We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 14 November 2014

Bài học lịch sử : Cục xương “HÒA HỢP” khó nuốt



 CỤC XƯƠNG "HÒA HỢP" KHÓ NUỐT - BÀI HỌC LỊCH SỬ
Phong Trào TNDT & XDDC (Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ) là một phong trào được thành lập năm 1992 tại Sài Gòn do ông Nguyễn Đình Huy làm chủ tịch và hoạt động công khai dưới chế độ CSVN. Phong trào có văn phòng tại Sài gòn và chỉ trong một thời gian ngắn PT đã kết nạp rất đông các cựu quân nhân công chức VNCH.

Sau khi PT được thành lập trong nước vào tháng 7 năm 1992, thì khoảng tháng 12/1992 tại Hoa Kỳ Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (LMDC), với sự hỗ trợ của ông Stephen Young, cũng cho ra mắt PT ngay tại Hạ Viện Hoa Kỳ.

Phong trào TNDT & XDDC là Mặt Trận Quốc Nội trong "Phương Trình Nguyễn Ngọc Huy"do Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Tân Đại Việt chủ trương, gồm 3 mặt trận:

- Mặt Trận Quốc Nội: Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ
- Mặt Trận Hải Ngoại: Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
- Mặt Trận Vận Động Quốc Tế: Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do

Năm 1993, một năm sau ngày thành lâp, Phong trào TNDT & XDDC thông báo việc tổ chức một chương trình hội thảo mang tên "Hội thảo quốc tế về phát triển Việt Nam" vào ngày 27/11/1993 tại Sài Gòn, dự trù sẽ có khoảng 30 chính khách từ năm châu trở về tham dự. Chương trình hội thảo được sự bảo trợ của Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do và Liên Minh Dân Chủ VIệt Nam.

Việc tổ chức hội thảo cùng với sự hoạt động công khai của Phong Trào TNDT & XDDC tại Việt Nam đã tạo rất nhiều tranh cãi. Các tổ chức chống cộng đã nghi ngờ PT là một tổ chức "chống Cộng Cuội" hoặc PT có chủ trương "bắt tay hòa giải" với CSVN.

Phải chăng vì sự yểm trợ đắc lực và bóng dáng của ông Stephen Young trong PT nên nhiều người tin rằng "thời cơ đã đến", "Mỹ đã bật đèn xanh" và họ đã không ngần ngại tham gia đẩy mạnh Phong Trào đưa đến việc tổ chức chương trình hội thào một năm sau khi thành lập tại Sài Gòn như đã nói trên ?

Nhưng vào ngày 17/11/1993 (trước ngày tổ chức hội thảo 10 ngày), Nguyễn Đình Huy và hầu hết những thành viên cốt cán của PT tại VN đều bị công an tung lưới vây bắt.

Tháng 8, 1995 Nguyễn Đình Huy và thành viên liên hệ của PT bị đem ra xét xử tội "Hoạt động nhằm lật đổ chánh quyền nhân dân", vi phạm điều 38 và 73 Bộ Luật Hình Sự. Các tang vật tịch thu trong ngày bị sa lưới gồm các bài viết kêu gọi "Đại Phản Tỉnh", tuyên ngôn, cương lĩnh, điều lệ, sơ đồ tổ chức ... Tòa tuyên án các bị cáo chính từ 4 đến 15 năm tù, ông Nguyễn Đình Huy nhận 15 năm tù.

Hội thảo bất thành, Phong Trào TNDT & XDDC tan rã.

Ông Nguyễn Đình Huy đã tỏ lòng tin tưởng vào sự "hợp tác" xây dựng đất nước CSVN qua cuộc trả lời phỏng vấn giữa ông và ông Chữ Bá Anh, đăng trên trang báo Phụ Nữ Diễn Đàn (số 118, tháng 11/1993) như sau:

CBA: Dưới sự kiểm soát theo dõi một người tù chính trị quan trọng vừa ra khỏi trại giam như ông, của màng lưới công an cộng sản, ông có thể móc nối được ngay với các cán bộ của ông để thành lập một tổ chức đối lập?

NĐH: Được chứ! Bởi vì công việc này tôi đã thai nghén từ cả chục năm nay rồi ông ạ!

CBA: Như vậy dưới một chế độ nổi tiếng kềm kẹp công an trị của cộng sản Hà Nội, với một hệ thống công an nhân dân, công an phường khóm, không bỏ qua một hành động chính trị đối lập nào, mà ông vẫn có thể liên lạc với các cán bộ của ông như vậy?

NĐH: Tôi biết tất cả những điều đó chứ. Nhưng tôi biết cách làm. Tôi biết cách làm để có thể đưa đến thành công.

CBA: Điều mà tôi vẫn thắc mắc là ưu điểm của guồng máy chính quyền cộng sản Hà Nội hiện tại là lực lượng công an, hệ thống này làm việc rất chặt chẽ, vậy làm sao ông có thể liên lạc một cách dễ dàng như vậy được?

NĐH: Mình phải hiểu nhu cầu của họ chứ. Nhu cầu của họ lúc này là muốn cho thế giới bên ngoài biết được trong nước có thể có dân chủ. Ví dụ như cuộc phỏng vấn của ông với tôi, nếu người ta cản thì làm sao xảy ra được? Vì vậy mình phải biết lợi dụng cái nhu cầu của người ta để mình làm công việc của mình, và công việc đó phải nằm trong lợi ích chung của cả dân tộc.

CBA: Theo ông nói như thế, tức là guồng máy kiểm soát của công an cộng sản Hà Nội bây giờ không còn như xưa nữa hay sao?

NĐH: Đúng như vậy. Những việc làm của tôi hiện nay họ đều biết cả. Cuộc điện đàm này, có thể họ cũng đang nghe đấy.

CBA: Nếu họ đang nghe câu chuyện đối thoại giữa tôi và ông liệu ông có gặp khó khăn gì không?

NĐH: Tôi thấy không sao hết. Bởi vì thứ nhứt là tôi không sợ, mà không sợ thì đã là một sức mạnh. Rồi tôi có niềm tin, công việc của tôi là một công việc có ý nghĩa, lợi ích cho đất nước. Công việc của tôi cứu luôn cả họ nữa mà, vì vậy làm sao mà họ lại có thể cản trở tôi được, mà dù họ có cản trở tôi, tôi cũng không sợ, bởi vì cùng lắm là cái chết mà tôi cũng không sợ, thì còn điều gì phải sợ nữa!

Quả thật Phong Trào đã trả giá quá đắt cho sự ngây thơ, tin vào lời hứa của bọn CS, tin vào mồm loa mép giải của những con người không có cả đầu và không có cả trái tim.

Phong Trào TNDT & XDDC tan rã, ông Stephen Young đã không có dịp cùng lãnh đạo CSVN áp dụng kế hoạch "sáu điểm" của ông để "Dân Chủ Hóa Việt Nam".

Đã 27 năm trôi qua, cục xương mắc nghẹn vẫn nằm đó, ông Stephen Young sẽ mãi mãi trăn trở về một đề nghị năm xưa.

Ôi cục xương "hòa hợp" thật khó nuốt,
nhưng vẫn có nhiều người thòm thèm muốn lượm được cục xương.

Bùi Anh Thư

(*) Bùi Anh Thư: CỤC XƯƠNG “HÒA HỢP” KHÓ NUỐT - BÀI HỌC LỊCH SỬ



-----------


Có chăng âm mưu “xóa cờ đỏ - bỏ Cờ Vàng” ? Phải chăng vì trò Hòa hợp Hòa giải tiến hành mấy chục năm rồi mà vẫn dạng háng tè he, mặc dầu nghị quyết 36 tốn bạc triệu đô vẫn không lay chuyển được đại bộ phận người Quốc gia chống cộng “cực đoan, quá khích” nên an ninh tuyên giáo vẹm xuất chiêu mới:  “Xóa cờ đỏ – Bỏ cờ Vàng”?

Người ra chiêu đầu tiên là anh cựu bộ đội cụ hồ, di cư vào Nam lập nghiệp sau ngày việt cộng đánh cướp Miền Nam. Anh cựu bộ đội cụ hồ ăn nên làm ra “ phú quý sinh lễ nghĩa “ tỏ vẻ yêu nước chống tàu xâm lăng mà nổi danh anh hùng yêu nước.

Thời Tam Quốc có khổ nhục kế Hoàng Cái. Ngày nay, dưới thời xã nghĩa, có thành tích ở tù “nhân danh nhà dân chủ” là có bảo kê.  Bảo kê cả ba bề bốn bên:


-Bên việt cộng bảo kê làm con bài dự trữ chờ khi đổi chác với Hoa Kỳ;
- Bên phía Mỹ bảo kê để phô trương binh vực dân chủ- nhân quyền.
- Bên phía các nhà “ vận động chánh trị hải ngoại “ bảo kê để phô trương thành tích vận động dân chủ – nhân quyền.

- Bên trong nước, các nhà dân chủ bảo kê là nhà tranh đấu dân chủ thứ thiệt đáng tin cậy.

Cho nên, một khi mà ba bề bốn bên đồng thuận bảo kê thì anh bộ đội VC có quyền kênh kiệu cho biết rằng, ta đây không chấp nhận cộng sản, nhưng cũng không đứng về phía VNCH chống cộng. Ta là một phe riêng có chủ trương riêng, không dính líu gì với các anh người Việt Quốc gia VNCH.

Cái “mô hình” mới nầy, bề ngoài là sổ toẹt cờ đỏ, lấp lững cờ vàng, nhưng bên trong vẫn cứ là: Hòa hợp, đoàn kết tranh đấu vì Tự do – Dân chủ ( sic ). Chuyện lá cờ “chỉ là biểu tượng có thể thay đổi!” để hậu xét.
Thực chất, đó là mô hình phe thứ ba kiểu mới: Gốc gác nó là cộng sản mang hình thức ly khai mà nội dung là thành phần ngoại vi của việt cộng. Nó còn tệ hơn thành phần thứ ba ngày trước, bởi vì thành phần thứ ba ngày trước chỉ là thiên cộng chớ không phải là gốc cộng sản biệt phái.
Cho nên cái âm mưu “xoá cờ đỏ” là động tác giả. “Bỏ cờ vàng” mới là mục tiêu thật.
Có điều “ phe ta “ không lường trước được là. Hễ mở miệng ca bài con cá: Bỏ qua quá khứ “ nối kết trong ngoài “ “ kết hợp tổng lực “ tranh đấu cho tự do dân chủ chung chung mà không đá động gì tới triệt hạ độc tài, toàn trị việt cộng thì lộ tẩy: “Kêu gọi thỏa hiệp, đối lập, đối kháng, cải cách, “cải lương” chế độ việt cộng” chớ không phải “giải trừ nọc độc ung thư bất trị cộng sản”.
Cho nên mới có dzụ “ Hội nghị Diên Hồng Thời đại “ mở ra ở Nam Cali với 15 tổ chức “ xã hội Dân sự “ trong nước ký tên tên gia nhập mà coi bộ không khá, không thấy tiếng vang gì hết trơn.
Điều chua chát là ngày 24 tháng 10 vừa qua, GS. Stephen Young còn viết một bài rên rẩm, nhắc lại cái lộ đồ 6 bước thỏa hiệp với việt cộng mà hậu quả là Giáo sư Nguyễn Đình Huy bị tù việt cộng tới 15 năm và các đồng chí Đại Việt còn lại trong nước cũng bị hốt đi tù khi cuộc “ Hội thảo Quốc tế về Phát triển VN “ bị việt cộng phá vở năm 1993.
Và tác giả Bùi Anh Thư viết câu kết về bài viết kể trên như vầy:

“Phong Trào TNDT & XDDC tan rã, ông Stephen Young đã không có dịp cùng lãnh đạo CSVN áp dụng kế hoạch “sáu điểm” của ông để “Dân Chủ Hóa Việt Nam”.(*)
Đã 27 năm trôi qua, cục xương mắc nghẹn vẫn nằm đó, ông Stephen Young sẽ mãi mãi trăn trở về một đề nghị năm xưa.
Ôi cục xương “hòa hợp” thật khó nuốt, nhưng vẫn có nhiều người thòm thèm muốn lượm được cục xương.

Như vậy, âm mưu mượn màu “Xóa cờ đỏ – Bỏ cờ vàng” để đổi mới chiêu bài Hòa hợp hòa giải xem ra chưa kéo màn mà đã vãn tuồng!


Nguyễn Nhơn


(*) Bùi Anh Thư: CỤC XƯƠNG “HÒA HỢP” KHÓ NUỐT - BÀI HỌC LỊCH SỬ

Bán Nước :Giàn khoan thứ 2 của tàu cộng xuất hiện

Việt cộng để cho tàu cộng tha hồ đâm rồi rút .... rút ra rồi đâm vào sâu hơn nửa (?) ....
_________________

 
Trung Quốc triển khai giàn khoan nước sâu thứ hai ở Biển Đông
Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo giàn khoan nửa nổi nửa chìm Nam Hải 9 vừa hoàn thành lần khoan thăm dò nước sâu đầu tiên trên Biển Đông.

Trung Quốc phát hiện mỏ khí lớn ở Biển Đông / Trung Quốc sắp có thêm nhiều giàn khoan mới

China Daily dẫn thông báo từ Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) hôm 5/11 cho biết giếng vừa thăm dò có tên Lingshui 25-1-1 nằm ở bồn trũng mà phía Trung Quốc gọi là Qiongdongnan. Giếng có độ sâu 3.930 m.

Nam Hải 9 (Nanhai Jiu Hao) là giàn khoan nước sâu thứ hai của Trung Quốc đưa vào sử dụng, sau Hải Dương 981, cho thấy Trung Quốc đã có thiết bị và công nghệ để thực hiện những đợt thăm dò dầu khí quy mô lớn ở những khu vực nước sâu, thông báo cho biết thêm.
Huang Benhui, người làm việc trên Nam Hải 9, mô tả Biển Đông là khu vực có điều kiện làm việc khó khăn nhưng giàn khoan này có nhiều tính năng giúp đối phó với thời tiết xấu. Nam Hải 9 đã khoan thăm dò 6 giếng dầu trên Biển Đông, Huang nói.
Giàn khoan Nam Hải 9 có chiều dài 99 m, rộng 88m và cao 116m, độ sâu hoạt động tối đa 1.524 m. Nó từng được sử dụng ở Na Uy và tây Phi.
Trước đó, Trung Quốc đã đưa vào sử dụng giàn khoan nước sâu Hải dương 981. Hồi tháng 5, giàn khoan này được kéo vào và đặt trái phép ở vùng biển gần Hoàng Sa, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Việt Nam và các nước đã đấu tranh phản đối mạnh mẽ động thái này. Tháng 7, Trung Quốc kéo Hải Dương 981 về gần Hải Nam.
Như Tâm
==> http://vnexpress.net/…/trung-quoc-trien-khai-gian-khoan-nuo…
 Giàn khoan dầu Nam Hải 9 của Trung Quốc. Ảnh: Chinanews.
 

NHẢY MÚA ĐỂ CHẾT


Trích tiểu thuyết NHẢY MÚA ĐỂ CHẾT của Nguyễn Viện,
do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương (USA) phát hành.


Và ngôn từ nhảy múa

Từ chữ này qua một chữ khác, từ câu này qua một câu khác, rời rạc và đứt khúc. Hắn nghĩ đó là cách viết dành cho những người có khả năng trực giác mạnh mẽ và sự liên tưởng không giới hạn. Đó cũng là cách có thể đẩy người đọc nhảy vượt qua các các cảm xúc và không gian, thời gian khác nhau. Cách của thần linh đi xuyên qua các thế giới. Nhưng khi bắt đầu viết cho một tiểu thuyết như thế, hắn lại không thể quăng ra từ linh hồn mình các từ hay câu trên các nếp gấp của suy tưởng và hư cấu mà không mang tính văn phạm. Không thể bước trên các ngọn núi mà không leo qua các đường đèo. Dù sao, hắn cũng không thể cưỡng được phải viết theo cách hắn đã nghĩ.

Sau đây là ví dụ:

Chồm lên và đè xuống. Ngấu nghiến. Bay. Hốt nhiên. Rẽ ngang và mất hút. Những vết răng cắm ngập đang rỉ máu cuồng. Đêm xuống. Mặt trời vung lửa. Cô hai ép sát người vào hắn cho đến khi họ dính vào nhau. Những con tinh trùng nhảy múa... Cửa sổ đập. Lũ chim ùa vào bay chật căn phòng. Cô rên từng chặp. Mùi hương của đồng cỏ ngan ngát. Hắn liếm vết thương. Cô hai nói, “em chết mất”. Hắn bay cùng lũ chim. Cô tan vào đồng cỏ. Ngày cũng ngập sương. Cả bầu trời ướt nhẹp. Cô mở mắt và không nhìn thấy gì cả. Đập tay vào tường. “Cứu tôi với. Cứu tôi với”.

Quỉ cũng nhảy múa

Đối với hắn, ngôn ngữ chỉ là một bước lùi của minh triết. Nó thất bại ngay từ khi đối diện với sự vật (việc). Cho nên khi cô hai kêu “Cứu tôi với. Cứu tôi với”, hắn bỗng ú ớ, đần độn. Không phải vì hắn không biết cách xử lý tình huống, mà tiếng kêu đó đẩy hắn xuống một trạng thái của kẻ thiểu năng. Dù sao hắn cũng biết phải gọi điện thoại kêu một Taxi và đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ cho biết cô hai bị kiệt sức, chỉ cần nghỉ ngơi. Cô nói với hắn, “Em muốn trở về phòng và chúng mình tiếp tục. Em vẫn chưa ra khỏi cơn mơ. Có một con quỉ vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong em”. Đưa cô hai về lại phòng, hắn nói “Anh không muốn có một án mạng trong khách sạn”. Cô cười, “Em chỉ muốn trục con quỉ ra khỏi linh hồn em”. Hắn bảo, “Tốt nhất là em nên chui vào trong tủ lạnh”. Cô nói, “Anh không hiểu em. Em không ám thị ám chỉ ám dụ điều gì. Có một con quỉ trong linh hồn em”. Hắn bảo: “Thế thì em cần kiếm một bà phù thủy hay ông thày pháp, chứ anh làm được gì”. Cô nói, “Nếu anh tin em, chỉ có anh mới làm được điều ấy”. Hắn hỏi: “Em muốn anh làm điều gì”? Cô hai bảo: “Cho con quỉ sang sống với anh”.

Nhưng không như một cơn gió

Ngôn ngữ là một loại ma quỉ. Chập chùng ảo ảnh. Và hắn tin có những con quỉ thật sống trong linh hồn mỗi con người. Nó làm con người đau đớn. Và hắn biết, nếu hắn phải cưu mang hơn một con quỉ, nghĩa là gánh giùm một phần hay toàn bộ một con quỉ của người khác thì sẽ quá sức hắn. Cô hai bảo hắn là một người ích kỷ.

Trên miệng vực thẳm

Hắn hoàn toàn hiểu rằng, nếu cô hai cứ dán thân xác cô vào người hắn thì điều ấy có ý nghĩa hơn vạn lần tất cả mọi ngôn từ để diễn đạt tình yêu và nỗi nhớ nhung của cô. Nhưng sự im lặng với cô là một vực thẳm. Hắn nhìn thấy vực thẳm đó trong tâm hồn cô hai và hắn muốn nhảy vào, không phải để khuấy động mà muốn làm cho sự im lặng kia trở nên kỳ vĩ hơn.

Hắn viết:

Hụp lặn. Thở và nín thở. Không sóng không gió. Không bờ bụi không nông sâu. Mỗi cái với tay đều chạm vào nước mắt. Tình yêu chỉ là những khoảnh khắc không quá khứ không tương lai. Em không phải là con đĩ. Anh là thằng khốn nạn. Tiếng nói rơi vào khoảng không. Âm vang là một nụ hôn sâu. Khát. Khát. Bàn tay bấu vào thành giường. Giấc mơ chạm vào cơn mưa và tan biến. Hắn vẫn hụp lặn ở một nơi nào đó. Cô hai bảo: “Em không thấy anh”.

Tù đọng

Cô nhổ toẹt vào vực thẳm. Vực thẳm có mùi khai. Bởi đã có nhiều người đi qua đó. Hắn bảo chẳng có ai chết vì vực thẳm mà người ta chết vì núi cao. Ngôn ngữ là một thứ có cánh (giống như cánh mũi hay cánh tay) và đôi khi nó cũng khép lại cả thế gian. Hôm đứng trên đỉnh núi, ngó xuống vực thẳm, hắn nói với cô hai: “Em bay với anh nhé”. Cô bảo “Điên à”. Thiên tài và những thằng khùng đều giống nhau, nhưng cô chưa bao giờ coi hắn là thiên tài hay thằng khùng. Cô hai ngờ vực mọi nỗi niềm của hắn. Dù vậy cô vẫn yêu hắn. Cô thấy hắn trong sâu thẳm mà không thấy hắn trong hiện tiền. Có thể hắn chính là nguồn cơn của cô. Và cô muốn phủ nhận điều ấy. Cô không muốn nhìn thấy cô nơi người khác. Hắn nói: “Chúng ta cuốc bộ xuống đó vậy”. Cô hai bảo: “Không, em muốn trượt xuống”. Tuy nhiên, mùi khai dưới đáy vực xông lên làm cô oẹ khan và cô bỏ ý định xuống đó. Hắn nói “Ừ, cũng chẳng để làm gì”.

Và sự bất tử

Bất chợt, một cơn giông thổi đến. Cả ngọn núi cũng bốc mùi khai. Những ngọn núi cũng đã đầy dấu chân người. Cơn giông đưa hắn về lại phố. Hắn đã lạc mất cô hai. Đó cũng là ngày chính quyền xử những người đòi hỏi tự do dân chủ. Hắn đến một quán cà-phê gần tòa án. Hắn không nhận thấy có gì bất thường, nhưng khi vừa tìm được một chỗ để ngồi, liền có một người khác cũng ngồi xuống cạnh hắn. Hơi khó chịu, nhưng hắn đành chấp nhận vì quán hết chỗ. Hắn mở điện thoại định gọi cho cô. Mất sóng. Hắn không biết toàn bộ khu vực quanh tòa án đã bị cắt sóng. Chưa kịp kêu nước, một người lạ đến trước mặt hắn, hỏi: “Anh là nhà văn”? Hắn ngạc nhiên, đùa: “Ông thấy hình tôi trên mạng à”? Người lạ đáp: “Hơn thế nhiều, chúng tôi có cả một hồ sơ về anh. Cảm phiền anh đi theo chúng tôi”. Người ngồi bên cạnh cầm tay hắn kéo lên. “Chuyện gì vậy”? Hắn ngỡ ngàng hỏi. “Cứ theo chúng tôi rồi biết”, họ đáp. Hắn nhìn khắp quán để mong tìm một sự chia sẻ. Hình như không ai quan tâm. Toàn công an. Hắn chợt hiểu. Họ đưa hắn về công an phường. Hắn được mời cà-phê, thuốc lá. Hắn cũng được đưa cho mấy tờ giấy và bút. “Anh hãy khai báo đã làm những gì”, họ yêu cầu. Rồi họ để mặc hắn ngồi một mình ở đó.

Hắn nghĩ, tốt nhất là làm một bài thơ.

Hắn viết:

“Quỉ không bao giờ chết. Từ linh hồn này đến linh hồn khác. Từ giấc mơ này đến giấc mơ khác. Con rắn mang theo lời nguyền của Chúa và nó chui qua những cánh cửa khép hờ. Ở đó, nó sinh nở ra mặt trời mặt trăng và những ngôi sao. Nó cũng sinh nở ra cây cỏ và dòng suối. Nó sinh ra mọi niềm vui và nỗi buồn. Khi tự cắn vào đuôi, nó sinh ra hoa trái và mật ong và sữa. Nó sinh ra những tiếng hót của loài chim và sinh ra tiếng gầm gừ của những con chó nhỏ. Nó sinh ra gió và bão. Nó sinh ra tình yêu và thù hận. Nó phun nọc độc vào mắt và nhỏ rãi của nó vào miệng con người. Nó phun nọc độc vào không khí và nhỏ rãi của nó vào cơn mưa. Nó múa vũ điệu của tàn phá và hủy diệt. Nó ca hát với thời gian và xưng tụng quyền năng của quỉ...”

Buổi trưa, họ mang cho hắn một ổ bánh mì thịt và chai nước. Họ hỏi, “Viết xong chưa”? Hắn bảo chưa, thật ra hắn chỉ muốn mượn đỡ cái băng ghế dài ở trụ sở công an để ngủ một giấc. Khi phiên tòa kết thúc, họ thả hắn ra mà không cần biết hắn đã khai những gì.

CỜ Vàng: Di sản truyền thống của Quốc Gia


Quốc Gia Việt Nam là thành quả của bốn ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam. Tại một thời điểm nào đó trong dòng lịch sử, quốc kỳ được hình thành để xác định chủ quyền và chính nghĩa của quốc gia dân tộc. Quốc kỳ Việt Nam được hình thành vào năm 40 DL, khi Hai Bà Trưng – lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc – dựng Cờ  Vàng khởi nghĩa – đầu voi phất ngọn Cờ Vàng –  đánh đuổi giặc Hán thống trị ra khỏi đất nước để giành lại quyền độc lập và tự chủ cho quốc gia.
 
Màu vàng trên Quốc Kỳ Việt Nam, kể từ năm 40 DL cho đến nay, là màu cờ truyền thống của quốc gia. Theo ngũ hành, màu vàng là màu của đất – hoàng thuộc hành thổ – và đất tượng trưng cho đất-nước tức quốc-gia.  Quốc Kỳ Màu Vàng đầu tiên do Hai Bà Trưng dựng lên là cờ đại nghĩa, là biểu tượng chính thống của chủ quyền và chính nghĩa quốc gia trong suốt hai ngàn năm qua. Trái lại, cờ đỏ sao vàng của Mặt Trận Việt Minh là cờ máu – “cờ in máu chiến thắng… thề ăn xương uống máu quân thù…” – của một thứ chủ nghĩa đấu tranh giai cấp sắt máu, phi nhân tính do Hồ Chí Minh – một tên Bolshevik thâm căn, Việt gian, phản quốc – du nhập vào VN để phá hoại đất nước. Cờ đỏ sao vàng là lá cờ của một chi bộ của Đệ Tam Quốc Tế, của một đảng tay sai của Liên Xô và Trung Cộng.
 
Lá Cờ Vàng do hai Bà Trưng dựng lên lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc cách đây 2000 năm chưa hẳn đã mang ý nghĩa quốc kỳ như ngày nay chúng ta quan niệm mà chỉ mang ý nghĩa của một Đế Kỳ hay Hoàng Kỳ (cờ của hoàng gia). Tuy nhiên, theo quan điểm “Trung Quân Ái Quốc” của các nhà tư tưởng thời quân chủ thì Vua là biểu tượng của Quốc Gia và Chính Nghĩa của Dân Tộc: “NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ”.  Do đó, Đế Kỳ hay Hoàng Kỳ cũng chính là Quốc Kỳ.
 
Trong suốt dòng lịch sử hai ngàn năm, dưới lá Cờ Vàng Truyền Thống, tổ tiên chúng ta như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung Nguyễn Huệ … đã liên tiếp đánh bại quân xâm lược Đại Hán phương bắc một cách thần kỳ. Và gần đây nhất, cũng dưới lá Cờ Vàng truyền thống này, QLVNCH đã chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của khối Đệ Tam Quốc Tế được uỷ nhiệm cho lũ tay sai là Băng Đảng Cộng Sản Việt Nam.
 
Đất Nước Việt Nam và Quốc Kỳ Nền Vàng là những di sản của lịch sử, của những hy sinh xương máu của tổ tiên qua nhiều thế hệ và truyền lại cho con cháu ngày hôm nay. Trong giai đoạn lịch sử hiện nay, ba triệu người Việt hải ngoại có bổn phận phải bảo vệ và giữ vững lá Cờ Vàng để truyền lại cho hậu thế. Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ hiện nay không phải là tác phẩm của một triều đại hay một chính quyền nào mà là một di sản được thừa kế từ lá Cờ Vàng Đại Nghĩa của Hai Bà Trưng – lá Quốc Kỳ Chính Thống đầu tiên trong lịch sử dân tộc cách đây hai ngàn năm – Lá Cờ Vàng là biểu tượng của hồn thiêng sống núi, là ngọn đuốc chính nghĩa đã hướng dẫn dân tộc vượt qua những thăng trầm của đất nước trong suốt hai ngàn năm nay.  Đây là chân lý của lịch sử. Không một thế lực phản động nào có thể xuyên tạc được sự thật lịch sử.
 
Như đã trình bày ở trên, Đế Kỳ Màu Vàng đầu tiên của triều đại Trưng Vương cũng chính Quốc Kỳ. Hình thức Đế Kỳ cũng là Quốc Kỳ  đã tồn tại trong suốt thời đại quân chủ cho tới giữa thế kỷ 19.  Lần đầu tiên trong lịch sử ngọai giao, Đế Kỳ đã chính thức được sử dụng như Quốc Kỳ khi Sứ Thần Phan Thanh Giản phụng mệnh triều đình sang Pháp năm 1863 để điều đình   chuộc lại ba tỉnh miền đông đã bị thực dân Pháp chiếm đóng.  Trong một nghi thức ngoại giao, Sứ Thần Phan Thanh Giản đã sử dụng Đế Kỳ Long Tinh Màu Vàng như Quốc Kỳ Việt Nam bên cạnh Quốc Kỳ Pháp trong buổi lễ khai mạc cuộc đàm phán.
 
Thừa kế di sản Cờ Vàng  Đại Nghĩa của Hai Bà Trưng, trong suốt dòng lịch sử 2000 năm,  những lá Cờ Vàng  Truyền Thống sau đây đã được tiếp nối hình thành:


 
Trải qua thời gian 2000 năm, những lá Đế Kỳ và Quốc Kỳ trên đây dù có một vài cải biến về hình thức, nhưng màu cờ vẫn là màu vàng truyền thống.  Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà người Việt quốc gia tại hải ngoại đang giương cao và tung bay trên các bầu trời khắp thế giới luôn luôn là biểu tượng của chủ nghĩa quốc gia Việt Nam từ thời Hai Bà Trưng cho tới ngày nay. Le Drapeau jaune a toujour été le symbole du nationalisme vietnamien, depuis l’époque des Soeurs Trung Trac et Trung Nhi vers l’an 40 de notre ère”.
 (www.imperialvietnam.net/frenchdrapeau.htmlLe drapeau sacré du Viet-Nam libre). Đây là chân lý của lịch sử. Chính vì lý do này mà lũ phản quốc CSVN và bọn tay sai đã điên cuồng đánh phá và bôi nhọ lá Cờ Vàng – một di sản lịch sử thiêng liêng của dân tộc và là biểu tượng của chính nghĩa quốc gia Việt Nam – Chống báng Quốc Kỳ là chống lại quốc gia, tức phản quốc.
 
Cũng như lá Cờ Vàng truyền thống, Đất Nước Việt Nam là di sản của tổ tiên để lại cho 90 triệu con dân, nhưng đã bị Băng Đảng CSVN chiếm hữu làm của riêng của chúng bằng cái trò lưu manh của điều 4 trong cái hiến pháp do chúng tự biên tự diễn một cách phi pháp. Chúng cướp quyền làm chủ đất nước của toàn dân. Chúng tự cho chúng cái độc quyền thống trị đất nước và coi toàn dân như một bầy nô lệ. Chúng là bọn lính đánh thuê cho ngoại bang Trung Cộng và Liên Xô, là bọn giặc xâm lược cũng giống như bọn giặc xâm lược Tầu và Pháp trước đây. Chúng chính là kẻ thù của dân tộc.
 
 
CỜ ĐỎ SAO VÀNG: LÁ CỜ của BĂNG ĐẢNG VIỆT GIAN PHẢN QUỐC
 
Theo một định nghĩa được lưu truyền trong dân gian thì kẻ phản quốc là kẻ “rước voi về dày mả tổ”. Hiểu một cách chính xác thì kẻ phản quốc là tên Việt gian, làm việc theo lệnh và ăn lương của ngoại bang để phá hoại đất nước, giết hại đồng bào… Từ định nghĩa trên đây, hãy lần lượt chỉ đích danh những hành động phản bội tổ quốc của Hồ Chí Minh và Băng Đảng CSVN qua việc chúng rước con voi Mác Lê về dày mả tổ.
 
1 – Cuối năm 1924, Hồ Chí Minh – một tên Bolshevik được Liên Xô huấn luyện tại trường Đại Học Phương Đông của Đệ Tam Quốc Tế chuyên về sách động, tuyên truyền và nổi dậy cướp chính quyền – đã theo lệnh của Đệ Tam Quốc Tế đến hoạt động tại Quảng Châu, Trung Hoa để ám hại các lãnh tụ quốc gia và phá hoại các đảng phái cách mạng quốc gia đang mượn đất Trung Hoa để hoạt động chống thực dân Pháp. Hồ Chi Minh đã bán Cụ Phan Bội Châu cho Pháp để lấy 100,000$ tiền Đông Dương; đã xâm nhập và phá nát Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội của Cụ Hồ Học Lãm; đã xâm nhập, chiếm đoạt Tâm Tâm Xã của Phạm Hồng Thái để thành lập một tổ chức cộng sản mang cái nhãn hiệu Việt Nam Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội; đã xâm nhập, lũng đoạn Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội của Cụ Nguyễn Hải thần và leo tới chức Uỷ Viên Trung Ương… Hồ Chí Minh đã báo cáo từng chi tiết tất cả những việc làm phản quốc trên đây cho Đệ Tam Quốc Tế để lãnh lương và xin phụ cấp công tác. Đây là những hành động phản quốc đầu tiên trong suốt cuộc đời làm Việt gian của Hồ Chí Minh.
 
2 – Theo lệnh của Stalin, ngày 3/2/1930, tại một địa điểm ở Hương Cảng, Trung Hoa, Hồ Chí Minh đã bí mật thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cương lĩnh của đảng này được mô phỏng theo cương lĩnh của Đảng Cộng Sản Liên Xô. Đích thân Stalin đã chỉ định Trần Phú – một tên Bolshevik được Liên Xô huấn luyện tại trường Đại Học Phương Đông của Đệ Tam Quốc Tế – làm Tổng Bí Thư đầu tiên của ĐCSVN và hàng tháng phát cho Trần Phú 1,500 rúp  tiền lương. Sự kiện trên đây đã chứng minh rằng ĐCSVN là một đảng tay sai được thành lập theo lệnh của Stalin, và Trần Phú là một tên Việt gian, ăn lương và hoạt động theo lệnh của ngoại bang chống lại tổ quốc. Tên phản quốc Trần Phú đã rước con voi Stalinist về dày mả tổ. Trong hơn 80 năm tồn tại, Băng Đảng CSVN đã theo lệnh ngoại bang gây muôn vàn tội ác đối với dân tộc…. Tất cả những tội ác của chúng được phân loại theo bốn nhóm tội ác có tính quốc tế (International crimes) được dự liệu tại Đạo Luật Rome (The Rome Statute). Có nhiều tội ác trong mỗi nhóm; sau đây, chỉ xin kể một tội ác tượng trưng trong mỗi nhóm tội ác kể trên:
 
·                     Tội Ác Diệt Chủng (The crime of genocide) - Theo lệnh của Stalin và Mao Trạch Động, Hồ Chí Minh đã tổ chức “Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Đất” mà chúng đặt cho cái tên là “Cuộc Cách Mạng Long Trời Lở Đất” trong ba năm, từ năm 1953 đến năm 1956. Thực chất, đây là một cuộc đấu tố, tiêu diệt giai cấp đẫm máu: “trí phú địa hào đào tận gốc, trốc tận rễ”. Đây là một tội ác diệt chủng. Theo “chỉ tiêu” do Mao Trạch Đông đặt ra, Hồ Chí Minh phải tiêu diệt 5% của 14 triệu nông dân Miền Bắc, tức 700,000 người; trong số này, có hơn 200,000 nông dân bị chúng giết bằng cách xử bắn và chôn sống, số còn lại thì bị tù đày vô thời hạn. Những nạn nhân này là những nông dân hiền lành, chân thật, chăm chỉ đã quanh năm suốt tháng cúi mặt xưống những cánh đồng ngập nước, đổi từng giọt mồ hôi lấy những hạt gạo để nuôi cả dân tộc. Trong ba năm đấu tố, khắp nông thôn Miền Bắc ảm đạm thê lương, trắng xoá khăn tang, đẫm máu và nước mắt trong cơn say máu điên cuồng hận thù giai cấp của Hồ Chí Minh và Băng Đảng CSVN, một lũ quỷ đỏ giết người không gớm tay:

“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Sit-Ta-Lin bất diệt”
                                                                  
Tố Hữu

Việt gian Hồ Chí Minh đã theo lệnh của Stalin và Mao Trạch Đông để giết đồng bào. Đây là tội rước voi về dày mà tổ, tội phản quốc.
 
·                     Tội Ác Chống Nhân Loại (crimes against humanity) – Sau năm 1954, khi chiếm đuợc Miền Bắc, Hồ Chí Minh đã thi hành chính sách cải tạo theo đúng khuôn mẫu “lao cải” của Mao Trạch Đông đã được thực hành bên Tầu nhằm “cải tạo những người chống đối chủ nghĩa xã hội để trở thành công dân của nước xã hội chủ nghĩa”. Với chủ trương phi nhân này, Hồ Chí Minh đã đưa hàng triệu người Miền Bắc đi tù cải tạo phi pháp vô thời hạn, không dựa trên một cơ sở pháp lý nào (imprisonment without formal charges or trial). Trong số hàng triệu tù nhân này đã có 850,000 người chết. “Never forget…When Ho Chi Minh sent 850,000 Vietnamese to their graves in education camps”. (victimsofcommunism.org/history_communism.php). Đây một là tội ác chống nhân loại.  Sau tháng 4/1975, tên Lê Duẩn cũng đã đưa 1,000,000 quân dân cán chính VNCH vào những trại tù cải tạo trong khắp nước từ nam ra bắc để giam cầm phi pháp tử 3 tới 17 năm để trả thù. Trong số 1,000,000 người tù này đã có 165,000 người chết vì bị tra tấn, hành hạ, suy dinh dưỡng… Hai tên Việt gian Hồ Chí Minh và Lê Duẩn đã theo lệnh của Mao Trạch Đông thi hành chính sách vô nhân đạo của Trung Cộng để đày đoạ, sát hại đồng bào. Đây là tội rước voi về dày mả tổ, tội phản quốc.
 
·                     Tội Ác Chiến Tranh (War crimes) – Được sự yểm trợ và tiếp vận của khối Để Tam Quốc Tế, Băng Đảng CSVN đã mở một “cuộc tổng công kích” trong toàn Miền Nam trong Tết Mậu Thân, 1968. Trong cuộc tổng công kích này, VC đã chiếm giữ thành phố Huế 22 ngày. Trong thời gian này, chúng đã giết và thủ tiêu hơn 6,000 người dân Huế trong tay không vũ khí. Đây là một tội ác chiến tranh. Cuộc tổng công kích này là một trận tấn công trong kế hoạch xâm lăng Việt Nam Cộng Hoà theo lệnh của Liên Xô và Trung Cộng như tên Việt gian Lê Duẩn đã công khai thú nhận sau ngày 30/4/1975 như sau: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” “Ta đã thành công trong việc cắm lá cờ Mác-Lê trên toàn cõi Việt Nam”. Lời thú nhận trên đây đã chứng minh cuộc tổng công kích tết Mậu Thân nói riêng và cuộc chiến xâm lăng Việt Nam Cộng Hoà nói chung là một cuộc chiến tranh phá hoại đất nước theo lệnh của Liên Xô và Trung Cộng. Đây là tội rước voi về dày mả tổ, tội phản quốc.
 
·                     Tội Ác Xâm Lược VNCH (The crime of aggression) – Theo công pháp quốc tế, VNCH hội đủ tất cả tiêu chuẩn của một một quốc gia độc lập có chủ quyền tuyệt đối trên một lãnh thổ có biên cương được quốc tế công nhận. Do đó, khi xâm lăng chiếm đóng VNCH một cách phi pháp trong tháng 4/1975 với sự yểm trợ và tiếp vận của Trung Cộng và Liên Xô, Băng Đảng CSVN đã phạm tội ác xâm lược được dự liệu tại Đạo Luật Rome. Và lời khai của Lê Duẩn: “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” đã chứng minh rằng Việt Cộng xâm lăng VNCH theo lệnh của ngoại bang để phục vụ quyền lợi của ngoại bang. Đây là một hành động phản quốc, rước voi về dày mả tổ.
 
3- Sau khi chiếm được quyền thống trị một nửa đất nước trong tháng 7/1954, Hồ Chí Minh đã hãnh diện tuyên bố: “Nhận chỉ thị của Đệ Tam Quốc Tế để giải quyết vấn đề cách mạng (vô sản) tại Việt Nam, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”. Lời “khai báo thành thật” trên đây đã chứng minh rằng cuộc chiến giữa Việt Minh với Pháp trong tám năm mà Hồ Chi Minh đã hy sinh xương máu của hàng triệu thanh niên Việt Nam không phải là cuộc chiến giành độc lập như Hồ Chí Minh và băng đảng của y đã ròng rã tuyên truyền suốt bao năm nay để lừa bịp lịch sử mà là một cuộc chiến để “giải quyết vấn đề cách mạng vô sản tại Việt Nam” theo lệnh của Đệ Tam Quốc Tế, tức Liên Xô. Hy sinh xương máu của đồng bào để thi hành “chỉ thị” của ngoại bang là hành động phản quốc của tên Việt gian Hồ Chí Minh.
 
4 – Năm 1950, trong hội nghị chuẩn bị cho Đại Hội 2 của Đảng CSVN được tổ chức vào năm 1951 trong một khu rừng ở Bắc Việt, Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Đệ Tam Quốc Tế là một đảng cộng sản thế giới, các đảng ở các nước như là chi bộ đều phải nghe theo kế hoạch và quy tắc chung. Việc gì chưa có lệnh và kế hoạch của Đệ Tam Quốc Tế thì các đảng không được làm…Các cô các chú nên biết rằng việc đổi tên đảng ta, Bác đã xin ý kiến của các đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông rồi, các đồng chí ấy đã đồng ý. Các cô các chú nên biết rằng ai đó có thể sai chứ đống chí Stalin và Mao Trạch Đông thì không thể sai được”. Lời “khai báo” trên đây đã chứng minh rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam là một chi bộ của Đệ Tam Quốc Tế và chỉ làm theo lệnh và được phép của Đệ Tam Quốc Tế. Điều này chứng minh rằng Hồ Chí Minh là một tên Việt gian và Đảng CSVN là một đảng phản quốc, chỉ biết nhắm mắt, cúi đầu thi hành lệnh của quan thày ngoại bang một cách mù quáng bất chấp và kể cả phải hy sinh quyền lợi của quốc gia dân tộc.
 
5 – Hồ Chí Minh đã từng nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa và phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa”. Đây là một tội ác lịch sử của Hồ Chí Minh nhằm tiêu diệt nền văn hoá truyền thống của dân tộc và thay thế bằng một thứ văn hoá xã hội chủ nghĩa phi nhân tính. Trong thực tế, trước năm 1975, xã hội Miền Bắc đã bị Hồ Chí Minh nhuộm đỏ bằng một thứ mà chúng tuyên xưng là “văn hoá mới xã hội chủ nghĩa” man rợ như con tố cha, vợ tố chồng, anh chị em tố nhau… trong  cái gọi là “Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Đất”. Ngoài tội ác lịch sử đã nói ở trên, đây còn là tội phản quốc bởi vì khi nền văn hoá của dân tộc bị tiêu diệt cũng có nghĩa là dân tôc bị tiêu diệt. Lịch sử nhân loại đã chứng minh trên thế giới có nhiều dân tộc đã bị tiêu diệt chỉ vì nền văn hoá của họ bị tiêu diệt.
 
6 – Hồ chí Minh đã thú nhận: “Không, tôi không có tư tưởng gì khác ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê. Tôi chỉ có phương pháp để giải quyết thoả đáng từng vấn đề của ta. Như tôi thường nói lạt mềm buộc chặt; đó là phương pháp cột cái gì đó của tôi (…). Chớ còn tư tương là quan niệm về vũ trụ, về thế giới xã hội con người thì tôi là học trò của Mác, Anghen, Lê-nin, chớ làm gì tôi có tư tưởng ngoài triết học Mác”. Một lần khác, khi trả lời câu hỏi tại sao không viết sách về lý thuyết cộng sản, Hồ Chí Minh đã nói: “Không cần viết vì đã có Mao Trạch Đông viết hết rồi”. Qua những lời tự thú trên đây, Hồ Chí Minh đã tự tố cáo y không có tư tưởng gì cả mà chỉ là một tên ít học, cuồng tín, cúi đầu làm nô lệ cho một thứ chủ nghĩa ngoại lai. Và y đã thống trị đất nước bằng phương pháp lạt mềm buộc chặt, tức khủng bố do Liên Xô huấn luyện. Hồ chí Minh đã rước ý thức hệ Mác-Lê về dày mả tổ. Đây là tội phản quốc.
 
7 – Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm ngày 14/9/1958 để dâng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Tầu bằng cách công nhận tuyên bố phi pháp của Tầu về chủ quyền của hai quần đảo này. Lợi dụng chức vụ phi pháp, mang gia tài của tổ tiên để lại – dù chỉ một tấc đất – dâng cho kẻ thù truyền kiếp là hành động của tên Việt gian phản quốc.
 
8 – Trong một số báo xuất bản trong tháng 5/1976, tờ Sàigòn Giải Phóng – một cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng CSVN – đã viết: “Trung Quốc vĩ đại đối với chúng ta không chỉ là người đồng chí mà còn là người thày tin cẩn đã cưu mang chúng ta nhiệt tình để chúng ta có ngày hôm nay. Vì vậy chủ quyền Hoàng Sa thuộc Việt Nam hay Trung Quốc cũng vậy thôi.” (www.nhohue.org/lamthancocu.htm – Làm thân cỏ cú của Lê Minh Nguyên).  Lời tự bào chữa đốn mạt trên đây càng làm tăng thêm tội Việt gian bán nước của Băng Đảng Cộng Sản Việt Nam.
 
Những sự kiện trên đây đã đủ để chứng minh rằng Hồ Chi Minh là một tên phản quốc và Đảng Cộng Sản Việt Nam là một băng đảng phản quốc, và cái cờ đỏ sao vàng là lá cờ của một băng đảng phản quốc.
 
Ngoài ra, Hồ Chí Minh và Lê Duẩn còn được xếp vào loại những con quỷ vĩ đại trong lịch sử nhân loại (www.filibustercartoons.com/monsters.htmHistory’s greatest monsters). Hồ Chí Minh là một trong số 15 con quỷ đã giết từ một triệu người trở lên, và Lê Duẩn là một trong số 16 con quỷ đã giết từ 10,000 người trở lên. Trong thực tế, hai con quỷ đỏ Hồ Chí Minh và Lê Duẩn đã giết hại ít nhất năm triệu đồng bào Việt Nam. Do đó, cờ đỏ sao vàng còn là lá cờ của những con quỷ uống máu đồng bào.
 
Về bản chất, ĐCSVN là một chi bộ của Đệ Tam Quốc Tế, là tay sai của Liên Xô và Trung Cộng. Do đó, chúng đã luôn luôn giấu kỹ cái tông tích tay sai phản quốc của chúng bằng cách treo những cái bảng hiệu giả mạo như: Mặt Trận Việt Minh, Uỷ Ban Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Mác Lê, Mặt Trận Liên Việt, Đảng Lao Động Việt Nam…. Sau ngày 30/4/1975, chúng mới dám lộ cái chân tướng của chúng ra và treo cái bảng hiệu chính thống Việt gian bán nước: Đảng CSVN.
 
Lịch sử của dân tộc Việt Nam là một tiến trình của ý thức về hướng dân chủ tự do. Đây là một xu thế lịch sử không thể đảo ngược. Chế độ Việt Cộng – một chế độ độc tài hủ lậu còn sót lại trong thế giới văn minh ngày nay – chắc chắn sẽ bị đào thải và sẽ cùng với lá cờ đỏ sao vàng đi vào hố rác đã được lịch sử đào sẵn. Và ngày đó, lá Cờ Vàng truyền thống 2000 năm của dân tộc sẽ lại tiếp tục tung bay trên khắp vùng trời của quê hương Việt Nam trong một chính thể dân chủ tự do của nền Đệ Tam Cộng Hoà. Đây là tiến trình tất yếu của lịch sử cũng như lá cờ truyền thống ba màu của nước Nga đã lại tiếp tục tung bay trên bầu trời nước Nga kể từ năm 1991 sau khi chế độ Liên Xô cùng với lá cờ đỏ búa liềm của chế độ này bị dân tộc Nga vứt vào sọt rác của lịch sử.   Cũng cần nói thêm rằng sau khi chủ nghĩa cộng sản bị lịch sử đào thải, lá cờ của các nước cộng sản trong Liên Bang Xô Viết và Đông Âu cũng bị vứt vào sọt rác lịch sử và quốc kỳ truyền thống của những quốc gia này đã lại tiếp tục tung bay trên khắp bầu trời đất nước của họ.
 
Ngày hôm nay, những ai còn tự nguyện đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng – lá cờ của băng đảng phản quốc vô tiền khoáng hậu trong suốt dòng lịch sử của dân tộc – không thể tự hào mình là người Việt Nam. Họ là những người không có bộ óc và không có trái tim theo như câu nói sau đây của Tổng Thống Nga Vladimir Putin, một thẩm quyền có tư cách nói về cộng sản: “Ai tin những người cộng sản là người không có bộ óc. Ai đi theo những người cộng sản là người không có trái tim – He who believes the communists has no brain. He who follows the communists has no heart.”
 
Có thể tha thứ cho “kẻ thù” của dân tộc nhưng không thể tha thứ cho bè lũ Cộng sản Việt Nam phản quốc !

Đỗ Ngọc Uyển

A Loy: Lại Chuyện Ông Thánh Bị Thất Cử!

Phiếm Luận 
Lại Chuyện Ông Thánh Bị Thất Cử!


 
Ông Thánh có cái tên là A Loy. Ở thành phố Houston từ già trẻ bé lớn cho đến Công Hầu Khanh Tướng Trí Thức Khoa Bảng kể cả dân “danh ca” (đánh cá) ai cũng biết đến tên ông. Ông như một Phù Đổng Thiên Vương, sớm mai  thức dậy chỉ cần vươn vai ngáp ngáp mấy cái là  “có chức” ngay, nhờ cái tài ngụy quân tử của ông và cái tài ngụy trang khéo léo bằng màu mực xanh, mực vàng để phết lên cái mặt màu đỏ của ông. Hy vọng hay tham vọng của ông, là phải leo lên cho bằng được bậc thang thứ 36 mà Yết Kiêu Hà Nội đã giao phó cho ông. Nhưng tiếc thay ông trợt chân té nhào khi mới vừa leo lên bậc thứ 5. Ông thất cử “Dân Bảo” đơn vị 149 TX và đối thủ của ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 6 với tỷ lệ 55% trên 45%. Bà con cô bác xóm láng giềng gần xa, các Hội Đòan Quân Đội Houston thở phào nhẹ nhõm trong khi ông Thánh bức đầu gãi tai trước những bài tóan khó giải quyết hóc búa trước mặt.
Vùng lên nhân dân VN anh hùng

Phải trả lời sao đây cho phủ “Ếch Kêu” Hà Nội B40 hay B41 gì đó, hay với Đảng Cộng Hòa của Mỹ?

Phải trả lời sao với Bao Hắc Tử ở Phủ Khai Phong trong tháng 11 năm nay về ba vụ kiện sắp tới?

Không trả lời ổn thỏa với “Ếch Kêu“ thì tương lai cái chức Thị Trưởng Đà Nẵng đi đoong hay Thứ Trưởng Ngọai Giao đặc trách Việt Kiều Hải Ngoại như Phù Vân Am!

Không trả lời với “Ông Mắt Xanh Mũi Lõ” cho suông sẽ thì cái chức Thị Trưởng Houston hay Thượng Nghị Sĩ Texas cũng như bóng câu qua cửa sổ!

Không trả lời được với Bao Thanh Thiên về vụ Công công Vũ Đứt Giây của mình, về vụ “Hội Đồng Dám Sống”, về vụ phản kiện của Ông Trung Tá Diều Hâu... của Thời Báo, thì chỉ còn có kế tẩu vi thượng sách, tung cánh chim tìm về mồ mả cha ông của Nguyễn Thanh Sơn mà thắp ba nén nhang cầu khẩn !!!

Phải giải thích sao đây cho đám bầu đoàn thê tử, Công công, thị vệ, nô tỳ...khi mà Hòang Thượng bị truất phế đi nhổ cỏ mà còn bị nhắc nhở rằng: “nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc”.

Chỉ tội nghiệp cho cái đám nô tỳ, nô tài vì ngu dốt u mê, vì tin vài lời hứa một chút danh vị hư ảo mà cúc cung tận tụy, lưng cúi mọp đi thụt lùi trước mặt một tên hôn quân tham vọng. Lục Quốc mất nước không phải vì nhà Tần, mà Lục Quốc mất nước vì chính Lục Quốc. Nhà Tần phá sản không phải vì nhà Sở mà chính vì nhà Tần. Bởi...chính nghĩa bao giờ cũng thắng hung tàn! Ông Thánh thất cử vì bản chất ma giáo không chừa bất cứ thủ đoạn nào để đoạt cho bằng được mục tiêu đã định sẵn từ “ếch kêu” hay ở “làng xịa” (Lăn Lây VA-USA)

Sau vài đêm suy nghĩ, ông Thánh bèn triệu tập các quan trìều thần đội mũ Ô sa cánh Chuồn chuồn cùng Hoàng Hậu, Ái Phi, Cung tần mỹ nữ, Thị vệ, Nô tỳ...để họp “tham mưu đồ”. Thánh Aloy phán:

-Chúng ta thua keo này thì bày keo khác. Thánh Lé Nìn có dạy rằng “muốn chiếm một quốc gia hay dân tộc nào thì việc trước tiên phải gây xáo trộn, lũng đoạn nội tình của nó trước đã” hay là “đôi khi chúng ta phải cần lùi một bước để tiến lên hai bước”. Cho nên trẫm phán rằng, vẫn tiếp tục công tác “xả rác” trên các trang mạng, vẫn tiếp tục gây ngộ nhận phân hóa chia rẽ trong hàng ngũ chúng nó, vẫn tiếp tục vu khống chụp mũ mấy tên đầu xỏ có tiếng tăm ở địa phương này v/v...trường kỳ đánh trâu cho đến khi chúng khiến chán. Tiềm lực chống phá “Cắt Mạng Trắng” của chúng nó sẽ tàn rụi, tới lúc đó chúng ta lợi dụng thời cơ vùng lên “phỏng giái” cả mấy triệu người VN Hải Ngoại đang bị bóc lột dưới chế độ tư bản trên cả vũ trụ này!

Thừa Tướng Hoa Đà chấp hay tay thưa:

- Kính bẩm Hoàng Thượng. Còn sách lược lùi một bước để tiến hai bước” thì nghĩa thế nào?

- Lùi một bước là ngay bây giờ, chúng ta phải tung hô sự đắc cử của tân Dân Biểu Người Mỹ gốc Việt của đơn vị 149, tuyên bố hợp tác để dựa hơi chờ mai hậu, hô hào đoàn kết là chết hết, chia rẽ là sống lẻ tẻ, với các Hội Đoàn Quân Đội, Đoàn thể và nhất là với Cộng Đồng của Kim Ủn Ỉn... còn tiến hai bước là ta sẽ trở thành Thị Trưởng hay Thượng Nghị Sĩ TX thì tới lúc đó các khanh sẽ được bổng lộc hậu hỹ.

Tới đây thì quan Nhị Phẩm người Đan Mạch gốc Việt giòng họ Lê Chiêu Thống cung kính bẩm:

- Khải tấu hoàng thượng, Thần xin thề vẫn trung nghĩa với Hoàng Thượng, Thần xin Hoàng Thượng ban thánh chỉ để Thần phát động phong trào gây quỹ Pháp lý giúp cho “Công Công Vũ Đứt Dây” vì xuẩn động dùng dao rạch giấy cắt váy đàn bà, đang chờ nằm xà lim, tim vỡ làm hai như còng số tám. Nếu không đủ một vạn lượng thì thần tình nguyện ra gốc Me ngồi chờ mấy thằng bị đụng xe làm kê sờ (case) cho nó, nếu không đủ nữa thì thần bảo phu nhơn của thần tăng giá lãi cho vay, lên gấp rưỡi.

- Trẫm cám ơn khanh đã từ bấy lâu khom lưng khép cật cúc cung tận tụy phục vụ cho Trẫm. Nhưng tình hình hiện nay mình đang lùi một bước để tiến lên hai bước, nên phải thận trọng. Cái vụ Công Công dùng dao rạch nát mấy cái banner của người ta còn đang âm vang rền rỉ, bây giờ thêm cái vụ khanh bị thằng “Nhóc Con Nhẩy Dù” bợp tai trước mặt quần thần hôm tối thứ bảy (8-11-2014) trước cửa nhà hàng Ocean Palace khiến cho dư luận thêm xôn xao làm tổn hại đến kế hoạch của Trẫm. Trẫm khuyên khanh nên “Yên Ngủ Vài Năm” trong trại “Phục Hồi Nhân Phẩm”, bỏ tiếng “Đan Mạch” đi và tập nói tiếng “Cổ Học Tinh Hoa” hay của Khổng Mạnh để trau dồi đạo đức, gột rửa cái khổ tâm thì mới tẩy sạch cái “Ác Tâm” được. Nếu không thì khanh sẽ bị ăn bạt tai dài dài... Trẫm cũng chịu thua, không giúp cái vụ kiện cáo nữa. Cũng bởi Trẫm đang bị kiện cáo tơi bời, không biết còn khả năng chơi xả láng, sáng mặc quần xà lỏn về sớm như trước đây hay không.

Tứ phẩm Tổng Quản Cung Đình họ Nguyễn tên là “Ẩm Sực” trình tấu:

- Kính bẩm Hòang Thượng, từ ngày Công Công của Hoàng Thượng rạch quần, rạch áo người ta, bây giờ thêm cái vụ Nhị phẩm người Đan Mạch bị bợp tai trước văn võ bá quan... thần bị rơi vào tình trạng ao-óp cần-trô, sai Cấm quân hay Thị vệ làm điều gì thì nó đ. làm, dạy bảo nó điều gì nó đ. thèm nghe, thần chán nản lắm rồi. Giấc mộng lên Ðại Tá nhà đòn phút chốc thành mây khói, chắc có lẽ thần xin phép từ quan, trở về miền quê hương cắt rún là chó ăn đá gà ăn muối tịnh dưỡng tâm thần. Thần Y họ Đào cũng bó tay rồi nên thần cũng chịu trận không biết làm gì hơn !

Hoàng thượng ngồi co ro trong chiếc long bào màu “Trắng” lòng buồn rười rượi, không nói không rằng, bỗng có bàn tay giơ lên từ hàng ghế cuối “Xin có Ý Kiến”. Đó là quan Cửu phẩm đặc trách ăn chơi (enjoy) giòng dõi nhà họ “Buồi”. Bùi này Bùi kia Bùi nọ cũng là họ Bùi (Không có chữ ô).

- Khanh có gì trình tấu?

- Khải tấu Hoàng Thượng. Thần vì công danh sự nghiệp đĩ dại nên đã bỏ hết công sức xây dựng Hoàng Hạc Lâu (CLBL) bấy lâu nay với sự góp sức của quan Nhị Phẩm và quan Tứ Phẩm cùng cả gia đình bà con cô bác của thần để vun bồi xây đập đắp mô cho cái Hoàng Hạc Lâu này. Thần đã hết lòng hết dạ với Hoàng thượng và Công chúa múa tối ngày là bà Thánh Tê Ra Xa, nay xảy ra những vụ việc tào lao này thần phải suy nghĩ lại. Có nên khai trừ hai tên Đan Mạch và Ẩm Thực này ra khỏi sinh hoạt của Hoàng Hạc Lâu hay không. Nếu không được thì chỉ có nước dẹp tiệm về nhà đuổi gà cho vợ và tiếp tục làm nghề thợ điện giật cho bà con cô bác.

Lại một cánh tay giơ lên! Quan Lục Phẩm ngủ ngà ngủ gật đang đứng khoanh tay cuối phòng họp, chịu không nổi nên dơ tay xin phát biểu. Quan này gốc “Nhẩy Rào” mà vẫn tự xưng là gốc “Nhẩy Rù”:

- Khải bẩm Hoàng Thượng! Từ ngày được Thừa Tướng Hoa Đà tiến cử nhập cung đến nay, nhờ ân sủng Vua ban mà thần tiếng tăm vang vội. Nay xảy ra những chuyện không hay, thuộc hạ của thần bắt đầu lợi dụng thời cơ lút đao (look down)xít tây ờ quây (stay away) với thần. Dậu đổ bìm leo mà, thần ngặm đắng nuốt cay chịu trận, chỉ biết ngặm bồ hòn dẫn vợ đi hát… chùa. Thần xin phép Hoàng Thượng chuẩn tấu cho thần cáo quan để về quê lập gánh hát Vọng cổ, thập chiến thập bại lần nào cũng lỗ sặc máu, vậy mà vui hơn.

Thánh A Loy trầm ngâm suy nghĩ ! À thì hóa ra vì lời hứa hẹn Danh-Vị-Lợi của ta mà các ngươi cúc cung tận tụy với ta bấy lâu nay, bây giờ các ngươi thấy ta té ngựa, các ngươi trở thành những kẻ ăn hại đái nát, đang tính kế tẩu vi thượng sách để tìm kiếm cái mặt nạ khác. Ta là Thánh giáng phàm, trên thông thiên văn, dưới thạo địa lý, chỉ cần nhấc điện thoại gọi Phủ Yết Kiêu là ta có thể đảo lộn âm dương ngay. 

Không thèm trả lời hay chuẩn tấu Quan Lục Phẩm “ Nhẩy Rào “....Thánh A Loy hỏi:
- Bao Chuẩn !
- Dạ có thần.
- Sao khanh không ý kiến gì hết vậy? Trước hiện tình này khanh nghĩ sao ?

- Khải bẩm Hoàng Thượng. Hoàng Thượng anh minh, lùi một bước là tốt rồi, còn tiến hai bước tính sau, thua keo này thì đành chấp nhận còn bày keo khác, cũng phải tính sau. Thần nghĩ lúc này chúng ta nên cùng hát bản nhạc “Xin thời gian đứng yên lắng đọng...”. Bởi cờ rờ đít (credit) của Hoàng Thượng đã tuột xuống cực âm trong khi đép bịt (debt) thì vươn cao “Cờ Trắng” lên đến cực dương. Quốc Uy Tắc Hữu Quốc Pháp. Cái uy của Hoàng Thượng đã rơi tỏm xuống đáy vực thì pháp loạn là lẽ đương nhiên. Lòng dân là lòng trời. Dân bất nhẫn thì là trời bất nhẫn, mà trời bất nhẫn thì sẽ gọi Thánh Giáng Phàm về trình diện Thiên Cung. Lại nữa, Hoàng Thượng còn phải chầu hai ba cái vụ dân kiện, dân thưa trước Hình Bộ Thượng Thư (Tối cao pháp viện đời nhà Tống bên Tàu) thần nghĩ có nhiều bất lợi cho cái “UY” của Hoàng Thượng. Đành rằng thất bại hay thất cử cũng giống như nhau. Thừa thắng xông lên, bây giờ chúng ta phải thừa bại xông xuống để cho đủ bảy lần bảy bốn mươi chín ngày (Thất x Thất) tiện việc mở cửa mả trong ngày Song Thất.

Hoàng Thượng giận dữ đứng dậy đập bàn một cái rầm, hai gò mà vốn đã bầu bĩnh bây giờ lại phùng ra trông giống như con ểnh ương đang gào thét trong đêm mưa dầm vùng đồng bằng sông Cửu.
- Bãi triều!

Những cánh mũ ô sa với cánh chuồn phe phẩy run rẩy quỳ mọp:

- Thiên Té... Vạn Té... Vạn Té... Vạn Vạn Té...!!!

Mũ Đỏ Út Bạch Lan
   Houston Ngày Veteran Day 11-11-2014

Vài nhận xét sau khi xem Hội luận khi Điếu cày Nguyễn Văn Hải đến Cali.



 Điếu Cày đến bến tự do

Điếu Cày đến bến tự doẤn tượng đầu tiên khá chua xót vì “người Việt chẳng nhớ những điều không đáng quên và dễ quên những thứ phải nhớ”.


Chúng ta bị lừa đi, bịp lại đến thất điên bát đảo mà chẳng rút được bài học nào.


Lực lượng Thứ ba tại Sài Gòn gồm toàn đại trí thức, hoá ra chỉ là cánh tay nối dài, hoặc chịu sự chỉ đạo của cán bộ Cộng sản khi màn kịch đã kết thúc.



Nguyễn Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường ... chống độc tài gia hay dẫn đường cho độc tài đảng trị?


Vũ Ngọc Nhạ, Cố vấn phủ tổng thống, Đại tá Phạm Ngọc Thảo, Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh ... chẳng những đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ mà còn hô hào chống Cộng quyết liệt. Chúng đã hiện nguyên hình cán bộ nằm vùng đáng kinh tởm.


Khống chế, điều khiển cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản đã thành quốc sách của Bắc Bộ Phủ. Các lãnh tụ cộng sản từng tuyên bố “chúng ta phải nắm chặt ngọn cờ dân chủ”.



Vì thế, chúng đã dùng trăm phương ngàn kế và cũng gặt hái được vài thành quả đối với một số người nhẹ dạ cả tin mà lại ngậm miệng khi biết bị lừa.


Khi cao trào dân chủ dâng cao trong hệ thống cộng sản quốc tế, Bắc Bộ Phủ không thể chối bỏ nên chặn đứng bằng cách “nắm ngọn cờ dân chủ đa nguyên” qua các trí thức xã hội chủ nghĩa như Lữ Phương, Nguyễn Kiến Giang, Hà Sĩ phu ...


Năm 1997, Hà Sĩ Phu viết “cái sự chuyển hoá phải do người cộng sản ly khai, giác ngộ mới có xung lực mạnh nhất ... là ngọn cờ, trung tâm, hạt nhân làm nổ ra”. Từ bấy đến nay, sao vẫn tịt ngòi!


Những bài biện giải, tham luận được hải ngoại bốc lên tận mây xanh về các thành tích phản kháng, tù đày của họ.


Tiếc thay, trong vụ bóc mẽ năm 2005, Dương Thu Hương tố “các ông chính là những tù nhân chính trị đầu tiên được hưởng chính sách: CỦ CÀ RỐT... ông Nguyễn Thanh Giang cũng như ông Hà Sĩ Phu được ngủ giường nệm, ăn 50.000 đồng một ngày, toilete hiện đại, ti vi xem thoả thuê”.


Dương Thu Hương viết  cho Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang “tôi đã tuyên bố thẳng thừng với tất thảy mọi người ông chính là con chim mồi của tổng cục 1”.


Bùi Tín trốn lại ở Pháp, Dương Thu Hương ở trong nước rồi cũng xin ở lại Ba Lê, Vũ Thư Hiên ở Đông Âu đều ra sức chạy tội cho Hồ Chí Minh bằng cách cáo buộc cặp bài trùng Lê Duẩn-Lê Đức Thọ là thủ phạm mọi tội ác đối với dân tộc.

Nhưng, bài “Địa chủ ác ghê” của Hồ Chí Minh ký bút hiệu C.B. để mở màn cho chiến dịch cải cách ruộng đất ghê rợn nhất trong lịch sử Việt Nam. Hồ Chí Minh đã sử dụng ít nhất 51 bút hiệu.


Được một số người Việt hải ngoại tâng bốc như nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam mà năm 2008, Dương Thu Hương viết cho các đồng chí trong nước lý do dứt khoát ly khai với cộng đồng hải ngoại “Thứ tình cảm bầy đàn: đồng chí, bạn hữu ... các nhà cách mạng sa-lông này có một phần thiếu hụt, cái phần thiếu hụt này là thực thi một cuộc phẫu thuật để buồng gan của họ phình to lên chút ít”.


Chu choa, buồng gan của vị nữ sĩ này chắc to lắm nên chẳng còn dám mồm loa mép dãi ở quốc nội nữa!!!


Thủ tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt Dự án phát triển ra hải ngoại với ngân sách 20 triệu USD từ 2015-2020 nhằm chinh phục khối người Việt hải ngoại, đặc biệt với 2 triệu người Việt ở Hoa Kỳ.


Phải chăng đang cần một điều phối viên trung thành tuyệt đối với đảng cộng sản trong vỏ bọc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam.


Việt Nam đang cần viện trợ. Hoa Kỳ muốn kéo Việt Nam ra khỏi ảnh hưởng của Trung Cộng. Hai bên tạo ra một kịch bản thế nào để khỏi bị chống đối nên có màn Phụ tá Ngoại trưởng của Mỹ thừa nhận Việt Nam có tiến bộ về nhân quyền, tự do tôn giáo nên xuất cảng Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải sang Hoa Kỳ?


Chẳng lẽ các chính trị gia, nhà ngoại giao Mỹ có thể kém cỏi đến độ tin rằng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đủ khả năng tập họp người Việt trong và ngoài nước đứng lên lật đổ chế độ cộng sản hay sao?


Tại cuộc Hội luận, Điếu Cày công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ đại diện cho tự do, dân chủ và nhân quyền, nhưng, cần được 90 triệu người trong nước chấp nhận.


Mấy năm trước, tổ chức thăm dò dư luận PEW ở Mỹ cho biết người Việt Nam hạnh phúc nhất thế giới nghe như chuyện phong thần. Vậy làm sao để người Việt quốc nội chấp nhận lá cờ vàng 3 sọc đỏ như biểu tượng đấu tranh khi còn bị cai trị bằng súng đạn và dùi cui bởi những đầy tớ mẫn cán của dân?

Điếu Cày hô hào truyền thông nội ngoại kết hợp thành sức mạnh. Từ khi có internet đến nay, không cần bất cứ một cơ quan trung gian nào, bài vở vẫn lưu thông và nhởn nhơ khắp các trang mạng ngoại trừ hệ thống lề phải. Hay Điếu Cày ngụ ý đến một “cơ quan lọc tin” trước khi loan tải tới dư luận?


Điếu cày tuyên bố sẽ đích thân đấu tranh cho các tù nhân lương tâm ở trong nước chưa được tự do vì quá kiêu ngạo hay chưa am tường phương thức vận động hành lang tại Hoa Kỳ. Chỉ có một số tổ chức quen thuộc ở hải ngoại mới có thể tiếp cận với giới chính trị gia Mỹ chứ chẳng phải ai đơn phương cũng làm được.

Vài năm trước, Luật sư khiếm thị Trần Quang Thành ở Hoa Lục được đưa sang Mỹ và cho học bổng gây xôn xao dư luận một thời nay đã im hơi lặng tiếng.


Điếu cày nói khá nhiều tới thời gian bị giam giữ như một thành tích đấu tranh. Thực tế, dưới chế độ cộng sản Việt Nam, số người bị tù khắc nghiệt dài ngày hơn Điếu Cày kể cả triệu người. Họ chết trong tù vì đói rét, bệnh tật, hành hạ, bị kiên giam dài hạn, bị nhốt trong connex như con vật. Khoe khoang trước những nạn nhân của cộng sản chẳng phải quá cường điệu và lố bịch lắm sao?


Người Việt tị nạn cộng sản từng hiểu đúng ý nghĩa dân chủ phổ cập và đã góp công xây dựng suốt 20 năm tại Việt Nam Cộng Hoà. Bây giờ được bổ khuyết nhờ sống trong các quốc gia có nền dân chủ chín mùi chẳng lẽ phải ngóc đầu nghe một người được đào tạo trong nền “dân chủ xã hội chủ nghĩa” giảng dạy?

Kiểm điểm lại hoạt động của những cựu đảng viên cộng sản Việt Nam, cán binh cộng sản đã có mặt ở hải ngoại có thể thấy ba điều chính.

Một là, họ không thuyết phục được “đồng chí” ở trong nước đứng lên chống lại đảng Cộng sản như từng rêu rao.

Hai là, họ gây quá nhiều tranh cãi và chia rẽ trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

Ba là, họ không muốn hợp lực với các tổ chức đoàn thể có lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp, chống cộng sản bằng cả lý luận lẫn xương máu.


Vậy, họ hay người Việt tị nạn cộng sản cần phải thay đổi trên con đường đấu tranh cho một nước Việt Nam Tự do, Dân chủ, Phú cường?

Đại-Dương 

Bài Xem Nhiều