We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 7 April 2014

39 năm Dấu Tích Thương Đau...tháng 4 lại về (8)



GỞI CÁC ANH QUÂN NHÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐANG ẢO TƯỞNG

Trước tiên, tôi xin giải thích tại sao tôi dùng chữ các Anh để gọi, dù cho các anh đã có cấp bực tột cao hay thấp tận cùng, vì quân nhân chúng ta đều có một liên hệ mật thiết với "Tình Huynh Đệ Chi Binh". Điều nầy tôi muốn tỏ một chút tình đồng đội với các anh, dù chúng ta có nhiều khác biệt trong suy nghĩ và hành động.
Các Anh mà tôi muốn đề cập tới, là những người đang có những hành động, dù vô tình hay cố ý, đang có những giọng điệu ru ngủ, hay đối nghịch lại với công cuộc "diệt cộng cứu nước" của người Quân Nhân trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Suốt chiều dài 21 năm, từ 20 tháng 7 năm 1954 đến 30 tháng 4 năm 1975, tất cả quân nhân chúng ta, dù ít nhiều cũng đã góp bàn tay của mình, đã hy sinh một phần thân thể hay đã bỏ mình vị quốc vong thân, trong công cuộc diệt cộng để cứu và giữ nước, chống lại âm mưu nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam của bọn cộng sản quốc tế. Chúng ta đã cố gắng tạo cuộc sống an bình cho toàn dân Việt Nam Cộng hòa. Nhưng chúng ta đã bị rơi vào hoàn cảnh "lực bất tòng tâm" vì tham vọng của một vài nước trong khối tự do, đã đưa chúng ta vào một vũng đen của lịch sử: mất nước vào tay của bầy quỷ đỏ cộng sản.
Từ ngày đó đến nay, hầu hết chúng ta đều đã bị bọn việt cộng, tay sai của cộng sản quốc tế, cưỡng ép chúng ta vào tù mà chúng gọi là "trại cải tạo". Thời gian bị cầm tù khổ sai tuỳ theo cấp bậc và chức vụ trong quân đội của chúng ta. Cái nhà tù cải tạo đó chính là môi trường của bọn việt cộng dùng để giết lần mòn những người đối nghịch với chúng: bỏ đói, làm việc khổ sai, mắng nhiếc nhục mạ, bệnh tật không chửa, chia cách với người thân cật ruột, gây cho chúng ta bại liệt cả tinh thần lẫn vật chất.

Trong cái gọi là trại cải tạo, chúng ta đã từng trải việc bị hành hạ như một con vật, bị ép buộc trước họng súng của bọn cai tù, làm những việc khổ sai mà con người bình thường khó có thể chịu đựng. Tuy nhiên hầu hết chúng ta đều không bị rơi vào âm mưu của chúng, không đầu hàng chúng để được hưởng ân huệ của kẻ cướp, bán đi linh hồn để đổi lấy vài ba chén cơm trộn cát, để tin tưởng vào những hứa hẹn không bao giờ có là "cải tạo tốt để sớm về xum họp với gia đình". Hầu hết chúng ta đều có thể ngẩng cao đầu nhìn tổ tiên, nhìn đồng bào vì đã không làm nhục tinh thần xả thân vì tổ Quốc, vì đồng bào.

Trong thời gian từ ngày 30 tháng tư đen tối đó cho đến cả chục năm sau, có nhiều người đã chết vì sức khỏe bị mõi mòn trong cơn bịnh không được chửa, có những người đã bị tử hình vì quyết liệt chống lại bọn quỷ việt cộng, cũng có những người đã liều chết vượt ngục. Và cuối cùng hầu hết chúng ta được quốc tế can thiệp, nên việt cộng bắt buộc phải thả ra. Sau khi được thả ra, rất nhiều người đã tìm đường vượt biên, và hầu hết đã được xuất ngoại trong chương trình ODP của Hoa Kỳ, được khởi xướng do lương tâm của họ cắn rứt vì đã phản bội lại đồng minh Việt Nam Cộng Hòa.



Cũng từ ngày chúng ta may mắn đã thoát được ngục tù của việt cộng, dung thân nơi xứ người, thì lại trớ trêu thay, đã có một số người trong tập thể quân nhân VNCH bị biến thể. Và vì vậy, tôi mới có những lời nầy để gởi đến các anh bị biến thể đó.
Thưa các anh, tôi chẳng phải là một người học cao hiểu rộng, chẳng phải là một người chỉ huy cao cấp trong quá khứ, chẳng có tham vọng chính trường hay tiền tài danh vọng. Tôi chỉ là một quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, muốn gìn giữ lấy lời đã thề khi trở thành một người lính: Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm.

Kỳ vọng của tôi cũng giống như hầu hết Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa, dù giờ đây tuổi đã hoàng hôn, nhưng mong được góp phần vào việc giải phóng quê hương thoát khỏi cái ách nô lệ của bọn người cộng sản mang danh việt cộng.

Đã là người dân Việt Nam Cộng Hòa, ai mà không biết cái tàn ác, cái bản chất tự tôn tự đại và ngoan cố lật lọng của chế độ và con người cộng sản. Chúng ta là quân nhân, chúng ta lại còn biết tường tận hơn về cái dã tâm và lòng thù hận của việt cộng đối với người Việt Quốc Gia. Bằng chứng rõ ràng nhứt về lòng đố kỵ và thù hận của việt cộng, là con cháu của chúng ta, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, có đứa nào không bị khó dể trong trường học vì lý lịch ba đời là con cháu của "ngụy" ? Có đứa nào được vào đại học vì cha anh của chúng là "ngụy" ? Tìm công ăn việc làm để nuôi sống con em rất khó khăn, khi có thân nhân là "tù cải tạo" ?… Còn nhiều lắm, những điều mà vì đó, chúng ta không thể sống được trong quê hương xứ sở của mình, phải chấp nhận cuộc sống tha phương.

Đã có hiểu biết và kinh nghiệm sống trong xã hội của chế độ việt cộng, tại sao không lấy đó làm kim chỉ nam cho tư tưởng và hành động của mình ? Còn tự gạt mình, vấn vương với khẩu hiệu ru ngủ "hòa hợp và hòa giải" với việt cộng ?

Trong số các anh đã có người tàn tệ đến độ tự cho mình và đồng đội của mình là "ngụy"; Chấp nhận lối tuyên truyền xảo trá của việt cộng, cho Việt Nam Cộng Hòa là tay sai của đế quốc Mỹ, không có chánh nghĩa; Ngược lại cho rằng tên Hồ Chí Minh, tên tội đồ của dân tộc Việt Nam là có công, là lảnh tụ vĩ đại….

Cũng có một số người theo hùa với những tên hoạt đầu chánh trị, thành lập đảng phái ngụy danh là Quốc Gia, bợ đở bọn chúa trùm đảng cướp việt cộng, muốn giúp chúng kéo dài chế độ gian manh, bán nước cầu vinh, đem Tổ Quốc mình giao trọn cho bọn hán cẩu để có "một chút (xú) danh gì với núi sông".

Các anh đã tự gạt mình để có một ão vọng, cải sửa lại bọn người ngoan cố việt cộng, mong họ nghĩ lại mà chấp nhận và chia sẻ quyền cai trị nước với người không phải là đảng viên cộng sản, để đem quốc gia tiến đến tự do dân chủ. Các anh đã quên rằng, bất cứ tên cộng sản nào cũng cho rằng đảng của chúng là quang vinh trường trị, là đỉnh cao của trí tuệ loài người, thì làm sao chúng chấp nhận người không thuộc đảng của chúng. Hơn nữa có quyền lực trong tay, chúng có ưu tiên đè đầu cởi cổ thiên hạ, có độc quyền vinh thân phì gia, dể gì chúng chịu san sẻ cho ai.

Có một nhóm người tự đề cao mình đã từng là thượng cấp trong quân đội, muốn muôn người phải nghe theo lịnh của họ, bày vẽ những chủ thuyết tham gia cùng với địch để lung lạc chúng, uốn nắn chúng theo mình mà sửa đổi chế độ, từ độc quyền độc đảng thành đa nguyên đa đảng. Đối với đảng cộng sản, hơn nữa là đảng việt cộng, cái chủ thuyết nầy xem ra là ngu ngơ khờ dại. Nhóm người nầy không biết học lịch sử của đảng và chế độ cộng sản. Đối với chúng chỉ có một trường họp: Bị lật đổ bởi lòng dân, hay còn tiếp tục dùng bạo lực gây tội ác, để đi đến chủ nghĩa xã hội, mà chúng không thể biết hoặc thấy đựợc, và cuối cùng cũng bị tiêu diệt mà thôi.

Cộng sản không thể nào thay đổi hay thỏa hiệp với người không cộng sản. Bằng chứng nhản tiền là chế độ cộng sản nơi xứ sở sản sinh ra nó đã lần hồi bị triệt tiêu, kéo theo sự sụp đổ của các nước cộng sản chư hầu. Nay chỉ còn lại 4 nước cũng đang dãy dụa trong cơn hấp hối.

Và còn có một số trong các anh, đã quên đi thân phận của một người, vì chế độ của việt cộng mà phải sống kiếp tha phương, lại thường xuyên trở về nước, với lý do cưỡng cầu, là thăm lại người thân, thăm lại quê hương. Tại sao các anh không chịu hiểu rằng, khi trở về nước, là các anh đã mặc nhiên chấp nhận cái chế độ hiện thời. Các anh đã quên đi tại sao các anh đã bị bọn chúng bắt bỏ tù cải tạo, lý do gì mà các anh được mang danh là người tỵ nạn cộng sản. Các anh đã đánh mất tư cách của một quân nhân, đã phản bội lại lời thề của mình, vì các anh sau khi đã về nước trở ra hải ngoại, đã có những lời nói, tiếp tay cho luận điệu tuyên truyền xão trá của việt cộng, là quê hương mình bây giờ tiến bộ lắm, đi du lịch vui lắm, phố xá, chợ búa bây giờ tân tiến lắm, vân vân…Các anh vì một lúc hứng chí nào đó, đã tự bịt mắt bịt tai mình, không chịu nhìn rõ tận tường thật tế đời sống cùng khổ nghèo nàn mất tự do của đa số người dân Việt Nam. Các anh chỉ tìm đến những nơi ăn chơi sang trọng, các anh nào có thấy được nếp sống của nông dân, của những người buôn gánh bán bưng, của giới thợ thuyền bị chèn ép…, mà đã vội nói những câu nói không giống những điều trung thực của người quân nhân khi quan sát, trong bài học "lính gác giặc" khi mới bước chân vào quân ngũ. Các anh có người khi về Việt Nam, vì một chút lợi lộc nào đó, hay vì phạm một lỗi lầm tày trời nào đó, đã bị việt cộng ép buộc hoặc dụ dổ, các anh phải làm tay sai cho chúng khi trở ra hải ngoại. Các anh đã có những hành động, những lời nói nối giáo cho giặc, làm phương hại đến công cuộc diệt cộng cứu nước của người Việt Nam.

Tóm lại, các anh trong những nhóm người đã kể ở trên, đã có những lời phát ngôn, những hành động "đâm sau lưng anh em đồng đội", đã đánh mất đi dũng khí của một người quân nhân. Các anh không còn xứng đáng mang danh là người Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa.

Qua những lời nói nầy, có thể tôi sẽ bị các anh sĩ vả, nguyền rủa, và cho rằng tôi là một tên vô danh tiểu tốt, dám dạy đời các anh. Nhưng không hề gì, bởi vì tôi coi những lời chửi rủa đó, giống như những lời của những tên việt cộng đã từng chửi bới anh em quân nhân Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi, từ ngày chúng tôi bị ép uổng phải bại trận, phải bị giam cầm khi chúng vừa cưỡng chiếm được nước Việt Nam Cộng Hòa.



shit, shit, shit ... please ... hic hic hic ... - vô liêm sỉ, vô liêm sỉ và ... vô liêm sỉ Nó hông có giống tui a !

Những lời trên đây, không phải tôi mong muốn các anh sửa đổi, bởi vì nói theo lối bình dân: các anh đã hết thuốc chửa rồi ! Tôi chỉ mong sao các anh hãy dừng lại, hãy nghĩ đến sĩ diện và danh dự của các con cháu các anh sau nầy, đừng để chúng phải mang tiếng là con cháu của kẻ phản bội anh em đồng đội, phản bội Tổ Quốc, tội nghiệp cho chúng phải gánh lấy món nợ mất danh dự của cha ông.

Trân trọng.

Lão Ngoan Đồng

 http://motgocpho.com/forums/showthread.php/25047-G%E1%BB%9EI-C%C3%81C-ANH-QU%C3%82N-NH%C3%82N-VI%E1%BB%86T-NAM-C%E1%BB%98NG-H%C3%92A-%C4%90ANG-%E1%BA%A2O-T%C6%AF%E1%BB%9ENG

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều