We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 25 November 2014

Số phận tù binh Bắc Việt sau khi được VNCH thả về miền Bắc


 Một chuyện mà quý vị không thể nào tin được

 Thưa quý vị, trong những ngày qua, có một số cácbạn nêu lên câu hỏi: Những tù binh được VNCH thả về lại với cộng sản, thì số phận của những người này như thế nào? Thật ra có rất ít tài liệu của cộng sản nói về số phận của những người này. Tôi từng đọc một số tài liệu, có nói rằng đa số đã trãi qua một tiến trình thanh lọc rất khắc nghiệt, và có một số được tham gia hoạt động trở lại. Tuy nhiên những người không qua được tiến trình tái thanh lọc, thì số phận họ sẽ như thế nào? Chưa có câu trả lời!
    Nhưng, có một chuyện hôm nay xin được trình bày với quý vị có liên quan đến vấn đề tù binh bộ đội cộng sản. Sau khi được phép của nhân chứng sống, tôi xin trình bày câu chuyện như sau:
    Một thanh niên miền Bắc đi bộ đội năm 1972, vào Nam chiến đấu năm 1973 và cuối năm 1974 thì cả đơn vị của anh này bị quân đội VNCH bắt sống. Anh cùng gần 140 tù binh cộng sản khác bị giam giữ chờ ngày trao trả tù binh. Theo lời của nhân chứng thì vào lúc đó bộ đội cộng sản cũng đang giam giữ một số binh sĩ VNCH và dự định sẽ trao trả với số tù binh cộng sản đang do VNCH giam giữ, trong đó có nhân chứng.
 Tuy nhiên gần đến ngày trao trả phe cộng sản không biết vì lý do gì giết hết toàn bộ nhóm tù binh VNCH đang bị giam giữ. Tin này do tình báo của VNCH thu được do đó việc trao trã toán tù binh Việt cộng trong đó có nhân chứng được đình chỉ. Tình hình chiến sự vào lúc đó tại miền Nam hết sức thê thảm.
 Đúng vào ngày phi công Nguyễn Thành Trung dội bom dinh độc lập, toàn tù binh Việt cộng 140 người, trong đó có nhân chứng, được lệnh lên tàu hải quân của VNCH để trao trả cho Hà Nội. Chiếc tàu này ra khơi nhưng không mang số tù binh này trao trả mà chở thẳng qua Mã Lai. Những tù binh này được binh sĩ VNCH thông báo là họ được di tản theo yêu cầu của chính phủ Hoa kỳ vì lý do nhân đạo.
    Theo nhân chứng kể lại thì đa số tù binh Việt cộng bị VNCH giam giữ, khi được trao trả lại cho cộng sản Hà nội đều bị GIẾT SẠCH để loại trừ tình báo viên được gài vào, và để chận đứng mọi tin tức có liên quan đến chính sách nhân đạo với tù binh Việt Cộng của VNCH. Chính phủ Hoa kỳ biết rõ việc này cho nên đã ra lệnh yêu cầu ngưng trao trả tù binh Việt Cộng và yêu cầu di tản toán tù binh trên vì lý do nhân đạo.




Nhân chứng cho biết toán 140 tù binh Việt cộng đều là bộ đội miền Bắc và đa số đã chọn đi định cư tại Hoa kỳ, chỉ có nhân chứng là chọn định cư tại Malaysia và trở thành công dân của quốc gia này.
    Năm 1985 nhân chứng về lại VN để thăm cha mẹ và làng xóm thì được biết là anh ta đã được phong liệt sĩ. Cả làng hết hồn khi thấy nhân chứng trở về. Tuy nhiên nhân chứng chỉ về làng chưa được một ngày thì phải lập tức biến mất và trở lại Malaysia ngay. Lý do: Nhân chứng khẳng định vào thời điểm cho đến năm 1985, nhưng bộ đội nào đã có giấy báo tử mà sau đó bất thình lình xuất hiện tại địa phương thì đều bị công an bắt đi biệt tăm biệt tích. Trong làng của nhân chứng cũng có một vài trường hợp có giấy báo tử, sau đó lại về, và bị bắt đi biệt tích kể từ ngày xuất hiện. Chỉ có thời gian gần đây mới có một vài trường hợp liệt sĩ trở về nhưng với lý do là bị thương mất trí, hay bị bệnh tâm thần không nhớ đường về quê…thì được chấp nhận. Trước đó đã có giấy báo tử mà bất thình lình trở về thì sẽ bị bắt đi đâu biệt tích luôn.
Nhân chứng khẳng định sau khi nhân chứng tìm cách quay lại Malaysia ngay thì tại VN có rất nhiều người bị bắt vì công an nghi họ chính là nhân chứng.
    Đặc biệt nhân chứng cho biết chính quyền cộng sản vu cho nhân chứng là phản bội,theo giặc cho nên đã ra sức đàn áp gia đình, thân nhân, cha mẹ của nhân chứng tại địa phương đến nỗi nhiều người phải bỏ quê hương ra đi để tránh bị sách nhiễu. Cũng theo nhân chứng thì cha mẹ của nhân chứng đã bị chính quyền địa phương đầu độc chết nhưng buộc người nhà phải khai là chết vì bệnh tim.
 Mục đích nhân chứng muốn kể câu chuyện này là muốn mọi người được biết có rất nhiều người đã bị chế độ giết oan, chỉ vì họ đã ở tù một thời gian ở miền Nam trong tay quân đội VNCH. Một số người khác bị báo tử quay về cũng có thể đã bị giết chết vì chế độ không muốn họ nói lên những sự thật ghê gớm trong chính sách thương binh liệt sĩ của chế độ cộng sản. Nhân chứng tin rằng đã đến lúc phải lật mặt nạ của chính quyền cộng sản tán tận, vô lương tâm, đã giết không chừa bất cứ ai mà chúng cảm thấy có thể lật mặt nạ hay đe dọa độc quyền thống trị của chúng, kẻ thù, đồng bào,đồng chí…chúng sẳn sàng giết để bịt mồm, bịt miệng.
    Thưa quý vị được phép của nhân chứng, tôi xin quý vị hãy cũng xem video kèm theo do đài truyền hình Việt Nam thực hiện có liên quan đến bản thân nhân chứng. Trên đây là toàn bộ sự thật của câu chuyện do nhân chứng kể cho tôi nghe và nhân chứng cũng sẳn lòng cung cấp thêm những chi tiết khác nếu quý vị muốn.
    Tôi hoàn toàn sốc vì câu chuyện này. Vì sự nhân đạo của quân đội VNCH và chính phủ Hoa kỳ, sốc vì sự tàn bạo không có gì có thể mô tả được của chính quyền cộng sản, và sốc vì không ngờ rằng có những người Việt Nam có những số phận hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, những nạn nhân không có tiếng nói của cuộc chiến 20 năm do tập đoàn cộng sản Hà nội gây ra.

 Xin chân thành giới thiệu cùng quý vị
 Ls Lê Đức Minh

Tù ưu tú là gì hởi Bố ...?: Là tù được cs thương cho đi nước ngoài...!!!

Xin miễn bàn về nội dung của bài này - đúng hay sai tùy nhận xét của người đọc ,câu nầy nghe quen quen......"…chúng ta hãy xếp lại quá khứ, xếp lại sự khác biệt…"
Hãy bảo vệ cho Chính Nghĩa Quốc Gia và Bảo vệ cho Cộng Đồng tỵ nạn cs của chúng ta KHÔNG BỊ CS NHUỘM ĐỎ.

Hãy Đoàn Kết và Quyết Chiến với cs
-----------

Điều này thì ĐC đã nói láo.
Nói rằng anh Điếu Cầy bị tống xuất sang Hoa Kỳ là không đúng. Việt Cộng có quyền tống xuất anh đi bất cứ nơi nào ở trong nước nhưng chúng không có quyền tống xuất anh sang bất cứ một nước nào nếu không có sự đồng ý của nước đó cho anh nhập cảnh. Thứ đến, phải có sự đồng ý của người bị trục xuất tức của anh. Hoa Kỳ là nước tôn trong quyền tự do cá nhân nhất thế giới, Hoa Kỳ không bao gìơ chấp nhận cho Điếu Cầy nhập cảnh nếu anh không đồng ý. Điều này đài VOA cũng cho biết tại một cuộc họp báo, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Marie Harf nói: “Chúng tôi hoan nghênh quyết định của giới hữu trách Việt Nam, trả tự do cho tù nhân lương tâm này. Ông đã quyết định lên đường sang Hoa Kỳ sau khi được phóng thích khỏi nhà tù, và sẽ tới Hoa Kỳ vào ngày hôm nay, thứ Ba 21 tháng 10. Chính ông đã quyết định sang Hoa Kỳ”.
LDS
---------------

TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM hay TÙ NHẬN LƯƠNG THÁNG:
BỌN NẰM VÙNG CÔNG KHAI


Quốc kỳ là lá cờ của quốc gia, là Hồn Thiêng Sông Núi, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã trải qua ba thể chế: Đế Quốc Việt Nam của Bảo Đại, Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa (I) Ngô Đình Diệm truất phế Bảo Đại chiếm quyền lãnh đạo trở thành tổng thống nhưng vẫn bảo lưu quốc kỳ. Đám tướng tay sai Mỹ làm đảo chánh phản thầy, giết chủ hạ sát ba anh em Diệm Nhu Cẩn lập nên Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa (1I) cũng không thay đổi lá cờ cho thấy Quốc Kỳ Việt Nam có tính kế truyền; thể chế có thể thay đổi từ quân chủ sang cộng hòa, từ tự do thành quân phiệt, chính quyền có thể độc tài tham nhũng hay thanh liêm trong sáng; nguyên thủ có thể thay đổi qua việc truất phế hay sát hại nhưng quốc kỳ không hề thay đổi.

Cờ đỏ sao vàng là đảng kỳ của đảng cướp của giết người bán nước có tên là đảng Cộng Sản Việt Nam. Bọn cướp này tiếm đoạt công lao kháng Pháp, kháng Nhật của toàn dân năm 1945 rồi tự nguyện làm tay sai cho Quốc Tế Cộng Sản, biến đất nước Việt Nam thành bãi chiến trường bằng cách phát động đấu tranh giai cấp tạo ra hận thù trong lòng dân tộc. Đem lá cờ của đảng cướp ra so sánh với Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ giả hoặc biến quốc kỳ thành biểu tượng ..v..v.. đều là những hành động "ngu hết chỗ nói".

Từ nhận thức kém cỏi, tật nguyền đó, đám vong quốc nô (1) bày ra lắm trò ô uế hạ nhục quốc kỳ mà cứ ngỡ là tôn vinh, như việc mang quốc kỳ đi đón rước những thằng Việt Cộng cu li, vét đĩa; cán gộc hết thời, bất mãn, bọn lừa đảo, phạm hình tội ấu dâm, ăn cắp xe đạp, móc túi, xạo láo, điên khùng.Thay vì cần phải trân trọng đón rước "những người tù cải tạo sau 1975" là những người đã hy sinh, tử thủ, chiến đấu đến giây phút cuối cùng để cho họ được an toàn trốn chạy.

Nhìn vào hình ảnh rừng cờ vàng ở phi trường mỗi khi bọn gian nhân hiệp đảng đón “những tên đấu tranh dân chủ cuội, nhân quyền dởm” chắc hẳn một số người thấy còn hơn cả khi ông Diệm, ông Thiệu đến Hoa Kỳ chỉ còn thiếu việc trải thảm đỏ, những phát thần công và thủ tục duyệt hàng quân danh dự …. hình ảnh một lũ ăn mặc diêm dúa như đi lễ nhà thờ, mặt mũi phấn khích, lăng xăng “hồ hởi phấn khởi”; nhìn hoạt cảnh bát nháo “Đỉa Đeo Chân Khỉ” thấy có tên “độc quyền” bám tay gã bộ đội, mặt hắn câng lên, sắp rơi vào trạng thái hôn mê “tới đỉnh” vì cao máu; thị giác bỗng khiến chúng tôi khinh bỉ lẫn tức giận đến lợm giọng. '

Và gần đây qua việc đón một tên cựu bộ đội “trong nhóm cò mồi đấu tranh tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam” được Tổng Cục Phản Gián Hà Nội và CIA gài sang Hoa Kỳ trong kế họach lừa dối dư luận thế giới, bọn lưu manh chính trị này bị hắn từ chối nhận lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đang làm xôn xao dư luận toàn Việt, kéo theo sau là những hành động và phản ứng cũng nham nhở chẳng kém, đến nỗi một số chiến hữu đã gọi điện thoại yêu cầu chúng tôi cần phải lên tiếng vì thực tế chưa có một bài viết nào có thể làm sáng tỏ những giá trị và trấn an dư luận một cách thỏa đáng.

Theo chúng tôi, lỗi lớn nhất trong vụ này chính là sự ngu xuẩn của những kẻ đi đón tên bộ đội cáo Hồ. Nhóm “đỉa đeo chân khỉ” này không nhận thức đầy đủ (hay cố tình mê muội) về con người thật của chú bộ đội cáo hồ Nguyễn văn Hải suốt đời chiến đấu dưới lá cờ của đảng cướp thực hiện khẩu hiệu "Trung Với Đảng Hiếu Với Dân". Chú ta vốn không phải là người của phía quốc gia nên có dị ứng Cờ Vàng là chuyện đương nhiên. Chẳng qua tại mấy “con đỉa bám chân khỉ” đã tưởng nhầm hay cố tình “trao duyên nhầm tướng cướp” tạo sự kiện để triệt hạ, làm nhục Cờ Vàng

Với sáu năm, sáu tháng, hai ngày tù vì những hành động rất bình thường, cộng thêm những nguồn tin xạo láo, bị chặt tay, tuyệt thực dài ngày khi đương sự ở tù không thể tạo ra một “lãnh tụ đấu tranh dân chủ” hay “Ánh Sáng Điếu Cày” để dẫn dắt chú em Trần Trung Đạo ra khỏi “bóng đêm tự do ở hải ngoại”. Sự mù quáng trong nhận thức của nhóm "đỉa đeo chân khỉ" này bắt nguồn từ óc nô lệ vọng ngoại thâm căn cố đế. Với bọn vong quốc nô này cái gì Mỹ cũng nhất: từ việc bán đứng Hoàng Sa cho Trung Cộng đến hành động phản bội, bức tử quốc gia và thể chế của chúng ta, đẩy cả dân tộc Việt Nam vào vòng lửa địa ngục Cộng Sản đến nỗi sau khi chết hàng chục triệu người trong chiến tranh, dân tộc Việt Nam lại tiếp tục chết hàng triệu người trong các cuộc vượt biên, vượt biển chạy trốn Cộng Sản.

Thấy vài anh dân cử mỵ dân của Hoa Kỳ, bộ ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu thả mấy tên đấu tranh cò mồi; bọn vong quốc nô này đã vội nghĩ rằng chúng đã có thể suy tôn lãnh tụ (thực ra trong đám này có bọn nằm vùng do Việt Cộng cài từ trước 1975, nay chúng lộ diện tham gia các tổ chức như 8406, Việt Tân để làm nhiệm vụ tôn vinh những lá bài, lũ chim mồi của phản gián Việt Cộng).

Đây là một hiện tượng nguy hại mà chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo từ khi “phong trào phản tỉnh mới manh nha cho tới khi nở rộ những phong trào đấu tranh tự do dân chủ cuội và nhân quyền dởm” đó là “ khai dụng đối phương không phải là tôn vinh một cách mê muội”. Trong đấu tranh mọi mặt nếu chúng ta không biết khai thác, khai dụng nhân sự của đối phương tức chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để thắng địch; tuy nhiên khi một nhóm trong chúng ta đánh mất sự tự chủ để đối phương kiểm soát, đánh trúng yếu điểm tham danh, hám lợi, thích tôn vinh sảng ai đó để được hưởng chút hương thừa kiều “đỉa bám chân khỉ” tất nhiên nhóm đó sẽ chuốc lấy thất bại đau đớn và làm ảnh hưởng đến đại cục.

Hai cái sai lầm, một là tầm thường hóa giá trị quốc kỳ, hai là nhận định sai lầm về bản chất con người đưa tới cãi cọ bút chiến gay gắt nhưng rất dễ giải quyết..

Thứ nhất: từ nay tất cả những hội đoàn, đảng phái, phong trào , tổ chức cộng đồng của Người Việt Quốc Gia ngăn chặn, nghiêm khắc lên án những hành động tầm thường hóa quốc kỳ, không lạm dụng quốc kỳ vào những chuyện tiễn đưa, đón rước, suy tôn, truy điệu bất kỳ kẻ nào ngoài hàng ngũ quốc gia.

Thứ hai: đối với những loại chim mồi Mỹ và Việt Cộng sử dụng, chúng ta cũng tìm cách khai dụng nhưng khi không còn tác dụng hãy trả chúng về với vị trí con người thật của chúng không nên bày tuồng tiếp đón rình rang như tên bộ đội Nguyễn văn Hải này chẳng hạn. Số phận hắn cũng như Bùi Tín, Nguyễn Chính Kết , Bùi Kim Thành, Trần Khải Thanh Thủy, Lê Nguyên Hồng, Cù Huy Hà Vũ v.v. hắn sẽ chẳng làm gì được cho quốc gia dân tộc ở hải ngoại ngoài việc sống bằng tiền trợ cấp. Ngược lại bọn chúng chính là những con tốt của Tổng Cục Phản Gián Việt Cộng nên sẽ đến lúc chúng phát huy tác dụng nguy hiểm của chúng trong việc “bình định hải ngoại”.

Những màn kịch dối trá trơ trẽn như Đoàn Viết Hoạt ở tù thì vợ tung tăng xuất ngoại để vận động cứu nguy cho chồng. Nguyễn văn Lý bị xử án thì cả gia đình con cháu toàn bộ 13 người được sang Hoa Kỳ. Lê Thị Công Nhân thì mẹ sang tận Pháp nhận tiền, Trần Khải Thanh Thủy vào tù thì con gái đã ở Pháp sau đó sang Mỹ, Đỗ Thị Minh Hạnh đi chu du Âu Mỹ thăm mẹ, bộ đội cáo Hồ Nguyễn văn Hải xuống phi trường thì con gái đã sẵn sàng đón anh ta.

Tóm lại “tất cả những bọn đấu tranh dân chủ cò mồi đều lãnh lương tháng của Hoa Kỳ và Việt Cộng, nhận đặc quyền đặc lợi để bù đắp cho vai trò diễn khổ nhục kế, bị tù tội và trấn áp”. Bọn này mà gọi chúng là Tù Nhân Lương Tâm thì sai mà nên sửa lại là “Tù Nhận Lương Tháng” cho đúng.

Thật là trò hề lố bịch, trơ tráo và thô bỉ khi người ở tù vì chống đối chế độ mà đầy những đặc quyền, đặc lợi cho gia đình, thân nhân. Thật là quá sức ngớ ngẩn khi cho rằng vì Việt Cộng sợ những áp lực quốc tế, của Hoa Kỳ, LHQ v..v..mà nhượng bộ. Trong khi ngay cả Hiệp định Paris 1973 được ký kết giữa bốn bên và bản Định-ước Quốc-tế về Hiệp-định Hoà-bình Paris” (“International Act on the Paris Peace Agreement”) được ký bởi 12 quốc gia chưa ráo mực đã trở thành những tờ giấy lộn khi cán cân lực lượng nghiêng về phía Việt Cộng.

Lịch sử cho ta thấy những người tù binh Đức bị giam giữ ở Sibéria cho tới chết. Tù binh Pháp ở miền Bắc sau 1954 bị ém lại cho đến 1977 chúng tôi còn gặp họ ở trại tù. Những người lính Biệt Kích sau năm 1973 bị giữ lại cất ở điạ ngục, lò sát sinh Cổng Trời, nếu không xảy ra chiến tranh với Trung Cộng năm 1979 thì không bao giờ có ngày về.

Nguyễn Hữu Có đã từng tiếp tay bọn Lê Duẩn trong kế họach chuẩn bị xây dựng những khu trại tập trung cho toàn thể gia đình Quân Cán Chính VNCH ở những vùng rừng thiêng, nước độc, thâm sơn, cùng cốc. May mà Cao Uỷ LHQ ngó tới, đồng thời cộng sản thất bại nặng và suy sụp do cuộc xâm lăng Cam Bốt, chúng mới thỏa thuận chương trình ODP để bán người ra đi tỵ nạn lấy tiền, nhận tài trợ của thế giới.

Sự trải nghiệm của chúng tôi qua những cuộc chiến đấu trực tiếp với cộng sản, giúp chúng tôi có cái nhìn sáng tỏ nhất về bản chất dã man, hiếu sát của Việt Cộng thể hiện qua những câu thơ Giết! Giết của Tố Hữu và chủ trương "bắt nhầm hơn bỏ sót" của bè lũ Việt Cộng tay sai cho Quốc Tế Cộng Sản cho thấy chúng không bao giờ khoan nhượng với bất kỳ một người nào còn một tế bào não nuôi ý thức chống lại chúng”. Vì vậy những chữ “tù nhân lương tâm” “đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền của đồng bào quốc nội” chỉ là những chữ nghĩa và ngôn từ bịp bợm rẻ tiền. Tự cổ chí kim chỉ ở Việt Nam ngày nay mới có chuyện những tổ chức đấu tranh chống giai cấp thống trị đương hành lại khơi khơi liệt kê cả danh tính, địa chỉ, số điện thoại chẳng khác gì mời công an và an ninh mật vụ tới bắt cho dễ.

Một ngày không xa, qúy vị hải ngoại chư quân tử sẽ thấy cái “Hội Cựu Tù Nhận Lương Tháng” tập hợp toàn những nhân vật đại loại gồm Đòan Viết Hoạt, Nguyễn Đan Quế, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Việt Thường, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn văn Lý, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Chính Kết, Bùi Kim Thành, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày..v..v..từng được cái gọi là Mạng Lưới Nhân Quyền, Sáng Hội gì ..gì. đó… trao giải thưởng, hợp tác với Bùi Tín, Trúc Hồ, Nguyễn Đình Thắng, Đỗ Phủ, Trần Trung Đạo, Nguyễn Hưng Quốc, Hoàng Cơ Định, Lý Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Ngọc Bích, Võ Thành Nhân, Đoàn Hữu Định và một số tổ chức như SBTN, Việt Tân, Phục Hưng, Khối 8406 và các hội ái hữu đồng hương thân Việt Cộng khác chính thức kết hợp Cờ Vàng Cờ Đỏ để lèo lái hải ngoại đi vào “con đường hòa giải, hòa hợp” cùng làm tôi mọi cho Việt Cộng.

Thực tế ở Hoa Kỳ cho thấy Người Việt Quốc Gia đã bị Bộ Ngoại Giao (CIA) và Tổng Cục Phản Gián Việt Cộng qua mặt dễ dàng khi hàng năm hai bên Hoa Kỳ và Việt Cộng vẫn trao đổi “bọn cò mồi đấu tranh dân chủ cuội - nhân quyền dởm” nhằm tăng cường lực lượng và bố trí chiến lược cho bọn phái khiển; đổi lấy uy tín của Hoa Kỳ trước dư luận thế giới như một quốc gia lúc nào cũng ủng hộ cho tự do- dân chủ - và nhân quyền, sẵn sàng trừng phạt nếu không bằng bom đạn dư thừa thì sẽ trừng phạt về kinh tế, tài chính các quốc gia vi phạm và phía Việt Cộng thì đã có những tiến bộ đáng chú ý, đủ tư cách đón nhận tài trợ và tiếp nhận vũ khí kỹ thuật cao kể cả bom nguyên tử..v.v..

Trước sự phát triển ngoài dự liệu của Tàu Cộng hiện nay, gã Sở Khanh Hoa Kỳ và ả Thúy Kiều Hà Nội vẫn cần nhau nên từ năm 1995 đến nay, sau gần hai mươi năm bang giao, mối quan hệ đã chuyển tới tầm “đối tác chiến lược” và “hợp tác toàn diện” dù Việt Cộng vẫn lừa Mỹ, chửi Mỹ, không theo Mỹ vì bài học chơi với Mỹ của một triều đại quân chủ, hai nền cộng hòa của Người Việt Quốc Gia đã được chúng tiêu hóa kỹ.

Trong khi đó Tài Phiệt Quyền của Hoa Kỳ gần hai mươi năm nay đưa vào Việt Nam gần 400 tỷ đô la nên phải tạo một vùng trũng, khai thông cho dòng chảy của những đồng đô la ở Việt Nam hướng vào Hoa Kỳ thay vì trôi sang các quốc gia kình địch. Hoa Kỳ đang tạo điều kiện cho Việt Cộng "bình định hải ngoại" trong khi bọn vong quốc nô vẫn “mộng du” tự lừa dối bản thân và lừa bịp lẫn nhau là Hoa Kỳ sẽ trở lại lật đổ chế độ hiện hành ở Việt Nam trong khi chính sách của Hoa Kỳ hiện nay đang kết thân và giúp Việt Nam tăng cường mọi mặt để mau chóng trở thành tên lính đánh thuê mới cho Mỹ ở Đông Nam Á nhưng chưa thành công.

Về phía cộng đồng tỵ nạn ở hải ngoại hơn hai chục năm nay, một đám nhân sự đầu đất sét rủ nhau dựng lên những tổ chức thiện nguyện tự phong hữu danh vô thực để thỏa thói háo danh, tham chức, hoang tưởng quyền lực nhưng khốn thay bọn bất tài vô tướng này hoàn toàn không biết gì về tình báo, chính trị, quân sự; không có định hướng, kế sách xây dựng tổ chức nên bọn chúng chỉ đủ khả năng một năm vài lần “đến hẹn lại lên” làm đuôi chó cho bọn khuyển mã tay sai Hoa Kỳ và Việt Cộng diễn tuồng lừa bịp cả thế giới.

Tất nhiên việc thôn tính các tổ chức cộng đồng hải ngoại không phải dễ nhưng mật độ xôi đậu Quốc Cộng mỗi ngày một tăng, hành động của bọn Việt Cộng và bọn “xanh vỏ đỏ lòng” ngày càng lộ liễu, tuy tình hình không có gì đáng bi quan nhưng đôi lúc cũng có những sự việc xảy ra trên những xứ sở tự do làm chạnh lòng người yêu nước.

Hãy vững lòng! Chủ nghĩa Cộng Sản Á Châu đã đi vào hoàng hôn của lịch sử, đã trở thành giấc mơ không thực ở Việt Nam. Cuộc đấu tranh giai cấp sắt máu do đảng Cộng Sản Việt Nam phát động trong lòng dân tộc đã hoàn toàn thất bại. Toàn thể đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay đã trở thành giai cấp tư sản và tư bản đã và sẽ trở về trong lòng dân tộc một ngày không xa, mọi sự trì hoãn làm chậm tiến trình cách mạng dân tộc ở Việt Nam chỉ là hành động tuyệt vọng. Trên con đường tiến lên của cỗ xe lịch sử tất cả những tư tưởng, chủ nghĩa ngoại lai, óc nô lệ vọng ngoại không tương thích với tinh thần và tư tưởng phát triển dân tộc sẽ bị đào thải.

Khát vọng độc lập và tự chủ của dân tộc Việt Nam sẽ trở thành hiện thực khi toàn thể quốc dân ý thức được rằng không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của mình.

Dân tộc Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của quốc gia, dân tộc; tự xây dựng nền độc lập tự chủ chứ không thể van nài, cầu xin được trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế./.

Kim Âu

ĐÁM TANG TPB VIỆT NAM CỘNG HÒA…TẠI VN.

Son Cao added 3 new photos.
5 hrs ·
ĐÁM TANG TPB VIỆT NAM CỘNG HÒA…TẠI VN.
Lần đầu tiên tại thành phố Sài Gòn , một đám tang của TPB được tổ chức trọng thể
theo nghi thức QLVNCH năm nay.
Đặc biệt là vòng hoa tang có hình tượng và màu sắc Lá Cờ vàng , nay lại được nhìn
thấy kể từ sau ngày 30/04/75…

Thật đáng kính trọng những chiến hữu qua mấy mươi năm trong lò luyện CS mà không
mảy may phai nhạt tinh thần đồng đội và dũng khí của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa.
http://chauxuannguyen.org/2014/09/30/217736/

GIÁO DỤC NHÂN BẢN VÀ GIÁO DỤC CỘNG SẢN



Nhân ngày nhà giáo Việt Nam (hay lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11, chúng ta cùng nhìn lại triết lý của hai nền giáo dục đã được thực thi tại Việt Nam Cộng hòa và cộng sản được áp dụng tại đây sau ngày Đất Nước thống nhất. Lý do thành lập ngày này là để ‘các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy’ và ‘ngành giáo dục đánh giá lại hoạt động của mình hầu nâng cao chất lượng giáo dục’.

I.- GIÁO DỤC NHÂN BẢN.


Năm 1958, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa tổ chức Đại hội Giáo dục Quốc gia lần I tại Sài gòn với sự tham dự của mọi thành phần xã hội: giáo sư các cấp từ tiểu đến đại học, từ phổ thông đến kỹ thuật..., phụ huynh học sinh, học giả, đại diện quân đội và các tổ chức tư nhân để xây dựng một nền Giáo dục Quốc gia theo ba nguyên tắc ‘nhân bản’, ‘dân tộc’, và ‘khai phóng’ được ghi cụ thể trong tài liệu ‘Những nguyên tắc căn bản’ do Bộ Quốc gia Giáo dục ấn hành năm 1959 và, sau đó, trong Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1967. Đó là :

1./ Nhân bản là triết lý chủ trương con người giữ một địa vị quan trọng trong quốc gia (lấy con người làm gốc và cuộc sống của họ là căn bản; xem con người là cứu cánh chứ không phải là phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục tiêu của bất cứ cá nhân, đảng phái, hay tổ chức nào. Triết lý này chấp nhận có sự khác biệt giữa các cá nhân, nhưng không chấp nhận việc sử dụng sự khác biệt đó để đánh giá con người và không chấp nhận sự kỳ thị hay phân biệt giàu nghèo, địa phương, tôn giáo, chủng tộc... Với triết lý nhân bản, mọi người có giá trị như nhau và có quyền được hưởng những cơ hội đồng đều về giáo dục.

2./ Giáo dục dân tộc tôn trọng giá trị truyền thống của dân tộc trong mọi sinh hoạt liên hệ tới gia đình, nghề nghiệp và quốc gia. Giáo dục phải bảo tồn và phát huy được những tinh hoa cùng những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Dân tộc tính trong văn hóa cần phải được các thế hệ biết đến, bảo tồn và phát huy, để không bị mất hay tan biến trong những nền văn hóa khác.

3./ Giáo dục khai phóng không nhất thiết phải bảo thủ tinh thần dân tộc, nhưng phải biết mở rộng cửa hầu tiếp nhận những kiến thức khoa học kỹ thuật tân tiến trên thế giới, tiếp nhận tinh thần dân chủ, phát triển xã hội, giá trị văn hóa nhân loại để góp phần vào việc hiện đại hóa quốc gia và xã hội, làm cho xã hội tiến bộ, tiếp cận với văn minh thế giới.

Từ ba nguyên tắc căn bản đó, Tổng thống Ngô Đình Diệm đề ra những phương hướng chính cho nền giáo dục Việt Nam Cộng hòa nhằm đạt mục tiêu: Sau khi được giáo dục, những bạn trẻ nước Việt sẽ nên Công Dân như thế nào đối với cá nhân mình, đối với gia đình, quốc gia, xã hội, và nhân loại? Đó là :

a./ Phát triển toàn diện cá nhân. Trong tinh thần tôn trọng nhân cách và giá trị từng học sinh, giáo dục hướng vào việc phát triển toàn diện từng cá nhân theo bản tính tự nhiên mỗi người và theo những quy luật phát triển tự nhiên cả về thể chất lẫn tâm lý. Nhân cách và khả năng riêng của học sinh được lưu ý đúng mức. Cung cấp cho học sinh đầy đủ thông tin và dữ kiện để học sinh phán đoán, lựa chọn; không che giấu thông tin hay chỉ cung cấp những thông tin chọn lọc thiếu trung thực theo một chủ trương, hướng đi định sẵn nào.

b/. Phát triển tinh thần quốc gia nơi học sinh, được thực hiện bằng giúp học sinh hiểu biết hoàn cảnh xã hội, môi trường sống và lối sống của người dân; giúp hiểu biết lịch sử nước nhà, yêu nước mình, phát huy tinh thần đoàn kết, tranh đấu chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc; giúp học tiếng Việt và sử dụng tiếng này một cách có hiệu quả; giúp nhận biết nét đẹp của quê hương, những tài nguyên phong phú của quốc gia, những phẩm hạnh truyền thống của dân tộc; giúp học sinh bảo tồn những truyền thống tốt đẹp, những phong tục giá trị của quốc gia; giúp người trẻ có tinh thần tự tin, tự lực, và tự lập.

c./ Phát triển tinh thần dân chủ và tinh thần khoa học bằng giúp học sinh tổ chức các nhóm làm việc độc lập, qua đó, phát triển tinh thần cộng đồng và ý thức tập thể; giúp phát triển óc phán đoán với tinh thần trách nhiệm và kỷ luật; giúp phát triển tính tò mò và tinh thần khoa học; giúp họ có khả năng tiếp nhận những giá trị văn hóa của nhân loại.

Những kỷ niệm bản thân.

a.) Cá nhân chúng tôi được theo học tiểu học tại trường công lập, dù vào thời Pháp thuộc, nhưng chắc chắn được đãi ngộ hơn thời cộng sản chỉ biết ‘thủ tục đầu tiên’. Các Thủ tướng đều là những trí thức biết cung cấp cho đồng bào một chương trình giáo dục gần như tại mẫu quốc vì họ cần đào tạo các công chức và những nhà chuyên môn. Thầy và cô giáo là những nhà mô phạm đáng kính vì có khả năng, chứ không do ô dù đảng. Sinh hoạt kinh tế không quá đắc đỏ, nên lương bổng bảo đảm đời sống đầy đủ. Trước Tết Nguyên đán, mẹ chúng tôi làm ít mứt bí và gừng để mừng tuổi các Thầy và Cô giáo.

b.) Khi chúng tôi bước vào trung học, đúng lúc Thủ tướng Ngô Đình Diệm vừa dành lại Độc lập (chủ quyền, tài chính…) cho Việt Nam và Quân đội Pháp rút khỏi Việt Nam, nhưng vì trường công cấp này chưa nhiều nên phải thi tuyển. Biết khả năng của con, song thân đã tín nhiệm tư thục Lasan Taberd cho chúng tôi vào học. Trường này được phụ trách bởi các Tu sĩ Dòng Lasan, do Thánh Linh mục Gioan Tiền hô de la Salle thành lập, hiện diện trên Quê hương từ năm 1866. Sứ vụ Giáo Hội Công Giáo trao cho các Sư huynh, vừa là Thầy và là Anh đối với giới trẻ đàn em. Để ‘Phát triển tinh thần quốc gia nơi học sinh’ việc chào Quốc kỳ màu vàng được lưu truyền từ Trưng Trắc và Trưng Nhị đánh thắng Tô Định chạy về Tàu. Mỗi thứ hai, Quốc Ca cũng được trổi lên cùng lúc Cờ Việt được kéo lên. Sau đó, Sư huynh Hiệu trưởng có đôi lời với các thầy và học sinh và tuyên đọc danh sách các trò đến trể tuần qua : kỹ luật nghiêm nhặt để kết quả ‘tiên học lễ, hậu học văn’ đạt được kết quả mỹ mãn trong các kỳ thi theo chương trình Pháp lẫn Việt. Sau giờ học, thầy trò gặp nhau trong các cuộc tranh tài thể thao. Trường Taberd đã cung cấp cho Bóng bàn Việt Nam những cây vợt đẳng cấp thế giới : Lê Văn Tiết (vô địch quốc tế Pháp 1959) và với Mai Văn Hòa, Trần Cảnh Được và Trần Văn Liễu, Việt Nam Cộng hòa đoạt vô địch toàn đội Á châu năm 1958 và huy chương đồng vô địch quốc tế 1959… Hàng năm, sáng sớm ngày áp lễ Chúa giáng sinh, cựu học sinh Ngô Đình Diệm đến hiệp dâng Thánh Lễ và thăm Thầy cũ cùng trò chuyện với học sinh nội trú.

Đến ngày 30.04.1975, Giáo Hội Công Giáo điều hành 226 trường trung học và 1.030 trường tiểu học, với các trường tư thục nổi tiếng như Lasan Taberd và các trường Lasan khác tại Thủ đức, Đà lạt, Mỹ tho, Nha trang, v.v.. (dành cho nam sinh); Couvent des Oiseaux, Regina Pacis (Nữ vương Hòa bình), và Regina Mundi (Nữ vương Thế giới), Saint Paul, Thiên Phước (dành cho nữ sinh) bị nhà nước Cộng sản đóng cửa và ‘mượn’ trường ốc.

II. GIÁO DỤC CỘNG SẢN.
Cử nhân và Tiến sĩ cầu giấy Ba đình

Theo Wikipedia, Giáo dục Việt Nam hiện nay chưa có lời phát biểu rõ ràng và chính thức về triết lý giáo dục của mình. Có người cho rằng Việt Nam cần thiết phải có một triết lý giáo dục phù hợp với nhu cầu đổi mới và hội nhập’. Tháng 9/ 2007, Học viện Quản lý Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo ‘Triết lý giáo dục Việt Nam’, nhưng các đại biểu cho rằng nền giáo dục Việt Nam từ trong truyền thống và hiện đại đều có triết lý giáo dục, thể hiện qua những câu như: ‘Không thầy đố mày làm nên’; ‘Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu mến thầy’; ‘Học thầy không tày học bạn’; ‘Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người’; v.v..

Điểm báo liên quan.

Lang thang trên xa lộ thông tin, chúng tôi đọc được mẫu tin sau : Trong đời đi dạy 17 năm, tôi sợ nhất ngày 20-11. Ngày ấy, tôi thường trốn phụ huynh và rất sợ những tấm thiệp mà kèm trong đó là một, hai trăm ngàn đồng. Cách đây 7 năm, lúc ‘văn hóa phong bì’ bắt đầu trong mối quan hệ giữa phụ huynh và thầy cô giáo, học trò nào cũng mang tặng tôi một tấm thiệp được ba mẹ dán cẩn thận, tôi đã phải bất đắc dĩ mở từng tấm thiệp, đọc lời chúc, còn tiền để lại phong bì, nhờ các em mang về đưa bố mẹ, tôi đã gọi điện để giải thích từng phụ huynh. Có những phụ huynh dè bĩu: đã nghèo lại còn bày đặt! Nhưng cũng có em học sinh đã khóc khi thấy tôi làm vậy. Tôi đã ôm em để sau này em sẽ hiểu hơn! Các giáo viên đều mong muốn là sự thành thật, là cách cư xử của các em, chứ không phải những phong bì kia! Nghèo, chúng tôi cũng đã nghèo rồi, có thêm từng đó cũng chẳng giàu! Chỉ mong phụ huynh hãy cùng chúng tôi dạy dỗ các em trong bối cảnh xã hội có rất nhiều điều khiến các em xao nhãng việc học! Đó là món quà lớn nhất đối với chúng tôi!

Để tiếp nối truyền thống sư phạm Công Giáo, các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp phụ trách Trường tư thục mẫu giáo Duy An - Gò Vấp thông báo: « Chân thành cám ơn quý Phụ huynh đã tín nhiệm gởi các cháu đến học… Dịp 20/11 này, nhà trường xin không nhận tất cả các loại quà, dù là bất cứ hình thức nào’. Đây là một hành động can đảm từ chối văn hóa phong bì, được bôi trơn bởi biếu xén và ‘hoa hồng’... ». Giáo Hội Công Giáo cần được góp phần chuyên môn của các nhà sư phạm Công Giáo vào nền Giáo dục Việt Nam các cấp để phù hợp với lời mời thực hiện của Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II trao cho các Giám mục Việt Nam ngày 22.01.2002 : « Nhà nước và Giáo Hội, tuy độc lập với nhau và tự trị trong lãnh vực chuyên biệt của mình, nhưng vì cùng cần phải hoàn tất sứ mạng riêng biệt để phục vụ cùng một tập thể đồng bào Việt Nam, sự phục vụ sẽ càng hữu hiệu hơn nhờ ‘Sự Hợp tác lành mạnh’ hầu tạo sự phát triển từng cá nhân và xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và bình đẳng ». Để hoàn thành sứ vụ phục vụ các trẻ em ở cấp mẫu giáo, các nữ tu phải vượt biên giới để khẩn cầu các ân nhân ngoại quốc trợ giúp tài chính để xây dựng trường ốc hay tân trang sau hàng chục năm sử dụng.

Sự thật, Việt Nam không xứng danh một quốc gia xã hội chủ nghĩa mà chỉ là một nước cộng sản, trong đó, cộng đảng hoang phí và tóm thu tài nguyên đất nước. Tại các quốc gia xã hội thật sự, chính phủ, bằng biện pháp thuế khóa, kêu gọi người dân có thu nhập cao đóng góp vào ngân sách để giúp đở người nghèo hơn. Ở các nước xã hội Âu châu, cha mẹ bị cưỡng bách phải để con cái đi học đến 16 tuổi và đó là một quyết định chánh trị, nên ngân sách quốc gia phải đài thọ mọi chi phí trường ốc, lương giáo viên và công chức, … Phụ huynh học sinh không phải đóng học phí. Ngoài ra, vì tôn trọng tự do của các cha mẹ muốn chọn cho con theo học tại trường tư thục và vì họ cũng đã đóng thuế, nên ngân sách quốc gia phải trợ cấp cho các trường tư. Học bổng quốc gia được cấp cùng tiêu chuẩn không phân học sinh trường công hay tư.

Một vấn đề khác, đảng cộng sản đã chỉ thuê những thầy cô giáo ‘hồng hơn chuyên’. Trong đó, có giáo sư chưa hề một phút nếm tự do tại Việt Nam Cộng hòa lại sang Hoa kỳ đòi viết nghiên cứu về người ‘Việt tị nạn’, làm sao để hiểu thấu tâm trạng người đã mất tự do đó và phải ly hương. Đó chỉ việc tư bản Mỹ liệng ra một số đô la cho kẻ muốn gây tranh cải giữa người Việt với nhau vì một sự kiện vô lý.

Hành động hữu lý và cao cả của giới sư phạm ‘đỏ’ là phải lên tiếng về trường hợp sinh viên Nguyễn Phương Uyên và chống lại quyết định vô nhân đạo do Hiệu trưởng Đặng Vũ Ngoạn, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ chí Minh ký ngày 29.11.2013, buộc Phương Uyên thôi học vì cô đã vi phạm pháp luật. Hành vi này có thể trái luật vì, theo Luật hình sự, sau khi ra tù, việc đình chỉ đảm nhiệm chức vụ chỉ có thể từ 1 đến 5 năm, trong khi quyết định này có tính cách vĩnh viễn. Hơn thế nữa, điều 65, khoản 3 Luật thi hành án hình sự quy định ‘Người được hưởng án treo được cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận học tập thì được hưởng quyền lợi theo quy chế của cơ sở đó’ù. Do đó, Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng nói với chị Thanh Trúc (đài RFA ngày 07.12.2013) : « Té ra Việt Nam ngày nay trong việc tôn trọng quyền học tập của con người, không khá hơn chế độ Apartheid và cũng không bằng chế độ mà người ta vẫn thường cho là ngụy quyền! ». Ngày nay, sau sự kiện ‘giàn khoan dầu HD 981 mà Trung quốc đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam’, hai câu mà Phương Uyên viết bằng máu mà nhà nước cộng sản buộc tội ‘Tàu khựa cút khỏi Biển Đông’ và ‘Đảng cộng sản chết đi’ đã là những lời tiên tri phải được thực thi nếu người Việt muốn ‘Sống trên Quê hương mang tên Việt Nam’.

Tại Pháp, ngày 04.10.1994, Florence Rey, 19 tuổi, sinh viên văn khoa, và người yêu Andry Maupin, 22 tuổi, sinh viên triết, đã cướp súng của cảnh sát để đi ăn cướp. Với súng cướp được, họ chận một tắc xi, có chở một khách, buộc phải chạy theo lệnh họ. Tài xế cố tình đụng xe tuần cảnh và hét ‘chúng giết chúng tôi’. Maupin nổ súng bắn chết ba cảnh sát và người tài xế. Hai người qua đường bị thương. Chúng bắt làm con tin một tài xế xe du lịch để chạy trốn vào khu Bois de Vincennes. Một cảnh sát chạy mô tô đuổi theo, bị chặn bởi rào cản, Maupin nổ súng bắn chết cảnh sát này. Maupin bị thương và chết hôm sau tại bệnh viện. Trong vòng 25 phút chạm súng, 5 người chết và Florence Rey đã nạp mình, sau khi hôn từ biệt tình nhân. Tại Phiên tòa Đại hình Paris từ ngày 17 đến 30.09.1998, thời gian cần thiết để các bên có dịp nói hết ý muốn và các thẩm vấn từ Chánh án và Công tố viên. Các chuyên viên tâm lý và nhân chứng trình bày nhận xét của mình cũng như các luật sư tự do bào chữa, tranh luận. Sau 5 giờ 30 phút nghị án, Tòa tuyên án 20 năm tù cấm cố cho Florence vì là đồng phạm giết người nhưng được giảm khinh do bị áp lực tình yêu mù oán. Trong khi thụ án, Florence đã học và dự thi thành công brevet de technicien supérieur (BTS, văn bằng chuyên môn 2 năm sau Tú tài) Phụ tá quản lý năm 2007. Để hoàn tất học trình, cô được phép rời nhà tù để thực tập tại xí nghiệp. Nhờ có hạnh kiểm tốt, năm 2009, tức 15 năm thi hành án, Florence Rey được trả tự do.

Xin nhắc lại một trong những lý do thành lập ngày này là để ‘các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy’. Trong bài ‘Hồi ức và suy niệm về chuyện thầy trò’ http://www.boxitvn.net/bai/30818 , nhà giáo Tiêu Dao Bảo Cự, đang bị quản chế, cảm thấy cô đơn ghê gớm vì bị cô lập khỏi xã hội, không ai dám quan hệ và, ngay thời kỳ bị thực dân nước ngoài xâm lược, người cộng sản đã làm được việc hô hào nhân dân nổi dậy nhưng nay, dưới sự cai trị của họ, bạo lực bộ máy đàn áp thực kinh khủng, gây nỗi sợ hãi nơi toàn bộ xã hội mà người dân muốn thoát thì xem ra khó khăn gấp bội. Sáng ngày Nhà giáo, Đan Tâm đi đến trường dự lễ : Trường và Hội phụ huynh học sinh cho mỗi giáo viên nữ một bộ quần áo dài nhưng phải may đồng phục với vải màu xanh, khi mặc vào, trông như những cây biết đi… Tối qua, một phụ huynh chở hai con đến thăm Đan Tâm và tuôn ra một tràng những lời sáo rỗng, trao phong bì và xin kiếu đi đến giáo viên khác. Bà từ chối phong bì nhưng thày đã để lại. Trong bao, có 20.000 đồng… Gần đây, ông gặp một học sinh cũ ở chợ huyện. Đã gần 40 tuổi, gầy gò, quần áo bẩn thỉu, ngồi ở bậc thềm chợ, em đã chào ông và cả hai nói chuyện với nhau chừng 10 phút, em đã nói ngay với ông, giọng đầy trách móc: « Ngày xưa thầy đã lầm khi kêu gọi đấu tranh lật đổ chế độ cũ và tụi em cũng làm theo. Bây giờ thầy có nhận ra điều đó và có hối tiếc không? » Ông hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ đó và vì đang đứng trước chợ, tôi lại có chuyện vội nên không tiện lý giải vấn đề mà chỉ trả lời qua loa, hẹn sẽ gặp em vào dịp khác để nói chuyện. Cho đến bây giờ thầy vẫn chưa có dịp gặp lại người học trò cũ đó, cũng chưa nhớ ra tên em và hỏi em đang làm gì nhưng, qua bề ngoài, chắc em sống rất khó khăn, nghèo khổ. Thày thật sự xúc động vì biết đã từng có những học sinh tin tưởng mình đến thế và thấy trách nhiệm của mình thật quá nặng nề.

Hà Minh Thảo

Bài Xem Nhiều