We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 22 February 2013

Chủ Đề Người Lính VNCH : Chiến tranh trong giờ hòa bình!


Hòa Bình trong súng nổ đạn rơi!

Thời điểm trước ngưng bắn, tôi ở Tiểu Đoàn 2 TQLC, và đơn vị có danh xưng hào hùng “Trâu Điên” của chúng tôi được chọn để tăng cường cho Tiểu đoàn 4 TQLC – là nỗ lực chính của trận đánh – để tham dự cuộc tấn công thần tốc, với chiến thuật biển người nhằm chiếm lại Căn cứ Hải quân Cửa Việt, nằm bên cửa biển mà các con sông Miếu Giang và Thạch Hãn vừa hợp lưu ở gần thị trấn Đông Hà để đổ ra biển Đông. Mục đích cuộc hành quân là nhằm tái chiếm vị trí quân sự quan trọng trước giờ ngưng bắn có hiệu lực. Quân cảng Cửa Việt là nơi quân Bắc Việt có thể xử dụng để tiếp nhận các đồ quân sự tiếp viện cho mặt trận phía Bắc bằng đường biển.

Trước khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực vào ngày 28 tháng 1 năm 1973, lực lượng TQLC và Thiết Giáp đã hoàn tất nhiệm vụ một cách triệt để. Cả rừng cờ VNCH tung bay trước gió trên vùng trời Căn Cứ hải quân Cửa Việt trong nắng ấm và trong tiếng sóng reo vui vỗ vào bờ. Về phía địch, cờ MTGPMN cũng được trương lên ở những nơi trú ẩn của chúng.

Nhưng những ngày đầu của hòa binh cũng là những ngày ngập máu. Trong khi phía VNCH chúng tôi tôn trọng lệnh ngừng bắn, thì VC dốc toàn lực cố đánh bật lính Mũ Xanh và Thiếp Giáp ra khỏi Căn cứ Cửa Việt nằm lẻ loi và thiếu yểm trợ ở cái góc cực bắc của quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Bị trói chân tay bởi hiệp định hòa bình vừa mới ký, và không được yểm trợ hữu hiệu để phản công và tự vệ để bảo vệ vùng đất do VNCH làm chủ trước giờ ngừng bắn, đoàn quân bách chiến bách thắng chúng tôi đã bị dồn vào thế kẹt. Sau nhiều ngày cầm cự, chúng tôi buộc phải mở đường máu rút về tuyến sau. Trên đường về còn phải đánh mở đường vì địch bao vây cả bằng xe tăng. Đó là những hình ảnh nhức nhối cứ ám ảnh tôi mãi đến nay, những hình ảnh quá đau thương vào giờ hòa bình của cuộc đời lính chiến.

Đã 40 năm qua rồi! Hình ảnh hòa bình trong trí nhớ chúng tôi là hàng chục xác anh em TQLC và Thiết Giáp gói trong poncho được chúng tôi chuyển về đặt nằm ngay ngắn thành những hàng dài trên vùng bờ biển lộng gió Quảng Trị trước Bộ chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Tango đến nay vẫn không phai mờ trong ký ức, mỗi khi hồi tưởng lại khó cầm nước mắt. Hậu phương có thấu hiểu cho chúng tôi không, thắng trọn vẹn thì có nhiều cha, sa cơ thất thế thì mồ côi cha!
Thay nén nhang đơn sơ và thành kính, xin nhắc lại chiến công của các anh em đã đổ máu và hy sinh sự sống mình cho lý tưởng quốc gia, và cho sự an lành của đồng bào và người thân ở bên sau chiến tuyến.

TQLC: Lê Quang Liễn
Chiến tranh trong giờ hòa bình!

Đơn vị chúng tôi nhận được tin hòa bình đồng thời với lệnh Hành Quân Tiến Chiếm Cửa Việt đúng vào lúc đang dưỡng quân ở Hương Điền để phục sức và tái trang bị, sẵn sàng cho trận đánh kế tiếp. Đây là cuộc hành quân đặc biệt nhằm mục đích dùng quân sự để hổ tương chính trị. Ngoài vũ khí đạn dược được trang bị, mỗi người lính phải mang thêm trong ba lô 5 lá cờ để sẵn sàng cắm lên vị trí vừa chiếm được. Nói là hòa bình, nhưng địch vẫn pháo kích mãnh liệt và đều đặn vào vị trí tiểu đoàn. Dưới địa đạo, trong hố cá nhân sâu, Cọp Biển chúng tôi luôn ghì chặt tay súng chờ địch từng giờ, từng phút trong cái rét cắt da của những cơn mưa dầm tầm tả của mùa giông bão nơi vùng địa đầu giới tuyến.

Đây là cuộc hành quân thần tốc, thời gian được ấn định thật chi ly, từng giây phút một, vì nó cần phù hợp với Hiệp định Quốc tế. Vỏn vẹn chỉ 24 giờ đồng hồ, từ 7 giờ sáng 27/1 đến 8 giờ sáng ngày 28/1/73. Bằng mọi giá, các đơn vị tham chiến phải thanh toán xong mục tiêu, trên một địa thế trần trụi toàn đồi cát trắng, dày đặc chốt địch và mìn bẫy. Mục tiêu chính là phải tái chiếm bằng được căn cứ Hải quân mà ta bỏ lại từ cuối trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, nằm trên cửa khẩu của nhánh sông Miếu Giang, từ Đông Hà đổ ra biển Đông – cách chúng tôi khoảng 12 km đường chim bay.

Trước giờ G ấn định 30 phút, pháo binh đã cày nát mục tiêu để xe tăng M.48 và M.41 với hỏa lực thật hùng hậu xung phong đồng loạt cùng các đại đội Bộ binh tùng thiết trên các thiết vận xa M.113. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hành quân của TQLC, chúng tôi dùng chiến thuật “biển người” của địch, để tràn ngập và đánh phủ đầu địch. Bị đánh bất chợt, địch bung tuyến tháo chạy để bị quân ta bắt sống khoảng 60 tù binh với nguyên vẹn vũ khí.

Thua đau, địch tăng viện thêm một trung đoàn phối hợp cùng chiến xa PT.54 và PT.59, đồng loạt phản công vào vị trí của chúng tôi. Một số chiến xa M.48 và M.41 của đơn vị bạn trúng hỏa tiễn tầm nhiệt AT.3 phải dậm chân tại chỗ. Thương binh cũng nhiều, cần được di tản về tuyến sau. Đã 8 giờ đêm mà chúng tôi chỉ mới nuốt được phân nửa đoạn đường, với tổn thất đáng kể nhưng vẫn phải tiếp tục nuốt tiếp phần đường còn lại.

Bộ Chỉ huy Hành quân quyết định tăng viện thêm một phần của tiểu đoàn 2/TQLC, để phối hợp với các chi đoàn chiến xa còn lại của Thiết đoàn 20, để đánh theo kế hoạch mới: một cuộc tiến quân thọc sâu chớp nhoáng thẳng tới mục tiêu ở phía Bắc, liều lĩnh bỏ ngõ sườn trái hoàn toàn. Vì không đoán biết cách đánh bạt mạng của TQLC nên địch trở tay không kịp. Đúng 7 giờ 58 phút sáng ngày 28/1/1973, tức chỉ có 2 phút trước giờ lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chúng tôi đã hoàn thành sứ mạng. Cả rừng cờ Việt Nam Cộng Hòa đã phất phới tung bay trước gió, tràn ngập bầu trời Cửa Việt. Địch cũng chẳng vừa; cờ Mặt trận Giải phóng Miền Nam được chúng trương lên ở các vị trí mà chúng chiếm đóng.

Lần đầu tiên từ cả tháng nay mới có ngày nắng ấm như hôm ấy. Bầu trời trong xanh với những tia nắng ấm đẹp chiếu lung linh vào mặt biển, hòa cùng những cơn sóng đập xào xạc vào bờ như tiếng vỗ tay nhịp nhàng chào mừng một ngày Hòa bình mới! Binh sĩ ta và địch đã gác thù hận sang một bên, ôm nhau cùng hoan hô hòa bình, mắt nhòe giọt lệ mừng. Thôi, không còn chiến tranh khốc liệt tương tàn! Chúng tôi mời nhau từng điếu thuốc, từng bao gạo sấy, các thẻ lương khô, ghi cho nhau những chữ ký lưu niệm chiến trường... Cả hai bên, bên nào cũng có nhiều người khóc, những giọt nước mắt dành cho bạn bè đồng đội đã ngã xuống hôm qua hoặc vừa mới sáng hôm nay. Trong những giờ phút cuối cùng của cuộc chiến này, mãi tận Paris, nơi cách xa hơn nửa vòng trái đất, một bản Hiệp Định đã được ký kết và đang có hiệu lực với chúng tôi. Tiếng súng đã ngừng nổ!

Rồi chúng tôi được lệnh tiếp tế, tải thương, tái trang bị lại càng nhanh càng tốt, và phải đề cao cảnh giác hơn bao giờ hết. Bài học Tết Mậu Thân đẫm máu và biết bao vụ vi phạm đã xảy ra trong quá khứ mà chúng tôi phải trả bằng giá máu... làm sao có thể tin được họ! Chúng tôi cũng nhận lệnh cấm tiếp xúc với địch, và lệnh lần này được áp dụng gắt gao hơn. Có lẽ bên phía địch cũng thế: họ đã biến mất tự lúc nào và bắt đầu dùng loa lên án phía ta vi phạm ngưng bắn. Tình hình trở lại căng thẳng ngay vào chiều ngày hòa bình ấy. Đến 9 giờ đêm cùng ngày, địch tập trung quân bao vây Đại đội 2 làm Đại úy Từ Đức Thọ phải cho lính mình rút ra khỏi căn cứ Hải quân mà ta vừa chiếm được từ sáng sớm. Để bảo toàn lực lượng và chờ đợi sự can thiệp của Ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát ngưng bắn, quân ta rút về phòng thủ với toàn bộ chỉ huy nhẹ tại sát nách bờ biển gần cửa khẩu.

Địch lại bắt đầu pháo kích, đe dọa tấn công ta. Chúng tôi được lệnh tự chống trả mà không có bất cứ một sự yểm trợ nào. Các pháo đội của ta sẵn sàng tác xạ... nhưng không được phép khai hỏa. Tàu chiến Hải quân Việt Nam Cộng hòa lảng vảng ngoài khơi nhưng chẳng có một sự can thiệp nào.

Sau hơn 3 ngày đêm nằm phòng thủ tại chỗ chịu trận, chúng tôi chẳng khác những võ sĩ bị trói chặt tay bỏ lên sàn đánh, mặc cho địch thủ ra đòn tới tấp và phần mình chỉ còn có thể cựa quậy để tránh ngọn đòn đau. Cục đường khi đã nằm trên miệng ổ kiến thì cứ thế mà hao mòn dần! Tới ngày 31/1/73, chúng tôi không còn cơ sở để trông chờ Ủy ban quốc tế xuất hiện. Các thành viên đến từ các nước Cộng sản không đến để thừa nhận sự thua thiệt về phía đồng chí Cộng sản của họ. Còn quân ta – những người chọn lý tưởng tự do, luôn đặt niềm tin vào công lý và luật pháp – đã bị thua thiệt bởi canh bạc chính trị gian lận bỉ ổi này. Còn gì vô lý hơn khi chúng ta bị cưỡng ép ký vào một bản hiệp định để chấp nhận sự hiện diện ngay trên đất nước mình của bọn cướp bằng giải pháp “da cọp, da beo”! Là lính tác chiến, trong tình trạng có hơn một phần ba chiến xa bị hư hại vì pháo địch, thiếu nước uống, hụt lương thực và đạn dược cạn dần, đông đảo thương binh và xác đồng đội cần được chuyển về tuyến sau – cái duy nhất mà chúng tôi nhận được là những lời an ủi của thương cấp gởi đến qua máy truyền tin.

Cuối cùng, hòa bình đã diễn ra đúng như chúng tôi đã lo ngại: bộ binh địch được xe tăng yểm trợ đã ào ạt đánh phủ đầu vào tuyến phòng thủ của chúng tôi. Trong cơn tuyệt vọng và với bản năng sống còn, chúng tôi trút tất cả hỏa lực mạnh mẽ nhất vào phía địch. Một số chiến xa của chúng bị chúng tôi bắn cháy. Nhưng mảnh hổ nan địch quần hồ, nhiều anh em phía Thiết Giáp đưa đề nghị di tản chiến thuật để cứu mạng binh sĩ thuộc quyền, dù về sau có phải ra tòa án quân sự. Thế là các chiến xa còn lại của Thiết đoàn 20 dẫn đầu rút lui khỏi vị trí phòng ngự. Chúng tôi may mắn sống sót trở về, nhưng lòng đau đớn hơn khi phải bỏ lại sau lưng bao xác đồng đội và thuộc cấp của mình – những người lính đã anh dũng chiến đấu và hết lòng tuân lệnh cấp trên cho đến giờ hy sinh vì tổ quốc.
Xin vinh danh và mãi mãi nhớ ơn các chiến sĩ TQLC và Thiết Giáp cũng như toàn thể quân nhân của các đơn vị bạn đã hy sinh trong trận đánh uất nghẹn này, và những người lính VNCH khác đã can trường bất khuất trong nhiệm vụ bảo vệ miền Nam thân yêu của chúng ta.

TQLC:
 Lê Quang Liễn - Phạm Văn Tiền

Chủ Đề Người Lính VNCH :Tâm Tình Người Lính Lưu Vong


Tâm Tình Người Lính Lưu Vong Nhân Ngày Đầu Năm Qúy Tỵ 2013





Những hàng cây trụi lá đứng im trơ buồn trong băng giá... thỉnh thoảng vài cơn gió rít lên làm đong đưa những cành khô còn vương vài chùm hoa tuyết gượng long lanh dưới ánh nắng mệt mỏi của mùa đông cũng là lúc mùa xuân tha hương lại trở về với người Việt xa xứ. Thời gian chầm chậm trôi trong sự mỏi mòn trông ngày về cố quốc khi không còn cộng sản nhưng vụt thoáng qua rất nhanh khi những đóa hoa mai hé nhụy báo thêm một mùa xuân tha hương lại đến trên xứ người.

Xuân tha hương trên xứ người ở những nơi có đông người Việt và phố xá Việt Nam, chúng ta cũng có chợ hoa muôn màu sắc với các cửa hàng chưng bày những hình ảnh của Tết quê hương như bánh mứt, hoa quả, bánh Tét, bánh Chưng, bao lì xì v..v... Người mua, kẻ bán líu lo, khung cảnh nhộn nhịp, tiếng cười nói xôn xao át đi phần nào những bài nhạc xuân xưa vang lên từ các máy đĩa CD, DVD. Xuân tha hương, Tết viễn xứ cũng có đầy đủ các mặt hàng nhưng nó thiếu không khí quê hương và nhất là thiếu bóng dáng Ông Đồ già cặm cụi ngồi viết câu đối Tết trên những tờ liễng đỏ, một nét đặc thù trong phong tục VN khi xuân về, tết đến.

Những Người Lính trẻ mới ngày nào vùi tuổi xuân trong khói lửa chiến tranh, đôi chân cứng đá mềm miệt mài đi mang cuộc đời đặt trên nòng súng để bảo vệ quê hương mà giờ đây họ là những Người Lính già xa quê hương, mái đầu bạc trắng. Những đóa hoa mai hé nhụy báo hiệu mùa xuân đến đã làm cho Người Lính già chạnh nhớ những mùa xuân xưa khi chợt thấy những đóa hoa mai rừng trên bước quân hành mà nhớ thương mẹ già đang mòn mỏi ngóng trông "Mẹ ơi... hoa cúc, hoa mai nở rồi... Đời con giờ đây đang còn lênh đênh, đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn, áo trận sờn vai bạc màu, nhìn xuân về lòng buồn mênh mang..." ; Từng mùa xuân đến mang Người Lính đi muôn nơi để bảo vệ người dân hậu phương được an lành vui hưởng những ngày tết trọn vẹn, vì thế Người Lính đã bao lần thất hứa với mẹ già mỗi khi xuân về, tết đến "Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương...năm trước, con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa...". Những lời nhạc xuân vang lên vô tình đưa Người Lính trở về vùng kỷ niệm đêm giao thừa năm nao bên vọng gác "Đón giao thừa một phiên gác đêm, chào xuân đến súng xa vang rền, xác hoa tàn rơi trên báng súng ngỡ rằng pháo tung bay ngờ đâu hoa lá rơi .." hoặc những cánh mai vàng gợi nhớ "Đồn anh đóng ven rừng mai, nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa. Chờ em một cánh thư xuân nhớ thương gom đầy cho lính chiến vui miền xa xuôi ...".

Từng mùa xuân đến trong khói lửa chiến tranh... Người Lính cảm thấy xót xa cho mùa xuân quê mẹ, chạnh nhớ thương người tình âm thầm ôm nỗi nhớ nhung nơi hậu phưong, chấp nhận cảnh chia ly vì đã gởi trọn trái tim yêu vào chiếc áo phong sương bạc màu của người trai thời loạn... Người Lính khe khẽ buông lời ca trong những đêm đón giao thừa lạnh giá nơi tiền đồn biên giới hay bên chiến hào lặng lẽ đón xuân sang "Lại một xuân nữa đến trong khói lửa chiến tranh, mùa xuân vẫn xanh, xanh như cuộc tình em với anh. Xuân nay anh chưa về, ngàn câu thề không chắc em vui. Quà xuân, anh chẳng có... gác giặc từng giờ... đời lính chiến lấy gì gởi về em..." hoặc những lá thư từ KBC giá lạnh rừng sâu gởi về người vợ hiền "Hoa nở trên cành mai, biết xuân nay lại về bên chiến hào đồn xa mua quà xuân chẳng có, anh đã vội biên thư. Thư biết em chẳng được, vẫn ghi cho đẹp tình. Mùa xuân này không tới cho chúng mình bên nhau, thư viết hẹn xuân sau...". Những "Mùa Xuân Lá Khô" lặng lẽ đến trên bước quân hành khi Người Lính trở lại vùng hành quân từ Tổng Y Viện Cộng Hòa "Tôi đã quen rồi chuyện đi và quen xa ánh đèn phố thị. Nên dẫu mùa xuân đơn vị không bánh ngon, không rượu quý, tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi. Chỉ thương em gái quê hương trong nắng xuân hồng thiếu cả người thương. Em hỡi em khi chiến chinh dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay...". Mùng 1 Tết năm nay nhằm ngày chủ nhật, cả gia đình có dịp quây quần bên nhau để đón thêm một cái Tết ly hương. Nhìn những đứa con ngày nào còn thơ ngây đón xuân thiếu vắng bóng cha trên quê hương khói lửa mịt mờ, không được cha dẫn đi sắm bộ quần áo mới mỗi khi xuân về tết đến mà giờ đây tụi nhỏ đã khôn lớn thành đạt... Người Lính nhìn đàn con... một khúc phim ký ức lại trở về "Lời đầu năm ba viết cho con, trên quê hương khói lửa mịt mờ. Ba vẫn miệt mài thân chinh chiến nên biết rằng con chẳng được vui, ngày đầu xuân sẽ vắng tiếng cười..."

Biết bao nhiêu bài nhạc xuân của một thời để nhớ nói về đời Lính nhưng những ngày đầu xuân trên đất khách người lính lại u buồn hát "Lại một mùa xuân buồn xa xứ, nghe nhớ thương vây kín trong hồn từ những mùa xuân qua lạnh lùng nghe lòng bâng khuâng. Ôi nhớ thương sao những xuân nào, Lan Cúc xôn xao đón Mai Đào. Mùa xuân đẹp sao giờ đây tìm đâu thấy đâu...". Cả một rừng nhạc Lính trong những ngày khói lửa phủ trùm bước quân hành mà giờ đây trong đêm Giao Thừa tĩnh lặng đón chào năm mới, Người Lính phải nghẹn ngào hát "Người Lính già xa quê hương nghe trong tim đêm ngày trăn trở, nhớ quá một thời chinh chiến gian lao, nhớ phút hiên ngang đi vào binh lửa sắt thép trong tay đang đối diện thù bỗng tiếng loa vang lệnh truyền buông thả, nửa đời còn gì cung kiếm ngang trời...". Đau đớn thay cho một lần gãy súng... một đời trai ngang dọc gìn giữ quê hương mà bây giờ xót xa mang thân phận kẻ lưu vong!

Bao mùa xuân đến rồi qua đi... quê mẹ vẫn oằn oại tang thương trong thiên đàng cộng sản. Người lính tha hương hy vọng mùa xuân tới nhưng 37 mùa Xuân tới đến rồi qua đi mà mùa xuân của mẹ vẫn chưa về trên quê hương... Người Lính lại đành chờ và hy vọng xuân tới nữa... Mùa Xuân này nữa là 38 mùa xuân tha hương, Người Lính miệt mài đấu tranh và chờ đợi từ lúc mới đặt chân lên mảnh đất tạm dung khi mái tóc còn đen mà bây giờ đã một màu tuyết phủ. Dù nghị lực vẫn tràn đầy nhưng thời gian hơn nửa kiếp người ... hơi thở đã mỏi mòn, sức đã cạn... bao nhiêu chiến hữu đã nhắm mắt, xuôi tay vùi thân xác lưu vong uất hận dưới ba tấc đất tha hương! Dù ánh sáng niềm tin và hy vọng đã thấy le lói cuối đường hầm nhưng con đường hầm này dài bao xa và Người Lính già còn đủ hơi sức đi đến cuối đường hầm đó hay không...!

Thêm một mùa xuân tha hương... Dù buồn cho thân phận viễn xứ nhưng ít ra chúng ta cũng được hít thở không khí tự do nơi mảnh đất tạm dung trên xứ người... trong khi người dân trong nước thì bị Đảng CSVN chỉa súng vào lưng bắt hít thở mùi tử khí trong địa ngục trần gian suốt 38 năm dài. Thương tâm nhất là những mảnh đời bất hạnh Thương Phế Binh VNCH, những người đồng đội, chiến hữu đã không may gởi lại một phần thân thể trên chiến trường cho chúng ta còn được sống và được hít thở bầu không khí tự do ngày hôm nay... họ đã nuốt nước mắt vào lòng hứng chịu sự trả thù dã man, đê tiện, hèn hạ nhất của bạo quyền CSVN trên con đường dài hơn một phần ba thế kỷ. Có người không còn đôi mắt để nhìn xuân sang, tết đến vì anh đã bỏ đôi mắt lại bên bờ Tuyến Thép Xuân Lộc trong một trận chiến ngăn chận quân giặc tiến về Sài Gòn trong những ngày của Tháng Tư Đen... mà nếu như anh còn đôi mắt thì cũng chẳng thấy mùa xuân vì trong lòng anh chỉ có mùa xuân của mẹ nhưng mùa xuân của mẹ đã không còn xuất hiện từ sau mùa xuân 1975 năm xưa ; Kẻ phải nhờ người bạn đồng đội, chiến hữu ngày xưa đút cho ăn miếng bánh Tét, bánh Chưng để hưởng hương vị ngày Tết vì đôi tay của anh đã bỏ lại trong đống gạnh vụn hoang tàn đổ nát của Cổ Thành Quảng Trị để những người bạn đồng đội dựng cờ chiến thắng vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1972; Kẻ thì hòa vào dòng người đón xuân bằng đôi mông lết lê bán vé số vì đôi chân đã dâng hiến cho Tự Do trong những ngày Tết Mậu Thân kinh hoàng đánh đuổi quân cộng sản dã man độc ác nơi Thành Phố Huế tang thương. Đối với họ ... ngày Tết hay ngày thường thì cũng vậy thôi... Họ đã lết lê tấm thân không nguyên vẹn hình hài sống cuộc đời thống khổ, cơ cực nhất trong con đường hầm tăm tối lầy lội máu và nước mắt trên quê hương thống khổ dưới sự cai trị độc ác của lũ CSVN hơn 1/3 thế kỷ... cuộc đời của họ sẽ đi về đâu... Đôi khi xuân về, tết đến càng làm cho họ buồn thêm vì gợi lại những mùa xuân thanh bình, ấm no, hạnh phúc của người dân nơi hậu phương trong những ngày họ còn là người lính trẻ gìn giữ quê hương ; Nhớ những cánh thư hồng, những món quà xuân tinh thần của người em gái và người dân hậu phương trên cành "Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ"... "Đợi hai, ba năm nữa quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Giờ này còn nổi trôi, riêng tôi xin từ chối mà xuân chán gì ơi. Nàng xuân chán gì ơi, xuân là của muôn người, mặc tình xuân lả lơi, xuân chẳng phải riêng ai, xuân đi rồi xuân tới, ngại rằng xuân kém tươi..." !

Đêm Giao Thừa, nhà nhà đoàn tụ quây quần bên nhau chuẩn bị tiễn năm cũ vào dĩ vãng và đón năm mới đi nhẹ vào đời với bao ước mơ hy vọng mùa xuân của mẹ sẽ trở lại trên quê hương đã chịu quá nhiều tang thương dưới lá cờ máu. Giờ phút thiêng liêng chuyển giao mùa với thời tiết se lạnh đêm cuối đông phủ trùm những mảnh đời bất hạnh đang co ro nơi góc phố, vỉa hè, trong những căn chòi mục nát gió lùa tám hướng. Họ nhìn xuân về, tết đến trong dòng lệ lăn dài tiếc nhớ những mùa xuân xưa của một thuở hậu phương thanh bình dưới bầu trời Tự Do nơi Miền Nam Việt Nam thân yêu đã không còn đến nữa kể từ khi quê hương bị nhận chìm trong làn sóng đỏ. Dù xuân tha hương đến trong giá rét nhưng chúng ta có quần áo ấm trong căn phòng sưởi ấm thì ở một góc phố, vỉa hè nào đó trên quê hương... từng cơn gió khuya lạnh buốt xuyên qua chiếc áo trận năm xưa đã bạc màu, anh thương phế binh giật mình thức giấc ngồi dậy co ro thờ thẫn đón xuân sang trong ánh mắt u buồn. Anh đưa bàn tay chỉ còn 2 ngón của cánh tay còn lại duy nhất trong tứ chi xoa xoa vết thương đã lành của đôi chân cụt, anh lần xoa đến vết thương của cánh tay cụt bên kia chỉ còn chưa đến cùi chõ ... anh xoa nhè nhẹ vết thương nơi ngực còn mang một mảnh pháo nhỏ trong trận chiến năm nào... những hình ảnh bi hùng của thời chinh chiến hiện về làm cho những dòng lệ xót xa chợt chảy dài từ đôi hố mắt trũng sâu không còn ánh sáng. Anh đã không không còn đôi mắt nhưng những giọt lệ đau thương uất nghẹn của người thua cuộc vẫn tuôn rơi hơn 1/3 thế kỷ. 38 đêm Giao Thừa, anh đón Tết đến trong nỗi xót xa, cay đắng... Tương lai đất nước này, số phận dân tộc Việt Nam sẽ đi về đâu dưới ách cai trị của đám người ngu dốt, tham quyền cố vị, độc tài, bán nước, hại dân...

Dù "Người Lính Già Xa Quê Hương" không tránh khỏi bi quan về con đường quang phục giang san nhưng Người Lính vẫn đặt niềm tin mạnh mẽ và hy vọng vào thế hệ hậu duệ VNCH sẽ kiên gan, bền chí đi tiếp con đường ngày xưa mà thế hệ cha, ông đã đi dang dở.

Từ những hình ảnh giới trẻ từ Mỹ, Úc, Pháp, Gia Nã Đại, Đức, Bỉ, Hòa Lan .v..v... xuống đường tranh đấu cho một Nước Việt Nam không còn cộng sản cho đến các diễn đàn chính trị trên mạng lưới toàn cầu Paltalk, giới trẻ cũng nhiệt tình góp tiếng nói đấu tranh, chuyển tải những tin tức, những sự thật về cho người dân trong nước biết những gì mà bạo quyền CSVN gian trá đã dùng bạo lực bưng bít. Giới trẻ cũng dùng mạng lưới toàn cầu Facebook làm mặt trận đối đầu và lột mặt bạo quyền CSVN trên bình diện Văn Hóa-Chính Trị. Từ những bài sưu tầm trên NET cho đến những bài thơ, bài văn từ sự suy nghĩ, nhận định sâu sắc, trung thực và ý chí kiên cường của giới trẻ sẽ là những quả bomb hạt nhân vô hình góp phần khai tử lũ bạo quyền "ÁC với DÂN-HÈN với GIẶC" trong một ngày không xa.

Tinh thần đấu tranh của thế hệ hậu duệ VNCH nói chung ... Tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của các cô em gái, cháu gái "liễu yếu mong manh" nói riêng sẽ góp phần mang Mùa Xuân Của Mẹ và Lá Quốc Kỳ màu Vàng Ba Sọc Đỏ ngạo nghễ sớm trở lại Quê Hương, viết trang sử mới cho Dân Tộc Việt Nam.

Vinh Danh tinh thần hy sinh của tuổi trẻ Việt Nam trên con đường tranh đấu giải thể bạo quyền CSVN. Những Người Lính già này nguyện đồng hành và ủng hộ thế hệ hậu duệ với tất cả khả năng của mình trong thời gian hạn hẹp còn lại của cuộc đời.

5 năm, 10 năm hoặc 20 năm nữa... Người Lính cuối cùng của QLVNCH sẽ trở về với cát bụi. Ngày đó nếu lũ bạo quyền CSVN chưa sụp đổ... Người Lính chỉ muốn nhắn lại với giới trẻ hãy kiên cường tiếp tục tranh đấu bằng mọi phương cách khai tử lũ CSVN, xóa bỏ vĩnh viễn chủ nghĩa cộng sản vô thần trên quê hương để quê mẹ Việt Nam có được những mùa xuân hạnh phúc ấm no vĩnh cửu, để đất nước Việt Nam còn được tôn trọng trên chính trường quốc tế, được hãnh diện hòa nhập vào thế giới văn minh dưới khung trời "Tự Do" của nhân loại và cũng để những thế hệ sau này được sống đúng với ý nghĩa của hai chữ "con người".
"Lại một mùa xuân buồn xa xứ ..."


Xuân Quý Tỵ 2013
Hoàng Nhật Thơ

Để xây dựng một Việt Nam tương lai, Các em cần xóa các huyền thoại của quá khứ.

Đầu xuân bàn chuyện Việt Nam với tuổi trẻ :

( Câu chuyện nhiều kỳ)
Để xây dựng một Việt Nam tương lai,
Các em cần xóa các huyền thoại của quá khứ.

Lại huyền thoại mới:
Trong những ngày qua, thời sự Việt Nam bổng nhiên nóng hẳn. Chúng ta, dân Việt hải ngoại ta thường vẫn nghe nhận theo dõi những tin tức từ quê hương ngày nay. Thường ngày ta vẫn nhận những tin tức thuộc loại tin đến từ của một quốc gia độc tài, riết thành quen thuộc, vừa tức mình, vừa mắc cở, vừa nhàm chán, đại loại như công an cộng sản bắt người đi đường khảo của một cách vô tội vạ, hay vô cớ bắt nhốt những người sử dụng internet, hay bloggers lên mạng, chỉ vì tội viết tin tức, trao đổi những tư tưởng với nhau, … thậm chí chẳng những nhốt, bỏ tù, mà còn bị đưa ra tòa, bị tuyên án xử tù, với những tội danh, dựng đứng, một cách rùng rợn, dao to búa lớn như “phá hoại nhà nước xã hôi chủ nghĩa, âm mưu lật đổ nhà cầm quyền” … vân vân.. tạo những huyền thoại rằng đất nước Việt Nam không bao giờ có thanh bình vì do một đám người nghe … tin ngoại bang… “diễn biến hòa bình” phá hoại Việt Nam… những tin động trời như vậy nay đã biến thành những tin thường lệ - ở ViệtNam chơi internet ở tù là thường! -. Hay những tin thuộc loại các người dân đòi kiện nhà chức trách địa phương vì đã bị cướp đất, đuổi nhà… và bị công an dùng du côn, gài độ hành hung… các loại tin nầy, nay, cũng trở nên thông thường. Hay những tin, loại nầy đặc biệt hơn, rất “made in Việt Nam” - bảo đảm ở các quốc gia khác không có - chỉ đến từ Việt Nam, là tin … tàu lạ (một chiếc tài đi ngoài biển có treo cờ, có tên, có mang biển số, nhưng vì không đọc được tên, chữ ? cờ ? có thể ? nên được gọi là lạ !-cắt cáp tàu Việt Nam ta đang đi dò dầu khí trong hải phận ta, hay tàu lạ đâm chìm ghe thuyền ngư dân Việt Nam ta, cũng đang sanh hoạt mưu sanh nghề biển, trong khu vực vùng biển hải phận của Việt Nam ta... tin nầy tuy vô lý nực cười, nhưng từ hai năm nay cũng vì quen nghe nói nên nay cũng rất thông thường, vì có khi là thường nhựt nên không còn làm ai giựt gân nữa rồi…..Khi người viết kể chuyện cho các bạn Tây nghe ở Việt Nam tụi tao, có tàu lạ đâm tàu ngư dân Việt Nam, nên chánh phủ nước Việt Nam Cộng sản tao hổng biết ai là chủ nhơn để kiện, Tây dốt quá, không hiểu và cho rằng vô lý! Trên thế giới tàu ai cũng có quốc tịch , chỉ có ở Việt Nam có huyền thoại Tàu Lạ ! Tây có OVNI (Objets Volant Non Identifiés) hay UFO (Unidentified Flying Objects) để nói Đĩa bay. Việt Nam nay có Unidentified Boats hay Bateaux Non identifiés.Tàu Lạ ngon chưa?
Tin tức mới ngày nay còn lạ hơn, đó là Nhà nước và Đảng ta (chỉ có ở Việt Nam mới có cái từ đặc biệt là Đảng Cộng sản được gọi ngắn gọn là Đảng ta, làm như cả nước 90 triệu dân là đảng viên cả ? ! ) kêu gọi nhơn dân đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp. Và một phong trào kiến nghị cải tổ Hiến pháp hưởng ứng ngay, và được huyền thoại hóa gọi là là Phong trào Dân chủ !. Phong trào to lắm, có tới 72 người “trí thức” có tên (cựu đảng viên, cựu chức vụ lớn, cựu tai to, cựu mặt lớn) có tuổi (tuổi đời cao, tuổi đảng lớn) ký tên kiến nghị cải tổ. Nhưng không thấy một tuổi trẻ nào, không thấy một anh sồn sồn nào cả, cũng chả có sanh viên, học sanh, hay công nhơn nào, ngay cả thường dân hay cả phó thường dân nào cả. Chẳng lẽ cả 90 triệu đồng bào ta, chẳng lẽ 90 triệu đảng viên đảng ta mà chỉ có 72 cụ trí thức trọng tuổi, hưu trí, phục viên, cựu quan, cựu tướng … thôi sao ? mà với 72 người mà được gọi là Phong trào. Ôi chao sao dao to búa lớn thế !
Đó là “tin tức mình” thứ nhứt. Tin “tức mình thứ hai” hình như tuần qua là tuần giổ các chiến sĩ anh hùng nhơn dân quân đội nhơn dân Cộng sản Ta tử thủ chống quân đội nhơn dân cộng sản Tàu xâm lược vào tháng giêng năm 1979.huyền thoại Đảng ta nhớ ơn các liệt sĩ đã bỏ mình với đất nước, chống Pháp, chống Mỹ cứu nước giải phóng nhơn dân. Xui là cũng có nhiều liệt sĩ chống Tàu, nào là 88 liệt sĩ Hải quân bỏ mình ở Trường Sa, và nhiều, rất nhiều đã bỏ mình để bảo vệ quê cha đất tồ chống giặc Cộng sản Tàu năm 79. Vì vậy giổ liệt sĩ, thì cho phép làm giổ, nhưng không được nói các liệt sĩ nầy chết vì ai. Hay lại sợ ? Thôi thì liệt sĩ chống người lạ xâm lược vậy ! Và công an đảng viên đảng ta, đã lột băng rôn cấm gia đình quân đội nhơn dân đảng ta mang lẳng hoa cùng băng rôn đến chăm sóc các mồ mã các anh hùng liệt sĩ đảng ta chống đảng Tàu xâm lược.
Đề nghị với tuổi trẻ:
Chỉ đối với những “tin tức mình” thường thế thôi. Chúng tôi đề nghị với các em trẻ. Thế hệ 50 tuổi thế hệ 40 tuổi, 30, và cả tuổi 20, hãy cùng nhau sắp xếp lại quá khứ. Ngày nay thế hệ 60, 70 của các đàn anh các em đã hưu trí cả rồi. Thế hệ các đàn anh mang một ba lô đầy những quá khứ nặng nề sai lầm, sai lầm, trong tư tưởng trong ý thức hệ. Chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi lầm than ! Mồm nói giải phóng dân tộc thoát lầm than, sao các đàn anh của các em vẩn tiếp tục đày đọa, đì dân tộc Việt Nam ta lầm than mãi kia ?
Tại sao phải giết, triệt hạ các đảng phái, thủ tiêu các người yêu nước không Cộng sản, của các phong trào cùng kháng chiến chống Pháp? Đoàn kết chống Pháp có thể hay hơn không ?
Tại sao phải giết người khi cải cách ruộng đất ? Tịch thu đất các điền chủ, biến tất cả vào công điền, cho toàn nông dân khai thác cùng ăn, cùng làm cùng hưởng, không được sao ? Tại sao phải giết ? nếu thật sự muốn công bằng ? Chú thích : Bài thơ Giết của Tố Hữu.
Tại sao phải bắt tôi, nhốt tù, giết những nhà Văn không cùng chánh kiến ? Vụ án Nhân Văn Giai phẩm, có ý đồ gì ? Độc tài tư tưởng chưa đủ sao ? Tại sao ngày nay đi sợ các bloggers ? Tại sao sợ người dân suy nghĩ ?
Tại sao phải bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý trước Tòa án?
Huyền thoại tư tưởng Mác Lê Mao Hồ phải được các em trẻ đặt lại. Cải tổ Hiến Pháp, nhưng tại sao vẫn nhốt các bloggers ? Bịt miệng nhơn dân? Cấm không có báo chí tư nhơn.
Các em có biết trên thế giới ngày nay chỉ còn bốn quốc gia Cộng sản không ? Nước Tàu giàu số một, nhưng tại sao dân Tàu vẫn tiếp tục bỏ nước đi tỵ nạn kinh tế ?
Các em có biết tại Cu Ba, tại Bắc Hàn vẫn còn có người chết đói. Các em nghĩ chắc Việt Nam ta giàu lắm nhỉ ? tiến bộ lắm nhỉ ? Tư tưởng Cộng sản là tư tưởng tiến bộ, là một huyền thoại. Liên Sô là thiên đường Công sản ? Tại sao mô hình cộng sản Liên Sô và Đông Âu sụp đổ ?
Sai lầm lịch sử:
Sai lầm đầu tiên: Cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ do Đảng cộng sản tuyên truyền từ trước tới nay không phải là một cuộc Chiến tranh Giải phóng, Cứu nước khỏi ách thực dân, khỏi ách đế quốc. Đảng Cộng sản Đông dương tên trước và Đảng Cộng sản Việt Nam hay Đảng Lao động Việt Nam, chỉ là một thành phần của Đảng Cộng sản quốc tế đấu tranh để Đảng Cộng sản Bolchevik Liên Sô lên ngôi bá chủ thế gìới. Cuộc Cách mạng Bolchevik, thường được thần thánh hóa dưới tên Cách Mạng Tháng Mười (ngày tháng theo lịch Julien) đúng hơn là tháng 11 1917, kỷ niệm ngày Đảng Công sản Bolchevik cướp chánh quyền và thành lập Liên bang các Cộng Hòa Sô Viết. Cũng như Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản Đông dương cướp chánh quyền trong tay Vua Bảo Đại, Đảng Cộng sản Bolchevik cướp chánh quyền trong tay Cách mạng Xã hôi đã lật đổ chế độ cũ Nga Hoàng rồi.
Nên đọc lại lịch sử. Cố gắng đi tìm và nhìn sự thật. Chúng ta phải dám bỏ huyền thoại. Bỏ đượcc huyền thgoại, chúng ta mới xây dựng lại tương lai.
Công việc nầy chỉ có các em thuộc thế hệ ngày nay từ 50 tuổi trở đi mới làm được. Ngày nay với tin học, với internet, các em mạnh dạn lên mạng đi tìm. Đừng tin một sử gia nào ở Việt Nam cả. Viết sử trong nước là viết sử theo lệnh Nhà nước. Thế hệ các em là thế hệ sẽ cầm quyền trong năm năm, mười năm nữa. Các em là thế hệ sẽ làm cách mạng đổi đời. Cái Hiến Pháp của một Nhà nước Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam không cần cải tổ, mà cần phải viết lại. Tên nước không cần phải màu mè thêm những tỉnh từ, Dân Chủ hay Xã hôi chủ nghĩa gì cả. Tên nước Cộng hòa Việt Nam là đủ. Như Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Tchek, …Cần một bản Hiến Pháp ư? Không cần phải bàn cải, viết lách suy nghĩ làm chi cho mệt. Anh quốc đâu có Hiến Pháp, nhưng đấy là một quốc gia dân chủ nhứt... Thế giới ngày nay đầy cả những mô hình các bản Hiến Pháp, đủ kiểu, đủ hình, muốn kiểu gì cũng được, cái quan trọng là có thực sự cần : là phải có ý chí muốn cái Hiến Pháp nói gì, có thật sự muốn dân chủ không ? Có thật sự muốn phân quyền tam lập không, Có thật sự muốn tản quyền không ? Có thật sự muốn đa nguyên không ?
Còn không có, mười cái kiến nghị cải tổ, đề nghị cải tổ chỉ là những bánh vẽ.
Nhắc lại chuyện xưa:
Trong tờ báo Xuân Việt Luận xuất bản ở Sydney Úc châu, năm nay, chúng tôi được đọc một bài của tác giả Mường Giang viết về những biến cố qua các năm Tỵ trên thế giới. Chúng tôi chú ý đến những năm Tỵ có ảnh hưởng chẳng những đối với thế giới nhưng đối cả với Việt Nam chúng ta, mặc dù lúc bấy giờ chưa có hiện tượng Toàn Cầu hóa bao nhiêu:
1917-Đinh Tỵ: Đảng Cộng sản Bolchevik Nga cướp chánh quyền, đấy là Cuộc Cách Mạng Tháng Mười, vào ngày 25 tháng 10 năm 1947 (gọi tên theo lịch julien-lịch được thông dụng ở những quốc gia ảnh hưởng văn hóa Nga-Slave và Thiên Chúa giáo chánh thống, tức là ngày 7 tháng 11 theo lịch grégorien tức là lịch chánh thức hiện hành ngày nay của toàn thế giới). Vì thế cũng để tránh dùng từ Cách mạng tháng Mười lẩn lộn ngày tháng, ngày nay người ta thường dùng tên được rõ ràng hơn là Cách Mạng Bolchevik. Đảng Cộng sản Bolchevik Nga lên cầm quyền với những thủ lãnh Lénine, Trotsky, thành lập Liên bang các Cộng Hòa Sô Viết, là cha đẻ của Đảng Cộng sản Quốc tế, Đảng Cộng sản Trung Hoa, Đảng Cộng sản Đông Dương và Đảng Cộng sản Việt Nam.
1941-Tân Tỵ: Ngày 7-12: Không quân Nhựt bổn bất thần tấn công hạm đội Mỹ tại Trân-Châu-Cảng-Pearl Harbour, Haïwai, Huê kỳ mở đầu cuộc Thế chiến thứ 2 ở Thái Bình Dương. Cũng vào năm Tỵ nầy, ngày 21 tháng 7 với 50 ngàn quân, Nhựt bổn chiếm Đông Dương. Từ đấy chánh quyền Vichy thuộc địa bắt chước chánh quyền Vichy ở mẫu quốc đầu hàng quân Trục Đức Ý Nhựt. Nhưng sau một thời gian, Nhựt lật đổ chánh quyền thuộc địa Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945, chấm dứt 87 năm đô hộ của Pháp (Nếu tính từ tháng 8/1858 Hải quân Pháp đổ bộ chiếm Đà Nẳng là ngày bắt đầu quân Pháp xâm chiếm Việt Nam). Ngày 11 tháng 3 năm 1945, Hoàng đế Bảo Đại tuyên bố nước Việt Nam Độc lập và bãi bỏ tất cả những Hiệp Ước hay Hòa Ước ký kết với Pháp về những quyền lợi Việt Nam lệ thuộc Pháp.
Những biến cố có tánh cách quốc tế xảy ra trong hai năm Tỵ nói trên có ảnh hưởng lịch sử đối với vận mệnh nước Việt Nam. Nhựt chiếm Đông dương Pháp trong Thế chiến 2. Pháp đã bị Nhựt đánh bại. Vua Bảo Đại đã thừa cơ hôi lấy lại quyền tự chủ cho đất nước Việt Nam. Từ ngày 9 tháng 3 năm 1945, nước Pháp không còn quyền hành gì trên Việt Nam nữa. Hoàng đế Bảo Đại đã lấy lại quyền tự chủ, và Vua đã giao quyền thành lập chánh phủ cho Thủ tướng Trần Trọng Kim. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, lợi dụng tình hình tranh tối tranh sáng, Nhựt bổn thua trận Hồ Chí Minh cướp chánh quyền. Thật sự Hồ Chí Minh cướp chánh quyền trên tay của Vua Bảo Đại và hạ bệ chánh phủ Thủ tướng Trần Trọng Kim, vì ngày ấy quân đội Pháp hoàn toàn không có mặt ở Việt Nam. Quân đội Pháp chỉ có mặt tại Sài gòn bắt đầu ngày 6 tháng 9 năm 1945, khi Pháp trở lại Đông dương, theo chân quân đội Anh của Tướng Sir Douglas Gracey giãi giới Nhựt, (đó là nói phần phía nam vĩ tuyến thứ 16). Còn tại miền Bắc vĩ tuyến thứ 16, quân đội Tàu Tưởng trách nhiệm giãi giới Nhựt, chỉ có mặt từ ngày 9 tháng 9 thôi, ngoài Bắc làm gì có mặt người Pháp mà Hồ chí Minh giải phóng Việt Nam khỏi tay Pháp ? Cướp chánh quyền trong tay Pháp, giải phóng Việt Nam khỏi thuộc địa chỉ là một huyền thoại. Sự thực là Hồ chí Minh đã cướp chánh quyền trong tay Vua Bảo Đại thôi.
Qua năm 1946, ngày 6 tháng 3, Tướng Leclerc đã đề nghị với Hồ Chí Minh-lúc ấy đã hoàn toàn làm chủ Việt Nam, lý do vì Vua Bảo Đại, dại dột, tin người ? hay yêu nước, yêu dân ? sợ nôi chiến ? đã từ chức- trả độc lập cho Việt Nam (nhưng trong Liên Hiệp Pháp).
Tại sao Hồ Chí Minh không nhận ?
Rồi việc gì đến phải đến thôi. Hồ Chí Minh muốn phải đánh Tây đuổi Pháp, mới có thể dùng vũ lực được . Nghe lời Staline, Hồ Chí Minh biết chắc chắn ràng Pháp không có hậu thuẩn. Staline, suốt Hôi nghị Yalta và Postdam, biết rằng Pháp và Tàu Tưởng chỉ là những “nơ pa - con số không “. Vi vầy phải có ngày 19 tháng 12 1946.. Vì vậy phải có Cách Mạng để có thể giết thủ tiêu tất cả mọi cạnh tranh, độc quyền cách mạng, làm cách mạng, lập Đảng Cách mạng:. Đảng Cộng sản phải độc tài yêu nước, độc tài cách mạng. Cách mạng trong vũ lực. Tại sao phải giết cả những cạnh tranh. Nếu thật sự muốn kháng chiến chống Pháp. Trong lúc kháng chiến như vậy, cần mọi lực lượng chống Pháp. Tại sao Hồ Chí Mình ra lệnh giết tất cả các lãnh tụ, các đảng viên các Đảng phái, các phần tử không Công sản ? Từ trí thức như Cụ Phạm Quỳng, nhà văn Khái Hưng đến các lãnh tụ các đảng yêu nước cùng chống Pháp như Trương Tử Anh, Phan Thanh Hòa, lãnh tụ và đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đức Thầy Huỳng Phú Sổ, Giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo và lãnh tụ Dân Xã Đảng…? hay các nhà báo Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu…? Không thể có đa nguyên, không thể có đa đảng. Cũng như Staline, cũng như Mao Zê - Đông phải giết sạch mọi cạnh tranh. Độc tôn, độc tài… Độc đảng.
Không thể cải tổ Hiến Pháp khi còn Đảng Cộng sản được. Đảng Cộng sản kỵ đa nguyên, đa Đảng. Khi người ta dùng từ Đảng ta để nói Đảng cầm quyền thì không bao giờ có một não trạng hay tư tưởng đa nguyên được !
Các bạn trẻ hãy bắt đầu làm công việc xếp dọn lại lịch sử đi. Tìm tòi nghiên cứu những sự thật, xóa bỏ những huyền thoại để xây dựng một Việt Nam tương lai, xán lạn, tử tế.
Mong đợi.
Hẹn tuần tới.
Hết Kỳ 1
Hồi Nhơn Sơn cuối tháng hai 2013. Tháng giêng Quý Tỵ
Phan Văn Song


“Lúa Lạ”..: Dân oan không ruộng đất-VC cho người Trung Quốc

Thuê Đất Ta Trồng Lúa Tàu
 
Kiểm tra vụ “người Trung Quốc thuê đất trồng lúa”
Nhân công địa phương được thuê chăm sóc diện tích lúa lai của người Trung Quốc
 
Bạn thân,Đó là chuyện rất lạ, khi một người xứ lạ vào VN, tự xưng là Tiến Sĩ Nông Nghiệp Tứ Xuyên, thuê dân mình trồng lúa lạ.

Báo Dân Việt kể rằng chuyện đã xảy ra liên tục 2 tháng nay, mỗi ngày, người đàn ông Trung Quốc đến cánh đồng ở ấp 1, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, Long An để miệt mài chăm sóc những đám “lúa lạ”...

Báo Dân Việt kể:

"Khoảng 2 tháng nay, người dân ấp 1, xã Hòa Phú khá quen thuộc với hình ảnh người đàn ông Trung Quốc xắn quần lội ruộng chăm sóc lúa tại địa bàn ấp này. Người đàn ông nói được vài từ tiếng Việt, xưng tên là Quang, còn người phiên dịch của ông thì gọi là Lji Wen. Ông Wen nhờ một người tên Trần Minh Nhu đứng tên thuê đất để ông trồng lúa.

Ông Nguyễn Văn Bền (72 tuổi, ngụ ấp 1) kể: “Tôi có 1ha đất, cho ông Lji Wen thuê với giá 30 triệu đồng/ha/vụ. Với giá cho thuê kiểu này, gia đình tôi không cần làm lúa, lợi nhuận vẫn gấp đôi, dư sức mua sắm tết”. Kề nhà ông Bền, bà Nguyễn Thị Thật cũng cho ông Lji Wen thuê 0,4ha để trồng lúa.

Theo “hợp đồng” (ký tay), ông Trần Minh Nhu làm đại diện cho ông Lji Wen thuê đất của các hộ dân kể từ ngày 16.12.2012 đến ngày 16.4.2013, và tiến hành xuống giống ngay sau khi ký hợp đồng. Một người làm công cho ông Lji Wen kể, ông Wen yêu cầu chỉ gieo 56kg giống gồm 2 loại khác nhau cho mỗi ha đất (hiện tại, nông dân vùng này gieo khoảng 120kg giống/ha).

Khi mạ lớn, ôn Wen thuê người cấy hàng, cứ 2 hàng “lúa cha” xen 12 hàng “lúa mẹ”. Khi lúa trổ bông thì ông Wen và các nhân công dùng cây sào, gạt cho phấn hoa từ “lúa cha” bay sang thụ phấn cùng “lúa mẹ”. “Ông Wen chi tiền rất sộp, cứ 2 tuần lại rải phân, phun thuốc, trả tiền công gấp đôi so với giá nhân công tại đây” - ông Hai Tùng -người phun thuốc thuê cho biết...

Theo ông Trương Quốc Ánh - người xưng là cán bộ Phòng Công nghệ sinh học thuộc Viện Nông nghiệp Miền Nam (Bộ NNPTNT), ông Wen là tiến sĩ nông nghiệp của Trường Đại học Tứ Xuyên, sang Việt Nam thực hiện Dự án Nghiên cứu hợp tác phát triển sản xuất lúa lai cho miền Bắc (đã làm nhiều vụ ở miền Bắc). Do miền Bắc lạnh nên không sản xuất giống vụ đông xuân được nên mới hợp tác với Phòng Công nghệ sinh học làm thử nghiệm sản xuất giống lúa lai đầu tiên ở miền Nam..."

Trong khi đó, báo Thanh Niên có bản tin về tình hình kiểm tra vụ “người Trung Quốc thuê đất trồng lúa” hôm 19/02/2013.

Bản tin TN viết:

"...TTXVN dẫn lời ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Long An, nói vào chiều 18.2 rằng thông tin việc người Trung Quốc thuê đất ruộng của nông dân ở xã Hòa Phú (Châu Thành, Long An) là chưa chính xác. Theo ông Đức, kết quả điều tra xác minh ban đầu của các ngành chức năng cho thấy ông Trần Minh Nhu, thường trú tại tỉnh Long An - cán bộ kỹ thuật thuộc Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam - đã đứng ra thuê đất trồng lúa tại xã Hòa Phú, đồng thời thuê một nhân viên người Trung Quốc làm chuyên gia kỹ thuật trong quá trình canh tác. Mặt khác, ông Đức cho biết Sở đang “khẩn trương thanh tra để trả lời dư luận”..."

Nguy hiểm chỗ nào? Nguy hiểm là ông Tiến sĩ lạ vào VN đã thuê được ông cán bộ kỹ thuật Viện Khoa Học Nông Nghiệp Miền Nam Trần Minh Nhu.

Chúng ta không biết chính xác lúa lạ này có thực sự là lúa hay là gì... nhưng khi một ông Bắc Kinh hay Tứ Xuyên vào VN tung tiền thuê được cán bộ nông nghiệp VN, điều này có vi phạm đaọ đức cán bộ không? Bởi vì như thế, có nghĩa là nhiều tiền hơn, sẽ thuê được cả các quan Huyện Ủy, Tỉnh Ủy, và cao hơn.

Có trời mới biết họ sẽ bí mật thuê các quan chính trị bộ ra sao, để sẽ trồng thứ lúa lạ nào vào ngay trong Hội Trường Ba Đình.

Bài Xem Nhiều