We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 3 January 2013

Năm 2013 điểm đấu tranh : VN Mong Thay Đổi Lớn

2013, VN Mong Thay Đổi Lớn
Vi Anh
Nhiều dấu chỉ cho thấy tình hình thay đổi lớn về chánh trị đã chín mùi ở nước nhà Việt Nam.

Nhà cầm quyền CSVN rất lo lắng và chuẩn bị đối phó. Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng của chế độ CSVN đích thân dự Hội Nghị Công An Toàn Quốc tại Hà Nội ngày 17/12/ 2012. Nhơn danh Đảng Nhà nước VNCS, Ông “giao nhiệm vụ” cho công an phải tích cực “đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ kích động, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước, của nhân dân.”

Trước ngày 29-12 tổ chức kỷ niệm 40 năm cái CS Hà nội gọi là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, điều mà Quân Lực Mỹ gọi là chiến dịch Linebacker II, B 52 Mỹ trải thảm Hà nội áp lực CS Bắc Việt tái họp và ký hoà đàm Paris, Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phùng Quang Thanh lần đầu tiên từ nhiều năm có một bài viết quan trọng đăng trên tạp chí Quốc phòng Toàn dân. Ông kêu gọi sử dụng tinh thần “chống đế quốc Mỹ” để như Thủ Tướng Dũng chống lực lượng thù địch bây giờ. Lực lượng thù địch đó theo Ông không ai khác hơn là người Việt hải ngoại, tác nhân của Diễn biến hòa bình. Ông lên án Diễn biến hòa bình và cho đó là hình thái của một cuộc “chiến tranh xâm lược” nhắm vào VNCS. Ông khẳng khái, “đối với nước ta, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng chiến lược Diễn biến hòa bình sử dụng các chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta; khi có cơ hội, chúng sẵn sàng phát động chiến tranh xâm lược.”

Ông nhựt lịnh cho tất cả lực lượng vũ trang VNCS phải “chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch” trước rồi sau đó mới chống “các hành động xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc”.

Tình trạng chánh trị của CS Hà nội càng ngày càng thậm chí nguy. Đã bị bại lộ công hàm bán nước của Thủ Tướng CS Bắc Việt Phạm văn Đồng với sư đồng ý của Chủ Tịch Hồ chí Minh gởi cho TC, thừa nhận lãnh hải của TC bao hàm đảo Hòang sa của VN. Hồ sơ này bị bể lớn khi Quốc Hội TC dựa vào đó lấy đảo Hòang sa và một phần đảo Trường sa làm Huyện Tam sa sáp nhập vào tỉnh Hải Nam trực thuộc lãnh thổ và chủ quyển của TC. Và sau đó phát triển trong năm 2012 thành thành phố có chánh quyền đảng cử dân bầu, bộ chỉ huy quân sự, địa điểm thám sát đường hàng hải huyết mạch quốc tế từ Eo Biển Mã lai đi từ Ấn dộ Dương lên bắc Thái Bình Dương mà Mỹ coi là quyền lợi cốt lõi cần được tự do cho quốc tế.

Hồ sơ này không những chia rẽ nhà cầm quyền CS Hà nội với nhân dân VN mà còn chia rẽ nội bộ Đảng CS, chia rẽ Đảng và Nhà Nước CS Hà nội nữa. Nhiều đảng viên CS lão thành bất mãn phản đối. Cuộc đấu đá nội bộ giữa phe thân TC và phe thân Nga tái diễn. Thêm vào đó phe Nam thiên về Mỹ và chủ trương đổi mới kinh tế nhảy vào làm Đảng CS phân hóa hơn, “bằng mặt không bằng lòng” nhiều hơn.

Cuộc đấu đá nội bộ trong Đảng lòi ra vụ phe thân TC nhượng quyền khai thác bauxite ở Tây Nguyên, điểm cao chiến lược của VN, nguy hại cho an ninh quốc phòng VN, đảo lộn lối sống hay văn hóa đồng bào Thượng. Và việc để cho công nhân TC ra vào VN không cần chiếu khán nhập cảnh tạo thành đội quân thứ năm như con ngựa thành Troie của TC.

Rất nhiều ngư dân VN bị TC bắn giết, bắt bớ, đòi tiền chuộc, lời kêu than dân nghe đứt ruột người dân Việt mà CS Hà nội tỏ vẻ “vô cảm”, không có phản ứng cần thiết, bất động, không có hành động bảo quốc an dân. Người dân thấy CS Hà nội ngày càng hèn với giặc Tàu má ác với đồng bào Việt. Người dân nào lên tiếng đụng tới TC, là bị CS Hà nội triệt. Trong khi đó lãnh tụ Đảng CSVN tò tò theo bám đít Tàu Cộng.

CS Hà nội còn coi thường người dân Việt, xúc phạm người dân Việt tận cùng cây số khi muốn biến VN thành một phần lãnh thổ của TC. CS Hà nội dùng cờ TC thêm một sao khi truyền hình quốc gia VTV tường trình chuyến đi của Tổng Bí Thư CSVN đi triều kiến Thiên Triều và chào đón Phó Chủ Tịch Nước TC ngay tại Hà nội với cờ TC thêm một sao.

Tội mãi quốc cầu vinh của CSVN trở nên trường hợp đại gia trọng khi CS Hà nội liên tục đã cướp quyền lợi, tài sản cá nhân và gia đình của người dân - CS cướp ban ngày.

Thời CS chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dân số tăng gia, đất đai trở nên quí hiếm. CS cướp đất đai của dân qua chính sách trưng dụng, bồi thường trả rẻ mạt, cán bộ đảng viên làm tròng tréo lấy đất đó làm của riêng đem bán lại hay làm vốn hùn với những nhà đầu tư ngọai quốc, giá cao có khi năm bảy chục lần cao hơn.

Phong trào dân oan bị CS cướp đất đai lan tràn từ Bắc chí Nam, lên Cao nguyên, từ lương lẫn giáo. Hầu hết các tôn giáo là nạn nhân bị CS tước đọat đất đai. Phật Giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao đài, Hòa Hảo, đạo nào cũng bị CS tịch thu, trưng dụng, mượn xài không trả ít hay nhiều.

So với người dân Tunisia, Ai cập, Libya đã hòan thành và Syria đang đấu tranh đẫm máu cuộc nổi dậy lật đổ độc tài, nạn độc tài quân phiệt, gia đình trị ở ba xứ này không nghiệt ngã và triệt để như ở trong chế độ VNCS.

So tinh thần đấu tranh, bất khuất thì người dân Việt không thua những dân tộc vừa kể. Người Việt chống quân Tàu suốt 1000 năm bị trị, qua ba thời kỳ Bắc Thuộc mà vẫn khôi phục được chủ quyền quốc gia dân tộc.

Gần hai phần ba thế kỷ bị CS Hà nội thống trị, người Việt đã thấy rõ CS Hà nội đối với quân Tàu là một thứ Lê chiêu Thống mãi quốc cầu vinh, ruớc voi về giày mả tổ, một thư thái thú của quân Tàu, một thứ tự thực dân đối với người Việt – không hơn không kém.

Đất nước còn là còn tất cả. Đất nước mất là mất tất cả. Quyền lợi căn bản tinh thần và vật chất của người dân Việt đều bị CS tước đoạt. Chỉ còn có cách vùng lên, nổi dậy để sống thôi.

Năm 2013 hy vọng năm điểm đấu tranh biến thành diện, phẩm biến thành lượng, tiến đến cao điểm của cuộc cách mạng dân quyền và dân sinh của người Việt. Năm 2013 hy vọng là năm tới phiên người Việt tạo mùa xuân tự do, dân chủ, nhân quyền./.
---

Bài học lớn nhất của lịch sử và sự thật của muôn đời
Trần Quốc Việt 
 - Sử gia người Mỹ Will Durant đã viết bộ sử vĩ đại nhất có lẽ của mọi thời đại nhan đề Câu Chuyện về nền văn minh (The Story of Civilization). Từ đấy ông chắt lọc ra được bài học lớn nhất của lịch sử như sau:

"Nhưng tôi sẽ không để các bạn nghĩ rằng lịch sử chỉ là bi kịch, và sự nghiên cứu lịch sử sẽ làm sụp đổ bao hy vọng của con người. Không, thật ra bài học quý giá nhất của lịch sử là con người bất khuất; con người vượt qua được vô vàn các cuộc khủng hoảng, như con người sẽ vượt qua những cuộc khủng hoảng ngày nay mà khiến ta lo lắng. Các bạn có nhớ phim "Đoàn Xiếc" của Charlie Chaplin? Bạn chắc nhớ vào cuối phim Charlie mất việc ở đoàn xiếc; và buổi sáng hôm ấy sau lần diễn cuối cùng những chiếc xe ngựa bít bùng lăn bánh đi bỏ anh ở lại một mình giữa những tàn tích, không bạn bè, không tiền bạc, buồn thảm cô đơn thấy rõ; đấy chính là hình ảnh con người sau khi La Mã sụp đổ, hay sau Cuộc Chiến tranh Ba mươi Năm, hay Châu Âu sau Đệ nhị Thế Chiến! Rồi bất ngờ Charlie xoay tít cây gậy lên trời, sửa mũ trên đầu lại cho chặc,và bước đi nghiêng qua nghiêng lại ra khỏi phim và vào cuộc đời-con người là thế đấy. Dù con người tưởng chừng ngã rất nặng, dù tai họa tưởng chừng ập xuống quá lớn, nhưng con người đứng dậy, "đẫm máu nhưng không khuất phục", vẫn náo nức, tò mò, giàu tưởng tượng, và quyết tâm bước đi tiếp. Rồi ở đâu đó, bằng cách nào đấy, con người sẽ gầy dựng trở lại. Đấy là bài học lớn nhất của lịch sử." (1)

Còn luật sư Abraham Lincoln đã nói về sự thật của muôn đời-mọi thứ đều không tồn tại vĩnh viễn. Nhưng có một sự thật còn cao cả hơn, còn trường tồn hơn cả chính sự thật ấy:

"Người ta kể có lần một vị vua ở Phương Đông ra lệnh các nhà thông thái hãy nghĩ ra cho ông một câu để cho mọi người luôn luôn nhìn thấy, và câu ấy nên đúng và thích hợp trong mọi thời và cho mọi hoàn cảnh. Họ trình lên nhà vua những lời này: "Và rồi điều này, cũng, sẽ qua đi". Một câu mà diễn tả biết bao nhiêu! Không quá kiêu hãnh trên đỉnh cao vinh quang! An ủi biết bao trong tận cùng đau khổ! "Và rồi điều này, cũng, sẽ qua đi". Nhưng chúng ta hãy hy vọng lời ấy không hẳn là đúng. Thay vì thế, chúng ta hãy hy vọng rằng nhờ phát triễn thế giới vật chất, bên dưới và quanh mình; và thế giới đạo đức và tinh thần trong lòng mình, chúng ta sẽ đạt được sự thịnh vượng và hạnh phúc cá nhân, xã hội, và chính trị, con đường thịnh vượng và hạnh phúc ấy sẽ mở ra vô tận và lên cao không ngừng, và chừng nào trái đất còn, còn đường ấy sẽ không qua đi." (2)

Ba năm sau trong cương vị tổng thống Mỹ ông nói rõ ràng hơn con đường đưa đến sự thịnh vượng và hạnh phúc chung ấy trong bài diễn văn rất ngắn ở Gettysburg. Con đường ấy, theo ông, khởi đi từ "chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân." Và chính quyền ấy sẽ không bao giờ "biến mất khỏi trái đất này."

Năm mới vừa bắt đầu. Chúng ta hãy tiếp tục lên đường theo ánh sáng soi đường từ trái tim và lương tri mình. Bóng đêm trước mặt dù dày dặc đến đâu vẫn không dập tắt hình ảnh thiên đường của sự thật trần thế ấy. Lòng tin và can đảm sẽ thúc đẩy chúng ta tiến bước trong đêm tối của vô cảm và giông bão của bạo lực. Và mỗi khi nản lòng, dao động, hồ nghi chúng ta hãy nhớ đến bài học lớn nhất của lịch sử-trong bất kỳ hoàn cảnh nào con người vẫn luôn luôn kiên cường tiến về phía trước.
Trần Quốc Việt

Chú thích:

(1) Will Durant, Invitation to History, 18/11/1945


(2) Abraham Lincoln, Speech at the Wisconsin State Fair, 30/9/1859

Tại sao lại phí cả thì giờ ? :Thằng "bộ đội cu Hồ" với cái mõm…

Phê Bình Hay Bưng Bô ?
 


(FILES) This file photo dated 30 April 1Một cuốc sách, sau khi được phát hành, nếu là một cuốn sách có giá trị, thường được các nhà phê bình lưu ý tới bằng những bài viết nhận định về cuốn sách đó. Đôi khi cũng có những cuốn sách chẳng có giá trị gì, nhưng vì tình văn hữu, nên cũng được một số bạn bè tâng bốc, mà người đời thường nói là “áo thụng vái nhau”. Dù ở trong trường hợp nào thì cũng chỉ là chuyện thường tình, chẳng có gì đáng phải tranh luận để gây nên một cuộc bút chiến. Vậy mà cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức, do một tên Việt Cộng “con” (1) viết ra, có gì đặc biệt hơn mà lại gây nên nổi sóng, nổi sóng chứ không phải nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tỵ nạn?
* Cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức đã nói gì?
* Tại sao cuốn sách này lại “nổi sóng”?
1/ Cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức đã nói gì?
Phải nói là bộ sách “Bên Thắng Cuộc” mới đúng vì bộ sách này gồm có 2 cuốn: Cuốn 1 nói về Giải phóng và Cuốn 2 nói về Quyền bính.
Cuốn 1 gồm có 2 phần.
Phần 1 nói về Miền Nam gồm có 7 chương: Chương 1 nói về 30 tháng 4, 1975, Chương 2 nói về Cải tạo, Chương 3 nói về Đánh tư sản mại bản, Chương 4 nói về Nạn kiều hay nói cho đúng hơn là Nạn người Hoa kiều (Tầu), Chương 5 nói về Chiến tranh tức nói về nguyên nhân của 2 cuộc chiến tranh năm 1979 với Trung Cộng và Campuchia, Chương 6 nói về Vượt biên và Chương nói về Giải phóng.
Phần 2 Thời Lê Duẩn gồm có 4 chương: Chương 8 nói về Thống nhất, Chương 9 nói về Xé rào tức nói về việc thay đổi chính sách kinh tế từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường theo định hướng CHCN, Chương 10 nói về Đổi mới và Chương 11 nói về Campuchia tức nói về cuộc chiến tranh với Campuchia.
Không cần đọc vào chi tiết, chỉ cần đọc tiêu đề của 11 chương của cuốn 1, chúng ta cũng đã biết biết dược hết tất cả nhưng vấn đề này, không những thế, chúng ta còn biết rõ hơn tác gỉa là khác vì chúng ta không những là nhân chứng mà còn là nạn nhân của những chính sách này. Cứ cho là tác giả khách quan, nhưng liệu tác giả có dám viết hết những điều mình thấy, mình nghĩ không một khi tác giả chính là Việt Cộng, viết về Việt Cộng và rất có thể viết theo lệnh của Việt Cộng?
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói một câu để đời rằng: ”Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”.
Vì thế nếu có thấy một vài điều tác gỉa viết ra có vẻ khách quan, trung thực hay thấy một vài câu trả lời của các lãnh tụ Cộng Sản mà tác giả đã ghi lại mà tưởng rằng chúng (Việt Cộng) đã thay đổi “tư duy” hay đã ăn năn, hối cải. Chúng ta nên nhớ rằng, tất cả nhưng gì chúng nói, chúng làm đều có mục tiêu, và đều dựa vào một chính sách nào đó.
Như chúng ta đã biết, ngày nay, bọn Việt Cộng không còn có thể lừa bịp đồng bào trong nước cũng như thế giới được nữa; Chính nghĩa mà bọn Cộng Sản Việt Nam rêu rao do sự tuyên truyền và lừa bịp mà có được, không còn nữa. Chúng đã phải bấu víu vào cái xác chết thối tha Hồ Chí Minh mà chúng coi là thần tượng và những tư tưởng ăn cắp và những lời nói gian dối của ông ta mà chúng cho là chân lý. Nhưng thần tượng của chúng cũng đã xụp đổ. Biết bao nhiêu là những thâm cung bí sử về Hồ Chí Minh và tội ác của ông ta đã được phơi bầy ra ánh sáng. Ngày nay chỉ có những tên Việt Cộng mới gọi ông Hồ Chí Minh là Bác, là cố Chủ Tịch còn đại đa số dân chúng đều gọi ông Hồ là thằng, thằng Hồ Chí Minh, thằng bán nước Hồ Chí Minh hay Hồ Dâm Tặc hay Hồ Tặc. Chính vì vậy mà chúng đã phải ban hành nghị quyết 36 để mong xóa bỏ được làn ranh quốc cộng. Cuốn sách mà tên Việt Cộng “con” (1) Huy Đức viết ra cũng không ngòai mục đích đó. NHưng chúng đã thất bại.
2/ Tại sao cuốn sách này lại “nổi sóng”?
Việc một cuốn sách sau khi phát hành, được độc giả khen chê là một chuyện bình thường vì đó là quyền tự do ngôn luận của mọi người. Cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức viết đúng hay sai, chủ quan hay khách quan, chê trách hay nhục mạ quân dân miền Nam (VNCH) đến đâu, tâng bốc, đề cao quân dân miền Bắc (Việt Cộng) đến đâu, cũng chẳng có gì đáng nói vì cuốn sách này do một tên Việt Cộng “con” viết về bên Thắng Cuộc là tên Việt Cộng “cha” thì dĩ nhiên phải là như thế. Nhưng sở dĩ cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức đã “nổi sóng” vì nó đã được những tên mang danh là trí thức, lại là những người Việt tỵ nạn Cộng Sản đề cao và tâng bốc. Như sau:
Bên Thắng Cuộc là tác phẩm ‘thực’ nhất, cho đến thời điểm này, ghi lại một giai đoạn lịch sử khốc liệt, thông qua tư liệu, của dân tộc từ biến cố 1975 đến nay.” – Đinh Quang Anh Thái, Nhật báo Người Việt, California, USA.
Cuốn sách phân tích tình hình Việt Nam từ năm 1975 - của một nhà báo sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản - một cách chuyên nghiệp và công bằng hiếm có. Nó là một kho tàng dữ liệu quý báu, có thể làm ngạc nhiên cả những chuyên viên theo dõi chính trị Việt Nam trong nhiều thập niên qua.” – Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, USA
Bên Thắng Cuộc của Huy Đức là quyển sách hay nhất về lịch sử Việt Nam sau 1975 mà tôi được biết.” – Trần Hữu Dũng, Đại học Wright, Ohio, USA.
Còn Tiến Sĩ Lê Mạnh Hùng thì khen nhẹ nhàng hơn:
"Trước hết phải công nhận là ông Huy Ðức đã có những cố gắng viết lên những gì mà những người miền Bắc chưa hề dám viết ra".
Cuốn sách Bên Thắng Cuộc của ông khi đưa ra đã gây được nhiều ồn ào trong dư luận vì được coi như là đã trung thực dám kể lại những gì xảy ra tại miền Nam trong suốt hơn 10 năm đầu sau ngày 30 tháng 4 với những đau khổ của người dân miền Nam dưới chế độ cai trị của miền Bắc”.
“…cuốn Bên Thắng Cuộc cũng là một cố gắng lớn của tác giả, và đối với những người còn sống tại Việt Nam, đây là một cuốn sách rất có ích vì nó cho họ biết một số khía cạnh về quá khứ mà họ vẫn bị che giấu”.
Không những thế, cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức còn được một tờ báo mang danh là của Người Việt tỵ nan quảng cáo một cách qúa lố.
Một cuốn sách chưa phát hành mà đã dám nói là 1st best seller on Southeast Asia History2nt best seller on Asia History và lại còn dám nói rằng “tài liệu mật chưa từng công bố” . Trong 11 chương của cuốn 1, thì hầu hết dân miền Nam đều biết, không là nạn nhân thì cũng là nhân chứng, cần gì phải công bố? Chỉ có tác gỉa coi là mật vì lúc đó tác giả mới có 13 tuổi còn mải mê đánh bi, đánh đáo nên khộng biết? (1)
Tóm lại, cuốn “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức chẳng có gì đáng nói và cũng chẳng có gì gọi là “tài liệu mật chưa từng công bố” để đáng xem vì đây chẳng qua cũng chỉ là một cuốn sách của một tên Việt Cộng viết về những chính sách của Viết Cộng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 như bao nhiêu cuốn sách khác do Việt Cộng viết. Tuy nhiên tôi cũng cám ơn tác giả Huy Đức vì nhờ cuốn sách này mà tôi thấy các ông trí thức Đinh Quang Anh Thái, Nguyễn Mạnh Hùng và Trần Hữu Dũng đáng được vinh danh là những Việt Kiều bưng bô bằng miệng nổi danh nhất trong năm 2012. Mong rằng các ông sẽ nhận được bằng Tưởng Lệ của chính quyền bán nước Việt nam trong một ngay gần đây.
LS.Lê Duy San

-----

Huy-Đức - "BÊN THẮNG TRẬN": NHỮNG TÍN ĐỒ ĂN CƯỚP!
Bài của Anh Đức & Ánh Tuyết
Đừng tin những gì Cộng Sản nói
Hãy nhìn những gì Cộng Sản làm. 
          Nguyễn Văn Thiệu
 
Những thằng chủ mới* của thành phố Sài-Gòn, đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh, qua vui hưởng cuộc sống mới, đã tự thừa nhận rằng, từ thằng mặt trận giải phóng đến thằng bộ đội Bắc Việt, tất cả đều có chung một giáo chủ là Hồ Chí Minh và một tôn giáo là Hồ Giáo. Thử vẽ gộp chân dung của “bên thắng trận”: Bè lũ Cộng Sản Bắc Việt chuyên ăn cướp tài sản bằng vũ lực + sự bỏ rơi miền Nam của quân Mỹ thua trận + sự hỗ trợ chính trị của nhiều đồng minh của Mỹ! Nhìn lại kịch bản của cuộc chiến tại Việt Nam, đến giờ nầy, hình như, chẳng có một cựu binh nào của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đủ can đảm nhận mình là người thua trận. Ngược lại, những tên Bắc Việt di tản* lại cho mình là người của “ Bên Thắng Trận!”. Thắng trận, một kết luận nông cạn của lũ Cộng Sản ít học, một dấu ấn sỉ nhục được đóng trên mặt của những tên cướp gốc nhà quê!

Ở Mỹ, người Mỹ* sẽ hỏi, Huy-Đức là thằng nào? Ở Việt Nam, khá nhiều người đọc báo biết thằng ấy, nó là thằng bộ đội cụ Hồ, được người nhà, cán bộ có chức vụ, gởi gắm làm báo. Huy-Đức tên thật là Trương Huy San, biệt danh San Hô, do đồng nghiệp Tuổi Trẻ đặt cho một cách khinh miệt, “vì thằng San có hàm răng trên hô lộ vểnh môi! Thực tế, hầu hết những đề tài mang tính “chống tiêu cực” được Ban Biên Tập giao cho San Hô độc quyền khai thác; phần edit do chính tay mụ Kim-Hạnh, Tổng Biên Tập báo Tuổi Trẻ thực hiện. Dân làm báo đều biết, Kim Hạnh, cựu dân công Cục R, quá biết cách làm vừa lòng Văn-Hoá Tư-Tưởng về phần nội dung bài vở, biết o bế và làm vừa lòng người gởi gắm San Hô, biết copy các hình thức trình bày mặt báo, biết copy các cách “xào nấu pha chế” thông tin của báo nước ngoài…  Những thủ thuật nghề nghiệp trong hoàn cảnh nghèo nàn của báo chí, nói chung, đã cung ứng tin tức sự kiện nóng và lạ trên mặt báo, làm cho lớp dân cũ và lớp dân mới bất mãn, được thoả tính tò mò.
 
 
 Kim Hạnh, là con nuôi của Mai Chí Thọ, phó bí thư thành ủy kiêm An Ninh Nội Chính, nên thoải mái sức khai thác những mớ thông tin được Ba Thọ chỉ thị cung cấp riêng cho báo Tuổi-Trẻ. Nhờ đấy, Tuổi Trẻ theo sát hệ thống cơ cấu chính quyền cấp phường xã nhằm phản ảnh những tiêu cực để lấy lòng người đọc. Hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn phản ảnh phát hiện của Tuổi-Trẻ về những mặt không tốt của chính quyền hạ tầng, không khác gì thêm con mắt thứ ba cho thành ủy. Về thông tin kinh tế, Tuổi Trẻ theo dõi biến chuyển về giá trị đất đai, nhà cửa chung cư xây dựng mới, các khu quy hoạch, và nêu những cái tốt của Ủy Ban trong công tác chỉnh trang thành phố, cũng cung cấp sự quan sát khá rõ cho các quan chức ủy ban. Tuổi Trẻ hơn hẳn các đồng nghiệp về mặt tin bài nhờ có nguồn* cung cấp. Nhìn chung, thông tin tuy có hạn chế, nhưng giúp cho Tuổi-Trẻ mặc sức làm tình làm tội những ai bị các anh Ủy Ban không ưa, những cá nhân nằm trong các phe nhóm yếu thế từ quận đến thành phố.

Kim-Hạnh ném San Hô ra thị trường thông tin và đạt kết quả tốt. Những bài phóng sự điều tra mang tính tiêu cực đăng nhiều kỳ nhiều ngày thu hút số lượng độc giả khá lớn; Tuổi-Trẻ nổi tiếng là tờ báo chống tiêu cực và những bài báo vạch mặt các nhân vật tiêu cực, những con vật tế thần, được nhà báo Huy-Đức thực hiện... rất can đảm. Từ tuần/3 lần phát hành vọt lên báo ngày/tờ, Tuổi-Trẻ phất lên dẫn đầu về lượng phát hành. Chính nhờ tiếng tăm được chị Hạnh ra sức xây dựng theo chỉ đạo của bác Ba, Huy-Đức được đặc quyền phỏng vấn trò chuyện các nhân vật có tiếng trong nam, ngoài bắc, ngang cơ hoặc dưới quyền của Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt, Võ Trần Chí… Phó tổng biên tập Tuổi-Trẻ năm 1997, P. Huỳnh, có lần cho biết cách thực hiện những chủ đề mang tính tư liệu chính trị, “Để tích cực tránh lỗi, từng câu hỏi trong những bài phỏng vấn các nhân vật có chức, đều do biên tập soạn thảo, và được gật đầu thông qua với những đóng góp của các bậc trên… và thằng Đức thi hành!”.
Cũng nhờ vậy, với sự khôn mảnh vốn có của một tay bộ đội, Huy-Đức nhanh chóng tự biến thành tên “nhà báo làm tiền” những “nạn nhân” được Tuổi-Trẻ lên danh sách sau nầy: Các giám đốc kinh doanh phát triển nhà quận huyện, giới kinh doanh, các nhà sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các giám đốc ngân hàng, và cả dân xuất khẩu. Xin nêu một ví dụ, các khu quy hoạch đều được Tuổi-Trẻ đưa tin, săn sóc tiến độ thi công, tìm hiểu nguồn kinh phí đầu tư và dự tính dùm các khoản lợi nhuận. Nhìn chung, công trình xây dựng nào cũng không ít thì nhiều cũng có vấn đề! Huy-Đức tìm gặp… để… tìm hiểu về kinh phí đầu tư, về vốn vay ngân hàng, về các công trình phụ: nhà villa…  về giá bán, về những diện nào là ưu tiên được mua những căn trệt…  Sau những câu hỏi bắt mạch, hứa hẹn tin bài làm công trình nổi bật, hù doạ nghiệp vụ cách nhẹ nhàng, tiếp theo là gợi ý cho em anh Ba toà soạn, bà con chị tổng biên tập…  cần mua một căn để ở! Qua vài chục cuộc tiếp xúc, phỏng vấn, có cú được có cú không, thằng “San Hô” có trong tay một số căn chung cư, villa... mua theo giá hữu nghị. Trong thời điểm giá nhà đất ngày càng tăng, San Hô chỉ cần kiếm thân chủ bán trao tay!“ Chưa tới 10 năm làm báo, cứ nhìn tài sản của thằng San Hô là đủ biết!”, Sỹ. H, phóng viên thể thao nói so sánh. Còn H. Ngọc, chuyên mục nhà đất báo Sài Gòn Tiếp Thị, kể rằng, “ Nguyễn Phụng Thiều, nguyên giám đốc kinh doanh nhà Tân-Bình, có lần cho biết,” báo Tuổi Trẻ đưa tin trước nhất về công trình chung cư Bàu Cát, Huy-Đức là khách hàng đầu tiên!”
Bài bản như thế cũng được thực hiện và áp dụng với giới sản xuất, giới kinh doanh, ngân hàng, và giới đầu tư. Nhìn quảng cáo dầy hàng vài chục trang đủ nói lên sự hiệu quả. Kim-Hạnh + Huy-Đức, một cặp hung nô Nam Bắc, một mô hình làm báo và lấy quảng cáo cực kỳ hiệu quả thời kỳ 1993 – 1997!
Thiên bất dung gian! Kim-Hạnh bị các anh Văn-Hoá Tư-Tưởng ngoài kia bãi chức Tổng Biên Tập vì tội dám cho đăng tin bài vi phạm điều cấm kỵ của đảng. Anh T. , báo Thanh-Niên, cho hay, “Kim-Hạnh thừa thắng xông lên đăng chuyện bác Hồ có vợ! Tin do tay chồng là Nguyễn Văn Phước, phó Tổng báo Nhân Dân cung cấp, vì Phước tính là Tuổi Trẻ “nóng” hơn Nhân Dân. Ai ngờ đi quá nên bị trúng đòn!”. Kim-Hạnh văng, Huy-Đức cũng mất thế phải muối mặt chạy về Thanh-Niên năn nỉ xin việc. Thọ H., phóng viên xã hội nói,” nhóm biên tập ghét thằng San Hô khỏi phải ra tay!”. Một sự thật được phun ra, chẳng ai ở Tuổi-Trẻ ưa Huy Đức. Và báo giới, nói chung cũng khinh ghét tên San Hô. Vinh Q., về hưu, từng phụ trách quảng cáo The Saigon-Times cho biết, “đa số anh em giới đầu tư, ngân hàng, xuất nhập khẩu, từ 92 tới 97, khi được hỏi về cha Huy-Đức, tất cả đều lắc đầu, khinh miệt. Có người còn nói, “ …thằng đó viết bài mắc tiền, còn đòi thêm quảng cáo!”
Không cần tìm hiểu, hỏi han thêm, chuyện tay San Hô sang Mỹ không có gì mới. Ai cũng có thể qua Mỹ bằng cách nầy hay cách khác. Mỹ vào dễ lắm. Thời nầy, không cần có thân nhân bảo lãnh, không cần HO còn sót, chỉ cần xoè ra 4, 5 ngàn đô là có người lo giấy tờ, giúp lên máy bay vượt Thái Bình Dương rồi đáp xuống bất kỳ phi trường nào ở tiểu bang nào cũng được. Còn chuyện San Hô được học bổng sang Mỹ học cũng chẳng lạ lùng gì; thằng Cộng Sản, hay thằng thắng trận, mãi đến giờ mới mò sang lượm lặt kiến thức của kẻ thù Mỹ! Thật là nực cười. Việt Cộng, Việt Cộng, học cho lắm cũng là Cộng Sản! Thế giới còn lạ lùng gì, Mỹ chuyên cho đô la, cho học bổng, cung cấp free súng đạn cho kẻ cựu thù, là chuyện thường tình mang tính marketing cấp thấp! Việt-Nam Cộng-Sản đang xoè tay xin và nhận đô la là một thí dụ!
Nhưng để bỏ thì giờ  đọc chuyện cũ, chuyện San Hô viết về những chuyện đã qua, phỏng vấn những tên tội  đồ đã chết thối xác, liệu những chuyện bá vơ đó, có làm giảm sự chán ghét Cộng-Sản của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Mỹ? Có ích chăng là giúp rót thêm kiến thức cuồng tín “yêu cộng quý Hồ” cho bọn nằm vùng, bọn tín đồ Hồ Giáo theo đuôi làn sóng dân tỵ nạn năm 1975 và những loại “ăn cơm Mỹ thờ ma Cộng”. Thật bất ngờ khi đọc được một người viết rằng “Một cuốn sách ngồn ngộn tư liệu, nhận xét sắc sảo, không lên gân và nhiều cảm xúc chân thành của tác giả, một cuốn sách rất nên đọc cho cả người hai bên giới tuyến trước 1975, người Việt trong nước và hải ngoại, người Việt trẻ.” Chắc chắn, người ấy đã quên mất rằng, “bên thắng trận”, những thằng gốc bần cố nông ăn cướp, đang sống trong những căn nhà, những căn villa, của người dân Sài Gòn bỏ chạy ra nước ngoài vì không thể sống chung với Cộng Sản!
Nhưng thú vị nhất, hoạt cảnh Lục Súc Tranh Công; y như các puzzle ráp lại trước mắt công đồng người Viết, những nhà quảng cáo cho Trương Huy San, Huy-Đức, San Hô (không biết đã niềng răng chưa, chứ mụ Kim Hạnh đã nâng sửa mũi), đã ào ạt xuất đầu lộ diện, đã gián tiếp tự nhận mình là một tên trong Bên Thắng Trận và tự lột vỏ Mỹ để hiện hình là bọn Việt Cộng nằm vùng!
Trương Huy San, Huy-Đức, San Hô, một thằng làm báo thiếu đạo đức nghề nghiệp, một thằng bộ đội hiện hình là kẻ thù cũ, lợi dụng sự tò mò của những ai chưa biết, viết về những chuyện cũ kỹ hơn 30 năm để móc đô la của người Việt tại Mỹ, rõ ràng, có quá nhiều người đã trúng kế dân vận của một tên “hăng-rô”* lưu manh chữ nghĩa.
Anh Đức & Ánh Tuyết
Chú thích:
* Chủ mới: Quân Cộng Sản ăn cướp bằng vũ lực.
Những tên Bắc Việt di tản: Dân quân miền Bắc tràn vào miền Nam sau 1975.
Người Mỹ: Người Việt di tản đã  nhập tịch Mỹ.
Nguồn: Thành ủy; nơi cung cấp thông tin.
Hăng-Rô: hô răng.
- - - - - - -
__._,_.___

Úc Châu: TRÁCH NHIỆM CỦA CQN/QLVNCH TRONG HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

 “Trách nhiệm của người CQN/QLVNCH trong hiện tại và tương lai” - Thuyết trình của Ch/h Huỳnh Bá Phụng, Chủ Tịch TH/CQN/QLVNCH/UC tại Đại Hội Kỳ 20 ngày 27/12/2012

Kính thưa quý Niên trưởng.
Kính thưa quý Huynh trưởng.
Kính thưa toàn thể quý Chiến hữu và quý Thân hữu.

Chiến tranh VN đến và đi, nhưng bất cứ ai trong chúng ta đã là lính VNCH, dù chỉ một ngày, cũng tự hào thấy mình mãi mãi là lính.

Nửa thế kỷ trước, danh tướng người Mỹ MacArthur đã nói: “Những người lính già không hề chết, họ chỉ mờ dần mà thôi” (old soldiers never die; they just fade away). Hôm nay, sau gần 38 năm kể từ khi chiến tranh VN chấm dứt, chúng ta cùng có mặt ở đây, tham dự Đại Hội CQN/QLVNCH/UC Kỳ 20 này, với những mái đầu bạc, những tấm lòng đầy tâm huyết, và niềm tự hào, chúng ta mãi mãi là những người lính VNCH; và chúng ta không hề mờ dần; trái lại, chúng ta vẫn tiếp tục hiện hữu, tiếp tục can trường chiến đấu và tiếp tục chiến thắng.

Lịch sử đấu tranh chống CS và xây dựng cộng đồng tại hải ngoại, trong đó có Úc Đại Lợi, suốt thời gian gần 38 năm qua, đã chứng minh một sự thực hiển nhiên và rõ ràng: Người CQN/QLVNCH luôn luôn có những đóng góp quan trọng ở mọi nơi, mọi lúc. Trong suốt 38 năm qua chúng ta đã vậy, trong hiện tại và tương lai, chắc chắn chúng ta cũng sẽ tiếp tục như vậy. Trong niềm tin sắt đá đó, cho phép tôi được chia sẻ cùng quý Ch/h đề tài “Trách nhiệm của người CQN/QLVNCH trong hiện tại và tương lai”.

Phần trình bầy của tôi gồm 3 phần. Phần thứ nhất, Người lính VNCH trước 1975; Phần thứ hai, Người lính VNCH sau 1975. Hai phần này sẽ được trình bầy một cách ngắn gọn. Riêng Phần thứ ba, Trách nhiệm của người CQN/QLVNCH trong hiện tại và tương lai, tôi sẽ trình bầy qua 5 trách nhiệm chính: Trách nhiệm trong đấu tranh với kẻ thù; Trách nhiệm trong xây dựng cộng đồng; Trách nhiệm trong vận động chính giới và chiến hữu CQN Úc; Trách nhiệm trong việc hướng dẫn thế hệ hậu duệ; và cuối cùng là trách nhiệm của người CQN/QLVNCH đối với chính bản thân.

Đi vào phần thứ nhất:

I.             NGƯỜI LÍNH VNCH TRƯỚC 1975

Thưa quý Ch/h. Nói về người lính VNCH trước 1975, ai cũng hiểu, đó là người lính chiến đấu để bảo vệ Miền Nam Tự Do, trước cuộc chiến xâm lăng do CS Bắc Việt khởi xướng với sự hậu thuẫn tiền của, vũ khí và nhân sự của CS quốc tế, trong đó có Nga Tàu. Là những thanh niên yêu nước, được tôi luyện trong ngọn lửa chiến tranh ái quốc với tâm niệm “Tổ Quốc - Danh Dự -Trách Nhiệm”, người lính VNCH luôn sống và chiến đấu xứng đáng với niềm tin của người dân Miền Nam tự do trong suốt hơn 20 năm.

Ngay cả khi cuộc chiến bước vào những ngày tháng cuối cùng đầy bi kịch, những người lính VNCH vẫn can trường chiến đấu và nhiều người đã tuẫn tiết trong bi hùng như tướng Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng... Những sĩ quan như Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Hữu Thông,v.v. đã can đảm đối đầu với họng súng của VC để nêu cao khí tiết, DANH DỰ của quân lực VNCH. Những người lính thuộc Trung đội Nhảy Dù của Thiếu Úy Huỳnh Văn Thái cùng nhau tự sát bằng lựu đạn sáng 30 tháng Tư, 1975. Những binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến của Lữ Ðoàn 147 cùng nhau tự sát ở Mỹ Khê, Ðà Nẵng tháng 3, 1975 để nêu cao khí tiết. Hơn 100 Thiếu Sinh Quân chưa hề ra trận lần nào, đã quyết chiến anh dũng với địch trong hơn nửa ngày liên tục để bảo vệ trường Mẹ tại Vũng Tàu ngày 28.4.1975...

Nhắc lại những tấm gương anh hùng đó hôm nay, để thấy rằng, trong số quý Ch/h ngồi đây, nếu gặp phải những hoàn cảnh tương tự, chắc chắn cũng có những vị có những hành động anh hùng tương tự. Nhắc lại những tấm gương anh hùng đó hôm nay, để mỗi người chúng ta có quyền tự hào nói với anh linh của những chiến hữu đã hy sinh: Suốt 38 năm kể từ khi chiến tranh VN kết thúc, chúng tôi vẫn tiếp tục theo bước các anh, chiến đấu cho quê hương, dân tộc, vì chúng tôi luôn luôn tâm niệm: “Chiến bại chỉ là tạm thời. Bỏ cuộc mới đúng là chiến bại vĩnh viễn”. Và quả thực, suốt 38 năm qua, Người lính VNCH không hề bỏ cuộc. Đó cũng là Phần hai, tôi trình bầy cùng quý Ch/h về Người lính VNCH sau 1975.

II. NGƯỜI LÍNH VNCH SAU 1975

Kính thưa quý Ch/h. Sau 1975, CS chiếm được Miền Nam, nhưng CS không chiếm được lòng dân. Và cùng với lòng dân, người lính VNCH vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại cộng sản một cách âm thầm, bền bỉ, can trường và đa dạng trong lao tù, ở vùng kinh tế mới, hay trên mọi đường phố của thủ đô Sàigòn, của Miền Nam và ngay cả ở hải ngoại. Ngay cả những người thương phế binh QLVNCH, cũng nêu cao phẩm giá, khí tiết và giá trị nhân bản, khiến người dân Miền Nam tự hào, kẻ thù CS phải kính nể.

Trong suốt 38 năm qua, không chỉ ở Miền Nam, mà có thể nói trên toàn lãnh thổ Việt Nam, ngọn lửa đấu tranh chống CS vẫn luôn âm ỉ, và càng ngày càng có nhiều người dân Việt Nam coi cộng sản như là một thứ bệnh cùi hủi, ung thư, cần phải né tránh và ghê tởm. Có được như vậy, phần lớn là nhờ ở công lao của người lính VNCH, những người đã lớn lên trong Miền Nam tự do và được huấn luyện với tín niệm “Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm” và lòng nhân ái.

Hiểu rõ bản chất của cuộc chiến tranh VN, cách đây không lâu, Thượng Nghị Sĩ Mc Cain, cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại VN, từng bị VC cầm tù nhiều năm, đã tuyên bố: “Chiến tranh VN đã kết thúc với phần thắng thuộc về kẻ ác, kẻ bất nhân CS”.  Và phần đông lính Mỹ tự hào khi tham chiến bảo vệ Miền Nam tự do. Những cuộc điều nghiên của Mỹ đã cho thấy, 91% lính Mỹ tham chiến tại VN tự hào, họ đã chiến đấu bảo vệ Miền Nam tự do. 74% cựu chiến binh Mỹ khẳng định, họ sẵn sàng đến VN chiến đấu chống CS xâm lăng một lần nữa, bất chấp kết quả cuộc chiến không thay đổi. Và nếu hầu hết CQN Mỹ đã tin tưởng như vậy, thì tất cả CQN/QLVNCH cũng đều tin tưởng như vậy, dù người lính VNCH đó sống ở VN hay ở hải ngoại.

Tại hải ngoại, nhìn vào quá trình đấu tranh chống CS và xây dựng cộng đồng của người Việt trong suốt thời gian 38 năm qua, ai cũng phải thừa nhận những đóng góp to lớn và quan trọng cuả người lính VNCH. Từ những cuộc biểu tình đấu tranh chống CS, đến những cuộc diễn hành vinh danh Cờ Vàng trong ngày ANZAC, Long Tan Day; từ những vận động chính giới Mỹ thông qua nghị quyết tôn vinh Cờ Vàng, đến những cuộc biểu tình chống VTV-4 của VC tại Úc; từ những sinh hoạt truyền thống duy trì tinh thần ngày Quốc Hận 30-4 trên toàn thế giới, đến những vận động huỷ bỏ thỏa thuận MoU giữa RSL Úc với VC;... đâu đâu cũng có sự tham dự tích cực và nòng cốt của người CQN/QLVNCH.

Song song với đấu tranh chống CS, CQN/QLVNCH còn sát cách với các hội đoàn, đoàn thể và cộng đồng trong mọi công tác xây dựng, giúp người Việt hội nhập thành công trong xã hội mới, đồng thời nâng cao uy tín và giá trị của tinh thần người Việt quốc gia trong xã hội bản xứ.

Từ những thành công đó trong quá khứ, chúng ta tự hỏi, trách nhiệm của người CQN/QLVNCH trong hiện tại và tương lai sẽ như thế nào? Thưa quý Ch/h, trả lời câu hỏi đó là Phần 3 tôi trình bầy cùng quý Ch/h.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CQN/QLVNCH TRONG HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Để có thể hiểu được trách nhiệm của người CQN trong hiện tại và tương lai, cho phép tôi trình bầy sơ qua tình hình hiện nay của VN và hải ngoại.

VN HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI: Thưa quý Ch/h, nhìn vào tình hình VN, chúng tôi tin rằng, hiện tại và tương lai gần, CS vẫn tiếp tục thống trị VN. Điều này dẫn tới một loạt hậu quả nghiêm trọng cho dân tộc VN. Cụ thể là tài nguyên và nhân lực của đất nước tiếp tục bị thất thoát vào tay ngoại bang. Vì mối quan hệ giữa Trung Cộng và VC không chỉ là quan hệ chặt chẽ giữa chủ và tớ; mà còn là mối quan hệ sinh tử phải có nhau của những chế độ CS cuối cùng trên thế giới; nên VC tiếp tục cắt đất, cắt biển dâng cho Trung cộng; thậm chí VC còn sẵn sàng làm vừa lòng quan thầy Trung Cộng, chấp nhận để VN trở thành một quận huyện của Trung Quốc. Song song với việc huỷ diệt chủ quyền quốc gia, VC còn huỷ diệt hàng loạt những giá trị nhân bản, giá trị văn hóa của dân tộc VN. VC đang biến cả dân tộc VN trở thành một lò tham nhũng, dối trá, bất nhân và vô cảm, trong đó những tên VC càng làm to thì càng tham nhũng, dối trá, bất nhân và vô cảm nhiều bấy nhiêu.

Trong những ngày cuối cùng của năm 2012, chúng ta cùng nhìn lại những thảm nạn đau lòng xảy ra trên quê hương trong năm qua. Tổ Quốc Việt nam đang mất dần trước hiểm họa xâm lăng của bọn Tầu cộng. Những người yêu nước, can đảm đứng lên bày tỏ quyết tâm bảo vệ đất nước, đều bị bọn cầm quyền CSVN trù dập, đàn áp và bỏ tù. Hèn nhát với kẻ thù, dã man với dân tộc là bản chất của Cộng sản Hà nội. Muốn chống xâm lược có hiệu quả, điều kiện tiên quyết là phải giải trừ cái nguyên nhân gây ra nó. Và căn nguyên chính yếu này không đâu khác, chính là cái chế độ độc tài bẩn thỉu đang cai trị trên quê hương đất nước chúng ta. Dối trá và bạo lực là sách lược trị dân của người Cộng sản. Chúng dối trá để đánh lạc hướng; chúng bưng bít sự thật để người dân không thấy được những việc làm ti tiện và hèn hạ của chúng. Chúng dùng bạo lực để trấn áp tinh thần bất khuất của dân tộc, làm cho người dân sợ hãi, không dám phản kháng. Trước thực tại và tương lai bi đát đó, con đường trước mắt và duy nhất đúng của dân tộc VN là phải lật đổ chế độ CS. Vậy chúng ta, người Việt hải ngoại nói chung và CQN/QLVNCH tại Úc Châu nói riêng, phải làm gì để hóa giải những vấn nạn nêu trên?!

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI: Sau 30-4-1975, cộng đồng người Việt hải ngoại được thành hình, phát triển và trở thành một sức mạnh đối kháng quyết liệt, một mất một còn với chế độ VC. Nhờ có chính nghĩa và uy tín, sức mạnh kinh tế, chính trị, ngoại giao... của cộng đồng người Việt hải ngoại ngày càng lên cao, nên VC đã gặp rất nhiều thất bại và khó khăn trong đối nội cũng như đối ngoại. Nhiều chính sách ve vãn đầy qủy mỵ, nhiều chủ trương tuyên truyền dối trá, của VC tại hải ngoại đã bị cộng đồng người Việt hải ngoại đập tan. Cụ thể, hàng trăm chuyến viếng thăm ngoại giao quốc tế, lãnh đạo VC phải chui cửa hậu; thậm chí có nhiều thành phố ở Mỹ thông qua nghị quyết cấm cửa không cho VC bén mảng; Cờ Vàng được vinh danh và tung bay ở khắp nơi trên thế giới; đặc biệt tại Úc, VTV-4 của VC bị nghiền nát, MoU bị huỷ bỏ... Trước hàng loạt thất bại bẽ bàng đó, VC đã tung không biết bao nhiêu tiền của và nhân sự đánh phá cộng đồng người Việt hải ngoại, đồng thời mua chuộc những người nhẹ dạ, ham tiền, trong cộng đồng người Việt cũng như trong chính giới, thương gia bản xứ, làm tay sai cho chúng. Hậu quả, trong cộng đồng người Việt hải ngoại đã có những phân hóa; đã có những tổ chức chấp nhận hòa hợp hòa giải bắt tay với VC; thậm chí đã có những vị lãnh đạo CĐ trở cờ chạy theo VC.

Kính thưa quý Ch/h. Trước thực trạng như vậy tại VN và hải ngoại, người CQN/QLVNCH phải có trách nhiệm gì trong giai đoạn hiện tại và tương lai? Trả lời câu hỏi này, tôi xin trình bầy về trách nhiệm cuả người CQN/QLVNCH trên 5 lĩnh vực.

1. Trong đấu tranh với kẻ thù. Kẻ thù tôi đề cập đến ở đây bao gồm CS, những tên VC nằm vùng và những tên theo VC. Với kẻ thù này, người CQN phải đấu tranh thẳng thắn, minh bạch, kiên quyết và không khoan nhượng. Lập trường của Tổng Hội CQN/QLVNCH/UC cũng như của CĐNVTD/UC từ trước đến nay và vĩnh viễn trong mai hậu là KHÔNG ĐỐI THOẠI, KHÔNG HÒA HỢP HÒA GIẢI VỚI CS Ở BẤT CỨ ĐÂU, QUA BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO. Để bảo vệ lập trường của TH cũng như của CĐ, người CQN/QLVNCH sẵn sàng tham gia, hoặc tổ chức các cuộc biểu tình chống VC; sẵn sàng đóng góp ý kiến, phê phán, phản đối bất cứ cá nhân hay tổ chức nào đi đêm với VC, đối thoại với VC, hay có xu hướng hòa hợp, hòa giải với VC. Dĩ nhiên, sống trong xã hội tự do dân chủ như Úc Đại Lợi, người CQN/QLVNCH cũng đấu tranh với kẻ thù trong khuôn khổ luật pháp, đồng thời cố gắng bảo đảm sự đoàn kết trong cộng đồng.

2. Trong xây dựng cộng đồng. Cộng đồng người Việt hải ngoại là cộng đồng của người Việt quốc gia yêu tự do, trong đó phần lớn họ là gia đình, thân nhân hoặc bằng hữu của CQN/QLVNCH. Vì vậy, người CQN luôn luôn đóng vai trò quan trọng và then chốt trong những công tác xây dựng cộng đồng, xét ra hữu ích và phù hợp hoàn cảnh của người CQN. Trong trường hợp CĐ hay hội đoàn, đoàn thể, bị một số cá nhân hay tổ chức lũng đoạn, có những việc làm gây phân hóa CĐ, làm lợi cho VC, hay đi đêm với VC... người CQN/QLVNCH phải sáng suốt, thẳng thắn, mạnh dạn góp ý, phản đối; và trong trường hợp nghiêm trọng, có thể tạm thời ngưng giao tiếp.

3. Trong vận động chính giới Úc. Trong xã hội tự do dân chủ của Úc, chính trị gia là những người đại diện dân, do dân bầu, có bổn phận phụng sự quyền lợi cho dân. Do sắc thái đảng phái và ý dân khi bầu cử,  chính trị gia của một vùng có thể thay đổi, nay thuộc đảng này, mai thuộc đảng khác. Nhưng dù là người của đảng nào đi nữa, chính trị gia phải biết lắng nghe và hậu thuẫn nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tổng Hội và Hội CQN/QLVNCH của các tiểu bang trên nước Úc là những tổ chức phi đảng phái, không thuộc một chính đảng nào. Điều này có nghĩa, tuỳ theo tình hình chính trị, mối quan hệ với các ứng cử viên, cũng như thái độ tích cực cuả các ứng cử viên trước cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại VN, người CQN/QLVNCH có quyền hậu thuẫn một chính trị gia, mà không nhất thiết bị trói buộc vô một chính đảng…

Trong vận động chiến hữu CQN Úc. Những người CQN Úc có nhiều điểm tương đồng với người CQN/VNCH. Nhất là những cựu chiến binh Úc từng tham chiến tại VN, thì lại càng tích cực hậu thuẫn người CQN/VNCH trong đấu tranh chống CS, vì chính bản thân họ đã hiểu rõ bản chất bất nhân, tráo trở và tàn ác của CS. Người cựu chiến binh Úc cũng có thế lực và có tiếng nói quan trọng trong chính giới và dư luận Úc. Họ cũng là những người can đảm, thẳng thắn và có danh dự. Vì vậy, sự hậu thuẫn của họ cho lý tưởng đấu tranh chống CS của chúng ta luôn luôn có sức mạnh đáng kể…

4. Trong việc tôi luyện tinh thần cho thế hệ hậu duệ. Tương lai của VN cũng như cộng đồng hải ngoại không chỉ tuỳ thuộc vào chúng ta, mà còn tuỳ thuộc quan trọng vào thế hệ hậu duệ. Muốn cho con em của chúng ta có thể tiếp tục con đường đấu tranh của chúng ta, cùng có tín niệm “Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm” như chúng ta, chúng ta phải có bổn phận tôi luyện tinh thần cho thế hệ hậu duệ. Đó là trách nhiệm quan trọng của người CQN/QLVNCH chúng ta. Tre già măng mọc. Lớp sóng sau phải đè lớp sóng trước. Nhưng lớp măng đó có phải là măng của người Việt quốc gia yêu tự do, là hậu duệ của người lính VNCH hay không, tuỳ thuộc vào mỗi người CQN/QLVNCH. Trong cuộc chiến tranh VN, chúng ta đã may mắn được là người Miền Nam tự do, được huấn luyện trở thành người lính VNCH. Nay chúng ta phải có bổn phận truyền lại cho thế hệ con cháu của chúng ta những may mắn đó, để các em có thể vững vàng đi tiếp con đường của chúng ta đang đi. Vì vậy, tôi kêu gọi các chiến hữu hãy giúp cho thế hệ hậu duệ VNCH hiểu rõ về cuộc chiến tranh VN, tự hào về quý Ch/h và cùng sinh hoạt với quý Ch/h.

5. Trong việc tôi luyện bản thân. Để có thể thực hiện tốt những trách nhiệm nêu trên, người CQN/QLVNCH phải không ngừng tôi luyện bản thân về ý chí, nghị lực, lòng can đảm, kiến thức và khả năng. Hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta đã luôn luôn tâm niệm Danh Dự, Tổ Quốc, Trách Nhiệm, thì hiện tại và tương lai, tâm niệm đó càng phải trở thành lẽ sống cho mỗi người CQN/QLVNCH. Người CQN ở thời đại hôm nay cũng phải luôn cảnh giác trước mọi mưu mô của kẻ thù, nhưng cũng phải luôn luôn chân thành để không nhìn lầm bạn thành thù. Chúng ta cũng sẵn sàng bỏ qua những dị biệt, nâng cao đoàn kết trong cộng đồng, nhưng cũng thẳng thắn đấu tranh với những dị biệt ảnh hưởng đến sức mạnh của cộng đồng. Đặc biệt, người CQN/QLVNCH hôm nay cũng phải luôn luôn nâng cao trình độ chính trị, kiến thức xã hội và khả năng Internet, sử dụng email, để không ngừng giao tiếp với thế giới chung quanh, tiếp nhận và trao đổi những bài học đấu tranh hữu ích với cộng đồng và các chiến hữu trên khắp thế giới. Cụ thể, tôi kêu gọi các Hội CQN tại các tiểu bang, trong thời gian sắp tới, mở các lớp huấn luyện, hoặc trao đổi kinh nghiệm cá nhân, về internet và email cho các thành viên trong BCH và các hội viên.

KẾT LUẬN

Kính thưa quý Ch/h. Đồng Bào trong nước đã và đang nhìn Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại như là một điểm tựa, một hậu phương vững chắc yểm trợ cho đại cuộc cứu nước. Hậu phương vững thì tiền tuyến mới mạnh. Mà muốn cho hậu phương vững, thì người CQN/QLVNCH chúng ta phải tịch cực đóng góp, tích cực hy sinh trong đấu tranh chống CS cũng như xây dựng cộng đồng. Chúng ta đã quyết tâm và cần phải quyết tâm hơn nữa để vô hiệu hóa sách lược cai trị của CSVN. Tích cực vận dụng mọi điều kiện và phương tiện truyền thông hiện đại vạch trần tất cả tội ác của đảng CSVN để người dân trong nước thấy rõ sự thật. Chúng ta cần nỗ lực vận động hiệu quả sự can thiệp của quốc tế trước những vi phạm nhân quyền và chà đạp các quyền tự do dân chủ để người dân trong nước không còn sợ hãi. Dĩ nhiên, muốn thực hiện được kết quả mong muốn, trước tiên chúng ta cần tỉnh táo và sáng suốt để nhận định mọi âm mưu thâm độc và ly gián của kẻ thù bằng nhiều hình thức, cùng xiết chặt tay nhau, đoàn kết một lòng, góp phần hữu hiệu trong đại cuộc giải thể chế độ phi nhân đang thống trị trên quê hương đất nước chúng ta.

Một ai đó đã nói, người can đảm nhất trên trái đất là người thua cuộc nhưng vẫn can trường chiến đấu. Đúng, chúng ta đã thua vào thời điểm 30-4-1975. Nhưng trong suốt 38 năm qua, chúng ta không hề bỏ cuộc. Trái lại, trong suốt 38 năm qua, chúng ta vẫn can trường chiến đấu và chúng ta đã chiến thắng. Cùng với sự can trường tiếp tục chiến đấu đó, chúng ta sẽ còn tiếp tục chiến thắng, cho đến ngày chế độ CS vĩnh viễn bị quét sạch khỏi quê hương VN thân yêu của chúng ta, cũng như trên toàn thế giới. Chúng ta sẽ thắng, và cùng với chúng ta, công lý và lẽ phải cũng sẽ chiến thắng.

Nhìn lại chặng đường đã đi trong năm qua, Tổng Hội chân thành cám ơn quý vị lãnh đạo Cộng Đồng Liên Bang, Tiểu Bang, Lãnh Thổ; quý Niên Trưởng, Huynh Trưởng, quý Hội CQN/QLVNCH các tiểu bang, cùng quý Chiến Hữu và đồng hương trên toàn nước Úc, đã sát cánh cùng chúng tôi, trong mọi công tác đấu tranh và xây dựng cộng đồng, được hoạch định trong Đại Hội Kỳ 19, năm 2011 tại Brisbane. Thay mặt BCH Tổng Hội, chúng tôi kính chúc toàn thể quý Ch/h, những người lính can đảm nhất trên trái đất, một Năm Mới vui khỏe, an bình và thịnh vượng.

Trân trọng kính chào Đoàn kết và Quyết thắng.
Huỳnh Bá Phụng (Chủ Tịch)

Bài Xem Nhiều