We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Saturday, 14 March 2015

Âm mưu Xóa Bỏ Ngày Quốc Hận 30 tháng 4



Khoảng 9 giờ sáng ngày 30/4/1975, Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa trên Đài phát thanh Sài Gòn, hãy bình tĩnh, không nổ súng và ai ở đứng vị trí của người ấy để gặp Chính phủ Cách Mạng thảo luận lễ bàn giao chính quyền trong trật tự, tránh đổ máu. Mặc dầu lời kêu gọi này không có hai chữ đầu hàng (1) , nhưng cũng đủ làm cho người nghe có cảm tưởng như cả một bầu trời đã đổ xụp xuống đầu người dân miền Nam. Từ đó, ngày 30/4 đã được người dân miền Nam, nhất là những người đã phải đi tù hay đi cải tạo gọi đó là Ngày Quốc Hận.


I/ Quốc Hận vì:


1/ Bị đồng minh phản bội. Thực vậy, quân đội Việt Nam Cộng Hòa, một quân đội thiện chiến và can đảm, đã đẩy lui và chiến thắng quân đội nhân dân của cộng sản miền Bắc không biết bao nhiêu là trận chiến, làm cho quân đội nhân dân của Việt Cộng phải khiếp vía, kinh hồn mỗi khi nghe tin có binh sĩ Nhẩy Dù hoặc Thủy Quân Lục Chiến hay Biệt Động Quân tới. Vậy mà cuối cùng vì bị đồng minh phản bội đã phải buông súng tan hàng. Hàng chục Tướng Tá và hàng trăm binh sĩ đã uất hận mà tự sát vì không muốn sống nhục dưới chế độ độc tài cộng sản.


2/ Bị Việt Cộng lường gạt. Hẳn chúng ta còn nhớ, ngay sau khi tên Trung tá Việt Cộng Bùi Văn Tùng tuyên bố chấp nhận lời đầu hàng của Tổng Thống Dương Văn Minh vào khỏang 12 giờ trưa ngày 30/4/75, Việt Cộng đã liên tục cho phát thanh chính sách hòa hợp hòa giải của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Điều này đã khiến nhiều người tin tưởng là có hòa hợp hòa giải thực sự nên đã không còn tìm cách rời khỏi Việt Nam nữa. Không những thế, một số khác, tuy đã trốn chạy khỏi Việt Nam cũng tìm cách trở về để rồi cả trăm ngàn quân cán chính phải nuốt hận vào tù hoặc dắt díu nhau đi học tập cải tạo cả một hai chục năm khiến cả chục ngàn người phải chết vì bị đói, vì bệnh hoặc vì bị hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác.


3/ Bị cướp đọat tài sản và bị đẩy đi kinh tế mới. Đối với những người không phải là quân nhân hay công chức mà bọn Việt Cộng gọi là “ngụy quân”, “ngụy quyền”, chúng dùng chính sách đổi tiên và cải tạo Công Thương Nghiệp để cướp đọat tiền bạc, tài sản và nhà cửa của họ rồi đẩy họ đi lên các vùng kinh tế mới khiến nhiều người uất hận phải nhẩy lầu tự tử. Nhiều người liều chết vượt biên đi tìm tự do khiến cả trăm ngàn người phải bỏ mình ngoài biển khơi.


II/ Những âm mưu muốn xóa bỏ ngày Quốc Hận 30/4


Không phải bọn Việt Cộng chỉ gây nên hận thù cho đồng bào miền Nam vào ngày 30/4/75. Thực ra chúng đã gây nên không biết bao nhiêu tội lỗi, oán thù cho đồng bào cả nước từ 1945 và cho tới nay chúng vẫn còn gây không biết bao tang thương cho đồng bào cả nước. Chúng còn bán cả đất, dâng cả biển cho Trung Cộng. Chúng làm lơ cho Trung Cộng đưa dân tới các tỉnh biên giới phía bắc của Việt Nam để lập làng, lập ấp sinh sống. Chúng để cho tầu Trung Cộng vào hải phận Việt Nam cướp bóc các tầu đánh cá của ngư dân Việt Nam. Ấy vậy mà tại hải ngọai này lại có một số người Việt vô liêm sỉ toan tính biến ngày Quốc Hận 30/4 thành Ngày Nam Việt Nam.


Ngày 4/4/2013, Trucie D. phổ biến bài viết của Tâm Việt, bút hiệu của ông Nguyễn Ngọc Bích về tin viện quốc hội tiểu bang Virginia, chấp thuận Nghị quyết SJR 455, chọn ngày 30-4 năm nay, 2013 và cho những năm sau đó, là Ngày Nam Việt Nam hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa (2).


Theo bài viết này thì Thượng-viện QUYẾT-NGHỊ, với sự đồng-thuận của Hạ-viện, là Đại-nghị-viện Virginia sẽ lấy ngày 30 tháng 4 năm 2013 và cùng ngày này trong những năm kế tiếp làm Ngày Công Nhận Nhân Dân Nam Việt Nam ở Virginia; Và để cho hấp dẫn hơn, ông Nguyễn Ngọc Bích đã bỏ đi 2 chữ Nhân Dân và thêm mấy chữ hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng dù là Ngày Nam Việt Nam hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa thì cũng không thể là ngày 30/4 được.


Ngày Nam Việt Nam hay Ngày Việt Nam Cộng Hòa phải là ngày 26/10 tức ngày nền Cộng Hòa Việt Nam được thành lập. Còn ngày 30/4/75 là ngày miền Nam Việt Nam bị bọn Cộng Sản Hà Nội cưỡng chiếm, ngày nền Cộng Hòa Việt Nam bị xụp đổ. Vậy thì tại sao không chọn ngày 26/10 để Vinh Danh mà lại đi chọn ngày 30/4 ?


Làm sao có thể gọi Ngày 30/4 là Ngày Việt Nam được khi nền Cộng Hòa Việt Nam đã bị xụp đổ và chính cái ngày này đã đưa cả nước Việt Nam chìm đắm trong ngục tù Cộng Sản. Chính cái ngày này đã làm cho người dân Việt Nam mất hết tự do, dân chủ và nhân quyền.


Làm sao có thể gọi Ngày 30/4/75 là Ngày Việt Nam được khi mà chính cái ngày này đã làm cả triệu người chết vì đi tìm tự do và cả triệu người khác chết vì chiến tranh do bọn Việt Cộng miền Bắc gây ra.


Ông Dick Black là người Mỹ, ông có quyền ăn mừng (Celebrate) vì nước Mỹ không còn hao tổn tiền bạc và nhân mạng cho chiến tranh Việt Nam nữa. Nhưng chúng ta, là người Việt Tỵ Nan Cộng Sản, không ai lại ăn mừng ngày 30/4. Chỉ có bọn Việt Cộng, bọn thân Cộng và bọn Việt Gian Cộng Sản mới ăn mừng ngày ấy. Ấy vậy mà ông Nguyễn Ngọc Bích là người được hỏi ý kiến đã không phản đối thì chớ, ông và các đồng chí của ông lại hết lòng hỗ trợ cho Quyết Nghị SJR 455 này. Không những thế ông và các đồng chí của ông còn cố tình hướng dẫn sai lạc để cho người Việt tỵ nạn cộng sản tưởng rằng Thượng viện quốc hội tiểu bang Virginia đã chấp thuận Nghị quyết SJR 455 công nhận một ngày nào đó là Ngày Việt Nam Cộng Hòa. Không biết ông Nguyễn Ngọc Bích và các đồng chí của ông là hạng người nào ?


Đành rằng, không ai có quyền xóa bỏ NGÀY QUỐC HẬN và cũng không ai có thể xóa bỏ được NGÀY QUỐC HẬN. Chỉ có Việt Cộng và Việt Gian Cộng Sản mới muốn xóa nhòa ngày Quốc Hận bằng cách đặt một cái tên khác cho ngày 30/4 hòng trốn tránh những tội lỗi mà bọn chúng đã gây ra cho đồng bào miền Nam Việt Nam. Nhưng cùng một ngày, ngày 30/4 mà mỗi nơi tổ chức dưới một tên khác nhau, chắc chắn Ngày Quốc Hận 30/4 sẽ bị phai mờ. Xóa nhòa được ngày Quốc Hận 30/4 là bọn Việt Cộng có thể xóa bỏ được tội ác của chúng và hận thù của người quốc gia. Xóa bỏ được hận thù của người quốc gia là chúng xóa bỏ được làn ranh quốc cộng và thực hiện được những mục tiêu mà bọn Việt Cộng đã đề ra trong Nghị Quyết 36.


Thực ra âm mưu này đã bị bọn Việt Gian Cộng Sản toan tính muốn biến ngày này thành Ngày Diễn Hành Cho Tự Do (March for Freedom) vào năm 2005 (3) và Ngày Thuyền Nhân vào năm 2011, 2012 (4). Nhưng cả hai lần này đều bị thất bại. Mới đây, chúng lại âm mưu biến Ngày Quốc Hận 30/4 thành Ngày Hành Trình Đến Tự Do (5).


Chúng ta có thể quên hận thù, nhưng chúng ta không thể quên những tội ác của bọn Việt Cộng. Vì thế ngày 30/4 sẽ mãi mãi là ngày Quốc Hận. Chúng ta không những phải nhớ ngày Quốc Hận 30/4 mà còn phải nhớ cho thật đầy đủ, cho thật rõ ràng những tội ác mà bọn Việt Cộng đã gây ra cho dân tộc Việt Nam. Để một ngày nào đó chế độ Cộng Sản có bị tiêu vong chúng ta sẽ đưa bọn chúng ra trước đồng bào cả nước để xét xử những tội lỗi của chúng.


Là người Việt tỵ nạn Cộng Sản, chúng ta phải cực lực phản đối Quyết Nghị SJR 455 chọn ngày 30/4 năm nay (2013) và cho những năm sau đó là Ngày Việt Nam hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta phải cực lực phản đối và lên án những tên Việt Gian Cộng Sản đã vận động cho Quyết Nghị này ra đời. Và yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Bích phải bạch hóa tên của những kẻ này, nếu không ông Nguyễn Ngọc Bích phải hòan tòan chịu trách nhiệm về Quyết Nghị SJR 455.


Để kết luận bài này, xin mượn bài Quốc Hận 30/4 của Nguyễn Đạt:


Quốc Hận 30, cuối tháng Tư
Chửi thằng xoá bỏ: Bố tiên sư!
Bắt tay lũ giặc, lừa sao nổi
Tiếp sức quân thù, giấu được ư ?
Mặt chuột tồi tàn, hình đểu cáng
Tai dơi trơ trẽn, dáng lừ nhừ
Việt tanh chúng nó vui vô kể
Đảng Cộng mừng thầm, lại giả nư




Chú thích.

1/ Lời đầu hàng được chính thức phát thanh vào lúc 12 giờ trưa ngày 30/4/75 và được tên Trung tá Việt Cộng Bùi Văn Tùng tuyên bố chấp nhận đầu hàng: "Chúng tôi đại diện lực lượng quân Giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của ông Dương Văn Minh, tổng thống chính quyền Sài Gòn".


2/ Thượng-viện QUYẾT-NGHỊ, với sự đồng-thuận của Hạ-viện, là Đại-nghị-viện Virginia sẽ lấy ngày 30 tháng Tư 2013 và cùng ngày này trong những năm kế-tiếp, làm Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia. Thực ra nếu dịch đúng và sát nghĩa phải dịch là Ngày Công Nhận Nhân Dân Nam Việt Nam.


3/ Xin vào Google xem bài “Liêm Sỉ Của Người Lính” của Kim Âu và bài “Âm mưu biến Ngày Quốc Hận thành Ngày Thuyền Nhân” của Trần Gia Phụng.


4/ Nghị quyết Ngày Thuyền Nhân được đề ra bởi Thị Trưởng Margie Rice và Phó Thị Trưởng Tạ Đức Trí, trong đó tuyên bố ngày Thứ Bảy cuối cùng trong tháng 4 mỗi năm sẽ là Ngày Thuyền Nhân Việt "Vietnamese Boat People Day" tại thành phố Westminster, nơi trung tâm Little Saigon, nơi được gọi là thủ đô tị nạn Việt.


5/ Ngô Thanh Hải đưa ra dự luật S-219, mà không lấy trưng cầu ý kiến của hơn 300 ngàn Người Việt định cư tại Canada, tự ý chọn ngày 30/4 là ngày Hành Trình đến tự do nhân dịp 40 năm việt cộng “giãi phóng” miền nam?


LS.Lê Duy San


Hoa Kỳ :TẤM THẺ BÀI

 
image
Hoa Kỳ – 1970, 20 tháng Tư, Tổng thống Nixon tuyên bố sẽ rút 150.000 quân trong 12 tháng sắp tới giảm tổng số quân nhân Mỹ tại Việt Nam xuống 284.000 người. Phong trào phản chiến tiếp tục ở Mỹ.

image
– ngày 4 tháng Năm, sinh viên tại đại học Kent State bị Vệ binh Quốc gia bắn trong cuộc biểu tình. Ngày 9 tháng Năm, khoảng 80.000 người và 10 dân biểu quốc hội đã tham dự cuộc biểu tình phản chiến tại công viên Ellipse hay President’s Park South trước Nhà Trắng ở Washington, DC.

image
Chiến trường Việt Nam – Ngày 13 tháng Năm năm 1970, toán quân của Tiểu đoàn 3d, Trung đoàn 1 Bộ binh, Lữ đoàn 11 Bộ Binh thuộc Sư đoàn Hoa Kỳ đang vượt qua cánh đồng vừa gặt, bất chợt súng nổ vang trời. Từ những lùm cây xung quanh, đạn và lựu đạn bủa xuống cánh đồng Việt Nam, nhắm thẳng vào toán quân Mỹ. Tiếng người bị thương kêu gào lẫn trong tiếng đạn, khói súng mịt mù.

image
Người lính buồn ở mặt trận A Shau (1970, Việt Nam).
Anh, người lính cứu thương của Đại đội Tổng hành dinh, không vũ trang, vai mang túi thuốc, bổ nhào xuống mặt đất, lần theo tiếng rên la của đồng đội đã trúng thương cách đó cả 100 mét. Vẫn trên đường tìm đến bạn, một viên đạn địch đã xuyên da thịt anh. Không ngừng, dưới lằn đạn địch đang đan trên đầu, anh lại tiếp tục bò và chạy đến nơi, bó thương cho đồng đội. Đạn vẫn bay, súng vẫn nổ, và lại tiếng kêu trúng thương của một đồng đội khác; anh lại tiếp tục bò đi tìm bạn, một viên đạn khác lại tìm được thân thể anh; không ngưng nghỉ, dò theo tiếng kêu cứu, anh vẫn bò, kéo túi thuốc và khi chỉ còn 10 thước cách người bạn đang chờ thì đạn địch quân đã chấm dứt đời anh.

image
Anh là David F. Winder, binh nhất y tá không vũ trang của Đại đội chỉ huy, đã quên mình, dũng cảm hy sinh cứu đồng đội tại chiến trường miền Nam Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ đã truy tặng cho anh Huy chương cao quý nhất của quân đội, Medal of Honor – Huy chương Danh dự. Năm đó anh 23 tuổi.

Tháng Năm, 1970, David viết thư về Mỹ hẹn ngày sẽ gọi điện thăm hỏi gia đình. Đó là lá thư cuối cùng và từ đấy David không còn gọi điện về thăm nhà được nữa.

Mai trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn liệm kín hồn anh (*)
I will return on a radiant afternoon, avoiding the sun,
Wrapped tightly in a poncho which covers all my life. (**)

image
Winder David
Sinh tại Edinboro, Pennsylvania, lớn lên ở Ohio, David chết tại chiến trường Việt Nam và an nghỉ ngàn thu tại nghĩa trang Mansfield, quận Richland, Ohio, nước Mỹ.

***

Tháng 10, 2008 – 38 năm sau, ở Mount Airy, Philadelphia, một người đàn ông 60 tuổi, miệng ngậm píp, dáng điệu băn khoăn nhìn qua khung cửa như đang nóng lòng chờ đợi ai về...

Sài Gòn, tháng Sáu 2008 – Jess DeVaney, cựu quân nhân Thủy Quân Lục chiến, và khoảng hơn mười cựu chiến binh và người tình nguyện khác, thuộc tổ chức cựu quân nhân Tour Hòa Bình, trong hai tuần công tác đã mua lại được khoảng 200 tấm thẻ bài của những người hào hiệp hoặc ở các khu bán hàng kỷ niệm cho du khách đến Việt Nam.

image
Tour of Peace, trụ sở ở Tucson, Arizona, đã hoạt động 10 năm qua trong mục đích hàn gắn lại vết thương từ thời chiến tranh bằng cách trở lại các mặt trận cũ ở Việt Nam làm công tác từ thiện như xây giếng, lọc nước, phát tập vở bút viết cho học trò,… Đồng thời Tour of Peace cũng đi tìm lại vật dụng cũ của những người lính Mỹ ngày xưa đem về giao lại cho thân nhân và gia đình của họ. Nhóm Tour of Peace đã đem về lại Hoa Kỳ được 1940 tấm thẻ bài và đã tìm được và trao lại cho 580 gia đình tử sĩ Hoa Kỳ.
Trong những thẻ bài đó, một tấm đã cong với vết rạn nứt in những hàng chữ số

image
“Winder David F.
Số quân E 292 44 4402,
Máu A Cộng,..”
Sau vài tháng tìm kiếm khắp nơi, Tour of Peace đã tìm được người thân của binh nhất David Winder.
Joe Winder, người đàn ông ở Philadelphia, chính là thằng em thân thiết đã ở cùng phòng với David suốt thời niên thiếu. Joe không ngờ có ngày sẽ nhận được kỷ vật của người anh thương mến.

image
Cha Mẹ của David F. Winder
Thứ Ba, ngày 9 tháng 12, 2008 – Mount Airy, Philadelphia, người đàn ông 60 tuổi mở hộp nhung đen, cầm tấm thẻ bài rạn nứt, xoa nhẹ ngón tay trên hàng chữ David Winder F. và bật khóc.


Joe sẽ đeo tấm thẻ bài bên cạnh tim ông suốt khoảng đời còn lại.

image
Thẻ bài của Winder David F. trong tay người em, Joe Winder.
Việt Nam – tháng 12, 2008, sau 33 năm ngưng tiếng súng, vẫn còn là một quốc gia yếu, nghèo, không dân chủ, kém văn minh. Trong 85 triệu con người đang sống ở đó và hơn 3 triệu người mang dòng máu Việt Nam đang ở rải rác khắp nơi từ Mỹ sang Âu sang Úc còn có rất nhiều người em, người con, người vợ, … đang mong đợi có ngày được như Joe Winder, được nhìn lại kỷ vật của người yêu, được về ngồi bên mộ cũ, được thắp nén nhang vọng tưởng người thương,…

image
Hàng trăm ngàn người lính Việt Nam đã đổ máu, gục ngã cho quê hương nhưng mồ họ vẫn chưa yên, mả của họ vẫn lạnh tanh không hương khói. Tại sao?

Những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam – không phải chỉ những người hôm nay – từ lâu rồi, từ bản chất, họ là những người không có lương tri, không có đến một iota lương tâm, đạo đức. Ngày nay, họ chỉ là những con buôn khoác áo Mác Lê rách nát – lúc thì họ buôn xương lính Mỹ khi thì họ buôn thân xác phụ nữ Việt Nam…

image
Ngàn sau người viết sử sách Việt Nam biết và sẽ công minh ghi rõ cáo trạng của người đã tuyên bố “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn,…” và đồng đảng bất lương của hắn.
............
(*) Để trả lời một câu hỏi, Thơ Linh Phương (20/02/1970), Văn nghệ Động Đất Sài Gòn xuất bản. Trích Hồi Ký Linh Phương tác giả Kỷ Vật Cho Em, Linh Phương

(**) Trích lời dịch từ bài hát Kỷ vật cho em, Phạm Duy phổ nhạc từ thơ của Linh Phương. Understanding Vietnam, Neil L. Jamieson. Published by University of California Press, 1995. Trang 324.

Bài Xem Nhiều