We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 9 March 2015

Canada :Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải

TNS Canada Ngô Thanh Hải

Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải trả lời RFA tại Paris
Ông Ngô thanh Hải là một người Việt tỵ nạn CS đầu tiên được cử nhiệm làm Thượng Nghị Sĩ [TNS] nước Canada. Đó là một niềm vui dân Việt trước thành công của người Việt hải ngoại đi vào dòng chánh chánh trị của quốc gia định cư. Nhưng có một điều quan trọng hơn, đáng suy nghĩ hơn. Đó là nguyện vọng thiết tha của TNS Ngô thanh Hải đã nhiều lần bày tỏ trên truyền thông đại chúng Mỹ, Pháp, Việt và trong các cuộc tiếp xúc với đồng bào Việt hải ngoại. TNS Hải kỳ vọng thế hệ trẻ của Việt Nam Hải Ngoại tiếp tục kề vai gánh vác công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN sau khi thế hệ thứ nhứt đã cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để đấu tranh.
Trên truyền hình VHN-TV DierecTV phát khắp nước Mỹ và Úc châu, ngày 12-3-2013, TNS Hải tin rằng lớp trẻ Việt hải ngoại với hậu thuẫn của lớp người đi trước không khó đi vào dòng chính của chánh quyền sở tại để tác động tiến trình dân chủ, nhân quyền VN. Thế hệ thứ nhứt, những người cha, người mẹ, tỵ nạn CS đến định cư ở các nước tự do, dân chủ, chẳng những đã vất vả lao động để cho con cháu ăn học nên người, mà còn tiếp tục cuộc chiến đấu trong một cuộc “chiến tranh khác” là cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Đàn hậu tấn bây giờ đã trưởng thành, hoà nhập sâu sắc vào dòng chánh văn hoá, chánh trị, xã hội của nước sở tại, nếu muốn có thể dễ dàng đi vào chánh quyền để tác động, vận động cho tiến trình tự do, dân chủ, nhân quyền cho đồng bào VN trong nước.

Lớp trẻ chỉ tự hỏi và trả lời, tôi là ai, từ đâu đến, tại sao đến để có cơ hội tiến thân vạn lần hơn những bạn bè đồng trang lứa đang sống trong nước VN– thì sẽ thấy ra căn cước tỵ nạn chánh trị của mình và gia đình, hiểu rõ nghĩa vụ của mình đối với chánh nghĩa đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN.

Nhứt là đã có “bổi” là cộng đồng người Việt hải ngoại- là cộng đồng tỵ nạn chánh trị chớ hoàn toàn không phải tỵ nạn kinh tế - như người Việt ở Mỹ, Canada, Pháp, Úc, có nhiều cử tri. Con đường dân cử, tiến cử, vận động là con đường ngắn để đạt mục tiêu chánh trị. Chánh trị là phạm trù tổng hợp chi phối mọi lãnh vực cuộc sống, trong đó có chánh nghĩa đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho nước nhà VN.

Như TNS Ngô thanh Hải, nếu không có cộng đồng người Việt ở Canada khoảng 300,000 người, không có đoàn thể Liên Minh Dân Chủ VN, không có lòng kiên trì hoạt động phục vụ cho công cuộc đấu tranh, thì chánh quyền Canada, tiêu biểu là Thủ Tướng Chánh Phủ Canada cũng chỉ có thể biết Ông là một công chức, một thẫm phán di trú thôi.

Nhưng nhờ “bổi” cộng đồng và đoàn thể đã làm Ông trở thành nổi bật. Tin từ Canada cho biết. Hỏi làm sao Thủ Tướng Canada không chú ý đến một cộng đồng Việt trong nước Canada có 300.000 người nhưng ngày Tết đến với nhau cả chục ngàn, Thủ Tướng Canada đến nói chuyện, phía sau là quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ biểu tượng tự do, dân chủ của người Việt Quốc gia phất phới tung bay.

Hỏi làm sao Thủ Tướng Canada không chú ý đến một thẩm phán di trú của chánh quyền Canada, vốn xuất thân từ Đại Học Sorbonne nổi danh của Pháp, về nước vào Quân Đội làm nghĩa vụ người trai thời loạn, đi Thủ Đức khóa 4/71 An Lộc, rồi làm công chức Tùy Viên Báo chí Tòa Đại sứ VNCH ở Thái Lan. Saigon sụp đổ, bạn đồng liêu Canada giúp đưa thẳng về Canada. Học lại ngành Sư Phạm tại Đại Học Ottawa, tốt nghiệp cử nhân và cao học ngành Giáo Dục và vừa kiếm sống vừa hoạt động cho chánh nghĩa tự do dân chủ VN.

Về sinh hoạt cộng đồng Ông là người “đồng sáng lập Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do – Chi Bộ Canada, Chủ Tịch Trung Tâm Cộng Đồng Người Việt tại Ottawa. Phó Chủ Tịch Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Cho Di Dân Mới Nhập Cư (Canadian Assessment and Placement Centre, Employment Centre for New Immigrants).

Khi được cử nhiệm, Ô Ngô thanh Hải là Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương của tổ chức Liên Minh Dân Chủ VN, một tổ chức đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, của người Việt hải ngoại, kết họp nhiều đại diện đoàn thể, chánh đảng, tôn giáo trong đó có Giáo sư Nguyễn ngọc Huy lúc bấy giờ bôn ba khắp Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc châu để hoạt động.

“Năm 1996, TNS Ngô Thanh Hải cùng Cộng Đồng Người Việt Edmonton đã lên án sự vi phạm nhân quyền của Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam nhân dịp Phái Đoàn Thương Mại Việt Nam tham dự Klondike Trade Show tại Edmonton. Nhân cơ hội này, đã có 11 doanh nhân Việt Nam trốn thoát sự kiểm soát của công an và được Canada cho tỵ nạn chính trị.

“Trong một thông cáo báo chí ngày 6 Tháng 11 năm 2012 ông đã lên tiếng về bản án nặng nề của CSVN tuyên án đối với hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình.

“Ngày 27 tháng 11 - TNS Ngô Thanh Hải đã ra thông báo báo chí kêu gọi người Việt và Canada tham gia ký tên thỉnh nguyện thư Triệu Con Tim Một Tiếng Nói.

“Ngày 14/01/1013 ra thông báo báo chí phản đối bản án nặng nề của chính quyền CSVN đối với thành viên của giáo hội công giáo thành phố Nghệ An.

“Ngày 19/01/2013 tháp tùng Thủ Tướng Stephen Harper tham dự Hội chợ Tế Quý Tỵ tại thành phố Toronto với khoảng 10,000 đồng bào tham dự.

“Ngày 05/02/2013 TNS N. T.Hải đã ra một thông cáo báo chí phản đối CSVN bản án quá nặng nề từ 10 đến 17 năm dành cho 24 thành viên nhóm tu hành tại Phú Yên qua tội danh âm mưu lật đổ chính quyền hết sức giả tạo và đầy tính cách vu khống.

“Ngoài ra TNS N.T. Hải cũng đã thăm viếng và trao tặng Diamond Jubilee Award của Nữ hoàng Anh nhân dịp kỷ niệm 60 năm đăng quang cho các thiện nguyện viên người Canada gốc Việt Nam có nhiều đóng góp cho đất nước Canada và phát triển cộng đồng Người Việt tại hầu hết các thành phố lớn khắp Canada.

Cũng như trên đài VHN-TV ở Mỹ nói ở trên, “đặc biệt trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất của đài VOA, TNS Ngô Thanh Hải đã tha thiết kêu gọi sự dấn thân của tuổi trẻ, thế hệ thứ hai của người Việt hải ngoại hảy tích cực tham gia vào những sinh hoạt chính trị tại địa phươngcủa quốc gia mình đang sinh sống và mạnh dạn nhận lấy trách nhiệm, tiếp tục ông cha trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN.”

Được biết Canada nằm trong Liên Hiệp Anh. Thượng Viện hình thức như Nguyên Lão Thượng Viện ở Anh. Thượng nghị sĩ do Thủ Tướng tiến cử, nội các chấp nhận, đại diện Nữ Hoàng chuẩn nhận, trở thành Thượng Nghị sĩ của cơ quan lập pháp Canada gồm hai viện như Thượng và Hạ Viên của Mỹ. Thủ tướng có thể thay đổi, Thượng nghị sĩ sau khi được cử nhiệm, chuẩn nhận thì giữ chức vụ này đến 75 tuổi. Thượng Viện hoạt động hoàn toàn độc lập với Hành Pháp do Thủ Tướng chánh phủ lãnh đạo, theo nguyên tắc tam quyền phân lập của thể chế tự do, dân chủ.

Người Việt Nam trong cũng như ngoài nước có thể tin rằng chánh nghĩa tự do, dân chủ, nhân quyền VN sẽ có tiếng nói trong cơ quan lập pháp của Canada ít nhứt cả chục năm nữa, đến khi TNS Hải 75 tuổi./.
 ( Vi Anh)

----

Âm mưu xóa bỏ ngày Quốc Hận 30.04 bất thành
Bill S-219, the Journey to Freedom Day Act.

Elizabeth May, O.C., M.P.
I want to follow up on an email response sent to you regarding Bill S-219, the Journey to Freedom Day Act.
After careful consideration, I remain supportive of establishing a day recognize Vietnamese immigration to Canada. However, I will seek to amend the bill in a way that responds to the concerns of Vietnamese-Canadians regarding the date proposed by the bill.
The invaluable contributions of Vietnamese-Canadians to our society should be celebrated. At the same time, not all members of the Vietnamese-Canadian community commemorate April 30. Given the diversity of views within the Vietnamese-Canadian community, it may not be appropriate as a day of celebration.
Bill S-219 also singles out North Vietnam’s actions in the fall of Saigon in 1975. A more even-handed approach would recognize the exodus of boat people to Canada while maintaining political neutrality and good diplomatic relations with Vietnam.
I have appreciated hearing from hundreds of members of the Vietnamese-Canadian community on both sides of this issue. I am grateful for the feedback and I strive to balance these concerns. As such, I will seek to amend the bill to commemorate July 27 as Journey to Freedom Day, so as to acknowledge the diversity of opinion regarding the historical significance of April 30 for those impacted. July 27, 1979 marks the day when the first Canadian Forces plane arrived in Toronto under Operation Magnet II, bringing Vietnamese refugees to Canada.
Thank you very much for sharing your concerns with me.
Sincerely,

Elizabeth May, M.P., O.C.
Member of Parliament for Saanich-Gulf Islands
Leader of the Green Party

----------
 

 CANADA: Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đã đang tâm xóa bỏ ngày "Quốc Hận 30 Tháng Tư"?

 
NGÀY QUỐC HẬN 30 tháng 4

Ngày 30.04 lại đến
Nhớ đến ngày này lòng lại nao nao
Đã bớt sợ hơn cái hồi lúc đó
Nhưng vẫn còn cái sợ ghê người...
Cái sợ này lẽ ra không đáng có nơi xứ người lạnh buốt! 


Trong tháng ba của bảy lăm năm đó
Thằng bạn thân rời bến cảng Qui Nhơn
Cấp trên không còn ai tại sao không bỏ chạy
Tìm về miền Nam may còn gặp gia đình
Cấp bậc trên vai rơi lúc nào không biết Cũng tháng ba đau thương năm đó
Biết bao đồng bào lần lượt chạy vô Nam
Sau Huế, Đà Nẵng đến Nha Trang, Bình Tuy, Long Hải
Cả gia đình gồng gánh kéo nhau đi
Rơi rụng dọc đường đến Sài Gòn có khi chỉ còn có một!...

Gần đến ngày 30.04 năm đó
Một thằng em rời bến cảng Cam Ranh
Nó theo đoàn người chạy ra tàu chiến
Từ ông Tướng đến binh nhì hạng bét
Mặt tái xanh hồn vía tưởng lên mây

Vào ngay ngày 30.04 năm đó
Kẻ vào tòa Đại sứ Hoa Kỳ tìm chút may nơi đó
Người ra cảng Sài Gòn ngơ ngác rủ nhau đi
lẻ tẻ đôi người đi về miền Tây mong chờ cơ hội
Tất cả mọi người đều sợ hãi hoang mang

Ngày hôm đó là một ngày trốn chạy
Chẳng phải là ngày di cư của năm 54 trước đó
Nếu là ngày di tản...
chỉ dành riêng cho bọn, đi ké theo tòa Đại sứ nước ngoài
Chẳng có ai làm được cuộc HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO ngày đó

Rồi 79, 80 và những năm kế tiếp
Vượt biên bán chính thức do Cộng quyền tổ chức
Rồi người dân tự lo chuyện vượt biên
Phải trốn lánh, chịu tốn tiền, có khi mất cả luôn mạng sống
Chẳng có cuộc HÀNH TRÌNH nào thoải mái ra đi

Họ HẬN lắm vì bao khổ đau mất mát
Họ THÙ bọn Cộng quyền vì làm phận tay sai
đánh giặc mướn cho Tàu phù, Liên sô đỏ
rồi lại dâng đất liền và hải đạo ngoài khơi
Họ gọi ngày 30.04 là ngày QUỐC HẬN

Nay sau hơn ba mươi năm sống tại nước ngoài
Có một số lòng hận thù đã giảm
không ít người tưởng nước Việt tự do
Nhưng trên hết một bọn người háo danh, ham lợi
Theo đóm ăn tàn tưởng bọn Cộng quyền giành cho mọi ưu tiên

Họ làm chuyện lừa phỉnh đồng bào
Hết Bất bạo động rồi HÒA HỢP HÒA GIẢI đưa lên làm chính sách
Giống y chang bài bản của Cộng quyền
dân Hán-Việt phải giữ gìn tài sản
Quan hệ hữu nghị lâu đời, vừa là đồng chí vừa là anh em.

Nay có nhóm muốn đổi tên ngày QUỐC HẬN
Đổi để được gì...?
Để được trở thành ngày lễ chung cho dân bản xứ..?
Để cuộc đấu tranh chung có thêm sức chiến đấu hăng say...?
Hay đem lại hoang mang, nghi ngờ trong Cộng đồng Việt Nam hải ngoại...?

Họ nghi ngờ có lý do của họ
Cuộc chiến trước 75 và bây giờ cũng thế
Mọi lọc lừa, xảo trá quá nhiều
Đánh, không đánh...rồi cứ hòa, cứ giải
Đổi tên chi để cứ gạt, cứ lừa!...

Cuộc HÀNH TRÌNH TỰ DO nay mai lại quay về chốn cũ
Lúc trốn chạy vì sợ hiểm nguy
Lúc vượt biên vì bao hà khắc
Bây giờ nước nhà đổi mới
HÀNH TRÌNH TỰ DO ta có dịp cứ về.

Nhưng bọn người gian xảo
Cứ gạt, cứ lừa nhưng lại hay lên án
lên án tục tằn, thô bỉ không ai hơn
kẻ phản đối lọc lừa bị gọi là Cộng sản
Cái sợ ghê người bây giờ là thế đó!

Đặng Quang Chính

CHỦ ĐỀ 40 NĂM-KÝ ỨC: Những Mảnh Trời Nghiêng Đổ Bên Bờ Sông Ba


 
Dòng thác người thoát đi từ Cao Nguyên bức tử, từng đợt bỏ xác theo từng tấc đường oan nghiệt mùa xuân 1975. Lớp lớp người lính miền Nam súng trên tay mở đường

Dòng thác người thoát đi từ Cao Nguyên bức tử, từng đợt bỏ xác theo từng tấc đường oan nghiệt mùa xuân 1975. Lớp lớp người lính miền Nam súng trên tay mở đường, dân theo lính ra đi., 


một người lính mấy chục người dân nối đuôi theo sau. Những AK, những B40 bắn xả vào đoàn người, những chiếc xe, từ xe tăng đến xe đò, dầy đặc người, người rụng xuống như sung khi bị B40 của Bắc quân nả trúng. Người lính miền Nam bắn trả, người lính miền Nam gục chết theo đường, người dân miền Nam gục chết theo lính. Những viên đạn oan nghiệt của Bắc quân đeo đuổi đoàn người chạy loạn và khựng lại tại Sông Ba.

Người ta không biết bao nhiêu người đã chết dọc theo quốc lộ 14 rồi liên tỉnh lộ 7B. Rất nhiều, không ai biết ai đã chết, không ai xem căn cước người dân ngã xuống, không ai xem thẻ bài người lính ngã xuống dọc đường miên man, mê loạn… Những cái lệnh bỏ Cao Nguyên quái đản đưa đến một cuộc rút quân “không sách vở”, và trong đó có những cái chết anh dũng, có những hy sinh anh dũng mà người nằm xuống không cần ghi tên….Họ, những người lính miền Nam, những người lính Lôi Hổ… đã đem thân mở đường máu cho dân chạy giặc “Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay thấm máu anh em!” Lời hát đã hiện thực.


Chưa bao giờ trong cuộc chiến, người ta thấy người dân kinh sợ Bắc quân phải bỏ chạy và chết thảm dọc dường như ngày tận thế. Có những cái chết mà người dân đã chết trên lưng người lính. Họ đã dìu nhau đi, họ đã cõng nhau đi, và họ đã cùng nhau nhận những tràng AK ngã xuống, họ đã cùng chết một chỗ. Những dòng máu đổ theo vệ đường di tản rút quân nối nhau từng đoạn, máu của người dân miền Nam, máu của người lính miền Nam, chan hòa, đậm đặc, khô cứng dưới trời Cao Nguyên. Bị bỏ lại sau lưng, dòng người cứ cuồn cuộn đổ về phía trước, ngơ ngác, bàng hoàng, mắt không khô lệ …

Bên này bờ sông Ba, quân cũng như dân, hết toán này sang toán khác, băng mình qua con nước chảy. Hắn chần chừ nhìn dòng nước chảy xiết, rồi đi dọc ngược theo bờ sông Ba, dừng lại bên một chiếc xe ieep lùn với hai chiếc cần câu cột quặt về phía trước, hai bánh trước dừng lại sát bờ nước. Đứng trầm ngâm trên xe là Thiếu Tá Nguyễn Bá Nguyệt, đơn vị trưởng 103 Pháo binh 175 ly nòng dài. Không biết ông đang suy nghĩ gì giữa âm thanh chát chúa của hàng loạt AK đâu đó vọng lại. Quanh xe ông là những người lính thuộc quyền.

Họ không qua sông vì ông chưa quyết định qua sông. Họ không muốn bỏ ông thầy, người đơn vị trưởng sống chết của họ . Hắn chen giữa những người lính, những người lính thấy hắn là một sĩ quan mang phù hiệu pháo binh cùng tiểu đoàn nên lách ra. Hắn đến gần ông đưa tay chào và hỏi:

- Thiếu tá quyết định ra sao?
- Tụi mày cứ qua sông! Dìu nhau qua sông nhanh lên! Còn tao… Tao sẽ tính sau!

Giọng ông chắc và tĩnh. Ông vẫn quen gọi đàn em và lính ông cái kiểu “mày tao” thân mật như thế. Ông trả lời hắn, và đồng thời lời ông cũng là lệnh. Ông ngước nhìn đồi núi xung quanh, nhìn mấy đứa con qua sông. Hắn chào ông rồi đi dọc theo bờ sông để tìm chỗ vượt. Hắn đứng lại bên bờ nước nhìn về chiếc xejeep của Thiếu Tá Nguyệt như muốn từ giã ông một lần cuối. Bóng ông sừng sững trong trời chiều ảm đạm.

Bỗng hắn thấy ông đưa tay lên, mũi súng ngắn phòng thân của ông dí thẳng vào đầu. Một tiếng nổ, người ông đổ xuống khung kính xe Jeep. Thế là hết! ông đã hy sinh. Tiếng súng Bắc quân nghe thật gần. Hắn lao mình vào dòng nước. Tiếng AK như đuổi theo dòng nước chảy.

Hắn qua khỏi sông Ba tối 13 tháng 3 năm 1975. Hắn vượt núi rừng hướng về Củng Sơn, quần áo tả tơi. Trưa hôm sau, lên tới đỉnh đồi, miệng khô khốc, hắn dựa lưng vào một gốc cây nghỉ mệt. Hắn muốn thiếp đi, nhưng tiếng súng địch như gần lại, như theo chân hắn. Hắn lửng thửng đứng dậy tiếp tục xuống núi và mơ dưới chân núi là một dòng suối nước trong vắt. Những vục nước hiện trong trí, trong mắt hắn, giục hắn đổ dốc nhanh hơn.

Đến nơi, trước mắt hắn chỉ là một dòng suối cạn, vương vải những đồ đạc, áo quần, những bi đông không còn một giọt nước của lớp người đi trước bỏ lại. Hắn lại trèo lên một sườn đồi khác, rồi lại mơ ước bên kia chân đồi là một dòng suối. Gần đó, một chiến xa bốc cháy. Người lính mũ đen nằm úp mặt bên cạnh xe, máu tươm trên mặt cỏ. Hắn lại gần đỡ anh dậy.

Người lính thều thào:
- Tôi bị đạn vào ruột rất nặng! Tôi sẽ chết tại đây? Nếu anh về được Tuy Hòa nhờ nhắn… .

Người lính thều thào rồi tắt thở trước khi nói lời sau cùng. Anh là ai? Gia đình anh là ai? Hắn đặt người lính mũ đen xuống, vuốt mắt anh và chạy tiếp. Lên lưng chừng đồi, một quảng trống và bằng có bóng cây, hắn ngã lưng nằm dài xuống cỏ, bóng mát không che lấp nỗi cô đơn tuyệt vọng của hắn. Hắn nhìn những đám mây qua bầu trời. Đám mây thênh thang, bay về phương Nam. Hắn nghĩ đến Sài Gòn. Sài Gòn vời vợi trong cơn mơ. Hắn muốn thành mây, nhưng thực tại chôn chân hắn trên đất, chôn chân hắn trong hiểm nghèo, trong thân phận của một bại binh tháo chạy.

Hơi gió núi làm hắn tỉnh người. Hắn bỗng nhớ hai bông mai còn trên bâu áo trận, vai áo còn phù hiệu binh chủng. Hai cái này có thể giết hắn như chơi nếu hắn bất ngờ gặp VC. Hắn lột bộ đồ trận nhét vào bụi rậm và lôi ra trong bọc vải một bộ quần áo cũ, mặc vào. Cuộc đời binh nghiệp của hắn gói trọn trong bụi rậm. Hắn không buồn. Đúng ra, hắn không còn cảm giác để tiếc nuối. Khi hắn dợm đứng lên và đi tiếp, một người hạ sĩ quan quân y trên vai còn nguyên phù hiệu, không rõ đơn vị, bỗng xuất hiện tiến về phía hắn, hai tay dính đầy máu.

- Anh bị thương phải không?
- Không? Tôi vừa sanh cho một chị ở cuối dốc. Trời ơi! Còn cái cảnh nào đoạn trường hơn? Người đàn bà phải sinh con trong cảnh chạy loạn sống chết này.

Tôi đã thay cô Mụ để làm tất cả cái gì tôi có thể làm được. Tôi đã bọc đứa bé trong cái áo của mẹ nó, và để hai mẹ con dưới gốc cây. Tôi không hiểu làm sao hai mẹ con có thể về tới Củng Sơn hay Phú Bổn. Làm sao người mẹ bất hạnh này trèo non, vượt suối làm sao cô ta biết đường đi xuyên rừng, đói khát!.Tôi phải đi, không ở lại giúp gì hơn. Dường như Bắc quân sẽ có mặt nơi đây. Thôi tụi mình đi cho có bạn!

Hắn và người bạn đồng hành đổ nhanh qua một khu rừng thưa và lần mò xuống núi. Bóng chiều theo chân, màn đêm dần dà phủ chụp không gian. Những người chạy loạn vẫn còn nghe tiếng đạn réo xé từng mảnh âm thanh tịch mịch.

Thoai thoải trên sườn đồi, có những toán người rách rưới, phờ phạc đi về hướng mặt trời mọc. Người đàn ông tay dìu vợ tay dắt một đám con nhỏ. Vạt áo trước bụng người đàn bà đẫm ướt máu. Không biết chị bị trúng đạn từ bao giờ. Tiếng súng AK càng gần, người đàn ông càng kéo vợ chạy nhanh hơn.

Mấy đứa con theo mẹ như đàn gà, và nó không ..biết là mẹ nó đã kiệt sức.

Đến một gốc cây có bóng mát, người đàn bà giật tay chồng và thều thào:
- Em không thể sống! Anh bỏ em lại đây! Đem mấy đứa con thoát khỏi chỗ này! Trời ơi! Anh ơi!
- Làm sao anh và các con bỏ em lại đây cho đành!
- Anh không thể đem xác em về Tuy Hòa được? Phải cứu các con, Em không còn sức! Em không còn máu! Em không còn hơi thở! Để em xuống? Dựa em vào gốc cây! Chạy nhanh đi!

Người đàn ông như hiểu được những lời cuối cùng của vợ mình. Nàng sắp từ giã cõi đời. Anh bó tay tuyệt vọng. Anh không làm gì được để cứu vợ. Anh thương vợ đứt ruột, nhưng anh đầu hàng trước định mệnh nghiệt ngã. Người đàn bà nhắp miệng thều thào:
- Sao anh không dắt con chạy đi! Vĩnh biệt anh! Vĩnh biệt các con!

Hai dòng nước mắt chị tuôn ra. Chị còn thoi thóp nhưng yếu dần. Người đàn ông gọi mấy đứa con lại quì trước mẹ.
- Lạy mẹ đi con!

Và anh, nước mắt đầm đìa, cùng với mấy đứa con quỳ sụp xuống lạy mấy lạy trước hình hài bất động của người đàn bà. Tiếng súng AK nghe đâu đó rất gần. Người đàn ông gạt lệ, nhìn vợ lần chót rồi ôm con chạy xuyên rừng, lúp xúp ba đứa trẻ chạy theo sau rồi khuất dần trong rừng xanh…

Anh là ai? Chị là ai? Những người lính miền Nam bỏ xác bên đường Cao Nguyên di tản là ai? Nào ai đếm được bao nhiêu sinh linh đã ngậm hờn trong rừng sâu núi thẳm, dọc quốc lộ 14, dọc liên tỉnh lộ 7B …của những ngày giữa tháng Tư 1975 oan nghiệt. Viết những dòng này gần 40 năm sau mà người viết vẫn không kềm được những nghẹn ngào, đau xót đến hai khóe mắt cứ muốn ứa ra những giọt lệ không cầm..

(Trích: Hải Triều, Mùa Xuân Đen, Nxb VietNam 2009)

HAI MẶT KHÁC NHAU CỦA MỘT ĐỒNG TIỀN


image-859.jpg

Khi viết về Việt Nam, về một quê hương khuất bóng, lòng tôi vẫn  thương cảm trong nỗi ngậm ngùi. Ngậm ngùi bi phẩn từ một cuộc chiến dai dẳng do tên tay sai CS Quốc tế  Hồ Chí Minh làm nên đã đưa gần 1 triệu thanh niên VNCH đi vào sự tử vong, mà trong đó có bà con, có bạn bè , có máu thịt và xương cốt của con dân VNCH vùi chôn trong đất. Bi thống và thương đau hơn nữa là ngừơi dân VNCH đã phải tìm đường vượt thoát hiểm họa cộng sản. Đó là một cuộc vượt thoát bi thảm nhất trong lịch sử nhân loại.

Sau khi xâm lăng Nam VN, người dân miền Bắc vào Nam đối diện những gì thực tế tại miền Nam và những gì VC tuyên truyền mà vốn là niềm tin sắt đá của một thời đã làm người dân miền Bắc đánh mất niềm tin vào đảng .

Tuy nhiên vì muốn sống yên thân dưới chế độ của VC , người dân phải biết "ngoan ngõan” nghe Bác và Đảng dạy dỗ " Cái lối sống phải đạo đó là biểu hiệu của một sự khiếp nhược, cam chịu.

Một khi mở cửa cho Tây Phương vào thì VC cũng muốn dương mặt ra trên cộng đồng thế giới nhưng khổ thay cho chúng là đi đến đâu cũng thấy Tập Thể Ngừơi Việt ty nạn cs phản đối. Thậm chí VC đến một quốc gia nào cũng phải chui vào cửa hậu và nhục nhả nhất lại không có cờ máu dàn chào .

Chính vì lẽ đó mà VC xử dụng lại chiêu bài cũ của thập niên 60 khi CS Bắc Việt mở cuộc chiến xâm lăng miền Nam

Để tiến hành cuộc chiến tranh "giãi phóng miền Nam" VC đã cho tất cả đảng viên văn nô tập kết ra Bắc được hồi cư. Chúng vượt vĩ tuyến 17 ngụy trang chiêu hồi để lâu ngày làm thành hiện tượng người dân tự phát ở trong hội này hội nọ hầu làm bất ổn cho xã hội của VNCH

Hôm nay tại hải ngoại một số đảng viên của VC được đảng cho đi công tác nước ngoài có nhiệm vụ gây bất ổn sự sinh hoạt chính trị tại các địa phương. Len lỏi vào các tổ chức đảng phái chính tri , các tổ chức cộng đồng hội đoàn chia 5, xẽ bảy các tổ chức này để tạo sự bất ổn trên sinh hoạt chính trị của TTNVTNCS.

Chính sự nhục nhả này VC đã lên kế hoạch thóa mạ cờ vàng hay đòi hỏi phải có cờ máu treo chung cờ Vàng

Lợi dụng chiêu bài "diễn tiến hóa dân chủ tại VN" của Mỹ, VC bắt đầu dàn dựng những nhà phản tĩnh cuội bằng cách giam chúng chung tù với những người tù chính trị thuộc thành phần VNCH và huấn luyện các công tác lý luận khi ra hải ngoại.

Những luận điệu kêu gọi người Việt Tỵ Nạn CS phải chấp nhận tên gọi thành phố Hồ Chí Minh . Ca tụng những kẽ trở về như Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ vân vân trên mục tiêu kêu gọi hoà hợp hoà giãi với VC . Nhất là "thần tượng" những nhà dân chủ cuội .

Để tiến hành công việc xâm chiếm Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại hải ngoại (TTNVTNCSHN), VC bắt đầu chuyển những con chốt sang sông qua sự bảo trợ của Đảng Việt Tân một đảng phái chính trị tại hải ngoại được đảng csVN tin dùng.

** DIỄN TIẾN CHIÊU BÀI XÓA BỎ CỜ VÀNG CỦA VC

Khi con chốt Đoàn Viết Hoạt kêu gọi cờ đỏ treo chung với cờ Vàng đã bị TTNVTNCSHN “chiếu cố” tận tình nên đã tạm lui chờ thời cơ đồng thời bọn Việt gian lên tuồng thay đổi bản Quốc Ca và Quốc Kỳ VNCH (thập niên 90) .

Rập ràng hổ trợ chiêu bài "xóa bỏ Cờ Vàng " của VC một số tổ chức hội đoàn phần đông là các tổ chức hội Ái Hữu từ miệt vườn ra thành phố thậm chí đến các trường học đại học thời VNCH mọc ra như nấm với chiêu bài "HỘI KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ" "KHÔNG CÓ THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ" nên không treo cờ Vàng và cũng chẳng có chào cờ mỗi lần có tổ chức sinh hoạt như Hội Văn Hóa Khoa Học ở Houston đã tiên phong diễn tuồng này có sự tham dự của Bùi Diễm và Nguyễn Ngọc Bích.

Mặt trận tuyên truyền của VC đã bị những người Việt Quốc Gia vạch trần qua những bài viết tiếp nối trên các trang internet
Trước tình trạng đó VC chơi trò "Nhân dân đấu tố" bằng cách bôi nhọ đánh phá những ai lên tiếng chống lại chúng đã gây nên một chiến trường "đẫm mực" trên các diễn đàn truyền thông.

Đồng thời VC tiếp tục chuyễn CHỐT sang sông. Một Hoàng Minh Chính một tên VC cội nguồn dưới cái mác "nhà dân chủ " khi đến Mỹ thay vi chửa bịnh thì chạy tuốt vào Quốc Hội Mỹ chạy tội tham nhũng cho VC

Tiếp đến "Điệp viên Nguyễn Chính Kết" kêu gọi TTNVTNCSHN "đại đoàn kết", NCK đã  có công với Đảng trong việc gây dựng Tòa Lãnh Sư Vẹm tại Houston nhưng thất bại trong việc treo cờ Đỏ chào mừng ngày khánh thành tòa Lãnh Sự Vẹm tại trường Đại Học Houston.

Tuy vậy cũng được Đảng "ghi công" bằng cách SHIP vợ con qua đoàn tụ để "nhà phản tĩnh Nguyễn  Chính Kết "yên tâm" chống Đảng ở hải ngoại.

Đến nhà "Đấu Tranh Dân Chủ bị cụt tay Điếu Cày"

Sau một thời gian tu luyện “lý thuyết chân truyền của VC” cũng như những chưởng tung ra "không may" Điếu Cày bị cụt tay khi luyện môn võ  Hàm Mô Công của VC . Khi bàn tay chưa lìa khỏi cánh Điếu Cày xuống núi rồi qua sông

Con chốt Điếu Cày đến đất của TTNVTNCSHN, thấy khí thế hào hùng và lòng dân ngưỡng mộ , Điếu Cày chiêm bao rằng mình đã trở thành anh hùng liệt sĩ bèn tung chưởng "Hạ Cờ Vàng" ngay trước lòng dân đang tuôn tràn ngưỡng mộ .

Cũng cần nhắc lại để những ai "nhẹ dạ" đang nghe VC tuyên truyền về việc "Xoá Bỏ Cờ vàng" và tính cách "đại diện" của Lá Cờ Máu như Điếu Cày lấp lững trong câu nói lá cờ phải được toàn dân chấp nhận.

Theo Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ở Mục A phần 3 đã có ghi rõ về tính cách đại diện của một chính quyền hợp lệ, là chính quyền đó phải được đặt căn bản trên nguyện  vọng của người dân và nguyện  vọng đó phải được biểu hiệu qua một cuộc phổ thông đầu phiếu tự do.

Gần 70 năm qua, khi VC dùng súng cướp chính quyền có khi nào dân VN cả hai miền đã được bầu cử tự do để biểu hiệu nguyện  vọng của mình không? Vậy theo Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quền Nhà nước của VC là một chính quyền BẤT HỢP LỆ VÀ LÁ CỜ ĐỎ LÀ LÁ CỜ CHỈ ĐẠI DIỆN CHO ĐẢNG CSVN MÀ THÔI. Trong khi Lá Cờ Vàng và chính thể VNCH là Lá Cờ biểu hiệu cho một chính phủ có tính Hợp Lệ và có tính cách đại diện cho người dân (vì đã qua những cuộc bầu cử tự do).
 Tuy chính phủ VNCH không còn nhưng con dân họ vẫn còn và đang lưu vong ở hải ngoại . Vì thế, tính Hợp Lệ và có tính cách đại diện cho người dân vẫn còn trong khi nhà nước VC không có tính Hợp Lệ và không có tư cách đại diện cho người dân VN.

Tiếp đến là chiêu bài "XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN"

Mục đích chính của chiêu bài lừa bịp "Xóa bỏ ngày Quốc Hận " này là VC muốn chứng minh cho thế giới rằng TTNVTNCSHN chỉ là thành phần thích tự do chứ không phải là thành phần vượt thoát tránh hiễm họa CS mà nay đã trở thành con dân của nhà nước CS

Chiêu bài 'XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN" này đã được đảng Việt Tân dàn dựng trong ngày Quốc Hận 30/4/2005 bằng cách phổ biến và trình diễn ngày  "March For Freedom"

Chiêu bài này đã bị Kim Âu Hà Sơn, Nguyễn  văn Tánh và Nguyễn  Văn Tần liên kết với các cộng đồng Quốc Gia tại các địa phương biểu dương lực lượng trong ngày Quốc Hận 30/4 tại Washington D.C và đã đánh bại âm mưu XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN của Đảng Việt tân.

Vẫn chưa cam tâm VC vẫn tiếp tục chiêu bài "XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN" và VC chơi sang hơn là không dùng VẸT VC nữa mà lại xài luôn Giáo sư Tiến Sĩ Nghị sĩ ở hải ngoại để tiếp tục XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN .

Sau khi thất bại âm mưu xóa bỏ ngày Quốc hận bằng cuộc hành trình tự do, đảng Việt Tân nằm yên nghe ngóng chờ thời cơ

Tháng 3/2013 âm mưu xóa bỏ ngày quốc hận lại tiếp tục qua cái gọi là Nghị Quyết SJR455 đổi Ngày Quốc hận ra Ngày VNCH.

Ông Nguyễn Ngọc Bích chủ xướng đã bị quần chúng phẫn nộ phản đối mạnh mẽ thì TTNVTNCSHN tưởng rằng họ đã quên, đã ngủ yên, không còn làm nữa cho nên VC đổi chiều không làm ở Mỹ mà nhảy qua Canada vì đang có Nghị sĩ gốc Việt ở  Canada thi hành công tác.
Dã tâm của csVN là phải xoá bỏ ngày Quốc Hận bất cứ ở đâu trên các Quốc Gia định cư của người Việt tỵ nạn CS ĐỂ LÀM MỘT TIỀN LỆ VÀ TỪ ĐÓ sẽ là MỘT VẾT DẦU LOAN (Nếu không có dã tâm của CS đứng sau những quyền lợi cá nhân thì mấy ông này động mồ động mã chi mà thay phiên nhau vận động cho một mục tiêu, chọc cho dân chưởi)

Uyển chuyển hơn, âm mưu này lại đang diễn tiến song song nghị quyết mà Ngô Thanh Hải đang đệ trình ở Canada qua văn nghệ phục vụ chính trị. Khi ca sĩ Nguyệt  Ánh nhảy ra ca 4 câu March For Freedom Việt Nam, hành trình tìm tự do của người VN, đã bị quần chúng phẫn nộ phản đổi vì cho rằng ca sĩ Nguyệt t Ánh đang hổ trợ âm mưu xóa bỏ Ngày Quốc Hận mà điễn hình nhất là của HQ Đại tá Nguyễn Xuân Sơn tại Florida trong buổi lễ Tưởng niệm anh hùng tử sĩ Hoàng Sa trong cuộc chiến 19/1/1974 .

Cũng cần nhắc lại là ở đây không có MỘT HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO NÀO CẢ KHI VC XÂM LĂNG NAM VN MÀ CHỈ CÓ MỘT CUỘC VƯỢT THOÁT CỦA DÂN MIỀN NAM ĐỂ TRÁNH HIỄM HOẠ CỘNG  SẢN .

Bài viết đã quá dài, còn một kỳ  nữa .
Bài tới sẽ nói đến Hiện Tượng Cù Huy Hà Vũ, những tên Việt gian theo chân VC bán đứng TTNVTNCSHN trước bối cảnh chính trị của Mỹ đang đến gần VN trong khi Nga và Trung Cộng LIÊN MINH CHỐNG MỸ

Tôn Nữ Hoàng Hoa
3/9/2015
----
HAI MẶT KHÁC NHAU CỦA MỘT ĐỒNG TIỀN- PHẦN 2


Như chúng tôi đã nhiều lần trình bày trong những bài viết trước là : Những bài viết của chúng tôi không phải để đánh phá ai nhưng để nói thẳng lên sự suy nghĩ của chúng tôi về những liên quan đến sự sinh hoạt chính trị của Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn CS tại hải Ngoại(TTNVTNCSHN)

Tôi viết lên cảm xúc này đi từ những thị giác hồi tưởng trước những trò ma giáo của VC và của một số ngừơi muốn thay đổi bàn cờ đòi mang con chốt làm con tướng , mà cóc cần sự hiện diện có tôn ti trật tự trong bàn cờ.
Tôi vẫn biết bọn văn nô đang nhân danh người Việt "tự phát " ở hải ngoại có "công tác" tung hỏa mù bảo vệ kế hoạch và mục tiêu của VC để tạo nên sự việc kẽ chống người ủng, hầu làm phân hóa tình đoàn kết của ngừơi Việt tỵ nạn cs tại hải ngoại mà tinh thần kết hợp đã chưa một lần được đính ước với đời.

Để khỏi mất thì giờ của quí vị chúng tôi tiếp tục phần 2 của bài viết HAI MẶT KHÁC NHAU CỦA MỘT ĐỒNG TIỀN

1. Hiện Tượng Cù Huy Hà Vũ

Ngày 4/4/2011, ông Cù Huy Hà Vũ, thuộc một gia đình được nhà nước VC coi là có công với đất nước Ông đã bị tuyên án 7 năm tù cùng 3 năm quản chế về tội 'tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam'

Ông Cù Huy Hà Vũ, đã công bố một bản tự bào chữa, đả phá những cáo buộc cho rằng ông tuyên truyền chống nhà nước. Ông khẳng định những bài viết và trả lời phỏng vấn của ông, không hề có nội dung chống nhà nước Cộng Sản như đã bị cáo buộc., mà ông chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận, quyền được thông tin, quyền được giữ quan điểm mà không bị ai can thiệp, là những điều được Hiến Pháp Việt Nam và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị bảo vệ.

Cũng cần biết thêm  ông Vũ xuất thân từ một gia đình quyền thế. Thân phụ của ông là Cù Huy Cận, một cố vấn cho Hồ Chí Minh, chú của ông là Xuân Diệu, một nhà thơ nổi tiếng.

Ngà 4/6/2013 Bà Nguyễn Thị Dương Hà lên tiếng về vụ tuyệt thực của chồng là ông Cù Huy Hà Vũ

Sau đó được biết bà Nguyễn Thị Dương Hà có mặt tại Hoa Thịnh Đốn và theo ông Nguyễn Đình Thắng , thì vào tháng 7/2013, nhân thể có VC Trương Tấn Sang,  đến Hoa Thịnh Đốn và  trước đó hai tuần bà Nguyễn thị Dương Hà, vợ của ông CHHV, đã có mặt ở Hoa Thịnh Đốn, cho nên ông Thắng cho là sự có mặt của bà vợ CHHV cùng với sự có mặt của VC Trương Tấn Sang đã dễ dàng cho ông trong việc vận động trả tự do cho ông CHHV.

Tôi không hiểu quí vị nghĩ sao khi quí vị vẫn tranh đấu đòi hỏi VC phải có dân chủ phải có tự do. Nhưng nhìn vào dữ kiện bà Nguyễn Thị Dương Hà đang sống dưới sự cai trị của chế độ cs , chồng bà lại là người đang bị tù tội về việc tuyên truyền chống nhà nước VC với bản án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Đúng ra với chế độ độc tài của VC với chủ trương kiễm tra lý lịch 3 đời cùng với sự kiễm soát "tam tam tổ"  thì bà Nguyễn  Thị Dương Hà cũng phải bị quản thúc.   Ấy thế mà bà NTDH vợ của ông CHHV lại "tự do" đi qua Mỹ “cầu cứu” cho chồng được trả tự do.?  Điều này đã chứng minh điều gì? Đó là một sự tuyên truyền  của VC khi chúng rêu rao ở VN đã có thay đổi về dân chủ, nhân quyền(??)

Kế tiếp là bản án của ông Cù Hu Hà Vũ bị tù 7 năm kể từ ngày 4/4/2011, nhưng đến ngày 4/6/2014 ông CHHV đã được trả tự do trong lúc chưa mãn hạn tù vì "với chính sách khoan hồng của VC đã trả tự do cho ông CHHV để ông đi Hoa Kỳ chửa bịnh cao máu"

Hai ngày sau đó 8/4, Tổ chức EDLC và Tổ chức Cứu Người Vượt Biển BPSOS đã ra thông cáo chung về việc ông Cù Huy Hà Vũ được trả tự do và tới Hoa Kỳ cùng với vợ, Nguyễn thị Dương Hà.

Trong một cuộc phỏng vấn của đài VOA với Trà Mi cũng như Đài Á Châu Tự Do với Việt-Long ông CHHV đã nói nhiều về Liên Minh Quân Sự giữa hai nước VN và Hoa Kỳ  cũng như kêu gọi Hoa Kỳ Liên Minh Quân Sự với VN để chống Trung Cộng.

Chẳng hạn như trả lời phỏng vấn của đài Á Châu Tự Do khi Việt Long hỏi

Việt-Long: Liệu bây giờ Mỹ có sẵn lòng đối đầu quân sự với Trung Quốc để bảo vệ cho nước Việt Nam ngày nay không?

Ông Cù Huy Hà Vũ: Tôi nghĩ nếu Mỹ và Việt Nam có liên minh quân sự thì đương nhiên Mỹ dám đối đầu quân sự với Trung Quốc, nhưng Trung Quốc không dám đối đầu quân sự với Mỹ, Trung Quốc không dám đối đầu quân sự với Mỹ.

Chẳng hạn như trả lời phỏng ấn của đài Á Châu Tự Do khi Việt Long hỏi

Việt-Long: Liệu bây giờ Mỹ có sẵn lòng đối đầu quân sự với Trung Quốc để bảo vệ cho nước Việt Nam ngày nay không?
Ông Cù Huy Hà Vũ trả lời: Tôi nghĩ nếu Mỹ và Việt Nam có liên minh quân sự thì đương nhiên Mỹ dám đối đầu quân sự với Trung Quốc, nhưng Trung Quốc không dám đối đầu quân sự với Mỹ

Với Trà Mi đài VOA hỏi ông CHHV :

Trà Mi: Thời gian gần đây, Mỹ chỉ có những tuyên bố ngoại giao chứ không có hành động cụ thể. Tại sao ?

CHHV: Việc Mỹ sẵn sàng can thiệp bảo vệ Việt Nam tùy thuộc vào điều kiện phải có sự ký kết một Liên minh quân sự giữa Việt Nam và Mỹ.

Trong bối cảnh chính trị hiện nay của VC  vấn đề GIẢI TỎA CẤM VẬN VŨ KHÍ VỚI VN LÀ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG Như vậy kêu gọi Liên Minh Quân Sự giữa hai nước không ngoài mục đích kêu gọi Mỹ giãi tỏa cấm vận vũ khí cho VN.

Ngà 6/4/2014 ông Cù Huy Hà Vũ được VC thả ra đến Mỹ  kêu gọi Mỹ  Liên Minh Quân Sự

Tháng 9/2014 sau việc đến Mỹ của ông Cù Huy Hà Vũ 5 tháng Phó Thủ ướng VC Phạm Đình Minh đến Mỹ  kêu gọi Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí

Trong một bài viết của ký giả By Ankit Pandara trong ngày 9/10/2014 trên trang internet Thediplomat đã có ghi lời của Phó Thủ Tướng VC như  sau:" Speaking in New York last week, Vietnamese Deputy Prime Minister Pham Binh Minh said that as long as the embargo was in place, the relationship between the two countries would remain “abnormal.” (tạm dịch là VC phạm Đình Minh phát biểu tại New York vào tuần trước,cho biết, một khi lệnh cấm vận vẫn còn tại chỗ thì mối quan hệ giữa hai nước sẽ vẫn "bất thường."

Theo đó thì việc Liên Minh Quân Sự với Hoa Kỳ không những chính ông Cù Huy Hà Vũ quan tâm kêu gọi mà ngay cả Phó Thủ Tướng VC cũng đã phải thân hành đến Mỹ để kêu gọi giải tỏa lệnh cấm vận vũ khí Liên Minh Quân Sự.

Không phải tự nhiên mà ông Cù Huy Hà Vũ lại có cùng sự suy nghĩ với Phó Thủ Tướng VC Phạm Đình Minh mà có lẽ là nhu cầu cần thiết tại VN hiện nay là cần Liên Minh Quân sự với Hoa kỳ là việc tối quan trọng.

Cũng cần nhắc lại là sau khi bị tuyên án 7 năm tù ở ông Cù Huy Hà Vũ,đã công bố một bản tự bào chữa, đả phá những cáo buộc cho rằng ông tuyên truyền chống nhà nước. Ông khẳng định những bài viết và trả lời phỏng vấn của ông, không hề có nội dung chống nhà nước Cộng Sản như đã bị cáo buộc.

Chúng tôi cũng còn được nghe ông Cù Huy Hà Vũ hiện nay đã làm việc tại Trung tâm Quốc gia của Hoa ký  trong tư cách là một nhà nghiên cứu và một học giả với lương năm là $100,000.00. Hiện nay ông Cù Huy Hà Vũ đã mua một căn nhà tai Washington D.C. Trả tiền mặt hay tiền tài trợ của chính phủ thì chúng tôi không biết nhưng biết rằng với thời gian cư ngụ tại Hoa ký  chưa đầy một năm không biết ông CHHV đã hợp lệ cho tình trạng thường trú dân chưa?

Đến đây chúng tôi cũng cần nhắc lại với quí vị còn nhớ hay quên về nhân vật Nguyễn Phong Trưởng Ban Đại Diện của Đảng Thăng Tiến đã được Công bố tự thành lập tại Việt Nam ngày 8-9-2006.
Đại Diện Đảng Thăng Tiến Nguyễn Phong đã bị VC bắt giam và ép buộc tuyên bố giải tán đảng sau 4 tháng tuyên bố thành lập

Ông Nguyễn  Phong đã bị đánh đập trong tù CS cho đến nay đã được mãn tù và đã được gia đình bảo lãnh qua Mỹ. Chúng tôi được biết ông Nguyễn Phong sẽ đến định cư tại Florida nhưng tù khi ông được đi qua Mỹ đến nay cùng hoàn cảnh bất đồng chính kiến với nhà nước VC, cũng bị tù đày nhưng lại không được tổ chưc Boat People, đảng Việt tân chiếu cố cũng như không được vào Quốc Hội Hoa Kỳ và nhất là không được đồng hương chào đón tại hải ngoại như hai ông CHHV và Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Đây có phải là HAI MẶT KHÁC NHAU CỦA MỘT ĐỒNG TIỀN KHÔNG THƯA QUÍ VỊ?????

Như chúng tôi đã nhiều lần thưa với quí vị. Bài viết của chúng tôi không có chủ tâm đánh phá ai mà chỉ lượm lặt những dữ kiện xảy ra để phân biệt đúng và sai

Một khi sự phân biệt có sự hợp lý thì chúng ta cần phải chấp nhận. Một khi biết chấp nhận tức là chúng ta đã vượt ra khỏi hơn hay thua, thắng hay bại, còn hay mất để từ đó nhận thức được biết chấp nhận là sự tự do của Ý Chí .

Bài viết đã quá dài, còn một kỳ  nữa .
Bài tới chúng tôi sẽ nói đến Hiện Tượng của những nhân vật đang theo chân VC bán đứng TTNVTNCSHN trước bối cảnh chính trị của Mỹ đang đến gần VN trong khi Nga và Trung Cộng LIÊN MINH CHỐNG MỸ

Tôn Nữ Hoàng Hoa

13/3/2015

Địt mẹ cộng sản :30 tháng 4 lại về-cộng sản như tôi thấy !

Cộng sản như tôi thấy
 




Tên tao là Nah. Quê hương tao là Sài Gòn. Tao thà để cho tụi mày căm ghét tao còn hơn để cho tụi mày sống ngu muội thêm 40 năm nữa. Nghe đây.
 Babui
Tao không vào địa ngục thì ai? Địt mẹ cộng sản.
Muốn thay đổi đất nước là sai? Địt mẹ cộng sản.
Mày dám bán đất đai tổ tiên? Địt mẹ cộng sản.
Giết người, bịt mắt, bịt miệng? Địt mẹ cộng sản.
Thảm sát đồng bào tại Huế? Địt mẹ cộng sản.
Tao đéo chịu làm nô lệ. Địt mẹ cộng sản.
Tụi mày sẽ sớm bị lật. Địt mẹ cộng sản.
Tất cả sẽ biết sự thật. Địt mẹ cộng sản.
Nguyễn Tấn Dũng sẽ trốn đi đâu với tất cả tài sản?
Cả đám ăn cướp chuyên nghiệp, kế hoạch quá bài bản
Dân thì ai oán, nước này ai bán
Mấy thằng tham nhũng rồi sẽ phải chết mà không được mai táng
Tụi công an đứng đường sẽ là những đứa bị giết trước
Tao hứa sẽ đái vào xác tụi mày mà không cần tiếc nước
Cái tội tụi mày bắt bớ đánh đập người dân thật vô cớ
Trả lại từng đồng ăn chặn tụi tao, mày đổ nợ
Từ ngày mai tao sẽ không đưa công lộ một cắc nào
Tao không làm gì sai đụ má mày đừng có ngoắc tao vào
Tao không hối lộ, tao không luồn cúi
Tao không hèn như những con cừu mày nhốt trong chuồng cũi
Mày đòi tịch thu xe của tao? Tao đéo đưa rồi sao?
Mày sẽ bắt tao vào trong đồn làm tình làm tội tao?
Tra tấn tao như mày đã tra tấn bao nhiêu người khác?
Mày sẽ giết hết người Việt Nam? Cho tao cười phát
  • ------------
    Học giả học giếc 

    Bùi Bảo Trúc
    Kiểu hôn của Vũ Khiêu đã đi vào Văn học Sử

    Mấy hôm đầu năm, ở trong nước, không ít người đã ồn hẳn lên về mấy bức ảnh chụp một người đàn ông có tuổi ôm hôn một phụ nữ trẻ khi cô cùng với gia đình đến thăm người đàn ông này tại nhà riêng của ông ta nhân dịp Tết.


    Ông Vũ Khiêu và câu đối tặng cô hoa hậu.

    Người đàn ông ấy mới đây đã qua được sinh nhật thứ 100, và được gọi là một học giả nghiên cứu về văn hóa Việt Nam. Ông cũng đã từng nắm giữ một vài chức vụ khá quan trọng khác. Chuyện thăm viếng một người như ông của một phụ nữ trẻ là một việc làm đẹp, nhất là khi cô còn rất trẻ, lại có một cuộc sống sôi động rất ít liên quan đến văn hóa: Cô là một hoa hậu mới đăng quang của Việt Nam.
    Chuyện trở nên ồn ào khi nhiều ý kiến cho rằng việc ông ta ôm hôn người phụ nữ trẻ đến thăm ông là một việc không nên làm, vì việc đó không thích hợp với phong tục và tập quán của người Việt, nhất là ở cái tuổi của ông. Ông có thể cầm lấy tay cô gái, nói vài ba câu cám ơn, mừng tuổi cô là đủ. Không cần phải ôm lấy cô để hôn lên má như trong ảnh.
    Đâu phải cứ thấy Hồ Chí Minh hôn môi mấy cháu nhi đồng rồi chàng cũng thừa thắng xông lên ôm hôn hoa hậu cho bõ những ngày cơ cực đâu.
    Nhưng thực ra chuyện ôm hôn người phụ nữ trẻ đến chúc Tết mình cũng chỉ là một chuyện có thể bỏ qua được. Cháu ra đến ngoài cửa, lấy khăn chùi mạnh mấy cái thì hết cái hôn ấy ngay chứ gì. Xong một chuyện.
    Chuyện thứ hai là học giả tặng cho cô hoa hậu một đôi câu đối (?) do chính chàng viết tay trên giấy đỏ để cả hai cùng ký tên vào cho ... tình.
    Trí như bạch tuyết tâm như ngọc
    Vân tưởng y thường hoa tưởng dung
    Hai câu rõ ràng là bằng chữ Hán nhưng chàng viết bằng chữ quốc ngữ với cách viết để người đọc sẽ nghĩ đó là hai câu đối. Nhưng hai câu chàng tặng cô hoa hậu không phải là hai câu đối vì chúng hoàn toàn không đối nhau: TRÍ không thể đối với VÂN. BẠCH TUYẾT không đối với Y THƯỜNG. TÂM là tiếng bằng không thể đối với HOA cùng là tiếng bằng. NGỌC không thể đối với DUNG vì ý không đối.
    Câu trên nghĩa là đầu óc (cô hoa hậu) thì trong trắng như tuyết, quả tim thì như ngọc. Câu dưới là thấy mây thì nghĩ là xiêm áo và nhìn hoa thì ngỡ là dung nhan của nàng.
    Nhưng câu “Vân tưởng y thường hoa tưởng dung” không phải là sáng tác của chàng. Chàng vồ của Lý Bạch (*). Đó là câu đầu của bài Thanh Bình Điệu gồm 3 đoạn mà Lý Bạch viết theo đơn đặt hàng của Đường Minh Hoàng để phổ thành ca khúc hát lên khi Đường Minh Hoàng và Dương Quí Phi thưởng hoa trong cung.
    Chàng, giáo sư học giả Vũ Khiêu, thấy hay quá bèn chôm luôn viết cho thành hai câu tặng người đẹp. Nham nhở hết chỗ nói.
    Nếu không biết tặng cô gái trẻ cái gì thì cứ đem cả bài Thanh Bình Điệu ra đọc cho cháu nghe, rồi cà kê giảng cho cháu, khen cháu như Lý Bạch ca Dương Quí Phi cũng đã là đủ. Nhưng chàng sốt ruột quá, không biết thơ phú để làm vài câu tặng hoa hậu, bèn lôi ngay thơ Lý Bạch ra chép cạnh câu “Trí như bạch tuyết tâm như ngọc” (không biết chàng mượn của ai) cho thành hai câu viết lằng nhằng giả bộ như thư pháp cho cháu phục lăn chiêng. Chàng viết láo lếu thế nào khiến cho chữ NHƯ đọc như chữ NGƯI.
    Rồi chàng ký tên ở dưới và bảo cháu hoa hậu cùng ký tên ngay cạnh. Không hề có cái hoa thị kèm theo vài ba chữ chú thích nói mượn tạm một câu của Lý Bạch.
    Thối không để đâu cho hết thối.
    Không biết chàng học hành ấm ớ như thế nào nhưng khoe là tốt nghiệp (?) tú tài ở Hải Phòng rồi lên Hà Nội làm cu ly trong nhà thương của Pháp năm 1935. Ai cũng biết hồi ấy mà có cái bằng tú tài thì không ai đi làm lao công trong bệnh viện bao giờ. Chỉ có thứ phét lác thiếu cơ sở mới khai bố láo như thế. Rồi chàng theo cách mạng, lên rừng làm giáo sư và học giả nên mới có thứ chữ nghĩa chôm chỉa đem lòe cháu hoa hậu như khi cháu đến thăm chàng.
    Chuyện thuổng thơ văn người khác thì chàng đã làm vài ba lần trước rồi chứ chuyện chôm thơ Lý Bạch nhận là của mình không phải là lần đầu. Người ta kể rằng chàng đã vồ hai câu trong đình làng An Trì thờ Ngô Quyền ở Hải Phòng có từ đầu thế kỷ thứ XIX:
    Vạn cổ càn khôn hưng tái tạo
    Cửu vân nhật nguyệt ánh trùng quang
    Và đem nguyên văn hai câu ấy về dâng (!) lên nhà thờ tổ họ Vũ của chàng ở Mộ Trạch, Hải Dương. Chàng nhận là của chàng cho ... tiện.



    Nụ hôn gây “chấn động” dư luận.

    Chao ôi, một giáo sư, học giả mà làm ăn như vậy hay sao. Có đạo thơ thì cũng nên chịu khó kiếm bài thơ nào ít ai biết trong mấy ngàn bài thơ Đường chứ sao lại ăn cắp ngay một câu con nít cũng biết là của Lý Bạch mà tặng hoa hậu bao giờ.
    Thật là ngu hết chỗ nói. Hay là học giả ở Việt Nam thì phải như thế đấy!
    Đó là chưa kể chuyện chàng từng đề nghị dùng hoa mào gà để làm biểu tượng cho nước Việt Nam. Rất may là cái đề nghị ngớ ngẩn đó của chàng đã không được hưởng ứng.
    Sao lại có cái thứ học giả ngu xuẩn đến như vậy chứ !

    (*)
    Thanh Bình Điệu
    I

    Vân tưởng y thường hoa tưởng dung
    Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng
    Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến
    Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng

    II

    Nhất chi hồng điểm lộ ngưng hương
    Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường
    Tá vấn Hán cung thùy đắc tự?
    Khả liên Phi Yến ỷ tân trang

    III

    Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoa
    Trường đắc quân vương đới tiếu khan
    Giải thích xuân phong vô hạn hận
    Trầm Hương đình bắc ỷ lan can
    Ngô Tất Tố dịch:I

    Thoáng bóng mây hoa nhớ bóng hồng
    Gió xuân dìu dặt giọt sương trong
    Ví chăng non Ngọc không nhìn thấy
    Dưới nguyệt đài Dao thử ngóng trông

    II

    Hương đông móc đượm một cành hồng
    Non Giáp mây mưa những cực lòng
    Ướm hỏi Hán cung ai mảng tượng?
    Điểm tô nàng Yến tốn bao công

    III

    Sắc nước hương trời khéo sánh đôi
    Quân vương nhìn ngắm những tươi cười
    Sầu xuân man mác tan đầu gió
    Cửa bắc đình Trầm đứng lả lơi

Bài Xem Nhiều