We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 15 July 2013

Công an đang lo sợ các tôn giáo đoàn kết


VRNs (13.07.2013) – Vĩnh Long – Sáng ngày 10.07.2013, sau hai lần mời, quý Hiền huynh và Hiền tỷ chánh trị sự Nguyễn Kim Lân và Nguyễn Bạch Phụng đã đến trụ sở công an phường 4, thành phố Vĩnh Long, để làm việc với công an các cấp từ Bộ, xuống Tỉnh, thành phố và Phường.
Trong buổi làm việc, công an tỏ ra lo sợ về sự đoàn kết của các tôn giáo và răn đe việc góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992. Cả hai điều này đều đi ngược lại với đường lối và pháp luật của Việt Nam đã công khai cho mọi người biết. Nhà cầm quyền thường kêu gọi toàn dân phải “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”, nhưng các tôn giáo đoàn kết thì công an tìm cách chia rẽ, nói xấu. Như vậy công an đại diện cho nhà cầm quyền thực hiện sai chủ trương đường lối. Và nhất là Quốc hội đã ra Nghị quyết (giá trị như luật) kêu gọi mọi thành phần dân chúng góp ý sửa đổi Hiến pháp, khi các chức sắc lên tiếng góp ý thì lại uy hiếp và lấy việc đó ra để đe dọa. Đây là việc làm sai trái với pháp luật của ngành công an.
VRNs xin gởi đến quý độc giả bản tường trình về buổi làm việc của hai vị Chánh trị sự là hiền huynh Nguyễn Kim Lân và hiền tỷ Nguyễn Bạch Phụng để quý vị được tường.
———

TƯỜNG TRÌNH BUỔI LÀM VIỆC GIỮA CÔNG AN VỚI CTS NGUYỄN KIM LÂN VÀ CTS NGUYỄN BẠCH PHỤNG

Kính Quý Chư Chức Sắc Thiên Phong, Quý Chư Chức Sắc Các tôn giáo, Quý Chức Việc và đồng đạo bảo thủ chơn truyền trong và ngoài nước.
Hôm nay vào lúc 8g ngày 03 – 06 – Quý Tỵ (dl 10 – 07 – 2013) Công an Phường 4 mời H/H CTS Nguyễn Kim Lân và H/Tỷ CTS Nguyễn Bạch Phụng đến UBND Phường 4 để Công an làm việc.
Thành phần làm việc:
 Về phía Công an gồm có:
 -          Ông Nguyễn Phan Hải Trung – Thiếu Úy – Công an Phường 4
-         Ô. Nguyễn Văn Hiếu – Thiếu Tá – Phòng an ninh xã hội tỉnh Vĩnh Long
-         Ô. Khương – Công an của Bộ
-         Ô. Dũng – Công an của Bộ.
-         Ô. Trãi – Cục an ninh xã hội – Sài Gòn
 Về phía đạo:
-          Hiền Huynh CTS Nguyễn Kim Lân
-          Hiền Tỷ CTS Nguyễn Bạch Phụng.
 Trước khi đi vào buổi làm việc, Công an Hiếu bảo rằng: “Thư mời chú Lân làm việc buổi sáng, cô Phụng làm việc buổi chiều, nhưng cô Phụng sao lại có mặt ở đây?”.
 H/Tỷ CTS Bạch Phụng trả lời: “Theo thư mời mấy chú làm việc với tôi buổi chiều, nhưng trải qua 13 năm nay, mấy chú mời tôi cũng có một nội dung hoạt động tôn giáo, mấy chú mời anh Lân và Tôi làm việc cùng giờ, cùng ngày nhưng đến đó mấy chú tách ra mỗi người một phòng để điều tra hỏi cung, lập biên bản rồi bắt ký biên bản, mấy chú coi tôi như là một tội phạm”.
 Vậy hôm nay tôi xin hỏi chú Dũng: “Làm việc với anh em chúng tôi với tư cách là công dân hay là tội phạm”.
 Công an Dũng trả lời: “Tư cách công dân, trao đổi với Chú, Cô về một số vấn đề hoạt động tôn giáo”.
 H/Tỷ Bạch Phụng nói: “Tôi rất tự ái và cảm thấy bị mất danh dự, bởi vì mấy chú coi tôi như tội phạm mới tách ra phòng riêng để làm việc, nếu vấn đề tôn giáo thì cứ ngồi tại đây trao đổi, chú hỏi anh Lân, anh Lân trả lời, còn hỏi tôi thì tôi trả lời”.
 Lúc bấy giờ có một cán bộ công an ở ngoài bước vào phòng bảo: “Anh đưa thư mời ra đây chúng tôi xem coi như thế nào? Mời những ai?”
 Huynh Kim Lân nói: “Tôi có mang theo đây nhưng không đưa, vì mời tôi thì tôi có quyền giữ thư nầy”.
 Công an Hiếu bảo: “Là công dân chính quyền mời ai thì người đó đi”.
 H/Tỷ Bạch Phụng: “Tôi biết điều đó, nhưng ở đây đã bao nhiêu lần rồi, Chú Hiếu, Duy, Nguyên, Nghĩa…đã làm việc với tôi và biết tôi quá nhiều, tôi không phải là tội phạm, nên không thể tách riêng để điều tra, và tôi cũng có nhân quyền của tôi nữa chứ”.
Sự việc giằng co khá lâu, sau đó Công an Dũng hội ý với ông Trãi – Cục an ninh xã hội Sài Gòn và đồng ý để cho H/Tỷ Bạch Phụng cùng H/Huynh Kim Lân làm việc chung buổi sáng.
Công an Dũng đề cập đến việc lên mạng phải trung thực không được xuyên tạc nhà nước, mấy anh phải tuân thủ luật pháp nhà nước, Cao Đài Tây Ninh chỉ có một Pháp Nhân, ông Tám sai là cá nhân ông Tám, chứ đâu phải Giáo Hội sai, còn anh Lân theo Hội Thánh nguyên thủy phải không?
Hiền Huynh Kim Lân nói: “Đúng vậy! Chúng tôi theo Hội Thánh nguyên thủy của Đức Chí Tôn lập ra, còn HĐCQ quốc doanh nầy tôi không theo”.
Hiền Tỷ Bạch Phụng bổ sung: “Qua Kế Hoạch 01 của Tỉnh Ủy tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Văn Rốp ký năm 1996 đã xác định:
-        Xác định Cao Đài Tây Ninh là một chi phái
-        Không sử dụng cơ bút
-        Giáo Hội 2 cấp
-        Từ ngữ rõ ràng tránh hiểu lầm.
 Do đó chính ông Tỉnh Ủy tỉnh Tây Ninh đã xác định Cao Đài Tây Ninh là chi phái, theo luật đạo thì chi phái là bàn môn tả đạo nên tôi không theo, chúng tôi bảo thủ chơn truyền của Đức Chí Tôn”.
Hiền Huynh Kim Lân chỉ ra nguyên do từ đâu có sự bất ổn nầy, chính là do nhà nước. Mỗi khi cán bộ đảng viên ra ứng cử, loa phát thanh hằng ngày, đọc tiểu sử, công nghiệp của từng cán bộ, đảng viên luôn luôn người nào cũng không tôn giáo. Tranh cử mà xưng tôn giáo không thì có nghĩa không tôn giáo là một chuẩn mực đạo đức hoàn hảo nhất, mọi người dân nên bỏ phiếu cho những người nầy, họ sẽ đảm bảo cuộc sống tốt đẹp nhất cho cử tri, như vậy đương nhiên ngầm ý bảo rằng: Những người có tôn giáo là không tốt.
 Đó là nguyên do của mọi nguyên do dẫn đến mâu thuẩn gay gắt giữa nhà nước với những người dân có tôn giáo thuần túy.
 Công an Dũng cho rằng: “Nội bộ đạo chưa thống nhứt thì ngồi lại góp ý”.
 H/H CTS Kim Lân: “Chúng tôi đã gởi không biết bao nhiêu văn bản cho HĐCQ (Hội Đồng Chưởng Quản) để góp ý về luật đạo, cho chính phủ về vấn đề luật pháp của Đạo Cao Đài và yêu cầu nhà nước đừng xen vào nội bộ tôn giáo, HĐCQ và nhà nước vẫn cứ làm thinh không trả lời”.
Công an Dũng: “Mấy anh thành lập Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh là sai?”.
H/H Kim Lân: “Đây là việc nội bộ chúng tôi, trong thời kỳ đạo loạn, chúng tôi lập ra để đòi quyền đạo, bởi vì đạo tôi có Pháp Chánh Truyền và Tân Luật.
 -    Pháp Chánh Truyền là can tính Hiến Pháp bất di bất dịch
-      Tân Luật là nhu tính Hiến Pháp có thể sửa đổi theo trình độ tiến hóa của nhơn sanh, nhưng phải qua 3 Hội Lập Quyền Vạn Linh mới được sửa đổi.
 Ngày nay ông Nguyễn Thành Tám HĐCQ quốc doanh tự chuyên, tự quyền sửa đổi Pháp Chánh Truyền, phá luật lệ Đạo Cao Đài, nên chúng tôi lập ra BĐDKNS để cứu đạo chúng tôi”.
Công an Dũng: “Lập ra là không đúng luật đạo, đối với đời nhà nước có cho phép chưa? Đúng pháp luật không? Anh kết hợp với những thành phần tôn giáo khác để chống phá nhà nước, rồi lập ra Hội Đồng Liên Tôn nữa?”.
H/H CTS Kim Lân: “Đạo chúng tôi đã có đủ Pháp Nhân, Hiến Chương rồi và sinh hoạt tôn giáo từ năm 1926 – 1975, gần 50 năm. Sau 1975 do nhà nước giải thể Hội Thánh của chúng tôi, lập ra HĐCQ dưới sự lãnh đạo của nhà nước CSVN, tiêu diệt Đạo Cao Đài của Đức Thượng Đế. Do đó việc lập ra BĐDKNS chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc làm nầy. Đây là việc nội bộ của tôn giáo.
 Còn vấn đề HĐLT đã có từ lâu vào năm 1954 khi Đức Hộ Pháp giáo chủ Đạo Cao Đài còn sanh tiền, và trước năm 1975 Hội Thánh chúng tôi có cử Trưởng Huynh Thừa Sử Lê Quang Tấn tham gia HĐLT .
HĐLT không phải tự chúng tôi đặt ra. Về mặt tín ngưỡng Đạo Cao Đài chủ trương Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhứt, cho nên việc liên kết các tôn giáo là Thiên Ý của Đức Thượng Đế”.
H/Tỷ Bạch Phụng bổ sung: “Mục đích của HĐLT là Bảo Vệ, Bênh Vực cho các quyền Tự Do căn bản của các tôn giáo, thực thi Nhơn Nghĩa giúp ích cho xã hội. Mục đích hoàn toàn trong sáng như vậy, do nhà nước hiểu lầm cho rằng lập Liên Tôn là chống phá nhà nước là sai”.
H/H Kim Lân: “Giữa chính quyền và các tôn giáo thuần túy còn mâu thuẩn quá xa, do các lãnh đạo từ trung ương xuống tới địa phương đa số đều không có tôn giáo, chừng nào các anh khai thông vấn đề nầy thì xã hội không còn bất công, xáo trộn, mâu thuẩn to lớn và người dân được sống yên ổn”.
Công an Dũng: “Anh là Chức việc có đại diện cho tôn giáo được hay không? Anh không đủ tư cách đại diện để lập Liên Tôn”.
H/H Kim Lân: “Chúng tôi không đại diện cho ai hết, chúng tôi là người đạo Cao Đài, chúng tôi đại diện cho ý chí, nguyện vọng của những đồng đạo bảo thủ chơn truyền của chúng tôi mà thôi”.
Công an Dũng: “Các anh không chấp hành pháp luật nhà nước, từng bước nhà nước cũng có thay đổi”.
H/H Kim Lân: “Tôi rất hoan nghinh việc nhà nước đổi mới, nhưng chưa đủ, hãy đổi mới hơn nữa, cho người dân các tôn giáo tự do hành đạo, tôn giáo giúp ích cho xã hội, tôn giáo kềm chế sự độc ác, gian tham, dạy dỗ con người biết làm điều thiện, xã hội ít có tội phạm”.
Công an Hiếu: “Chú nhìn nhận vấn đề còn quá chủ quan”.
H/H Kim Lân: “Chúng tôi là những thành phần phản biện xã hội để đóng góp xây dựng xã hội cho tốt đẹp hơn, chứ không phải là kẻ nghịch thù, nhà nước chớ hiểu lầm mà phải nên lắng nghe”.
Cuộc đối thoại qua lại giữa công an Dũng, CA Hiếu, với H/H CTS Nguyễn Kim Lân và H/Tỷ CTS Nguyễn Bạch Phụng cũng gần kết thúc thì ông Trãi – Cục an ninh Sài Gòn đứng bên ngoài phòng làm việc bước vào ngồi xuống và tiếp tục làm việc.
Ông Trãi nói: “Đáng lẽ chúng tôi không mời 2 vị đến đây, nhưng vì việc Liên Tôn nên tôi muốn trao đổi một số vấn đề. Về Đạo giữa anh với Hội Thánh (HĐCQ) không thống nhứt với nhau, rồi các anh lập ra BĐDKNS đó là việc của Giáo Hội, nhưng có những cái anh vượt ra ngoài Giáo Hội như: Từ việc lập ra BĐDKNS, rồi kéo về Tòa Thánh cầu nguyện gây mất an ninh trật tự, kéo tới những nơi nhạy cảm như Thánh Thất An Ninh Tây, TT Long Bình, anh đến để bênh vực cho quyền lợi của đạo, nhưng đến đó vận động, tập hợp, lập đoàn đi các nơi vận động lôi kéo một nhóm người hoạt động không mang tính tích cực, gây mâu thuẩn với chính quyền, anh còn góp ý sửa đổi Hiến Pháp, rồi tổ chức lập HĐLT. Tôi cho anh biết  chủ trương của nhà nước là không cho lập cái nầy.
Lập Liên Tôn để thực hiện từ thiện phải xin phép nhà nước, những thành phần đó như thế nào anh có biết không? Tôi biết rõ hơn anh, nên nói để anh hiểu, người ta lợi dụng anh đó. Liên Tôn ngày xưa khác, Liên Tôn ngày nay khác. Lập HĐLT là trái phép, nhà nước không chấp nhận. Tôi muốn giữa tôi và anh hiểu nhau, tôi nói rõ quan điểm của tôi để anh hiểu, cái nào không đúng anh phản ánh để tôi trình lên cấp trên”.
H/H Kim Lân: “Chúng tôi liên kết anh em các tôn giáo trên tinh thần trong sáng, còn quí vị nào làm sai mục đích trong sáng đó thì nhà nước có bộ phận công an chìm, nổi, cứ theo dõi có chứng cứ thì xử lý theo pháp luật, còn chúng tôi liên kết để bảo vệ, bênh vực quyền lợi lẫn nhau thì điều đó là tốt, là đúng.
Tôi lấy ví dụ: Hiện tại đây, tất cả tôi và các anh đang ngồi trong phòng nầy, tự nhiên có một thế lực nào đó ngang nhiên ập vào hành hung, đe dọa sinh mạng của chúng ta thì đương nhiên tôi và mấy anh phải kết thành một khối, siết chặt tay nhau để bảo vệ mạng sống cho nhau, vì bản năng sinh tồn của con người đương nhiên là phải vậy”.
Công an Trãi: “Tôi rất chân tình trao đổi vấn đề Liên Tôn, anh phải xét lại, còn vấn đề bản Tuyên Bố Chung vừa qua, trong đó có ngầm ý chính trị, cụ thể là đòi đổi Hiến Pháp mới”.
H/H Kim Lân: “Vấn đề Hiến Pháp khi nhà nước ban hành, trong quá trình thực hiện thì đương nhiên phải có những thuận lợi, khó khăn, nhưng những khó khăn trở ngại đó, người dân góp ý kiến nhà nước không chịu lắng nghe, cứ cho là chống phá. Ở đây nhà nước đưa về từng địa phương xin ý kiến từng người dân để góp ý. Đó là do nhà nước yêu cầu tôi mới nói, lời nói của tôi là trung thực, góp ý kiến xây dựng cho dân tộc Việt Nam tốt đẹp, nếu tôi nói nịnh theo nhà nước thì nhà nước không thấy ra cái sai để sửa, tôi là tôn giáo, hướng dẫn tinh thần, giúp ích cho xã hội, cho dân tộc. Các anh cho rằng lập Liên Tôn, hay bản Tuyên Bố Chung có liên quan chính trị gì đó thì đó là chủ quan của các anh”.
 Cuối cùng CA Trãi kết luận và hỏi có yêu cầu gì không?
 H/H Kim Lân: “Yêu cầu nhà nước phải thật sự biết lắng nghe ý kiến của người dân, phải đổi mới hơn nữa.
 H/Tỷ Bạch Phụng: “Yêu cầu nhà nước không được can thiệp vào nội bộ tôn giáo và hãy trả lại các quyền tự do cho người dân, nhứt là tự do tôn giáo”.
Cuộc họp được kết thúc vào lúc 10g15 phút cùng ngày.
NHẬN ĐỊNH:
Qua buổi làm việc giữa công an Phường, Tỉnh, Bộ, Cục, với H/H CTS Nguyễn Kim Lân và H/Tỷ CTS Nguyễn Bạch Phụng, chúng tôi có nhận định như sau:
Nguồn gốc sinh ra mọi sự bất công xã hội, mọi sự thù hận, đánh đập, hành hung, tù tội, giết hại, bất nhân… cũng là do ý thức hệ.
Trong chiến tranh do ý thức hệ giữa Tư Bản và Cộng Sản mà tàn hại lẫn nhau, xương chất thành núi, máu chảy thành sông, nhìn lại cũng đồng là người Việt Nam da vàng máu đỏ.
Ngày nay trong hòa bình do ý thức hệ Duy Vật và Duy Tâm.
Đối với Đời, nhà nước CSVN không tin có Thượng Đế, có Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Đối với Đạo thì tin có Thượng Đế, có Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Do vậy giữa hai quan điểm như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau.
Đức Thượng Đế biết điều nầy, Ngài mở ra các mối đạo để nhờ tinh thần cao thượng của những vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo dạy dỗ, truyền giáo cho chúng sinh biết vật chất tinh thần là một, Duy Tâm, Duy Vật là một không thể loại trừ hay triệt hạ cái nầy hoặc cái kia.
Nguyên nhân bất ổn xã hội hiện nay về vấn đề tôn giáo, do ý thức vật chất nặng hơn tinh thần, muốn xóa bỏ Duy Tâm để Duy Vật tồn tại. Đây là một sự hiểu lầm quá to lớn của nhà nước đối với các tôn giáo. Do đó các tôn giáo càng ngày càng phải xích gần lại với nhau để sinh tồn.
Muốn giải quyết sự bất ổn nầy nhà nước phải thật sự biết “Tôn Sư trọng Đạo”, phải cho các tôn giáo tự do hành đạo, tự do phát triển theo các điều luật của tôn giáo mình qui định thì xã hội sẽ được bình ổn, tôn giáo không còn là nạn nhân của chủ nghĩa duy vật, tôn giáo được khai thông, Hồn Thiêng Sông Núi của Dân Tộc được sống lại, nước Việt Nam được phú cường, người dân được tự do như chính được tự do hít thở không khí trong bầu Trời mà không bị một ai cản ngăn, trù dập, bắt bớ, đánh đập, tù đày.
Chúng tôi rất mong mỏi người dân Việt Nam, cũng như người dân của các dân tộc khác trên thế giới, hãy sớm biết Đức Thượng Đế Toàn Năng và luôn luôn sống trong tình yêu thuơng của Ngài, thì hòa bình hạnh phúc sẽ ở trong tầm tay./.
 Kính.
Ban đại diện Khối nhơn sanh – Cao Đài giáo

Làm Con Gái : Của Một "Sĩ Quan Nguỵ"

Cộng Sản Bắc Việt đã gọi quân đội và chính quyền miền Nam là "Nguỵ"Bây giờ thì ai là ngụy quân ngụy quyền, ai Buôn dân bán nước"?
Cho Đến Chết Không Thể Nào Quên "Tội Ác " Việt Gian Cộng Sản
----
Cha già gửi con gái


Trai mà chi" Gái mà chi" Con nào có nghĩa có nghì thì hơn.
Đây là thư của người cha già gửi con gái nhân ngày Father’s Day, được viết với rất nhiều xúc động.
Theo nội dung bài viết, tác giả là một vị cao niên đã 80 tuổi: cựu sĩ quan VNCH, cựu tù chính trị, cựu thuyền nhân, vượt biên tới Mỹ trước đây 18 năm ( 1987 ). Bài viết được chuyển tới bằng e-mail, mong tác giả sẽ có thêm những bài viết mới và vui lòng bổ túc chi tiết tiểu sử và địa chỉ liên lạc.

Con gái của Ba,

Còn bốn tháng nữa con tròn 56 tuổi. Nhưng trong lòng Ba con vẫn còn trẻ như tuổi 15. Ba nhớ lại cũng ngày nầy 18 năm về trước, cha con mình đùm túm dắt nhau đi vượt biên rồi sang Mỹ.
Ba nói là "đùm túm" vì hồi đó Ba từ trại tù cải tạo về thì con đã gần 40 tuổi. Khổ. Nghèo. Nhìn con gái Ba héo úa dung nhan mà Ba khóc ròng.

Tại ba! Tại Ba hết thảy! Làm con gái của một "sĩ quan nguỵ" nên từ trường Đại Học ra con không có việc làm. Hàng ngày, ngồi ở góc chợ Bàu Hoa vùng Ngã Tư Bảy Hiền-Sài Gòn để bán từng tô bún mắm. Cứ ba tháng một lần lặn lội ra Bắc thăm Ba.
Năm 1975 Mẹ con mới 50 tuổi. Người vẫn nghĩ rằng Ba chỉ đi "học tập ít ngày". Thành ra, nghe Ba đi Bắc, Mẹ con bị shock. Cộng thêm bệnh cao huyết áp sẵn có Mẹ còn "nhất định nằm một chỗ!".Thế là con gái của Ba vừa lo cho Me, vừa lo cho Ba. Ba ở tù 8 năm thì Mẹ con mất. Phải đến 4 năm gian khổ đời con nữa Ba mới được trở về.
Buổi tối đoàn viên ấy, cha con mừng mừng tủi tủi. Nhìn ảnh Mẹ con vẫn như tươi cười Ba tan nát cả lòng. Nhưng biết nói làm sao" Vận mệnh cá nhân mình gắn liền với vận mệnh quốc gia dân tộc.
Cả thời tuổi trẻ của Ba hầu như đi khắp 4 vùng chiến thuật. Mẹ con cứ bồi hồi theo dõi đường Ba đi. Không biết mình sẽ thành goá phụ lúc nào. Thời gian ở nhà của Ba rất ít. Con là con đầu lòng. Lại là con gái. Cảm ơn con gái của Ba.

Một đứa con gái có lòng hiếu thảo. Trong một lần thăm nuôi tại trại tù, con kể Ba nghe: Từ nhà mình tới chợ Bàu Hoa chừng non 1 cây số. Sáng nào con cũng bày hàng bún mắm ra. Mùi mắm kho thơm lừng. Có cả tôm thẻ lột, thịt quay, cà tím. Có cả những rau nhúc, cây bông súng, rau đắng, húng cây, giá sống và bắp cải bào. Khách hàng đông lắm! Con còn cười vui nói với Ba:
Khi nào Ba về con sẽ mở một tiệm bún mắm và rau VÂN KHANH cho Ba ngồi thu tiền.
Ba nghe với lòng se sắt.
Con gái của Ba,
Trớ trêu thay, lúc Ba về con đã là con gái lỡ thì. Ba buồn lắm. Nhờ ơn Thượng Đế mình vượt biên một lần trót lọt. Ba đặt chân đến đất Mỹ vào cái tuổi người ta sắp nghỉ ngơi. Chính vì vậy mà con lại khổ vì Ba. Con không muốn Ba đi làm ca đêm giữa trời rét buốt. Con nói cái lạnh miền Bắc Việt Nam đã cứa nát thịt da Ba cả chục năm trời cũng đủ lắm rồi. Ba hãy để con lo. Nhưng Ba đâu đành lòng như thế.
Buổi sáng con ra khỏi nhà là Ba cũng đi. Tiệm giặt ủi gần nhà mình quá mà. Ba nhận phần việc ủi và xếp quần áo. Đi tới đi lui xem máy giặt nào ngưng. Máy sấy nào đồ đã khô. Chỉ vậy thôi. Một ngày, tính ra Ba đi cũng gần 5 cây số. Tội ngiệp con gái của Ba. Lúc người ta báo tin Ba bị xỉu thì con khóc ròng. Ba về nhà ở không cho con nuôi tiếp. Thật người xưa nói đúng! "Trẻ cậy cha, già cậy con" mà.
Vân Khanh con,
Cho đến một buổi chiều, con đưa về nhà một trung niên trẻ. Trung niên mà Ba cho là "trẻ". Vì Ba thấy diện mạo anh ta cũng dễ nhìn. Ba mừng vì con của Ba rồi cũng có một bến đợi để neo thuyền. Ba cầu mong cho con hạnh phúc.

Chồng của con cũng là chiến hữu của Ba. Gia cảnh cũng không may mắn giống như Ba. Vợ anh đã chết trong lần đi thăm chồng. Cả chiếc xe lăn xuống vực. Từ đó anh dở dở ương ương. Qua Mỹ rồi anh vẫn sống như người mộng du. Cho tới ngày gặp con.
Tình yêu thật là kỳ diệu! Chẳng những khiến cho con gái của Ba trẻ lại mà anh chàng "dở hơi" kia cũng chừng như mới cải lão hoàn đồng. Cứ 4 giờ khuya , anh thức dậy đi bỏ báo. Tới 9 giờ sáng về. Nghỉ ngơi rồi 5 giờ chiều đi vào hãng. 1 giờ đêm mới trở về nhà. Ba cảm ơn Thượng Đế lần nữa vì con có người chồng hiền lành và độ lượng. Chứ vào tuổi của Ba không bị đưa vào nhà dưỡng lão là hiếm lắm. Con nhớ gia đình Bác Thanh không" Hai bác cưới vợ cho anh Cảnh từ lúc còn ở Việt Nam. Vậy mà qua Mỹ rồi Bác Thanh bị cô dâu xem như gánh nặng. Nhất định đòi anh Cảnh phải đưa Mẹ vào Nursing home cho đến chết.
Vân Khanh con,
Cả một thời trẻ tuổi của con đã dành để sống cho cha mẹ. Bây giờ con hãy sống cho con đi. Ba rất cảm động mỗi lần khách đến thăm nhà con hay nói: vợ chồng con có phước lắm nên suýt soát tuổi 60 mà vẫn còn có cha để phụng dưỡng.

Phải ! Hồi đó ba khó nghĩ mỗi lần nghe người ta cho rằng sự sống con người tính theo công thức: 5 năm, 6 tháng, 7 ngày.
Nghĩa là ở tuổi đời 5 bo', tuổi thọ tính theo năm.
Đến 6 bó thì tính theo tháng ,
mà 7 bó thì tính theo ngày. Ba đã 80, chắc phải tính theo giờ quá!

Cảm ơn vợ chồng con đã chăm sóc Ba mỗi ngày. Con nói: Ba ơi ! Với chúng con ngày nào cũng là Father's Day cả. Ba thật có lỗi với con. Hồi đó Ba vẫn buồn thầm trong lòng khi mẹ con sinh con là con gái. Ông Nội con sợ Ba chết trận thì không có con trai nối dõi tông đường. Còn nếu Ba già mà yếu đau thì con là gái không thể chăm cho Ba được. Ca dao có câu:

Trai mà chi" Gái mà chi"
Con nào có nghĩa có nghì thì hơn.

Nói đến đây Ba chợt nhớ loáng thoáng câu chuyện "Tấm đắp mông ngựa" mà Ba đã đọc từ rất lâu:

Chuyện kể :
Một người cha đã đem cả gia tài còn lại của mình cưới cho con trai 1 cô vợ giàu, trẻ đẹp. Một thời gian đầu sống vui. Rồi những đứa cháu nội lần lượt ra đời. Người cha mỗi ngày một già yếu. Người con trai rất yêu và nể vợ.

Dần dần quên đi trong nhà còn có người cha. Mùa Đông lạnh lẽo mà sức già chịu không thấu những ngày giá tuyết phũ phàng.Trong khi những con ngựa nuôi trong chuồng thì được giữ ấm bằng những tấm đắp mông. Đến chừng không thể chịu đựng được nữa người cha bèn gọi con trai để nói rằng:
- Con ơi , hãy cho cha một tấm đắp mông ngựa đễ cha dễ ngủ vì mùa Đông nầy lạnh quá!
Con dâu nghe được bèn nói với chồng:
- Anh hãy lấy tấm đắp cũ ngoài sân kia mà cắt cho cha một nửa.
Người con trai làm theo lời vợ. Trong lúc cố dùng sức cắt đôi tấm đắp ra thì đứa con nhỏ đến gần, hỏi:
-Cha ơi, sao không cho ông Nội cả tấm đi" Cha cắt ra làm chi "
Người cha trả lời:
- Để dành con à.
Hôm sau, người con trai thấy đứa con mình cũng đem tấm đắp mông ngựa khác cắt ra làm đôi. Người con trai giận dữ hỏi:
- Con làm cái gì vậy" Tại sao con cắt nó ra"
Đứa con nhỏ đáp:
- Nửa tấm nầy con cho ông Nội. Còn nửa nầy để dành khi nào cha già con sẽ cho cha.
Người cha giật mình hối hận. Từ đó, hết lòng chăm sóc cha mình cho đến cuối cuộc đời.

Vân Khanh con,
Ba ước ao những người cha khác cũng có con hiếu thảo như con gái của Ba. Ba rất tự hào về con. Trong lúc có biết bao gia đình, cha mẹ ngậm đắng nuốt cay vì những đứa con Việt Nam sống theo kiểu Mỹ.

Rất tự do! Thậm chí đã khước từ hai chữ HIẾU KÍNH cha mẹ, làm cho các bậc sinh thành hàng ngày sống "nước mắt chan cơm" thì Ba đã được vợ chồng con hết lòng chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ.

Người xưa nói:
"Hiếu thuận huờn sinh hiếu thuận tử.
Ngỗ nghịch huờn sinh ngỗ nghịch nhi".
(Đỗ Hưng dịch :
Ai là người có hiếu thì sinh ra con cũng có hiếu
Ai là người con ngỗ nghịch, thì sinh ra con cũng ngỗ nghịch)

Ba ước nề nếp gia đình mình là như vậy.
Ba của con,
----------

Bài thơ đầy nước mắt của một cô gái đang sống dật dờ
tại thị xã Cần Thơ (To Cam Hoa)

Lúc mà các bác chưa có vô đây
Cháu chưa có mặt trên đất nước này
Má cháu còn đi đến trường mỗi sáng
Đúng tuổi trăng tròn, đôi má hây hây.

Kể từ sau ngày các bác vô đây
Ông Ngoại bỗng nhiên bị bắt, tù đày
Bà Ngoại nhớ chồng rưng rưng mỗi tối
Má cháu ưu sầu đánh mất thơ ngây.

Hai năm sau ngày các bác vô đây
Một sáng mùa Đông sương trắng giăng đầy
Các bác đến nhà, lưng đeo súng đạn
Bắt Má đi làm thủy lợi miền Tây.

Một tháng đi làm thủy lợi miền Tây
Má về ốm o, thân xác hao gầy
Má ôm Ngoại khóc, thì thầm kể lể:
Cán bộ hiếp con, có lúc cả bầy!

Rồi cháu ra đời không Ba, có Má
Ngoại vừa nằm xuống nên Má trắng tay
Bán buôn tảo tần Má nuôi cháu lớn
Dù không biết rằng Ba cháu là ai!

Mười tám năm sau ngày bác vô đây
Tài sản, cửa nhà không cánh mà bay
Má cháu qua đời sau cơn bạo bệnh
Còn gì bán nữa? – Ngoài thân cháu đây?

Gần hai mươi năm sau ngày bác vô
Cháu mười sáu tuổi thân xác héo khô
Vậy mà phải bán, lấy tiền mua gạo
Tính ra sáng chiều – chỉ khoảng một tô!
Nguyễn Thành Bửu

Bài Xem Nhiều