We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 7 January 2014

2014: Dấu hiệu ngày tận thế của một chế độ độc tài

imageNhà nước nào chẳng có Hiến Pháp, nhưng rất ít nhà nước trong Hiến Pháp mặc định quyền cai trị toàn diện và tuyệt đối thuộc về một đảng mà lại là đảng Cộng sản như ở Việt Nam


Việc trưng cầu dự thảo Hiến Pháp năm 2013 vừa qua thực chất đảng Cộng sản Việt Nam không muốn. Nhưng vì quá bất cập, ngày càng lộ rõ bản chất cực đoan, đi ngược xu thế tất yếu của lịch sử và thời đại, hơn nữa do làn sóng đấu tranh đòi dân chủ ngày một dâng cao khiến đảng Cộng sản Việt Nam không còn cách nào khác, buộc phải lợi dụng “súng ống” và bộ máy “láo toét” trong tay bày ra việc này để tiếp tục lừa bịp, ăn cắp quyền phúc quyết của dân chúng, níu kéo chút quyền lực hão trước khi chế độ này phải cuốn gói về với ông tổ Marx – Lenin của họ ở bên kia thế giới.

Ai cũng biết việc tổ chức trưng cầu dự thảo Hiến Pháp năm 2013 này là do đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo, tổ chức và giám sát. Nhưng vì không thể trực tiếp đưa bàn tay lông lá của mình ra làm được nên buộc họ phải ngụy tạo bằng hệ thống “Nhà nước của dân” để thực hiện.

Tổ chức nhà nước nào chẳng có các cơ quan: Quốc Hội, Tư pháp và Chính Phủ, cho nên dù dự thảo Hiến Pháp có đưa ra trưng cầu và dân chúng có tham gia thế nào chăng nữa thì các cơ quan kia và các vị hiện đang đứng đầu các cơ quan ấy trước mắt cũng ít bị suy suyển. Bên Quốc Hội, cơ quan soạn thảo Hiến Pháp năm 2013 tuyên bố “không có vùng cấm”, “mọi người được tự do phát biểu ý kiến của mình…” cũng chỉ là chuyện thường tình, nhưng không ngờ lúc ấy trên các kênh thông tin lại rộ lên dư luận đề nghị đưa Điều bốn ra khỏi Hiến Pháp lần này. Biết đâu sự việc lại có thể bùng lên thành mồi lửa châm ngòi cho đông đảo công chúng biến điều mong mỏi xưa nay thành sự thật. Nguy cơ tiềm ẩn đang đe dọa trực tiếp đến quyền độc tài cai trị Nhà nước của đảng Cộng sản Việt Nam không dễ xem thường. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đâu có lường trước được sự việc lại có thể nghiệt ngã đến như vậy, quả bóng bây giờ lại rơi ngay vào chính thủ lĩnh của gần ba triệu “lực lượng tiên phong” là mình, kẻ chủ mưu đã phát đi thông điệp “sửa đổi Hiến Pháp năm 2013” này.

Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, những kẻ cùng hội, cùng thuyền càng im ắng bao nhiêu thì Nguyễn Phú Trọng càng cuống cuồng bấy nhiêu. Cụ thể như trong buổi làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ông ta đã không thể kìm nổi, mất bình tĩnh đến mức buộc phải sổ ra lời khuyến cáo, dọa bóng những ai tham gia dự thảo Hiến Pháp năm 2013 trái ý mình. Dẫu ai có bảo Trọng lú, Trọng ngu đi chăng nữa và dù có phải đơn thương độc mã Nguyễn Phú Trọng cũng quyết tử thủ đến cùng để cố giữ cho bằng được Điều bốn Hiến Pháp năm 2013 bằng bất cứ giá nào.

Thế rồi Hiến Pháp năm 2013 đã được thông qua một cách dễ dàng, thực ra đó cũng là điều dễ hiểu bởi guồng máy “súng ống” và tuyên truyền “láo toét” đầy ân huệ kia sao lỡ phản chủ, hơn nữa Quốc Hội hiện nay cũng chỉ là cơ quan dân bầu trá hình của đảng. Biết vậy, giá cứ im đi còn bớt thối, đằng này trên các phương tiện thông tin lề đảng, có những vị với đầy đủ học hàm, học vị hẳn hoi, đồng thời là đại biểu Quốc hội – “đại diện cho cử tri” đấy lại thản nhiên phát biểu: “đông đảo”, “đại bộ phận” thậm chí “phần lớn” nhân dân đồng thuận với nội dung bản dự thảo Hiến Pháp sửa đổi năm 2013. Tuy nhiên bất kỳ ai thử về một xóm hoặc khu phố nào đó hỏi những người dân ở đây xem có mấy người nhìn thấy, chưa nói là được đọc cái bản dự thảo Hiến Pháp này, chúng tôi dám chắc sẽ có kết quả hoàn toàn trái ngược với lời phát biểu của những vị đại biểu kia.

Qua đó mới thấy “đảng ta” rất thành công trong việc nuôi “lũ vẹt cảnh”, sẵn sàng bán rẻ danh dự, chẳng ngại đem cái mặt thớt ra đánh đĩ cùng thiên hạ. Trơ trẽn, mặc nhiên dối trá, lừa bịp không hề biết xấu hổ.

Đúng thực tế, thì chỉ có thiểu số hoặc rất ít người (kể cả đảng viên) do ngộ nhận hoặc trót dính sợi dây bổng lộc hậu hĩnh đang hưởng, không thể thoát khỏi ý thức hệ mà đồng tình với bản Hiến Pháp năm 2013 vừa rồi. Cho nên, nay Quốc Hội có thông qua đi chăng nữa thì bản Hiến Pháp này đâu có xứng đáng là khế ước – tâm nguyện của đông đảo nhân dân Việt Nam. Cố tình bám giữ bản dự thảo Hiến Pháp năm 2013 này là để níu kéo quyền lực chứ đâu phải vì dân tộc. Bởi không theo kịp xu thế phát triển của thời đại nên Hiến Pháp năm 2013 sẽ không thể có sức sống, rồi cũng chỉ lay lắt như “loài tầm gửi” trên thân cây gỗ mục, một món nợ, một nỗi nhục để lại cho muôn đời con cháu!

Ở Việt Nam, chế độ toàn trị cho phép những người cộng sản được độc quyền quyết định mô hình xã hội thông qua các kỳ đại hội đảng của mình. Mặc dù hiện nay không còn trên “đỉnh cao” của “thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội”, buộc phải tụt xuống nấc thang thấp hơn là “định hướng xã hội chủ nghĩa” một cái tên thật mỹ miều không đâu có; nhưng bản chất háo danh, hiếu thắng đến cực đoan của những người cộng sản vẫn không hề thay đổi. Biểu hiện sinh động nhất là ngay từ năm ba mươi của thế kỷ trước, khi vừa mới ra đời đảng này đã có những khẩu hiệu “bất hủ” định hướng cho tiêu chí hành động của mình là: “Trí, phú, địa hào; đào tận gốc, trốc tận rễ!”, hoặc cực kỳ “văn hóa” sau này như: “Triệt để bài trừ ma túy, thầy bói và chó dại!”, “Mua công trái là yêu nước!” thậm chí rất kêu: “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội!”. Khẩu hiệu treo khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng đất nước cứ tụt hậu, tắc tị, đời sống dân chúng mỗi ngày thêm khốn khó, những khẩu hiệu kia mai mốt dần, rồi câm bặt, vứt xó.

Từ đấy ta mới thấy các lực lượng “thù địch”, “phản động” như Hoa Kỳ cách đây trên 140 năm trong diễn văn Gettysburg Tổng thống Abraham Lincoln có câu: “Từ dân, do dân và vì dân” hoặc trong miền Nam 40 - 50 năm trước khẩu hiệu cũng chỉ có đúng bảy chữ: “Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm!” sao thấy khúc triết, ý nghĩa và đầy đủ đến thế, thậm chí luôn luôn đúng, hay gấp nhiều lần những câu khẩu hiệu của những người cộng sản đang treo nhan nhản bấy lâu.

Ở nước ta, hàng ngày cứ đến chương trình phát thanh quân đội nhân dân, mở đầu với câu: “Quân đội ta trung với nước, hiếu với dân;…, kẻ thù nào cũng đánh thắng!” hoặc trong mười hai lời thề, dù ông Hồ Chí Minh người đẻ ra Quân đội nhân dân Việt Nam có đạo lời thề của Quân Giải phóng nhân dân Trung Hoa là: “quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu!” thì cũng đã khẳng định chức năng của Quân đội nhân dân Việt Nam là bảo vệ tổ quốc, hoàn toàn không vì một nhóm lợi ích, cá nhân nào khác.

Đất nước nào chẳng vậy, quân đội là để bảo vệ tổ quốc. Trừ xã hội phi dân chủ, vì lợi ích nhóm và bằng mọi thủ đoạn mà chế độ độc tài lưu manh hóa, lôi kéo, biến lực lượng này thành công cụ phục vụ cho riêng mình, sao nhãng trách nhiệm thiêng liêng của dân tộc.

Lực lượng công an với hai chữ đi kèm là NHÂN DÂN cũng đã ẩn chứa đây là lực lượng của nhân dân và vì sự bình yên của nhân dân, chứ hoàn toàn không có sự đối lập với lợi ích hợp pháp của nhân dân. Cho nên lực lượng này cũng không thể là công cụ riêng của nhóm lợi ích nào cả.

Một lực lượng bảo vệ vòng ngoài, một lực lượng đảm bảo trật tự bên trong xã hội, nước nào chẳng có hai lực lượng này. Thế nhưng gần đây nhiều lần trên các kênh thông tin lề đảng phát đi, phát lại thông điệp của Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bài nói chuyện với hai lực lượng này lại khẳng định: Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân là hai lực lượng “sống còn của chế độ”!

Lâu nay từng ngày, từng giờ chuyện giang sơn trước họa xâm lăng nóng bỏng của đế quốc Đại Hán, chuyện dân oan sôi sục vì tham quan ô lại, nền kinh tế ngày càng tụt hậu so với những nước trong vùng, nội bộ đầy dẫy những phe phái lợi ích Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đâu có quan tâm, quyết sách gì, ông ta chỉ quan tâm, chú trọng đến “chế độ”, nói cách khác là sự tồn vong của đảng Cộng sản Việt Nam hay cụ thể hơn nữa là cái ghế quyền lực của mình!

Một khi tướng đã buông xuôi, bỏ mặc giang sơn và thờ ơ tới sự bình yên của dân chúng, hô quân về giữ thành (chế độ) cũng có nghĩa thể chế này đã bất lực, thua cuộc, chỉ còn phương sách lui quân cố thủ, được ngày nào hay ngày ấy, vô hình trung đã phát đi cho chúng ta một thông điệp: Chế độ này sắp tới ngày cáo chung!

Sài Gòn, tháng 01/2014

---------------

Ai về VN ăn Tết Giáp Ngọ nên đọc kỹ " đừng hỏi"

Ai về VN ăn Tết nên đọc kỹ  



Tôi không rõ bạn đọc bài này vào ngày nào, cuối năm 2013 hay đầu năm 2014, nhưng dù vào thời gian nào trên đây, cũng chưa đến Tết Nguyên Đán, xin gọi nôm na là “Tết Ta”. Trong khoảng thời gian từ “Tết Tây” đến “Tết Ta” cách nhau đúng 1tháng, rất có thể môt số bạn đọc hoặc có người nhà, bạn bè về VN thăm nhà, ít có bạn về VN du lịch bởi bạn ở nước ngoài thiếu gì chỗ để đi du lịch. Cho nên hầu hết người nước ngoài gốc Việt về VN là những cuộc viếng thăm không thể không có. Ví như các con tôi, không thể không về thăm bố. Ví như có cha mẹ, anh em đau ốm hoặc “ra đi”, không thể không về. Tuy nhiên khi đến VN, bạn vẫn có thì giờ đi thăm thú một vài nơi, đi tìm lại những kỷ niệm vàng son một thời xa xưa.

Những điều tôi sẽ tường thuật với bạn đọc trong bài này chỉ có ý nhắc nhở bạn về những điều đã và đang xảy ra mà các bạn cần đề phòng trong dịp “Tết Ta” này nếu có việc phải về VN.

Tôi không có ý nói xấu xã hội mà tôi đang sống. Tôi chỉ nhặt ra những “hạt sạn”, những “bụi bẩn” làm xấu mặt con người và làm hình ảnh xã hội VN trở nên bất an với toàn thể du khách. Hy vọng từ mỗi con người đến những cơ quan có trách nhiệm với văn hóa dân tộc nhìn rõ từng vấn đề kịp thời chấn chỉnh, đừng để mọi người dân VN cùng chịu cảnh “mất mặt” như thế nữa.

An toàn để lên hàng đầu

Tôi dùng chữ “chặt chém” trên đây không có nghĩa đen là du khách bị mang ra chặt chém … thành từng mảnh, mà chỉ là bị tính giá “cắt cổ” ở mọi nơi, mọi lúc với mọi mánh khóe mà bạn không ngờ tới. Từ khi mua vé du lịch đến khi mua bán ở vỉa hè và ngay cả trong các cửa hàng, nhất là hàng ăn uống, hàng bán đồ kỷ niệm … Nhưng trước hết và trên hết vẫn là chuyện an toàn cho bản thân mình khi đi trên hè phố, ở khách sạn … Bởi ở những mơi đó bạn dễ bị lừa, bị cướp giật, bị hành hung và bị đủ thứ phiền toái nếu không đề phòng cẩn thận.

Nhưng trước hết và trên hết vẫn là chuyện an toàn cho bản thân mình khi đi trên hè phố, ở khách sạn… Bởi ở những bài học những năm trước đến nay vẫn còn nguyên giá trị, năm nay còn đáng sợ hơn bởi kinh tế suy thoái, thất nghiệp ngày càng nhiều nên sự liều lĩnh gia tăng, sự “liều mạng cùi” của bọn lang thang đói rách kinh niên, còn ghê gớm hơn, đó là những con nghiện ma túy đến cơn vật vã thì bất cứ chuyện gì cũng dám làm, không sợ cảnh sát, không sợ đám đông, không sợ ai cả vì giản dị là chúng không sợ chết.

Mua xăng ở cửa hàng đông người vẫn bị cướp

Bạn đã từng biết những cô gái đi xe gắn máy loại sang bị côn đồ chặt luôn cánh tay để cướp xe; người đứng đổ xăng giữa chốn đông người, tiền để trong cóp xe cũng bị giựt nhanh như điện.

Tôi có ông bà bạn từ nước ngoài về ghé thăm nhà. Bà xã ông đã cố gắng “cải trang” thành bà già nhà quê, xách túi quà cho bà con bằng cái bao ni lông đen ngòm để chứng tỏ đó chỉ là gói hàng tầm thường. Còn ông chồng thì mặc chiếc áo blouson rộng thùng thình trong khi trời nắng nóng. Lúc vào nhà rồi, cần gọi điện thoại, ông mới móc chiếc tablet từ túi áo trong ra dùng. Các thứ vật dụng lỉnh kỉnh như đồng hồ đắt tiền cũng được giấu trong đó.

Nhìn có vẻ khôi hài, nhưng tôi hiểu đó là sự cẩn thận không bao giờ thừa. Tôi đề nghị các bạn cũng nên cẩn thận như thế mỗi khi đi trên hè phố từ Sài Gòn đến Hà Nội và ở tất cả những thành phố lớn cùng những địa danh du lịch ở VN.

Hãy cẩn thận khi bị “dàn cảnh” gây gổ giữa đường

Đây là một “chiêu” không mới nhưng vẫn thường xảy ra. Nếu bỗng dưng bạn bị một anh hay cô nào đó đi xe đụng vào người chút xíu hoặc cũng có thể là đang cùng đi trên hè phố, tức khắc bạn bị ngay “đối phương” la ó ầm ỹ, dùng những lời lẽ tục tĩu côn đồ gây sự. Trò đểu này bây giờ thành rất thông dụng. Bạn nóng máu cãi lại là có chuyện ngay. Đó là một kiểu ăn vạ rồi bọn đàn anh đàn em xông đến trấn lột “con mồi” đã bị theo dõi từ trước mà không hề hay biết. Bạn hãy bình tĩnh mỉm cười và cho họ biết “Tôi biết manh lới của các anh rồi, để tôi gọi cảnh sát đến phân xử”. Cho nên trong máy điện thoại của bạn luôn có số của cảnh sát kể cả cảnh sát cấp cứu. Đây là vài số bạn nên có:

Số 113 : Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh – số điện thoại 113 là số điện thoại gọi miễn phí. Có thể quay số 113 từ bất kỳ máy điện thoại nào.

Số 114 : Số khẩn chữa cháy hay khi cần cứu hộ cứu nạn.

Chỉ như thế may ra bạn mới có hy vọng thoát ra khỏi bàn tay những kẻ gây sự giả vờ để cướp đoạt tài sản, bạn dằng co sẽ nguy hiểm đến tính mạng là điều rất có thể sẽ xảy ra. Trường hợp bạn chưa kịp gọi cảnh sát thì cố tránh xung đột cãi cọ, hãy để chúng “hoành hành” rồi ngay sau đó vừa tri hô vừa gọi số 113 là tốt nhất.

Đề phòng trộm cắp

Ban Chiến trên VNExpress kể: Có một câu chuyên hài thế này, một nhà khoa hoc phái minh ra chiếc máy bắt trộm. Mọi người đều nghi ngờ về hiệu quả của chiếc máy ,nhà khoa học bèn mang nó đi thử ... Đầu tiên, ông mang nó qua Singapore. Trong một ngày chiếc máy bắt được 5 tên trộm … Sau đó ông mang máy qua Trung Quốc, kết quả thật tuyệt vời, chiếc máy bắt được 100 tên trộm … Cuối cùng,nhà khoa hoc mang chiếc máy thần kỳ sang Việt Nam. Đến cuối ngày mọi người ra kiểm tra xem máy bắt được bao nhiêu tên trộm thì ... chiếc máy thần kỳ đã bị trộm lấy mất từ lúc nào không hay!

Chỉ là chuyện khôi hài nhưng nhắc nhở bạn cần đề phòng, ngay cả khi để hành lý bên chỗ ngồi. Chỉ cần sơ sảy một chút thôi, hành lý của bạn sẽ “biến mất”. Bạn cần thực hiện đúng câu “vật bất ly thân”. Nhất là khi bạn vào mua hàng, móc bóp trả tiền là có thể đã bị theo dõi hoặc bị giật như cảnh người mua xăng, để tiền trong cóp xe, mở cóp ra lấy tiền là bị giật ngay và kẻ cướp phóng mất dạng. Mời bạn đọc vài thủ đoạn của kẻ cắp ngày nay giữa Hà Nội

Những chiêu “độc” táo tợn

Ở Hà Nội mới xuất hiện "chiêu cướp" rất táo tợn. Có phụ nữ đi xe máy dừng đèn đỏ ở ngã tư vào 8h sáng bị một thanh niên nhảy phắt lên yên xe phía sau gí dao khống chế. Hắn yêu cầu nạn nhân đến khu vực ít người qua lại rồi cướp tài sản, sau đó chuồn mất dạng.

Ngoài các thủ đoạn trên, một số tên cướp còn theo dõi những cô gái đi rút tiền ở máy ATM. Một tối tháng 9, chị Lan vừa rời máy ATM ở quận Thanh Xuân - Hà Nội, ngồi sau xe máy của bạn trai đi về hướng cầu vượt Ngã Tư Sở thì bị nam thanh niên áp sát. Bị hắn giật mất chiếc túi, chị Lan chỉ kịp ứ ớ la “cướp, cướp”. Cậu bạn đuổi theo, nhưng tên cướp đã mất dạng giữa dòng xe cộ đông đúc ...

Bị cướp ngay khi ngồi trong xe hơi

Một nữ độc giả kể lại: Khi chị dừng xe vì đèn đỏ ở ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc, một người đàn ông đi đến mở cửa trước xe chị (vì sơ ý không chốt trong). Hắn hành động thản nhiên như người chồng mở xe của vợ để lấy đồ để quên. Chị kể: “Mình bất ngờ, chưa kịp định thần thì thấy túi xách để cạnh ghế lái đã nằm trong tay hắn. Theo phản xạ, mình kéo tay giật lại, nhưng không kịp. Thế là mất tiêu cả số tiền vừa lãnh ở ngân hàng trả lương cho nhân viên".

Một điều tra viên CA cho biết tình trạng cướp giật tại Hà Nội vẫn là vấn nạn “nổi cộm” với thủ đoạn ngày càng tinh vi và táo tợn. Các tên cướp không chỉ gây án trên đoạn đường vắng mà ra tay ngay cả trên các phố đông người.

Cảnh sát mới có khuyến cáo, không nên đeo vàng, hay trang sức để lộ liễu khiến kẻ gian nảy lòng tham. Đặc biệt, không nên nghe điện thoại khi đang chạy xe vì dễ mất tập trung, không quan sát được xung quanh.

Tất nhiên bạn không bao giờ trưng diện những món trang sức “hàng hiệu”, cần đi ăn cưới, dự tiệc, bạn hãy cất kỹ, chỉ đeo nó khi đến nơi hẹn. Tuy nhiên có một điều khó xử là bạn đang đi đường, nghe điện thoại reo. Bọn cướp giật rất thích điện thoại của các ông bà “Việt kiều”, hầu hết là loại đắt tiền và là hàng thật chính hiệu chứ không phải hàng nhái của Trung Quốc, chúng đã nhiều phen cướp phải loại ĐT nhái này, đó là lý do chúng theo khách nước ngoài khi nói chuyện trên đường phố. Hạn chế những cuộc gọi càng ít càng tốt. Nếu cần trả lời gấp, bạn nên đứng vào trong một cửa hàng, hoặc đứng trong một góc khuất và để ý những người quanh bạn. Phương tiện tốt nhất để di chuyển ở các thành phố là đi taxi.

Đi taxi cũng coi chừng taxi “lừa”, taxi “dù”

Ngay từ khi xuống đến phi trường, bạn sẽ phải “đối đầu” với nhiều chuyện phức tạp. Tôi bỏ qua không nói đến chuyện khách “Việt kiều” bỏ ra 10 USD hay hơn nữa để qua “cửa ải” trong và ngoài phi trường. Đó là thứ chuyện từ “muôn năm cũ” nhưng vẫn còn diễn ra … bình thường cho đến nay. Tôi chỉ nói đền về nạn bắt chẹt khách khi bạn gọi taxi.

Vừa ra đến nơi đón khách quốc tế hoặc nội địa của sân bay Nội Bài hay Tân Sơn Nhất du khách sẽ gặp rất nhiều “cò” taxi trà trộn giả vờ đón khách đi theo đoàn, khách của Công ty để mời khách đi về nội thành. Nếu đi taxi có tên tuổi, niêm yết giá rõ ràng, mức giá đi từ sân bay Nội Bài đến nội thành khoảng từ 300 - 340 ngàn đồng / chuyến. Nhưng đám “cò” sẽ chào khách với giá rẻ hơn với lý do, tiện một công đi đón đoàn nhưng thừa xe nên chỉ lấy từ 200 - 250 ngàn đồng / chuyến. Có khách đi về phố Thái Hà, bị xin thêm từ 100 - 150 ngàn đồng, vin vào lý do phải vào ngõ sâu và đây không phải nội thành?! “Kinh nghiệm bắt khách” của đám taxi dù này sẽ nhằm vào những “con mồi” là khách nói giọng tỉnh khác, khách nước ngoài ham rẻ, khi khách đã vào xe, sẽ tùy tình hình để bắt chẹt.

Điển hình là vụ việc giữa tháng 8-2013, một nữ du khách người Mỹ đi taxi từ sân bay Nội Bài đến Hà Nội đã bi lái xe ép rút 4 triệu đồng tại cây ATM. Sau ít ngày, cũng một nữ du khách bị hai thanh niên cầm biển đón khách chờ sẵn đưa lên xe về nội thành, trên đường đi, họ bắt cô rút 600 USD từ cây ATM để trả tiền xe. Đã lên tới cả trăm trường hợp môi giới, dẫn khách bị phát hiện, bàn giao cho CA nhưng một thời gian sau lại quay trở lại hoạt động như thường!

Vào đến nội thành, muốn di chuyển đi chỗ này chỗ kia, khách du lịch phải dùng taxi hoặc xích lô. Dư luận vẫn còn nóng chuyện 3 du khách người Pháp bị tài xế taxi, nhân viên khách sạn trên phố cổ Hà Nội lừa đảo, dọa giết, hay một du khách đi xích lô 1,5km phải trả 1,3 triệu đồng.

Taxi “dù” Sài Gòn còn “ác” hơn

Tình trạng taxi dù chặt chém khách, nhất là người nước ngoài đang ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Taxi “dù” là loại xe có “nhãn mác” của một công ty lớn nhưng là nhãn hiệu giả. Thú thật với bạn, tôi là người địa phương đi taxi thường xuyên nhưng cũng khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là taxi xịn, đâu là taxi “dù”, taxi nào là taxi “nhái”. Với khách du lịch nước ngoài và kể cả người ở các tỉnh khác không thể phân biệt được các logo nhái, số điện thoại nhái, kiểu đồng phục của tài xế taxi. Khi kéo được khách lên xe rồi, các lái xe taxi dù tha hồ chặt chém, móc túi trước sự bất lực của hành khách. Cãi nhau với chúng là có cả bọn kéo đến vây kín đe dọa.

Vào tối ngày 25/ 6/ 2012, 2 du khách người Tây Ban Nha là Jose Angel Matas và Raquel Rvis đón 1 chiếc taxi ở khu vực chợ Bến Thành (Quận 1) để đi đến chợ Nguyễn Thái Bình (Quận 1). Khoảng cách giữa 2 địa điểm chỉ gần 1km.

Khi đến nơi, người tài xế taxi đã yêu cầu 2 vị khách này phải trả số tiền là 394.500 đồng đúng theo số tiền đã hiện trên đồng hồ bên trong xe taxi này. Khi nêu lên sự thắc mắc vì số tiền cước quá cao, mà khoảng cách lại quá gần, người tài xế đã không thể giải thích gì cho vị khách này.

Sau đó, để cho rõ ràng hơn, tài xế taxi còn lấy ra 1 biên lai của Mai Linh taxi để ghi ra số tiền, đưa cho 2 vị khách theo đúng số tiền đã nói lúc ban đầu. Hai vị khách đành ngậm ngùi đưa số tiền 400.000 đồng cho người tài xế bất lương nói trên. Vì du khách dọa sẽ báo Công an với hành vi của người tài xế, nên đã được "thương tình" trả lại 200.000 đồng.

Trước đó, ông Jorenson (49 tuổi, quốc tịch Úc) đón một chiếc taxi mang nhãn hiệu giống như của hãng Sài Gòn tourist từ bến tàu cánh ngầm trên đường Tôn Đức Thắng, Quận 1 (Sài Gòn) về sân bay Tân Sơn Nhất với quãng đường hơn 6 km. Khi tới nơi, ông bị tài xế đòi lấy 6 triệu đồng. Biết bị chém nhưng nhìn vẻ mặt dữ tợn của gã tài xế và đến giờ phải lên máy bay, ông phải vét sạch túi lấy 2 triệu đồng và hơn 100 đô la Úc để trả.

Vào bất kỳ hàng nào cũng nên hỏi giá trước khi ăn

Đến chuyện vào các hàng ăn càng dễ bị chặt chém hơn. Một khách du lịch từ Sài Gòn ra Hà Nội, đã phải trả hóa đơn cho 4 con ghẹ bé bằng bàn tay kèm hai chai bia tại một quán hải sản vỉa hè phố cổ với giá gần 2 triệu đồng mà chỉ biết ngậm ngùi rút ví, vì ... quên không hỏi giá trước khi ăn.

Du khách xa lạ, hỏi đường mấy anh xe ôm, bà bán hàng nước, chị bán rong là y như rằng phải mặc cả tiền nong mới chỉ đường. Vị khách này khi hỏi anh xe ôm xem quán bún đậu mắm tôm nào ngon ở gần nhất thì bị yêu cầu: “Chi hai chục ngàn sẽ chỉ rõ ràng bằng bản đồ”. Có nơi khách phải mua hàng mới được chỉ đường.

Ở nhiều nơi du khách nước ngoài chạy thục mạng vì bị “nữ quái” đeo bám xin xỏ, mời mọc, quyết không tha du khách nào ghé thăm.

Bi hài đến nỗi, một đoàn du khách người Đức đã phải tìm cách chạy thục mạng sang đường để tránh khỏi sự đeo bám của đội quân bán hàng rong.

Đấy là chuyện Hà Nội, còn Sài Gòn cũng không thiếu những trò bẫy khách

Hàng rong “bẫy” du khách ở Sài Gòn

Nạn chặt chém, chèo kéo, đeo bám du khách hoạt động một cách ngang nhiên ở trung tâm TP Sài Gòn, Hòn ngọc của Viễn Đông. Tôi chỉ nêu vài chuyện điển hình. Chỉ cần dạo quanh các con đường gần Bưu điện Thành phố, Hội trường Thống nhất ... khách sẽ nhanh chóng sập bẫy.

Thậm chí mua một trái dừa bên vỉa hè cũng bị tính giá 200 ngàn đồng, trong khi bình thường, một trái dừa tươi bán ở vỉa hè có giá cao lắm 25.000 đồng.

Hình ảnh đôi quang gánh con con vài nải chuối, miếng dứa … mang nét độc đáo rất Việt Nam được nhiều du khách yêu thích. Nhưng vì yêu thích, nhiều vị muốn được gánh thử, chụp ảnh lưu niệm, bị tính giá 10 - 20 USD, sau đó các “gánh” này thoải mái “chặt chém” với giá bán một nải chuối, một túi vài miếng dứa lên tới cả vài trăm ngàn đồng khiến du khách nhăn mặt ngỡ ngàng mà vẫn phải trả đủ.

Nạn "chặt chém" điên đảo ở các di tích Huế, Nha Trang Vũng Tàu, Bãi Cháy …

Thật ra những kiểu chặt chém du khách ở hầu hết mọi nơi đều có cùng một “phiên bản” giống nhau. Ở Huế, các khu di tích được coi là linh hồn của Văn hóa dân tộc, bãi biển Nha Trang - Vũng Tàu – Hạ Long là những nơi nổi tiếng về cảnh đẹp của đất nước cũng không thoát cảnh này.

Đi thăm Lăng Khải Định giữa cái nắng chang chang 39 - 40 độ C, nhiều du khách đã tấp vào quán giải khát đơn sơ, tranh tre mái lá ngay dưới chân lăng, trước khi leo hàng trăm bậc thang bỏng rát, uống 4 chai nước ngọt, 7 chiếc kem socola ốc quế. Khi tính tiền, chị chủ hàng hét: 360.000 đồng.

Ngay gần đó, chị bán nón, mũ phục vụ du khách cũng hét giá cao ngất ngưởng và miễn mặc cả: nón Huế bằng lá dừa mỏng manh một lớp không quai 40.000 đồng / chiếc; mũ lá 20.000 đồng / chiếc; mũ tắc kè hẹp vành 50.000 đồng / chiếc. Trong khi đó, những dân bản địa mua nón Huế một lớp 18.000 đồng / chiếc; mũ lá 8.000 đồng / chiếc; mũ tắc kè hẹp vành là 20.000 đồng / chiếc.

Đến Nha Trang thuê khách sạn vào hàng ăn bạn hãy coi chừng giá cả.

Một thí dụ như giá phòng niêm yết chỉ từ 70.000 - 200.000 đồng nhưng khách sạn thu của khách 700.000 đồng / phòng. Phòng không đạt chất lượng, máy lạnh không lạnh, nước yếu, không đảm bảo vệ sinh … khách yêu cầu sửa chữa hoặc đổi phòng nhưng không được đáp ứng.

Khi khách trả phòng để đi thuê khách sạn khác thì bị ép trả tiền 2 ngày trong khi khách mới ở 1 đêm … Không chỉ vậy, khi khách báo cơ quan Công an còn bị nhân viên khách sạn lớn tiếng đe dọa…, đó là sự việc xảy ra vào sáng ngày 7-8 tại khách sạn Thanh Thủy (số 96B Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa).

Các báo đã có nhiều thông tin rợn người, tại Bãi Cháy, Đà Lạt, Nha Trang đã có nơi du khách bị đánh đến ngất xỉu. Nạn chặt chém ở Vũng Tàu đã khá nổi tiếng ngay cả với những du khách trong nước. Sở Công Thương Tỉnh Bà Rịa-Vũng đã phải cho niêm yết “sổ đen” tên 7 cửa hàng giá cả bất thường, giá trên trời giá dưới … địa ngục. Trong đó có cửa hàng Hiệp Ký.

Món ăn ở VN nhiễm độc hàng loạt

Sau cùng, xin bàn đến các loại đồ ăn thức uống ở VN vào lúc này. Đây là “báo động của cac cơ quan chức năng”. Tôi xin tóm tắt rất ngắn gọn, còn ăn hay không, tùy bạn.

- Nem chua, giò chả, pa tê không đạt chất lượng.

- Bên cạnh các loại gia súc, gia cầm không bảo đảm an toàn thực phẩm liên tiếp đưa vào Sài Gòn để tiêu thụ thì các loại thực phẩm khác phục vụ cho nhu cầu Tết như bánh kẹo, mứt, hạt dưa,… kém chất lượng cũng chen vào tràn lan và công khai tại các chợ.

- Các mẫu xét nghiệm sản phẩm rau quả, phát hiện hàn the, một loại hóa chất không được phép sử dụng trong thực phẩm. Riêng các sản phẩm thịt nguội có đến 5 mẫu không đạt, trong đó một mẫu patê không đạt về chỉ tiêu natri benzoat; hai mẫu giò chả, hai mẫu nem chua không đạt về chỉ tiêu natri benzoat và polyphosphate.

- Mứt dừa làm từ dừa phế thải, ômai lẫn trong khói bụi

- Thịt ngựa giả thịt bò ở châu Âu

- Bún, phở chứa chất tẩy trắng huỳnh quang

- Trà chanh, nước mía vỉa hè nhiễm khuẩn, độc tố kim loại

- Phù phép thịt heo thối thành thịt bò khô…

Trên đây chỉ là những sự việc đáng buồn không chỉ cho ngành du lịch VN mà người VN nào cũng cảm thấy đau lòng. Dường như thời đại này “văn hóa xấu hổ” không còn chỗ đứng.

Văn Quang


*------------------------------------
Về Việt Nam: Chết Bất Đắc Kỳ Tử

 Chỉ riêng trong Tháng Bảy, 2013, có ít nhất 4 người Việt ở hải ngoại về thăm Việt Nam, và chết tại đây do đủ mọi nguyên nhân.

Có người bị chết chỉ bởi vài câu cãi nhau. Có người bị chết vì kẻ cướp. Có người chết do tai bay vạ gió. Và có người chết mà không biết lý do rõ ràng.

Điểm lại một số những bất trắc mà những người này gặp phải khi quay về thăm nơi chôn nhau cắt rốn, cuối cùng dẫn đến những cái chết tức tưởi, để lại bao nỗi hoài nghi trong lòng người ở lại, để thấy rằng, những ai khi quay về Việt Nam cần chuẩn bị trước tâm lý đương đầu với chuyện “điều gì cũng có thể xảy ra.”

Nguyễn Xuân Cảnh, 30 tuổi, cư dân San Jose, chết tại Sài Gòn vào ngày 1 Tháng Bảy, 2013 mà "gia đình không thể hiểu lý do vì sao." 

Những cái chết có lý do:

Lý do mà Việt Kiều Pháp 36 tuổi, Liêm Quốc Vinh, bị tước đi mạng sống vào ngày 19 Tháng Bảy, 2013 khi về thăm quê hương, đơn giản chỉ là “cãi nhau trong lúc nhậu.”

Theo báo Pháp Luật, anh Vinh đến thuê phòng tại nhà nghỉ Thanh Hoa ở Vũng Tàu để ở trọ. “Thấy một nhóm vài nhân viên của nhà nghỉ đang ngồi nhậu, anh Vinh cũng tham gia vô.”Rượu vào lời ra, anh Vinh lời qua tiếng lại cùng một nhân viên của nhà nghỉ. Khi anh Vinh rời khỏi nhà trọ, người thanh niên kia đuổi theo “dùng dao bấm đâm anh Vinh.”

Dù đã cố sức gọi điện thoại cho người nhà đến chở đi cấp cứu, nhưng mọi chuyện đã muộn màng.

Bà Trần Thị Minh, Việt kiều Mỹ, sinh năm 1964, khi quyết định trở về Sài Gòn để bán căn nhà ở Gò Vấp có lẽ cũng không bao giờ ngờ đó là chuyến đi định mệnh của mình.

Bà Minh được thân nhân phát hiện chết trong nhà vệ sinh vào sáng ngày 31 Tháng Bảy, 2013, sau 19 ngày trở về quê nhà, trên người “đang mặc đồ thể thao, nằm ngửa, đầu quay vào tường và trên người có nhiều vết thương.” Công an nghi đây là “vụ án giết người, cướp tài sản.”

Trong khi đó, một Việt Kiều Hồng Kông, bà Trần Thị Thu Hương, chấm dứt cuộc sống của mình ở tuổi 42 vào ngày 8 Tháng Giêng, 2013, chỉ vì lý do “muốn xóa đi một vết sẹo trên mặt.”

Đi tìm cái đẹp ở thẩm mỹ viện Linh Nhung - Hà Nội nhưng đâu ai ngờ Thu Hương lại bị chết trong lúc chụp thuốc mê.

Và làm sao có thể hình dung được cảnh bà Hồ Mộng Điệp, 55 tuổi, cũng một Việt Kiều từ Mỹ về Sài Gòn ăn Tết Nguyên Đán cùng gia đình, lại có thể chết cháy một cách đau đớn ngay trong ngôi nhà của em gái mình, chỉ mới sau một ngày về nước?

Theo báo VNExpress, trưa ngày 25 Tháng Giêng, 2013, trong lúc bà Điệp ngồi ăn cơm mừng ngày hội ngộ ở tầng trệt cùng con cháu thì lầu 3 của ngôi nhà bốc cháy.

Trong khi mọi người chạy ra ngoài thì bà Điệp lại chạy ngược lên lầu 2 để lấy giấy tờ tùy thân. Đây chính là lý do khiến bà Điệp tử vong do ngạt khói.

Tuy nhiên, trong số những cái chết “có lý do” thì có lẽ cái chết của Việt kiều Mỹ Nguyễn Hữu Nhơn vào ngày 27 Tháng Bảy vừa qua là cái chết “lãng nhất trên đời.”

Ông Nhơn về thăm gia đình 2 tháng, phần lớn thời gian ông ở Sài Gòn. Khi chỉ còn vài ngày nữa là quay trở lại Mỹ, ông Nhơn về Biên Hòa-Đồng Nai thăm gia đình thì gặp nạn.

Một chiếc nồi hơi được chế tạo để hấp bánh tráng cách nhà ông Nhơn ở 7 căn, phát nổ. Phần lõm của chiếc nồi bay vút lên cao theo hình chữ C rồi rớt xuống xuyên qua mái tôn căn nhà ông Nhơn đang trú ngụ, trúng ngay xuống đầu ông, trong lúc ông đang đứng nghe điện thoại dưới hiên nhà!

Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu, người Việt kiều này tử vong trước khi đến bệnh viên do vết thương đầu quá nặng.

Dẫu biết rằng sống chết có số, nhưng chết như thế này thì quả là hy hữu.
Những cái chết không thể hiểu

Bên cạnh những cái chết mà thân nhân người quá cố biết được lý do mất mát để có thể an ủi lòng, thì cũng có những Việt Kiều về nước và không bao giờ còn có cơ hội sống tiếp trong cuộc đời, nhưng lý do vì sao thì không ai biết một cách rõ ràng.

Quay ngược thời gian, trong cùng Tháng Tư, 2012 có hai Việt Kiều Mỹ chết chưa rõ nguyên nhân. 

Người chết vào tối ngày 12 Tháng Tư là ông Nguyễn Tăng Thẩm (có báo ghi là Nguyễn Văn Thẩm), 65 tuổi. Ông Thẩm được nhân viên khách sạn A. Trình ở Thuận An-Bình Dương phát hiện “chết tự khi nào” trong phòng. Nhiều người chỉ biết là chiều hôm đó ông Thẩm đi đâu đó rồi trở về khách sạn bằng taxi.

Trong khi đó, Việt kiều Trần Văn Lạc, 58 tuổi, được phát hiện chết ngay tại nhà người tình của ông vào trưa ngày 15 Tháng Tư tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Cho đến nay cũng chưa ai nói về lý do vì sao ông Lạc qua đời.

Nhưng gây ồn ào và hoang mang nhất cho nhiều người là cái chết của cô Cathy Huỳnh, 26 tuổi,Việt kiều Canada và người bạn Mỹ đi cùng cô tên là Kari Bowerman, 27 tuổi.

Sở dĩ cái chết không rõ lý do của hai cô gái trẻ này được biết nhiều là bởi đài CNN nhập cuộc bằng bài viết “Mysterious tourist deaths in Asia prompt poison probe.”

Cathy và Kari cùng dạy tiếng Anh ở Nam Hàn và họ bay sang Nha Trang nghỉ Hè vào ngày 29 Tháng Bảy, 2012. Nhưng tối ngày hôm sau, cả hai đều được đưa vào bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng “ói mửa, khó thở, và có dấu hiệu mất nước trầm trọng.”Khoảng 3 giờ đồng hồ sau khi vào bệnh viện, cô Kari qua đời.
Cathy được cho về. Tuy nhiên, hai ngày sau đó, Cathy cũng “nhắm mắt xuôi tay.”

Cathy Huỳnh, 26 tuổi, Việt kiều Canada, chết tại Nha Trang với nguyên nhân chết “Choáng không hồi phục chưa rõ nguyên nhân”. Gia đình và bạn bè của cô Kari Bowerman, cư dân tiểu bang Wisconsin, nêu ra giả thiết là hai cô có thể chết vì trúng chất độc của thuốc trừ sâu.

Trả lời phỏng vấn của đài CNN, cô Jennifer Jaques, chị của Kari cho biết, “Thật là ác mộng khi cố đi tìm thông tin về cái chết của em tôi. Không có báo cáo của bệnh viện. Không có báo cáo của công an. Không có cái gì hết. Bất cứ điều gì đã xảy ra cho em tôi, tôi muốn chắc là nó không xảy ra cho ai khác hết.”

Bà Huỳnh Thị Hương, mẹ của Cathy Huỳnh, từ Ontario, Canada bay về Việt Nam lo hậu sự cho con gái, tỏ ra tức giận khi phát biểu với báo chí, “Tôi thật sự tức giận về sự vô trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế trong bệnh viện. Con tôi chết bởi nó không nhận được sự chăm sóc, điều trị cần thiết khi được đưa vào bệnh viện.”
Do không nhận được lời giải thích nào từ nhà cầm quyền Việt Nam hay từ các giới chức lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, gia đình và bạn bè của cô Kari Bowerman đã phát động chiến dịch viết thư để yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ mở cuộc điều tra.

Theo báo Dân Trí, ngày14 Tháng Tám, 2012, tức hai tuần sau khi Kari qua đời, mẫu bệnh phẩm của cô mới được gửi ra Hà Nội để xét nghiệm tại Viện Pháp Y Trung Ương. Và kết luận cuối cùng là nguyên nhân dẫn đến tử vong của cô Kari Bowerman là “suy hô hấp tuần hoàn cấp do hậu quả của phù não.”

Trường hợp Cathy Huỳnh, theo đề nghị của gia đình và Tổng Lãnh Sự Quán Canada, thi thể cô được bàn giao nguyên vẹn cho gia đình đưa về Ontario mai táng, không qua thủ tục mổ khám nghiệm tử thi. 

Mới đây nhất là cái chết của anh Nguyễn Xuân Cảnh, 30 tuổi, một Việt kiều sống tại SanJose, miền bắc California, cũng khiến nhiều người quan tâm, nhất là khi câu chuyện này được báo San Jose Mercury News tường thuật.

Theo lời kể của cô Sharon Nguyễn Mỹ Dung, chị ruột của anh Nguyễn Xuân Cảnh thì anh về Sài Gòn đi dạy kèm Anh Văn tại trường Anh Ngữ ILA từ cuối Hè 2012 và dự trù trở về San Jose vào Tháng Tám, 2013.

Thế nhưng, ngày 1 Tháng Bảy, 2013, gia đình Sharon bàng hoàng nhận được tin người con trai duy nhất trong gia đình có 6 chị em đã qua đời tại Sài Gòn.

Nói chuyện với phóng viên Người Việt, cô Sharon cho biết lý do cái chết của em trai cô được ghi trong hồ sơ tại bệnh viện Pháp-Việt là “phù phổi cấp” và “họ cũng nói thêm là anh qua đời vì chứng tim đột tử do thân thể chứa quá nhiềuchất lỏng không tống ra ngoài được.”

Tuy nhiên, đến giờ phút này, dù anh đã được gia đình đưa xác về chôn cất tại SanJose, nhưng cô Sharon vẫn cảm thấy cái chết của người em trai duy nhất trong gia đình “có quá nhiều bí ẩn”.

Những gì mà thân nhân của anh Nguyễn được biết là: chiều ngày tối Chủ Nhật, 30 Tháng Sáu, 2013, anh cùng người bạn thân ở Sài Gòn tên Nguyễn Chấn Phương đi ăn uống và sau đó rủ nhau đến quán nhậu sang trọng Banana Pub and Restaurant ở Quận 7 để uống rượu.

Tối đó, Phương đưa anh, trong tình trạng say xỉn, về nhà mình ở Phú Mỹ Hưng để nghỉ ngơi.Tại đây, anh đã trải qua một đêm ói mửa, tiểu tiện và đi cầu không ngừng.

Khoảng 9 giờ sáng sáng ngày hôm sau, 1 Tháng Bảy, Phương đưa anh vào một nhà trọ và để anh ở đó, dù anh “vẫn còn say xỉn, không tỉnh táo để tự mình đi đứng được.”

Nhân viên nhà trọ cho biết người Việt kiều này đã mua rất nhiều nước uống từ quầy tiếp tân và yêu cầu mang đến tận phòng.

Khoảng 6 giờ chiều hôm đó, nhân viên nhà trọ báo cho Phương biết “họ để ý thấy anh bất động và cơ thể bị lạnh.” Phương quay trở lại nhà trọ đưa anh vào bệnh viện.
Sau 40 phút làm “hồi sức cấp cứu”, bệnh viện tuyên bố anh Nguyễn Xuân Cảnh đã chết.


“Đến giờ này tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tại sao Phương cũng đi nhậu với anh mà Phương không bị gì? Tại sao Phương lại không đưa em tôi vào bệnh viện?” Sharon nói qua điện thoại.

Sharon nói thêm một cách chán nản, “Luật bên đó không giống ở đây. Hình như họ chỉ làm có lệ, hồ sơ chứng tử chỉ có một tờ giấy, trong khi ở Mỹ thì cả một xấp giấy dày ghi đầy đủ chi tiết. Mình yêu cầu công an điều tra nhưng họ không có ý giúp đỡ thì mình cũng không biết làm gì hơn. Gia đình cũng đã gửi thư đến Tổng Lãnh Sự Mỹ, họ gửi về Việt Nam nhưng cũng không thấy ai trả lời gì hết.”

Dù đã từng trở về Việt Nam hai lần vào năm 2000 và 2012, nhưng sau lần trở lại Sài Gòn để đưa xác em trai mình sang Mỹ vào đầu Tháng Bảy vừa qua, cô Sharon Nguyễn Mỹ Dung, 38 tuổi, cho rằng “Tôi không bao giờ còn muốn trở về Việt Nam nữa.”

Một người bạn thời trung học của Cathy Huỳnh, người được Sở Tư Pháp Khánh Hòa cấp giấy chứng tử với nguyên nhân chết là “Choáng không hồi phục chưa rõ nguyên nhân”, tên Jetty Lý, nói với đài CNN rằng, “Tôi thiết nghĩ ít nhất chúng ta cũng cần phải để cho thế giới biết chuyện gì đang xảy ra… để có thể khi đứa con trai hay con gái của một ai đó nói rằng chúng trở về South Asia, thì đó sẽ không phải là lời chia tay vĩnh biệt

WESTMINSTER (NV)

Chủ Đề 40 NămTrận Hải Chiến Lịch Sử: GHI ƠN NHỮNG CHIẾN SĨ ANH HÙNG VNCH.

GHI ƠN NHỮNG CHIẾN SĨ ANH HÙNG VNCH.
19 Tháng 01 năm 1974 - 2014!


Tưởng niệm 74 chiến sĩ VNCH đã  hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc, các anh đã chiến đấu anh dũng
trong trận chiến bảo vệ Hoàng sa vùng đảo thân yêu của VNCH , dù phương tiện vũ khí chiến đấu yếu kém hơn quân thù truyền kiếp nhưng các anh đã dùng hết tâm lực chiến đấu để quân Hán gian cũng bị tổn thất nặng nề trước khi các anh đền nợ nước.
Giặc Hán gian hùng đã tạm chiếm quần đảo Hoàng sa thân yêu của tổ quốc với sự đồng thuận của đảng CSVN mà Phạm Văn Đồng đã thừa lệnh HCM tên tội đồ dân tộc đã đem chủ nghĩa Cộng Sản vô nhân x
âm nhập vào Quê hương.  Từ đó bè đảng CSVN đã bán dần những phần đất biên giới, vùng lãnh hải Việt Nam , Ải nam Quan cho quan thầy Tàu Cộng! Bằng chứng bán biển đảo là bản công hàm do Phạm Văn Đồng ký ngày 14/9/1958 !
Hôm nay đây để tưởng niệm năm thứ 40 , ngày 19/1/1974.
Các anh chiến sĩ VNCH ơi! Trong Quốc nội cũng như ở Hải ngoại ngưòi dân- đồng bào của các anh cùng một mẹ Việt Nam vô cùng đau xót đang nhỏ lệ xót thương nhớ về các anh chiến sĩ đủ mọi binh chủng của Quân lực VNCH đã anh dũng hi sinh cho Tổ Quốc Việt Nam thân yêu.
Các anh chiến sĩ của Quân lực VNCH đã ngã gục nơi chiến trường máu đã thấm lòng đất Mẹ, máu đã hòa trong lòng biển Việt Nam, thân xác người chiến sĩ trong lòng đất đã tăng cường sức sống cho Tổ quốc Việt Nam luôn anh linh, các anh đã nối chí và nối gót những bậc anh hùng tiền bối yêu nước . Trách nhiệm và bổn phận dâng hiến máu xương của các anh chiến sĩ VNCH là sự tiếp nối của lòng yêu nước không ngừng của dân tộc Việt.
Hôm nay đây đảng CSVN  từ hơn 70 năm  đã và đang reo rắc tang thương cho dân tộc!
Toàn dân rất căm phẫn vì chủ trương cai trị độc tài, tàn ác và bán nước của CSVN, làn sóng chông đối đang bừng lên như cuồng lưu thác lũ mà từ lâu đã ngầm chảy chờ ngày ào đổ cuốn lũ bạo tàn CSVN.
Tuổi trẻ Việt Nam cũng tìm hiểu và đã nhận ra sự dối trá đến rợn người của chủ nghĩa CSVN và đang chuyển tay nhau những ngọn lửa , để chỉ trong một ngày rất gần đây thôi những ngọn nến, những ánh lửa nguyện cầu, họp mặt, trao đổi thông tin đó .
Ánh lửa nhỏ từ những ngọn nến nhỏ sẽ thành ngọn đuốc bừng cháy , rừng lửa chiến sẽ bừng cháy dữ dội sẽ hừng hực thiêu đốt tàn lụi chủ nghĩa bạo tàn CS.
Người Cộng sản hãy mau thức tỉnh, sám hối những tội lỗi của mình trước anh linhTổ quốc và  dân tộc Việt!

Nhân ngày ghi ơn các chiến sĩ VNCH, những nén tâm hương dâng kính với lòng thương nhớ và sự ngưỡng mộ vô biên của người dân và người hậu phương này đã được hưởng những bình an, no ấm dù trong  thời buổi chinh biến do đảng Cộng Sản Việt Nam gây hấn xâm lăng miền Nam dưới sự chỉ đạo và trợ giúp của đảng Cộng sản Nga-Tầu.

Cám ơn các anh, những chiến sĩ oai hùng của Quân lực VNCH.

 
Thiên Kim.


---
 

Ngụy Văn Thà - Lê Thị Việt Nam, Cám ơn các anh chiến sĩ VNCH -

Họ của anh là Ngụy lại nồng nàn yêu nước
Tổ Quốc gọi đích danh Anh... nhiệt huyết Văn Thà
Nghiệp hải chiến... tên Anh gắn liền cùng hải đảo
Quyết vùng trời sanh tử xông pha
Thiếu tá Hạm trưởng Hải Quân 10 Nhật Tảo
Ba mươi phút hào hùng... thề đắm mệnh giữa bao la
Phút đối đầu nguy khốn...
Anh cho tàu mình lao thẳng vào tàu giặc cướp
Quên hẳn tình thâm... con mong, vợ đợi chốn quê nhà
Biển oằn mình gọi trùng dương ngợi ca chiến tích
Ôm lấy linh hồn người con yêu của Trảng Bàng quyết giữ Hoàng Sa
Sóng nhìn căm vỗ ghềnh... khóc kiếp người tan tác
Gió ru bản chiêu hồn thành tấu khúc thương cảm sâu xa
Đồng đội cùng anh cất cao bài-hành-ca làm đạo quân giữ đảo
Hẹn mai này hợp lực giữa phong ba
Họ sẽ cùng Kiết Yêu chọc thủng muôn tàu giặc
Họ hộ mệnh Lê Bá Hùng vững vàng thần tượng quốc gia
Còn lưỡi bò là còn nhiều trang dũng tướng
Bởi Thềm Biển Đông còn dậy sóng Trường Sa
Hải quân VNCH phái anh đi ém quân binh ngày ấy
Anh nhận lệnh neo tàu gìn hải đảo vì Tổ Quốc Việt Nam ta
Khi vũ khí giặc giương tầm cao nhả đạn
Niệm-khúc-chiêu-binh anh phò Nguyễn Định khẩn cấp cứu sơn hà
Luật giao thông trên biển khép Tàu phù theo luật-hải-hành-quốc-tế
Lửa tim sôi rộn rã lời-thề-linh-ứng... làm lay chuyển mạch khơi xa
Trăm sông nghìn suối chứa chan dồn về biển lớn
Dòng sinh mệnh thắp đuốc thiêng dâng hiến...
Nguồn vô lượng băng mình... vẫy gọi hồn người từ hải lưu xa
Rảnh nước sâu mà giặc Tàu đang chiếm cứ để xây hạm đội
Do nhiều dòng sông từ Trường Sơn u hờn chảy xiết... nhớ Bạch Đằng Giang
Hỡi những đêm mưa, những ngày sưởi nắng
Anh khát khao một phút nhìn lại Tông Đường
Kính dâng Anh Hồn mấy dòng thơ quá muộn
Nơi quê người ôn ký ức... mong làm tiếng vọng quê hương

Cám ơn các anh chiến sĩ VNCH

Anh Thà ơi!
Cám ơn anh người hùng dân tộc
Vào một ngày linh thiêng
Tháng giêng - mười chín - bẩy tư
Trên biển Đông bạt ngàn sóng gió
Anh chỉ huy dũng cảm đánh giặcTàu
Cùng anh em,
Đem sức trai đáp lời sông núi
Vang vọng muôn trùng tiếng gọi non sông

Các Anh
Vâng các Anh không quản gì xương máu
Dòng máu Lạc Hồng tô thắm Sử xanh
Xương của Ông, Cha dựng nước xây thành
Dễ gì để quân Hán gian xâm lấn
Các anh biết sức người có hạn
Một chọi mười
Sao khỏi nát thịt, tan thây!
Chí khí Hưng Đạo Vương
thôi thúc đêm ngày
Không thể ngồi nhìn quân thù ngạo mạn
Các anh quyết đánh dù chiến y rách nát
Gươm vung lên để nghĩa khí sáng ngời
Thế rồi thương ôi!
Một ngày lịch sử ghi ơn bẩy mươi tư chiến sỹ !
Máu hiến dâng hòa Đông hải dạt dào
Quốc Tổ đón chờ nơi sáng lạng trên cao
Hôm nay và ngàn sau
Dân tộc khắp ba miền đất nước
Bắc-Trung-Nam tâm tình con cùng Tổ quốc
Thắp nén hương lòng kính các Anh
Cám ơn vô vàn tấm lòng kiên trung giữ nước
Xin các Anh phù hộ,
thay dạ đổi lòng những phường bán nước
Hậu duệ của Lê Chiêu Thống thời nay
Đang ôm chân, thật chặt quan thầy
Đau đớn thay quan thầy chúng là quân thù truyền kiếp
Từ nhiều đời, quân thù luôn manh tâm xâm chiếm
Nhưng chịu thua sức quật khởi của tiền nhân
Giờ đây nội thù đang hết lòng hiến dâng
Giải non sông xinh tưoi hoa gấm...
Xin các anh phù hộ cho dân tộc rạng ngời
Chia nghĩa khí của các anh cho toàn dân anh dũng
Để giữ nước Việt và đòi quyền sống
Cám ơn các Anh ngàn lần
Các anh chiến sĩ Cộng Hòa ơi...
19.1.2013

Chủ Đề 40 NămTrận Hải Chiến Lịch Sử: Kẻ sống sót trong trận Hải chiến Hoàng Sa

Kẻ sống sót trong trận Hải chiến Hoàng Sa

  Đây là một câu chuyện hiếm hoi, có thật của một quân nhân Hải quân Việt Nam Cộng hòa thoát hiểm và kể lại trên mạng Hải quân. Xin chia sẻ cùng bạn đọc, gọi là tưởng nhớ đến những người quên mình vì đất nước Việt Nam, nhưng bị ruồng bỏ trong lịch sử đảng nơi mà rồi đây sẽ được ghi đậm dòng chữ “đảng Cộng sản Hà Nội thông đồng thừa nhận Hoàng Sa là của Trung Cộng vì âm mưu của Bắc Việt muốn thôn tính miền Nam Việt Nam Cộng hòa.”
Lời phi lộ: Lướt Sóng“ mới nhận được bài “Kẻ sống sót trong trận hải chiến Hoàng Sa” của tác giả Vương Văn Hà. Vì tính chất quan trọng của dữ kiện không ít thì nhiều cũng là một sử liệu của cuộc hải chiến và đã biểu lộ được tinh thần quả cảm và lòng căm hận của người chiến sĩ HQ/QLVNCH trước kẻ thù truyền kiếp Trung Cộng luôn nuôi tham vọng xâm chiếm hải phận và đất đai của cha ông chúng ta mà CSVN không những đã là kẻ nối giáo cho giặc mà còn công khai, trơ trẽn bán đứng quê hương chúng ta nữa! Để tài liệu thêm phần khả tín, phần tiểu sử người viết do chính tác giả cung cấp. 
____________________ 

Phần I: Tiểu sử tác giả

- Họ và tên: Vương Văn Hà 
- Ngày và nơi sinh: 17/6/1950 tại Lạng Sơn, Bắc Việt 
- Học Lực: Tốt nghiệp Trung học Kỹ thuật. 
- Ra nhập HQVNCH (Hải quân Việt Nam Cộng hòa) vào tháng 11/1968. 
- SQ: 70A 706340. 
- Thụ huấn Khóa 53 Tân Binh tại TTHL/HQ/Cam Ranh (Trung tâm Huấn luyện Hải quân). 
- Khóa I OJT năm 1969 do HQHK (Hải quân Hoa Kỳ) đảm trách huấn luyện về Thủy bộ, Tuần dương, Tuần giang. 
- Cuối năm 1969 mãn khoá phục vụ thực tập với GD (Giang đỉnh) Patrol Boat River 514 của HQHK. 
- Thuyên chuyển về GD 54 TT (2 GD 53 và 54 Tuần thám (TT) do HQHK giao lại cho HQVNCH) 
- Tham dự các chiến dịch Trần Hưng Đạo 1, 2, 3, và 4. 
- Thuyên chuyển về Hộ tống Hạm Nhựt Tảo HQ vào tháng 10 năm 1972. 
- Bị thương, sống sót trong trận hải chiến Hoàng Sa vào ngày 21/1/1974. 
- Huy Chương: Anh dũng Bội tinh, Chiến thương Bội tinh, và Hải dũng Bội tinh. 
- Được thăng cấp Hs1/Tp (Hạ sĩ cấp 1/Trọng pháo) thuyên chuyển về TTTL/HQ Saigon (Trung tâm Tư lệnh Hải quân Sài Gòn). 
- Di tản ngày 30/4/1975 trên Hải Vận Hạm Lam Giang HQ 402. Lúc đó chiến hạm BKZ đã phụ giúp Tr/úy Hùng “Bắc Kỳ” giựt máy ép gió, khởi động máy tàu ra khơi với gần 2000 đồng bào và quân cán chính. (**) 
- Định cư tại Pháp Quốc. 
- Làm việc cho hãng Citroen. 
- Gia cảnh: ly dị --có một con đã trưởng thành. 
- Hiện sống với phụ cấp tàn phế 80%.
(***) Ghi chú của Lướt Sóng: HQ 402 đã được Đệ thất Hạm đội của HQHK phá hủy và bắn chìm tại hải phận quốc tế để tránh trở ngại cho các tàu qua lại vào chiều ngày 2/5/1975. Chi tiết xin đọc cuốn: “HQ/VNCH Ra Khơi” năm 1975 của nhà văn nữ Điệp Mỹ Linh.


Phần II: Người về từ Hoàng Sa

Gần hai mươi bảy năm qua, Hộ tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 đã và đang nằm yên giấc ngàn thu dưới lòng biển Hoàng Sa mà nay Trung Cộng đã trắng trợn xâm chiếm. Từ bấy lâu nay, tôi đã tưởng những kỷ niệm đau buồn này đã đi vào quên lãng! Nhưng nay trước sự cổ võ của các bạn trong Hải Quân, dù rằng chưa bao giờ tôi viết bất cứ một đề tài nào, nhưng nghĩ lại, là một trong những người trực tiếp tham dự trận chiến Hoàng Sa thì cũng nên cố gắng ghi lại những sự kiện có thật mà mình đã chứng kiến để rộng đường dư luận cùng tưởng niệm những chiến hữu HQ/VNCH đã dâng hiến thân mình cho tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Tôi được tân đáo đến Hộ tống Hạm Nhật Tảo vào mùa hè đỏ lửa năm 1972 sau một thời gian phục vụ tại Giang đoàn 54 Tuần thám với cấp bậc Hạ sĩ Trọng pháo (Hs/Tp). Xuất thân khóa 53/TB Cam Ranh, SQ 70A706340. Hạm trưởng HQ 10 lúc đó là HQ Thiếu tá Đức sau làm Hạm trưởng HQ 17. Những ngày đầu trên chiến hạm thật khá vất vả đối với tôi vì nếp sống quen thuộc từ các đơn vị chiến đấu như Giang đoàn Thủy bộ, Ngăn chặn, Tuần thám... nay phải bị gò bó nhiều về kỷ luật trên chiến hạm. Một phần cũng có mặc cảm về hải nghiệp còn bỡ ngỡ. Nhưng với thời gian tôi đã thích ứng rất mau. Khoảng gần một năm sau thì thay đổi Hạm trưởng.
Tân Hạm trưởng Ngụy Văn Thà là một vị Hạm trưởng được rất nhiều cảm tình của sĩ quan, hạ sĩ quan (HSQ), và đoàn viên trên chiến hạm. Nhiệm vụ chính của HQ 10 vẫn thường xuyên biệt phái cho Vùng I Duyên hải với những cuộc tuần phòng viễn duyên. Thỉnh thoảng có các cuộc yểm trợ hải pháo. Cứ mỗi lần yểm trợ hải pháo, tôi thấy thích thú vô vùng vì đã được sống lại với những kỷ niệm của các cuộc hành quân hồi còn ở giang đoàn. Tôi luôn luôn ở bên ổ trọng pháo 76. 2 ly mà sau này tôi rất quen thuộc. Công việc trên chiến hạm của tôi là đi “ca” đài chỉ huy, tu bổ chiến hạm, bảo trì cây 76.2 ly. Bản tính bẩm sinh đã hơi phóng túng và ngang tàng do đó tôi thường hay bị ông Quản nội Trưởng là Thượng sĩ TP Châu la rầy (Thượng sĩ Châu là HSQ Huấn luyện Viên của các khóa SVSQ (Sinh viên Sĩ quan)).
Trên chiến hạm lúc đó có hai phe: một bên là những người rất quen thuộc với các chiến hạm thuộc Hạm đội, một bên là nhân viên từ các giang đoàn thuyên chuyển về do đó nhiệm vụ của ông Quản nội Trưởng rất mệt nhọc để tạo nên bầu không khí hài hòa thông cảm. Dù vậy, với thời gian chúng tôi trở nên những người bạn thân thiết. Đời tôi nay đã quen với biển cả trùng dương, dù rằng đôi lúc cũng nhớ tới lục bình Cửu Long Giang hoặc Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây...

A- Chuyến ra khơi lần cuối của HQ 10:
Trời gần vào Xuân, Hộ tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 tháo dây rời bến Hải quân Công xưởng vào lúc xế chiều. Khí hậu Sài Gòn có phần nào mát mẻ, dễ chịu hơn. Chiến hạm từ từ chạy qua Bộ tư Lệnh Hải quân, với hàng dàn chào trong quân phục tiểu lễ trắng toát uy nghi. Quốc kỳ, Chiến kỳ của HQ 10 tung bay lộng gió... Tàu chạy ngang qua nhà hàng Majestic tráng lệ để lần lần rời xa Sài Gòn với đầy thương nhớ: gia đình, người yêu, và thành phố thân yêu quen thuộc. Cũng như mọi chuyến tuần dương, thời gian biệt phái công tác của HQ 10 từ tháng 11/73 đến cuối tháng 01/74.
Sau hai tháng chu toàn nhiệm vụ, tàu được lệnh về căn cứ thuộc Vùng I Duyên hải để bàn giao công tác cho Chiến hạm thay thế là HQ 11.
Mọi người trên chiến hạm ai cũng hân hoan ra mặt vì sẽ được xum họp cùng gia đình vợ con vào dịp Xuân Con Cọp 1974. Hải quân Đại tá Trần Văn Triết đã lên tàu chúc chiến hạm về Saigon ăn Tết vui vẻ. Chúng tôi lãnh lương, và được đi bờ. Chia nhau từng nhóm nhỏ ra phố mua sắm quà Tết cho gia đình. Có người lo gửi tiền về để ở nhà kịp sắm sửa lo Tết trước. Tôi và một số các bạn khác tung hoành trên các đường phố Đà Nẵng để tiêu khiển một vài chung lếu láo. Sau đó qua đường rầy xe lửa nổi tiếng là khu vực nóng của Đà Nẵng... thế là thoải mái sau những ngày gò bó lênh đênh trên biển cả.
Cuộc chơi nào cũng tàn, chúng tôi trở về tàu thì chiến hạm lại được lệnh đi công tác khẩn cấp đạc biệt. Tôi vẫn bình tĩnh phì phà điếu thuốc nhìn sang bên kia sông thấy chiếc HQ 5 đang đậu tại cầu BTL/VIZH. Riêng HQ 10 đang đậu tại cầu tàu CCYT/ĐN. Chiến Hạm HQ 10 rời cầu tàu vào khoảng 2000H. Trên HQ 5 có sự hiện diện của HQ Đại tá Hà Văn Ngạc, Chỉ huy Trưởng Chiến dịch Hoàng Sa.
Trên đài chỉ huy HQ 10, với không khí khác thường so với các cuộc tuần dương thường lệ. Máy truyền tin inh ỏi. Tiếng ra lệnh lập lại liên hồi khiến tôi có cảm tưởng chuyến công tác lần này rất quan trọng và khẩn trương. Tôi đi ca từ 20:00 giờ đến 24:00 giờ. Đài chỉ huy có sự hiện diện của Hạm trưởng HQ Th/tá (Thiếu tá) Thà và Hạm phó HQ Đ/úy (Đại úy) Nguyễn Thành Trí cùng một vị sĩ quan đương phiên. Đoàn tàu vận chuyển theo đội hình hàng dọc. Đi đầu là HQ 5. Lúc này tôi có dịp quan sát trên khuôn mặt mọi người như có chuyện gì rất căng thẳng với chút ưu tư, lo lắng. Mãn ca, như thường lệ, tôi trở về khu vực nghỉ ngơi. Sau một ngày mệt mỏi nên tôi đã ngủ một giấc ngon lành. Giật mình vào lúc sáng sớm vì tiếng còi gọi nhiệm sở tác chiến kéo lên như thúc giục. Tôi vội vã mặc nhanh quân phục chạy vào nhiệm sở tác chiến là khẩu 76.2 ly quen thuộc. Tại đây có Hs/Vc (Hạ sĩ Vận chuyển) Trứ, Hs/Tp (Hạ sĩ Trọng pháo) Hùng mập, Tt/Tp (Toán trưởng Trọng pháo) Đức, Ts/Tp (Thượng sĩ Trọng pháo) Nam và Trưởng khẩu là HQ/Tr/úy Đông. Mọi người ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu một mất một còn với bọn xâm lăng Trung Cộng.
Về phía HQVN (Hải quân Việt Nam) tôi thấy có các chiến hạm như sau: HQ5, HQ10, HQ4, HQ16. Hạm đôi của chúng tôi được chia làm hai toán. Toán 1 là HQ5 và HQ4; toán 2 là HQ10 và HQ16. Quan sát phía địch tôi thấy chúng có 4 chiến hạm, tôi nghĩ có lẽ là loại Constadt của Liên Sô (?) Phía xa hơn xuất hiện thêm hai chiến hạm nhỏ có trang bị đại bác 57 ly không giật.
Thấy bạn bè có vẻ căng thẳng tôi đã khích lệ họ và mời họ hút thuốc Captan cho lên tình thần và xuống nhà bếp lấy cháo trắng với thịt mỡ lên ăn tại chỗ cho đỡ đói vì nhiệm sở từ sáu giờ sáng mà bây giờ đã hơn chín giờ. Không xa là quần đảo Hoàng Sa, mảnh đất ngoài khơi từ đời nào vẫn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trên đảo cây cỏ mọc không cao lắm, chim én bay lượn đày trời. Trần mây dầy và thấp. Biển êm và rất oi bức. Lòng tôi rất rộn rã, bị kích thích bởi ý chí chiến đấu chống kẻ thù xâm lăng, tôi tự nhủ khi được lệnh là đánh chìm ngay chiếc tàu địch kế cận... Đang quan sát các tàu Trung Cộng thì Hạm trưởng ra lệnh tất cả các khẩu trọng pháo chĩa thẳng vào chúng. Nhờ ở sân trước với tầm nhìn khá xa, tôi thấy HQ16 đang ở bên HQ10. Trái lại HQ4 và HQ5 ở khá xa chúng tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là ngày 21/01/74 và giờ giấc thì tôi hoàn toàn không nhớ rõ, chúng tôi được lệnh từ đài chỉ huy là trực xạ ngay vào các tàu Trung Cộng.
B- Trận hải chiến bắt đầu với HQ10:
Ngay từ phút đầu của cuộc hải chiến, trái đạn 76.2 ly từ khẩu hải pháo của HQ10 đã trúng ngay đài chỉ huy của tàu địch rồi tiếp theo là 10 trái nữa khiến tàu Trung Cộng mất đều khiển và quay vòng vòng ở phía tả hạm của HQ10. Chiếc thứ hai, bên hữu hạm HQ10 đã dùng hỏa tiễn bắn vào hầm máy HQ10, cùng lúc các khẩu 37.2 ly nhả đạn vào đài chỉ huy của HQ10.
Lần này thì đến phiên HQ10 bị bất khiển dụng khiến cho tàu địch đã bị bắn ở phía tả hạm đụng vào tàu chúng tôi. Lợi dụng lúc HQ10 bị mất ưu thế, tàu địch đã dùng 37.2 ly bắn tiếp vào đài chỉ huy của HQ10 và khẩu 76.2 ly của chúng tôi. Sau những loạt đạn của địch, trước mắt tôi là cả một thảm kịch đau lòng. Trên đài chỉ huy Hạm trưởng Ngụy Văn Thà đã hy sinh. Thượng sĩ Vận chuyển (Ts/Vc) Lễ, bị đạn vào đầu gục chết ngay tại tay lái. Hạm Phó Nguyễn Thành Trí bị thương nặng cùng các nhân viên giám lộ, vô tuyến khác. Riêng ở khẩu 76 ly 2 của Trung úy Đông, Trưởng khẩu, hy sinh. Ts/Tp (Thượng sĩ Trọng pháo) Nam, Hs/Tp (Hạ sĩ Trọng pháo) Trứ, TT/Tp (Toán trưởng Trọng pháo) Đức đều hy sinh tại vị trí chiến đấu. Chỉ mình tôi vô sự. Lòng tôi đau đớn vô cùng trước cảnh Hạm trưởng, các sĩ quan và bạn bè chung quanh đã hy sinh không toàn thây!
Trong khi đó thì tàu địch quá sát tàu ta lại bắn xối xả vào. Đau đớn trong cảnh bất lực của minh, tôi ao ước như được ở giang đoàn, giá mà có vài trái M72 tôi sẽ đứng thẳng xơi tái ngay chúng nó. Ở phía sân sau các khẩu Baufort 40 ly, 20 ly vẫn còn đang nhả đạn oanh liệt tuy rằng một số đã bị thương và chết. Nhân viên cơ khí còn đủ sức từ hầm máy chạy lên lối đào thoát phía trước, tôi thấy người nào người nấy cũng bị cháy đen thui với thân mình đầy dầu, mỡ.
Sau một hồi giao tranh thì một con sóng đã làm tàu địch và HQ10 tách ra xa khoảng 50 mét. Tiếng súng đã êm bớt. Hạm phó Trí mặt đầy máu đứng gần bè cấp cứu dõng dạc tuyên bố: “Hạm trưởng đã hy sinh, tôi thay mặt Hạm trưởng tuyên bố ra lệnh đào thoát”. Còn một mình trên khẩu 76 ly 2, tôi chạy nhanh đến hai bè bên hữu hạm, giựt bè rớt xuống và nhảy xuống biển.
Bọn Trung Cộng đã không tôn trọng quy ước quốc tế tiếp tục bắn vào bè của chúng tôi và lần này tôi bị trúng thương ở chân trái nhưng cũng may nhờ mang đôi giầy chiến đấu ở giang đoàn nên không đến nỗi nặng lắm. Trong lúc nhảy xuống biển đào thoát, xương sống tôi đã bị đập vào thành bè đó là hậu quả nặng nề nhất cho tôi tới ngày nay. Xương sống bị yếu gây thiệt thòi cho cuộc sống của tôi ở hải ngoại. Dù bị thương nặng, cuối cùng Hạm phó Trí cũng đã xuống được bè đào thoát. Tôi vớt được Trung sĩ Vô tuyến (Ts/Vt) Tuấn, bị thương đang lềnh bềnh trôi xa bè. Lúc này tôi thấy 4 chiếc bè trên mặt biển và bọn Trung Cộng vẫn tiếp tục nhả đạn vào bè chúng tôi. Đạn văng tung tóe trên mặt biển. Nhờ có chút kinh nghiệm trên chiến trường, tôi vội la lớn anh em chỉ để lên đầu ti xíu để tránh đạn địch.
Vào lúc này tôi không thấy hai chiếc HQ4 và HQ5. Chắc chắn cũng đang hải chiến với các tàu Trung Cộng khác. Riêng HQ16, phần sau lái bên tả hạm đã bị nghiêng. Tôi nghĩ có lẽ tàu Trung Cộng đã dồn hết hỏa lực để tấn công HQ10 vì là chiếc khai hỏa đầu tiên và rất mãnh liệt tấn công gây thiệt hại nặng nề cho chúng. Bốn chiếc bè đã được cột chặt vào nhau và rời xa tàu mẹ thân yêu đang từ từ chìm vào lòng biển. Buổi lễ thủy táng đầu tiên cho Ts/Vt Tuấn bị thương nơi đầu vào chiều tối đầu tiên của ngày đào thoát. Qua sáng hôm sau Hạm phó Trí ra đi vì vết thương quá nặng.
Đến đêm thứ hai thì vì sóng gió 4 chiếc bè đã bị đứt dây nối văng ra xa mỗi chiếc một nẻo. Thật đau đớn thay! Trên bè tôi vẫn còn một ít thực phẩm khô dù rằng đã bị mục nát và ít nước ngọt. Được vậy là do công ơn của Thượng sĩ Lê, lúc nào ông cũng săn sóc để ý đến các bè cấp cứu. Tiếc thay ông đã ra đi ngay từ phút đầu. Trên bè tôi gồm có Thượng sĩ Châu, Ts/Gl (Thượng sĩ Giám lộ) Vương Thương, Hs Tuấn và một người nữa mà lâu ngày tôi không còn nhớ tên. Đến ngày thứ tư thì Ts/Gl Thương đã bắt đầu mê sảng vì thiếu nước và không chịu nổi sức nóng kinh khủng ở giữa biển và Thương đã chết dù rằng trước đó anh không bị thương. Chúng tôi đã giữ xác anh trên bè một ngày nhưng vì mùi hôi nên cuối cùng đã làm lễ thủy táng vào khoảng 17.00 giờ. Chúng tôi đã cầu nguyện và khấn vái anh: “là nghề nghiệp Giám Lộ, xin anh chỉ dẫn đường để được gặp tàu bạn”.
C- Cơ may thoát nạn:
Đến khoảng 20.00 giờ, Thượng sĩ Châu đã bắt đầu quá mệt mỏi. Còn lại tôi và hai anh em khác nữa cũng gần trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Bỗng như có vong hồn anh Thương cứu độ, tôi thấy một chiếc thương thuyền đang chạy từ đằng xa đã đổi hướng quay đầu về phía chúng tôi.
Sau này, tôi biết đó là chiếc tàu của Hòa Lan. Trời đã tối, tôi thấy mấy ngọn đèn pha chiếu vào bè chúng tôi và sau đó chiếc cano cấp cứu đã vớt chúng tôi lên tàu. Vì vết thương đã làm độc và quá mệt mỏi sau bốn ngày ba đêm ngâm trong nước biển, nên tôi đã ngất xỉu hồi nào không hay. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy tất cả mọi người trên thương thuyền đã tận tình giúp đỡ lo lắng cho anh em HQ10. Các cô trên tàu đã cho chúng tôi dùng soup. Vì quá đói, thay vì ăn uống từ từ, chúng tôi đã phạm sai lầm ăn uống quá nhiều nên thân nhiệt tăng lên cao rất nhanh. Vì quá nóng, Thượng sĩ Châu lê vào phòng tắm xối nước cho mát đã ngất xỉu và chết trong buồng tắm trên tàu. Riêng tôi cũng gần chết nhưng nhờ còn trẻ nên đã vượt qua được. Sau đó tàu Hòa Lan cũng vớt được các bè khác trong đó có Thiếu úy Ngưu. Có lẽ Thiếu úy Ngưu là người biết nhiều về cuộc vượt thoát này. Hiện ông đang ở Mỹ.
Sau cùng thì chúng tôi được chuyển sang HQ17 kể cả xác của Thượng sĩ Châu đem về Đà Nẵng. Vào đến Căn cứ Hải quân Đà Nẵng, chúng tôi được Đại tá Thiện, Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đón tiếp. Riêng tôi được chuyển đến Bệnh viện Duy Tân, Đà Nẵng, để được giải phẫu vết thương ở chân. Sau đó tôi được chuyển tiếp về Bệnh viện Hải quân Saigon điều trị.
Về huy chương, tôi được Chiến thương Bội tinh do Đô đốc Trần Văn Chơn Tư lệnh Hải quân gắn. Trung tướng Ngô Quang Trưởng Tư lệnh VI Ct (vùng 4 Chiến thuật) ban tặng Anh dũng Bội tinh. Về đến Saigon được Thủ tướng Trần Thiện Khiêm gắn Hải dũng Bội tinh.
Ngày nay khi viết lại những ngày này, tôi không khỏi bùi ngùi tưởng nhớ tới những người anh, người bạn đã dũng cảm hy sinh thân xác để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Xin ghi ơn những người đã vị quốc vong thân! Miền Nam Việt Nam lúc đó, một mặt dù phải chiến đấu cam go, và một mình đương đầu với CSBV (Cộng sản Bắc Việt) có cả một khối Cộng sản Quốc tế lớn lao đứng đằng sau, vẫn hiên ngang, can đảm bảo vệ chủ quyền đất nước mà trận Hoàng Sa là tiêu biểu. Những người Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam vẫn luôn luôn rêu rao, tuyên bố láo khoét là bảo vệ vùng đất, vùng biển, vùng trời của nước Việt, vậy mà không dám đá động gì tới quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Cộng, một đàn anh và cũng là một đồng chí của họ, đã chiếm đoạt từ hai mươi bảy năm nay. Than ôi !
Hs1/Tp Vương Văn Hà 
Paris Mùa Xuân 2001

Bài Xem Nhiều