We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Sunday, 24 March 2013

Người H'mong chết tại công an Đắk Nông

Người H'mong chết tại công an Đắk Nông


Tử thi anh Hoàng Văn Ngài
Gia đình nói anh Ngài không bao giờ tự tử và nói sẽ khiếu nại lên chính quyền trong nay mai
Chủ tịch Đắk Nông đã lên tiếng xác nhận vụ người H'Mong chết người tại công an Đắk Nông nhưng nói nạn nhân 'tự chọc tay vào ổ điện'.
Anh Hoàng Văn Ngài, người dân tộc H'Mong sinh năm 1974, được cho là đã chết hôm 17/3 tại đồn công an thị xã Gia Nghĩa sau khi bị bắt về tội "phá rừng" hai hôm trước đó.
Đài RFA dẫn lời người em Hoàng Văn Tá nói hôm 22/3 rằng "[đ]ây là vấn đề bức xúc vì anh Ngài chết tại phòng [c]ông an" và đề nghị chính quyền "xem lại" vụ việc.
Nhưng nói chuyện với BBC tối 24/3, ông Lê Diễn, Chủ tịch tỉnh Đắk Nông và cũng là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh nói:
"Cái ông này ông ấy đi phá rừng, anh em mới có mời lên thôi.
"Rồi ông ấy tự đút tay vào trong điện, rồi ông ấy giật điện, ông ấy tự tử chứ đâu có gì đâu.
"Người nhà lên làm mọi thủ tục pháp lý hết rồi, người ta chứng kiến rồi người ta mai táng rồi."

'Đúng pháp luật'

Trong khi đó nói chuyện với BBC cũng trong tối 24/3, anh Hoàng Văn Tá, em trai sinh năm 1980 của anh Ngài nói với giọng phẫn nộ:
"Anh Ngài không bao giờ tự tử và lấy tay chọc vào dây điện nhá.
"Anh phải biết là tội của anh Ngài là tội làm rẫy như một người nông dân chứ không phải là tội trộm cướp, ăn cắp...
"Chúng tôi tin chắc 100% là anh Ngài không bao giờ làm như vậy [tự tử]"
Anh Hoàng Văn Tá, em trai anh Ngài
"Chúng tôi tin chắc 100% là anh Ngài không bao giờ làm như vậy [tự tử].
"Nếu mà có ổ điện là cơ quan nhà nước lấy điện giật anh Ngài chứ không phải anh Ngài lấy điện tự giật anh Ngài."
Anh Tá cũng nói gia đình đang chuẩn bị hồ sơ để khiếu nại vụ việc và sẽ trình lên chính quyền Đắk Nông, có thể vào ngày mai, 25/3, về cái chết của anh Ngài tại cơ quan công an và chuyện khám nghiệm tử thi mà không mời gia đình chứng kiến.
Khi được BBC hỏi về những nghi vấn của gia đình ông Diễn nói:
"Chắc là người khác chứ người nhà tụi tôi lo hết rồi, không có gì hết.
"Chắc là có kẻ nào đó nó muốn làm gì đó chứ người nhà có nói gì đâu.
"Người ta đồng tình, người ta thấy là cái việc đúng, do ông ấy thôi chứ không ai gây ra chuyện [đó] cho ông cả.
"Người nhà họ tự nguyện họ chôn cất rồi, chính quyền cũng sẽ giúp đỡ họ thôi, không có gì hết."
Ông Diễn cũng khẳng định chính quyền sẽ xem xét các thắc mắc của người dân theo quy định của pháp luật:
"Tụi tôi là bao giờ cũng làm theo đúng pháp luật cả.
"Nếu có vấn đề gì chúng tôi phải xem xét theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam."

'Không thấy nguyên nhân'

Anh Tá nói với BBC rằng kết luận của chính quyền sau khi mổ tử thi anh Ngài là "không tìm thấy nguyên nhân" dẫn tới tử vong.
Theo lời anh Tá, công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã bắt vợ anh và vợ anh Ngài chiều 14/3 khi họ đang làm rẫy và giam họ tại thị xã qua đêm vì cho rằng họ phá rừng.
Anh Tá nói hai anh em đã mua lại rẫy từ một người tên Sùng A Tú hồi tháng 12/2012 và ông Tú cũng bị bắt lên công an.
"Đến chiều ngày 17, khoảng 15h, trong phòng anh Ngài có tiếng ồn ào, va đập vào tường rất mạnh.... tôi nhìn qua cửa sổ thấy anh Ngài đứng dậy và lấy hai tay giơ cao, biểu hiện là cầu cứu"
Anh Hoàng Văn Tá
Sang tới ngày 15/3, công an thông báo cho hai anh em lên bảo lãnh cho hai người vợ nhưng cả hai người đã bị bắt khi tới nơi.
Hai người phụ nữ sau đó đã được thả hôm 16/3 và anh Tá được thả hôm 18/3, một ngày sau khi anh Ngài chết.
Anh Tá nói về hôm anh trai chết:
"Buổi sáng công an có thả tôi và anh Ngài ra làm tổng vệ sinh và rửa xe cho cơ quan.
"Sau đó công an lại đưa chúng tôi về phòng giữ tiếp.
"Đến chiều ngày 17, khoảng 15h, trong phòng anh Ngài có tiếng ồn ào, va đập vào tường rất mạnh.
"Sau đó khoảng 15:30-16:00, tôi xin công an cho tôi ra ngoài đi vệ sinh...
"Khi tôi vệ sinh xong, công an đưa tôi về phòng, tôi có qua cửa sổ anh Ngài...lúc đó tôi nhìn qua cửa sổ thấy anh Ngài đứng dậy và lấy hai tay giơ cao, biểu hiện là cầu cứu.
"Cán bộ bảo sau này chúng tôi sẽ khắc phục sau, các ông cứ chôn cất đi."
Anh Hoàng Văn Tá
"Lúc đó tôi dừng lại và xem sao anh Ngài cầu cứu...tôi dừng lại thì công an bảo 'Thằng kia, mày nhanh lên, mày đừng có ngó vào phòng thằng kia nhiều."
Anh Tá nói anh còn xin công an cho ra gặp anh Ngài một lần nữa nhưng cũng bị công an nói: "Mày cứ ngồi đấy, mày không được ra ngoài."
Cũng theo lời anh Tá, đến khoảng 16:30 cùng ngày, một công an đi đá bóng về tới phòng anh Ngài và kêu lên "Trời, chắc ông này chết rồi."
Sau đó anh được chở bằng taxi tới bệnh viện tỉnh và tiếp đó tới nhà mai táng tỉnh, nơi tiến hành mổ tử thi.
Anh Tá nói sau khi anh Ngài chết công an địa phương đã hứa sẽ cho gia đình tiếp tục được làm rẫy mà không bắt tội nữa và điều này càng làm anh nghi ngờ có điều khuất tất trong cái chết của anh trai.
"Anh tôi lên cơ quan là một người khỏe mạnh, tại sao anh tôi chết tại cơ quan [công an]," anh Tá nói.
Anh cũng nói thêm gia đình có thể đề nghị khám định pháp y lại để tìm rõ nguyên nhân khiến anh Ngài chết.
Trước câu hỏi tại sao gia đình không đề nghị khám nghiệm lại tử thi sớm hơn, anh Tá nói:
"Chúng tôi rất là thắc mắc nhưng mà cán bộ bảo sau này chúng tôi sẽ khắc phục sau, các ông cứ chôn cất đi."

Chủ Đề Mùa Quốc Hận : “Bài Thương Ca Cho Việt Nam ”






                                          Video Clip


Tôi xin mượn tiêu đề "Bài Thương Ca Việt Nam" là tên một bản nhạc do nhạc sĩ  Trần T Toàn viết và do tác giả trình bày
để chúng ta cùng thấy: Cho dù biết bao oan khiên khổ ải đã đến với  ngừơi dân VN do Việt Cộng gây ra. Ấy thế mà đến nay csVn đang đi vào con đường cô đơn trên dặm dài hiu hắt của thế giới đang quay mặt bỏ lơ mà vẫn có người cúi đầu cung cúc phục vụ cho chúng.

Có nhiều người đã từng hỏi tại sao? Bỏ đi hạng người ham danh bám lợi không bàn đến vì họ đã để con ngừơi họ lạc mất ở xó xỉnh nào. Trong bài viết này chúng tôi chỉ xin bàn đến mặt trận tuyên truyền của Việt Cộng.


Cho đến hôm nay, dù muốn hay dù không thì vấn đề sinh hoạt chính trị của Tập Thể Người Việt tỵ nạn cs cũng đã lên ngôi đã chiếm một ảnh hưởng rất lớn trên các lãnh vực khác.


Một khi đã nói đến sinh hoạt chính trị tại hải ngoại , chúng ta chắc chắn phải nghĩ đến những sinh hoạt của các tổ chức, đảng phái, hội đoàn chính trị và tổ chức Cộng Đồng.


Hiện nay, tùy theo các Quốc Gia Tự Do mà ngưòi Việt đang định cư. Tùy theo thể lệ thành lập các tổ chức hội đoàn, các tổ chức chính trị mọc ra như nấm.


Trước sự hình thành lạm phát của các tổ chức chính trị tại hải ngoại, có người có lòng, có tâm huyết thường chớm lên ý nghĩ "liên kết" các tổ chức lực lượng đấu tranh lại với nhau thì kết quả vẫn là những bọt biển trôi trên sóng nứơc đại dương.


Sự không liên kết được các tổ chức chính trị lại với nhau vì :


1. Óc lãnh tụ cá nhân của phần đông người Việt Nam quá lớn : không ai chịu hợp tác với ai vì cho rằng chỉ có mình mới có đủ khả năng trị nước.


2. Chính vì quan niệm cá nhân quá lớn nên thường đưa lãnh tụ đến sự suy tôn trên quan niệm tổ chức là do UY TÍN CÁ NHÂN TẠO NÊN, do đó tự động cho tổ chức đó là CỦA RIÊNG CỦA MÌNH .


3. Vì cho tổ chức là sở hữu riêng của mình nên các lãnh tụ (tủ lạnh) ít khi "trân trọng" nội qui của tổ chức . Chính vì coi thường nội qui, không thượng tôn những điều lệ mà đã được phần đông thành viên trong tổ chức đồng thuận đã gây ra cảnh phân hóa trong tổ chức. Từ sự phân hóa trong tổ chức đồng hóa với phe nhóm đã đưa các tổ chức chính trị vào tình trạng sớm nở tối tàn hay bị "phanh thây xé xác" .


Trong khi đó, phần đông quí vị chủ tịch lãnh đạo của các tổ chức cho dù cùng hình thức mục tiêu chống Cộng , nhưng mặc cảm tự tôn không có ai hơn mình nên đã nhìn nhau như đối thủ của nhau và còn thù địch hơn thù VC.


Hơn nữa, không có một ông lãnh tụ nào ở hải ngoại lại có đủ khả năng, có một bộ mặt vượt trội đấy đủ uy tín để có thể phối hợp các đảng phái về một khối để trực diến đấu tranh với Việt Cộng trên mặt trận tuyên truyền.


Chính vì lẽ đó mà một số người đã kêu gọi đến sự tham gia tranh đấu của các vị tu sĩ các tôn giáo qua hình thức Liên Tôn với hy vọng lời nói của các vị tu sĩ sẽ được tín đồ của họ trân trọng. Để đối phó với tình trạng đó VC cho phàt động chiến dịch đánh phá các tôn giáo và các vị tu sĩ chánh tâm cầu đạo bằng cách  ném bùn không nhân nhượng vào những chiếc áo tu sĩ của họ.


Trên suốt dặm dài 30 năm sinh hoạt cộng đồng tại Hoa Kỳ, chúng tôi nhận thấy phần đông tổ chức chính trị từ hội đoàn đến đảng phái chính trị (không kể Đảng Việt Tân trong danh sách các hội đoàn chính trị đấu tranh chống VC tại hải ngoại), phần đông biến cố phân hóa trong các tổ chức sinh hoạt chính trị đi từ vấn đề "Thần thánh hóa lãnh tụ". Vì thế, những quyết định sinh hoạt trong tổ chức phải dựa trên sự đồng thuận của thành phần đa số nhưng thảm thương thay cho dù ở trên đất nước tự do, cho dù ngày đêm hợp ca khúc trường ca " Dân Chủ Cho Việt Nam" nhưng sự khác biệt giữa quan niệm dân chủ (đa số) và chủ quyền lãnh đạo không phân biệt rõ ràng nên khó có được sự kết hợp trên dặm dài hiu hắt đấu tranh.


***

Việt cộng đã "lợi dụng" sự phân hóa trong các tổ chức chính trị tuyên truyền là Ngừơi Việt tỵ nạn tại hải ngoại KHÔNG ĐOÀN KẾT ngay đến những tên phản tỉnh CUỘI mới chập chửng bước vào đất tự do cũng kêu gọi ĐOÀN KẾT. Hay là tuyên truyền cho bọn "cán bộ VC tài giỏi" vì tổ chức nào của ngừơi Việt tỵ nạn tại hải ngoại đều có mặt của chúng trong khi những đảng phái do chúng tạo ra ở hải ngoại thì chúng làm bộ chống đối .


Thử hỏi nếu Người Việt TỴ nạn cs không đoàn kết thì tại sao khi những lãnh tụ csVN đi ra hải ngoại phải trốn chui trốn nhủi?


Thử hỏi bất cứ kế hoạch nào của VC đối với ngừơi Việt tại hải ngoại đều bị phanh phui tố giác không ai phù trợ ngoại trừ cái đám hám danh ham lợi thì không cần bàn đến.


Trong khi đó , những người dân chống cộng tự phát đã đồng loạt tiếp ứng trên những nhu cầu cần phải biểu tình phản đối sự hiện diện của VC tại hải ngoại hay trên những kiến nghị chống VC dứt khoát. Chính những đáp ứng tận tình đó của những người dân chống Cộng tự phát đã nói lên tinh thần đoàn kết của Ngừơi Việt Tỵ nạn cs tại hải ngoại rất cao mà mặt trận tuyên truyền của VC đã phải cúi đầu thất bại .


Chính sự phát động rầm rộ của những người dân chống Cộng tự phát đã đánh tan mặt trận tuyên truyền của VC trên vấn đề phân hóa và cũng làm VC đã phải tiêu hao rất nhiều nhân lực và tài lực trong việc đồng hóa ngưới Việt tỵ nạn csVN tại hải ngoại.


Gần đây nhất trên mặt trận tuyên truyền của chúng lại đong đưa hình ảnh mị dân (người dân Việt tỵ nạn tại hải ngoại) qua những hình ảnh cúi lạy, tưởng niệm ngừơi quá cố trên Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa mà chúng đã vô hiệu hóa sự hiện diện cao cả của các chiến sĩ VNCH đã vị Quốc Vong Thân trong cuộc chiến tranh Quôc/Cộng do Hồ Chí Minh khởi xướng để phục vụ cho CS Quốc tế trên tham vọng nhuộm đỏ toàn thế giới.


Đây là một hình ảnh và một sự kiên cần phải tối đa phanh phui âm mưu thâm độc của VC. Một số ngừơi VN nhẹ dạ khi thấy tên Thứ Trưởng VC Nguyễn Thanh Sơn thắp nhang nham nhở cúng vái. Xuất thân từ một gia đình Việt Cộng nòi với chủ trương TAM VÔ bọn chóp bu VC lại có nhã ý ca tụng người đã khuất nhất là những người đó đã trực diện chiến đấu với chúng trên cuộc chiến tranh ý thức hệ Karl-Marx và Lý Tưởng Quốc Gia?


Trong khi đó chúng đã đổi tên Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa thành nghĩa trang Nhân Dân, tức là chúng đã tán tận lương tâm xóa sổ sạch sẽ sự hiện diện cao cả của ngừơi lính VNCH trong lịch sử Việt Nam dù họ đã ra người thiên cổ.


Nếu có người chửi chúng thì chúng bảo chúng tao đâu có lạy Lính VNCH mà chỉ lạy những liệt sĩ nhân dân VN.


Đành rằng, có một số người cam phận cho rằng thì ai đi nữa nhưng người nằm dưới mộ vẫn là người Lính VNCH, và việc trùng tu cho dù dưới danh nghĩa nào cũng chỉ làm sạch sẽ cho nơi an giấc ngàn thu của họ .


Cho dù quí vị có suy nghĩ hòa hợp như vậy nhưng trên bối cảnh quyết tâm dứt điểm chế độ cs tại VN, người dân tỵ nạn đang đấu tranh với VC trên mặt trận tuyên truyền không thể nào chấp nhận.


Do đó, cho dù quí vị  vô tình hay cố ý cổ động cho mặt trận tuyên truyền này của chúng tức là đang làm lợi cho chúng trên phương diện mặt trận tuyên truyền của VC.


Đối với VC bất cứ một "biến cố" nào diễn ra đều có sư " chỉ đạo " của bộ chính trị đảng csVN. Chính những sự việc "không bình thường " đó đã giúp cho chúng ta sớm nhận ra cái cốt lõi bên trong của vấn đề trên mặt trận tuyên truyền của chúng mà mò ra qui luật của nó. Từ đó dưới bất cứ một vỏ bọc nào của chúng biểu hiệu sự hòa hoãn hay cúi đầu lạy lục thì chúng ta sẽ không mô tả một cách hời hợt, một cách bối rối…


Xin mời quí vị hãy nghe bản nhạc Bài Thương Ca Việt Nam do Trần T Toàn sáng tác và trình bày để nhắc nhở mãi mãi những hình ảnh thương đau thống khổ nhất của dân tộc Việt Nam do Việt Cộng đã gây ra trong gần một thế kỷ tại nơi quê hương VN yêu dấu của chúng ta.


Tôn Nữ Hoàng Hoa

24/3/2013


~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bài Thương Ca Việt Nam(Do tác giả trình bày)



Tôi viết, bài thương ca này xin tặng cho anh cho những ai xóa thân trong ngục tù cho những ai đã chết trong bom đạn thù cho những người vừa thành góa phụ tuổi còn đôi mươi, bên xác người chồng còn tươi


Quê hương ơi tháng tư không đợi chờ

Mẹ Việt Nam ơi, đất nước sao điêu tàn

một ngày buồn tênh về trên đời người

vành khăn tang cho đàn trẻ chia ly
Ra đi tìm lẽ sống cho cuộc đời ra đi tìm lẽ sống cho mọi người bao đau thương nuôi lớn em trong lao tù của kiếp người, người nô lệ Việt Nam
Tôi hát bài thương ca này xin tặng quê hương
những đứa con chết đuối trên đai dương những đứa con chết non trên đường đời tìm tự do, ra đi khi tuổi đời thơ ngây
Tôi hát bài thương ca này, xin tặng cho em dưới mái tranh có đàn chim non về trong nắng mai người vợ xưa trở về bên nấm mộ chồng một nụ hồng tươi trên quê hương Việt Nam tự do
Trần T Toàn - April 2012



Coi chừng thằng cộng con đàm v hưng: Nó quậy phá các nhà tu hành bên Úc

Chiêu Hồi Đàm vĩnh Hưng, trò hề của nhóm người Việt chống Cộng ấu trĩ. 



 Bài 1: Tại Úc Châu   Xin hãy bỏ qua một bên vụ Phototshop sửa hình khăn quàng màu xám thành cờ VNCH một cách thô sơ vụng về trên vai ĐVH, trò lừa này chúng ta không cần tốn sức bàn luận vì người xử dụng Photoshop với trình độ sơ cấp, thôi thì bỏ qua chuyện vụn vặt nầy đi, mà cần nhìn sự kiện qua lăng kính Chính trị, Tư tưởng Chính trị và Thủ đoạn Chính trị tình báo và Chính trị Tuyên vận…CS để sự kiện được sáng tỏ rõ ràng.   1-) Trong quá khứ, Tình báo Hoa kỳ đã bị Cs lừa không biết bao nhiêu lần qua vụ các đơn vị Cs chuyển quân vào Nam , một ví dụ điển hình là qua đèo Lao Bảo, Cs di chuyển bằng xe cơ giới đi qua đèo Lao Bảo, tình báo Mỹ qua ăng ten râu rải trên rừng đếm được quân số CS di chuyển qua đèo.  Đoàn quân Cs vào đất Lào vòng lại về Bắc Việt, trong khi đó CS vẫn cho di chuyển tiếp vào Nam như trình tự kể trên, và dĩ nhiên tình báo Mỹ mắc mưu cáo già CS.   2-) Đại đội trưởng Cs Phạm ngọc Thảo về Hồi chánh VNCH, dĩ nhiên để gia tăng khả năng tin cậy của Chính quyền Quốc gia VNCH cho mục đích trèo cao lặn sâu vào cơ quan quyền lực của VNCH, PNT đã ra tay hành quân tiêu diệt Vc du kích trong vùng kiểm soát của Tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa do Phạm ngọc Thảo đảm trách, và Phạm ngọc Thảo đã thật sự trở thành hung thần sát Cộng, khiến các cấp Huyện Ủy Cs phải di chuyển địa bàn hoạt động sang vùng lân cận : đây là sách lược bí mật mà cấp huyện ủy không được cho biết, vì chiến lược tình báo CS đang từng bước âm thầm xâm nhập sâu vào cơ quan quyền lực của  VNCH, mà Phạm ngọc Thảo thuôc lưới tình báo chiến lược hoạt động đơn tuyến, cho đến khi cả CIA và Tình báo VNCH phát hiện tín hiệu tình báo, và cuối cùng như mọi người đã rõ, Thượng Tá Phạm ngọc Thảo lại là tên tình báo chiến lược CS với cấp bậc Đại Tá VNCH.    3-)  Ngay khi Đàm vĩnh Hưng bị tẩy chay tại Virginia, và Cộng đồng tại đây dính vào vụ kiện tụng, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc của đồng hương, tôi đã nhanh chóng thông báo trên các DD, đồng thời đưa lên các video clips về con người ca nhi đoàn Thanh niên CS/HCM Đàm vĩnh Hưng cùng một số nhận định về lộ trình xâm nhập của ĐVH trong chiến dịch Văn nghệ vận và Cộng đồng vận, cũng như lưu ý CĐ phải hết sức thận trọng về các giải pháp đối phó. Vì lẽ trước đó ĐVH cũng đã xuất hiện tại buổi Ca nhạc được tổ chức tại Fairground / Santa Clara County trong thành phố San Jose như một bước thăm dò phản ứng, cũng chỉ vì không ai phản đối mặc dầu tôi có lên tiếng báo động, và lần thứ hai ĐVH mới công khai thách thức tại Santa Clara Convention Center là hậu quả thờ ơ của lần đầu vậy. Chính cuộc biếu tình nầy của đồng hương đã mở ra một khúc quanh đen tối khác : Lý Tống bị truy tố và CĐ tại San Jose bị lọt bẫy Cộng Đồng vận CS dẫn tới thảm trạng vỡ tan hiện nay.   4-) Đàm vĩnh Hưng như mọi người đã rõ, là một đoàn viên quan trọng của Đoàn Thanh niện CS/HCM có vai trò y như Lê văn Nuôi là Bí Thư Thành đoàn ( nay đã bị thất sủng, lêu bêu như vỏ chanh kiệt nước ), chỉ khác nhau một điểm, Bí thư Thành đoàn có phạm vi hoạt đồng trong nội bộ Đoàn, tác động tâm lý quần chúng trong một phạm vi hạn hẹp và khó đạt hiệu quả mong muốn. Trong khi đó, ĐVH lại là một ca sĩ đang lên với số lượng ái mộ không nhỏ, đặc biệt trong giới phụ nữ và người mê ca nhạc ( hãy nhìn số lượng đồng bào đi nghe ĐVH hát và số lương người biểu tình thì rõ ), và do vậy, với phạm vi hoạt động rất rộng rãi, bằng lời ca tiếng hát ru ngủ, vai trò Cộng đồng Vận được Thành Ủy Thành Hồ và Hội Nghệ Sĩ VN giao phó trách nhiệm tuyên vận nơi đồng hương Chống Cộng tại Hải ngoại .   Đây chính là yếu tố của đòn bẫy Văn Nghệ Vận được triển khai, để vừa gây phân hóa số đông quần chúng trong Cộng Đồng ( Cộng Đồng Vận ) và tạo thêm mâu thuẫn thách đố tư tưởng và quyết tâm giữa hai phe Bênh - Chống, không biết bao nhiêu bài viết lý luận tranh cãi được trình làng, hao tổn trí não, muộn phiền tình đồng hương, thân hữu, cũng chỉ vì khả năng phân tích nhận định sự việc đặt trên nền tảng cảm tính hời hợt khi bênh vực, và số vốn kiến thức tuyên vận chính trị Cs quá nghèo nàn khi đứng ra hòa giải hai bên Bênh – Chống Văn Nghệ Vận CS.   Trong lãnh vực ngôn ngữ học, các hình thái ngôn ngữ được diễn dịch và cảm nhận khác nhau tùy vào lãnh vực lưa chọn, vì thế, giữa ngôn ngữ chính trịngôn ngữ văn nghệ đã là hai mặt vừa đối chọi, vừa quấn quýt lấy nhau, khi thì phủ định nhau, khi thì bênh vực bổ sung cho nhau như đồng tiền có hai mặt.   Cứ cho rằng Đàm vĩnh Hưng thuận để cho mọi người quàng khăn Cờ vàng lên vai hắn, thì đấy chỉ là biện pháp “ bé cái lầm” được đảng bộ hải ngoại CS cho phép để vừa vuốt giận đồng hương biểu tình chống đối, qua đó buổi biểu diễn thu phục nhân tâm, lôi kéo nhiều người về với ĐvH được cơ hội nở rộ, lại vừa là một mũi tên bắn thẳng vào cộng đồng tỵ nạn Cs, tạo xung đột bất ổn định, gây mâu thuẫn tư tưởng đấu tranh, và từng bước tự trong lòng Cộng đồng người chống Cộng sẽ phân thành nhiều mảnh tấn công nhau, hủy diệt tiềm năng chống Cộng của nhau, y như hiện trạng Cộng Đồng tại San Jose đang gánh chịu, hậu quả của những toan tính bồng bột ấu trĩ chính trị, và tham vọng thấp hèn ngang ngược của nhóm chống Cộng lấy tiếng NGU từ liên nhóm Ủy Ban Chống Cộng Bắc Cali + Khu hội Tù + LĐCT + LTCG…   Chiêu hồi con bọ cạp là lưa chọn ngông cuồng của ấu trĩ chính trị, mà tiền nhân cũng đã nhắc nhở con cháu “Dưỡng Hổ di họa, Nuôi Ong tay áo, Nuôi khỉ đốt nhà”. Đàm vĩnh Hưng nhận khăn choàng Cờ vàng để dễ hốt tiền từ đồng hương mê say ca nhạc tại hải ngoại, về đến VN, Đàm v Hưng trở lại vai trò “điệp viên văn nghệ”, báo cáo tình hình hải ngoại để ban ngành chuyện môn lập phương án điều chỉnh, bổ sung, thêm “chất bôi trơn tự ái dân tộc, tình tự quê hương, mật ngọt dẫn dụ ”.  Hoàn thiện kế hoạch từng bước một là chiến lược khôn ngoan có lý luận chính trị, phân tích lượng giá tình hình địch là chiến thuật đối phó mang tính chất khoa học thẩm tra, mà Cs đã tỏ ra quá nhuần nhuyễn và tinh ma láu cá.        Bài 2 : Đàm vĩnh Hưng và CỘNG ĐỒNG VẬN tại San Jose qua nhóm Chống Cộng Ấu Trĩ bẩm sinh.   
Nguyễn đăng Trình

Quảng Ngãi : AI LÀ TỘI ĐỒ DỐI TRÁ VÀ LỪA LỌC ĐÍCH THỰC?

VỤ THẢM SÁT MỸ LAI, AI LÀ TỘI ĐỒ ĐÍCH THỰC?

Hằng năm, cứ vào ngày 16 tháng 3, các cơ quan truyền thông của Việt Nam lại rầm rộ đưa tin về lễ tưởng niệm 504 người dân quê ở  thôn  MỹLai, xã Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, bị một đơn vị lục quân  của quân đội Hoa Kỳ tàn sát vào sáng ngày 16 tháng 3 năm 1968, tức là chỉhơn một tháng sau “cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy của đồng bào miền  Nam”. Rằng “Thảm sát Mỹ Lai hay thảm sát Sơn Mỹ là một tội ác chiến  tranh của Lục quân Hoa Kỳ gây ra trong thời gian Chiến tranh Việt Nam. Vào ngày 16 tháng 3 năm  1968 tại khu vực thôn Mỹ Lai thuộc làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng  Ngãi.”
Trong tiếng Anh, vụ thảm sát này có tên My Lai Massacre, Son My Massacre hoặc Pinkville, trong đó Pinkville là tên địa danh mà quân đội Hoa Kỳ đặt cho khu vực Mỹ Lai. Thực ra vụ thảm sát Mỹ Lai vẫn còn nhiều góc khuất giống như bức ảnh của Eddie Adams chụp cảnh Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan xử tử tên đặc công Bảy Lốp tức đại úy Việt cộng Nguyễn Văn Lém, trên đường phố Sài gòn sau khi tên đặc ông này đã ra tay giết rất nhiều thường dân và cả gia đình Trung tá thiết giáp Nguyễn Tuấn gồm cả mẹ già 80 tuổi, sự kiện 504 dân quê này bị tàn sát cũngđã gây sốc cho dư luận Mỹ, và hâm nóng phong trào phản chiến và là một trong những nguyên nhân chính yếu dẫn tới sự triệt thoái của quân đội Hoa Kỳ khỏi Việt Nam năm 1972. Và cũng có thể là một trong những yếu tố giúp cho cộng quân bắc Việt cưỡng chiếm toàn miền Nam vào năm 1975.
Trong đời tôi, bức hình này đã gây ra bao nhiêu lời chỉtrích. Bức hình đã làm tôi đau đớn. Tôi đã bắt đầu nghe được điều này ngay khi bức hình được tung ra. Như quý vị đã biết: Nó đã gây nên những cuộc biểu tình vào năm 1968 và đã tạo ra sự giận dữ và phẫn nộ tại Hoa Kỳ.”
Đó là  lời ăn năn sám hối muộn màng của Addie Adams, tác giả của bức ảnh oan nghiệt đó, dẫu muộn màng nhưng cuối cùng thì sự thật cũng đã được trả lại cho lịch sử, để thế giới loài người còn kịp nhận ra ai là vị anh hùng của chính nghĩa, ai là kẻ tội đồ của dân tộc cần phải bị trừng trị thích đáng tại chổ, ngay giữađường phố, trước muôn dân… Riêng tội ác của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đối với cái chết oan nghiệt của 504 đồng bào Mỹ Lai, Sơn Mỹ thì vẫn chưa từng được ai nhắc đến, nhờ đó mà chế độ cộng sản Việt Nam tiếp tục dùng một nửa sự thật, để lên án chính quyền Sài Gòn cùng quân đội đồng minh Hoa Kỳ về tội ác chiến tranh, về cái chết của những người dân Mỹ Lai trong khi chính kẻ thủ ác thì không được nhận diện, để vẫn tiếp tục dương dương tự đắc về về cái “chính nghĩa” vì nước, vì dân của mình, để tiếp tục mị bịp cả dân tộc.
Luận điệu quen thuộc mà các cơ quan truyền thông của đảng và nhà nước cộng sản vẫn rêu rao là: “Sáng ngày 16 tháng 3, sau một đợt công kích dọn chỗ ngắn bằng pháo và súng máy bắn từ trực thăng, Đại đội Charlie đổ bộ vào làng Sơn Mỹ. Các binh sĩ của đơn vị này không tìm thấy bất cứ lính Việt Cộng nào trong làng, thay vào đó chỉ có những người dân thường, phần lớn là phụ nữvà trẻ em, đang cố gắng tìm chỗ ẩn nấp trước cuộc càn quét của quân đội Mỹ.Trung đội của thiếu úy William Calley bắt đầu xả súng vào các “địa điểm tình nghi có đối phương”, những người dân thường đầu tiên bị giết chết hoặc bị thương bởi các loạt đạn bừa bãi này. Sau đó lính Mỹ bắt đầu hủy diệt tất cả những gì chuyển động, người, gia súc, gia cầm… Họ bị giết bằng các loạt súng, bằng lưỡi lê hoặc bằng lựu đạn với mức độ tàn bạo mỗi lúc một cao.”
Binh lính bắt đầu nổi điên, họ xả súng vào đàn ông không mang vũ khí, đàn bà, trẻ em và cả trẻ sơ sinh. Những gia đình tụm lại ẩn nấp trong các căn lều hoặc hầm tạm bị giết không thương tiếc. Những người giơ cao hai tay đầu hàng cũng bị giết… Những nơi khác trong làng, nỗi bạo tàn mỗi lúc chồng chất. Phụ nữ bị cưỡng bức hàng loạt; những người quỳ lạy xin tha bị đánhđập và tra tấn bằng tay, bằng báng súng, bị đâm bằng lưỡi lê. Một số nạn nhân bị cắt xẻo với dấu “C Company” (“Đại đội C”) trên ngực. Đến cuối buổi sáng thì tin tức của vụ thảm sát đến tai thượng cấp và lệnh ngừng bắnđược đưa ra. Nhưng Mỹ Lai đã tan hoang, xác người la liệt khắp nơi.
Vài chục người bị dồn vào một mương nước và xả súng giết chết, một số chỗ khác cũng xảy ra những giết hàng loạt như vậy. Một nhóm lớn gồm khoảng 70 hoặc 80 dân làng nằm trong vòng vây của Trung đội 1 ở trung tâm làng bị Calley đích thân giết hoặc ra lệnh cho cấp dưới giết. Các binh sĩ của Trung đội 2 đã giết ít nhất từ 60 đến 70 dân làng bao gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ em trong khiđơn vị này càn qua nửa phía bắc của thôn Mỹ Lai 4 và Bình Tây.
Sau cuộc càn quét đầu tiên của Trung đội 1 và 2, Trung đội 3 được lệnh giải quyết bất cứ sự “kháng cự còn lại” nào. Ngay lập tức lính Mỹ giết tất cả những người và gia súc còn sống nhưng không may bị họ tìm được. Ngay cảnhững người giơ tay đầu hàng từ chỗ ẩn nấp hoặc những tiếng rên cất lên từ cácđống xác người cũng bị những lính Mỹ này “giải quyết”. Trung đội 3 cũng là đơn vị bao vây và giết một nhóm khoảng từ 7 đến 12 dân thường chỉ gồm phụ nữ và trẻ em.
Vì Đại đội Charlie không gặp bất cứ sự kháng cự nào của “quân địch”, Tiểu đoàn 4 thuộc Trung đoàn bộ binh số 3 bắt đầu chuyển hướng càn quét sang các xóm của thôn Mỹ Khê 4 và giết khoảng 90 dân thường. Có một binh sĩ Mỹ chết và 7 người khác bị thương vì mìn và bẫy cá nhân. Trong vòng 2 ngày tiếp theo, các đơn vị lính Mỹ tiếp tục việc đốt phá các làng xóm và tra tấn những người bịbắt. Các lính Mỹ nếu không tham gia vào các tội ác thì cũng không phản đối hoặc báo cáo lại nó với cấp trên…”
Là người có lương tri, chúng ta cảm thấy thương tâm chođồng bào của mình bị vong mạng trong cuộc chiến, dù bom đạn đến từ phía nào chăng nữa thì nạn nhân của nó cũng vẫn là nạn nhân, bởi họ không phải là những người gây ra cuộc chiến mà chỉ chỉ là những kẻ bị xúi dục, bị xô đẫy vào cuộc chiến. Dẫu vậy, chúng ta cũng không nên để tình cảm lấn át hoặc che khuất lý trí, rồi bị mù quáng bởi những luận điệu tuyên truyền của cộng sản mà không nhìn ra được sự thật ai mới chính là kẻ thủ ác đã gây ra cái chết thương tâm của 504 đồng bào Mỹ Lai, Sơn Mỹ. Bởi một nửa sự thật vẫn chưa phải là sự thật.
Một điều đáng nói ở đây là một nửa sự thật đó được lập đi lập lại hàng năm, như một chính sách tuyên truyền lớn của đảng và nhà nước CS Việt Nam, nhằm đổ vấy hết tội ác chiến tranh cho đối phương và giành cho riêng mình phần chính nghĩa khi tiến hành cuộc chiến, như một sách lược của chế độ cộng sản, với mục đích cuối cùng là làm cho người dân tin rằng mọi đường lối, chính sách của “bác và đảng” là đúng đắn, rằng con đường mà “Bác và đảng” đã chọn lựa cho dân tộc là đúng đắn… Thật là một thảm họa cho đất nước, cho dân tộc, nếu cứ để cho mọi người dân tin vào những luận điệu tuyên truyền xão trá đó.
Xin được chứng minh tội ác của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam bằng một phát ngôn của John Adams, vị tổng thống thứ 2 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ: “Có hai cách để chinh phục và nô dịch hóa một đất nước. Cách thứnhất là bằng thanh kiếm. Cách thứ hai là bằng nợ nần.(There are two ways to conquer and enslave a country. One is by the sword. The other is by debt.)  ở đây, Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đã sử dụng cảhai cách này để gieo đau thương, tang tóc, điêu tàn cho dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam bằng cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam dưới danh xưng là “giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc” mà thật tệ hại là chính ông Hồ và đảng CSVNđã phát động một cuộc chiến tranh nhân dân, nghĩa là toàn dân đánh Mỹ Ngụy, với những tổ chức đoàn thể như “Phụ Nữ Cứu Quốc”, “Nông Dân Cứu Quốc”, “Thanh Niên Cứu Quốc”, “Thiếu Niên Nhi Đồng Cứu Quốc” có nghĩa là nhà nhà đánh Mỹ Ngụy, người người đánh Mỹ Ngụy, nông dân đánh Mỹ Ngụy, phụ nữ đánh Mỹ Ngụy, thanh niên đánh Mỹ Ngụy, thiếu niên, nhi đồng đánh Mỹ Ngụy… thì việc “Mỹ Ngụy” đánh trả lại nông dân, phụ nữ, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là một lẽ thường thôi, cũng chỉ là lẽ công bằng khi “anh đánh tôi thì tôi đánh trả lại anh” chứsao lại cho đó là tội ác của Mỹ Ngụy? Trong quy ước của thế giới về chiến tranh, người lính khi ra trận cầm súng chiến đấu với đối phương thì phải khoác  chiến y, nhưng hầu hết cán binh cộng sản khi xông trận đều ăn mặc thường phục,  để dễbề trà trộn vào dân chúng hoặc  đểdễ bề lẫn tránh đối phương hoặc để mượn dân chúng làm bia đỡ đạn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chính sách thời chiến của cộng Bắc Việt là mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận chống Mỹ Ngụy. Ởtại các nhà máy, nông lâm trường các công nhân, nông dân đều được trang bị vũkhí. Ở mỗi trường học, bệnh viện các công nhân viên chức, thầy cô giáo đều được võ trang bằng nhiều loại súng ống khác nhau và luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trên nóc các bệnh viện đều có các ụ đại bác phòng không và khi có tiếng còi báo động là từ các cán bộ điều dưỡng cho đến các Bác Sỹ đều sẳn sàng nhả đạn đại bác phòng không vào máy bay của Mỹ. Vậy thì việc máy bay Mỹ oanh kích vào các trường học, các bệnh viện đó, để tiêu diệt các ổ phòng không và đã gây ra cái chết cho hàng trăm giáo viên, y tá, bác sỹ và cả những bệnh nhân đangđiều trị trong các bệnh viện đó phải chăng là tội ác? Và tội ác đó thuộc về ai? Thuộc về quân đội Hoa Kỳ hay thuộc về những kẻ đã xô người dân vào cuộc chiến theo kiểu “xúi trẻ con ăn cứt gà”?
Điều đó cũng không khác mấy với những nông dân, phụ nữ, và thanh thiếu niên nhi đồng ở Mỹ Lai, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, nới mà toàn dân đã được“Bác và đảng” đưa vào một cuộc chiến tranh không tuyên bố, nghĩa là đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã biến họ thành những chiến binh không mặc áo lính, nhưng được trang bị đầy đủ bom mìn, súng đạn, trong  dáng hình của những người dân quê chân chất, nhưng sẵn sàng nhả đạn để tiêu diệt đối phương từ phía sau lưng. Tức là, một cụgià là nông dân, một trẻ chăn trâu hay một thiếu nữ luôn vui vẻ nói cười giả lảkhi gặp những lính Mỹ với những câu xã giao rất thân thiện: “Hello, Good morning, How are you?” …Nhưng ngay khi người lính mỹ vừa quay lưng đi thì những khẩu AK 47 báng xếp từtrong những chiếc áo tơi, từ dưới những đống cỏ khô đã kịp thời được rút ra và nhả hàng tràng đạn vào lưng đối phương đúng kiểu du kích chiến theo đường lối toàn dân đánh Mỹ mà “Bác và đảng” đã huấn luyện, đã giáo dục. Một bằng chứng hùng hồn là khi “Tiểu đoàn 4 thuộc Trung đoàn bộ binh số 3 bắt đầu chuyển hướng càn quét sang các xóm của thôn Mỹ Khê 4 và giết khoảng 90 dân thường. Có một binh sĩ Mỹ chết và 7 người khác bị thương vì mìn và bẫy cá nhân”. Xin được hỏi mìn bẫy cá nhân đó do ai du nhập về và du nhập từ nhữngđâu để đưa đến tận vùng quê nghèo Quảng Ngãi rồi trang bị cho dân chúng thôn MỹKhê và ai đã huấn luyện, hướng dẫn cho người dân quê cách gài mìn, đặt bẩy, phải chăng là “bác và đảng” đã làm điều đó khi đưa toàn dân vào cuộc chiến tranh nhân dân? “TOÀN DÂN ĐÁNH MỸ”, thì “MỸ ĐÁNH LẠI TOÀN DÂN” là lẽ thường tình chứ sao lại cho đó là tội ác của Mỹ? Sao không chịu hiểu rằng tội ác đó phải thuộc vềnhững kẻ do tham vọng quyền lực cá nhân mà đã xây dựng con đường vinh quang cho chế độ cai trị và cho bản thân, bằng máu xương của đồng bào, của phụ nữ, của người già và của cả những trẻ thơ ăn chưa no lo chưa tới? Ngay cả việc tên đại úy đặc công Bảy Lốp bị hành quyết giữa đường phố Sài Gòn giữa những ngày Xuân, hay những cán binh cộng sản bị tra tấn tại các nhà tù ở Côn Đảo, hay các nạn nhân của chất độc màu da cam (orange agent) mà nhà cầm quyền CSVN đang chưng bày ở Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh nhằm lên án tội ác của Mỹ Ngụy, thì cũng cần phải xem xét lại một cách khách quan để trả lại sự thật cho lịch sử bằng cách minh định ai chính là kẻ  thủ ác, đã xô đẩy người dân Việt Nam vào cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàng vì tham vọng quyền lực, mà mị bịp cả dân tộc Việt Nam và cả nhân loại là “Công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc”.
Xin mượn một phát ngôn của Benjamin Franklin để có lời khuyên đối với những người cộng sản rằng: “Dối trá và lừa lọc là hành động của kẻ ngu xuẩn không có đủ trí óc để trung thực.”
Chúng ta đau xót vì không chỉ có 504 người dân Mỹ Lai đã vong mạng vì chiến  cuộc, mà có hơn 3.000.000 đồng bào Việt Nam của cả hai miền Nam-Bắc đã  chết một cách oan nghiệt trong suốt cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa hai  miền Nam Bắc Việt Nam. Dẫu họ đã chết vì xã thân bảo vệ nền tự do dân  chủ của miền Nam tự do, hay họ đã chết khi làm tay sai cho cộng sản, vào xâm chiếm miền Nam để giành lấy quyền thống trị cả đất nước cho chế độ cộng sản, thì xét cho cùng tất cả đều là nạn nhân của Hồ Chí Minh và  của chế độ cộng sản mà thôi.
Đã đến lúc những người cộng sản phải nhìn nhận sự thật vềnhững tội ác của mình đã gây ra trong suốt chiều dài của cuộc chiến tranh xâm lược Miền nam mà ăn tội trước 504 nạn nhân của vụ thảm sát Mỹ Lai, Sơn Mỹ cũng như trước toàn dân Việt Nam, bởi dưới anh sánh mặt trời không có điều khuất tất nào được che giấu mãi.
Nguyễn Thu Trâm, 8406

Giải thưởng cho một NGƯỜI NÓI LÁO : Bài 5

Huỳnh Ngọc Chênh là ai?

-Bài 5-
 
 
Như quý độc giả đã biết: Đã qua 4 bài rồi, mặc dù người viết đã phân tích về những điều do chính Huỳnh Ngọc Chênh đã viết. Tuy nhiên, vẫn còn một số người vẫn chưa tin Huỳnh Ngọc Chênh là Cộng sản. Chính vì vậy, nên qua bài số 5 này, bắt buộc người viết phải nói cho thật rõ và chính xác:
Huỳnh Ngọc Chênh là một tên Việt cộng. Chẳng những như thế, mà cả gia đình của Huỳnh Ngọc Chênh;  gồm cha mẹ, chú bác, cô dì, anh rể,  bà con họ hàng nội ngoại của Huỳnh Ngọc Chệnh đều là “Việt cộng nằm vùng” đã hoạt động Cộng sản từ Tam Kỳ, Hòa Vang và Đà Nẵng, như chính Huỳnh Ngọc Chênh đã viết ra.
Chính vì những lẽ ấy, nên đến bài này, người viết phải đưa ra những bằng chứng. Vậy, người viết xin kính mời quý độc giả hãy cùng nhau đọc cho thật kỹ một bài viết của chính tác giả trên Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, và cũng có đăng ở mấy trang khác nữa. Nguyên văn như dưới đây:
 
Chủ nhật, ngày 30 tháng chín năm 2012
TÔI VÀ VIỆT CỘNG
Huỳnh Ngọc Chênh
“Mấy ngày nay hơi mệt, định không viết lách gì. Nằm riết ở nhà không đi đâu, nhìn ra ngoài  trời mưa mù mịt, bỗng dưng nhớ đến thời ấu thơ. Lại lấy bàn phím ra...

Nói về chống cộng, có lẽ tôi là người chống cộng từ rất sớm. Không biết có đạt được danh hiệu người chống cộng nhỏ tuổi nhất Việt Nam hay không, chứ hồi ấy mới khoảng 6,7 tuổi gì đó, tôi đã có âm mưu và hành vi chống Việt Cộng rất cụ thể rồi.

Lớn lên trong giai đoạn Ngô Đình Diệm về chấp chánh, bị tuyên truyền qua những buổi tối xem chiếu phim hiếm hoi được tổ chức vài ba tháng một lần, qua các áp phích chống cộng dán trên các bảng tin đầu làng... tôi cũng như nhiều đứa trẻ trong làng tự dưng thấy căm thù Việt Cộng dù chẳng hiểu nó là cái gì.
Tôi lại được hơn mấy đứa trẻ khác trong làng là rất ham đọc sách. Mà thời đó sách vở rất hiếm hoi, vớ được cái gì, đọc cái đó đến thuộc lòng. Hồi đó tôi mới học lớp 1, lớp 2 gì đó thì chị tôi học lớp ba. Ba tôi mua cho chị ấy cuốn “ Việt Nam Toát Yếu sử Lược lớp Ba” của tác giả nào đó tôi không còn nhớ tên. Tôi suốt ngày đọc cuốn đó thích thú như đọc truyện cổ tích, đọc đi đọc lại đến nỗi thuộc nằm lòng từng trang sách. Qua đó tôi hiểu rằng giặc Ân, giặc Hán, giặc Nam Hán, giặc Tống, giặc Nguyên, giặc Minh, giặc Mãn Thanh, giặc Pháp, giặc Nhật là rất xấu xa ác độc. Và mỗi thời có giặc là có một vài anh hùng xuất hiện để chống giặc cứu dân. Đó là các anh hùng Phù Đổng Thiên Vương, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ lão, Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Huệ, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh...Cũng từ đó tôi suy ra rằng, thời xưa thì có các giặc đó, còn thời nay là ...giặc Cộng. Bị nhiễm những câu chuyện anh hùng trong cuốn sách lịch sử lớp ba, tuổi ấu thơ của tôi bỗng dưng nghĩ ra rằng: thời giặc Cộng nầy phải có một anh hùng đứng lên chống lại để cứu nước cứu dân và người đó chính là...tôi.

Theo những gì tuyên truyền hồi đó, hình ảnh giặc cộng trong tôi là “thằng Việt Cộng” mặc áo đen, khuôn mặt hung ác, miệng lòi ra cả răng nanh, tay cầm mã tấu, đêm đêm lén lút mò về làng giết người dân lương thiện. Thế là tôi nghĩ mình phải noi gương Trần Quốc Toản hoặc Thánh Gióng làm một hành động gì đó để chống lại giặc Cộng ngay từ lúc còn bé chứ không chờ đến lớn lên. Một âm mưu chống lại giặc Cộng hình thành trong đầu thằng bé chưa quá 7 tuổi. Âm mưu nầy, có lẽ tôi cũng học được ngay trong cuốn lịch sử lớp ba.

Tôi bí mật đào một cái hố be bé ở góc vườn, bỏ xuống đó một ít gai tre rồi đậy nắp hố bằng một tấm phên mục, có lớp lá tre khô bên trên để ngụy trang, rồi chờ đêm xuống, Việt Cộng mò về là sụp hầm chông.

Dĩ nhiên cai hầm chông bé như cái lỗ mũi của tôi chẳng bẫy được chú Việt Cộng nào nhưng dầu sao hành vi cấu thành tội phạm của tôi đã rõ. Nếu vụ việc này mà hồi tố thì nguy cơ tôi ở tù rất chính đáng đến vài chục năm.

Trong lúc hàng  đêm mơ  mình trở thành anh hùng chống Việt Cộng, thì tôi nào có hay ngay trong nhà tôi, Việt Cộng nằm đầy cả ổ. Ba tôi, mẹ tôi,  anh rễ tôi, cô dì chú bác, bà con họ hàng nội ngoại đều toàn là Việt Cộng nằm vùng hoặc đã thoát ly. Không những thế, ba tôi còn là trùm Việt Cộng của làng, ông là bí thư chi bộ đảng từ năm 1945 cho đến ngày ông bị đi tù lần cuối cùng vào năm 1965. Bản thân tôi lại sinh ra ngay trong vùng Việt Minh ở Tam Kỳ, tiền thân của Việt Cộng, khi vào năm 1952 mặt trận Hòa Vang bị Pháp đánh vỡ, cả gia đình tôi cùng dân làng bỏ chạy vào chiến khu ở Tam Kỳ và tôi được sinh ra ở đó. Nhà tôi là một gia đình Việt Cộng “toàn tòng” và tôi là thằng bé sinh ra đã là Việt Cộng rồi mà tôi nào có hay.

Không biết tôi được “giác ngộ cách mạng” khi nào, để từ một đứa đang mơ làm người anh hùng chống cộng trở thành một thằng Việt Cộng nhí hung hăng . Có lẽ là sau khi đảo chánh Ngô Đình Diệm vào năm 1963. Thời kỳ đó, những buổi họp chi bộ, những buổi giao ban chớp nhoáng diễn ra trong nhà tôi nhiều hơn và ít dè dặt hơn. Có những đêm tôi giật mình thức giấc bổng nghe những tiếng rì rầm của nhiều người trong nhà tôi. Những kế hoạch phá Ấp Chiến Lược, chống tề diệt ngụy, kháng chiến chống Mỹ cứu nước...cứ âm thầm đi vào trong tôi cùng với giấc ngủ.

Có lẽ tôi cũng đã đi du kích và chết mất xác như bao bạn bè cùng trang lứa với tôi nếu như mẹ tôi không gởi tôi xuống Đà Nẵng nương nhờ nhà bác ruột của tôi, cũng là một đảng viên Việt Cộng nằm vùng, để tiếp tục học lên cấp hai khi ba tôi bị “Mỹ Ngụy” bắt đi tù lần cuối cùng vào năm 1965.

Cái sự học nó đẩy tôi đi luôn một mạch từ cấp hai ở Hòa Vang, Đà Nẵng lên đến cao học ở tận Sài Gòn để tôi không có dịp cầm súng cho phe nào, giữa hai phe đang bắn vào nhau quyết liệt. Nhiều bạn bè tôi bất hạnh hơn, cũng sinh ra trong gia đình Việt Cộng như tôi nhưng giữa chừng đứt đường học, bị bắt lính cầm súng bắn lại chính cha anh, chú bác của mình ở phe bên kia.

Những năm đại học, tôi cũng được một hai lần tham gia biểu tình chống Mỹ Thiệu.
Sau đó tôi được lôi kéo vào nhóm sinh viên chống Mỹ ở đại học Khoa Học mà trưởng nhóm là anh HTH, giảng nghiệm viên hướng dẫn thí nghiệm hóa của tôi. Hồi đó, hoạt động yêu nước cao nhất của tôi là tham gia vài lần biểu tình và viết mấy bài báo đưa cho anh H để anh ấy ký một cái tên nào đó rồi gởi đăng vào tờ báo chuyền tay bí mật nào đó mà có nhiều khi tôi chẳng thấy mặt nó.

Sáng 30 tháng tư 1975, tôi được lệnh đi theo H cùng với một nhóm sinh viên xuống “chiếm đài truyền hình và đài phát thanh Sài Gòn”. Nói chiếm cho oai, chứ thực ra khi chúng tôi đến nơi, tuy Việt Cộng chưa vào Sài Gòn, quân lính bảo vệ và nhân viên của hai đài đã bỏ chạy từ lúc nào rồi.

Tôi có mặt tại đài phát thanh lúc ông Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu được bộ đội chở đến để đọc lời đầu hàng. Theo nhật ký của tôi ghi lại sau thời điểm đó vài ngày, tôi đã cùng với  vị chỉ huy bộ đội (sau nầy tôi biết đó là ông Bùi Tùng) soạn lời đầu hàng cho Dương Văn Minh đọc và lời tiếp nhận đầu hàng cho ông chỉ huy ấy đọc. Hai văn bản lịch sử đó không biết ai đã lấy và cất giữ. (Đại úy Phạm Xuân Thệ chăng?)

Năm ngày sau kết thúc chiến tranh, biết lớp cao học đang chuẩn bị thi và làm luận án tốt nghiệp của tôi bị giải tán, tôi buồn rầu vì mất học (lúc ấy tôi học đang ngon trớn), lại thêm buồn vì mất cô bạn gái (cô ấy theo gia đình bay sang Mỹ trước ngày 30.4 cô ấy tên là Thu Hải, không biết sau ngần ấy năm trời cô có còn nhớ đến tôi). Sài Gòn không còn gì cho tôi nữa, tôi lặng lẻ lên bến xe Petrus Ký (nay là Lê Hồng Phong)  mua vé xe đò, chào từ giả Sài Gòn, về lại quê hương miền Trung dù lúc ấy tôi biết rằng nhóm sinh viên chống Mỹ mà tôi tham gia thuộc đường dây an ninh T4, cụm tình báo  A 10 gì gì đó.  Tôi dính líu với an ninh tình báo của Việt Cộng đấy, mà tôi cũng nào có hay và có thiết gì...
(Mệt quá, viết chưa xong)”.
*****************

Quý độc giả vừa đọc qua những dòng của chính Huỳnh Ngọc Chênh đã cho biết:

“Ba tôi, mẹ tôi, anh rể tôi, cô dì, chú bác, bà con họ hàng nội ngoại đều là Việt cộng nằm vùng hoặc đã thoát ly. Không những thế, ba tôi còn là trùm Việt cộng của làng, ông là bí thư chi bộ đảng từ năm 1945 cho đến khi bị đi tù lần cuối cùng vào năm 1965… Nhà tôi là một gia đình Việt cộng toàn tòng, và tôi là thằng bé sinh ra đã là Việt cộng rồi…”
Huỳnh Ngọc Chênh đã viết ra cái tiểu sử của một gia đình, gồm cả cha mẹ, anh em, chú bác, cô dì, anh rể, và cả dòng họ nội ngoại đều là Cộng sản.
Xin mọi người hãy ghi nhớ: Trước ngày 30/4/1975, đảng Cộng sản Hà Nội đã từng cài Huỳnh Ngọc Chênh vào trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, từ Đại học Vạn Hạnh cho đến các tổ chức: “Thanh niên - Học sinh - Phật tử quyết tử - Phong trào sinh viên phản chiến…” để phá hoại Phật Giáo, đánh phá cả chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, và đã dùng những ngọn “trường thương” bén nhọn của Cộng sản để đâm xuyên chí mạng từ phía sau lưng của các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang ngày đêm đem cả sinh mạng của mình để đối đầu với vô vàn những gian nguy, sinh tử, để bảo vệ tự do, bảo vệ đồng bào ruột thịt tại miền Nam. Huỳnh Ngọc Chênh cũng đã từng viết ra những điều hoàn toàn bịa đặt, để vu khống cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa như:
“Những năm chiến tranh ác liệt ấy, gia đình tôi tách ra làm hai. Ba tôi xuống thành phố, còn mẹ tôi vẫn ở lại quê bám trụ. Tôi đi đi về về cả hai nơi. Đêm ngủ ở quê, thường xuyên nghe tiếng đại bác nổ ven rìa làng do lính Mỹ bắn cầm canh từ phi trường Đà Nẵng. Thỉnh thoảng cũng có vài quả đại bác bay lạc vào nhà dân gây ra cảnh tang thương chết chóc “!
Và vì có quá nhiều những điều mà do chính Huỳnh Ngọc Chênh đã viết ra, nên người viết không biết phải nói thêm những lời nào, mà xin dành cho tất cả quý vị, là những người Việt là Dân - Quân  Cán - Chính Việt Nam Cộng Hòa sẽ có những thái độ trước việc đảng Cộng sản Hà Nội và tay sai đã đưa Huỳnh Ngọc Chênh đến với tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, để Huỳnh Ngọc Chênh có được giải thưởng: “Công dân mạng” chỉ vì những thành tích của bản thân Huỳnh Ngọc Chênh và cả đại gia đình, họ hàng nhiều đời là Cộng sản. Vì đó, chẳng phải là điều sỉ nhục, và đã giẫm lên danh dự của cộng đồng người Việt Quốc Gia chống cộng đã hay sao?
Bây giờ, sự thể đã xảy ra như thế, và đã đến nước này, thì người viết chỉ biết xin tất cả quý vị, ai cũng có thể làm tất cả những gì mình có thể làm được, để tổ chức Reporters sans frontières (RSF), tức Phóng Viên không Biên Giới phải hiểu ra những điều dối trá và lừa gạt của Huỳnh Ngọc Chênh và những kẻ làm tay sai cho đảng Cộng sản Hà Nội.
Và, đây là địa chỉ của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới. Người viết xin kèm theo dưới đây, để quý vị có thể tùy nghi, để làm tất cả những điều tốt nhất, hầu trả lại danh dự cho tất cả những người Việt Nam yêu nước luôn trân trọng lẽ công bằng. Đặc biệt, là quý vị Dân - Quân - Cán - Chính Việt Nam Cộng Hòa.
Reporters sans frontières (RSF)
Secrétariat International
47 rue Vivienne
75002 Paris – France
Tel. 01 44 83 84 84
Fax. 01 45 23 11 51
Paris, 24/3/2013
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

--------------------------------------------------------------------
Việt cộng  thời nay đỏi tánh ? huỳnh ngọc chênh có bùa hộ mạng nào vậy?
******

Huỳnh Ngọc Chênh :TÔI VÀ VIỆT CỘNG

Mấy ngày nay hơi mệt, định không viết lách gì. Nằm riết ở nhà không đi đâu, nhìn ra ngoài  trời mưa mù mịt, bỗng dưng nhớ đến thời ấu thơ. Lại lấy bàn phím ra...

Nói về chống cộng, có lẽ tôi là người chống cộng từ rất sớm. Không biết có đạt được danh hiệu người chống cộng nhỏ tuổi nhất Việt Nam hay không, chứ hồi ấy mới khoảng 6,7 tuổi gì đó, tôi đã có âm mưu và hành vi chống Việt Cộng rất cụ thể rồi.

Lớn lên trong giai đoạn Ngô Đình Diệm về chấp chánh, bị tuyên truyền qua những buổi tối xem chiếu phim hiếm hoi được tổ chức vài ba tháng một lần, qua các áp phích chống cộng dán trên các bảng tin đầu làng... tôi cũng như nhiều đứa trẻ trong làng tự dưng thấy căm thù Việt Cộng dù chẳng hiểu nó là cái gì.
Tôi lại được hơn mấy đứa trẻ khác trong làng là rất ham đọc sách. Mà thời đó sách vở rất hiếm hoi, vớ được cái gì, đọc cái đó đến thuộc lòng. Hồi đó tôi mới học lớp 1, lớp 2 gì đó thì chị tôi học lớp ba. Ba tôi mua cho chị ấy cuốn " Việt Nam Toát Yếu sử Lược lớp Ba" của tác giả nào đó tôi không còn nhớ tên. Tôi suốt ngày đọc cuốn đó thích thú như đọc truyện cổ tích, đọc đi đọc lại đến nỗi thuộc nằm lòng từng trang sách. Qua đó tôi hiểu rằng giặc Ân, giặc Hán, giặc Nam Hán, giặc Tống, giặc Nguyên, giặc Minh, giặc Mãn Thanh, giặc Pháp, giặc Nhật là rất xấu xa ác độc. Và mỗi thời có giặc là có một vài anh hùng xuất hiện để chống giặc cứu dân. Đó là các anh hùng Phù Đổng Thiên Vương, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ lão, Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Huệ, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh...Cũng từ đó tôi suy ra rằng, thời xưa thì có các giặc đó, còn thời nay là ...giặc Cộng. Bị nhiễm những câu chuyện anh hùng trong cuốn sách lịch sử lớp ba, tuổi ấu thơ của tôi bỗng dưng nghĩ ra rằng: thời giặc Cộng nầy phải có một anh hùng đứng lên chống lại để cứu nước cứu dân và người đó chính là...tôi.
Theo những gì tuyên truyền hồi đó, hình ảnh giặc cộng trong tôi là "thằng Việt Cộng" mặc áo đen, khuôn mặt hung ác, miệng lòi ra cả răng nanh, tay cầm mã tấu, đêm đêm lén lút mò về làng giết người dân lương thiện. Thế là tôi nghĩ mình phải noi gương Trần Quốc Toản hoặc Thánh Gióng làm một hành động gì đó để chống lại giặc Cộng ngay từ lúc còn bé chứ không chờ đến lớn lên. Một âm mưu chống lại giặc Cộng hình thành trong đầu thằng bé chưa quá 7 tuổi. Âm mưu nầy, có lẽ tôi cũng học được ngay trong cuốn lịch sử lớp ba.
Tôi bí mật đào một cái hố be bé ở góc vườn, bỏ xuống đó một ít gai tre rồi đậy nắp hố bằng một tấm phên mục, có lớp lá tre khô bên trên để ngụy trang, rồi chờ đêm xuống, Việt Cộng mò về là sụp hầm chông.
Dĩ nhiên cai hầm chông bé như cái lỗ mũi của tôi chẳng bẫy được chú Việt Cộng nào nhưng dầu sao hành vi cấu thành tội phạm của tôi đã rõ. Nếu vụ việc này mà hồi tố thì nguy cơ tôi ở tù rất chính đáng đến vài chục năm.
Trong lúc hàng  đêm mơ  mình trở thành anh hùng chống Việt Cộng, thì tôi nào có hay ngay trong nhà tôi, Việt Cộng nằm đầy cả ổ. Ba tôi, mẹ tôi,  anh rễ tôi, cô dì chú bác, bà con họ hàng nội ngoại đều toàn là Việt Cộng nằm vùng hoặc đã thoát ly. Không những thế, ba tôi còn là trùm Việt Cộng của làng, ông là bí thư chi bộ đảng từ năm 1945 cho đến ngày ông bị đi tù lần cuối cùng vào năm 1965. Bản thân tôi lại sinh ra ngay trong vùng Việt Minh ở Tam Kỳ, tiền thân của Việt Cộng, khi vào năm 1952 mặt trận Hòa Vang bị Pháp đánh vỡ, cả gia đình tôi cùng dân làng bỏ chạy vào chiến khu ở Tam Kỳ và tôi được sinh ra ở đó. Nhà tôi là một gia đình Việt Cộng "toàn tòng" và tôi là thằng bé sinh ra đã là Việt Cộng rồi mà tôi nào có hay.
Không biết tôi được "giác ngộ cách mạng" khi nào, để từ một đứa đang mơ làm người anh hùng chống cộng trở thành một thằng Việt Cộng nhí hung hăng . Có lẽ là sau khi đảo chánh Ngô Đình Diệm vào năm 1963. Thời kỳ đó, những buổi họp chi bộ, những buổi giao ban chớp nhoáng diễn ra trong nhà tôi nhiều hơn và ít dè dặt hơn. Có những đêm tôi giật mình thức giấc bổng nghe những tiếng rì rầm của nhiều người trong nhà tôi. Những kế hoạch phá Ấp Chiến Lược, chống tề diệt ngụy, kháng chiến chống Mỹ cứu nước...cứ âm thầm đi vào trong tôi cùng với giấc ngủ.
Có lẽ tôi cũng đã đi du kích và chết mất xác như bao bạn bè cùng trang lứa với tôi nếu như mẹ tôi không gởi tôi xuống Đà Nẵng nương nhờ nhà bác ruột của tôi, cũng là một đảng viên Việt Cộng nằm vùng, để tiếp tục học lên cấp hai khi ba tôi bị "Mỹ Ngụy" bắt đi tù lần cuối cùng vào năm 1965.
Cái sự học nó đẩy tôi đi luôn một mạch từ cấp hai ở Hòa Vang, Đà Nẵng lên đến cao học ở tận Sài Gòn để tôi không có dịp cầm súng cho phe nào, giữa hai phe đang bắn vào nhau quyết liệt. Nhiều bạn bè tôi bất hạnh hơn, cũng sinh ra trong gia đình Việt Cộng như tôi nhưng giữa chừng đứt đường học, bị bắt lính cầm súng bắn lại chính cha anh, chú bác của mình ở phe bên kia.
Những năm đại học, tôi cũng được một hai lần tham gia biểu tình chống Mỹ Thiệu. Sau đó tôi được lôi kéo vào nhóm sinh viên chống Mỹ ở đại học Khoa Học mà trưởng nhóm là anh HTH, giảng nghiệm viên hướng dẫn thí nghiệm hóa của tôi. Hồi đó, hoạt động yêu nước cao nhất của tôi là tham gia vài lần biểu tình và viết mấy bài báo đưa cho anh H để anh ấy ký một cái tên nào đó rồi gởi đăng vào tờ báo chuyền tay bí mật nào đó mà có nhiều khi tôi chẳng thấy mặt nó.
Sáng 30 tháng tư 1975, tôi được lệnh đi theo H cùng với một nhóm sinh viên xuống "chiếm đài truyền hình và đài phát thanh Sài Gòn". Nói chiếm cho oai, chứ thực ra khi chúng tôi đến nơi, tuy Việt Cộng chưa vào Sài Gòn, quân lính bảo vệ và nhân viên của hai đài đã bỏ chạy từ lúc nào rồi.
Tôi có mặt tại đài phát thanh lúc ông Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu được bộ đội chở đến để đọc lời đầu hàng. Theo nhật ký của tôi ghi lại sau thời điểm đó vài ngày, tôi đã cùng với  vị chỉ huy bộ đội (sau nầy tôi biết đó là ông Bùi Tùng) soạn lời đầu hàng cho Dương Văn Minh đọc và lời tiếp nhận đầu hàng cho ông chỉ huy ấy đọc. Hai văn bản lịch sử đó không biết ai đã lấy và cất giữ.(Đại úy Phạm Xuân Thệ chăng?)
Năm ngày sau kết thúc chiến tranh, biết lớp cao học đang chuẩn bị thi và làm luận án tốt nghiệp của tôi bị giải tán, tôi buồn rầu vì mất học (lúc ấy tôi học đang ngon trớn), lại thêm buồn vì mất cô bạn gái (cô ấy theo gia đình bay sang Mỹ trước ngày 30.4 cô ấy tên là Thu Hải, không biết sau ngần ấy năm trời cô có còn nhớ đến tôi). Sài Gòn không còn gì cho tôi nữa, tôi lặng lẻ lên bến xe Petrus Ký (nay là Lê Hồng Phong)  mua vé xe đò, chào từ giả Sài Gòn, về lại quê hương miền Trung dù lúc ấy tôi biết rằng nhóm sinh viên chống Mỹ mà tôi tham gia thuộc đường dây an ninh T4, cụm tình báo  A 10 gì gì đó.  Tôi dính líu với an ninh tình báo của Việt Cộng đấy, mà tôi cũng nào có hay và có thiết gì...
(Mệt quá, viết chưa xong)
http://huynhngocchenh.blogspot.co.uk/2012/09/toi-va-viet-cong.html



Bài Xem Nhiều