We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 14 October 2013

Cộng Sản ca ngợi thiên tài diệt chủng - kẻ thù của dân tộc

VÕ NGUYÊN GIÁP ĐÃ CHẾT


Bình tâm mà nói, có nhiều kẻ tuy mang danh tị nạn Cộng Sản mà ca ngợi Võ Nguyên Giáp như một anh hùng dân tộc, lấy làm hãnh diện với cái gọi là "chiến thắng Điện Biên Phủ", ca ngợi chiến thắng này như là một chiến tích của dân tộc Việt Nam!!! Trong khi đó, Việt Cộng ở trong nước rất e ngại và lo lắng về cái chết của Võ Nguyên Giáp sẽ gây phiền phức cho chúng. Thực là chuyện bảo hoàng hơn vua. Trước chuyện éo le đó, chúng ta cũng nên công bằng, đặt Võ Nguyên Giáp đúng chỗ của ông ta.

Điều phải xác định trước hết là Võ Nguyên Giáp là kẻ thù của dân tộc, là kẻ đã đứng vào hàng ngũ những kẻ diệt chủng. Do đó, Võ Nguyên Giáp hay bất kỳ ai mà tàn ác với dân tộc, a dua theo quân thù của đất nước (Nga Hoa) là tội đồ của dân tộc. Càng có tài bao nhiêu tội lỗi càng lớn bấy nhiêu. Hitler không có tài hay sao? Nhưng đó là tài khốn nạn, là tai họa của dân tộc nói riêng và nhân loại nói chung.

Võ Nguyên Giáp là một thiên tài quân sự?
Giữa một Nguyễn Sơn, tướng từ trong quân đội của Mao Trạch Đông, đã từng tham gia trận mạc với quân Trung Cộng mà lên tướng và Võ Nguyên Giáp, một người "civil" chưa bao giờ hoc quân sự, chưa đánh giặc, tại sao Hồ Chí Minh lại chọn Võ Nguyên Giáp mà bỏ  Nguyễn Sơn? Hồ Chí Minh không cần người giỏi (về quân sự) mà chỉ cần người biết vâng lời. Hồ Chí Minh cần thuộc hạ hay đầy tớ chứ không cần chuyên môn tài giỏi. Một vị tướng, nhất là tướng tài thường có ít nhất là một chiến thuật. Võ Nguyên Giáp có chiến thuật gì? Chiến thuật "biển người" là thực hiện từ chiến dịch "Nhân Hải Chiến" của Tàu Cọng, một chiến thuật không có tướng lãnh nào trong thế giới tự do áp dụng, một chiến thuật mà có nhiều lính Mỹ trong cuộc chiến Triều Tiên phải đầu hàng, buông súng vì "không thể bắn những người sắp hàng đi lên trước họng súng mình". Võ Nguyên Giáp đã áp dụng chiến thuận biển người trong trận Điện Biên Phủ. Đành rằng người Cộng Sản áp dụng triệt để châm ngôn "cứu cánh biện minh cho phương tiện" nhưng phương tiện đây là xương máu người lính thuộc hạ mình, làm sao gọi được là tướng tài. Một chiếc bánh chỉ đáng giá 1 đồng. Giáp bỏ ra 10 đồng, 100 đồng tranh mua cho bằng được cái bánh đó có phải là việc làm ngu xuẩn không? Tuy nhiên, Võ Nguyên Giáp không bỏ tiền mua bánh, mà bỏ xương máu hàng triệu thanh niên Việt Nam để đổi lấy một chế độ tam vô. Cũng có lúc phải hy sinh một đơn vị để bảo toàn lực lượng hay giành chiến thắng, nhưng phải so sánh sự hy sinh đó với sự tổn thất giữa ta và địch. Nếu so sánh nhân mạng giữa Pháp và Việt Cộng bị tổn thất trong trận Điện Biên Phủ thì không thể gọi Võ Nguyên Giáp đã thắng trận Điện Biên Phủ được. Trong suốt cuộc chiến  hay suốt đời binh nghiệp của Võ Nguyên Giáp, chưa thấy màn phóng sự chiến trường nào, Võ Nguyên Giáp đứng cùng với chiến binh tại chiến hào, giữa mặt trận. Cái hào quang chiến thắng Điện Biên Phủ do thế giới, do sự tuyên truyền của Nga Hoa gắn vào đầu Võ Nguyên Giáp chứ theo các tài liệu tổng hợp thì có 3 tướng của Trung Cộng tham gia với Giáp trong trận Điện Biên Phủ thử hỏi 3 tên tướng Tàu Cọng này có để cho Giáp tự quyền quyết định, hay Giáp chỉ tham gia ý kiến? Nhưng không lẽ ca ngợi chiến thắng này là của 4 vị tướng lãnh Hoa Việt? Nếu không có lực lượng phòng không hùng hậu của Trung Cộng, làm sao chiến thắng?

Hồ Chí Minh quả thật đã chọn "thuộc hạ" chứ không chọn chuyên ngành cho nên khi chuyện "long trời lỡ đất" của chiến dịch Cải cách ruộng đất giết quá nhiều dân vô tội, Hồ Chí Minh bắt Võ Nguyên Giáp đứng ra thay mặt Đảng xin lỗi đồng bào, Giáp đã ngoan ngoãn vâng lời. Nếu là người "bình thường" phải đứng ra gánh vác tội của Hồ Chí Minh và Đảng, ít ra Giáp cũng phải đề nghị hoặc điều kiện nào xóa bỏ cái tội đó, đằng này Giáp chỉ đỡ đòn cho Hồ và Đảng, sau đó thì mọi chuyện lại như cũ. Cái dũng lược của Giáp ở đâu? Cái trí thức của Giáp ở chỗ nào?

Có nhiều tên ở hải ngoại còn ca ngợi trong hàng ngũ Việt Cộng chỉ có Giáp là "trí thức", xuất thân từ Đại học, nhưng cái đại học của Giáp cũng chỉ giúp Giáp làm được con nuôi của trùm mật thám Marty. "Chức con nuôi" này chỉ giúp Giáp an thân và phải hy sinh nhiều "đồng chí" cho Pháp trong khi "toàn dân chống Pháp" thì cái trí thức của Giáp đáng mấy xu? Nếu nói rằng Võ Nguyên Giáp sợ Đảng khui "hũ mắm thối" này ra mà không dám có hành động giúp dân giúp nước là sai hoàn toàn, vì nếu có tội, Giáp phải đoái tội lập công.

Nếu Võ Nguyên Giáp có tài và là người trí thức thì sau khi VC chiếm được nửa nước Việt Nam, chúng làm những chuyện hại dân hại nước, và với danh tiếng "Anh hùng Điện Biên", có nhiều tướng lãnh dưới quyền, Giáp phải có một phản ứng nào theo lương tâm của một kẻ từng xua hàng triệu thanh niên VN vào lửa đạn, đằng này Giáp chẳng những không có phản ứng nào mà còn ngoan ngoãn vâng lời những kẻ xuẩn động đứng lên nhận lỗi thay cho "Bác Hồ" và "đồng chí Trường Chinh". Sau mấy lời nhận lỗi đó, chỉ có những màn sửa sai lấy lệ.

Có nhiều người binh vực Giáp cho rằng Giáp sợ manh động, Đảng sẽ ám sát con cái Giáp đang ở Nga Sô?  Nếu quả thật Giáp sợ cái trò đê hèn này của Đảng thì Giáp chẳng còn manh giáp nào của con người. Việt Cộng đã dồn Võ Nguyên Giáp vào thế phải tự tử khi cho Giáp giữ chức vụ "cầm quần chị em". Nhưng Giáp không tự tử thì phải sống nhục nhả. Bùi Tín còn cho rằng sở dĩ Giáp phải giữ "chức vụ" ngừa thai là vì Phạm Văn Đồng muốn mở mang văn hóa nước nhà nên chọn Giáp là người có trí thức v.v... nhưng thực tế rất khác xa, không có sự "cải cách văn hóa" nào được đề ra.

Những kẻ bưng bợ Võ Nguyên Giáp cho rằng "Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một đời sống tương đối trong sạch", ít tham nhũng điều này cũng không đúng. Vì thời Võ Nguyên Giáp còn có chút quyền hành thì môi trường để mà tham nhũng còn "rất hạn hẹp", chỉ sau khi đổi mới mới có nhiều cơ hội ăn cắp, ăn cướp.

Người ta còn cho rằng, vào cuối đời, Võ Nguyên Giáp có những phản ứng tích cực. Nhưng trong "tác phẫm" có tựa đề "Vụ án 'siêu nghiêm trọng' T2 - T4", Bùi Tín viết:

"So sánh lực lượng của 2 bên đối lập hiện nay ra sao?
Thật ra, nhóm tội phạm trong vụ này không nhiều; bi tố cáo rõ tên và tội danh, có Lê Đức Anh, Đặng Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh, đặng Đình Loan. Tội danh là: "dùng TC2 để vu cáo, phá hoại nghiêm trọng đảng và nhà nước. Số nay đã thất thế, không có chức quyền nào, đã bị "cảnh cáo nghiêm khắc" trong nội bộ đảng và nghỉ hưu, nhưng vẫn táo tợn, hung hàn, do còn dựa được vào một số kẻ đương quyền.

"Đối lập với họ là thế lực trung thành với tướng Giáp, đông đảo tướng lỉnh, sĩ quan, đảng viên thường, cựu chiến binh, trí thức, về lực, họ đông đảo gấp hàng ngàn lần lực của Lê Đức Anh, nhưng về thế lại không có tổ chức, không có điều khiến thống nhứt, không nắm quyền lực. Về ý chí đấu tranh,tướng Giáp và số thân cận có quyết tâm cao, có mưu lược khácó tinh thần phản công bền bỉ, khá tự tin, tin ở lẽ phảilẽ công bằng, tin ở quần chúng...Thế lực này được sự ủng hộ khá mạnh mẽ dứt khoát của anh chị em dân chủ trong nước..."

Với lục lượng 2 bên như vậy mà rồi cũng "đâu vào đấy". Tướng Giáp chẳng có phản ứng gì tích cực, không đưa ra ánh sáng những "sự phá hoại đảng và nhà nước", làm thất vọng những kẻ đã ủng hộ ông ta trong vụ án "siêu nghiêm trọng " này. Ông ta chỉ bảo vệ được ông ta.
Sau đây là những lời phía đối lập tố cáo Võ Nguyên Giáp mà Bùi Tín ghi lại trong sách đã dẫn:

"Điều ly kỳ nhất là những điều Loan nói v62 tướng Giáp: nào ông Gờ (G.) là con nuôi thật sự của tên trùm mật thám  Marty; bác Hồ chọn đồng chí Phùng Chí Kiên để giao việc thành lập Quân Giải Phóng, ông G. đã tiếm quyền ấy; ở chiến dịch biên giới, ông G. không chỉ huy, chứ để ông G. chỉ huy thì thua, may nhờ tướng Trần Canh chọn Đông Khê làm điểm đột phá, ở Điện Biên, ông G. sợ chết, nằm dưới hầm suốt, may có cách anh Nguyễn Chí Thanh và Hoàng Văn Thái chỉ huy nên thắng to. thắng rồi ông G. liền giành vinh quang cho riêng mình...Khi đánh Mỹ, ông G. sợ chết, không vào Nam, hay sang Linê Sôvì sợ Mỹ dùng bom nguyên tử; năm 1974 làm kế hoạch chiến lược, ông G. đề ra kế hoạch 4 năm (75-79)" bị ông Dũng bác bỏ : "nếu 4 năm thì đừng có đánh nữa" lẽ ra ông G. đã bị loại bỏ từ lâu...". Chuyện hư thực ra sao đến nay đã rõ.
Võ Nguyên Giáp đã chết! Cho chết luôn. Không nên ngây thơ  hùa theo "thời thượng" ca ngợi một tên VC dầu sao cũng đã nhúng tay vào máu của mấy triệu thanh niên hai miền Nam Bắc Việt Nam và gieo nguy hại cho đất nước cho đến bây giờ.
Kiêm Ái
----


Tuyên bố chư hầu Việt Trung

congvan

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều