We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 11 May 2015

Ăng Lê & cái búa : Cs tiếp tục gây căm thù

Ăng Lê & cái búa

Nước ta vẫn tiếp tục gây căm thù bằng cách nối dài và bịa đặt những chuyện phét lác trong nỗ lực dựng lên những thứ huyền thoại chống Mỹ cứu nước.

Loại thành tích tưởng tượng như thế không hiếm ở Việt Nam ngày nay, nhất là vào lúc mà thành tích chống Mỹ cứu nước có vẻ đang mờ nhạt đi một cách đáng kể nhân kỷ niệm 40 năm thất thủ miền Nam.
Một tờ báo trong nước lôi ra đăng bức hình chụp không biết từ bao giờ một cái búa bày trong viện bảo tàng với mấy hàng chữ nguyên văn: BÚA. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN THẮNG , HUYỆN ĐỘI PHÓ HUYỆN MỎ CÀY (BẾN TRE) DÙNG BỔ CHẾT 10 TÊN ÁC ÔN TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC.
Ở dưới là 2 dòng tiếng Anh dịch hàng chú thích tiếng Việt ở trên như sau:
HAMMER. WITH THIS, CAMARADE NGUYEN VAN THANG, DEPUTY CHIEF OF MO CAY MILITARY DISTRIS, BEN TRE PROVINCE, KILLED TO DEATTS A TOTAL OF 10 LOCAL TYRANTS.
Chuyện đồng chí Nguyễn Văn Thắng có thực sự búa chết 10 tên “ác ôn” hay không thì không thể có cách nào kiểm chứng để biết thực hư. Nhưng cần gì chi tiết đúng hay sai cho mệt, cứ dựng đứng lên rồi nhắc đi nhắc lại một hồi là thành “sự thực” như chuyện Lê Văn Tám, một anh hùng tí hon, sản phẩm hoàn toàn bịa đặt của Trần Huy Liệu mà sử gia Phan Huy Lê được chính Trần Huy Liệu nhờ cải chính, hay chuyện 16 tấn vàng và Tổng Thống Thiệu, cũng do chính Việt Cộng Văn Tiến Dũng ngang nhiên viết trong cuốn Đại Thắng Mùa Xuân dựng lên để vu cáo ông Thiệu chẳng hạn.
Chi tiết đáng nói hơn ở đây là mức độ dốt nát của viện bảo tàng Quân Đội Việt Nam. Trong có hai hàng chữ tiếng Anh, người ta tìm được 3 lỗi chính tả, và 1 lỗi về cách dùng chữ.
CAMARADE là tiếng Pháp, không phải là tiếng Anh. Danh từ đồng chí trong tiếng Anh là COMRADE.
DISTRIS là sai chính tả. Phải viết là DISTRICT mới đúng.
DEATTS không có trong tiếng Anh. Phải viết là DEATH. Nhóm chữ KILLED TO DEATTS là sai hoàn toàn. Đã KILLED thì phải chết, nói KILLED TO DEATTS là không đúng. Vì thế, dẫu cho có sửa DEATTS thành DEATHS để viết KILLED TO DEATHS thì cũng vẫn sai. Viết BEATEN TO DEATH thì mới đúng. Có 10 người bị đánh chết thì vẫn là 10 PEOPLE WERE BEATEN TO DEATH, không bao giờ là DEATHS, cho dù có sửa lại chữ DEATHS cho đúng chính tả.
Thông thường thì nếu nó lú thì chú nó khôn. Nhưng ở cái viện bảo tàng Quân Đội Việt Nam ấy hình như không có một thằng chú nào hết, hay nếu có thì cũng dốt hệt như mấy đứa cháu lú đó thì phải. Chắc cũng đã phải có nhiều “lượt người” đến coi cái búa bầy trong lồng kính, đọc mấy dòng chữ ngu xuẩn đó rồi chứ. Nhưng không thấy ma nào nhận ra những cái lỗi tày đình đó để đóng cửa lại dậy nhau cho đỡ dốt.
Thế nên cái dốt vẫn chính ình nằm đó, trơ gan cùng tuế nguyệt, không ai biết từ bao nhiêu năm nay, cho đến khi cái búa và thành tích tưởng tượng của quân đội được đưa lên báo với những lỗi chính tả và cách dùng chữ tầm bậy như người đọc ai cũng thấy.
Khổ thân tiếng Anh thật. Chống Mỹ thì cứ chống, nhưng đừng vì chống Mỹ mà chống luôn cả tiếng của người Mỹ rồi coi văn phạm, chính tả của tiếng người ta như đồ bỏ được.
Chịu khó học để khỏi bị cười thối mũi ra chứ.
Ấy là chưa nói tới chuyện đồng chí Nguyễn Văn Thắng muốn trở thành người oanh liệt hơn ít nhất hai người khác trong lịch sử cho oai.
Người thứ nhất mà đồng chí Thắng muốn qua mặt là Trình Giảo Kim. Ông này đánh 3 búa đầu thì còn khá. Nhát thứ tư trở đi thì dở ẹc. Đồng chí Thắng búa 10 nhát, nhát nào cũng chết Ngụy “ác ôn” hết trơn. Thế là hơn đứt Lỗ Quốc Công đời Đường.
Người thứ hai mà đồng chí Thắng muốn qua mặt là Sáu Búa. Gọi là Sáu vì anh này đứng thứ sáu trong Bộ Chính Trị và là người chủ trương giết người bằng búa cho đỡ tốn đạn. Anh còn có một biệt danh khác là Sáu Tú Bà vì trong những năm nắm Trung Ương Cục Miền Nam, anh luôn luôn kiếm gái đem ra Bắc để dâng cho bọn trong Bộ Chính Trị, luôn cả Hồ Chí Minh và Lê Duẩn để bắt chẹt. Anh ta còn một biệt hiệu khác là Sáu Hèn vì thái độ quỵ lụy Trung Quốc trong vụ Thành Đô năm 1990.
Anh Sáu Búa này là Lê Đức Thọ. Đồng chí Thắng khoe là dùng búa tới 10 quả mà quả nào cũng giết được Ngụy ác ôn. Nhưng may cho đồng chí Thắng vì Sáu Búa đã chết từ năm 1990. Sáu Búa mà còn sống thì không bao giờ có thể có Mười Búa được.
Nói chi tới mấy câu tiếng Anh dốt nát như người ta đọc thấy trong bảo tàng Quân Đội. May ra nhờ thế mà khỏi lòi ra chuyện dốt nát của cả lũ nhà chúng nó.

 Bùi Bảo Trúc

----

Sau Diễn Văn 30/4 Của Ô. Dũng

Đứa cháu khốn nạn
Đằng sau bài diễn văn của TT Nguyễn tấn Dũng dài 25 phút, lớn tiếng lên án Mỹ là đế quốc dã man và cám ơn Liên xô và TC đã giúp VNCS trong Chiến Tranh VN trong lễ duyệt binh lớn nhứt trong nhiều năm qua, tại Saigon có hai đương và cựu Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn phú Trọng và Nông đức Mạnh chứng giám – là một bằng chứng rõ rệt Trung Cộng đã “định hướng” ngoại giao và nội chính cho VNCS rồi. Định hướng đó đã đang ngự trị trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Nhà Nuớc CSVN sau chuyến đi triều kiến Thiên Triều Bắc Kinh của Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn phú Trọng.

CSVN chọn chỗ duyệt binh và đánh võ mồm rất kỹ, tại công trường lớn nhứt của Saigon, trước Phủ Tổng Thống VNCH ngày xưa, gần cuối đường có Toà Đại sứ Mỹ, một building lớn nhứt hiện giờ Mỹ dùng làm toà tổng lãnh sự Mỹ. Và người nói chuyện là một người CS gốc gác Miền Nam, ruột để ngoài da là Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng. Nguyễn tấn Dũng lâu nay là người nói mạnh, lập trường cứng trước hành động xâm lược của TC. Nhưng trong cuộc duyệt binh CSVN gọi là “giải phóng”, TT Dũng là diễn giả chánh. Sáng ngày 30/4/2015, TT Dũng đọc một bài diễn văn nẩy lửa còn hơn thời chiến tranh VN nữa. Chửi Mỹ là “dã man', là 'đế quốc ' và “chân thành cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa nhất là Liên Xô, Trung Quốc” đã giúp chính quyền Hà Nội trong Chiến tranh Việt Nam.

Việc làm này của Đảng Nhà Nước CSVN và lời tuyên bố tố cáo tội ác của Mỹ qua cửa miệng của Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng nắm Nhà Nước hay chánh phủ VNCS cho thấy Đảng Nhà Nước đã bị Trung Cộng định hướng ngoại giao, định hướng nội chính, hết thuốc chữa rồi.

Một TC đã định hướng ngoại giao cho Đảng Nhà Nước VNCS qua chuyến đi của Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng với một phái đoàn coi như Đảng, Nhà Nước thu gọn. Cùng đi với Ông có 1/3 thành viên của Bộ Chánh trị kiêm luôn nhiều chức vụ nội an, ngoại vụ, kinh tế chánh trị của CSVN. Như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Trần Quốc Vượng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân. Như kéo cả dàn lãnh đạo nhà nước CSVN qua nhận chiếu chỉ của Vua TC Tập cận Bình

Và Đảng Nhà Nước không có cách gì để thoát Trung được, phải xá sâu, xá cạn TC vì đã hoàn toàn bị lệ thuộc kinh tế chánh trị đối với TC. Kim ngạch thương mại Việt-Trung tăng 17% hồi năm ngoái, lên tới 58,77 tỉ đôla,. Nhưng mức thâm hụt mậu dịch của Việt Nam với Trung Quốc cũng gia tăng lên tới gần 29 tỉ trong năm 2014, so với năm trước đó chỉ có 23,7 tỉ đôla.

Đảng CSVN đi chệch hướng 1 chút thì sẽ như thời Lê Duẩn hướng về Liên xô, thì Đặng tiểu Bình cho CSVN một bài học máu đổ, thịt rơi.

Và về chánh trị và tinh báo không ai biết có bao nhiêu đảng viên cao cấp, cán bộ trong guồng máy VNCS bị TC cấy sinh tử phù làm tình báo, làm gián điệp cho TC.

Đầu tư nhân sự của TC là trăm năm trồng người. Khi TC giúp VNCS, TC cho nam cán bộ lấy phụ nữ VN làm “hộ lý”, có con cho lấy họ mẹ là VN, và đào tạo nâng đỡ thành cán bộ đảng CSVN loại lãnh đạo thượng tầng.

Do vậy không mong gì Đảng CSVN có thể thoát Trung được. Và chuyện dễ xảy ra như ăn cháo bào ngư là cán bộ đảng viên lãnh đạo CSVN dễ thành thái thú của TC.

Trong tình thế hiện tại, TC định hướng ngoại giao cho CSVN, là không đi với Mỹ, mọi thắc mắc về biển đảo Hà nội và Bắc Kinh giải quyết song phương, không cho Mỹ hay nước thứ ba nào xen vào. Đó là nguyên tắc của TC đưa ra từ \đầu khi TC tranh giành biển đảo của các nước Á châu. Đó cũng là thái độ của CSVN từ đầu đối với TC, Đảng Nhà Nước chỉ lập đi lập lại như con két về chủ quyền mà không có một hành động bảo vệ nào coi cho được.

Hai, TC đã dàn xếp kẻ lên người xuống trong guồng máy Đảng Nhà Nước VNCS trong đại hội đảng CSVN đầu năm 2016. Theo thông lệ gần đại hội Đảng CSVN, thế nào TC cũng đưa một đại cán qua “chi viện chánh trị” cho CSVN. Kỳ này vì phe nắm Đảng và phe nắm Nhà Nước có mâu thuẫn nhau, đá giò lái nhau vì vấn đề Biển Đông bị TC xâm chiếm, nên đích thân Tập cận Bình phải hành động trước, nhứt là trước khi TBT Trọng được mời công du Mỹ.

Nên bài diễn văn của TT Nguyễn tấn Dũng một người nắm nhà nước, chủ trương xích lại gần Mỹ để có lá chắn cho vấn đề biển đảo, lại trở cờ, thay đổi phương hướng 180 Độ. Dù không đi Bắc Kinh, nhưng là người gần như đối lập nên TC phải mua chuộc giá cao hơn những gia nô của Thiên Triều, theo qui luật thông thường đổi chác chánh tri là vậy. Có lẽ được quan thầy TC Tập cận Bình mật ước cho quyền lợi gì đó không nhỏ hơn chức thủ tướng nên TT Dũng mới thay đổi lập trường như vậy, mới lớn tiếng tố Mỹ dã man, thực dân mới, với sự hiện diện của hai tổng bí thư, một cựu là Nông đức Mạnh, một đương là Nguyễn phú Trong ngồi chứng giám.

Ba, Đảng Nhà Nước CSVN vẫn lợi dụng tình tự quê hương, dân tộc tiếp tục tuyên truyền mị dân để chiêu hồi và chiêu hàng người Việt hải ngoại nay đã lên gần 4 triệu người đã thành công dân các quốc gia dân chủ, tự do giàu mạnh ở Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc Châu và là một thế lực quốc tế vận cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, tức chống CSVN rất mạnh.

Nhưng câu trả lời rõ nhứt, mạnh nhứt là đạo luật S 215 của Canada do một Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt là TNS Ngô thanh Hải là tác giả và vận động được lưỡng viện Quốc Hội biểu quyết thông qua và chánh quyền Canada ban hành nói lên chứng tích giết hại ngươi Việt sau 30/4/75. CSVN giận tối mặt mời đại sứ Canada đến Bộ Ngoại Giao phản đối.

Và tại Mỹ, nhiểu cơ quan đoàn thể và cộng đồng làm lễ 30/4 là Quốc Hận, Tháng Tư Đen và vận động chánh quyền Mỹ chống CSVN.

Bốn và sau cùng, đừng tưởng Mỹ không biết trao đổi quyển lợi này của Hà nội và Bắc Kinh. Rất biết. Chắc chắn bài diễn văn này có qua Bộ Chánh Trị, mà người cầm đầu Bộ Chánh trị có mặt để giám sát hành động quay 180 độ cuả Nguyễn tấn Dũng.

Và chắc nếu không có lời hứa của TC và của Bộ Chánh trị CSVN dành cho ông một chức quyền quan trọng hơn trong guồng máy Đảng Nhà Nước, thì TT Dũng cũng không trở cờ chống Mỹ như vậy đâu. Con gái cưng của ông có tin đã nhập quốc tịch Mỹ, con rể quí của ông là một người xuất thân gia đình công dân Mỹ gốc Việt, và là người đưa tập đoàn bán thức ăn nhanh McDonald của Mỹ vào VN, và số tiền 19 tỷ của ông và hai con trai đều học ở Mỹ, TT Dũng nếu không có lợi hơn, thì không đi với TC đâu.

Mỹ không nói ra mà làm để chứng tỏ Mỹ biết trước và phản ứng bàng hành động. Không một đại diện Toà Đại sứ Mỹ, Toà Tổng Lãnh sự Mỹ nào dự lễ 30.4 tại Saigon. Trái lại hai cơ sở ngoại giao đó tại VN tổ chức ngày chấm dứt chiến tranh VN cho cựu quân nhân Mỹ trong khuông viên hai cơ quan ngoại giao Mỹ.

Và tại Mỹ, nhơn ngày Tự do báo chí, TT Obama mời Điếu Cày một bộ đội CS phản tỉnh chống và bị CS bỏ tù vì những bài viết của ông và hai nhà báo hai nước khác vào hàn huyên ngay trong phủ tổng thống Mỹ. Một số dân biểu Mỹ đệ trình dự luật Nhân Quyền VN. Uỷ Hội Quốc tê về Tự do Tôn giáo của Quốc Hội đề nghị đưa CSVN trở lại qui chế CPC, chế độ đàn áp tôn giáo cần quan tâm đặc biệt. Nhiều tổ chức chánh trị và chuyên môn của Mỹ lên tiếng yêu cầu chánh quyền Mỹ không chấp nhận cho VNCS tham gia TPP, nhứt là tổ chức nghiệp đoàn rất gần gũi với Đảng Dân Chủ. Và ở Hạ Viện, một số dân biểu lưỡng đảng trình dự luật Nhân Quyền VN.

Với tình hình như thế tại Mỹ, người ta tin chánh quyên, báo chí, dân chúng Mỹ nói chung khó có thể có cảm tình với chuyến công du của TT Mỹ sang VN và Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng công du Mỹ. Có thể dời hay huỷ cũng không chừng./.
 
Vi Anh

----
Youtube BBC vể Cuộc chiến Việt Nam và con đường hòa giải của GS Lê Xuân Khoa, nguyên giáo sư Đại học John Hopkins: Một lập trường trung thực và xây dựng.
Xin mạn phép giới thiệu.

Nepal : Phải làm gì khi may mắn được sống sót?

jonasZoe Nash 30 tuổi là người Ăng-lê, quê quán ở tỉnh Dartmouth, đã tốt nghiệp khoa châm cứu. Từ đầu tháng Tư, cô Nash đến Nepal tá túc với một gia đình ở tỉnh Bhaktapur (cách thủ đô Kathmandu khoảng 40 cây số) tình nguyện làm việc cho một dự án y tế. Cô Nash có lẽ là người may mắn nhất trên đời vì đã sống sót, vẫn còn nguyên vẹn lành lặn sau hai cơn thiên tai khủng khiếp.

 Hôm thứ Bảy 25/04 vừa qua, lúc cơn động đất kinh hoàng xảy ra, cô Nash đang ngồi trên xe bus trên đường trở về nhà. Trên mặt vẫn còn đậm nét kinh hoàng khi cô kể lại với báo Daily Mail: “Bỗng dưng tôi thấy mọi thứ rung chuyển dữ dội. Mọi người xung quanh tôi gào khóc và nhốn nháo hoảng loạn. Khi tôi thoát ra khỏi được chiếc xe bus, tôi thấy mặt đường rung lên rồi nứt ra. Những căn nhà hai bên đường cũng bị di chuyển làm tung bụi mù mịt khiến mọi người như sắp bị chết ngạt. Ai nấy đều hoảng sợ tột độ, ôm chặt lấy nhau kêu khóc. Chúng tôi đứng chết lặng như vậy suốt hai giờ ngoài đường và cảm nhận được cả thảy 15 lần mặt đường rung chuyển dưới chân chúng tôi. Tôi như người bị tê liệt, chỉ còn biết đứng yên đó và nhìn những gì xảy ra xung quanh!”

Trong hai ngày sau đó, cô Nash ẩn náu trên chiếc xe bus bỏ lại chơ vơ bên đường. Khi tìm được cách trở về Bhaktapur, cô Nash đã phải chứng kiến những cảnh tượng vô cùng thương tâm. Có ít nhất 200 người đã bị thiệt mạng khi ngôi đền nổi tiếng tại đây bị đổ sập xuống. Cô kể tiếp: “Bình thường thì những người dân địa phương lúc nào cũng tươi cười và tính tình rất hoà nhã dễ thương, nhưng giờ đây nét mặt của họ đầy vẻ kinh hãi và đau buồn. Gia đình đã cho tôi tá túc bấy lâu cũng không thoát khỏi số phận nghiệt ngã, nhà cửa không còn nên họ cũng phải chịu cảnh màn trời chiếu đất như bao nhiêu người khác…”

Chỉ riêng tại Nepal con số mạng vong cho đến nay đã là 6200 người, nhưng nhà cầm quyền sở tại ước đoán con số tử vong phải lên đến 10 000 người. Với cô Nash, đây không phải là lần đầu tiên cô được chứng kiến tận mắt một trận thiên tai khủng khiếp như thế. Cách đây 10 năm (cuối năm 2004), cơn sóng thần với cường độ 9,1 tại Ấn-độ-dương đã làm thiệt mạng 230.000 người. Khi đó cô Nash đang tắm biển tại Thái Lan và cũng bị trận Tsunami cuốn theo. Nhưng may mà cô đã tự cứu thoát và sống sót sau những giây phút chống trả mãnh liệt với cơn sóng thần khổng lồ.
“Thượng đế đã ban phước cho tôi được sống. Tôi vốn là người luôn luôn lạc quan, và tôi đã học được rằng chúng ta phải biết ơn kể cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Vì tôi nghĩ rằng mọi điều cho dù đơn giản đến đâu cũng không phải đương nhiên mà được ban phát. Tôi rất khâm phục sức chịu đựng của những nạn nhân của trận động đất; họ đã mất tất cả, người thân, nhà cửa, của cải,… mất tất cả”.

Tuy vừa trải qua cơn thiên tai long trời lở đất, cô Nash vẫn không chịu ngừng các hoạt động thiện nguyên. Hôm thứ Ba vừa qua, cô Zoe Nash đến thủ đô Dehli của Ấn-độ để cổ động kêu gọi sự giúp đỡ những người dân Nepal khốn khổ. Song song đó cô Nash cũng mong mỏi các nhà tài trợ chú ý đến dự án
Acupuncture Relief Project của cô.

[Thế mà, nghe đâu Đoàn Hồng Thập Tự Việt Nam lại tháo chạy khỏi Nepal khi xảy ra động đất, “hối hả” quay trở về nước trong khi các hội Hồng Thập Tự của rất nhiều quốc gia cũng hối hả gửi các nhân viên và đồ cứu trợ tới Nepal để cứu giúp các nạn nhân]. 
 Bích Vân

Bài Xem Nhiều