We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 13 February 2014

LỤY DÂN OAN-NAY ĐÃ KHÁC XƯA





LỤY DÂN OAN
Từ khi Hồ Chí Minh đem chủ nghĩa Cộng Sản ác ôn thâm nhập vào Việt Nam, đất nước đã trải qua những đại nạn chưa từng có trong lịch sử, và có lẽ cũng chưa từng có trong lịch sử loài người trước khi hai chữ Cộng Sản xuất hiện. Một tên Việt gian mà xưng mình là "cha già dân tộc", một tên bán nước có văn tự mà được gọi là kẻ đem lại độc lập tự do hạnh phúc cho dân tộc. Một kẻ ăn cắp thơ của người khác mà thuộc hạ lại phong "hàm" Nhà Văn Hóa Quốc Tế. Nhưng, 2 dấu ấn đau thương nhứt mà Cộng Sản để lại cho dân tộc Việt Nam là chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất và Dân Oan.
Người ta ước lược khoảng trên dưới nửa trịệu người dân Việt Nam vô tội, sống trong thời bình bị giết chết một cách dã man. Hệ lụy của Cải Cách Ruộng Đất là hàng trăm ngàn gia đình tan nát, trẻ thơ bị giết chết dần dần với chính sách cô lập mà bà là vợ ông Hữu Loan một ví dụ cụ thể. Lúc đó, bà Hữu Loan mới 16, 17 tuổi, cha mẹ và gia đình thuộc hàng địa chủ nên bị giết, bị tịch thu tài sản và bị đuổi ra đường, không nhà nào được chứa chấp, thuê mướn... nghĩa là cô gái chỉ chờ chết khi đã mót hết khoai sắn (củ mì) còn sót lại sau khi nông dân thu hoạch, may nhờ có Hữu Loan, cảm cái ơn gia đình cô ta đã giúp đỡ "bộ đội cụ Hồ" rất nhiều và rất nhiệt tình, nên Hữu Loan bất chấp cường quyền đã cưu mang cô ta và lấy làm vợ. Đó là chuyện đầu hạ án thế kỷ 20.
Cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, thuộc hạ của Hồ Chí Minh đóng một dấu ấn khủng khiếp lên toàn dân Việt Nam . Chính những kẻ cầm quyền đã thống kê và đưa ra một con số kinh khủng: một triệu 300 ngàn gia đình bị tịch thu nhà đất, ruộng vườn. Thống kê này được lập cách nay đã hơn 10 năm. Con số này hiện tại chí ít cũng gấp 2 lần một triệu ba! Với luật lệ mới, đất đai thuộc về "nhân dân", tức thuộc về sở hữu của ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN. Với luật lệ này, đảng viên Cộng Sản muốn chiếm khu đất nào, dù trên đó có nhà cửa, ruộng vườn của người dân đang sinh sống. Cái dấu ấn muôn đời không thể xóa bỏ được, đóng vào mặt những tên cán bộ Việt Cộng và cả mặt Hồ Chí Minh là sự trần truồng của 2 mẹ con nông dân, quyết phơi bày tất cả để  "Nhà Nước" xét lại, cho giữ mãnh đất mà họ đã chắt chiu từng đồng, tiết kiệm từng giạ lúa để mua làm phương tiện sinh sống cho gia đình. Hai chữ DÂN OAN theo nghĩa này đã xuất hiện.
Tuy ở Hoa Kỳ, một quốc gia tự do dân chủ, tất cả người Việt tị nạn Cộng Sản đều luôn hướng về quê nhà, cảm thông tất cả nỗi đau khỗ mà đồng bào đang phải trải qua dưới ách thống trị của Cộng Sản. Cụ Vũ Đình Hậu, năm nay đã 84 tuổi (Mậu Thìn) vẫn luôn hướng về Quê Nhà cảm thông với đồng bào những nỗi khỗ mà chỉ có một cách duy nhứt để đồng bào có thể thoát ách nô lệ này, đó là "Dẹp tan đảng cướp" tức đảng Cộng Sản. Bài thơ như sau:

LỤY DÂN OAN
(Giọt nước mắt thông cảm cùng đồng bào)
Dân oan ai LỤY tiếng Dân oan,
O ép nhà nông tước đoạt càn! (1)
Vơ vét của dân, Ông lớn đấy,
Cào vô đầy túi, Chức quyền quan,
Chiếu đất lạnh căm, cơm chẳng đủ!
Màn trời oi bức, thấu tâm can!
Chung nỗi oan khiên thảm trạng ấy, (2)
Dẹp tan Đảng cướp, hết lầm than.(3)
     Lão ông  Vũ Đình Hậu
1) Cộng Sản lấy nhà cửa, ruộng vườn của dân
2) Lời tác giả.
3) Toàn dân cứu Nước.

Ông cụ ngày trước có theo đèn sách Thánh Hiền" một thời gian, thường hay đọc thơ Đường luật nên lúc về già vẫn nhớ thể thơ cổ. Do đó, với một bài thơ đóng khung trong 56 chữ, lại phải theo vần, theo âm luật v.v... những người đã từng học "Việt Văn" bậc Trung học ngày trước rất dễ thông cảm với ý thơ, lời thơ và cả những "ý tại ngôn ngoại" của những bài thơ thể loại này, nhưng với những người sinh trưởng ở Hoa Kỳ hoặc vì một lý do gì mà không có dịp đọc qua thơ Đường luật thì khó hiểu bài thơ nói trên.
Kiêm Ái cảm mến tấm lòng yêu nước thương đồng bào của lão ông Vũ Đình Hâụ, mạo muội diễn ý bài thơ này để cho ai cũng thông cảm được nỗi lòng của một kẻ sức tàn lực kiệt nhưng lòng yêu nước thương nòi vẫn canh cánh bên lòng của cụ Hậu. Tôi cũng tự biết diễn tả một bài thơ Thất ngôn bát cú, dù là thơ thời nay cũng có nhiều sơ sót. Xin quý vị thông cảm và góp ý kiến nếu có gì sơ sót.
"Dân oan ai LỤY, tiếng Dân oan."
"Lụy có nghĩa là dính líu, có hại, như liên lụy, lâm lụy"(Theo Tự Điển Việt Nam của Lê Văn Đức) Hai tiếng Dân Oan "nảy sinh" từ khi Việt Cộng ăn cướp nhà đất của đồng bào để qui hoạch bán cho đầu tư ngoại quốc hoặc xây dựng các công trình bán cho ngoại quốc hoặc cho thuê mướn, khiến cho dân chúng liên lụy đau thương. "Sinh vô gia cư, tử vô địa táng" thực không có câu nào chính xác hơn để nói lên cái hệ lụy của đồng bào ta hiện nay tại quê nhà.
"O ép nhà nông, tước đoạt càn!"
Ăn cướp một cách công khai, sẵn sàng dùng bạo lực đó là ý nghĩa 3 chữ tước đoạt càn. Càn là làm ẩu, làm không nương tay. Cướp đoạt càn cho đến nỗi người đàn bà Việt Nam mà bất kể xấu hổ, khỏa thân cũng không dừng được bàn tay kẻ cướp ngày. Cổ kim chưa có.
Nhiều người ở Việt Nam cho rằng chỉ có cái nghề "Cộng Sản" là mau giàu nhứt, đã giàu lại có quyền thế. Vơ vét của dân không ai ngoài mấy ông lớn Cộng Sản:
"Vơ vét của dân, Ông lớn đấy
Cào vô đầy túi, chức quyền quan"
Hai câu thơ này ứng với câu ca dao:
"Con ơi nhớ lấy câu này.
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan".
Ông bà xưa nói để con cháu hiểu ý thôi, không ngờ ngày nay Việt Cộng áp dụng nghĩa đen. Chúng không mắc cỡ, không nháy mắt khi ngang nhiên cướp ruộng đất, nhà cửa đồng bào.
Và cái hệ lụy đương nhiên phải tới cho dân oan là:
"Chiếu đất lạnh căm, cơm chẳng đủ,
Màn trời oi bức, thấu tâm can!"
Nói thực, hai câu thơ này chưa diễn tả hết nỗi cơ cực của "Dân Oan". Dân Oan còn có nhiều nỗi cực khác, nhất là về tinh thần. Tại sao những kẻ đã có bạc tỉ, bạc triệu, mỹ kim mà còn "chiếu cố" đến một mãnh đất chỉ đủ để vài cái giường, cái bếp? Một mãnh vườn có nơi không đầy một công ruộng? Ngay cả mấy thước đất dành cho người chết cũng không giữ được. Dân Oan nhìn đám cán bộ này mà ruột đau như cắt: chúng cũng đầu đen máu đỏ, cũng da vàng mũi tẹt. cũng nói tiếng Việt Nam , có khi cùng xóm, cùng làng với dân oan, thế mà bỗng chốc như điên cuồng, như cầm thú, chỉ biết cướp và cướp.
Chung cuộc thì chỉ có một con đường và chỉ con đường dư nhất đó là:
"Chung nỗi OAN KHIÊN, thảm trạng ấy"
"Dẹp tan ĐẢNG CƯỚP, hết lầm than".

Đó là điều toàn dân đang mong muốn, đó là lòng dân đang sôi sục. Đó là cuộc cách mạng cần phải có để hết lầm than. Cụ Vũ Đình Hậu cũng như rất nhiều người "thất thập cổ lai hy" đã từng than thở, thế nước ngặt nghèo như vậy, dân tộc lầm than như chưa bao giờ lầm than, mà sức khỏe, năng lực đã đến hồi kiệt quệ, chỉ còn một tấm lòng, do đó, các cụ thường nói lên tiếng nói của mình, dù là tiếng nói già nua, yếu ớt. Hy vọng thanh niên, tuổi trẻ đứng lên đáp lời sông núi như bao thế hệ cha ông. Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, dân ta vẫn đứng vững, ngôn ngữ ta vẫn phát triển, văn hóa ta vẫn phong phú. Chỉ có thời Việt Cộng tất cả mới ở bên bờ vực thẳm. Đọc bài thơ này, tuy cụ Vũ Đình Hậu viết rất đơn sơ, nhưng càng đọc chừng nào càng buồn chừng đó. Nhưng. Nói đi rồi nói lại, trước cảnh quốc phá gia vong người già còn gắng sức hô hào mọi người đứng lên, huống hồ thanh niên nam nữ ? Hãy đứng lên dẹp tan đảng cướp, chấm dứt lầm than cho đồng bào.

------
Cụ Vũ Đình Hậu, một lão ông ở San Jose, đã cảm khái làm thêm một bài thơ "LỤY DÂN OAN (Bài 02)" nữa khi nghe tin ngày 27.12.2013 vừa qua, những người "DÂN OAN" đang vận động thành lập Hiệp Hội Dân Oan, mục đích quy tụ tất cả những ai là những nạn nhân của bọn ăn cướp ngày tức Việt Cộng đoạt nhà, lấy đất để bán cho tư bản ngoại quốc lấy tiền bỏ túi tập hợp lại thành một lực lượng dưới hình thức một hiệp hội để đấu tranh - dĩ nhiên là ôn hòa, bất bạo động. Bài thơ như sau:
Lụy Dân Oan   (Bài 02)
(Nhiệt liệt ủng hộ HIỆP HỘI DÂN OAN))
"DÂN Vi Quý", sao lại DÂN OAN?
Bởi tại Cộng Nô quá bạo tàn
Cướp đất sang đoạt, ôi ngược ngạo!
Đuổi nhà đập phá, quả dã man

        Thuở xưa rằng: "cướp đêm là Giặc"
        Hiện tại rõ: "cướp ngày ấy  Quan"
        Viên Chức, vô vơ, vét, vục, vọt.
        Thứ Dân, tay trắng, tất, tiêu, tan*
        Lão ông Vũ Đình Hậu
        *Sống không nhà, thác không mồ.
        
        Cách nay 2 tháng, cụ Vũ Đình Hậu cũng có làm một bài thơ cùng đầu đề LỤY DÂN OAN (bài 01) mà Kiêm Ái đã có dịp trình bày cùng quý độc giả. Vì thế, khi nhận được bài thứ 2 cùng đầu đề, Kiêm Ái nói với cụ, hình như cụ có sáng tác một bài như thế này rồi phải không? Có gì khác không cụ? Cụ trả lời: Khác nhiều lắm ông ơi! Một bước tiến nhảy vọt. Tôi cũng vâng vâng, dạ dạ nhưng trong bụng nghĩ: ông già này uống lộn thuốc hay sao mà nói nghe "nhảy vọt" dữ vậy. Đoán biết ý tôi, cụ Vũ Đình Hậu giải thích: Cách nay 2 tháng, tôi đã làm một bài thơ "Lụy Dân Oan" mà ông đã đọc và cho ý kiến. Trong ý kiến đó, ông có viết: ... chỉ có một cách duy nhứt để đồng bào có thể thoát ách nô lệ này, đó là "Dẹp ta đảng cướp" tức đảng Cộng Sản (sic).Tôi rất đồng ý với ông về nhận định đó. Và vì thế, hôm nay mới có thêm bài thơ này, ông cứ suy nghĩ sẽ thấy cái khác biệt giữa 2 bài thơ.
        
        Ông cụ gởi cho tôi bài thơ sau này cả tuần rồi, nhưng tôi suy nghĩ mãi, hôm nay mới "khám phá" ra hai chữ "nhảy vọt" mà cụ dùng. Lụy dân oan của bài trước là "Giọt nước mắt thông cảm cùng đồng bào" Nhưng Lụy Dân Oan của bài hai là chính Việt Cộng rồi đây sẽ "lụy" vì dân oan. Nói cách khác là chúng sẽ bỏ của chạy lấy người hay chết tại trận tiền, vì sự vùng dậy lớn mạnh và dũng mãnh của DÂN OAN đã bắt đầu. Với cái tên HIỆP HỘI DÂN OAN VIỆT NAM tức là dân oan đã hợp quần lại thành một đoàn thể, một đoàn thể "vô sản chuyên chính" không còn gì để mất. Nói đến không còn gì để mất chúng ta lại nhớ đến 2 mẹ con phụ nữ ở Miền Tây đã "để tất cả ra ngoài" cho Đảng thấy, dân oan đã bị bóc lột 100%. Nghe nói hai ngài Tổng Bí Thư Đảng và Thủ Tướng Chính Phủ cũng đã được thuộc hạ "dâng những hình ảnh khỏa thân bất đắc dĩ của 2 mẹ con". Ngài Tổng Bí Thư và ngài Thủ tướng đã nghiên cứu rất kỹ tài liệu và hình ảnh này, và đã kết luận rằng đây là bài học rất tốt cho "dân chúng". Đảng đã dứt khoát phải tận thâu cho đảng viên, dù có làm cách nào cũng không lay chuyển được quyết tâm của Đảng (sic). Xem như vậy, đầu óc của những tên Việt Cộng chỉ thấy tiền, và tiền không thể dùng lý lẽ, tình cảm để giúp chúng thông cảm với những ai là con người. Vì VC không phải là những con người, nhân tính của chúng đã đi vắng từ lâu.
        
        Dân vi quý, sao lại Dân Oan ?

        Cộng Sản nói chung, Việt Cộng nói riêng biết rất rõ sức mạnh của người dân bình thường ở trong hai giới CÔNG NÔNG, chúng lợi dụng sức mạnh của nhân dân, chúng luôn miệng để 2 chữ nhân dân lên trước tất cả: Quân đội nhân dân, công an nhân dân, nhưng khi chúng đã đạt mục tiêu rồi thì "nhân dân trở thành nạn nhân":
        
        Bởi tại Cộng nô quá bạo tàn,
        Cướp đất sang đoạt. Ôi ngạo ngược,
        Đuổi nhà, đập phá. Quả dã man
        Ông bà ta từ xưa đã nói:
        "Con ơi nhớ lấy câu này,
        Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan". Lấy ý này cụ Hậu viết:
        
        "Thuở xưa rằng "cướp đêm là Giặc"
        Thời nay rõ: "Cướp ngày ấy Quan"

        Giặc cướp ban đêm; nạn nhân "có quyền" đánh đuổi, nhưng "giặc quan ban ngày"  dân chúng không thể chống trả vì chúng là "Nhà Nước". Đảng cướp của chúng có đến 3 triệu đảng viên. Nếu là đảng cướp thường thì người dân có thể cầu cứu với Công an, với Quân đội, nhưng đảng cướp này khẳng định  "quân đội và công an chỉ có mục đích bảo vệ đảng". Thực là phủ phàng. Dưới quyền cai trị của Việt Cộng, ngay cả tổ quốc 2 lực lượng này cũng không có bổn phận. Bọn cướp đêm thường thường chỉ lấy một vài thứ của nạn nhân, nhưng bọn cướp ngày Cộng Sản chẳng chừa cho nạn nhân bất cứ thứ gì chúng:
        "...vô vơ, vét, vục, vọt"
        Với tệ nạn này thì dân đen còn gì:
        Thứ dân tay trắng tất tiêu tan!
        
        Cộng Sản đã lợi dụng "nhân dân" để cướp chính quyền, vì nhân dân là dân cả một nước. Và "nước nâng thuyền mà nước cũng lật thuyền". Đây là "chỗ chết" của Việt Cộng. Dân oan đã tập hợp lại thành HIỆP HỘI DÂN OAN. Và sẽ trở thành "nước lật thuyền" VC.
        "Dân Oan" có những đặc tính sau đây mà các đoàn thể khác không có:

        - Gần một triệu rưỡi gia đình.
        - Tất cả đều vô sản chuyên chính (đã bị bóc lột tới cái ...quần lót)
        - Có mặt cùng khắc trên 3 miền đất nước
        - Xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất.
        - Dân oan sẵn sàng nhập cuộc.

        Điều kiện quan trọng nhất, yếu tố quyết định nhất đó là ngày nay NGƯỜI DÂN KHÔNG CÒN SỢ VIỆT CỘNG nữa. Vũ khí hữu hiệu nhất của VC là làm cho dân sợ. Nay thì vũ khí đó đang ở trong tay Dân Oan. Nói cách khác sự sợ hãi đã nhập vào tim óc của VC.
        
        Ngày trước, Việt Cộng đã dùng chiêu thức "biểu tình" để chiếm chính quyền, chúng lợi dụng ngay cả cuộc biểu tình của người khác để cướp chính quyền (năm 1945). Nay đã khác xưa. Vũ khí vô địch "biểu tình" đang ở trong tay nhân dân tức là Dân Oan.
        
        Dân Oan đã biểu tình dài ngày và cùng khắp, đã biểu tình dù dưới những trận mưa đòn, đã bị đạp vào mặt, đã bị lột áo quần, đã bị giam cầm, đã bị giết chết và nhất là đã nhịn đói, nhịn khát, ngũ bờ ngũ bụi mà vẫn không bỏ cuộc. Và toàn dân, các giới khác hoàn toàn ủng hộ Dân Oan. Đây là tử huyệt của Việt Cộng.
        
        Do đó, Việt Cộng sẽ "lụy" dân oan, hay dân oan sẽ là lực lượng tiêu diệt Cộng Sản dù với 2 bàn tay trắng.
        
        Kiêm Ái
        
                  Dân oan thành lập Ban Vận Động
                  Hiệp Hội Dân Oan Việt Nam
        

Khâm Phục Việt Johnny và George Huỳnh : Ta gọi "Ổ Chuột Hoa Kỳ" là giấc mơ hơn thiên đường XHCN

Câu chuyện về kỳ tích của hai anh em gốc Việt Johnny và George Huỳnh đã khiến cộng đồng người Việt QG trên toàn thế giới khâm phục.
image
Hai anh em Johnny Huynh (trái) và George Huynh (phải)

image
"Những cậu bé này là minh chứng gần gũi nhất mà tôi gặp về thứ mà chúng ta gọi là "giấc mơ Mỹ"", nhà báo Baker chia sẻ: Cha qua đời, mẹ bị bệnh thần kinh, phải vật lộn giữa "khu ổ chuột" Dorchester (thành phố Boston, bang Massachusetts, Hoa Kỳ) để kiếm sống nhưng cả hai đã cùng đỗ vào những trường đại học danh tiếng bậc nhất cường quốc này.
image
Billy Baker (trái), Emmett Folgert, Johnny Huynh, and George Huynh
Nói như lời Billy Baker - phóng viên báo The Boston Globe, một trong những phóng viên đầu tiên viết bài về hai anh em:
"Bạn thấy đó, vấn đề không nằm ở chỗ bạn từ đâu đến, mà là bạn sẽ tiến xa được đến đâu".
Hành trình bước ra từ bùn lầy
image
Johnny và George Huỳnh sinh ra ở khu phố ổ chuột Dorchester (thành phốBoston, bang MassachusettsHoa Kỳ), nơi 42% trẻ em phải sống trong đói nghèo và 85% chỉ còn cha hoặc mẹ. Cả hai may mắn hơn những đứa trẻ khác được sinh ra có cả cha lẫn mẹ, thế nhưng "ngày vui ngắn chẳng qua mau", cha của Jonny và George bị chứng rối loạn tâm thần, trong khi mẹ phải thường xuyên chống chọi với bệnh thần kinh. Khi hai anh em biết cảm nhận được cuộc sống xung quanh cũng là lúc tai họa ập xuống. Người cha bỗng dưng lên cơn, sau đó bỏ nhà ra đi, rồi một ngày cả nhà nghe tin ông nhảy cầu tự tử.
image
hình minh họa
Từ ngày người chủ gia đình qua đời, cả gia đình phải sống trong một ngôi nhà xập xệ, nơi từng là nhà kho, với thu nhập mỗi tháng 1.257 USD, là tổng giá trị các món trợ cấp. Giữa cái khu ổ chuột ngập cảnh cơ hàn, đầy rẫy các tệ nạn xã hội, hầu hết trẻ em không có đầy đủ cha mẹ đều bị sa vào nghiện ngập, trộm cắp.
Với những con người bình thường và thiếu bản lĩnh, họ có thể trượt ngã bất kỳ lúc nào. Thế nhưng, hai anh em George luôn tỏ ra khác biệt so với những đứa trẻ ở khu ổ chuột này. Vượt lên số phận, trong đầu hai anh em luôn ý thức và tâm niệm rằng: "Giáo dục là nền tảng để có cuộc sống tốt hơn", Johnny nói.
image
Gương mặt sáng sủa của George Huynh
Emmett Folgert, đại diện Hiệp hội Dorchester Youth Collaborative, người đã hỗ trợ cho hai cậu bé chia sẻ: "Với kinh nghiệm 30 năm làm việc với những đứa trẻ ở đây, tôi biết rằng George và Johnny đều đang sống trên mép vực và có thể trượt ngã bất kỳ lúc nào".
image
Thế nhưng cả hai đã cùng đương đầu và tìm cách vượt lên số phận. "Ước mơ của em là có thể vào một trường đại học tốt, không phải phụ thuộc vào số tiền trợ cấp xã hội hàng tháng nữa và có thể sống theo cách riêng mà mình mong muốn", cậu bé George tâm sự.
Và niềm hy vọng của hai anh em chính là mái trường Boston Latin School, trường công lập đầu tiên và lâu đời nhất vẫn tồn tại ở Mỹ với những thành tích học tập xuất sắc. Đây cũng chính là ngôi trường mà Tổng thống thứ hai của Mỹ John Adams và Benjamin Franklin, một trong những người lập quốc, từng theo học. Ở cái nơi mà xã hội phân biệt giàu nghèo vô cùng ghê gớm, may mắn thay anh em George được nhận vào học. Hành trình đến lớp bắt đầu. Từ năm lớp 7, hai cậu bé đều đặn bắt xe buýt số 19 đến trường Boston Latin để theo học.
image
Hằng ngày, hai chàng trai đến trường bằng xe buýt
Chương trình học tại Boston Latin đạt chuẩn chất lượng cao và đòi hỏi học sinh phải vô cùng nỗ lực. Vậy mà cả hai đều là những học sinh giỏi nhất trong lớp, đơn giản vì đó là cách duy nhất giúp các em có thể nhận được các hỗ trợ tài chính để duy trì việc học. Ngoài giờ học, cả hai còn đi làm gia sư cho những đứa trẻ gốc Việt trong khu vực kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Thành tích đặc biệt này đã lọt vào "mắt xanh" của Billy Baker - phóng viên báo The Boston Globe, một trong những nhà báo đầu tiên viết về Jonny và George từ cách đây 2 năm. 
Trong khi đang lang thang trên những chuyến xe buýt xuyên thành phố Boston để viết về những mảnh đời cùng khổ, Baker đã gặp hai cậu bé tại "khu ổ chuột" Dorchester. "Tôi bắt đầu quan tâm sâu hơn đến các cậu bé. Tôi cảm thấy chúng cần tôi, nhưng hóa ra tôi cần chúng hơn" Baker nói.
Kỳ tích "chạm tay" vào "giấc mơ Mỹ"

Cũng từ đó, Baker trở thành người cố vấn cho hai anh em trong học tập cũng như cuộc sống. Chàng phóng viên yêu nghề chẳng khác gì người cha, đã ở bên Jonny và George, cố gắng khỏa lấp những rạn nứt trong cuộc đời hai cậu bé bằng những việc nhỏ nhoi. Anh mua những món quà hoặc những chiếc vé dự tiệc cho hai cậu bé.

Baker cũng hỗ trợ hai anh em trong việc học và động viên họ đạt đến mục tiêu cao nhất mà cậu có thể. Ngay sau khi câu chuyện về hai cậu bé gốc Việt được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ từ các độc giả. Baker thậm chí mất hàng tuần để trả lời những email bày tỏ sự cảm thông với hai anh em gốc Việt.

Theo lời kể của Baker, cách đây ít lâu, tròn 2 năm sau ngày bài báo đầu tiên lên trang,
 anh đã nhận được tin nhắn của George (17 tuổi) thông báo mình đã được nhận vào học tại đại học Yale, một trong những viện đại học lâu đời nhất Hoa Kỳ. "Khoảng sau 5h chiều thứ hai, điện thoại tôi có tin nhắn mới: Cháu đỗ rồi. Tôi đang ngồi trong phòng tin tức và mừng phát khóc", Baker kể. Anh tiết lộ sau đó đã đưa cậu bé đi ăn một bữa no nê để chúc mừng.
image
ĐH Yale - nơi George Huynh sẽ theo học
Yale là một trong những trường đại học thuộc tốp 8 trường danh tiếng nhất cường quốc này, sánh ngang cùng Harvard hay Princeton. Những nhân vật nổi tiếng xuất thân từ Yale có 5 Tổng thống Hoa Kỳ, 19 thẩm phán Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, và nhiều nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Yale cũng được mệnh danh là trường tuyển sinh gắt gao nhất nước Mỹ. Thế nhưng, cậu bé gốc Việt George đã đường hoàng bước vào bằng chính nỗ lực phi thường của mình.
Năm ngoái, anh trai của George là Jonny (19 tuổi) cũng trở thành một tân sinh viên của đại học danh giá Massachusetts Amherst (top 40 trường đại học công lập tại Mỹ - theo U.S. News & World Report's Best Colleges 2014). Khi đó, Baker đã mang một chiếc tủ lạnh đến ký túc xá của Jonny tặng cậu.
"Những cậu bé này là minh chứng gần gũi nhất mà tôi gặp về thứ mà chúng ta gọi là "giấc mơ Mỹ", Baker nói. "Tôi tự hào được là một nhân chứng của câu chuyện này. Một điều gì đó thật khó tin đã xảy ra. Nhìn những đứa trẻ thành công từ hai bàn tay trắng là điều đặc biệt nhất mà tôi từng được chứng kiến với tư cách một phóng viên. Đúng thế, cháu đã làm được, chàng trai", Baker nói thêm.


Thót tim, kỳ quái với kịch bản đầy kịch tính, những quảng cáo này vẫn làm đúng vai trò là chuyển tải thông điệp về sản phẩm một cách sâu sắc và gây ấn tượng mạnh.
Phát biểu sau chiến thắng 1-0 trên sân của Man City, HLV Jose Mourinho vẫn khiêm tốn cho biết Chelsea chỉ là con ngựa nhỏ mùa này.
Những thiết kế màn hình cảm ứng nhỏ gọn từ Nokia, Samsung, HTC đang khiến người dùng say mê trong tầm giá rẻ nhờ sự cách tân về kiểu dáng, chất liệu.
----

Vũ Kiều Trinh: Kẻ cắp Siêu Thị ở Thụy Điển, Anh Quốc, lại là người nói về Văn hóa dân tộc của Đài VTV

Vũ Kiều Trinh: Kẻ cắp Siêu Thị ở Thụy Điển, Anh Quốc, lại là người nói về Văn hóa dân tộc của Đài VTV

Giáo sư Ngô Bảo Châu:" nếu có hình ảnh nào làm nhục Việt Nam tốt nhất thì chính là hình ảnh cô Kiều Trinh trên TV."
altMỗi lần xem chương trình "Văn hóa dân tộc", của Đài truyền hình Việt Nam VTV, tôi lại cảm thấy nhức mắt. Bởi vì người phụ trách chương trình ấy luôn xuất hiện với cái vẻ mỹ miều, cặp mắt sắc xảo, và giọng nói rất đanh. Đó chính là Kiều Trinh. Dân mạng không còn lạ gì Kiều Trinh là con gái nguyên Uỷ viên trung ương đảng, Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam Vũ Văn Hiến. Cô sinh năm 1975, nguyên phóng viên văn hóa Ban thời sự .
Năm 2001, Kiều Trinh được cử sang Thụy Điển 3 tuần. Ngay tuần đầu, ngày 11-2-2001, cô đã bị cảnh sát thành phố Kalmar bắt vì tội ăn cắp hàng trong siêu thị. Lúc đầu cô nàng chối bai bải, nhưng khi mở băng ghi hình thì phải cúi đầu nhận tội. Cô nàng đã ăn cắp ở Orebro, Kaimar số mỹ phẩm trị giá 400 đô la. Số tiền đó không lớn, nhưng ở Thụy Điển người ta trị ăn cắp, tham nhũng rất nghiêm, nên theo luật Kiều Trinh phải ngồi tù.

Vì Kiều Trinh là con của Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam, nên Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Điển phải ra taỵ. Và sau một tuần bị giam, ngày 16-2-2001, cô nàng được tha, sau khi có giấy của bác sỹ xác nhận nhận Kiều Trinh bị bệnh tâm thần từ Việt Nam gửi sang. Ngày 18-2-2001, Kiều Trinh bị trục xuất về nước. Đón cô ở sân bay, diễn viên điện ảnh Trần Lực đã tặng một cái tát, chấm dứt quan hệ vợ chồng từ đó

Ông Vũ Văn Hiến chả hề hấn gì sau sự kiện đó, vẫn đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam,và tiếp tục làm Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam. Cô con gái Kiều Trinh vẫn làm phóng viên của VT.

Năm 2006, Kiều Trinh được sang nước Anh công tác. Bệnh tâm thần lại tái phát và cô nàng đã thó chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong shop. Một lần nữa ông Hiến lại phải cứu con gái bằng việc nhờ Đại sứ quán can thiệp và tờ giấy của bác sỹ chứng nhận bệnh tâm thần lại đưa ra sử dụng!

Năm 2009, Kiều Trinh được kết nạp đảng và được đề bạt làm Trưởng phòng văn hóa dân tộc Ban thời sự. Thật mỉa mai khi có những nhà báo chống tham nhũng tiêu cực , chỉ vì phạm một vài lỗi kỹ thuật nhỏ, thỉ phải vào tù, hoặc bị tước thẻ nhà báo, còn kẻ cắp con gái ông Ủy viên trung ương đảng, Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam lại được đề bạt.

Từ bấy đến nay, một nghi án vẫn chưa có lời giải: 
Kiều Trinh bị tâm thần hay kẻ cắp?

Dư luận cho rằng, có lẽ ông bác sỹ nào đó được ăn, hoặc bị ép mới ký giấy chứng nhận bệnh tâm thần cho Kiều Trinh, vì nhìn hình ảnh chải chuốt óng mượt, và nghe cô nói sắc lẻm trên TV thì không ai nghĩ bị tâm thần cả. Mà nếu bị bệnh tâm thần thì đưa vào bệnh viện, chứ sao lại đưa lên làm MC trên TV?

Vậy chắc chắn là kẻ cắp!

Nước ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có một nền văn hóa khác nhau, phong tục tập quán mỗi nơi một vẻ rất phong phú, đa dạng, nhưng tuyệt nhiên không hề có nền văn hóa và phong tục tập quán ăn cắp. Ăn cắp, ăn trộm, ở đâu cũng ghét, cũng khinh. Dù đói ăn vụng, túng làm liều mọi người vẫn chê cười chứ đừng nói tiểu thư con quan như Kiều Trinh. Vậy mà cô nàng không biết ngượng cứ xuất hiện trên TV nói văn hóa, đạo đức? Phải chăng quý vị muốn truyền bá cho dân thứ văn hóa ăn cắp và nghệ thuật chạy tội?

Nên nhớ, hình ảnh cô Kiều Trinh không thể bôi xóa được trong hồ sơ của cảnh sát Thụy Điển, Anh quốc, và nó đã được phơi ra cho nhân dân nước họ biết rồi. Họ sẽ nghĩ gì, khi ở Việt Nam, kẻ cắp lên mặt dạy đạo đức người lương thiện?

Nói như giáo sư Ngô Bảo Châu, nếu có hình ảnh nào làm nhục Việt Nam tốt nhất thì chính là hình ảnh cô Kiều Trinh trên TV.



- Trần Đức Thắng

Bài Xem Nhiều