We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 24 November 2015

Những câu chuyện "đừng lôi “cộng đồng ta” vào"xét mình công ít tội nhiều!

Tôi và Việt Tân

Đầu đề bài viết này thiếu tính khiêm cung, tôi biết vậy nhưng tôi cố ý viết vậy vì hai lý do : đối tượng chủ yếu của bài viết là cá nhân tôi và Việt Tân chỉ giữ một vai trò rất mờ nhạt. Trong một vài trường hợp, bất đắc dĩ tôi sẽ nêu tên họ nhân vật được đề cập, còn thì tôi cố gắng dùng cách gọi Ông A Bà B.


Khéo dư nước mắt khóc người đời...nay

Tham gia vào cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xoay quanh cuốn phim của nhóm Ông Thompson và Mặt Trận-Việt Tân, tôi kể rằng trong vai trò Chủ tịch Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức nhiệm kỳ 2012-2014, tôi đã chứng kiến sự tham dự của một vài đảng viên Việt Tân tại Đức vào các sinh hoạt do Liên Hội tổ chức. Các đảng viên Việt Tân tham gia dưới hình thức cho mượn hệ thống âm thanh hoặc cung cấp phương tiện ẩm thực, chẳng hạn. Tích cực hơn thì tôi chấp nhận một thành viên cộng đồng trẻ, đảng viên Việt Tân, giữ chức Phó Chủ tịch Ngoại vụ trong Ban Chấp Hành mà tôi, như đã nói, là Chủ tịch. Cần nói thêm là Anh bạn này đã giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ngoại vụ từ rất lâu rồi, dễ đã đến cả chục năm, và hiện nay, Anh vẫn được tín nhiệm trong vai trò Phó Chủ tịch Ngoại vụ Ban Chấp Hành đương nhiệm, nhiệm kỳ 2014-2016 (mà tôi không còn là Chủ tịch Ban Chấp Hành nữa). Sở dĩ như vậy vì Anh viết thông nói thạo tiếng Đức.


Hoàn cảnh đó khiến Bà Hoàng Lan Chi ở Hoa Kỳ đưa ra nhận xét như sau, xin trích nguyên văn : “Tôi khóc vì với những phương tiện, thủ đoạn, họ đã làm người tôi quý mến bắt buộc phải cộng tác với họ. Bs Tích ơi, Bs là người mà “chị Hai“ (tức Bà Hoàng Lan Chi, TVT chú) (...) rất quí vì kiến thức, vì tấm lòng, có thể nào Bs “chiêu hồi“ mấy tay VT ở Đức đó được không?“


Tôi đã từng hết sức thành khẩn cầu mong, thậm chí gần như năn nỉ, những người lo ngại tôi bị Việt Tân dùng “thủ đoạn“ khi tôi tiếp xúc với một vài đảng viên Việt Tân. Tôi xin họ cho biết cụ thể “thủ đoạn“ gì và hậu quả của những “thủ đoạn“ đó ra sao. Chẳng lẽ một vị nữ lưu ở tận bên xứ Hoa Kỳ xa xôi thì thấy được “thủ đoạn“ còn biết bao nhiêu người chống cộng cùng đứng chung hàng ngũ đấu tranh với tôi tại Đức, tại Pháp, tại Bỉ, tại Đan Mạch, tại Thụy Sĩ v.v..từ bao nhiêu lâu nay và vào không biết bao nhiêu cơ hội sinh hoạt, đều không thấy không nghe gì cả về các “thủ đoạn“ của Việt Tân cho nên đến hôm nay, cộng đồng tỵ nạn Âu châu vẫn còn để cho tôi...yên thân già? Ví như tôi lậm Việt Tân quá rồi, ví như tôi bị quỉ ám mất rồi nên tôi không còn thấy “thủ đoạn“ nữa thì tập thể đông đảo những đồng bào từng theo lời mời gọi, hô hào của tôi để thực hiện một số công tác chống cộng bảo vệ chính nghĩa quốc gia cũng đều bị lậm bị quỉ ám hết cả tất tần tật rồi hay sao?


Về chuyện “chiêu hồi“ đảng viên Việt Tân thì tôi không đủ khả năng làm việc đó, tuy rằng sự tin cậy của Bà Hoàng Lan Chi –  mà tôi chỉ mới quen biết qua internet – khiến tôi rất cảm kích. Tôi quan niệm mỗi cá nhân trong tập thể tỵ nạn cộng sản là một con người với đầy đủ tự do và với trọn vẹn trách nhiệm. Ai chọn thế đứng nào, ai theo lập trường nào là quyền của từng người.

Ban đại hoà tấu với bản nhạc “lèo lài, thao túng“



Không biết người ta nhận định thế nào mà nhiều người rất ham thích tham gia bản đại hợp tấu tạm mệnh danh là Việt Tân len lỏi, lèo lái, xâm nhập, thao túng, khuynh loát v.v..Tỷ như có dư luận bảo rằng bên châu Úc, tập thể cộng đồng tỵ nạn bị Việt Tân xâm nhập và lèo lái. Nhưng không bao giờ cũng dư luận đó chỉ rõ được là vì bị xâm nhập và lèo lái nên kết quả cộng đồng tỵ nạn Úc châu đã sa cơ lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế nào. Tôi chỉ xin nêu một ví dụ thôi.


Theo nhận thức của tôi thì hầu hết (nếu không là tất cả) những người lên tiếng phê phán, thậm chí đả kích việc các tổ chức đấu tranh chống cộng nói chung và cá nhân tôi nói riêng đã “hợp tác, cộng tác“ với Việt Tân là những thành phần cộng đồng không phụ trách tổ chức sinh hoạt tập thể mà chỉ có lai-xăng gõ computer. Quí vị này tha hồ ngồi trước máy la lối, khiển trách kẻ khác vì tội “hợp tác, cộng tác“ với Việt Tân trong khi những nạn nhân này chỉ phạm tội là vì không có sẵn một lá đại kỳ để trang trí một hội trường rộng lớn nên mượn đỡ đại kỳ của Ông A Việt Tân, hoặc vì đứng biểu tình ngoài trời cả ngày vừa đói khát vừa lạnh cóng nên bỏ tiền túi ra mua một bát bánh canh nóng hổi do Bà B Việt Tân đứng bán!


Lập luận theo đó một cá nhân hay một tổ chức đã bị Việt Tân thao túng, lèo lái có những điểm khó chấp nhận như sau đây : a) vô hình trung công nhận rằng Việt Tân rất tài giỏi, rất cao tay nên có thể thao túng, lèo lái tha nhân; b) chính thức công nhận rằng cá nhân hoặc tổ chức liên hệ là những thành phần kém cỏi, dại dột nên mới bị người ta thao túng, lèo lái; c) công nhiên đánh giá rằng những hội đoàn, cá nhân đã bầu Ông X Bà Y vào những chức vụ nào đó là những hạng người hoặc cùng nhau ăn một bát cháo lú khổng lồ hoặc cùng nhau lên đồng tập thể nên mới đề cử bầu cử thiếu sót sai lầm, tạo cơ hội cho Việt Tân thao túng, lèo lái.


Trong thực tế, bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào tổ chức sinh hoạt thì cũng ao ước càng có nhiều người tham dự càng tốt. Có thêm một nguời thì quí một người, có thêm hai người thì quí hai người. Khi Ông A Bà B thuộc đảng Việt Tân tham dự biểu tình chống cộng, chẳng lẽ phải loại họ ra ngoài? Vả lại lấy tư cách gì, dựa vào quyền lực nào, viện dẫn lý do gì mà gạt bỏ họ? Huống chi các đảng viên Việt Tân chính thức khi tham dự sinh hoạt chính trị cùng chúng tôi ở Đức không bao giờ sử dụng huy hiệu hay lá cờ của họ (nếu Việt Tân có một đảng kỳ).


Ngày 04.02.2014, Việt Tân tổ chức hội thảo tại Hội trường của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Genève. Tham gia Hội thảo có : 1) Luật sư Hà Huy Sơn, Human Rights Lawyer; 2) Ann Harrison, Director of Writers in Prison Committee/PEN International; 3) Hoàng Tứ Duy, Spokesperson/Việt Tân; 4) Benjamin Ismail, Head of Asia Desk/Reporters withouth Borders; 5) Gisie Kvanvig, Director of the Vietnam Programme/Norvegian Centre for Human Rights; 6) Libby Liu, President of Radio Free Asia; 7) Nguyễn Đỗ Phủ, Board of Directors/Human Rights for Vietnam PAC; 8) Nguyễn Ngọc Hiếu Lilly, Staff Member for the Office of U.S. Congresswoman Loretta Sanchez; 9) Nguyễn Thể Bình, Chairwoman of Vietnam Progress; 10) Thierry Oppikofer, Chairman of COSUNAM; 11) Phạm Chí Dũng, Journalist; 12) Phạm Trinity Hồng Thuận, Human Rights Activist/Việt Tân; 13) Leon Saltiel, Deputy Director/UN Watch; 14) Trần Quang Thành, Independent Journalist; 15) Judy Taing, Asia Programme Officer/Article 19; 16) Anne-Marie Von Arx, Swiss Member of Parliament. Các tổ chức và cá nhân tôi vừa liệt kê theo tài liệu chính thức của Ban Tổ Chức có người là Việt Tân chính hiệu, có người có tổ chức đã “cộng tác“ (!) với Việt Tân trong Chủ toạn đoàn hay trong Thuyết trình đoàn. Cũng tại Đại Hội này tôi đã gặp lại cựu Y sĩ Thiếu Tá Trần Đức Tường, một bác sĩ quân y hiện dịch ra trường sau tôi, một đảng viên cao cấp của Việt Tân. Anh Tường đeo huy hiệu Việt Tân (cánh hoa mai trắng trên nền màu lục nhạt) nơi ve áo.


Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức tổ chức biểu tình trước đại sứ quán Trung cộng vì giặc phương Bắc đưa giàn khoan khai thác dầu xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Vài ba hôm trước ngày biểu tình, Bà Trịnh thị Mùi, Chủ tịch Hội đồng Thành viên thuộc Hội Liên Hiệp Người Việt toàn Liên Bang Đức (của Việt cộng, có thể nói như vậy cho gọn) dùng e.mail liên lạc với tôi đề nghị cùng phối hợp tổ chức biểu tình với Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn. Tôi không chấp nhận phối hợp tổ chức nhưng đồng ý để bà Trịnh thị Mùi gởi người cùng tham dự biểu tình, với điều kiện dứt khoát và minh bạch cấm sử dụng cờ đỏ sao vàng, tất cả chỉ đứng dưới quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà nền vàng ba sọc đỏ. Bà Trịnh thị Mùi đồng ý và gởi khoảng sáu chục người tham dự.  Tôi đã phạm tội “hợp tác“ với kẻ thù.

Xét mình công ít tội nhiều


Mặt Trận, Việt Tân là một tổ chức có những chủ trương sai lầm, có những việc làm dở ẹt. Đó là chuyện của Mặt Trận, của Việt Tân.

Bản thân tôi đồng ý sử dụng hệ thống âm thanh mạnh và rõ do một cá nhân đảng viên Việt Tân mang đến trong một cuộc biểu tình tuần hành chống cộng là chuyện riêng vì công cuộc chung, chẳng dính dáng gì đến Mặt Trận hay Việt Tân cả; tôi quan niệm như vậy. Tập thể các hội đoàn, đảng phái, các câu lạc bộ văn nghệ hay phong trào chính trị-tôn giáo-xã hội tại CHLB Đức đã bầu một đảng viên của Việt Tân vào Ban Chấp Hành Liên Hội từ hơn một thập niên qua. Tôi rất mong sẽ nhận được từ công luận những nhận xét quí hoá, vô tư, công bình, chính trực về hệ quả, hệ lụy, hậu hoạ, hậu quả do sự hiện diện của anh bạn trẻ này trong Ban Chấp Hành Liên Hội. 


Dầu sao đi nữa, tôi ý thức rằng cho dẫu tôi có được chút công tổ chức biểu tình chống cộng nhưng lại trót phạm tội tày đình là hợp tác, cộng tác với Việt Tân (!) và đã mê muội để cho Việt Tân thao túng, lung lạc (?). Tôi xin “thành thật khai báo“ như vậy.  
BS.Trần Văn Tích
22.11.2015
------------
Sổ Tay K‎ý Thiệt Kỳ 68

Chuyện Việt Tân hay chuyện “Cộng đồng”?
Terror in Little Saigon
 

Từ ngày 3.7 khi hệ thống truyền hình PBS công cộng của Mỹ chiếu cuốn phim với cái tựa đề giựt gân “Terror in Little Saigon”, cộng đồng người Việt hải ngoại xôn xao như ong vỡ tổ. Mỗi ngày trên mạng điện tử xuất hiện hàng chục bài liên quan đế cuốn phim này với những lập luận, lập trường, ý kiến ý cò khác nhau.

Nhưng  “Terror in Little Saigon” là cái gì? Trong một bài được phổ biến ngày 11.11, TS Nguyễn Phúc Liên tóm lược như sau:
Hình minh hoạ Khủng bố ở Saigon Nhỏ. Nguồn: ProPublica
Theo thông báo từ FRONTLINE và PROPUBLICA, tài liệu “TERROR IN LITTLE SAIGON” là một phim dài 60 phút, trình bầy về những dữ kiện mới tìm ra trong các cuộc ám sát 5 nhà báo người Mỹ gốc Việt vào khoảng năm 1981 đến 1990. Những hồ sơ khủng bố này đã bị “ướp lạnh” (cold cases) cất tại phòng cảnh sát Hoa kỳ từ năm 1990 đến nay vì chưa tìm ra thủ phạm. Những vụ ám sát đó xẩy ra như sau:
- Tháng 1-1980, văn phòng báo Văn Nghệ Tiền Phong ở Arlington, Virginia do nhà báo Nguyễn Thanh Hoàng chủ trương bị ném bom xăng. Ông Nguyễn Thanh Hoàng và con gái 7 tuổi may mắn thoát nạn.
- Ngày 24-8-1982 - Nhà báo Đạm Phong, chủ nhiệm tuần báo Tự do tại Houston Texas, bị bắn chết tại nhà riêng. Ông Đạm Phong đã từng bị đe dọa vì ông đã cho in những bài viết chất vấn những hoạt động gây quỹ của Mặt Trận.
- Ngày 9-8-1987: văn phòng tuần báo Mai tại Westminster, California bị đốt, nhà văn Hoài Điệp Tử cũng bị hỏa thiêu khi đang làm việc tại trụ sở báo Mai. 
- Ngày 21-11-1989: Ông Đỗ Trọng Nhân, nhân viên cắt dán bài vở cho tờ Văn Nghệ Tiền Phong bị bắn chết. Theo nhà văn Sơn Tùng : “Nhân viên sở rác đã phát hiện xác ông Nhân chết ngồi trong xe trước tay lái, có lẽ đã bị bắn từ tối thứ hai khi đi làm về mà không ai để ý cho đến sáng thứ tư là ngày xe tới lấy rác trong khu vực này.”
- Ngày 22-8-1990: Vợ chồng ký giả Lê Triết (Tú Rua) bị ám sát bắn chết ngay tại chỗ đậu xe bên hông nhà của vợ chồng ông. Ký giả Lê Triết, bút hiệu Tú Rua là người phụ trách mục phiếm luận “Ngày Lại Ngày” của tờ Văn Nghệ Tiền Phong.

Economy crisis in Little Saigon. Tranh Babui.
Nói gọn, đây là một phim tài liệu ngắn (một giờ chiếu) nhưng có sức nổ của một quả bom lớn. Nó giở lại chồng hồ sơ cũ của các người làm báo Việt ngữ ở Mỹ đã bị giết chết một cách bí mật mà sau hơn 20 năm không tìm ra thủ phạm để chỉ vào Mặt trận Hoàng Cơ Minh (trước đây) và Đảng Việt Tân (ngày nay) như là những nghi can chính. Hậu thuẫn cho cáo buộc này được dựa vào các cuộc phỏng vấn những người liên hệ ít nhiều đến nội vụ, nhất là các cựu đoàn viên Mặt Trận, trong đó có vài nhân vật cao cấp.

Thật ra, từ nhiều năm nay dư luận trong cộng đồng người Việt hải ngoại cũng đã có những tin đồn, suy đoán về trách nhiệm của Mặt Trận trong những vụ án mạng đen tối này, nhưng đây là lần đầu tiên Mặt Trận bị đem ra đặt trước tòa án của công luận truyền thông Mỹ.

Trong vòng 24 giờ, Đảng Việt Tân đã ra Thông cáo Báo chí phủ nhận “những cáo buộc trong phim Terror in Little Saigon”, và ngày 7.11 lại ra thông cáo sẽ tổ chức “buổi gặp gỡ cộng đồng” tại Westminster, Nam California, vào ngày 14.11 với nội dung như sau:
“Ngày 3 tháng 11, 2015 vừa qua, hệ thống truyền hình PBS đã cho trình chiếu cuộn phim phóng sự “Terror in Little Saigon” (Khủng Bố Tại Little Saigon) trong chương trình Frontline.  Nội dung trong phim này ám chỉ Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam đã đứng đằng sau cái chết của một số ký giả người Việt trong thập niên 1980; đồng thời đã bôi nhọ chính nghĩa đấu tranh của tập thể người Việt tỵ nạn Cộng sản, hình ảnh của cộng đồng người Việt hải ngoại và của các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Để làm sáng tỏ những điều không đúng sự thật trong phim và nhằm trình bày quan điểm về những gì liên quan đến cuộn phim này, Đảng Việt Tân – Đảng Bộ Nam California trân trọng kính mời Quý Vị đại diện Cộng Đồng, đoàn thể, chính đảng, quý cơ quan truyền thông báo chí và quý đồng hương đến tham dự Buổi gặp gỡ Cộng Đồng.” Diễn giả là ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân.
Mặt khác, ngày 9.11 Tiến Sĩ Đỗ Hùng, Chủ Tịch Little Saigon San Jose Foundation, cũng đã lên tiếng trong một bức gửi cho Hệ Thống Truyền Thông PBS, Nhà Sản Xuất Chương Trình Frontline và Chủ Bút Cơ Quan Báo Chí ProPublica, như sau:

Chúng tôi hoan nghênh và cảm kích hệ thống truyền thống PBS và các nhà sản xuất cùng các chủ bút của chương trình Frontline trong việc truy tìm công lý cho những nạn nhân bị giết, nhất là những người đã hành xử quyền tự do tư tưởng mà cuốn phim đã đề cập. Tuy nhiên, có thề vì sự cố vấn khiếm khuyết hoặc có thể không nắm vững sự hiểu biết lịch sử đặc thù về chính trị và văn hóa của người Việt trong khoảng thập niên 80 từ các nhân sự điều hành thuộc chương trình Frontline khi trình chiếu phim tài liệu “Khủng Bố ở Little Saigon” vào ngày 3 tháng 11 năm 2015. Cuốn phim này đã tạo một luồn phẫn nộ trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên toàn Hoa Kỳ. Với cái tựa đề sai trật của cuốn phim dù mang một cái tên rất sôi nổi để lôi cuốn người xem, nhưng hoàn toàn không ăn khớp liên hệ gì đến ý tưởng tốt đẹp chủ ý của cuốn phim. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt cảm thấy bị xúc phạm danh dự và kính trọng của một cộng đồng tràn đầy sinh động và uy tín.

Người Việt tỵ nạn cộng sản ở Hoa Kỳ luôn theo đuổi cho sự tự do và dân chủ cho Việt Nam kể từ ngày Saigon thất thủ năm 1975. Tuy vậy, chúng tôi cũng là những công dân Hoa Kỳ tôn trọng luật pháp chống lại bất cứ bạo lực và những hành vi trái phép nào đối với những người khác chính kiến vì đây là một quốc gia tự do và dân chủ. Chúng tôi hỗ trợ và hợp tác với chính quyền để vạch trần bất cứ cá nhân hay tổ chức nào vi phạm luật pháp. Chúng tôi hỗ trợ sự công lý cho bất cứ nạn nhân nào bị giết chết mà cuốn phim đã bênh vực. Tuy nhiên, với lối đặt tiêu đề không đúng để tạo sôi nổi cho cuốn phim, các nhà sản xuất và phóng viên đã hành xử bất công lẫn tấn công cộng đồng người Việt hải ngoại. Đây là một vài khuyết điềm trong cuốn phim:

§ Tên gọi “Little Saigon” đã không hiện hữu trong thập niên 80 khi những vụ giết người xảy ra như cuốn phim trình bày.

§ Việc mặc quân phục cùng với vũ khí hình thức của các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ nhắm vào mục đích nghi lễ trong các ngày họp mặt thân hữu, diễn hành trong ngày Tết Nguyên Đán, kỷ niệm ngày Quân Lực. Hình thức thao diễn nhắm vào mục đích tưởng niệm và nhắc nhớ thế hệ trẻ nhớ đến sự hào hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam.

Bởi vậy, khi dùng tên gọi “Little Saigon” cùng với sự suy diễn sai lầm về những bộ quân phục nghi lễ qua cách tường trình là “tạo ra một cuộc chiến khác” đã hướng dẫn sai lạc cho người xem. Ngay tại Hoa Kỳ, người Mỹ mang những bộ quân phục và đóng kịch lại cuộc Nội Chiến Nam Bắc mỗi năm vào những ngày lễ Memorial và ngày Cựu Chiến Binh đâu có nghĩa là Hoa Kỳ muốn trở lại cuốn chiến đó. Thêm nữa, tên gọi “Little Saigon” ở các thành phố có đông người Việt tỵ nạn cộng sản chỉ mới bắt đầu xuất hiện và công nhận bởi các giới chức từ thập niên 90 và là biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt phát triển mạnh mẽ về sức mạnh kinh tế, xã hội, văn hóa và chính trị ở Hoa Kỳ.
WiJphPokpAZLqRt-800x450-noPad

Các nhà sản xuất chương trình Frontline chắc sẽ không đặt tên “Khủng Bố ở America” khi có nhiều vụ giết người không tìm ra thủ phạm xảy ra tại Hoa Kỳ. Với lối đặt tên tựa đề “Khủng Bố ở Little Saigon”, quý vị đã xúc phạm danh dự của cộng đồng người Việt, và với lối tường trình các hình thức nghi lễ của các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa như là hành động tạo một cuộc chiến khác đã sỉ nhục một đồng minh sát cánh cùng quân nhân Hoa Kỳ chống lại Cộng Sản trong cuộc chiến Việt Nam để bảo vệ Tự Do cho chúng ta.
Để tạo sự ủng hộ và tin tưởng từ cộng đồng người Việt với hệ thống truyền thông PBS, chúng tôi yêu cầu hệ thống truyền thông PBS và các nhà sản xuất chương trình Frontline gởi ra một lời xin lỗi chánh thức đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt và đến với các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Cuốn phim cần được phụ thêm lời phụ chú dẫn đầu để phân biệt thời điểm thập niên 80 khi những vụ sát hại xảy ra và tên gọi Little Saigon chưa hiện diện. Thêm nữa, các hình thức nghi lễ quân đội chỉ thực hiện cho mục đích tưởng niệm trong những ngày Diễn Hành Năm Mới, Họp Mặt, ngày Quân Lực của miền Nam Việt Nam, ngày Tháng Tư Đen, vân vân.., không phải là một thực tập quân sự để “tạo một cuộc chiến khác” ở Việt Nam.”

Tại Little Saigon Nam California, Nghị sĩ (Tiểu bang) Jenet Nguyen cũng đã lên tiếng phản đối phim Terror in Little Saigon.

Nhìn một cách khách quan, Mặt Trận và Việt Tân là đích nhắm của phim này nhưng bằng chứng và nhân chứng cũng không có gì mới. Tuy chỉ là một phim ngắn 60 phút, người xem tinh‎ ý cũng nhận ra những thước phim không liên hệ đã được chen vào với mục đích tạo cho người xem cảm nghĩ sai lầm về liên hệ giữa Mặt Trận và giới cựu quân nhân VNCH cũng như cộng đồng người Việt hải ngoại. Ác ý càng thấy rõ qua cách đặt tựa cho cuốn phim. Nếu không nhằm mục đích câu khán giả, người sản xuất phim khó chứng minh sự khách quan của mình khi đem cái địa danh vô can Little Saigon vào tựa đề cuốn phim. Thật vậy, trong 5 vụ án mạng được nêu ra trong phim chỉ có một vụ (Hoài Điệp Tử) xảy ra tại Khu Sài-Gòn Nhỏ ở Nam Cali. Phải chăng việc đánh Mặt Trận chỉ là cái cớ để nhắm vào một mục tiêu khác, lớn hơn và xa hơn? Lý‎ lịch người Việt (Tony Nguyen) cộng tác với người làm phim này (A.C. Thompson) cũng đã nói lên rất nhiều.

Tóm lại, “Terror in Little Saigon” cũng chỉ là một cuốn phim tồi, mang tiếng là “tài liệu” (documentary) nhưng chẳng có tài liệu giá trị gì và đã được thực hiện một cách thiên lệch, đã làm “thiệt hại thanh danh” Việt Tân rất nhiều, Little Saigon cũng bị thiệt hại trong chuyện làm ăn, còn “cộng đồng ta” thì chẳng dính dấp gì.

Nếu “tự tin”, Việt Tân có thể khởi tố A.C. Thompson và những ai liên đới, kể cả PBS (Public Broadcasting Services). Danh nghĩa “của công” không bảo đảm sự minh chính. Đầu thập niên 1980, PBS cũng đã trình chiếu một bộ phim vĩ đại về Việt Nam (VIETNAM, A Television History) dài 13 tập, mỗi tập một giờ chiếu để bốc thơm Việt Cộng và bêu xấu “đồng minh” VNCH.

Việt Tân cần phải kiện, nhưng đừng lôi “cộng đồng ta” vào.

Ký Thiệt

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều