We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 11 February 2014

Chủ đề Mùa Valentine's : NGƯỜI VỢ MÙ

NGƯỜI VỢ MÙ

          Tôi được biết vợ chồng người ấy cũng là nhờ ở một sự ngẫu nhiên: họ dùng cửa nhà tôi làm nơi hội họp.
          Hồi đó, tôi ở Ninh Giang, một phủ lỵ khá lớn. Một bến tàu thủy khá sầm uất trên con sông Chanh, cách tiêu khiển của tôi là chiều tôi ra bờ sông xem tàu tới, tàu đi, giữa một cảnh náo nhiệt và những tiếng ồn ào gào thét của bọn bán bánh giò và bọn mời khách trọ, với những lời đe dọa hách dịch của mấy chú tuần canh, lính thương chính đến hỏi thẻ và khám soát hành lý.
          Nhưng từ ngày tôi để ý đến vợ chồng người mù, thì ở Ninh Giang, đối với tôi, không còn sự tiêu khiển nào thú hơn là được ngắm đôi uyên ương ấy chuyện trò với nhau: một cảnh tượng cảm động, thân mật và rất nên thơ.

          Tôi không rõ cửa nhà tôi được họ chọn làm nơi hò hẹn từ bao giờ, và vì sao họ lại chọn cửa nhà tôi. Nhưng một buổi sáng mùa đông dậy sớm, ra hiên gác tì tay lan can nhìn xuống, tôi thấy hai bóng đen đen đang đứng trên hè đường, dưới làn mưa phùn giá rét. Một lát sau, người đàn ông bảo người đàn bà:

          - Mười hai giờ bà chờ tôi ở đây nhé!

         Lời nói dõng dạc trang nghiêm như giọng hạng người sống trong những xã hội cao quý. Rồi mỗi người đi một ngả. Văng vẳng tôi nghe rao câu rất quen tai:

         - Ai muối mua!

         Và tôi nhớ ngay ra ông lão bán muối mà tôi vẫn thường gặp lang thang trong các phố.

         Mười hai giờ trưa khi chuyến ô-tô hàng chạy Hải Dương bắt đầu mở máy, quả nhiên một người đàn bà già và mù, áo xống gọn gàng và sạch sẽ, tay cầm cái rá, rờ lần các cửa xe, rời rạc xin tiền.
         Tôi nghĩ thầm: “Không phải ăn mày lành nghề”.
         Xe đi khỏi thì người bán muối buổi sáng cũng vừa đến nơi. Và tôi hiểu vì sao họ chọn giờ ấy làm giờ họp mặt: giờ ô-tô.

         Luôn một tuần như thế, hôm nào cũng đủ sáu giờ sáng và mười hai giờ trưa là hai vợ chồng người mù tới cửa nhà tôi đứng nói chuyện. Họ không hề sai hẹn. Và tôi tò mò lưu ý đến họ, để tai lắng nghe những câu chuyện của họ, vì họ nói rất to, như chẳng cần gì ai, hơn nữa, như coi nơi hè đường là chốn phòng riêng của họ.
          Họ có nhà riêng hay không, và nếu có thì nhà riêng họ ở đâu, tôi không rõ. Nhưng nghe chuyện họ, tôi biết rằng gia đình họ chỉ có hai vợ chồng: chồng làm nghề bán muối, vợ theo nghề ăn xin.
          Gặp nhau, họ vui vẻ mỉm cười hỏi thăm tin tức nhau như hai người bạn thân xa vắng lâu ngày, và mong nhớ nhau từng phút từng giây. Lần nào người chồng cũng bắt đầu:

          - Bà đấy à? Thế nào, bà làm ăn có khá không?

          Người vợ trả lời chẳng qua mấy câu này: “Cũng khá ông ạ” hay “Hôm nay làm ăn chẳng ra gì”.

          Rồi bà lão ngồi thuật cho chồng nghe hệt những việc đã xảy ra trong mấy giờ đồng hồ đi “làm ăn”. Bà ta kể chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại chêm một câu bình phẩm, một câu khôi hài, khiến người chồng khúc khích cười, chừng cốt để làm đẹp lòng vợ.

          - Ông ạ, con mẹ Phúc Hòa Ðường nó lại nhiếc tôi sao không kiếm việc mà làm, đi ăn mày thế này không biết nhục à?
          - Con mẹ Phúc Hòa Ðường ở phố Ninh Lãng có phải không bà?
          - Phải đấy ông ạ. Nó thử mù như tôi xem ông nhỉ?
          - Thế nó có cho bà đồng nào không?
          - Nó cho mà nó nhiếc thì đã cam.
          - Nó giàu nhất phố đấy, bà ạ.
          - Giàu thế thì giàu làm gì? Giàu mà không biết thương kẻ đói khó, mù lòa. Cũng chả bền được đâu, ông nhỉ?
          - Phải, bền thế nào được.
          - Giá giời cho vợ chồng mình giàu như họ thì mình ăn ở ra người giàu, có phải không ông?
          - Phải, mình để của làm gì? Ðể của cho con nó phá nhé? Bà có biết không, thằng con nhà ấy nó phá chẳng mấy nỗi mà hết cơ nghiệp. Thôi thì đủ, bà ạ, cờ bạc, bợm đĩ, hút sách.
          - Thế à ông?

          Câu chuyện cứ thế kéo dài, âu yếm như chuyện hai vợ chồng trẻ, đứng đắn như chuyện hai người có giáo dục, một điều ông ạ, hai điều bà nhỉ, và có tính cách thông tin tức như một tờ báo hàng ngày.

          - Ông ạ, tôi nghe người nhà bà thông Ðoan nói chuyện xe Ninh Thái bị bắt thuốc phiện, đâu những bốn, năm cân nữa. Chắc bị phạt khá tiền đấy nhỉ? Hay đi đêm, thế nào chả có ngày gặp ma ông nhỉ?
         Tiếp chuyện bắt thuốc phiện, bà lão kể đến chuyện gia đình nhà ông đội Nhất: Vợ chồng ông đội chẳng ngày nào là không cãi nhau. Bà lão nhắc lại từng câu mắng nhiếc chửi rủa tục tằn của hai người, rồi bình phẩm:

          - Cứ nghèo như vợ chồng mình lại êm thấm, nhỉ ông nhỉ?

Ông lão bán muối cười rất có duyên, và có vẻ tự phụ nữa. Hôm nào người vợ phàn nàn không xin được một trinh nhỏ, thì người chồng tìm hết lời an ủi:

          - Thôi, bà ạ, cần gì. Hôm nay tôi làm ăn nhờ giời khá lắm. Chúng mình chỉ mong kiếm đủ ăn, chứ có cần để dành tiền như họ đâu. Vậy bà về nhà mà nghỉ nhá. Tôi đã đong một hào gạo, mua một xu rau muống, một xu tương rồi đấy. Bà về thổi cơm, tôi bán hết chỗ này cũng về ngay đây.

          Họ từ biệt nhau, cho tới sáu giờ sáng hôm sau lại vui mừng cùng nhau nói chuyện.

          Nửa năm ròng, tôi tò mò đi sâu mãi vào cái đời đường hoàng và thân mật của cặp vợ chống khốn khó. Có hôm tôi đã cố theo họ xem họ trú ngụ nơi đâu, nhưng họ như đôi chuồn chuồn sống nhởn nhơ không tổ trên mặt nước ao tù.


*

          Một dạo tôi thấy vắng bóng đôi uyên ương già ở trước cửa nhà tôi. Tôi đoán chừng họ đã chọn một phố khác yên tĩnh hơn làm nơi góp chuyện hàng ngày. Nhưng một buổi chiều đi chơi mát, tôi rẽ vào xem đền Chanh thì gặp ông lão lòa đương lom khom quét lá khô ở sân. Tôi vui mừng hỏi:

         - Kìa ông bán muối. Hàng họ có khá không? Sao độ rầy tôi không gặp ông?

        Người kia đứng thẳng lên, hấp háy cố nhìn tôi bằng cặp mắt gần tàn ánh sáng như ngọn đèn cạn dầu bập bùng chực tắt. Tôi hỏi luôn:

         - Còn bà lão, vợ ông, lâu nay đi đâu?

         Hai hàng lệ chảy giàn giụa trên đôi gò má răn reo. Tôi hiểu ngay rằng ông lão già khốn nạn đương mang nặng trong lòng một nỗi thống khổ lớn lao. Và tôi nghĩ ngay đến sự tử biệt...

         - Ông buồn lắm phải không?

         -Vâng, tôi không thiết sống nữa, thầy ạ. Bà lão nhà tôi, bà ấy bỏ tôi bà ấy đi rồi...

         Tôi kinh ngạc:

         - Bà ấy bỏ ông?
         - Vâng, bà ấy chết rồi, còn đâu!

         Người ấy cúi xuống quét sân, nói tiếp:

          - Hơn bốn mươi năm giời ăn ở với nhau, chả có điều tiếng gì... bây giờ bà ấy bỏ bà ấy đi một mình.

          Lúc từ biệt, tôi đãi ông lão khổ sở một hào nhưng ông ta lắc đầu xua tay:

         - Tôi lấy tiền làm gì nữa. Ngày có vợ có chồng, tôi mới phải vất vả làm ăn. Chứ bây giờ còn một thân một mình, thì tôi chỉ nhờ cửa thánh ngày hai bữa cơm thừa canh cặn đủ no... để chờ ngày được gặp mặt bà lão tôi ở nơi suối vàng.
          Dù cảm động đến đâu tôi cũng không thể giấu nổi cái mỉm cười: tôi nhận thấy ngôn ngữ ông lão bán muối vẫn còn đứng đắn và kiểu cách như xưa, khi ngồi trò chuyện với người vợ mù ở trước cửa nhà tôi.

Khái Hưng
(1944)

Thi ca dân gian: Đừng tưởng ..


Suốt chiều dài nhiều nghìn năm lịch sử của giòng giống Việt, chưa bao giờ đàn ông Việt phải bán máu, bán thận độ nhật. 

Cũng chưa bao giờ nhà cầm quyền VN cho công an "an ninh" cho các địa địa điểm trưng bày gái Việt, để khách Đài Loan Nam Hàn công khai lựa chọn mua, như chọn lựa heo gà chim chóc ..

Người Dân Việt đã hiểu câu nói để đời của thằng Hồ-Gốc-Chệt:
"không có gì" quý hơn độc lập, tự do, hạnh phúc ..

Bên tây bán cầu, cuối cùng người dân Mỹ cũng đang học được bài học mà dân chúng các nước nhược tiểu đã .. bị phải học từ khuya: những hứa hẹn của các con quỷ nhà họ hứa! 

Nói, nói, nói, nói, nói, nói, nói, nói, nói, nói, nói, nói, nói, nói,
nói mãi .. rồi cũng hết chuyện nói, cuối cùng phải để lòi ra bộ mặt thật, mà chính media phong cho cái chức "zua nói láo". 

Một thằng lỏi chưa một ngày biết đói khổ, lại đi mơ tưởng thiên đàng xã hội chủ nghĩa vì mớ giáo điều được nhồi sọ. Nên .. nói láo, hứa lèo .. để câu giờ hầu nổ lực xã-hội chủ-nghĩa-hóa nước Mỹ !!! Chống mắt mà xem.

Lê Minh Ngọc K16.
 
Thi ca dân gian:     Đừng tưởng ..

Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ trên là sáng cứ tu là hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc không trông là mù







Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang
Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
 Đừng tưởng cứ uống là say
Cứ chân là bước cứ tay là sờ
Đừng tưởng cứ đợi là chờ
Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân
Cứ hứa là chắc cứ ân là tình

Đừng tưởng cứ thấp là khinh
Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Cứ già là hết hồ đồ
Cứ trẻ là chẳng âu lo buồn phiền
Đừng tưởng cứ quyết là nên
Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Dưa vàng đừng tưởng đã chua
Sấm rền đừng tưởng sắp mưa ngập trời
Khi vui đừng tưởng chỉ cười
Lúc buồn đừng tưởng chỉ ngồi khóc than
***
Đừng tưởng cứ nốc là say
Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm
Đừng tưởng cứ giặc - ngoại xâm
Cứ bè là bạn, cứ dân là lành
Đừng tưởng cứ trời là xanh
Cứ đất và nước là thành quê hương


Đừng tưởng cứ lớn là khôn
Cứ bé là dại, cứ hôn... là chồng
Đừng tưởng chẳng có thì không
Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà
Đừng tưởng chẳng gần thì xa
Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người
Đừng tưởng chẳng khóc thì cười
Chẳng lên thì xuống, chẳng ngồi thì đi
Đừng tưởng sau nhất là nhì
Gần quan là tướng, gần suy là hèn
Đừng tưởng cứ sáng là đèn
Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường

Đừng tưởng cứ đẹp là thương
Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình
Đừng tưởng cứ ghế là vinh
Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền
Đừng tưởng cứ cố là lên
Cứ lỳ là chắc, cứ bên là gần
Đừng tưởng cứ đều là cân
Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ
Đừng tưởng cứ vần là thơ
Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh
Đừng tưởng cứ vội thì nhanh
Cứ tranh là được, cứ giành thì hơn
Đừng tưởng giàu hết cô đơn
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
 ***
Đừng tưởng cứ bến là neo
Cứ suối là lội, cứ đèo là qua
Đừng tưởng chồng mẹ là cha
Cứ khóc là khổ cứ la là phiền
Đừng tưởng cứ hét là điên
Cứ làm là sẽ có tiền đến ngay
Đừng tưởng cứ rượu là say
Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều
Đừng tưởng tỏ tình là yêu
Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư

***

Đừng tưởng đi là sẽ chơi
Lang thang dạo phố vào nơi hư người
Đừng tưởng vui thì sẽ cười
Đôi hàng nước mắt lệ rơi đầm đìa
Đừng tưởng cứ mực là bia
Bút sa gà chết nhân chia cộng trừ...
Đừng tưởng cứ gió là mưa
Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
Đừng tưởng cứ hạ là ve
Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn...
Đừng tưởng thu là lá tuôn
Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.
                                                                     
Đừng tưởng cứ thích là yêu
Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
Đừng tưởng tình chẳng lung lay
Chỉ một giấc ngủ, chẳng may ... có bầu.
Đừng tưởng cứ cầu là hên,
Nhiều khi gặp hạn, ngồi rên một mình.
Đừng tưởng vua là anh minh,
Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
Đừng tưởng tìm bạn tri âm,
Là sẽ có kẻ mạn đàm suốt đêm.
Đừng tưởng đời mãi êm đềm,
Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
Đừng tưởng cười nói ân cần,
Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng tưởng trong lưỡi có đường
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng cứ chọc là cười
Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
Đừng tưởng khó nhọc gian lao
Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
Đừng tưởng cứ giỏi là hay
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng tưởng cứ quỳnh là thơm
Nhìn đi nhìn lại hóa ra cúc quỳ
Đừng tưởng mưa gió ầm ì
Ngày thì đã hết trời dần về đêm
Đừng tưởng nắng gió êm đềm
Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
Đừng tưởng góp sức là chung
Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
Đừng tưởng cứ tiến là lên
Cứ lui là xuống, cứ yên là mằn

Đừng tưởng rằm sẽ có trăng
Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
Đừng tưởng cứ khóc là sầu
Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
Đừng tưởng cứ nước là trong
Cứ than là hắc, cứ sao là vàng
Đừng tưởng cứ củi là than
Cứ quan là có, cứ dân là nghèo
Đừng tưởng cứ khúc là eo
Cứ lúc là mạc, cứ sang là giầu
Đừng tưởng cứ thế là khôn!
Nhiều thằng khốn nạn còn hơn cả mình
Đừng tưởng lời nói là tiền
Có khi là những oán hận chưa tan
Đừng tưởng dưới đất có vàng
Vàng đâu chả thấy phí tan cuộc đời
***
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn
Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
Đừng tưởng quan chức là rồng,
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
Đời người lục thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
Ai ơi nhớ lấy đừng quên...!

Nguồn: Họp thư bạn bè  

Chuyện ngu xuẩn:Thằng Chồng Việt Kiều Của Tôi


 
Những ai phải trải qua cay đắng mới biết giá trị đích thực của cuộc sống. Tôi cũng vậy. Hạnh phúc, tiền bạc, danh vọng, và bộ mặt đã làm tôi như quay cuồng.
Cũng chỉ vì “lấy chồng Việt Kiều” và “có rể Việt Kiều” đã làm cho “thằng chồng Việt Kiều” của tôi điêu đứng và tôi suýt bỏ rơi anh ta khi mới bắt đầu qua đây.
Có lẽ tôi quá cay đắng nhưng tôi đã hối hận rất nhiều.

Tôi vốn ở Biên Hòa, được cho là xinh đẹp từ nhỏ. Tôi được gia đình cưng chiều nhưng không có hư đốn. Tôi vào được Đại Học Sư Phạm ngành Anh Văn và học xong.
Trong thời gian làm kiếp sinh viên, gia đình tôi đi xuống và lam lũ. Tôi trở thành sinh viên nghèo phải bươn chải kiếm sống vì gia đình tôi không thể chu cấp mọi chi phí.

Ở xóm, có nhiều người lấy chồng Việt Kiều và có tiền xây nhà cao ráo. Ai cũng nói tôi có học và có sắc tại sao không kiếm được chồng Việt Kiều cho gia đình đỡ khổ. Cuộc sống khốn khổ như vậy khiến cho tôi nghĩ đến chuyện “lấy chồng Việt Kiều” để cưu mang gia đình.
Tôi nghĩ đơn giản như vậy, chính vì đơn giản đó đã làm hại một người, đó là thằng chồng Việt Kiều của tôi.

Với ý nghĩ đơn giản, tưởng rằng ở nước ngoài ai cũng ăn sung mặc sướng dễ kiếm ra tiền. Tôi có đọc sách báo thì lợi tức trung bình hàng năm của người Mỹ là 24 ngàn đô-la. Nếu thằng chồng làm 24 ngàn đô-la thì mình xin 6-7 ngàn có sao đâu.
Nhưng thánh thần ơi, đó là lợi tức, chưa tính thuế, tiền xăng, ăn uống, chi tiêu, nhà cửa, điện nước,… Cái ý nghĩ ngu xuẩn chỉ cần 6-7 ngàn mỗi năm đó lan truyền vào gia đình tôi và gia đình tôi tưởng bở và thật.

Cũng chính vì tôi có sắc và có thân hình đẹp nên tôi kiếm được một thằng Việt Kiều hiền lành nhưng có chút khờ trong những Việt Kiều về thăm.

Hắn hồi ở Việt Nam chỉ học tới lớp 9, sau đi làm phụ hồ, và theo gia đình đi Mỹ theo diện HO. Qua đó hắn chỉ biết đi làm. So về trình độ học vấn thì chênh lệch với tôi do đó khó nói chuyện. Tôi biết không hạp lắm nhưng giả nai để được đi Mỹ.
Tôi nhanh chóng trao sự trinh tiết cho hắn và bắt hắn phải chịu trách nhiệm và cưới. Hắn hứa cưới. Tôi ra giá là trước khi tôi qua Mỹ thì gia đình tôi cần 20 ngàn đô để xây nhà mua xe (vì nhà tôi ọp ẹp và không có xe gắn máy).

Hắn trở lại Mỹ, và gởi tiền đều đều, hắn làm gì tôi không quan tâm vì tôi chẳng yêu, thấy tiền là tôi thích. Tôi cố gắng học cho xong 4 năm đại học để phòng khi không qua được Mỹ thì tôi có bằng cấp và dạy học Anh Văn cũng có tiền.
Khi nhà cửa tôi xây xong, xe có 2 chiếc thì hắn về. Trông hắn tiều tụy và ốm sau 2 năm và tôi cũng vừa tốt nghiệp Đại Học. Đám cưới tổ chức linh đình. Gia đình tôi nở mặt nở mày với hàng xóm. Trong khi chờ đợi qua Mỹ, tôi học thêm đủ thứ nghề từ thêu may đến điện toán, uốn tóc đến làm móng tay,… Hắn chu cấp vài trăm đô mỗi tháng.

Khi đến Mỹ tôi thật sự thất vọng. Thằng chồng tôi ốm yếu và bịnh hoạn. Tôi biết sự thật là sau khi gặp tôi, hắn làm 2 việc để có tiền gởi theo tôi yêu cầu. Mỗi ngày hắn chỉ ngủ được 4 giờ. Cuối tuần làm thêm. Nhà thì ở nhà mướn chứ không như tôi nghĩ là nhà riêng có bãi cỏ đẹp. Xe hơi thì xe cà tàng cũ xì chứ không bóng lộn như tôi thấy ở tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai.

Tôi lúc đầu nghĩ rằng hắn lừa dối tôi để được tôi nên tôi giận quá bỏ hắn qua người dì. Hắn sụp đổ tinh thần và vào bịnh viện tôi chẳng cần quan tâm. Tôi luôn nghĩ cuộc sống của hắn ở Mỹ phải tốt, phải như thiên đường….. Nào ngờ chỉ là dân lao động nghèo nàn không biết Anh Văn.
Dì tôi nói là nếu không trở lại sống với hắn thì về Việt Nam vì nếu tôi bỏ hắn thì tôi bị trục xuất. Dì tôi không dám chứa chấp tôi sợ liên lụy. Dì tôi cho tôi 10 ngày suy nghĩ.
10 ngày đó tôi tìm hiểu cuộc sống ở Mỹ. Tôi thấy ai cũng cố gắng đi làm để có tiền chứ không dễ hái ra tiền. Khác với ở Việt Nam là làm việc ở đây dù tiền ít vẫn không bị đói. Môi trường sống tốt hơn, học hành miễn phí, có biết tiếng Anh xin làm dễ hơn,....

Tôi nghĩ về thằng chồng tôi không yêu nhưng lấy chồng vì tiền. Tôi dần dần thấy tội nghiệp hắn. Vì mê sắc đẹp tôi mà hắn phải hao tổn sinh lực làm 2 việc để có hơn 24 ngàn đô la gởi về cho tôi trong lúc bản thân hắn chẳng có gì.
Tôi dần dần động lòng trắc ẩn thương thằng chồng không yêu. Tôi thấy tội nghiệp quá. Đã tốn sinh lực kiếm tiền cho tôi và sau đó bị tôi bỏ đi. Tôi ứa nước mắt ân hận.
Sau một tuần tôi trở lại và xin lỗi. Những giọt nước mắt hạnh phúc trong thân hình tiều tuỵ của anh làm tôi thêm đau lòng. Tôi thề với Trời Phật tôi không bỏ hắn và sẽ lo cho anh.

Tôi dễ dàng kiếm việc và anh nghỉ 3 tuần dưỡng sức vì mới ra bệnh viện. Tôi ráng bươn chải thêm việc cuối tuần để hòng giúp anh có tiền mua xe khác và cho tôi một chiếc xe cũ nào đó vì sống ở Mỹ thiếu xe không thể xin việc làm tốt hơn.
Tôi giải thích cho gia đình tôi hiểu và tôi chỉ sẽ chu cấp 100 đô mỗi tháng mà thôi. Gia đình tôi dĩ nhiên không hiểu và giận tôi và nói rằng tôi đi Mỹ bị Mỹ hoá không biết lo cho gia đình. Tôi thấy 100 đô đủ rồi, gia đình tôi kiếm thêm chứ làm sao tôi phải nuôi chồng và nuôi 6 người bên Việt Nam.
Anh từ từ hồi phục nhưng do lao lực quá nên lúc nào cũng ốm ốm và không có sung sức. Cuộc sống tình dục vợ chồng rất thưa thớt vì hắn yếu sức. Tôi muốn có con với anh để anh yên lòng vì thế tôi và anh phải nhịn 6 tháng để hòng anh có đủ sức lực theo lời bác sĩ.
Trời Phật thương tôi và tôi có thai. Anh hạnh phúc và sức khoẻ dần dần tốt hơn. Do có vốn tiếng Anh, tôi có việc trong ngân hàng và lương khác. Anh chỉ đi làm việc nhẹ và tôi gánh vác mọi thứ. Tôi chỉ mong anh khoẻ mạnh trở lại chứ trong gia đình ai đi làm chính cũng vậy thôi.
Con tôi ra đời khoẻ mạnh, tôi mừng khôn xiết, người mừng vui hơn tôi là anh.
Giờ gia đình tôi ổn định. Tôi làm việc có lương gấp 3 lần chồng vì chồng chỉ lao động bình thường và khó lòng vươn lên vì trình độ học vấn giới hạn. Tôi dần dần có được hạnh phúc gia đình, tình cảm vợ chồng, cũng như được thoả mãn tình dục do chồng tôi hồi phục được sức khoẻ.
Tôi đã sai và sửa chữa.

Hy vọng các chị muốn lấy chồng Việt Kiều hiểu rõ hoàn cảnh của ông chồng tương lai để tránh nhiều chuyện đau lòng nơi xứ người.


Vô Danh

Bao giờ thì chế độ độc tài toàn trị csVN sẽ bị lật đổ?

Trên là một câu hỏi,nó chẳng những mang tính trào lưu mà còn là một nhu cầu bức thiết và xu thế của thời đại.Trong xu hướng đó,hiện nay không còn là câu hỏi : Có hay không có một cuộc cách mạng thay thế thể chế độc tài toàn trị ?. Mà sẽ là : Bao giờ thì chế độ độc tài toàn trị cộng sản VN sẽ bị lật đổ ?.
Những diễn biến đang xảy ra nhanh chóng ở các nước đã và đang bị cai quản bởi những cơ chế độc tài áp bức đã lần lượt bị loại bỏ bởi nhu cầu bức thiết trong lòng nhân dân của từng quốc gia dưới sự ủng hộ nồng nhiệt của các trào lưu tiên tiến bộ trên toàn thế giới.
Trải qua dòng thời gian của sự cúi đầu nhịn nhục,những áp bức,những bất công nhũng nhiễu cộng với tai họa vong nô cho kẻ thù ngàn năm phương Bắc,nay là lúc mà người dân phải đứng dậy để giành lại quyền sống,quyền được làm người,đồng thời cũng để thể hiện tấm lòng ái quốc.Đó là một qui luật tự nhiên của xã hội mà không ai có thể chối cải.
Thế thì,dẫu muốn dẫu không,đảng csVN phải đối mặt với sự thật.Trong suốt quá trình cầm nắm chính quyền,đảng và nhà nước Việt Nam đã không coi trọng người dân,không lấy dân làm gốc,chẳng những thế,bao oan khiêng thù hận,bao nghịch lý xã hội,bao nhũng nhiễu áp bức,vô vàn gian dối cũng như hủy hoại vô số những tinh hoa,những thứ quí từ đạo đức cho đến đất nước,con người.
Là một công dân luôn đặt niềm tin và hy vọng cho tương lai của Đất Nước,không ai là không khắc khoải trong lòng.Dân tộc Việt này,chẳng lẽ phải mãi mãi cúi đầu thẹn mặt với các quốc gia khác trên toàn thế giới ?.Đảng cộng sản là một tội đồ,đã làm nhục dân tộc,đưa Đất Nước đến bờ vực thẳm dưới sư nghèo nàn lạc hậu,đội đít hầu hết trong các bản thống kê của cộng đồng thế giới.Khi nhắc đến hai chữ Việt Nam với các dân tộc khác thì chẳng mấy ai dám ngẩn mặt,bởi chẳng có gì vui,chẳng có gì đáng nói,đó là một sự thật đau lòng.Hầu tránh sự mặc cảm và nỗi đau đó,Việt Nam bắt buột phải thay đổi.
Thay đổi như thế nào,tôi tin rằng tuổi trẻ sinh viên học sinh,tầng lớp trí thức và ngay cả những đảng viên có ý thức đang làm việc trong mọi ngành mọi cấp sẽ cùng đại đa số đồng bào sẽ có đủ trình độ nhận thức cùng những phương cách thực hiện.
Chúng ta và nhất là những đảng viên có trái tim,hưu trí,tại chức trong các ngành quan trọng công an,quân đội sẽ là những thành phần nồng cốt trong công cuộc đổi mới cho quê hương này.Hãy cản đảm và chân thật từ khước và vượt khỏi cái vỏ bọc huyền thoại từ một thế lực vô hình ma ám đã láo khoét trùm phủ tự bấy lâu.Thế lực vô hình này,sở dĩ nó có được là do sự sợ hãi rồi đưa đến hoang tưởng mà thôi.Nó trùm phủ lên cả bộ chính trị và tựu chung ở nhóm thiểu số này.Mỗi một khi thế lực bị phá nát thì nhóm này cũng chỉ là một bọn đầu trâu mặt ngựa không hơn không kém.Sở dĩ họ mạnh là vì chúng ta bị phủ đầu bởi huyền thoại,từ đó giao cho họ quá nhiều quyền lực.Khi sự thức tỉnh vùng dậy vượt qua mọi nỗi sợ thì cũng là lúc cái bóng ma này biến khỏi không kèn.
Riêng thành phần công an và quân đội.Các anh đã từng bộc bạch rằng : Những thằng đấu tranh ở hải ngoại và kể cả những thằng trong cái gọi là nhà đấu tranh cho dân chủ ngay ở Việt Nam có nằm trong cơ chế đâu,có biết gì nhiều mà nói…Vậy các anh,những người đã nằm trong chăn ,những người có được vị thế,biết được vô số những điều nghịch lý và sai trái,đã từng bị oan bức,đã sống trong cảm giác ngột ngạt bởi bị những nghi ngờ…Nỗi bực tức và căm hận ấy,không lẽ các anh chỉ về tâm sự với vợ với con hay với các bạn bè thân thuộc rồi cứ tiếp nối cuộc sống giả tạo trong một tâm tư dằn xéo nhục nhã?.Thì đây là dịp tốt nhất cho các anh thổ lộ cùng công chúng,vạch rõ những âm mưu,những thủ đoạn gian trá,những thế bí,những thâm cung bí sử…Giúp cho nhân dân biết được những điều ghê gớm đê tiện nơi hậu trường mà nơi đó,những tay đao phủ đã lộng hành,hầu tránh né và học hỏi.
Là những vị tướng trong công an,trong quân đội đầy quyền bính thì cho dẫu các anh có tàn ác đến đâu,tôi vẫn tin rằng nơi nào đó,các anh vẫn còn một số lương tri của một con người theo nguyên lý ” Nhân chi sơ tính bổn thiện “.Cái thiện vốn dĩ tìm ẩn đó là những nỗi đau dằn vặt khi trưởng thành bị lớp bùn nhơ lấn áp khiến các anh trở nên hung hãn tàn bạo.Nhân dân hoàn toàn thông cảm cho các anh phải vì miếng cơm manh áo,vì danh vọng,nhưng danh vọng thế nào được khi từng ngày từng giờ tiếng gọi lương tri cứ hiện hữu réo gào.Các anh dư biết,trong đời sống của mỗi một con người bình thường,nó được đánh giá định lượng bởi hai yếu tố : Giá trị vật chất và giá trị tinh thần,thiếu một trong hai yếu tố đó ắt chưa hội đủ điều kiện để gọi là thành công.
Công tâm mà nói,đa số những cuộc nổi dậy đều nhờ sự ủng hộ ngấm ngầm hoặc trường mặt của quân đội.Mà tôn chỉ của quân đội là bảo vệ nhân dân và sự vẹn toàn của Đất Nước,ngoài ra không còn bất cứ mệnh đề nào khác,lại càng không phải phục vụ bất cứ đảng phái nào.Từ ý thức đó,mong các anh sẽ gánh trọn trọng trách cho Tổ Quốc theo đúng nghĩa cao cả của nó.
Tôi,dĩ nhiên không là nhà tiên tri nhưng xin được mạo muội nói lên cảm nghĩ của mình ( đồng thời cũng cầu nguyện cho linh tính ấy sớm trở thành sự thật ):Đảng cộng sản VN sẽ không thể tồn tại cho đến hết năm 2012.
Một thể chế mới Dân Chủ Nhân Quyền Văn Minh Tự Do và Phồn Thịnh sẽ là một thể chế đầy vị tha nhân bản,các anh hãy yên tâm loại bỏ những giả thuyết vớ vẩn mà hãy an tâm thiết thực cùng đồng bào đóng góp công sức của mình hầu sớm đưa con thuyền Tự Do đến đích.
Trong hiện tại,nhân tài để chúng ta tin giao trọng trách không phải là không có.Tài liệu về luận cương chính trị cũng như những phương án để vận hành và phát triển quốc gia thì đã có nhiều và mang tính khả thi.Song song bên cạnh sẽ có những cập nhật,những phát minh mới cho phù hợp với tình thế giúp các nhân tố lãnh đạo điều hành Đất Nước trong một khung cảnh minh bạch đầy hứa hẹn tính nhân bản của nội ngoại chan hòa.
Với lòng tin vững chắc rằng cuộc cách mạng sẽ thành công khi mà phần lớn giới trẻ có nhiều năng nỗ cộng với ưu thế có hơn ba triệu ( 3..000.000 ) người Việt đang thành công ở khắp các quốc gia tiên tiến.Số lượng đông đảo đáng trân quí này sẽ là một hậu phương vững mạnh chiến tuyến nơi quốc nội,tất cả họp lại sẽ là một lực lượng vô cùng hùng hậu cho một mũi tiến công.Ngày quang phục cho một Việt Nam Dân Chủ Tư Do Nhân Quyền và Phồn Thịnh sẽ phải đến.Tuổi thọ của đảng cộng sản VN chỉ có thể được đếm từng tháng từng ngày.
Nguyện cầu ơn trên phò hộ cho tất cả.
Nguyên Thạch

Bài Xem Nhiều