We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 4 May 2015

Đi Tìm Tương Lai & Trở Về...

(Đây là câu chuyện thật về người em gái kết nghĩa dễ thương của tôi)
Chiếc sàng không gian qua thời gian đã lọc lại những hạt vàng, đầy chất xám như kim cương long lanh từ sự kiên định trong đầu óc nhỏ bé có chút trí tuệ, đã vượt qua mọi chông gai thử thách; Cũng từ nấc thang thấp nhất đó đã đưa Hoa từ từ bước lên từng bước tiến đến thành công, dù dưới hình thức nào, lĩnh vực nào... Cũng tốt.
Bởi như em Hoa thường nói:

- Quảng Trị là nơi khô cằn sỏi đá, nơi chó ăn đá gà ăn muối, đa số cư dân địa phương cũng như cha mạ em dãi dầu một nắng hai sương, khổ cực trăm bề, vẫn không thể lo cho con cái có cuộc sống khá hơn. Thế mà, tình cảm của người Quảng Trị thì: tha thiết, đậm đà, văn chương, trí thức, hào hoa... của người Quảng Trị cũng thanh cao, dạt dào tình mến thương vô bờ bến. Nói như thế, có quá tự hào không! khi trên đất nước Việt Nam mình không có nơi chốn nào nghèo mạt rệp bằng xứ mình như thế, nhưng từ nơi vùng đất nghèo đây lại rất giàu tình yêu thương, đùm bọc, và lòng nhân nghĩa ngút ngàn dâng cao.

Trung sĩ Công Binh Kiến Tạo tên Đoàn Mùi quê ở Quảng Trị rất đẹp trai cũng tương tự như thế! Đơn vị anh đóng ở Tam Kỳ, anh làm trong ban ẩm thực, nên mỗi buổi sáng Mùi có phận sự lái xe đưa tốp lính ba người đi chợ. Khi những người lính ăn sáng xong, họ len lỏi vô chợ mua rau, cá, thịt thà, hoa quả, vân vân...; Mùi đậu xe bên hông quán may, chờ đợi lính mua thức ăn. Mùi đi bách bộ lang thang đây đó nhìn ngắm cái nầy cái nọ. Nhiều khi anh ngồi trong quán đối diện chợ, nhâm nhi ly cà phê sữa, ăn chiếc bánh “sừng trâu”. Những ngày đầu tháng thì Mùi “tự do độc thân, hào hoa vui tính” ngồi trong nhà hàng dùng lai rai Paté Chaud, bánh mì French Baguette, ăn phở lai rai. Lúc nào tốp lính mua thức ăn xong, Mùi sẽ chở họ về trại.
Một hôm chỗ đậu xe cũ thường ngày bị người tài xế xe nhà khác chiếm rồi, không còn chỗ trống; nên Mùi vòng trở lại đậu xe GMC nhờ ở mặt tiền; giữa tiệm sách và tiệm may của Hoa. Mùi nhảy xuống xe, lững thững dạo mấy vòng phố. Bỗng chốc cơn mưa giông ào ào trút xuống. Mùi nhảy bước chân chim vọt lên thềm của tiệm may, và dựa lưng vào mặt kiếng treo những bộ áo dài trong tủ đứng. Cơn mưa to đến nỗi gió luôn đổi chiều, do sức gió mạnh đã hắt những luồng nước vỗ bồm bộp vào tủ kính, rồi dội ngược lại thành những tiếng vang vọng ì ầm, mưa đã tạt ướt hết một phần áo quần Mùi.

Hoa lui cui vẽ những đường phấn trên vải, thì mưa to, nên cô vội vàng chạy tới, định đóng hai cánh cửa tiệm. Khựng lại đôi chút khi Hoa nhìn thấy người lính trẻ đứng trên thềm trú mưa quay nhìn Hoa, hai ống quần bỏ trong đôi giày đinh đã ướt đẫm nước. Nàng lúng túng mất mươi giây lưỡng lự, rồi Hoa vui vẻ đon đả nhanh nhẹn chào mời khách tạm vào lánh mưa. Mùi mỉm cười, nhẹ gật đầu và e dè khuất sau hai cánh cửa, khi Hoa đóng cửa lại. Hoa kéo ghế dựa:
Hide message history
- Mời anh ngồi tạm ở đây, chút nữa hết cơn mưa to, hãy về.
- Ồ... cám ơn em. Em đồng hương Quảng Trị với anh sao?
Hoa pha tách trà sen nóng bốc khói, cô bưng ra đặt trên bàn:
- Dạ. Mời anh uống trà sen pha xí gừng cho ấm bụng.
- Cám ơn em.
- Xin phép anh, em vừa tiếp chuyện với anh, vừa làm việc, vì ngày mai có khách đang cần lấy áo dài cưới. Như vậy có thất lễ không ạ?
- Em cho anh vô núp mưa như ri, là quý lắm rồi, nào dám đòi hỏi chi hơn.
- Không ngờ nơi Tam Kỳ nầy, cũng có anh là dân Quảng Trị ha.
- Phải. Anh tên Mùi. Còn em tên gì?
- Dạ, em tên Hoa.
- Thảo nào em đẹp như hoa.
- Không có đâu. Anh họ Dương... Mùi phải không?
- Không. Sao em hỏi vậy?
- Mà anh có phải họ Dương không?
- Anh là Đoàn Mùi.
- Thì tên Mùi, phải là họ Dương mới hợp.
- Vậy sao?
- Thì… là… Dương Mùi là con dê 35 đó. Hi hi.
Mùi ngẩn ngơ nhìn Hoa, bỗng nhận thấy cô nàng nói chuyện hóm hỉnh, có câu bông đùa nhạy bén gây vui cười nhẹ nhõm có ý vị. Mùi thiện cảm đá lông nheo với nàng và phá lên cười:
- Em thiệt tình!
- Cho em hỏi: Giờ nầy lính tráng ai nấy đều bận rộn lu bu làm việc ở trong doanh trại, đồn bót. Sao anh đứng xớ rớ ngoài đường, để bị mắc mưa vậy ha?
- À… Anh kể cho em nghe chuyện tại sao có câu: “thiên cơ bất khả lộ” từ đời xưa nhen:
Triệu Nhan đi gặp Quản Lạc để xem bói. Ông gieo quả xong, buồn rầu nói:
- Sắp tới số rồi, ngươi xem làm gì cho phí tiền!
Triệu Nhan sợ quá, sụp quỳ xin thầy Quản Lạc mách bảo cho “làm sao con được sống lâu”. Quản Lạc thương cảm, liền rỉ tai:
- Ngày mai, vào giờ ngọ ngươi đem thịt ngon rượu quý vô rừng phía đông, sẽ gặp hai ông lão đánh cờ. Ngươi hãy quỳ, im lặng mà dâng rượu, thịt. Nhớ không nói gì hết. Lúc nào hai lão không chơi cờ nữa, thì lúc đó ngươi mở lời van xin. May ra ngươi được cứu sống. Ngươi nhớ không nhắc đến tên ta. Nghe.

Hôm sau Triệu Nhan bưng rượu thịt vô rừng, quả thật đã thấy hai lão râu tóc bạc phơ đang ngồi đánh cờ. Triệu Nhan y lời thầy im lặng bày bàn tiệc thơm ngon ra đãi. Hai lão mê chơi cờ không chú ý: do đâu có rượu thịt, chỉ thấy có rượu thịt, thì ăn, uống. Kết thúc trận cờ, hai lão (một lão tên Nam Tào: giữ sổ sanh; một lão tên Bắc Đẩu: giữ sổ tử) đứng dậy, toan dợm bước đi. Triệu Nhan liền quỳ mọp xuống đất vái lạy tâu trình, xin họ cứu mạng. Hai ông lão mở sổ ra xem. Quả nhiên Triệu Nhan chỉ sống tới mười chín tuổi. Họ động lòng thương xót, đã sửa cho ông sống tới chín mươi chín tuổi, mới chết. Trước khi quay gót “phong trần”, hai ông lão nhìn Triệu Nhan:
- Ngươi nhớ nói lại với Quản Lạc: Lần sau ông ta không được nói với bất cứ ai. Đây không phải chuyện đùa, vì “thiên cơ bất khả lộ”.

- Em biết rồi.
Bấy lâu nay Mùi thường đậu xe GMC bên hông tiệm may, Mùi chẳng hề để ý dòm ngó vô tiệm nầy có những ai, cho mệt. Nhưng nãy giờ Mùi nhìn quanh cố ý quan sát: tại tiệm may chỉ có cô gái rất trẻ lại khá xinh, đang thoăn thoắt làm việc mà thôi, (trong tiệm không có người lớn), khiến trong lòng Mùi thắc mắc, chẳng lẽ Hoa đã có ông chủ tiệm là chồng đang làm gì ở trong buồng!? Nhưng anh chưa dám hỏi, sợ cô bé nghĩ con trai mà hấp tấp tò mò. Nhìn ra ngoài cửa kính thấy trận mưa từ từ dứt hạt, Mùi đứng dậy, ngần ngại ý tứ dò xét:
- Em cho phép anh chào người lớn ở đây, để cám ơn, và ra về. Nhe.
- Dạ, ngoài em là chủ tiệm, không có ai ở đây hết. Anh à.
- Ồ!... Còn anh, mỗi ngày lái xe đưa lính đi chợ, anh đậu nhờ xe GMC bên hông tiệm của em, mà không ngờ...
- Thì ra... xe GMC đó do anh lái sao? Nếu em biết trước, em phải ra thu tiền thuế bến bãi giữ xe, cho anh thong dong đi dạo phố, mà không sợ xe bị mất cắp rồi.
- Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ “nộp thuế bến bãi” nhen. Ướt gì ngày nào trời cũng mưa thật to, để:
Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất ba đào dị nịch nhân
- Em không hiểu ý anh muốn nói gì?
- Có nghĩa là: “Mưa không có xiềng xích, mà có khả năng lưu giữ khách. Sắc đẹp không có sóng, mà có thể làm say đắm lòng người”. Em hiểu chưa!
Hoa liếc nhẹ Mùi, mỉm cười e ấp bẽn lẽn cúi đầu:
- Cái anh nầy…
- Không phải sao, nếu chàng trai nào đã từng có hân hạnh tiếp chuyện với em, chắc sẽ nói:
Thân cô như hoa gạo trên cây
Các anh như đám cỏ may bên đường
Lạy trời cho cả gió sương
Cho hoa gạo rụng chun luồn cỏ may

- Em không dám.
Mùi dợm bước xuống lề đường:
- Chào em. Cho phép anh hẹn gặp lại em ở “bến bãi nộp thuế”. Em nhe.
- Dạ… dạ, í… em nói đùa đó. Đừng bận tâm. Chào anh.
Mặc dù suốt đêm qua trằn trọc trên ghế bố ít chợp mắt, nhưng tửng bưng sáng hôm sau Mùi vùng thức dậy, miệng huýt sáo, anh vui vẻ súc miệng rửa mặt, rồi lo chải chuốt bộ quần áo treillis, áo field jacket nhà binh thẳng tắp đường ly hồ ủi, và mang đôi giày đinh bóng loáng (diện mạo anh vốn dĩ đẹp trai, hôm nay anh “o bế” kỹ, nên coi anh càng đã con mắt hơn). Mùi thúc hối mấy anh lính ẩm thực lè lẹ leo lên xe GMC đi chợ sớm, khiến Lộc tò mò:
- Trung-sĩ cho em hỏi nhỏ: Có việc gì cần sao, mà Trung-sĩ gấp rút vậy?
Mùi tủm tỉm cười:
- Phải. Đi chợ sớm mới có tôm cá tươi. Vả lại, việc nầy cũng giống như “coup de foudre” (tiếng sét ái tình) nếu không lo liệu sớm, thì “xôi hỏng bỏng không” mất.
Đậu xe bên hông tiệm may xong, Mùi mời bạn lính vô quán cơm tà tà ăn sáng. Sau đó mấy anh lính xuống hàng cá, hàng gạo, vân vân... thì Mùi đi vô chợ mua khúc vải gabardine, một foulard màu hồng phấn. Mùi rẽ qua mua ổ bánh mì nhồi jambon saucisse, một bó hoa immortel, một hộp bánh paté chaud. Mùi tần ngần đứng bên nầy góc chợ nhìn qua tiệm may, khi thấy Hoa thấp thoáng đi ra đi vô trong nhà, thì anh lững thững bước qua đường. Hoa tươi cười đón anh nơi thềm nhà. Mùi trao mấy món quà cho nàng:
- Phần nầy là anh riêng tặng em, để đánh dấu mốc thời gian: ngày chúng mình hân hạnh quen biết. Còn đây là khúc vải anh muốn nhờ em may giúp:
Tình cờ bắt gặp nàng đây
Mượn cắt cái áo, mượn may cái quần
Để mà kết nghĩa tương thân
Mai đây chỉ Tấn tơ Tần xe duyên (cd)
- Em có muốn như vậy không em?
Hay là:
Tình cờ bắt gặp nàng đây
Mượn cắt cái áo mượn may cái quần
May xong anh trả tiền công
Bao giờ lấy chồng anh đỡ vốn cho
Giúp em một thúng xôi vò
Một con lợn béo một vò rượu tăm
Giúp em đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp đôi tằm em đeo
Giúp em quan tám tiền cheo
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau (cd)
Hoa ỏn ẻn cười tươi nép qua một bên, nhường lối cho anh ung dung bước vô tiệm:
- Hôm nay anh mở hàng sớm cho em đó nghe.
- Vậy sao! Nếu anh mở hàng mà hôm nay ế, thì anh sẽ mời em đi ăn uống, đi xem cinê, để bù lại. Nếu ngày nầy, hoặc mỗi ngày anh vô tiệm, tiệm em đông khách, thì em cho phép anh:
Ngó lại đằng trước thấy bình tích nước
Ngó lại đằng sau thấy bộ kỷ trà
Anh thấy em có một mẹ già
Muốn vô phụng dưỡng, biết là đặng không?
(cd)
- Xía...
Ngày tháng dần dà trôi qua, thế là hai đứa thương yêu nhau say đắm thật rồi, chàng trai ấy rất thật lòng muốn cưới Hoa làm vợ. Hoa mời Mùi về nhà riêng, ban đầu Mùi được mạ và các em hân hoan mừng rỡ vô vàn, chào đón Mùi nồng nhiệt. Mạ coi anh như con cháu trong nhà. Tận đáy lòng mạ chân thật vui vẻ niềm nở tiếp Mùi đầy tình mến, như người mẹ thương đứa con trai. Vả chăng vì mạ không có con trai đầu lòng, nên mạ ước ao có thể xem Mùi như con trai, để tiếp tay với mạ chăm lo cho đàn con nhỏ dại cần nương nhờ người ấy mà thôi chăng?
Thế rồi... mấy tháng sau nhân ngày Tết, Mùi đã đến thăm nhà, lúc ấy có sự hiện diện của mệ ngoại. Giữ thể diện gia phong, giấy rách phải giữ lấy lề, mạ hiếu khách tiếp đãi Mùi vui vẻ. Biết gia đình Mùi sẽ xin hỏi cưới Hoa. Thì mạ chưng hửng! Mạ cũng biết rằng: gia đình Mùi có địa vị, danh giá và giàu có. Còn gia đình mình thì nghèo rớt mùng tơi, thật không tương xứng chút nào. Sau mấy ngày Tết náo nhiệt tưng bừng, trong nhà chị em Hoa đều hạnh phúc xiết bao. Lúc người bạn trai trở lại đơn vị, ở nhà mạ bắt Hoa phải khai thật:
- Con đối với thằng nớ ra răn?
- Dạ… chúng con thương nhau. Anh Mùi muốn xin đi cưới hỏi con vào năm ni.
- Con quen biết hắn lâu chưa?
- Dạ, hơn nửa năm.
Hoa tưởng mạ ưng thuận, ai dè mạ nổi trận lôi đình, lại lôi Hoa ra đánh một trận tưởng chết luôn. Vì khoảng thời gian sau nầy, mạ mới biết chuyện thuở xưa Hoa từ hôn với Hải Triều, là tuyệt nhiên không phải do Hải Triều đã gây ra lỗi lầm to tát, mà là do chính Hoa đổi ý thay lòng, Hoa không ưng thuận lấy Triều. Hoa muốn Triều bịa đặt ra chuyện động trời mà Hải Triều không bao giờ làm. Hoa năn nỉ nài ép Triều về nhà mình nói láo với mạ: “con lỡ có con với người đàn bà khác”. Triều vì quá yêu Hoa, nên anh đồng ý nói láo như thế, ngõ hầu giúp Hoa từ hôn với mình, không bị mạ đánh. Ngày ấy mạ không hỏi đầu hỏi đuôi cặn kẽ với Hải Triều: do nguyên cớ nào gây ra nông nổi, mạ đã vội mắng chửi Triều thậm tệ, mạ còn xô đạp vô ngực Triều rất mạnh, khiến anh té ngửa ra, đã lỗ máu đầu.

Bây giờ suy nghĩ lại, mạ cảm thấy ân hận, dày vò, mạ có lỗi rất lớn với Hải Triều. Thế nên mạ không muốn đường đột hấp tấp chấp nhận Mùi và Hoa vội vàng yêu nhau, một hai bắt mạ phải nhận lễ vật đám hỏi của Triều, rồi một mai bốc đồng lên, Hoa lại đùng đùng bỏ người ta, giống như lần trước. Thì sao?! Nên mạ cấm tiệt Mùi không cho anh lai vãng qua lại với Hoa.

Ngày tháng trôi qua, hai đứa chân thành yêu nhau cứ lén lút kín đáo hẹn hò, đến một ngày kia Mùi nói:

- Anh phải đi tìm tương lai cho em. Anh đi khóa sĩ quan đặc biệt, anh hứa với em khi anh ra trường đeo lon trên ve áo. Lúc ấy em lớn và khôn ngoan hơn bây giờ, thế nào mạ cũng xiêu lòng, cha mạ sẽ gã em cho anh.
Hoa ngậm ngùi:
Xin chàng kinh sử học hành
Để em cày cấy cửi canh kịp người
Mai sau xiêm áo thảnh thơi
Ơn Trời lộc nước đời đời hiển vinh (cd)

Nghe thế, Mùi phấn khởi hăng hái lên đường. Dù rằng: Mùi một ngày không gặp Hoa tựa ba thu, không một thanh niên thiếu nữ nào có thể quên mối tình đầu thơ dại dễ thương và luyến nhớ vô vàn; Mùi cũng thế thôi. Sau khi Mùi bị mạ quyết liệt ngăn cản chuyện hôn nhân, thì anh giống như con chim gần chết, tiếng hót không còn là tiếng hót hay, mà là tiếng rền rĩ xót xa. Mùi chẳng hé môi tâm sự thổ lộ cùng bất cứ ai.

Ở trong quân trường thỉnh thoảng lâu lâu Mùi nhận được thư Hoa cho biết tin gia đình và nàng bình an, Mùi rất mừng, cố gắng ngày đêm miệt mài học tập, dù trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả mệt nhoài. Mùi muốn dành cho Hoa một ngạc nhiên thú vị, nên mấy tháng cuối anh không báo tin cho Hoa biết ngày về.

Sau khi ra trường về phép thăm nhà, Mùi vọt xuống xe hớn hở đi ra tiệm may, thì cửa đóng then cài kín bưng. Mùi cảm thấy sốt ruột, nên chi thay vì về nhà ba mẹ của mình trước, anh liền đi vô nhà mạ của Hoa. Rất tình cờ Mùi gặp Thủy (em của Hoa) trên đường ra chợ, Mùi mừng rỡ chạy tới gọi tên nàng. Quả thật là lúc đó em Thủy không thể nhận thấy “anh Mùi” đã đính lon lá lấp lánh ánh vàng tươi rói, anh dày dạn gió mưa trong bộ quân phục Biệt Đông Quân đầy phong sương, Mùi đeo mắt kính râm và đội mũ nâu sụp xuống gần lông mày!

Thủy nhanh nhẹn mời Mùi vô nhà, hai anh em đi trên đường phố đông người, Mùi huyên thuyên kể chuyện dãi dầu gió sương nơi quân trường cho Thủy nghe rất vui vẻ. Nhưng rồi anh kịp khựng lại... đứng bất động như trời trồng trên thềm nhà em. Mùi chết lặng ngẩn ngơ buồn! Không ngờ ngày Mùi vinh quang hiên ngang mang tương lai tươi sáng về, để cưới Hoa, thì trong nhà nói:

- Hoa đã lấy chồng, và đi Mỹ hơn ba tháng nay rồi!
Thiệt là:Anh đến với Hoa thì hoa đã nở
Anh đến với đò thì đò đã sang sông
Anh đến với em thì em đã lấy chồng
Yêu nhau ra rứa có mặn nồng chi mô!
(cd)

Mùi lẩm bẩm: Tính già hóa non.
Xe chỉ buộc chân voi mất rồi:
Ngày đi trúc chửa mọc măng
Ngày về trúc đã cao bằng ngọn tre
Ngày đi lúa chửa chia vè
Ngày về lúa đã đỏ hoe khắp đồng
Ngày đi em chửa có chồng
Ngày về em đã con bồng con mang!
(cd)

Chàng ruột xé gan bào đau đớn lặng lẽ lủi thủi vác ba lô lên đường xin ra tác chiến xuôi về tiền đồn heo hút.
Ví dầu cá bống hai mang
Cá trê hai ngạnh tôm càng hai râu
Em về bên ấy đã lâu
Để anh vò võ canh thâu một mình (cd)

Mùi coi cái chết nơi sa trường nhẹ tựa lông hồng, chết chưa phải là điều đáng sợ, nhưng điều đáng sợ nhất là người còn sống mà lãnh đạm, tâm hồn lạnh lùng, phản bội, dường như đã chết thì sá chi:
Tay cắt tay sao nỡ
Ruột cắt ruột sao đành
Lời anh thề nước biển non xanh
Qua không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ qua?
(cd)

Hai năm buồn bã ròng rã trôi qua, Mùi lặng lẽ ôm nỗi đau trong niềm cô đơn buồn thảm tột cùng xé nát tim gan ấp ủ riêng mình. Chuyến về phép thăm nhà lần nầy, Mùi có lý do buộc phải lấy người vợ được chọn theo ý gia đình (do ông nội trong cơn bạo bệnh, đã muốn cháu đích tôn yên bề gia thất). Thật chả vui vẻ gì, nhưng Mùi là người trọng tình và rất chí hiếu, anh vâng lời mà hợp hôn!
Sớm mai ra đứng sân sau
Hai tay duỗi xuống như tàu chuối te
Tiếc công vun quén cây mè
Mè không ra trái con chim hoè đậu lên
Cực lòng lên xuống xuống lên
Mòn đường chết cỏ, không nên; tự trời
Tưởng là kèo cột ở đời
Ai hay cột ngã, kèo rời một phương.
(cd)

Một quãng thời gian khá dài Mùi sống lặng lẽ trong cô độc, bỗng nhiên nay tình cờ nhận được “món quà, hay một đặc ân từ ai đó”, thì lòng anh cũng cảm thấy rộn lên chút xôn xao ấm áp, ngọt ngào, nỗi vui mừng, băn khoăn dịu êm tình mến trong bâng khuâng. Mùi thấy “nàng dâu” coi cũng xinh xinh và nhất là nết na hiền hậu. Thôi cũng được! Tuy nhiên, trước ngày cưới một tuần, Mùi muốn cô vợ tương lai phải đồng ý cho Mùi lưu giữ lại tất cả hình ảnh, kỷ niệm một thời của “Hoa cố nhân” và Mùi. Mùi nói thẳng với “nàng dâu”:
- Trong giao cảm giữa con người với nhau, tôi sẽ không hỏi gì về dĩ vãng của em, đó là muốn xác lập mối giao tình tốt đẹp hài hòa đầy thiện ý, (trong tình nghĩa phu thê từ các chữ “tôn trọng lãnh thổ của mỗi người”). Bởi ngày xưa tôi vô tình đánh mất ân tình quý giá đến không ngờ. Cái gì tôi đã thích, đã yêu, thì sẽ yêu thích cho đến cùng, không thay đổi. Nhưng khổ nỗi như người ta thường nói: “Nếu yêu chỉ một phía thôi, thì chẳng thành công”. Đằng nầy, tôi và cố nhân yêu nhau tha thiết, mà nay vẫn tuyệt vọng. Là sao!? Tôi không thể và chẳng muốn níu kéo tình cảm với người phụ bạc quyết ra đi. Giờ thì hết thật rồi. Mặc dù tôi đã bị bỏ rơi, nhưng tôi vẫn yêu người ấy. Nếu em quyết định lấy tôi, thì tôi mong em không chấp nhất, hờn ghen, cằn nhằn, càu nhàu về chuyện dĩ vãng! Có nghĩa là em cứ nắm giữ cuộc đời tôi, thân xác tôi. Nhưng về mặc tinh thần, kỷ niệm một thời riêng tôi với “cố nhân”, thì tôi van xin em... hãy tha cho tôi. Được không em?
- . . .
Thấy “cô nàng” cúi nhìn xuống ly cocktail trước mặt, e ngại mỉm cười không trả lời, Mùi không nghĩ nàng là một phụ nữ nhu nhược và khó hiểu, nhưng đó là nét đặc trưng kín đáo, nhu mì đầy quyến rũ, rất lôi cuốn của cô gái miền sông Thạch Hãn, khiến anh thầm nghĩ: (Em sẵn sàng “tuân theo” những yêu cầu của tôi, vì lợi ích tuyệt diệu của chúng ta sao?).
- Tôi chân thật, không muốn lừa dối em, nên thẳng thắn nói trước; em nghe ra, có lẽ bất mãn, bực tức, cho rằng tôi quá nhẫn tâm. Có điều tôi mong em hiểu, tôi muốn nói với em: tôi không đồng hóa người nầy với người kia, mà là cố gắng tìm hiểu về người mà chúng ta sẽ chung sống suốt đời như thế nào? (có nghĩa là em là em, cố nhân là cố nhân, đối với cố nhân và em, tôi sẽ tôn trọng như nhau).
Rồi tự mình sẽ học cách nhìn, yêu thương và hai ta kính trọng lẫn nhau trong tình hợp nhất. Tính tôi là thế! Mỗi cá thể chúng ta là sự trái ngược, cần bổ túc cho nhau. Hành trình đi tìm hạnh phúc và tình yêu giữa tôi và em, cũng tương tự như thế. Có nghĩa là cần phải thật tình bộc lộ những uẩn khúc, thẳng thắn, tôn trọng tự do riêng tư. Nói ra được những bí ẩn ưu tư, biết đâu mình sẽ nhẹ lòng, và bình thường, thì điều khúc mắc ấy không còn quan trọng nữa. Phải không em? Sau đó dần dần ta sẽ thông cảm, tin yêu và sẽ quan tâm lẫn nhau nhiều hơn nữa. Tôi hứa sẽ yêu em và thủy chung. Cuộc đời nầy rất công bằng, ta sẽ được đền bù những gì ta có. Vậy nên ta cố gắng vượt qua, thì có kết quả mỹ mãn. Khi ta đã có đầy đủ: thông cảm, thấu hiểu, dư thừa mọi thứ, ta sẽ cảm thấy trân quý những gì mình hiện đang có, lúc ấy chẳng cần phí công tìm tình yêu ở đâu xa. Em hiểu không?
Thú thật, cô vợ trẻ chẳng hiểu nỗi Mùi muốn nói lời tâm sự gì, nên ậm ự cúi đầu e dè im lặng suy nghĩ: “nước có luật, gia có lề, cây cao vạn trượng lá rụng cũng về cội. Cố nhân kia xa tít chân mây, thì lo gì mất chồng! Bây giờ Mùi nhìn vợ thở dài:
- Cũng như, nếu ngày xưa cố nhân khăng khăng ngăn cản bước tiến thân của tôi, có thể nay chưa chắc tôi đã thành công trên nhiều lĩnh vực. Lẽ cố nhiên tôi phải sống lù đù dật dờ thế thôi.
Vợ tương lai trầm tư kinh ngạc kín đáo quan sát Mùi: cô nhìn làn sáng kỳ lạ trong đồng tử giãn nở kèm nhấp nháy của mi mắt, khi Mùi lịch thiệp rướn cao hàng lông mày, hoan hỉ trong thao tác xoa xoa hai bàn tay vào với nhau, rồi Mùi ngửa hai bàn tay ra đặt sau đầu, hai chân bắt chéo, tư thế ung dung, thân thể rắn rỏi, anh thoải mái tựa lưng trên thành sofa; điều ấy muốn nói lên sự tự tin, ngạo nghễ hả hê của kẻ bề trên tinh quái. Anh bằng lòng tin tưởng về “nàng dâu”, và chứng tỏ anh là người thỏa mãn, có bản tính thiết thực, đắc thắng nhưng đa cảm, anh sẵn sàng làm một cuộc giảo nghiệm phiêu lưu tình cảm một cách tế nhị.
Nàng là người đàn bà tinh tế, có kiến thức và trầm tĩnh, chỉ thầm nghĩ: ”Bây giờ anh định đổ lỗi cho ai đó sao? Anh có giống con gà khi bay lên đọt cây, lại tưởng mình là con phượng hoàng không? Tôi chỉ trách tôi có sợi dây dừa quá ngắn và còn mới toanh, tôi không thể dùng dây dừa quấn chân anh (từ miền quá khứ xa xưa cho đến hiện tại), hoặc tôi dùng sợi dây mới cột cái gàu thòng xuống múc nước dưới giếng sâu lên uống, cho đỡ khát. Nhưng thôi, anh là chồng tôi, chứ ai, mà tôi phải hơn thua, (cho dù đối với bạn, tôi cũng sẽ ôn hòa cư xử như anh). Muốn ganh đua, hay cạnh tranh, tôi áp dụng với người bằng mình, hoặc hơn mình. Chứ cạnh tranh với chồng; hoặc với người dưới cơ, thua kém mình, thì chẳng hay ho hãnh diện gì! Cứ như cứ như con ốc sên yếu ớt, lặng lẽ chăm chỉ từ từ bò đến nơi nó cần đến, nhắm mắt làm ngơ: không nghe không thấy không nói. Chỉ nói những điều cần nói với người cần nói lúc cần nói. Thế mà yên thân.
oOo
Mùa hè đỏ lửa 1972 - Tiểu đoàn Biệt Động Quân thất trận, Mùi và mấy anh em bị việt cộng bắt đày đi tù ra Bắc ba năm, đám quân nhân nầy khổ sở vô vàn biết bao nhiêu, không kể xiết, gia đình không tin tức, không thăm nuôi. Không! Không! Không bất cứ có một việc gì, ngoài sự bị cộng sản hành hạ dã man và đói khổ triền miên! Đến 30-4-1975 họ thả Mùi trở về miền Nam, ở nhà chưa được một tuần, lập tức anh lại bị họ nhốt vô tù ở trong miền Nam lần nữa, ôi đắng cay! Nhưng Mùi chỉ bị tù ở Phú Quốc một năm. Vị chi: Tù trước 30-4 cộng với tù sau 30-4: tất cả là hơn bốn năm tù! Oái oăm thay! sau 30 tháng 4 việt cộng bắt anh đi “cải tạo”, họ lại không tính những năm tháng anh bị bắt làm tù binh cơ cực đói khát trăm bề! Thật là bất nhẫn! unfair! không công bằng! Đúng là trớ trêu thay số kiếp “tù khổ sai từ Bắc vô Nam” ròng rã hơn bốn năm, mà Đoàn Mùi không được ưu tiên nằm ở trong diện HO.

Năm 2000 Hoa và Chiến bất ngờ trở về Việt Nam, hai chị em đi Tam Kỳ tìm gặp vợ chồng Mùi, cô vợ hiền thục có khuôn mặt trái xoan, hai mắt đượm buồn, đôi môi vẫn óng mượt đang điềm đạm kể lại tất cả mọi chuyện cho chị em Hoa nghe. Tội lắm. Họ sống trong một mái nhà tranh đơn sơ khiêm nhường với vài đứa con. Hoa ứa nước mắt nhìn cảnh bạn tình nghèo ơi là nghèo! Nhưng điều xót xa vô vàn đau đớn dày vò Hoa không thể thốt lên lời là: trên vách ván thô sơ lúc gió lùa qua cửa, thì khung hình gỗ có đinh khuy dính sợi lòi tói treo trên tường: có tấm ảnh của Hoa lủng lẳng đong đưa đơn điệu vỗ lộp độp. Dường như gió bão luôn nhắc khéo với ai đó về thời xưa cũ!? Bây giờ tấm ảnh đã phai màu úa vàng, nhợt nhạt theo năm tháng. Chứng tích thời gian có phôi pha, mà hình ảnh cố nhân vẫn in đậm trong tim Mùi, trong đời sống của gia đình nầy. Là sao? Sao anh chung tình một điều không đáng, không nên đến thế, anh ôi! Hoa ngẩn ngơ bàng hoàng nhìn tấm hình của mình treo trên tường một cách vô ý thức, Hoa còn cảm thấy chướng! Tự thâm tâm Hoa vô cùng mến trọng, kính phục tư cách và sự nhẫn nhục từ cô vợ của Mùi, cô bình yên chịu đựng cố tật về người chồng! Thật là một phụ nữa đặc biệt, cung cách ấy rất xứng đáng!

Việc đầu tiên khi bước vô nhà Mùi, Hoa bắt em Chiến gỡ bỏ tấm ảnh của mình treo tòn ten trên cây đinh xuống, Hoa liền cất vô trong giỏ xách đang mang theo. Hoa xúc động nghẹn ngào, cảm thấy lương tâm cắn rứt, dày vò tột độ, ruột gan cồn cào, xót xa, bèo bọt, bứt rứt trong lòng. Hoa không hiểu tại sao thuở ấy mình mới có nhúm tuổi đầu non nớt, không suy nghĩ chín chắn, sớm vội lấy chồng làm chi!? Hoa không thể ngồi lâu. Nàng vội bảo em Chiến lấy ra 5.000 dollars đưa tận tay vợ Mùi:
- Trước mặt anh chị, hai cháu, đây là một món quà rất chân thật của em đối với gia đình anh chị. Món quà nầy là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Xin anh chị hãy làm lại cái nhà gọn ghẽ, có chỗ che nắng che mưa, và dành dụm chút vốn để buôn bán, làm gì ra lợi, mà sinh sống tạm qua ngày. Ngoài ra em không hề có ý nào khác. Em hứa với anh chị là chúng ta sẽ không bao giờ liên lạc, không gặp lại nhau nữa. Chấm dứt. Em rất mong anh chị luôn bình an, vui vẻ, mạnh giỏi, nhất là gia đình anh chị phải xứng đáng có hạnh phúc.
- Anh không thể nhận món quà to tát…
- Em xin anh chị đừng nghĩ ngợi làm gì. Hãy nhận món quà trong tình đồng hương, cho em an tâm ra đi.
Từng đám mây trắng bồng bềnh lững thững trôi trên nền trời phai nắng. Gió rung cành cuốn những chiếc lá me lăn tăn ly ty bay bay trong không gian ngút ngàn. Trời se lạnh! Em Chiến và Hoa lật đật đứng dậy, bốn người lặng lẽ nhìn nhau nghẹn ngào xúc động không nói nên câu giã từ. Bỗng nhiên họ ôm chặt lưng nhau, òa khóc nức nở rất thảm thiết.


Tình Hoài Hương

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều