We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 20 January 2014

BẢN CHẤT CỘNG SẢN : Hãy điều tra một số người Việt tại Đức làm nhục lá cờ Vàng ?



CỘNG SẢN VIỆT GIAN

Công sản việt gian bán nước ta,

Đã lòi bộ mặt độc tài ra!

Sơn hà nguyên vẹn xưa kiêu hãnh,

Xã tắc rách bươm nay sót sa!

Quỷ sứ mặt người tận lực giết,

Sa tăng lòng sói không nương tha.

Những ai yêu nước đều nguyền rủa,

Chửi bới giăc Hồ quân thối tha.



Dzoãn Thường
Pasadena, 12-1-2014​
----------
 Hải-ngoại rất ghê tởm lá cờ máu CS
 ------------
Người Việt tại Đức với cờ đỏ, cờ vàng biểu tình kỷ niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa.(vietinfo.eu)



  • xem những tay sai bán nước nô lệ cho trung cộng đàn áp đồng bào 



Đứng Dưới 2 Lá Cờ ?? - Trần Mộng Lâm



Một người bạn bên Âu Châu vừa gửi đến tôi hình ảnh một cuộc biểu tình bên đó, mục đích là để phản đối Trung Cộng và xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Dĩ nhiên, là người mang trong cơ thể dòng máu Việt, tôi làm sao không tán thành các cuộc biểu dương này. Tuy nhiên, các hình ảnh ghi lại cuộc biểu tình đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Đó là vì các người biểu tình đứng dưới cả hai lá cờ, đỏ và vàng, và có khi dơ cao cả 2 lá cờ đó, nắm trong tay. Tôi tự hỏi : Nếu tại nơi tôi ở, có một cuộc biểu tình tương tự, thì thái độ của tôi ra sao ???




Tôi phải công nhận một điều, là giới trẻ Việt Nam, sanh sau 1975, chỉ biết có một lá cờ, là cờ đỏ sao vàng. Điều thứ hai phải nêu lên ở đây, là trước nguy cơ của đất nước, mọi người Việt Nam phải đoàn kết với nhau, tay trong tay chống kẻ ngoại xâm. Tuy nhiên, suy đi, tính lại, tôi thực không thấy mình có thể tham dự một cuộc biểu tình như vậy, nếu giả thử việc đó xẩy ra tại Montréal.


Lá cờ đỏ sao vàng, muôn đời, đối với tôi chỉ là lá cờ của Cộng Sản Việt Nam.


Chủ nghĩa Cộng Sản là tai họa cho nước Việt Nam. Đã bao nhiêu người con yêu của đất nước phải chết dưới lá cờ này, phe bên này cũng như phe bên kia. Tôi cũng hiểu rằng không phải người nào theo CS cũng là những người xấu. Họ có thể cũng có lòng yêu nước và tranh đấu cho một lý tưởng, là công bằng trong xã hội, không còn cảnh người bóc lột người. Tuy nhiên, sau gần 40 năm nắm trọn đất nước trong tay, người ta thấy rõ là xã hội Việt Nam ngày nay còn tệ hại hơn xã hội Việt Nam thời phong kiến. Đúng như Lê Hiếu Đằng đã nói : hiện tình VN ngày nay không còn lối thoát. Tại sao nói chống Tư Bản, mà các người lãnh tụ CS lại gửi con cháu sang các nước Tư Bản du học ?? Tại sao các lãnh tụ CS lại có tài sản lên đến hàng tỷ Mỹ Kim trong khi lương chính thức của họ rất khiêm nhường ?? 


Việc đó có nghĩa là xương máu của cả một thế hệ đã đổ ra chỉ để thay thế một chế độ tư bản bằng một chế độ phong kiến thập phần tệ hại và lạc hậu hơn. Do đó, trước sự thực hiển nhiên, nhiều người đã «thoái đảng». Còn những người Việt như chúng ta, chiến đấu dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ, chúng ta đã biết rất lâu, là cái chủ thuyết đó cần phải chống đối. Đồng đội của chúng ta biết bao người đã ngã xuống nơi chiến trường. Sau 1975, biết bao người đã bỏ mạng trong trại học tập, hay khi vượt biên, tất cả cũng vì lá cờ đỏ, sao vàng.


Lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ của đảng CS Việt Nam, mà đảng CS Việt Nam là gì , chỉ là tay sai của Trung Cộng.


Chỉ là bọn tôi tớ cho CS Trung Cộng nên họ không dám tổ chức lễ tưởng niệm trận chiến Hoàng Sa 40 năm về trước,  không dám làm mất lòng quan thầy . Nay dùng cái lá cờ đó, vẫy lên, để phản đối lá cờ Ngũ Tinh kỳ, của Trung Cộng, bọn xâm lấn, thì theo tôi, việc đó rất là ấu trĩ, rất tiếu lâm. Muốn chống bọn xâm lược Trung Cộng, phải chống bọn tay sai của chúng tại Việt Nam, đảng CS Việt Nam. 


Không thể giao cho cho bọn này quyền quyết định về lãnh thổ.


Chính tên Phạm Văn Đồng đã ký công hàm bán nước.


Lẽ ra, tuy là thủ tướng, Đồng không thể đơn phương ký văn kiện.


Mọi việc liên quan đế lãnh thổ, phải qua một cuộc Trưng Cầu Dân Ý.


Không một cá nhân nào, dù là Thủ Thướng, có quyền ký các văn kiện này. Phải đề phòng trường hợp có ngày chúng  nó ký giấy, giao hết đất nước cho ngoại bang thì sao ??


Đảng Quebescoi muốn Quebec  độc lập, tách ra khỏi Canada gần một trăm năm nay. Họ đâu có được thực hành ý muốn, tuy nhiều lần Parti Quebecois nắm chính phủ, thủ tướng, như hiện nay. Họ đã tổ chức 2 cuộc Trưng Cầu Dân Ý, và thất bại cả 2 lần.


Bởi vậy văn kiện Phạm Văn Đồng ký, ký đơn phương, không hỏi ý dân (Trưng Cầu Đân Ý) là vô giá trị.


Nếu đảng CS VN có tình yêu quê hương, đất nước, không bao giờ có chuyện một tên Thủ Tướng đặt bút ký vào văn kiện ô nhục này.


Vậy tại sao lại đứng dưới lá cờ đó để phản đối Trung Cộng,


Hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý, không thể chỉ nêu lân một lý do là ``đoàn kết dân tộc``.


Không trút bỏ được lá cờ đỏ sao vàng, thì chống trung cộng vô ích. Bọn chúng nó là «thầy» với «trò», cùng một phe, nhưng đẳng cấp khác nhau.


Bởi thế cho nên, không thể chấp nhận việc đem 2 lá cờ đó để cạnh nhau rồi đi biểu tình cho Hoàng Sa, Trường Sa.


Đó là ý nghĩ của tôi, và tôi xin nói ra trước toàn thể những người đọc tôi. Đúng hay sai, nhưng đó là lập trường của tôi. rất rõ ràng. Nếu có ai suy nghĩ khác tôi, thì đó là quyền của họ, và họ không cùng một chiến tuyến với tôi. Lời cuối là với lập trường dứt khoát này, tôi hy vọng  sẽ không cô đơn, và sẽ có nhiều người khác đồng ý với tôi, đứng với tôi giữ vững lằn ranh Quốc Cộng.

http://nsvietnam.blogspot.ca/2014/01/co-vang-va-co-o-sanh-vai-tai-hai-ngoai.html



Đọc Thêm:   BẢN CHẤT CỘNG SẢN

Tuấn Mã Ơi Đá Nó Đi: Đất nước này, giờ quá quắc lắm rồi!!!

NỖI BUỒN VONG QUỐC

Không nước nào như nước Việt tôi.
Chỉ vì đảng Cộng lũ vong nòi.
Trá hình bán nước cho thuê tỉnh.
Tránh tiếng buôn dân bắt đợ người.
Hà-Nội, Hải-Phòng ... Tàu thế chủ.
Bình-Dương, Đà-Nẵng ... Chệc lên ngôi.
Thanh-niên, quần-chúng ... gần trăm triệu,
Nô-lệ coi như thủ phận rồi.
 
TDT, JAN-20-14

Ngô-Phủ
                                 ----------                                               
                     Giờ cuộc sống có quá nhiều nhiễu nhương khiến người dân không thể nào tránh khỏi cảnh đau lòng xót dạ, đi đâu cũng nghe người ta than vãn… ngán ngẫm bằng những cái lắc đầu, lắc riết rồi trở thành tật, gọi là tật thời đại: “Lắc đầu”.

Trong khung cảnh u ám đó, ông Hai cũng như những người bạn tâm đắc của ông đều là những phó thường dân. Mà phải chi là phó côn an phường hay phó côn an huyện thì cũng còn gở gạc, khắm khá chút, đàng này là phó của cái thứ dân nghèo tím diệm thì may lắm là hơn cái giàn mồng tơi là cùng. Những con người tận cùng bằng số này, còn chi được hạnh phúc hơn là cứ mỗi cuối tuần tụm năm, tụm ba để tìm nguồn khuây khoả cho lớp tuổi xế chiều.

Ông Dư Trần lắc đầu: Mẹ, hôm qua tưởng là tiễn con cháu ngoại về miền cực khổ rùi.

Ông Tám Tề hỏi: Chà, sao vậy? Gì mà ghê vậy?

-Không biết nhà nó ăn uống cái thứ độc gì mà con nhỏ tiêu chảy lã người, ba hồi lạnh như đá, ba hồi nóng như nước sôi, đem con nhỏ xuống “nhà ghét”, mấy con khỉ y tá truyền nước biển, xong bỏ đó đi tám chiện con mụ nào đó đi giựt chồng người ta, bị vợ cả cùng du côn đè xuống, nhưng nếu chỉ đè xuống rồi đánh đập thôi thì chỉ là chiện thường ngày ở huyện, đàng này, mấy thằng côn đồ còn nhổ cả lông của con nhỏ nên mới trở thành câu chuyện hấp dẫn mấy con mụ y tá. Tám triền miên, tám huyên thuyên cho đến khi mẹ của cháu tôi thấy nó trợn tròng con mắt, tay chân giựt lia lịa, mẹ nó mới la làng, bác sĩ mới vào cho cấp cứu.

- Nghe tin, tôi chạy xuống thăm, ngồi ở phòng đợi lo lắng. Bác sĩ Hải từ phòng cấp cứu bước ra, lắc đầu (lại lắc đầu), tui nghĩ bụng là thôi tiêu đời con nhỏ rùi. Mẹ con bé òa khóc. Tui cũng rụng rời hỏi: Sao, bó tay rồi hả ? Nó chết rồi hả Bác sĩ. Bác sĩ trả lời: Đâu có, cứu được rồi. Tôi thắc mắc: Cứu được, mà sao Bác sĩ lại lắc đầu?. Bác sĩ nhìn tui, Bác sĩ cười: Lắc đầu là cái tật của tui, bởi nhìn cuộc đời, cái gì tôi cũng ngán ngẩm!.

- Ông Tám Tề: Bửng này, được mời đi dự đám cưới mà Bác sĩ Hải cứ lắc đầu là người ta sẽ hiểu lầm chết.

- Ông Hai Say: Tui còn nghe nói giờ có một số Bác sĩ làm loạn xà ngầu lên, không có bằng chuyên khoa mà cứ tự làm đại, bịnh nhân bây giờ như những con heo bị đưa lên bàn mổ, mổ thí mổ đại, cứ làm thử, được thì lấy tiếng chơi, còn không được thì bịnh nhân chết ráng chịu. Lại còn có vụ thuốc thì chỉ chích một nửa liều, nửa liều chích đứa khác, nghĩa là số còn dư 50% thì băng nhóm đem bán lấy tiền bỏ túi.


Đất nước này, giờ quá quắc lắm rồi!. Kinh tế thì thiếu trước hụt sau, cán bộ thì cứ y như đám chuột cống, sinh sôi nẩy nở ngày càng đông, đục khoét tận hang cùng ngõ tận. Tỉ như thằng Lâm, chỉ là trưởng côn an huyện thôi, mà là huyện vùng sâu vùng xa nữa chứ mà đã có 3 căn nhà lầu hai mê, 2 căn ở Sài Gòn, cộng không biết bao là đất đai.

Mấy thằng trung ương thì cứ hở ra là siêu việt, anh hùng, vĩ đại…vĩ mô…nói như vẹt mà làm thì như chó ỉa. Thằng Tàu nó cướp nước đến nơi mà cứ cúi đầu bại não. Tham nhũng, đục khoét thì cứ bao che, để lâu cứt chó cũng hóa bùn. Nhậu nhẹt bia rượu thì uống còn hơn cá uống nước, tụm năm tụm ba bày mưu đốc sự, tìm cách qui hoạch, dự án để cướp đoạt của dân….

Ôi chán quá mấy ông ạ!. Đ M, trong đám mù, có thằng chột dẫn đầu thì cũng đủ ngán rùi, tuy là có tệ, có ngán nhưng ít ra thằng chột cũng còn dẫn được đám mù đi tới đích cho dẫu cũng phải cần mấy trăm năm!. Nhưng đàng này thì ngược lại, cái đám người rừng rú này không những độc tài toàn trị, bịt mắt, bịt miệng người dân để trở thành mù mà ngay cả bản thân của chúng cũng mù luôn!.

Thằng Thủ tướng thì vẫn khư khư “Kinh tế thị trường theo định hướng Xa Hoài Chết Ngắt”, ôm cái thứ chủ trương mụ mị như vậy thì chúng mới có cơ hội và điều kiện để ăn cướp của công một cách thư thả. Nợ nần thì có đám khu đen è cổ ra gánh chịu. Tài sản, nhà cửa phủ phê, chúng nào lo. Nỗi nhọc nhằn này, đâu phải nỗi khổ chung. Ngoảnh mặt quay lưng trước những nỗi đau của đồng loại từ loài khỉ vượn là chẳng có gì để mà khó hiểu.

Thằng Tổng bí thơ thì vẫn cứ oang oang một mực láu cá chó “Đảng cộng sản là một tổ chức tối cao, lãnh đạo toàn diện và triệt để…”

Thằng chột dẫn đường, dẫu quờ quạng, dẫu ỉa đùn nhưng cũng còn cơ may mò được đến đích. Nhưng thằng mù mà lại dẫn theo cả đám mù vĩ đại thì chỉ còn có nước là chết chắc!.

Bửng này, đất nước và dân tộc sẽ đi về đâu hở mấy ông?.

Nguyên Thạch

 ---------
 THAM NHŨNG CỞ HÀNG KHÔNG MẪU HẠM !




Đọc tin Quê Hương hằng ngày tan nát cõi lòng !



Đất Nước mình bất hạnh chất chồng



Dưới cái vòi ĐIÃ ĐÓI hai đầu hút máu Dân Tộc, cạn kiệt Núi Sông !!!



Được biết có 700 tên tài sản trên 300 triệu Mỹ kim



Hai ngàn tên từ 50 đến 100 triệu đô la



Còn mấy tên đầu sỏ chóp bu tài sản lên đến vài ba tỷ, tá lả !!!



Hỏi Quê Nhà làm sao khá ??? !!!



Nếu còn cái lũ thú đội lốt người tàn hại Non Sông



Dân Tộc mình kể như hết mong



Kẻ thù truyền kiếp đang bày thiên la điạ võng



Vận nước chưa thời nào tàn tệ, đen tối, bi thảm như hiện nay !!!



Người còn NẶNG NỢ Quê Hương bi thiết, đắng cay !!!



Không thể nào trùm mền hay phớt tỉnh



Hoặc xuống tóc gởi thân nơi Thiền Môn



Để trốn tránh trách nhiệm với Quê Hương ? !



Tâm Linh làm sao thanh thản Tu Hành cho được ?



Trước khi trở thành con cuả Phật hay con cuả Chuá



Quý vị đều là CON CUẢ MẸ VIỆT NAM !!!



Đạo Làm Người, Bổn Phận Công Dân lúc Quốc biến chưa trả xong



Khó mà toạ Liên Đài an hưởng



Việc Tồn Vong trách nhiệm cuả gần chín mươi triệu người Không thể giao khoán cho một nhóm Nặng Nợ đạp đất , đội trời



Già trẻ, gái trai đều gánh một phần Trách Nhiệm



Chỉ có loại KÝ SINh TRÙNG mới đoạn đành quay mặt mà thôi



Hỡi Hồn Thiêng Sông Núi, Anh Linh Anh Hùng Hào Kiệt , Tiền Nhân ngàn đời



Chẳng lẽ bó tay nhìn NƯỚC MẤT ???



                    KIỀU PHONG (Toronto)

Nỗi nhớ mùa Xuân


Me1 
Mến tặng những người đón Xuân khi không còn Mẹ Cha!

Xuân vui sao lại nhớ? Mà có nhiều cái để nhớ sao lại nhớ Mẹ? Tất nhiên cái gì cũng có lý do. Nhưng cũng nên “xác định” ngay: Đâu phải cứ vuikhông nhớ, và nhớ đâu hẳn là buồn. Thực tế cho thấy rằng có khi NỖI BUỒN nằm ngay trong NIỀM VUI, và ngược lại. Chẳng có gì tuyệt đối, thế mới là Triết-Lý-SỐNG, chứ còn… (?!) chả là gì, nghĩa là không cần bàn!
Công Cha và nghĩa Mẹ, không cái nào hơn cái nào. Không có cái này thì không thể có cái kia – và ngược lại. Nhưng vì con người vốn “yếu” nên “đuối”, thế nên mới có chuyện “phân biệt” hoặc “so đo” mà thôi. Cũng vậy, thiên nhiên thì phải đủ Trời – Đất, Âm – Dương. Không thì chỉ là… KHÔNG! Tương tự, H2O là Nước, nếu không có H hoặc O thì sao? Vấn đề là chỗ đấy!
Thôi, phàm nhân thì mình cứ “đứng trên đất” một cách bình thường, đừng “lơ lửng” hoặc “ở trên cao”, chóng mặt lắm!
Tất nhiên người ta có nhiều cái để nhớ, nhưng có lẽ không cái nhớ nào bằng nhớ Mẹ. Bạn còn Mẹ, xin chúc mừng. Bạn mất Mẹ, xin chia buồn – dù là ngày Xuân. Cái “mất” ở đây mang nhiều ý nghĩa – ví dụ: có thể là “xa” Mẹ theo dạng nào đó, dù bạn vẫn đang… “có” Mẹ.
Tôi là một trong những người BẤT HẠNH nhất thế gian này. Tại sao? TÔI KHÔNG CÒN MẸ. Đơn giản lắm. Chắc hẳn những người chưa “mất Mẹ” (nhưng/và rồi sẽ mất) thì không thể nào hiểu được cảm giác như tôi lúc này – lúc Xuân về gần, Tết đến sát. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy “lạ” khi nghe và “thấm” cả ca từ lẫn giai điệu ca khúc “Đêm Giao Thừa Nhớ Mẹ” (1) của NS Tiến Luân (2) – tác giả của ca khúc quen thuộc “Quê Em Mùa Nước Lũ”. Vâng, “lạ” lắm, có lẽ không thể diễn tả bằng phàm ngôn.
Ca khúc viết ở âm thể thứ tạo cảm giác “buồn lạ”. Cấu trúc bài gồm 2 phần, nói theo “chuyên môn” là A và B, nhưng mỗi phần đều được lặp lại thài A-Á-B-B’. Thi thoảng, ca khúc này được tác giả “điểm xuyết” trong giai điệu đôi chỗ với dấu hóa bất thường khiến tăng thêm cảm giác “lạ” ấy.
Dù muốn hay không thì Xuân vẫn đến, nghĩa là năm cũ phải qua. Giây phút đó rất linh thiêng, người ta gọi là giao thừa hoặc đêm trừ tịch. Xuân thiêng liêng và tình mẫu tử cũng thiêng liêng. Ns Tiến Luân chắc hẳn là người không còn Mẹ nên mới cảm nhận được cái “khoảng thiếu Mẹ” trong lúc giao thừa: “Đêm nay con đón giao thừa, bên mái nhà năm xưa, nhưng sao tim thấy nghẹn ngào, nhớ Mẹ hiền hôm nao. Ngày xưa, tuổi thơ mong đến giao thừa, để con được Mẹ lì xì, rồi được khoe áo mới ngày xưa”.
Nhà mình vẫn là nhà mình, chẳng có gì lạ. gia đình vẫn bình thường, không có gì rắc rối. Bao mùa Xuân rồi vẫn thế. Nhưng bỗng dưng Xuân này lại khác thế? Khó diễn tả lắm! À, thì ra cái “khác” đó là “vắng bóng Mẹ”. Đông đã tàn, Xuân đã về, sao lòng con lại lạnh thế? Mà sao con lại ngu đột xuất thế nhỉ? Thì cũng là điều hợp lý thôi!
Thời gian không chờ đợi ai. Và Xuân về thật, không mơ hồ, không ảo tưởng. 0 giờ rồi. Xa gần đều chứng kiến tỏ tường: Pháo hoa sáng rực trời. Mẹ cũng đã “đi xa” thật rồi: “Đêm nay con đón giao thừa, với kỷ niệm ngày xưa, lung linh trong khói sương mù, bóng Mẹ về bên con. Mẹ ơi, năm nay con lớn khôn rồi, con ước chi còn Mẹ để Mẹ con mình đón giao thừa”. Ví dụ con có trăm tuổi thì vẫn là con của cha mẹ, vẫn là “nhỏ bé” đối với cha mẹ. Ca dao Việt Nam chí lý quá:
Có Cha có Mẹ thì hơn

Không Cha không Mẹ như đờn đứt dây
Mất Cha hoặc mất Mẹ thì “đờn con” chẳng còn chơi được hợp âm nào nữa. Có một câu hỏi mà không ai trả lời được: “Năm xưa dưới máy nhà tranh, đón giao thừa đơn sơ, dưa mứt miền quê nhưng hạnh phút vô bờ, sao giờ đây khi lớn khôn rồi, con đón giao thừa mà lòng thấy đơn côi?”. Tất cả đều rất bình thường mà sao hóa vô thường quá!
Âu cũng là quy luật muôn thuở. Buồn để mà buồn. Vui để mà vui. Ai hiểu thì sẽ hiểu. Ai không hiểu thì vẫn mãi chẳng hiểu. Chuyện gì đến sẽ đến. Chuyện gì không đến sẽ chẳng bao giờ đến. Nhưng hỏi ai bây giờ? Thôi thì hỏi mùa Xuân xem sao: “Xuân ơi, xuân đến rồi đi, mang cho đời tuổi mới. Sao Mẹ tôi ra đi mãi không về?”. Có trời mới trả lời được. Xuân về, vì nhớ Mẹ nên buồn, thôi thì “hờn dỗi” một chút để gọi là “Xuân-của-đứa-con” vậy. Ước mơ dù không bao giờ là thật nhưng vẫn ước mơ để có Mùa Xuân Thật: “Thôi thì Xuân xin hãy trả tôi về, tuổi thơ năm nào còn Mẹ bên tôi, chỉ có bên Mẹ đời là vạn niềm vui, có bên Mẹ đời là vạn mùa Xuân”.
Có lẽ ai đã từng phải khóc vì mất Mẹ thì mới hiểu hết câu hát này: “Chỉ có bên Mẹ đời là vạn niềm vui, có bên Mẹ đời là vạn mùa Xuân”. Câu hát rất ư bình thường, không hề văn hoa, không hề bóng bẩy, thế mà vẫn kỳ lạ lắm.
Mẹ thật kỳ diệu. Mẹ là tất cả. Thật hạnh phúc khi có Mẹ, nhưng bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu bạn đã trưởng thành mà vẫn còn Mẹ, và bạn lại càng hạnh phúc hơn nữa khi bạn tới tuổi tri thiên mệnh mà vẫn còn Mẹ. Hạnh phúc đó được nhân lên gấp bội khi bạn được cùng Mẹ vui đón Xuân về.
Nhưng thật bất hạnh và thật đáng thương đối với những trẻ em sớm mất Mẹ, nỗi khổ thể lý không bằng nỗi khổ tâm can. Có nước mắt nào đủ để chảy trôi hết nỗi buồn mồ côi? Có lẽ chỉ những người con nào không còn Mẹ mới khả dĩ thấm nỗi buồn mồ côi!
Thật đúng như trong nhạc phẩm “Mùa Xuân Nhớ Mẹ” (3), Ns Trịnh Lâm Ngân (4), cũng là Ns Nhật Ngân, đã bày tỏ: “Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi”. Với con người, đó chính là Mùa Xuân đích thực – tình yêu đôi lứa cũng chỉ là “chuyện nhỏ”. Mất vợ/chồng vẫn còn mùa Xuân, nhưng mất Mẹ là vĩnh viễn mất mùa Xuân.
Có một ca khúc nói về “nỗi nhớ Mẹ ngay trong giây phút Giao Thừa”, nhưng tiếc rằng tôi không biết chính xác tác giả và tựa bài. Xin được gọi là Nhạc sĩ Khuyết Danh (ai biết xin chỉ dùm). Ca khúc này được viết ở nhịp 4/4, âm thể thứ, giai điệu da diết và sâu lắng, ca từ gần gũi với cuộc sống. Có thể đây là một ca khúc phổ thơ, vì ca từ thấy là một bài thơ thất ngôn, gồm 4 đoạn.
Nếu bạn không còn Mẹ, khi nghe ca khúc này thì chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy tủi thân lắm, thậm chí bạn có thể khóc được!
Đêm giao thừa là giây phút giao mùa, rất linh thiêng. Ngày Tết, chúng ta dễ nhận thấy sự hy sinh và tần tảo của Người Mẹ. Ai cũng vui, còn Người Mẹ luôn âm thầm chịu đựng. Công ơn Người Mẹ làm sao kể xiết! Ca dao đã ví von về Người Mẹ:
Đố ai đếm được lá rừng

Đố ai đếm được mấy tầng trời cao

Đố ai đếm những vì sao

Đố ai đếm được công lao mẫu từ
Ns Trịnh Lâm Ngân tâm sự: “Rồi một mùa Xuân đã đi qua, để đón mùa Xuân mới lại về, ngồi đây nấu bánh trong đêm vắng, con nhớ Mẹ xưa lúc giao thừa”. Ngày xưa, nhất là ở những vùng quê, nhà nào cũng tự gói bánh chưng, bận rộn từ sáng sớm. Gói bánh xong, người ta phải nấu bánh chưng suốt hơn 10 giờ, khi bánh đã chín thì cũng là lúc chuẩn bị đón giao thừa. Niềm vui đơn sơ nhưng rất kỳ diệu.
Ông hồi tưởng: “Những đêm nhớ Tết còn mưa bão, Mẹ nấu cho nhà ăn Tết vui, lựa từng hạt đậu, lon nếp mới, nấu bánh chưng ngon rước ông bà”. Phụ nữ Việt Nam là thế, đặc biệt là những bà Mẹ quê: Cần cù, tận tụy, chu đáo từ những điều nhỏ nhất, chăm sóc chồng con từng chút, còn mình thì sao cũng được, không đòi hỏi gì. Người Mẹ làm tất cả vì con, nêu gương cho con cái về lễ nghĩa, về đạo hiếu, về việc kính nhớ tổ tiên: “Nấu bánh chưng ngon rước ông bà”.
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là những điều cần phải sống cho trọn vẹn. Vui Xuân nhưng không được quên bổn phận với thần linh, với người thân, với xóm làng: “Ngày Xuân, Mẹ dắt con đi lễ chùa, chúc mừng cô bác gần xa”. Và ước nguyện những điều tốt lành cho nhau: “Chúc cho một năm an khang, hạnh phúc, nhà nhà quê mình bình an, phát tài, phát lộc đầu năm”.
Nhạc sĩ nhớ hình ảnh thân quen nhất: “Cầm bao lì xì đỏ mà vui, Mẹ chúc cho con lớn thành người”. Mẹ tế nhị vậy mà con cái nào có hay. Chắc Mẹ cũng buồn, nhưng vì tình thương mà Mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả, miễn sao con cái vui thì Mẹ cũng thấy vui.
Nhưng đó là Xuân ngày xưa, còn Tết ngày nay con buồn lắm, vì Mẹ đã vào cõi vĩnh hằng rồi, con có hối hận và muốn làm cho Mẹ vui một chút cũng không còn được nữa. Âm dương cách biệt rồi! Nhạc sĩ ngậm ngùi thổ lộ: “Xuân nay đón Tết không còn Mẹ, con nhớ Mẹ xưa lúc giao thừa”.
Tâm sự ngày Xuân của những người con mồ côi thật là buồn, nhưng đó là nỗi buồn cần thiết và ý nghĩa, vì nhờ đó mà người ta có thể sống tốt hơn, biết cảm thông với những con người đau khổ khác, biết chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh khác,… Như vậy, mùa Xuân có dấu vết nỗi buồn nhưng hoàn toàn đầy ý nghĩa tích cực.
Người Công giáo thật là may mắn, vì dù Người Mẹ trần gian không còn, chúng ta còn có một Người Mẹ tuyệt vời khác: Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Người Mẹ trần gian còn tận tụy yêu thương tới mức chúng ta không thể hiểu hết, phương chi là tình yêu thương của Mẹ Thiên Chúa. Mô tả về Đức Mẹ, Thánh Denis nói: “Đức Mẹ là nơi nương náu của những người đã hòng hư mất, là hy vọng của những người không còn hy vọng”.
Còn Thánh Giám mục Phanxicô Salê (Francis de Sales) khuyên: “Hãy chạy đến với Đức Maria, ngã vào vòng tay Mẹ với lòng tin tưởng hoàn toàn”. Những người biết hành động như vậy thì thật là hạnh phúc. Và chắc chắn Đức Mẹ cũng vui mừng có những người con biết tin tưởng như thế!
Xin được nhắc lại lời nhận xét tinh tế của NS Trịnh Lâm Ngân: “Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi”. Người Mẹ nhắc tới ở đây bây giờ là Người Mẹ Tâm Linh, ai cũng cần – dù bạn còn Mẹ hay không còn Mẹ.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con Người Mẹ trần gian, đặc biệt hơn lại ban cho chúng con Người Mẹ Tuyệt Vời là chính Mẹ Thiên Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin đừng bao giờ để chúng con mồ côi Mẹ. Chúng con cầu xin nhân Danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Chúa Xuân đích thực của chúng con. Amen.

Kha Đông Anh

Khuya 12-1-2014 DL – sắp Xuân Giáp Ngọ 2014 AL

________________________
(2) Ns Tiến Luân tên thật là Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1955 tại Saigon, là “cây” guitar bass nổi tiếng ở phòng trà Queen Bee trước 1975 – quen gọi là BAR (Anh ngữ). Anh là cựu thành viên ban nhạc của Ns Quốc Dũng một thời ở Nhà hát Quận 10 hồi thập niên 1980-1990. Anh từng biên tập và hòa âm phối khí cho một số trung tâm băng nhạc tại Saigon. Trong khoảng hơn trăm ca khúc của anh có một số bài nổi tiếng như: Mong Em Còn Ngày Mai, Những Trái Tim Hồng, Chờ Anh Hát Lý Duyên Tình, Nợ Em Một Khúc Dân Ca, Phải EM LÝ NGựA Ô, Lao Xao Mùa Xuân, Điệu Nhạc Xuân,…
Ca khúc “Quê Em Mùa Nước Lũ” được yêu thích với tiếng hát ca sĩ Hương Lan, với ca từ não nuột đến se lòng, mỗi khi miền Trung ruột thịt chìm trong cảnh tang thương do bão lũ tàn phá.
Ns Tiến Luân bộc bạch: “Tôi sáng tác ‘Quê Em Mùa Nước Lũ’ năm 2.000 từ sự gợi ý của ca sĩ Hương Lan. Qua truyền hình, tôi bàng hoàng xúc động khi ống kính quay cận cảnh một bà mẹ ngồi thu lu trong góc tối ôm xác đứa con ướt sũng, gương mặt mẹ thất thần dường như bà đã khóc con đến không còn nước mắt”. Đó là thành công!
(3) “Mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở rồi, đời con giờ đây đang còn lênh đênh,…”
(3) Trịnh Lâm Ngân là một nhóm nhạc thành lập năm 1962 và hoạt động đến năm1975, tên lấy từ nghệ danh ghép của các nhạc sĩ: Trần Trịnh, Lâm Đệ (không tham gia việc sáng tác) và Nhật Ngân. Những sáng tác tiêu biểu của nhóm là Mùa Xuân Của Mẹ, Người Tình Và Quê Hương, Qua Cơn Mê, Xuân Này Con Không Về, Yêu Một Mình,…

http://lamhong.org/2014/01/17/noi-nho-mua-xuan/


Bài Xem Nhiều