We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Saturday, 10 January 2015

Paris Charlie Hebdo - VietNam Khủng Bố : “Ngôn Luận Bị Chà Đạp”

911 Paris: Khủng Bố Hồi Giáo Và Khủng Bố VC






Tranh của Bob Englehart về vụ tấn công các nhà báo Pháp  .Hai vũ khí nguy hiểm nhất trên địa cầu: 
Tự do và cây bút.




Chiều thứ tư 7/1/2015, sau khi tuần báo trào phúng Charlie Hebdo bị khủng bố hồi giáo tấn công gây thiệt mạng 12 người và nhiêu người khác bị thương, dân chúng Paris cả trăm ngàn người hẹn nhau tập trung tại Công trường République, Paris X, biểu tình lên án hành động giết người dã man của bọn hồi giáo quá khích và bày tỏ nhiệt tình và chia buồn với nạn nhơn và gia đình. Nhiều ngưòi biểu tình mang trước ngực khẫu hiệu “Tôi là Charlie”. Chánh phủ Pháp ban hành ngày thứ năm, 8/1/2015, là ngày quốc tang để tưởng niệm những nhà báo và nạn nhơn.

Chuyện xảy ra không phải hoàn toàn bất ngờ.

Những người hồi giáo cuồng tín đã nói rỏ điều họ sẽ làm và làm điều họ đã nói. Mọi người, nhứt là Chánh phủ Pháp, đã được báo tin trước. Nhiều vidéo của Nhà nước hồi giáo kêu gọi giết, khủng bố ở Pháp. Họ vẫn nhắc đi nhắc lại mọi vi phạm tổn thương tới tín ngưởng hồi giáo đều phải bị trừng phạt một cách đích đáng, tức tàn bạo, dã man.

Một nhóm nhỏ những người đứng ra vận động chữ ký thể hiện sự đoàn kết chống lại bạo lực khủng bố, bênh vực dân chủ, quyền tự do căn bản duới địa chỉ http: // secure.avaaz.org/fr/avec charlie.

Theo nhóm này, trong vòng một đêm đã có hơn 300 000 chữ ký hưởng ứng. Khi số người ký lên đến nửa triệu, họ sẽ chuyển tới Trụ sở Charlie Hebdo để cho thế giới thấy rằng trên khắp nước Pháp “Chúng tôi đoàn kết”. Nhóm kêu gọi phổ biến rộng rải lời kêu gọi đoàn kết này tới bạn bè chưa ký tên.

Vụ khủng bố sáng thứ tư 7/1/2015 ở Tòa báo Charlie Hebdo không chỉ giết chết 12 người mà thực chất là hăm dọa thủ tiêu nền dân chủ của chúng ta, quyền tự do phát biểu của chúng ta, những quyền căn bản của chúng ta, giá trị nhơn bản chung của chúng ta.

Vụ thảm sát sẽ đoàn kết chúng ta hơn bao giờ hết.

Nếu trong vòng 24 giờ tới đây, trên khắp nước Pháp, tiếng nói chúng ta chỉ có MỘT, tất cả chúng ta đoàn kết lại để bảo vệ quyền tự do báo chí của chúng ta, tính đa nguyên văn hóa và sự bao dung của chúng ta thì chúng ta sẽ dặp tắt được những tiếng nói hận thù và tiếng vũ khí

Hồi giáo không giết phụ nữ

Mỗi trưa thứ tư, từ 10giờ 30, toàn thể Tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo ngồi họp chung quanh chiếc bàn bầu dục lớn đặt trong phòng họp của Ban Biên tập. Một chương trình sanh hoạt không thay đổi từ ngày thành lập tuần báo trào phúng.

Trên tường dán những bức biếm họa mang ấn tượng mạnh như hình trang bìa “Charia Hebdo” (Charia = lưật hồi giáo, hậu quả là tháng 11 năm 2011, Tòa báo bị đốt), một bức tranh khác vẻ Bà Marine Le Pen, Chủ tịch Mặt Trận Dân tộc, bức hí họa Giáo hoàng François tố cáo tội ấu dâm trong Giáo hội Vatican, và bức tranh vẻ Cựu Tổng thống Sarkozy nhăn mặt …

Buổi họp hằng tuần chắm dứt, mọi người tới Café Bistrot*, đường Amelot, Paris XI, ăn trưa. Như thường lệ.

Nhưng hôm thứ tư, sau lối 1 giờ họp, hai người đàn ông bịt mặt bất ngờ xuất hiện. Phòng họp im bặt tiếng cười đùa.

Một người trong hai kẻ khủng bố kêu: Ê, tên “Charb” đâu ? Lập tức, hắn nổ súng thẳng vào Charb. Và cả hai tên nả từng loạt đạn vào bàn họp. Vừa la lớn “Allahou akbar”. Và chúng hét lớn “Tụi bây sẽ trả, vì tụi bây đã xúc phạm Đấng Tiên tri”.

Chúng lôi Bà Sigolène đứng lên, kề súng vào màng tang vừa nói: “Mầy, tao không giết đâu, vì tụi tao không giết đàn bà, nhưng mày phải đọc kinh Coran”.

Nhưng chúng lại giết Bà Elsa Cayat, nhà phân tâm học và ký giả. Tuy cũng là đàn bà!

Dân Pháp sẽ phản ứng?

Phản ứng trước mắt là các cơ quan an ninh làm việc. Họ tiến hành những cuộc điều tra ráo riết truy tìm hung thủ. An ninh đã nhận diện được 3 kẻ bị nghi ngờ vì đã có hồ sơ đen. Nhưng ngay tối hôm thứ tư, một thanh niên nhỏ nhứt trong 3 nghi phạm là Mourad Hamyd, em vợ của Chérif Kouachi, bị nghi là đã giúp đỡ hai anh em Chérif và Said Kouachi** thực hiện vụ khủng bố ở Paris, đã tới trình diện cảnh sát vì thấy hình của mình phổ biến trên mạng. Lối xóm xác nhận Mourad Hamyd đi học lúc xảy ra khủng bố.

Chỉ vài giờ sau vụ khủng bố đẫm máu tại Tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo ở trung tâm Paris vào hôm thứ tư 07/01/2015, đã có ít nhất ba vụ tấn công nhỏ vào nơi thờ phượng của người Hồi giáo tại Pháp. Các sự việc này đã làm dấy lên mối lo ngại về một nguy cơ bạo động bùng lên, không chỉ tại Pháp, mà cả tại nhiều nước Châu Âu khác, mà cộng đồng người Hồi giáo là nạn nhơn. Ở Đức, phong trào dân chúng nổi lên chống hồi giáo gốc thổ-nhỉ-kỳ rất hung hản, qui tụ cả mươi ngàn người dưới sự điều động của Pegida (chống hồi giáo hóa). Phong trào này bắt nguồn từ ý hệ “Dân tộc chủ nghĩa” của Đức. Giới trẻ đông đảo và chủ lực.

Trong một vài năm gần đây, tâm lý bài Hồi giáo đã có dấu hiệu lớn mạnh tại Pháp, thể hiện qua hai thực tế: Mặt trận Dân tộc (Front national) ngày càng đạt thêm nhiều kết quả trong các cuộc bầu cử, và một số nhân vật nổi tiếng không ngần ngại công khai thể hiện quan điểm bài Hồi giáo của mình, như nhà văn Eric Zemmour, tác giả quyển sách ăn khách “Le suicide français”, tố cáo nạn nhập cư là một trong những nguyên do gây bất hạnh cho nước Pháp. Trên nhựt báo Ý “Courriere della Sera”, câu nói đụng chạm hồi giáo của ông đã gây tranh cải và làm cho ông mất việc làm trên đài I-Télé của Pháp: “Hồi giáo sống tập trung ở ngoại ô. Đó là những nơi người Pháp xa lánh”.

Còn Ông Michel Houellebecq, với quyển “Soumission” ra mắt độc giả pháp hôm 6/1/2015, mô tả nước Pháp bị hồi giáo hóa, tức không còn là nước Pháp như từ trước đến giò, vào năm 2022. Trong sách, có câu được trích dẩn như lời tiên tri chi vụ khủng bố Tòa báo Charlie Hebdo hôm sáng thứ tư vừa qua: “Cần nghĩ lại vào ngày đó, ngày mà một nhóm nhỏ những người trẻ vì muốn trả thù Đấng Tiên tri của họ, giết không gớm tay những kẻ bị họ lên án là súc phạm công khai đấng thiêng liêng, đó là nhà báo và họa sĩ biếm họa”.

Nhưng lời trích dẫn này gán cho tác giả Houellebecq, đang lưu hành rộng rải trên mạng, là hoàn toàn không đúng sự thật. Sự bịa đặt được báo Huffington Post khám phá ngay hôm thứ năm 8/1/2015.

Đế chế hồi giáo

ISIS tuyên bố thành lập Đế chế Hồi giáo (Caliphate) và kêu gọi thánh chiến. Họ tin tưởng cuộc “thánh chiến” hiện nay của phái Sunniste ở Irak và Syrie đang thu hút mạnh mẽ dư luận quốc tế. Nhơn đó, họ cũng tuyên bố Ông Abu Bakr al-Baghdadi là caliphe, tức là vị vua của họ, đồng thời là giáo chủ nối tiếp truyền thống từ Đấng Tiên tri Mohamed và là “lãnh đạo của người Hồi giáo trên toàn thế giới”. Nhưng liệu họ có thể thực hiện giấc mơ này được không khi ”triều đại truyền thống” đã thật sự chấm dứt năm 1924 cùng với Caliphate cuối cùng của Thổ-nhỉ-kỳ? Mặt khác, các hệ phái hồi giáo khác có thừa nhận Đế chế này không? Cả Taliban và Al-Qaida nữa ? Giấc mơ này ngày nay có còn trong mọi trái tim người hồi giáo nữa không?

Đế chế hoàn toàn được tổ chức theo luật của Hồi giáo và có tham vọng làm chủ tôn giáo này trên phạm vi toàn cầu. Nên Ông Abu Bakr al-Baghdadi là lãnh tụ tinh thần tối cao của giáo dân hồi giáo, khi bị tuần báo Charlie hí họa là bị tục hóa, và tuần báo phạm thượng nên họ đã phản ứng để trả thù.

Charlie Hebdo sẽ hồi sinh tuần tới với một triệu ấn bản

Trong cái rủi thường có cái may. Nhưng cái rủi này quá bi thảm nên cái may không đủ đem lại niềm vui bù đắp cho cái rủi. Tuy nhiên sự tiếp tục xuất bản Charlie đủ nói lên sự can trường của những chiến sĩ quyết tâm chống lại bạo lực chỉ bằng ngòi bút, vừa vinh danh những người đã chết, vừa chứng tỏ quân khủng bố không thể giết được quyền tự do phát biểu.

Hôm 8/1/2015, Ông Richard Malka, luật sư của tuần báo Charlie, cho biết ấn bản tuần tới sẽ lên tới 1 triêu bản. Hiện nay, chỉ có 60 000 bản mỗi tuần. Và số bán chỉ được 30 000 tờ nên tuần báo trong tình trạng vô cùng khó khăn. Báo tuần tới chỉ có 8 trang, phân nửa số trang của thường lệ. Ban Biên tập còn 12 người tới làm việc nhờ tại trụ sở của nhựt báo Libération.

Từ sau vụ thảm sát, tờ báo đã nhận được vô số đề nghị hỗ trợ dưới dạng giúp đỡ tài chánh, đặt mua báo hay tặng trang thiết bị. Những người có trách nhiệm của Charlie Hebdo đi gặp gỡ các cơ quan truyền thông đã ngỏ lời muốn trợ giúp, nhằm cụ thể hóa các dự án này.

Số báo ra hôm thứ Tư 7/1, đúng vào ngày bị khủng bố, hiện nay đã hết sạch trên các quầy báo và đang được rao bán trên internet với giá rất đắt, nhất là trên trang e-Bay.

Để có thể giữ độc lập quan điểm, Charlie Hebdo hoàn toàn không nhận quảng cáo cũng như tài trợ của Nhà nước. Trước vụ tấn công, Charlie Hebdo đang bên bờ vực phá sản và có nguy cơ phải đình bản, do số lượng bán không đủ bù chi phí.

Là tuần báo trào phúng, ra đời năm 1969, đề cập đến mọi chuyện thời sự bằng cái nhìn châm biếm một cách hài hước thực tế xã hội, Charlie Hebdo luôn phải đối phó với những kiện cáo, đe dọa tấn công mà vụ thảm sát hôm 7/1/2015 tại soạn ở Paris là rùng rợn nhứt chưa từng có. Tờ báo không từ một tôn tôn giáo, đảng phái chính trị hay cá nhân nào.

Trong gần 20 năm hoạt động vừa qua, Charlie Hebdo đã bị nhiều tổ chức cực hữu, Công giáo kiện. Thế nhưng trong 13 lần ra tòa, Charlie Hebdo mới chỉ bị các tổ chức Hồi giáo ở Pháp kiện một lần vì đăng ảnh Mohamed năm 2006. Vụ kiện kéo dài đến năm 2009, tòa xử cho Charlie Hebdo trắng án.

Những người vừa nằm xuống hôm qua đã đưa tiếng cười vào giữa lòng cuộc sống, để chúng ta được tự do hơn. Hơn bao giờ hết, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận là động lực trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta.

Ở Việt nam, người viết báo không chăm biếm, diễu cợt người cầm quyền, chỉ đưa ý kiến phê bình nghiêm chỉnh đường lối chánh trị, bày tò lòng ái quốc, chống giặc tàu xâm lược, bị công an khủng bố, bắt giam, hành hạ, đưa ra tòa lãnh án tù. Nhà nước cộng sản không tàn ác như hồi giáo vì họ biết dùng pháp luật để khủng bố dưới tội danh “vi phạm luật pháp Nhà nước”/

Nhà nước cộng sản ở Việt nam chỉ đểu cán và gian ác.

Nguyễn thị Cỏ May

- Lúc kết thúc bài viết, được tin trên Le Point 3 tên hồi giáo khủng bố bị cảnh sát truy tầm đã bị giết.

- Bistrot – Café ỏ Paris là nơi gặp gở bạn bè, nơi vào đọc sách, báo cả ngày, viết, trốn lạnh,…

Nguyễn thị Cỏ May

---

Khi Tự Do Ngôn Luận Bị Chà Đạp



Babui




Câu chuyện mười hai tấm hình biếm họa về nhà tiên tri Mohamed, người được Hồi giáo tôn thờ, từng được đăng trên tờ Jyllands-Posten tại Đan Mạch vào năm 2005 gây sóng gió trên thế giới Hồi giáo một thời tưởng chừng như được vào quên lãng thì nay lại được nhắc lại do vụ khủng bố vào lúc 11g30 ngày 07.01.2015. Ba tên khủng bố được xem có liên hệ với nhóm khủng bố IS tại Syria trang bị súng máy xông vào tòa soạn báo Charlie Hebdo tại Paris, Pháp quốc giết chết 12 người gồm ông chủ bút, các biên tập viên và các nhân viên cộng sự cùng hai viên cảnh sát cũng như làm cho 11 người khác bị thương . Charlie Hebdo là một tờ báo hình biếm họa và đặc biệt nhắm vào nhà tiên tri Mohamed.

Vụ khủng bố tại Paris lần này lại dấy lên nguồn tranh luận liệu có phải Hồi giáo là đồng nghĩa với khủng bố như phong trào “Pegida” tại Đức hiện nay đang ra sức phát động? Hoặc rằng liệu các báo như Jyllands-Posten, Đan Mạch hoặc Charlie Hebdo, Pháp có đi quá đà tự do ngôn luận để va chạm với niềm tin tôn giáo của người Hồi giáo?

Sự thật theo thống kê, trước khi vụ khủng bố Paris xảy ra, cho thấy đa số người Đức cho rằng Hồi giáo là một mối đe dọa hòa bình trên thế giới. Ngay sau khi vụ giết người hàng loạt xảy ra Alexander Gaulandca , phó chủ tịch đảng AfD mới nỗi lên, một nhân tố quan trọng trong phong trào “Pegida” liền tự hào cho rằng, cảnh báo của họ chống lại Hồi giáo khủng bố đã đúng sự thật.
Nhưng một mặt khác, sự thật cũng cho thấy, những nơi nào “Pegida”, nơi tập họp những nhóm cực hữu chống người ngoại quốc và những nhóm chống Hồi giáo, nỗi lên là nơi đó lại có những nhóm người dân Đức tự phát đứng lên để chống đối những luận điệu tuyên truyền, xách động quần chúng chống người ngoại quốc qua chiêu bài Hồi giáo khủng bố. Cán cân lực lượng đang nghiêng hẵn về đa số quần chúng có chính nghĩa, những người dù lo ngại sự bành trướng của các tổ chức Hồi giáo quá khích nhưng họ vẫn sẵn sàng chấp nhận một nước Đức cởi mở cho mọi sinh hoạt tôn giáo.

Sự thật cũng cho thấy đa số người dân trên thế giới chẳng thích thú gì với những bức hình nhạo báng Mohamed. Người theo Hồi giáo phản đối đã đành, những người khác cũng không tìm thấy giải trí vui đùa qua những bức hình biếm họa Mohamed lòi mông, Mohamed cầm súng bắn người v.v… Chứng minh rõ ràng là với một đội ngũ gồm 20 biên tập viên, số ấn bản trong những năm qua của tờ Charlie Hebdo chỉ chừng 75.000 với giá mỗi tờ là 2,50Euro, mặc dù người Pháp rất thích loại báo hình biếm họa như tờ Le Canard với 400.000 ấn bản mỗi tuần hoặc tờ nhật báo Le Monde in hình biếm họa của Plantu trên trang bìa. Đây cũng là điều dễ hiểu vì mấy ai lại bỏ tiền ra mua những tờ báo vẽ hình đức Jesus, đức Phật cởi truồng chổng mông?

Mặt khác, một sự thật là Charlie Hebdo không vượt quá những gì luật pháp của nước Pháp cho phép. Không vượt qua giới hạn của pháp luật đồng nghĩa họ được luật pháp bảo vệ. Và đây chính là giá trị dân chủ. Charlie Hebdo không làm gì khác hơn, theo lời tuyên bố của Stéphane Charbonnier, chủ bút của Charlie Hebdo: “Chúng tôi muốn làm cho mọi người cười vui và gây suy nghĩ. Chúng tôi, những người trào phúng rất muốn thử xem cái Giới hạn đi đến đâu và có thể vượt qua chừng nào cái Giới hạn đó. Nếu bản vẽ biếm họa là thông minh, thì càng tốt, mà nếu không, thì cũng chẳng sao.” Cái cười vui không vi phạm pháp luật của Stéphane Charbonnier, dù có gây tức giận cho người theo Hồi giáo, lại là một giá trị tự do ngôn luận của người Pháp và của tất cả người dân các nước Tự do Dân chủ khác trên thế giới.

Dù rằng, một Jyllands-Posten hoặc một Charlie Hebdo thiếu cái nhạy cảm để dành cái tôn trọng cho người lãnh đạo một tôn giáo lớn trên thế giới nhưng không phải vì thế mà người ta lại có quyền dùng bạo lực để bịt miệng, để giết người bất đồng chính kiến với mình. Tự Do Ngôn Luận là Nhân quyền, một trong những giá trị của Tự Do Dân Chủ, là một giá trị chung, bất biến của nhân loại chứ không phải là một giá trị mà như đảng Cộng Sản Việt Nam ngụy biện cho rằng, không thể đem giá trị nhân quyền từ các nước Tây phương để áp dụng vào Việt Nam hoặc với những người đang chủ trương tiêu diệt đến tên Cộng Sản cuối cùng.

Giam tù hành hạ nhà báo, nhà văn, những người bất đồng chính kiến như đảng Cộng Sản Việt Nam chủ trương hoặc giết người bịt miệng những người làm văn hóa thông tin như những tên Hồi giáo quá khích là những hành động tàn ác, man rợ vượt ra khỏi lương tâm của loài người. Thế giới, những người yêu chuộng hòa bình lên án bất kỳ hành động bạo lực nào đối với những người trong giới truyền thông dù họ đứng trên một chính kiến nào đi chăng nữa.
Je suit Charlie
Phương Tôn
Tháng 1.2015

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều