We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 19 April 2013

Công an Việt cộng vẫn còn kiểm soát chặt chẽ Việt kiều.

Quảng Nam, ngày 24 tháng 12, năm 2012.
Công an Việt cộng vẫn còn kiểm soát chặt chẽ Việt kiều.

Việt kiều về ăn Tết đạt kỷ lục, tour du lịch nhộn nhịpNgày còn VNCH thì có câu “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản.” Còn bây giờ có lẽ “ăn tiền đế quốc Mỹ làm giàu cho Việt cộng.”
Tôi là Cao Quang Minh một cựu HSQ quân báo nguyên SĐ1BB, bây giờ đang sinh sống ở Quảng Nam.
Tôi không biết ở các tỉnh khác của VNCH như thế nào, chứ các tỉnh Trị Thiên, Nam Ngãi Bình Phú thì công an vc vẫn còn tàn ác khó khăn với dân chúng; nhất là Việt kiều từ Mỹ [VKM] về Việt Nam du lịch, thăm gia đình, lấy vợ trẻ, và buôn bán.
Muốn dễ dàng và thuận lợi với chính quyền vc nhất là công an vc thì Việt kiều từ Mỹ phải hối lộ và thi hành vài việc mà tụi công an vc chỉ thị. Nếu không làm thì đừng hòng trở về Việt Nam và gia đình họ ở Việt Nam bị làm khó dễ trở thành khốn nạn lắm mà chính bản thân tôi từng bị theo dõi điều tra.
Xin vui lòng nhớ rằng, chế độ vc tồn tại là nhờ vào “giết lầm không bỏ sót”, công an trị; đàn áp, thủ tiêu, hăm dọa, tiền, gái và đàn bà trẻ đẹp, văn công ca hát với châm ngôn “đảng trên hết” và rất hiệu quả với VKM. Chỉ có VKM là có tiền và chịu chi.
Đừng tưởng VKM chi tiền là công an vc tin dùng. – Sẽ không bao giờ!
Cũng nhờ đô la của đế quốc Mỹ mà có vợ dễ thương và con cái học hành nên người, có đứa cũng làm công an vc và có đời sống thoải mái. Con cháu của cựu QLVNCH bây giờ thì làm đủ ngành trong chính quyền vc. Vì thế tôi cũng có cơ hội học hỏi đường lối làm việc của công an vc; tuy nhiên hình như tụi vc vẫn còn nghi ngờ những ai có liên đới với Mỹ - Ngụy.
Đến giờ này thì vc vẫn còn thù hận lực lượng an ninh, cảnh sát, không quân, pháo binh, v.v.. của chế độ VNCH cũ. Vì nhiều gia đình vc từ bắc chí nam đều bị ảnh hưởng bởi các cựu đơn vị VNCH này.
Tôi cũng đi ở tù, vì ưa đùa giỡn với bác đảng, bị công an vc đánh gãy vài bá sườn, mất hai cái răng cửa, cộng thêm gãy chân trái phải trở thành tàn phế; nhờ vậy tôi mới không bị xử bắn và sống đến hôm nay... Bây giờ thì đã 68 tuổi, con cái nên người, có chết cũng vui thôi. Gia đình và anh em tôi thì phục vụ cả quốc gia lẫn cộng sản; và hiện tại có ace đang sống ở Mỹ, Đức, Gia Nã Đại. Dù VNCH đã bị thua gần 38 năm, nhưng khi gặp cán bộ bà con làm cho công an vc, chúng tôi những người thuộc Mỹ - Ngụy cũng phải cẩn thận đề phòng vì sợ tụi công an vc làm khó dễ con cháu.
Công an vc khi say sưa thường chửi Ngụy tàn nhẫn và cho tụi Ngụy còn ngu hơn chó ghẻ, vì từ xứ tự do lại đưa thân chó về Việt Nam cho tụi nó hành hạ làm tay sai và làm giàu cho công an vc; con cháu của cán bộ vc giàu, nhiều tiền đều sang Mỹ du học hay giữ tiền.
Hãy trở lại với VKM bị công an vc xử dụng như thế nào:
1. Theo dõi, quay phim, chụp hình, lập hồ sơ bằng tay, trong các buổi họp, qua những nhóm – groups; các thành viên và hội trưởng của các hội đoàn và tôn giáo; rồi giao nộp cho công an vc nằm vùng ở Mỹ hay chuyển về Việt Nam.
2. Lấy thật nhiều tiền của VKM bằng cách tìm cách hối lộ VKM.
3. Làm theo chỉ thị của công an vc khi trở về Mỹ bằng nhiều cách: Dụ dỗ VKM trở thành cảm tình viên cho vc; đón tiếp và nuôi dưỡng cán bộ vc khi họ thăm viếng Mỹ. Xâm nhập các đoàn thể Việt Nam ở HK nhất là các hội đoàn cựu quân nhân VNCH đặc biệt Hải Lục và Không quân, tìm cách phá hoại, gây chia rẽ, thay đổi các chỉ huy chống cộng tích cực... nhất là các đoàn thể và hội đoàn có lãnh đạo giỏi; vc đang lo sợ các đoàn thể này – hình như ở Mỹ có nhiều thành phố cấm cán bộ vc thăm quan Mỹ – không biết đúng hay sai – mà công an vc vùng tôi nói là do tụi phản động Ngụy tung tin láo. công an vc đang có kế hoạch cho VKM, để đánh phá những nghị quyết cấm chỉ tụi công an vc thăm Mỹ này. Công an vc dấu hầu hết các tin tức bất lợi cho vc; mà hỏi VKM thì họ chỉ ầm ừ không trả lời thẳng thắn. Công an vc sẵn sàng đài thọ tiền cho vài VKM để bầu những chủ tịch mà họ sai bảo được; và trái lại những chủ tịch VKM bầu lên mà không làm lợi cho vc thì công an vc qua VKM tìm mọi cách triệt hạ uy tin và loại họ ra khỏi các đoàn thể đó.
4. Các VKM thân với công an vc sẽ tìm cách mua chuộc các thành viên cựu QNVNCH ở Mỹ bằng cách cho ăn nhậu, tiệc tùng, thậm chí còn cho vợ trẻ của họ dụ dỗ những kẻ thèm gái. Những người đàn bà này là công an vc mà gia đình họ ở Việt Nam, chồng con họ và chính bản thân họ ở Mỹ đang hưởng tiền của công an vc cung cấp. Vì đảng là trên hết, nên những cán bộ CÁI công an vc này sẵn sàng ngủ với những người đàn ông khác, nếu cần thiết, nhất là đàn ông Mỹ có gia đình. Có vài mục đích: một là thỏa mãn tình dục, hai là có tiền, ba là dụ họ làm việc cho công an vc, bốn là cùng nhau phá hoại các tập thể QLVNCH ở Mỹ chống cộng hữu hiệu, có khả năng đoàn kết cộng đồng, và được đồng bào hải ngoại quý mến.
5. VKM thân cộng không bao giờ ra mặt chống cộng nhưng lại làm bộ xúi dục hoặc tham gia biểu tình để nhận diện ai là những người tích tực chống cộng.
6. Họ sẵn sàng đón mời những thành viên trong các đoàn thể chống cộng vào nhà họ bất kể giờ giấc, cho an nhậu, ngủ lại; cho vợ trẻ Việt Nam ca hát nhảy múa chung để chiếm cảm tình với mục đích làm lợi cho công an vc.
7. Làm xáo trộn cộng đồng Việt Nam hải ngoại qua báo chí, truyền thanh, truyền hình, mạng lưới điện toán, thư điện, v.v....
8. Những VKM thân cộng thật sự không tiêu tiền của họ mà xài tiền của vc cung cấp. Mà tiền từ đâu? Là từ Việt Kiều Mỹ. Đúng là gậy ông đập lưng ông “Nồi da xáo thịt.”
Vài hàng kính gửi đến quí vị và xin hãy thức tỉnh và cẩn thận khi tiếp xúc những VKM thường về thăm Việt Nam, có cơ sở buôn bán ở Việt Nam, và lấy vợ trẻ Việt Nam, đừng đừng để quá trễ như VNCH xa xưa, “Tiền mất tật mang”.
 
Trân trọng,
 
Cao Quang Minh_

SJR 455 : Ngày 30 - 4 là ngày Quốc Hận hay “Celebrate” Quốc Hận?

NGUYỄN NGỌC BÍCH: TỪ NGHI VẤN ĐẾN SÁNG TỎ
Nguyễn Ngọc Bích
 
Trong hai tuần qua, từ khi chúng tôi phát giác ra việc cố tình xúc phạm đến Ngày Quốc Hận 30 – 4 qua bài viết của Tâm Việt (Bích biển dâu) do Bùi Mạnh Hùng phát tán trên liên mạng đến nay diễn đàn sôi sục và bão hòa những bài viết phê phán, chỉ trích thậm chí nhục mạ Nguyễn Ngọc Bích với những lời lẽ hết sức nặng nề.
Đổi lại từ khi bị vạch mặt chỉ tên Bích” biển dâu” ngụy biện loanh quanh, cãi chầy cãi cối không dám nói lên sự thật là chính Bích “Biển dâu” và đồng bọn vì háo danh đã soạn thảo và lợi dụng sự kém hiểu biết về lịch sử của dân tộc Việt Nam của một thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia để nhờ ông ta đưa ra, vận động quốc hội Virginia ký một nghị quyết chẳng khác một phát đạn đại bác bắn vào lịch sử của cộng đồng VNHN và dân tộc Việt Nam. 
Khi sự việc phơi bày trước công luận khiến quần chúng đồng bào, đồng hương phẫn nộ, Nguyễn Ngọc Bích “biển dâu” vội vã chạy tội, đổ hết cho “Ông Mỹ” . Bích Biển Dâu nói rằng tất cả mọi việc đều xuất phát từ “nòng đại bác” của “Ông Mỹ” tự nghĩ  ra, tự ân hận, tự nhận lỗi, tự soạn thảo để đưa ra nghị viện nhưng mớ ngôn từ xảo quyệt, ngụy biện, những hành động dối trá rẻ tiền của Bích biển dâu không che nổi mặt trời.
Sự thực công tác vận động một nghị quyết đều đi theo một trình tự rõ ràng. Nhị quyết SJR 455 liên quan đến việc công nhận một sắc tộc thiểu số mới là South Vietnamese dứt khoát phải do những người Việt Nam khởi xướng, khởi thảo rồi tìm người bảo trợ để đưa ra nghị viện chung quyết. Nguyễn Ngọc Bích đừng xem thường trí tuệ của công chúng để chày cối cho qua chuyện. Cuối cùng  Bích “biển dâu” cũng lòi đuôi chồn cáo khi nói nên biến một ngày đau buồn thảnh ngày quật cường. Sự thật đã rõ ràng Nguyễn Ngọc Bích chính là tên chủ mưu mượn tay Dick Black và Great General Assembly Virginia xóa đi Ngày Quốc Hận.
Bài phúc trình  South Vietnamese Recognition Day có đoạn như sau: “Nguyen Ngoc Bich, founding President of the National Congress of Vietnamese Americans, said the Resolution was drafted by a group of dedicated friends in Richmond, in collaboration with the National Congress of Vietnamese Americans.“We hope that this will be the beginning of a trend that will spread to other states as well,” Nguyen said. “The legal recognition of our flag (yellow with three red stripes) was also spearheaded by Virginia back in 2004. Let’s keep up the good work.”
Bản phúc trình này hiện còn nằm trên trang web  http://aapress.com/ethnicity/vietnamese/south-vietnamese-recognition-day/  một lần nữa trát thêm bùn nhơ lên mặt mo của một loại người “hữu học vô hạnh”.
Như chúng tôi đã nói Nghị Quyết với mã số SJR 455 South Vietnamese Recognition Day chẳng có gì đáng gọi là vẻ vang, hãnh diện cho dân tộc Việt Nam.
Thực chất  SJR 455 South Vietnamese Recognition Day này chỉ là một văn bản công nhận  một “dân tộc thiểu số mới ở Virginia có tên là South Vietnamese” và nghị viện Virginia đồng ý cho “cộng đồng thiểu số” này một ngày 30 - 4 để “celebrate” hàng năm kể từ năm 2013 trở đi..
Đặt trên nền tảng thực tế thì sự việc này cũng không có gì đáng nói như những nghị quyết vớ vẩn nhằm kiếm danh hão khác trước đây. Nhưng trong trường hợp này những tên ”khoa bảng mặt mo” và đồng bọn của chúng bộc lộ cái tâm địa khốn nạn, thâm độc, nham hiểm nhất là chọn ngày khai sinh cho nghị quyết này đúng vào Ngày Quốc Hận 30 – 4.
Nguyễn Mậu Trinh
Tôi không hiểu nổi liệu có người Mỹ nào đó đến nói với những tên “khoa bảng mặt mo”, “trí thức vong bản” như Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Mậu Trinh rằng : “Đây chúng tôi tặng quý vị một bản nghị quyết kể từ năm nay trở đi hàng năm ngày giỗ bố của quý vị phải biến thành một ngày hội hè, diễn hành để ăn mừng.” Họ sẽ nghĩ thế nào?
Không lẽ họ vui mừng quỳ xuống “kiss ass” tên Mỹ đấy như trường hợp nhận “Nghị Quyết SJR 455 South Vietnamese Recognition Day” để xóa đi Ngày Quốc Hận 30 – 4 trong lịch sử của cộng đồng.
Bằng chứng sờ sờ Nguyễn Ngọc Bích không những chủ mưu thực hiện việc xóa bỏ Ngày Quốc Hận tại Virginia mà đương sự còn muốn các cộng đồng South Vietnamese ở nơi khác học theo cách làm của đương  sự nghĩa là xin được làm “sắc tộc thiểu số” và xem “30 – 4 làngày quật cường của bộ tộc South Vietnamese”.
Mưu đồ của bọn này đã đứng trước ngưỡng cửa  thành công, khi Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Mậu Trinh đã thuyết phục được Cộng  Đồng DC, MA, VA lôi kéo thêm nhóm Đỗ văn Hội, Võ Đình Hữu lạm dụng danh nghĩa CĐNVQGLBHK rủ rê một số tiểu bang ở miền Đông về mướn xe bus đi Richmond rước mảnh giấy lộn gọi là SJR 455 về nhà hàng Fortune hay Harvest Moon ở Falls Church mở hội hoa đăng.
Hành động của bọn người này biểu thị căn tính  nô lệ, mọi rợ không phân biệt đâu là những giá trị của bản sắc văn hóa và lịch sử cần gìn giữ. Bọn người vong bản này muốn trở thành “một bộ lạc mới” ở Hoa Kỳ chứ không phải là một bộ phận của dân tộc Việt Nam vì tai họa cộng sản nên phải ra đi tìm một mảnh đất tạm dung để tỵ nạn chờ mong một ngày trở lại hòa nhập với cội nguồn. Có lẽ ở Hoa Kỳ này chưa từng có một dân tộc nào làm những trò ngốc nghếch, ngu xuẩn tự hủy hoại bản sắc văn hóa và lịch sử của chính dân tộc mình như lũ khoa bảng ngu độn và đểu cáng kiểu Nguyễn Ngọc Bích và đồng bọn.
Trong lúc chúng tôi sắp hoàn thành bài viết này, ông Nguyễn Quốc Khải một chuyên gia kinh tế của Ngân Hàng Thế Giới(World Bank), giảng viên Đại Học John Hopkins, một cư dân vùng thủ đô am tường sinh hoạt chính trị giao thoa của một số nhân vật Mĩ- Việt tiết lộ vào năm 2007 việc ông Nguyễn Ngọc Bích gặp gỡ Phó Thủ Tướng kiêm Ngoại Trưởng CSVN Phạm Gia Khiêm do văn phòng của TNS Jim Webb dàn xếp. Từ đó đến nay, ông Bích vẫn dấu diếm cộng đồng hải ngoại về nội dung và kết quả của cuộc gặp gỡ này.
Ông Khải cũng xác nhận: “Vào năm 2005, Nghị Hội của ông Nguyễn Ngọc Bích cũng đã dùng 30/4 để chế biến ra Ngày Tự Do và cũng đã bị cộng đồng người Việt ở hải ngoại phản đối kịch liệt. Cá nhân tôi không thể hiểu được tại sao ông Nguyễn Ngọc Bích và Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ lại không học được bài học nào từ kinh nghiệm 8 năm trước đây. Ngu dốt không phải là một cái tội nhưng tiếp tục ngu dốt không thể được tha thứ (“Ignorance is not a crime, but perpetuation of ignorance is.”)”
Ông Nguyễn Quốc Khải còn chỉ thêm một số tên đồng mưu với Nguyễn Ngọc Bích như vợ của đương sự là Đào Thị Hợi, ông Nguyễn Mậu Trinh, ông Huỳnh Thanh Hưng, ông Bùi Diễm, Bà Mary Chi Ray, ông Nguyễn Mạnh Hùng, …
Tất cả những sự kiện, bằng chứng nêu trên cho thấy Nguyễn Ngọc Bích tức Bích “biển dâu” và đồng bọn ngoài việc là tay sai của Việt Tân còn có thể phục vụ cho những mưu đồ thâm độc của Việt Cộng.
May mà trước khi ông Nguyễn Quốc Khải lên tiếng âm mưu của Nguyễn Ngọc Bích và đồng bọn đã bị bại lộ, tập thể Người Việt Quốc Gia Chân Chính vẫn đủ sáng suốt để phá tan kế hoạch thâm hiểm của chúng.
Lợi dụng sự việc đụng  chạm đến “Ngày Quốc Hận 30 – 4”  một số tên cơ hội nhảy ra bàn tới, bàn lui về việc thay đổi danh xưng “Ngày Quốc Hận 30 – 4”. Bọn người vớ vẩn, bát nháo này  cũng thuộc loại không có một chút hiểu biết thế nào là lịch sử và văn hóa. Ngày Quốc Hận 30 - 4 đã trở thành lịch sử từ 38 về trước nên không một thế lực nào có thể thay đổi được, riêng việc dịch ra chữ ngoại quốc thì tùy nghi nhưng không thể có chữ nào diễn tả đúng ý tưởng của nguyên ngữ. Với đầu óc ngu độn của Nguyễn Ngọc Bích, hắn bảo rằng đó là ngày than khóc, người khác bảo rằng đó là ngày diệt vong, tang tóc, sụp đổ, thất bại, oán thù, căm giận..v.v.v.. tất cả những từ ngữ  đó đều có lý  trong mức độ hiểu biết hạn hẹp của từng con người.
“Ngày Quốc Hận 30 – 4” là tổng hợp của tất cả những từ ngữ nói trên nhưng qua sự vận hành của lịch sử “Ngày Quốc Hận 30 – 4” đã không còn ý nghĩa thắng bại mà vượt trên những chiều kích ngôn ngữ  để trở thành biểu tượng bi tráng của cuộc “ĐẠI THỨC TỈNH ”của toàn thể  dân tộc, đảo ngược những giá trị tầm thường mà những thế lực quốc tế đã áp đặt lên dòng sử mệnh của dân tộc Việt Nam.
38 năm của lịch sử đã cho chúng ta thấy AI THẮNG AI?
Sài Gòn đã sụp đổ và thay bằng cái tên TPHCM nhưng trong lòng người, Sài Gòn đang trở lại và trỗi dậy. Việt Nam Cộng Hòa đã mất đi cùng với miền Nam nhưng tinh thần cách mạng dân tộc chống lại tập đoàn bạo trị sản phẩm của chủ nghĩa ngoại lai đã thấm sâu vào lòng toàn thể người dân quốc nội.
“Ngày Quốc Hận 30 – 4” ngày nay đã trở thành một bài học lịch sử sâu sắc cho dân tộc Việt Nam nhận biết giá trị của “Độc Lập, Tự Chủ và Tự Cường”
Lịch sử đã chứng minh không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc  của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của mình.
Dân tộc Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của mình chứ không thể tiếp tục trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế.
Tinh thần đại thức tỉnh của Ngày Quốc Hận 30 – 4 sẽ đồng hành cùng tất cả các thế hệ Việt Nam vươn vai đứng dậy đi tới tương lai.
Kim Âu
April 18/2013

Chủ Đề Mùa Quốc Hận : “Đế quốc Mỹ xâm lược ? ”

“Đế quốc Mỹ xâm lược ? ”

paul-schutzer-us-marine-medic-running-along-beach-with-injur  Sinh viên phản ứng về bài giảng lịch sử: “Đế quốc Mỹ xâm lược” Thư gửi cô giáo của một sinh viên năm thứ 2 Khoa học, Xã hội, Nhân Văn Sài Gòn.

Thư gửi cô giáo của một sinh viên năm thứ 2
 “Đế quốc Mỹ xâm lược ? ”
Giọng đọc Hạt Sương Khuya

 Kính thưa Cô,
 Đến tận bây giờ, gõ những dòng E-mail trần tình này gửi đến Cô, em vẫn còn trách ông trời, phải chi cuối tiết “Lịch Sử” hôm ấy trời đừng mưa to thì giảng đường Đại Học không ai còn ngồi lại và Cô cũng đâu có thời gian trò chuyện khuyến khích sinh viên mình... Và, hôm nay, em cũng không phải gõ email này gửi Cô mà em biết khi đọc Cô sẽ không vui...
 Em còn nhớ hôm ấy lời Cô nói: “Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ, được tái hiện lại, trong hôm nay và ngày mai, phải trung thực, chân thật nhằm cho người sau biết và lấy đó làm kinh nghiệm, xấu xa sai trái thì tránh nếu tốt đẹp có ích thì tự hào để nhân bản thêm lên, vì vậy đề tài bài tham luận: ’37 mùa xuân Đại Thắng’ nói về ‘chiến công thần thánh’ của quân dân ta chống ‘đế quốc Mỹ xâm lược, cứu nước’ của mỗi bạn, cần phải gọt giũa đánh giá cho xứng tầm vĩ đại của dân tộc, trong khi chờ mưa tạnh, chúng ta cùng nói chuyện bên lề ngoài tiết học, các bạn còn điều gì lấn cấn chưa rỏ ở chiều sâu và rộng của bài tham luận mà mỗi bạn sẽ phải hoàn thành, thì cứ hỏi Cô, xem như bạn bè thoải mái bày tỏ quan điểm khách quan và thắc mắc của mình để chúng ta rộng đường suy luận mà viết bài cho sắc sảo có tính thuyết phục cao, ở đây có nhiều bạn theo khoa ‘báo chí’ mà! Nào mời các Phóng Viên tương lai nói chuyện chuyên đề, chờ mưa tạnh...”
 Và Cô cười, nụ cười giao lưu rất thoải mái.
 Em cũng nhớ, mình là người thứ tư, sau các bạn, vô tư ngập ngừng cười, nói với Cô: “Chiến tranh với Mỹ là có thật, nhưng nếu nói đó là chống xâm lược để cứu nước – thì không phải – thưa Cô! Em nghĩ như vậy…”

 Sau lời nói, thoáng nhiên giảng đường im phăng phắc làm em chột dạ bối rối thấy mình tự nhiên như đông cứng lại tại chỗ ngồi... Em nhớ, nghe xong lời em Cô quay nhanh bước ra gần cửa sổ ngóng màn mưa ngoài trời một thoáng rồi trở lại. Cô nhìn em trong ánh mắt tuồng như rất giống ánh mắt mẹ em khi đi chợ nhìn người bán hàng trước khi trả giá mua. Cô nói với riêng em một câu ngắn gọn nhỏ thôi đủ cho em nghe: “Hình như bạn đùa không phải lúc…” rồi bình thản cô quay lên bục giảng lấy áo mưa, chần chừ chờ giảng đường thưa người, Cô ra về sau cùng. Không mang theo áo mưa nên em ngồi nán lại. Đi ngang qua, Cô dừng chân, như thầy giáo nhắc bài học trò, cô nói với em: “Bạn cần phải lên thư viện nhiều hơn, tìm trong sách, ở đó có nhiều câu trả lời cho vấn đề của bạn vừa nêu ra, tôi nghĩ, không khéo danh hiệu Đoàn viên Thanh niên CS/HCM ưu tú, xuất sắc, đối tượng của đảng nơi bạn sẽ lung lay...”

 Thưa Cô,
 Email này của em chắc chắn không phải là chất liệu để em trông đợi giữ cho chặt lại cái danh hiệu “ưu tú-xuất sắc” ấy, mà đơn giản em muốn chứng minh thông điệp – lời cô nói – lịch sử rất cần sự “trung thực, chân thật”.
 Thưa Cô! Không phải vui đùa đâu ạ, mà em nói thật lòng: “Chiến tranh với Mỹ là có thật, nhưng nếu nói đó là chống xâm lược để cứu nước – thì... không phải vậy...” Xin phép cô, cho em giữ nguyên nhận định này của mình dù em biết có những di luỵ nhất định không mong đợi... Bởi vì có rất nhiều dẫn chứng để “ai đó có thể lừa dối một số người trong một lúc, và lừa dối hết mọi người trong vài lúc, nhưng không thể mãi mãi lừa dối được tất cả mọi người.” (Abraham Lincoln). Nói lên điều này em biết Cô sẽ phiền lòng. Nhưng... Thưa Cô! Em tìm thấy trong tác phẩm dịch từ nguyên tác Nhật Bản “12 người làm nên nước Nhật” của Giáo sư Tiến sĩ Đặng Lương Mô (có thể Cô cũng biết!) Viện sĩ Hàn Lâm Viện Khoa học New York, năm 1992. Uỷ Ban Nhân Dân TP. HCM khen thưởng kiều bào có công với đất nước, năm 2003.

 Trong danh sách “12 nhân vật mà người dân Nhật Bản tôn vinh” – 12 người đã lập nên một nước Nhật hùng mạnh ngày nay, chúng ta lưu ý đến người mang số 10 không phải là người Nhật:

 (1) Thái tử: Shotoku,
 (2) Chính khách: Hikaru Genji,
 (3) Lý Thuyết Gia: Minamoto Yoritomo,
 (4) Anh Hùng: Oda Nobunaga,
 (5) Kỹ sư: Ishida Mitsunari,
 (6) Nhà cải cách: Tokugawa Yeyasu,
(7) Triết Gia: Ishida Baigan,
(8) Chính Khách: Okubo Toshimichi,
 (9) Nhà tư bản học: Shibusawa Ei-ichi,
(10) Thống Tướng Hoa kỳ: Douglas MacArthur,
(11) Giáo Sư lý thuyết gia: Ikeda Hayato,
(12) Doanh Nhân: Matsushita Konosuke.

 Ông ta, chính xác là Thống Tướng quân đội Mỹ. Thật không hề dễ dàng chút nào cho gần hai trăm triệu con cháu “Thái Dương thần nữ” phải nhìn nhận một Tướng Lãnh khét tiếng của Mỹ, kẻ thù không đội chung trời của họ trong Đệ II Thế chiến trên Thái Bình Dương và khắp các mặt trận Châu Á, là Tư lệnh quân đội Mỹ chuẩn thuận văn bản đầu hàng của chính phủ Nhật Bản sau đó đại diện cho LHQ và chính phủ Mỹ chiếm đóng Nhật Bản... trở thành một Anh Hùng, ân nhân của Nhật Bản sau 2 quả bom nguyên tử của Mỹ cũng rơi trên lãnh thổ nước này gây nên nhiều tang thương.

 Phải là người có nhiều công trạng thực tiễn mang lại một thành quả lớn lao mà giá trị của nó bao hàm đặc tính rõ rệt của chân, thiện, mỹ trong một nhân cách mà người Nhật ví như Anh Hùng (Anh hùng là bậc Chính Nhân Quân Tử) để nhân dân Nhật công nhận, tri ân sánh ngang hàng với Thái Tử và 11 người con cháu ưu tú của “Thần Nữ Thái Dương”.
 “Nhân vô thập toàn” Thưa Cô! Tướng Mỹ Douglas MacArthur và quân đội của họ không phải là không có nhược điểm, nhưng bù lại họ tạo ra rất nhiều ưu điểm đôi khi vượt lên trên tập quán thông thường mà nhân danh những người chiến thắng đã xử sự với kẻ chiến bại, khiến những nhược hay điểm yếu không còn là đáng kể.
Cuối Đệ II Thế chiến, ở Đông Nam Châu Á, đạo quân Mỹ hùng mạnh do Tướng MacArthur chỉ huy đã đánh bại và quét sạch quân phiệt Nhật khỏi Indonesia, giải phóng Philippines, hỗ trợ bảo vệ cho Trung Hoa Dân Quốc tại đảo Đài Loan, rồi thay mặt LHQ giải giới vũ khí chiếm đóng Nhật Bản, Sau đó từ Nhật lại tiến qua giải phóng Cao Ly cứu Nam Hàn sắp bị Cộng Sản Bắc Hàn nuốt chửng. Nhưng thưa Cô! Quân Mỹ đổ máu xương giải phóng (đúng nghĩa giải phóng) các quốc gia này nhưng hoàn toàn không có tham vọng 1 cm2 đất đai nào từ các lãnh thổ ấy.
 Vì sao vậy? Còn bên kia bán cầu, cũng đạo quân Mỹ (xâm lược?) phối hợp với 2 (cựu đế quốc thực dân) Pháp và Anh chiếm đóng, giải giới, quân phát xít Đức, toàn quyền định đoạt số phận một nửa quốc gia Đức, nhưng sao họ không cùng nhau chia phần xâu xé Tây Đức, mà ngược lại, bảo trợ toàn diện (kẻ thù của họ ở đầu hôm) phát triển vững mạnh trên cái nền tự do dân chủ đến nỗi cảm hoá được phần phía Đông, giả từ CNXH thống nhất quốc gia trong yên bình êm ái?

Tại Nhật Bản, Tướng MacArthur và quân đội Mỹ đã áp dụng một chính sách chưa có tiền lệ trong lịch sử thế giới với Nhật Bản “quốc gia tù binh” của họ. Ông tôn trọng Thiên Hoàng Nhật Bản, không ép buộc thoái vị (dù LHQ và chính phủ Hoa Kỳ không cấm ông truất phế).
 Chưa được Quốc Hội Mỹ chính thức phê chuẩn, nhưng trên cái nền Kế hoạch Marshall (Marshall Plan tên của Ngoại trưởng Mỹ George Marshall người đã khởi xướng) nhằm viện trợ tái thiết một nền móng kinh tế chính trị vững chắc hơn cho các quốc gia Tây Âu nâng cao mức sống và kiến thức của người dân để đẩy lui chủ nghĩa cộng sản sau Thế chiến II. Trong vòng 2 thập kỷ, nhiều quốc gia ở Tây Âu đạt được mức tăng trưởng và phồn vinh chưa từng có nhờ kế hoạch Marshall này.

 Chính phủ Mỹ thông qua tướng MacArthur cũng có chủ trương tương tự với Nhật Bản, bên cạnh còn cải tổ hệ thống chính quyền, lãnh đạo, từ chính trị, kinh tế, tới sửa đổi hiến pháp, nghi lễ của hoàng gia, nhất thiết mỗi việc đều do một tay MacArthur quyết đoán, ông chỉ ra những khiếm khuyết trong thời chiến tranh mà giới lãnh đạo Nhật Bản đã có những sai lầm, ông đoan chắc cùng nhân dân Nhật khi Nhật Bản trở thành một nước dân chủ, quản lý một nền công nghiệp chiến tranh chuyển đổi qua thời bình một cách khoa học thì sẽ sớm giàu mạnh, không thua gì nước Mỹ, ông không ngần ngại nói với người dân Nhật rằng, Nhật Bản đã thua Mỹ vì kém về mặt vật chất kinh tế tài chính chứ không phải là tinh thần vì họ đã chiến đấu rất dũng cảm mà vẫn thua, nên đa số dân Nhật thuyết phục bởi sự cải tổ ấy. Ông chủ trương phá bỏ chủ nghĩa quốc gia dân tộc và chế độ phụ thuộc quá nhiều vào ảnh hưởng của Hoàng Gia, để Nhật Hoàng chỉ còn là biểu tượng. Nhật Bản cũng có một nền văn hoá tự do coi trọng sự lựa chọn của cá nhân như nước Mỹ, Thủ tướng và nghị viện do người dân trực tiếp chọn lựa qua lá phiếu của mình. Một vài chính khách Nhật còn hoài cổ nặng chủ nghĩa cực đoan dân tộc cho rằng Tướng MacArthur là một chính trị gia độc tài áp đặt, nhưng đại đa số người Nhật cho là sự độc tài ấy để cho một nước Nhật hùng mạnh chứ không là nước Mỹ. Rất ngẫu nhiên cái cách mà người Mỹ, tướng MacArthur đã thể hiện trong cuộc chấn hưng nước Nhật sau chiến tranh nó rất gần với tính cách tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật (nhân ái, bao dung thay thù hận) nên mang lại ảnh hưởng mãnh liệt trong xã hội Nhật Bản ngày nay. Ở Châu Âu người ta ví von nước Mỹ có công khi biến Nhật Bản thành một Thuỵ Sĩ Viễn Đông! Vì vậy, Douglas MacArthur đã được mọi thành phần, khuynh hướng, chính đảng, từ Hoàng Gia đến thứ dân đều chọn làm người thứ mười trong “12 người lập ra nước Nhật” hùng mạnh từ trong điêu tàn đổ nát chiến tranh. Đây là người ngoại quốc duy nhất được chọn trong lịch sử nước Nhật.

 Thưa cô!
 Lại càng không thể nào đó là bản chất của đế quốc xâm lược thực dân (dù kiểu cũ hay mới) chỉ 6 năm (2/9/1945 – 28/4/1952) sau khi chiếm đóng, nước Mỹ đã trả lại sự độc lập hoàn toàn cho Nhật Bản sớm hơn thời gian trù bị, ngoài sự kỳ vọng của toàn dân Nhật và không hợp logic chút nào khi hiện nay, 2012, chính phủ và người dân Nhật vẫn còn đài thọ mọi chi phí cho gần 40.000 binh sĩ Mỹ hiện diện trên đất nước mình vì sự an toàn cho nền an ninh quốc gia, không ai vui vẻ trả tiền cho một đạo quân có bản chất “xâm lược” ăn ngủ hơn 2/3 thế kỷ trên đất nước mình! Và đạo quân “xâm lược” này chỉ đặt chân lên miền Nam VN, sau 20 năm có mặt tại Hàn và Nhật Bản, hai quốc gia nhờ họ mà “màu mỡ” về kinh tế hơn hẳn VN nhiều lần. Nhưng điều đáng để người VN suy ngẫm là quân Mỹ có mặt nơi đó mà không màng đến “xâm lược” thì họ xâm lăng một VN nghèo khó sau Pháp thuộc để làm gì, ngoài ý định cũng thông qua kế hoạch Marshall giúp VN, cụ thể là miền Nam VN phát triển giàu mạnh ổn định như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan?

 Thưa Cô!
 Làm sao biện minh? 45.000 quân “xâm lược” Mỹ vẫn hiện diện trên đất Hàn Quốc, một quốc gia khủng hoảng lương thực trầm trọng không đủ cơm gạo cho dân sau chiến tranh Nam Bắc nhưng hôm nay thì: nhiều báo chí ở Việt Nam nói về đất nước này hay thường gọi là Kỳ tích sông Hàn hay Huyền thoại sông Hàn.
> Hàn Quốc từ đống tro tàn của cuộc nội chiến Bắc Nam đã vươn lên thành một quốc gia phát triển hùng mạnh thịnh vượng hơn hẳn nửa kia ở phía Bắc nghèo nàn lạc hậu. GDP cán mốc 1.000 tỷ USD/năm cũng như nhiều tập đoàn lớn nổi tiếng như SamSung, LG, Hyundai, Kia, Daewoo… Nhưng, thành tựu đó họ có được là do đâu? Ngoài sự lãnh đạo sáng suốt của các nguyên thủ Hàn Quốc, thì sự hỗ trợ nhiệt tình như là một đồng minh của Mỹ trên tinh thần kế hoạch Marshall là yếu tố quyết định.

Kinh tế Hàn Quốc là nền kinh tế phát triển, đứng thứ ba ở châu Á và đứng thứ 10 trên thế giới theo GDP năm 2006. Kinh tế Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng, từ một trong những nước nghèo nhất thế giới (hạ tầng cơ sở, thiên nhiên, thổ nhưỡng kém xa Việt Nam) trở thành một trong những nước giàu nhất. Cuối thế kỷ 20, Hàn Quốc là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. GDP (PPP) bình quân đầu người của đất nước đã nhảy vọt từ 100 USD vào năm 1963 lên mức kỷ lục 10.000 USD vào năm 1995 và 25.000 USD vào năm 2007. Bất chấp các ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á 1997, nước này đã khôi phục kinh tế rất nhanh chóng và vững chắc. Người ta thường nhắc đến sự phát triển thần kỳ về kinh tế của Hàn Quốc như là “Huyền thoại sông Hàn” đến nay huyền thoại này vẫn tiếp tục.

 Với Đài Loan và Phillipines: năm 1950,
Không Đoàn 13 của Không quân Mỹ đã từng đóng tại Đài Loan. Tháng 12-1954, Mỹ và Đài Loan ký “Hiệp ước phòng thủ chung”, đặt Đài Loan vào sự bảo hộ của Mỹ. Cũng nằm trong quỹ đạo của kế hoạch Marshall, Đài Loan được hưởng nhiều quy chế ưu đãi thương mại từ nước Mỹ trong một thời gian dài, đưa nền kinh tế nhanh chóng phát triển ngoạn mục thành một con “Rồng” Châu Á mà ngay chính Trung Quốc cũng phải kiêng dè. Tại Phillipines, quân đội Mỹ cũng từng hiện diện trong một thời gian dài. Hạm Đội 7 Thái Bình Dương chọn vịnh Subíc là nơi đóng quân, và trước đó, năm 1935, Douglas MacArthur, được Tổng thống Phillipines Manuel L.Quezon yêu cầu giám sát việc thành lập quân đội Philippines. Ông được phong hàm Thống tướng trong Quân đội Philippines (Field Marshal of the Philippine Army). Ông là sĩ quan cao cấp có tên trên danh sách của Quân đội Philippines ngày nay. Ông cũng là sĩ quan quân sự Mỹ duy nhất giữ cấp bậc thống tướng trong quân đội Philippines. Sau đó, tôn trọng quyết định của nhân dân Phillipines vì sự độc lập toàn vẹn lãnh thổ, quân đội Mỹ đã rút khỏi vịnh SuBíc. Nhưng ngày nay (2012), vì an ninh lãnh thổ đe doạ, Phillipines yêu cầu, quân đội Mỹ vẫn quay lại thể hiện sự trách nhiệm trong hiệp ước hỗ tương…

 Thưa Cô!
 Với những gì thuộc thế giới quan mà kiến thức em tích luỹ được, thì dù rất muốn hãnh diện về “chiến công thần thánh” của quân dân ta chống “đế quốc Mỹ xâm lược cứu nước” nhưng: Lịch sử rất cần sự “trung thực” đến “chân thật” (lời Cô nói). Nên: Em cũng muốn tin – nhưng không thể, thưa Cô!
 Em cám ơn Cô đọc email trần tình này và mong có lời chỉ giáo thêm của Cô.
 Em kính chào Cô.

Chuyện cậu quý tử chủ tịt trương tấn sang: Phá nát xã hội chủ nghĩa (3)

Qúy tử Trương Tấn Sơn nhà Chủ tịch Trương Tấn Sang, phần 3



Mỗi bữa ăn của Sơn Nhớt với bạn bè thường đầy ắp tôm hùm, vi cá, bào ngư… trong khi Ngài Chủ tịt nước Trương Tấn Sang thì luôn mồm liêm khiết, trong sạch…

Ngài Chủ tịt nát Trương Tấn Sang rất nổi tiếng với các phát biểu thể hiện sự “liêm khiết” của ông. Ngày 18/10/2012, trong buổi tiếp xúc cử tri TPHCM, ngài Chủ tịt nước tuyên bố để tự tô vẽ hình ảnh một vị công bộc liêm khiết.

“Khi về quê, tôi sẽ trả lại nhà cho Đảng. Nhà tôi nhỏ thôi, 51 mét vuông, khi về hưu dứt khoát tôi không lấy một mét vuông đất nào.”

Trên thực tế thì khó có thể biết hết tài sản chìm nổi của Tư Sang, chỉ biết riêng tiền chị em Yến Quan Làm Báo, Tâm Tân Tạo “cúng” cho ông lên đến hàng trăm tỷ, gia đình Đặng Văn Thành cũng không hề thua kém và đó là lý do vì sao ngài Chủ tịt kiên quyết và bất chấp tất cả để bảo vệ nhóm lợi ích của mình.

Sở dĩ Tư Sang có thể mạnh mồm tuyên bố như vậy là vì con cháu ông, đặc biệt là cậu con trai quý tử “bất tài vô dụng, ngu như bò và dâm đãng vô độ” của ông là một “tài năng” hiếm thấy về làm ăn chụp giật và vơ vét.

Sở dĩ Tư Sang có thể mạnh mồm tuyên bố như vậy là vì con cháu ông, đặc biệt là cậu con trai quý tử “bất tài vô dụng, ngu như bò và dâm đãng vô độ” của ông là một “tài năng” hiếm thấy về làm ăn chụp giật và vơ vét.

Mỗi bữa ăn của Sơn Nhớt với bạn bè thường đầy ắp tôm hùm, vi cá, bào ngư… trong khi Ngài Chủ tịt nước Trương Tấn Sang thì luôn mồm liêm khiết, trong sạch…

Được thừa hưởng “gen” của một Tư Sang đã từng “ngồi chơi xơi nước hốt phong bì” ở vị trí Trưởng ban Kinh tế Trung Ương sau khi bị kỷ luật Đảng ở TPHCM, Sơn Nhớt đang là một “tài năng” hiếm có về kinh tế! Tốt nghiệp “vớt” từ Bách Khoa năm 2008, Sơn Nhớt vào làm ở SaigonTourist được hơn 1 năm. Không hiểu là do lương ở SaigonTourist cao đến mức vài chục ngàn USD/tháng hay trong nhà ngài Chủ tịt nước có mỏ vàng mà Sơn Nhớt tiêu tiền như nước. Ngoài tiền chi cho sex và tiêu vặt hàng tháng lên đến vài ngàn USD, Sơn còn có tiền để tự trả tiền học phí đắt đỏ học Quản lý Khách sạn ở Anh 02 năm lên đến 300.000 USD.



Trong đơn đăng ký nhập học của Sơn Nhớt tại trường University College of Birmingham (UCB) ghi rõ: “Tôi tự trả tiền hoc”. Trên thực tế, tất cả khoản tiền học lên đến 300.000 USD đều được thanh toán từ tài khoản cá nhân của Sơn Nhớt tại ngân hàng ACB (trích 1 bill thanh toán).

Sơn Nhớt xài tiền không gớm tay, chi 172 triệu mua quà tặng vợ nhân ngày 8/3, chi gần 11 triệu để mua 3 tờ tiền cổ 5 bảng của Anh. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vừa qua, Sơn Nhớt đã không ngần ngại chi đến 172 triệu để mua một chiếc ví Louis Vuiton để tặng và xin lỗi vợ vụ ngoại tình gần đây nhất. Vợ Sơn Nhớt, tay đeo nhẫn kim cương siêu bự trị giá gần 10 tỷ và tuyên bố không bao giờ xài ví, túi xách dưới 5.000 USD. Một bữa tiệc sinh nhật của quý đích tôn Trương Tấn Phát của Chủ tịt nước Trương Tấn Sang với đầy ắp cao lương mỹ vị tiêu tốn sơ sơ có gần 200 triệu nhưng phong bì của các vị khách VIP chắc cũng dày cộp?



Mặc dù đã dặn dò tuyệt đối không được chụp ảnh trong nhà, nhưng “nhạc mẫu” của Sơn Nhớt không thể kiềm chế sự sung sướng đã chụp hình tại góc bếp nhà con rể


Hiện nay, vợ chồng Sơn Nhớt đang sống cùng với cậu con trai Trương Tấn Phát tại căn hộ Penthouse siêu sang được thiết kế lại từ hai căn hộ Penthouse (các căn số 2201 và 2202) có diện tích hơn 300m2 chiếm toàn bộ tầng 22 của toà nhà A2 chung cư cao cấp Imperia An Phú. Sơn Nhớt đã bỏ ra gần 15 tỷ để mua lại hai căn hộ Penthouse này, bỏ thêm hơn 2 tỷ để hoàn thiện nội thất và chi thêm gần 3 tỷ để trang bị đồ đạc trong căn hộ Penthouse siêu sang này.

Toàn bộ quá trình hoàn thiện căn hộ Penthouse siêu sang này do Công ty TNHH Thương mai – Dịch vụ – Sản xuất – Xây dựng – Trang trí nội thất LE CA DE (Công ty Lecade), một trong các công ty mà gia đình Ngài Chủ tịt nước góp vốn 50%, có tổng tài sản lên đến 50 tỷ đồng và có lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỷ đồng. Công ty này do Sơn Nhớt hợp tác với Dương Trịnh Quỳnh Như, CMND số: 022256503 cấp ngày 06/01/2003 tại CA TPHCM, thường trú tại 29/5C Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TPHCM. Phần sở hữu 50% của gia đình Chủ tịt nước có liên quan đến sự hợp tác giữa Lecade và Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Trang trí Nội thất Hoàng tử Nhỏ và các nhân vật họ Dương (Dương Thị Bích Liên, Dương Thanh Phượng, Dương Trịnh Quỳnh Như,…). Ban Nội chính Trung Ương chỉ cần cho điều tra dòng tiền ra khỏi công ty này sẽ thấy ngay sự dính líu của gia đình Chủ tịt nước Trương Tấn Sang. Ngoài ra, còn phải nói đến việc Trương Tấn Sơn và vợ đang trực tiếp đứng tên hàng chục triệu cổ phần được các nơi “cống nạp” cho gia đình ngài Chủ tịt “liêm khiết” Trương Tấn Sang, Ban Nội chính Trung Ương chỉ cần điều tra tên và số lượng cổ phần của “Trương Tấn Sơn”, “Thiều Ngọc Huyền” trong danh sách cổ đông các công ty, ngân hàng và tập đoàn sẽ có thể ước tính được phần nào tài sản khổng lồ của gia đình Chủ tịt Tư Sang.

Cô vợ dân chơi Thiều Ngọc Huyền của Sơn Nhớt cũng ồ ạt làm ăn và rửa tiền cho gia đình Chủ tịt nước với việc mở các Công ty TNHH Một thành viên ADI (chuyên phân phối đồ hiệu, có trụ sở tại Lầu 1-2 toà nhà Bitexco, Q1, TPHCM, doanh số lên đến hàng chục tỷ mỗi tháng) và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tấn Tấn Phát (lấy tên con Sơn Nhớt là Trương Tấn Phát, sở hữu chuỗi cửa hàng tại các trung tâm thương mại chuyên buôn bán đồ thời trang cao cấp với doanh số lên đến hàng chục tỷ mỗi tháng).

Ngài Chủ tịt nước Trương Tấn Sang “dứt khoát không lấy một m2 đất nào”, “trả nhà nhỏ 51m2 cho Đảng” vì nó quá bé chưa bằng diện tích của phòng ngủ của căn hộ siêu sang trị giá hơn 20 tỷ của cậu quý tử Sơn Nhớt. Tư Sang không cần Đảng mà cũng không cần tiền, vì chỉ ước tính sơ sơ phần tài sản đếm được trên giấy tờ của gia đình ông đã lên đến hàng trăm tỷ đồng và phần chìm còn kinh khủng đến mức nào nữa!!!

Chuyện cậu quý tử chủ tịt trương tấn sang: Phá nát xã hội chủ nghĩa (2)

 Tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa của Trương Tấn Sơn, quý tử ngài Chủ tịt nát “liêm khiết” Trương Tấn Sang.

Ngài Chủ tịt nát Trương Tấn Sang rất nổi tiếng với các phát biểu thể hiện sự “liêm khiết” của ông. Ngày 18/10/2012, trong buổi tiếp xúc cử tri TPHCM, ngài Chủ tịt nước tuyên bố: "Khi về quê, tôi sẽ trả lại nhà cho Đảng. Nhà tôi nhỏ thôi, 51 mét vuông, khi về hưu dứt khoát tôi không lấy một mét vuông đất nào." để tự tô vẽ hình ảnh một vị công bộc liêm khiết. Trên thực tế thì khó có thể biết hết tài sản chìm nổi của Tư Sang, chỉ biết riêng tiền chị em Yến Quan Làm Báo, Tâm Tân Tạo “cúng” cho ông lên đến hàng trăm tỷ, gia đình Đặng Văn Thành cũng không hề thua kém và đó là lý do vì sao ngài Chủ tịt kiên quyết và bất chấp tất cả để bảo vệ nhóm lợi ích của mình.




Sở dĩ Tư Sang có thể mạnh mồm tuyên bố như vậy là vì con cháu ông, đặc biệt là cậu con trai quý tử “bất tài vô dụng, ngu như bò và dâm đãng vô độ” của ông là một “tài năng” hiếm thấy về làm ăn chụp giật và vơ vét.

Mỗi bữa ăn của Sơn Nhớt với bạn bè thường đầy ắp tôm hùm, vi cá, bào ngư… trong khi Ngài Chủ tịt nước
Trương Tấn Sang thì luôn mồm liêm khiết, trong sạch…

Được thừa hưởng “gen” của một Tư Sang đã từng “ngồi chơi xơi nước hốt phong bì” ở vị trí Trưởng ban Kinh tế Trung Ương sau khi bị kỷ luật Đảng ở TPHCM, Sơn Nhớt đang là một “tài năng” hiếm có về kinh tế! Tốt nghiệp “vớt” từ Bách Khoa năm 2008, Sơn Nhớt vào làm ở SaigonTourist được hơn 1 năm. Không hiểu là do lương ở SaigonTourist cao đến mức vài chục ngàn USD/tháng hay trong nhà ngài Chủ tịt nước có mỏ vàng mà Sơn Nhớt tiêu tiền như nước. Ngoài tiền chi cho sex và tiêu vặt hàng tháng lên đến vài ngàn USD, Sơn còn có tiền để tự trả tiền học phí đắt đỏ học Quản lý Khách sạn ở Anh 02 năm lên đến 300.000 USD.






Trên thực tế, tất cả khoản tiền học lên đến 300.000 USD đều được thanh toán từ tài khoản cá nhân của
Sơn Nhớt tại ngân hàng ACB (trích 1 bill thanh toán)

Sơn Nhớt xài tiền không gớm tay, chi 172 triệu mua quà tặng vợ nhân ngày 8/3, chi gần 11 triệu để mua
3 tờ tiền cổ 5 bảng của Anh.

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vừa qua, Sơn Nhớt đã không ngần ngại chi đến 172 triệu để mua một chiếc ví Louis Vuiton để tặng và xin lỗi vợ vụ ngoại tình gần đây nhất.

Vợ Sơn Nhớt, tay đeo nhẫn kim cương siêu bự trị giá gần 10 tỷ và tuyên bố không bao giờ xài ví, túi xách
dưới 5.000 USD

Một bữa tiệc sinh nhật của quý đích tôn Trương Tấn Phát của Chủ tịt nước Trương Tấn Sang với đầy ắp cao
lương mỹ vị tiêu tốn sơ sơ có gần 200 triệu nhưng phong bì của các vị khách VIP chắc cũng dày cộp?

Hiện nay, vợ chồng Sơn Nhớt đang sống cùng với cậu con trai Trương Tấn Phát tại căn hộ Penthouse siêu sang được thiết kế lại từ hai căn hộ Penthouse (các căn số 2201 và 2202) có diện tích hơn 300m2 chiếm toàn bộ tầng 22 của toà nhà A2 chung cư cao cấp Imperia An Phú. Sơn Nhớt đã bỏ ra gần 15 tỷ để mua lại hai căn hộ Penthouse này, bỏ thêm hơn 2 tỷ để hoàn thiện nội thất và chi thêm gần 3 tỷ để trang bị đồ đạc trong căn hộ Penthouse siêu sang này.

Căn hộ căn hộ Penthouse siêu sang trị giá hơn 20 tỷ của quý tử Chủ tịt nước Trương Tấn Sang

Mặc dù đã dặn dò tuyệt đối không được chụp ảnh trong nhà, nhưng “nhạc mẫu” của Sơn Nhớt không thể kiềm
chế sự sung sướng đã chụp hình tại góc bếp nhà con rể

Công ty Lecade, một trong các công ty sân sau của gia đình Chủ tịt nước Trương Tấn Sang

Toàn bộ quá trình hoàn thiện căn hộ Penthouse siêu sang này do Công ty TNHH Thương mai – Dịch vụ - Sản xuất – Xây dựng – Trang trí nội thất LE CA DE (Công ty Lecade), một trong các công ty mà gia đình Ngài Chủ tịt nước góp vốn 50%, có tổng tài sản lên đến 50 tỷ đồng và có lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỷ đồng.

Công ty này do Sơn Nhớt hợp tác với Dương Trịnh Quỳnh Như, CMND số: 022256503 cấp ngày 06/01/2003 tại CA TPHCM, thường trú tại 29/5C Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TPHCM. Phần sở hữu 50% của gia đình Chủ tịt nước có liên quan đến sự hợp tác giữa Lecade và Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Trang trí Nội thất Hoàng tử Nhỏ và các nhân vật họ Dương (Dương Thị Bích Liên, Dương Thanh Phượng, Dương Trịnh Quỳnh Như,…). Ban Nội chính Trung Ương chỉ cần cho điều tra dòng tiền ra khỏi công ty này sẽ thấy ngay sự dính líu của gia đình Chủ tịt nước Trương Tấn Sang. Ngoài ra, còn phải nói đến việc Trương Tấn Sơn và vợ đang trực tiếp đứng tên hàng chục triệu cổ phần được các nơi “cống nạp” cho gia đình ngài Chủ tịt “liêm khiết” Trương Tấn Sang, Ban Nội chính Trung Ương chỉ cần điều tra tên và số lượng cổ phần của “Trương Tấn Sơn”, “Thiều Ngọc Huyền” trong danh sách cổ đông các công ty, ngân hàng và tập đoàn sẽ có thể ước tính được phần nào tài sản khổng lồ của gia đình Chủ tịt Tư Sang.

Cô vợ dân chơi Thiều Ngọc Huyền của Sơn Nhớt cũng ồ ạt làm ăn và rửa tiền cho gia đình Chủ tịt nước với việc mở các Công ty TNHH Một thành viên ADI (chuyên phân phối đồ hiệu, có trụ sở tại Lầu 1-2 toà nhà Bitexco, Q1, TPHCM, doanh số lên đến hàng chục tỷ mỗi tháng) và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tấn Tấn Phát (lấy tên con Sơn Nhớt là Trương Tấn Phát, sở hữu chuỗi cửa hàng tại các trung tâm thương mại chuyên buôn bán đồ thời trang cao cấp với doanh số lên đến hàng chục tỷ mỗi tháng).


Ngài Chủ tịt nước Trương Tấn Sang “dứt khoát không lấy một m2 đất nào”, “trả nhà nhỏ 51m2 cho Đảng” vì nó quá bé chưa bằng diện tích của phòng ngủ của căn hộ siêu sang trị giá hơn 20 tỷ của cậu quý tử Sơn Nhớt. Tư Sang không cần Đảng mà cũng không cần tiền, vì chỉ ước tính sơ sơ phần tài sản đếm được trên giấy tờ của gia đình ông đã lên đến hàng trăm tỷ đồng và phần chìm còn kinh khủng đến mức nào nữa!!!
Theo tusangnhamhiem.tk


(tiếp Phần 3): http://vietlyhuong.net/2013/04/chuyen-cau-quy-tu-chu-tit-truong-tan_19.html

 tusangnhamhiem.tk

Gia đình Bác Tám Kangooroo:"giải tán Mặt Trận"

LTS: Vợ chồng bác Tám Kangaroo ở Sydney có 5 người con vừa trai vừa gái... Cả nhà bảy người, mỗi người mỗi tính, mỗi lập trường, nhưng ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... Tư Hột Vzịt xin ghi nhanh để cống hiến bà con đọc chơi cho vzui vzẻ...


- Nè, tui kêu ông lần này là lần chót. Ông bê gấp cái TV xuống garage để cho tui. Ông hỏng được để trong phòng ngủ đó một chúc nào nữa. Bê xuống đẳng, đặng chiều tối xuống đó mà xem đá banh, đá cẳng. Thử hỏi thuở đời nay, có ông chồng nào quái qủy như ông không? Ai đời dzợ thì đầu tắt mặt tối, công chuyện mần từ đầu hôm tới sớm mơi hỏng hết, nào nhà cửa, bếp núc, chợ búa, quần áo, còn trông chừng mấy đứa nhỏ, hỏng lúc nào mở mắt mũi ra được. Còn chồng thì tối ngày cà nhông ra phố Bankstown úynh cờ tướng. Chưa đủ, chung dzô cái giường là chúi mũi vô bóng đá, hỏng nể nang gì giấc ngủ của vợ con gì hết ráo?

- Chèng ơi, ở đây xứ sở tự do dân chủ, bà muốn ngủ thì bà cứ tự do ngủ, tôi đâu có cấm bà ngủ hồi nảo đâu mà bà gieo tiếng ác cho tôi vậy cà?


- Đêm hôm khuya khoắt, ông mở TV ầm ầm, miệng ông thì la lối um sùm “sút sút?dzô, dzô?”, hai tay ông vỗ đùi vỗ cẳng đen đét loạn xạ, mùng mền rớt tung beng xuống sàn? như vậy thì cách gì tôi ngủ được. Đó là chưa kể, cứ thiu thiu sắp ngủ, ông lại la lên: “Bà ơi, Úc thắng một trái, rồi lại bà ơi, Úc thắng hai trái?." Cứ như thế, ông hỏng cấm nhưng ông phá giấc ngủ của tôi, ông có biết không...


- Trời ơi, xem đá banh mà hỏng la lên, chân tay không múa máy thì đâu có đã. Tui hỏng sút trúng bà là bà may mắn lắm đó...

- May cho ai thì người đó biết. Bây giờ tôi không lý luận lôi thôi. Ông có đi bê ngay cái TV xuống garage không thì biểu?

- Tui vái bà, World Cup 4 năm mới có một lần...


- Mới có một tuần mà tui đã sắp dzô bệnh viện tâm thần rồi, bộ ông tính tra tấn tui cả tháng trời sao đây. Muốn tử tế, bê ngay xuống gagrage, hỏng có “oong, đơ” gì nữa hết?


- Quỷ thần ơi, mùa đông lạnh lẽo thế này mà bà bắt tui xuống garage ngủ thiệt là tàn nhẫn quá xá trời...


- Tui hỏng biểu ông xuống garage ngủ. Tui chỉ kêu ông bê cái TV xuống garage. Nghe rõ chưa?


- Nhưng...



- Hỏng nhưng nhọ gì ráo. Tui nói lần này là lần chót. Ông hỏng bê sẽ có người khác bê...



- Bà mần chi mà cứ như Nữ Hoàng dzậy. Chẳng gì tui cũng là ông xã của bà... Xuất giá tòng phu chớ? Được rồi, để đó tui bê... Thiệt là khổ... vợ với con...



Vừa đi vừa càm ràm, bác Tám trai vô trong phòng ngủ tháo dây nhợ, bê TV xuống dưới garage, rồi ê a mấy câu thơ...



Cuộc đời lẩn quẩn có hay không?

Có có là không, không chẳng không?

Nghĩ có, càng vương vòng có có

Bàn không, lại chấp nẻo không không

Người luôn muốn có, hờn không có

Kẻ mãi cầu không, lụy có không

Có có không không, không có có

Có không không có, có như không?



Bác Tám vừa ê a ngâm thơ vừa bê cái TV đi ra thì bác Tám gái kêu giật lại...



- Nè ông bê cái TV trở vô phòng ngủ liền rồi ra đây tui nói chuyện?



- Cái gì? Bà tính hành hạ tui cái gì nữa đây?



- Tôi biểu ông bê vô thì cứ bê vô, lẹ lẹ lên?



- Rồi, bê vô rồi đó. Bà nội biểu gì thì biểu lẹ lên.



- Cái bài thơ ông vừa nghêu ngao là của ai đó?



- Thì của tôi chớ còn ai vào đây nữa.



- Hừ, tui ở với ông gần 60 năm trời, có bao giờ thấy ông mần thơ đâu.



- Thì tài năng phải đợi thời gian chớ. Cũng như cây đào tiên phải 500 năm mới ra bông, 500 năm nữa mới kết trái. Rồi con trai con cò cũng phải trải qua cả vạn cơn thủy triều, cả triệu lần trăng mọc, mới có ngọc đó bà biết hôn.



- Chà, lúc này ông ăn nói “dzăng dzẻ" dữ đa?...



- Thì tài thơ của tôi đã xuất hiện, là tài văn chương cũng bén gót theo sau đó bà. Bây giờ bà mới thấy bà có số mả táng hàm rồng lấy được ông chồng thi sĩ kiêm văn sĩ...



- Xí? giỏi ba hoa? chán chết... Chớ hỏng phải bài thơ đó là của thi sĩ Thiên Tâm, đăng trong báo Sàigòn Times, ông học lóm được hả? Tui biết tỏng tòng tong, bắt quả tang trang báo đang còn nằm trong túi áo ông. Ông nói ông có tài học thuộc thơ thì may ra?, chớ tài làm thơ thì có mà? kiếp sau?



- ...???



Giữa lúc bác Tám trai đang ú ớ, không biết biện bạch ra sao, thì cô Ba, nữ trạng sư hiện đang hành nghề tại Brisbane, là con gái của ông bà Tám, về chơi nhân dịp long weekend sinh nhật Nữ Hoàng, bước vô.... Ông Tám mừng quá, vội đánh trống lảng, bắt chuyện với cô Ba...



- Nè Ba, hồi hôm ba nghe thằng Hai với mày nói chuyện là tụi bây đã biết rõ đảng Việt Tân bây giờ chủ trương không đấu tranh lật đổ cộng sản nữa, mà chỉ canh tân đất nước thôi, có phải vậy không?



- Ủa ba có nghe tụi con trò chuyện hả? Thì chuyện đó có biết rõ, chúng con mới dám nói, chớ ba.



- Cha con bây nói năng phải cẩn thận. Người ta là tổ chức đấu tranh chống cộng sản có uy tín suốt mấy chục năm nay, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, lẫn cả máu. Nếu hỏng biết rõ ràng hai năm rõ mười thì đừng có nói lung tung, ảnh hưởng đến đại cuộc chống cộng của người Việt hải ngoại.



- Thì tui vẫn nói với tụi nó cái chuyện Việt Tân có sức mạnh đấu tranh nghiêng trời lệch đất, có uy tín chống cộng như vậy mà giờ đây bị bể làm đôi, xét ra chỉ có lợi cho tụi CS. Nên tốt nhứt là mấy đứa đừng có đả động tới chuyện đó nữa...



- Cảm ơn má đã nhắc nhở chúng con. Tiện đây con xin thưa với ba má, con là một luật sư có uy tín. Anh Hai con cũng là người khoa bảng, có tâm huyết đối với quê hương đất nước, dân tộc. Vì vậy, trước khi nói điều gì, chúng con đều bàn đi tính lại rất kỹ càng, và phải có bằng cớ hiển nhiên mười mươi, mà trong nghề, tụi con vẫn thường nói, beyond a reasonable doubt. Ngoài trách nhiệm của những người trí thức yêu nước, chúng con còn có bổn phận đối với lương tâm của chính mình nữa thưa ba má. Vì vậy, chúng con đã nhiều lần thưa với ba, là chuyện BS Trần Xuân Ninh thổi còi báo động sự “chệch hướng” của Trung Ương Đảng Việt Tân, dẫn đến những khủng hoảng nội bộ đảng Việt Tân trong thời gian qua, quả thực là chuyện đáng tiếc, làm lợi cho cộng sản. Nhưng nếu sự “chệch hướng” của Trung Ương Đảng VT là có thực, và nếu BS Trần Xuân Ninh đã tìm mọi cách để đưa VT trở lại đúng hướng mà không được, thì chuyện “thổi còi báo động” cho mọi người biết về sự chệch hướng của VT, con nghĩ là vô cùng cần thiết. Cũng giống như một bác sĩ khi phát hiện ra bệnh ung thư của con bệnh, thì phải báo cho người bệnh, cho thân nhân người bệnh biết để tìm cách chữa trị, chớ không thể im lặng, cho qua được. Ba má phải đồng ý với con, trong chuyện này, BS TXN là người có công rất lớn đối với đảng VT, cũng như đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, và dân tộc VN nói chung. Có tội chính là Trung Ương Đảng 5, những người đã lèo lái để đưa VT đi chệch hướng. Riêng đối với những ai có lối lý luận chìm xuồng tất cả cùng ướt, cho rằng hồi còi báo động của BS TXN làm lợi cho cộng sản, thì con xin nói thẳng với những người đó, nếu trước chủ trương “chệch hướng” của đảng VT, mà BS TXN không chịu thổi còi báo động, thì cộng sản chúng nó còn có lợi gấp vạn lần, triệu lần...



- Mày nói vậy thì tao với tía mày thấy cũng có lý. Nhưng mày vừa bảo bằng cớ hiển nhiên hai năm rõ mười là rõ mười cái gì, mà bằng cớ là bằng cớ nào mới được?



- Thưa ba má, thứ sáu tuần rồi, sau khi BS TXN nói chuyện, chúng con gần chục anh chị em có ngồi tâm sự với nhau, nên mới biết, khi đảng Việt Tân công khai hoạt động, là họ quyết định giải tán Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng VN.



- Chuyện này thì tao với má mày biết từ khuya rồi...



- Ba má biết là biết chuyện họ giải tán Mặt Trận. Nhưng tại sao họ lại giải tán thì ba má đâu có biết.



- Còn mày thì biết rõ? Giỏi dữ đa. Chắc là cũng nghe hơi đâu đó rồi suy diễn bậy bạ chớ gì...



- Tụi con hỏng suy diễn, cũng hỏng nghe hơi đâu. Chính website của Việt Tân vô tình để lộ ra đó ba má.



- Lộ ở chỗ nào, mày nói cho tao với má mày nghe coi.



- Đây nè, ba má đọc coi...



- Cái này con lấy ở đâu vậy?



- Thưa ba má, đây là nguyên vẹn trang website hỏi đáp của đảng Việt Tân trên internet: http://viettan.org/article.php3?id_article=205 được con in ra...



- Mà ai hỏi, ai đáp chớ?



- Thì chính Việt Tân họ tự nêu câu hỏi, rồi họ tự trả lời, để giải thích những điểm mà họ lường trước là bà con đồng hương mình thắc mắc.



- Họ hỏi rồi họ tự trả lời thì có cái gì mà lộ với không lộ, hở Ba?



- Thưa má, bất cứ ai, khi đã có điều gì giấu giếm, thì không lộ cách này cũng lộ cách khác. Điều quan trọng là tuỳ thuộc vào khả năng của người giấu và người tìm cao hay thấp. Nhưng có hai nguyên tắc tối thượng trong luật pháp, một là sự thật luôn luôn được tìm thấy tại hiện trường; và hai là thời gian, cái kim bọc giẻ một ngày một lòi. Còn đối với một tài liệu, khả năng tìm ra sự thật tùy thuộc vào khả năng “reading between the lines”, nghĩa là đoán được nghĩa chìm đằng sau nghĩa nổi.



- Bây nói lòng dòng như vậy thì chừng nào má bây mới đi nấu cơm được, tao đói bụng lắm rồi nè, từ sớm mơi tới giờ mới có mỗi tô phở tái nạm và một đĩa tiết canh thôi đó nghen Ba?



- Thưa ba má, đây là chuyện vô cùng hệ trọng, cho phép con giải thích tường tận, một lát, con sẽ mời ba má ra quán. Đây ba má đọc kỹ đi, nguyên văn của Việt Tân viết: “Mặt Trận đã được thành lập trong giai đoạn chiến tranh lạnh với mục tiêu đấu tranh rõ rệt là vận động toàn dân tổng nổi dậy lật đổ chế độ Việt cộng.” Đó, má nghe rõ chưa.... Rồi phía dưới một chút có câu: “Đảng Việt Tân là một tổ chức đấu tranh mang đặc tính cách mạng với mục tiêu lâu dài là canh tân Việt Nam”. Như vậy, ba má thấy rõ ràng Mặt Trận khác với Việt Tân ở chỗ nào rồi chứ gì?



- Thì nói ngắn gọn, Mặt Trận là tổ chức nhằm lật đổ chế độ CS. Còn Việt Tân thì để canh tân Việt Nam...



- Má giỏi quá. Má nói rất đúng. Rồi, tiếp tục, má đọc tiếp câu sau má sẽ thấy Việt Tân họ lại nhấn mạnh hơn sự khác biệt quan trọng này. Nè, má coi, họ viết nguyên văn như sau: “Nhưng muốn canh tân thì phải chấm dứt chế độ Việt cộng trước, vì thế mà Đảng Việt Tân đã hoạt động bên trong Mặt Trận để thực hiện mục tiêu chấm dứt chế độ Việt cộng trong suốt hai thập niên vừa qua”.



- Thì ra là vậy! Mặt Trận là để đấu tranh lật đổ VC. Còn đảng Việt Tân thì để canh tân. Mà muốn canh tân thì phải chấm dứt VC trước. Muốn chấm dứt VC trước thì đảng VT phải hoạt động bên trong Mặt Trận trong suốt hai thập niên qua. Tao nói vậy có đúng không hả Ba?



- Má nói rất đúng...



- Gớm hai má con cứ vừa ca hát vừa khen hay hoài thôi. Tao thấy họ viết như vậy thì đâu có gì khó hiểu đâu mà con Ba cứ bầy đặt “reading between the lines” nghe ngứa cả tai?



- Thưa ba, nếu mục tiêu của Mặt Trận là đấu tranh lật đổ cộng sản, thì con xin hỏi ba, chế độ cộng sản đã bị lật đổ chưa? Nếu chưa, thì tại sao lại giải tán Mặt Trận? Suốt 20 năm qua, Việt Tân hiểu và chấp nhận chủ trương “muốn canh tân thì phải chấm dứt chế độ Việt cộng trước, vì thế mà Đảng Việt Tân đã hoạt động bên trong Mặt Trận để thực hiện mục tiêu chấm dứt chế độ Việt cộng”, vậy thì tại sao hiện tại, chế độ VC chưa chấm dứt, đảng VT lại không chịu hoạt động bên trong MT, mà lại giải tán MT?



- Tao thì tao thấy đọc cái đoạn cuối họ đã nói rõ lý do tại sao khi công khai Việt Tân, họ phải giải tán Mặt Trận. Đây này, má với con Ba đọc đoạn cuối này coi: “Dù khác nhau về cơ chế tổ chức nhưng lãnh đạo Việt Tân và lãnh đạo Mặt Trận là một, nên khi Việt Tân quyết định công khai hoạt động, Trung Ương Đảng Việt Tân đã quyết định ngưng các hoạt động của Mặt Trận, tất cả mọi phương tiện của Mặt Trận sẽ dồn cho Đảng Việt Tân để điều phối công cuộc đấu tranh trong bối cảnh mới.”



- Con đồng ý với ba đó là lý do Việt Tân đưa ra. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là lý do “lãnh đạo Việt Tân và lãnh đạo Mặt Trận là một, nên khi Việt Tân quyết định công khai hoạt động, Trung Ương Đảng Việt Tân đã quyết định ngưng các hoạt động của Mặt Trận”, lý do đó có hợp lý hay không? Theo con nghĩ thì mục tiêu thành lập Mặt Trận là để lật đổ CS, thì chỉ khi nào CS bị lật đổ, việc giải tán MT mới được đặt ra. Chứ không thể nào vì lãnh đạo cả hai tổ chức là một nên muốn giải tán là giải tán...



- Con Ba nói nói vậy là đúng đó ông ạ. Cái chính danh của một tổ chức là điều vô cùng quan trọng. Cũng vì cái chính danh của MT là đấu tranh lật đổ CS, nên mấy chục năm qua, đồng bào hải ngoại mới hết lòng ủng hộ tiền bạc, công sức, và anh em đoàn viên MT ở khắp nơi mới hy sinh mồ hôi, công sức, kể cả tính mạng cho MT. Bây giờ, mục tiêu trước mắt, cần kíp là lật đổ cộng sản chưa làm xong, đã vội giải tán MT, để công khai Việt Tân thực hiện mục tiêu canh tân VN trong khi CS còn chình ình ra đó, thì có đúng như vậy là lừa lọc niềm tin của đồng bào, của chiến hữu hay không? Cứ cái điệu này thì tao nghĩ đã đến lúc người Việt hải ngoại phải mở phong trào đòi phục hoạt Mặt Trận mới được, bằng không thì yêu cầu mấy ông Việt Tân phải bồi hoàn lại tất cả những đóng góp của đồng bào...



- Bà nói như thánh như tướng. Tụi VC bây giờ nó sắp vô WTO, nó bắt tay với cả 100 quốc gia trên thế giới, nó lại có chính phủ, quân đội, cảnh sát, rồi nó được thằng Tàu cộng hậu thuẫn. Thế nó mạnh như vậy mà bà hở miệng ra lúc nào là đòi lật đổ CS lúc ấy. Trước kia, người ta tưởng lật đổ CS được nên mới thành lập MT với chủ trương như vậy. Bây giờ, thấy không lật đổ được CS nữa thì người ta giải tán MT. Đó là sự thật. Nhưng nói thẳng ra như vậy thì kỳ cục, và mất lòng. Nên họ mới nói trớ đi là “bây giờ phải tiếp cận đào mương đào giếng để sau này lật đổ CS”. Nói vậy thì vô lý thiệt, nhưng vẫn còn dễ nghe hơn là bảo dẹp chuyện chống CS sang bên...



- Ba nói vậy con hỏng đồng ý. BS TXN đã nói rất đúng, Việt Tân là một đảng cách mạng, chớ hỏng phải là đảng chính trị. Mục tiêu của đảng cách mạng là đi theo lý tưởng, theo cái phải, phụng sự đại nghĩa của dân tộc, đất nước, cho dù phải thua thiệt, phải hy sinh. Còn đảng chính trị là đi theo quyền lực và quyền lợi, nên họ chấp nhận thỏa hiệp, lừa lọc, phản phé. Người Việt tỵ nạn cộng sản gồm có 3 triệu người tại hải ngoại là tiếng nói của lương tâm, của chân lý, của lẽ phải. Chúng ta chống CS là vì sứ mạng thiêng liêng của dân tộc, của đất nước, để làm sáng tỏ chân lý, lẽ phải, chớ hỏng phải để vinh thân phì gia, hay vì chạy theo những thành công trước mắt cho mỗi người, mỗi gia đình, hay mỗi đảng phái...



- Mày nói như vậy, tao nghe hỏng lọt tai chúc nào Ba ạ. Theo tao, thì điều quan trọng nhất của mỗi người sống trên đời là phải thành công. Mà muốn thành công thì phải thủ đoạn, phải khôn ngoan, phải hoạt đầu chính trị...



- Con đồng ý với ba điều quan trọng nhất của một đời người là thành công. Nhưng quan niệm của con về thành công không giống ba. Theo con, thành công không phải là một nơi mình phải tới bằng mọi giá, mà là một cuộc hành trình, và trong cuộc hành trình đó, mình phải làm những điều mình tin là đúng, là phải. Chính điều đó quan trọng hơn kết quả, ba ạ. Khi con học luật, ông thầy dậy con ổng nói: “Success is a journey, not a destination. The doing is often more important than the outcome”. Con thấy trong mấy năm trở lại đây, nhiều người Việt ở hải ngoại cũng như nhiều tổ chức đấu tranh của mình, thường chỉ chú ý hô hào cổ võ cho sự thành công của các cuộc đấu tranh, mà quên mất điều vô cùng quan trọng đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản là cái chân lý, cái chính nghĩa, cái lý tưởng cao quý, mà chúng ta phải có bổn phận gìn giữ. Nếu chỉ chú ý đến sự thành công trước mắt, chúng ta dể dàng chán nản, thất vọng, và dể thỏa hiệp, đầu hàng, hoặc hòa hợp, hoà giải với kẻ thù...



- Con Ba nó là con gái của ông, mà nghe nó nói, tui thấy ông chưa đáng học trò của nó. Ông là người Công giáo, đạo gốc, vậy tôi xin hỏi ông, 2000 năm trước, tại sao những người Công giáo lại chấp nhận chịu bao nhiêu khốn khổ để đi theo Chúa Giê-Su, đối đầu với quân La Mã và quân Do Thái phản Chúa? Rồi ngay lịch sử VN, ông vẫn tối ngày ca ngợi anh hùng Nguyễn Thái Học, bộ ông không thấy anh hùng Nguyễn Thái Học đáng cơ ngợi là do ông ta đã thành nhân chứ không phải thành công...



- Má nói đúng lắm. Đời người chỉ sống có một lần thôi ba. Ba, Má, Con, và tất cả mọi người, không một ai có thể đi lại con đường mình đã đi. Vì vậy, đối với chế độ CS độc tài, khát máu, gây nên tang thương cho quê hương dân tộc suốt 60 năm qua, điều quan trọng là chúng con phải đấu tranh chống lại chúng. Đó là cuộc đấu tranh đúng đắn, ý nghĩa và lý tưởng nhất cho cuộc đời của chúng con. Vì vậy xin Ba, Má, và mọi người đừng quan tâm tới chuyện chúng ta phải hòa hợp, hòa giải với CS như thế nào để rồi chúng ta sẽ được CS cho cái gì? Vì bất cứ cái gì CS đã cho, dù to lớn tới đâu đi nữa, cũng chỉ khiến cuộc đời của chúng ta ô nhục mà thôi. Và nếu ai đó, hiện tại không cảm thấy ô nhục khi họ chấp nhận nhắm mắt, bịt mũi, bịt tai, hòa hợp hoà giải với CS, thì vợ con của họ, hoặc mai sau, cháu chắt của họ, sẽ có đủ liêm sĩ để nhận ra sự ô nhục đó... 


Tư Hột Vzịt (SGT Úc Châu)

Bài Xem Nhiều