We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 12 February 2015

40 Năm nhìn lại: Từ Ất Mão Đến Ất Mùi

40 Năm nhìn lại: Từ Ất Mão Đến Ất Mùi

goats
Từ Xuân Ất Mão đến Xuân Ất Mùi — đúng 40 năm. Bốn mươi năm dài lắm! Hai thế hệ 40 và 20 tuổi, thế hệ rường cột của dân tộc Việt, đã và đang trưởng thành từ quốc nội ra tới hải ngoại.

Ở trong nước hai thế hệ ấy đã và đang làm gì? Thưa, đại đa số lo học hành, hay bỏ học vì hoàn cảnh nhiêu khê, phải lăn vào các ngành nghề mưu sinh trong xã hội để chạy gạo, kiếm cơm hàng ngày cũng đủ hụt hơi. Dù rất khó khăn với một xã hội ngày càng băng hoại, điên loạn, trộm cướp như rươi, ảnh hưởng nặng nề tới tuổi mới lớn, nhất là trên lãnh vực tâm lý. Thế nhưng thời nào cũng có anh hùng, một số nhỏ, phải nói là rất ít, có ý thức chính trị, có ưu tư về đất nước rất chín chắn. Đó là dân tộc phải sinh tồn, giới lãnh đạo quốc gia cần phải thay đổi để tiến tới Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền như người dân của các quốc gia văn minh trên thế giới đã và đang hưởng thụ từ tinh thần tới vật chất, nếu không biến thể thì phải thay thế. Do đó, những năm gần đây, những con người của thời đại đó, đã xuống đường đấu tranh rất hùng dũng, quyết liệt mà chúng ta đã thấy.

 Họ biết gì? Thưa, họ cũng đã biết rất nhiều. Biết qua các mạng xã hội trên Internet, rằng người dân thế giới được quyền sống và hưởng mọi thứ tự do căn bản của con người. Nhưng sao người dân Việt phải sống mãi trong bóng đêm bao phủ bằng rình rập, lo sợ? Không! Ngày nay, trước đà văn minh tin học của nhân loại ở thế kỷ 21, và trước trào lưu dân chủ hóa toàn cầu, chế độ cộng sản đã không thể tiếp tục bưng bít, cô lập người dân trong bóng tối được nữa. Ánh sáng tự do đã lóe lên cuối con đường hầm mong đợi. Vì thế tuổi trẻ quốc nội đã, đang bật dậy như lò xo, dấn thân vào con đường đấu tranh đầy khó khăn, gian khổ, dứt khoát chống lại chế độ độc tài cộng sản; một chế độ dị hợm, tàn bạo, láo lường, gạt gẫm, xảo trá… thiết nghĩ không còn từ ngữ nào khác để diễn tả hết cái xấu xa của giai cấp thống trị cộng sản Việt Nam. Điều vô cùng quan trọng đã làm cho chúng ta hứng khởi là họ đang dần dần hết sợ bọn công an của bạo quyền luôn thi hành bắt bớ, đàn áp, bạo lực, theo dõi… như thế hệ cha ông của họ từng sợ cộng sản.

 Họ đang đứng lên đòi lại quyền làm người trước tập đoàn “thái thú” CSVN – hèn với giặc, ác với dân; đồng thời họ chống chính sách Hán hóa của Trung Cộng (TC), bởi nó đã như tằm ăn dâu mấy chục năm qua, và đang tiến tới thời kỳ nguy hiểm cho tiền đồ tổ quốc Việt Nam, đó là đất nước thân yêu của chúng ta sắp lọt vào tay TC ngày càng lộ rõ, không thể chối cãi.

 Còn thế hệ 40, 20 và thế hệ lớn hơn 5, 10 tuổi ở hải ngoại đang làm gì? Nghĩ gì về đất nước Việt Nam đang khổ đau dưới sự thống trị của bạo quyền CSVN?

 Sau 40 năm được sinh ra, hoặc lớn lên trên đất người, họ đã thành công về mọi mặt, mọi ngành nghề trong xã hội, nơi những mảnh đất, xã hội mà cha ông họ đã gầy dựng bằng mồ hôi nước mắt trong suốt 40 năm qua. Ngày nay họ là giáo sư, là kỹ sư, bác sĩ, luật sư, chánh án, là khoa học gia, là dân biểu, nghị sĩ, là sĩ quan cấp tá, cấp tướng trong quân đội, là diễn viên điện ảnh, là triệu phú, tỷ phú v.v…lãnh vực nào họ có cũng đều có mặt, trường học nào cũng thấy con em người Việt đậu Thủ khoa, Á khoa. Vâng! Họ đã thật sự trưởng thành và đạt được những thành quả mà người dân bản xứ mơ ước cũng không có.

 Thành công vượt bậc như vậy, nhưng tuổi trẻ Việt hải ngoại có nghĩ tới quê nhà và góp bàn tay tranh đấu, hoặc tiếp tay cho thế hệ trẻ quốc nội có thêm nghị lực để họ hoàn thành sứ mạng dựng nước và giữ nước không? Thưa có! Đã mang dòng máu Việt tộc, dù ở phương trời nào đi nữa, họ vẫn luôn nhớ tới cội nguồn, nhớ tới bổn phận phải làm rạng danh con Hồng cháu Lạc, hãnh diện dân Việt có người thông minh, hiếu học như thế. Ngược lại, họ cũng ưu tư, đau buồn, nếu không muốn nói là nhục nhã, khi nghe dân Việt, ở đâu đó tại châu Á, bị tai tiếng trộm cắp; và cũng ở đâu đó, có người làm ăn những thứ phi pháp hàng loạt ở châu Âu…

Khi nghe dân tộc có một lịch sử dựng và giữ nước oai hùng như thế trong mấy ngàn năm qua, nhưng ngày hôm nay dân tộc lại bị đội sổ nghèo đói, lạc hậu nhất thế giới. Tự ái lắm chứ! Và họ tự hỏi tại sao? Nhưng rồi… chính họ đã có câu trả lời từ trong đáy lòng mình: “Chế độ CS đã tạo nên cảnh đói nghèo. Bần cùng sinh đạo tặc. Đói nghèo thì phải ăn cắp. Ăn cắp riết rồi trở thành quán tính. Đó là hệ lụy sau 70 trồng người của đảng CSVN. Nếu không có họ Hồ cướp chính quyền vào năm 1945 thì nước Viêt Nam cũng sẽ giành được độc lập và thoát khỏi ách đô hộ bạo tàn (hơn 80 năm) của bọn thực dân Pháp.”

Thế nhưng, tránh vỏ dưa lại đạp vỏ dừa, những gì Hồ chí Minh, người sáng lập chế độ toàn trị từng lên án rất nghiêm khắc về sự tàn bạo, bóc lột và bất công dưới chế độ thực dân Pháp bao nhiêu, thì dưới chế độ toàn trị của đảng CSVN còn tồi tệ và dã man hơn sau 70 năm họ chính thức nắm quyền cai trị đất nước. Vâng! Họ không những đã xé tan tành, vùi dập một dân tộc thông minh, cần cù, năng động, đầy nhân bản… mà còn dâng biển, bán đất cho ngoại bang Tàu cộng để vinh thân phì gia. Đó là tội bá đao, tội Đất không dung, Trời không tha!

•40 Năm Qua Chúng Ta Đã Làm Được Gì?

 Phải tự trách mình trước, làm thì ít nhưng phá thì nhiều. Có lòng, có dũng, có chí khí, nhưng thiếu tổ chức chặt chẽ nên bị địch vận làm tan tành đoàn thể đấu tranh. Có lòng, nhưng cái tôi quá lớn; có dũng nhưng thiếu kiên trì; có chí khí, nhưng thiếu chịu đựng và có can đảm nhưng thiếu hy sinh, dù là hy sinh việc nhỏ, chứ chưa nói tới việc lớn, lắm khi phải hy sinh cả tánh mạng.

 Làm chính trị mà thiếu tình báo để biết địch, biết mình, thiếu nhận diện, thiếu nghiên cứu, thiếu phân tích dữ kiện chính xác v.v… nên luôn bị địch cấy người vào và áp dụng chiêu ly gián mà ngay cả những người nắm giữ tổ chức đoàn thể cũng không hề biết. Cho nên khi biết thì đã quá muộn!

 Nói thì nói, nhưng bần lão cũng xin được tự ngụy biện để an ủi: “Ngay cả dưới thời Cụ Diệm và Cụ Thiệu của chính thể VNCH đều bị địch vận. Mặc dầu có mật vụ, có an ninh dày đặc mà còn bị vc nằm vùng, nằm chình ình ngay trong dinh Độc Lập như hai tên Trần Xuân Ẩn, Huỳnh Văn Trọng và nhiều tên nữa… thì tổ chức chính trị lỏng lẻo của người Việt hải ngoại nổi lên như lửa rơm, rồi cháy tàn theo gió thoảng mây bay chỉ là chuyện rất dễ xảy ra”.

Nói đi thì phải nói lại. Đa số thành viên, hay đoàn viên của hầu hết các tổ chức chính trị đều chỉ làm việc bán thời gian, làm công tác tình nguyện, không hề có bổng lộc, không hề có công tác phí nên dễ bị chán nản và bất mãn khi gặp những trạng huống khó khăn về vấn đề cá nhân, gia đình, hoặc những tự ái cá nhân không cần thiết. Thế nhưng, dù bị địch cấy người vào tổ chức chánh trị rất kín, rất tinh vi như trong phim ảnh gián điệp; mặc dù bị NQ-36 của CSVN tung hoành, mua chuộc bằng tiền, bằng mỹ nhân kế và bằng sinh tử phù v.v… nhưng phải thành thật công nhận lớp người, từ sau khi thất thủ miền Nam vào 30-4-75 cho đến 20 năm sau, tức thời điểm của năm 1995, đã làm được nhiều việc lắm! Nhiều anh hùng tên tuổi đã lên đường quay về phục quốc và phải hy sinh khi bị sa cơ thất bại. Lớp này đi lớp khác tiếp nối không hề sờn lòng, nản chí. Đó là sự thật! Người ta tin rằng những người hy sinh vì đại cuộc, chết mà tâm nguyện chưa thành, nên họ sẽ trở thành quới nhân để phù hộ cho lớp người nối tiếp bằng tấm lòng sắt son với tổ tiên dân tộc. Từ đó, có thể luận rằng thành phần phản bội, bán đứng anh em, bán đứng thành viên chắc chắn sẽ phải trả giá + với tiền lời. Một minh chứng rất rõ ràng là thành phần theo thực dân Tây, cõng rắn cắn gà nhà; thành phần theo cộng sản hãm hại tập thể dân tộc Việt Nam. Cả hai thành phần này đều tạo nghiệp và tác động vào Cộng Nghiệp nặng nề, do đó, trước sau vẫn là phi dân tộc thì sẽ không bao giờ được nằm trong lòng dân tộc. Sớm muộn cũng sẽ bị đào thải.

•CSVN Thò Tay Ra Hải Ngoại Làm Gì?

Đó là câu hỏi rất dễ trả lời?

 1) Cộng sản phải cố nắm hơn 3 triệu người Việt hải ngoại để dẹp những mầm mống chống đối liên tục từ 40 năm qua. Phải xé nát các tổ chức đấu tranh chính trị mọi giá, bằng cách gây chia rẽ, quấy phá, mạnh nhất là tung NQ-36 vào năm 2003.

 2) Để dẹp thế lực nguy hiểm này, phải nắm, hoặc tung tiền làm chủ cơ sở truyền thông, văn nghệ, văn hóa, giải trí, các cơ sở thương mại từ tiểu thương tới các công ty đại quy mô khác để gây ảnh hưởng trong sinh hoạt của các hội đoàn, cộng đồng.

 3) Tung công an mạng lên các diễn đàn để tạo mâu thuẫn, đâm bên này, thọc bên kia, khai thác triệt để, tạo nghi kỵ trong tập thể hội đoàn, cộng đồng và mục tiêu cuối cùng của CSVN là làm cho không còn ai tin ai nữa. Trong dó, công an mạng và những tên tay sai đã tạo ra những mâu thuẫn trong nội bộ các tôn giáo; đồng thời khai thác kẽ hở giữa những tranh cãi về tôn giáo để tạo thêm chia rẽ hận thù cho CSVN hưởng lợi.

•Đám Chóp Bu CSVN Đang Tranh Nhau Ra Mặt

 Tình hình VN hiện nay rất sôi bỏng, chính giới đều có nhận xét khá rõ: Nội bộ Đảng CSVN đang tranh nhau để nắm vị trí số 1 của đảng CSVN, vì đầu năm 2016 sẽ bầu Đại Hội đảng lần thứ XII. Ai cũng biết, trước đại hội đảng, cứ 5 năm tổ chức 1 lần, không ít thì nhiều, đều có vấn đề tranh nhau giành chức vị, nhất là chức Tổng Bí Thư đảng.
Hiện nay ai cũng thấy rõ nội tình của đảng CSVN đã chia làm hai phe trầm trọng. Qua hội nghị Trung ương 10, kẻ thù của TBT Nguyễn Phú Trọng đã chính thức lộ diện, đó là TT Nguyễn Tấn Dũng, người đã một lần làm cho Trọng (lú) ngấn lệ trực tiếp trên đài truyền hình, khi ông đòi kỷ luật Thủ Dũng mà không được BCH Trung Ương đồng thuận.
Biết được tâm ý của TBT Trọng theo Trung Cộng (TC), ông Dũng không từ bỏ cơ hội nào để khai thác trước dư luận đảng viên và quần chúng, bằng những lời tuyên bố rất lạ, không hề sợ mất lòng TC:

 1) Không thể đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy tình hữu nghị viễn vông.
2) Không có chuyện nhà anh cũng là nhà tôi.
3) Đầu năm 2015 ra lịnh chuẩn bị bảo vệ đất nước từ Trung ương đến làng xã địa phương.
4) Đưa Hoàng Sa, Trường Sa vào chương trình giáo dục.
5) Cho Bộ trưởng Đinh La Thăng phê bình công khai nhà thầu TC vô trách nhiệm gây ra tai nạn chết người tại công trường xây dựng ở Hà Nội.
6) Người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm.
7) Công khai đề nghị phải có luật biểu tình.
8) Không thể cấm thông tin trên mạng xã hội.
9) Tôn trọng quyền được biết của dân
10) Phải thay đổi thể chế.

Theo cây bút Nguyễn Trung Chính (quốc nội): “Từ đầu năm 2015, cuộc chiến đến hồi ngoạn mục: Hai bên đều có đầy đủ hồ sơ tham nhũng do các trưởng ban phòng chống tham nhũng của chính phủ, rồi của Đảng, cung cấp; đã có trang “Chân Dung Quyền Lực” bươi ra mọi chuyện; đã có những bức thư nặc danh chống nhau, tố nhau là theo Tàu, đòi xin nhau tí huyết, gửi đến các trang mạng xã hội lề… không theo đảng.

•Hiện nay chỉ có hai yếu tố có thể đổi đời:

1) Một là một số lãnh đạo Đảng trở cờ, làm cho đảng trong sạch, trở về với dân tộc để đưa đất nước tiến lên. Trong bối cảnh còn độc tài, độc đảng hiện nay con đường này có lẽ là tối ưu(!). Người ta hay nói lập đảng này, đảng nọ để đấu tranh nhưng tất cả đều, tôi không biết dùng chữ gì nên cứ tạm gọi là “hữu danh vô thực”, vì không thể nhảy vào sân chơi độc tài bằng cách đưa đầu ra cho nó đập, tức là áp dụng luật chơi dân chủ đa đảng như ở các nước dân chủ. Các đảng thành lập ở trong nước như Đảng dân chủ 21 của cụ Hoàng Minh Chính rồi cũng vượt biên ra hải ngoại, các đảng thành lập ở hải ngoại để “đưa lửa” vào trong nước thì hiện nay nếu không tan thì cũng còn trong tình trạng “Đốt lò”. 40 năm Saigòn thất thủ, 40 năm đảng cộng sản toàn trị trên cả nước rồi chứ có ít ỏi gì nữa.

2)Yếu tố thứ hai là toàn dân nổi dậy dẹp đảng cộng sản để cứu đất nước. Điều này có thể xảy ra. Có ai đoán trước được Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, có ai đoán trước được các dân tộc Trung Đông nổi lên tiêu diệt các tay độc tài?”
Trong trường hợp nếu đảng viên và quần chúng không làm áp lực mạnh thêm lên để tạo thế mạnh thì khó còn hy vọng nào nữa. Nếu không có những hành động mạnh hơn, cao hơn để quần chúng và đảng viên đi theo thì e rằng đến cuối năm nay quần chúng và ngay cả đảng viên tiến bộ cũng sẽ thất vọng. Và nếu ông Thủ Dũng có thật lòng muốn thay đổi đảng của ông để trở về với dân tộc thì những đảng viên cùng trí thức tiến bộ sau khi kêu gọi mọi người ký tên trong các kiến nghị rồi dừng ở đó thì lịch sử rồi cũng chỉ nằm trong tay một cá nhân, vuột hẳn khỏi tầm tay quần chúng. Nếu thế tương lai đất nước chỉ còn là việc trông trời trông đất trông mưa…
dung
Trong khi đó, ông Lê Anh Hùng, một blogger (quốc nội) cho rằng “những phát biểu hùng hồn của ông Dũng nhắm vào TC và những lời “cảnh cáo” mà Hoàn Cầu Thời Báo nhắm vào ông Dũng chẳng qua chỉ là trò loè bịp dư luận do Trung Nam Hải giật dây, hòng tạo điều kiện cho con bài đắc dụng nhất của họ “ghi điểm” trong mắt công chúng Việt Nam hầu tiến tới thâu tóm ngôi vị tối cao tại kỳ Đại hội Đảng thứ XII sắp đến. Mặc dù đứng ở vị trí thứ ba, hệ thống “ngôi thứ” của bộ máy đảng, nhưng ông Dũng vẫn được đánh giá là nhân vật quyền lực nhất Việt Nam nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định trước Quốc hội hôm 19/11/2014 rằng quan điểm của ông ta trong quan hệ với TC là “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”. Vậy ông ta sẽ “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” với TC như thế nào một khi trở thành nhà lãnh đạo tối cao của Việt Nam? Xin thưa, quá trình “Hán hoá” Việt Nam sẽ còn diễn ra nhanh hơn so với thời kỳ ông ta làm Thủ tướng, bởi lúc này chẳng còn thế lực nào ở Việt Nam đủ sức thách thức quyền lực với ông ta cả.
Hãy nhìn lại 9 năm dưới “triều đại” của Thủ Dũng xem Việt Nam đã bị “Hán hoá” đến thế nào để hình dung ra bộ mặt Việt Nam 10 năm tới dưới “triều đại” của Tổng Bí thư/Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng.”

•Lời Kết:

 Xem ra năm nay Ất Mùi, Ất là một trong số 10 can: Theo thứ tự: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý của Thiên can. Ất là thiên can thứ hai, đứng trước nó là Giáp và đứng sau nó là Bính, Kết hợp với Mùi của 1 trong 12 con giáp: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu Tuất, Hợi.

 Năm Ất Mùi 2015 là mệnh Kim hay Sa Trung Kim, tức “vàng trong cát”, dễ có gió bão phát sinh, thời tiết có khí âm u, sương mù do bụi ô nhiễm ảm đạm, mưa tuyết lạnh, rét buốt kéo dài vì Ất là Âm mà Mùi cũng là Âm, hai Âm xáp lại nên lạnh lẽo, rét mướt là phải. Đó là chưa nói tới chiến tranh lung tung từ Âu châu, Trung Đông, Á châu…

Theo Dương lịch, ứng với can Ất kết thúc là số 5. Ví dụ 1925 (Ất Sửu), 1935 (Ất Hợi) 1945 (Ất Dậu), 1955 (Ất Mùi), 1965 (Ất Tỵ), 1975 (Ất Mão), 1985 (Ất Sửu), 1995 (Ất Hợi), 2005 (Ất Dậu), 2015 (Ất Mùi) v.v… Mỗi Ất cứ thế mà lập lại 10 năm 1 lần, nhưng không gặp lại giống con giáp vì địa chi có 12 con giáp.

 Theo lịch sử nước nhà, trận đói năm Ất Dậu (1945) miền Bắc Việt Nam chết hơn 2 triệu người. Cũng mùa Thu năm ấy, Hồ Chí Minh cướp chính quyền. Sau đó qua Hiệp Định Geneve 1954 chia đôi VN thành hai nước, lấy sông Bến Hải, vỹ tuyến 17 làm biên giới ngăn chia hai miền Nam Bắc. Miền Bắc, gọi là Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, theo chủ thuyết Cộng Sản quốc tế, thân Nga Tàu, do Hồ Chí Minh lãnh đạo. Miền Nam là Việt Nam Cộng Hòa, do TT Ngô Đình Diệm lãnh đạo, thuộc thế giới tự do, được Hoa Kỳ và các nước đồng minh trong khối Tự Do yểm trợ, chống lại CS Bắc Việt xâm lăng miền Nam từ đầu thập niên 1960, lấy danh nghĩa “giải phóng miền Nam”.

Năm Ất Mão (1975), CSBV vi phạm Hiệp Định Ngưng Bắn Paris, xua đại quân cưỡng chiếm miền Nam vì Hoa Kỳ giảm và cúp viện trợ quân sự. Năm Ất Mão cũng cả triệu người chết sông, chết biển, chết núi, chết rừng khi chạy trốn cộng sản, tìm tự do. Trong năm Ất Mão hơn chục triệu người dân vô tội khác đã sống trong cuộc đổi đời đói khổ cùng cực, sau khi CSBV đặt nền đô hộ lên miền Nam Việt Nam với một từ ngữ nghe “êm tai” là thống nhất đất nước!
Sau hơn 70 năm qua, đảng CSVN đã mang lại quá nhiều đau khổ, bất hạnh, nghiệt ngã cho dân tộc VN. Những dối gian, phỉnh gạt, tẩy não… đã không còn hiệu nghiệm nữa. Chiếc mặt nạ của chủ nghĩa CS đã bị người dân kéo xuống, vứt vào sọt rác. Ngay cả đảng viên CS cũng đã chán nản, ghê tởm trò bịp bợm này. Đã đến lúc con người cộng sản phải biết sám hối trước hồn thiêng sông núi, tổ tiên để còn đường quay về với dân tộc.

Lão Gà Tre

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều