We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 3 September 2014

Tâm sự của một... "nguyên" cháu ngoan bác Hồ nhân ngày 2.9


  Trước hết, Em Bụi gửi lời cảm ơn tất cả cô bác, anh chị em còm sĩ đã dành cho Bụi một tình cảm, một sự ưu ái đặc biệt trong bài "Tôi là một Thành viên Dân Làm Báo". Bởi trước đó, sau khi viết xong bài, Bụi đã đắn đo mất gần một ngày chỉ để đưa ra quyết định "gửi bài" hay "không gửi bài" tới BBT. Bụi sợ khi đọc bài, mọi người sẽ cho là sến, là ngốc xít, hơn nữa Bụi lại mới ngoài 20, đang sống giữa mảnh đất Hà Thành, kinh nghiệm không có nhiều, mọi suy nghĩ, hiểu biết còn nông cạn, để viết một bài và phân tích sâu sắc như những tác giả trên Dân Làm Báo thì... thực sự quá khó đối với Bụi. Nhưng đọc những comment của mọi người, Bụi có một cảm giác ấm áp trong lòng và được khích lệ rằng "cứ viết tiếp đi, hãy viết những gì mình nghĩ, mình cho là đúng, đừng xuyên tạc láo khoét như các trang báo của đảng và nhà nước... là được". Hay như lời khích lệ của một người anh sau khi đọc bài của Bụi "you see, just write it down!!!"....

Bài viết này ra đời sau cuộc nói chuyện trao đổi về "cụ Hồ" với một người em mới tốt nghiệp trường Luật, Bụi hay gọi "hắn" là "Luật sư thối" - một người luôn ủng hộ mọi quyết định của Bụi, tuy nhiên nhiều lần khuyên Bụi đừng tham gia các hoạt động này nữa, bởi em sợ sẽ mất Bụi, sợ Bụi phải "ngồi tù"...

Bụi: Em, nếu bây giờ chị nói với em về con người thực của cụ Hồ, nói không tốt về cụ... em có giận, ghét hay nghỉ chơi với chị không?

Luật sư thối: e không ghét chị, mỗi người đều có một tư tưởng riêng.

Bụi: Nhưng em nghĩ thế nào? điều đó đúng hay sai?

Luật sư thối: Đối với em thì em tin, em tin Bác.

Bụi: Ừm, có khi nào em tìm hiểu và đọc một tài liệu ngoài luồng không?

Luật sư thối: em có, sau những gì chị chia sẻ, em có tìm và đọc hết, nhiều khi em nghĩ...

Bụi: Em nghĩ gì? Chị chưa bao giờ chia sẻ với em quan điểm của chị về "bác".

Luật sư thối: Nếu thật sự có một bên thứ 3... Thôi em không nói chuyện đó với chị, em sẽ không bao giờ nói chuyện đó, và không bao giờ có chuyện đó.

Bụi: Why not? Chị muốn nghe tâm sự của một luật sư.

Luật sư thối: Em biết chị có tư tưởng của riêng mình, đó là quyền tự do dân chủ của mỗi người, em yêu chị vì chị là chị của em. Ngoài ra những thứ khác không quan trọng.

Bụi: Thế bây giờ chị thử viết một cái gì đó, đại loại về "cụ"... được không hén?

Luật sư thối: Chị viết đi... em sẽ đọc.

...

*

Và Bụi đã viết sau đó. Viết về hành trình "đến và đi" của mình đối với một người mà từ khi Bụi sinh ra và trưởng thành đã bị gắn sâu vào trong tâm hồn ngờ nghệch của mình một mỹ từ: "cha già dân tộc".

Thời trẻ trâu và hình tượng cụ Hồ

Cái thời mặc quần luôn có 2 cái "ti vi" (mảnh vá) ở mông, Bụi giống như bao đứa trẻ khác trong làng, lúc nào cũng phấn đấu có được thật nhiều điểm 10 để "dâng bác", ráng học thật giỏi thật ngoan để mang trên mình danh hiệu cháu ngoan "Bác Hồ". Nhưng cuối kỳ có một điều lạ, cái thèng cùng bàn chuyên gia chôm cục tẩy và bắt nạt Bụi cũng như các nữ trong lớp... cũng có danh hiệu "cháu ngoan Bác Hồ". Thiệt là bất công. Nhưng không sao, chắc ai đi học cũng có danh hiệu 'cháu ngoan Bác Hồ'.

Hồi đó, Bụi với đám bạn đâu biết bác Hồ là ai, chỉ biết ảnh, tượng bác được dán khắp nơi, tới trường có, về nhà cũng có (nhà Bụi thì đặc biệt hơn, vì là người Công Giáo nên chỉ thờ phượng một Đấng duy nhất là Thiên Chúa)... rùi đứa nào cũng phải thuộc làu làu 5 điều bác Hồ dạy; người lớn, cô giáo thì chỉ "bác là chủ tịch Hồ Chí Minh là vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, các con phải yêu kính bác..." Nhiều hôm mấy đứa chơi trò gia đình, lấy đất nặn nặn bóp bóp, cuối cùng cũng ra 1 hình 'qoái qoái' và gọi là tượng "bác Hồ", chúng nó kêu đặt "trong nhà" cho đầy đủ tiện nghi.

Lớn lên một chút, Bụi luôn phấn đấu trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh gương mẫu, rồi bất chợt cũng nhận ra rằng "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim" (Từ ấy - Tố Hữu)... Trời ơi, lúc ấy đoàn, đảng, lý tưởng của bác đẹp vô cùng tận, biết ai đã được kết nạp vô đảng là mắt sáng long lanh đầy lòng ngưỡng mộ...

Rồi những ngày cấp 3 đi trọ xa nhà, đêm nào cũng nằm nghe radio, tự nhiên có kênh nào đó nói về công hàm 1958 (lúc ấy không biết nó là cái gì), điều làm Bụi chú ý là họ dùng cách xưng hô rất lạ, nào là ông Hồ, ông Đồng, ông Giáp... Ủa, ông Hồ... ông Hồ là ai ta? Phải chăng là bác Hồ? ừ đúng rùi, vì họ có nhắc tới Hồ Chí Minh, nhưng tại sao họ lại gọi là ông Hồ? Tại sao họ gọi Hồ Chí Minh mà không phải chủ tịch Hồ Chí Minh? hay đó là cách gọi 'thân mật'?...

Ngày hôm sau, trong giờ lịch sử, lóc cóc lên hỏi thầy, "ủa thầy, sao người ta không gọi bác Hồ, hay chủ tịch Hồ Chí Minh mà chỉ gọi ông Hồ, hay Hồ Chí Minh thầy?". "Em nghe ở đâu vậy? Đó là những tư tưởng phản động, không được nghe những tư tưởng đó nữa". Phản động?! tự nhiên Bụi thấy rùng mình, và hơi sợ (ngày đó, trong suy nghĩ non nớt, Bụi tin phản động là những con người thật sự ghê sợ, và là những thành phần khủng bố cần phải tránh xa). Bụi stop, không bao giờ nghe lại nữa. BBC, VOA, RFA... đang sống Bụi cho chúng chuyển sang từ trần. Hình ảnh bác vẫn đẹp trong em. Bác đang từ trần nhưng vẫn sống mãi trong em!

Lên đại học, những chương trình thiện nguyện của CLB luôn chất chứa hình ảnh bác ở trong đó, viết thư ngỏ xin tài trợ cũng dẫn 2 câu "yêu thích":

"Trẻ em như búp trên cành,
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan"...

Nhiều em từ miền núi xuống, Bụi liền dẫn tới thăm lăng Bác; tết Trung thu, tết Thiếu nhi là lên ngay kế hoạch dẫn những em khuyết tật, em có hoàn cảnh khó khăn trong nội thành Hà Nội tới thăm lăng bác Hồ...

Như vậy đó, hình ảnh Hồ Chí Minh luôn sống cùng chúng cháu mọi lúc mọi nơi mọi hành động... Những bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...", "Ai yêu bác Hồ Chí Minh...", "Bác Hồ người cho em tất cả"... là chúng em thuộc làu làu, thuộc tới tới mức hay ví von, dù có bị đập đầu vào tường vẫn có thể ngóc đầu dậy hát hết bài mới chết được. Hay cứ đến rằm tháng 8, là nghĩ ngay tới câu thơ...

'Trung thu Trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng".

Yêu nước là yêu đảng hở bác?

Hồi mới tham gia vào bước đi trên con đường phản động, Bụi cứ phơi phới như gái nhà quê mới lên tỉnh, thấy được những điều lạ lẫm là mang ngay về làm quà cho những người 365 ngày chỉ biết tiếp cận thông tin từ màn hình tivi hay trên radio. Đi đâu cũng kể về những hoạt động của mình, kể về người bạn, người anh mới quen, kể về cảm xúc khi xuống đường biểu tình hay kể về những vụ án oan, những phiên tòa "bỏ túi" mà Bụi trực tiếp tham gia...

Có nhiều người lắc đầu nói "việc đó đã có đảng và nhà nước lo", "con bé này được bố mẹ cho ăn học 4 năm trời rồi về làm phản động, thật không tin nổi". Bố con bạn thân nhất thì góp ý: "cháu làm gì thì làm chú không ngăn cản, nhưng tuyệt đối không được nói xấu bác Hồ - vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của dân tộc". Và không riêng gì chú ấy, rất rất nhiều người đều phán "có thể nói xấu các vị lãnh đạo, nói xấu đảng và nhà nước nhưng tuyệt đối không được nói xấu bác Hồ". (Từ lúc sinh ra, hầu như tất cả trẻ con trong làng ngoài việc được tuyên truyền bởi trường lớp, báo đài thì bố mẹ cũng là người trực tiếp truyền đạt cho văn hóa "yêu bác hồ".)

Lúc đó thì Bụi chưa hề biết sự thật về ông, nên cứ dạ dạ vâng vâng và nhe răng cười, nhưng đến một hôm vô tình xem được một video phơi bày sự thật của Hồ Chí Minh (trái ngược với những gì mình được nghe được kể), Bụi đã bị... sốc nặng. Phản ứng ban đầu của Bụi (có lẽ giống như bao nhiêu người khác từng yêu quý bác) là nổi giận, tức tối, ngột ngạt, cảm giác như chính bản thân mình bị xúc phạm vậy... Nhưng càng đọc, đọc thêm, đọc thêm nữa, và từ những dẫn chứng, hình ảnh, tài liệu (bằng tiếng Anh, tiếng Việt) cụ thể đã chinh phục được Bụi. Và Bụi tin, tin một cách có khoa học, cơ sở, lý luận, dựa vào bằng chứng chứ không mù quáng, tin Hồ Chí Minh là kẻ buôn dân bán nước, tất cả những gì ghi trong sách vở về ông tại Việt Nam là một sự bịa đặt, giả dối, nó chỉ nhằm mục đích xây dựng ông như một vị thánh đã chết nhưng sống mãi trong lòng dân tộc.

Yêu nước không thể yêu "bác". Yêu "bác" đồng nghĩa với yêu những tội ác "bác" đã làm. Và điều mà Bụi làm được lúc đó là share những video, những bài mình đọc được lên FB, tuy nhiên chỉ nhận lại được một cái nhìn "hình viên đạn", mọi người nhảy vào chửi bới, dọa nạt như thể Bụi là tác giả của của những bài viết kia vậy. Thấy một chút gì đó tủi thân và thương cảm, thương cảm cho những người chỉ mù quáng tin vào một sự thật nhưng không phải là sự thật, thương cho những người đọc nó nhưng lại hất hủi và không một lần đặt ra câu hỏi "có phải đây mới là sự thật?".

Quay lại những gì chúng ta được biết trong sách lịch sử (cấp 2, cấp 3), mọi người có thấy điều gì đó kỳ lạ không? Mọi người đã bao giờ đặt ra câu hỏi trong cuộc CCRĐ (1953-1957), tại sao bác lại "để 200.000 người dân già, trẻ, gái trai phải chết một cách oan uổng đau đớn, nhiều người thân nhân không được phép chôn cất, xác bị để phơi mưa phơi nắng..."

Bác vĩ đại, vậy tại sao lại làm một việc thất đức tới không tưởng. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, mà ở đây những 200.000 con của đất Việt. Đặc biệt sau khi kết thúc cuộc CCRĐ ông còn lớn tiếng khẳng định rằng, CCRĐ là "một thắng lợi vô cùng to lớn" "có thắng lợi này là nhờ đảng và chính Phủ ta có chính sách đúng đắn" (Trích trong một lá thư, đề ngày 18/08/1956, gởi đến "đồng bào nông thôn" nhân dịp CCRĐ căn bản đã hoàn thành). Vậy theo mọi người, thắng lợi đó là việc giết chết người dân một cách oan uổng, thắng lợi là việc đưa cả bố mẹ mình ra để đấu tố (Trường Chinh Đặng Xuân Khu), hay thắng lợi trong việc xử bắn một người phụ nữ (Bà Nguyễn Thị Năm ở Đại Từ - Thái Nguyên) đã từng che giấu, nuôi dưỡng các lãnh đạo cấp cao trong quá trình hoạt động bí mật như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Lê Thanh Nghị, Lê Giản...

Bác vĩ đại thế sao?...

Hay trong cuộc cách mạng văn hóa chống Nhân Văn Giai Phẩm (NVGP - nơi quy tụ những người trí thức can đảm nhất ở miền Bắc lúc bấy giờ 1957-1960), hàng ngàn Trí thức, Nhà Văn, Nhà báo có tư tưởng dân chủ bị vào tù, nhiều người bị chết trong ngục tối khi họ chỉ muốn hướng tới một quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật thực sự và mục đích của họ là giúp cho sự tự do suy nghĩ, tự do trong sáng tác của các văn nghệ sĩ... Điều họ làm là sai?

Đó chỉ là 2 tội ác điển hình và ghê tởm nhất do ông Hồ Chí Minh đứng đằng sau chỉ đạo, chưa kể tới những sự thật như, ông là ai? ông đã bán đứng cụ Phan Bội Châu như thế nào? Trong chiến dịch "chống xét lại" (từ năm 1963) ông đã bức hại bao nhiêu đảng viên, đồng chí của ông? ông đã chỉ thị Phạm Văn Đồng ký công hàm 1958 bán nước ra sao? Hay trong chiến dịch tết Mậu Thân (1968) ông đã có trách nhiệm tàn sát bao nhiêu người dân thường tại Thành Phố Huế?... Còn nhiều lắm, nhiều lắm, nhưng chúng ta có bao giờ được biết trọn vẹn sự thật?...

Tất cả những việc ác của ông đã làm băng hoại toàn bộ giá trị văn hóa và đạo đức dân tộc, "tái bản'"một loạt những con người có "tư tưởng đạo đức" giống ông và hệ quả thì kéo dài cho mãi tới ngày hôm nay.

Để tiếp nhận những thông tin này và tin vào điều đó thực sự là rất khó, nhưng tin Bụi đi, hãy một lần đọc và suy ngẫm, hãy một lần đưa lịch sử trong sách ra mổ xẻ, hãy một một lần đi tìm kiếm sự thật... bạn sẽ được rất nhiều...

Hãy nghĩ đến những người như Bụi trước đây

Đến đây thì Bụi là nhớ đến con nhỏ bạn luật sư thối. Nó là một người rất tốt, giàu tình cảm, thương người. Bụi cũng nhớ đến nhiều đứa bạn khác nữa bi chừ vẫn mê bác như bác mê các cháu nhi đồng. Bụi nhớ lại Bụi của mới mấy năm về trước, nhớ lại những cảm xúc giận dữ khi đọc những điều thô tục xúc phạm đến "bác của mình". Nhớ hết để muốn thưa với các bác, các cô, các chú và các anh chị một điều rất thành thật:

Nếu muốn xóa bỏ "thần tượng" thì nên nghĩ đối tượng nhắm đến là những người như Bụi hôm qua, như con nhỏ luật sư thối ngày hôm nay, những người xem "bác" như là "thần tượng". Viết làm sao, trình bày như thế nào, thái độ lọc lựa ra sao để cho những nhỏ bạn của Bụi có thể tò mò đọc tiếp và tìm hiểu xem người ta nói về "thần tượng" của mình ra sao, thay vì khó chịu quay đi. Đối tượng của các cô chú không phải là những người đã biết rõ Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc, để rồi nói, viết cho họ đọc, hay chửi Hồ Chí Minh cho nhau nghe mà thôi. Cách đó sẽ làm cho con luật sư thối nó bám cứng vào ông "Bác" của nó mà thôi.


Tình nghĩa vợ chồng. : Mẹ mày có khỏe không?

Mẹ mày có khỏe không?
Đừng để bà mẹ Việt Nam anh hùng phải “khóc thầm lặng lẽ“


Trong đời sống vợ chồng có biết bao lời nói làm tan nát con tim. Làm vợ hoặc chồng mất ăn mất ngủ. Làm người vợ nước mắt tràn ra không ngăn được những đêm thao thức đau lòng. Làm người chồng mượn rượu giải buồn để thấy đời thật không còn gì tàn nhẫn, xấu xa hơn.



Có những câu nói rất bình thường mà làm mình thật sự xúc động.

Trong đời sống vợ chồng có biết bao lời nói làm tan nát con tim. Làm vợ hoặc chồng mất ăn mất ngủ. Làm người vợ nước mắt tràn ra không ngăn được những đêm thao thức đau lòng. Làm người chồng mượn rượu giải buồn để thấy đời thật không còn gì tàn nhẫn, xấu xa hơn.

Tôi cũng vậy. Bốn mươi bốn năm chồng vợ. Nước mắt tôi tuôn ra nhiều lần, nhiều lúc. Khóc không phải vì vất vả gian lao hay đời sống bất công. Mà khóc vì những lời nói, cái nhìn, những cử chỉ phũ phàng cay đắng. Khóc nhưng không ai thấy, không ai biết mình đau khổ, khóc để vơi những nỗi buồn đè nặng lòng mình mà không có cách giải quyết.

Khóc trước mặt cha mẹ ư? Không bao giờ vì con đường này mình đã chọn. Trước mặt mẹ chồng ư? Không! Bà đâu có muốn. Trước mặt con cái ư? Không! Hãy để chúng thật thánh thiện bình an trong mái ấm gia đình. Vậy sao không khóc trước mặt chồng? Cũng đã có rồi và cũng đã không. Tôi yếu mềm, hiền lành coi mái gia đình là lẽ sống. Tôi không muốn gây gổ, tôi không muốn bất hòa. Đó là nhược điểm của hầu hết đàn bà Việt Nam để bảo vệ cho con cái có một đời sống gia đình ấm êm.

Biết bao mái ấm đến giờ này con cái trưởng thành, thành danh bắt đầu bằng những đêm khóc thầm của bà mẹ. Và đó là kết quả mỹ mãn để mẹ mỉm cười sung sướng đi hết cuộc đời mình.

Tôi không cố ý nói hầu hết đàn ông. Tôi không nói các anh bội bạc nhưng đàn ông thường trái tim có nhiều khe hở, có nhiều bè bạn, có nhiều cuộc chơi. Có những câu nói trong lúc giận hờn, trong cơn say hay trước mặt bạn bè .Câu nói đó đôi khi vô tình, nhưng đôi khi là những câu cố ý thật đau lòng. Đàn bà chúng tôi cũng không hầu hết là yên phận, yêu và nhịn chồng. Nhưng dù sao phụ nữ vẫn coi gia đình và con cái là lẽ sống đời mình. Người vợ luôn coi trọng người chồng vì nếu mình không tôn trọng chồng thì sự bất tương kính sẽ làm gia đình gãy đổ.

Chồng tôi là lính. Anh cưới tôi khi anh đã là lính mà là lính tác chiến nên gia đình không phải là nơi anh sống thường xuyên. Anh có một mái gia đình gắn bó sinh tử hơn là vợ. Anh có những người bạn chết sống với anh, chia sẻ những buồn vui và săn sóc anh nhiều hơn là tôi. Cho nên dưới mắt anh, tôi là một bóng mờ bên những vì sao chiến trường đồng đội.

Thế rồi vận nước đảo điên, thế cờ lật ngược, anh bị tù hơn 8 năm, khi đứa con đầu lòng vừa 5 tháng tuổi. Những người bạn tù chết sống cùng anh bên rừng Việt Bắc không phải là tôi hay con bé. Có những lúc anh gục xuống dưới bó tre nặng oằn hay trượt chân xuống vực. Người đỡ anh lên là những người cùng đói khát, bệnh tật giống anh.

Cuộc sống sau ngày được thả về là bi ai là bất mãn, khi hàng ngày hay hằng tuần hàng tháng phải trình diện chính quyền, thôn xã. Anh nhìn tôi, nhìn những người công nhân nông trường đều là Cộng Sản vì đang làm việc và lãnh lương của nhà nước. Đôi kính bị tráng màu đỏ của anh đã nhìn tất cả đời sống trong uất nghẹn, và tôi chính là người gần gũi nhất, dễ dàng nhất để anh trút giận mà không sợ bị theo dõi. Để anh nhìn cuộc đời mới sau 75 với đôi mắt tóe lửa căm thù. Anh chỉ vui và chơi với những anh em, bạn bè làm tự do và say sưa để quên đời. Để chì chiết bản thân mình và gia đình trong nỗi bi ai.

Tôi quyết phải xuất ngoại để kéo chồng tôi sống lại. Để anh có thể làm chủ gia đình và cười trở lại sau bao nhiêu năm u uất. Thế nhưng trời không chiều người. Mẹ chồng tôi quá già yếu và mang nhiều bệnh tật. Tại trong nước đã phát hiện bà bị tiểu đường nhưng không có thuốc chữa trị. Qua đây khoa học tiên tiến truy tầm ra nhiều bệnh kéo theo. Chồng tôi một lần nữa bất mãn vì không thể đem đến cho mẹ một cuộc sống sung sướng, khỏe mạnh như hàng mong muốn để đền ơn trời biển.

Đời sống, phong tục nơi đây không giống Việt Nam. Anh có cảm tưởng con cái bất phục mình và coi thường mình khi dám hỏi những điều anh không thể giải thích. Anh tức giận khi con dám đề nghị anh nên ra sân hút thuốc để con học, hay khuyên ba uống rượu ít đi. Anh tức tối khi đêm muốn ôm con ngủ mà nó tránh né và đề nghị ba nên về phòng riêng ba ngủ đi, con lớn rồi con muốn ngủ một mình. Anh đã từng mất cha khi còn rất bé chỉ 4 tuổi đầu. Anh thèm có cha ôm ngủ, anh thèm cha nựng nịu, ve vuốt thương yêu. Nhưng tại sao con anh không có cảm giác đó khi nó chưa có vợ, nó còn là con trai 14, 15 tuổi. Thì ra nó không thương anh. Nó không có tình cảm cha con đối với anh.

Những ý nghĩ sai lệch đó làm chồng tôi rơi dần vào bệnh trầm cảm. Anh càng xuống tinh thần theo từng ngày tháng bệnh của mẹ chồng tôi . Anh kê một giường bên cạnh mẹ ngủ ở đó để bầu bạn và tuyên bố, "Khi mệ chết tôi sẽ đi tu hay về VN cất chòi giữ mồ mệ."

Thế nhưng mẹ chồng tôi chưa chết, anh đã trở thành một người bị bệnh suy nhược thần kinh và bệnh Parkinson. Tôi vừa chăm mẹ chồng, vừa chăm anh với tất cả khả năng mình. Các con tôi tự lo học và chia sẻ với mẹ những khi cần giúp. Chúng chịu đựng mỗi khi ba lớn tiếng hay hờn giận vô lý. Chúng tìm trong web những gì liên hệ với bệnh của ba để giúp mẹ đối phó hay chữa trị.

Mười hai năm săn sóc chồng, tôi chưa một lần gây gổ hay lớn tiếng. Tôi thương anh vì cuộc đời anh bi ai quá. Anh là một trong những nạn nhân của chiến tranh. Chiến tranh đã cướp đi nhà cửa, đã thiêu rụi cả làng của anh, đốt cháy nhà anh. Ông bà nội anh đã cháy đen trong đống đổ nát. Chiến tranh đã đẩy anh ra khỏi làng quê, đã đưa anh vào cuộc chiến và làm một người tù bị sỉ nhục, đói khát triền miên. Ra khỏi tù anh mất cả quê hương, tương lai và chí hướng.

Tôi chỉ có thể nhìn anh thông cảm, an ủi và cho anh có một bờ vai để dựa vào đó mà nghiền ngẫm nỗi buồn. Tôi bất lực khi muốn kéo anh ra khỏi vũng lầy của trầm uất. Tôi không thể hiện hữu trong tâm linh anh để đẩy lùi những ám ảnh hay những bóng ma dĩ vãng. Tôi không thể gạt người mẹ đáng kính ra khỏi sự nhớ nhung của anh. Không thể gặp mặt những người bạn lính vô hình để khuyên họ cho anh về với thực tế, với vợ con. Tôi chỉ có thể ở bên anh để săn sóc. Để xoa bóp những mỏi mê thể xác. Nấu cho anh những thức ăn bổ dưỡng, lau nước miếng cho anh dù anh gạt phắt tay tôi ra. Hoặc nắm tay ân cần mọi lúc. Dìu anh lên thang lầu hay săn sóc khi anh cần giải quyết việc vệ sinh.

Tôi cám ơn đất nước này đã cho tôi điều kiện để sống một cách no ấm mà toàn tâm, toàn ý làm nhiệm vụ của mình.

Hôm qua con gái chở tôi đi bác sĩ mắt. Cháu phải đem chồng tôi và hai đứa con theo luôn. Khi tôi vào văn phòng bác sĩ, cả nhà phải ngồi ở hành lang để đợi. Khi tôi bước ra cháu ngoại nhìn thấy và nói:

- Bà ngoại ra rồi kìa.

Tôi lại vào restroom kế bên văn phòng trước khi ra xe. Chồng tôi thoáng thấy tôi rồi thấy một bà Mỹ trắng ra cửa. Ông buông tay con gái và chạy theo bà ta. Con tôi kéo lại nói không phải má. Nhưng ông gạt phắt tay con gái và đi ra cửa. Hai đứa cháu cản lại cũng bị ông hất mạnh và đánh vào tay. Bốn người đứng chèn ngay cửa tự động không ai ra vô được. Không cách nào lôi ông vào và cũng không thể để ông chạy đi.

Tôi từ cửa phòng vệ sinh bước ra, cháu la lớn:

- Ông ngoại! Bà ngoại nè! Đây mới là bà ngoại mình mà.

Ông chồng tội nghiệp của tôi nở một nụ cười và đi về phía tôi nhường chỗ cho khách ra vô.

Tôi dìu chồng ra xe mà thương anh quá.

Hôm nay, khi tôi ngồi bóp tay, chân cho chồng, anh hỏi tôi một câu mà tôi cảm động thật nhiều:

- Mẹ mày có khỏe không?

Ôi! câu nói "Mẹ Mày" thân thương mà từ lâu tôi không được nghe. Một câu hỏi thật tỉnh táo cho tôi mừng quá đỗi. Tôi trả lời với chồng:

- Tui khỏe lắm. Còn Ba mày như thế nào?

Anh trả lời tôi:

- Tôi cũng khỏe, cũng mệt và…
rồi những tiếng sau lùng bùng trong cổ tôi chẳng nghe được gì hết
Nhưng thôi! cũng đủ lắm rồi, cũng đủ cho tôi vui vì biết anh tỉnh táo, có nghĩ đến mình. Cũng biết rằng tôi rất mệt khi săn sóc anh.

Một câu hỏi và ánh mắt khác ngày thường làm cho tôi vui nhiều lắm.Tôi biết nếu tôi không đủ sức khỏe để ở bên anh, hoặc tôi mất trước anh thì các con tôi đành đưa ba vào viện dưỡng lão bởi vì chăm sóc một người già bệnh như anh không phải là chuyện dễ dàng. Các cháu còn phải đi làm, còn con cái, tất bật trả nợ nhà và mọi tiện nghi đời sống.

Viện dưỡng lão không phải là nơi xấu, đó là mái nhà của những người già sống cuối đời. Nhưng dù điều kiện có tốt đẹp đến đâu cũng thiếu một thứ rất thiêng liêng và cần thiết. Đó là tình yêu thương gia đình, tiếng cười con cháu và bàn tay nhăn nheo gắn bó của người phối ngẫu.

‘Mẹ mày có khỏe không?’ Ông ơi! câu hỏi ngọt ngào này của ông làm tôi vui biết mấy.

Tôi khỏe lắm ông à! Tôi sẽ nắm tay ông, cùng ông đi cho hết đoạn đường trần gian. Bên bờ tử sinh mình cùng nhau vượt dốc.

Ráng lên nghe ông. Vui lên nghe ông. Tui đang bên ông với hai bàn tay một nụ cười. Bàn tay để ân cần chăm sóc và nụ cười thương yêu của một người vợ thủy chung.

Nguyễn Thị Thêm

Chuyện bây giờ mới kể: Những uẩn-khuất - " Hồn Việt UK " Bài 2

 Việt Thường, ông là ai?

Bài của THẾ-HUY.


Bài 2:

A.    Liên-lạc trực-tiếp với Nam-Nhân Nguyễn-đức-Chung:


Dù biết sự thật và biết cả số điện-thoại của Nam-Nhân vào khoảng năm 2006/2007, nhưng người viết đã lưỡng-lự và suy-nghĩ rất lâu vì nghĩ rằng việc tiếp-xúc đường-đột, bất ngờ sẽ khiến Nam-Nhân ngỡ-ngàng, e-ngại nên không thể tìm biết thêm được điều gì cần-thiết. Người viết chỉ bắt đầu liên-lạc với ông Chung năm 2009 sau nhiều đắn-đo, cân-nhắc. Mấy năm gần đây, sự trao-đổi đã đủ để đôi bên hiểu nhau hơn và qua những điều bộc-bạch của Nam-Nhân Nguyễn-đức-Chung, tôi biết được một số điều muốn biết về khả-năng, cá-tính và bản-chất thiếu chân-thật của VT và điểm đặc-biệt nhất là ông ấy coi tôi là một kẻ thù cần phải loại-trừ, dù đương-sự và tôi chưa một lần chạm mặt. Gần 18 năm qua, vì bận việc, tôi rất ít khi viết và chưa bao giờ có một dòng chữ nào về VT. Gần đây, tôi được biết thêm VT thù ghét tôi chỉ vì trước kia tôi ở trong một lãnh-vực...mà ông ta không thích!. Tôi cũng đã dự-đoán được ai là người biết ít nhiều về tôi và chính họ đã cung-cấp cho đương sự những tin-tức có phần đúng, cũng có phần sai về quá-khứ cũng như về quan-điểm của tôi. Thái-độ của VT làm tôi hết sức ngạc-nhiên, bởi dù đó có là sự thật chăng nữa, thì cũng không thể khiến VT căm-hận và thù ghét tôi đến thế.  Tôi không muốn nói nhiều về mình bởi trong giới cầm bút đấu-tranh, một số người cũng đã biết ít nhiều về hoạt-động cũng như lập-trường của tôi qua hơn 35 năm cầm bút và những đồng-nghiệp và đồng-sự của tôi trong đời sống dân-sự trước Mậu Thân 1968, cũng như trong binh-nghiệp trước 1975, hiện còn sống và ở rải-rác khắp nơi trên thế-giới không dưới 60/70 người... Sự thù-ghét của VT khiến tôi đặt câu hỏi: VT thật sự là ai? Tại sao đương-sự lại thù và gờm tôi vì lãnh-vực chuyên-môn trước kia của tôi đến thế?. Một người chỉ có tâm-trạng bất-an khi đi qua một trạm kiểm-soát của cơ-quan công-lực chỉ vì lúc đó họ là kẻ gian hoặc đang giấu vũ-khí hay đồ quốc cấm trong người.


Có thể qua báo-chí hoặc bằng sự tìm hiểu qua những người quen biết, VT biết rằng tôi là người đã đơn-độc phản-bác và tranh-luận về lập-trường Hoà-hợp Hoà-giải của nhóm Thông-Luận trong đó có Nguyễn-gia-Kiểng, Trần-thanh-Hiệp, Phạm-ngọc-Lân, Quản-mỹ-Lan, Thụy-Khuê… năm 1988 ngay trong buổi kỷ niệm một năm tạp-chí này ra đời, trước khoảng 80 người tham-dự thuộc phe họ tại phòng họp của thánh-đường Saint Hippolyte ở Quận 13 Paris. Đó là lần đầu tiên, sau năm 1975, vấn-đề này được nêu ra trong cộng-đồng người Việt tị-nạn CSVN tại hải ngoại. Việc tranh-luận trên được Jacqueline Nguyễn phụ-trách mục tin Paris tường-thuật trên tờ Phụ-Nữ Diễn-Đàn phát-hành tại Mỹ. Khi Cựu Trung-tá VNCH Mai-viết-Triết sống ở Paris, phổ-biến bài nói chuyện của ông trước các du-sinh VC và thành-phần trẻ đi hợp-tác lao-động tại Đông Âu năm 1995 với lập-trường “biết ơn VC đã có công thống-nhất Đất Nước” và sau đó ông làm photocopie bài này gửi cho rất nhiều nhân-sĩ và các hội-đoàn, nhưng không một ai lên tiếng. Ngược lại, Ban Tổ-chức Ngày Quốc-Hận năm đó, người ta còn mời ông chủ-tọa buổi hội-thảo nên tôi đã lên tiếng phản-đối ngay tại hội-trường về việc làm thiếu ý-thức trên… Ít lâu sau đó, tôi tổ-chức một cuộc hội thảo khác mời ông Mai-viết-Triết giải-thích về quan-điểm và lập-trường của ông. Trong cuộc giải-thích này, ông lúng-túng, ăn nói vụng-về như một người mất bình thường và cuối cùng lên tiếng xin lỗi mọi người. Do đó, tôi không viết gì về buổi sinh-hoạt này vì viết về một người như thế không những chỉ phí công, mà ngược lại, còn làm bẩn hình-ảnh, danh-dự của QLVNCH. Nhưng một người viết có tên là Trần-Phong đã viết bài tường-thuật về cuộc hội-thảo này trên một số báo tại Paris và sau đó, bài viết trên được đem lên điện-báo. Nghi-án về tác-giả tập thơ Vô Đề, kẻ viết bài này cũng là người nghiêm-chỉnh đặt vấn-đề một cách rõ ràng nhằm tìm hiểu sự thật, ngay từ khi ông Nguyễn-chí-Thiện vừa đặt chân tới Mỹ. Tất cả những sự việc nói trên có thể đọc được trên báo… nên có thể VT được những người cùng phe cho hay nên ông ấy e-dè và thù ghét tôi chăng?. Ngoài sự dự-đoán trên, tôi không thể tìm ra được một giả-thuyết nào khác.



Trong công-cuộc đấu-tranh không khoan-nhượng với CS tại hải-ngoại hiện nay, tôi tâm-niệm rằng ai thương, ai ghét không phải là việc đáng lưu-tâm, mà điều quan-trọng là chúng ta, mỗi người phải làm đúng với lương-tri và lý-tưởng của mình. Tôi âm-thầm tìm hiểu về VT trước khi đương-sự tỏ ý thù ghét tôi. Tôi lưu-ý đến những uẩn-khúc trong nhiều lãnh-vực như thân-thế, sự-nghiệp và hành-tung bất thường của ông. Nếu thực sự ông là người chống Cộng thì tôi sẵn-sàng ủng-hộ ông trong công cuộc đấu-tranh quyết-liệt để đào tận gốc chủ-nghiã bất-lương CS, một chế-độ tàn-ác và bất-nhân nhất trong lịch-sử nhân-loại từ trước tới nay. Lý-do là: Ông là người sống cả đời với CS, đã từng ở ngay trong lòng chế-độ, và nếu ông thật tâm chống Cộng thì đây là một nhân-vật có một cái nhìn khá thấu-đáo về cơ-chế CS như ông Trần-chánh-Thành, như Nguyễn-Bé (Cựu cán-bộ VC, hồi-chánh, người được VNCH cử làm CHT trung-tâm huấn-luyện cán-bộ QG Vũng-Tầu) hoặc như Nhà-văn Xuân- Vũ, Huỳnh-Cự và một số người khác nữa. Tôi dè-dặt đối với những người có liên-hệ hoặc có quá-khứ đã hoạt-động cho CS, nhưng không đương nhiên loại bỏ, nếu có bằng chứng hoặc những chỉ-dấu thể-hiện sự phản-tỉnh của họ. Tôi quan niệm rằng: Mọi sự phí-phạm nhân-lực trong “nỗ-lực đấu-tranh không cân-xứng” giữa QG và CS hiện nay là điều đáng tiếc vì thực-tế là từ ít lâu nay, hàng-ngũ chống Cộng của chúng ta ngày càng rời-rạc vì một số người có vai-vế, địa-vị trước kia hay các tổ chức, đảng đoàn cũ, mới trở cờ chạy theo kẻ thù ngày càng đông khiến niềm tin của quần-chúng ngày càng lung-lay, chán-nản. Do đó, việc phân-biệt “bạn, thù” là công-tác quan-trọng hơn lúc nào hết, nhất là đối với những người đến từ phía đối-nghịch.



Vấn-đề cần lưu-ý là chúng ta phải tìm hiểu vì lý-do gì mà những người ấy tỏ ý xa rời CS: Họ bị thất-sủng hay không được CS ưu-đãi như mong ước của họ? Họ tỏ ra tử-tế khi còn tại chức hay lúc đã về hưu?  Hoặc họ sắp chết như Lê-hiếu-Đằng… nhằm tạo niềm tin hão-huyền để ru-ngủ quần-chúng về tầng lớp người CS phản-tỉnh chẳng hạn! Gần đây, qua Inernet, người ta thỉnh-thoảng vẫn nghe được những lời tuyên-bố nhân-nghĩa của các Cựu Thủ-Tướng, Cựu Tổng Bí-Thư Đảng, Cựu Tướng VC… Cũng có thể, theo chiều-hướng ấy, một số cán-bộ trung-cấp đã hoặc sẽ được gài vào hàng-ngũ ta như một điệp-viên sống trong lòng địch?. Để làm được việc tìm hiểu đó, chúng ta phải dẹp bỏ tối đa mọi thứ cảm-tính, đặt nhẹ những gì đương-sự nói ra hoặc tự khai, mà tìm biết những gì mà người ta cố-tình giấu kín. Câu hỏi cần nêu ra là: Nếu các người được gọi là CS phản-tỉnh hay hồi-chánh ấy được bầu vào chức-vụ cao nhất trong cơ-chế CS, họ có thức-tỉnh không? Họ có tử-tế hơn những kẻ đang nắm quyền hiện nay hay không và có nói những lời nhân-nghĩa như sau khi họ đã bị hất ra khỏi địa-vị quyền-lực hay không?.

Sau 30/4/1975, trong hàng-ngũ người Việt tỵ-nạn CS tại hải-ngoại đã phát-sinh ra một hiện-tượng kỳ-lạ, nhưng lại có tính-cách đồng-loạt là một số khá đông và nhất là những người được gọi là nhân-sĩ khi nghe tin một tên CS lớn hoặc nhỏ nào đó tuyên-bố một vài câu ngụ-ý bất-mãn hay phản-đối những gì đang xảy ra ở trong nước dưới sự cai trị của VC thì người ta cho đó là một điều kỳ-thú. Họ vội-vàng, nhưng lén-lút gặp-gỡ, xum-xoe và trân-trọng như một của quý. Nhóm sinh-viên được VNCH gửi đi du-học tại Pháp, Đức… nhưng sau đó theo VC và rồi sau 1975, vì cha mẹ bị VC đánh tư-sản nên bất-mãn cũng được các vị tai mắt phe Quốc-gia xúm vào ve-vuốt, nhưng có tên nào theo các ông và hồi-chánh đâu?. Những năm cuối thập-niên 70 của thế-kỷ trước, khi Trương-như-Tảng, Cựu Bộ Trưởng Tư-Pháp của cái gọi là Chính-Phủ Cách-Mạng Lâm-Thời Miền Nam VN từ Tầu chạy qua Paris, một số nhân-sĩ đấu-tranh và cả tu-sĩ cũng một thời o-bế, tâng-bốc y, mất cả tư-cách và ô-danh nên các ông đã phải mai danh, ẩn-tích!. Hiện nay tại hải-ngoại nói chung, nhiều người, nhiều tổ-chức vẫn còn trân-trọng những tên cò-mồi loại ấy và điển hình là “bất cứ cái gì VC thải ra, dù thật hay giả, người ta cũng vội-vàng ôm-ấp”!!!.


Riêng về nhà báo Việt Thường, xuyên qua những điều tiết-lộ và tự khai của ông, chúng ta thấy những điểm bất thường gì?. Trong lãnh-vực chuyên môn của mình, tôi có thể đoan chắc với mọi người rằng: Trong cơ-chế CS, việc dùng người trong 3 công-tác tuyên-truyền, văn-hoá và giáo-dục không thể lọt vào tay những thành phần không phải là “cốt cán”của chế-độ. Đó là một nguyên-lý bất di, bất dịch của CS vì đó là 3 nỗ-lực nhằm hướng-dẫn và ru ngủ con người qua chủ-trương hận-thù giai-cấp, tin-tưởng tuyệt-đối vào thiên-đường hoang-tưởng CS. Gia-thế của VT, theo lời tự-bạch của ông: Cha ông, ít nhất cũng sinh vào đầu thế-kỷ trước, đậu bằng kỹ-sư cầu-cống, từ chối làm việc cho chính quyền bảo hộ của thực dân Pháp thì dân Hànội thuộc lớp người lớn tuổi hẳn có người nghe nói đến tên ông, nhưng tiếc rằng VT không cho biết ông ấy tên gì, tốt nghiệp ở đâu bởi trường kỹ-sư công-chánh Pháp nằm ở Quận 6, Paris nên người ta rất dễ-dàng kiểm-chứng. Tuy nhiên điều đó không quan-trọng, người ta muốn biết chỉ để đánh giá mức-độ thật, giả trong những gì VT nói ra mà thôi. Thêm vào đó, gia-đình VT dưới thời Pháp-thuộc có nhiều nhà, villa cho thuê ở Hànội và  sống bằng lợi-tức ấy. Nói tóm lại, VT là con của một gia đình bị VC xếp vào loại “trí-thức, đại phú và phải bị truy-diệt” ; thế nhưng, sau một thời gian bị bắt đi cuốc đất làm đường, làm phu khuân vác và nhờ có trình-độ văn-hoá, cũng như nhờ biết chút ít về tử-vi mà đương-sự từ từ lấy được lòng tin của công-nhân và cán-bộ… nên đã trở thành nhà báo mà không qua một khoá “huấn luyện chính-quy” như bất cứ cán-bộ văn hoá, tuyên-truyền nào khác!. Những quyết-định phá-lệ như vậy chỉ có HCM mới có quyền, ngay cả Trường-Chinh, Lê-Duẩn… cũng không bao giờ dám chạm tới, bởi đó là nguyên-lý của Đảng, nhất là chuyện đó xảy ra ngay sau thời “rèn cán, chỉnh quân” rất ác-liệt ở Miền Bắc. Không những thế, VT còn được tin dùng và gần gũi Hồ-chí-Minh tới độ được ra vào tự-do, được đọc cả tập hồ-sơ về gia-đình và cá-nhân của Cố Tổng-Thống Ngô-đình-Diệm trên bàn của HCM để viết trong cuốn “Chuyện Thâm Cung Dưới Triều-Đại HCM” ở trang 47 rằng ông Ngô-đình-Diệm nghiện món chim bồ câu nhồi yến và có tư-chất như một tù-trưởng bộ-lạc!. Ngoài ra, VT còn thấy sau khi nghe Việt-Phương, Vụ Trưởng Vụ-Tổng-Hợp kiêm thư-ký riêng của Phạm-văn-Đồng trình bày về việc TT Ngô-đình-Diệm cải-tổ chính-phủ và loại bỏ ông Nguyễn-văn-Thoại, “HCM vỗ đùi đen đét, ngửa mặt lên trời cười ba tiếng như Lưu-Bang nghe tin Hạng-Võ đuổi Phạm-Tăng không dùng nữa...” Việc VT được VC tin dùng tới độ có mặt ngay trong văn-phòng của HCM vào những lúc quan-trọng và riêng-tư như thế là chuyện không thể có được, so với lý-lịch và vai-trò cũng như công-tác của đương-sự trong thời điểm ấy.  Để cùng suy-nghĩ và cùng tìm hiểu về quá-khứ và công-tác của VT trước 1975, mời mọi người đọc thêm các nguồn tin khác viết về VT như tác-giả Thằng Hèn Tô-Hải và Hoàng-thị-sim-Tím (mà VT đoan chắc là Vũ-thư-Hiên) trên các diễn-đàn Internet vì cả hai tác-giả này lúc ấy đều sống tại Hànội nên có thể biết rõ vai-trò và sinh-hoạt của VT trong giai-đoạn đó một cách chi-tiết hơn.

VC truy-xét lý-lịch của mọi người tới ba đời thì chúng không thể chấp-nhận cho VT lọt vào được ngành báo-chí (dù chỉ giữ công việc tống đạt thư-văn) là con tim và bộ óc của chế-độ. Vậy lý-lịch tự khai của VT hoặc là không đúng, hoặc các chi-tiết trong các tác-phẩm của VT là chuyện phóng-tác nhằm bôi bẩn vị lãnh-đạo VNCH. Dù mọi việc hiển-nhiên và vô-lý đến độ khó tin như thế, nhưng một số người vẫn cố-ý nghe theo.

       Không những thế, ngay sau 30/4/1975, VT được gửi vào Sàigon để quan-sát, nghiên-cứu hầu đưa ra các nhận-định về VNCH. Điều đó có nghĩa là VC không tin-tưởng vào những tay sừng-sỏ trong ngành điệp-báo của họ nằm trong các cơ-quan đầu não của VNCH và trong mọi ngành-nghề khác suốt mấy chục năm và… nghi-ngờ cả những báo-cáo của Trung-Ương Cục CS Miền Nam trong suốt cuộc chiến xâm-lược của chúng, nên chúng phải gửi VT vào Sàigòn để nhận định thêm. “Điều này chỉ đúng nếu VT là Cố-Vấn Tối-Cao của Bộ-Chính-Trị/TƯĐCSVN”. Cách đây không lâu, nhà báo VT lại gợi ý cho những người ở ngoài đảng CS tham-gia ứng-cử vào Quốc-Hội VC lại càng khiến cho nhiều người ngỡ-ngàng và thắc-mắc thêm. Gần 70 năm trước, HCM đã tặng không cho phe Quốc-Gia 70 ghế trong Quốc-Hội Bù Nhìn của chúng, nhưng chúng đã hành-sử thế nào và kết-quả ra sao hẳn mọi người đã biết. Ngày đó, khi mới cướp được chính-quyền, chúng chưa hoàn-chỉnh được cơ-cấu khủng-bố và kiểm-soát mà phe QG đã khốn-đốn như thế, thì bây giờ mọi cơ-chế đã được tổ-chức cả trăm lần chặt-chẽ hơn thì năm, bẩy dân-biểu độc-lập cò mồi sẽ làm được gì, nếu không phải là để chứng-minh với công-luận thế-giới rằng CSVN đã tiến-bộ và chấp-nhận dân-chủ?.

Có lẽ, nhằm gây xung-đột giữa những người cầm bút đấu-tranh chống Cộng và khích-động tự-ái cá-nhân, nhà báo VT nói với Nam-Nhân Nguyễn-đức-Chung rằng Thế-Huy đang “ngồi chồm chỗm” trên Hồn Việt UK online và nhóm tay chân của VT đưa lên diễn-đàn tin Thế-Huy chỉ đạo Tin Paris của ông Hứa-vạng-Thọ. Nhân bài viết này, tôi minh-xác với mọi người  rằng tôi là một cây bút độc-lập, không thuộc phe nhóm nào, không nằm trong bất cứ khuynh-hướng nào, không chỉ-đạo và cũng không có ảnh-hưởng nào trên hai tờ điện-báo Hồn-Việt và Tin Paris cả. Tôi và hai người trách-nhiệm hai tờ điện-báo trên chỉ là sự quen biết, thân-hữu. Thế thôi!. Bài tôi viết, ai thích thì đăng, không riêng gì hai tờ điện báo nói trên mà đối với bất cứ cơ-quan truyền thông nào cũng vậy.

Cách đây hơn hai năm, nhân dịp tôi đi Mỹ, ông Nguyễn-đức-Chung nhờ tôi ghé toà-soạn nguyệt-san Chiến-Sĩ Cộng-Hoà ở Little Sàigon trao cho bà Hoàng-dược-Thảo một số tiền bán báo CSCH mà ông Chung là đại-diện phát-hành tại Anh Quốc. Nhân dịp này, ông NĐC cho hay rằng trước đây ông làm đại-diện cho tờ báo này “theo lời yêu-cầu của VT vì VT là người gợi ý cho bà HDT và là đồng sáng-lập-viên tờ báo”. Điều đó chứng tỏ rằng VT rất tha-thiết với QLVNCH, nhưng ngược lại, ông không bao giờ có mặt trước đám đông trong các cuộc biểu-tình chống Cộng và nhất là né-tránh các sinh-hoạt của cựu quân nhân VNCH tại Anh Quốc vì “lý-do sức khoẻ”. Tuy nhiên, ông vẫn khoe với ông Chung rằng ông thường xuyên sang Hoa-Kỳ và có cả giấy tờ ở Mỹ. Sức-khoẻ của ông có thể chịu đựng được những chuyến bay xuyên Đại-tây-Dương, nhưng không cho phép ông tham-dự các cuộc biểu-tình tại địa-phương và né-tránh những sinh-hoạt của quân-nhân VNCH ngay tại nơi ông cư-trú?. Do đó, việc ông gợi ý để đưa đến sự ra đời của Nguyệt-San CSCH nhằm mục-đích gì? Có phải nhằm gây ảnh-hưởng đối với những người vẫn còn căm-hận CS và đề-cao QLVNCH là lực-lượng đối-trọng duy-nhất đối với CSVN để lấy lòng, tạo niềm tin rồi ru-ngủ đối-tượng để từ từ dẫn-dắt thành-phần còn căm-hận VC này vào con đường “chệch hướng”?.

Trong lãnh-vực điệp-báo, HCM đã dùng bàn tay của Pháp để triệt-hạ Phan-bội-Châu, Tướng Nguyễn-Bình và thanh-toán ngay cả những đồng-chí cận ruột nhất của mình như Hà-huy-Tập, Lê-hồng-Phong, Nguyễn-thị-Minh-Khai, Dương-bạch-Mai, Nguyễn-chí-Thanh… vì e-ngại những người này có thể sẽ trở thành đối-thủ hoặc không còn đắc-dụng nữa. Sau ngày 30/4/75, bao nhiêu tướng-lãnh VC đã bị VC đầu-độc, bị ám-sát?. Những người mà VT xếp vào thành-phần “những tên đặc-công đỏ” sau khi gây được một số ảnh-hưởng ở một mức-độ nào đó và không thể phát-triển thêm được thì VC dùng một con bài khác triệt-hạ các con bài không còn tác-dụng này hầu lôi-kéo sự yểm-trợ của khối người Việt còn sót lại. Phải chăng đây là kế-hoạch “lọt nia thì cũng xuống sàng” nhằm nắm gọn khối người Việt còn ít nhiều ý-hướng chống Cộng của chúng ta? Sở dĩ, giả-thuyết này được đặt ra vì VT và những người cùng phe-cánh tìm mọi cách để triệt-hạ những người còn ít nhiều uy-tín trong nỗ-lực chống VC hiện nay. Trong các tác-phẩm trước kia? VT viết về Cố Tổng-Thống Ngô-đình-Diệm với một thái-độ mạt-sát như đã được trích-dẫn ở trên, nhưng mấy năm gần đây, khi phong-trào vinh-danh TT Ngô-đình-Diệm bộc-phát, VT chợt đổi chiều, tích-cực tham-gia và bào chữa rằng đương-sự viết những điều không hay về TT Ngô-đình-Diệm vì dựa vào những tài-liệu, sách vở của các tác-giả sống ở Miền Nam trước năm 1975. Đó là sách vở và tài-liệu nào? Do ai viết, ở trang nào và phát-hành ở đâu? Sự thay đổi 180 độ của VT trong một thời-gian ngắn như thế có phải là hình ảnh của con tắc kè đổi mầu hay là bản-chất của kẻ “nói có thành không và nói không thành có” như Nam-Nhân Nguyễn-đức-Chung đã tiết-lộ chăng?.

Tôi viết bài này để nêu ra một số vấn-đề để chúng ta cùng suy-nghĩ về một nhân-vật đang gây nhiều sóng gió, để mọi người cùng góp ý và bổ-sung bằng một thái-độ nghiêm-chỉnh trong nỗ-lực tìm hiểu để mỗi người tự rút ra một kết-luận đúng nhất cho chính mình về VT và chịu trách-nhiệm về quyết-định ấy. Phương châm của tôi là không áp-đặt quan-điểm của mình cho bất cứ ai mà tạo điều-kiện để mỗi người hiểu vấn-đề khiến họ tự mình chuyển-hướng... Điều quan-trọng hơn cả là tôi muốn cung-cấp cho mọi người những sự-kiện, những lý-luận, những chi-tiết mà mình biết được để mọi người có thêm yếu-tố hầu tự tìm ra kết-luận cần-thiết và đúng nhất về đương-sự. Thí-dụ: Tình-cờ tôi nhìn thấy một người giữa đêm khuya lén-lút đào đường rồi sau đó lấp đất lại, nhưng vì đứng xa tôi không biết rõ họ thật sự làm gì? Tôi phải có thái-độ nào? Im lặng hoàn-toàn vì đó không phải là chuyện hay trách-nhiệm của tôi, và nếu có người, vì thế mà chết hoặc bị thương thì cũng chẳng ai biết để trách-cứ tôi!  Hay tôi phải tức-tốc báo cho nhà chức-trách để người ta tìm xem có phải kẻ gian gài mìn hoặc chôn giấu vật gì ở đó?. Tôi muốn nói đến tinh-thần trách-nhiệm tự-nguyện của mỗi người trong cuộc chiến-đấu chung, dù chúng ta hiểu rằng sự cảnh-giác mọi người như thế, có thể gây phiền-phức hoặc tai-họa cho chính mình... Việc tin hay không là quyền của mỗi người, nhưng tôi phải báo-động vì lương-tâm tôi bắt tôi phải làm như thế!.

Trong công-cuộc chống Cộng rất phức-tạp và rất dễ xung-đột hiện nay, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta không thể tìm được những người hoàn toàn đồng-ý, tâm-đắc với mình trong hàng chục, hàng trăm vấn-đề hoặc lãnh-vực khác nhau. Chúng ta chấp-nhận sự khác biệt như trong toán-học, chúng ta không đòi hỏi hai hình-thể bằng nhau hoặc chồng khít lên nhau, mà tìm sự đồng-dạng của chúng. Chúng ta chấp-nhận sự khác biệt của các tổ-chức, các cá-nhân và tôn-trọng tự-do cũng như phương-thức hành-động của mỗi người miễn là không đối-nghịch về lập-trường và những quan-điểm cốt-lõi. Tuy nhiên, một số người lợi-dụng cái gọi là phương-thức hành-động để đi đôi với VC và bào chữa rằng “có vào hang cọp mới bắt được cọp”. Đó là một lối ngụy-biện của những kẻ kém thông-minh và ấu-trĩ bởi người ta cố-tình bỏ quên sự thật về tương-quan lực-lượng và thủ-đoạn chính-trị giữa ta và địch. Gửi một kẻ bất tài, vô tướng, không được rèn luyện hoặc bị bại-xuội, què-quặt vào hang để hy-vọng bắt được cọp thì thực chất chỉ là tiếp-tế thức ăn để cứu con cọp cho nó đỡ đói sau nhiều ngày thiếu mồi vì bị vây hãm!!!.

Chính-trị là một sinh-hoạt rất-phức-tạp, trong đó mọi thứ đòn-phép, mọi thủ-đoạn đều được mỗi bên tận-tình khai-thác. Trong công-cuộc đấu tranh rất chênh-lệch về phương-tiện và về đòn-phép giữa chúng ta và VC hiện nay, hơn lúc nào hết, chúng ta phải để tâm tìm hiểu những người mà chúng ta liên-hệ và hợp-tác bởi dấn-thân vào cuộc đấu-tranh chống Cộng là mặc-nhiên chúng ta đi vào một lãnh-vực mà đồng-minh cũng như kẻ thù sẽ tận-dụng mọi cơ-hội để lừa-đảo chúng ta, nhất là trong hoàn-cảnh vàng thau lẫn-lộn này. Chúng ta không phải là chính-trị-gia bởi chúng ta không nhắm tới danh-lợi hay một vai-trò nào đó trong tương-lai vì đây là một cuộc đấu-tranh lâu dài chắc chắn chỉ kết-thúc khi tất cả chúng ta đã nằm xuống. Chúng ta đấu-tranh vì hạnh-phúc của con cháu chúng ta, cho tương-lai của Đất Nước và cho sự hưng-vong của Dòng Giống. Dù dấn-thân vì bất cứ lý-do gì, chúng ta cũng phải mặc-nhiên đối mặt với những cạm-bẫy giăng ra từ mọi phía nên đã đi vào môi-trường đấu-tranh, chúng ta phải có viễn-kiến chính-trị, phải đưa ra những giả-thuyết, dự-trù các phản-ứng cần-thiết trong mọi tình-huống có thể xảy ra và trau-dồi khả-năng ứng-xử trong các đột-biến của tình-thế. Trong Mặt-Trận Việt-Minh trước đây, sự thiếu sâu-sắc và kém nhậy bén về phương-diện đánh-giá con người và về thủ-đoạn chính-trị của các ông Nguyễn-hải-Thần, Vũ-hồng-Khanh, Nguyễn-tường-Tam… đã khiến Hồ-chí-Minh nắm được thế thượng-phong để sau đó, y thanh-toán các đảng-phái Quốc-gia và di-hoạ cho Dân-Tộc suốt 70 năm qua và chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt.


Trong nỗ-lực đấu-tranh chính-trị, sự hăng-say và lòng yêu nước là những viên ngọc quý, nhưng chưa đủ nếu người ta thiếu sự nhậy bén trong việc đánh-giá về con người và không biết ứng-xử trong những đột-biến không ai có thể biết hoặc dự-trù trước được. 

TIN GIỜ CHÓT:

Khi viết đến những dòng này, tôi nhận được điện thư của nhiều nơi gửi đến cho hay một số người liên-hệ ít nhiều tới việc tìm hiểu về nhà báo Việt-Thường đưa ra sáng-kiến tổ-chức một cuộc tranh-luận bằng giấy bút hoặc bằng đối luận trực-tiếp được quay vidéo giữa Việt-Thường và một số người đã một thời quen biết hay đã từng hoạt-động chung với đương-sự tại Anh Quốc để làm sáng tỏ những vấn-nạn cũng như những thắc-mắc về nhà báo này.


Bởi vậy, chúng tôi xin chấm dứt bài viết này ở đây để dành sự bất ngờ và hứng-thú cho mọi người theo dõi sinh hoạt nói trên.  Chúng tôi hy-vọng rằng sự thật sẽ được sáng tỏ và chúng ta sẽ bước sang một khúc quanh mới tốt đẹp và hoà-nhã hơn./.

  
THẾ - HUY.


Paris, 31/08/2014.

Bài Xem Nhiều