We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 15 May 2015

Tại sao đảng muốn dân sống với xác chết?


Ảnh Thu Nhỏ- Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã đặt tiêu chuẩn tiên quyết cho người được chọn vào Ban Chấp hành Trung ương khóa đảng XII là phải tuyệt đối trung thành với “chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng”.

Ông Trọng đã nói như thế trong diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 11 ngày 07/05/2015 trước mặt 200 Ủy viên của khóa đảng XI sắp mãn nhiệm (175 chính thức và 25 dự khuyết).

Nhưng tại sao ông Trọng lại muốn bắt dân phải tiếp tục sống với những thây ma đã bị nhân dân trong thế giới Cộng sản ruồng bỏ từ 1989 ở Đông Âu và 1991 ở Liên bang Nga?

Có phải lãnh đạo đảng CSVN đã quẫn trí hay phải kiên định Mác-Lênin để làm tròn nghĩa vụ phương châm 16 chữ với láng giềng lật lọng Trung Hoa: “Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan" , hay là "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai"?

Còn về “tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng Hiến pháp của Nhà nước…” được ông Trọng đính kèm có còn gì mà duy trì khi cả hệ thống đã phá sản, không đem lại cơm no áo ấm, tự do, dân chủ, độc lập và hạnh phúc cho dân như mục tiêu của cách mạng mà ông Hồ đã đặt ra?

Ông Hồ từng nói: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác.” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, tập 10, tr.4.)

Nhà lãnh đạo đảng “nói dzậy mà không phải dzậy”. Đảng của ông có lợi khi cứ một mình một chợ, không cho ai chen chân vào gánh vác việc nước. Ông độc quyền, độc đảng và độc tài. Ông không cho dân ra báo, bắt mọi người phải đọc báo đảng và nghe tuyên truyền một chiều. 

Ông bỏ tù những ai lăm le chệch hướng, giết bỏ những người ông nghi không có lợi cho đảng. Đảng của ông cũng đã nhúng tay vào máu nhân dân trong Cuộc cải cách ruộng đất mang tên “long trời lở đất” (1953-1956), thảm sát Mậu Thân Huế 1968 và phải mang tội với hàng trăm ngàn oan hồn Việt Nam đã chết trên Biển Đông sau ngày 30/04/1975!

Cán bộ đảng viên của ông Hồ cũng chưa bao giờ biết “thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, hay biết “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2002, tập 12, tr.498.)

Chính vì vậy mà trong cuộc phỏng vấn của Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, hai anh em nhà bỏ đảng Huỳnh Nhật Hải (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Lạt kiêm Thành ủy viên) và Huỳnh Nhật Tấn (nguyên Phó Giám đốc Trường Đảng tỉnh Lâm Đồng kiêm Tỉnh ủy viên dự khuyết), đã nói về nhân cách của ông Hồ:

Phạm Hồng Sơn: Nhưng nhiều người cho rằng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là rất tốt đẹp, đáng học theo? 

Huỳnh Nhật Hải: Đúng, rất tốt đẹp và đáng học nếu chỉ căn cứ vào lời nói và khẩu hiệu như ông Hồ Chí Minh đã đề ra. Và đúng là ĐSCVN hiện nay cũng đang thực hiện đúng như thế, các khẩu hiệu, lời nói, mục tiêu của họ hiện nay cũng rất hoặc khá tốt đẹp, nhưng hành động và thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại – cũng như ông Hồ Chí Minh.

Huỳnh Nhật Tấn: "Nếu chỉ căn cứ vào truyền thống nhân ái của người Việt Nam thông thường thôi thì cũng thấy đáng lý ra, với cương vị là người có quyền hành cao nhất, ông Hồ Chí Minh phải ra lịnh không được giết hoặc hãm hại ân nhân của mình như vụ xử bắn bà Nguyễn Thị Năm (còn được biết là Cát Hanh Long, tên cửa hàng của gia đình bà tại Hải Phòng) và nhiều người khác trong Cải cách Ruộng đất. Hoặc những vụ bắt bớ, thanh trừng các đồng sự, các ân nhân của ĐCSVN sau này mà không qua xét xử thì ông Hồ Chí Minh không thể không biết là trái đạo lý. Nếu ông Hồ Chí Minh thực sự là người vì nước vì dân thì sau khi lên nắm quyền, điều đầu tiên ông Hồ Chí Minh phải làm là phải để nhân dân và giới trí thức có nhiều tự do hơn thời thực dân Pháp chớ.” (Phạm Hồng Sơn, pro&contra, Thế giới mới, ngày 10/05/2015)

Như vậy thì ông Hồ có tư tưởng gì, ngoài Cộng sản sắt máu thuần túy? Do đó, “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội”, ra đời năm 1991 sau được bổ sung, phát triển năm 2011 và luật hóa thêm lần nữa tại Điều 4 Hiến pháp năm 2013, cũng chỉ nhằm củng cố địa vị cầm quyền độc tôn cho đảng để tiếp tục gây thảm họa cho đất nước.

Vậy mà vẫn có Dư luận viên Tuyên giáo đã lập luận lạc lõng rằng: “Sự kiên định của Đảng ta đối với Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh có cơ sở lý luận và thực tiễn khách quan. Trước hết, về phương diện lý luận, đó là sự phụ thuộc về bản chất chính trị của một đảng vào tính chất và nội dung hệ tư tưởng, lý luận mà đảng đó lựa chọn làm kim chỉ nam cho hành động.” (Trích báo Quân đội Nhân dân, ngày 12/05/2015)

Nhưng cái “kim chỉ nam” này đã đưa đến thảm họa 30 năm chinh chiến, trong đó có 20 năm miền Bắc xâm lược miền Nam mà cho đến 40 năm sau ngày được mạo danh “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, 30/04/1975, nhiều tiếng nói trong lòng chế độ đã lên án đảng.

Một trong những phản ứng đanh thép đến từ Nhà văn, Đại tá Quân đội Nhân dân nghỉ hưu Phạm Đình Trọng. Ông Trọng là người đã ra khỏi đảng ngày 20/1/2009, viết trong bài phổ biến hôm 22/4/2015: “Những người Cộng sản Việt Nam đã cắt đôi đất nước Việt Nam, chia đôi dân tộc Việt Nam rồi họ lại lấy máu của chính dân tộc Việt Nam để thống nhất đất nước, để họ nghiễm nhiên thống trị cả nước không cần lá phiếu bầu chọn của người dân! Những người Cộng sản Việt Nam coi đó là chiến thắng vĩ đại của họ. Còn với dân tộc Việt Nam đó là keo thua đau đớn tức tưởi! Với những người dân miền Nam đã được sống trong tự do dân chủ, nay mất cả quyền con người, quyền công dân, không được quyền bầu chọn người quản lý đất nước, người lãnh đạo dân chúng, còn cái thua nào đau hơn!”

Suy thoái-mất đạo đức

Trong diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là người đầu tiên kể từ thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1986-1991) đã nói dõng dạc: “Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm, như bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, tham nhũng, tiêu cực lớn ở địa phương, đơn vị không chịu nghiên cứu học hỏi, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc bản thân và vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.” 

Tuy nhiên, những ngôn ngữ này không mới, người dân đã nghe lãnh đạo nói chỗ này chỗ kia nhiều lần rồi nhưng có thấy đảng làm gì để thay đổi cho dân bớt khổ đâu?

Bằng chứng hiển nhiên đã ghi trong Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay (26-31/12/2011):

“Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Nổi lên một số vấn đề cấp bách sau đây: 

- Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc... 

- Đội ngũ cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược rất quan trọng nhưng chưa được xây dựng một cách cơ bản. Công tác quy hoạch cán bộ mới tập trung thực hiện ở địa phương, chưa thực hiện được ở cấp trung ương, dẫn đến sự hẫng hụt, chắp vá, không đồng bộ và thiếu chủ động trong công tác bố trí, phân công cán bộ. Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không vì yêu cầu công việc, bố trí không đúng sở trường, năng lực, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, sự phát triển của ngành, địa phương và cả nước.

- Nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức, do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Do vậy, vừa có hiện tượng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, vừa không khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, tạo kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ, hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân.”

Tham nhũng tràn lan

Đến Hội nghị Trung ương 5 từ ngày 07 đến ngày 15-5-2012, trong đó có việc thảo luận "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị này viết: "Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách; thu thuế, phí; quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong doanh nghiệp nhà nước; tín dụng, ngân hàng; công tác cán bộ; quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp..., gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước."

"….Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, yếu kém nêu trên là: Không ít cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí . 

Vai trò của nhiều chi bộ, tổ chức cơ sở đảng còn mờ nhạt; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, kể cả cấp Trung ương, chưa nêu gương về đạo đức, lối sống, giảm sút sức chiến đấu và thiếu kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập; một số quy định thiếu nhất quán, thiếu chặt chẽ, vẫn còn tình trạng "xin - cho". Tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng chưa đủ mạnh, có mặt chưa hợp lý."

Đến Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng ngày 05/05/2014, lần đầu tiên kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vào đầu năm 2013, báo cáo vẫn viết: “Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng chưa tạo được chuyển biến căn bản về nhận thức của người dân trong phòng, chống tham nhũng. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức.”

Báo cáo cũng nhìn nhận: “Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả thấp. Việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở của cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng. Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn rất yếu. Việc phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán còn hạn chế. Việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt hiệu quả thấp; chưa phát huy được sức mạnh của toàn dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.”

Bè phái-phe nhóm

Đến Hội nghị Trung ương 6, từ ngày 01-10 đến ngày 15-10-2012, có thảo luận quan trọng về "Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Dư luận đặc biệt quan tâm theo dõi tin một Ủy viên Bộ Chính trị bị chính Bộ Chính trị đề nghị phải chịu một hình thức kỷ luật vì, trong số những vi phạm, đã không làm tròn nhiệm vụ. Tuy danh tính không bị lộ nhưng ai cũng biết người đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người bi dự luận bàn tán về chuyện giàu có lên nhanh của gia đình, lạm dụng quyền hành và trách nhiệm trong hai vụ thua lỗ, phá sản của 2 doanh nghiệp hàng hải Vinalines và Vinashin.

Tuy nhiên, Thông báo cuối cùng của kỳ họp đã làm thất vọng hàng triệu người.

Ban Chấp hành Trung ương viết: “Về khuyết điểm chủ yếu: Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa ngăn chặn, khắc phục được tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt về lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc.

Việc một số đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư (cả đương chức và nguyên chức) có lúc, có việc còn có biểu hiện chưa gương mẫu về đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình, nói không đi đôi với làm, đã làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bản thân các đồng chí đó, đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa tập trung chỉ đạo làm rõ, đánh giá đầy đủ, thực chất tình hình để kịp thời có biện pháp kiên quyết khắc phục một số tiêu cực trong công tác cán bộ (như chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp…) và đề bạt con một số cán bộ lãnh đạo không dựa trên năng lực, trình độ và quá trình rèn luyện, gây dư luận bức xúc.”

Nói về mình, Thông báo đã viết về Bộ Chính trị: “Để giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng và góp phần giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của Đảng và làm gương cho toàn Đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất cao tự nhận và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét có hình thức kỷ luật khiển trách về trách nhiệm chính trị đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị. Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao việc tập thể Bộ Chính trị tự giác xin nhận kỷ luật; điều đó thể hiện tinh thần thẳng thắn, cầu thị, nghiêm túc, gương mẫu và quyết tâm cao trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Sau khi thảo luận, cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu quyết định không kỷ luật Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị.”

Ông Dũng thoát nạn, nhưng uy tín lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng xuống dốc từ đây.

Nổi bật là ông đã thất bại trong kế hoạch đưa hai ông Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh (đã qua đời) và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. 

Thay vào đó, Trung ương đảng đã bỏ phiếu cho Bà Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Thiện Nhân, khi ấy là Phó Thủ tướng.

Cuối cùng, uy tín của ông Nguyễn Phú Trọng đã xuống cấp thê thảm ở Hội nghị Trung ương 10 khi Trung ương đảng xếp ông đứng hàng thứ 8 trong số 20 người trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư được lấy phiếu tín nhiệm. Ông chỉ được 135 phiếu tín nhiệm cao.

Người đứng đầu bảng với số phiếu “tín nhiệm cao” nhất 152 thuộc về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đứng hàng thừ nhì với 149 phiêu “tín nhiệm cao”.

Kết quả này, do tin bán chính thức bị rò rỉ ra ngoài, đã gây choáng váng trong dự luận.

Như vậy, sau 5 năm cầm quyền và gần 30 năm “đổi mới” , kể từ khóa đảng VI năm 1986, ông Nguyễn Phú Trọng chưa chứng minh được một việc làm thành công.

Ngược lại, ông lại là người đã để cho Việt Nam lệ thuộc trên mọi lĩnh vực, quan trọng nhất là kinh tế, vào Trung Quốc; ngăn chặn mọi phản ứng của nhân dân chống Trung Quốc bá quyền, bành trướng lãnh thổ; cấm dân tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến biên giới từ 1979 đến 1989. 

Quan trọng hơn, ông Nguyễn Phú Trọng đã không có một hành động tích cực nào để chống lại kế hoạch lấn chiếm, tân tạo biển đảo Việt Nam của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Ông cũng đã để cho chính quyền Thành phố Hà Nội và Sài Gòn ngăn chặn không cho dân tưởng niệm 74 chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh chống quân Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa năm 1974 và 64 chiến sĩ Quân đội Nhân dân hy sinh trong cuộc chiến với quân Tầu ở Trường Sa năm 1988.

Trên lĩnh vực kinh tế, Việt Nam vẫn chưa làm nổi con ốc vít, tiếp tục làm thuê cho nước ngoài và bị đứng sau cả Kampuchia và Lào thì khả năng tồn tại của ông Trọng và đảng CSVN có cần phải đặt lên bàn cân không ?

Như vậy, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra tiêu chuẩn ưu tiên phải tuyệt đối trung thành với những thứ đang hủy hoại đất nước như “chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng” thì ông muốn Việt Nam đi về đâu? -/-

14/05/2015

Phạm Trần

Biển Đông là trận đánh mở màn cho thế chiến thứ III.

“Mười Phần Chết Bảy Còn Ba 
                           Chết Hai Còn Một Mới Ra Thái Bình”
2014 APR 11 BIỂN ĐÔNG300


1

Cụ trạng trình Nguyễn Bĩnh Khiêm có câu sấm truyền bất hũ ” Mười Phần Chết Bảy Còn Ba Chết Hai Còn Một Mới Ra Thái Bình “.

Anh Tôn Thất Lộc, một người bạn nằm bên tôi trong trại tù cọng sản, gỉải thích nghĩa câu sấm truyền này như sau ” Đây là một câu sấm nói về chiến tranh chết chóc. Chữ Thái Bình ở đây có 2 nghĩa là Thái Bình Dương và Hòa Bình, như thế sẽ có một trận đánh lớn ở Thái Bình Dương mới có Hòa Bình”.

Tôi vừa nhận được tin một người bạn cho biết anh Tôn Thất Lộc đã qua đời ở đâu đó tại California. Trước năm 1975 anh là thiếu tá CSQG đang chuẩn bị đi Pháp để nhận gia tài 50 chục triệu đô từ một ông chú. Quân cọng sản vào chiếm MNVN đã đưa anh đến nằm bên tôi và cũng đói như tôi và bao anh em khác vì tiền chưa được lãnh được không biết trước khi qua đời anh đã lãnh được số tiền đó chưa vì tôi đã mất liên lạc với anh từ ngày ra trại tù cho đến nay.

Khi anh giải thích câu sấm truyền vào năm 1979 thì tôi để ngoài tai vì chẳng có chút gì Lô gíc cả nhưng với tình hình hiện nay và nhất là sau khi đọc bản tin dưới đây thì một trận chiến ngoài Thái Bình Dương có thể xảy ra làm tôi nhớ đến lời giải thích câu sấm truyền của anh Tôn Thất Lộc.

Bản tin đó như sau :

Mỹ đưa quân đội và vũ khí hạng nặng vào 8 căn cứ tại Biển Đông

Nguồn tin từ RFI tiết lộ, Hoa Kỳ chính thức yêu cầu Phillipines về việc ĐƯA QUÂN ĐỘI VÀ VŨ KHÍ HẠNG NẶNG CỦA MỸ VÀO 8 CĂN CỨ QUÂN SỰ ở Philippines.

Danh sách các căn cứ đã được xác định:

– 4 căn cứ trên đảo chính Luzon.

– 2 căn cứ khác trên đảo Cebu.

– 2 căn cứ trên đảo Palawan ở miền Tây Philippines, nằm gần quần đảo Trường Sa đang tranh chấp tại Biển Đông.

Theo hãng tin Reuters, các vũ khí hạng nạng bao gồm:

– Tàu khu trục nguyên tử tàng hình hiện đại.

– Máy bay tàng hình ném bom nguyên tử .

– Máy bay chiến đấu tàng hình siêu tối tân .

Trong cùng diễn biến “nóng” này, tờ Nguyệt San “Lợi Ích Quốc Gia” của Mỹ ngày 23/4 / 2015 đưa tin rằng :

KHÔNG QUÂN MỸ TUYÊN BỐ TẬP TRUNG TẤT CẢ MÁY BAY NÉM BOM HẠNG NẶNG VÀO BỘ TƯ LỆNH TẤN CÔNG TOÀN CẦU để đối phó với Trung Quốc

Một trong những lý do khiến Mỹ ào ạt đổ quân vào Đông Nam Á vì Trung Quốc sẽ đưa các máy bay đánh bom hạng nặng ra Hoàng Sa và Trường Sa tại các địa điểm:

– Bãi đá Chữ Thập (Trường Sa): Trung Quốc đã hoàn thành đường băng dài hơn 1.300m. Hiện họ đang tiếp tục xây dựng thêm để kéo dài đường băng đạt mức 3.110m.

– Đảo Phú Lâm (Hoàng Sa): Nó đang mở rộng đường băng dài 2.300m hiện tại để thành đường băng dài 3.000m.

Không ngồi chờ Trung Quốc triển khai hỏa lực, Mỹ đã chính thức bao vây Trung Quốc bằng cách tung quân đội và vũ khí hạng nặng trước vào những cứ điểm quan trọng ở biển Đông trước khi trận hải chiến có thể xảy ra….

Liệu chiến tranh thế giới đã khởi đầu , bắt đầu để giải quyết mọi vấn đề trong bối cảnh các bên , các phe không thể nào “thương lượng kiểu hòa bình & nhân nhượng” như hiện nay ??

(Nguồn: Reuters & RFI)

FB Trương Văn Khoa

Mỹ là một quốc gia siêu cường số 1 đã giữ vai trò lãnh đạo toàn thế giới suốt thế kỷ qua. Trong quá khứ những quốc gia như Anh, Đức, Nhật, Liên Xô, Liên Hiệp Châu Âu mon men giành quyền lãnh đạo thế giới đều bị Mỷ tìm cách hạ bệ.

Nay Trung Quốc đang tìm mọi mánh khoé để giành quyền lãnh đạo thế giới thì sẽ không thể đi ra ngoài tầm ngắm của Mỹ. Một kế hoạch hạ bệ Trung Quốc đã được đặt lên bàn mổ của các Think Tank ở Mỹ. Kế hoạch đó đã bị xì ra ngoài, chia Trung Quốc thành 5 nước nhỏ.

Lẽ dĩ nhiên kế hoạch là những thứ được nằm trên giấy còn thực hiện được hay không là một chuyện khác. Bài viết này chỉ bàn về trận đánh ở Thái Bình Dương (Biển Đông ) có hay không mà thôi.

Tại sao Chu Vĩnh Khang bị truy tố ? Vì Chu Vĩnh Khang có lần chê Tập Cập Bình không có đủ uy dũng để cai trị nước Trung Quốc to lớn. Chu Vĩnh Khang đã chạm phải lòng tự ái của Tập Cập Bình nên ông ta phải làm dữ để chứng tỏ mình là một là một thiên tài trong cai trị.

Tôi không biết tên vị quân sư quạt mo nào đã hiến cho Tãp Cập Bình kế thổi phồng lòng yêu nước trong toàn dân bằng cách mở rộng bở cõi ra Biển Hoa Đông và Biển Đông. Biển Hoa Đông thì không thể thành công vì đụng phải anh Nhật Bản quá hung dữ. Biển Đông thì chắc chắn nắm trong tay vì gặp thằng đàn em Cọng Sản Việt Nam hèn hạ chưa nạt đã cúi đầu dâng hiến.

Miếng ăn đang nằm trước miệng nên Tập Cập Bình nào chịu buông ra. Nếu mai đây Trung Quốc tuyên bố lập Vùng Nhận Dạng Phòng Không ( ADIZ) để tiến tới độc chiếm Biển Đông thì Tập Cập Bình mắc phải một sai lầm nghiêm trọng : Làm cản trở lưu thông trong một vùng biển tập nập nhất trên thế giới.

Trong tương lai rất gần một vụ chìm tàu có thể được dàn dựng để có cớ Mỹ ra tay. Bom tấn của cô Dương Nguyệt Ánh dùng để trị Iran sẽ dược kéo ra để khỏi kho để cho mấy cái đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông chìm về lại biển.

Nếu Trung Quốc chống lại thì Mỹ sẽ đánh luôn để chia Trung Quốc làm thành 5 nước nhỏ. Trận đánh ngoài Thái Bình Dương mà trạng trình Nguyễn Bĩnh Khiêm tiên tri vào mấy trăm năm trước cũng được các thầy bàn ở Phương Tây hiện nay cho rằng Biển Đông là trận đánh mở màn cho thế chiến thứ III.

Anh Tôn Thất Lộc ơi ! Sao anh không sống thêm vài năm nửa để xem trận đánh ngoài Thái Bình Dương. Tôi không hiểu anh xuất thân từ lò nào mà sao anh giỏi như thế.

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

Bài Xem Nhiều