We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Sunday, 19 May 2013

Chủ Đề:Nhân Ngày Tội Đồ Dân Tộc Ra Đời 19.5 : HỒ CHÍ MINH Giết Vợ

Thư Tố Cáo Tên Dâm Tặc
HỒ CHÍ MINH
Giết Vợ
(Hồ sơ Mật lưu trữ tại văn phòng Chủ tịch Quốc Hội)
*
                              Cao Bằng ngày 29 tháng 7 năm 1983
     Kính gửi ông Nguyễn Hữu Thọ
Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCNVN.
*
    
Tôi là một thương binh đã 25 năm nay vô cùng đau khổ, không dám hé răng với ai. Không phải chỉ vì vết thương bom đạn, chiến tranh mà là một vết thương lòng vô cùng nhức nhối. Nay tôi sắp được từ giả cái xã hội vô cùng đen tối này đi sang thế giới khác, tôi phải chạy vạy rất khó khăn mới viết được bức thư này lên Chủ tịch, hy vọng ông còn lương tri, lương tâm đem ra ánh sáng một vụ bê bối vô cùng nghiêm trọng tàn ác, mà người vợ chưa cưới của tôi là một nạn nhân. Nay tôi hy vọng những tên hung thủ được lột mặt nạ trước công chúng, không để chúng ngồi trên đầu trên cổ nhân dân.
     Nguyên từ năm 1954 tôi có người yêu tên Nguyễn Thị Vàng 22 tuổi quê làng Hà Mạ, xã Hồng Việt, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng. Cô Vàng có người chị họ là Nguyễn Thị Xuân tình nguyện vào công tác hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Được mấy tháng sau ông Trần Đăng Ninh, Tổng Cục trưởng cục Hậu Cần mấy lần đến gặp cô Xuân. Đầu năm 1955 thì đem xe đến đón về Hànội, nói là để phục vụ bác Hồ. Được mấy tháng sau thì cô Xuân cũng xin cho cô Vàng về Hànội, ở trên gác nhà 66 Hàng Bông Nhuộm với cô Xuân.
     Đã luôn 2 năm tôi chỉ được tiếp thư chứ không được gặp cô Vàng, người yêu của tôi. Nhưng khoảng tháng 10 năm 1957 tôi bị thương nhẹ được đưa về điều trị tại bệnh viện huyện Hoà An. Chúng tôi vô cùng sung sướng lại được gặp nhau. Trong một tuần lễ cô Vàng kể lại mọi nỗi đau xót cô đã gặp phải cho tôi nghe. Tôi xin ghi lại tĩ mĩ những lời cô Vàng tâm sự với tôi, mà không bao giờ tôi có thể quên đi được. Vàng kể :
     - Đầu năm 1955 cô Xuân được về gặp bác Hồ. Bác Hồ định lấy cô Xuân làm vợ chính thức. Mấy tháng sau chị Xuân xin cho em cùng về ở trên gác 66 Hàng Bông Nhuộm, Hànội. Còn tầng dưới thì cho ông Nguyễn Quí Kiên, Chánh văn phòng Thủ tướng phủ ở. Vì các lãnh đạo không cho chị Xuân cùng ở với Bác trên nhà chủ tịch phủ, giao cho ông Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Công an trực tiếp quản lý chị Xuân, cho nên chị Xuân mới được đem về ở 66 Hàng Bông Nhuộm, nhà của Công an.
     Cuối năm 1956 chị Xuân sinh được một cậu con trai đặt tên Nguyễn Tất Trung. Em có nhiệm vụ bế cháu. Ông bộ trưởng công an có nhiệm vụ quản lý chị Xuân nên thường đến luôn. Nhưng một buổi tối vào khoảng mồng 6 hay mồng 7 tháng 2 năm 1957, ông Hoàn tới, ngồi nói chuyện vu vơ một tí rồi nắm tay chị Xuân, kéo vào một cái buồng xép, từ cầu thang đi lên, vật chị Xuân lên một cái giường nhỏ, định hãm hiếp. Chị Xuân bị nhét khăn vào miệng nhưng vẫn ú ớ la lên. Em hoảng sợ la tru tréo. Còn chị Nguyệt sợ quá, rúm người lại ngồi một góc tường. Nghe tiếng cửa sổ nhà dưới xô xầm vào tường, lão Hoàn bỏ chị Xuân ra, rút khẩu súng lục trong túi áo hoa lên nói to : "Chúng mày im mồm, không ông cho chết hết" rồi hầm hầm chạy xuống thang ra ô tô chuồn.
     Chị Xuân thất thểu đi ra khóc nức nở, ôm choàng lấy em. Em hỏi nó nắm tay chị, sao chị không văng vào mặt nó để nó dắt đi ? Chị Xuân vừa nức nở vừa nói : Đau khổ nhục nhã lắm ! Chị phải nói hết để các em tha tội cho chị. Từ hôm chị mới về nhà này, có một bà già độ 60 tuổi ở buồng dưới nhà, vợ một cán bộ công an đã chết, lên thân mật nói chyện với chị rằng: Sao cô ở đây một mình ? Bạn đàn bà để tôi nói thật cho cô biết. Cái lão đem cô về đây là một tên côn đồ lưu manh, dâm ô tàn ác vô kể. Tôi xin kể một vài chuyện cho cô nghe. Ông Long Khánh Thiện, một ủy viên trung ương, bị đế quốc Pháp giết có con gái tên là Bình. Chị Đường vợ anh Thiện đem con gái nhờ bác Hoàn tác thành cho. Lão Hoàn đã hiếp nó, nó chửa rồi chọn một tên lưu manh vào làm công an để gã cô Bình làm vợ. Lão lại đem cô con gái có nhan sắc nhận là cháu, cũng hiếp cô gái này tới có chửa, rồi giết chết quăng xác xuống hồ Ha Le để khỏi mang tiếng. Cán bộ công an nhiều người biết chuyện của nó, nhưng không ai dám hở răng, vì sợ lão vu cho tội gì bắt giam rồi thủ tiêu.
     Nghe chuyện đó chị cũng khủng khiếp, nhưng lại nghĩ là nó đối với mọi người khác, còn đối với mình thì nó đâu dám. Nhưng chỉ được mấy hôm sau chị nghe tiếng giầy đi nhè nhẹ lên gác, chị chạy ra thì thấy nó đi lên nhếch mép cười một cách xỏ lá. Nó chào chị rồi đi thẳng vào nhà, nó ôm ghì lấy chị vào lòng rồi hôn chị. Chị xô nó ra nói : "Không được hỗn, tôi là vợ ông chủ tịch nước".
     Nó cười một cách nhạo báng : "Tôi biết bà to lắm nhưng sinh mệnh bà nằm trong tay tôi". Nó lại nói "Sinh mệnh tất cả dân tộc VN, kể cả bố mẹ anh chị nhà bà cũng nằm trong tay tôi. Tôi muốn bắt ở tù, thủ tiêu đứa nào tùy ý. Và tôi nói cho bà biết cụ già nhà bà cũng không ngoài tay với của tôi". Rồi nó rút khẩu súng lục dí vào ngực chị. Chị ngồi xụp xuống ghế nói : "Anh cứ bắn đi".
     Nó cuời khì khì : "Tôi chưa dại gì bắn. Tôi tặng bà vật khác". Nó dắt súng vào túi quần rồi rút ra một sợi dây dù to bằng chiếc đủa, đã thắt sẵn một cái thòng lọng. Nó quàng cái tròng vào cổ chị rồi kéo chị đi lại cái giường kia, đẩy chị nằm xuống, rồi đầu sợi dây nó buộc vào chân giường. Chị khiếp sợ run như cầy sấy.
     Nó nói : "Bây giờ bà muốn chết tôi cho bà chết." Rồi nó lột hết quần áo chị, nó ngồi xuống nó ngắm nghía ngâm nga :
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà, đào nguyên lại lối đâu mà đến đây ?
Phẩm tiên đã đến tay phàm, thì vin cành quít cho cam sự đời.
     Rồi nó nằm đè lên hiếp chị. Chị xấu hổ lấy tay che mặt. Nó kéo tay chị nói : "Thanh niên nó phục vụ không khoái hơn ông già mà còn vờ làm gái". Xong nó cởi thòng lọng cho chị, rồi nó ngồi bên chị tán tỉnh hàng giờ : "Anh thương em lắm. Người ta gặp hạnh phúc phải biết hưởng hạnh phúc. Nếu em thuận tình thì muốn gì cũng có. Nó đeo vào tay chị một chiếc nhẫn vàng, chị đã ném vào nhà xí.
     Nó lại dặn : "Việc này phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu hở ra thì mất mạng cả lũ và tôi cho cô biết ông cụ tin tôi hơn cô". Rồi từ đó chị biến thành trò chơi của nó. Thấy bóng dáng nó chị như một con mèo nhìn thấy con cọp, hồn vía lên mây. Nó muốn làm gì thì tùy ý nó. Trong mấy tháng trời chị tính quẩn lo quanh, không biết tâm sự với ai mà không làm sao thoát khỏi nanh vuốt của nó. Nhớ lại lời nói của bà già, chị liền xin bác cho hai em về đây, mong tránh được mặt nó. Nhưng những hôm công an gọi các em đi làm hộ khẩu, đi làm chứng minh thư lâu hàng buổi là nó tới hành hạ chị. Nó bảo chị phải nói cho hai em biết. Phải biết câm cái miệng nếu bép xép thì mất mạng cả lũ. Hôm nay nó lại đây trắng trợn như vậy vì nó tưởng chị đã dặn hai em rồi. Bây giờ việc đã xẩy ra chị thấy rất nguy hiểm.
     Em nói : "Hay là chị em ta trốn đi".
     Chị Xuân nói : "Sau ngày sinh cháu Trung, chị thưa với bác, bây giờ đã có con trai, xin bác cho mẹ con ra công khai".
     Bác nói : "Cô xin như vậy là hợp tình, hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó cô đành phải chờ một thời gian nữa".
     Mấy tuần trước bác lại hỏi chị ; "Các cô ở đó có nhiều người lạ tới thăm phải không ?" Chị thưa "Ba chị em không có ai quen biết ở Hànội. Còn bà con ở Cao Bằng không biết chị em ở đâu". Bác nói : "Không nhẽ ông Bộ trưởng công an nói dối ?"
     Chị suy nghĩ mãi mới thấy rõ, nó muốn vu cáo chị em ta liên hệ với gián điệp hoặc đặc vụ gì đó để định kế thoát thân nếu việc của nó bị bại lộ. Bây giờ ta trốn cũng không làm sao thoát khỏi tay nó, mà nó còn vu cáo giết hại ba chị em chúng ta. Chị Xuân nói : "Chị bị giết cũng đáng đời, chị rất hối hận xin hai em về đây để chịu chung số phận với chị".
     Em thấy nguy hiểm vì tên Hoàn đã nổi tiếng ở Bộ Công an là một tên dâm bôn vô cùng tàn ác. Đến độ một tuần sau, vào 7 giờ tối ngày 11 tháng 2 năm 1957, ngày em còn nhớ như đinh đóng cột. Một chiếc xe com măng ca thường đón chị Xuân lên gặp bác Hồ, anh Ninh xồm, người bảo vệ Trần Quốc Hoàn chuyển lên bảo vệ bác, vào gặp chị Xuân nói lên gặp bác. Chị Xuân mặc quần áo, xoa nước hoa rồi ra đi. Sang hôm sau, 12 tháng 2, một nhân viên công an Hànội đến báo tin chị Xuân gặp tai nạn ô tô chết rồi, hiện còn để ở nhà xác bệnh viện Phủ Doãn. Em hốt hoảng đưa cháu cho chị Nguyệt, ra lên xe công an vào bệnh viện. Em không được vô nhà xác, họ nói còn mổ tử thi. Lên một phòng chờ em thấy trong phòng đã khá đông người: Công an, Toà án, Kiểm sát viên.
     Sau một tiếng, hai bác sĩ, một cán bộ công an, một kiểm sát viên lên phòng chờ, đem theo một tờ biên bản đọc to lên cho mọi người nghe. Tử thi không có thương tích gì, thấy rõ không bị tai nạn ô tô và cũng không phải bị đâm chém đánh đập gì. Mổ tử thi trong cơ thể lục phủ ngũ tạng không có thương tích gì. Dạ dầy không có thức ăn, không có thuốc độc. Tử cung không có tinh trùng biểu thị không bị hiếp dâm. Duy chỉ có xương đỉnh đầu bị rạn nứt. Mổ sọ não không còn óc, mà chỉ còn nước nhờn chảy tuôn ra. Bác sĩ tuyên bố đây có thể bị chùm chăn lên đầu rồi dùng búa đánh vào giữa đầu. Đây là phuơng pháp giết nguời của bọn lưu manh chuyên nghiệp của nhiều nước đã xử dụng.
    Em vô cùng đau khổ chạy về kể chuyện cho chị Nguyệt nghe để hai chị em cùng khóc. Ít lâu sau, một cán bộ công an đến bế cháu Trung đi, chúng em không được biết đem đi đâu. Rồi em thì được đi học một lớp y tá của khu tự trị Việt Bắc ở Thái nguyên. Chị Nguyệt không biết họ cho đi đâu, sống chết thế nào. Học mấy tháng thì em được chuyển về bệnh viện Cao Bằng, em khóc luôn, họ cho em là bịnh thần kinh nên cho về đây điều trị. May lại được gặp anh kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Em nghĩ anh chỉ bị thương nhẹ, anh còn sống được lâu anh sẽ nói rõ cho toàn dân biết được vụ bê bối này. Còn em thì chắc chắn sẽ bị chúng giết vì em đã nói vụ này cho nhiều chị em bà con biết. Bọn hung thủ còn theo dõi em. Ở Cao Bằng có hôm em thấy thằng Ninh xồm tới gặp ông bác sĩ bệnh viện trường, được ít hôm họ tuyên bố em bệnh thần kinh được chuyển về điều trị tại Hoà An.
     Tôi chỉ được gặp Vàng em tôi có một tháng, đến ngày mồng 2 tháng 11 năm 1957 cô Vàng đi về thăm ông cậu Hoàng Văn Đệ. Hung thủ đi theo rồi giết chết em tôi quăng xuống sông Bằng Giang đến ngày mồng 5-11 mới nổi lên ở cầu Hoàng Bồ. Tôi được tin sửng sốt chạy về Hoàng Bồ thì thi hài đã được kiểm nghiệm và chôn cất rồi. Nghe dư luận xôn xao bị đánh vỡ sọ, đồng hồ vẫn còn nguyên và người nhà đã nhận về chôn cất. Tôi đâm bổ về Hànội liên lạc được với một cậu bạn cùng học làm việc ở Toà án Hànội. Tôi kể vụ án em tôi bị giết thì bạn tôi sao cho tôi bản công văn Viện Kiểm sát hỏi toà án về vụ em tôi và cô Xuân bị giết. Tôi xin sao bản văn đó trình ông để tiện việc điều tra. Vụ này nhiều người bị giết. Cô Xuân, vợ cụ Hồ Chí Minh, cô Vàng, vợ chưa cưới của tôi, cô Nguyệt, còn nhiều người ở Trường y tá Thái nguyên nghe chuyện Vàng kể đi nói chuyện lại cũng bị giết lây.
     Mấy chục năm nay tôi tím gan thắt ruột, nghĩ cách trả thù cho em tôi nhưng sức yếu cô thế đành ngậm hờn chờ chết. Theo Vàng dặn lại, tôi liên hệ với một số cán bộ về hưu công an, kiểm sát họ cho tôi biết cậu Trung ngày đó đã được đưa về cụ Bằng nuôi. Độ 4, 5 tuổi thì gửi cho Chu Văn Tấn, đến năm 13 tuổi là năm 1969 ngày bác Hồ mất thì giao cho ông Vũ Ký, nguyên thư ký của bác, nay là Phó Giám đốc bảo tàng Hồ chí Minh làm con nuôi. Vũ Ký có 2 con đẻ là Vũ Vinh và Vũ Quang, còn Vũ Trung là con nuôi, là con chị Xuân với bác Hồ. Tôi một thuơng binh sắp đi qua thế giới khác, máu hoà nuớc mắt viết thư này nhờ một nguời bạn chí tình, thành tâm bảo vệ lẽ phải, đánh máy bức thư gởi tới trình ông. Mong ông lưu ý xét cho mấy việc :
     1.- Các ông sẵn lòng bảo vệ chân lý điều tra cho ra những đứa chủ mưu, thủ ác, chứ không truy xét những người có lương tâm phát hiện lũ gian ác.
     2.- Ở xã Hồng Việt bà con bạn hữu chị Xuân vào trạc tuổi 45 trở lên còn khá nhiều đều biết rõ ràng cô Vàng, cô Xuân, cô Nguyệt và chắc gia đình của cô Xuân còn khá nhiều di vật của cô Xuân. Nhưng tất cả mọi người đều khiếp sợ, không dám hé răng. Mong ông cho điều tra thận trọng, bí mật, vì việc điều tra này bị lộ thì cả lô bà con này bị thủ tiêu.
     3.- Cậu Nguyễn Tất Trung còn sống khoẻ mạnh nhưng việc điều tra lộ ra thì cậu cũng dễ dàng bị thủ tiêu. Tên hung thủ lái xe đón bà Xuân đi giết là Tạ Quang Chiến hiện nay là Tổng cục phó Tổng cục thể thao. Còn tên Ninh xồm thì chúng tôi không biết đã leo lên chức vụ nào rồi.
     Từ thế giới khác kính chúc ngài nhiều hạnh phúc.
                          Vợ chồng Nguyễn Thị Vàng
------------------------------------------------------------------------------------
LỜI BÀN CỦA ĐCĐH :
     1.- Theo như lời cô Vàng trong chuyện kể, “bác Hồ” muốn cưới cô Xuân làm vợ, nhưng “bác” nói phải đợi xin phép Bộ Chính trị và các ông Trường Chinh, Phạm Văn Đồng… là lão ta nói láo.
     a)- Theo thư tố cáo của bà Huỳnh Thị Thanh Xuân trong bài Lần gặp bác Hồ tôi bị mất trinh đã tiết lộ, tên dâm tặc HCM vô cùng tàn bạo. Hắn đã giết 2 bé gái 14, 15 tuổi vì đã phản kháng không cho hắn cưỡng dâm. Hắn lừa dối cô Xuân. Đợi tới khi có con, cô Xuân đòi hắn phải nhận vợ và con chính thức, hắn liền ra lịnh cho tên Trần Ngọc Hoàn thủ tiêu.
     b)- Chuyện tên dâm tặc HCM không cho cô Xuân vào ở trong Phủ Chủ tịch, chắc chắn là tên Trần Ngọc Hoàn đang “quản lý” hàng chục cô gái khác, hàng đêm hắn luân phiên chở tới cho dâm tặc giải trí chứ không chỉ có cô Xuân.
     c)- Và vì tên Trần Ngọc Hoàn biết rõ cô Xuân chỉ là món đồ chơi cho tên dâm tặc họ Hồ, cho nên hắn mới dám cưỡng hiếp cô. Và sau đó thủ tiêu cô theo lịnh cáo Hồ.
     2.- Theo tài liệu từ truớc, cô Xuân họ NÔNG chứ không phải họ NGUYỄN như trong bài viết trên đây. Và bức thư tố cáo này được lưu trữ trong văn phòng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. Vậy ai đã lấy được đem ra phổ biến bên ngoài ?
     a)- Theo ý chúng tôi, khi nhận được thư tố cáo, Nguyễn Hữu Thọ lúc đó thế yếu không dám làm gì cả, mà để nguyên trong hồ sơ.
     b)- Khi Nông Đức Mạnh lên làm Chủ tịch Quốc hội, hắn khám phá ra lá thư này. Hắn muốn trả thù cho Mẹ và Dì Vàng, bèn cho đàn em tung lá thư đó ra. Nhưng để giấu tung tích hắn là đứa con rơi của tên dâm tặc HCM, hắn đã cho sửa họ Nông của mẹ thành họ Nguyễn.
Đả Cẩu Đại Hiệp
SINH NHẬT THÁNG 5
 
Khi tôi chào đời vào ngày 15 tháng 5
Mẹ nói con phải sống xứng đáng làm người!
Tôi cứ tưởng Việt Nam chỉ có một mình tôi
sinh trong tháng 5 tuyệt vời muôn thủa!
 
Nhưng rồi lúc tôi lớn lên đi đến trường ê a học chữ
Mới biết rằng tôi còn một thằng em nữa
cũng sinh vào tháng 5 chỉ sau tôi 4 ngày
Nó đi làm bồi Tây nấu ăn giặt rữa!
 
Rồi chiến tranh Việt Nam quê hương tôi máu lửa
Mẹ chết rồi tôi không biết mặt thằng em
Chỉ nghe người ta nói nó là một tên hèn
Đem dân tộc lấy búa liềm cắt cổ!
 
Kỷ niệm sinh nhật tháng 5 tôi thật tình xấu hổ
Ngày 15 giữa tháng rực rỡ một bầu trời
Thế mà sao còn sinh ra thằng em sát sau tôi..
Làm điều tàn ác khiến mọi người nguyền rũa?!
 
H ẠNH DƯƠNG
Kỷ niệm Sinh Nhật 15-5-2013.
San Jose, California.

Nơi nào có Người Việt Tỵ Nạn: Là nơi đó có Việt Gian (CS)


Theo clip của đài TV  tiểu bang Utah và   bản tiếng Việt  của Nhật báo Viễn Đông.

Utah: Phật tử biểu tình, cho là tăng sĩ phạm giới

Biểu tình bên ngoài chùa hôm 5-5-2013. (Hình: Người Việt Tự Do Utah)

WEST VALLEY, Utah – Vào cuối tuần qua, một số người đã cầm bảng biểu tình bên ngoài chùa Thiên Đức. Vài người nói rằng họ là Phật tử thuần thành của chùa trong mấy năm qua, và nay họ đã phẫn nộ sau khi xem một video cho thấy vì tỳ kheo trú trì đã phạm giới. Trong khi đó, thầy trú trì nói rằng những người biểu tình này chỉ muốn quấy phá chùa. Thầy cũng có những lời giải thích về hình ảnh được phổ biến trên mạng và đang gây tranh luận tại Utah.
Theo các tin địa phương, kể cả tin được phổ biến cộng đồng người Việt Nam cũng như từ các đài truyền hình Mỹ, nhữngngười biểu tình còn cho rằng tăng sĩ đã dùng tiền cúng dường một cách sai trái cùng lúc vi phạm các giới luật căn bản của Phật giáo,.
Người bị chiếu cố trong cuộc biểu tình là tỳ kheo Thích Minh Tín, thầy trú trì tại Chùa Thiên Đức ở West Valley, một thị xã nằm trong vùng Salt Lake City, cách trung tâm thành phố khoảng 10 dặm về hướng tây nam. West Valley là nơi có nhiều cơ sở thương mại và gia cư của người Việt Nam
Trên trang nhà của Chùa Thiên Đức, vị tỳ kheo được giới thiệu như sau: “Thầy trụ trì cũng là người khai sơn ra ngôi Chùa Thiên Đức này, Thầy Pháp Danh Nhuận Thành, tự Minh Tín, Thầy đã có duyên lành được xuất gia tại Tổ Đình Thiên Đức, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam, Bổn Sư Là Hoà Thượng Thích thượng Thiện hạ Nhơn.
“Thầy đã được nuôi dưỡng trong thiền môn Việt Nam với truyền thống Đại thừa, trong dòng thiền Lâm Tế, Thuộc đời thứ 46 phái Liễu Quán.” Thế danh của tỳ kheo là Lê Nhật Tiến.
Chùa được xây lại từ một ngôi nhà và đã có từ 30 đến 50 Phật tử thường đến làm công quả, tu tập.
Một trong những người cầm bảng biểu tình bên ngoài Chùa Thiên Đức hôm Chủ Nhật, 5-5-2013, là bà Năm Lê. Theo ghi nhận trên trang mạng của Người Việt Tự Do Utah, đài VTO của người Việt Nam, hai đài KSL và Fox News của người Mỹ, bà Năm Lê nói rằng bà là một Phật Tử trung thành với chùa Thiên Đức từ những ngày đầu chùa mới thành lập. Bà nói với các đài truyền hình rằng tỳ kheo Minh Tín đã lường gạt các Phật tử trong hai năm qua, đến nay bà phải tố cáo hành động của tỳ kheo để “đồng bào Phật Tử trong Utah này biết.”
Trong mấy ngày trước đó, cộng đồng người Việt vùng Salt Lake City đã bị chấn động sau khi được xem một đoạn băng video dài 12 phút được phổ biến khắp Utah mà trong đó ghi nhận hình ảnh tỳ kheo Minh Tín mặc áo thun, quần jeans trong một bữa ăn tối, tay cầm chai Hennessy. Cũng trong bức hình trích từ video clip, người ta thấy tỳ kheo ngồi đối diện một phụ nữ trẻ và ba em bé. Video được thâu nhân dịp mừng sinh nhật của một em bé



                              Bức hình đang gây tranh luận tại Utah. (Hình: Người Việt Tự Do Utah)

Video clip này từ đâu ra?
Các bản tin địa phương cho biết tỳ kheo đã bán lại một máy laptop cho một nam Phật tử của Chùa Thiên Đức mà không hề biết đoạn video gây phẫn nộ cho nhiều người vẫn còn nằm trong máy. Em của người mua lại laptop là cô Michelle Keaton. Cô có tên Việt Nam là Mai và cũng là một Phật tử thuần thành của chùa trong hai năm qua.
Sau khi xem video clip mấy tuần trước, cô Mai cho biết lý do anh em cô quyết định phổ biến đoạn clip trên vì đã bị tỳ kheo hăm dọa, bôi nhọ thanh danh cá nhân cô.
Cô Mai nói rằng cô không thể làm ngơ trước những hành động phạm giới của tỳ kheo vì sự im lặng là đồng lõa túng hành vi lừa gạt của tỳ kheo đối với các Phật Tử ở Utah. Nhiều bác cao niên đã dành dụm từng đồng để hỗ trợ chùa kể từ khi nhận được lời kêu gọi đóng góp xây chùa hai năm trước.
Chùa Thiên Đức được thành lập vào tháng Năm, 2011 từ một ngôi nhà cũ được tu sửa nằm trong khu dân cư trên đường 3300 So. và 1785 W. thuộc thành phố West Valley, Utah, nơi có đông đảo người Việt cư ngụ nhất trên tiểu bang.
Cô Mai Michelle Keaton cho biết cô rất sửng sốt, hoàn toàn không tin những gì mình thấy trong video clip. Cô Mai và bà Nam Lê nói rằng đã họ đóng góp hàng ngàn Mỹ kim để giúp xây chùa.
Tuy vậy, nhiều Phật tử vẫn tiếp tục ủng hộ chùa và vào chùa tụng kinh mặc dù có người biểu tình ở bên ngoài.
Trước những nghi vấn liên quan đến video clips, qua điện thoại vào trưa thứ Hai 6-5, một người xác nhận là tỳ kheo Thích Minh Tín đã trình bày với nhật báo Viễn Đông đôi điều về video đang gây chú ý. Về bà Năm Lê và cô Mai, thầy Minh Tín nói rằng họ không phải là Phật tử thuần thành của chùa như họ nói với giới truyền hình. Những người này từng biểu tình ở các chùa khác trước đây, thầy nói như vậy.
Thầy cho biết video được thâu bởi một người em trai của thầy và ghi nhận tiệc sinh nhật của một em bé trong hình. Phụ nữ trong hình là vợ của người em trai. Theo lời của tỳ kheo Minh Tín, hai vợ chồng người em sống ở một tiểu bang khác. Vào ngày Chủ Nhật vừa qua, hai người em đã đến chùa để giải thích sự việc cho các Phật tử được biết rõ.
Trước một câu hỏi của báo Viễn Đông, thầy Minh Tín không phủ nhận sự việc người nam mặc thường phục ngồi trong bàn tiệc chính là thầy. Em trai của thầy đã thâu hình. Tỳ kheo cho biết chai Hennessy trong hình không đựng rượu mà đựng nước trái cây. Thầy nói rằng không ai lại uống một ly rượu lớn như được thấy trong hình, và người ta không nên nhìn hình để đi đến một kết luận không đúng sự thật.
Buổi giải thích của vợ chồng người em trai diễn ra trong Chùa Thiên Đức hôm Chủ Nhật, cùng lúc có hơn một chục người biểu tình ở bên ngoài. Người biểu tình đã yêu cầu tỳ kheo bước ra ngoài để đối thoại với họ về nội dung phạm giới trong video.


                  Thầy Minh Tín (Hình: trang nhà Chùa Thiên Đức)


Nói với nhật báo Viễn Đông, tỳ kheo Minh Tín cho biết thầy mới đến Mỹ khoảng 3 năm, không thể có con lớn như trong hình. Thầy cũng kể rằng một nữ phóng viên của đài truyền hình Mỹ đã có ý định muốn phỏng vấn thầy hôm Chủ Nhật trong lúc có biểu tình ở bên ngoài chùa. Thấy nói rằng thầy không rành tiếng Anh nên không thể đáp lời phỏng vấn của nữ ký giả Mỹ. Sau đó thầy được biết nữ ký giả đã nói trên đài truyền hình rằng thầy đã từ chối nói chuyện với họ, một điều mà thầy cho là không đúng.
Các Phật tử đã tiếp xúc với ông Tom Huỳnh, một nghị viên Việt Nam đầu tiên đắc cử vào hội đồng thành phố West Valley vào năm ngoái. Nghị Viên Tom Huỳnh nói với đài KSL rằng thành phố sẽ điều tra xem việc xây chùa có phạm luật thành phố hay không. Ông cũng nói thêm về những người biểu tình, “Họ rất phẫn nộ vì từng tin tưởng rất nhiều ở vị tỳ kheo.”
Tỳ kheo Minh Tín nói với Viễn Đông rằng thầy và những người ủng hộ đang cứu xét việc kiện những người quấy nhiễu chùa.

 (VienDongDaily.Com - 07/05/2013)

Chủ Đề:Nhân Ngày Tội Đồ Dân Tộc Ra Đời 19.5 - Đảng Cộng Sản Là Gì?

                                      TỘI ÁC KINH KHỦNG QUAN THẦY HCM
http://files.myopera.com/nguyenphucbaoan/blog/hochiminh.jpg
Xin giới thiệu đến quý độc giả video Cửu Bình, gồm một loạt video 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc được thời báo Đại Kỷ Nguyên (Epochtimes) phát hành vào tháng 11 năm 2004
Từ khi phát hành, Cửu Bình đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt cũng như các phản hồi tích cực từ phía độc giả.  Cửu Bình đã  góp phần thức tỉnh được người dân sống dưới chế độ Cộng sản Trung Quốc và tính đến nay đã có hơn 90 triệu người đăng tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản (Đảng – Đoàn – Đội)  trên trang web thoái đảng của Epochtimes.
Sau đây là loạt video cửu bình:

Bình luận 1: Đảng Cộng Sản là gì?

Bình luận 2: Đảng Cộng Sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào

Bình luận 3: Chính quyền bạo lực của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Bình luận 4: Đảng Cộng Sản – một lực lượng phản vũ trụ

Bình luận 5: Giang Trạch Dân và Đảng Cộng Sản Trung Quốc lợi dụng nhau đàn áp Pháp Luân Công

Bình luận 6: Đảng Cộng Sản Trung Quốc phá hoại văn hóa dân tộc

Bình luận 7: Lịch sử giết chóc của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Bình luận 8: Bản chất tà giáo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Bình luận 9: Bản tính lưu manh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

;
http://vietsoh.net/news/2011/06/25/video-9-bai-binh-luan-ve-dcstq.html

SINH NHẬT THÁNG 5
 
Khi tôi chào đời vào ngày 15 tháng 5
Mẹ nói con phải sống xứng đáng làm người!
Tôi cứ tưởng Việt Nam chỉ có một mình tôi
sinh trong tháng 5 tuyệt vời muôn thủa!
 
Nhưng rồi lúc tôi lớn lên đi đến trường ê a học chữ
Mới biết rằng tôi còn một thằng em nữa
cũng sinh vào tháng 5 chỉ sau tôi 4 ngày
Nó đi làm bồi Tây nấu ăn giặt rữa!
 
Rồi chiến tranh Việt Nam quê hương tôi máu lửa
Mẹ chết rồi tôi không biết mặt thằng em
Chỉ nghe người ta nói nó là một tên hèn
Đem dân tộc lấy búa liềm cắt cổ!
 
Kỷ niệm sinh nhật tháng 5 tôi thật tình xấu hổ
Ngày 15 giữa tháng rực rỡ một bầu trời
Thế mà sao còn sinh ra thằng em sát sau tôi..
Làm điều tàn ác khiến mọi người nguyền rũa?!
 
H ẠNH DƯƠNG
Kỷ niệm Sinh Nhật 15-5-2013.
San Jose, California.

Chủ Đề: Nhân Ngày Tội Đồ Dân Tộc Ra Đời 19.5 "ĐI GẶP CỤ MÁC, CỤ LÊ"

"ĐI GẶP CỤ MÁC, CỤ LÊ": Mặt thật của Hồ Chí Minh.

Trước khi qua đời, trong di chúc, Hồ Chí Minh đã ghi lại là sau khi chết, ông ta sẽ “... đi gặp cụ Mác, cụ Lê...”.

Câu nói này của Hồ Chí Minh đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều trong những ngày còn nằm trong các trại tù Cộng Sản. Tại vì với câu nói đó, xét về mặt lý thuyết của chủ nghĩa Cộng sản Duy Vật Vô Thần, Hồ Chí Minh đã là một con người “cực kì phản động và hoàn toàn lạc hậu tụt dốc” vì còn duy tâm thần thánh, còn tin vào sự hiện hữu của linh hồn sau cái chết.

Nó cũng đi ngược hẳn với truyền thống “về với Ông Bà” như trong phong tục tập quán của người dân Việt Nam, một chiêu bài mà Hồ Chí Minh luôn luôn sử dụng để tuyên truyền quảng cáo và tô vẽ cho lòng “yêu dân thương nước” của chính mình.

Với câu nói này, Hồ Chí Minh đã lộ nguyên hình là một người vong bản, mất gốc, vọng ngoại, quên giống nòi, quên Ông Bà Tổ Tiên.

Tôi đã phỏng đoán thế này:

· Cũng như hầu hết mọi người khác, khi sắp phải đối diện với Thần Chết -con người chai đá, cực kì chuyên chính vô sản vô thần như Hồ Chí Minh - ,cũng cảm thấy chới với, thấy bơ vơ, thấy run sợ. Không biết sau cái chết sẽ ra sao, sẽ đi về đâu, sẽ gặp phải những gì, nên Hồ Chí Minh đã vô cùng hoang mang, đã phải cố bám víu, đã phải cố tin rằng chết chưa phải là hết, linh hồn vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại. Cuộc đấu tranh nội tâm của con người cộng sản duy vật đầu sỏ này chắc chắn đã vô cùng gây cấn mãnh liệt. Con người đang hấp hối chờ chết đó, đã bị day dứt và giầy vò ghê rợn lắm, nhất là đến phút chót cuộc đời của nhà lãnh tụ Cộng sản vô thần này, duy vật đã thua, duy tâm đã thắng. Vì linh hồn vẫn còn tồn tại để đi gặp cụ Mác, cụ Lê.

· Người Việt Nam chúng ta thường nói là “về với Ông Bà Tổ Tiên.”. Hồ Chí Minh không dám đến gặp cha mẹ, ông bà nội ngoại, vì khi còn sinh thời, Hồ Chí Minh không những đã chối bỏ anh em bà con ruột thịt, mà ngay cả cha mẹ, cả hai đấng sinh thành, cũng chẳng bao giờ thấy ông ta đề cập tới. Ai cũng biết là rất nhiều cuốn sách ca tụng Hồ Chí Minh là chính do bàn tay Hồ Chí Minh viết, nhưng Ông ta là con cái nhà ai, cho đến hôm nay, ít người biết rõ, mỗi người suy đoán một khác. Ngay cả ông ta Họ gì, Last name là chi, cũng rất mù mờ. Anh em ruột thịt, họ hàng thân thích gồm có những ai, chúng ta khó mà hay biết.

Bất hiếu, bất nghĩa như vậy, làm sao mà dám vác mặt xuống gặp Ông Bà, Cha Mẹ!

· Gặp mặt Tổ Tiên, các Đấng Tiền Bối và các Anh Hùng Dân Tộc? Hồ Chí Minh lại càng run sợ hơn nữa. Riêng một mình Trần Hưng Đạo thôi cũng đã đủ mệt rồi. Nội cái tội dám cả gan tôi tôi, bác bác, dám tự động nhảy lên chễm chệ ngồi ngang hàng với Ngài là đã đáng chém bay đầu rồi.

“Bác cứu non sông thanh kiếm bạc,

Tôi dẫn Năm Châu tới Đại Đồng.”

Chỉ một câu “tôi dẫn Năm Châu tới Đại Đồng” đã là dư đủ chứng cớ rồi, đã quá rõ ràng là Hồ Chí Minh đã lừa dối, đã dụ dỗ biết bao sinh linh Việt Nam vào cõi chết, hoàn toàn không phải vì nền Độc Lập của dân tộc mà chỉ nhằm mục đích sau cùng là đưa Việt Nam vào Thế Giới Đại Đồng, đến “Thiên Đàng Cộng Sản”.

· Gặp Đức Phật, lại càng không dám, sát sinh một con ruồi, một con kiến còn bị luận phạt, thì tàn sát biết bao sinh linh trong hai cuộc chiến tranh đẫm máu, trong thủ tiêu, trong Đấu Tố, trong Cải Cách Ruộng Đất, trong Đánh Tư Sản, trong Gỉa phóng Miền Nam, trong Học Tập Cải Tạo... Với bằng ấy mạng người chết oan, thì cả trăm vạc dầu sôi đang chờ là cái chắc rồi, sao mà dám tới gặp Đức Phật.

· Gặp Chúa lại càng nguy hơn nữa. “ Đạo Đức Chúa Trời có mười Điều Răn”:

Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. Hồ Chí Minh tệ bạc với ông bà, cha mẹ làm sao, ở trên ta đã biết rồi.

Thứ năm, chớ giết người. Giết ở ngoại quốc, ta không nói tới, giết trong hai cuộc chiến tranh “ chống Pháp, chống My”, ta đã biết rồi. Còn bao nhiêu đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, bao nhiêu người Việt quốc gia đã bị cho đi “mò tôm” cùng với Khái Hưng, bao nhiêu “địa chủ, cường hào” bị đấu tố, gục chết oan ức…

Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục. Cái vụ này Bác cũng nặng kí dữ ạ. Ba cái lẻ tẻ bên ngoài Đảng và bên Tây, bên Tầu, bên Nga không tính, chỉ nội vụ đồng chí gái Minh Khai và nhất là vụ ba chị em cô Xuân ở Phủ Chủ tịch là cũng đã đủ sa hỏa ngục đời đời rồi.

Thứ bảy, chớ lấy của người. Bao nhiêu châu báu trong tuần lễ vàng, trong cải cách ruộng đất, trong đánh tư sản mại bản...Bác lấy đi đâu?

Cho nên, trước khi chết, Bác đã tự lừa dối mình rằng đừng run sợ, đừng bồn chồn lo lắng, vì Bác sẽ không gặp Ông Bà, Tổ Tiên hay là gặp Phật, gặp Chúa đâu, mà Bác sẽ đi gặp phe ta, sẽ về với cụ Mác, cụ Lê, sẽ được hai Cụ cho hưởng phước thiên đàng ... cộng sản đời đời.

Đúng là Bác khôn như ...cáo già.

Nói về chuyện của Bác, mà tự nhiên tôi cũng thấy run, tôi thờ Thượng Đế theo nghi thức Công Giáo, nên tôi sẽ về trình diện Chúa. Ngài sẽ lật cuốn sổ bộ đời của tôi ra. Đây là phiên tòa chung thẩm, không còn thì giờ để ăn năn thống hối nữa, không còn van xin là sẽ dâng cúng hết cả cho người nghèo, sẽ trả cả vốn lẫn lời cho mọi người đã bị bót lột được nữa, muộn quá rồi. Ghê sợ nhất vì đây là bản án đời đời. Một tỉ năm, so với đời đời, vẫn chỉ là một con số không.

Chẳng biết những suy đoán trên đây có được bao nhiêu phần chính xác. Nhưng lập luận sau này thì sẽ đúng 100 phần trăm, không ai có thể chối cãi.

Đó là câu nói “về với cụ Mác, cụ Lê” trong di chúc của Hồ Chí Minh, đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, câu nói trên giấy trắng mực đen đó, đã và sẽ là một bản án tử hình cho sự nghiệp và thanh danh không những của riêng cá nhân Hồ Chí Minh, mà còn cho cả đảng Cộng Sản Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo nữa. Câu di chúc ngắn ngủi đó đã tự thú nhận rằng, tất cả mọi hành động, mọi ý nghĩ, mọi kế hoạch của Hồ Chí Minh— kể cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ — chỉ nhằm một mục đích duy nhất là phục vụ phong trào Cộng sản quốc tế của Karl Marx và Lenin, chứ không hề vì lợi ích của dân tộc Việt Nam. Tại vì cuộc đời của tất cả các vị chân tu, của tất cả các tín đồ thuần thành thuộc mọi tôn giáo đều nhằm phục vụ cho Đấng mà họ tôn thờ — trực tiếp qua việc phục vụ tha nhân nghèo đói— do đó, sau khi chết, họ hy vọng sẽ được gặp Chúa, gặp Phật... Hồ Chí Minh chỉ phục vụ cho Karl Marx, cho Lenin nên đã mơ ước được Mác Lê tưởng thưởng ở đời sau.

Vũ linh Châu

(19/5/2011) 

-----
 
SINH NHẬT THÁNG 5
 
Khi tôi chào đời vào ngày 15 tháng 5
Mẹ nói con phải sống xứng đáng làm người!
Tôi cứ tưởng Việt Nam chỉ có một mình tôi
sinh trong tháng 5 tuyệt vời muôn thủa!
 
Nhưng rồi lúc tôi lớn lên đi đến trường ê a học chữ
Mới biết rằng tôi còn một thằng em nữa
cũng sinh vào tháng 5 chỉ sau tôi 4 ngày
Nó đi làm bồi Tây nấu ăn giặt rữa!
 
Rồi chiến tranh Việt Nam quê hương tôi máu lửa
Mẹ chết rồi tôi không biết mặt thằng em
Chỉ nghe người ta nói nó là một tên hèn
Đem dân tộc lấy búa liềm cắt cổ!
 
Kỷ niệm sinh nhật tháng 5 tôi thật tình xấu hổ
Ngày 15 giữa tháng rực rỡ một bầu trời
Thế mà sao còn sinh ra thằng em sát sau tôi..
Làm điều tàn ác khiến mọi người nguyền rũa?!
 
H ẠNH DƯƠNG
Kỷ niệm Sinh Nhật 15-5-2013.
San Jose, California.

Chủ Đề: Nhân Ngày Tội Đồ Dân Tộc Ra Đời 19.5 : "Bác cháu ta lên mạng"

Bác cháu ta lên mạng



Cu Tèo quý mến,

Hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2011, các đồng chí ấy lại tổ chức rầm rộ mừng sinh nhật Bác. Thú thật với Tèo, từ ngày có “Đổi Mới”, và theo đà đổi nhanh, đổi mạnh, đổi vững chắc làm ăn kiểu Kinh Tế Thị Trường đến sắp rụng cái đuôi “định hướng XHCN”, mỗi năm nhìn cờ phướn, khẩu hiệu, sân khấu, hội thảo , hội hè, đình đám, hát xướng, múa nhảy, hò hét, kêu gào mừng sinh nhật bác, mỗi năm bác càng thấy thấy xấu hổ hơn, nhưng chưa khi nào vừa xấu hổ lại vừa ê chề ngao ngán như lần này, năm 2011.
Xấu hổ ra răng, thế nào, làm sao thì Tèo cũng đã thừa biết qua internet rồi; Bác chỉ nêu lên một ví dụ để dẫn chứng-- bằng không người ta đọc lén được meo này lại kết tội bác là nói theo “cảm tính, thiếu lý luận, biếm nhã”. Đó là chỉ mới trong vòng mấy tháng qua đã gần hai chục đồng bào bị công an đánh chết, khi thì tại hiện trường khi thì tại trụ sở Công An rồi vu khống họ chết bị bệnh hoặc tự sát; mà phải chi các nạn nhân bị điều tra về tội phạm gì quan trọng như FBI Mỹ tra khảo khủng bố tìm tin tức về nơi ẩn náu của Bin Ladin cho cam; đàng này chỉ vì họ đi đưa đám tang, vì chạy xe không đội mũ an toàn, thậm chí gỡ mũ ra để nói điện thoại trong khi xe... ngừng lại v.v...
Bác nói ê chề ngao ngán vì mới đây trên báo Quân Đội Nhân Dân có bài viết của cháu Bắc Hà nào đó, với tựa đề “Không bao giờ đánh đổ được huyền thoại Hồ Chí Minh”.
Bài “Không bao giờ đánh đổ được huyền thoại Hồ Chí Minh”, cháu Bắc Hà viết nhằm bênh đỡ Bác nhưng té ra là mần hại Bác vô ngần vô kể khi đề cập đến bộ DVD “Sự Thật Về Hồ Chí Minh” của hai ông Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo mà đồng bào ta phần đông đã xem hoặc nghe nói đến.


Sự thật về Bác trong DVD ấy đề cập đến nhiều khía cạnh với những bằng chứng trên giấy trắng mực đen hẳn hoi, được lấy ra từ các thư viện, văn khố thế giới, và với tiếng nói của chính những nhân vật từng là “rận trong chăn” một thời, như các cháu Nguyễn Minh Cần, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Trần Ngọc Thành, Tô Vân Anh, Đỗ Xuân Quang, Dương Thu Hương.
Những khía cạnh đó là : Ngày sinh của Bác 19 Tháng 5; nguồn gốc cái tên Nguyễn Ái Quốc; thân phụ Bác bị bãi chức vì đánh chết người; đơn Bác xin học trường thuộc điạ để được phục vụ nước Pháp; đơn Bác xin cho thân phụ được đi làm trở lại; những người đàn bà đi qua đời Bác như Nguyễn Thị Minh Khai, Tăng Tuyết Minh, Đỗ Thị Lạc, Nông Thị Xuân, Nguyễn Thị Phương Mai ...; sự việc Bác mạo danh Trần Dân Tiên, T. Lan để viết “Những mẫu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch” và “Vừa đi vừa kể chuyện” nhằm mục đích tự ca ngợi mình; về danh xưng Bác là “nhà văn hóa thế giới”; thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất đẩm máu; sự thêu dệt huyền thoại về Bác: “tư tưởng HCM” va “đạo đức Bác Hồ”; việc Bác chỉ ao ước được nghe bài hát bằng tiếng Trung Quốc khi gần lìa đời.
Tèo ơi, đó là những điều DVD “Sự Thật về Hồ Chí Minh” đưa ra với lập luận và chứng cứ, chứng nhân rõ ràng. Vậy mà đê” phản bác lại, cháu Bắc Hà nào đó chỉ đề cập đến một điều duy nhất. Đó là ngày Bác “đi gặp cụ Mác cụ Lê”. Oái oăm thay, cháu Bắc Hà lại đi làm công việc thanh minh thanh nga rằng đảng cũng đã tái xác nhận là ngày 2/9, như DVD khẳng định.
Càng khổ cho Bác hơn nữa , phụ họa theo bài “Không bao giờ đánh đổ được huyền thoại Hồ Chí Minh”, lại có cháu Phùng Hoài Ngọc đi moi hết tự điển này đến tự điển khác để tìm định nghĩa của hai chữ “huyền thoại”, như sau (trích):
“Từ điển tiếng Việt : Huỵền thoại là “Câu chuyện huyền hoặc, kỳ lạ, hoàn toàn do tưởng tượng; thần thoại” (Viện ngôn ngữ học, 1997, Hoàng Phê chủ biên, trang 454).
Từ điển văn học, bộ mới (Nhà xuất bản Thế giới, 2004). Đây là cuốn từ điển văn học mới nhất và uy tín nhất hiện nay ở Việt Nam (4 giáo sư chủ biên: Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá). Huyền thoại(trang 668): Khái niệm chỉ một hình thức tư duy đặc thù của con người thời nguyên thủy, trong đó cái kỳ ảo che giấu những sự thật, được bảo lưu dưới nhiều dạng thức của đời sống tinh thần nhiều nhóm cư dân trên thế giới và đi vào văn học nghệ thuật. (…) Ở thế kỷ XX, huyền thoại trở lại với nhân loại (…). Nhân vật lịch sử có thể trở thành nhân vật huyền thoại: truyện pha trộn cái thực với cái hoang đường, cái hư ảo, cái kỳ diệu, thường bằng phương pháp phóng đại các kích cỡ, làm lệch lạc hình tượng nhân vật hay sự kiện lịch sử, có khi thần bí hóa nó, nhằm mục đích giải thích một nhân vật kỳ vĩ hoặc tuyên truyền trong đại chúng một tư tưởng nào đó.” (Hết trích)
À thì nói là để mừng sinh nhật Bác, mà thực ra các cháu nay đang quay lại giết bác, Tèo ơi!
Năm này đã lỡ bày trò nỏ ra răng cả. Kể từ năm tới mà đi, 2012, đến ngày 19 Tháng 5, nhớ hãy thôi đi các cháu.
Một sinh nhật Bác đại buồn,
Bác Hồ
@ Nguyễn Bá Chổi (danlambao)
http://danlambaovn.blogspot.com/



Bàn về Huyền thoại

Xin giới thiệu một phản hồi dưới đây của anh Phùng Hoài Ngọc liên quan đến hai chữ huyền thoại trong bài báo trên Quân đội Nhân dân tuần qua. Xin trích một câu có thể xem là một điểm nhấn: Các nhà sử học, nhà nghiên cứu văn hóa khát khao đi giải mã huyền thoại cho thỏa chí khám phá sự thật. Ít khi ai làm ngược lại là biến một người cụ thể thành huyền thoại
Đọc bài báo của Bắc Hà “Không bao giờ đánh đổ được huyền thoại Hồ Chí Minh” trên báo Quân đội nhân dân ngày 17/5/2011, tôi có chút phân vân về cách dùng từ của tác giả. Hôm kia đã có một bài bàn về từ huyền thoại với đối chiếu nghĩa tiếng Anh. Trong bài này, tôi chỉ bàn về cái tựa đề và lỗi viết văn, theo thói quen nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn.
Tôi giở hai cuốn từ điển chính thống ở Việt Nam có từ “huyền thoại” thì thấy giải thích như sau:
Từ điển tiếng Việt : Huỵền thoại là “Câu chuyện huyền hoặc, kỳ lạ, hoàn toàn do tưởng tượng; thần thoại” (Viện ngôn ngữ học, 1997, Hoàng Phê chủ biên, trang 454).
Từ điển văn học, bộ mới (Nhà xuất bản Thế giới, 2004). Đây là cuốn từ điển văn học mới nhất và uy tín nhất hiện nay ở Việt Nam (4 giáo sư chủ biên: Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá). Huyền thoại (trang 668): Khái niệm chỉ một hình thức tư duy đặc thù của con người thời nguyên thủy, trong đó cái kỳ ảo che giấu những sự thật, được bảo lưu dưới nhiều dạng thức của đời sống tinh thần nhiều nhóm cư dân trên thế giới và đi vào văn học nghệ thuật. (…) Ở thế kỷ XX, huyền thoại trở lại với nhân loại (…). Nhân vật lịch sử có thể trở thành nhân vật huyền thoại: truyện pha trộn cái thực với cái hoang đường, cái hư ảo, cái kỳ diệu, thường bằng phương pháp phóng đại các kích cỡ, làm lệch lạc hình tượng nhân vật hay sự kiện lịch sử, có khi thần bí hóa nó, nhằm mục đích giải thích một nhân vật kỳ vĩ hoặc tuyên truyền trong đại chúng một tư tưởng nào đó.
Xin hỏi nhà báo Bắc Hà đã dùng từ “huyền thoại” theo cuốn từ điển nào?
Chúng ta đều biết ngày nay“huyền thoại” thường được dùng theo nghĩa ẩn dụ trong văn chương nghệ thuật, vậy ta nên hiểu từ này theo nghĩa văn chương nghệ thuật.
Bắc Hà viết: “Về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kỳ tích của Cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp, đạo đức của Người, đã thật sự là một huyền thoại trong tâm thức của nhân dân ta và bè bạn quốc tế”.
Đọc câu văn này tôi thấy lăn tăn: Câu văn lủng củng dễ sợ, phải đoán mãi, đoán ép mới nhìn ra chủ ngữ rất dài “Về Chủ tịch…của Người”. Tác giả hào hứng thông báo chủ tịch Hồ Chí Minh “đã thật sự là một huyền thoại trong tâm thức của nhân dân ta và bè bạn quốc tế”.
Nhưng điều đó đi ngược lại với giới sử học, giới khoa học nói chung. Các nhà sử học, nhà nghiên cứu văn hóa khát khao đi giải mã huyền thoại cho thỏa chí khám phá sự thật. Ít khi ai làm ngược lại là biến một người cụ thể thành huyền thoại. Người muốn giải mã huyền thoại, thì bài báo này đang cố gắng đi tạo ra huyền thoại mới!
Thật là nhiêu khê quá!
Tôi đoán, nhà báo định viết “Không thể đánh đổ thần tượng…” nhưng ông lại ngại dùng từ “thần tượng” (lâu nay đang mất giá vì các thần tượng ca sĩ dỏm) bằng “huyền thoại” đẹp đẽ hơn, mơ hồ và lung linh hơn.
Viết văn chính luận dùng ẩn dụ, nó như con dao hai lưỡi, phải vững tay mới viết được. Mong nhà báo rèn luyện chuyên môn nhiều hơn.
@ http://nguyenvantuan.net/misc/9-misc/1280-ban-ve-huyen-thoai

-------

SINH NHẬT THÁNG 5
 
Khi tôi chào đời vào ngày 15 tháng 5
Mẹ nói con phải sống xứng đáng làm người!
Tôi cứ tưởng Việt Nam chỉ có một mình tôi
sinh trong tháng 5 tuyệt vời muôn thủa!
 
Nhưng rồi lúc tôi lớn lên đi đến trường ê a học chữ
Mới biết rằng tôi còn một thằng em nữa
cũng sinh vào tháng 5 chỉ sau tôi 4 ngày
Nó đi làm bồi Tây nấu ăn giặt rữa!
 
Rồi chiến tranh Việt Nam quê hương tôi máu lửa
Mẹ chết rồi tôi không biết mặt thằng em
Chỉ nghe người ta nói nó là một tên hèn
Đem dân tộc lấy búa liềm cắt cổ!
 
Kỷ niệm sinh nhật tháng 5 tôi thật tình xấu hổ
Ngày 15 giữa tháng rực rỡ một bầu trời
Thế mà sao còn sinh ra thằng em sát sau tôi..
Làm điều tàn ác khiến mọi người nguyền rũa?!
 
H ẠNH DƯƠNG
Kỷ niệm Sinh Nhật 15-5-2013.
San Jose, California.

Chủ Đề:Nhân Ngày Tội Đồ Dân Tộc Ra Đời 19.5 : Chuyện ngày Cải Cách Ruộng Đất


http://www.vietnamexodus.info/vne/vneimages/news/CAI_CACH_RUONG_DAT.jpgTôi gửi cho DLB câu chuyện có thật 100%. Đây là câu chuyện trong cải cách ruộng đất ở quê tôi. Nay tôi đã già rồi, nếu không viết lại được thì e rằng câu chuyện này tôi sẽ mang về cõi âm mãi mãi. Chuyện là thế này:

Đầu năm 1955 đội cải cách về quê tôi, lúc đó tôi hơn 10 tuổi và cũng đủ trí khôn để nhận biết và ghi nhớ mọi chuyện. Không khí trong làng thay đổi hẳn, chỗ hân hoan bàn tán, chỗ thầm thì xem như có việc cơ mật. Một khi đội cải cách về là phải có địa chủ, phải có đấu tố.

Nhưng làng tôi nghèo lắm, nhà giàu nhất là ông Bá Tánh cũng chỉ có hơn hai mẫu ruộng và đôi trâu cày. Vậy ông phải là địa chủ. Ông có chức Bá trước tên Tánh từ hồi nào tôi không biết, chỉ biết ông chẳng làm việc làng việc xã, chỉ thấy ông cày cấy quanh năm. Ông vốn sức vóc hơn người, công việc đồng áng ông làm hết, bà vợ ông đau ốm quanh năm, chỉ lo được việc cơm nước gà lợn trong nhà.

Ông bà có hai người con, anh con trai cả đoản số mất sớm, cô vợ bỏ đi lấy chồng để lại thằng con cho ông bà nuôi khi nó còn nhỏ. Năm ấy nó đã 13-14 gì đấy. Người con gái thứ lấy chồng xa thỉnh thoảng mới ghé về thăm. Thằng cháu nội mồ côi ông nuôi tên Dánh tí bởi bố nó là Dánh nhớn, nó chăn trâu cho ông. Trong đám trẻ trâu tụi tôi nó lớn hơn cả, nó là thủ lĩnh cả nhóm và cũng là thằng đầu bầy ra mọi trò.

Đội cải cách họp bàn với cốt cán trong thôn đưa ông Bá và mấy người nữa ra đấu tố, nhưng cần phải tìm được người nào bị ông bóc để đấu tố ông. Khổ nỗi ông không thuê người ở, hai vụ cấy gặt người làm thuê từ nơi khác đến, hết mùa họ nhậy tiền công rồi đi. Những người khác trong làng ông toàn giúp họ bởi ông có đôi trâu khỏe, ông cho họ mượn trâu đổi lại người ta cấy gặt trả công. Vì vậy chẳng ai nhận đứng ra đấu tố ông. Chỉ còn thằng Dánh tí cháu ông, nó chăn trâu cho ông từ nhỏ đích thị nó bị ông bóc lột. Đội cải cách tìm nó biểu nó ra đình, chẳng biết dạy bảo dụ dỗ nó thế nào nó đồng ý đấu tố ông nội nó.

Từ hôm nó được đội cải cách dạy bảo nó khoe với bọn trẻ trâu chúng tôi: "Từ nay tao là ông nông dân, người giàu trong làng phải gọi tao là ông xưng con, oách không". Tụi trẻ bọn tôi chỉ biết nhìn nó tròn mắt phục lăn.
http://2.bp.blogspot.com/-dO1tE3ti71I/T6nru2_JvXI/AAAAAAAAAWk/pJmGxqm_Jmc/s1600/vaol_00279.JPGHôm làng tôi đấu tố địa chủ, từ chiều du kích đi loa khắp làng thông báo cho dân làng tối ra đình dự buổi đấu tố. Tối tháng giêng rét căm căm lại thêm mưa phùn, mọi người co rúm lại vì rét. Trên bàn chủ tọa là đội cải cách hai bên có du kích cầm súng oai vệ. Ông Bá bị bắt giam sau đình mấy hôm nay. Du kích dẫn ông ra trước sân đình, ông bị trói, trên người ông bộ quần áo nâu bạc còn nấm bùn đất. Trông dáng ông mệt mỏi, ông đứng cúi đầu trước sân đình.

Thằng Dánh tí cháu ông được được đội cải cách huấn thị mấy hôm nay, nó bước ra. Ông Bá sững người không ngờ kẻ đấu tố mình lại là thằng cháu nội mồ côi của ông. Từ hôm ông bị bắt giam, ông không biết gì bên ngoài. Bà vợ hàng ngày lê cái chân đau mang cơm cho ông nhưng du kích không cho gặp, họ lấy cơm cho chó ăn thử, chó không chết thì ông mới được ăn, họ sợ ông bị thủ tiêu!

Thằng Dánh tí đến trước ông Bá chỉ tay vào mặt ông dõng dạc nói: "Bá Tánh, mày biết tao là ai không?". Ông Bá chết lặng người, nếu ở nhà thì tội này ông phải đánh cả chục roi. Nhưng bây giờ ông là địa chủ đang bị các ông bà bần cố nông đấu tố. Ông không nhìn thằng cháu mà nhìn về phía bàn đội cải cách, ông dõng dạc nói: “Thưa ông con biết ạ, ông là ông Dánh tí con ông Dánh nhớn, mà ông Dánh nhớn là con của con ạ." Cả sân đình bỗng ồ lên cười nghiêng ngả, thằng Dánh tí chẳng biết làm sao đứng đực mặt ra đấy, nó quên hết những gì mà đội cải cách dạy nó mấy hôm nay. Dưới sân đình mọi người vẫn cười, đội cải cách bảo mấy du kích đi dẹp trật tự.

Sau câu trả lời của ông Bá, thằng Dánh tí không biết nói gì nữa du kích đưa nó ra ngoài cho nó mấy cái bạt tai. Trong sân ông Bá quì xuống, ông gào lên thảm thiết: "trời ơi thế này là thế nào, trên còn trời dưới còn đất nữa không!". Cả sân đình im phăng phắc, hai du kích chạy vào lôi ông ra đánh ông mấy báng súng vào lưng rồi giam lại ông vào sau đình. Đội cải cách đưa người tiếp theo ra đấu tố.

Hôm sau người ta thả ông ra vì không ai mang cơm cho ông. Bà vợ ông nghe tin thằng cháu đấu tố ông thì lăn ra ốm liệt giường. Ông Bá về nhà cũng nằm liệt giường hai ngày, chỉ đến khi đôi trâu bị bỏ đói phá chuồng ầm ầm ông mới tỉnh. Thì ra sau đêm đấu tố ông, thằng Dánh tí cháu ông không dám về nhà, nó không chăn trâu nữa. Lúc đầu ông giận thằng cháu lắm, nhưng nó bỏ đi rồi ông mới thấy thương thằng cháu vô cùng. Nó dại dột nghe theo bọn người vô luân làm việc vô luân thường đạo lí đấu tố ông chứ lỗi đâu tại nó. Ông đi tìm nó khắp nơi nhưng không thấy, ông tự nhủ nếu tìm thấy ông bảo nó về chứ không đánh. Tìm mãi mà không thấy nó đâu, nghe người làng bên bảo nó theo người công giáo di cư vào nam. Ông vẫn mong có ngày cháu ông trở về cho đến khi ông mất.

Sau ngày đất nước thống nhất, người di cư về thăm lại quê, họ bảo thằng Dánh di cư đi nam rồi sau đăng lính, chết trận ở đâu đó.

Câu chuyện là như vậy, tôi giữ mãi trong lòng, nay gửi cho DLB, bạn thấy cần chỉnh sửa gì thêm thì chỉnh sửa rồi đăng trên blog của mình. Tôi không phải là nhà văn, câu cú lủng củng mong bạn thông cảm sửa giúp, cảm ơn bạn nhiều.
P. Vũ (Bạn đọc Danlambao)

SINH NHẬT THÁNG 5
 
Khi tôi chào đời vào ngày 15 tháng 5
Mẹ nói con phải sống xứng đáng làm người!
Tôi cứ tưởng Việt Nam chỉ có một mình tôi
sinh trong tháng 5 tuyệt vời muôn thủa!
 
Nhưng rồi lúc tôi lớn lên đi đến trường ê a học chữ
Mới biết rằng tôi còn một thằng em nữa
cũng sinh vào tháng 5 chỉ sau tôi 4 ngày
Nó đi làm bồi Tây nấu ăn giặt rữa!
 
Rồi chiến tranh Việt Nam quê hương tôi máu lửa
Mẹ chết rồi tôi không biết mặt thằng em
Chỉ nghe người ta nói nó là một tên hèn
Đem dân tộc lấy búa liềm cắt cổ!
 
Kỷ niệm sinh nhật tháng 5 tôi thật tình xấu hổ
Ngày 15 giữa tháng rực rỡ một bầu trời
Thế mà sao còn sinh ra thằng em sát sau tôi..
Làm điều tàn ác khiến mọi người nguyền rũa?!
 
H ẠNH DƯƠNG
Kỷ niệm Sinh Nhật 15-5-2013.
San Jose, California.
Kỷ niệm Sinh Nhật 15-5-2013.
San Jose, California.

Bài Xem Nhiều