We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 8 September 2015

Nhân Mùa Vu Lan báo hiếu : TƯỞNG NHỚ VÀ GHI LẠI BÀI GIA HUẤN CA MẸ DẠY THUỘC LÒNG LÚC CÒN THƠ.


    
    
        Mẹ tôi (1913 – 2003)
    
     Mẹ chúng tôi đã mất  ngày 28 tháng 8 năm 2003 tại Việt Nam ở tuổi 90 tuổi Tây hay 91 tuổi ta. Chúng tôi đã bảo lãnh  cho Mẹ qua sống đòan tụ với con cháu chưa đầy  hai năm thì Cụ nhất định đòi trở về sống ở Việt Nam và muốn cũng được chết tại Việt Nam.
     Lý do là vì, như Cụ nói “Tao không chịu nổi sự buồn chán sống ở đây, khi phải giam hãm trong phòng, quanh quẩn ở nhà suốt cả ngày một mình cho đến khi cháu tan học về, các con đi làm về. Muốn ra ngòai sau nhà làm vườn cho đỡ buồn thì chúng mày bảo nguy hiểm, sợ cướp bóc. . .Thôi thì cho Mẹ về Việt Nam sống  có người này người kia và sau này nếu có chết thì cũng có đông con cháu. . .”.
        
     Sau nhiều  giải thích, thuyết phục để giữ Mẹ ở lại không được, chúng tôi đành mua vé máy bay đưa Mẹ về Việt Nam,  để Người được sống những ngày cuối đời thỏai mái và đã an nghỉ trong lòng Ðất Mẹ theo đúng ước nguyện , với đông đủ hàng trăm con cháu khắp nơi từ Bắc tới Nam đến  tiễn đưa. . .  Thế  nhưng dẫu sao, chúng tôi vẫn  ân hận, rất nhiều ân hận về bổn phận làm con chưa tròn chữ hiếu. Một trong những ân hận đó là tại sao  đã không cương quyết hơn để giữ Mẹ ở lại Mỹ mà chăm nom săn sóc, để  biết đâu nhờ phương tiện y khoa tối tân ở đây, căn bệnh của Mẹ còn có thể chữa trị được, để kéo dài thêm tuổi thọ, để sống thêm năm tháng với con cháu. . .

     Nhưng dù có ân hân cách mấy thì mọi chuyện cũng đã trễ, Mẹ tôi đã ra đi về miễn viên mãn, tất cả đã trở thành quá khứ. Vì vậy, với những ai còn Cha Mẹ, xin hãy làm tất cả những gì có thể làm được  cho Cha Mẹ mình, như Cha Mẹ đã làm tất cả những gì có thể làm được cho con cái từ tấm bé đến lớn khôn, để đền đáp công lao trời biển của Các Ngài, để không  phải ân hận vì lúc các Ngài còn sống chúng ta đã không làm những việc cần làm và phải làm cho tròn chữ Hiếu.

     Hôm nay nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu, tưởng nhớ  đến Cha Mẹ, Cha tôi thì đã khuất từ lâu (1960), riêng Mẹ thì mới mất cách nay 12 năm, tôi muốn ghi lại bài Gia Huấn Ca mà Mẹ đã dậy tôi học thuộc lòng từ tấm bé, lúc tôi khỏang  ba bốn tuổi, mỗi khi ngồi khâu vá hay  đêm nằm ru con ngủ. Vì thời gian đã quá lâu, gần 70 năm rồi còn gì, chép lại theo trí nhớ ắt hẳn có nhiều thiếu sót và nhiều từ ngữ  nhớ âm mà không hiểu nghĩa. Mong độc giả thông cảm và bổ khuyết cho.

     Bài gia huấn ca này  tôi không biết rõ ai là tác giả, vì sau này lúc Mẹ còn sống tôi có hỏi nhưng Người chỉ nói dường như  là của “Cụ Sáu” tác giả của “Vè Cấm Ðạo” (mà Mẹ cũng đã dạy tôi học thuộc lòng, có dịp tôi sẽ ghi lại theo trí nhớ). Tác giả Cụ Sáu dường như là một thày tu Công Giáo, khi làm “Vè Cấm Ðạo” hay ‘Gia Huấn Ca” mới tu đến chức Thày Sáu, theo Giáo Luật là đủ điều kiện để chịu chức Linh Mục, hay giữ nguyên ở đấng bậc này trong hàng giáo phẩm Công Giáo đến suốt đời.

 Sau đây xin được ghi lại “Gia Huấn Ca” để  tặng tất cả độc giả dù còn Cha Mẹ hay Cha Mẹ đã khuất.

Ơn trên gặp được Hội lành,
Cửu Chu bốn biển  thái bình âu ca.
Khuôn vàng trước ngắm dở ra,
Thấy quân vô giáo thật là như gươm.
Bút huê chép để một phương,
Gọi là  phép tắc dậy phường ấu nhi.
Sinh mà không dậy khác gì,
Như lòai lục súc ngu si quê mùa.
Dậy thì dậy lúc còn thơ,
Ðang khi còn bé dậy thì dễ in.
Lòng như giấy trắng nguyên tuyền,
Ta mà muốn vẽ đỏ đen khó gì.
Ấu nhi bay cũng phải suy,
Cá không ăn muối ắt là cá ươn.
Làm người có dậy mới khôn,
Các điều đã dậy phải chôn vào lòng.

Trước hết ta nói cho xong,
Các việc nam nữ ở trong cửa nhà.
Trước hết thảo kính mẹ cha,
Coi người như thể thật là Chúa Rêu. (1)
Trong lòng ngòai miệng mọi điều,
Việc làm lớn bé phải theo ý Người.
Hình dong nhan sắc vui tươi,
Nói thưa nhuần nhã những lời hòa nhu.
Nói thì đừng có nói to,
Nói năng  nhè nhẹ khôn thưa trình bầy.
Ðừng nói những lời đứt dây,
Trước mặt cha mẹ đâm trây mà cười.
Ðừng nói những lời trêu ngươi,
Ðừng có chớt nhả mà cười với nhau.
Ðừng có mặt ủ mày châu,
Cũng đừng lẩm bẩm ra mầu là khinh.
Ðừng lườm ngúyt nguẩy như hình,
Con ăn con ở mà khinh cho đành.
Ðừng khoe mình có tài dành,
Mà khinh cha mẹ hiền lành đần ngu.
Cha mẹ có lỗi gì ru,
Ta phải năn nỉ nhỏ to can người.
Không nên nói thẳng nặng lời,
Không nên nhiếc  bách nhiều lần nói dai.
Không nên nhắc lại cùng ai,
Ðể cho người ngòai biết lỗi mẹ cha.
Người ngòai mà có nói ra,
Ta phải che đậy mới là đạo con.
Sự lành cha mẹ thì khen,
Sự lỗi cha mẹ không nên hở gì.
Bằng khi có việc phải đi,
Trước mặt cha mẹ ấy thì phải quanh.
Chẳng nên đi xiết hòanh hòanh,
Tà áo khép lại cúi mình mà đi.
Bằng mà cha mẹ dậy gì,
Dù cho nặng nhẹ tức thì phải vâng.
Vâng thì vâng cho vui lòng,
Trong lòng ngòai miệng  mới trông ơn lành.
Ở đây ta lại nói rành,
Về sự giúp đỡ hộ hành mẹ cha.
Sinh ngươi chín cữ  thật là,
Như trời như biển mà ta thọ thành.
Cho  nên ta phải sẵn sàng,
Ði thăm về viếng lòng càng phải suy.
Ðồng quà tấm bánh chớ chi,
Bát canh bát dấm ta thì phải bưng.
Chớ cậy người khác cũng đừng nhờ ai.
Lòng ta cố ý mà xem,
Cái gì Người thích hay thèm muốn ăn,
Thì ta lo liệu sắm sanh,
Sẵn sàng cất giũ để dành người xơi.
Mùa đông là tuyết lạnh lùng,
Ðồ ăn phải giữ than  hồng ấm hơi.
Ðông hàn than lửa chớ rời,
Ta đừng tiếc người công sức làm chi.
Dù mình thiếu thốn bất kỳ,
Miễn là cha mẹ khỏe thì là hơn.
Tán xương không đủ đền ơn,
Gọi là một chút đền ơn gọi là.
Cha mẹ nuôi ta bao năm,
Dưỡng nuôi bú mớm cao sơn nào bằng.
Ta chơi cha mẹ thì mừng,
Ta khóc cha mẹ cũng sưng mắt mình.

Là con từ thuở bình sinh,
Ðều cần phải nhớ như in  câu này
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chẩy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
                     
Thiện Ý
              
Mùa Vu Lan 2015

 (1) Chúa Rêu: dường như tác giả dùng như phiên âm tên của Chúa Giêsu (Jesus Christ) từ ngữ cổ thời bấy giờ. Thời các vua triều Nguyễn có lệnh cấm đạo  và bách hại những tín đồ đạo Gia-Tô (Công Giáo).

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều