We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 28 April 2015

Thế giới động đất kinh hoàng “Loài người sẽ không tránh khỏi

12 trận động đất gieo rắc nỗi kinh hoàng cho loài người

Các chuyên gia có nhiều cách đánh giá mức độ của một vụ động đất: độ lớn, thương vong hay thiệt hại tài sản. Dưới đây là 12 trận động đất kinh hoàng nhất kết hợp cả 3 yếu tố trên.


Lisbon, 01/11/1755. Trận động đất xảy ra 260 năm trước tại thủ đô của Bồ Đào Nha đã gây ra những thiệt hại rất lớn cho quốc gia này. Nó xuất hiện vào ngày lễ Thánh All Saints và nhà thờ đang rất đông đúc dẫn đến việc hàng nghìn người thiệt mạng khi đang làm lễ. Tiếp ngay sau đó là một con sóng thần cao tới 6 m tấn công thành phố này.

California, Mỹ, 4/1906. Khoảng 800 người đã thiệt mạng vì vụ động đất này theo những tính toán sơ bộ. Nhưng cuối cùng, con số thực tế lên đến 3.000 người. Bên cạnh đó là hơn một nửa người dân San Francisco mất nhà cửa cùng 28.000 tòa nhà bị đánh sập.


Mesina, Sicily, Italy, 1908. Một trong những trận động đất lớn nhất tại Italy với 7,5 độ Richter. Số lượng người chết lên đến con số kinh hoàng, 120.000 người. Rất nhiều người đã mất nhà cửa và người thân. Trong đó, một chuyện kỳ diệu xảy ra khi đội cứu hộ cứu sống 2 bé gái sau 18 ngày nằm trong đống đổ nát.

Haiyuan, Trung Quốc, 1920. Số người chết tại vụ động đất xảy ra sau 12 năm sau thảm họa Mesina ở châu Âu lên tới 230.000 người. Cường độ đo được là 7,8 độ Richter. Nó đã làm sụp đổ hầu hết các nhà cửa tại thành phố này cũng như các khu vực xung quanh. Theo thống kê, trận động đất tại Haiyuan là trận động đất lớn nhất Trung Quốc trong thế kỷ 20.
hile, 1960. Mặc dù độ lớn là 9,5 độ rích-te, tuy nhiên, con số thương vong của vụ động đất này ít hơn rất nhiều so với Haiyuan khi 1.655 người chết cùng 3.000 người bị thương. thiệt hại ước tính lên tới 500 triệu USD.


Chile, 1960. Mặc dù độ lớn là 9,5 độ Richter, tuy nhiên, con số thương vong của vụ động đất này ít hơn rất nhiều so với Haiyuan khi 1.655 người chết cùng 3.000 người bị thương. Thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu USD.
Alaska, Mỹ, 27/03/1960. Vụ động đất lớn thứ hai trong lịch sử này ghi nhận chỉ 129 người chết. Tuy nhiên, rất nhiều tài sản bao gồm nhà cửa, công trình công cộng, ô tô, phương tiện đã bị hư hại nghiêm trọng.
Alaska, Mỹ, 27/03/1960. Vụ động đất lớn thứ hai trong lịch sử này ghi nhận 129 người chết. Tuy nhiên, rất nhiều tài sản bao gồm nhà cửa, công trình công cộng, ô tô, phương tiện đã bị hư hại nghiêm trọng.


obe, Nhật Bản, 1995. 7,2 độ rích-te là độ lớn của trận động đất. Hơn 10 triệu người đã chịu ảnh hưởng của thảm họa này. Bên cạnh đó là 5.000 chết và 26.000 người bị thương. Cục khảo sát Địa chất Mỹ xác định 200 tỷ USD là thiệt hại mà trận động đất này để lại cho xứ sở mặt trời mọc
Kobe, Nhật Bản, 1995. 7,2 độ Richter là độ lớn của trận động đất. Hơn 10 triệu người đã chịu ảnh hưởng của thảm họa này. Bên cạnh đó là 5.000 người chết và 26.000 người bị thương. Cục khảo sát Địa chất Mỹ xác định 200 tỷ USD là thiệt hại mà trận động đất này để lại cho xứ sở mặt trời mọc.
Sumatra và Andaman, Ấn Độ, 2004. Năm 2004, vụ sóng thần Andaman đã mang đến số lượng người chết là 230.000 người. Nó là kết quả của một vụ động đất có độ lớn 9,1 độ rích-te xảy ra 2 năm trước đó ở Sumatra, Ấn Độ
Andaman, Ấn Độ, 2004. Năm 2004, vụ sóng thần Andaman làm 230.000 người thiệt mạng. Trước đó, một vụ động đất có độ lớn 9,1 độ Richter xảy ra ở Sumatra, Ấn Độ.

Kashmir, Pakistan, 2005. Tầm ảnh hưởng của thảm họa này trải rộng trên 2 quốc gia, Pakistan và Ấn Độ, khiến 80.000 người chết và 4 triệu người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Độ lớn của nó là 7,6 độ Richter.

Haiti, 2010. Đây là một trong những vụ động đất lớn nhất đã xảy ra trong thế kỷ 21. Có rất nhiều tranh cãi về số lượng thương vong và đến nay các nhà khoa học chỉ có thể đưa ra con số trong khoảng từ 160.000 tới 300.000 người.

Tohoku, Nhật Bản, tháng 3/2011. Số lượng thương vong cực lớn từ thảm họa kép động đất và sóng thần này lên tới con số gần 16.000 người. Trong đó, 2.500 người vẫn còn đang mất tích. Thảm họa này khiến nhà máy điện hạt nhân bị hư hại, rò rỉ các chất phóng xạ và biến nhiều khu vực thành nơi không thể sinh sống cho con người.

New Zealand, 2011. Trận động đất mạnh 6,3 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người dân. Một nửa trong số đó thiệt mạng vì vụ sập tòa nhà CTV, cùng với nhà thờ lớn của thành phố. Chi phí tu sửa ước tính vào khoảng 40 tỷ USD.

Nepal, Nepal Villages Cut Off by Earthquake Wait for Aid as Death Toll Passes 4,000 ,Nepal ,Miền đất Phật. Cả đất nuóc và dân tộc họ đang trãi qua một biến cố bi thương sau trận động vừa qua. Chúng ta, người Việt Nam, dù thuộc tôn giáo nào, xin cùng nhau cầu nguyện cho đất nuóc Nepal và nguòi dân khắp nuóc, sớm vuợt qua những khắc nghiệt thương đau trong lúc nầy.
HS

----

Toàn cảnh động đất năm 1995 làm 6.400 người Nhật thiệt mạng

 

Cách đây đúng 20 năm, một trận động đất 6,8 độ Richter xảy ra ở phía nam tỉnh Hyogo, Nhật Bản, gây tàn phá trên diện rộng và cướp sinh mạng của ít nhất 6.400 người.
Khói bốc lên từ những tòa nhà đổ sập sau trận động đất 1995 tại trung tâm thành phố Kobe, Nhật Bản. Cơn địa chấn xảy ra vào rạng sáng ngày 17/1/1995 và kéo dài khoảng 20 giây. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết cường độ trận động đất là 6,8 độ Richter, tâm chấn có độ sâu 16 km.
Khói bốc lên từ những tòa nhà đổ sập sau trận động đất 1995 tại trung tâm thành phố Kobe, Nhật Bản. Cơn địa chấn xảy ra vào rạng sáng ngày 17/1/1995 và kéo dài khoảng 20 giây. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết cường độ trận động đất là 6,8 độ Richter, tâm chấn có độ sâu 16 km.
Một phần tuyến đường cao tốc ở Nishinomiya, phía đông thành phố Kobe, hư hại nặng nề vì cơn địa chấn. Trận động đất Kobe năm 1995 là trận động đất có mức độ thảm khốc thứ 2 tại Nhật Bản trong thế kỷ 20, chỉ sau trận đại động đất Kanto năm 1923 (hơn 140.000 người chết).
Một phần tuyến đường cao tốc ở Nishinomiya, phía đông thành phố Kobe, hư hại nặng nề vì cơn địa chấn. Trận động đất Kobe năm 1995 là trận động đất có mức độ thảm khốc thứ 2 tại Nhật Bản trong thế kỷ 20, chỉ sau trận đại động đất Kanto năm 1923 (khiến hơn 140.000 người chết).
Một xe cần cẩu kéo những ô tô bị chôn vùi dưới lớp gạch đá bên tuyến đường cao tốc sụp đổ tại Kobe sau trận động đất. Hơn 150.000 tòa nhà, cảng biển và 1 km đường cao tốc Hanshin hư hại nặng nề sau cơn địa chấn.
Một xe cần cẩu kéo những ô tô dưới lớp gạch đá bên tuyến đường cao tốc sụp đổ tại Kobe sau trận động đất. Hơn 150.000 tòa nhà, cảng biển và 1 km đường cao tốc hư hại nặng nề sau cơn địa chấn.
Đoàn tàu hỏa bị trật đường ray ở thành phố Kobe. Thành phố Kobe là địa phương nằm gần tâm chấn nhất, nên chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Đoàn tàu hỏa trật đường ray ở thành phố Kobe, địa phương nằm gần tâm chấn nhất nên chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Quang cảnh ngổn ngang tại một dãy phố ở trung tâm thành phố Kobe sau trận động đất 1995.
Quang cảnh ngổn ngang tại một dãy phố ở trung tâm thành phố Kobe sau trận động đất 1995. Kinh tế Nhật Bản thiệt hại khoảng 10 nghìn tỉ yen (khoảng 100 tỉ USD), tương đương 2,5% GDP Nhật Bản thời đó, sau trận động đất năm 1995.
Người dân thành phố Kobe thất thểu đi giữa khu nhà trở nên hoang tàn sau trận động đất.
Người dân thành phố Kobe đi giữa khu nhà trở nên hoang tàn sau trận động đất.
Một người đàn ông đi qua những con đường sụt lún, nứt gãy trong cơn địa chấn ở thành phố Kobe.
Một người đàn ông đi qua những con đường sụt lún, nứt gãy.
Người dân đi dưới những trụ điện, cây cầu đổ xiêu vẹo tại quận Nishinomiya, phía đông thành phố Kobe.
Người dân đi dưới những trụ điện, cây cầu đổ tại quận Nishinomiya, phía đông thành phố Kobe. Trận động đất năm 1995 là tiếng chuông báo động đối với chính phủ Nhật Bản về chính sách dự báo thiên tai. Sau sự việc, các cơ quan trong lĩnh vực xây dựng đề xuất các công trình nên lắp đặt những khối trụ cao su để hấp thụ chấn động nếu động đất xảy ra, các tòa nhà có phương hướng xây dựng kiểu mới để tối thiểu thiệt hại trong thiên tai.
Đội cứu hộ mang thi thể của một phụ nữ ra khỏi căn nhà sập hoàn toàn của bà. Thống kê của chính phủ cho biết số lượng người thiệt mạng trong trận động đất 1995 đến 6.434 người, trong đó 4.600 người là dân ở thành phố Kobe.
Đội cứu hộ mang thi thể của một phụ nữ ra khỏi căn nhà sập hoàn toàn của bà. Chính phủ cho biết số lượng người thiệt mạng trong trận động đất 1995 đến 6.434 người, trong đó 4.600 người là dân ở thành phố Kobe.
Một người đàn ông cầu nguyện cho người thân vào ngày 20/1 tại một nhà xác dựng lên tạm thời ở Kobe. Khoảng 80% nạn nhân tử vong do bị đè trong những tòa nhà hoặc công trình đổ sập.
Một người đàn ông cầu nguyện cho người thân vào ngày 20/1 tại một nhà xác dựng lên tạm thời ở Kobe. Khoảng 80% nạn nhân tử vong do bị đè trong những tòa nhà hoặc công trình đổ sập.
Nhật Hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko dự buổi tưởng niệm các nạn nhân trận động đất 1995 ngày 17/1 vừa qua.
Nhật Hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko dự buổi tưởng niệm các nạn nhân trận động đất 1995 ngày 17/1 vừa qua. "Qua những bài học rút ra từ các thiên tai thảm khốc, chúng ta sẽ nỗ lực hết sức để xây dựng một cộng đồng mà mọi người có thể sống an toàn", Eriko Yamatani, Bộ trưởng phụ trách quản lý thiên tai, nói.
Trẻ em thắp nến tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong động đất 1995 tối ngày 17/1 tại Kobe. Hơn 14.000 người đã dự buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân tổ chức tại thành phố Kobe.
Trẻ em thắp nến tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong động đất 1995 tối ngày 17/1 tại Kobe. Hơn 140.000 người đã dự buổi lễ.
Video
Ảnh: Wall Street Journal, AF

Journey to Freedom: Tha hồ gởi tiền,tha hồ về VN

Kiều Hối: Là Tiền Rửa Của CS


Số người Việt tỵ nạn CS mỗi năm về Việt Nam Cộng sản du lịch, số tiền người Việt tỵ nạn CS mỗi năm mỗi gởi về nước do Đảng Nhà Nước CSVN công bố, là một vấn đề mà người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoai dễ trách cứ, buồn giận, chống đối lẫn nhau, công khai lẫn thầm lặng.

Không phải không có lý do. Hỏi trong năm cùng tháng tận 1975 trước Việt Nam Cộng Hoà bị Mỹ bức tử, Mỹ dự trù viện trợ cho VN 1 tỷ Đô la. Chưa giải ngân cho VNCH, Quốc Hội lại cúp 300 triệu, chỉ còn 700 triệu. Khiến Việt Nam Cộng Hoà bị bức tử sụp đổ. Khiến CS Bắc Việt mở chiến dịch Hồ chí Minh cưỡng chiếm Miền Nam. Khiến chánh quyền VNCH sụp đổ. Hàng triệu quân dân cán chánh VNCH bị CS đày đi tù khổ sai, không án. Khiến dân chúng VNCH bị CS trấn lột sạch nhà, sạch của qua mấy trận đổi tiền, mấy lần đánh tư sản, bắt đi kinh tế mới. Khiến nhân dân VNCH chịu không nỗi gông cùm CS phải gạt nước mắt bỏ nước ra đi tỵ nạn CS. Tạo nên cuộc di tản vô tiền khoáng hậu trong lịch sử VN. Chết cả nửa triệu người trên biển cả. Khiến Liên Hiệp Quốc rúng động tổ chức cứu vớt, định cư. Khiến Mỹ lương tâm bị cắn rứt phản bội đồng minh, nhận lãnh hơn phân nửa số người di tản.

Ra hải ngoại một thời gian, vốn đa số là thành phần ưu tú của VNCH, có trình độ học vấn, có tinh thần dũng cảm phiêu lưu, có một số kinh nghiệm và hiều biết về lối sống và làm việc của Rây Âu và Bắc Mỹ nhờ Miển Nam tiếp cận nhiều với Pháp và Mỹ và tinh chịu khó, chịu khổ, tính mô phỏng cao người Việt tỵ nạn CS gặp mãnh đất lành tự do Mỹ, nên không bao lâu ăn nên làm ra, học hành tiến phát, thăng tiến cân lao, đồng tiến xã hội.

Nhưng lại làm một việc ngược đời, trái với lời nguyền khi ra đi tìm tự do, trái với lời khai long trọng khi làm hồ sơ tỵ nạn chánh trị để được các nước thứ ba nhận cho định cư. Vì nhớ nước nhà, nhớ quê cha đất tổ, thương bà con cô bác, thân nhân gia đình con kẹt ở VNCS qua nghèo khổ; nên khi CSVN chuyển sang kinh tế thị trường cho ngoại quốc vào đầu tư, hàng trăm ngàn người đi về nước thăm và gởi tiên hàng tỷ Đô la về giúp bà con khi ở trong nước quá cần ngoại tệ, thuốc men.

Người Việt tỵ nạn CS mỗi năm gởi tiền hàng tỷ Đô la về VN, chung qui sau cùng cũng vào tay Đảng Nhà Nước CSVN sau khi họ in tiền Đồng VN để đổi lấy ngoại tệ do người Việt gởi về.

Thế là mỗi năm Đảng Nhà Nước công khai tuyên truyền và khoa trương công bố số “Việt Kiều” đi về nước, số kiều hối” người Việt kiều gởi về VN, với con số luôn tăng lên dài dài, để chứng tỏ “Việt Kiều” là khúc ruột ngàn dặm của quê hương”, là “bộ phận không thể tách rời của dân tộc, là ủng hộ chế độ của Đảng Nhà Nước CSVN. Khiến cứ mỗi lần CS khoa trương hai con số huyền thoại luôn tăng lên ấy là mỗi lần cộng đồng người Việt ở hải ngoại thầm trách với nhau, buồn giận những người quên căn cước tỵ nạn CS.

Không ít đoàn thể cương quyết hơn lên tiếng trên truyền thông đại chúng, kêu gọi không đi VN, không gởi tiền về VN, làm thế là nối giáo cho giặc. Khiến có người đi VN dấu không cho người quen biết. Có người biện hộ riêng tư trong vòng thân cận, nói lớn tuổi đi lâu nhớ nước, nhớ quê không chịu nổi. Có người nói anh chị em, con cháu còn kẹt ở “bển” đau ốm không lẻ không gởi tiền để cứu ngặt, không lẻ để con cháu ở nhà chịu dốt nếu không có tiền đóng hàng chục lệ phí không tên cho trường học CS để được đi học. Có người nói tiền dâu mà người Việt gởi về tiền tỷ Đô la như vậy.

Phân tích chuyên môn của những chuyên viên am tường về tài chánh, kiều hối, tiền gởi của di dân gỏi về giúp gia dình và tiền rửa cất dấu của những người có quyến thế, cho thấy mặt thật của số tiền tỷ gởi về VN, đa số là tiền rửa của cán bộ, đảng viên và những người cơ hội ăn theo tư bản đỏ.

Mới đây nhơn Ba Mươi Tháng Tư thứ 40, trên đài RFI của Pháp, chương trình tiếng Việt, ngày Thứ hai, 16 tháng Ba năm 2015, nhà báo Trong Nghĩa của RFI có một cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Vũ Quang Việt ở Mỹ, tựa bài là “Kiều hối gởi về Việt Nam tăng nhờ có "tiền rửa". Tiến sĩ nguyên là chuyên gia thống kê tại Liên Hiệp Quốc, đã phân tích dưới ánh sáng của khảo hướng mới rất thuyết phục và khả tín, cho thấy “Kiều hối gởi về Việt Nam tăng nhờ có "tiền rửa". Đại ý – Phi lý 1:cả chục năm qua tiền người Việt cứ tăng, trong khi các nước mà người Việt sống và làm việc, gởi tiền về bị khủng hoảng kinh tế, tác hại đến đời sống của người dân. Thế mà trong vòng 10 năm, kiều hối tăng gấp 4, vượt mức 11 tỷ. Phi lý 2: “Không thể có chuyện trung bình một người Việt định cư trên thế giới gửi hàng năm mỗi người là 1.400 đô la về nước, và tính riêng ở Mỹ là 4.000 đô la/năm (hay 12.000đô la/năm trong trường hợp thường thấy là một gia đình 3 người).

Cho rằng VN có 500.000 người “xuất khẩu lao động”, số người này có thể ăn tiêu dè xẻn, chắt mót dể dành phần lớn tiền lương gởi về giúp gia đinh khó khổ và trả nợ vay mượn để làm hô sơ đi lao dộng nước ngoài. Nhưng lương tiền của nhưng anh chị em nay thấp vì đa số lao động phổ thông, không bao nhiêu tiền, nên không tăng kiều hối lên hàng tỷ dược.

Vậy thì theo kết luận của cuộc phỏng vấn trên RFI, “Đối với Tiến sĩ Việt, một phần không nhỏ số kiều hối gởi về Việt Nam phải là tiền quan chức tham nhũng tại Việt Nam, ăn cắp thông qua các hợp đồng thương mại (như tăng giá bán lên), tạm giữ ở ngoại quốc rồi gửi trở lại Việt Nam qua dạng kiều hối.”

Phân tích này giải toả được phần nào nỗi bất bình về nạn người ty nạn CS quên can cước tỵ nạn CS gởi tiền về nước, tiền tỷ Đô la thừa sức nuôi cà lực lương công an, cảnh sát, mật vụ, cánh tay mặt của Đảng dùng dế thống tri dân chúng VN. Phân tích này cũng cho thấy nạn tham nhũng, ăn cắp của công, rửa tiền của cán bộ đảng viên CS đã trở thành không nhưng là quốc nạn trong nước, mà thành trọng tội dại hình, tội rửa tiền, trên thế giới nữa./.
Vi Anh

Giật mình S-219 : Luật pháp và nhân tâm

Luật pháp và nhân tâm
BS.Trần Văn Tích
Nhiều anh em quân y chúng tôi biết câu chuyện xảy ra cho gia đình Trung úy Khôi do ngày 30.04.75 gây nên. Trung úy Khôi có vợ là cô Y tá Phụng, nữ nhân viên bệnh viện Chợ Rẫy. Hai vợ chồng son có một cháu trai lên năm tuổi. Khi Miền Nam mất, trong cơn tuyệt vọng hoàn toàn, Trung úy Khôi dùng súng bắn chết cháu bé trước khi quay súng tự vẫn. Cô Phụng thoát chết nhưng sau đó cô mất trí. Gia đình Trung úy Khôi đã lên đường làm một cuộc hành trình (sic) như vậy đó, theo đạo luật Ngô Thanh Hải.
Cùng trong dịp ấy, “Ngày 6 tháng 5 năm 1975, chiếc phi cơ Air Canada đổ xuống phi trường Dorval hơn một trăm người Việt ngơ ngác, tay ôm tay xách, co rúm trong những chiếc áo mỏng không đủ ấm trong cái se lạnh, tuy mùa xuân đã bắt đầu trên xứ Tuyết.“ Nhóm hơn một trăm đồng bào hết sức may mắn này đang thực hiện một chuyến hành trình (lại sic) theo lời mô tả của tác giả Lâm Vĩnh Bình trong sách Giá tự do, xuất bản tại Canada năm 2014, trang 115.
Dầu lên đường sang bên kia thế giới hay lên máy bay sang Canada vì Ngày Quốc Hận 30.04 thì gia đình Trung úy Khôi cũng như nhóm hơn một trăm đồng hương đều không có ai...đi du lịch cả. Họ cũng chẳng hề đi...chơi xa1, họ cũng chẳng hề làm một chuyến journey, họ cũng chẳng hề làm một chuyến voyage. Bảo rằng Trung úy Khôi lên đường đi journey cùng với đứa con chưa đến tuổi biết suy nghĩ để lại một người vợ một người mẹ quẩn trí đến điên dại là một cách biểu đạt vô nhân đạo, vô nhân phẩm, vô đạo lý. Cho rằng nhóm hơn một trăm người Việt bỏ chạy trối chết để trốn thoát cộng sản và đến được phi trường Dorval là tham gia một chuyến voyage tập thể thì chỉ có kẻ vô ý thức, vô lương tâm, vô tri vô giác mới suy nghĩ được như vậy.
Người Việt tỵ nạn cộng sản bỏ nước ra đi bằng thuyền, bằng chân hay ngay cả bằng tàu thủy, máy bay cũng không hề có ai mang tâm trạng lên đường tham dự một chuyến đi xa sẽ có ngày về gần2. Trong Việt ngữ, danh từ hành trình mang tính trung tính. Nó vô tâm, vô cảm, vô tình. Trong tiếng Anh, sự kiện hàng triệu triệu người liều mạng vượt biên vượt biển, chấp nhận một tương lai bất ổn bất định không thể được ghi lại bằng chữ journey mà phải bằng những chữ khác, fight, fleeing, escape chẳng hạn. Thánh Kinh từng sử dụng khái niệm the flight into Egypt.
Muốn khỏi mất job nghề của nghị sĩ, dân biểu là ăn rồi ngồi làm luật – thì cứ làm luật. Muốn làm luật chống Việt cộng thì cứ làm luật chống Việt cộng. Quốc hội Liên Âu từng ban hành Résolution 1481 (2008) ngày 25.01.2006 lên án nặng nề toàn bộ chủ nghĩa cộng sản, văn bản lập pháp này có gây phản ứng bất lợi gì từ phía những người chống cộng đâu.
Huống chi đã từng có ít nhất hai tiền lệ là SJ 455 với chữ Recognition Day và SJ 139 với chữ Remembrance Day. Trong cả hai trường hợp chỉ vì không gọi Ngày Quốc Hận là Ngày Quốc Hận mà công luận đã bất bình rầm rộ lên tiếng. Nay lại có kẽ thiếu khôn ngoan lập lại lỗi lầm quá khứ.
Thoạt tiên dự luật Ngô Thanh Hải mang tên Black April Day. Nếu giữ nguyên tên gọi như thế, chắc chắn mọi chuyện sẽ suôn sẻ thông suốt. Khi nhượng bộ tha nhân để cải danh dự luật thành Journey to Freedom, chủ nhân của nó đã bán Ngày Quốc Hận theo một cái giá rẻ mạt. Lại nữa, đạo luật Ngô Thanh Hải một mặt kể như vô hiệu về hình thức, vì không có hiệu lực về pháp lý (nul en la forme) bởi số người Việt tán trợ nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay; mặt khác, đạo luật Ngô Thanh Hải cũng vô hiệu về nội dung (nul en fond) vì chưng nó không hiệu lực về mặt tình cảm và lý trí.
Ngày hôm nay sở dĩ người ta còn bỏ thì giờ nhắc đến nó là nhằm ngăn chặn những tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai nhưng trong tương lai thì đạo luật Ngô Thanh Hải không hề có chút tương lai nào hết. Đã không cận nhân tình, lại không hợp đạo lý mà còn không đúng pháp luật thì mai đây ai rỗi hơi đâu mà lý đến luật Ngô Thanh Hải làm gì.

Who care đạo luật S-219? : Montréal -Ottawa-Toronto vậy ta sẽ gọi chúng bằng gì?



Xe Hơi Cắm Cờ Vàng Chạy Trên Đường Phố Montréal Trong  Tháng Tư Đen.






Why you?

Một bệnh nhân người Canadien nói với tôi khi đến khám bệnh :
_Xin chúc mừng lễ độc lập của đất nước ông.
Ngạc nhiên quá đỗi, tôi hỏi ông :
            _Tại sao ông nói vậy.
_Thì tôi thấy ông bác sĩ đồng nghiệp của ông cắm hai lá cờ vàng trên xe của ông ấy, và mấy hôm nay, trên các đường phố, tôi thấy xe của các người Việt Nam cắm cờ chạy ngoài đường, Nếu không phải lể Độc Lập, thì chắc một hội thể thao nào của đất nước ông đang vào chung kết một giải thể thao nào quan trọng lắm, cỡ giải vô địch hockey của hội Canadiens (Tên hội Hockey chuyên nghiệp rất được dân Montréal ái mộ).
Câu nói của ông bệnh nhân người bản xứ làm tôi cứng người, không biết ăn nói ra sao. Chả lẽ nói với ông ta là chúng tôi đang ăn mừng Tháng Tư. Tại Canada và Quebec, người ta cũng cắm cờ. Cờ Canada và cờ Québec. Nhưng người ta chỉ sử dụng cờ trong các dịp trọng đại như Lễ Độc Lập, như ngày 24 tháng 6 (Fête du Québec) hay ngày 1 tháng 7 (Fête du Canada) mỗi năm. Khi hội khúc côn cầu Les Canadiens của họ thắng giải Stanley, các fans của hội này cũng cắm cờ của hội này chạy trên mọi đường phố. Nhưng đó là trong những dịp vui vẻ.
Người ta không cắm cờ trên xe hơi rồi chạy trên đường phố Montréal trong ngày 11 tháng 9.
Về lá cờ vàng, tôi đã hơn một lần viết rằng người Việt Nam lạm dụng lá cờ này trong bất cứ trường hợp nào. Mới đây, trong một buổi dạ tiệc của Hội Nhẩy Dù, Cộng Đồng Người Việt có quầy hàng tặng cờ, cravate và khăn quàng có mầu vàng, 3 sọc đỏ, gây quỹ. Việc đó rất tốt, để nhắc nhở mọi người. Thế nhưng những lá cờ đó, những cravates và khăn quàng đó cần được sử dụng một cách có ý thức.
Tháng Tư đen có gì vui để người Việt vùng Montréal cắm cờ trên xe để chạy tung trên các đường phố??? Nên nhớ là chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 30 tháng tư.
Nếu dùng cờ xí trong một cuộc biểu tình hay trong một buỗi lễ tôn nghiêm trong một phòng họp, thì OK. Nhưng cắm cờ vàng trên xe rồi chạy trên đường phố Montréal, Ottawa, Toronto trong tháng Tư Đen, thì xin giải thích cho mọi người biết lý do tại sao ?? Chúng tôi đợi lời giải thích này từ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal.
Trần Mộng Lâm
 Lời tác giả Trần Mộng Lâm:


Kính thưa anh chị em.
Tôi không muốn làm mất sự đoàn kết với các Cộng Đồng.
Điều tôi không muốn thấy là người Việt vùng Montréal, Toronto, Ottawa, Calgary....v.v  gắn cờ vàng lên xe rồi chạy trên đường phố, bóp còi lung tung trong ngày 30 tháng tư.
Lá cờ phải được sử dụng đúng lúc, đúng chỗ.
Nếu ACE thấy bài tôi viết có hại cho sự đoàn kết thì xin đừng đăng, nhưng những người có trách nhiệm trong các CĐ phải tránh cho việc rất trái tai gai mắt là fêter ngày 30 tháng tư, Xin kính nhờ ACE quen biết với các người có trách nhiệm nói cho họ hay sự việc. Tôi ít giao thiệp với các ông, các bà ấy,nên xin nhờ ACE giúp dùm. Tôi chỉ nêu lên sự kiện nhận thấy, còn việc khác thì tôi rất kém. Xin ACE tùy nghi.

Ý  kiến của Nguyễn Nhơn:

Thuốc đắng đả tật. Lời thật mất lòng. Nhưng ở đây, sự kiện mang tính chất quan trọng cho Toàn thể cộng đồng người Việt Quốc gia nơi hải ngoại chớ không riêng gì Canada.

Vì vậy thiết nghĩ thật cần thiết nêu lên để rộng đường dư luận.
Câu " chúc mừng " của bệnh nhân người Canada bản địa " _Xin chúc mừng lễ độc lập của đất nước ông ", đặt ra vấn đề thật nghiêm trọng:

Nó biến đổi NGÀY QUỐC HẬN thành ra NGÀY LỄ ĐỘC LẬP ( THỐNG NHẤT QUỐC GIA ) đúng y như ý đồ của bọn việt gian - việt cộng.

Sự kiện nầy cần phải báo động cho Toàn thể Cộng đồng người Việt Hải ngọai tỏ tường để nhận thức về TAI HẠI do bọn việt gian tráo trở bằng mọi cách đánh tráo ngày Quốc Hận bằng Ngày Hành trình tìm Tự do, Ngày Diễn hành Tự do ...
Đây là HẬU QUẢ của thủ đoạn gian manh của việt gian - việt cộng.

Nếu chúng ta không tích cực tố giác trước công luận để có biện pháp đối phó thì từ nay về sau chúng sẽ khuyếch trương và sẽ có một ngày, Ngày Quốc Hận lạc mất tên, biến thành Ngày Độc lập - Thống nhất như Saigon lạc mất tên, biến thành Thành hồ.
Ngày Quốc Hận, đại tang thành ngày Đại lễ Mừng chiến thắng Thống nhất VN!

Như vậy là Mùa Xuân Đại thắng lại tái hiện nơi hải ngoại!

Trân trọng,
Nguyễn Nhơn
----
 Bốn mươi năm rồi, csvn vẫn gọi chúng ta là “thù địch”, vậy ta sẽ gọi chúng bằng gì?

Càng gần sát ngày 30 tháng 4 năm 2015, các báo chí, đài truyền hình càng rống lên những lời ba hoa xảo trá, phùng mang trợn mắt ca ngợi “chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, và không ngần ngại gọi người miền Nam là “thù địch”, trong khi chúng nói là “hòa giải hòa hợp dân tộc”! Đúng là bọn điêu ngoa giả dối, cho đến giờ này chúng vẫn chưa chừa bỏ luận điệu tuyên truyền xảo trá cố hữu của chúng! Bốn mươi năm qua, người dân miền Nam chúng ta cũng cố quên mà không quên nổi nỗi đau nước mất nhà tan, với trăm ngàn đau thương tủi hận, tang tóc mà bọn CS đổ xuống trên đầu người dân VNCH chúng ta! Chúng ta đã ngậm đắng nuốt cay, cố đổi giận làm lành, nhưng bọn CS, quân cướp bạo tàn, vừa cướp nước, cướp của, cướp sự tự do, hạnh phúc của chúng ta, chúng đã được đổi đời nhờ tài sản công lao mồ hôi nước mắt của chúng ta, từ vô sản cả vật chất lẫn trí tuệ, chúng đã trở nên giàu có, thành những “tư bản đỏ”.


Chúng cỡi đầu cỡi cổ chúng ta, lấy đau thương của chúng ta làm hạnh phúc của chúng, mà chúng vẫn không thỏa mãn lòng tham. Chúng không xấu hổ vì sự bất chính của chúng, đã đánh lừa đồng bào miền Bắc để xua thanh niên nam nữ miền Bắc vào “giải phóng” một đất nước phồn thịnh hoa lệ, một nền dân chủ văn minh của miền Nam, biến chúng ta thành một dân tộc bị trị, nghèo đói, mất hết cơ nghiệp và sự sống, mà còn gọi chúng ta là thù địch! Đúng là chúng ta, người dân VNCH là địch thù của chúng, vì chúng ta không giống chúng, từ tư tưởng đến cách sống, từ đạo đức đến văn hóa, từ lòng yêu nước chân chính so với lòng yêu nước giả trá mị dân của chúng! Vậy chúng ta sẽ gọi chúng bằng gì cho xứng hợp với bản chất của chúng đây? Để đối lại, chúng ta sẽ vạch mặt chúng trước toàn dân và trước quốc tế một lần nữa, không ngần ngại gì mà không gọi đúng tên của chúng!


Để có cái tên gọi chính xác cho bọn CS, chúng ta hãy nhìn vào việc làm, vào hậu quả mà chúng đã gieo rắc trên người dân, trên đất nước của chúng ta, để cho chúng những cái danh xưng phù hợp:


1/ - Năm 1973, sau khi tên gian hùng Kissinger đã đi đêm với Mao Trạch Đông, ép VNCH phải ngồi vào bàn hội nghị với CS để ký cái hiệp định mang tên là “Hòa Bình” tại Paris, với nội dung là ngưng toàn bộ chiến tranh, để dân VN 2 miền chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử, có quốc tế giám sát, để bầu một chính quyền chung, và một chính thể do người dân chọn lựa, đồng thời quy định không một bên nào được động binh lấn chiếm bên nào trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử dân chủ tự do, thì Việt Cộng dưới sự yểm trợ vũ khí của Nga và Tàu, đã xua quân chiếm miền Nam, trong khi VNCH lúc đó không còn vũ khí do Mỹ ngưng viện trợ, nên miền Nam đã rơi vào tay CS! Cướp đất nước, cướp chính quyền để áp đặt một chế độ CS cùi hủi lên miền Nam tự do, vậy CS là QUÂN CƯỚP NƯỚC lần thứ 2, sau khi chúng đã cướp nước lần thứ nhất, từ chính quyền quốc gia Trần Trọng Kim năm 1945! Chính quyền CS là bọn tà quyền!

2/ - Cộng sản lừa dối đồng bào miền Bắc, tuyên truyền xảo trá rằng dân chúng miền Nam bị Mỹ kềm kẹp, cơm không có ăn, áo không có mặc, phải làm cu li, đĩ điếm cho Mỹ, khiến bà con miền Bắc bị gạt gẫm, và chúng xua thanh niên nam nữ vào Nam “giải phóng” cho đồng bào ruột thịt, làm cho hàng triệu người miền Bắc đã bỏ thân tại chiến trường miền Nam một cách oan uổng trong cuộc chiến “nồi da xáo thịt”, vì quân đội miền Nam buộc phải chiến đấu tự vệ để bảo vệ nền tự do dân chủ! CS là loài điêu ngoa xảo trá, loài rắn độc!


3/ - Chiếm được miền Nam, CS liền tiến hành một cuộc tảo thanh vơ vét, cướp hết tiền bạc của cải của VNCH, và của cải của toàn dân miền Nam, qua các cuộc đổi tiền liên tiếp cuối năm 1975 và năm 1976, hành triệu đồng tiền có giá trị cao của miền Nam phải đổi lấy 1 đồng giấy vụn vô giá trị của CS! Rồi những lần cướp bóc trắng trợn mà chúng gọi là “kiểm kê”, “đánh tư sản”, chúng cướp vàng bạc, quý kim, tài sản, các cơ sở làm ăn, các xí nghiệp của dân miền Nam, và còn hành hạ, bắn giết những người cưỡng lại chúng, rồi bắt tù đày, thủ tiêu, xua đi kinh tế mới để chiếm nhà cửa của dân, khiến bao nhiêu người phải bỏ mình nơi rừng sâu núi thẳm hay trong nhà tù! Tội này CS đáng bị coi là QUÂN CƯỚP CẠN, đảng CS đáng gọi là đảng cướp có súng ống, có dấu mộc!


4/ - Tội ác ghê tởm nhất, là CS đã trả thù dân miền Nam, bắt hàng trăm ngàn Quân- Cán- Chính và những người không hợp tác với chúng, đưa đi tù đày hành hạ trong các nhà tù khổ sai mà chúng gọi là “trại cải tạo”, khiến nhiều người đã bị giết, hay bị hành hạ cho đến chết! Thế mà mới ngày 23 tháng 4 năm 2015, trong một cuộc “hội thảo bàn tròn” do đài BBC thực hiện quanh chủ đề về ngày 30 tháng 4, tên đại tá CS Phạm Hữu Thắng còn chối leo lẻo một cách hết sức trơ trẽn và bỉ ổi là nhà nước CS không có tù cải tạo, không trả thù, trong khi chứng nhân lịch sử còn có một đại úy QĐ VNCH đã từng là tù nhân chính trị trong 7 năm cùng tham dự đã lên tiếng, và tên trung tá vô liêm sỉ còn dám “gắp lửa bỏ tay người”, đổ cho người miền Nam là duy trì thù hận, không chịu hòa giải! Câu kết thúc của vị sĩ quan VNCH như đổ trên đầu tên CS này một bô “đồ dơ”: “Thông cảm cho anh buộc phải nói vậy vì… miếng cơm!”. Đặc biệt tên nhà giáo gian Vũ Quang Hiển còn dám viết bài gửi báo BBC là “không có cư xử phân biệt sau 30 thánh 4 năm 1975”! Tên này cũng có mặt trong cuộc hội luận, nhưng người điều khiển chương trình đã không hỏi tới hắn, và hắn chỉ được ngồi nghe một cách sượng sùng những câu phát biểu, kể cả của những người thuộc các gia đình gốc CS, và từng sống gần nửa đời người trong chế độ CS miền Bắc như luật sư Cù Huy Hà Vũ và nghệ sĩ Kim Chi, khác nào như tát vào mặt hắn, để trả lời cho những luận điệu gian xảo tráo trưng trong bài viết mà hắn gửi cho BBC! CS đúng là quân khủng bố, quân giết người, đặc biệt là giết đồng bào mình!


5/ - Sau 40 năm cướp được toàn lãnh thổ VN mà chúng gọi là “thống nhất đất nước”, chúng đã biến cả nước thành một nhà tù vĩ đại, biến toàn dân VN thành những kẻ bị lưu đày trên chính quê hương của mình, vì khắp nơi từ Nam chí Bắc đều có DÂN OAN, TÙ OAN, là những nạn nhân của sự cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản bởi CS, trong đó bẽ bàng nhất là có rất nhiều những người được chúng mệnh danh là “bà mẹ VN anh hùng”, là “gia đình liệt sĩ ” vì có con, có chồng đi chiến đấu bỏ mình để dành đất nước này cho chúng, nay lại thành nạn nhân của chúng! Sau 40 năm mà CS gọi là “canh tân đổi mới”, là “tiến lên XHCN”, thì nay đất nước đã tan tành, dân tộc Việt đã trở thành vô sản, đói nghèo, lạc hậu và mất hết quyền tự do dân chủ, sống kiếp sống lầm than nhục tủi, dưới sự cai trị hà khắc còn hơn thời Pháp thuộc, người dân không còn được tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do sinh sống…, tức là bị tước đoạt hết quyền con người của mình, và nép thân dưới ách thống trị tàn bạo của CS khác nào như những kẻ nô lệ! Bao nhiêu những anh tài, những trí tuệ đã bị dập vùi, bị xua đuổi hay phải tìm đường thoát thân đi lưu lạc và phục vụ xứ người thay vì đất nước, vì CS thâm thù trí thức, e ngại không dám dùng nên trù dập họ! 40 năm nắm quyền, CS đã tận thu, vơ vét sạch tài nguyên thiên nhiên lẫn tiền thuế má nặng nề mà người dân phải gánh chịu, để xây dựng được một số công trình nhưng xây đâu hỏng đó, biến miền Nam từ là “niềm mơ ước” của Hàn, Phi, Sinh…, là ngôi sao của vùng Đông Nam Á, là “hòn ngọc Viễn Đông”, nay thành nghèo nàn lạc hậu, muốn bằng Hàn, Sinh phải mất cả thế kỷ nữa, mà một thế kỷ nữa thì họ đã vượt tới tận đâu rồi! Đúng là tiến xuống XHCN, là tụt hậu, là “xuống hố cả nút”, là “xạo hết chỗ nói”! Với những hậu quả tàn phá đó, CS đúng là kẻ phá hoại!


6/ - CS dùng luật rừng để cai trị dân, chúng là loài rừng rú!


7/ - CS vì ngu muội, tham lam, háo danh vô thực, tự tôn tự đại là đỉnh cao trí tuệ loài người, đã làm nhục quốc thể; nó cũng đã tiêu tán bao tài sản mồ hôi nước mắt của dân để xây dựng nên những công trình tiền trăm, ngàn tỷ, nhưng xây đâu hỏng đó, trong lúc vắt kiệt sự sống của dân, chúng là loài ngông cuồng và bất nhân!


8/ - Gần 80 năm CS đem một chủ thuyết man rợ, lạc hậu và quái ác trùm lên đất nước, dân tộc Việt, với hàng chục triệu sinh mạng bị chúng giết hại, từ vụ “cải cách ruộng đất” ở miền Bắc do Mao Trạch Đông, tên CS Tàu khát máu truyền cho, đến trận Mậu Thân xâm lăng giết hại người miền Nam, rồi hàng triệu sinh mạng những sĩ quan QĐ miền Nam hay người dân bị giết hại khi CS chiếm miền Nam, và hàng triệu sinh mạng thanh niên nam nữ miền Bắc bị chúng lừa phỉnh đem nướng ở chiến trường miền Nam và Campuchia, CS đáng coi là bọn giệt chủng, bọn nợ máu của nhân dân Việt Nam, loài ác quỷ khát máu!


9/ - CS phá tan nát nền văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt, phá hủy bao di sản văn hóa, lịch sử của đất nước, nhưng nhất là bằng một nền giáo dục giả trá, xuyên tạc, chúng đã phá nát những tâm hồn ngây thơ của giới trẻ VN, biến họ thành những con người vô cảm, vô đạo, ích kỷ, tàn nhẫn, và dúi vào cho họ một tương lai tối tăm mù mịt không biết đường ra! Phá tan tương lai của một dân tộc, CS là kẻ đầu độc, kẻ phá hoại, kẻ hủy diệt giống nòi!


10/ - CS thực ra là con đẻ của Tàu cộng, đảng CSVN do Tàu lập ra qua tay tên HCM là tay sai của Mao gài vào để chiếm nước ta, chúng đánh Mỹ, đánh chiếm miền Nam là đánh cho Nga- Tàu, chúng là quân cướp nước!


11/ - Và bọn chính quyền hiện tại tôn sùng tên giặc Tàu Hồ Quang là “cha già” dân tộc Tàu, đem cắt đất dâng nước, dâng biển đảo của VN cho Tàu, chính đây là bọn lừa đảo, bọn thổ phỉ, bọn bán nước!


12/ - 16 tấn vàng trong ngân khố quốc gia VNCH và gần 3 chục tấn vàng của dân miền Nam chúng cướp được đem dâng hiến hay trả nợ cho quan thày Nga Xô (báo Tuổi Trẻ ngày 10 tháng 4 năm 2015, tựa: “Thương vụ đặc biệt: bán vàng!”), chúng thu hết lúa gạo, của cải, thực phẩm, thuốc men, máy móc, xe cộ… của dân miền Nam, và thu gom tài nguyên thiên nhiên của đất nước đem dâng cho quan thày Tàu, sau khi đã ký mật ước Thành Đô, chúng là quân bán nước hại dân, quân cõng rắn cắn gà nhà, kẻ thù không đội trời chung của dân tộc Việt!


Xin còn để trống chỗ để nhiều anh chị em khác còn điền tiếp vào các tội ác và các tên gọi cho CS VN, như một bản án “tố Cộng” nhân dịp 30/4 này!


Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, CS đã không một lời xin lỗi người dân miền Bắc vì đã giết hại hàng trăm ngàn người trong cuộc đấu tố đẫm máu năm 54, và sự lừa dối bằng tuyên truyền xảo trá để đẩy hàng triệu người vào cuộc “sinh Bắc tử Nam”, đến ngày giờ này nhiều người còn chưa tìm thấy xác, và những tội ác Mậu Thân, “tù cải tạo”, “đánh tư sản”, “kinh tế mới”, và hàng triệu người bị bỏ quê hương, gia đình, trốn CS tìm tự do đã bỏ thân ngoài biển cả, bị cướp biển, bị bắn chết nơi rừng sâu núi thắm, bị bệnh tật ở vùng kinh tế mới, bị cướp vợ cướp con khi chồng, cha đi “cải tạo”, biết bao gia đình ly tán, vợ chồng rời xa, cha con chia lìa, và cảnh tang thương của đất nước, rách nát của tiền đồ Tổ quốc, bọn CS không một chút động tâm hay dừng lại tội ác, mà giờ này chúng còn huênh hoang khoác lác về “đại thắng”, về “giải phóng”, về “thống nhất”! Những khán đài hoành tráng làm ở Sài Gòn, Hà Nội.., và những cuộc “duyệt binh mừng chiến thắng” vào dịp 40 năm này, chỉ là nưỡng nhát dao rạch sâu thêm những thương đau của người miền Nam, những nhát búa đập nát lòng nhân đạo còn sót lại của người miền Nam dành cho chúng, và khơi sâu sự hằn thù không thể quên giữa CS và những kẻ nào tự hào là “bên thắng cuộc”, tức những kẻ theo CS, với người miền Nam nói riêng, và với dân tộc Việt nói chung! Cuộc duyệt binh 30 tháng 4 này, CS đã vô cùng ngu dại, vì chính chúng đã “đổ dầu thêm” vào ngọn lửa uất hận của lòng dân đang chuẩn bị thiêu rụi chúng! Chúng đã tách biệt ra khỏi dân, chúng đã vui cười nhảy múa trên sự đau thương của người dân! Đừng ảo tưởng phô trương lực lượng để lòe bịp ai, vì ai cũng đã nhìn thấy sự ươn hèn đến bệnh hoạn của cái quân đội phi nhân dân, chỉ đáng là đám bảo vệ cho bè lũ cướp nước và bán nước, qua vụ “bám bờ gào to” khi giàn khoan của giặc Tàu nghênh ngang vào lãnh hải VN, và nhất là vụ “3 tháng 4 máy bay quân sự rớt, cháy”, mất cả máy bay lẫn người của cái quân đội ăn hại đái nát này, với tên “tướng lợn” tay sai Tàu cộng, và bọn chính quyền bán nước! Tự rơi tự rớt vì kém cỏi, hay bị thằng Tàu nó “cảnh cáo con hoang”, mà VC vẫn cắn răng không dám hé môi, thì bảo vệ được cái gì? Ai còn tin tưởng và trông hòng gì bọn bay mà phô trương? Chẳng lẽ là răn đe sẽ càn quét dân chống đối hay sao? E hơi khó, vì đã thấy bọn CA côn đồ ở Tân Tạo hay ở Tuy Phong chạy như vịt trước chỉ ngàn người dân tay không, chưa kể trong số những bọn lính vì cơm gạo, còn nhiều người đang uất hận chờ ngày quay họng súng vào quân bán nước!


Hỡi đồng bào miền Bắc thân yêu! Chúng ta là con một nhà của Mẹ Việt Nam, là giòng giống Tiên Rồng, là hậu duệ của các tiền nhân anh dũng như Trưng- Triệu, như Hưng Đạo, Quang Trung…, chúng ta dứt khoát phải LÀ MỘT, tay nắm tay, lòng chung lòng quyết thề đẩy lui loài CS ra khỏi non sông, đòi lại quyền làm chủ đất nước và quyền bảo vệ Tổ Quốc, quyền tự do dân chủ của chúng ta đã bị CS cướp mất, và cùng xây dựng một VN hòa bình, vinh quang và phú cường. Quân dân miền Nam chỉ tiếc rằng đã không giải phóng được miền Bắc khỏi ách CS như ước vọng chung của chúng ta, để đem sự phồn thịnh, phát triển, và tự do dân chủ của miền Nam chan hòa trên cả nước, thì ngày giờ này đất nước chúng ta đã rực sáng trên bầu trời Đông, và dân tộc Việt đã là sự ngưỡng mộ của nhiều dân tộc, như miền Nam đã là! Âu cũng vì vận mệnh của đất nước chưa đến ngày hanh thông, và đó là NHIỆM VỤ CỦA MỌI NGƯỜI DÂN VIỆT TRUNG-NAM-BẮC hôm nay! Tổ Quốc đang gọi ta, Tiền nhân đang thúc giục ta, hãy đáp lời sông núi, và dõng dạc trả lời: “Hỡi Mẹ Tổ Quốc thân yêu Việt Nam, có chúng con đây sẽ chung tay bảo vệ Mẹ!”.


Vào ngày kỷ niệm 40 năm đất nước bị mất trọn vào tay CS, trước vong linh của Tiền Nhân, và của hàng triệu con dân Việt đã bị thác oan bởi tay CS, để trả lời cho điều 4 hiến pháp CS dành độc quyền cai trị đất nước, người VN yêu Tổ Quốc xin tuyên thệ:


- Thề quyết không chấp nhận cs tam vô! người cs có thể quay về với dân tộc, nhưng nước vn dứt khoát không cs!


- Không trước thì sau, không hôm nay thì ngày mai, không bây giờ thì mai sau, cs phải bị xóa sạch trên quê hương, để vn sẽ trở thành một nước dân chủ, tự do và phú cường!


Kỷ niệm 30 tháng tư đen 2015

Người con của Tổ Quốc Việt Nam

Bài Xem Nhiều