We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 8 December 2014

Hong Kong và Việt Nam, hai khung trời khác biệt

Hoàng Chi Phong. Photo courtesy VOA
Người Việt Nam chúng ta đang hướng về Hong Kong với những hi vọng về một tương lai tươi sáng cho Việt Nam. Nhưng thực tế, tương lai của Việt Nam khác hẳn Hong Kong. Đó chính là hai khung trời khác biệt…

Câu chuyện Hoàng Chi Phong tại Hong Kong

Theo Thông tín viên nhật báo Le Monde của Pháp tại Hồng Kông ngày 10/12/2012 trong bài viết mang tựa đề “Hoàng Chi Phong, cậu học sinh thách thức Bắc Kinh” đã nói về một sự kiện chưa từng diễn ra tại đây. Phong trào do cậu bé 15 tuổi này lãnh đạo đã khiến chính quyền Hồng Kông phải lùi bước trước ý định áp đặt chương trình “giáo dục lòng yêu nước” của Trung cộng.



Trích đoạn từ RFI như sau:

”Bài báo mô tả cậu học sinh với cặp kính cận có bề ngoài cũng bình thường như các thiếu niên Hồng Kông cùng độ tuổi 15 với cậu. Nhưng bài diễn văn của Hoàng Chi Phong (Joshua Wong Chifung) với giọng điệu vừa khẩn thiết, lo ngại nhưng vẫn cụ thể, nhắm thẳng vào mục đích, nhất là trước một rừng micro : cậu bé giải thích vì sao phải bằng mọi giá phản đối việc áp đặt « chương trình giáo dục đạo đức ». Đây là môn học mới mà Hoàng Chi Phong khẳng định là nhằm tẩy não, mà chính quyền Hồng Kông định buộc học sinh trung và tiểu học phải theo từ nay cho đến năm 2016.Cậu bé 15 tuổi đã chiến thắng ! Sau nhiều tháng do dự, một cuộc biểu tình khổng lồ với gần 100.000 người hôm 29/7, nhiều vụ tuyệt thực trong đó có cả các học sinh tham gia, 10 ngày cắm dùi trước trụ sở chính quyền hồi tháng Chín, ông Lương Chấn Anh, lãnh đạo đặc khu Hồng Kông hôm 7/10 cuối cùng đành phải thông báo cho ngưng lại chương trình này”.

 Cậu bé Hoàng Chi Phong tại Hong Kong, lúc đó chỉ mới 15 tuổi, nhưng hơn hẳn một số người tự cho mình là “nhà đấu tranh” tại Việt Nam nhưng vẫn ôm khư khư cái thẻ đảng hoặc tuyên bố bỏ đảng nhưng vẫn một mực ca ngợi “Đảng cộng sản có công giành độc lập, tự do cho Việt Nam”. Rõ ràng ở đây cái việc cậu bé Hoàng Chi Phong đã làm cho thấy nó là một việc làm thiết thực, nó không cần xin cho mà nó là phản kháng rõ ràng với cộng sản.

Cậu bé Hoàng Chi Phong, 15 tuổi, đã sớm biết cái gọi là “giáo dục lòng yêu nước” của Trung cộng, chỉ là đòn hỏa mù cho một lối nhồi nhét tàn ác, phi nhân theo chủ nghĩa Cộng sản, biến con người trở thành những con vật, chỉ biết sống và chết vì đàng cộng sản, và hủy hoại lương tri của con người. Do đó, Hoàng Chi Phong đã lãnh đạo Phong trào này, và đã khiến chính quyền Hồng Kông phải lùi bước trước ý định áp đặt chương trình “giáo dục lòng yêu nước” của Trung cộng.

Hoàng Chi Phong ngay từ lúc 15 tuổi trở thành “lãnh đạo phong trào chống lại chương trình “giáo dục lòng yêu nước”, bằng những cách giết người theo chủ nghĩa Cộng sản. Cậu bé Hoàng Chi Phong, bây giờ là 15 tuổi, nhưng đã có ý thức từ lúc mới 12 tuổi, đã biết cái nguy hiểm, cái họa của cái gọi là “giáo dục lòng yêu nước” theo kiểu họ Mao. Đó chính là những việc làm cụ thể mà chúng ta nên làm thay vì xin và cho với cộng sản. Mà như chúng ta đã biết cộng sản không bao giờ biết lắng nghe.

Khi mà cậu bé 15 tuổi ngày nào bước vào tuổi 17 trưởng thành cũng là lúc cậu khẳng định tư tưởng dứt khoát và đúng đắn của mình “Không có điều gì để nói với Tập Cận Bình”. Một cậu bé như đã khẳng khái như thế thì chẳng có gì lạ khi người dân Hong Kong lại không đứng lên biểu tình với con số hàng chục nghìn người để đòi có tự do và dân chủ. Điều đó cũng khác xa với Việt Nam của chúng ta…

Câu chuyện Việt Nam :

Ở Hongkong có Hoàng Chi Phong thì Việt Nam cũng không hiếm. Đầu tiên chúng ta hãy xem trường hợp của Minh Hạnh. Mặc dù trong thời gian bị bắt và hành hạ trong tù nhưng Hạnh nhất quyết không nhận tội mơ hồ mà cộng sản đã ghép cho cô như “phá rối an ninh trật tự” và “chống đối nhà nước” mà bạo quyền cộng sản Việt Nam đã gán ghép để kết án 7 năm tù đối với cô. Cô chỉ có một thứ tội duy nhất: Bảo vệ công nhân và dân oan chống lại bạo quyền cộng sản. Trong một chuyến thăm nuôi của gia đình, cô Minh Hạnh tuyên bố với người mẹ là đời người chỉ chết một lần, cô muốn cho bạo quyền thấy rằng họ không được coi thường tinh thần của dân tộc. Cô Hạnh nói với mẹ là “Con không có tội. Những việc con làm, bất cứ công dân nào cũng có bổn phận phải làm”. Lời nói trước đám đông công an, quản giáo nhà tù giám sát của Minh Hạnh như một lời thể hiện ý chí quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam. Và Mẹ của cô, bà Trần Thị Ngọc Minh, cũng cho biết là bọn công an đã nỗ lực thuyết phục bà khuyên nhủ cô Hạnh nhận tội để sớm được trả tự do, nhưng cô Hạnh tuyên bố là chớ nên tin vào lời hứa của bọn công an. Và Hanh rất tin vào con đường mình đã chọn là chính nghĩa. Đó chính là một trong những tín hiệu đáng lạc quan về tinh thần dấn thân của gioi trẻ hiện nay. Nó còn là minh chứng cho tội ác của cộng sản mà chúng ta phải đấu tranh để giải thoát cho những người yêu nước như Hạnh. Đồng thời cho chúng ta thấy rằng với cộng sản dứt khoát phải khẳng khái và không có chỗ cho sự xin cho. Vì cộng sản không bao giờ biết thương dân và những người yêu nước.


Đỗ Thị Minh Hạnh. Photo courtesy Dân Làm Báo
Đỗ Thị Minh Hạnh. Photo courtesy Dân Làm Báo

Hạnh đã được ra tù không phải vì cô “nhận tội” mà cô ra tù bởi vì cô không có tội, người dân Việt Nam và những tổ chức đấu tranh đã dùng sức ép của mình đối với cộng sản Việt Nam để cô được tự do. Và Hạnh nhỏ bé vẫn đã, đang và sẽ đấu tranh cho quê hương Việt Nam được bình yên, không có cộng sản.

Hay một trường hợp khác là cậu bé con của chị Nga – một dân oan nổi tiếng tại Viêt Nam, rất đơn giản và thực tế với khẩu hiệu chống Tàu. Nó khác hẳn với kiểu “mong muốn đảng sửa sai” của một số người tự cho là nhân sĩ trí thức kiểu xin cho. Đừng nên tự bào chữa đó là một hình thức đâu tranh vì với cộng sản bao nhiêu năm nay có súng ống và quân đội, công an thì những gì xin cho kết quả chỉ là số không tròn chĩnh mà thôi. Vì vậy chúng ta nên chấm dứt tình trạng viết đơn đề nghị, rồi ký để gửi đến cộng sản vì đó chỉ là những điều vô nghĩa. Nếu có ký và có tố cáo cộng sản xin hãy gửi nó cho LHQ hay tòa án quốc tế và các quốc gia đang đấu tranh cho dân chủ tự do sẽ có tác dụng hơn nhiều so với việc ký và gửi cho một nhà cầm quyền độc tài luôn coi mình là tất cả. Chả lẽ chúng ta ký thư gửi cho bọn cướp rằng :” Cướp ơi đừng đàn áp, cướp ơi hãy thực thi nhân quyền đi ?” . Đó là một điều quá vô lý và cũng không thực tế !

con chị nga Đây con chị nga là một tấm gương về sự đấu tranh thẳng thắn.

Hong Kong và Việt Nam là hai khung trời khác biệt:

Việt Nam và Hong Kong đều có những người trẻ khẳng khái. Nhưng khác với Hong Kong rực cháy thì Việt Nam vẫn chỉ là những đốm lửa nhỏ. Tại sao ư?. Đơn giản vì người dân Hong Kong không vô cảm, họ có hơn 100 năm được tự do dưới sự cai quản của người Anh. Đó là đủ cho hơn 3 thế hệ được tiếp thu với ánh sáng dân chủ văn minh. Còn người Việt Nam chúng ta thì có những hơn 80 năm bị nhồi nhét, bị cùm kẹp bởi thứ chủ nghĩa Mác – Lê cổ lỗ và phản khoa học. Cộng với việc cộng sản Việt nam dùng côn đồ, quân đội, côn an để áp đặt chủ nghĩa độc tài. Nên Việt Nam chúng ta chỉ là một màu tối.

Chính vì vậy cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên nếu đảng cộng sản Việt Nam xét xử Ông Trần Văn Sang: 20 tháng tù giam, Bà Cấn Thị Thêu : 15 tháng tù giam, Ông Trịnh Bá Khiêm (chồng bà Thêu) : 15 tháng tù giam, Ông Lê Văn Thanh: 7 tháng tù giam trong vụ án người dân oan Dương Nội trong tuần qua. Công lý ở Việt Nam chỉ được giành chỗ cho Tiền và “đầy tớ đỏ” của người dân. Chỉ có ở Việt Nam chúng ta, dân oan thì bị bắt vào tù trong khi đó Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ trước khi về hưu ký quyết định bổ nhiệm “tốc hành” cho gần 60 cán bộ cấp vụ (sau hàm thứ trưởng) tại cơ quan Thanh Tra Chính Phủ. Đặc biệt, chỉ trong 2 ngày (1/8/2011 và 3/8/2011) ông ký bổ nhiệm 26 người, chỉ riêng một ngày (3/8/2011) có tới 22 người được ông ta ký bổ nhiệm chức vụ. Vì vậy mà sơ sơ ông ta đã làm chủ một biệt thự và bốn căn nhà làm bằng gỗ quý, trên lô đất rộng 3 héc-ta với trị giá đất là 24 tỷ tại thành phố Bến Tre.. Chưa hết, Ông này còn có hai nhà cho thuê cũng ở Bến Tre và 3 ở Sài Gòn, trong đó có 1 căn hộ khu đô thị “5 sao” Phú Mỹ Hưng. Hoặc như hiện nay đương kim Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cũng có tài sản không thua kém gì nhiều so với ông Truyền. Gia đình ông Khánh sở hữu các bất động sản gồm hai ngôi nhà 5 tầng và một mảnh đất, tất cả đều ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mảnh đất của ông rộng tới 1.800 m2, giá trị ít nhất là 18 tỷ đồng. Và nhiều tài khoản ngân hàng, cổ phiếu trị giá 7 tỷ đồng.

Trần Văn Truyền và Ngô Văn Khánh chỉ có chức vụ trung bình trong đảng nhưng đã có chừng đó tài sản. Vậy thì bao nhiêu cán bộ đảng viên cao cấp hơn sẽ giàu sụ đến mức nào?. Đó chính là bộ mặt tham nhũng của đảng cộng sản. Trong khi đó người dân thì chìm trong đau khổ.


b tinh
                                                          Dân oan biểu tình

Rõ ràng là Việt Nam khác với Hong Kong ở nền dân trí. Chúng ta đã bị cộng sản làm cho hư dân trí từ quá lâu. Chỉ còn con đường duy nhất là đem lại sự thật cho người dân thì toàn dân mới có thể đứng lên đòi lại đất nước cho chính mình được. Bởi vì vậy không quá ngoa khi nói : Việt Nam và Hong Kong là hai khung trời khác biệt !.


Một trong số nhiều dinh thự xa hoa của Trần Văn Truyền
Một trong số nhiều dinh thự xa hoa của Trần Văn Truyền 
Bài học cho chúng ta :

Cũng phải nói thêm trong tuần qua, người biểu tình tại Hồng Kông xung đột lớn với cảnh sát để chống trả đợt giải tán khu lều trại tại Vượng Giác. Phó Tổng thư ký của Liên đoàn sinh viên Sầm Ngao Huy và lãnh đạo nhóm hoạt động thanh niên Hoàng Chi Phong đã bị cảnh sát bắt giữ tại khu Vượng Giác, nơi mà người biểu tình đòi dân chủ dựng trại trong khoảng 2 tháng qua. Mặc cho cảnh sát cấm không cho Hoàng Chi Phong đến gần khu Mong Kok thì ý chí dân chủ mà người Hong Kong và Hoàng Chi Phong không bao giờ tắt. Những bạn thân của chàng thanh niên Hoàng Chi Phong vẫn tiếp tục đấu tranh cho Hong Kong có dân chủ, tự do. Bản thân Hoàng Chi Phong thì tuyên bố, dù phải ra tòa trong thời gian tới thì cậu vẫn không lùi bước trước bạo quyền Bắc Kinh.

Trong khi đó thì vẫn với những câu tuyên ngôn rỗng tuếch, đảng cộng sản Việt Nam không thể che giấu họ đang đẩy người dân vào đường cùng. Đảng cộng sản đã tự “bôi tro, trát chấu” vào chính bộ mặt láo và lừa của mình khi ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới chỉ tuyên bố “quan hệ với Trung Quốc là vừa hợp tác vừa đấu tranh” chưa được 1 tuần thì báo chí nhà nước đã đăng tin:” Trở về từ ngư trường Hoàng Sa, 2 tàu cá của ngư dân huyện Bình Sơn mang về nhiều thương tích sau khi bị tàu Trung Quốc tông mạnh, xịt vòi rồng,… Tổng thiệt hại của 2 tàu cá ước hơn 200 triệu đồng. Hai tàu cá bị tấn công gồm tàu cá QNg 90226-TS do ngư dân Đỗ Văn Nam (ngụ thôn Định Tân, xã Bình Châu) làm Thuyền trưởng và tàu cá QNg 95159-TS do ngư dân Lê Đê (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm Thuyền trưởng. Xuất bến từ ngày 8/11, tàu cá QNg 90226-TS cùng 7 lao động vươn ra vùng biển Hoàng Sa. Đến trưa ngày 26/11, khi đang thả lưới đánh cá chuồn gần đảo Đá Lồi (thuộc vùng biển Hoàng Sa), bất ngờ bị tàu Trung Quốc rượt đuổi và tấn công”. Chỉ có người dân là khổ thật sự, còn đảng cộng sản thì vẫn “vui như tết” vì chiều được lòng ông anh “16 vàng, 4 tốt” để giữ nguyên cái ghế độc tài quyền lực tại Việt Nam.


Thân tàu của ngư dân bị gãy sau cú đâm của tàu Trung Cộng (Ảnh: Báo Dân trí) 
Thân tàu của ngư dân bị gãy sau cú đâm của tàu Trung Cộng (Ảnh: Báo Dân trí)

Rõ ràng là người Hong Kong vẫn khác chúng ta khi họ dám đứng lên, còn người dân Việt Nam đa phần vẫn đang cam chịu trước họng súng của bạo quyền cộng sản. Nhìn sự đứng dậy không chút sợ hãi của người Hong Kong cũng chính là những bài học cho người dân Việt Nam trước khi quá muộn mà cái mốc mà cộng sản Hà Nội giao cả Việt Nam cho Tàu trong Hiệp ước Thành Đô 2020 đã đến trước mắt. Chúng ta xin đừng chần trừ, hãy noi gương Hoàng Chi Phong, Minh Hạnh và rất nhiều người khác cùng đứng lên vì một Việt Nam tự do, dân chủ và không có cộng sản. Khác biệt mà hôm nay Hong Kong và Việt Nam có là rất xa, nhưng không phải là không thể khỏa lấp. Đứng thẳng người, không cầu xin cộng sản và dứt khoát đoàn kết chống lại cộng sản chính là mệnh lệnh sống còn của dân tộc Việt Nam.

Đặng Chí Hùng
29/11/2014

(Nguồn: THỜI MỚI CANADA )

Sắt và máu : Người ta gọi cờ của Cộng Sản Việt Nam là lá cờ máu






, mà không phải chỉ Việt Nam, các nước Cộng Sản trên thế giới đều có lá cờ nền đỏ, từ Liên Bang Xô Viết, Trung Cộng, Bắc Hàn hay Cuba.



Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, nơi tưởng niệm các binh sĩ VNCH và Hoa Kỳ hy sinh
trong cuộc chiến Việt Nam. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)

Chính cái màu máu đó Hồ Chí Minh đã vác về từ Liên Xô gây thảm họa cho dân tộc Việt Nam. Tố Hữu trong bài “Hoa và Máu” đã ca tụng “Người” của ông, nhưng có kết quả ngược, khi đọc lên, người ta thấy Hồ Chí Minh quả thật là một nhân vật ngoi lên từ vũng máu:

“Ôi Việt Nam! Từ trong biển máu
Người vươn lên như một thiên thần!”

Và cả dân tộc này đang hân hoan phấn khởi được ngụp lặn, vùng vẫy trong máu:

“Ta lại về ta, những đứa con
Máu hòa trong máu, đỏ như son.”

Từ chủ trương sắt máu đó Tố Hữu cũng đã hò hét:

“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong...”

Không ai nghĩ ra vì sao phải đổ máu cho tốt ruộng đồng và thu thuế nhanh hơn, phải chăng đó là một lối cai trị bằng sắt máu và khủng bố!
Ngay trong bài quốc ca “Tiến Quân Ca” chúng ta đã phải rùng mình khi nghe những lời hát man dại của Văn Cao:

“Thề phanh thây uống máu quân thù
Tiến mau ra xa trường, tiến lên!”

Những nhà thơ khác như Xuân Diệu cũng nhập cuộc, chủ trương:

“Máu kêu máu trả thù.
Súng đâu, anh em đâu.
Bắn nó thủng yết hầu,
Bắn tỉa nó dài lâu!”

Lời kêu gọi của những con người thèm khát nhìn thấy máu này, đã đưa dân tộc đến thảm sát Mậu Thân, pháo kích trường học ở Cai Lậy, bắn pháo trên “đại lộ Kinh Hoàng,” gây biển máu trên Quốc Lộ 7B và những vụ trả thù ghê gớm trong ngày miền Nam thất thủ. Những người thèm máu trong chiến tranh, hôm nay ngày hòa bình đã có kết quả.

Ngày xưa có những bài toán trừ: “10 tên lính Mỹ giết 6 tên, còn lại mấy tên?” Nhưng ngày nay Việt Nam mon men lại gần Mỹ, “hoan nghênh việc Hạ Viện Hoa Kỳ lần đầu tiên thông qua một nghị quyết ủng hộ những nỗ lực giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, và việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông,” thì bài toán có máu sẽ đổ lên đầu trẻ thơ vô tội, là, “10 ngón tay bị chặt đứt 2 ngón, tính ra còn mấy ngón tay?” Cũng là máu!

Trên những trang báo trong nước ngày nay, không có ngày nào là không có chuyện máu. Người ta giết nhau không cần đến súng, mà bằng búa bằng dao. Sư giết người yêu chôn trong vườn chùa, cha giết con, con cầm dao giết mẹ, anh em vợ chồng đoạt mạng nhau, còn phân thây, vứt bên lề đường, vùi trong bụi chuối, ao hồ. Mới đây là chuyện thiếu niên mới 15 tuổi giết cô chăn bò 52 tuổi, lột lấy bông tai và hiếp dâm thi thể, một thanh niên khác trấn nước nạn nhân cho đến chết, rồi kéo lên bờ làm chuyện tồi bại.

Bây giờ là thời buổi của ma quỷ hiện hình cũng như con người khát máu ưa chém giết nhau, chỉ vì không biết phù phép, bùa chú, yểm ma trừ tà, không chịu chôn hay thiêu đốt mà để con quỷ dâm dục, khát máu, bạo tàn sống nằm khô héo nhăn răng trong lăng.

Chúng ta thường nghĩ, chiến tranh là chuyện bất đắc dĩ, khi tiếng súng đã im trên chiến trận, dù ai chết, bên này hay bên kia, thì cũng là người, ai cũng có những người thân, cũng có một mái ấm. Phải là người lính của miền Nam ngày trước mới có được nỗi buồn xót xa, nhân bản như Tô Thùy Yên:

“Trời ơi, những xác thây la liệt
Con ai, chồng ai, anh em ai?

Hay như Trần Hoài Thư:

“Ai bạn, ai thù sao quá thảm,
Trên một dòng cuồn cuộn oan gia!”

Trong khi đó, những người Cộng Sản hả hê:

“Ném lựu đạn cho người vui vật sướng!”

Hay cầm súng giết người mà hãnh diện:

“Ôi êm ái khi tay cầm vũ khí!” (Xuân Diệu)

Ngay cái hầm chông của du kích là một vũ khí giết người, khi một con vật sa vào bẫy, dù thèm miếng thịt cũng bất nhẫn, khi thấy con vật giẫy giụa đau đớn trong máu me, nhưng Chế Lan Viên đã “yêu,” ca tụng nó, thứ vũ khí giết người:

“Hỡi cái hầm chông
Ta yêu ngươi hơn vạn đóa hoa hồng
Cái hầm chông nhọn hoắt...”

Sau khi giết người, họng súng của con người Cộng Sản “phải reo ca,” nên chế độ ấy, ngày nay sinh sản ra những con người sát nhân, hiếp dân, vứt xác xong về đi ngủ, hay ra quán ngồi nhậu tiếp.

Thời buổi cai trị bằng sắt máu, dùng bạo lực, công an là lực lượng trung thành trấn áp nhân dân, “còn đảng còn ta” nên cảnh giết người, đánh đập người dân trong các đồn công an trong khi lấy khẩu cung gây nên cảnh chết chóc, dàn cảnh tự tử không hiếm tại Việt Nam hôm nay. Cảnh cướp đất, cướp nhà đã dồn người dân lành thành dân oan, ăn đường, ngủ bụi, oán thán ngất trời.

Chúng ta trông đợi, hy vọng gì ở cái xã hội suy đồi bại hoại này, nó phát xuất từ cây đa Tân Trào, hay hang Pác Bó thì cũng đem lại cái chết cho hàng triệu thanh niên và ngày nay là đạo lý suy đồi. Hay biết mấy những câu thơ của Tố Hữu áp dụng cho hoàn cảnh hôm nay:

“...Càng tức nước, càng xui bờ vỡ
Lòng dân ta như lửa thêm dầu
Lưỡi lê, mũi súng, nhà tù
Càng đau, càng khổ, càng thù, càng căm!”
(Ba mươi năm đời ta có đảng)

Rồi đây, có lẽ sẽ không có “Cách Mạng Nhung,” “Cách Mạng Hoa Lài,” gì nữa hết. Chúng khởi đầu con đường đi bằng máu, sợ rồi đây nó sẽ tự kết thúc bằng máu như Tố Hữu đã từng kêu lên, “Máu kêu trả máu, đầu kêu trả đầu!”



Tạp ghi Huy Phương

 

Ý NGHĨA TÔN GIÁO VÀ VĂN HOÁ CỦA MÙA GIÁNG SINH


         Mùa Giáng Sinh thường khởi sự từ tuần lễ đầu và kết thúc vào tuần lễ cuối cùng của tháng 12 hàng năm. Đối với các tín đồ Thiên Chúa Giáo, Mùa Giáng Sinh khởi sự bằng tuần lễ thứ nhất của Mùa Vọng và kết thúc bằng tuần lễ thứ tư  của Lễ Giáng Sinh. Hôm nay, Chủ nhật ngày 7-12-2014, là bước vào tuần lễ thứ hai của mùa Giáng sinh 2014.

       Theo lịch mục vụ của Giáo Hội Công Giáo, mùa vọng Giáng Sinh, thường gọi tắt là Mùa Vọng, là ba tuần lễ đầu của tháng 12, mang ý nghĩa là thời gian trông chờ Chúa Cứu Thế đến. Trong thời gian này, các tín đồ thường chuẩn bị tâm hồn trong sạch để đón mừng Chúa đến, theo ý nghĩa Thánh Vịnh về Giáng Sinh, rằng ‘‘ đồi cao san cho bằng, thung lũng lấp cho đầy, đường cong uốn cho thẳng, hãy dọn đường cho  Chúa đến ’’.   Thể hiện ý nghĩa này, các giáo dân thường có thói quen tham dự các cuộc cấm phòng hay tĩnh tâm, linh thao, xưng tội rước lễ, hãm mình đền tội và làm nhiều việc lành phúc đức, hòa giải với anh em, chia xẻ cơm ăn áo mặc với anh em nghèo khổ, khốn cùng...

      Thông thường hàng năm,vào tuần lễ cuối cùng của mùa Giáng Sinh hay sớm hớn, các Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam tại thành phố Houston và các vùng phụ cận, thuộc Giáo Phận Galveston Houston, đều thiết kế những cây thông  và hang đá trang hoàng đèn sao lấp lánh, vốn là những biểu tượng không thể thiếu trong Mùa Giáng Sinh. Đặc biệt tại thành phố Houston này, từ nhiều năm qua, Cộng đồng Công Giáo Việt Nam hàng năm đã long trọng tổ chức đại Lễ Giáng Sinh, tập trung hàng chục ngàn giáo dân tại Geoge Brown Convention Center ở Down Town Houston. Đại Lễ Giáng Sinh thường diễn ra từ 4 Giờ  chiều tối ngày 24 Tháng 12 hàng năm,do Đức  Tổng Giám Mục Giáo phận Galveston chủ tế,cùng với sự đồng tế của các linh mục Việt – Mỹ trong Giáo phận. Năm này (2014) không biết đại lễ Giáng sinh sẽ được tổ chức ở đâu, vì Geoge Brown Convention Center, một kiến trúc kỳ quan của thành phố Houston đã bị phá hủy do không đủ tiền bảo trì hàng năm lên đến hàng triệu dollar.

    Mặt khác, vượt lên trên ý nghĩa tôn giáo, Giáng Sinh đã đi vào truyền thống văn hoá nhân loại, để trở thành ngày vui chung của mọi người trên trái đất. Riêng tại Hoa Kỳ, hàng năm Mùa Giáng Sinh khởi sự sau Lễ Tạ Ơn( Thanksgiving) vào cuối tháng 11, người ta bắt đầu chuẩn bị đón mừng  Lễ Giáng Sinh vào cuối tháng 12, là đêm 24 và ngày 25 tháng 12. Bầu không khí Giáng Sinh bắt đầu lan toả khắp nơi nơi, khi các cửa hàng ở các trung tâm thương mại, các siêu thị, bắt đầu trang hoàng những hình ảnh, màu sắc biểu tượng Giáng Sinh: như cây thông giăng mắc đèn mầu, hỏa châu lấp lánh, Ông Già Noel bằng hình ảnh hay hình nộm hoặc người thật hoá trang sống động, với nhạc Giáng Sinh réo rắt khắp nơi nơi.

     Trong khi đó, các tư gia cũng  trang trí cây thông giáng sinh trong nhà và treo đèn kết hoa ra tận cửa, trước sân, trên mái nhà, với ánh đèn chớp sáng đủ màu. Một số gia đình, nhất là các tín đồ Thiên Chúa Giáo theo truyền thống Đông Phương như Việt Nam ta, thì vẫn giữ lại phần nào lối trang trí Giáng Sinh truyền thống như những Giáng sinh năm nào ở quê nhà, với hang đá Bethlhem có máng cỏ bò lừa và hình tượng Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ, hai bên có Cha nuôi và Mẹ Người là Thánh Giuse và đức Maria, cùng Ba Vua và các Thiên Thần bao quanh thờ lậy. Ngoài  hang đá trên cao là hình Thiên Thần thổi loa loan báo tin vui và lời chúc tụng ‘‘ Vinh danh Chúa Cả trên Trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm’’.

         Đồng thời cũng là để chuẩn bị cho Ngày Giáng Sinh, từ mấy tuần trước lễ Giáng Sinh, người ta lo gửi thiệp chúc mừng đến thân nhân, bạn bè ở xa và mua quà tặng cho nhau. Và vì vậy, đối với các nhà kinh doanh, đây là một trong những mùa gặt hái lợi nhuận thương vụ lớn nhất trong năm. Tất nhiên, trái ngược lại, đối với giới tiêu thụ, thì đây lại là dịp phải tiêu tốn tiền bạc nhiều, theo tập quán và hấp lực của mùa “ Big sale’’, để làm công việc mua sắm theo truyền thống Giáng Sinh vốn là như  thế.

 

         Tựu chung, Giáng Sinh không còn là ngày lễ riêng của tôn giáo, của những người tin vào mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần  cứu chuộc nhân loại, mà đã trở thành ngày Lễ Hội vui chung cho toàn thể nhân loại trên trái đất. Bởi vì Giáng Sinh đã vượt ra ngoài ý nghĩa tôn giáo, để trở thành một truyền thống văn hoá tốt đẹp của nhân loại. Và vì vậy, Mùa Giáng Sinh, chính là thời khỏang mà mọi người dù có niềm tin hay không vào mầu nhiệm Giáng sinh, đều có những sinh hoạt cần thiết chuẩn bị cho ngày vui chung này.

                Thiện Ý


    Mùa Giang sinh 2014

Bài Xem Nhiều