We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 13 May 2014

Đừng có mơ : Không có" Quốc Tế" nào can thiệp cho cs con bị cs cha hiếp !!!?




Biểu tình ở Hà Nội ngày 13/05/2014

Thụy My        
Ngày 13/05/2014 tại Hà Nội lại diễn ra một cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc trên Biển Đông, và yêu cầu đưa vấn đề ra trước tòa án quốc tế.

Khoảng bốn, năm chục người chiều nay đã bất ngờ tập họp trước Đại sứ quán Trung Quốc số 46 Hoàng Diệu, giơ cao các khẩu hiệu « Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam », « Đả đảo Trung Quốc xâm lược ! », « Đả đảo bè lũ Tập Cận Bình », « Thay đụng độ trên biển bằng tranh tụng trước tòa án quốc tế ».
 -----------

Biểu tình thành công hay thất bại?



Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam hôm qua là thành công hay thất bại?


Về phương diện đối nội, có thể xem đó là một thành công. Thành công ở hai điểm: Một, đó là cuộc biểu tình chống Trung Quốc đầu tiên được chính quyền cho phép; và hai, đó cũng là cuộc biểu tình chống Trung Quốc đông đảo nhất tại Việt Nam, kể từ sau cuộc chiến tranh Việt –Trung vào đầu năm 1979. 


Chỉ cần lướt trên facebook, chúng ta cũng có thể thấy ngay hình ảnh các cuộc biểu tình ấy tràn ngập khắp nơi. Những người quan tâm đến chủ quyền và lãnh thổ Việt Nam hài lòng vì thấy, cuối cùng, nhà cầm quyền đã có một thái độ tương đối rõ rệt. Những người bất mãn với chính quyền cũng ít nhiều hài lòng: những điều họ từng làm và từng bị trấn áp trước đây đã được chính quyền chấp nhận, dù một cách gián tiếp.



Tuy nhiên, về phương diện quốc tế, có thể nói các cuộc biểu tình ấy đã thất bại.


Cái gọi là quốc tế ấy bao gồm hai đối tượng chính mà chính quyền Việt Nam muốn họ chú ý.
Tổng thống Nixon (phải) bắt tay Chủ tịch TQ Mao Trạch Đông ngày 29/2/1972. Năm 1972 cũng chính là thời điểm Trung Quốc đã bán đứng Việt Nam cho Mỹ bằng Thông cáo Thượng Hải ra ngày 27/2/1972, tức là 10 ngày sau khi Tổng thống R. Nixon rời Mỹ đến Bắc Kinh.Với bản Thông cáo này, Trung Quốc buộc Mỹ chấp nhận chính sách “một Trung Quốc”, mở đường cho việc đẩy Đài Loan ra khỏi Liên Hiệp Quốc, để nhường chỗ cho Trung Quốc lục địa. Đổi lại Mỹ cần Trung Quốc giúp giải quyết chiến tranh Việt Nam. Và Trung Quốc đáp ứng.


Thứ nhất là với Trung Quốc, thông điệp chính quyền Việt Nam muốn gửi là: dân chúng Việt Nam rất phẫn nộ và sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ chủ quyền trên biển đảo Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào con số người tham gia biểu tình: khoảng 1000 người ở Hà Nội và khoảng 2000 người ở Sài Gòn, Trung Quốc thấy ngay đó chỉ là một nhóm nhỏ, cực nhỏ, so với dân số trên dưới chục triệu của hai thành phố lớn nhất Việt Nam. Số lượng ít, tiếng nói cũng yếu ớt hẳn.



Thứ hai là với thế giới, qua các cuộc biểu tình ấy, chính quyền Việt Nam muốn thu hút sự chú ý Tây phương để họ thấy, hiểu và ủng hộ Việt Nam trong trận chiến chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, với số lượng người khá ít như vậy, không có mấy tờ báo Tây phương chú ý và tường thuật. Số lượng các bài tường thuật trên các tờ báo lớn ở Tây phương còn ít hơn số bài tường thuật các cuộc biểu tình tự phát chỉ với vài ba trăm người trước đây tại Sài Gòn và Hà Nội lúc chính quyền ra tay trấn áp, bắt bớ, đánh dập người dân một cách dã man.



Với chúng ta, câu hỏi quan trọng nhất hiện nay là: sau các cuộc biểu tình ngày hôm qua, trong các bước kế tiếp, chính quyền Việt Nam sẽ làm gì?
 Nguyễn Hưng Quốc

Tàu TC phun vòi hôm nay 13/05/2014 : Việt cộng cớ sao lại khóc “Thầy chạy...”...?



Hà Nội tiếp tục biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông

Biểu tình ở Hà Nội ngày 13/05/2014Ngày 13/05/2014 hàng chục ngàn công nhân làm việc tại các khu công nghiệp ở Bình Dương đã nghỉ làm, xuống đường phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam tại Biển Đông, xâm phạm chủ quyền Biển Đông.

Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin từ báo chí trong nước cho biết như trên, và thông tin này cũng lan truyền trên các mạng xã hội. Anh Nguyễn Đức Tâm, công nhân công ty Đức Thành có nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân cho biết, có một nhóm người đến công ty yêu cầu không ai làm việc. Và thật ra lâu nay anh em công nhân vẫn bức xúc trước thái độ xâm lăng trắng trợn của Trung Quốc, nên nhiều người đã hưởng ứng biểu tình. Anh băn khoăn trước việc một số người có hành động đập phá tài sản, và tình hình ngày mai chưa biết sẽ ra sao.
 (ngưng trích)
-------------------
Khi Người Tử Tế Chạy


Tiếng Việt có chữ “Thầy chạy...” là để chỉ cho hoàn cảnh ai cũng phải lắc đầu, hết nước nói, hay là không còn chữ gì để nói nữa. Thời này, có quá nhiều điều để tha hồ mà than “Thầy chạy...” như thế.

Trong những người lắc đầu than trời thời này, có nhà báo tự do Thiện Tùng, vừa viết một thiên tùy bút trên mạng Việt Studies, chỉ một chữ duy nhất trên tựa đề là “Chạy.” Đây là một thiên tùy bút rất đáng đọc để ngẫm nghĩ tư lường.

Nhà báo lão thành Thiện Tùng tự kể rằng, tên thật là Đào Văn Tùng, bút danh Thiện Tùng, sinh năm 1939 ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Năm 12 tuổi, bác đã thoát ly gia đình, rày đây mai đó, theo làm tạp vụ cho cán bộ Việt Minh làm cuộc “Cách mạng Dân tộc Dân chủ”.

Cuối năm 1959, tác giả Thiện Tùng xin và được chấp nhận cho vào Đảng Lao động Việt Nam (ĐLĐVN) để đủ tư cách bổ khuyết vào một trong những chỗ đảng viên bị giết hoặc bị bắt. Nghĩa là, từ lâu xa lắm rồi.

Năm 1991, tác giả trả thẻ Đảng, viết kèm theo mấy dòng: “Năm 1959 tôi xin vào Đảng Lao Động VN làm cuộc Cách mạng Dân tộc Dân chủ. Tôi không hề xin vào Đảng Cộng Sản Việt Nam – đó là lý do tôi trả thẻ Đảng”....

Nơi đây, chúng ta chỉ ghi một phương diện duy nhất trong này về ca dao tục ngữ, do nhà báo Thiện Tùng dẫn ra về chuyện đời này. Tại sao là “Chạy”? Có phải vì “nhân viên chán nản, nhân dân di tản”?

Bản tùy bút kể:

“Chế độ cộng sản,
Kinh tế tư bản,
Hàng hóa nhập cảng,
Cán bộ tư sản,
Nhân viên chán nản,
Nhân dân di tản.”

Giới trí thức đã để lại một kho tàng văn học, trong đó có một trí thức từ Đà Lạt. Thiên tùy bút “Chạy” kể:

“Có lẽ nhìn vào sự vận hành của cơ chế và thể chế chính trị của Đảng CS VN, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu khắc họa:

Đảng chỉ tay
Quốc hội giơ tay
Mặt trận vỗ tay
Chính phủ khoanh tay
Quốc doanh ngửa tay
Tội phạm ngoặc tay
Công an còng tay
Trí thức phẩy tay
Quan chức đầy tay
Dân trắng tay.”

Hay là khi ca dao thời mới về các quan, dươ1ới mắt tác giả Thiện Tùng:

“Làm cán bộ ở VN thời nay sướng chưa từng thấy. Tôi mô tả cái sướng của họ bằng bài thơ “Sống, chết như Ông”:

Làm việc như Ông (bà) sướng bậc tiên:

Việc gì cũng có trợ lý riêng
Xe đưa, xe rước trưa, chiều, sớm
Trần thế khác gì chốn non tiên?
.
Tiếp khách kiểu Ông sướng quá tay:
Bao nhiêu phí tổn cứ chi xài
Kê chung phiếu đỏ đưa Ông ký
Công quỹ phải nào của riêng ai?
.
Nằm viện như Ông sướng bậc cha:
Nhân viên nuôi bịnh chia thành ca
Ông sai Ông khiển như đày tớ
Lựng bựng coi chừng Ông thải ra.
.
Đám táng của Ông lớn quá trời:

Ngày đêm phúng điếu chẳng giờ ngơi
Tiễn đưa Ông đến nơi an nghỉ
Xe nối đuôi dài đếm hụt hơi.”(ngưng trích)

Hay là khi tác giả Thiện Tùng ghi một bài ca dao nôi tiếng:

Tiền là Tiên là Phật

- là sức bật tuổi trẻ

- là sức khỏe ông già

- là cái đà danh vọng

- là cái lộng che thân

- là cán cân công lý

- là tình đồng chí

- hết ý cuộc đời...”(ngưng trích)

Hay là kể chuyện về sắp xếp cán bộ, tác giả Thiện Tùng kể lại:

“Có người hỏi tôi:

“Vì sao con em cán bộ học dở, không có cấp bằng học vị, kém tài đức mà được trọng dụng, còn không ít con em dân thường có cấp bằng học vị, có đức độ mà nhà nước không trọng dụng?”

Tôi trả lời:

“Vô duyên, sao không tìm Đảng và Nhà nước hỏi mà hỏi tôi?! Còn về đức độ thế nào thì tôi không rõ, nhìn vào danh sách ứng cử, người nào cũng có cấp băng học vị, một số không ít, nếu không bằng thật học giả, thì cũng bằng chính trị. Nhưng mà anh ơi, thời bấy giờ, kẻ có thân thế thì:

Bằng có người lo
Chức to có người bầu
Đi đâu có xe chở
Nói dở có người nghe
Đe có người sợ
Làm dở có người khen
Hèn có người giấu
Nhậu có người bao
Đau có người bóp
Họp có người ghi
Chi có người bù
Tù có người chạy... “...”(ngưng trích)

Và rồi, dân chúng thắc mắc tại sao cán bộ tham lam quá. Thiên tùy búy “Chạy” ghi rằng:

“Có người thắc mắc: Họ tham nhũng giàu quá rồi sao mà vẫn tiếp tục tham nhũng? Tôi nói: Họ giàu như thế không quá đâu, thử ước tính các khoản cần chi của họ:

Chi cho xây dựng cơ ngơi hiện đại
Chi cho đi lại cao sang
Chi cho ăn uống như ông Hoàng
Chi boa cho những cô nàng bồ nhí
Chi cho cô cậu Tí đi học nước ngoài
Chi cho Ngài trị bịnh ngoại quốc
Chi cho xây cất từ đường
Chi cho sắm sẵn hàng rương, nhà mộ
Chi cho hối lộ lúc lâm nguy…..
Tính lại suy đi biết bao là đủ?

Đôi lời nhắn nhủ:

Hãy tận thu cho đủ để có mà chi.”(ngưng trích)

Toàn văn thiên tùy bút “Chạy” đang lưu ở trang:
http://www.viet-studies.info/kinhte/ThienTung_Chay.htm

Văn phong của tác giả Thiện Tùng trực tính như văn phong của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu một thời: ưa thiện, ghét ác, văn chương nói thẳng chớ không loanh quanh.

Và thời này cần những người nói thẳng như thế.
 Cô Tư Sài Gòn

Ngày Của Mẹ, Của Cha Là gì...?

Ngày Của Mẹ, Của Cha

Mãi bận bịu với thông tin nghị luận về tình hình thế giới và VN, mới đây người con trai thứ ba có điện thoại nhắc, Ba làm gì cũng dành chút thì giờ ăn cơm gia đình với anh em tụi con, trong ngày của Mẹ, nghen Ba. Chợt nhớ, lật lịch xem năm nay 2014, tại Mỹ, Ngày Của Mẹ (Mother Day hay Ngày Hiền Mẫu) nhằm Chủ Nhựt 11 tháng 5 và Ngày Của Cha (Father Day hay Ngày Thân Phụ) vào ngày cũng Chủ Nhựt 15 tháng 6, năm 2014. Phong tuc người Mỹ, ngày của Mẹ đi trước của Cha hơn một tháng.

Người Việt ít ai không thuộc câu “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguổn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.” Đặc biệt người Mỹ gốc Việt trong Ngày Của Mẹ và Ngày Của Cha ở Mỹ còn thấm thía hơn. Lịch sử chỉ đánh giá đúng anh hùng, liệt nữ khi những vị này nằm yên dưới mộ. Ngày của Mẹ, của Cha năm thứ 39 của tập thể người Mỹ gốc Việt này, số những người cha, người mẹ Việt Nam đầu tiên đưa gia đình tỵ nạn CS ở hải ngoại chắc cũng không còn nhiều lắm. Đây là cơ hội tốt để thấy công ơn trời biển của những người cha, người mẹ đã liều mình đưa con cái đến bến bờ tự do. Và những bậc sanh thành ấy quên mình nơi quê hương mới, lao động chân tay cắt chỉ, ủi đồ, cắt cỏ, làm công cho cây xăng, nấu cơm tháng muớn để lo có tiền cho con cái – là lớp trẻ Việt hải ngoại -- ăn học, trưởng thành được như ngày hôm nay.

39 năm là thời gian gần nửa đời người, hơn một thế hệ xã hội học. Thế hệ thứ nhứt đại đa số là những quân dân cán chánh VN Cộng Hoà dẫn gia đình con cái đi tỵ nạn CS ở hải ngoại, lúc bấy giờ trẻ nhứt cũng 30, năm nay cũng đã gần thất thập cỗ lai hi, bảy tám bó sấp lên cả rồi. Những người cha, ngưởi mẹ đó thường là những người đã có ăn học, nghề nghiệp, chức vụ trong chế độ VNCH, người trẻ nhứt lúc bấy giờ cũng phải khoảng 40. Dù nhờ y tế tân tiến, chế độ tự do, tự tại, môi sinh trong lành, đời sống hải ngoại đầy đủ làm tuổi thọ gia tăng, những người cha người mẹ thuộc thế hệ thứ nhứt của cuộc di tản vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt đó, nay tuổi đã quá cao, sức quá yếu. Không ít người đã ra đi; số còn lại cũng mấp mé bờ sanh tử theo luật vô thường và vòng sanh lão bệnh tử của kiếp con người.

Tre tàn măng mọc là qui luật sinh tồn. Con hơn cha nhà có phước, sau hơn trước đất nước có phần là đà tiến hoá gia đình và dân tộc. Hậu bối của người cha người mẹ đến bến bờ tự do, đứa con sanh sớm nhứt tại hải ngoại bây giờ cũng tròn 37 tuổi. Có người gọi là thế hệ thứ hai bây giờ cũng đã tứ thập tri thiên mạng rồi. Còn thế hệ thứ ba thì nhiều lắm đang ở đại học hay ngoài đời, hoà nhập sâu sát vào xã hội Mỹ.

Dù có bi quan và khiêm tốn sắc tộc thế mấy đi nữa cũng thấy lớp người hậu duệ của những bậc cha mẹ thuộc thế hệ thứ nhứt của những người Việt tỵ nạn CS, không thua sút bất cứ sắc tộc nào đã nhập cư các siêu cường Tây Phương hàng thế kỷ trước. Đặc biệt ở Mỹ là hiệp chủng quốc, nơi người Việt định cư đông nhứt trên thế giới, những cố gắng vươn lên, thăng tiến cần lao đồng tiến xã hội của người gốc Việt thấy rõ nhứt. Bác sĩ, luật sư, kỹ sư, giáo sư, chuyên viên gốc Việt đã bảo hòa so với tỷ lệ dân số gốc Việt. Ngành nào lớp trẻ VN cũng có mặt, quân dân cán chính của Mỹ đều có người gốc Việt chen vai sát cánh với những sắc tộc khác.

Sự thành công này của thệ hệ hậu duệ theo phân tích và khẳng định của những nhà xã hội học Mỹ là do yếu tố gia đình VN. Nói đến gia đình VN là nói đến cha mẹ. Gia đình tự nó là một nhóm xã hội (social group). Bất cứ nhóm xã hội nào cũng có sự lãnh đạo mới mưu cầu hạnh phúc và thăng tiến được.

Nhóm xã hội gia đình VN, người cha thường đóng vai trò lãnh đạo thực hiện (instrumental leadership), nặng về lý trí, thực tiễn, đòi hỏi con cái phải thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ của gia đình. Do đó người cha tỏ ra cứng rắn với con cái và ít được con cái thân tình như đối với mẹ. Còn người mẹ đóng vai trò lãnh đạo hoà hợp, tạo sự thông cảm chung, hạnh phúc, êm ấm chung cho gia đình nên được lòng con cái hơn người cha. Hai thể thức lãnh đạo này không xung khắc nhau mà bỗ túc cho nhau, làm gia đình VN phát triển tốt trong xã hội Tây Phương và làm cho lý do lớp trẻ VN thăng tiến nhanh trong xã hội các quốc gia định cư cách nước nhà có nơi nửa vòng Trái Đất.

Trên đường định cư cũng như trên bất cứ đường đời mới nào đều vạn sự khởi đầu nan. Cha mẹ lấy thân phận lót đường cho con cái để lớp trẻ có ngày nay. Hầu hết thế hệ thứ nhứt hy sinh quên mình, để dĩ vãng qua một bên, hướng về tương lai phía trước, lo cho gia đình thăng tiến. Tướng lãnh Quân Lực VNCH không ngần ngại đi làm người lau cửa sổ cho các building, người quàn lý nhà hàng (như Tướng Đồng văn Khuyên). Nghị sĩ, dân biểu VNCH đi bán xăng, bán tiệm rượu, làm thợ nhà in, thợ lắp ráp điện tử, bán thịt cá cho chợ. Công chức cao cấp đi cắt chỉ, ủi đồ, cắt cỏ, làm móng tay, làm mặt trong thời kỳ chân ướt chân ráo. Làm với tất cả lòng tận tụy, với sự hiểu biết, với niềm tin và hy vọng lớp trẻ tiến lên, tiến thân.

Con cái dầng công nhau xây đấp đại gia đình. Ban đầu một chiếc xe đôi ba anh chị em chia giờ nhau đi và đưa rước nhau. Anh học ra trường tiếp cha mẹ đóng tiền trường cho em đi đại học cao hơn. Cả nhà chung đậu tiền cho người anh mua căn nhà đầu tiên và anh tiếp tay em mua căn nhà hay sang căn tiệm mới. Việc dầng công đó thực hiện được chánh yếu là nhờ sự lãnh đạo thực hiện và hoà họp của cha mẹ. Sự kết họp này có và làm được là do tình thương gia đình, và chữ tín nghĩa này có và mạnh hơn mọi credit mà ngân hàng nào có thể so sánh được. Bất thành văn tự nhưng long trọng và chắc chắn như nền tảng gia đình VN.

Do vậy Ngày Của Mẹ, Của Cha thứ 39 của người Mỹ gốc Việt này là ngày tưởng nhớ tới những người cha người mẹ đã dẫn dắt con thoát khỏi chế độ CS, đến miền Đất Hứa. Ngày tưởng nhớ những hy sinh của những người cha người mẹ lót đường cho con cái và em cháu tiến thân nơi quê hương mới. Ngày ngưỡng mộ lòng dũng cảm của những người cha người mẹ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, một ngày 24 giờ, 1 tuần 7 ngày để con cháu được như ngày nay. Lòng dũng cảm của những người mẹ ngưòi cha đó trên phương diện nào đó can đảm hơn người chiến sĩ can trường xung phong ngoài mặt trận vì giờ phút can đảm xung phong ngắn hơn, ít khi xảy hơn ra so với lòng dũng cảm gần như suốt đời của cha mẹ.

Chẳng những thế có nhiều cha mẹ gốc Việt còn muốn hy sinh cho con khi mình không còn ở cõi trần này nữa. Nhiều người cha người mẹ dặn dò hay di chúc cho con cái, sau khi theo ông theo bà, thì con cái đem hoả thiêu, lấy tro đem rải ngoài biển hay gởi trong chùa.

Vì không muốn đem tro xương của mình trở lại nước nhà còn nằm trong tay CS. Vì biết con cháu ở xứ văn minh kỹ nghệ, quá bận bịu này, phải chạy theo việc làm, thường khi phải ở xa, ngày giỗ tết, thanh minh mà vì kẹt công việc làm ăn không về viếng mộ được, thì bùi ngùi, tủi buồn tội nghiệp. Trong những lý do vệ sinh, giản dị, niềm tin tôn giáo, nhiều gia đình VN bớt theo phong tục Việt sống cái nhà chết cái mồ, mà chấp nhận nhận hoả táng thân nhân, lấy tro rải biển hay gởi ở chùa, có lý do gia đình ấy./.


Vi Anh

Tìm được vài niềm vui : Không rảnh tiếp khách "Tàu"

Tìm được vài niềm vui


[IMG]
Sau mấy ngày đêm căng thẳng, theo dỏi biểu tình, chợt thấy vài niềm vui, kể ra để qúy bạn đọc "nghe" chơi:


Thứ nhứt

Một khách sạn 3 sao, ở Nha Trang , cho đến khi HD 981, cút khỏi lãnh hải Việt Nam. Đồng thời nhiều chuyến du lịch đến Trung Cộng, bị khách hàng hủy bỏ, nhân dân đồng loạt lên tiếng tẩy chay hàng Tàu.

Nghe thiệt sướng cái bụng.


Nhưng, đảng đang ướm rằng: Như thế là cực đoan, còn đi mướn cái mồm của một chuyên gia hàng không nào đó, lên tiếng mỉa mai rằng:

"trong các gia đình Việt Nam từ nghèo đến giàu, chẳng có gia đình nào mà trong nhà không có đồ dùng hay linh kiện Tàu. Các nước khác trên thế giới cũng vậy. Hàng Trung Quốc xuất hiện, được sử dụng ở khắp nơi.

Vấn đề là, “thấy nhiều người kêu gọi tẩy chay hàng Tàu, nhưng chưa thấy nhà nào mang TV, tủ lạnh, máy giặt, lò nướng, laptop, iPhone, iPad... lắp linh kiện Tàu quẳng ra đường”. Chuyên gia này lo ngại, nếu không bán hàng và dịch vụ của Việt Nam cho Trung Quốc, thì tới đây, nếu chúng ta không xuất khẩu thủy sản, gạo, trái cây... sang Trung Quốc nữa thì thị trường trong nước sẽ ra sao?

Thể hiện tinh thần yêu nước có nhiều cách, nhưng đừng sa vào chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi - nhiều người trên Facebook cảnh báo. Bởi, phần lớn người Trung Quốc vẫn rất yêu chuộng hòa bình và yêu mến Việt Nam. "


Lời bình



Hàng Trung Cộng ở khắp thế giới, nhưng TC chỉ xâm lược VN, nên đồng bào VN vận động cùng nhau bài trừ hàng TC, điều rất đáng hoan nghênh, muốn so sánh xin nhìn vào điều khác biệt, không nên nhìn một chiều, ví dụ: Tàu TC vào lãnh hải của Nga, bị tiêu diệt không thương tiếc, TC không dám một lời hó hé (đọc bài Bắn chìm tàu TQ xâm phạm, Nga cảnh cáo: ‘Đừng vuốt râu hùm!’) Lãnh đạo và quân đội Nga là hùm, lãnh đạo, bộ đội của Việt Nam là heo, là chó hay sao? Do đó người Nga dùng hàng Tàu, không giống người Việt dùng hàng Tàu.



Ông chuyên gia hàng không và đảng CSVN hiểu chưa?



Đành rằng không ai quẳng đồ TC, vì đã lỡ sắm. Nhưng từ nay vận động cương quyết tẩy chay, không hề sai, việc làm này vừa nêu cao tấm lòng yêu nước, vừa bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng.



Ông chuyên gia hàng không và đảng CSVN hiểu chưa?



Ông và đảng lo ngại: Không xuất khẩu hàng thủy sản, gạo và trái cây bán sang TC sẽ ra sao?



Úi trời ơi! Nhà cháy không lo, lo mót bán mấy lon gạo, vài con khô mực, với nửa ký ổi.



Sức tôi có hạn, xin đưa hai tay đầu hàng, không thể giảng dạy các ông được. Xin bậc thức giả nào cao minh hép tôi!



Không biết thường ngày, chuyên gia hàng không, với đảng CSVN ăn cái thứ gì, nói nghe thối qúa, chịu không nổi.



Bài báo của đảng nói tiếp:

"Thể hiện tinh thần yêu nước có nhiều cách, nhưng đừng sa vào chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi - nhiều người trên Facebook (?) cảnh báo. Bởi, phần lớn người Trung Quốc vẫn rất yêu chuộng hòa bình và yêu mến Việt Nam."



Thể hiện tinh thần yêu nước có nhiều cách, nhưng cái cách của đảng, thể hiện trong ngày 11/5, không xài được, vì qúa đê tiện, chỉ có hạng người không có lương tri, mới ứng dụng thôi.



Phần lớn người TC "yêu chuộng hòa bình? Ngu hết biết, chúng nó đánh với nhau, từ Đông Chu Liệt Quốc, đánh qua Hán Sở Tranh Hùng, đánh tới Tam Quốc Chí, tụi nó "yêu" hòa bình khi nào? Chúng không rảnh, để yêu như mấy ông tưởng...tượng.



Và nó yêu mến Việt Nam? Đúng á, đáp lại tình yêu của chúng nó, có: Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Quang Trung...vv và vv. Chúng nó yêu nước ta, yêu thiết tha, yêu từ thời Thục Phán, năm 257 trước công nguyên lận, ai hổng biết.



"Ngay trong cuộc biểu tình sáng 11/5, một người Hoa ở Sài Gòn cho rằng anh cảm thấy tổn thương sâu sắc trước việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải dương - 981 vào trái phép trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam".



Trời ơi, chỉ có một người Hoa, không thể đủ, để điển hình cho hơn một tỷ rưởi dân TC, hơn nữa đừng quên rằng "người Hoa" khác xa với "người Trung Cộng", vì người Hoa ít nhiều cũng thấm đạo Khổng Mạnh, người Trung Cộng tiêm nhiểm đạo Mác Lê Mao, toàn một lũ trâu bò, đáng gướm!



Thứ nhì

"Anh già ngu" Phan Châu Thành, cho cháu bé mượn biểu ngữ! Đó là anh Thành tự nói mình, chứ nào tôi có dám, nhưng gặp tôi trong trường hợp của anh, thế chữ ngu bằng chữ gì cho đáng nhỉ? Bởi vì mình già rồi, thấy tuổi trẻ tranh đấu, mừng rơn, gặp anh, anh chỉ cho nó mượn biểu ngữ, giá như tôi, tôi sẽ lần vào ba lô, có 2 chai nước: "Này cháu kia ơi, cầm lấy chai nước mà uống nè, con. Gướm con cái nhà ai mà tử tế lạ!" he he. Tuy nhiên nghiên cứu kỹ, thấy nó xé biểu ngữ của anh, cũng còn chút lương tâm, một chút tính người. Nó chỉ xé có một đường ngang chỉ, vì lệnh của trên, vì đồng lương trả cho nó tới đó, nó xé tới đó, chứ trong lòng không oán hận gì, nhờ vậy anh mới vá lại được cái biểu ngữ, chúc mừng anh nghe!



Mong rằng đất nước sớm hết Cộng thù, được về một quán cóc nào đó, kính anh một ly rượu thọ.



Thứ ba

Xôn xao clip, đánh Thiếu Tá Công An Giao Thông.

Không phải bất cứ ai, làm việc dưới chế độ CS, đều đáng ghét, đáng khinh. Vì là người ai cũng cần công ăn việc làm, từ tay chân tới trí óc. Nhưng dưới chế độ này, người tử tế, lương thiện rất hiếm, đặc biệt CA giao thông, muốn được làm CAGT, trước hết phải hối lộ $5000 USD, sau đó cứ mỗi giờ, phải nộp cấp trên $250 ngàn tiền Hồ, chính vì thôi thúc này, chúng nó phải biến thành quân cướp đường, đây là nguyên nhân chính để CAGT bị hất bay lên nóc xe, bị đánh đập hà rầm, trường hợp xảy ra thứ Bảy, ngày 10/5/2014, rất đẹp mắt.



Báo CS nói người dân bức xúc thế này, thế kia, toàn láo khóet, chẳng hề có, hình ảnh cho thấy: Kẻ vòng tay trước ngực, người chắp tay sau đít... chống nạnh đứng xem mê tơi, cứ như người ghiền coi đá gà, ai bứt xúc đâu?



"Mặc dù trước hành động ngang ngược trên, nhưng những người dân có mặt tại hiện trường đều không có một hành động nào can ngăn đối tượng." ghi chú của báo CS.



Chân dung người thanh niên rất tuấn tú, dĩnh ngộ, khuôn mặt anh ta toát lên nét cương trực, rắn rỏi như thép, không có nét gì hung hãn. Không rõ nguyên nhân nào khiến anh xuống tay một cách kinh khiếp. Đôi mắt anh vằn lên những tia hận thù, như nung nấu từ kiếp trước, một tay siết chặt tên CA, như con rắn quấn con nhái, tên CA le lưỡi, oằn người theo cú siết, ngữa mặt lên trời, hứng những cú đấm đích đáng. Giá được mời đóng phim võ thuật, chắc không kém Lý Tiểu Long, đương nhiên phim sống, không phải lắp ghép, coi rất đã.



Thế nào ngày mai đây, báo chí CS cũng đăng lời anh "ăn năn, hối hận, và được đảng khoan hồng". Nhằm nhò gì, người dân thấp cổ, bé miệng ngưỡng mộ anh, mến phục anh. Một người thanh niên điển trai, uy vũ bất năng khuất.



Còn tôi, ở phương trời xa này, xin phát biểu ý kiến rằng: Rất sướng cái bụng, khoan khoái chi lạ!



Lễ Mẹ vừa mới đi qua, cầu xin mẹ Việt Nam, đẻ thật nhiều đứa con trai, giỏi dang anh dũng, như chàng thư sinh Trần Quang Độ. Ôi chao, cái tên nghe nó mát cái ruột làm sao.!



Ông Bút

Bài Xem Nhiều