We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 17 April 2013

Chủ Đề Mùa Quốc Hận : Chuyện 30.4 Nỗi đau ngày mất nước



NgayQuocHan
Thưa bác,

Nhiều năm qua bác nhắc đi nhắc lại về chuyện Ba Mươi tháng Tư. Bác nói rằng mỗi người đều có một ngày Ba Mươi tháng Tư cho riêng mình. Bác vẫn hỏi một câu. Lúc ấy quý vị đang ở đâu? Thưa bác, ngày Ba Mươi tháng Tư năm 75 cháu đi nhận xác chồng ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Xin kể đầu đuôi như sau:
Người yêu của cháu, chồng sắp cưới của cháu là Nguyễn Đông Thành, Trung Úy Biệt Động Quân Đơn vị đóng tại Chân Thành vào thời kỳ 1975. Từ lúc ra trường Thủ Đức, anh làm Trung Đội Trưởng Tác Chiến cho đến khi lên đến Trung Úy Đại Đội Trưởng đã bị thương 4 lần. Một lần bị thương nặng phải nằm nhà thương hai tháng. Còn các lần khác chỉ bị thương nhẹ.
Cháu gặp anh trong một lần nữ sinh đi ủy lạo chiến sĩ tại Tổng Y Viện Cộng Hòa rồi quen nhau. Sau đó chúng cháu đôi khi lại còn cầu cho bị thương nhẹ để có dịp gặp nhau ở Sài Gòn. Một lần anh chỉ bị trẹo chân vì nhảy trực thăng mà được nghỉ đến gầ n một tháng.
Đó là lần bị thương hạnh phúc nhất của chúng cháu. Gia đình hai bên đã có dịp gặp nhau sau khi chúng cháu về thưa với cha mẹ. Đầu năm 75 đã làm đám hỏi. Chờ đến đầu tháng 5-1975 là làm đám cưới. Cháu có ông cậu làm Trung Tá ở Sài Gòn quen biết nhiều nên hy vọng sẽ giúp cho anh Đông Thành đổi về đơn vị hậu cứ hay về Bộ Quốc Phòng.
Tết 75, hai đứa chúng cháu đến mừng tuổi cậu và xin cậu chạy giúp Chạy đây là nói hộ chứ không phải tiền bạc gì hết. Cậu cháu coi tướng anh Thành và rất hài lòng để mừng cho cháu gái. Cậu khen vị hôn phu của cháu tuy còn trẻ nhưng rất đẹp trai và tướng mạo đàng hoàng. Anh mới có 22 tuổi, còn cháu 19 tuổi vào năm 1975. Cháu cũng khá cao mà anh Thành còn cao hơn cháu cả đầu người. Anh chơi thể thao cả xà ngang và xà dọc nên người rất tài tử. Bạn học trường Gia Long đứa nào cũng thích Trung Úy Đông Thành của cháu.
Tuy nhiên, khi hỏi chuyện về đơn vị của Thành thì ông cậu của cháu hơi ngần ngại. Cậu nói rằng năm trước có xin cho con một anh bạn đóng đồn được đổi về tỉnh. Chỉ một tuần sau anh Thiếu Úy lên thay thế bị hy sinh. Bà mẹ anh này đi thưa Giám Sát Viện về tội ăn tiền đổi người để đưa con bà vào chỗ chết. Vì vậy cậu cháu nói để chờ một thời gian, đơn vị rút từ Chân Thành về hậu cứ rồi sẽ xin đổi sau.
Người yêu của cháu cũng rất tự ái nên không hề nói gì thêm, cứ bấm tay cháu gạt đi không muốn đề cập đến việc xin thuyên chuyển nữa. Từ biệt ông cậu xong, hai đứa ra về. Cháu giận anh ấy hết sức, nhiều lúc chỉ muốn cho ra trận chết đi cho rồi.
Đàn ông mới hơn hai mươi tuổi mà đã muốn làm anh hùng. Gia đình anh ấy con một, xin hoãn dịch cũng còn được chứ ai lại đi Biệt Động Quân. Quanh năm hành quân, đôi khi ở đơn vị còn có lệnh phải cạo trọc đầu cho thêm dữ dội. Nhưng nói gì thì nói, anh Đông Thành dù để tóc dài hay tóc ngắn thì trông vẫn đẹp như tài tử Pháp Alain Delon. Cháu rất hãnh diện đi với anh ở đường Nguyễn Huệ. Nhưng hai đứa đâu có được dịp đi chơi với nhau nhiều lần. Qua tháng 3-1975, có tin địch uy hiếp Chân Thành, gia đình hai bên và riêng cháu lo lắng ngày đêm. Rồi tin từ Bộ Chỉ Huy là đơn vị Biệt Động Quân ở Chân Thành có lệnh rút. Quân đội cho lệnh bỏ Chân Thành.
Chưa bao giờ cháu lại vui mừng khi được tin quân ta rút như vậy. Là một học sinh chưa được 20 tuổi, cháu chỉ mong người yêu sớm trở về bình yên. Quân đội muốn bỏ đâu thì bỏ. Muốn rút đâu thì rút. Nhưng đau khổ chưa, đúng như cháu đã lo ngày lo đêm. Đơn vị cho người đưa tin về nhà để đi nhận xác Đông Thành vào ngày 25 tháng 4-1975. Người lính ở đơn vị nói rằng anh ấy đã chiến đấu anh dũng ra sao, hy sinh như thế nào, chẳng còn lòng dạ nào mà nghe chuyện. Sao bao nhiêu người còn sống ở Sài Gòn không ra mà anh dũng hy sinh.
Trời đất công bình ở chỗ nào. Đi lính có ba năm mà bị thương đến 4 lần, rồi mới chết. Đông Thành của cháu hiền lành như thế, có làm hại ai đâu mà phải chết oan uổng như vậy. Sau khi được tin cháu cứ như điên dại rồi đi theo gia đình lên Nghĩa Trang Quân Đội nhận xác người yêu. Dù chưa cưới nhưng cháu đã khai là chồng. Mấy ông đòi hôn thú vì tưởng cháu muốn xin tiền chồng chết. Xin tiền tử tuất với 12 tháng lương. Cháu quyết liệt nhận xác chồng dù chẳng có hôn thú.
Đất nước có còn đâu mà lãnh tiền. Anh Đông Thành nằm như ngủ. Đạn vào ngực, vào tim, vào bụng nhưng mặt anh vẫn nguyên lành. Anh nằm đó vẫn đẹp như thiên thần. Anh về bằng trực thăng trên băng ca đúng như trong bài ca, đúng như trong tiểu thuyết. Bên cạnh xác anh có nhiều đồng bạn cũng chết nhưng vì để lâu nên bốc mùi hôi thối.
Nhiều gia đình cũng đến nhận xác. Đàn bà trẻ con khóc la ầm ỹ. Cháu cũng hòa theo tiếng khóc nức nở. Gia đình chôn xác anh ngày 27 tháng 4-1975, buổi chiều thì ra về nhưng cháu ở lại. Cháu trốn vào khu Nghĩa Dũng Đài nhưng người nhà lại tưởng bạn cháu chở về Sài Gòn. Suốt những ngày cuối tháng 4 đau khổ cháu tha hồ khóc. Trên Nghĩa Trang Biên Hòa toàn là gia đình tử sĩ nên cũng không ai chú ý. Có gia đình đem theo Radio nên mở ra nghe tin tức chiến sự. Rồi dân di tản ở bốn phương trời kéo nhau về tạm trú. Họ dựng lều ngay bên cạnh các phần mộ.
Khu lính chết đã lâu thì có mộ bia và tấm Ciment bên trên. Khu mới chết thì chỉ đắp đất. Có cả trăm cả ngàn ngôi mộ. Những ngày đầu thì có nhiều xác chở về bằng trực thăng. Về sau xác chở về toàn bằng xe nhà binh. Sau cùng thì đủ các thứ xe chở xác về Đơn Vị Chung Sự.
Nơi để xác có máy lạnh nhưng không có điện nên trở mùi hôi thối. Nhiều xác chở đến để ngay dưới đất, trời nắng bốc mùi làm cho các gia đình ở gần phải dở lều di chuyển đi nơi khác. Ông sĩ quan trách nhiệm chôn cất nóng nẩy gắt gỏng và anh em chôn cất làm việc rất vất vả. Ai cũng có mùi rượu và dầu Nhị Thiên Đường đầy người.
Đến ngày 30 tháng 4, khi có lệnh đầu hàng thì không còn ai trách nhiệm. Lúc đó đã xuất hiện người của cộng sản ra gom dân gom lính chạy loạn bắt phải đào hố chôn tập thể. Một anh Công Binh của ta lấy xe đào các hố thật lớn, rồi đưa tất cả các xác lính Việt Nam Cộng Hòa chôn tập thể. Có gia đình cố dành lại xác người thân tự đào lỗ chôn riêng. Cháu thấy một gia đình chỉ có người vợ trẻ với mấy đứa con tám chín tuổi ạch đụi bới đất chôn chồng.
Cháu tìm cuốc đến giúp một tay và thấy mình đã bớt điên. Thấy cảnh hai đứa nhỏ cùng mẹ móc đất chôn bố, cháu thấy cuộc chiến tranh vô nghĩa biết chừng nào. Và sự đau khổ của mình cũng chẳng phải là duy nhất. Đứa con gái chừng 10 tuổi và đứa em trai 6 tuổi vừa khóc vừa móc đất giúp mẹ. Cháu sẽ không bao giờ quên được hình ảnh này.
Sau đó qua ngày 2 tháng 5-1975, cháu quá giang xe của người ta về lại Sài Gòn. Năm 1980, cháu lập gia đình với một anh Thủ Đức còn trẻ có 2 năm cải tạo. Chúng cháu vượt biên rồi vào Mỹ. Chồng cháu rất hiểu biết nên tôn trọng mối tình đầu của cháu với Đông Thành.
Từ mùa Xuân 1993, chúng cháu cứ vài năm lại về Sài Gòn và lần nào cũng lên Nghĩa Trang Biên Hòa Cháu có theo dõi chương trình tảo mộ chui của các bác. Lần nào cũng khấn vái cho anh Đông Thành phù hộ công việc của hội. Cháu có thuê người làm cho anh Thành tấm Ciment đúng kích thước như các ngôi mộ khác chứ không muốn xây cho thật lớn. Anh Thành đã muốn được chết như các chiến hữu thì phải để anh nằm giống như các bạn của anh.
Cháu vừa thương mà vừa giận anh biết chừng nào. Người yêu của cháu là mối tình đầu, anh chính là hình ảnh của chiến tranh Việt Nam. Cháu vừa ghét lại vừa thương. Đã 30 năm qua rồi mà tình cảm vẫn không thay đổi. Bác đã hỏi rằng, ngày Ba Mươi tháng Tư cháu ở đâu? Vâng, 30 tháng 4-1975, cháu đi chôn chồng ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Vậy thì phần bác, Ba Mươi tháng Tư, bác ở đâu?
Tiểu Quyên
Viết tặng các con của mẹ.

Bình Phước Pháp Nạn : ĐAU LÒNG CẢNH TƯỢNG PHẬT BỊ “DU ĐẢNG CƯỚP CS CỦA HỒ TẶC CHẶT ĐẦU”


 Mới đây, đồng bào Phật Tử tỉnh Bình Phước phẩn uất trước hành động trực tiếp chỉ đạo đập phá tượng Phật tại khu du lịch núi Bà Rá do ông Nguyễn Hữu Tư trưởng ban tôn giáo sở nội vụ tỉnh Bình Phước chỉ đạo thực hiện

Trong 2 ngày qua, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước những hình ảnh đăng trên Youtube về việc một số cá nhân phá hủy tượng Phật tại hàng núi ở Khu du lịch núi Bà Rá (tỉnh Bình Phước).
Trong đoạn video do người đăng có nick là Danh Nặc đưa lên có hình ảnh của các bức tượng Phật và Bồ-tát khi chưa bị phá hủy và sau đó là cảnh điêu tàn, cháy kinh, sách nhà Phật khắp nơi…
Không chỉ có thế, những hình ảnh trong video còn cho thấy cảnh một người đàn ông to, mập đầu đội mũ ni đang chỉ đạo một số người dùng búa và các vật nặng để đập phá hủy các bức tượng Phật, tượng Bồ Tát bằng đá.
Sự việc chỉ diễn ra một lúc kết quả các bức tượng Phật và Bồ-tát Quán Âm đã bị chặt đầu, đập vỡ, một số vật dụng thờ cúng bị đốt cháy và đập bể tan hoang.
Điều đáng nói là cảnh những Phật tử lớn tuổi, người ôm đầu Phật, người xoa vào thân Phật với nỗi xót xa… khiến cho những người con Phật vô cùng đau lòng.
Được biết trên tiêu đề của đoạn video ghi: Nguyễn Hữu Tư – Trưởng ban tôn giáo tỉnh Bình Phước đập phá tượng Phật.. Điều này không ai có thể chứng minh đó là có phải là sự thật hay không.
Tuy nhiên dù bất cứ nguyên nhân gì thì những cá nhân đã thực hiện việc làm trên cũng không nên có những hành động được quay lại đáng phản cảm nêu trên
Nói về điều này chị Hoàng Thị Tuyết, quận Bình Thạnh tâm sự: “Thật sự tôi rất đau lòng trước những hình ảnh sau khi xem. Tôi cho rằng dù nguyên nhân của chuyện này là như thế nào, dù có như thế nào thì cũng không nên đập tượng Phật và tượng Bồ-tát Quán Thế Âm như thế.
Vì những tôn tượng đó là biểu tượng cao quí và thiêng liêng của Phật giáo, nên nhớ sở dĩ hôm nay người Việt còn văn hóa, còn nước, còn ngôn ngữ, đó là nhờ vào hình tượng đó đấy. Giả sử bên Phật giáo xây dựng trái phép thì nên liên hệ với Ban trị sự tỉnh tìm phương án giải quyết, ai đời lại đi dập phá giống côn đồ thế kia.
Bên cạnh đó cũng có rất nhiều ý kiến của cộng đồng mạng cho rằng: “Cần có sự xác nhận rõ ràng của báo chí địa phương hay các báo Phật giáo. Cẩn thận kẻo mắc lừa thông tin làm sai lệch, gây mất đoàn kết giữa chính quyền và Phật giáo. Cần xác minh là đúng do chính quyền hay một số cá nhân thực hiện?
Theo Chùa Phúc Lâm

cảnh đang đập phá tượng phật


--------
 Lên chùa ngắm ...  ảnh đại gia
                                                                                                  
                                “Chùa ông Trầm Bê” gây phản cảm
                                                  Đại gia Trầm Bê xắn tay tạo ... công đức.
 
Nhiều ngôi chùa cổ hàng trăm năm tuổi với kiến trúc độc đáo tại tỉnh Trà Vinh ít nhiều bị biến dạng sau khi doanh nhân Trầm Bê (cổ đông lớn của nhiều ngân hàng) “phát tâm xây dựng”.
Tại huyện Trà Cú, có ít nhất ba ngôi chùa cổ là Vàm Ray, Ba Sát và Phnô-đung được nhiều bà con gọi là “chùa ông Trầm Bê” do trước cổng chùa và quanh chánh điện có ghi tên, hình ảnh, tranh vẽ, tượng của ông Trầm Bê và dòng họ của ông.
 
Sau những mốt như chơi siêu xe, sở hữu biệt thự khủng..., có lẽ đã đến thời đại gia "chơi" chùa chăng?
1. Ảnh đại gia, tranh vẽ đại gia chưa bao giờ là của lạ. Nhưng khi chúng được đường đường chính chính treo giữa chốn chùa chiền tôn nghiêm, ở những vị trí hoành tráng, bắt mắt nhất, ắt lại thành "chuyện chỉ có ở Việt Nam".
"Ít nhiều biến dạng" là nhóm từ mà tờ báo đầu tiên đưa tin về chuyện lạ này dùng để miêu tả một số ngôi chùa sau khi được một đại gia phát tâm tu sửa. Biến dạng cả ở tên chùa: những ngôi chùa có hàng trăm năm lịch sử, bỗng dưng được gọi là chùa ông này, ông nọ.
Nào là tên ghi ngay trên cổng chính của chùa; tranh, ảnh của đại gia và gia đình treo ngay trong chánh điện; rồi tượng cha mẹ đại gia đặt ngang hàng... tượng thần. Sự hiện diện dày đặc, đủ để không ai dám mảy may nghi ngờ công đức lớn lao, những khoản tiền ngất ngưởng mà đại gia chi ra cho công cuộc trùng tu hay thậm chí là xây dựng, như xác nhận của các chùa trên bảng ghi công.
Sau những mốt như chơi siêu xe, sở hữu biệt thự khủng..., có lẽ đã đến thời đại gia "chơi" chùa chăng? Có gì là không thể, một khi tiền lệ đã mở ra.
Biết đâu, rồi đây du khách nước ngoài thăm chùa VN, nhìn những tranh ảnh kiểu đó, lại chẳng trầm trồ, thán phục vì chúng ta có khả năng sáng tạo thêm nhiều "thần thánh" lạ.
Nhưng có vẻ bản thân người Việt Nam, không ai vui mừng được với chuyện lạ này. Một vị Thượng tọa thuộc hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã đánh giá đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử Phật giáo (chứ không chỉ riêng Việt Nam). Ông cũng cho biết, đến các vị vua ngày xưa khi cho xây dựng chùa cũng không có ghi tên, treo ảnh, chỉ thể hiện trên tên chùa bằng một chữ "sắc tứ"...
Nhìn ra một số nước láng giềng Phật giáo thịnh hành như Lào, Campuchia..., có thể thấy vua chúa, hoàng thất nhiều đời cũng đều góp công dựng chùa. Nhưng, chẳng hạn như tại chùa Vàng chùa Bạc nổi tiếng của Campuchia, tượng vua Norodom  (1834-1904) cũng chỉ được đặt ngoài khuôn viên chùa, dù góp công không nhỏ cho chùa.
Vài nét so sánh qua đủ thấy uy lực của đẳng cấp đại gia của ta lớn đến cỡ nào. Uy lực đến nỗi khiến chúng ta bất giác liên tưởng đến câu nói quen thuộc "có tiền mua tiên cũng được" (hay phiên bản hiện đại hơn là cái gì không mua được bằng tiền, thì có thể mua bằng... nhiều tiền).
Nhân chuyện lạ gây xôn xao này, nhiều người đặt lại vấn đề về của cho và cách cho, và nhất là cách làm công đức. Chẳng cần học nhiều biết rộng, hẳn các phật tử cũng đều phải thuộc nằm lòng tôn chỉ của Phật giáo là làm việc công đức, từ thiện "tối cần là sự lặng lẽ". Mọi sự khoa trương, ầm ĩ chỉ khiến tổn thất công đức.
Mà không chỉ Phật giáo, cả các tôn giáo khác, như Thiên Chúa giáo cũng dạy con chiên tương tự. Chúa từng răn dạy môn đệ rằng: "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy... Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn "đạo đức giả" thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen... Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo".
"Đạo đức giả" là từ Đức Chúa gọi những kẻ làm việc thiện mà "khua chiêng đánh trống" vậy!
 Ảnh gia đình đại gia được treo ngay lối vào chánh điện của chùa.  Ảnh: Sơn Bình/ TTO
---------
CA DAO MỚI - 2013

Cục đá mà biết nói năng
Dũng Hùng Sang Trọng hàm răng chẳng còn
Có gan ăn cắp chịu đòn
Đảng ta ăn cướp lại còn đánh dân
*
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai giết được Trọng Hùng Dũng Sang
Bốn thằng tứ trụ Việt gian
Để dân nước Việt hân hoan ăn mừng
*
Thu đi để lại lá vàng
Bác đi để lại một thằng họ Nông
Thằng này quả thật chơi ngông
Bảy mươi lấy vợ má hồng đẹp xinh
*
Bắc thang lên hỏi ông trời
Đánh tan cộng sản đợi thời nào đây
Ông trời ổng nói làm ngay
Sửa xong hiến pháp bó tay con à
*
Ngươi về nói với dân là
Nam Quan hải đảo đảng ta bán rồi
Nếu mà dân vẫn cứ ngồi
Ngày mai mất nước thành người Trung Hoa
*
Hò ớ ơ... Còn thời buôn nước bán dân
Hết thời đảng lấy dây thung bắn ruồi
Chưa tạc bụt đã nặn buồi
Cái thằng y tá mà đòi dạy dân
*
Ngày xưa bác cũng đi tù
Thiếu ăn đói lở sưng vù con chim
Từ ngày đảng bác dựng nên
Trường học thì ít xà lim thì nhiều
*
Chiều chiều ra bến Ninh Kiều (2)
Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân
Ai ơi chớ nghĩ mình đần
Đảng kia lãnh đạo cù lần gấp đôi
*
Ba cô nhập học đầu năm
Một cô bị bắt hầu Sầm Đức Xương (3)
Mười ba đảng cũng làm luôn
Học theo gương bác chẳng buông em nào
*
Non kia ai đắp mà cao
Lương cộng sản ít cớ sao nó giàu
Hỏi Sang Trọng Dũng một câu
Đảng không suy thoái sao sâu cả bầy
*
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn không mất nước bỏ điều bốn ngay
Chơi dao sẽ bị đứt tay
Đảng đùa với lửa có ngày diệt vong
*
Cục đá mà biết nói năng
Dũng Hùng Sang Trọng hàm răng chẳng còn
Có gan ăn cắp chịu đòn
Đảng ta ăn cướp lại còn đánh dân

Cù Huy Hà Bảo
danlambaovn.blogspot.com

Chủ Đề Mùa Quốc Hận :KHÔNG AI ĐƯỢC XÂM PHẠM NGÀY QUỐC HẬN 30/4

KHÔNG ĐƯỢC XÂM PHẠM ĐẾN

NGÀY QUỐC HẬN 30/4
 

 
         Tôi đã đọc lá thư bọc bạch cắt nghĩa của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích về việc lấy ngày 30/4 QUỐC HẬN làm ngày MIỀN NAM VN hay NGÀY VNCH. Giáo sư ca tụng Nghị Quyết của Quốc Hội Virginia và bên dưới bài kể lể bọc bạch, Giáo sư còn nói là nhiều người hỏi xin Nghị Quyết ấy, mà trong những người này có Gs Nguyễn Chính Kết. Gs Nguyễn Chính Kết mà Gs Bích nhắc ra làm tôi nghĩ đến trước đây sự liên hệ với Việt Tân như thế nào và cách đây mấy năm Gs Nguyễn Chính Kết đã đề nghị Gs Nguyễn Ngọc Bích làm Đại diện Hải ngoại cho khối 8406. Sự liên hệ với Việt Tân làm tôi nghĩ đến trước đây chúng tôi đã phải kịch liệt phản đối âm mưu chọn ngày QUỐC HẬN 30/4 làm NGÀY DIỄN HÀNH TỰ DO tại Hoa Thịnh Đốn, nghĩa là cũng trong mục đích xóa ngày 30/4 QUỐC HẬN.
 
Nghe những câu trả lời của Gs.Bích
trong Hội Luận về Ngày QUỐC HẬN 30/4
 
Hôm nay, tôi đã nghe chính Gs.Nguyễn Ngọc Bích trả lời những câu hỏi của những quý Vị đặt ra cho Giáo sư trong HỘI LUẬN VỀ NGÀY QUỐC HẬN 30/4. Tôi có những nhận định sau đây về cách trả lời của Giáo sư .
1)      Gs.Bích tránh né việc trả lời trực tiếp và rõ rệt cho những câu hỏi then chốt về việc chọn ngày QUỐC HẬN 30/4 gọi là ngày NAM VIỆT NAM hay NGÀY VNCH  với những câu hỏi xoay quanh vấn đề chính và then chốt như sau :
Ong Mỹ nào đó có thiện chí ca tụng sự chiến đấu của Miền Nam VN và Giáo sư biết ngày 30/4 là ngày QUỐC HẬN có tầm quan trọng cho Cộng Đồng VN Hải ngoại, thế mà Giáo sư không cản ngăn việc chọn ngày 30/4, đó là vì: (i) Một là Giáo sư  có chủ trương như Việt Tân muốn xóa cái tên QUỐC HẬN ; (ii) Hai là Giáo sư khờ khạo, ngốc nghếch chủ ý hay vô tình mà không hiểu tầm quan trọng của ngày 30/4 QUỐC HẬN đối với Cộng Đồng VN tại Hoa kỳ mà còn cho các Cộng Đồng VN trên toàn Thế giới, nên không dám lên tiếng cản Oâng Mỹ kia chọn ngày 30/4 thành ngày Miền Nam VN hay ngày VNCH ; (iii) Ba là Giáo sư ngu dốt đặc cán mai không biết gì về sự UẤT HẬN sâu đậm của toàn thể Người Việt, mà câm họng không lên tiếng để Oâng Mỹ kia muốn chọn ngày nào thì chọn, bất kể việc đó vùi dập tâm hồn UẤT HẬN của Người Việt Nam.
2)      Thay vì trả lời trực tiếp và rõ rệt cho những câu hỏi về vấn đề then chốt trên đây, thì Giáo sư lại trả lời lòng vòng, mà mục đích mà tôi hiểu là Giáo muốn tránh né trách nhiệm làm bậy. Những trả lời lòng vòng của Giáo sư Bích như sau :
a)       Giáo sư ca tụng Ong Mỹ kia có thiện chí muốn nêu cao tinh thần chiến đấu của dân chúng và quân đội Miền Nam Việt Nam.
b)      Giáo sư chỉ được Ong Mỹ tham khảo về những chi tiết như những con số trong nội dung Nghị Quyết, chứ không được hỏi về tổng thể Nghị Quyết. Đây là có ý muốn tránh né về việc Ong Mỹ muốn chọn ngày 30/4.
c)      Giáo sư còn biện minh cho Ong Mỹ là nếu không chọn ngày 30/4 thì chọn ngày nào. Ong Mỹ chỉ còn đường chọn ngày 30/4 để nói rằng ngày đó là do Mỹ quyết định cắt mọi viện trợ cho Miền Nam Việt Nam.
d)      Giáo sư còn công kích những ai hỏi rằng đây là có « bàn tay lông lá «  âm mưu muốn xóa NGÀY 30/4 QUỐC HẬN bằng cách trả lời rằng đây là những vu khống hay nghi kỵ cho người khác.
e)       Để trả lời cho thắc mắc rằng đây là vấn đề quan trọng, thế mà khi Giáo sư được Ong Mỹ yêu cầu góp ý, thì Giáo sư lại dấu lẹm đi, mà không thông báo việc quan trọng này cho Cộng Đồng, Giáo sư đã trả lời rằng thông báo cho Cộng Đồng, thì lại lắm thầy thối mà, lắm cha con khó lấy chồng. Trả lời như vậy làm người nghe có thể nghĩ rằng nếu thông báo cho Cộng Đồng thì Giáo sư khó lòng thực hiện âm mưu « xóa ngày QUỐC HẬN 30/4 ! »
f)       Sau cùng Giáo sư đã nói ra quan điểm của mình là muốn xóa hai chũ QUỐC HẬN và muốn thay vào đó là ngày vui mừng và ngày quật cường !!!  Điều này chứng tỏ rằng lòng của Giáo sư muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN.
         Chính câu trả lời cuối cùng này cắt nghĩa tại sao Giáo sư đã không trả lời trực tiếp và rõ rệt cho những câu hỏi về vấn đề then chốt là tại so chọn ngày 30/4 QUỐC HẬN làm ngày MIỀN NAM VIỆT NAM hay NGÀY VNCH, mà Giáo sư chỉ trả lời lòng vòng « LẠC ĐỀ «  cốt ý để tránh cái thâm ý là muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN mà Giáo sư vì ngu dốt hay vô tình, đã để lòi cái đuôi cáo ra ở câu trả lời chót là muốn ngày đó là ngày vui mừng quật cường. Thường những kẻ không có lòng trung thực, thì hỏi nhiều sẽ để lòi cái gian ra. Tiếng La-tinh có câu « QUIDQUID LATET APPAREBIT «  (Sự gì ẩn dấu tiềm tàng, sẽ có lúc lòi ra !)
         Tại Việt Nam, CSVN đã ăn mừng ngày 30/4 là ngày CHIẾN THẮNG, GIẢI PHÓNG. Giáo sư muốn vui mừng, quật cường ngày 30/4, hãy về ăn mừng với CSVN, thì hết phải trả lời « LẠC ĐỀ «  vòng vo tam quốc !
 
Ngày QUỐC HẬN 30/4 là ngày phải được tôn trọng
không phải là chỉ nguyên cho Người Việt Hải ngoại,
mà cho cả Dân tộc
 
Ở phần trên, trong câu trả lời chót, Gs Bích đã để lòi cái đuôi chồn ra là ông muốn ngày 30/4 là ngày vui mừng quật khởi chứ không phải là ngày than khóc, nghĩa là Giáo sư muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN. Trong lá thư biện bạch trên Diễn Đàn, Giáo sư cũng nói rõ điều đó.  Như vậy, Gs Bich coi việc HẬN là xấu phải xóa bỏ đi. Đây là việc lầm lẫn lớn của Gs Bích.
Trong VIỆT NAM TỰ ĐIỂN của LÊ VĂN ĐỨC được hiệu đính bởi LÊ NGỌC TRỤ, do nhà xuất bản KHAI TRÍ, thì chữ HẬN được định nghĩa là : »Giận, Oán trong lòng : Oâm hận, Thù hận, Oán hận « . Có thể dịch ra tiếng Pháp là HAIR. Chữ HAIR được PHÁP-VIỆT Tân Tự Điển của THANH NGHỊ dịch ra tiếng Việt như sau : « Oán ghét, Căm thù, Căm hờn (Il hait le mensonge : Hắn ghét nói dối).
Như vậy chữ HẬN tự nó không có gì là xấu để Gs Bích phải chủ trường xóa bỏ chữ đó đi. Chỉ có CSVN mới ghét chữ đó vì chúng đã làm những điều tàn ác và không muốn dân chúng Việt Nam dùng chữ HẬN để nhắc ra những tội ác của chúng, nhất là ghi cái ngày QUỐC HẬN 30/4 này vào Lịch sử để các Thế hệ con cháu truyền lại cho nhau. Nếu Gs Bích ghét chữ HẬN có lẽ đã bị CSVN nhồi sọ cho mà thôi hoặc là muốn chiều theo ý của CSVN.
Không những chữ HẬN tự nó không có gì đáng ghét, mà nó còn làm nền tảng sức mạnh để con người tăng thêm ý chí đi tới mục đích cuối cùng. Câu nói tiếng Pháp : « Il hait le mensonge : Hắn ghé nói dối «  cho thấy rằng ý chí nói sự thật cần phải có lòng ghét cay ghét đắng việc nói dối làm sức mạnh để con người có can đảm nói sự thật. Việc hận thù đối với nói dối là nền tẳng tăng cường cho ý chí nói sự thật. Nếu Gs.Bích muốn quật cường chống Cộng, thì phải cần sự OÁN HẬN trong lòng của mọi người đối với những tội ác của Cộng sản, thì lúc đó ý chí chống Cộng mới tăng sức mạnh đi tới cùng.
Ngay trong Tôn Giáo, việc oán hận đối với tội lỗi cũng là điều cần thiết để người ta tăng ý chí tránh tội lỗi. Nếu Gs.Bich là người Công Giáo và khi xưng tôi, phải có lòng oán ghét tội lỗi thì mới là thành thực. Còn xưng tội xong, không coi tội lỗi là thù, mà còn coi là bạn, thì sẽ tái phạm rất dễ dàng.
HẬN ai ?
Có thể là hận chính mình vì mình đã làm những điều ác trong quá khứ mà bây giời mình phải thù oán những điều ác do mình làm ra để lấy sức mạnh và can đảm cho ý chí quyết tâm làm điều thiện.
Có thể là hận những người đã gây tội ác cho mình và cho những người chung quanh. Từ cái lòng hận của mình, còn phải phổ biến sự oán hận ấy cho những người chung quanh để mọi người cùng một ý chí bài trừ thủ phạm mang tội ác đến cho mọi người.
Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đã đã đặt mối oán thù giữa người Nữ và con rắn. Bà Eva đã nghe lời con rắn để Nhân loại phạm tội bất trung. Con rắn tượng trưng cho quỷ làm điều ác. Người Nữ là cội nguồn Nhân loại. Như vậy Nhân loại phải mang trong lòng mối HẬN đối với quỷ (con rắn) là tội lỗi. Cái mối HẬN này là cần thiết để Nhân loại có sức mạnh mang ý chí xua đuổi trước tiên những điều ác để sau đó thực hiện ý chí làm điều lành.
NGÀY QUỐC HẬN 30/4
Ngày Quốc Hận 30/4 là ngày của TÂM HỒN không phải chỉ riêng cho những Người Việt buộc lòng phải bỏ nước ra đi để tỵ nạn nơi xứ người, mà còn là ngày của TÂM HỒN của cả DÂN TỘC VIỆT NAM đã và đang phải cúi đầu chịu đựng những hậu quả tàn ác của Chế độ Cộng sản do Hồ Chí Minh và đảng CSVN dùng bạo lực áp đặt lên Lãnh thổ Việt Nam. Ngày 30/4 chi là một ngày tượng trưng cho muôn ngày thù oán Cộng sản đã trải qua bao chục năm trường từ khi ác tặc Hồ Chí Minh phục vụ cho Cộng sản quốc tế mang Chế độ Cộng sản ngoại lại về bắt Dân Tộc phải chịu đựng.
*        Cái ngày Hồ Chí Minh áp đặt chủ thuyết Cộng sản ngoại lai lên Miền Bắc là ngày QUỐC HẬN
*        Cái ngày bắt đầu Cải Cách Điền Địa giết bao trăm ngàn người là ngày QUỐC HẬN.
*        Cái ngày CSVN âm mưu với Pháp chia đôi đất nước Việt Nam năm 1954 là ngày QUỐC HẬN.
*        Ngày Tết Mậu Thân giết bao ngàn người ở Huế là ngày QUỐC HÂN
*        Ngày xua quân Miền Bắc vào Miền Nam, lấy chiêu bài Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, đặt mìn phá cầu cống, bỏ lựu đạn nổ giết những trẻ em ở trường học, ở chợ búa làm chết dân lành… là ngày QUỐC HẬN
*        Ngày Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng ký dâng Biển, Đảo cho Tầu là ngày QUỐC HẬN.
*        Ngày Quốc Hội Hoa kỳ chấm dứt viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa để làm mồi cho ngày 30/4 là ngày QUỐC HẬN
*        Ngày 30/4, Cộng sản Miền Bắc chiếm trọn Miền Nam là ngày QUỐC HẬN. Ngày này trượng trưng cho tất cả những ngày trên đây, không phải chỉ riêng cho những người buộc phải bỏ nước ra đi, chết chìm trên biển cả, hay chết đói lả người trong rừng núi, mà còn chung cho cả DÂN TỘC VIỆT NAM.
         DÂN TỘC VIỆT NAM phải mang TÂM HỒN OÁN HẬN những tội ác CSVN để làm NỀN TẢNG cho ý chí quyết đi tới cùng việc loại trừ cái Cơ chế Cộng sản ngoại lai nhằm giải thoát DÂN TỘC.
 
Tại sao không chọn ngày Quốc Hội Mỹ quyết định
ngưng viện trợ để làm NGÀY NAM VN hay ngày VNCH ?
 
Trở lại những câu trả lời lòng vòng « LẠC ĐỀ «  của Thầy Bích. Thầy cứ than là khó khăn không biết chọn ngày nào cho cái Oâng Mỹ nào đó. Việc Oâng Mỹ, với góp ý của Thầy Bích, chọn ngày 30/4 QUỐC HẬN là một xúc phạm đến TÂM HỒN của cả DÂN TỘC VIỆT NAM đang oán hận những tội ác của CSVN từ Hồ Chí Minh cho đến nay. Mối hận này làm NỀN TẢNG cho DÂN TỘC cùng đứng lên quyết loại trừ tội ác. Chính Tôn Giáo cũng khuyên phải oán hận những điều ác để mới thành tâm thực hiện điều lành.
Thầy Bích nói rằng Ong Mỹ bí lối không biết chọn ngày nào, nên đành phải chọn ngày 30/4 xúc phạm cả TÂM HỒN của một DÂN TỘC.
Tôi xin chỉ cho Thầy Bích và Ong Mỹ một ngày rất tượng trưng để mà chọn. Đó là chọn ngày mà QUỐC HỘI MỸ QUYẾT ĐỊNH CẮT VIỆN TRỢ CHO VNCH làm ngày Nam Việt Nam hay ngày VNCH. Cái ngày này không những không xúc phạm đến TÂM HỒN HẬN của Dân Tộc Việt Nam, mà còn tăng cuờng cho MỐI HẬN mà Dân Tộc đang mang trong TÂM HỒN vậy.
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 17.04.2013
Web: http://VietTUDAN.net

Nhớ lúc dự sinh nhật bác tôi bị mất trinh

SINH NHẬT BÁC
 
Hôm nay sinh nhật "bác"
Một thằng khoác lác
Một thằng đê tiện
Thằng thích gái xịn
Thằng hay cưỡng dâm con nít
Thế này là chí ít:
Thằng bán nước buôn dân
Thằng quá ngu đần
Đã phụ niềm tin của quốc dân
Thằng vứt bỏ lương tâm
Chính sách sai lầm
Đưa nước vào cửa tử
Thằng tàn độc như loài thú dữ
Uống máu ăn gan đồng loại
Thằng chuyên phá hoại
Cướp đoạt tài sản người dân
Thằng ngu đần
Lờ mờ về Lênin, Các Mác
Ba đình chứa xác
Thối đến muôn thu
Sống xưa mắt mở nhưng mù
Đọa đày dân nước nghìn thu chưa nhòa!
Vùng lên cứu nước Việt ta
Đạp mặt Hồ Mén ấy là cứu dân
Trăm năm cả nước đã lầm
Để thằng già dịch bán dần nước non
Hôm nay một số vẫn còn
Ngủ mê chưa tỉnh vẫn lòn cúi y
Vì tiền, vì chức, vì gì?
Mà dâng đất tổ, cúi quì ngoại bang
Tổ tiên xưa chẳng chịu hàng
Đống đa, Hàm tử…địch tan tành rồi
Mà nay một lũ đười ươi
Nhẫn tâm bán nước kiếm đời vinh hoa
Toàn dân ta xót quê cha
Vùng lên cứu nước, cứu nhà Việt Nam!
Bút Xuân

--
Anh sống độc thân ở Chờ Lồn Gặp em đi lễ khấn Cầu Cu


Quỳ phô Khe Bướm âm u
Em ơi Xẻo Bướm Cầu Cu mới thành







Ấy ấy coi chừng Bác!!!


------
Óc sáng tạo của cấp lãnh đạo VGCS ngày nay!!!
VĂN MINH NHẤT HÀNH TINH

May sao trúng được chữ " we "
Sở Cứu Hỏa Bắc Kinh !
Luật Giao Thông thời Đỉnh Cao!

nối này nà nối nào ?
các quan ta xây cầu thì sập , làm đường thì chờ lún - đặng làm nữa
Cá gì vậy quý vị?
Món gì vậy - các bác rành nhậu cho em biết đây nà gì ?
cái này th em xin đưa hai tay đầu hàng của nước mẹ vĩ đại VC đó nghen ???
Một sản phẩm rất sáng tạo của đồng chí anh em Trung Quốc !
Cột điện giửa đường
Cái gi đây nè
Ở đâu đây??????


Sưu Tầm

Lần Gặp Bác Hồ Tôi Bị Mất TrinhHuỳnh Thị Thanh Xuân, QN-ĐN 2005/09/02


Hãy nhìn kỷ gương mặt tên Quỷ Ấu Dâm Hồ Tặc
Tôi đã sớm giác ngộ cách mạng, đã tham gia làm giao liên hợp pháp cho Thành uỷ, Biệt động thành Đà Nẵng và Huyện uỷ Điện Bàn, Đại Lộc. Cho đến khi lên chiến khu, tôi được ba tôi và các chú trong cơ quan dạy bảo thêm về tiểu sử của « Bác Hồ » - nhà ái quốc vĩ đại của dân tộc ta. Phải lúc bấy giờ « Bác » như là thần thánh trong đầu tôi. Trước khi tôi ra miền Bắc, ba mẹ tôi ôm tôi ngồi trên chõng tre căn dặn : « Con ơi, ra đến miền Bắc nếu được gặp Bác Hồ, con nói ba mẹ và gia đình mình cũng như các cô chú trong cơ quan gởi lời thăm sức khoẻ của Bác. Con phải cố gắng học thật tốt để sau này về phụng sự quê hương nghe con ». Lúc đó tôi chỉ biết im lặng.  

Thật là vinh dự biết bao cho bản thân, gia đình và quê hương chúng tôi, tôi có tên trong danh sách gặp Bác Hồ. Đó là lúc 17 giờ ngày 30/08/1964. Sau khi ăn cơm chiều về có lệnh tập trung, bác Tố-Hữu, người phụ trách chung, nói : « Các cháu có danh sách sau đây ở lại cùng với anh Hanh phụ trách đội thiếu niên tiền phong ». Bác Hữu đọc : « … Lập, Lộc, Dung (con bác Nguyễn Hữu Thọ), Đệ, Hoà (Khánh Hoà), Độ, Đâu và Thanh, Kiến (QNĐN) ». Bác Hữu nói : “Các cháu chuẩn bị tư trang, sau 20 phút tập trung lên xe và được đi gặp Bác Hồ”. Nghe vậy, tất cả chúng tôi có tên trong danh sách reo ầm cả lên làm vang dội cả phòng. Trong lòng ai nấy đều phấn khởi chạy về phòng thay áo quần, quàng khăn đỏ, chải đầu tóc gọn gàng rồi chạy xuống cầu thang (lúc đó chúng tôi ở tầng 3 nhà A1 của Trường hành chính Hà Nội). Xuống khỏi cầu thang chúng tôi thấy có 4 xe đậu trước cửa, 2 xe Vônga - 1 xe màu đen, 1 xe màu cà phê sữa - và 2 xe com măng ca màu rêu. Tôi nhanh chân nhảy lên chiếc xe Vônga ở gần cùng với Ba Đen và anh Hanh phụ trách. Đoàn chúng tôi gồm 16 người lên xe đầy đủ. Chiếc xe từ từ lăn bánh rẽ tay trái đến cầu Giấy đi thẳng đường đê Bưởi rồi rẽ phải vào đường Hoàng Hoa Thám, đến đường Hùng Vương chạy từ từ và dừng lại. Một chú công an mở cổng và đoàn chúng tôi đi bộ vào dọc theo con đường rải đá sỏi nhỏ, hai bên trồng nhiều cây cảnh đều và gọn đẹp.

Gần đến nhà khách, chúng tôi thấy xuất hiện ông già mặc bộ đồ kaki màu xám với đôi dép cao su đen đang từ từ đi ra nở nụ cười phúc hậu. Bỗng anh Hanh và tất cả chúng tôi reo lên : “Bác Hồ !” rồi thi nhau chạy đến ôm chầm lấy Bác. Chúng tôi tranh nhau ôm chặt lấy Bác, còn Bác thì xoa đầu và vỗ lưng chúng tôi rồi Bác dẫn chúng tôi cùng đi vào nhà và bước lên cầu thang tầng 2. Chúng tôi ríu rít như đàn chim được tụ về tổ ấm. Lên khỏi cầu thang rẽ tay phải đi vào phòng họp mặt, lúc đó chúng tôi và các chú, các bác đi cùng với Bác ngồi vào từng ghế quây quần xung quanh chiếc bàn lớn. Câu đầu tiên Bác nói : « Dân chố gộ có mặt đây không ? » (ý nói vui người dân QNĐN). Bạn Dung ngồi gần chọc nách và nói “có ạ”. Bác nói tiếp : « Dân dưa cải mắm cái có không ? » (ý nói chỉ người địa phương Quảng Ngãi), tất cả chỉ qua phía Ba Đen (người dân tộc Tây Nguyên) Ba-Đen nói « có ạ ». Bác lại nói : « Dân đầu gấu (đầu gối chân) có không ? » (ý nói người quê ở Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận). Tất cả chúng tôi rất khó chịu với sự giả tiếng và hỏi một cách kỳ cục của Bác, Sau đó Bác chỉ qua phía bạn Hoà, rồi Bác nói tiếp : « Các cháu ăn mích chính ích ích thôi nghen » (ý nói quê ở Nam Bộ). Tất cả lại chúng tôi lại không biết Bác nói gì nữa, sao bác dễu dỡ quá vậy, những gì tôi học được về Bác khi còn ở miền Nam hoàn toàn ngược lại khi tôi gặp con người bác thật sự. 


Bác nói : « Hôm nay là ngày vui mà Bác cháu chúng ta gặp nhau như vậy chúng ta lại hát bài Kết đoàn”. Bác vẫy tay bắt nhịp cùng chúng tôi, hội trường lúc này ngày càng tươi vui náo nhiệt. “Kết đoàn chúng ta là sức mạnh, kết đoàn chúng ta là sắt gang ... ». Khi mà chúng tôi say sưa hát thì bác đi bóp vai những đứa con gaí, tới chổ tôi thì bác không những xoa lưng tôi mà bac còn để cho bàn tay đi xuống hai bờ mông của tôi xoa xoa bóp bóp làm cho tôi thâý rất là khó chịu, nhưng tôi không dám lên tiếng đành đứng yên chịu thôi. Trước mắt chúng tôi là bánh cức chó và kẹo bột cám ngào đường và nước chè xanh mà Bác cho dọn sẵn, Bác nói : « Mời các cháu cùng ăn với các bác cho vui ». Nói xong, Bác giới thiệu với chúng tôi : « Bác là Hồ Chí Minh, còn đây là bác Phạm Văn Đồng, người dưa cải đấy ! Và đây là bác Trường Chinh, bác Võ Nguyên Giáp, bác Lê Thanh Nghị, các bác ở Bộ Chính Trị hôm nay cũng có mặt với các cháu ». Bác đang nói thì thấy một ông già từ từ đi vào, miệng cười, vừa đi vừa vỗ tay, Bác Hồ giới thiệu luôn : “Đây là bác Tôn của các cháu”, cả phòng lại vỗ tay một lần nữa. Bác đi đến từng người trong chúng tôi và ôm hôn mỗi người một cái.  

Đến lượt tôi được Bác hôn vào môi tôi một cách say đắm lưỡi của bác còn thò vào miệng tôi ngoáy ngoáy, ngay lập tức tôi nhổm dậy và né khuôn mặt tôi qua một bên. Lúc này tôi muốn nói về tình cảm gia đình tôi, quê hương tôi với Bác nhưng bàn tay của bác không chịu dừng lại sau bờ mông của tôi, còn tôi thì nghẹn ngào và mắc cỡ rôì Bác lướt qua bạn bên cạnh. Tự dưng tôi chảy nước mắt, tôi thấy Bác Hồ này có gì kỳ cục quá không giống như bác hồ mà chúng tôi học được trong miền Nam ... Bác nói : « Bây giờ có cháu nào đứng lên hát cho các chú và các bác ở đây nghe một bài nào ? ». Lúc này các bạn nhìn lẫn nhau vì đột ngột quá và thấy mắc cỡ không ai chuẩn bị kịp. Sau đó, anh Hanh chỉ Dung hát một bài. Bạn Dung hát : “Ngày con mới ra miền Bắc con còn bé xíu như là cái hạt tiêu ...”, hát xong Dung nhận được một tràng vỗ tay khích lệ. Đến bạn Hoà mạnh dạn đứng lên hát bài : “Vui họp mặt. Từ ngàn phương về đây cùng nhau đoàn kết cùng đi tới tương lai ... », lại một tràng vỗ tay khích lệ nữa vang lên.
Sau đó Bác nói : « Bác đại diện các chú ở đây căn dặn các cháu mấy điều. Bác biết các cháu ngồi đây là ở khắp các địa phương của miền Nam, Bác muốn gặp tất cả các cháu cũng như gia đình của các cháu và toàn thể đồng bào miền Nam song điều kiện chưa cho phép, đất nước đang bị chia cắt nhưng các cháu tin tưởng một ngày không xa Tổ Quốc ta được thống nhất, gia đình chúng ta được sum họp, Bác sẽ có điều kiện đi thăm hỏi. Các cháu viết thư hoặc nhắn tin cho gia đình là Bác và các chú ở đây gửi lời thăm gia đình và bạn bè các cháu ở miền Nam”. Một tràng vỗ tay nữa lại vang lên trong không khí trang nghiêm và ấm cúng. Bác Hồ nói tiếp : “Các cháu đã ra đến miền Bắc xã hội chủ nghĩa rồi đấy. Bác mong các cháu ngoan, học giỏi để xứng đáng là cháu ngoan của Bác. Các cháu là những « hạt giống đỏ » của đồng bào miền Nam gửi ra đây học tập cho nên phải làm sao cho xứng đáng với lòng mong mỏi đó. Bác chúc các cháu ngoan, khoẻ, vui và học tập thật giỏi ». 
Nói xong, Bác Hồ quay qua bên cạnh hỏi : « Các chú có ý kiến chi không ? » (ý hỏi ý kiến các bác trong Bộ Chính trị có mặt lúc đó). Các bác đều không nói thêm và tán thành ý kiến với Bác. Bác nói tiếp : « Bây giờ các cháu xuống dưới xem phim ». Chúng tôi đứng lên và đi xuống với Bác, bạn thì đi cạnh bác Tôn, bạn thì đi cạnh bác Đồng, bác Duẩn, bác Chinh, bác Giáp, bác Nghị ...


Hãy nhìn kỷ gương mặt tên Quỷ Ấu Dâm Hồ Tặc
Vào phòng chiếu phim ở tầng 1, Bác « chiêu đãi » bộ phim thiếu nhi miền Nam đánh Mỹ (phim hoạt hình). Lúc đó tự nhiên tôi thấy vinh dự đến lạ kỳ, một niềm vui khó tả, Bác Hồ ngồi cạnh tôi bác ôm chặc tôi, một tay choàng qua vai tôi và xoa xoa lên ngực tôi bộ ngực mớí lớn của một cô gái miền Nam.  
Khi đèn phòng bật sáng Bác hỏi về gia đình tôi và cuộc hành trình của tôi đi bộ vượt Trường Sơn hơn 3 tháng như thế nào kể cho Bác nghe. Bác xoa đầu và hôn lên trán tôi hai cái rất lâu, tôi nhớ rất kỹ, tôi kể sơ về hoạt động giao liên của tôi cho Bác nghe và nhớ đến lời căn dặn của ba mẹ tôi cùng các chú trong cơ quan, ba tôi ở chiến khu Đại Lộc QNĐN thế nào. Ngồi một lúc, Bác đi qua bên con Hoa, Con Lan và tôi thấy bàn tay của bác cũng không bao giờ chịu làm biếng. 



Hãy nhìn kỷ gương mặt tên Quỷ Ấu Dâm Hồ Tặc
Đêm hôm đó tôi được một chị thư ký của bác nói nhỏ cho tôi biết là tôi hân hạnh được bác muốn cho gặp riêng bác, có những chuyện bác muốn hỏi tôi nhưng vì sáng nay đông quá bác không tiện. Khi tôi cùng chị Nhàng đi tớí chổ Bác ở thì tôi được chị Nhàng dẫn đi tắm rữa sạch sẽ và chị Nhàng nhìn tôi trong đôi mắt u buồn và tội nghiệp. Tôi được chị Nhàng dẫn đi qua môt hành lang, và tới phòng ngủ của bác, chị Nhàng gõ cữa 3 tiếng cánh cửa mở ra, chị Nhàng bảo tôi đi vào và chị xoay lưng bỏ đi. Khi tôi vào, Bác ôm chầm lấy tôi hôn môi tôi, hai tay bác xoa nắn khắp người tôi, Bác bóp 2 bờ ngực nhỏ của tôi, bác bóp mông tôi, bác bồng tôi lên thiều thào vào trong tai tôi :
- Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền Nam cho bác nhé.

Bác bồng tôi lên gường hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi, Bác như một con cọp đói mồi. Sau một hồì kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xui tay ... Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròn 15 tuổi đã bị bác cướp đi mất cái trong trắng.  

Những đêm sau mấy đứa con gái khác cũng được dẫn đi như tôi, tôi biết là chuyện gì sẽ xảy ra với chúng, nhưng chúng tôi không ai dám nói vớí ai lời nào. Và qua cái chết của con Lành và con Hoà thì những ngày sau đó chúng tôi sống trong hoang mang và sợ sệt không biết là khi nào tới phiên của mình.

Cho đến khi thống nhất nước nhà, ba mẹ tôi không còn nữa, đã hy sinh cho độc lập dân tộc song họ hàng tôi vẫn vui lòng bởi vì tôi đã thay mặt gia đình và các cô chú trong cơ quan cũng như bạn bè tôi được vinh dự gặp Bác Hồ. Nhưng có ai biết được rằng sau cái gọi là vinh danh gặp bác hồ là chuyện gì xảy ra đâu. Kể cã chồng tôi khi hỏi tới trinh tiêt' của tôi, tôi cũng không dám nói vì anh ấy là một đảng viên cao cấp là một người lảnh đạo của tỉnh QNDN. Tôi chỉ nói là khi đi công tác tôi bị bọn ngụy quân bắt tôi và hảm hiếp tôi, chứ làm sao tôi dám nói tôi bị hảm hiếp lúc mơí 15 tuổỉ và bị hảm hiếp ngay phủ chủ tịch và chính là « Bác Hồ » hảm hiếp tôi cho chồng tôi nghe.

Bây giờ ngồi đây tự điểm mặt lại trong số chúng tôi được vinh dự gặp Bác Hồ hơn 40 năm trước đây, chúng tôi đều trưởng thành, ngôì ngậm nguì nhớ laị những đứa bỏ xác laị trong phủ chủ tịch và không bao giờ về lại được miền Nam. Tự nghĩ lại, chúng tôi thấy rất thấm thía lời Bác Hồ đã dạy : « Bác sẽ cấy những hạt giống đỏ của của bác cho đồng bào miền Nam ».  



2 bồ nhí của « Bác » trong chiến khu, Châu & Quyên
Năm 1964, tôi được cơ quan và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam cho ra miền Bắc học văn hoá, đi bộ trên 3 tháng vượt Trường Sơn ra Hà Nội. Trường Hành Chính gần Cầu Giấy, Hà Nội là nơi đón tiếp chúng tôi đầu tiên. Năm đó tôi mới 15 tuổi. Bởi vì sống trong vùng tạm chiếm của Mỹ - Diệm nên hiểu biết của tôi về Bác Hồ rất chi là ít ỏi.
Huỳnh Thị Thanh Xuân Quãng Nam - Đà Nẵng 02/09/2005
http://ukdautranh.com

Bài Xem Nhiều