We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 20 January 2014

Tuấn Mã Ơi Đá Nó Đi: Đất nước này, giờ quá quắc lắm rồi!!!

NỖI BUỒN VONG QUỐC

Không nước nào như nước Việt tôi.
Chỉ vì đảng Cộng lũ vong nòi.
Trá hình bán nước cho thuê tỉnh.
Tránh tiếng buôn dân bắt đợ người.
Hà-Nội, Hải-Phòng ... Tàu thế chủ.
Bình-Dương, Đà-Nẵng ... Chệc lên ngôi.
Thanh-niên, quần-chúng ... gần trăm triệu,
Nô-lệ coi như thủ phận rồi.
 
TDT, JAN-20-14

Ngô-Phủ
                                 ----------                                               
                     Giờ cuộc sống có quá nhiều nhiễu nhương khiến người dân không thể nào tránh khỏi cảnh đau lòng xót dạ, đi đâu cũng nghe người ta than vãn… ngán ngẫm bằng những cái lắc đầu, lắc riết rồi trở thành tật, gọi là tật thời đại: “Lắc đầu”.

Trong khung cảnh u ám đó, ông Hai cũng như những người bạn tâm đắc của ông đều là những phó thường dân. Mà phải chi là phó côn an phường hay phó côn an huyện thì cũng còn gở gạc, khắm khá chút, đàng này là phó của cái thứ dân nghèo tím diệm thì may lắm là hơn cái giàn mồng tơi là cùng. Những con người tận cùng bằng số này, còn chi được hạnh phúc hơn là cứ mỗi cuối tuần tụm năm, tụm ba để tìm nguồn khuây khoả cho lớp tuổi xế chiều.

Ông Dư Trần lắc đầu: Mẹ, hôm qua tưởng là tiễn con cháu ngoại về miền cực khổ rùi.

Ông Tám Tề hỏi: Chà, sao vậy? Gì mà ghê vậy?

-Không biết nhà nó ăn uống cái thứ độc gì mà con nhỏ tiêu chảy lã người, ba hồi lạnh như đá, ba hồi nóng như nước sôi, đem con nhỏ xuống “nhà ghét”, mấy con khỉ y tá truyền nước biển, xong bỏ đó đi tám chiện con mụ nào đó đi giựt chồng người ta, bị vợ cả cùng du côn đè xuống, nhưng nếu chỉ đè xuống rồi đánh đập thôi thì chỉ là chiện thường ngày ở huyện, đàng này, mấy thằng côn đồ còn nhổ cả lông của con nhỏ nên mới trở thành câu chuyện hấp dẫn mấy con mụ y tá. Tám triền miên, tám huyên thuyên cho đến khi mẹ của cháu tôi thấy nó trợn tròng con mắt, tay chân giựt lia lịa, mẹ nó mới la làng, bác sĩ mới vào cho cấp cứu.

- Nghe tin, tôi chạy xuống thăm, ngồi ở phòng đợi lo lắng. Bác sĩ Hải từ phòng cấp cứu bước ra, lắc đầu (lại lắc đầu), tui nghĩ bụng là thôi tiêu đời con nhỏ rùi. Mẹ con bé òa khóc. Tui cũng rụng rời hỏi: Sao, bó tay rồi hả ? Nó chết rồi hả Bác sĩ. Bác sĩ trả lời: Đâu có, cứu được rồi. Tôi thắc mắc: Cứu được, mà sao Bác sĩ lại lắc đầu?. Bác sĩ nhìn tui, Bác sĩ cười: Lắc đầu là cái tật của tui, bởi nhìn cuộc đời, cái gì tôi cũng ngán ngẩm!.

- Ông Tám Tề: Bửng này, được mời đi dự đám cưới mà Bác sĩ Hải cứ lắc đầu là người ta sẽ hiểu lầm chết.

- Ông Hai Say: Tui còn nghe nói giờ có một số Bác sĩ làm loạn xà ngầu lên, không có bằng chuyên khoa mà cứ tự làm đại, bịnh nhân bây giờ như những con heo bị đưa lên bàn mổ, mổ thí mổ đại, cứ làm thử, được thì lấy tiếng chơi, còn không được thì bịnh nhân chết ráng chịu. Lại còn có vụ thuốc thì chỉ chích một nửa liều, nửa liều chích đứa khác, nghĩa là số còn dư 50% thì băng nhóm đem bán lấy tiền bỏ túi.


Đất nước này, giờ quá quắc lắm rồi!. Kinh tế thì thiếu trước hụt sau, cán bộ thì cứ y như đám chuột cống, sinh sôi nẩy nở ngày càng đông, đục khoét tận hang cùng ngõ tận. Tỉ như thằng Lâm, chỉ là trưởng côn an huyện thôi, mà là huyện vùng sâu vùng xa nữa chứ mà đã có 3 căn nhà lầu hai mê, 2 căn ở Sài Gòn, cộng không biết bao là đất đai.

Mấy thằng trung ương thì cứ hở ra là siêu việt, anh hùng, vĩ đại…vĩ mô…nói như vẹt mà làm thì như chó ỉa. Thằng Tàu nó cướp nước đến nơi mà cứ cúi đầu bại não. Tham nhũng, đục khoét thì cứ bao che, để lâu cứt chó cũng hóa bùn. Nhậu nhẹt bia rượu thì uống còn hơn cá uống nước, tụm năm tụm ba bày mưu đốc sự, tìm cách qui hoạch, dự án để cướp đoạt của dân….

Ôi chán quá mấy ông ạ!. Đ M, trong đám mù, có thằng chột dẫn đầu thì cũng đủ ngán rùi, tuy là có tệ, có ngán nhưng ít ra thằng chột cũng còn dẫn được đám mù đi tới đích cho dẫu cũng phải cần mấy trăm năm!. Nhưng đàng này thì ngược lại, cái đám người rừng rú này không những độc tài toàn trị, bịt mắt, bịt miệng người dân để trở thành mù mà ngay cả bản thân của chúng cũng mù luôn!.

Thằng Thủ tướng thì vẫn khư khư “Kinh tế thị trường theo định hướng Xa Hoài Chết Ngắt”, ôm cái thứ chủ trương mụ mị như vậy thì chúng mới có cơ hội và điều kiện để ăn cướp của công một cách thư thả. Nợ nần thì có đám khu đen è cổ ra gánh chịu. Tài sản, nhà cửa phủ phê, chúng nào lo. Nỗi nhọc nhằn này, đâu phải nỗi khổ chung. Ngoảnh mặt quay lưng trước những nỗi đau của đồng loại từ loài khỉ vượn là chẳng có gì để mà khó hiểu.

Thằng Tổng bí thơ thì vẫn cứ oang oang một mực láu cá chó “Đảng cộng sản là một tổ chức tối cao, lãnh đạo toàn diện và triệt để…”

Thằng chột dẫn đường, dẫu quờ quạng, dẫu ỉa đùn nhưng cũng còn cơ may mò được đến đích. Nhưng thằng mù mà lại dẫn theo cả đám mù vĩ đại thì chỉ còn có nước là chết chắc!.

Bửng này, đất nước và dân tộc sẽ đi về đâu hở mấy ông?.

Nguyên Thạch

 ---------
 THAM NHŨNG CỞ HÀNG KHÔNG MẪU HẠM !




Đọc tin Quê Hương hằng ngày tan nát cõi lòng !



Đất Nước mình bất hạnh chất chồng



Dưới cái vòi ĐIÃ ĐÓI hai đầu hút máu Dân Tộc, cạn kiệt Núi Sông !!!



Được biết có 700 tên tài sản trên 300 triệu Mỹ kim



Hai ngàn tên từ 50 đến 100 triệu đô la



Còn mấy tên đầu sỏ chóp bu tài sản lên đến vài ba tỷ, tá lả !!!



Hỏi Quê Nhà làm sao khá ??? !!!



Nếu còn cái lũ thú đội lốt người tàn hại Non Sông



Dân Tộc mình kể như hết mong



Kẻ thù truyền kiếp đang bày thiên la điạ võng



Vận nước chưa thời nào tàn tệ, đen tối, bi thảm như hiện nay !!!



Người còn NẶNG NỢ Quê Hương bi thiết, đắng cay !!!



Không thể nào trùm mền hay phớt tỉnh



Hoặc xuống tóc gởi thân nơi Thiền Môn



Để trốn tránh trách nhiệm với Quê Hương ? !



Tâm Linh làm sao thanh thản Tu Hành cho được ?



Trước khi trở thành con cuả Phật hay con cuả Chuá



Quý vị đều là CON CUẢ MẸ VIỆT NAM !!!



Đạo Làm Người, Bổn Phận Công Dân lúc Quốc biến chưa trả xong



Khó mà toạ Liên Đài an hưởng



Việc Tồn Vong trách nhiệm cuả gần chín mươi triệu người Không thể giao khoán cho một nhóm Nặng Nợ đạp đất , đội trời



Già trẻ, gái trai đều gánh một phần Trách Nhiệm



Chỉ có loại KÝ SINh TRÙNG mới đoạn đành quay mặt mà thôi



Hỡi Hồn Thiêng Sông Núi, Anh Linh Anh Hùng Hào Kiệt , Tiền Nhân ngàn đời



Chẳng lẽ bó tay nhìn NƯỚC MẤT ???



                    KIỀU PHONG (Toronto)

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều