp nhản, kết nhau ngay. Chắc hẳn Manuela cũng nghĩ như tôi rằng mối duyên dị chủng kỳ ngộ này kết qủa của một thứ ngẩu hứng tâm lý muốn khám phá cái lạ. Rồi chúng tôi yêu nhau. Manuela đề nghị làm đám cưới để tôi được ở lại Pháp.


Thật sự là hai chúng tôi đã qúa lạc quan về khả năng khắc phục những mặt tiêu cực của tính đa nguyên văn hóa. Vài dị biệt trong lối sống, cách nghĩ xuất hiện giữa đời sống hàng ngày. Chúng từ tốn lớn lên với thực tế và dần dà trở thành nhức nhối, khó chịu trong tương quan vợ chồng. Phần lớn là lỗi của tôi. Tiêm nhiễm sâu đậm tập quán Trung hoa cổ hủ, con người tôi thiếu hẳn sự cởi mở tâm hồn cần thiết để có thể hòa mình vào xã hội mình đang sống.


Đời sống bất cứ một cặp vợ chồng nào cũng đòi hỏi người trong cuộc phải biết tương kính, nhường nhịn nhau, bớt đi cái tôi chủ quan để tìm một thế dung hòa với lối sống và quan điểm của người phối ngẩu. Hạnh phúc chỉ có được khi đôi lứa có một cái nhìn chung về tương lai. Tôi thì vẫn cứ bảo thủ những quan điểm lỗi thời của xã hội Trung hoa in đậm những tập quán và văn hóa Khổng Nho. Thí dụ tôi vẫn phải chưng cho được một ông thần tài ngồi giữ cửa nhà, như cách của mẹ tôi ngày xưa, dù tôi không hề làm nghề bán chạp phô như bà. Hoặc cứ mỗi lễ tết nguyên đán hay ngày giổ Khuất Nguyên mồng năm tháng 5 âm lịch tôi phải thắp nhang bàn thờ, dù vợ tôi cứ oang oác phản đối mùi nhang khói ngộp thở, khó chịu. Tôi vẫn ao ước được có một mụn con trai nối dõi dù Manuela rất sợ phải mang bầu do lần sinh nở khó khăn cháu gái Elisa.


Còn tệ hơn thế, tâm hồn của người Á châu mình nói chung qúa nhạy bén. Chỉ chớm thấy bị kỳ thị, cái mặc cảm thuộc về một dân tộc có bề dày văn hóa hơn hẳn đẩy mình tới những phản ứng nhiều khi bất cập và để rơi vào một trạng thái chống đối thầm lặng, nhất định phải bảo vệ cho bằng được những giá trị văn hóa tiềm ẩn đã in sâu. Như thể nhờ chúng mà mình sẽ được tôn vinh, kính trọng. Nhưng thực tế không phải vậy ! Nói chung là cuộc sống chung của Manuela và tôi ngày càng tệ hại. Cho đến lúc tôi phải tự động xách gói ra khỏi nhà.


Tôi ngắt lời Chu Sơn : « Hẳn phải có một nguyên cớ trầm trọng gì đấy ? Tôi nghĩ một người đàn bà Pháp khi đã quyết định lấy làm chồng một anh kỹ thuật viên Trung hoa chân ướt chân ráo đến đất Tây chưa hiểu cặn kẽ mô tê gì ráo về cái xã hội mình đến cư ngụ thì người đàn bà đó chắc hẳn phải có một tâm tình cởi mở, thương người, muốn tìm hiểu và giúp đỡ… »


Ông Chu Sơn trầm ngâm : « Ông nhận xét đúng đấy, ông Trần ạ ! Bản chất Manuela không phải là một người kỳ thị. Ngược lại là đàng khác. Nàng biết tìm hiểu và thông cảm những nếp văn hóa lạ. Thế thì tại sao lại đổ vở ? Nhiều khi tôi cũng nghi ngờ đặt một dấu hỏi về bản chất văn hóa thật của nàng. Phải chăng những con người văn minh của xã hội này đã hấp thụ một thứ giáo dục bề mặt. Từ gia đình, học đường và xã hội ? Để làm dáng cho một mặc cảm cao ngạo bên trong ? Hoặc giả họ có thể cảm thông với một nền văn hóa khác, nhưng trên một cái nhìn kẻ cả, tự cho mình đứng ở một vị thế cao hơn ? Tuy nhiên xét cho cùng, những điều tệ hại xảy ra hầu như phần lớn đều do cái nông nổi, chậm tiêu và chậm tiến của thằng tôi gây ra. Tôi thì cứ vẫn nghĩ như bao nhiêu người Trung hoa khác, rằng đàn ông dù ở đâu chăng nữa cũng là người chủ thực sự, là người quyết định những việc quan trọng trong đời sống gia đình.


Tương quan không mấy tốt đẹp giữa hai vợ chồng chúng tôi cứ nhì nhằng kéo dài như thế mà chẳng ai trong hai đứa muốn dứt khoát ly thân, giản dị chỉ vì chúng tôi lấn cấn một đứa con gái xinh đẹp, qúa dể thương. Nhưng đến một giới hạn nào đó thì những tình cảm thiêng liêng nhất cũng phải nhượng bộ. Cái gì phải đến đã đến !


Càng có tuổi, tôi thường ho hen trong đêm. Ông cũng biết đấy, người Á châu mình đến từ cái xứ nóng ẩm, phổi nói chung không được tốt nên có thói quen…tôi xin lỗii… hay khạc nhổ. Manuela rất ghê sợ chuyện đó, cứ nghĩ là tôi có bệnh. Tôi thanh minh là năm nào hãng cũng bắt đi khám sức khỏe, chụp hình phổi. Tôi nào có bệnh hoạn gì ! Nhưng nàng không chịu, cứ thúc dục tôi phải tự tìm lấy một bác sĩ chuyên khoa, khám nghiệm cho ra căn cơ những cơn ho đàm. Tôi thì rất e ngại bệnh tật và ghét bệnh viện. Phần khác vì tự ái, nghĩ thân mình mình lo ; chẳng ai có quyền ép buộc được tôi phải đi tìm một căn bịnh tưởng. Chúng tôi xa dần nhau, vì thiếu cái hạnh phúc thực của đôi vợ chồng qua chuyện chăn gối mặn nồng. Manuela ghê sợ tôi, tìm cách lảng tránh mỗi lần tôi muốn gần nàng…


Cho đến một ngày xuất hiện trong nhà một người thanh niên còn trẻ, được Manuela giới thiệu là đồng nghiệp. Anh chàng ấy phụ trách văn thư, bưu điện. Manuela quen hắn ta lúc nàng được gởi đến trang bị máy móc điện toán cho phòng văn thư của cơ quan, theo yêu cầu mới của ngành bưu điện. Tôi nghĩ những liên hệ nghề nghiệp như thế ấy của nàng là chuyện bình thường, chẳng làm tôi bận tâm. Ngay cả trường hợp họ có vượt quá mức thân mật nào đó chăng nữa thì tôi cũng chẳng hờn ghen gì. Thú thật với ông tôi cũng đã phải lén đi ăn mãnh, giải quyết chuyện sinh lý với các cô gái điếm từ « lục địa » qua. Chúng tôi ngầm thỏa thuận một hợp đồng, mặc thị đồng ý dành một phần tự do cho nhau ; với điều kiện là Manuela cũng hành xử như tôi, trong khuất lấp.


Nhưng biến cố đã xảy ra. Một sáng thứ bảy, tôi bị chóng mặt phải nhờ người bạn cùng ê kíp trực thay cho phần vụ của mình, trở về nhà sớm. Cửa khóa từ bên trong. Tôi bấm chuông đến lần thứ ba Manuela mới đủng đỉnh ra mở. Anh chàng « văn thư » thì ngồi chình ình ở phòng khách. Tôi cũng sẽ không đến nổi giận dữ nếu Manuela nói với tôi một câu gì đó, dù thật vô nghĩa cũng được. Đằng này, nàng khinh khỉnh quay lưng, chẳng thèm nhòm nhỏ đến tôi. Lại còn khiêu khích nở một nụ cười đồng lỏa khinh bạc với thằng bồ nhí của nó. Tôi điên tiết kêu giật Manuela lại, không kìm giữ được lời nói :

- Đồ đỉ thỏa !


Ông biết nàng hành xử ra sao không ? Rất bình tỉnh, Manuela chỉnh tôi :

- Maurice à, anh phải biết rõ tôi không phải hạng người đó. Nhưng nếu anh đã nghĩ như thế thì chẳng còn gì có thể cứu vãn cuộc sống vợ chồng mình được nữa. Tạm thời tôi yêu cầu anh ra khỏi nơi đây. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhau và giải quyết mọi việc cho thật rành rọt.


Tôi thua kiện, phải chấp nhận ly dị và đền bù danh dự cho nàng. Đồng thời phải chu cấp pension alimentaire cho Elisa con gái tôi lúc ấy chưa tới 18 tuổi.


Chu Sơn ngưng lại một chút, nuốt nước bọt như cố nuốt trôi xuống tâm can những nghẹn ngào của đời mình, nói tiếp : « Đáng tiếc thật một cuộc tình đẹp và lãng mạn của lứa đôi từ hai phương trời xa lạ đã tìm được đến với nhau và yêu nhau ! Nhưng ông Trần ạ, lúc đó tôi lại không nghĩ như vậy. Rất bình tỉnh và rất lặng lẻ tôi thu dọn những giấy tờ, vật dụng cần thiết ra khỏi nhà, lòng lạnh lùng cảm thấy chẳng còn gì ràng buộc tình nghĩa giữa hai chúng tôi nữa, ngoại trừ đứa con chung đang lớn. Tôi dọn đến một khách sạn rẻ tiền, mướn dài hạn cho đến khi tìm được một căn phòng nhỏ cho thuê.


Tôi lui tới khu Belleville, tìm đến người tình lục địa quen biết từ ít lâu nay. Shu Hieng của tôi không thuộc loại gái đứng đường như ông thường thấy nhan nhản ở các hè phố Saint Martin - Strasbourg Saint Denis hay ở Belleville. Nàng hành nghề đấm bóp trong căn nhà một bà Tàu già góa chồng. Hai người bạn gái đồng hương hành nghề mãi dâm thuê trọ một phòng ngủ lớn. Sử Hiền chiếm một góc phòng khách, làm nghề đấm bóp trên chiếc divan của bà chủ. Tối vào ngủ chung phòng với hai cô gái điếm.


Ngoài vẻ đẹp dịu dàng khiêm tốn, Sử Hiền còn có những ngón nghề đấm bóp tuyệt diệu. Đôi bàn tay nàng nhỏ, xinh nhưng lại chất chứa một nguồn năng lượng dồi dào có thể hóa giải khai mở những bế tắc kinh mạch cho khách. Chúng như có phép mầu, xoa bóp đến đâu là cơn nhức mỏi trong người tiêu tan đến đấy. Một tuyệt chiêu khác không mấy người có được là nàng có thể làm massage bằng đôi bàn chân điêu luyện. Khách sẽ nằm sấp mặt, chân tay soải ra. Nàng sẽ bước lên người nhẹ nhàng đi lại trong thế cân bằng của một môn sinh Thiếu Lâm hoặc Võ Đang hữu hạng. Hai bàn chân trần với những ngón chân khum xuống, bấm hai bên sống lưng người khách. Khi thì như mơn trớn, ve vuốt. Khi thì trầm trọng như sức nặng hàng trăm cân, đè lên các huyệt mạch thật sảng khoái. Cách vận công cao như thế là của người giỏi vỏ nghệ, tôi đoán thế. Sử Hiền làm tôi mê mệt. Tôi nghiện kỹ thuật massage của nàng nên lúc nào cũng trọng hậu. Ngoài số phí tổn qui định, tôi thường tặng nàng thêm khoảng tiền puộc boa rộng rãi.


Tình cảm giữa chúng tôi nảy nở, thân thiết dần theo ngày tháng gần gủi. Nhân một buổi chiều nhà vắng người, không kềm hảm được kích thích tôi đánh bạo ôm lấy nàng gạ một cuộc mây mưa. Thoạt tiên nàng có vẻ giận, đẩy tôi ra, nói thẳng vào mặt : « Tôi không phải gái đĩ » Nhưng nghĩ sao đó, nàng đổi vẻ tươi cười xáp lại gần, xin lỗii tôi, nói dịu dàng : « Với ai chứ anh thì khác… »


Tôi hiểu ngay rằng tôi khác với bao nhiêu khách hàng của nàng có lẽ vì tôi là người đồng hương, có quốc tịch Pháp và công việc làm ăn ổn định có thể cho nàng một chỗ dựa trong trường hợp cần thiết. Lúc đó nàng chưa có những giấy tờ tùy thân, ngoài một tờ biên nhận tạm có đến trình diện các cơ quan hữu trách.


Tôi trở thành tình nhân của người đàn bà quyến rủ ấy. Tôi được an ủi nhiều lắm trong đời sống cô độc và cuộc tình duyên lở dở của mình. Sử Hiền biết điều, nhẹ nhàng, yêu chìu và tỏ vẻ tôn trọng tôi. Tôi bơi trong hạnh phúc. Tôi yêu những nét tinh tế kín đáo nơi con người nàng. Người tình Trung Hoa có những đặc tính khác hẳn cô vợ đầm sốc nổi đã ly dị của tôi. Sau đó Sử Hiền dọn về ở với tôi trong căn phòng trọ tôi thuê. Ngày ngày nàng vẫn tiếp tục về khu Belleville làm nghề đấm bóp trong căn phòng của bà Tàu già góa chồng, tối về ngủ. Số tiền hưu bỗng còn lại của tôi chẳng là bao, không đủ chi cho đời sống hai người.


Ông Chu ngưng lại một chút, chuyển đề tài câu chuyện : « Ông Trần biết không. Cuộc đời đôi khi có những tròng tréo đến kỳ lạ. Nhiều chuyện bất ngờ dồn dập đã đến với chúng tôi trong khoảng chưa đầy một năm nay. Về với tôi được hơn tháng thì Sử Hiền bị cảnh sát câu lưu trong một cuộc tuần tra ở Belleville. Chờ cơm đến tối mịt không thấy nàng về nhà, tôi lo lắng tìm đến hỏi thăm bà Tàu già, được biết cả ba cô gái trọ nhà bà đã bị cảnh sát tạm giữ vì tội nhập cư trái phép và hành nghề đấm bóp, mãi dâm không khai báo. Tôi đến chi cảnh sát xin bảo lãnh Sử Hiền nhưng không được vì trên pháp lý dù chung sống với tôi nhưng nàng không có giấy tờ hợp lệ, lại hành nghề massage lậu thuế. Nhưng họ trấn an tôi, bảo tôi yên tâm chờ vì trong hồ sơ cá nhân của nàng có những điểm tương đối thuận lợi để có thể xin hợp thức hóa thẻ tạm trú ở Pháp. Thủ tục bắt buộc Chi cảnh sát sở tại phải giải giao về « Trung tâm tạm giam cứu những người di dân bất hợp pháp » Ở đó có những chuyên viên có thẩm quyền sẽ cứu xét trường hợp khá đặc biệt của Sử Hiền. Tôi phải chờ đợi thôi, vì không thể làm gì khác hơn được. Lòng tôi cũng có phần thắc mắc về « trường hợp khá đặc biệt » này của nàng. Gần cả tháng sống chung, nhưng Sử Hiền vẫn kín đáo không hề tiết lộ thân phận cho tôi rõ…


Thời gian này con gái tôi bận rộn chuẩn bị lấy chứng chỉ cử nhân xã hội học rồi tiếp đó đệ đơn xin thi tuyển vào một chân cán sự điều phối ở « Văn phòng quốc gia đặc trách người tị nạn và ly hương » Elisa được chọn vì trước hết nó mang họ Chu của tôi, biết tiếng Hoa, trong lúc các phần việc liên quan đến người di dân Hoa kiều nhập cư bất hợp pháp qua ngã du lịch hoặc do các đường dây tổ chức nhập người lậu vào Pháp ngày càng nhiều và đã có nhiều vấn đề tế nhị trong đối tác ngoại giao với con rồng Trung quốc đang tiến dần đến vị thế siêu cường kinh tế thế giới.


Nhận nhiệm vụ không lâu Elisa tình cờ đọc được phúc trình của trung tâm tạm giam về trường hợp đáng lưu ý của một người đàn bà cựu tù nhân của chế độ Cộng hòa nhân dân Trung hoa vì tội hoạt động cho môn phái Pháp Luân Công. Hoàn cảnh cá nhân của người đàn bà bất hạnh này rất thương tâm, bị đối xử tàn bạo trong lúc giam giữ, lại còn bị tổ chức « mafia đỏ » thao túng thị trường đen các cơ phận con người trấn lột một trái thận, nhân một lần bà ta bị đau bụng lăn lộn vì kinh nguyệt không đều phải nhập trạm xá.


Điều đáng chú ý là địa chỉ tạm trú của bà khai báo đúng là địa chỉ ông Chu Sơn. Sau khi xác nhận mối liên hệ với cha, Elisa nghiên cứu các thủ tục giúp bà Sử Hiền, chuyển hồ sơ nhập cư bất hợp pháp sang diện tị nạn chính trị có thể tiếp nhận được vì lý do nhân đạo. Phần khác nhờ sự can thiệp nhiệt tình của « Hội ái hữu Pháp - Trung Hoa » Sử Hiền được tha ra khỏi trại giam cứu với giấy phép cho tạm trú trên đất Pháp… »


Lúc ông Tàu già kể đến đây thì một người đàn bà người Hoa đi vào quán tìm ông. Tôi lờ mờ đoán được bà ấy là ai.

Sử Hiền tương đối còn trẻ, ngoài bốn mươi. Bà phục sức giản dị nhưng vẫn có cốt cách của một con người có văn hóa, hiểu biết và có nét từng trải.


Ông Chu Sơn mau mắn giới thiệu tôi với Shu Hieng. Bắt tay bà tôi dè dặt nói là ông Chu vừa kể cho tôi nghe một hoàn cảnh thương tâm. Tôi mừng vì bà đã được cấp giấy cho phép tạm trú là bước đầu cho thẻ cư dân rồi sẽ nhập Pháp tịch nếu những điều kiện về nhà cửa, công ăn việc làm hội đủ. Đó là một may mắn hiếm có vì chính sách nhập cư của chính phủ Pháp hiện thời rất khó khăn. Bà cười tươi tắn nói cám ơn, rồi nhắc ông Chu có dịp nào thuận tiện mời tôi ghé Le Pereux thăm nhà hai ông bà.


Tôi ngờ ngợ nhận thấy bà Sử Hiền này hơi quen. Hình như trong ngày khai giảng khóa « Qi gong - Khí công » ở câu lạc bộ hưu trí khu vực tôi ở bà có đến biểu diễn vài bài tập khí công chữa bệnh.


Tôi đến quầy trả tiền hai ly cà phê. Ông Chu Sơn dành trả phần mình nhưng tôi không chịu nói chẳng đáng bao nhiêu. Ông ấy cám ơn tôi, hẹn hôm nào gặp lại. Bà Sử Hiền cúi đầu chào rất lịch sự. Hai người dắt tay nhau đi về lối ra chỗ đậu xe.


xxx


Câu chuyện đời ông Chu Sơn kể cho tôi nghe xem ra cũng đã có hậu. Một con người đi tìm đất mới nhưng không thích nghi được do bản chất khép kín bảo thủ nghĩ thật cũng đáng phàn nàn. Nhưng cuối cùng thì ông ta cũng may mắn gặp được một người đàn bà đồng hương hợp ý hợp tình chia xẻ cuộc đời dang dở của mình. Họ sống với nhau như thể hai trái tim vàng trong một túp lều tranh trên hoang đảo mặc kệ đời sống Paris văn minh kiểu cách, ồn ào náo nhiệt chung quanh. Tôi nghĩ ông Chu Sơn chắc hẳn được an ủi nhiều lắm trong cung cách sống khác biệt của mình.


Nhưng điều đáng nói là cuộc gặp gở của ông và bà Sử Hiền hầu như là mối lương duyên tiền định. Nó kết lại hai nhân cách, điều hòa bổ túc cho nhau. Nó biến hóa ông thành một con người khác, cởi mở biết sống với những người chung quanh và cũng biết lấy sự hiến dâng cho người khác làm cái hạnh phúc cho mình.


Ngồi nghe ông kể chuyện đời tôi đã cảm nhận được như vậy. Dưới mắt tôi ông đã thay đổi. Từ một con người khô khan, khắc kỹ thành tình cảm, dịu dàng trong tương quan với người ông yêu thương và với người đời mà ông chung đụng. Phải chăng ông đã hàm dưởng được nguyên lý Pháp Luân công, tu tâm theo hướng «Chân - Thiện - Nhẫn » và luyện « khí » trong cố gắng hòa nhập năng lực của mình với những bản sắc thích nghi của đất trời tự nhiên mà sở đắc cái « năng lượng trường cửu » giúp con người chiến thắng bệnh tật và những ưu tư phiền nảo bên trong ?


Câu hỏi đã được giải đáp một thời gian không lâu sau đó. Tôi gặp lại bà Sử Hiền nhân dịp bà ghé thăm khóa học Qi Gong. Bà Myriam là huấn luyện viên, cũng là thành viên « Hội ái hữu Pháp - Hoa » bạn của bà. Sau buổi tập Sử Hiền ngồi nán lại nói chuyện với tôi, thông báo vài tin tức rất đáng chú ý.


Tin mừng thứ nhất là bà đã tìm được việc làm ổn định trong một cơ sở thương mãi của người Hoa ở quận 13. Thời gian rảnh rổi bà sinh hoạt trong hội Ái hữu, đặc trách về việc huấn luyện môn Khí công - Qi Gong. Thứ hai là ông Chu Sơn đã tiến bộ rất nhiều trong việc học tập Pháp Luân công với bà. Rất siêng năng và tập luyện đều đặn, sức khỏe của ông khá hẳn ra, chứng ho đàm hầu như đã thuyên giảm hơn phân nửa. Tinh thần ông cũng phấn chấn. Chu Sơn trở nên yêu đời, gia nhập hội, biết sống cởi mở hữu ích. Thứ ba là Manuela, người vợ cũ của ông Chu Sơn nghe lời khuyên của con gái, đến tìm thăm bà Sử Hiền và bắt đầu tập luyện khí công với bà.


Manuela bị bệnh trầm uất sau khi xa người tình trẻ. Hiện giờ bà đã nghỉ hưu non- préretraite vì lý do sức khỏe. Nhờ tập luyện khí công và theo gương can đảm của bà Sử Hiền, Manuela đã từ từ tìm lại được niềm tin yêu vào cuộc sống và những người thân. Nàng làm bạn với Sử Hiền, hòa giải với ông Chu Sơn. Họ thường lui tới thăm viếng nhau trong tình bạn. Đáng kể nhất là từ khi Elisa, con gái chung của họ sinh được một cháu bé, cả ba người lớn là ông bà ngoại đã thực sự tìm thấy hạnh phúc của một gia đình êm ấm, hòa thuận…


Bà Sử Hiền nhìn tôi dịu dàng, nói rất hài lòng về những gì bà đã phấn đấu và đạt được. Một ý nghĩ chợt đến trong đầu. Tôi thành thật nói với bà :

- Bà Sử Hiền ạ ! Bà có nghĩ rằng môn phái Pháp Luân công ngoài tính chất « xã hội - tâm linh » còn sở đắc một sức mạnh chính trị tiềm ẩn lâu dài qua đặc tính dàn trải và kết hợp của nó.


Mỗi cá nhân là một tiểu vũ trụ, sở đắc những « năng lượng nhỏ » không đáng kể. Nhưng nếu nhiều cá nhân thành tâm tìm đến với nhau, để chia xẻ kinh nghiệm và kết hợp nhau lại dưới một ý chí hướng thượng, cái gọi là « đại năng lượng » sẽ có thể nảy sinh một sức mạnh phi thường. Giang Trạch Dân hẳn có cái lý riêng của ông ta khi quyết định đàn áp quyết liệt và thô bạo môn phái Pháp Luân công ở Trung Hoa lục địa những năm 1992-1993. Rõ ràng là ông ta sợ. Sự kết hợp của một trăm triệu tín đồ Pháp Luân công vừa có cái dũng của tâm vừa sở đắc cái khí mảnh liệt của thân sẽ đạt tới khả năng đối đầu và chế ngự trong lâu dài đảng Cộng sản Trung hoa chỉ có gần 60 triệu đảng viên kết lại với nhau vì quyền lực và lợi lộc !


Một chế độ chính trị xây dựng bằng bạo lực và tồn tại trên sức mạnh hủy diệt của nó tất có khuynh hướng xem mọi lý tưởng nhân đạo và kết hợp như một đe dọa nghiêm trọng cần được trấn áp kịp thời, nếu không sẽ là một hiểm họa về lâu về dài.


Nhưng nếu nói về tương quan lực lượng thì Pháp Luân công từ khi khởi phát cho đến bây giờ chưa hàm chứa đủ công lực để có thể đối đầu công khai với đảng Cộng sản nhân danh lãnh tụ huyền bí Mao Trạch Đông là « người cầm lái vĩ đại » của nước Tàu hiện đã gom hết về một mối. Đảng Cộng sản Trung quốc tập trung trong tay nó tất cả sức mạnh chính trị và một khối lượng tài sản quốc gia khổng lồ. Nó còn kết hợp với hệ thống bạch tuộc « mafia đỏ » kiểm soát hầu như toàn bộ hệ thống kinh tế tài chánh trong cả hai lãnh vực công và tư. Đảng Cộng sản vừa là khối nảo vừa là cánh tay vạn năng của một nước Tung Hoa đang trên đường tiến đến vị thế siêu cường kinh tế thế giới. Cho nên cuộc chiến đấu lý tưởng của Pháp Luân công với đảng Cộng sản Trung hoa không cân sức, hệt như lấy trứng chọi đá.


Những giá trị « Chân - Thiện » của con người đang nhạt nhòa trong thế giới thực dụng ngày hôm nay. Cho nên người sáng lập Pháp Luân công đã thay chử « Nhẫn » vào chỗ chữ « Mỹ ». Nhẫn là chờ đợi và cũng là thời cơ. Hiện thời nó chưa đến, nhưng chắc chắn phải đến. Việc bà tránh mặt ở Hoa lục lúc này là điều hợp lý.


Bà Sử Hiền cười rất khiêm tốn :

- Cám ơn ông Trần về nhận xét tinh tế ấy. Tôi cũng nghĩ như ông là trong ba tiêu điểm của sư phụ Lý Hồng Chí, yếu tố thứ ba có tính sagesse và chiến lược. Qua nó tôi đã chịu đựng và vượt được vô vàn những gian khổ, hy sinh, mất mát cá nhân để có được ngày hôm nay. Cũng nhờ nó mà tôi thấy được con đường đi của mình, sống ẩn nhẫn, dấn thân vào công cuộc phát triển « đạo » ra thế giới bên ngoài nhằm gây thanh thế và lực hỗ trợ, chờ ngày đảng Cộng sản và Nhà nước cực quyền tự hủy. Lúc đó thì tinh thần Pháp Luân công đã sẵn sàng cho một nước Trung Hoa mới.


Hy vọng trước mắt của đời tôi là sẽ bảo lãnh được đứa con trai 13 tuổi sang sum họp. Tôi rất lo ngại sự giáo dục bệ rạc của người cha bất xứng của nó, là người chồng tệ hại đã thay lòng đổi dạ, nhẫn tâm bỏ rơi tôi lúc tù tội, nịnh bợ chạy theo cường quyền để xin gia nhập đảng Cộng sản nhằm củng cố địa vị cá nhân. Tôi hiện đang tích lủy tiền bạc tiết kiệm gởi dần về cho cha thằng nhỏ, nhằm mua sự tự do cho con tôi, cho nó một cuộc đời đáng sống trong xã hội dân chủ và thật sự tiến bộ như ở đây.


Trước khi chia tay, tôi bày tỏ ý nghĩ chân thật của mình :

- Bà Sử Hiền ạ, những tin vui mà bà cho tôi biết ngày hôm nay là kết qủa đáng giá của một triết lý sống tu tâm dưỡng tánh đầy nhân ái. Tôi thành thật chia mừng với bà và ông Chu Sơn, cũng như với bà Manuela và con gái Elisa của ông nhà. Qủa thật những gì mà gia đình bà đang có là một thứ hạnh phúc hiếm muộn nhưng tuyệt vời đến từ những cảm thông sâu sắc và rất nhân bản. Khi những con người vốn có những dạng văn hóa và hoàn cảnh khác biệt tìm thấy nhau và tìm lại được nhau trong một cuộc sống chung. Chuyện tái sum họp gia đình của con trai nhỏ của bà chỉ là vấn đề thời gian. Vì đó là một ước vọng thuận tình và rất hợp lý.


Bà Sử Hiền lí nhí nói cám ơn. Trên khuôn mặt bà hiện rõ thứ hạnh phúc rạng rỡ của hy vọng và chờ đợi. Tôi hiểu sự thay đổi hiển hiện đó khi có đất trời thuận hòa và nhân quần tử tế. Một cuộc đời gọi là xứng đáng chỉ có thể tồn tại nếu nó được tôn trọng trong những tương quan tốt đẹp giữa người với người.

 Lê Minh Văn

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều