We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Saturday, 4 April 2015

CHỦ ĐỀ 40 NĂM-KÝ ỨC : Cuộc đời còn lại...tôi sẽ làm gì đây.

Ở đời muốn tu hành thật là khó,nhất là khi thấy dân tộc đất nước còn bị giầy vò dưới gót chân của đảng cộng sản ác ôn vong bản?Trong tiền kiếp,đức Phật đã từng giết cướp để cứu người lương thiện khỏi bị hại.Nhưng Ngài vẫn đắc thành chánh quả?Trong thời kỳ hiện tại,Đức Đạt Lai Lạt ma được coi như là vị Phật sống,vẫn không nở lòng nào bỏ mặc cho người dân Tây Tạng bị chế độ ác ôn Trung cộng đàn áp,hà hiếp mà không có tiếng nói bênh vực ngừơi Tây Tạng và tố cáo TC trước thế giới.Như vậy,có phải tu là phải im lặng tức là đồng lõa với bất công xảy ra cho đồng loại,sống chết mặc bây?Suy xét những lời đức Phật dạy thì ở bất cứ trường hợp hay hoàn cảnh nào,con người cũng có thể tu được cả,tức là dẹp cái tham ,sân, si ở trong lòng ngay trong giây phút hiện tại .Chống bất công,đòi hỏi quyền bình đẳng cho con người mà đức Phật chủ trương khác với quan niệm Bà La Môn về phân biệt giai cấp,thì xét ra đâu phải là lòng sân mà thể hiện lòng ...từ bi đối với đồng loại.Có lẽ vì do có quan niệm sai lầm về chữ... sân mà nhiều người đã tỏ thái độ ..vô cảm,thụ động đối với đồng bào còn đau khổ,sợ gây nghiệp và bị cs lợi dụng để vô hiệu hóa sự chống đối?Cứ bảo rầng tôi ...tu nên không muốn dính vô chuyện chính trị?Người dân miền Nam đã từng được hưỡng chế độ tư do,dân chủ nên không thế nào chấp nhận chế độ cộng sản,độc tài áp bức cho được và đó cũng là điều hiển nhiên cho bất cứ dân tộc nào.Cho nên,cộng sản cũng biết rõ điều nầy và buộc chúng phải nghe theo lệnh quan thầy để chiếm cho được miền Nam bằng vũ lực.

Chúng ta có thể trách người Mỹ,nhưng nếu không có Mỹ thì miền Nam đã bị mất tự do vào tay cộng sản hai mươi năm trước ngày ba mươi tháng tư rồi?Chúng ta cũng trách  người Việt mình không chịu đoàn kết, cứ lo hạ bệ nhau nên để cho người Mỹ dể lợi dụng sai khiến? Dẩu là đồng minh nhưng quyền lợi của họ vẫn là ưu tiên.Miền Nam vì quá tin tưỡng vào Mỹ mà không tự lực cánh sinh ,không sản xuất được vũ khí đạn dược ,cho nên khi bị Mỹ bỏ rơi vì quyền lợi to lớn tại TC thì chuyện mất miền Nam là đương nhiên.Nhưng không lẽ,bây giờ chúng ta lại cứ ngồi than trách chuyện sai lầm trong quá khứ mà nên lấy đó làm kinh nghiệm để cùng toàn dân tìm phương cách giải phóng đất nước khỏi chế độ cộng sản.Không có hạnh phúc nào bằng khi thấy nhân loại trong đó có dân tộc VN được sống thật sự hạnh phúc và an bình.Thiên ̣đàng đâu cần phải tìm ở đâu cho xa.Nó thật sự nằm trong tâm của ta và ít nhất khi còn mang cái thân tứ đại,ta vẫn cảm thấy mãn nguyện đã từng làm những gì có thể đem được hạnh phúc cho người khác dầu có thành công hay không trong quảng đời nầy?



Cuộc đời còn lại...tôi sẽ làm gì đây.
Tôi và bạn sinh ra và lớn lên trong một đất nước chiến tranh; mỗi ngày chúng ta đã sống vào thời điểm đó; không ai không chứng kiến cảnh chết chóc; do bombs; đạn; đường bị đắp mold; xe tanks; máy bay oanh tạc thả bombs xuống dân tộc ta trong miền Nam vĩ tuyến 17 mỗi lúc càng khốc liệt hơn; những thảm cảnh pháo kích vào các trường tiểu  học như ở thị trấn Cai-Lậy chẳng hạn; những trái pháo vô tình hay cố ý rơi vào trường tiểu học này khi các em ra chơi; làm tan xác các em nhỏ thơ ngây vô tội vạ; nếu các em chưa kịp chết và y tế chữa được lành cho các em còn sống thì chúng mang thương tật suốt đời và sống cuộc sống còn lại mang nhiều mặc cảm với cuộc đời; với bạn bè cùng lứa tuổi; những trái bombs; trái bích kích pháo khác do bên kia nã vào xóm dân nghèo làm chết cháy những người nghèo vốn đã cháy nám bỡi mặt trời; da thịt còn bị pháo kích làm cháy nám da thịt thương tâm; những người dân trốn chạy tránh giặc từ Bình Long, An-Lộc về Bình Dương hớt ha; hớt hãi.Chúng tôi cũng chứng kiến bao cảnh nghèo túng ốm đau; gia đình tang tác trong cuộc chiến tương tàn; tương sát lẫn nhau; chia lìa người thân trong nhiều thập niên bỡi cuộc nội chiến; một bên theo chủ chiến của chủ nghĩa Cộng Sản Nga-Tàu họ chỉ có mục đích là chiến thắng và vô cảm với những cái chết tang thương. Một bên chống đỡ; tự vệ để bị lệ thuộc vào khối đồng minh; vì danh nghĩa Tự Do theo Mỹ; kéo theo một khối chư hầu như: Úc; Nam Hàn; Thái Lan , Tân Tây Lan dùng nơi miền Nam làm địa danh để chúng chia nhau xẻ thịt; mà VNCH là nạn nhân của cuộc xung đột giữa hai khối lớn: Nga-Tàu và khối Mỹ tranh giành chỉ một mảnh đất khô cằn có những người dân Nam hiền hoà, lam lũ. Ôi thôi; kiếp sống chúng tôi và các bạn đã từng chứng kiến  một kiếp sống vội vã ; đầy tội lỗi mặc cảm, tội lỗi mỗi ngày một gia tăng do chiến tranh gây ra cho con người vì tự vệ cho sự sống mà mất đi nhiều bản chất tự nhiên của con người; mặc dầu các tôn giáo vì nhu cầu của chiến tranh mà ra đời nhiều hơn để cùng xoa dịu niềm đau của dân tộc Việt Nam trong thời đó. Các lớp trai trẻ thanh niên vừa học ra trường có tú tài I hay tú tài II; liền đăng ký vào các trường Bộ Binh Thủ Đức hay Trường Võ Bị Đà-Lạt để cung cấp cho đủ cấp số; vì nhu cầu cấp bách của chiến tranh mỗi lúc một gia tăng. Nhưng than ôi ¡ những sinh viên vừa ra trường chẳng bao lâu thì tin hung về cho các thiếu phụ non trẻ đã một đời ngắn ngủi tình yêu vụt mất người thân chôn vùi trong  cát bụi; để lại sau lưng những vành khăn tang cài trên mái tóc người thiếu phụ trẻ tuổi.

Trong chiến tranh khủng khiếp như thế; nhưng người miền Nam do họ còn giữ được huyết thống của cha ; ông; nếp sống của Ông; Bà để lại; hay các tôn giáo hướng thiện; họ còn giữa vững được phong cách của con người biết được : cần; kiệm; liêm; chính của phận làm trai, và công ;dung ;ngôn; hạnh của người con gái; nên giá trị của người phụ nữ miền nam đi đâu vẫn cao quí hơn gía trị của những phụ nữ trên Thế Giới, và việc làm của họ đã đưa họ quên đi tháng ngày cô đơn; buồn tủi do chiến tranh đưa đến với họ dù họ mất cả chồng con vì chiến tranh cướp đi hạnh phúc thiên liêng của họ.
Phong tục; tập tục cổ truyền của người Viet-Nam trong mấy ngày Tết; dù ít dù nhiều; dù đi xa; hay được ở gần gia đình; dù ở tiền đồn heo hút; người trai Việt cũng đón Xuân; ăn bánh với những bài hát dễ thương truyền cảm nh; “ Tết này con không về “  một tay cầm súng, mà vẫn có mùi Tết đâu đây có mẹ có em bên cạnh. Những gia đình nghèo khó trong đô thị; người ta vẫn cố làm thế nào cho gia đình vui bằng cặp bánh chưng; hay nồi thịt kho để đón cái Tết mừng đón Ông; Bà cùng về ăn Tết với con cháu. Nhưng than ôi ¡ không ai ngờ có một năm; và năm ấy luôn luôn nhắc đến mọi người không bao gtiờ quên : Tết Mậu Thân năm 1968 là một cái TẾT tủi nhục; là một cái Tết căm hờn; là một cái Tết tang tóc; tức tửi đau thương của con người bỡi sự mệnh danh là ĐẠO –ĐỨC HỒ CHÍ MINH mà đã chính tay người ký ngưng bắn để cho mọi người; mọi binh lính của hai phe được ăn cái TẾT cùng với gia đình; cho gia đình sum hợp để đón Tết Mậu Thân 1968 ; nào ngờ:

Tiếng súng đùng đoành; ngỡ pháo Xuân.
Giao Thừa, pháo, súng; Tết Mậu Thân.
Việt Cộng tấn công khắp phố thị.
Lớp lớp thương vong nhuộm máu hồng.
Tưởng đâu tiếng pháo giao thừa ?
Ai ngờ Việt Cộng đốt Chùa; giết dân.
Đừng quên cái Tế Mậu Thân.                
Việt Cộng vào Huế giết dân; đốt Chùa.
Sử sách; không tả cho vừa.
Việt Cộng vào Huế; đốt Chùa; giết dân.
Đừng quên cái Tết Mậu Thân,
Việt Cộng vào Huế giết dân , đốt Chùa.
By TTM.

Sau cái Tết ghê tởm và lừa đảo này; QLVNCH đã phản công dữ dội và đẩy lui Việt Cộng chết vô số kể; các cán binh Việt Cộng đã bị bắt làm tù binh đếm sao hết. Đại Tướng Nguyễn chí Thanh là đứa cháu cưng nhất của tên bạo Chúa Hồ chí Minh đã tử trận và đền tội; những đoàn binh trẻ con bắc tiến đã phải chết thảm trên các ngả đường bà quẹo; đường đi Hốc Môn; vì chúng tính chiếm Quang Trung; nên tiến đánh vào Trung Tâm huấn luyện Quang Trung đều bị các khẩu Đại Liên và Trung Liên từ lô cốt của bên ta bắn ra giết cả sư đoàn Việt Cộng chết sạch. Khi tan trận chiến; tôi lái xe đi quan sát trên khúc lộ từ ngả tư bảy hiền lên các khu này; các xác Vi-Ci chết thúi; nát hôi tanh khủng khiếp đã bị xe hũ lô nghiền nát; và ũi đẩy ra bên vệ đường lấp đất lên cho bớt thúi; những quảng đường dài bao quanh khu vực Trung Tâm huấn luyện Quang Trung. Riêng MTGPMN bị Hồ lừa để tiến công vào Saigon đểu bị chủ lực ta và oanh tạc cơ Fantom của Mỹ thả boms giết sạch. Sau trận thư hùng của cuộc tấn công bất ngờ; Hồ chí Minh đã uất hận vì cái tham tàn CHIẾN THẮNG của hắn bất thành nên hắn đã hộc máu ra chết tốt để lại sau lưng của hắn những tháng ngày tan tóc và xem như chủ lực của Việt Cộng từ đấy đã yếu lần; và không còn chủ động để gây nên các cuộc tấn công nữa. MTGPMN cũng không còn chỗ tựa ; ăn no; nằm yên như trước vì Chính phủ Hoa Kỳ đã ủng hộ chánh sách cho Bộ Xây Dựng Nông Thôn(Do Ông Ngãi làm Bộ Trưởng) đưa cán bộ xây dựng  đi vào thôn ấp với đồng bào, và Bộ Dân Vận và Chiêu Hồi do Ông (Hoàng Đức Nhà) cũng được đặt ra để khuyến dụ rất nhiều hồi chánh viên lầm đường lạc lối trở về với dân chúng dưới sự giúp đỡ của chánh phủ Quốc Gia.

Miền Nam Việt Nam tưởng đâu đang trên con đường tươi sáng và đi đến tốt đẹp, chúng tôi tin rằng do người Việt Nam cầm súng chiến đấu và Mỹ chỉ viện trợ võ khí giúp cho đồng minh của họ được vững niềm tin. Nhưng than ôi; khi Mỹ đã bắt nhịp cầu được với Trung Cộng; sau vụ T.T Nixson chuyến qua Trung Quốc; trong khi Miền Nam chưa thật sự vui mừng được bao lâu thì Đồng Minh tin cẩn của chúng ta lại bội phản. Ngấm ngầm; đi đêm nhờ Pháp trung gian, và  dùng địa điểm tại Paris để mở ra một hội nghị bốn bên; nhưng thực tế chỉ có Mỹ và miền Bắc ký kết để buộc Hà-Nội ngồi nghiêm chỉnh lại hội nghị để Mỹ ký giao miền Nam cho Hà Nội một cách vô điều kiện. Tưởng đâu dội bombs xuống Hà Nội 12 ngày đêm và phong tỏa Cảng Hải phòng bằng thủy lôi để CS miền Bấc đầu hàng ¡. Đâu ngờ Mỹ gỡ mìn vì sợ họ đầu hàng và chỉ bắt Hà Nội ngồi lại nghiêm chỉnh để giao miền Nam cho chúng. Trong khi đó; chính phủ miền Nam do T.T Nguyễn văn Thiệu làm nũng; rút quân đội vào Saigon là một đòn vô cùng thất thế; bất lợi cho quân ta; rút vào tập trung một chỗ cho địch nã đạn vào đó giết ta dễ hơn ¡¡¡. Ông Thiệu nghĩ là Mỹ giúp viện trợ từ 3 tỉ; đến xin 1 tỷ cũng không được ,và cuối cùng một người Mỹ từ văn phòng phủ Tổng Thống Mỹ cho biết rằng: một penny Mỹ nói cũng chẳng viện trợ cho.

Mỹ ra đi; người dân không mong gì hơn là nghe những tin từ Việt Cộng nói: Hòa Bình; hòa hợp; hòa giải dân tộc. Lấy tình thương xoá bỏ hận thù. Và thòng câu chót đậm đà hơn: Cán Bộ vào Nam dù một cây kim; sợi chỉ của đồng bào cũng không nên động đến. MTGPMN và Cách Mạng không có nhà tù; mọi người đều bình đẳng ???.

Nhưng thôi; chỉ sau một tháng thôi; chúng âm thầm đưa các đơn vị Bộ Đội vào Saigon dưới sự Quân Quản của Thượng Tướng Trần văn Trà/Chủ tịch ủy ban Quân Quản Saigon và Gia Định. Sau đó chúng ra lệnh ngoài những quân nhân; công chức; Cảnh Sát; các ngành trình diện học tập cho biết đường lối cách mạng ???.. Sau đó là chúng bố ráp đêm ngày bắt hết những ai chúng nghi, và bị nhân dân tố giác; tôi là một trong những người bị nhân dân tố giác; thế là một cuộc thanh trừng học tập ; đói khổ thê thảm từ đó, và mồ cha nó xuất hiện đau thương từ đó, và chúng tôi sáng con mắt ra trận chôn người tập thể từ Tết Mậu Thân từ đó. Ôi ¡ trăm măm mới thấy ngày này và cái câu của Ông Thiệu nói trước đây lại xuất hiện trong óc chúng tôi thành câu bất hũ:

ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI.
MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM.

Bây giờ, thi chúng tôi chẳng những thấy; mà thê thảm NHẬN LÃNH những gì Việt Cộng nhốt đói, và thấm thía tía tai trong những thần chết hiện đến kêu gọi từng đêm TRONG NHỮNG NGÀY HỌC TẬP CẢI TẠO.
Nhưng những ngày chúng tôi cảm nhận và đối diện với cái chết; nhưng trước khi chết; chúng ta nên chọn cái chết nào ? một cái chết bi hùng; một là tìm đường vượt cái zone nguy hiểm của trại; hay chờ cái may mắn khác; hay chết bằng niềm tin để về với Phật; hay với Chúa trong yên lặng cầu nguyện trong TIM ? để chọn cái chết cho Tâm Linh khỏi sa vào hố địa ngục ?. Trong muôn ngàn cái chết; nhưng chết trước; hay chết sau gì cũng sẽ chết; mà xưa nay không ai thoát khỏi.
Từ những chiến tranh lừa đảo; đến những bạn đồng minh cũng đảo lừa người Việt chúng ta; khiến chúng ta nhận thấy và phải sống một Thế Giới đầy tội lỗi; tội lỗi ngày một gia tăng; đến anh; chị em ruột trong một gia đình cùng cha mẹ cũng còn lừa đảo nhau; huống hồ ngoài xã hội lại có trăm kế; ngàn mưu; mất hết cả tình người; khiến thế nhân đầy lòng Vô-Cảm; khiến con người mất hết nhân tính kể từ ngày Miền Bắc cưỡng chiến miền Nam kể từ ngày 30 tháng 04 năm 1975 cho đến ngày nay và những năm kế tiếp....đối với con người Việt Nam ở trong nước còn đang khắc khoải đau xót dưới chế độ bạo tàn của Bắc thuộc do Tàu Cộng dựng lên.
Tôi viết bài này trong lòng tôi qua những thời gian còn lại; sống trong một đất nước có những biến cố đau lòng cho dân tộc tôi; cho tôn giáo tôi, và bạn bè tôi; anh em tôi; thầy tôi đều từ từ lìa bỏ tôi, và rồi một ngày tôi cũng ra đi như những lớp tuổi tôi đã xa lìa tôi vài ba thập niên không phải đến già như tôi bây giờ.
Nhưng chết là ai cũng phải có một lần chết; trước khi chết ta nên quyết định và chọn cho mình một cái chết; nếu lỡ bất thình lình cái chết sẽ đến trong đời tôi; cũng có thể trong đời bạn vì sự sống Vô-Thường (unpermanence) này nó sẽ đưa ta vào một vĩ đạo của nó luân hồi theo cái NGHIỆP (Karma) để chúng ta phải bị nghiệp lực xoay vần ta như thuốc phiện (héroin) làm nghiền con nghiện và chúng sẽ lôi kéo ta vào bánh xe luân hồi vay trả; thù hận chẳng bao giờ dứt của cá nhân nhỏ bé trong một thế giới to lớn vô tận này.
Bây giờ; hơn bao giờ hết; ta hãy tự chọn cho ta một hướng đi về TÂM LINH; do TÂM LINH ta quyết định; chứ không ai quyết định dùm ta; không ai cứu dõi được ta; không có một Thượng Đế nào quyết định được ta; nếu ta không tự mình tìm cho mình một niềm tin; một quyết định để chết; và sống. Nhưng nếu ta không quyết định ngay từ bây giờ dù còn sống thoi thóp đây; nhưng thực tế như ta đã và đang chết mà không có định hướng.

Bạn đã chọn chưa ? nhưng tôi đã chọn cho tôi rồi. Khi bỏ thân xác hôi thúi này; ta ra đi có một niềm tin; và có một quyết định tốt; hơn là bạn ra đi không có niềm tin, và ra đi với không mang theo một quyết định gì như người sinh viên đi thi cử; mà không học; không biết mình thi có đậu không ? không có bài vở thì thà không đi thi. Ngược lại người đi thi có một niềm tin; có ôn bài; có thực tập; thì chắc chắn người ấy sẽ đậu điểm cao.

Bạn nhớ cho; cái thân chúng ta mang nhiều chướng ngại bỡi Vật chất, và nó cũng như mọi vật trên thế gian này đều chịu một qui luật chung  là : Sanh; Lão ; Bệnh ; Tử không chừa một ai từ nghèo đến giàu; từ dân đến Vua; Chúa; tất cả chịu đầu thai (reincarnate) vào thế giới này mang cái thân qua NGHIỆP LỰC  là phải qua định-luật thiên nhiên này điều khiển ta. Nhưng chúng ta cũng sẽ chuyển được NGHIỆP qua lời dạy của Phật là hãy chọn cho mình một NIỀM TIN, và thực hành niềm tin đó; thí dụ NIỆM PHẬT A DI ĐÀ để cầu Vãng Sanh; bỏ lại tất cả tham; muốn;  do Si-Mê gây ra tội lỗi dù mình đã lỡ gây, và không còn nhớ đến nữa để làm gì; như người nghiện thuốc phiện kia; nhất TÂM không còn nghĩ đến nó nữa; tự mình quyết bỏ; kiểm soát được mình là  một chiến công oanh liệt nhất; trong mọi chiến công. Quên mình; quên thù; quên tất cả; ăn uống chỉ là phươmng tiện để sống tu luyện, bỡi mục đích cầu GIẢI THOÁT; và chắc chắn Thánh; Chúng; các hàng Thiện Hữu, các Tha Lực cùng đến cứu ta vì ta muốn thoát ra ba cõi của nhà lửa (Tam Giới Gia); nên tha lực ấy đưa ta ra khỏi SÁU NẺO LUÂN HỒI; chứ không có vị Thượng đế nào quyết định đưa ta; hay thưởng phạt được.
Tôi; tự thực hiện riêng tôi; ngoài việc đem thân vào đời để gieo Duyên với ai có duyên cầu giải thoát; nhưng cá nhân tôi nhất quyết Thiền định để đi cho trọn con đường mà các hàng Thánh Chúng đã đi đến Giải thoát và để lại lời di giáo cho chúng con noi theo con đường mà Chư Phật BA ĐỜI đã đi:
Nhược nhơn dục liễu tri.
Tam Thế nhất thiết Phật.
Ưng Quán Pháp Giới Tánh.
Nhất thiết di TÂM tạo.
”ÁN GIA RA ĐẾ DẠ TA BÀ HA “.
Chư Phật trong ba đời: Quá khứ; hiện tại và vị lai đều chỉ ; dạy cho ta cái TÂM “ KHÔNG “ tức là “ BÁT NHÃ TÂM KINH“; nhưng chỉ tại vì chúng ta mang cái “SI “ nhiều đời; nhiều kiếp; nên chúng ta không nhận được nó; nên chúng ta phải đi quanh co mãi trong thời gian VÔ-TẬN mà không thấy được Phật trong Ta.
Bài viết này;  tôi viết tại Hoa Kỳ một nước đồng minh thân cận và tin cậy của hai đời Tổng Thống VNCH là hai Đời Tổng Thống đều bị ĐỒNG MINH sát hại và phản bội; như nước Iraq nào hơn.
Riêng; tại Nước Mỹ; người Mỹ vốn gốc Thiên Chúa, và Tin Lành; di cư từ các nước phương Tây như Anh; Pháp Ý...lại trước đây cũng phải chịu dưới sự trợ giúp của VATICAN; nên họ không có ý nghĩ chọn người Phật Giáo của miền Nam lên lãnh đạo. Nhưng giới lãnh Đạo Mỹ họ vần biết Phật Giáo tại Việt Nam là một Tôn Giáo có đại đa quần chúng. Nhưng Mỹ không chọn một ai làm Tổng Thống cho miền Nam; vì tôi đã sống dưới thời Pháp thuộc; mà thân phụ tôi là người đã làm việc cho Tây; người không theo đạo nào hết; ngoại trừ Tây mời tiệc hay đi cầu nguyện; nên tôi biết Mỹ thay Tây giành lấy Việt Nam; vẫn biết Phật Giáo là một tôn giáo tạp nhạp và nhiều tín đồ nhất; nhưng không có hệ thống tổ chức như đạo  Thiên Chúa của La-Mã.

Mỹ ra đi...còn bỏ lại sau lưng một đồng bào Việt Nam miền nam ; những đứa con lai Mỹ; những bà mẹ  lấy chồng Mỹ; những người Việt vì do chiến tranh phải chịu đau buồn tan tóc ; vượt biển tìm đường Tự Do họ bị bọn mọi Thái hãm hiếp làm ,cướp bóc làm chết hàng triệu người dưới biển sâu; những bạn bè tôi bị đói khát chết hàng trăm ngàn người trong rừng núi cải tạo tù đầy, và giờ đây hàng triệu người đang sống khắc khoải đọa đầy dưới thời Bắc thuộc bỡi sự trả thù dai dẳng của CSBV đang đưa dân tộc tôi vào hố sâu tội lỗi.

Tôi viết vào đây với một Tâm trạng của người TU-SĨ lớn lên trong cuộc chiến; đã từng cùng cam cực khổ; từng vuốt mặt những người bạn; người cha; người anh, người em; người mẹ đã chết trong chiến tranh Việt Nam, chính nơi Tổng Y Viện Cộng Hòa, và Nghĩa Trang Quang Trung Thông Tây Hội là những nơi tôi Thầy Thái Hòa Tự tức là Thầy của Hòa Thượng Thích Thiện Viên (TUPG) hiện giờ trụ trì Chùa Hương Tích ở Santa Ana cùng với chúng tôi tụng kinh và tống táng; chôn cất không biết bao nhiêu tử sĩ của miền Nam Việt Nam trong hai thời đệ I và đệ II Cộng Hòa đã bỏ mình cho cuộc chiến tranh trong hai thời kỳ chống lại sự xâm lăng của phương Bắc; sau cùng là. những người tù cải tạo đã nằm xuống vì ngày QUỐC HẬN cho đất nước tôi sau ngày 30 tháng 04 năm 1975.

Missouri: ngày 03 tháng 04 năm 2015.
Bầu Trời Mỹ Quốc.
Thích Tuệ Minh

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều