We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 18 September 2013

Khẩn cầu :Tìm bé Bích Hằng bị thất lạc từ năm 1984

Xin giúp tìm bé Bích Hằng


Khẩn cầu và xin các bạn giúp post forward và chuyển link nầy đến các bạn trong nhóm trên mạng Facebook, giúp người cha và gia đình tìm lại đứa con gái bị cướp biển Thái Lan bắt và thất lạc lúc Bích Hằng 14 tuổi, hơn 25 năm, từ 1984 đến nay. Muôn ngàn đa tạ và muôn đời mang ơn các bạn.

   
Hình chụp hơn 25 năm, trước khi bé Bích Hằng bị cướp Thái Lan bắt giử

 Phone: 714 487 4241  
 
Sex: Female
 
Birthday: March 13, 1971
 
Hometown: Thất lạc trong hiện tại, sinh tại, Can Tho, Vietnam
 
Parents: Tang Bảo Can, Thái Thị Loan     Siblings: Tang Đức Khánh
 

Ba mẹ và gia đình bé Bích Hằng vẩn đang tiếp tục cố gắng tìm lại Bích Hằng bị cướp     Thái Lan bắt khi vượt biên tị nạn trên biển năm 1984.
Cầu mong các bạn giúp tìm Bích Hằng để được đoàn tụ với gia đình trong một ngày tươi đẹp.                   
 
  Bé Bích Hẳng bị thất lạc từ năm 1984, 14 tuổi, cho đến nay.  Thời mới sanh, còn nhỏ, bé Bích Hằng có mang một đóm nâu trên đùi chân phải (a brown birth mark on top of right thight)
 
Nếu Bích Hằng còn sống thì năm nay được khoản 39 tuổi. Bị cướp Thái Lan bắt khi vượt biên, lúc 14 tuổi, từ 1984 cho đến hiện tại, vẩn còn thất lạc. Có lẽ sinh sống tại Thái Lan hoặc một nơi nào khác. Đã xa gia đình và cha mẹ hơn 25 năm qua.

Cầu xin các bạn, mọi người giúp chuyển link Facebook nầy đến mọi nơi qua mạng Facebook. mong rằng Bích Hằng sẽ được đoàn tụ với gia đình trước khi ngày cha mẹ qua đời. Muôn ngàn đa tạ và mang ơn các bạn.
         
          Email: chatimcon@gmail.com
 
Mobile Number: 714 487 4241
Other: 714 839 1587


 Anh Tăng Bảo Can là một tù nhân cải tạo và cũng là một người cha đau khổ vì con gái anh Tăng Bản Can - cháu Tăng Bích Hằng - bị hải tặc Thái Lan bắt cóc ngay trước mặt gia đình anh trên đường vượt biển năm 1985.

Qua sự giới thiệu của chi Đặng Mỹ Dung (Yung Krall) chúng tôi đã liên hệ với anh Can gần 20 năm. Chúng tôi đã cùng anh Can và chi Dung tổ chức chuyến về Thái Lan tìm lại con gái anh nhưng chương trình phải ngừng lại vì tài chánh không cho phép.

BỮA CƠM TỐI Ở NHÀ HÀNG LY HÔN

Cartoon Divorce Papers Illustration
Anh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán.

Nhất là khi đơn vị vừa nhận về một người phụ nữ trẻ hết sức sôi nổi và cuồng nhiệt bám lấy anh. Anh chợt có cảm giác cô ta là mùa xuân thứ hai của anh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định ly dị vợ. Chị dường như đã trơ lỳ, bình thản, đồng ý đòi hỏi của anh.

Thủ tục tiến hành rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi cửa, anh chị đã trở thành cá nhân độc lập và tự do. Không hiểu sao, anh bỗng thấy trống trải vô cùng, anh nhìn chị nói: "Trời tối rồi, hay là đi ăn cơm đã".

Chị nhìn anh nói: "Vâng. Em nghe nói gần đây vừa khai trương Nhà hàng Ly Hôn, chuyên phục vụ bữa ăn cuối cùng cho các cặp vợ chồng ly dị. Chúng mình đến đấy đi?"

Anh gật đầu. Hai người, một trước một sau lặng lẽ đi vào Nhà hàng Ly Hôn. Anh chị vừa yên vị trong phòng VIP, cô phục vụ đã bước vào nói: "Anh chị dùng gì ạ?"

Anh nhìn chị nói: "Em gọi đi." Chị lắc đầu: "Em ít khi ăn nhà hàng, không quen gọi món, anh gọi đi."

"Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi quy định, bữa này do vợ gọi món hàng ngày người chồng thích ăn nhất, và chồng gọi món người vợ thích ăn nhất. Đấy là món "Ký ức cuối cùng."

"Thôi được", chị hất món tóc xõa trước mặt ra sau, nói: "Gà luộc chấm gia vị nước chanh, đậu phụ rán chấm nước mắm nguyên chất rắc hành thái nhỏ, chân giò luộc chấm mắm tôm, rau cải thảo luộc."

"Anh gọi gì ạ?" Cô phục vụ nhìn anh. Anh sững người. Lấy nhau 10 năm, anh thật sự không biết vợ anh thích ăn món gì. Anh há hốc mồm, ngồi thừ ra đấy.

"Những món này đủ rồi, đều là món chúng tôi thích nhất." Chị vội chữa thẹn cho anh. Cô phục vụ cười: "Thực tình mà nói, đến nhà hàng chúng tôi ăn bữa cơm cuối cùng, các anh các chị đều không thể nuốt trôi. Hay là anh chị đừng dùng món "Ký ức cuối cùng" nữa, hãy dùng bữa tối nhà hàng đặc biệt làm cho vợ chồng ly hôn: Đồ uống ướp lạnh. Những người đến đây, không có ai từ chối sự lựa chọn này." Anh chị gật đầu: "Được."

***

Chốc lát, cô phục vụ mang đến hai suất đồ uống ướp lạnh. Trong hai suất có một suất xanh lơ, toàn đá đập vụn; một suất đỏ tươi, còn đang bốc khói. "Bữa tối này gọi là "một nửa ngọn lửa, một nửa nước biển". Mời anh chị thưởng thức." Cô phục vụ nói xong lui ra. Trong phòng ăn im lặng như tờ, anh chị ngồi đối diện, nhưng không biết nói gì với nhau.

"Cộc cộc cộc!" Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô phục vụ đi vào, tay bưng chiếc khay có một bông hồng đỏ tươi, nói: "Anh còn nhớ cảnh tặng hoa cho chị đây không? Bây giờ, khi mọi việc đã kết thúc, không còn là vợ chồng, nhưng là bạn. Bạn bè gặp nhau vui vẻ rồi chia tay, anh tặng chị bông hồng cuối cùng đi."

Chị rùng mình, trước mắt hiện ra cảnh anh tặng hoa chị 10 năm về trước. Hồi đó, anh chị vừa đến thành phố xa lạ này, hai bàn tay trắng, bắt đầu xây tổ ấm từ số không. Ban ngày, anh chị đi tìm việc làm, ban đêm chị ra hè phố bán quần áo. Anh vào nhà hàng rửa bát. Nửa đêm mới về đến gian nhà thuê chưa đầy 10 mét vuông. Đời sống khổ cực, nhưng anh chị thấy vui, thấy hạnh phúc.

Tết Valentin đầu tiên ở thành phố này, anh mua tặng chị bông hồng đầu tiên, nước mắt chị chảy dài trên má vì sung sướng quá. 10 năm rồi, cuộc đời đã giàu lên, thế mà anh chị lại chia tay nhau. Càng nghĩ, chị càng tủi, hai mắt ngấn lệ, xua tay nói: "Thôi, thôi, khỏi cần."

Anh cũng nhớ lại 10 năm qua. Và sực nhớ 5 năm nay, anh không mua hoa tặng chị. Anh vội vẫy tay, nói: "Không, phải tặng."

Cô phục vụ cầm bông hồng lên, "xoèn xoẹt" một cái, bẻ làm đôi, ném vào cốc của anh chị, mỗi người một nửa. Bông hồng tức khắc hòa tan trong cốc.

"Đây là bông hồng nhà hàng làm bằng gạo nếp, cũng là món ăn thứ ba gửi anh chị. Mời anh chị thưởng thức. Còn cần gì nữa, anh chị cứ gọi tôi". Nói xong, cô quay người ra khỏi phòng.

***

"Em... anh..." Anh nắm lấy tay chị, nói không nên lời. Chị rút mạnh bàn tay. Không rút nổi, bèn để yên. Anh chị im lặng nhìn nhau, vẫn không nói nên lời.

"Phụt!" Đèn điện tắt ngấm, trong phòng tối om. Bên ngoài vang lên tiếng chuông báo động đổ dồn, có mùi cháy khét lẹt bay vào.

"Chuyện gì thế?" Anh chị vội đứng lên.

"Nhà hàng cháy rồi, mọi người ra ngoài mau, mau lên!" Bên ngoài có người kêu thét lên. "Anh!" Chị ép vào người anh, "em sợ!"

"Đừng sợ!" Anh ôm chặt lấy chị, "Em đừng sợ, có anh ở bên cạnh. Chúng mình chạy ra ngoài đi."

Ngoài phòng, đèn điện sáng trưng, mọi vật như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Cô phục vụ nói: "Xin lỗi anh chị, đây là món "Sự lựa chọn từ đáy lòng" của nhà hàng gửi tới anh chị."

Anh chị trở về phòng ăn, ánh sáng chan hòa. Anh cầm tay chị nói: "Vừa nãy là sự lựa chọn từ đáy lòng của chúng mình thật. Anh cảm thấy chúng mình không thể sống thiếu nhau, ngày mai chúng mình đi đăng ký lại!"

Chị cắn môi: "Anh nói thật lòng đấy chứ?"

"Thật! Anh hiểu rồi." Cô ơi, cho thanh toán.

Cô phục vụ đi vào, đưa cho anh chị mỗi người một tấm phiếu màu hồng rất đẹp nói: "Đây là phiếu thanh toán của anh chị, cũng là món quà của nhà hàng gửi tặng anh chị, gọi là "Phiếu thanh toán vĩnh viễn", mong anh chị cất giữ mãi mãi."

Anh nhìn phiếu, mắt đỏ hoe. "Anh làm sao thế?" Chị lo lắng hỏi. Anh đưa phiếu thanh toán của mình cho chị, nói: "Anh có lỗi với em, mong em tha thứ."

Chị cầm tấm phiếu đọc: "Một gia đình ấm cúng, hai bàn tay làm lụng, ba canh ngồi chờ anh về, bốn mùa dặn anh giữ gìn sức khỏe, năm tháng săn sóc anh chí tình, sáu mươi mẹ già vui vẻ, bảy ngày trong tuần nuôi dạy con cái, tám phương giữ gìn uy tín của anh, chín giờ thường xuống bếp làm món anh khoái khẩu, mười năm hao tổn tuổi xuân. Vì ai... Đó là vợ anh".

"Anh vất vả thật đấy. Mấy năm qua em thờ ơ với anh quá." Chị đưa phiếu thanh toán của mình cho anh xem. Anh mở ra đọc: "Một mình gánh vác trách nhiệm, hai vai nặng trĩu cơ đồ, ba canh cặm cụi bên bàn, tứ thời chạy ngược chạy xuôi, vinh nhục biết chia sẻ cùng ai, bể dâu khắc sâu đuôi mắt, nghĩa vụ đối với gia tộc, gập ghềnh chông gai con đường công danh, là người phàm tục làm sao mười phân vẹn mười. Lúc nào cũng tận tình với vợ con... Đấy là chồng em".

Anh chị ôm chầm lấy nhau, oà lên khóc thành tiếng.









Theo Đỗ Quyên

Mặt trái đàng sau vụ Syria



 "Lời cầu nguyện của người Công Giáo trên toàn thế giới cho hòa bình 
thế giới và hòa bình tại Syria đã được Chúa nhậm lời".

Trên 100,000+ người gồm đủ mọi thành phần tôn giáo và quốc tịch đã tụ tập đông đảo tại quảng trường Thánh Phê rô (Saint Peter's Square at Roma/ Rome, Vatican) cầu nguyện cho hòa bình  thế giới và hòa bình tại Syria với một thời gian kỷ lục ngắn ngủi sau lời kêu gọi ĐÊM CANH THỨC, ĂN CHAY, HÃM MÌNH và CẦU NGUYỆN (VIGIL, FAST, SELF_RESTRAINTS and PRAYING) của Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô.

 Mặt trái đàng sau vụ Syria

Như chúng tôi đã nói, để một biến cố như 9/11 không còn xảy ra, mục tiêu chiến lược của Hoa Kỳ là (1) loại bỏ các lãnh tụ Hồi Giáo chủ trương hình thành một khối hồi giáo lớn mạnh có thể đối phó với Tây phương và (2) thanh toán các nhóm Hồi Giáo cực đoan đang mở thánh chiến chống lại các quốc gia Tây phương như al-Qaeda, Huynh Đệ Hồi Giáo, Hamas, Hizbollah, v.v.
Để thực hiện hai mục tiêu chiến lược đó, Hoa Kỳ và các nước Tây phương phải tạo ra nhiều kịch bản (scenarios) như: Xử dụng vũ khí giết người hàng loạt, xử vụng vũ khí hóa học, bảo vệ người dân, cách mạng hoa lài, dân chủ và nhân quyền, tự do tôn giáo, v.v.
Kịch bản “xử dụng vũ khí giết người hàng loạt” đã loại bỏ được Saddam Hussein, và kịch bản “bảo vệ người dân” đã loại bỏ được Gaddafi. Nhưng ngày 21.8.2013, khi Tổng Thống Obama tuyên bố sẽ tấn công Syria vì “xử dụng võ khí hóa học”, đa số các nhà chính trị và bình luận quốc tế đều cho rằng kịch bản này sẽ thất bại vì nó chỉ lặp lại kịch bản mà Tổng Thống Bush đã xử dụng năm 2003, một kịch bản đã bị lật tẩy, không còn xài được. Ngoài ra, tình trạng của Syria hoàn toàn khác với tình trạng của Iraq hay Libya trước đây, nên không thể xử dụng cùng một phương thức.
Quả thật, ngoại trừ giới bình dân và “các bình luận gia chống cộng” của người Việt hải ngoại, ít ai tin Tổng Thống Obama có thể chứng minh được Syria đã xử dụng vũ khí hóa học.
CON TẨY BỊ LẬT LÊN
Khi Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho phái đoàn thanh sát LHQ đến điều tra về trái hỏa tiễn đã nổ hôm 21.8.2013 ở ngoại ô Damascus làm chết trên 1429 người, ông nói rằng phái đoàn chỉ điều tra xem chất nổ đó có phải là võ khí hóa học hay không mà thôi chứ không xác định ai đã phóng ra trái hỏa tiễn đó, nhiều người hiểu rằng ông Ban Ki-monn không tin chính quyền Syria là thủ phạm và ông không muốn gây khó khăn cho Hoa Kỳ. Đức, Anh và Ba Lan tuyên bố không tham gia tấn công nếu không có sự chấp thuận của Hội Đồng Bảo An LHQ. Chỉ có Pháp đi theo Mỹ vì Mỹ đã giúp Pháp trong vụ tấn công Lybia.
Khi chưa thể xác định một cách chắc chắn có phải quân đội Syria là thủ phạm hay không, Nga tuyên bố sẽ phủ quyết mọi quyết định cho phép tấn công Syria bằng quân sự. Sau đó Nga gởi 3 tàu chiến đến Syria. Nhưng khi biết chắc Mỹ không thể chứng minh được chính phủ al-Assad là thủ phạm, Nga đã trở giọng ngay.
Trong cuộc họp báo hôm 31.8.2013 tại Vladivostok, Tổng Thống Putin kêu gọi «những người bạn Mỹ» nếu thật sự có chứng cớ Damas dùng vũ khí hóa học thì hãy «cung cấp cho Liên Hiệp Quốc». Nếu «không đưa tức là không có». Ngày 4.9.2013, khi trả lời cuộc phỏng vấn của hãng AP và một đài truyền hình Nga, ông Putin còn cao giọng hơn. Ông nói rằng Nga không loại trừ khả năng chấp nhận một cuộc can thiệp quân sự vào Syria, nếu như có những bằng chứng chứng tõ rằng chính quyền Damas xử dụng vũ khí hóa học. Tờ New York Times ngày 11.9.2013 cho biết Tổng thống Putin khẳng định phe nổi dậy tại Syria đã sử dụng vũ khí hóa học nhằm tạo ra phản ứng của quốc tế.
Cho đến giai đoạn này, một số “bình luận gia chống cộng” vẫn xác tín rằng Syria là thủ phạm. Theo họ chỉ có quân đội Syria mới có giàn phóng để phóng loại hỏa tiễn đó, quân nổi dậy không có. Họ quên rằng hôm 19.3.2013 quân nổi dậy đã bắn một trái hỏa tiễn có chứa hóa chất vào khu Jubara thuộc thị trấn Khan al-Assad đang do quân đội Syria đóng khiến 30 người chết. Hóa chất đó được xác định là sarin, nhưng LHQ im lặng.
Hiện nay, quân nổi dậy đang xử dụng các ống phóng vác vai 9P111 và hỏa tiễn AT-3 Sagger để dánh phá quân chính phủ al-Assad. Đây là loại giàn phóng và hỏa tiễn do Nga sản xuất từ 1962, thường được Cộng quân dùng trong chiến tranh Việt Nam.
OBAMA TẤN THỐI LƯỠNG NAN
Tại Hoa Kỳ, có đến 60% dân chúng không ủng hộ cuộc tấn công của Obama. Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện đã đồng ý cuộc tấn công, nhưng Thượng Viện chưa biểu quyết. Hạ Viện thuộc Đảng Cộng Hòa nên khó thuyết phục hơn. Ngay thiểu số Đảng Dân Chủ cũng chưa có quyết định dứt khoát. Bà Nancy Pelosi, lãnh đạo nhóm dân biểu Dân Chủ, một nhân vật có uy thế tại Hạ Viện, đã tóm lược tình hình như sau: Cái khó của hồ sơ Syria là nó đặt ra «trường hợp lương tâm» và do vậy không thể chỉ đạo sự lựa chọn của các đại diện dân cử.
Hiện nay, Hoa Kỳ đã dấn thân vào hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq với nhiều tổn thất về nhân mạng và tài chánh, nhưng kết quả vẫn chưa đi tới đâu, nên dân chúng không muốn Hòa Kỳ mở thêm một cuộc chiến nữa. Ngân sách của nước Mỹ lại đang ở thời kỳ thâm hụt nặng.
Tại hải ngoại, các nước đứng về phía Mỹ cũng không đủ mạnh. Tuyên bố chung của các nước Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Ý, Nhật, Nam Hàn, Ả Rập Saudi, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh quốc đã kêu gọi "một phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế" đối với Syria. Nhưng Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Indonesia và cả những nước đồng minh Tây phương truyền thống của Mỹ là Đức và Liên Hiệp Âu Châu (EU), đều không đồng ý mở cuộc chiến.
Lực lượng của Syria lại được Nga và Iran trang bị đầy đủ hơn Iraq và Lybia trước đây nhiều. Rút kinh nghiệm của Iraq và Lybia, Syria không tập trung võ khí và binh sĩ vào những vị trí kiên cố mà phân tán mỏng.


Trong cuộc chiến Lybia, Hải Quân Mỹ đã phóng 221 hỏa tiển Tomahawk, trong đó có khoảng 110 hỏa tiển được phóng ngay khi mới mở màn tấn công, nhắm vào 22 mục tiêu quân sự của Libya. Nhưng Nga đã cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho quân chính phủ Syria từ hai năm qua. Theo báo cáo của Israel, một lô hàng bao gồm 6 bệ phóng và 144 tên lửa tầm xa với phạm vi hoạt động 125 dặm sẽ được chuyển giao cho Syria nội trong ba tháng tới với trị giá khoảng 900 triệu USD. Các tàu chiến của Nga ở ngoài khơi và vệ tinh của Nga có thể giúp Syria chống lại các oanh tạc cơ và hỏa tiễn của Hoa Kỳ, gióng như Nga đã giúp Hà Nội khi Mỹ oanh tạc miền Bắc.
Nga lại đang có căn cứ quân sự ở Syria và không muốn Mỹ độc chiếm cả vùng Trung Đông.
Những khó khăn nói trên đã đẩy Tổng Thống Obama vào cái thế tấn thối lưỡng nan.
NGA ĐÃ CỨU OBAMA?
Theo nhật báo Kommersant, trong cuộc gặp gỡ giữa Ngoại Trưởng Nga Serguei Lavrov và Ngoại Trưởng Syria Walid Muallem hôm 9.9.2013 tại Moscow, Ngoại Trưởng Nga đề nghị Syria chấp nhận (1) đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế, (2) phá hủy kho vũ khí này và (3) Syria tham gia công ước cấm vũ khí hóa học. Ngoại Trưởng Syria tuyên bố “Nước Cộng hòa Ả Rập Syria hoan nghênh sáng kiến của Nga…”
Trong bài diễn văn đọc vào tối 10.9.2013, Tổng Thống Obama tuyên bố:
“Tôi đồng ý, và tôi luôn ưu tiên giải pháp hòa bình. Trong hai năm qua, chính quyền của tôi đã cố gắng với các biện pháp ngoại giao và trừng phạt, cảnh báo và các cuộc đàm phán - nhưng vũ khí hóa học vẫn được chế độ Assad sử dụng.
“Tuy nhiên, trong vài ngày qua, chúng tôi đã nhìn thấy một số dấu hiệu đáng khích lệ. Một phần vì mối đe dọa hiện hữu về hành động quân sự của Hoa Kỳ, cũng như nhờ các cuộc đàm phán có tính xây dựng mà tôi đã có với Tổng thống Putin, chính phủ Nga đã cho thấy sự sẵn sàng tham gia với cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy ông Assad từ bỏ vũ khí hóa học của mình. Chế độ Assad đã thừa nhận rằng họ có những vũ khí này, và thậm chí còn nói rằng họ sẽ tham gia Công ước về Vũ khí Hóa học vốn nghiêm cấm việc sử dụng chúng.
“Vẫn còn quá sớm để nói liệu đề xuất này sẽ thành công hay không, và bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải xác minh được rằng chế độ Assad giữ cam kết của mình. Nhưng sáng kiến này có tiềm năng loại bỏ các mối đe dọa về vũ khí hóa học mà không cần sử dụng vũ lực, nhất là vì Nga là một trong những đồng minh mạnh nhất của ông Assad.
“Do đó tôi đã đề nghị các lãnh đạo Quốc hội hoãn cuộc bỏ phiếu về việc cho phép sử dụng vũ lực trong khi chúng ta theo đuổi con đường ngoại giao này…”
Bài “Giải pháp ngoại giao cho Syria hay thỏa thuận ngầm Nga-Mỹ?" được đài RFI của Pháp phổ biến hôm 11.9.2013 cho biết như sau:
“Theo giới quan sát, điều có thể thấy ngay được là sáng kiến của Nga đã phác họa được một lối thoát cho chính quyền Obama nhiều hơn là một giải pháp cho hồ sơ Syria. Chuyên gia François Géré, Giám Đốc Viện Phân Tích Chiến Lược Pháp (Ifas), nhận định trên báo Le Point rằng đề xuất mới của Matxcơva đã giúp cho Barack Obama thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đánh hay không đánh Syria.”
VẤN ĐỀ VŨ KHÍ HÓA HỌC
Vấn đề cấm xử dụng vũ khí hóa học lúc đầu được ấn định trong Nghị Định Thư (Prorocol) ngày 17.6.1925 của các nước thuộc Hội Quốc Liên họp tại Genève. Nghị định thư này có hiệu lực từ ngày 8.2.1928.
Sau đó, Công Ước vế Vũ Khí Hóa Học (Chemical Weapons Convention) được ban hành ngày 13.1.1993 có hiệu lực kể từ ngày 29.4.1997, cấm triển khai, sản xuất, tàng trữ và xử dụng vũ khí hóa học và việc phá hủy nó. Cơ Quan về Cấm Vũ Khí Hóa Học (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - OPCW) có trụ sở tại The Hague phụ trách công việc này. Tính đến tháng 6/2013 đã có 189 quốc gia ký kết và phê chuẩn Công Ước này. Bảy nước là Angola, Miến Điện, Ai Cập, Israel, Bắc Hàn, Nam Sudan và Syria chưa gia nhập Công Ước.
Bảng kê khai cho thấy Nga là nước có võ khí hóa học nhiều nhất: 40.000 tấn; thứ hai là Mỹ: 31.500 tấn và thứ ba là Ấn Độ 1.044 tấn. Mặc dầu đã ký công ước cấm sản xuất và tàng trữ võ khí hóa học, loại võ khí này vẫn đang được bán trên thị trường. Khi đánh chiếm xong Lybia, người ta đã khám phá ra Lybia có 9 tấn đạn pháo chứa khí độc ipérit (khí mustard) ở một khu trong thành phố Sabha. Khi được hỏi võ khí này do ở đâu sản xuất, chuyên gia Hassan al-Saghir chỉ cho báo chí địa phương biết võ khí này phát xuất từ một nước Á Châu, nhưng ai cũng biết từ Trung Quốc. Tờ Sunday Mail của Anh hôm 11.9.2013 cho biết các hãng của Anh đã xuất khẩu sodium flouride, một thành phần then chốt để tạo khí độc sarin, qua Syria từ năm 2004 đến 2010. Chính phủ Anh đã cấp giấy phép cho họ bán loại hóa chất đó.
RỒI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?
Như chúng tôi đã nói, mục tiêu chiến lược của Hoa Kỳ và các cường quốc Tây phương là loại bỏ các lãnh tụ và các tổ chức Hồi Giáo cực đoan. Do đó, việc ngưng loại bỏ chế độ Assad chỉ là giải pháp tạm thời, được áp dụng khi gặp khó khăn. Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương sẽ tìm phương thức khác để thực hiện mục tiêu của mình.


Hiện nay, Hoa Kỳ và các cường quốc Tây phương đang dùng các nhóm nổi dậy để lật đổ Tổng Thống al-Assad. Hoa Kỳ đang khai thác sự chia rẽ giữa hai giáo phái (sects) Hồi Giáo lớn là Sunni và Shiite để phân hóa khối Hồi Giáo. Trên thế giới, Sunni chiếm tới 80% tín đồ Hồi Giáo, nhưng ở Iraq, Iran và Lebanon, Shiite chiếm đa số. Tại Syria, phái Sunni chiếm đến 74%, nhưng Tổng Thống al-Assad thuộc phái Shiite, thường được gọi là phái Alawites, đang nắm quyền. Vì thế, có rất đông tín đố Sunni thuộc 29 quốc gia, đông nhất là từ Iraq, đã quy tụ về Syria để hợp với người Sunni trong nước lật đổ al-Assad.


Tuy có lợi thế đó, nhưng Hoa Kỳ đang gặp khó khăn vì hai tổ chức Hồi Giáo lớn là al-Qaeda và Huynh Đệ Hồi Giáo đã nhảy vào. Họ có tổ chức chặt chẽ và có yểm trợ từ bên ngoài nên làm chủ được tình hình, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của CIA. Khi Ngoại Trưởng Kerry xác định trước Quốc hội Mỹ rằng al-Qaeda không có vai trò nào trong cuộc chiến tại Syria, ông Putin lên tiếng ngay. Ông nói rằng John Kerry là kẻ nói láo. Ông khẳng định rằng chính al-Qaeda đã tổ chức mọi cuộc tấn công quân chính phủ của Tổng Thống al-Assad!


Với tình trạng như trên, nếu chế độ al-Assad bị sụp đổ, tình hình sẽ còn xấu hơn ở Lybia. Đây cũng là một lý do khiến Tổng Thống Obama phải tạm ngưng oanh tạc.
Như chúng tôi đã nói, một nguồn tin cho biết Hoa Kỳ đang bỏ ra 27 triệu USD để huấn luyện và trang bị cho khoảng 2 tiểu đoàn ở Jordan. Nhưng liệu đoàn quân này có thể lấy lại vị thế mà al-Quaeda và Huynh Đệ Hồi Giáo đang chiếm ở Syria hay không?
Nhiều người đang lo ngại Tổng Thống al-Assad sẽ không giữ lời hứa sẽ hủy bỏ vũ khí hóa học. Hôm 12.9.2013, Tổng Thống al-Assad đã tuyên bố: Damas chỉ thực hiện kế hoạch do Matxcơva đề xuất nếu như Washington chấm dứt giúp đỡ phe nổi dậy và ngừng đe dọa tấn công Syria. Nhưng nếu không có một sự yểm trợ nào khác từ bên ngoài, quân của al-Assad sẽ đè bẹp những toán quân nổi dậy. Nếu cứ lằng nhằng như vậy, cuộc thương thuyết giữa Nga và Mỹ tại Genève về hủy bỏ kho vũ khí hóa học của Syria có thể kéo dài vô tận. Washington tuyên bố: «Giải pháp quân sự vẫn ở trên bàn».
Ngày 15.9.2013
Lữ Giang

Bài Xem Nhiều