We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 3 November 2014

Bắn 200,000 sinh viên để cứu Trung Quốc


Hoa kẽm gaiĐề cập đến cuộc biểu tình của sinh viên đang diễn ra tại Hồng Kông trong bài báo viết ngày thứ Bẩy 10/11, nữ ký giả Canada, bà Diane Francis, nhắc lại câu nói của lãnh tụ Trung Cộng Đặng Tiểu Bình, “Nếu cần phải bắn 200,000 sinh viên để cứu Trung Quốc khỏi bị thêm 100 năm bất ổn, thì tôi cũng vẫn bắn”. Câu nói sắt máu này được Thủ tướng Tân Gia Ba – ông Lý Quang Diệu – kể lại.

Điểm đáng sợ là người vẽ lên viễn ảnh bắn 200,000 sinh viên để cứu Trung Quốc cũng là người đã ra lệnh cho xe tăng tràn vào công trường Thiên An Môn năm 1989, cán trên thân xác sinh viên biểu tình.

 Nói cách khác, ông ta không chỉ mạnh miệng, mà còn rất mạnh tay và tàn nhẫn đến mức lạnh lùng. Nhân vật này – ông Đặng Tiểu Bình – hiện vẫn còn được các lãnh tụ Trung Cộng tôn sùng như chính khách sáng suốt nhất trong lịch sử Trung Quốc cận đại.

 Bà Francis viết, “Tôi đã ở Hồng Kông vào tháng Bảy năm 1997, thời điểm Anh Quốc chuyển giao chủ quyền Hồng Kông cho Trung Quốc để đổi lấy lời hứa Trung Quốc sẽ thận trọng trong việc thay đổi cuộc sống chính trị dân chủ của Hồng Kông”.

Để chua chát nhắc lại lời hứa “nhẹ tay” của Trung Cộng, tác giả in vào bài báo tấm ảnh chụp một sinh viên Hồng Kông, nằm giữa đống chướng ngại vật dựng lên trong cuộc biểu tình đòi dân chủ, với khẩu hiệu viết bằng chữ trắng trên một cái dù đen, “Không cần sử dụng lựu đạn cay, vì chúng tôi đang khóc đây rồi”.

Sở trường của người Trung Hoa không phải là khoa học, mà là văn chương, nên câu khẩu hiệu của sinh viên biểu tình cũng được chọn chữ rất khéo, tạo xúc động cho người đọc bằng hình ảnh của nước mắt khóc vì mất dân chủ, và nước mắt tuôn tràn vì hơi cay của lựu đạn hóa học.
Bà Francis kể lại cảnh tưng bừng lễ hội, người Trung Hoa sống tại Hồng Kông tổ chức mừng được trở về với mẫu quốc Trung Quốc; bà viết, “Dân Hồng Kong tràn đầy phấn khởi, pháo bông nở suốt hai buổi tối”. Dĩ nhiên hình ảnh pháo bông triền miên nở, không chuyên chở đủ nỗi mừng của người Hồng Kông thoát vòng thuộc địa kéo dài đã 150 năm.

 Trong niềm vui thoát ách cai trị của người Anh năm 1997, chính quyền Hồng Kông hứa 20 năm sau – năm 2017 – sẽ có bầu cử dân chủ để cư dân Hồng Kông chọn thị trưởng – nhân vật lãnh đạo thành phố.

Thời điểm bầu cử dân chủ chưa đến, mà Trung Cộng đã lo xa, tìm cách cắt xén quyền cử tri: ngày 31 Tháng Tám năm nay, Bắc Kinh ban hành luật bầu cử cho Hồng Kông, ấn định việc cử tri được toàn quyền tự do lựa chọn một trong 3 ứng cử viên, cả 3 người này đều do Đảng Cộng Sản Trung Quốc cử ra. Hình thức “đảng cử dân bầu” đương nhiên bóp chết mọi hy vọng dân chủ của người Hồng Kông, và làm bùng nổ những cuộc biểu tình.

 Sau 26 ngày gậm nhấm vị đắng của phương thuốc “dân chủ nửa mùa”, vài ngàn sinh viên kéo nhau xuống đường đòi một cuộc bầu cử “tuyệt đối và thật sự dân chủ”; chính quyền đàn áp, rồi nhượng bộ, rồi lại đàn áp; và Thiên An Môn được truyền thông nhắc nhở như một ám ảnh chưa được chôn hẳn vào dĩ vãng.

 Ngày thứ Ba 21 tháng Mười, đài CNN loan báo, “đây là lần đầu tiên hai2 bên ngồi lại với nhau, sau những cuộc biểu tình triền miên từ ngày 26 tháng Chín 2014”, và đưa lên hình ảnh 5 cô, cậu sinh viên, mặc đồng phục áo thun đen, in 2 chữ trắng “Freedom Now”, ngồi đối diện với 5 viên chức thị xã Hồng Kông; vị chủ tọa – viện trưởng Viện Đại học Lingan – ngồi giữa.
Bản tin CNN viết “hai quan điểm đối chọi với nhau về phương thức thực hiện những cải cách chính trị, là nét đặc thù của cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai bên trong ngày thứ Ba 21 tháng Mười”.

Nhân vật số 2 của chính quyền Hồng Kông, bà Carrie Lâm, kêu gọi sinh viên nên giữ cuộc thảo luận về mọi cải cách “trong khuôn khổ của chế độ”, trong lúc sinh viên trả lời là họ không có sự lựa chọn nào khác là phải vượt ra ngoài khuôn khổ đó, vì họ muốn thay đổi.
Sinh viên kêu gọi chính quyền thật tâm hơn nữa trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp ôn hòa cho đòi hỏi cải cách chính trị của họ. Trong chế độ còn được hưởng tự do truyền thông của Hồng Kông, sinh viên biểu tình, vừa ngồi hay nằm chiếm công lộ, vừa theo dõi cuộc đàm phán qua những chương trình trực tiếp truyền hình.

Đàm phán chỉ kéo dài có 2 tiếng đồng hồ rồi bế tắc, Phó Tổng thư ký Liên Đoàn Sinh Viên Hồng Kông, anh Lester Shum, nói với phóng viên truyền thông, “Chúng tôi, những người trẻ Hồng Kông đã hy sinh nhiều thứ, trong đó có thời gian chúng tôi rời bỏ băng trường để ra ngồi chiếm mặt đường. Chúng tôi chấp nhận nguy cơ bị bắt giữ, chấp nhận tương lai bị ảnh hưởng”.
Cảnh sát Hồng Kông ý thức được việc tự do truyền thông không suôn sẻ đi đôi với giới hạn dân chủ bầu cử, nên lệnh sẵn sàng đối phó lại được ban hành. Tờ Wall Street Journal (WSJ) viết, “mặt đường vẫn đông nghẹt sinh viên, nhưng tình hình Hồng Kông trong buổi sáng ngày thứ Tư, 10/22/2014 vẫn yên tĩnh”; thứ yên tĩnh nặng nề, nghẹt thở trước cơn bão.

 Theo kịch bản được ấn định, chính quyền Hồng Kông sẽ tường trình kết quả cuộc thương thảo với sinh viên lên chính quyền Bắc Kinh, rồi chờ thi hành quyết định của đảng Cộng Sản Trung Quốc.

 Tình hình có thể không “yên tĩnh” như tờ WSJ loan báo, vì hai phóng viên Donny Kwok và Diana Chan thuộc hãng thông tấn Anh Reuters tường trình là, “vào lúc 5 giờ sáng, khoảng 200 sinh viên tuần hành, tiến đến tư dinh của thị trưởng Hồng Kông, trong lúc những sinh viên khác vẫn chiếm giữ những mạch giao thông chính của thành phố”.
Trong đoàn tuần hành, sinh viên Wing Chan nói với phóng viên truyền thông, “Tôi xuống đường với hy vọng tiếng nói của chúng tôi tới tai nhà cầm quyền; điều chúng tôi đòi hỏi là một cuộc bầu cử thật sự dân chủ – quyền căn bản của dân chúng”.

Một sinh viên khác, anh Andy Lau, 19 tuổi, tỏ ra mất kiên nhẫn trước cuộc thương lượng không đem lại kết quả; Lau nói, “đã đến lúc phong trào Dân Chủ phải leo thang đấu tranh, chiếm thêm nhiều địa điểm khác nữa, để chính quyền ý thức được là họ phải đáp ứng nguyện vọng của nhân dân”.
Trong lúc lập trường của đôi bên không gần lại nhau được, thì truyền thông nêu lên câu hỏi, “Liệu Tập Cận Bình có đi vào con đường sắt máu, Đặng Tiểu Bình đã chọn 25 năm trước không?” – con đường bắn 200.000 sinh viên để cứu Trung Quốc.

 Dĩ nhiên Hồng Kông không phải là Thiên An Môn – cả về vị trí địa dư lẫn môi trường chính trị; đàn áp đẫm máu tại Hồng Kông không phải là việc dễ làm và cũng không phải là việc họ Tập muốn làm.

 Không thể đàn áp, mà cũng không thể nhượng bộ đòi hỏi dân chủ của sinh viên, Tập Cận Bình đang ngậm cục gân gà như chuyện Tào Tháo ngày xưa – nuốt vô mắc nghẹn, nhả ra bạn cười.
Nguyễn đạt Thịnh

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều