We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 25 August 2015

Những “thiên thần” mất cuộc sống (2)

Những “thiên thần” mất cuộc sống – Phần2


II. Nguyên nhân của những bất hạnh
Tôi cho rằng, đôi ba hình ảnh với những con số được ghi lại trong phần một, chỉ là những con số tượng trưng, nhỏ bé, không đủ để nói lên toàn cảnh của vấn đề. Tuy thế, đã quá đủ làm cho bao người xót xa, rơi nước mắt. Và còn đau hơn cả những dòng nước mắt đã nhỏ xuống kia là những đôi mắt của những bà mẹ, bỗng một chiều, bàng hoàng, nhìn vào dáng đứng, cách đi của con cái mình. Không mấy người còn có đủ tự tin để nói rằng: “con gái của tôi không sa đà vào những câu chuyện ấy”. Trái lại, nhiều lúc là run rẩy, lo âu, sợ “biến cố” kinh hoàng kia sẽ đến với họ, ngay trong mái gia đình này. Tệ hơn, nó lại đến với những lứa tuổi mới 14, 15!
Tại sao, nỗi thương đau, bất hạnh, hay chuyện “kinh hoàng” kia cứ tiếp tục đổ xuống trên đầu, trên cổ người dân Việt Nam sau hai từ cộng sản? Theo tôi, có hai nguyên do chính. Từ phương cách giáo dục, đào tạo thiếu giáo dục của cộng sản, dẫn đến lối sống đoản kỳ, vô vọng của giới trẻ.
1. Từ lối giáo dục phản nhân tính của CS
Sau 40 năm cướp được chính quyền và xã hội nhân bản tại miền Nam, và trước đó tại miền Bắc vào ngày 2-9-1945, cộng sản đã miệt mài theo đuổi chủ thuyết tam vô, và đi theo chủ trương của HCM là xây dựng cái gọi là xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Từ đây CS đã mở ra một lối giáo dục, đào tạo hoàn toàn khác biệt, ngược chiều với nguyên tắc giáo dục của các xã hội dân sự nhân bản. Nó đã làm đảo lộn, phá nát cuộc sống yên bình của xã hội. Tuy nhiên, muốn biết CS đã đưa những gì vào học đường và giáo dục, trước hết, cũng nên biết rõ Cộng sản là cái gì đã.
Cho đến nay, người ta đã có đầy đủ những nhận xét, định nghĩa về cộng sản. Nơi đây, tôi xin trích, ghi lại một số điểm được thế giới công nhận rộng rãi về giá trị của những lời công bố này:
- “Cộng Sản đã làm cho người dân trở thành gian dối.” (Angela Merkel, thủ tướng Cộng hòa liên bang Đức.)
- Đức DaLai Lama “Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh.”
- "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá". Mikhail Gorbachev, TBT cuối cùng của hệ thống Liên Bang Sô Viết.
- “Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó.” (Tổng thống Boris Yeltsin, người đứng lên đạp đổ chế độ bạo tàn này, mở đầu cho cuộc sụp đổ của cộng sản tại Đông Âu.)
- Hội nghị Âu Châu: Cộng sản đã phạm những tội ác chống lại loài người.
- Tổng thống Nga, cựu trùm mật vụ KGB, Vladimir Putin: “Kẻ nào tin những gì Cộng Sản nói, là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của Cộng Sản, là không có trái tim”
- Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố tại Washington: “Stalin was a killer. Stalin là tên giết người” (ngày 15.4/2010)
Tôi cho rằng, không có nhiều người có đủ kinh nghiệm và tư cách hơn những cá nhân này, hay những tổ chức quốc tế khi họ đưa ra định nghĩa và nhận xét về CS. Như thế, xét về vị trí và so sánh, HCM không hơn một con đom đóm lập lòe trong thế giới CS. Stalin người thầy vĩ đại của Hồ chí Minh đã được nêu đích danh là “tên giết người” bởi tổng thống Liên Bang Nga, và hình tượng của Y đã bị treo cổ, bị đạp đổ tại Liên Sô, thì HCM sẽ là ai đây? Có là định nghĩa của Đức Dalai Lama hay của Medvedev? Nếu thế, những gì Y đưa vào xã hội Việt Nam cũng chỉ là những bệnh hoạn, tội ác, gian trá và man rợ của chủ thuyết Tam vô mà thôi. Bằng chứng ư?
a. Phá bỏ nền móng và giáo dục gia đình.
Ai cũng biết, gia đình là cái nôi, là nền tảng của xã hội. Một khi cái nôi êm ấm này bị phá vỡ, xã hội sẽ tức khắc nhận lấy những tai họa. Điều đó cho thấy rằng, gia đình và sự giáo dục từ gia đình chính là chìa khóa mở ra sự an toàn, hạnh phúc và tiến bộ của xã hội. Tuy nhiên, dưới chế độ cộng sản, tổ chức này không tìm cách vun trồng đới sống gia đình, để từ đó tạo nên một sự ổn định, yên vui cho xã hội. Trái lại, ở đâu, khi cộng sản cướp được chính quyền, tổ chức bạo động này đều thành lập một nhà nước toàn trị theo chủ nghĩa vô gia đình, vô tôn giáo.
Với gia đình, cộng sản chủ trương tách rời con trẻ ra khỏi vòng tay của gia đình càng sớm càng tốt. Một khi đã đưa được chúng thoát ly gia đình, đi vào các sinh hoạt từ đội ngũ thiếu nhi rồi đến những chi hội phụ nữ, thanh niên đến đoàn thanh niên HCM, cộng sản không bao giờ cho phép chúng quay trở lại mái nhà êm ấm xưa, nhưng phải sống nương tựa vào chúng. Chuyện này không khó hiểu, giống như một đứa trẻ ham chơi, lỡ sa đà vào băng nhóm tội phạm, quay về nhà thì không được, muốn bỏ đi thì lo sợ, không biết đi đâu, nên kết quả là giao chính thân mình cho băng đảng tội phạm rồi muốn đến đâu thì đến. Gia đình không còn là mái ấm cho họ nữa. Căn bản của cộng sản khi chưa cướp được chính quyền cũng không khá hơn những băng đảng tội phạm kia là mấy. Có khác là chúng có tổ chức quy mô hơn, có chỗ dựa lớn hơn. Có những chiêu bài để lừa đảo hay hơn. Đồng thời cũng có những bài học và hành động bất lương hơn để tồn tại.
Trước hết, chúng tạo ra lòng căm thù đối với đồng loại bằng cách phân chia ra nhiều giai cấp trong xã hội, rồi phản phúc với cha mẹ bằng những bài học phản nhân tính. Ngày xưa, trong xã hội nhân bản của Việt Nam, một đứa trẻ vừa tập đi tập đứng, hay tập nói thì các em đã được cô giáo, thày giáo, anh chị trong nhà dạy cho một bài học luân lý làm người có nhân có nghĩa, có đức có hạnh: “Nếu hỏi rằng em yêu ai, thì em rằng em yêu ba này, yêu má này, yêu chị yêu anh, yêu hết cả nhà”. Và dạy dỗ cho trẻ về lòng yêu nước qua những hình ảnh “Mơ thành người Quang Trung” hay vươn lên đỉnh nhân nghĩa bằng “Bình Ngô Đại Cáo”. Những bài học tưởng chừng đơn giản mà thật ra chính là lý lẽ, là luân lý của cuộc sống. Nó tạo cho con người có một nguồn gốc và phải bảo vệ nguồn gốc ấy. Nguồn gốc ấy là cha mẹ là gia đình, là nơi đã cưu mang, dưỡng dục cho đứa trẻ lớn lên, và lại tiếp tục công việc cưu mang dưỡng dục và xây dựng xã hội trong tin yêu và đạo nghĩa cho những thế hệ kế tiếp trên mảnh đất của tiền nhân để lại.
Nay, sau khi chiếm được Việt Nam, CS đã giáo dục cho trẻ quên hẳn nếp sống và tình nghĩa gia đình, và từ bỏ nền luân lý đạo nghĩa xã hội. Rồi thay vào đó là bài học, học yêu như yêu ma qoái: “ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng”. Đến khi trẻ hỏi lại HCM là ai? Trăm người như một đều biết Y là một tên giết vợ đợ con, là một tên giết mướn, nhưng không một người nào dám hé răng nói ra cho con trẻ nghe lấy một phần sự thật. Trái lại, theo nhau dùng lời gian trá lấp liếm. Bởi vì, tất cả đều sợ cái búa, cái liềm trong tay các “cháu ngoan bác Hồ” thế hệ trước, nay đã là những lãnh đạo rải trên cả nước, sẵn sàng chém bổ xuống những người dám nói ra sự thật. Kết quả, cha rồi mẹ, đời trước, đời kế đành phải bịt mắt vỗ tay theo con trẻ mà hát như ngây dại. Dù biết rõ lối giáo dục ấy đang giết con cái của mình, cũng vẫn phải ca bài “Ai yêu các nhi đồng bằng bác Hồ chí Minh” (thư trung thu của HCM 25/91962).
Đến đây, câu chuyện tình yêu thương trong gia đình coi như chấm hết. Chấm hết bởi vì, người ta, có khi ngay chính cha mẹ đã dạy cho trẻ hát như thế. Dạy và không nghĩ rằng, cha mẹ sẽ không còn chỗ đứng trong lòng trẻ. Không nghĩ vì đơn giản, hay không hề biết HCM đã thâm độc dạy cho trẻ: “Ai yêu các nhi đồng bằng bác HCM”? Với mưu đồ chen lấn vào cuộc sống để tranh giành ảnh hưởng trên đứa trẻ, và muốn nói cho chúng nghe rằng: không có ai yêu cháu bằng bác (kể cả cha mẹ cháu). Trong khi đó, chúng ta ngây ngô tiếp tay truyền đi bài ca ấy là chính ta đã xác nhận đã không yêu nhi đồng bằng HCM. Nhi đồng trong nhà là ai? Là con cái, là em nhỏ của chúng ta đấy!
Như thế là vì vô tình, khi dạy con cái bài ca này là chúng ta đã để mất con mất cháu về tay HCM. Mất bởi vì, không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Nhiều người đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ, che chở đàn con. Nhưng nay, chính ta đã phủ nhận tình thương yêu ấy khi nhắc lại câu nói thách đố, ngạo mạn của y “ai yêu nhi đồng bằng bác HCM”? Khởi đầu có thể chúng không tin, nhưng từ trong nhà đến vườn trẻ, rồi vào trường học, ở đâu cũng truyền đi bài học này. Kết quả, cha mẹ vì vô tình, nhưng đoàn đảng viên Việt cộng thì có chủ trương, đẩy con cái chúng ta vào vòng tay của tên đạo tặc, rồi để cho nó dạy dỗ sai khiến con cháu chúng ta trở thành những kẻ hung tàn giết người và tạo ra tội ác cho xã hội. Quả thật, chúng ta đã làm chúng ta mất con, mất cháu. Tệ hơn, còn tiếp tay cho Cộng sản tạo ra tội ác cho dân tộc mà chúng ta không ngờ!
Tôi có viết quá tay không? Nếu ai không đồng ý, phật lòng, tôi xin lỗi trước. Tuy nhiên, chữ và nghĩa thì nó rõ ràng như thế. Và còn tệ hơn thế, vì câu chuyện đưa trẻ ra khỏi vòng tay gia đình chưa dừng lại ở đây. Bởi vì từ một phương cách khác, cộng sản còn đẩy trẻ thơ vào hoang đường, dâm ngôn mộng mị, ngoại tình: “đêm qua em mơ gặp bác Hồ… em âu yem hôn đôi má bác”. Mơ, là những trạng thái bất thường, người ta bắt gặp trong các giấc ngủ. Nó thường bất chợt, không có một định lệ về bất cứ một đề tài gì. Nó là hoang tưởng, không kết cấu. Hoàn toàn khác biệt với ước mơ, lý tưởng, khát vọng của một đời người cần phải có để đi theo. Tuy nhiên, ở đây “đêm qua em mơ gặp bác Hồ… em âu yêm hôn đôi má bác” là một sản phẩm của một thứ dâm ngôn loạn tính, nó được sắp đặt có chủ đích để dạy cho trẻ điều hoang tưởng, để làm vẩn đục tâm hồn trong trắng của tuổi thơ.
Tôi gọi nó là loại dâm ngôn loạn tính vì “bác” ở đây là ai? Căn bản là một tên đàn ông có độ tuổi 60- 65 tuổi (đủ lớn để có thể được gọi là bác) mà những đứa trẻ từ 5,7 tuổi đến 18 tuổi, trai cũng như gái, chưa hề nhìn thấy mặt bao giờ, bỗng nhiên si tình, mê mẩn, lúc ngủ còn muốn “âu yêm hôn đôi má bác” là nghĩa gì? Có phải là CS quá độc ác, nham hiểm khi chủ trương dạy cho trẻ bài học dâm loạn, ngoại tình không? Gọi là loạn và đồng tính vì tên đàn ông kia nào có phải là người yêu riêng của chúng? Trái lại, chỉ là một kẻ ngoại tộc có những hành vi được mô tả là kẻ bất nhân bất nghĩa khi Y giết vợ đợ con, và giết những ngươi hàm ơn cho mình. Ấy thế, CS lại toan tính đem gạt cái hình ảnh tồi tệ ấy thành một đối tác, thành một thần tượng và vu khống cho trẻ thơ Việt Nam là đã “âu yêm hôn đôi mà bác” để sỉ nhục và làm hoen ố tâm hồn trong trắng ngây thơ của các em.
Có nhìn đến góc độ này, tuy khởi đầu là khó nghe, chúng ta mới thấy rõ được cái thâm độc của cộng sản khi chúng muốn tiêu diệt sự trong trắng hồn nhiên của tuổi thơ Việt Nam qua những bài hát, tưởng chừng là vui tươi trong sinh hoạt. Thực tế, là chúng đang thi hành kế hoạch đẩy trẻ thơ ra khỏi vòng tay yêu thương của gia đình. Tập cho chúng cuộc sống buông thả về sinh lý.
Mà lạ, bố cũng "em âu yếm hôn đôi má bác." đến mẹ cũng "em âu yếm hôn đôi má bác" con gái 15, 17 cũng "em âu yếm hôn đôi má bác". Thế là cả nhà, cả… nước đều bị cộng sản dạy cho người chồng yêu và ngoại tình với người đồng tính! Vợ thì ngoại tình đến mê sảng đêm còn nói “em âu yếm hôn đôi má bác”. Con trai, con gái cũng mê sàng “hôn đôi má bác”. Hỏi xem, đã mất vệ sinh chưa? Luân lý của gia đình còn không? Sự đạo hạnh trong trắng của trẻ thơ đã bị chúng sỉ nhục đủ chưa? Nền luân lý của xã hội của dân ta đã bị chúng chà đạp nát chưa? Trước cảnh bị sỉ nhục này, ta đã không có một lời phản kháng. Trái lại cứ vỗ tay mà hò, mà hát theo cho nát tan gia đình, xã hội ư?
Tôi viết ra chuyện này, chẳng hề chỉ trích hay trách cứ ai, chỉ muốn nói lên rằng. Chúng ta đã vô tình tiếp tay cho cộng sản dẫn con cái ra khỏi vòng tay yêu thương của gia đình và đẩy chúng vào con đường chúng ta không bao giờ muốn thấy. Bởi vì, ngay sau khi đã tạo ra những dâm ngôn, loạn tình, làm băng hoại tâm hồn tuổi thơ, Cs liền trói buộc chúng vào bài học vô đạo của Hồ chí Minh “phải căm thù và đoạn tuyệt vơi bố mẹ” để trở thành đoàn đảng viên Việt cộng. Hãy nhìn đến một đứa trẻ đã bị lôi kéo ra khỏi gia đình bằng những mỹ từ, bằng những chiêu bài yêu nước, “phế đế bài phong”, hoặc “giải phóng miền Nam”, hoặc “đi xây đời sống mới” sau đó “phải công khai tuyên bố căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt với bố mẹ” (Đèn Cù) thì nó sẽ là ai đây?
Bên cạnh những bài tuyên huấn nhằm giết chết đời con trẻ như thế, cộng sản còn đưa vào học đường, xã hội những bài học phản nhân tính của những yêu tinh văn nghệ như Tố Hữu, Xuân Diệu. Họ biến chữ nghĩa thơ văn trở thành một thứ thuốc ngủ tối độc, sẵn sàng giết chết tình yêu thương trong các gia đình, dù đó có là đảng viên của cộng sản hay không: "thương cha thương mẹ thương chồng /Thương mình thương một, thương ông thương mười", Viết thế thì tình nghĩa gia đình còn không? Rồi “Giết giết nữa! Bàn tay không phút nghỉ…”. Giết ai? giết chính bố mẹ như Chu văn Biên, bí thư khu ủy liên khu 4, thứ trưởng của cái chính phủ ma quái CS đã từng thực hiện bài học với chính mẹ mình? "Chu Văn Biên, bí thư đoàn ủy cải cách ruộng đất Nghệ – Tĩnh, bắc ghế ngồi trên thềm cao chỉ tay vào mặt mẹ đẻ chắp tay đứng ở dưới sân dằn giọng: -Tao với mi không mẹ không con, mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi, mà mi thì nhất định sẽ chống lại… Bà mẹ cắn lưỡi không chết. Ít lâu sau, nhảy giếng tự tử thành…"(Đèn cù 109)
Hoặc giả, theo Xuân Diệu viết bài ca: Ai về Bố Hạ, Nhắn với vợ chồng thằng Thu (vợ chồng thằng Thu chính là bố mẹ của Xuân Diệu) Rằng chúng bay là lũ quốc thù... Lôi cổ bọn nó ra đây, Bắt quỳ gục xuống, đọa đày chết thôi… Với loại văn thơ chữ nghĩa và đường lối giáo dục như thế, đạo lý nào còn? Cái nôi gia đình nào sẽ được ấm êm? Có cuộc sống hạnh phúc nào trong các gia đình Việt Nam tồn tại? 
Đến đây, tôi xin hỏi một câu là, Ai và những ai dám nhận đã và sẽ hãnh diện vì con mình công khai tuyên bố “căm thù bố mẹ và đoạn tuyệt với bố mẹ” để đi theo lời giáo huấn của HCM, viết nên trang sử đấu tố “địa chủ ác ghê”. Rồi đấu tố cha mẹ, thân nhân họ hàng, láng giềng hay đồng bào của mình?
Chắc không ai dám nhận, nhưng sự thật đã là thế. Chỉ vì một tập đoàn đã hãnh diện với lời tuyên bố này, rồi ra sức học tập và thực hành bài giáo khoa “địa chủ ác ghê” do Hồ chí Minh viết ra từ 1953, mà trên tất cả mọi địa bàn ở Việt Nam hôm nay, không có một nơi nào mà không có những văn phòng với những bảng hiệu kể khai đích danh tên tuổi của những kẻ giết người. Họ là những ai? Ai cũng biết, những đao phủ này đều là đoàn đảng viên CS mang nhãn hiệu y sỹ, y công, bác sĩ rành nghề. Nếu không có những cái lò sát sinh với những cánh tay hút, nạo, móc công khai này, chắc số bào thai bị giết sẽ giảm đi?
Hỡi các thiếu niên nhi đồng Việt Nam, tôi muốn nói với các em rằng. Không có một kẻ nào lại thương yêu các em bằng cha mẹ các em. Không có một ai bao bọc các em bằng chính cha mẹ, anh chị em, của các em. Trên hết, các em phải biết quý trọng tình cảm thiêng liêng và cuộc sống êm ấm trong gia đình hơn là nghe những tuyên truyền và dối trá của CS. Kế đến, tôi cũng nói thẳng với các em rằng, chính Hồ chí Minh đã xâm phạm tiết hạnh và sỉ nhục lòng trong trắng của các em khi chúng vu khống cho em trong câu nói “em âu yếm hôn đôi má nó (bác)”. Các em có mơ và có làm như thế bao giờ trong đời đâu. Chính chúng đã hại các em và bịa ra chuyện như thế. Hãy đứng thẳng người lên, lấy lại lòng trong trắng của mình. Hãy vả vào mặt những kẻ đã dạy các em bài hát dâm ngôn này. Hãy vả vào mặt chúng vì không ai được phép sỉ nhục lòng trong trắng và đạo hạnh của các em. Cách riêng, tôi đề nghị thay lời van nài các bậc cha mẹ đừng bao giờ hát những bài này với con cháu. Vì nó sẽ triệt hạ yêu thương, truyền thống, đời sống và hạnh phúc của gia đình.
(Còn tiếp)
Bảo Giang
19/06/2015

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều