We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 19 February 2013

Con Chuột Và Người Bộ Đội Già



Anh tên là Lân, cựu bộ đội già chính quy. Tuổi hưu trí đang ở ngưỡng cửa “thất thập cổ lai hy”. Cuối thập niên 60, anh là giáo sư dậy thể dục ở trường trung học tỉnh Sơn Tây.

Khi chiến sự leo thang, miền Bắc đổ quân vào Nam, anh bị động viên rồi theo đường mòn di chuyển về Nam với khẩu hiệu “sinh Bắc tử Nam”. Tháng 4 năm 75, anh theo đoàn quân “ngơ ngác” tiếp thu Sài Gòn rồi vài tháng sau được giải ngũ, trả về quê cùng vợ con. Vốn thuộc thành phần tiểu tư sản, có trình độ học vấn trung cấp nên suốt quãng đời binh lửa, anh chỉ leo được đến chức tiểu đội trưởng với một bảng khen gia đình in sẵn chữ ký của ông đại tướng quân đội nhân dân Võ Nguyên Giáp. Anh treo nó ngay giữa nhà, bước vào là thấy ngay, vừa để khoe vừa làm bùa hộ mệnh! Tôi để ý thấy vài con nhện giăng tơ chung quanh làm nền bắt muỗi! Vợ anh chết vì xuất huyết khi sanh thằng con út một năm sau ngày đoàn tụ để anh trong cảnh gà trống nuôi con. Đến bây giờ thì chúng nó đã lớn, có gia đình riêng. Trời thương anh còn sức khoẻ, cuộc đời cô đơn cứ thế trôi ngày qua ngày ở quê xứ Đoài.

Vì có liên hệ họ hàng nên nhân chuyến viễn du về quê ngoại, tôi ghé thăm anh. Vun vén gia tài từ đời cha, anh cũng mua được một căn hộ ọp ẹp trong ngõ hẹp! Phòng khách ngoài tấm bảng khen, giản dị kê bộ ghế đã phai mầu và cái bàn cũ mốc sờn cạnh. Đối diện chỗ tôi ngồi, ở góc phòng có chiếc tủ lạnh và hũ gạo, tôi sững sờ để ý thấy một con chuột to bằng bàn tay, lên xuống qua lại với quỹ đạo từ gác xếp bò theo bờ tường xuống chỗ chúng tôi ngồi vì đồ ăn thức uống vương vãi tại đây. Chuột sống và lớn lên ở nơi này có lẽ đã lâu nên thông thạo đường đi, nhanh nhẹn leo trèo, đôi khi ngừng lại nhìn mọi người chào hỏi (?) rồi mới trốn chạy. Tôi khuyên anh để bẫy bắt vì sống chung với chuột dễ bị lây bệnh. Anh khua tay trả lời thản nhiên:

- Mặc kệ nó! Không cần bắt, từ từ nó cũng chết vì mèo hàng xóm hay tự ý sẽ dọn đi ở chỗ khác...

Trước nhà anh có cái loa phát thanh ngày hai buổi, sáng chiều đọc tin vẻ vang đất nước và sập sình nhạc vàng cách mạng. Lần nào cũng thấy anh đóng chặt cửa ngõ để được yên thân dù phải ngồi trong bóng tối giữa ban ngày. Gợi chuyện cho vui, tôi khuyên anh làm đơn trình thị trưởng cái loa vô duyên ấy, nó hướng thẳng vào nhà gây nên nỗi khổ thường nhật, dù không nghe nhưng tinh thần bị hoang mang mất ngủ, thế là anh thao thao bất tuyệt với chính sách bất công của nhà nước xã hội chủ nghĩa và cuối cùng lập lại câu kết:

- Mặc kệ nó! Nó nói nó nghe, việc ta… ta làm!

Tôi làm bộ ngây thơ, bàn với anh: dự định chiều nay khi bóng đêm ụp xuống, sẽ leo lên cột đèn cắt đứt dây để khu xóm được yên thân... Anh nói trong sợ hãi, vẻ mặt kinh hoàng, cho rằng tôi “ngu dốt” chẳng hiểu ngô khoai xứ này và mặt đỏ ửng, gân cổ quả quyết là công an sẽ tìm ra thủ phạm, mất nhà và đi tù cả đám! Bàn vấn đề dân chủ, tôi “vô tư” đề nghị anh nên phúc trình với người đại diện tỉnh Hà Tây những điều ngang trái vì với bảng khen của ngài Đại tướng do công lao chinh chiến, người ta phải đối xử nể nang với anh chứ?

- Mặc kệ nó! Đừng dại! đụng vào… đi tù mọt gông! Ở Hà Nội, người có thẩm quyền đều thấy vô lý, chẳng mống nào dám lên tiếng cả! Giả dụ nếu có ai mạnh miệng thì rồi cũng chìm xuồng mà thôi! Thế thì thằng tôi… ăn thua mẹ gì mà báo cáo với báo công!

Thấy anh lãnh lương hưu trí ngành giáo dục mỗi tháng vỏn vẹn chỉ được 1 triệu rưỡi, tính ra khoảng 75 đô la Mỹ, “bàn lề” cho vui cửa nhà, tôi khuyên anh nên đệ đơn lên bộ quốc phòng xin tiền trợ cấp vì 10 năm chiến đấu “chống Mỹ cứu nước” chỉ mang về tấm bảng khen “Tổ Quốc ghi công” không đổi lấy được nửa ký gạo thế mà bây giờ còn sợ chính quyền thị xã như quan thầy thực dân! Nói xong, tôi lại bàng hoàng được nghe tiếng anh sang sảng:

- Mặc kệ nó! Chả dại tốn phí thì giờ một cách vô ích... Có bao nhiêu thì nắm lấy mà tiêu cầm hơi! Người ta có chính sách cả rồi, mỗi tháng đừng bớt tiền hưu của tôi là xong chuyện…còn ai muốn làm gì thì cứ làm!

Một hôm đẹp trời, trước cửa nhà anh người ta mang hồ đến để xây bãi rác công cộng, anh đau khổ mỗi lần ra phố là gặp lù lù đống rác... Tôi làm bộ lên tiếng phản đối vì thấy quyền lợi phía mình bị tổn thương nhưng câu trả lời “vũ như cẩn” của anh một lần nữa lại khôi hài bi quan:

- Mặc kệ nó! Trước cửa nhà nhưng đất xây bãi rác thuộc về nhà nước! Nó có xâm phạm lối vào nhà mình đâu?

Từ đó, hàng ngày anh nghe tin tức từ cái loa pha thêm mùi thối của rác nhưng vẫn phải đóng vai người dân mẫu mực, quân tử hào phóng không màng chuyện đời nhỏ nhen để mỗi lần an ủi số phận, phải cười ra nước mắt rồi buông thòng câu “Mặc kệ nó!” tuy ngắn ngủi nhưng nói lên cả một nhân sinh quan trên đất nước này!

Anh đã hơn 70 nhưng bề ngoài khoẻ mạnh và đẹp lão, nhiều trai làng có thể còn thua anh. Mất cái này thì được cái kia... Thời gian quân ngũ anh mất hết tuổi thanh xuân, gian nan vất vả nên ông trời bù lại cho phần thể lực rắn rỏi. Tôi thấy anh có mái tóc hoa dâm đẹp, thân hình mảnh mai cường tráng nhưng bộ răng người miền Bắc xấu xí, nhô ra như cái mái hiên nên mỗi lần nhai, anh phải đưa hàm dưới ra đụng vào hàm trên trông như con thỏ nhai cỏ! Tôi đề nghị anh tìm cách đi sửa nhưng cũng chỉ được nghe chữ nghĩa một điệu buông trôi:

- Mặc kệ nó! Tuổi này còn thiết gì!... Còn nhai ngày nào nuốt ngày đó! Đến đâu hay đến đó... Lo gì mà lo cơ chứ!

Anh cũng không mang kiếng ở tuổi gìa nên mỗi khi đọc hay nhìn bất cứ cái gì cũng phải dí sát mắt vào chủ đề nên tôi đề nghị mua tặng anh cặp kiếng cận nhưng anh cũng từ chối vì không quen mà cũng chẳng màng thử nghiệm xem có thể giúp anh hơn tình trạng hiện nay không? Tôi lại nhận được lời cảm ơn với câu nói cố hữu:

- Mặc kệ nó! Quen rồi! Chẳng cần...

Anh có người yêu, tuổi cô ta xấp xỉ con anh, chồng chết nên cô đơn, chót thương rồi bám vào anh. Mỗi lần làm tình, hãnh diện vì tình thực cô nàng trao, cả hai chấp nhận không mang bao cao su mà cứ thế “vào ra” cho trọn tình chăn gối. Tôi đề nghị anh nên nghĩ lại hoàn cảnh... Nhỡ nàng có bầu thì khổ cả ba! Với số lương chỉ đủ mình anh, cộng thêm tuổi già gần đất xa trời, anh sẽ chỉ mang đau thương cho người chót yêu anh. Lần này tôi ngạc nhiên và không tin tai mình, dù đã nhiều lần quen câu nói ngắn ngủi ấy:

- Mặc kệ nó! Có bầu thì đem đi nạo, ăn thua mẹ gì! Ở xứ này, con gái vào phá thai chẳng ai hỏi nguyên do hoặc bố nó là ai cả...

Chút buồn thảm dâng lên trong lòng nên tôi tìm cách đổi sang chuyện xưa cũ cho ngày hôm nay bớt dài... Thời chiến tranh, anh đào hầm sống dưới lòng đất để tránh bom đạn, máy bay đứng trên trời phóng thanh chiêu hồi, gần với tầm đạn nhưng các anh không dám bắn lên vì nếu để lộ là cả đoàn quân sẽ bị cầy thành cát bụi. Đôi bận, anh nghĩ đến chuyện bỏ rừng nhưng đảng đã khóa anh lại trước khi nhập ngũ, vợ con anh đã trở thành con tin ở nhà! Có vài người chống đối chính sách sinh Bắc tử Nam ở xứ Đoài, họ phải đeo tấm bảng nhục nhã: “Nếu ai cũng như tôi thì mất nước!” nối đuôi nhau đi khắp phố phường. Tôi mến anh ở tấm lòng chung thủy khi xưa, anh hy sinh để vợ con yên ổn rồi đến cuối đời cũng mãi chỉ là gà què quanh quẩn cái cối xay cay đắng Cộng sản gian manh. Anh kể với tôi ngày miền Nam thất thủ, quân đoàn chủ lực của anh bàng hoàng, không tin vào tình hình cho đến khi chiếc xe tăng phá tung cổng vào Dinh Độc Lập. Vận nước dù có tính cũng thua vận Trời vì theo anh nếu miền Nam chỉ kéo dài thêm 6 tháng phù du thì tình hình đã đảo ngược. Miền Bắc sẽ phải quy hàng vì lúc đó bất hoà với Tầu cộng đã nhen nhúm nẩy mầm. Quả tình chỉ thời gian ngắn vài năm sau đó, chiến tranh biên giới bùng nổ...

Nói chuyện xong, tôi chào anh ra về, vô tình lại gập con chuột bò xuống từ gác xếp trên trần nhà, nó khựng lại nhìn tôi như gởi lời chào vì có lẽ đây là nhà của nó! Tôi chỉ là khách lãng du, đến thăm rồi lại đi! Ra đến cổng mới biết, đống rác nuôi nhiều chuột chứ không phải chỉ có một con, không khử nó thì phải sống với một bầy đó cũng là lẽ thường tình...

Chủ nghĩa Karl Marx du nhập vào nước ta bởi một nhóm dân quê ít học! Kiếp người của họ chưa dứt đời nô lệ nên đánh ông Tây lại vác thằng ba Tầu về với cái chủ thuyết mà dân ta đa số “ất giáp” mù tịt nên biến nó thành chủ nghĩa “Mặc kệ nó!”. Thiết nghĩ tập đoàn Mc Donald thăm dò nhiều phen mà vẫn chưa dám bước vào thị trường Việt Nam có lẽ vì tên của họ giống cái xã hội “Mặc Đói No!” hiện nay.... Ai có tiền cứ “vô tư” ăn chơi, sống chết mặc bay!

Căn nhà của anh Lân hay quê hương đất nước như cùng hoàn cảnh tương đồng? Một lũ chuột ngày ngày thảnh thơi ăn gạo, chỉ cần bò xuống từ căn gác xếp hay lúc vắng người, “lỉnh” ra đống rác là no nê!

Giống như anh Lân, bị “tẩu hỏa nhập ma”, tôi lắp bắp: - Mặc kệ nó! Không cần bắt, từ từ nó cũng chết vì mèo hàng xóm hay tự ý sẽ dọn đi ở chỗ khác...

Nhưng biết đến bao giờ? Phải chăng anh Lân nói đúng vì “con mèo” phương Bắc từ mấy năm nay từng bước đã và đang xâm chiếm đất nước mình, còn những đảng viên có tiền gởi con đi học ngoại quốc mua nhà, mua cửa, dinh thự nguy nga để khi có biến là dọn sẵn lên đường!

Vừa đi trên đường phố Sơn Tây, tôi vừa lẩm bẩm vừa thẹn thùng với chính mình để không dám nói lên thành tiếng:

- Mặc kệ nó! Chiều đã xuống rồi... Kiếm tạm cái gì ăn thôi!

Cao Đắc Vinh
 
----
 
HAI CHỮ HY SINH(gởi về những người anh em bên kia giới tuyến)
 
 
 
Ngày anh lên hai, lên bốn
Anh ca: "mơ gặp bác Hồ..."
Ngày anh mười ba, mươì  bốn
Anh vào bộ đội, xây mơ....
 
Thế là người trai bộ đội
Đường mòn xẻ dọc Trường Sơn
Chiến trường miền Nam mở lối
Bằng con tim ngút căm hờn....
 
Đảng bảo anh thù giặc Mỹ
Diệt loài đế quốc xâm lăng
Đảng bảo anh thù lính Ngụy
Và anh hăm hở thi hành
 
Con đường anh đi máu đổ
Lòng anh không thoáng ăn năn
Anh gây bao nhiêu đau khổ
Anh cười chẳng chút băn khoăn
 
Ngày anh mười lăm, mười bảy
Cùng tin chiến thắng, anh về
Hai chiếc nạng buồn run rẩy
Bóng anh nghiêng nắng đường đê
 
Tưng bừng đảng khao chiến thắng
Từ quê đến tỉnh reo hò
Anh ngồi trong căn nhà vắng
Nhìn đôi nạng gỗ buồn so
 
Ngày anh hăm lăm, băm sáu
Toàn dân khốn khổ vô cùng
Đảng ta thành tư bản máu
Giấc mơ ngày nhỏ vỡ tung !!!
 
Ngày anh bốn lăm, bốn sáu
Đảng ta cắt đất dâng Tàu
Mất đi Nam Quan, Bản Giốc
Lòng anh tê tái thương đau !
 
Anh ngồi nhìn anh trong kiếng
Hồi lâu anh hỏi anh rằng
Tuổi xanh, máu xương anh hiến
Cho quê, phải đúng quê chăng???
 
Hay cho lũ người vong bản
Cho bày quỉ đỏ vô lương
Để ngày hôm nay đảng phản
Phản anh, phản cả quê hương
 
Ơi, máu xương người bộ đội
Đổ ra xây dựng quê mình
Ai ngờ đảng ta lừa dối
Bẽ bàng hai chữ Hy Sinh !
 
 
Ngô Minh Hằng
 

NGÀY ĐÓ


               

Ngày đó em tôi vừa mới lớn
Trong veo ánh sáng khắp tâm hồn

Gió lên, nắng ghẹo, mây đùa giỡn
Lất phất tóc thề nhẹ mưa hôn

Buổi sáng em đi trời đẹp nắng
Chiều về bóng nhạt lúc tan trường
Tung tăng tà áo mềm sương trắng
Nguyên vẹn lòng em chưa vết thương


Thế rồi Tết Mậu Thân Năm đó
Giặc tràn vào cày nát Huế thương
Để cho tâm hồn em gái nhỏ
Nỗi đau sầu se sắt vấn vương

Làm sao quên mùa hè đỏ lửa?
Cha em ngã gục giữa sa trường!
Những ngày hoa mộng không còn nữa
Nhà mất, đâu rồi quê mến thương...

Xa tuổi hoa niên, xa kỷ niệm...
Người ơi chân yếu trải bao đường
Nước non dầy dạn thời chinh chiến
Em trở thành cô nữ cứu thương!

Từ đó giã từ thời diễm mộng
Còn đâu hạnh phúc để hoài mong
Những sáng mưa tuôn, chiều gió lộng
Nhớ thương gói kín tận trong lòng!

Giặc tràn vào quê Nam ngày đó!
Tài hoa... thôi rã nghé tan đàn!
Ảm đạm phố phường đà bỏ ngỏ
Lệ sầu nuối tiếc dạ man man

Quê hương dấu yêu đành rời bỏ
Người ơi, sao khốn khổ thê lương!
Ngậm đắng nuốt cay nhìn xóm nhỏ
Hành trang giã biệt lệ đoạn trường!


Bây giờ giữa xứ người lưu lạc
Chiều đến ngoài song nắng nhạt phai
Có kẻ lưu vong sầu man mác...
Lạnh lùng rét mướt gió mưa bay!


DƯ THỊ DIỄM BUỒN

---
Tiếng tù và Mậu Thân của Lê Phong Lan
Babui
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
"Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua"Khăn tang Bác tặng khắp mọi nhà
Biến Huế thành mồ chôn tập thể
Cho bảy ngàn người sống thành ma!

"Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua"
Xác người nằm xuống thành từng đống
Máu thịt tuôn ra đỏ biển đông
Có vậy Hồ ta mới hài lòng
 

Sóc Trăng: CAMSA Giải cứu một cô gái Việt

CAMSA: Cuộc huy động liên quốc gia


Đầu tháng 2, CAMSA đã huy động hệ thống liên lạc và phối hợp liên quốc gia để giải cứu một cô gái Việt quê ở Sóc Trăng bị lường gạt và bán vào đường dây mãi dâm ở một vùng thật xa xôi, hẻo lánh ở Mã Lai.
H.T. người Sóc Trăng, sanh trong gia đình nông dân, khá chật vật nhưng được cha mẹ cho lên Saigon học hết lớp 12, sửa soạn thi vào cao đẳng. H.T. đã kết hôn nhưng không được cha mẹ tác thành. Triệu Vĩnh Chính lân la làm quen H.T., khoe là anh ta có nhiều mối quen ở Mã Lai, sẽ giúp em qua làm việc trong một quán bar đàng hoàng, lương cao. Không được chồng ưng thuận nhưng H.T. vẫn liều ra đi, mong kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi đứa em trai ăn học. Ra đi ngày 20 tháng 1, tối đến Kuching, Malaysia. Sáng hôm sau H.T. được dẫn đến một nơi gần khách sạn Zotel, trên lầu 3 một căn nhà trong dãy phố đối diện khách sạn. Đến lúc nầy H.T. mới phát hiện là Triệu Vĩnh Chính đã bán em cho chủ chứa và nhận tiền ngay trước mặt em. Quá phẫn uất, em đã hô hoán lên là tại sao hứa đi làm bán bar mà bây giờ bán cho chủ chứa. Tên Triệu Vĩnh Chính khi ấy hiện rõ kẻ mặt người dạ thú, hắn thẳng tay tát em tới tấp rồi bỏ đi mất dạng.
Thông tin về Triệu Vĩnh Chinh: nhà ở số 255/1 Đường Hậu Giang Q 6 TPHCM, Viet Nam, tel: 01257193558
Ngay ngày hôm đó, em đã bị dọa nạt, đánh đập buộc phải bán dâm mỗi ngày, suốt từ 9 giờ tối mãi tới sáng. Em tìm cách điện thoại về cho chồng để tìm cách cứu em.
Sau đây là diễn tiến của cuộc giải cứu nhanh chóng và thành công này.

Việt Nam, 8 giờ sáng, Thứ Bảy 2/2/2013: Từ Mã Lai H.T. lén gọi về được cho chồng ở Việt Nam để báo động về tình trạng của mình và cầu cứu. Người chồng cho H.T. số điện thoại của một người quen biết về CAMSA. H.T. gọi cho người này để xin giải cứu cho cô.
Virginia, 20:20 tối, Thứ Bảy 2/2/2013: BPSOS nhận được lời cầu cứu của H.T. từ Việt Nam chuyển sang.
Mã Lai, 02:00 sáng Chúa Nhật 3/2/2013: Tin thơ điện tử khẩn từ BPSOS đến CAMSA Mã Lai, chuyển lời cầu cứu của nạn nhân đang bị giam giữ và cưỡng bức tiếp khách mua dâm từ tối đến sáng mỗi ngày. Nạn nhân 22 tuổi. Địa chỉ nơi giam giữ rất mơ hồ, chỉ dựa vào những gì nạn nhân nghe thấy và quan sát được chung quanh nơi giam giữ: nhà số 93250 ở Kusin, Talawat, gần khách sạn Sor và gần phi trường, ở Mã lai. Số điện thoại 01126836097.
07:00 sáng cùng ngày:
- Toán CAMSA Mã Lai Xác định được địa chỉ khách sạn: Zotel Business and Leisure hotel, sublot 11967-11974, BLK 16, mã vùng 93350, quãng trường Brighton, Kuching, Sarawak, Malaysia. Đây là Đông Mã Lai, ráp ranh Borneo, cách 5 giờ bay từ văn phòng của CAMSA Mã Lai ở thủ đô Kuala Lumpur.
- Xác định được là số điện thoại di động 01126836097 còn hoạt động. Một nhân viên người Việt của CAMSA, H. Nguyễn, nhắn tin vào máy bằng tiếng Anh, giả dạng con gái một cụ già Việt nam muốn quan hệ với gái mãi dâm, nhấn mạnh là người Việt nam, lập lại tin nhắn nhiều lần, xen tiếng Việt nhiều hơn trong lời nhắn, nhận thấy có người bắt máy nhưng chỉ nghe một thoáng, không trả lời, rồi cúp máy.
11:00 sáng cùng ngày:
Luật sư Daniel Lo của CAMSA khẩn cấp báo Cảnh sát quốc gia đặc nhiệm chống buôn người Mã lai để liên lạc với cảnh sát địa phương ở Kuching.
18:00 chiều cùng ngày:
Một đội cảnh sát đặc nhiệm 4 nhân viên, gồm 1 nữ cảnh sát trực tiếp liên lạc với CAMSA, bí mật đến khu vực hiện trường.
Cuối cùng nạn nhân bắt máy và trả lời nhân viên CAMSA, H. Nguyễn. H.T. cho biết muốn đựợc giải cứu và bật khóc nức nở. H. trấn an và khuyên em ra vẻ bình tĩnh, đừng để chủ chứa thấy sắc diện thay đổi mà nghi ngờ.
Qua điện thoại em H.T. cho biết em bị nhốt trong một phòng riêng trên lầu 3 nằm trên một dãy phố bán thức ăn, đối diện khách sạn “Zô..”, em có thể đi xuống tầng đất và xin phép bước ra ngoài mua thức ăn. Cảnh sát bảo em đi xuống nhà nơi cảnh sát đang đợi. Em đi xuống, có người canh gác đi kèm. Cảnh sát chờ đợi và không thấy em.
Phần H.T., khi được gọi điện thoại , em cho H. biết là em đi xuống tầng đất, nhìn qua ngó lại mà không thấy cảnh sát mà người canh gác bắt đầu khó chịu nên em phải trở lên lầu và run sợ. Em lại mất bình tĩnh, khóc nấc lên. H. nhẹ nhàng nhắc em cố giữ vẻ bình thường.
Điện thoại bị gián đọan vì có người đến phòng em. Sau đó là gần 50 phút hồi hộp chờ đợi, không biết chuyện gì đã xảy ra cho em. Em đã phải tiếp khách mua dâm thêm một lần nữa, giọng em như lạc đi, “khẩn cầu” các cô các chú “cứu con”. H. bảo em ra đứng chỗcửa sổ, quan sát và cho biết mọi thứ em có thể thấy được qua cửa sổ. Đội nhân viên CAMSA gồm H. tiếp tục trấn an và lập lại những gì em thấy qua cửa sổ cho một nhân viên khác. To án CAMSA cố gắng xác định vị trí của em trên bản đồ vệ tinh. Cuối cùnh vị trí của em được xác định, khoảng 4 cây số từ khách sạn Zotel Business and Leisure Hotel. Thông tin nầy nhanh chóng chuyền đến toán cảnh sát.
12:20 khuya Chủ nhật 3/2/2013
Chưa đầy 10 phút sau đó, em được giải cứu, lúc 12.20 khuya ngày Chủ Nhật bước sang ngày Thứ Hai, trong suốt thời gian giải cứu, nhóm CAMSA đã làm việc với em H.T. và cảnh sát qua điện thoại và qua khoảng cách hơn 400 cây số, từ bờ tây Mã lai đến đảo Borneo xa tít mù khơi.
H. nhận được điện thoại cảnh sát báo đã cứu em ra và được nghe tiếng em nức nở qua điện thoại: “con thoát được rồi, con thoát được rồi, cám ơn cám ơn, rồi con sẽ ra sao cô? Con sợ lắm, họ nói con mà trốn đi thì họ sẽ tìm đến cảnh sát bảo lãnh con ra rồi hại con cho đến chết. Chừng nào con gặp cô được vậy cô, con sợ lắm…”
Cô nữ cảnh sát Mã lai cho biết em đang run rẩy dù đang được trấn an và đang được cô ôm chặt vào vòng tay.
Thông tin từ từ được đưa cho em khi em khá bình tĩnh, rằng một nữ cảnh sát khác sẽ làm việc với em, sẽ bảo vệ em và không có ai còn có thể làm hại em nữa được, cô H. không thể đến bên em vì khoảng cách và vì tiến trình điều tra không cho phép, rằng em sẽ được ở kề bên cô cảnh sát mới tới khi cô đưa em lên máy bay về nhà tạm trú cho phụ nữ có bảo vệ chặt chẽ, rằng sáng hôm sau em sẽ được đưa ra tòa để được lệnh bảo vệ tạm thời.
H. chờ nữ cảnh sát điều tra đến bàn giao và điện thoại báo cho em H.T. một lần nữa về trình tự những gì sẽ xảy ra cho đến khi em được đưa lên máy bay về nhà tạm trú trong vùng Sapa, trên đảo Borneo.
Em đã cho tên , địa chỉ và số điên thoại kẻ buôn người, kèm theo thông tin khẩn là hắn ta đang manh tâm gạt gẫm ít nhất là 3 bạn gái khác từ Việt nam để bán vào các ổ mãi dâm như đã từng bán em.
Em H.T. cũng đã đủ sức để cho tên, số điện thoai về cha mẹ và chồng ở Viêt Nam.
2:40 sáng thứ hai 4th/2/2013
Cô cảnh sát điều tra đến nhận em H.T. và liên lạc vớI H. để trấn an em một lần nữa là em yên tâm nghỉ ngơi qua đêm bên cô cảnh sát để hôm sau ra toà và thứ tư bay qua nhà tạm trú.
Virginia, 10:00 sáng ngày 4/2/2012: BPSOS đề ra kế hoạch ngăn chặn kẻ buôn người trong âm mưu đưa thêm các cô gái Việt sang Mã Lai: CAMSA Mã Lai báo động cảnh sát kiểm soát và chặn bắt Triệu Vĩnh Chinh ở phi trường nếu ông ta đang trên đường đến Mã Lai; đồng thời BPSOS kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền Việt Nam điều tra và truy tố ông ta nếu còn ở Việt Nam.
Tiếp tay với CAMSA và đóng góp tài chính
Quý vị có thể tiếp tay bằng cách:

    cung cấp tin tức về các vụ buôn người để bóc lột sức lao động;
    phổ biến tin tức về Liên Minh CAMSA đến giới truyền thông địa phương;
    tham gia các buổi huấn luyện về phòng chống buôn người;
    đưa hoạt động của Liên Minh CAMSA đến địa phương mình;
    tham dự chương trình tình nguyện viên;
    tổ chức gây quỹ;
    đóng góp tài chánh.

Xin các cơ quan truyền thông Việt ngữ phổ biến thật rộng rãi thông tin này để tránh có thêm những thiếu nữ bị lường gạt trở thành nô lệ tình dục ở Mã Lai. Cũng xin giúp phổ biến đường dây nóng ở Mã Lai để giải cứu: 1-800-22-CAMSA (22672).
Bài liên quan:
BPSOS: Thành Quả Năm 2012:
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2586
Một Trường Hợp Điển Hình về Buôn Bán Tình Dục:http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2345
Nhiều Phụ Nữ Việt Nam Bị Đưa Sang Malaysia Làm Mại Dâm
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2439
Cuộc Giải Cứu Chớp Nhoáng:

 http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2118
Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm 4 tổ chức thành viên: BPSOS, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau bốn năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 60 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến trên 4 nghìn nạn nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia liên hệ.
Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:
BPSOS/CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 – USA

Ông Thũ Trưỡng :“Tết nhất…cái đéo gì …”


 Tết ở nhà ông Thũ Trưỡng
 
Hàng năm, cứ vào cuối năm, xe ngoài đường chạy nhiều, trong cơ quan nhỏ to chuyện tết là lòng ông Giám đốc lại xôn xao, nao nức đợi quà của cán bộ công nhân viên .
Rượu tây 300 chai, sâm banh 50 cặp, lạp xưởng 50 kí, bánh chưng 100 cặp, mứt 80 hộp, phong bì 500 triệu và 50 vé tiền Mỹ…đó là con số thống kê của tết năm ngoái, vậy mà bà Giám đốc vẫn ca cẩm :
” Còn thiếu 3 thằng Trưởng phòng ỷ y ốm nằm viện, 5 thằng dưới huyện và 10 thằng dưới xã vùng sâu, vùng xa”.

Lúc đó ông Gíam đốc nhìn núi rượu tây chất đống góc nhà, hể hả :
” Thôi thôi, thế kia đủ rồi, năm hết tết đến, thằng nào vắng mặt bà cũng nên châm chước , tha cho nó…”.
Bà Giám đốc trợn mắt :
” Tha sao được ? Tôi ghi hết vào danh sách rồi. Ra giêng ông nhớ mà dằn mặt tụi nó…”

Năm nay, từ tháng 10 ta, bà GĐ đã lập xong danh sách “diện biếu tết”, dự tính là bốn trăm lẻ bảy xuất, bà đưa ông mang tới cơ quan, đóng chặt cửa phòng lại tổng duyệt coi “ có thiếu thằng nào”. Ông đang dò từng tên, từng chức vụ thì cửa bật mở, cô Thu, thư ký ào vào như gió mát , ông chưa kịp dấu bản danh sách “tết” vào ngăn kéo, cô đã tót vào lòng ông giằng lấy coi.
“ Ôi trời ôi, còn hơn hai tháng nữa mới Tết mà chị nhà đã lên danh sách thế này ? Để em coi nào, Đoàn thị Thanh Tâm, Lê thị Bích Thu…á à…bà chị bắt em cũng phải tết thủ trưởng cơ đấy. Lẽ ra thủ trưởng phải “tết” em chớ…”

Máu trong người ông GĐ chạy rần rần, nhân viên trong cơ quan gọi cô Thu thư ký là cái “tủ lạnh” , ông đang nổi giận đùng đùng, quát tháo om sòm cứ có cô Thu tới là ông nguội , cười cười nói nói, vui như…tết.
“ Tết này thủ trưởng tính lì xì em cái gì nào ?”
“ Thế em thích cỡ to hay cỡ nhỏ ?”
“ To như cái Honda Air Blade cũng được mà nhỏ như hạt xoàn xinh xinh cũng xong…”
“ úi trời, con mụ vợ anh nó mà biết được thì “bết” với “xoàn” nó cũng moi lại hết…”
Cô thư ký ngẩn mặt , thoáng xanh lét rồi lại đỏ dừ :
“ Đố đấy, đố đứa nào đòi lại của em đấy…”
Rồi cô nắm ngực áo Gíám đốc giật giật :
“ Tất cả do anh hết. Anh mà để con “heo nái” nhà anh nó cắn em thì anh chết với em…”

Nói rồi như cảm thương thân phận, cô khóc tu tu làm ông Giám đốc hoảng quá vội bịt miệng cô lại :
“ Được rồi, được rồi, nhất định tết này anh lì xì cho em bằng năm bằng mười năm ngoái…”
Cô thư ký tươi mặt, cười nhoẻn :
“ Một cái xe SH đập hộp nha ?”
“ Xe cộ làm gì, ầm ĩ lên, lộ ra thì chết cả anh lẫn em …”
“ Vậy một hạt xoàn 24 ly nha ?”
“ Xoàn xiếc làm gì, em đeo tới cơ quan, tụi nó dị nghị chết. Thôi cứ phong bì là được…”

Cô thư ký ghì đầu ông Giám đốc vào ngực mình :
“ Phong bì nhiêu ?”
“ Mười vé được không ?”
“ Mười vé ? Em lấy làm thèm vào ít cũng phải gấp đôi ?”

Nói rồi cô truyền cái mát rượi của cô sang ông GĐ làm ông thở hổn hển :
“ Được rồi, được rồi, 20 vé, em ưng chưa ?”
20 vé thì được, mà thôi, trước sau cũng đưa, anh đưa liền cho em đi…”
“ Ay chết, đã tết đâu mà lì xì…phải đợi tới khi con rồng nó bay đi con rắn nó bò tới anh mới mừng tuổi em chớ …”
“ Nhưng anh phải nhớ đấy…đúng 20 vé em mới chịu…”
Nhớ chứ, nhớ chứ, cứ mỗi câu nói ông Giám đốc lại làm cái gì đó làm cô thư ký cười ré lên :
“ Nhột…nhột …Vậy anh thề đi…”

Ong Giám đốc giơ tay dõng dạc thề y như hồi kết nạp Đảng :
“ Xin thề…xin thề…xin thề…”
Cô thư ký lắc quày quày :
“ Em hổng có tin. Mấy ông xạo thấy mồ. Thề trước cờ đảng các ông còn nuốt , với em nhằm nhò gì …”
“ Thề mà em cũng không tin, vậy phải làm gì em mới tin đây…”

Cô thư ky nhíu mày suy nghĩ rồi reo lên :
“ Anh viết giấy biên nhận đi. Coi như anh vay em 20 vé, lúc nào anh lì xì em sẽ xé giấy đi…”
“ Biên nhận thì biên nhận…nhằm nhò gì nhưng mà tối nay hẹn nhau ở khách sạn bữa trước nha…”
“ Được rồi, anh cứ ký đi rồi tha hồ, muốn gì em cũng chiều…”

Thế là ông Gíam đốc ký giấy nợ, đổi lại tối hôm đó cô thư ký cho ông bò lê bò càng thở dốc ra mới thôi. Mãi khuya mới về tới nhà, bà vợ đã khuỳnh tay đứng đợi ngoài cổng :
“ Ông lại mò đi…”ăn phở ở đâu giờ mới về ?”
“ Tầm bậy, mất uy tín lãnh đạo, tối nay tôi họp thường vụ chứ đi đâu .”
“ Ông coi xong cái danh sách “biếu tết” ấy chưa ? Còn thiếu thằng nào không ?”
“ Coi rồi, coi rồi, bà mà đã lập danh sách thì đến…con kiến cũng chẳng lọt…”

Bà phu nhân được ông Giám đốc khen, phổng cả mũi , quên cả giận, mặc cho ông lăn ra ngáy khò khò, bà mang bản danh sách ra tính tính toán toán, loại nào sẽ biếu rượu, loại nào biếu lạp xưởng , bánh chưng, loại nào “đi “ phong bì . Con số tổng cộng làm bà nở một nụ cười sung sướng. Xem ra năm nay không đến nỗi thất thu như năm ngoái. Chỉ thị “ Tổ chức tết tiết kiệm, vui tươi và phấn khởi” của Phủ Thủ tướng ? Chuyện tầm phào, năm nào cũng “chỉ thị” mà có thấy “tiết kiệm” cắc nào đâu. Năm tới là năm ngọ thì phải biết, bà cứ ngồi đếm tiền mỏi tay.
Thế là mới cúng ông Công, ông Táo xong, bà đã có bảng phân công, phân nhiệm rõ ràng. Cô Út phụ trách tiếp tân, đón khách vào, đưa khách ra, cậu Ba nhận quà, ghi tên, vào sổ, cậu Tư chuyển quà vào kho. Bà dự đoán năm nay “người ta” sẽ biếu tết sớm bởi lẽ ông Gíam đốc đã lên kế hoạch mồng hai tết đã phải bay ra Hà Nội để chúc Tết cấp trên và các đối tác. Bởi thế anh nào anh ấy phải hoàn thành “nghĩa vụ” cho xong trước Tết.

Đúng sáng hôm bà “mở sổ “ ghi quà tết , ngoài cổng có tiếng ô tô thắng két và tiếng còi bím bom. Ai mà “tết” sớm vậy cà ? Bà chạy ra cổng và kinh ngạc nhận ra ông đang từ trên xe lết xuống :
“ Ô kìa, sao bảo hôm nay bận họp tối mới về kia mà ?”
Chiếc xe đóng cửa cải rầm, phóng vút đi, ông Giám đốc chẳng nói chẳng rằng, ôm cặp vào buồng riêng nằm vật xuống giường làm bà cuống cuồng :
“ Ông sao thế ? Trúng gió à ? Hay lên gân máu ?”
Ông lắc đầu :
“ Không…không làm sao cả …”
Không làm sao mà cứ rũ ra như còn cò bợ thế này …”
Ông phều phào :
“ Bà ơi…tôi…hưu rồi…thế là hết….đéo mẹ cả lò chúng nó…”
Ôi chao ôi, sét đánh còn thua cái tin ông vừa đưa ra. Bà không còn tin ở cái lỗ tai mình nữa , bà nhảy lên như kiến đốt :
Hưu là hưu làm sao ? Ông mới quá có một tháng mười ngày, hôm nọ anh Hai bên tổ chức thành ủy đã nói rồi, ông trong diện được giữ lại một năm nữa kia mà…”
“ Hỏng rồi, hỏng hết trơn rồi, có thằng nó chạy cái ghế của tôi 10 tỉ nên thường vụ quyết rồi…”
“ Nhưng đã công bố cơ quan chưa ?”
Chưa…chưa công bố…ra giêng mới công bố kìa…”

Bà vợ ông Giám đốc tươi mặt :
“ Vậy còn may…ít nhất cũng còn vớt vát được cái tết này…”
Thế là bà chạy ra nhà ngoài, bỏ ông nằm chỏng chơ, quát tháo con cái, người nào việc nấy, mở nhạc tưng bừng chuẩn bị đón khách tới biếu quà. Ngày 24 tết qua đi, ngày 25 tết cũng qua đi nốt, cuốn sổ của bà Giám đốc vẫn trắng bóc, chẳng có ma nào tới để bà ghi chép. Ngày 27 rồi ngày 28 cũng lại qua đi trong nỗi chờ đợi căng thẳng của cả nhà. Bà Gíam đốc đã bắt đầu ra ra vào vào chửi bới, văng tục đầy nhà. Ông không còn phải tới cơ quan nữa, ngồi tùm hụp trong góc phòng như tội phạm gây đại họa cho cả gia đình. Thế rồi sang ngày 30 khi bà giám đốc chép miệng :
” Thôi dẹp cha nó hết sổ sách với nước nôi đi. Con Út đâu, gọi điện cho thằng ba tài xế bảo nó đánh xe tới đưa má đi chợ…”.
Cô Út nhấc điện thoại quay số rồi lại đặt xuống :
“ Sao kỳ vậy má ? Bưu điện nó báo số điện thoại này tạm thời đình chỉ để ký lại hợp đồng…”

Bà Giám đốc nhảy tới chỗ chồng đang ngồi :
“ Thế là thế nào hả ông ? Sao lại phải ký lại hợp đồng ?”
Ông Giám đốc rên hừ hừ :
“ Thì mình hưu rồi, cơ quan nó “cắt” điện thoại chứ còn làm sao ?”
“ Thế còn xe hơi ?”
“ Thằng Ba nó chuyển sang lái cho ông Giám đốc mới rồi. Bà có thuê tiền nó cũng chẳng dám chạy tới đây đưa bà đi chợ…”

Bà Giám đốc rít lên vỗ đành đạch :
“ Cha bố chúng nó, toàn quân bạc ác, toàn phường bất nhân…người ta “hưu” một cái là nó ngảnh đít quay đi…”
Vừa lúc ấy, chuông ngoài cổng vang lên giòn giã . Bà Giám đốc tươi mặt , bà chửi vậy mà không phải vậy, hoá ra vẫn còn người tử tế tới chúc tết nguyên thủ trưởng kia đấy. Bà te tái ra mở cổng và bỗng bật ngửa ra khi trước mặt bà là cô thư ký Thu, bước xuống từ chiếc xe con quen thuộc và ẹo ẹo đi vào nhà .
Ông Giám đốc như người chết rồi bỗng tỉnh lại, quát cô út pha nước mời khách. Cô Thu , thư ký buông giọng ngọt lịm :
“ Thưa cô chú, năm hết tết đến, cháu tới thăm và chúc tết cô chú…”

Bà Giám đốc bắt được cái lừ mắt của chồng, vội vàng :
“ Mời cô ngồi uống chén nước, để tôi chạy xuống bếp bảo tụi nó bóc bánh chưng…”
Cô thư ký liếc quanh rồi nhìn ông Giám đốc cười nhoẻn :
“ Ba mươi tết rồi thủ trưởng ơi, thủ trưởng vẫn còn nhớ lời thề chớ ?
Ông Giám đốc lạnh xương sống :
“ Lời thề …lời thề nào kia…”
“ Mới đấy với đấy mà thủ trưởng đã quên rồi. Vậy em để thủ trưởng liếc qua cái giấy này nhé…”
Cô móc ví ra cái giấy nợ bữa trước ấn vào tay ông Giám đốc :
“ Anh đếm cho em 20 vé rồi em biến, anh Giám đốc mới đang chờ em ở cơ quan để còn đi chúc tết các Ban, ngành và đoàn thể. Mà cái anh Giám đốc mới này kỳ lắm cơ… cứ bắt em phải mặc quần “sịp lọt khe” kìa.. …”

Ông Giám đốc tính kêu lên một tiếng thất thanh, nhưng nhác thấy bà vợ lấp ló sau màn cửa lại vội vàng tươi cười :
“ Được rồi, được rồi, cho chú gửi lời cảm ơn Đảng uỷ, Ban Giám đốc, công đoàn và toàn thể anh chị em nhé. “
Rồi ông nói khẽ chỉ đủ cho cô Thu nghe :
“ Cứ về đi, tối nay tới chỗ mọi khi anh sẽ trả đủ…”
Cô thư ký vui vẻ chào từng người trong gia đình ông Giám đốc rồi đánh tanh tách cặp chân dài bước ra ngoài cổng. Có tiếng sập cửa xe và tiếng rồ ga. Bà Giám đốc xấn lại gần chồng :
“ Thế nào ? Cơ quan có lì xì tết cho ông không ?”
“ Có chớ …”
“ Vậy tốt rồi . Lì xì được bao nhiêu ?”
Ông Gíam đốc thở hắt ra :
“ Hai ngàn đô la, bà hài òng chưa ?
“ Tức bốn chục triệu. Thôi vậy cũng được. Tiền đâu ?
Ông Giám đốc thều thào :
“ Chưa có tiền. Ra giêng tài vụ mới làm phiếu chi kìa…”
Bà Giám đốc dài giọng :
“ Rõ chán, tiền lì xì tết mà ra giêng mới chi thì còn tết nhất gì . Con Út đâu, lấy xe máy chở má đi chợ…”
Nói rồi bà bước vào phòng , ném cuốn sổ “biếu tết” vào bồ rác rồi chửi lầm bầm : “Tết nhất…cái đéo gì …”

Mồng một Tết
 
Nhật Tuấn
10/02/2013

Bài Xem Nhiều