We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 13 February 2013

Du Lịch VN :Là áo gấm hay tìm bò lạc cỏ non .?


Du Lịch Mỹ Hay VN?


Vị trí của Việt NamDu lịch là một nhu cầu của cá nhân và là một kỹ nghệ làm ra tiền mà không có khói của một quốc gia. Nhưng du lịch cũng là một chọn lựa. Du lịch khôn ngoan, thích thú không có nghĩa du lịch xa hay du lịch gần.
Tháng Sáu ở Mỹ là đầu mùa hè, người Mỹ gốc Việt hay đi du lịch. Năm nay là năm thứ 38 của ngày 30 tháng Tư Đen. Nhiều đoàn thể đang kêu gọi không đi VN, không gởi tiền về VN trong tháng Tư Đen năm 2013. Nước Mỹ đang gặp khó khăn kinh tế tài chánh. Người Mỹ gốc Việt có thể đứng trước một chọn lựa: du lịch Mỹ hay du lịch VN.
Người Mỹ gốc Việt, công dân hay thường trú nhân hợp pháp lớn tuổi, dư thời giờ, lợi tức khiêm tốn, được hưởng tiền trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế công Medicare, Medicaid ở Cali gọi là MediCal, đi du lịch nước Mỹ bao lâu cũng được hưởng. Chớ đi ngoại quốc như đi VN thì không được hưởng Medicare, Medicaid và nếu qua bốn tuần sẽ bị mất tiền trợ cấp xã hội, xin lại rất phiền.
Người Mỹ gốc Việt du lịch VN là chở củi về rừng. Du lịch VN quá tốn kém. Nội tiền máy bay không thôi đã gần cả ngàn rưởi Đô rồi. Cả mưới mấy tiếng đồng hồ ngồi bó gối, chỉ thấy mây xanh. Danh lam thắng cảnh VN đã quá quen thuộc lại còn bị biến đổi quá nhiều, trở thành chỗ ăn chơi Tây không ra Tây, Mỹ chẳng ra Mỹ. Không khí và môi sinh quá ô nhiễm. Ở thành phố ra đường ai cũng mang “khẩu trang” che mũi, che miệng, đi một chút là bụi đóng đầy. An ninh khi ra đường không bảo đảm vì nhiều mánh khoé cướp giựt. Kiểu nói đánh đầu của Hải Quan bây giờ ngày xưa VNCH gọi là Quan Thuế, ở phi trường, bộ mặt hình sự của công an đầy đường đầy chợ gây bực bội, mất hứng đi chơi. An toàn giao thông quá kém, VNCS theo thống kê mới nhứt là nước có tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhứt thế giới. Cũng theo thống kê cứ 10 du khách ngoại quốc đến VN, thì chỉ có 2 người trở lại.
Cảm nghĩ người Mỹ gốc Việt, CS gọi là “Việt Kiều” đi du lịch VN là áo gấm mặc về làng hay đi tìm bò lạc cỏ non là sai lầm. Cán bộ đảng viên CS hầu hết tham nhũng và những người ăn theo bóc lột mồ hôi nước mắt người lao động VN bây giờ là những trọc phú, giàu nứt đố đổ vách. Một đêm họ nhậu rượu Pháp toàn Cordon Bleu, Cordon Rouge của họ hơn một năm lãnh tiền già của người Mỹ gốc Việt thế hệ thứ nhứt ở Mỹ. Bò lạc cỏ non bây giờ đa số là giả dạng; VN là nước nhận tiền trị và phòng bịnh HIV/ Aids của Mỹ nhiều nhứt Á châu. Đụng vào bịnh thế kỷ này kể như đời tàn khi về Mỹ, vợ con sợ bị lây xa lánh, bè bạn không ai dám đến gần. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở VN rất kém, một năm không biết bao nhiêu vụ trúng độc. Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí ở VN rất đáng sợ. Nước sạch thiếu trầm trọng ở Saigon.
Nước Mỹ chiếm một phần tư Trái Đất, danh lam thắng cảnh các hiện tượng địa chất, thời tiết và các vùng địa lý nhân văn của thế giới đều có đủ ở Mỹ. Đường sá từ xa lộ tiểu bang liên bang đến nội ô xe chạy như ngồi trên ghế nệm ở nhà. Cảnh sát có khi đi cả ngày không gặp. Du lịch bình dân, ngủ motel một đêm khoảng 45 Đô là tối đa, tiện nghi, sạch sẽ không thua gì ở nhà Mỹ. Trên đường nhiều tiệm ăn nhanh Mỹ, Mễ, Tàu quen thuộc. Trong thành phố thì có nhà hàng có món đặc sản của địa phương. Xã hội Mỹ đa văn hoá, đa sắc tộc, đi du lịch để biết những nét đặc thù của nhiều sắc dân như cộng đồng Nhân Loại thu gọn ở Mỹ. Nhưng sướng một cái là tiếng Anh là chuyễn ngữ nên giao tế nhân sự dễ dàng như sống trong cộng đồng địa phương mình.
Vốn thích du lịch từ nhỏ, thời trai trẻ may mắn được đi lại đó dây ở ngoại quốc khá nhiều, nhứt là công du Mỹ, biết được một số nước và một số tiểu bang Mỹ. “Tôi có lần đi lại đó đây, Du hành Bắc Mỹ, viếng Âu Tây. Paris, La mã nhìn say đắm, Nhựt bổn, Hoa kỳ ngấm ngất ngây”. 18 năm được tỵ nạn chánh trị ở Mỹ, mãi theo cái nghiệp truyền thông đại chúng, chúi mũi vào báo và truyền hình, mà không đi đâu xa được ở Mỹ. Nhơn đầu hè năm 2013, một người bạn trẻ là một kỹ sư Pháp gốc Việt, chuyên ngành điện tử đến Little Saigon muốn đi một vòng miền Tây Nam Mỹ. Thế là chuyến đi được anh bạn vốn là Chủ Tịch Hội đồng tỉnh Kiến Hàa tuy nay đã thất thập cỗ lai hi mà còn lái xe rất giỏi và rất thích đi du lịch bằng xe hơi. Còn người vợ của Ông là một trưởng bếp của một tiệm phở cùng đi lo thủ quỹ và ăn uống.
Thật là một chuyến đi vô cùng hứng thú mà rẻ tiền, 4 người mỗi người chia ra chỉ tốn có 200 Đô. Đi qua 4 tiểu bang Nevada, Arizona, Utah, Cali suốt từ Bắc chí Nam. Máy dẫn đường bây giờ đóng vai trò tuyệt mỹ, tìm con đường ngắn nhứt để đi, báo thời tiết, báo trạm xăng, nhà hàng thuận tiện, giá mua ở Mỹ chưa tới 100 Đô. Anh bạn kỹ sư Pháp gốc Việt mê như điếu đổ. Trên đường ở TB Utah, đường vắng, tốt, xe lên tốc độ, cảnh sát công lộ bật đèn bảo xe vào lề. Cảnh sát cho biết xe chạy quá tốc độ, máy báo 93 miles. Sau khi trình bày cho cảnh sát biết người lái xe ở Pháp qua, quen dùng kilomet và xe xuống dốc, nên không chú ý tốc độ, cảnh sát cười thông cảm, bảo chỉ cảnh cáo thôi.
Còn danh lam thắng cảnh, tuy ít thì giờ không xem đủ như những chuyến du lịch do các cơ sở chuyên nghiệp tổ chức. Nhưng được một cái đi riêng thì xem thư thả, tùy ý thích. Cảnh tuyết rơi khi xe chạy, hai bên là đồng và núi đầy tuyết trắng phau tạo cảm giác vừa thích thú đi dưới tuyết vừa bồn chồn lo xe trợt. Cảnh xe chạy đêm dưới bầu trời lạnh của miền trung nước Mỹ sao sáng rất nên thơ. Còn danh lam thắng cảnh dù được bố trí để ngồi xe mà ngấm vì quá lớn nhưng giữ dược phong cảnh nguyên trinh của thiên nhiên hoang dã. Công viên quốc gia vùng bão tồn văn minh người Mỹ thổ dân Zion ở TB Utah, qua hang động, đường hầm, với đồi núi trập trùng, đá đỏ đưa du khách vào thời hồng hoang nguyên thủy, thời Viễn Tây ít người của Mỹ. Cô gái Mỹ có duyên và đẹp, cười chào và cấp cho chiếc xe có thẻ Handicap được vào và còn nhắc có thẻ này tất cả các công viên quốc gia được miển phí, khỏi trả 25 Đô.
Hồ muối, đồng muối ở Salt Lake City muối nước, muối khô kết tinh như tinh thể rộng bằng Địa Trung Hải của Âu Châu làm người bạn trẻ kỹ sư Pháp từng du lịch Kenya, Ai cập đứng ngây người, ánh mắt diệu vợi như những dãy núi mập mờ bao quanh, khiến địa danh Salt Lake thành thủ phủ Salt Lake City của TB Utah.
Xa lộ 80 nối liền Đông và Tây của Mỹ xe hàng chạy ngày đêm, được Tướng Eisenhower một nhà tiếp vận xuất sắc, người điều quân khiển tướng chiến thắng Hitler, giải phóng Âu châu, khi lên làm Tổng Thống Mỹ gọi là đường chuyển quân của nước Mỹ.
Vùng Napa xứ rượu chát của Cali, vườn nho thẳng tấp mút mắt. Hãng rượu như những lâu đài thời Phục Hưng ở Âu châu mở cửa cho người vào nếm rượu, chạy dài đến TP Santa Helena. Chỉ cần một hãng rượu ghé nếm một hớp thôi, cuối đưòng trở lại là “quắc cần câu” nên TP có đường xe lửa chở người đi nếm rượu. Rượu chát Napa ngon, rẻ đã trở thành rượu các hảng máy bay quốc tế chọn để phục vụ hành khách trên máy bay đường dài.
Sau chuyến đi du lịch Mỹ này, ba ngưòi Mỹ gốc Việt và một người Pháp gốc Việt trên xe đều kết luận. Mỹ chiếm một phần tư Địa Cầu, tất cả những hiện tượng địa lý, nhân văn đều có đủ, đi chơi rất rẻ mà có nhiều thứ cần xem, tại sao du lịch VN làm gì cho bực mình với CS.



(02/11/2013)
Tác giả : Vi Anh


---
 

Du lịch VN mang về Mỹ

 
image

PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: BỆNH UNG THƯ TĂNG VÌ NGƯỜI VIỆT BỊ ÐẦU ÐỘC HÀNG NGÀY BẰNG THỰC PHẨM CỦA TRUNG CỘNG - DU LỊCH VIỆT NAM MANG VỀ HOA KỲ NHỮNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM.

Hôm nay trong tiết mục phóng sự từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về tình trạng bệnh ung thư trong nước tăng cao vì ăn thực phẩm bị đầu độc từ Trung cộng,...


image
 
CS Việt Nam được xếp vào hàng các nước có nhiều bệnh nhân ung thư nhất thế giới, nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cốt yếu vẫn là do thức ăn hằng ngày có nhiều chất bảo quản độc hại, hầu hết là các loại thực phẩm có nguồn gốc nhập cảng từ Trung Cộng. Theo một nghiên cứu của Viện nghiên cứu phòng chống ung thư Việt Nam vừa được công bố, hiện tại trong nước có từ 240 đến 250.000 người mắc bệnh ung thư. Mỗi năm số bệnh nhân bị mắc bệnh ung thư là 150 ngàn người và có 75 ngàn người tử vong vì ung thư. Con số này vẫn đang tiếp tục có xu hướng tăng. Các loại ung thư phổ biến là phổi, dạ dày, gan, đại tràng ở nam giới, và ung thư vú, cổ tử cung, dạ dày, phổi, đại trực tràng ở nữ giới.

image
 
Trong một nghiên cứu tại khu vực ASEAN được công bố năm 2011, Việt Nam là nước có tỉ lệ người tử vong vì ung thư dạ dày cao gấp 5 lần các nước trong khu vực, cao hơn hơn 4 đến 5 lần so với Lào, Phi Luật Tân, Thái Lan.

Năm 2010, một khảo sát khác cũng được thực hiện riêng với bệnh ung thu vú ở nữ giới. Kết quả cho thấy Hà Nội và Sài Gòn có tỷ lệ người mắc bệnh cao nhất trong nước. Ở Hà Nội, cứ 100,000 phụ nữ có 30 người mắc ung thư vú, tỷ lệ này ở Sài Gòn là 20 trên 100,000 người nữ. Ung thư vú hiện trở thành loại bệnh thường gặp nhất ở nữ giới và tiếp tục tăng. Ước tính mỗi năm trong nước có thêm 100,000 người mắc ung thư mới. 80% nguyên nhân gây bệnh ung thư là do thực phẩm, đặc biệt là những loại thức ăn có chứa chất bảo quản thực phẩm quá mức trở thành độc hại, hầu hết những thứ này đều nhập cảng từ Trung Cộng.

image
 
Chỉ tính riêng trong năm 2012, đã có hàng ngàn vụ liên quan tới thực phẩm độc hại của Trung Cộng bị phát giác và bắt giữ. Trong thời gian tháng 7 đến tháng 8, hàng loạt trái cây nhập cảng từ Trung Cộng cũng bị phát giác có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản vượt mức quy định từ vài lần tới hàng chục lần như nho, táo, lê, khoai tây. Các loại thực phẩm khô cũng chứa nhiều dư lượng hóa chất gây hại. Báo chí đã cảnh báo chuyện này nhiều lần, nhưng có vẻ như Hà Nội rất thờ ơ trong việc tìm cách bảo vệ người dân khỏi các chiến dịch đầu độc như vậy từ Trung Cộng.
image
 
Ngoài ra, một vấn nạn khác là nền y tế Hoa Kỳ đang lo ngại những người du lịch Việt Nam thường mang trở lại Hoa Kỳ những chứng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh lao phổi và viêm gan B. Bộ ngoại giao thường nhắc nhở những người du lịch Việt Nam cần phải thật cẩn thận hoặc không nên du lịch Việt Nam nếu chưa chuẩn bị kỹ lưỡng.(FVN).
 
http://baomai.blogspot.co.uk/2013/01/du-lich-vn-mang-ve-my.html 

AN ĐIỀN :Nhật ký thời hậu chiến

CÂY MÙA XUÂN NGÀY 23 TẾT Ở AN ĐIỀN - BẾN CÁT
 
caymuaxuan2013 
Dưới chân cầu Saigon
 

Tôi trở lại An Điền trong cái nóng của những ngày cuối Tết. Con đường từ chợ Bến Cát đi vào Tân Lập phải vượt qua cầu Đò, cây cầu là khởi đầu cho con lộ đang được mở rộng, bụi đỏ, đất cát tứ tung hai bên đường.
Bến Cát, cái tên nghe đã cát ơi là cát nói chi đến An Điền, cái xứ xương máu chảy đầy từ những năm 1972 của Mùa Hè Đỏ lửa, cho tới bây giờ thứ xương máu đó vẫn còn đây, xứ của những thằng bạn TPB của tôi, những thằng què hai chân, cụt hai tay, mù hai mắt, tụi nó đang sống còn và hụt hơi chạy đua với cái tuổi về chiều đầy bệnh tật trong thân phận của những thương binh còn sót lại sau cái ngày tan hoang.
 
Dương dẫn tôi đi trên con đường mù mịt bụi đó, hắn là gã thương binh một chân, từng lết cái chân đau còn lại đi với tôi về An Lộc cắm nén nhang trên những mồ hoang mả lạnh của bè bạn xưa, trên những tàn phai qua 40 mươi năm. Hắn từng khóc khi lượm mẩu xương tàn của người chết trận chưa từng quen biết, bởi hắn từng là Lính, thứ Lính tình nghĩa, cho dù đứng trên những nguội lạnh của đời người, hắn vẫn còn một tấm lòng với những thằng đã nằm xuống chết thay cho hắn.
 
Hôm nay hắn lại đi cùng tôi, một lần nữa về An Điền.
Cái bàn với những lóng gỗ kê làm ghế ngồi, đã có 5 thằng bạn cụt, què  chờ tôi bên ấm trà nguội ngắt. Tôi ra dấu cho Dương ngồi yên ở đó. Bước xuống nhà sau, cái phòng anh Nhàn nằm vẫn như cũ, có điều, hôm nay cửa mở, và người thương binh nhỏ nhắn kia không áo, không quần, vươn đôi mắt lạc thần như người chết nhìn ra mà như không hề hay biết sự hiện diện của tôi, anh ta chỉ là một cái xác còn nhúc nhích, thản nhiên lết tới cái hố thoát nước được xây vuông vứt hai gang tay, làm cái chuyện vệ sinh tỉnh bơ như chẳng có ai chung quanh.
 
Nhiều năm rồi anh ta như vậy, sống như vậy, chết từ từ như vậy. Nắm tay anh kéo về phía giường, tôi nhận ra anh ốm hơn năm trước, bạc nhược và hai con mắt thất thần hơn. Tôi lặng yên bên anh một chút, nói gì bây giờ, anh có biết gì đâu? Có nghe gì đâu? Cứ đờ đẫn ra đó mặc ai làm chi thì làm, ai đút thì ăn, buồn ngủ thì lăn ra giường, có khi nằm đại trên đất, cần thì cứ lết lại cái lỗ mà tè.
Trở ra bên ngoài, Bội hỏi tôi trước tiên:
- Anh Khiết hả ?
- Cha nội, anh hỏi mà tôi tưởng anh thấy đường, thấy tui chứ.
Bội ngồi sát cửa ra vào, ngước lên, một con mắt trắng dã còn nguyên dấu sẹo, con mắt thứ hai với con ngươi bất động, như cố nhướng lên nhìn, hai bàn tay không có một ngón xếp yên lặng trên đùi:
- Nghe tiếng là biết anh tới mà.
Tôi nhìn họ, Thành ngồi tuốt bên trong, anh đưa hai cái tay cụt, một gần sát nách, một là cái cùi tay mất hẳn năm ngón và tòn ten cái chân còn phân nửa gần sát gối, tứ chi con người này chỉ còn mỗi một chân. Hồng lính TĐ 11 Dù, ngồi kế bên, Hồng già hơn lại thêm bộ râu bạc lún phún, hắn cười, nụ cười làm giật giật hai mí mắt mù được may kỷ bằng chính mẩu da của hắn như một lời trách móc:
- Tưởng anh biến mất chứ.
Tôi cười với hắn:
- Biến sao được, tại cuối năm lu bu, chạy toát mồ hôi nên tui lên đây trễ.
Sáu thằng anh em của tôi ở Bến Cát, ba thằng mù, một là cây thực vật biết đi và chỉ có mỗi mình Dương còn được hai con mắt, hai cái tay và hai phần ba của một cái chân.
 
Hạ sĩ Võ Phùng Dương, Khiết, Thành , Nguyễn thanh Hồng, Hải  và Bội
 
Trịnh trọng dăm câu, tôi mang những bì thư mà tối qua tôi tằn mằn dán bằng xấp giấy A4 trắng tinh, đã cẩn thận ghi rõ từng tên một, trao tận tay từng người, cái trân trọng của tôi làm Hải ít nhiều luống cuống khi nhận cái phong bì.
Tôi phải trân trọng chứ, bởi vì tôi đang thay mặt cho một số người còn đoái hoài với những gã đui, què đang ngồi trước tôi. Những vị “Mạnh Thường Quân” đó như nhờ tôi chuyển tận tay đến những mảnh đời đang tàn lụn trên quê hương vốn dĩ đã không còn là nơi cho họ nương tựa. Và tôi đang làm cái nghĩa cử “trả ơn” những hy sinh, mất mát, chịu đựng của những người từng khoác áo lính, từng có những ngày đem máu xương bón cho non sông, mà nhất là thương tật đó là gánh vác, là mang thay cho những kẻ lành lặn trong chiến tranh qua. Trong đó có cái thằng tôi may mắn còn nguyên và họ, chính họ đã lãnh thay tôi những thứ thương tật này.
Cũng có nhiều lúc tôi nghĩ mình sẽ ra sao, nếu tôi như họ, sống trong một tình huống chết dở, sống dở như thế này.
 
 
Gặp TPB Thế Minh dưới chân cầu Bình Phước chiều 23 tết
 
Hải nghẹn ngào cám ơn. Tôi đưa anh cầm phong bì, bởi anh là người dù mù cả hai mắt nhưng vẫn còn giữ được đôi tay nguyên vẹn, ngoài Dương ra, trong số họ, anh là kẻ duy nhất còn cái bàn tay để tôi bắt như một chào hỏi khi gặp nhau.
Thăm lom nhau vài câu, Bội làm tôi bất ngờ khi anh nhắc lại cái khó của anh em khi nhận một khoản cho, biếu nào đó từ hải ngoại qua hệ thống trung chuyển của ngân hàng.
- Ủa ! năm nay mà còn cái vụ này sao anh Bội ?
Cả bốn cái đầu cùng gật, như một xác nhận. Bội tỉnh bơ:
- Còn nguyên, vẫn y như vậy, từ lâu rồi, cho nên cái khổ là trên mạng, mung gì đó có mấy cái hình của tụi tui là… mệt lắm.
Tôi hiểu ngay cái “mệt” của các anh, cho đến thời điểm này mà vẫn còn bị “làm phiền” trong thân phận của một phế binh, phế binh của “bên thua cuộc”.
- Cái vụ này năm trước tui nghe anh Thành nói, nghĩ cũng lạ, tui đi tứ tung, những địa phương khác tui đâu có nghe cái vụ oái oăm này, chỉ có ở An Điền, đúng là mỗi địa phương là một nước, một pháp luật riêng… chịu chết !
 
Bạn bè tôi sống và cố sống trên cái đất mà họ từng vác súng dưới nắng, chiến đấu dưới mưa, thương tật, máu mũ đầm đìa như vậy ngay trên đất họ sinh ra, trưởng thành và chuẩn bị nằm xuống cùng một chỗ, được đối xử “tử tế” như vậy, được “thương yêu” trong vòng tay mẹ Việt-Nam kiểu như vậy. Chinh chiến đã qua nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày mà thương tật vẫn y nguyên, tình người cũng không đổi thay.
 
Tội nghiệp tụi mày, những thằng tàn tật trên quê hương ngàn năm văn hiến.
Thật nhanh, thật gọn. Sau khi đã làm cái sứ mạng trao tận tay và ghi đủ những gì cần thiết. Chia tay với những người bạn đầy thương tật, thương tật đến độ không thể tưởng tượng là họ vẫn sống trên ngần đó can đảm của một con người, vượt qua cái giới hạn chịu đựng. Tôi từ biệt, trở lại con đường mù mù bụi và cố gắng không để họ lết ra hàng hiên tiễn chân.
Dương gác cái chân giả qua yên xe, khoác tay cho tôi đi trước, anh muốn đưa tôi một khúc đường. Đúng là Dương, gã hạ sĩ BĐQ của 52, luôn tình nghĩa.
 
Trưa nắng hực xuống mặt đường đất loang lỗ, cái nóng hắt vào mặt và con đường kéo dài hun hút, tôi hít một hơi dài lấy trớn, đội cái mũ bảo hộ nặng chình chịch lên đầu. Trước khi nổ máy chiếc xe cà tàng, tôi bắt gặp Hồng đang bám vào tường lần ra cửa, hai bàn tay không ngón, cái cùi tay dò dẫm trên vách, quờ quạng  hướng về phía tôi và Dương. Dáng người thương binh mù thiếu cả hai bàn tay lần từng chút một trên vách về phía cửa làm tôi nhói đau. Hồng đi, đứng như vậy từ những năm 1972, không biết hắn còn đi như vậy… tới bao giờ.
Mày đi như vậy mà còn tiễn tao… thằng mù ơi !
 
Để Dương quay lại Chơn Thành, tôi phóng xe thật nhanh trở ngược hướng về Sài Gòn cho kịp cái hẹn dọc đường với anh Thế Minh.
 
 (Nhật ký thời hậu chiến)
Nguyễn Thanh Khiết.VN

Ý Nghĩa Ngày Lễ Tình Yêu


Ngày lễ Tình Yêu (Valentine’s Day) mỗi năm 14-2 rồi cũng trôi qua như mọi ngày khác nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng trong trí não của nhiều người.

Trước hết, Ngày Tình Yêu theo nghĩa rộng không hoàn toàn chỉ dành cho tình yêu trai gái, nam nữ, chồng vợ, tình nhân mà Ngày Tình Yêu là chung cho mọi sinh vật đang sống trên địa cầu, người cũng như thú vật, chim muông. Chính vì ý nghĩa đó nên có nhiều đài truyền hình trên khắp thế giới, người ta đưa lên màn ảnh trong ngày này những hình ảnh của các thú vật và chim muông. Người ta gọi là:”the glamour of the animals”, sức quyến rũ của thú vật hay tình yêu của thú vật.

Từ trên đi xuống, nếu bạn không phải là người vô thần thì trước hết, trong Ngày Tình Yêu, bạn hãy đặt thêm một chút tình yêu vào tay Thượng Đế, đấng cai quản muôn loài, toàn vũ trụ.

Sau đó, nói chung, bạn hãy “Phiếm ái chúng”, yêu tất cả mọi người, hoặc ít hơn, tử tế với mọi người.

Ngày Tình Yêu cũng nhắc bạn yêu Dân tộc, giống nòi của bạn. Chắc chắn nếu không có vua Lạc long Quân và Hoàng hậu Âu Cơ thì không có bạn, không có tôi. Lại nữa, những vị đó và hàng vạn, hàng triệu  vị khác, trong đó có tổ tiên, cụ kị, ông bà, cha mẹ bạn và tôi đã dày công vun đắp nên cái mảnh giang sơn gấm vóc, cái miếng đất nhỏ bé tươi đẹp làm tổ ấm cho bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta khi mới chào đời. Sau đó lại nuôi sống, chăm sóc để chúng ta trưởng thành và có ngày nay.

Rồi cha mẹ, chú bác, cô dì cậu mợ, anh chị em bạn và tôi, tất cả đều đã góp phần vào việc đào tạo con người tôi, con người bạn, ngay các thầy cô dạy học, các bạn bè cùng lớp, họ cũng đã góp phần, nhiều hoặc ít, hoặc ảnh hưởng đến con người của tôi và của bạn.

Lấy một thí dụ nhỏ: bạn giở ra đọc một tạp chí, một tờ báo giấy hay báo điện tử, (loại báo lành mạnh và bổ ích) bạn đọc nhiều bài của nhiều tác giả viết trên đó. Có thể bạn chẳng để ý đến cái sức làm việc của những tác giả này và Tòa Soạn. Rất nhiều, nếu không phải là tất cả, các tác giả đã thức khuya dậy sớm, hi sinh giờ nghỉ ngơi để đọc, sưu tầm tư liệu, chiêm nghiệm rồi viết ra thành bài cống hiến cho bạn.

Có tác giả nhờ người đánh máy giúp nhưng đa phần các tác giả thời nay tự gõ lấy keyboard, viết xong, đọc lại, sửa chữa, lại đọc lại cho đến khi ưng ý rồi mới gửi bài đi cho Tòa Soạn. Với báo Việt Nam, rất ít có nhuận bút. Nhân viên tòa soạn nhận được, phải phân loại, sắp xếp, ấn định ngày đăng, có khi lại phải viết lời giới thiệu, có nhiều tác giả viết sai chính tả lại phải dò lại, sửa chữa giùm. Biết bao công việc, biết bao người làm để có một trang báo. Ấy là chưa kể tiền bạc phải bỏ ra cho trang mạng, dụng cụ hao mòn phải mua, giấy mực phải dùng, rồi máy móc hư hỏng phải sửa chữa, phải chi tiền bạc. Trang báo đang hiện ra dưới mắt bạn là thành quả của biết bao lao tâm khổ tứ, biết bao nhẫn nhục, chịu đựng chỉ vì những người làm ra nó yêu Nghệ thuật và yêu bạn mà gửi tới cho bạn. Họ sẽ chẳng mong bạn đền đáp nhưng họ nghĩ, một khi bạn đọc được tâm tư của họ (tác giả) bạn sẽ rút ra được điều gì đó có ích lợi cho chính bạn hoặc cho cả những người xung quanh, mạnh mẽ hơn, cho nhân quần xã hội.

Vậy Ngày Tình Yêu không chỉ dành cho vợ chồng, bồ bịch, người yêu mà cho hết mọi người, mọi vật từ con chó, con mèo trong nhà cho đến ông bà, cha mẹ, các bậc trưởng thượng...

Ngày Tình Yêu như thế không bị chúng ta giới hạn vào những quan hệ chật hẹp tầm thường mà chúng ta hướng lòng chúng ta tới những gì là cao đẹp, là Hiếu, Trung, Chân, Thiện, Mỹ.

Chúng ta cũng không nên quên tình yêu đối với thiên nhiên, cỏ cây, rừng xanh, núi đỏ, biển rộng sông dài, thứ tình yêu này bất diệt vì luôn luôn nó mang lại cho chúng ta những ích lợi vô giá về thần trí cũng như thể lực, một niềm yên ủi vô tận và quảng đại hơn bất cứ tình yêu nào. Tình yêu đối với thiên nhiên, môi trường giúp ta trân trọng trái đất này làm nơi sống cho hàng triệu, tỉ người trong đó có ta và gia đình ta. Bạn có buồn không khi nơi bạn ở bị xếp chót hay gần chót bảng các quốc gia bị ô nhiễm không khí và nước, đường xá đầy rác rưởi, phế liệu, xác thú vật chết và cả thai nhi, băng bông gạc từ bệnh viện, nước thải từ các nhà máy ầm ĩ chạy suốt ngày đêm không có một phút cho bạn ngơi nghỉ? Bạn có buồn không khi giao thông mỗi ngày làm chết hàng trăm nạn nhân, què cụt hàng trăm khác cũng như các bệnh dịch thay nhau xuất hiện trong các thực phẩm, thứ tối cần thiết để nuôi sống con người? Cuộc sống không phải là người này đầu độc người kia để hưởng lợi, dù là đầu độc bằng tinh thần hay vật chất. Bạn nói những điều sai trái với những đứa trẻ lớp Mẫu giáo, thí dụ, chính là bạn đã đầu độc chúng đấy và cái hại thì ghê gớm lắm bạn ạ!


Tôi thường nghĩ chúng ta hết thảy đều mang một món nợ đối với xã hội (xã hội đây bao gồm cả những người thân của ta). Người, ta nợ ít; kẻ, ta nợ nhiều.

Thí dụ: Tôi đã nợ cụ Nguyễn Du những bài thơ hay những đoạn thơ hay trong Truyện Thúy Kiều để ngâm nga những lúc vui, buồn, giải khuây.

Tôi đã nợ Tự lực Văn đoàn một ít bút pháp viết truyện để viết hầu bạn đọc những câu chuyện dí dỏm, dễ thương, bổ ích.

Những định đề Toán học, tôi đã dùng để giải những bài toán Hình học, tôi mắc nợ Toán học gia Euclid (và có thể nhiều Toán học gia khác). Ông Euclid người Hi Lạp, sinh 300 năm trước công nguyên. Những phương trình Đại số, Lượng giác, ngay cả những cái nhỏ nhoi, giản dị như phân số và cách áp dụng những phương trình hoặc giả thiết này để tìm ra đáp số những bài toán dễ hoặc khó...tất cả, tất tất cả tôi đều đã được vay mượn, có nghĩa tôi đã mang nợ.

Món nợ ấy, các bạn trẻ ạ, không bao giờ chúng ta có thể trả xong! Chỉ còn một cách, hãy làm đúng thiên chức của ta và hết lòng dạy dỗ lại các thế hệ đàn em, về đức trí thể dục, những điều đúng, chân chính, mới có thể trả bớt phần nào món nợ chồng chất.

Hồi còn nhỏ, sáu, bảy tuổi, mới khoảng lớp Hai gì đó, tôi nhớ ông thầy cho học một bài trong Luân Lý Giáo Khoa Thư lớp Dự bị (cours Préparatoire), có câu:

“Nếu không có người cày bừa, làm ruộng, anh không có gạo mà ăn. Nếu không có ông thợ mộc, anh không có nhà mà ở. Nếu không có người dệt vải và may vá, anh không có áo mà mặc. Nếu không có thầy dạy dỗ, trí óc anh hoàn toàn không được khai phá.”

Vậy chúng ta phải biết ơn tất cả mọi người làm mọi nghề trong xã hội. Hồi đó kĩ thuật và nếp sống của con người trong xã hội còn thô sơ, số người ta phải nhớ ơn còn ít. (thí dụ, chưa có ai phát minh ra thuốc trụ sinh Penicilline). Như bây giờ, với nếp sống văn minh đầy đủ tiện nghi, lại càng có nhiều người ta phải nhớ ơn vì chính họ đã mang lại cho chúng ta rất nhiều an toàn, bổ ích, thoải mái và nhẹ nhàng của cuộc sống.

Ngày Tình Yêu chính là ngày tung lưới tình yêu của ta trải ra muôn phương, đến với muôn người, muôn vật, hàm một ý nghĩa sâu sắc nhớ ơn những gì ta đã và đang được hưởng vậy.

Mời quý bạn đọc bài thơ ngẫu hứng, người viết làm vội sau đây:


               Nhớ Ơn
Tôi nhớ ơn tổ tiên tôi gầy dựng
Quên sao được những thầy giáo của tôi
Ơn mẹ cha từ thuở mới nằm nôi
Bà nội, ngoại chăm bẵm tôi từng chút
Tôi nhớ ơn em thầy tôi, cô Út
Đón đưa tôi ngày hai buổi đến trường
Bác nông phu phải giãi gió dầm sương
Tôi có gạo no cơm ngày hai bữa
Nhớ áo quần tôi mặc và sửa chữa
Bác thợ già vẫn chăm chỉ ngồi may
Ông thợ mộc nhà cửa vẫn ra tay
Nhờ ngư phủ tôi có nhiều tôm cá
Tôi ơn hết mọi người trong làng xã
Anh thợ gặt, cô thợ cấy, nhà buôn
Nhờ thầy lang tôi mạnh giỏi luôn luôn
Tôi ghi nhớ không bao giờ quên được!
Đến phiên tôi phải trả ơn người trước
Cho học trò những kỹ thuật tinh vi
Tôi học được từ lý thuyết tân kỳ
Đem áp dụng làm đẹp đời sống mới!
Làm đẹp đời và biết ơn mọi giới!
Mới là người của xã hội văn minh
Đối xử với nhau bằng những thâm tình
Hết sức ta, mọi ngày, trong đời sống!
Biết ơn là những gì ta bảo trọng!!
Ngày Valentine hàng năm
  Bút Xuân  Trần Đình Ngọc    

---
Ảnh vui Happy Valentine’s


            Bệ đỡ di động


      Chơi tennis ở đây mới đã chứ.
               Ghế cho chiến sĩ.
                 Mũ độc.
        Tác chiến và tác nghiệp.

     Tình nghĩa dân quân.
        Bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.

              Tớ ăn trước rùi sẽ đến lượt cậu nhé!
              Cậu uống ít thôi đấy!
       Tập bay.
      Vượt rào bất thành.

         Nhà vệ sinh vui vẻ.

 

Bài Xem Nhiều