We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 7 August 2015

Chính thể xhcn khốn nạn:Nạn đưa trẻ VN vào Anh trồng cần sa


Cái xã hội và chính thể xhcn khốn nạn cố vơ vét kiếm đồng tiền bằng mọi cach :cướp bóc, ăn trộm đến buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục chưa đủ chúng còn buôn bán con nít làm nô lệ để trồng cần sa ở ngoại quốc

Nạn đưa trẻ VN vào Anh trồng cần sa

Anh, cần sa, ma túy, marijuana, người Việt, nông dân, tại Anh, tài mà, thuốc phiện, trồng cỏ, ViệtSang thăm Việt Nam, ngoài bàn thảo về hợp tác an ninh, quốc phòng, thúc đẩy thương mại, Thủ tướng Anh, David Cameron còn muốn đề cập đến chủ đề hợp tác trong nỗ lực chống nạn buôn người vào Anh.

Trang web của Phủ Thủ tướng Anh ở Downing Street ngày 29/07 nói trong chuyến thăm tới Việt Nam, Thủ tướng David Cameron sẽ nói về nỗ lực chống nạn buôn người:

"Thủ tướng sẽ tìm cách tăng cường hợp tác đã có với phía Việt Nam để chống nạn buôn người..."

"Một phần nỗ lực của chính phủ Anh nhằm dẫn đầu cuộc chiến ngăn chặn nạn nô lệ thời hiện đại, Anh Quốc muốn làm nhiều hơn cùng Việt Nam - nước hàng đầu về nguồn ra đi - để ngăn chặn các cá nhân khỏi bị khai thác, và cùng hỗ trợ nạn nhân."

Bà Chloe Setter nói tình trạng đưa lậu người lớn và trẻ em từ Việt Nam vào Anh là một vấn đề lớn
"Điều này sẽ được xây dựng trên nền tảng đã có là hợp tác giữa Cơ quan chống tội phạm quốc gia Anh và cơ quan hành pháp Việt Nam để phá các đường dây buôn bán tệ nạn khủng khiếp này."

Trang này cũng cho hay Cao ủy chống nạn nô lệ ở Anh Kevin Hyland, sẽ dẫn đầu một phái đoàn tìm hiểu tình hình sang Việt Nam vào mùa thu này để xác định Anh Quốc có thể làm gì hơn nữa trong việc tăng cường hợp tác.

Trả lời BBC Tiếng Việt ở London, Chloe Setter, từ tổ chức từ thiện giúp đỡ nạn nhân buôn người ECPAT UK, nói đây là vấn đề lớn.

Chloe Setter: Tình trạng đưa lậu người lớn và trẻ em từ Việt Nam vào Anh là một vấn đề lớn. Việt Nam là một trong những nước hàng đầu mà trẻ em và thanh niên được đưa lậu vào Anh. Đây là nước đứng thứ hai về con số trẻ em đưa lậu vào Anh. Chúng ta nói tới con số hàng ngàn trẻ em.

BBC: Vậy đã có những gì được làm trước trình trạng này?

Gần đây chúng tôi đã có Luật về Nô lệ hiện đại sẽ bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng này mà theo đó có một số điều khoản về bảo vệ trẻ em một khi được xác định là nạn nhân. Ngoài ra cũng có một số điều khoản nhằm chấm dứt việc khởi tố và buộc tội những trẻ em bị phát hiện trong bối cảnh tội phạm.

Tuy nhiên vẫn còn chưa làm được nhiều trong việc phòng tránh, ngăn chặn và giải quyết vấn đề tận gốc rễ nguyên nhân tại sao xảy ra tình trạng này và giải quyết đối với các băng đảng tội phạm có tổ chức đứng đằng sau các hoạt động trồng cần sa. Chúng ta thấy rằng rất nhiều trẻ em được đưa lậu vào để trồng cần sa tại Anh.

BBC: Chính phủ Anh và Việt Nam đã làm gì để giải quyết vấn đề này?

Anh Quốc muốn ngăn chặn nạn buôn người

Tôi có biết là có một số chương trình nhưng tôi cho rằng chưa có những hành động nhắm đúng mục tiêu mà tôi cho rằng đó chính là vấn đề.

Tuyên bố hôm nay của ông David Cameron rằng ông muốn chấm dứt hoàn toàn tình trạng buôn lậu trẻ em vào Anh và ông xác định Việt Nam là một trong những nước mà rất nhiều nạn nhân xuất phát từ đó.

Tuy nhiên điều mà ông Cameron nói hôm nay liên quan tới dây chuyền cung ứng cho các công ty lớn, rằng mà các công ty này phải báo cáo liệu họ có nhân công thuộc diện lao động cưỡng bức trong dây chuyên cung ứng của họ hay không, thì tôi cho rằng nó hoàn toàn chẳng có liên quan gì tình trạng buôn lậu trẻ em vào Anh để làm trong các nông trại trồng cần sa.

Những chủ nhân của các trại cần sa, các tổ chức tội phạm có tổ chức sẽ chẳng bao giờ đi báo cáo về sự minh bạch trong dây chuyên cung ứng nhân công của họ. Chính những hành động bất hợp pháp mới là điều chúng ta cần phải làm, phải giải quyết.
------

Dân Việt Nam bỏ 500 triệu để sang Anh trồng cần sa

Giống như phần lớn những thiếu niên 16 tuổi khác, Bình luôn cắm mặt vào chiếc smartphone của mình.

Tuy nhiên, ba năm trước, chiếc smartphone chính là công cụ để những tên buôn người sử dụng để kiểm soát em từng li từng tí, sau khi đã dụ dỗ được Bình rời khỏi nhà mình ở thành phố Hải Phòng, tờ The Sunday Times (Anh) cho biết.
Dù hiện đã được sống an toàn cùng với những nhân viên xã hội tại Anh, nhưng Bình vẫn luôn giữ chặt chiếc điện thoại di động bên mình như thể nó sẽ phát nổ nếu em rời khỏi nó.
Theo điều tra của The Sunday Times, rất nhiều thợ tại các tiệm làm móng tay (nails shop) Việt Nam trên toàn nước Anh là nạn nhân của các nhóm buôn người.
Anh, cần sa, ma túy, marijuana, người Việt, nông dân, tại Anh, tài mà, thuốc phiện, trồng cỏ, Việt

Một số người bị bọn buôn người buộc phải lao động không công, số khác phải đi bán dâm, để trả nợ “chi phí” mà bọn buôn người bỏ ra để đưa họ sang Anh.
Các tiệm làm móng tay này thường được dùng làm nơi rửa tiền cho các trang trại trồng cần sa ở các vùng nông thôn của Anh.
Bình được cho là từng bị bắt làm nô lệ trong một trang trại như vậy, The Sunday Times cho biết.
Tờ báo Anh biết được câu chuyện thương tâm về cậu bé Việt Nam 16 tuổi này (tức Bình) từ Trung tâm Tư vấn về nạn buôn bán trẻ em thuộc Hội Bảo trợ trẻ em (NSPCC), cơ quan đã từng làm việc với 132 trẻ em bị buôn sang Anh hồi năm 2012, với 37 em trong số đó là người Việt Nam.
Cha của Bình chết vì tai nạn giao thông khi em mới bốn tuổi và mẹ em bắt đầu phải mượn tiền từ những người cho vay nặng lãi để trang trải cuộc sống.
Những người này sau đó đến nói với mẹ Bình rằng họ biết chỗ có thể giúp Bình, khi đó được 13 tuổi, sang Anh làm việc để có tiền trả nợ.
Bình cùng một nhóm những đứa trẻ khác được nhóm này đưa sang CH Séc, rồi bị giấu vào trong những chiếc xe tải để đi một hành trình dài sang Anh, trong tình trạng đói khát và giá rét.
Trước khi được cảnh sát giải cứu hai năm trước đây, Bình bị cầm tù trong một căn nhà khóa trái ở miền bắc nước Anh.
Cậu ở một mình trong căn nhà nói trên suốt cả ngày để trông coi cây cần sa mà sau này cậu kể lại là “có mùi rất kinh khủng”.
Khi được giải cứu, Bình trông bình tĩnh, nhưng đến khi được hỏi về người mẹ ở quê nhà, người mà bọn buôn người luôn đe dọa sẽ đánh cho tàn phế nếu Bình không nghe lời chúng, thì nước mắt cậu bé tuôn lã chã.
Bình kể lại rằng trong hoàn cảnh luôn bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, toàn bộ hy vọng trốn thoát đều nhanh chóng lụi tàn.
“Khi bị dọa rằng mẹ sẽ bị giết, em gái sẽ bị cắt tay, thì em chỉ còn biết làm theo những gì được bảo và cố không nghĩ về ngày mai”, Bình cho hay.
Đóng 500 triệu đồng để sang Anh… làm nô lệ
Ban Li Va, 22 tuổi, từng là nạn nhân của một đường dây buôn người sang Anh, sinh ra tại một trong những vùng nghèo nhất Việt Nam, The Sunday Times cho biết.
Khi đang thất nghiệp vì không tìm được việc, một người bạn của Ban cho biết anh này có quen một số người biết cách làm giàu nhanh.
“Họ vẽ ra rất nhiều thứ khiến tôi nghĩ qua sống ở Anh sẽ rất tuyệt vời”, Ban nhớ lại.
Anh này sau đó thuyết phục gia đình vay ngân hàng 500 triệu đồng về nộp cho đám người này để được đưa sang Anh.
“Tôi được hứa hẹn là sau một năm làm tại Anh, tôi sẽ có thể kiếm đủ tiền để trả nợ và trợ cấp cho gia đình”, The Sunday Times dẫn lời Ban.
Ban sau đó được lên chuyến bay sang Nga, rồi từ đó anh cùng tám người khác lên một chiếc xe tải chạy sang Pháp. Chuyến đi mất gần 4 tháng.
Sau khi băng qua eo biển Manche bằng phà để qua Anh, anh được chở đến một ngôi nhà ở ngoại ô phía bắc nước Anh, rồi bị nhốt tại đó kèm theo lời đe dọa sẽ bị đánh nếu tìm cách bỏ trốn.
Công việc của Ban là chăm sóc vườn cây cần sa nằm trong căn nhà nói trên. Mùi nồng nặc của loại cây này tràn ngập căn nhà và Ban hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài.
Anh, cần sa, ma túy, marijuana, người Việt, nông dân, tại Anh, tài mà, thuốc phiện, trồng cỏ, Việt
Nạn nhân thường bị giam trong những căn nhà ở vùng ngoại ôđể coi sóc vườn cần sa trồng bên trong nhà -Ảnh minh họa Reuters
“Ước ao của tôi là có thể mang lại một tương lai tươi sáng cho gia đình mình, nhưng họ không trả cho tôi một xu nào”, Ban thuật lại.
Ban bị bắt khi cảnh sát ập vào căn nhà vài tháng sau khi anh được đưa đến. Ban bị giam sáu tháng trong tù.“Cảnh sát và quan tòa xem tôi như tội phạm, mặc dù tôi có giải thích với họ rằng tôi chỉ là một nạn nhân”, anh này cho hay.
Ban cũng cho biết cảnh sát không bao giờ lần ra người chủ của trang trại trồng cần sa trong nhà và khi anh bị trục xuất về nước vào năm 2012, gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn.
Chính phủ Anh có cho Ban một khoản tiền trị giá 1.500 bảng Anh, tức khoảng 50 triệu đồng, khi quay về nước, nhưng khoản tiền này chỉ đủ trả một phần lãi vay mà gia đình anh đã mượn để đóng lệ phí đi Anh.
Hiện Ban vẫn còn nợ ngân hàng trong khi gia đình thì rất nghèo.
Theo Thanhnien

Khốn Nạn XHCN: Nghề ăn cắp của người Việt ở Đức

Nghề ăn cắp của người Việt ở Đức
Báo Trẻ - Phạm Thị Hoài- 28-07-2015
Có lần tôi đi một phiên tòa xử nhanh hai thanh niên Việt Nam ăn trộm trong cửa hàng. Một chàng diện Nike Air Max chói chang. Một chàng quần bò Dolce Gabbana rất xước. Cả hai đều mới sang Đức hai tuần trước, đơn xin tị nạn còn chưa nộp. Họ ăn trộm phụ kiện, nước hoa và mỹ phẩm trị giá gần 1000 Euro, trong một cửa hàng mà họ hiển nhiên là những vật thể lạ.
Xã hội tư bản tân tiến một thế kỷ rưỡi sau Marx đã xóa đi nhiều ranh giới giữa các giai cấp đối kháng, song lại mở rộng khoảng cách giữa các đẳng cấp. Hai thanh niên Nghệ An này chỉ cần đặt một nửa bàn chân vào cửa hàng đó là toàn hộ hệ thống báo động của nó đã đỏ rực. Hình phạt cho mỗi chàng là một cuối tuần quản thúc, tức chiều tối thứ Sáu khăn gói đến Nhà Quản thúc Thanh thiếu niên ở, chiều tối Chủ nhật được về. Đại diện tư pháp cho thanh thiếu niên cằn nhằn rằng thế hơi nặng, phạt lao động công ích là đủ rồi. Công tố viên nhún vai. Thẩm phán thở dài, biết rằng sớm muộn cũng gặp lại họ, nhiều phần sớm hơn phần muộn.
Người Việt ở Đức hoàn toàn vắng mặt trong những tội phạm cỡ lớn như khủng bố, đe dọa an ninh quốc gia; rất khiêm tốn trong những tội phạm tài chính và công nghệ cao; khá thứ yếu trong những lĩnh vực như ma túy, mại dâm…; quả thật không thể sánh vai các bạn thuộc khối Đông Âu cũ do Nga dẫn đầu; nhưng lừng danh trước hết với mafia thuốc lá lậu và ngay sau đó có thứ hạng đáng kể là những người ăn trộm, có lẽ chỉ đứng sau Rumani.
Trong ba năm gần đây, mỗi năm cộng đồng 84.000 người Việt ở Đức phạm khoảng 5000 vụ hình sự, trong đó trên dưới 1000 vụ là tội ăn cắp. Để so sánh: cộng đồng Trung Quốc 110.000 người, mỗi năm trên dưới 200 vụ ăn cắp. Trừ tranh tượng nghệ thuật và bí mật công nghệ, nói chung không có thứ gì mà người Việt ở đây không thể và không nỡ ăn cắp, từ mèo nhà hàng xóm, xe nôi, xe đạp, hộ chiếu, thẻ tín dụng, điện, nước, biển số, đến nhân thân, vịt trời…; làm nấm ăn cắp nấm, làm xúc xích ăn cắp xúc xích, làm quán ăn cắp tất cả những gì không còn nguyên niêm phong; song phổ biến nhất là ăn cắp trong cửa hàng.
Có thời, đồ ăn cắp được bày ngang nhiên ở nhiều góc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, khu chợ Việt Nam nổi tiếng tại quận Lichtenberg. Đồng bào xúm xít mua đồ tốt giá rẻ, từ hộp thuốc đánh răng, kem dưỡng da, rượu, cà-phê đến túi xách, áo da, quần bò hàng hiệu. Sự nghiệp bán thuốc lá lậu đã góp phần xây dựng cộng đồng người Việt ở miền Đông nước Đức trong 25 năm qua, song thời hoàng kim của nó đã là dĩ vãng, trong khi ăn cắp thì tương lai còn khá vững bền.

Người Việt bán thuốc lá lậu tại Đức – NGUỒN: SPIEGEL TV
Ta hãy nhớ lại: Ngày 10/5/1996, cuộc chiến giành quyền kiểm soát thị trường thuốc lá lậu ở Berlin giữa các băng đảng Việt Nam – mở màn ngày 6/12/1992 với một xác người Việt ở một bãi đậu xe tại quận Marzahn, Đông Berlin – đạt tới đỉnh cao ghê rợn: sáu người Việt bị hành hình trong một căn hộ chung cư cũng ở quận Marzahn, tất cả tay đều bị trói, mỗi người lĩnh chính xác hai viên đạn của băng Ngọc Thiện bắn vào đầu. Bốn ngày sau, để “tháng Năm đẫm máu” đi vào lịch sử tội phạm của thành phố này, băng Quảng Bình “bị hại” đáp lễ bằng ba xác người Việt vứt ở đường tàu quận Lichtenberg. 
Một người Việt bị giết trong các cuộc thanh trừng của mafia thuốc lá – NGUỒN: SPIEGEL TV MAGAZIN
Mafia Việt Nam một thuở, nghe thì kinh, đếm xác nạn nhân càng kinh, song diện mạo thật thì thô sơ đến bất ngờ. Một số lính, được trìu mến hay trọng thị hay e sợ hay tất cả trộn lại – chỉ trừ không giễu nhại – gọi là “bộ đội”, quân chủ lực của băng Quảng Bình, sa vào tay cảnh sát Berlin không phải như trong phim hình sự, sau những pha săn lùng, đột nhập nghẹt thở. Mà đơn giản là ngớ ngẩn. Sau một phiên tòa xử tội ăn trộm một chiếc sơ-mi, một bộ đồ tắm và một chiếc quần shorttrị giá gần 500 DM trong cửa hàng xa xỉ KaDeWe, bị cáo là một phụ nữ Việt nhất định không chịu rời khỏi phòng xét xử. Cô run rẩy bảo, “bộ đội” đang chờ trước cửa tòa án, “bộ đội” sẽ bắt cóc cô để tra khảo, dù cô không khai gì trước tòa. Một trong những “bộ đội” ấy, súng giắt cạp quần ngẩn ngơ, gần như lao thẳng vào tay cảnh sát, và ngay trong ngày hôm ấy sào huyệt của Quảng Bình bị lật tung, một trong hai khẩu Kalashnikov thu được ở đó chính là vũ khí đoạt mạng ba người ở đường tàu. Vài hôm sau, một trong những “bộ đội” đang bị truy nã cũng dính lưới, không phải trong khi chôn sống một ai đó ngoài rừng, mà trong khi ăn trộm tại một cửa hàng ở quận Lichtenberg.

Ăn cắp vậy là đã góp phần thanh toán mafia thuốc lá, chuyện của người Việt thường trớ trêu như thế. Không bao giờ nghề buôn lậu thuốc lá của người Việt ở đây còn đạt tới quy mô huy hoàng của những năm chín mươi đó nữa. Đức không còn là điểm đến hấp dẫn nhất. Chính ở thời điểm đó, Anh quốc nổi lên, với lợi nhuận kếch xù từ nghề trồng cỏ. Người Việt nghèo nhưng nhiều tham vọng. Họ muốn giàu, nhưng phải là giàu một cục, thật nhanh, thật xổi. Chắt chiu những đồng tiền lẻ để khấm khá dần lên từng đời như người Tàu ở nước ngoài thì chẳng bõ.

Tháng Ba năm nay, một phụ nữ Việt Nam vừa bị kết án hai năm sáu tháng tù vì tội bán đồ ăn cắp tổng trị giá 136.000 Euro trong cửa hàng châu Á này – NGUỒN: MORGENPOST SACHSEN
Tuy một bước đổi đời bằng nghề cầm nhầm thì khó, song ăn trộm ở đây một ngày vẫn hơn đi cày ở nhà cả tháng. Và khác xa huyền thoại, đồng bào tôi – nhất là thế hệ hai chàng Nike và Dolce Gabbana – còn thiếu cần cù hơn cả thiếu kiên nhẫn. Ăn trộm là nghề nhàn, dạo phố, tia hàng, đi làm như đi chơi mà thu nhập không thua đứng đường bán thuốc lá từ sáng sớm đến tối mịt, tức mỗi tháng trên dưới một ngàn Euro, chưa kể tiền nhà, tiền bảo hiểm y tế và khoảng 350 Euro trợ cấp tị nạn, tất cả do nhà nước trả. Môi trường lại vô tận, nhân loại còn thì siêu thị còn, siêu thị còn thì người Việt còn. Và gần như không mất vốn. Một cái kìm cắt tem từ. Một cái túi lót lớp giấy bạc để tránh báo động khi qua cổng từ, gần đây người Việt giàu sáng kiến còn khâu luôn lớp giấy bạc vào mặt trong áo khoác. Và không cần qua đào tạo. Hôm trước theo đàn anh đàn chị đi tia, hôm sau tự mình đã ngon lành khánh thành công ty một thành viên hai ngón. Và ít mạo hiểm. Khung hình phạt cao nhất là năm năm, nhưng có ăn cắp cả Nữ thần Chiến thắng lẫn bốn con ngựa trên cổng thành Brandenburger Tor cũng chưa chắc được tuyên bản án ấy. Xã hội càng yên thì luật pháp càng hiền. Trong thực tế, không mấy người Việt phải ngồi nhiều hơn vài ba tháng. Phần lớn chỉ phạt tiền, mỗi tháng trả dần vài ba chục, án tù thường chuyển thành chế độ hưởng án treo. Thanh thiếu niên chưa tròn hai mốt tuổi thường chỉ bị cảnh cáo, phạt lao động công ích, tức dọn dẹp lau chùi ngay trong trại, hay quản thúc cuối tuần. Có lần tôi suýt phì cười vì bản án dành cho một thanh niên Việt Nam ăn cắp 17 gói cà-phê: bắt về trại đi học tiếng Đức!
Thế là hôm ấy khi ra cửa, tôi bảo, hai cháu chịu khó đi học tiếng Đức nhé, đừng ăn trộm nữa.
Chàng Dolce Gabbana đáp, bọn phát-xít, nó xử oan, cháu có cầm đồ đâu.
Cầm đồ ở đây không phải là cầm đồ mà là cầm đồ. Tôi đã tưởng mình khá thông thạo ngôn ngữ của đồng bào ở Berlin, song có lần hỏi một chị làm nghề gì và nghe câu trả lời, em nhặt tay nhặt chân, tôi vẫn hơi sững sờ. Ám ảnh của chiến tranh mấy chục năm trước vụt hiện về: đó là một buổi sáng, từ hầm trú ẩn nơi sơ tán chui lên, đứa trẻ khi ấy là tôi cùng người lớn và những đứa trẻ khác lặng lẽ đi nhặt những mẩu chân tay vô danh, có cái là nguyên một tảng ở khúc hông và bẹn, văng rải rác gần một hố bom mới toanh. Nhưng ở Berlin, người phụ nữ Việt Nam nọ là chủ một tiệm làm móng, việc thường trực là lấy khóe, tỉa da thừa ở móng tay móng chân.
Tôi hỏi, cái gì cầm đồ?
Chàng Nike nhanh nhẹn giải thích, đồ thì cháu cầm, thằng này – hất hàm về phía Dolce Gabbana – chỉ bóc tem thôi. Nhưng cháu đã ra đến cửa đâu. Luật pháp đéo gì, bất công!
Tôi bảo, bóc tem với cầm đồ thì đúng là định ăn trộm rồi, oan với ai nữa.
Dolce Gabbana trừng mắt: Cô bênh bọn Đức lợn hử? Người Việt thì phải giúp người Việt chứ! Cô có phải người Việt không hử?
Vâng, tôi đúng là người Việt, sống ở Đức. Tháng trước, ở TTTM Đồng Xuân, trong lễ hội “40 năm hội nhập và phát triển” của người Việt ở Đức, ông Nguyễn Thiện Nhân, tốt nghiệp đại học và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đức, thay mặt chính phủ Việt Nam cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của chính phủ và nhân dân Đức, rồi kết thúc bài phát biểu bằng tiếng Đức của mình với lời gửi gắm đến cộng đồng người Việt đang sống ở đây: Đồng bào hãy chứng tỏ lòng biết ơn nước Đức bằng cách tôn trọng luật pháp Đức. Hóa ra là chuyện ơn huệ. Vậy việc hai khách du lịch Việt Nam vừa ăn trộm ở Zürich thật không đáng để làm ồn. Họ vừa không có gì mang ơn Thụy Sĩ để phải tôn trọng luật pháp nước này, vừa quá vặt vãnh so với hệ thống công ty hai ngón, chẳng hạn của người Việt ở Đức.

----

Người Việt không phải là Người Việt
BS.Trần Văn Tích

Đa số người đọc bài Người Việt ăn cắp ở Đức của Phạm Thị Hoài xuất hiện trên net tuần vừa qua đều hiểu rằng người Việt nói trong bài là người Việt mới, người Việt tiến bộ, người Việt xã hội chủ nghĩa. Phạm Thị Hoài kể rõ lai lịch của họ : họ gốc gác Nghệ an, Quảng bình; họ tụ tập sinh hoạt tại chợ Đồng Xuân Berlin. Một số người Đức cũng hiểu như thế. Dẫu vậy, vấn đề thanh minh cho công luận Đức am tường sự thực vẫn thường cứ phải đặt ra.
Chuyện con mèo Mungo
Phạm Thị Hoài kể rằng người Việt từng ăn cắp mèo. Nghe có vẻ nhân đạo. Hàng xóm Đức không chăm sóc mèo để nó đi hoang, đói khát, ta ăn cắp ta mang về nuôi nấng đúng tiêu chuẩn văn minh; thiết tưởng cũng là một cách góp phần bảo vệ súc vật. Nhưng số phận con mèo Mungo thì khác.
Tờ báo Bild là một tờ báo bình dân phổ biến rất rộng rãi. Số báo ra ngày thứ sáu 19.09.2014 đăng bài tường thuật chi tiết về chuyện con người mới xã hội chủ nghĩa tên Trần Quí xử lý con mèo Mungo. Trần Quí có năm con, sinh sống ở Andernach, một thành phố nhỏ, có lối ba vạn dân, nằm trên sông Rhein. Ông ta bắt con mèo Mungo của hàng xóm và dùng đèn khí Bunsen nướng vàng để nhậu. Đi kèm với bản tin tường thuật nội vụ, tờ Bild còn trình bày một bức ảnh minh hoạ rất lớn, chiếm gần nửa trang báo vẽ cảnh Trần Quí xách mèo Mungo nướng trên ngọn lửa. Cùng ngày, tờ DailyMail-Online cũng loan tin nướng mèo Mungo, tin loan bằng tiếng Anh. Khác với thông lệ, cả hai nguồn tin tức đều ghi trọn vẹn tên và họ thủ phạm, thay vì ghi tắt hay đổi tên đổi họ. Cả địa phương Andernach náo động khi được thông báo tin tức. Láng giềng của Trần Quí hoảng hốt đã đành mà trọn thành phố đều lo nhốt mèo thật kỹ. Hai bà hàng xóm của Trần Quí, Christina Sarwatka và Stephanie Jung kêu cứu với cảnh sát. Toàn thể cộng đồng mèo Andernach bị cấm trại một trăm phần trăm.
Ngày 22.09.2014, nhân danh Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức, tôi viết thư cho Sở Cảnh sát Andernach. Tôi trấn an giới chức công quyền địa phương là người tỵ nạn Việt Nam không có thói quen ăn thịt mèo và tôi xin hai bà hàng xóm của gia đình thủ phạm giết mèo Mungo nhận cho lời chia buồn và niềm tiếc nuối. Cảnh sát gọi ngay điện thoại phúc đáp và câu hỏi đầu tiên người Đức nêu ra là làm sao tôi biết tên con mèo bị nướng. Tôi trả lời rằng cả báo tiếng Đức tiếng Anh lẫn báo giấy báo mạng đều có đăng tên con mèo nạn nhân. Tôi cũng hỏi tình hình sở tại hiện thời ra sao. Cảnh sát cho biết còn xôn xao lắm vì thiên hạ ai cũng sợ cho số phận mèo nhà. Tôi xin số điện thoại tư gia của đồng hương thủ phạm nhưng tất nhiên cảnh sát từ chối. Tôi không biết bao lâu sau Andernach mới hết thiết quân luật đối với đội ngũ loài mãn.
Phát huy sáng kiến phạm pháp
Người Việt tiến bộ thường tham gia trồng cần sa “đại trà“ trên khắp thế giới cho nên thường bị ở tù. Tháng 10.2010, Toà án Địa phương Magdeburg kết án ba người vì tội trồng cây ma túy tại trại Atzendorf, tiểu bang Sachsen-Anhalt, thuộc lĩnh vực Đông Đức cũ. Chủ trại Petro H. lãnh bốn năm rưỡi tù giam, Tân Hoài P. ba năm rưỡi tù giam và Quốc Cường D. hai năm rưỡi tù giam. Khác với trường hợp nướng mèo, tên các can nhân trồng cây độc dược đều viết tắt.
-Ngày 04.09.2011, một phụ nữ Việt Nam đến từ Berlin bị còng tay đưa ra khỏi máy bay của chuyến Vietnam Airlines số 544 sắp cất cánh ở phi trường Frankfurt am Main đi Hà nội với gần một triệu Euro chất trong hai vali. Tiền giấy cuộn chặt và giấu trong những chai nước xốt cà chua. Nữ nghi can bị xem là tham gia rửa tiền.
Ngày 19.12.2013, nhân viên quan thuế Đức chận giữ Đại sứ Việt cộng tại Thổ Nhĩ Kỳ The Cuong Nguyen – báo Đức không bỏ dấu tên họ – khi nhân viên ngoại giao này từ Ankara đến Frankfurt am Main trên chuyến phi cơ TK1619 của Hàng không Thổ mang theo trong người gần hai chục ngàn Euro mà không khai báo. Người Đức lại nghi đây là một dịch vụ rửa tiền phạm pháp. Tổng lãnh sự Việt cộng ở Frankfurt phản đối vì như vậy là vi phạm qui chế miễn dịch đối với giới chức ngoại giao. Cuối cùng, nghi can phải đóng ba ngàn năm trăm đôla tiền bảo hiểm (!) để được bay tiếp về Hà nội. Viên đại sứ ViXi bảo rằng số hiện kim mang theo người là để cứu trợ nạn nhân bão lụt ở quê nhà!
Tờ taz phát hành tại Berlin ngày 27.01.2012 loan tin Pham Toan P.,chủ sự phòng tại Đại sứ quán Việt cộng nhập viện điều trị nhưng không chịu thanh toán y phí. Phát ngôn viên Bệnh viện Vivantes, cô Mischa Moriceau, cho biết đương sự bị ung thư máu cấp tính, cần được xạ trị. Phí tổn lên đến từ mười lăm đến mười bảy ngàn Euro. Ngoài ra, còn cần một ngàn Euro mua vé máy bay khứ hồi cho em gái ông P. từ Việt Nam sang Đức để tiến hành cấy tủy. Nhà thương đòi thanh toán chi phí điều trị nhưng Đại sứ quán Việt cộng cứ một mực làm ngơ khiến dư luận Đức rất bất bình.
Thường xuyên thanh minh
Việt cộng dốc lòng yểm trợ tổ chức tự xưng là Hội Liên Hiệp Người Việt toàn Liên bang Đức, Bundesverband der Vietnamesen in Deutschland e.V. (BVD), thành lập ngày 22.10.2011. Cung cách tự mệnh danh là tổ chức của người Việt trên toàn lãnh thổ Đức quốc đương nhiên là một hình thức tiếm danh. Tổ chức này được các cơ quan ngoại giao Việt cộng yểm trợ tối đa về tài chánh. Thấy vẫn chưa đủ, nó nộp hồ sơ cho cơ quan BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Cơ quan Liên bang về Di dân và Tỵ nạn) ở Nürnberg để xin tài trợ cho các hoạt động văn hoá xã hội (?). Đức nghe bùi tai nên cấp ngân khoản. Chưa được bao lâu, cả chục thành viên trong ban điều hành Hội Liên Hiệp công bố trên trang mạng www.nguoiviet.de thư gửi cho BAMF với nội dung không chịu trách nhiệm về thanh toán tài khoản được Đức cấp phát vì có sự lạm dụng bất hợp pháp!
Tổng Giám đốc BAMF là Tiến sĩ Manfred Schmidt. Mấy ngày nay ông ta xuất hiện nhiều lần trên tivi Đức vì vấn đề người tỵ nạn đang là thời sự nóng bỏng. Phụ tá cho Tiến sĩ Schmidt là Cô Anke Eckardt, coi như nữ Bí thư. Mấy lần tôi viết thư cho BAMF xác định rõ ràng rằng cộng đồng tỵ nạn chúng tôi không dính dáng gì đến những tội hình và tội hộ do người Việt gây ra trên đất Đức.
Ngày 12.03.2015, tôi diện đối diện với cả hai nhân vật, Tiến sĩ Manfred Schmidt và nữ Bí thư Anke Eckardt, tại 20. Forum Migration. Cố gắng tận dụng thời gian Stehpause (nghỉ giải lao đứng), tôi trực tiếp trình bày với hai nhân vật hữu trách Đức về cục diện bất thường ở Đức với hai tổ chức qui tụ người Việt khác nhau. Tiến sĩ Manfred Schmidt yêu cầu tôi viết một thư chính thức đề địa chỉ cô Anke Eckardt nhằm mô tả tỉ mỉ thực trạng phân chia hai nhóm người Việt tại Đức. Tôi viết ngay thư theo yêu cầu với đề tựa Die zwei Organisationen von Vietnamesen in Deutschland (Hai tổ chức của người Việt tại Đức). Trong thư tôi nói rõ là chúng tôi không dính dáng gì đến Hội Liên Hiệp, trái lại vì biết rất rõ rằng đây là một tổ chức thống thuộc Đại sứ quán Việt cộng ở Berlin nên chúng tôi, vì lý do an ninh bản thân, luôn luôn tìm cách xa lánh nó. Tôi yêu cầu BAMF tiếp tay phổ biến giúp dữ kiện này đến các cơ quan hữu trách Đức.
Kết quả : cơ quan Otto Benecke Stiftung của Đức gửi thư mời tham gia hội thảo đến địa chỉ nhà riêng của tôi nhưng với tên người nhận là Ông Vũ Quốc Nam, vốn là Phó Chủ tịch phụ trách văn phòng của Hội Liên Hiệp Người Việt toàn Liên Bang Đức!
Trong khi chống cộng, cá nhân tôi lâm vào hoàn cảnh phải thường xuyên tự tách rời khỏi cộng, tự cách ly với cộng. Cố gắng của tôi nhắm vào phía Đức để làm việc này đã đạt được kết quả, tuy rằng chưa trọn vẹn một trăm phần trăm.
Một người Việt Nam chỉ không muốn làm người Việt Nam nữa mà cũng thật là vất vả quá chừng.
03.08.2015
---
XHCN cũng dùng để diễn tả cuộc sống và những gì đã và đang xẩy ra ở 1 nước Cộng Sản như VN
XHCN : Xù Hết Chủ Nợ (quịt nợ); bankruptcy

XHCN : xếp hàng cả ngày,

XHCN : xuống hố cả nước,

XHCN : xuống hàng chó ngựa,

XHCN : xạo hết chỗ nói,

XHCN : xét hỏi cả ngày,

XHCN : xâm hại con người,

XHCN : xấu hơn cả ngợm,

XHCN : xơi hết cả nhà,

XHCN : xóa hết cội nguồn,

XHCN : xì hơi chết người,

XHCN : xóa hết chữ nghĩa...

Bốn chữ này đều diễn tả đúng cái khốn nạn của các đỉnh cao trí tuệ Hà Nội.

Có lẽ chưa có tiếng nước nào mà thần tình đọc ra được nhiều lối như tiếng Việt Nam.

Thời đại huy hoàng hay thời đại ăn cắp?

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn
Dư luận ở VN mấy tuần này rất sôi nổi về chuyện nhiều phụ nữ Việt Nam bị Singapore từ chối nhập cảnh. Thêm vào đó vụ hai du khách người Việt Nam vừa bị cảnh sát Thụy Sỹ bắt vì trộm cắp 3 cặp kính mắt càng làm dậy sóng trên khắp các phương tiện truyền thông từ trong nước đến nước ngoài. Là người VN dù ở đâu cũng thấy quá xấu hổ. Hầu như tất cả những vụ bê bối tương tự như thế cũng được dịp “kiểm điểm” lại, vụ nọ nối vụ kia như những người Việt từng ăn cắp ở Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản…
Nhâm Tiến Dũng – Nhâm Thị Hồng Phương (hay Phượng), ăn cắp tại Thụy Sĩ .
Dư luận cũng phản ứng bằng nhiều cách khác nhau. Nhiều người giận dữ vì cảm thấy quốc thể bị sỉ nhục, muốn có hành động trả đũa, thậm chí kêu gọi tẩy chay du lịch Singapore. Nhưng bình tâm suy nghĩ lại và đặt câu hỏi tại sao những phụ nữ nước khác còn nghèo khó hơn VN vẫn được đón tiếp nồng hậu mà phụ nữ VN bị săm xoi, bị nhòm ngó, bị đuổi thẳng về nước như thế? Nhiều bạn đọc đã trả lời câu hỏi này.
– Bạn Nguyễn Văn Mỹ trên thanhnien.com.vn kể lại:
“Tôi đã giận tím mặt khi cả đoàn doanh nghiệp Việt Nam, từng du lịch khắp thế giới nhưng vẫn bị hải quan cửa khẩu Aranyaprathet (Thái Lan, giáp với Poipet, Campuchia) buộc từng người phải cầm 700 USD lên để chụp hình trước bàn dân thiên hạ. “Bảng phong thần” danh sách các nước bị hạn chế nhập cảnh vào Thái Lan có tên Việt Nam to tướng được dựng ngay cửa khẩu. Vậy mà lâu nay lãnh đạo không nghe, không biết. Về nước, anh em phản ứng dữ dội, báo chí nhập cuộc, Tổng cục Du lịch và Bộ Ngoại giao Việt Nam có công hàm. Người Thái thừa nhận sai sót, bỏ thủ tục chụp ảnh, dẹp bảng phong thần nhưng không chịu xin lỗi và Việt Nam vẫn nằm trong “Black list” (tạm dịch là Danh sách đen) của họ. Chỉ khác là để trong bàn làm việc của cửa khẩu chứ không trương ra ngoài. Tìm hiểu mới hay là họ làm vậy để đối phó việc hàng ngàn người Việt qua Thái lao động bất hợp pháp, mang theo nhiều tệ nạn xã hội.
Cách hành xử của Singapore là vơ đũa cả nắm nhưng đừng vội trách họ. Dù không cho phép mại dâm công khai như Thái Lan nhưng Singapore có khu Geylang biệt lập và sầm uất không thua phố đèn đỏ ở Amsterdam (Hà Lan). Rất nhiều “Bướm đen” (vì toàn mặc đầm đen) người Việt lượn lờ ngã giá, bằng tiếng Việt và cả tiếng Anh ba rọi”.
So sánh giữa du lịch ở trong nước và nước ngoài.
Qua Singapore, chỉ một số phụ nữ bị làm khó dễ ở cửa khẩu, còn vào rồi thì được đón tiếp niềm nở trân trọng. Còn du lịch trong nước, bị chặt chém tơi tả, bị đối xử ghẻ lạnh, dù không phải tất cả. Hơn thế, chất lượng dịch vụ, an ninh xã hội, giao thông, vệ sinh thực phẩm và môi trường đều kém xa nên rất nhiều người Việt, dù yêu nước nồng nàn cũng “bỏ của chạy lấy người”.
Nói thẳng ra chỉ những người bị nghi ngờ là sang Singapore làm điếm hoặc ở lì không chịu về mới bị đối xử như vậy. Trước hết là cách ăn mặc nhiều khi quá “thiếu vải” đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, lối giao tiếp thiếu lịch sự… đã buộc nhân viên hải quan của họ phải nghi ngờ và cấm nhập cảnh là quyền của họ bảo vệ thuần phong mỹ tục của quốc gia mình. Mặt khác, nếu bạn nói tiếng Anh trôi chảy, ăn mặc đứng đắn…chẳng ai thừa hơi đuổi bạn về nước làm gì. Họ sẽ trân trọng mới bạn bước vào nước họ.
Ngày 25/7, báo chí dẫn lời Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore Nguyễn Minh Hằng sau buổi làm việc giữa phía Việt Nam và ICA cho biết Cơ quan Quản lý Cửa khẩu và Nhập cư Singapore (ICA) khẳng định hoàn toàn không áp dụng bất kỳ hình thức hay biện pháp phân biệt đối xử nào với công dân Việt Nam”. ICA cũng cho biết nhiều trường hợp công dân nữ Việt Nam sử dụng các hộ chiếu khác nhau để nhập cảnh Singapore, có trường hợp dùng ba hộ chiếu với nhân thân khác nhau. Đối với những trường hợp vi phạm nêu trên, ICA sẽ không cho phép nhập cảnh.
ICA cũng giải thích việc họ mời một số công dân nữ Việt Nam vào phòng để hỏi về giấy tờ liên quan, lấy dấu vân tay… là thực hiện giống như với công dân nhiều nước. Việc này để phục vụ việc quản lý xuất nhập cảnh trong dài hạn.
Nhiều cô gái Việt Nam sang Singapore để bán dâm chui là nguyên nhân khiến hải quan Singapore làm khó dễ phụ nữ Việt khi nhập cảnh nước này
Chúng ta thừa biết đó chỉ là những lời lẽ ngoại giao cho “vui vẻ cả làng”, thật ra nguyên nhân chính nằm ở phía sau. Hãy nhìn hình ảnh những cô gái VN đứng đường trên hè phố Singapore thì chẳng còn gì để bàn luận thêm.
Đến chuyện thời đại ăn cắp
Tôi dẫn chứng những sự thật đau lòng này qua lời kể của 2 hướng dẫn viên (HDV) du lịch VN qua nước ngoài. HDV kể lại trên VietnamNet, xin tóm tắt những điểm chính:
“Đoàn du lịch của tôi gồm 30 người, khởi hành từ ngày 9/7 đi du lịch Pháp và Thụy Sỹ. Đến ngày 15/7, ngày cuối cùng trước khi lên đường trở về nước thì xảy ra vụ việc đáng xấu hổ là hai du khách bị cảnh sát Thụy Sỹ bắt vì trộm cắp.
Vụ việc xảy ra ở khu mua sắm ở Zurich, Thụy Sỹ. Qua máy quay giám sát, nhân viên đã phát hiện hai du khách bóc nhãn, thẻ giá của 3 chiếc kính có trị giá 300 euro/chiếc và đem ra khỏi cửa hàng. Cảnh sát nhận được thông báo từ cửa hàng đã nhanh chóng bắt 2 vị khách này.
Cả hai đã phải nộp phạt 2.000 franc (khoảng 46 triệu đồng) để được thả và đoàn có thể lên chuyến bay về Việt Nam vào sáng hôm sau. Không ai không phải che mặt vì quá xấu hổ với người nước bạn.
Giấy phạt tiền của cảnh sát Thụy Sĩ ghi rõ họ tên hai du khách Việt ăn cắp.
– Còn phạm tội gian lận khai thuế
Hướng dẫn viên của đoàn cho biết ngay từ khi nhận đoàn, anh đã thấy một sự “không tử tế” ở hai du khách này. Trước khi xảy ra vụ việc đáng xấu hổ này thì nam du khách này cũng vừa khiến anh mất mặt với nhân viên an ninh sân bay ở Zurich. Du khách này đã khai gian để được hoàn thuế, khi nhân viên sân bay đưa tiền, anh này “sáng mắt” đã cầm vội và chạy đi. Nhân viên sân bay thấy lạ, họ kiểm tra lại giấy tờ, và đề nghị người dẫn đoàn phải gọi anh này trả lại tiền nếu không sẽ giữ cả đoàn ở lại.
Hướng dẫn viên kỳ cựu này cũng chia sẻ rằng, bao nhiêu năm dẫn đoàn, anh đã gặp không biết bao nhiêu kiểu người, nhưng có nhiều người Việt hay nói dối, lươn lẹo.
Bảng cấm lấy đồ ăn thừa trong các bữa buffet ở Thái Lan
Chuyện nhỏ đáng xấu hổ hơn nữa
Một hướng dẫn viên khác kể lại những câu chuyện nhỏ còn đáng xấu hổ hơn. Anh nói:
“Tôi làm trong ngành du lịch lại chuyên về thị trường Outbound nên “được” nghe không biết bao nhiêu là những điều về du khách Việt. Có những khách phải thốt lên “nhục nhã quá”. Chuyện ăn, chuyện uống là “chuyện thường ở phố huyện”. Chẳng ở đâu lại buồn cười như khách Việt. Mỗi lần đoàn khách Việt bước vào là nhà hàng cứ rôm rả hẳn lên. Nào là nói to, nào là chọn người ngồi cùng bàn, lấy thức ăn từ mứa đến nỗi nhà hàng phải để hẳn dòng chữ bằng tiếng Việt “Lấy đủ ăn, nếu thừa sẽ bị phạt!”.
Nhiều khách ra nước ngoài cũng “tranh thủ” thưởng thức mọi “đặc sản” địa phương. Họ đề nghị hướng dẫn viên cho địa chỉ đến “nhà thổ” mua dâm. Họ đi một mình thì chẳng sao, có người đòi hướng dẫn viên đưa đến tận nơi. Hướng dẫn viên ngồi ôm đồ cho khách chờ ngoài sảnh đến nửa đêm chưa được về nghỉ, ngày mai vẫn phải lên đường như bình thường. Có khách khiếm nhã, còn “đề nghị” với nữ hướng dẫn viên địa phương hướng dẫn đi chơi gái liền bị mắng té tát, làm chúng tôi bị một phen khốn đốn xin xỏ, còn khách đó bị bẽ mặt trước cả đoàn. Trốn ở lại lao động trái phép lại còn là vấn nạn đối với rất nhiều nước, làm hướng dẫn viên và công ty tổ chức bị một phen “tá hỏa”. Đừng hỏi vì sao các nước lại làm chặt visa đối với công dân một số nước trong đó có Việt Nam”.
Lao động VN cũng làm xấu mặt dân Việt
Trên báo Dân Trí ngày 28-7-2015 vừa đưa ra một thông tin mới nhất về những người được đưa đi xuất khẩu lao động bị trả về vì ý thức chấp hành pháp luật của người lao động kém; thường trộm cắp, đánh nhau, bỏ trốn…
Cụ thể gần 4.000 lao động Việt Nam làm việc ở lĩnh vực bảo vệ, vệ sĩ tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hoang mang trước việc đột ngột bị chấm dứt hợp đồng trước hạn. Trong khi cơ quan chức năng đang tìm cách bảo vệ quyền lợi của họ thì một số lao động kích động quậy phá. Bản ghi nhớ có thời hạn 3 năm, được ký gia hạn vào tháng 8-2012. Đến nay, có trên 5.000 lao động được đưa sang làm vệ sĩ tại UAE, trong đó gần 4.000 người đang làm việc theo hợp đồng, thu nhập trung bình 600 USD/người/tháng.
Tập đoàn IGG ủy thác thực hiện chương trình) chấm dứt hợp đồng trước hạn đối với hàng ngàn lao động Việt Nam là thỏa thuận nói trên hết hạn vào tháng 8-2015 và chưa có kế hoạch gia hạn. EGSS đang làm thủ tục về nước cho toàn bộ vệ sĩ của Việt Nam. Trong số gần 4.000 lao động bị trả về, có 1.286 lao động chưa kết thúc hợp đồng 3 năm tính đến tháng 8-2015 và một số có thời hạn kéo dài đến năm 2016.
Giám đốc một doanh nghiệp tham gia chương trình cho rằng nguyên nhân chính là do ý thức chấp hành pháp luật của lao động Việt Nam quá kém. Vị giám đốc này nói: “Họ hay tụ tập nhậu nhẹt rồi đánh nhau, gây mất trật tự công cộng. Làm công tác bảo vệ cho các cơ sở của hoàng gia mà “quậy” như vậy thì ai dám sử dụng”. Cũng xin nói thêm, đây không phải lần đầu Việt Nam bị UAE dừng chương trình vệ sĩ. Trong phạm vi bản ghi nhớ đầu tiên thực hiện từ năm 2009, khoảng 600 vệ sĩ Việt Nam vừa mới sang được vài tháng cũng bị trả về nước. Lý do là một số lao động sau khi nhậu nhẹt rồi phát sinh mâu thuẫn, đánh nhau, gây mất trật tự an ninh.
Còn ở Qatar có khoảng 50 Doanh nghiệp xuất khẩu lao động (DN XKLĐ) của Việt Nam bắt đầu khai thác Qatar từ năm 2005 và đến năm 2007 cung ứng được khoảng 10.000 lao động. Tuy nhiên, từ năm 2008, xuất phát từ tình hình lao động trộm cắp (chủ yếu trộm cắp dây đồng của công trình xây dựng), nấu rượu lậu, nhậu nhẹt, gây rối trật tự…, chính phủ Qatar quyết định dừng tiếp nhận vô thời hạn lao động Việt Nam.
Hai thị trường XKLĐ lớn nhất của Việt Nam hiện nay là Đài Loan và Hàn Quốc cũng kẹt cứng ở đoạn tuyển dụng mà nguyên nhân chính vẫn xuất phát từ người lao động.
Hiện có khoảng 24.000 lao động Việt Nam bỏ trốn ở Đài Loan, dẫn đầu các nước XKLĐ vào thị trường này. Hơn 26.000 lao động đang cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc không chịu về nước dù chính phủ nước này đang mở chiến dịch truy bắt trên toàn quốc.
Trung tâm mua sắm nhộn nhịp ở Zurich.
Ăn cắp từ trong nước đến ngoài nước
Trong nhà còn nhiễu nhương, hỗn loạn, ăn cắp chia làm nhiều loại, có cả loại ăn cắp đúng pháp luật và vô pháp luật, ăn cắp riêng lẻ và ăn cắp theo nhóm gọi là “nhóm lợi ích” thì khó tránh khỏi thiên hạ khinh khi. Lãnh đạo thiếu gương mẫu, pháp luật chưa nghiêm minh nên người dân mất niềm tin, là điều kiện cho tệ nạn sinh sôi. Quản lý lỏng lẻo, không có bất kỳ hành động nào chặn đứng việc xuất khẩu tệ nạn thì hậu quả khôn lường. Nếu không có cách khắc phục hiệu quả, e rằng sắp tới, người Việt ra nước ngoài không chỉ bị Thái lan, Singapore làm khó dễ khi nhập cảnh mà sẽ lây lan sang những nước khác.
Những sự việc trên hẳn là làm cho người nói câu “thời đại ngày nay là thời đại huy hoàng nhất trong lịch sử” phải cảm thấy xấu hổ.
Có thật là “thời đại huy hoàng nhất lịch sử” hay “thời đại của những kẻ lừa lọc, ăn cắp nhiều nhất trong lịch sử”?

Văn Quang – 01- tháng 8-2015

Câu chuyện đứa con đồng tính : Lỗi Tại Ai ?

Câu chuyện đồng tính: 
“Con ơi! má rất tự hào về đứa con đồng tính của má!”

“Làm sao biết từng mỗi đời riêng,

Để yêu thêm, yêu cho nồng nàn” (TCS)

Khi mang thai đứa con đầu lòng, tôi cũng như các bà mẹ khác trên đời, đã đặt bao nhiêu ấp ủ yêu thương vào đứa con đầu tiên đó! Chồng tôi thì ước mong đứa con đầu lòng của mình là con trai, có lẽ đó cũng là ý thích chung của các ông chồng Việt Nam: “Có con trai là an tâm, có người nối dõi tông đường”, mặc dù tôi không biết “nối dõi” gì? vì gia đình tôi chỉ là dân thường chứ có phải vua chúa gì đâu mà “nối dõi”, đúng là tư tưởng phong kiến. Thực ra ý tưởng muốn có con trai hơn con gái “trọng nam khinh nữ” không phải

chỉ có thời thập niên 70, mà ngay thế kỷ 21 này tư tưởng đó vẫn còn ăn sâu trong nhiều gia đình Việt Nam. Mới đây báo “Giáo dục và Xã hội” ( 5/2015) mới đăng tãi câu chuyện đắng cay của một phụ nữ ở Hải Dương phải chấp nhận phá thai đến 18 lần vì gia đình chồng muốn có con trai bằng mọi giá. Chuyện sinh con trai hay con gái, sự đóng góp yếu tố của người chồng rất quan trọng, chứ đâu phải riêng một mình yếu tố người vợ. Vậy mà mọi thứ đều đổ lên đầu người vợ, thật là tội nghiệp cho thân phận phụ nữ Việt Nam! Trong khi ông bà mình ngày xưa đã quan niệm rất chí lý:

“Trai mà chi Gái mà chi
Con nào có nghĩa có nghì thì hơn”.

Đối với tôi con nào cũng quý, nhưng tôi cũng ước mơ theo ý chồng mong có con trai cho đẹp lòng chồng. Tôi đặt tấm hình em bé Guigoz đẹp trai trong phòng ngủ để ngắm, rồi lo sắm quần áo con trai.Trong đầu tôi lúc nào cũng lẩn quẩn hình ảnh bé trai, đẹp, thông minh và luôn mong ước con mình sinh ra cũng sẽ như vậy. Ngày con chào đời là ngày đặc biệt: 25/12, ngày mừng Chúa ra đời, tôi hy vọng con tôi sẽ được Chúa thương chúc phúc lành dù tôi theo đạo Phật, nhưng tôi vẫn tin Chúa là Đấng Tốt Lành. Mọi người náo nức chờ đón phút bé ra khỏi lòng mẹ, nhưng khi BS công bố là “bé gái” thì chồng tôi tiu nghĩu! Riêng tôi có chút xíu buồn vì đã làm chồng thất vọng, nhưng tôi vẫn thấy vui khi nhìn mặt con gái xinh xắn dễ thương, tôi luồn ngón tay vào lòng bàn tay nhỏ xíu của con, bé nắm lại rất chặt, như thể bấu víu vì sợ tôi buông tay bé ra.Tôi âu yếm hôn bàn tay của con rồi ôm con vào lòng thầm thì :”Dù con là con gái, má vẫn thương con hết lòng con gái cưng của má à!, má sẽ nắm tay dắt con đi, kể từ bây giờ cho tới lúc má tàn hơi, cạn sức, má sẽ luôn ở bên cạnh con” .Vì đã lỡ sắm nhiều quần áo bé trai nên tôi cho bé mặc luôn, chồng tôi có vẽ hài lòng khi nhìn thấy bé trong y phục con trai. Đến khi bé 3,4 tuổi tôi bắt đầu sắm áo đầm cho bé mặc và cho bé để tóc dài, tóc bé dày, đen rất đẹp. Khi bé lên 6 tuổi, Tết đến, tôi sắm áo dài cho bé mặc, nhìn con gái duyên dáng yêu kiều tôi rất thích, ôm con gái vào lòng tự hào” Con gái má đẹp quá!”.

Bé lớn dần theo thời gian và tôi giật mình chợt nhận ra: Bé không bao giờ chơi những trò chơi con gái như chơi bán hàng, chơi búp bê (dù tôi mua búp bê để sẳn)…ngược lại bé chỉ thích chơi như con trai: chơi đá banh, đá cầu, tạc lon, bắn bi, đánh trống…thậm chí đánh lộn. Những năm còn nhỏ, có lẽ chưa ý thức nên má cho mặc gì bé mặc nấy, không có ý kiến. Nhưng bắt đầu từ 7 tuổi trở đi bé bắt đầu từ chối mặc đồ con gái. Mỗi lần tết đến, bé đòi theo mẹ đi sắm đồ và chỉ chịu sắm quần tây, áo sơ mi, ngay cả đồ mặc ở nhà, bé cương quyết không mặc đồ bộ, chỉ mặc quần đùi, áo thun, và từ đó trở về sau, bé mặc như vậy luôn. Còn tóc thì bé bắt mẹ dẫn ra tiệm hớt ngắn như con trai, nhìn mái tóc dài đẹp của con bị cắt bỏ mà tiếc trong lòng, nhưng đành phải chìu theo ý con. Lúc đầu tôi thấy hơi lấn cấn vì con có vẽ lạ lạ “sao kỳ vậy?”. Tôi tự trách mình chắc tại lúc mang bầu nó, tôi cứ ước mong có con trai, rồi lúc nào cũng nhìn hình con trai nên đã ảnh hưởng sâu đậm đến tính cách nó chăng? nhưng thôi kệ, vì ngoài những chuyện “bên ngoài” đó, thì Tí (tên gọi bé ở nhà) vẫn là đứa con ngoan, chăm học và học giỏi. Hy vọng lớn lên chút nữa rồi từ từ bé sẽ thay đổi , sẽ phát triển nữ tính dịu dàng đằm thắm hơn. Lạ một điều là khi Tí diện đồ con trai vô thì chồng tôi và cả bên nội, bên ngoại đều rất thích vì nhìn nó rất đẹp trai, có lẽ trong đầu mọi người vẫn thích Tí là con trai chăng?

Khi lên học cấp 2 Tí có rất nhiều bạn cả nam lẫn nữ đều thương Tí, vì Tí luôn tốt bụng và hay sẳn lòng giúp đở bạn. Lạ 1 điều là không ai biết Tí là con gái, kể cả bạn thân. Đến khi lên cấp 3, Tí thuộc diện được tuyển thẳng vô trường chuyên Lê Hồng Phong, dành cho học sinh giỏi. Nhưng vì trường yêu cầu đồng phục nữ là phải mặc áo dài đi học, nên Tí bỏ LHP và xin về học NAN gần nhà. Lên cấp 3 cơ thể Tí bắt đầu phát triển, nhưng Tí từ chối mặc áo ngực và luôn mặc sơ mi có 2 túi phía trước để che. Cơ thể Tí và sự phát triển hoàn toàn là Nữ, chỉ có tính cách là Nam. Khi Tí lên lóp 11, trường NAN bắt đầu yêu cầu Nữ phải mặc áo dài đi học, tôi vô cùng lo lắng vì Tí nói: “Nếu bắt con mặc áo dài đi học, con sẽ bỏ học”, năn nỉ con không được vì tôi rành tính nó trong vụ này, nên tôi đành phải xin gặp riêng bà hiệu trưởng để trình bày trường hợp đặc biệt này. May vì tôi cũng là giáo viên uy tín trong trường, nên bà HT đồng ý làm lơ cho Tí mặc quần tây, áo sơ mi đi học, lúc này các lớp học đều có nam sinh, nữ sinh học chung nên cũng đỡ. Bao nhiêu chuyện lo lắng nhức đầu về Tí, tôi đều âm thầm chịu đựng và tìm cách giải quyết cho êm đẹp, không dám hé 1/2 lời cho chồng biết, vì ông rất gia trưởng và phong kiến, chỉ rầy la là chính. Trong khi tôi thấy con cũng đâu có lỗi gì trong vụ “tính cách” này, vì trời sanh nó ra như vậy, chứ đâu phải nó muốn như vậy!

Tí bỏ trường chuyên LHP, nhưng những cô bạn thân của Tí tuy học LHP vẫn thường tới kiếm Tí, rủ nhau đi chơi chung, đi ăn chè, uống sinh tố…Tôi cũng muốn để cho con thoải mái nên cũng ít quan tâm chuyện mấy đứa nhỏ đi chơi với nhau. Nhưng bỗng một hôm chuyện lớn xảy ra: mẹ của Ánh Xuân, cô bạn thân xinh xắn của Tí, đến trước nhà tôi la lối om xòm:

– Ông bà không biết dạy con, nên để con trai quyến rủ con gái tôi. Gia đình tôi sắp đi Mỹ nên tôi không muốn con gái tôi có quan hệ tình cảm gì với bất kỳ ai hết, nhưng nó không còn chịu nghe lời tôi nữa…”

Tôi mắc cỡ quá, vội ra mời bà vô nhà nói chuyện đàng hoàng, nhưng bà không chịu và tiếp tục la lối ngoài sân:

– Bà đừng tưởng con bà đẹp trai rồi muốn rù quến con gái ai cũng được. Tôi không để yên đâu!…

Khổ quá, chẳng lẽ tôi chạy ra nói với bà “Con tôi là con gái” mà dù tôi có nói, chưa chắc bà đã tin. Vì trước đây có mấy bà mẹ có con gái chơi thân với Tí, thấy Tí học giỏi, đàng hoàng nên có ý dò la kết thân để tiến tới. Tôi đành phải nói thiệt con tôi là con gái, nghe xong mấy bà “bật ngửa” hết! Nghe má X. la lối ầm ĩ ngoài sân, thiệt tình là tôi muốn độn thổ, nếu độn thổ được. Tôi còn lo sợ chồng tôi bữa nay đang ở trong nhà, làm sao tôi che dấu chuyện này được đây?

Sau biến cố đó, chồng tôi cho là bị “sỉ nhục” vì danh dự nhà giáo ông cao lắm, các sinh viên đại học khoa học sợ ông một phép vì ông rất nghiêm túc trong việc giảng dạy và trong tất cả các mặt khác. Ông luôn được đồng nghiệp và các sinh viên kính nể, mà bây giờ Tí lại để cho người ta đến tận nhà chửi ông không biết dạy con thì ông còn mặt mũi nào nữa?. Ông chửi Tí một trận và cấm Tí chơi với X., từ đó ông “lạnh nhạt” với Tí luôn, vì ông xấu hổ có một đứa con như vậy! Tôi khổ quá, nên khóc rất nhiều vì sao vấn đề ngày càng trở nên rắc rối hơn? Tôi la con vì sao để cho người ta tới nhà la chửi bố má, Tí xin lổi và sau đó giũ im lặng. Thời đó vấn đề đồng tính chưa được nhắc tới nhiều trong xả hội như bây giờ. Tôi lờ mờ biết rằng con mình “không bình thường” nhưng cũng chẳng biết giải quyết ra sao? Tôi trăn trở tự hỏi: tôi luôn luôn làm điều thiện, điều tốt giúp đỡ mọi người, mà sao con tôi phải ra như vậy hả trời? Chẳng lẽ kiếp trước tôi làm điều gì thất đức nên kiếp này con tôi phải gánh chịu như vậy sao? Bao nhiêu “nợ nần” kiếp trước nếu có, làm ơn đổ trên đầu tôi đi, đừng đổ trên đầu con tôi, tội nghiệp nó! Tôi rầy con, nhưng trong lòng đau đứt đoạn, vì thực ra tôi thấy X. thường tới đây kiếm Tí hoài, chứ đâu phải con tôi “rù quến” con họ đâu! Tôi nhủ thầm với con: “Con ơi! dù con tốt hay xấu, con có thế nào chăng nữa thì má vẫn hết lòng thương con. Má sẽ luôn luôn ở cạnh bên con. Khi sinh con ra, má đã phải có một phần trách nhiệm với cuộc đời của con rồi.”

Cả hai gia đình đều quyết tâm ngăn cấm, nhưng hình như không hiệu quả! Mẹ X. nhốt con gái trong nhà, cấm không cho ra ngoài, X. bất mãn vì việc cư xử quá quắc của mẹ nên càng tỏ ra chống đối mãnh liệt…Bà ở nhà canh chừng con gái và mỗi khi có việc đi đâu, bà phải khóa cổng biệt thự lại, nhưng không hiểu bằng cách nào X. đã trốn thoát ra ngoài được và bỏ nhà đi bụi đời mấy tháng. Sau này biết chuyện, tôi sợ quá phải năn nỉ Tí làm ơn khuyên X. trở về nhà dùm, vì lúc này X. chỉ tin và nghe lời Tí thôi, X. còn gửi nữ trang của mình đem theo đưa Tí giữ dùm, để khi nào cần thì Tí sẽ đưa lại.Tôi thấy tội nghiệp cho mẹ X. sẽ rất đau khổ vì bà chỉ có 1 đứa con gái duy nhất. Tôi là mẹ nên tôi rất hiểu tâm tình của người Mẹ, dù bà đã chửi mắng tôi vô lý, nhưng lòng tôi lúc này rất thương bà vì thấu hiểu nỗi khổ của người mẹ “mất con gái” trong khi gia đinh đang làm thủ tục đi Mỹ, chắc là bà hoang mang, lo lắng và buồn sầu lắm! Cuối cùng Tí đã nghe lời tôi, nên tìm đủ mọi cách “thuyết phục” X. về nhà để làm thủ tục đi Mỹ với gia đình. Tôi nghe tin mà nhẹ cả người, phải tụng kinh để tạ ơn Trời Phật.

Niềm hy vọng trước đây của tôi là khi Tí lớn lên, tới tuổi dậy thì, sẽ trở nên dịu dàng, nữ tính hơn, đã hoàn toàn tan biến, vì Tí càng ngày càng đô con và mạnh mẽ như một thanh niên. Một lần Vi, bạn thân dạy cùng trường đến chơi, Tí biết cô Vi là chỗ thân tình nên chạy ra niềm nỡ chào đón bằng một cái vổ vai:

– “Sao lâu quá, không thấy cô Vi tới chơi với má con?” khiến cô Vi xuýt xoa:

– “Trời ơi, Tí mà vỗ vai nựng yêu cô thêm 1 lần nữa chắc cô bể xương vai phải đi bó bột quá”.

Tí cười buồn: “Ai biểu lâu quá con không thấy cô tới, chắc cô lo chuẩn bị đi Mỹ chữa bịnh cho con trai phải không? má con dạo này buồn, con cũng buồn nữa , nên thấy cô tới con mừng quá mới “welcome” cô đặc biệt đó, vì cô sắp đi Mỹ rồi, mai mốt đâu còn gặp cô thường nữa.“

– Ủa! Tí coi mạnh mẽ , mà cũng tình cảm quá ta!

– Con cũng là người có trái tim, có tình cảm như mọi người mà cô!

Lời nói của Tí với cô Vi, làm lòng tôi chùng xuống, nó nhắc nhở tôi về một hiện thực làm sao con tôi có cuộc sống hạnh phúc bình thường như mọi người khác? khi xã hội chưa chấp nhận con người đồng tính chứ nói gì đến chuyện chấp nhận cho họ yêu đương và kết hôn với nhau. Sao cuộc đời bất công với họ quá vậy? Mà nói đâu xa, ngay cha của nó cũng còn chưa chịu chấp nhận nó, thì nói chi đến người ngoài. Sau biến cố với X., tôi thấy tội nghiệp 2 đứa nó thương nhau, nhưng không thể đến với nhau. Mỗi lần nghĩ đến con đã tới tuổi trưởng thành, nó cũng có trái tim khao khát yêu và được yêu như bao nhiêu người trẻ khác, nhưng tất cả chỉ là một mối tơ vò, không lời giải đáp. Nhiều đêm nằm nghĩ thương con mà nước mắt tràn mi, phải chi tôi có thể hy sinh điều gì qúy giá để đổi lấy hạnh phúc cho con, tôi cũng rất sẳn lòng. Tôi chỉ còn biết âm thầm hằng đêm niệm Phật cầu nguyện cho con.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm, ngày đầu tiên được lãnh lương Tí mời cả nhà đi ăn tiệm, rồi ngỏ lời “cám ơn bố má đã lo lắng nuôi dưỡng con tới ngày thành đạt. Bây giờ con đi làm có tiền rồi con muốn hằng tháng chia sẻ gánh nặng kinh tế trong nhà với bố má.” Tôi nghe con nói mà cảm động vì thấy nó biết nghĩ trước, sau, biết quan tâm tới gia đình là tôi mừng. Ông bà mình ngày xưa thường nói “thèm lòng chứ không ai thèm thịt” thật là chí lý. Ông chồng tôi thì cương quyết không nhận 1 xu đóng góp nào từ con, dù nó nài nĩ . Có lẽ ông quan niệm ai nắm kinh tế trong gia đình là người đó có “quyền lực” cao nhất trong nhà, và ông không muốn “quyền lực” của ông bị giảm sút trước các con. Tôi tuân thủ ý kiến của ông, để ông luôn thấy mình là một “gia trưởng” quyền uy (đàn ông Việt Nam mà!). Tí đi làm có tiền, bắt đầu chăm lo cho 2 em gái, thiếu cái gì, cần cái gì, nói 1 tiếng là Tí lo đáp ứng thay cho bố má. Tôi vui vì thấy “anh hai” trong nhà biết lo cho em út, nên tạo được sự thương kính của 2 em.

Theo thời gian các con mỗi ngày một lớn, căn nhà trở nên chật chội rồi hư cũ, nên tôi đề nghị xây nhà lại để các con mỗi đứa đều có phòng riêng, chúng rất tán thành và mỗi đứa một tay đóng góp với bố má để xây mới căn nhà chung của gia đình, trong đó phần đóng góp của Tí là lớn nhất (lúc đầu là 1 /2 rồi sau thành2/3). Đây là thời gian tôi “nhức đầu” nhiều, vì tiền chi dự trù 1 nó đẻ thành gấp rưởi, rồi gấp 2. Mỗi lần như vậy Tí là người đứng ra giải quyết mọi khó khăn dùm tôi, không có Tí tôi không biết làm sao mà giải quyết những thiếu thốn và khó khăn nảy sinh trong quá trình xây nhà. Tí phải đi vay nợ, rồi lo trả dần sau này.Có lần thấy nhiều khó khăn quá, tôi định nói với bố, thì Tí cản: “Bố già rồi, bây giờ bố về hưu, để bố nghỉ ngơi. Mẹ gặp khó khăn gì, cứ nói với con, con truởng thành rồi, con phải có trách nhiệm với gia đình…”. Tí đóng góp lặng lẽ, âm thầm giải quyết khó khăn không nói năng gì hết. Có lần chồng tôi hỏi thăm vụ tiền bạc thiếu hụt giải quyết ra sao? Tôi kể lại mọi việc, từ đó ông dần dần thay đổi cách nhìn về Tí vì nhận ra Tí có “tính cách đàn ông” làm mà không nói. Sau đó thay vì ác cảm, lạnh nhạt với Tí như trước kia, ông bắt đầu “nể” Tí. Riêng tôi thì vừa thương vừa cảm phục con,vừa cám ơn Trời Phật phù hộ. Có lẽ Trời thương nên Tí được tuyển vào làm cho chi nhánh công ty Mỹ ở V.N. lương cao, quyền lợi rất tốt so với các công ty V.N. Bố không chịu nhận tiền đóng góp hằng tháng, Tí để dành rồi đem đầu tư và rất thành công. Sau này tôi kể chuyện cho Vi nghe, bạn nói tôi may mắn có được đứa con “đồng tính” như Tí, biết hiếu thảo với cha mẹ, biết lo cho em rồi biết xoay sở để cha mẹ có nhà ở đẹp, ( trong nhà mới bố có phòng đọc sánh riêng, má có phòng tụng kinh niệm Phật trên lầu) còn hơn là những đứa con văn minh “bình thường” ở Mỹ, học đòi lối sống “cá nhân chủ nghĩa” rồi đòi đuổi cha mẹ ra khỏi nhà như câu chuyện kể: Cô con gái nói với cha:”Theo luật bên nầy, chủ nhà có quyền gọi cảnh sát đến bắt buộc người thuê phải ra đi, nếu người chủ đã thông báo cho người thuê hai lần bằng thư. Ba không trả tiền nhà, nhưng con cũng coi ba như người thuê nhà, đây là lần thứ hai con yêu cầu ba dọn ra, ba đừng ép con phải gọi cảnh sát” Hay là trường hợp báo chí đưa tin: Báo O.C. Register thứ sáu tuần trước có đăng tin một ông già bị người ta đem bỏ trước cổng một ngôi chùa ở thành phố Westminster. Ông lặng lẽ ngồi trước hiên chùa suốt ngày. Cảnh sát đến mang ông vào bệnh viện tâm thần…Trước đây người ta kể chuyện có người chở bà mẹ già bỏ ở cây xăng, tôi không tin, tưởng là chuyện đùa, nhưng bây giờ thực sự lại có người“đem cha bỏ chùa”. Tôi nghe Vi kể chuyện lại càng thấy quý con hơn: “Con ơi!, má rất tự hào về đứa con đồng tính của má”Từ đây tôi sẽ không dám than phiền Trời Phật về đứa con đồng tính của mình nữa.

Sau này Tí học thêm ĐH Ngoại ngữ và quen với 1 cô gái từ Đà Lạt xuống Saigon học. Cô bé xinh xắn dễ thương như “Maika” ( trong bộ phim truyền hình Tiệp khắc nổi tiếng thời bấy giờ). Tôi thấy điểm nổi bật ở Tí là có “đàn ông tính” rất mạnh, Tí thích che chở và bảo vệ phái nữ lại rất rộng rãi hào phóng và luôn chung tình. Hèn gì mà cô gái nào quen Tí rồi đều yêu Tí mê mệt, dù sau này biết Tí đồng tính vẫn cứ yêu. Tí lo cho bạn gái ( A. Vân) từ ly từ tí. Tí mua xe đạp về và bỏ mỗi buổi chiều để tập cho Vân trong suốt mấy tháng để Vân có thể tự đạp xe vững vàng đi đến trường một mình. Sau đó Tí bắt đầu tập cho Vân đi xe gắn máy trong một thời gian dài, rồi lo tìm chổ để mua xe máy trả góp để chuẩn bị cho Vân khi ra trường đi làm, có thể đi xe máy được. Mỗi mùa hè hay dịp nghĩ lễ, Vân thường đưa Tí về Đà Lạt chơi giới thiệu với gia đình. Gia đình Vân rất có cảm tình và xem Tí như người trong nhà.

Một mùa hè, Vi từ Mỹ về chơi và rủ tôi đi Đà Lạt, buổi tối khi dạo phố Đà Lạt, tình cờ tôi thấy Tí và Vân từ xa, nhưng Tí đã lo lãng tránh. Tội nghiệp con, hình như vẫn còn mặc cảm về sự đồng tính của mình nên tránh gặp mặt người quen. Tôi kể chuyện cho Vi nghe, Vi nói nhắn với Tí: “Cô Vi rấtcởi mở và cũng rất tự hào về Tí, nhất là cái khoản “chuẩn man” của Tí, không phải người đàn ông nào cũng có những nét “đàn ông” (thích che chở bảo vệ phái nữ lại rất rộng rãi hào phóng và luôn chung tình ) rất đáng yêu như Tí đâu…Đáng lẽ Tí có bạn gái, Tí phải giới thiệu với cô Vi, để cô chúc mừng 2 đứa“

Vy xiết tay tôi và nói:

– Mừng cho Tí có bạn gái, và mừng cho bạn cũng đỡ âu lo về hạnh phúc của con

– Thực ra mình cũng đang lo, vì gia đình Vân ngỏ ý muốn 2 đứa làm đám cưới, ba Vân già rồi muốn con gái có gia đình ổn định. Hơn nữa 2 đứa đã đi làm và quen nhau cũng đã 4,5 năm rồi.

– Vân có biết Tí là “con gái” không? ý kiến Vân ra sao?

– Biết chứ! Tí kể thiệt cho Vân nghe hết, Vân vẫn yêu và muốn kết hôn với Tí. Vân nói:”Tụi mình thương yêu, chăm sóc, lo lắng cho nhau, đối với em như vậy là đầy đủ rồi, em không cần nhu cầu tình dục”

– Thôi bạn đừng lo xa nữa, tụi nó còn vui ngày nào biết ngày đó. Que sera sera?. Thôi tụi mình vô quán cafe đàng kia để thưởng thức nhạc TCS nha!

Cám ơn đời, tôi có người bạn thân luôn hiểu ý mình để cùng nhau chia sẻ mọi nổi buồn vui của cuộc sống, lại có cùng nhiều sở thích giống nhau, đặc biệt là thích nhạc TCS. Mỗi lần Vy từ Mỹ về, điểm hẹn hò đầu tiên của chúng tôi luôn là quán nhạc gần bên Nhà hát Thanh niên, để nghe nhạc TCS và để hết buổi hát có thể gặp và chuyện trò đôi điều với TCS, người nhạc sĩ dễ mến với giọng Huế nghe sao nhu mì dễ thương chi lạ! Bây giờ TCS không còn nữa nhưng nghe nhạc TCS vẫn là sở thích hàng đầu của chúng tôi. Đà Lạt buổi tối lạnh và nhiều sương mù nên thật thú vị khi ngồi trong quán ấm với ly cafe nóng và được nghe những bài nhạc mà mình yêu thích, nhất là bên cạnh bạn thân để quên đi những nổi muộn phiền của cuộc sống. Do là bạn thân, đôi khi chỉ cần nghe nhạc và “lặng nhìn không nói năng”, chúng tôi vẫn có những phút giây tuyệt vời bên nhau. Những bài hát TCS đưa chúng tôi trở lại với kỷ niệm và thời gian êm đềm xa xưa. Âm nhạc là tiếng nói của tâm hồn, khi cảm thụ được từng nốt nhạc ,thấm từng lời ca, tâm hồn nhẹ bẫng bay cao giúp ta xoá đi mọi ưu phiền, buồn bã…

Trời thật khuya, chúng tôi mới ra về, kéo khăn quấn cổ cho ấm lại, tôi dường như vẫn nghe tiếng hát Khánh Ly đuổi theo: “ Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Tiếng hát ngân dài như dư âm xoáy buốt hồn tôi: “sỏi đá cũng cần có nhau” huống hồ là trái tim con người. Lòng tôi bỗng nhói đau khi nhớ đến “mối tình” đằm thắm, gắn bó của đứa con thương yêu và Vân mà tương lai sẽ không biết đi về đâu???

Regenbogen_Lesbisch

“Mẹ yêu em thiết tha hơn mùa xuân trong cuộc đời

Chờ nhìn con theo hoa hướng dương tìm nắng soi“

Bất cứ người mẹ nào trên đời cũng đều ước mong cuộc sống con mình sẽ là “mùa xuân” và cuộc đời con sẽ luôn vươn lên như “hoa hướng dương tìm nắng soi“, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng sao u ám và bóng tối cứ theo đuổi cuộc đời con tôi mãi? Điều lo lắng về hạnh phúc của mối tình gắn bó đằm thắm giũa con tôi và Vân đã thực sự đến! Sau khi ngỏ ý mà không thấy được đáp ứng, ba Vân đã chính thức đưa lời mời vợ chồng tôi lên Đà Lạt để bàn chuyện cưới xin cho 2 đứa con. Ông cũng nhắn là ông không đòi hỏi gì lớn lao, vì ông thương 2 đứa, chỉ cần làm một đám cuới nhỏ cũng được, có cha mẹ họ hàng 2 bên chứng giám, rồi ra tòa thị chính ký giấy hôn thú là xong.

Tôi biết đây là mối tình lớn trong đời của con, trước đây khi học đại học, Tí có quen biết vài cô, nhưng mọi chuyện rồi cũng thoáng qua, chỉ có mối tình với Vân là gắn bó lâu dài. Nhưng bây giờ mọi chuyện trở nên rất rối rắm trước yêu cầu chính đáng của ba Vân. Tí thực lòng yêu và muốn làm đám cưới với Vân, nên đi hỏi ý kiến luật sư, nhưng luật sư cho biết không thể làm giấy hôn thú được vì trên giấy tờ phái tính của Tí vẫn là Nữ. Thấy con buồn rầu, tôi rất thương và luôn có mặt ở bên cạnh để nâng đở tinh thần cho con, sau khi hỏi ý kiến luật sư không thành công, má con tôi nghĩ đến chuyện đưa Tí qua Thái Lan để chuyển giới tính. Do đó thời gian này má con tôi long đong, xuôi ngược khắp nơi từ văn phòng bác sĩ về giới tính tới các phòng xét nghiệm về nhiễm sắc thể… tiền xét nghiệm loại này rất đắt, tính theo vàng, nhưng cũng phải rán theo dù có phải vay nợ tôi cũng sẳn lòng vì hạnh phúc của con là trên hết. Sau nhiều kết quả xét nghiệm cho thấy XX: con gái, XY: con trai, Tí thì bị gien đột biến XXY. Nói chung về mặt cơ thể học, Tí vẫn là người bình thường, nên dù có đi Thái Lan đổi giống, Tí cũng không đổi được phái tính trên giấy tờ,nhưng đó lại là mục đích cuối cùng của Tí để được làm giấy hôn thú với Vân. Tất cả những lần hẹn đi gặp BS, đi xét nghiệm đều phải giấu chồng tôi, nhưng vì tùy theo người ta hẹn lúc nào phải đi lúc đó, nên cuối cùng mọi việc đã bị chồng tôi phát hiện, vì có lúc ông đi dạy, nhưng cũng có lúc ông ở nhà. Khi phát hiện ra ông chửi mắng Tí thậm tệ: là cái quân “tội lỗi” trên đời, là cái thứ “bệnh hoạn” của thời buổi vô luân, là tàn dư của “ma quỷ”…Ông xấu hổ vì có loại con như vậy! Tí đau khổ vì chuyện tình bế tắc, lại còn bị bố sỉ nhục nên rơi vào khủng hoảng. Tôi quá thương và đau xót cho con vì phải sống trong nỗi đau khổ bị cha và xã hội “ruồng bỏ” rồi còn phải chia cắt với người yêu. Trong khi con tôi đâu có làm gì nên tội mà phải lãnh nhận hậu quả xót xa này? Sao cuộc đời bất công với con tôi quá vậy? Trái tim người mẹ nào không tan nát khi đứa con thương yêu của mình rơi vào hoàn cảnh này? Ai? ai ? ai? có thể chỉ cho tôi cách cứu con tôi ra khỏi vũng lầy của đau khổ , làm ơn chỉ dùm, tôi sẽ mang ơn suốt đời . Đôi lúc má con chỉ còn biết ôm nhau khóc, nhưng phải khóc lén, lúc bố vắng nhà. Tất cả đều phải giấu kín:

“Có những niềm riêng một đời giấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi”

Tôi thương con quá, nhưng không biết làm cách nào giúp con. Nhiều đêm nước mắt tuôn ướt đẫm gối, xả hội thời này còn kỳ thị đồng tính rất mạnh, nên đã ảnh hưởng lớn tới ông chồng tôi. Vì vậy dù đau khổ nhưng lúc nào má con tôi cũng phải che giấu, sợ hãi. ? Cuộc sống nếu vắng bóng những “nỗi sợ hãi” thì thật hạnh phúc biết bao!Tại sao con tôi không được là chính mình? mà cứ phải sợ hãi, lén lút che dấu thân phận như một tên tội phạm? Khi nhớ lại những lời nói, những tin tức ngoài xã hội lúc nào cũng miệt thị, lên án những người đồng tính và phản đối họ kết hôn với nhau, tôi đau lòng quá, sao họ tàn nhẫn dữ vậy?, không biết họ có trái tim không? người ta yêu thương nhau, sống với nhau đâu có ảnh hưởng gì tới họ mà họ nở nặng lời nguyền rủa và cấm đoán? Họ là ai mà tự cho mình cái quyền phán xét và kết tội người khác? Tôi chợt nhớ tới bài hát ” Chuyện người đàn bà 2000 năm trước”

“Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu…
Thế giới hiền lương ánh mắt cuồng câm …

Vì người vô tội hay đời giả dối,
Thế giới gỉa nhân chào thua…”

Phải rồi vì họ đâu phải là người trong cuộc, họ đứng ngoài nên họ đâu hiểu thấu nỗi đau xé lòng như má con tôi đang trãi qua, chỉ khi nào họ bị nếm trãi rồi họ mới biết. Mỗi ngày nhìn con u sầu chìm đắm trong cay đắng mà lòng tôi tan nát, như có ai bóp nghẹt trái tim mình.Tôi chỉ còn biết bấu víu vào những đấng thiêng liêng xin nguồn trợ lực, vì may ra những đấng thiêng liêng sẽ thấu hiểu lòng má con tôi !? Tôi thầm nhủ: mọi người đều có quyền đi tìm kiếm Hạnh Phúc cho riêng mình mà, đâu có ai được độc quyền trong vụ này! Sao lại cấm con tôi?? Mỗi lần vào phòng con, nhìn bức hình con thiên nga xinh đẹp nhưng cô đơn một mình, tôi lại ứa nước mắt tự hỏi:”Chẳng lẽ đây là hình ảnh biểu tượng cô đơn suốt đời cho đứa con thương yêu của má sao?”. Bên cạnh đó tôi còn chịu đựng thêm nổi khổ với ông chồng độc tài, gia trưởng: ông rất cố chấp, ông đã nói cái gì ra thì cái đó phải đúng, không được phép cãi. Ông miệt thị, sỉ nhục Tí và ông bắt tôi phải tán đồng ý kiến của ông và đứng về phía ông, phải “ghẻ lạnh” với Tí như ông. Tôi đau khổ tâm sự với Vi, bạn an ủi tôi: “Cứ cầu nguyện và kiên nhẫn, rồi mọi chuyện sẽ từ từ qua. Vi sẽ đi nhà thờ mỗi ngày cầu nguyện Chúa và khấn Đức Mẹ cho bạn, Vi nhắc bạn là vụ mấy ông chồng V.N độc tài, gia trưởng là chuyện bình thường, bạn nên nhớ Vi còn khổ vì chồng hơn bạn nhiều mà!”. Lời nhắc nhở của Vi khiến tôi nhớ lại đúng là Vi khổ vì chồng hơn tôi thiệt! vì ngoài cái tính độc tài gia trưởng ông còn thêm cái bịnh “ghen quá đáng”. Ông thuộc loại yêu vợ kiểu “chim quý nhốt trong lồng son” nhưng vẫn chưa yên tâm, kiểu “Ghen” của nhà thơ NB:

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi

Vi rất điêu đứng khổ sở vì tính độc tài gia trưởng rồi còn thêm bịnh này của ông, thậm chí ông ghen với cả con trai lớn của mình. Một cuối tuần con trai lớn đi học đại học nội trú ở xa, gọi phone về tâm tình với mẹ vì chuyện tình cảm của con đang bị rối rắm. Mẹ con nói chuyện với nhau độ hơn 1/2 giờ thì nghe ông vô phòng cằn nhằn: “Con trai mà nói chuyện gì dai vậy?” Rồi 5′ sau tự dưng phone bị cắt, Vi ấm ức quá mà không biết lý do tại sao? Lát sau, Vi ra ngoài phòng khách mới biết là ông đã rút dây kết nối điện thoại ở ngoài này. Sợ quá, từ đó mỗi lần Vi muốn nói chuyện phone với con, với bạn phải đợi ông đi vắng, sau này có cell thì chạy ra công viên nói để khỏi bị nghe cằn nhằn. Có lần Vi nói chuyện ĐT với tôi sao tiếng nghe nhỏ quá, tôi đề nghị “Bạn nói to lên để nghe cho rõ hơn” – “Không được, nói lớn lỡ ông nghe thấy là bị rầy”. Vi kể phải vô trong phòng đóng cửa lại rồi trùm mền kín mít để lén nói chuyện phôn với tôi ( vì giờ ở VN và Mỹ đêm ngày trái ngược nhau). Tôi hình dung cái cảnh bạn “mất tự do” đến độ phải trùm mền để nói chuyện ĐT với tôi mà thấy thương bạn. Sao mà bạn chịu nhiều nổi khổ quá! Do đó tối nào trước khi đi ngủ niệm Phật tôi cũng nhớ “hồi hướng” cho bạn được Tâm an. Lạ thiệt! nhờ Vi nhắc nên khi nhớ lại những nổi khổ của bạn thân, tự nhiên nổi khổ của tôi cũng vơi đi rất nhiều. Không biết khi nào thì phụ nữ Việt Nam mới hết khổ vì những ông chồng độc đoán gia trưởng đây??

Sau bao nhiêu cố gắng mà không được kết quả gì, lại thêm bố phản đối quyết liệt, rồi lại nghĩ đến tương lai Vân, nên Tí đành “buông tay” nhưng Vân nhất định không chịu “buông”. Tí tâm sự với tôi: “Con thương Vân rất nhiều, nên con đã hết sức tìm mọi cách để được kết hôn với Vân, nhưng đều không thành. Con sẽ nói chuyện với Vân lần cuối, giải thích mọi chuyện cho Vân hiểu, rồi sau đó con phải đau lòng mà cắt đứt mọi quan hệ với Vân, để Vân sẽ từ từ quên con, rồi mới có thể tới với người khác được, tuổi xuân con gái chỉ có một thời, Vân còn phải lấy chồng cho vừa ý cha. Nếu sau này Vân hạnh phúc thì con cũng vui, vì con luôn muốn mọi điều tốt đẹp nhất trên đời đến với Vân”. Nghe con nói mà nước mắt tôi tuôn 2 hàng, vì tôi hiểu đau khổ nhất trên đời là khi yêu ai đó vô cùng nhưng vẫn phải tự ý chia tay. Tôi thương con quá tốt, luôn biết nghĩ đến người khác dù mình phải chịu thiệt thòi. Tôi ủng hộ ý kiến đó của con khi chuyện tình không có lối thoát thì không nên kéo dài mãi, phải nghĩ tới tương lai sau này của Vân. Sau đó Tí đổi địa chỉ email, đổi số ĐT và cương quyết không găp lại Vân dù Vân đi tìm…Từ đó Tí không bao giờ muốn đặt chân lên Đà Lạt vì nó đầy ắp những kỷ niệm yêu thương! Thời gian đó con đau khổ tột cùng, tôi cũng ray rức triền miên, vì chính tôi đã góp phần tạo ra một đứa con “không bình thường”. Tí khóc nhiều và cảm động vì chỉ có má hiểu con, nâng đỡ con, thương con và con cũng thương má nhiều nhất.Từ đó hai má con trở thành “đôi bạn” tri âm hiểu nhau và thương nhau rất nhiều. May mà tôi không ở vào trường hợp của Vi, nếu không sẽ còn khổ thêm vì cái tính quá ghen của chồng…Sau này chồng Vi “đi” rồi, cũng là chuyện buồn, nhưng từ đó bạn tôi mới có “nhân quyền” trở lại và được hít thở không khí “tự do” để có thể làm những điều mình thích mà không còn sợ bị ai la rầy hay ngăn cấm! Cảm giác tự do thật ngọt ngào.Tôi coi như bạn đã trả xong “nghiệp” của mình.

Để khỏa lấp nổi buồn của mình, Tí bắt đầu ghi danh học đại học thêm vào buổi tối để cho mình bận rộn không có giờ để nghĩ ngợi. Học những ngành liên quan đến công việc đang làm, nên cơ quan rất thích, còn khuyến khích bằng cách cấp học bổng cho Tí đi học, học xong về còn được tăng lương. Một cuối tuần Tí đi theo bạn đến thăm thân nhân ở bịnh viện Ung bướu Gia định, (BV trị ung thư cho cả miền trung và miền nam VN). Tí có dịp nhìn thấy những cảnh đời bất hạnh rõ nét hơn. Bịnh nhân nguời lớn và nhất là trẻ em bị ung thư nằm lê lết dưới sàn vì không đủ giường nằm (dù 1 giường đã tới 2,3 em), những em bé với hình dáng xanh xao rã rời với các cánh tay khẳng khiu chìa ra với ống kim đâm vào gân máu, và 1 bịch nước hóa chất lỏng máng ở cột giường phía trên. Cha mẹ cũng lê lết theo các em họ nằm trên cả lối đi trong phòng lẫn ngoài hành lang. Đa số họ là những người từ những làng quê, các tỉnh từ miền trung xa xôi hay các tỉnh miền tây hẻo lánh, cuộc sống của họ bình thường đã khổ rồi, nay con mắc vào căn bịnh quái ác này mà tiền chi phí đủ thứ cộng với thời gian điều trị lại lâu dài khiến họ càng thê thảm hơn. Có người phải bán hết cả nhà cửa, ruộng vườn để trị bệnh cho con. Nhiều người trong họ rơi vào tình trạng ăn uống kiểu “sáng cầm hơi…tối đói”, tới bửa ăn nhìn cả nhà họ chia nhau 1 ổ bánh mì không, rồi uống nước lạnh nuốt cho trôi, để sống cho qua 1 kiếp người nhiều khổ nạn. Tí thấy đau lòng quá tự hỏi: “Sao mình cứ quanh quẩn với nổi buồn riêng của mình, mà không nghĩ tới chuyện mở lòng ra, chia sẻ một phần những gì mình có với những mãnh đời bất hạnh đáng thương này?”.

Sau đó về nhà, Tí suy nghĩ và bắt đầu lên kế hoạch “Bánh mì tình thương”, Tí hỏi ý kiến tôi, tôi ủng hộ con hết mình: “Mình có cơm ăn, có nhà ở là mình có phước, nên nếu có thể chia cái phước đó với người khác là điều rất nên làm con à! “. Tôi luôn tin ở luật nhân quả nên lúc nào cũng khuyến khích con cái làm điều thiện. Rồi tôi nhớ lại lời Vi kể về việc lãng phí thức ăn ở các trường Mỹ mà thấy xót ruột, trong khi bao nhiêu người trên thế giới đang đói. Ở nơi Vi dạy, trường cung cấp thức ăn trưa cho cô giáo và học sinh, nhưng luật (policy) của trường là tất cả thức ăn dùng không hết, hay không ăn tới đều phải đổ thùng rác, không được đem ra khỏi lớp, nếu ai vi phạm sẽ bị đuổi việc. Hằng ngày Vi đau lòng nhìn những phần thức ăn còn ngon lành, những trái táo, những quả chuối còn nguyên vẹn bị quăng thùng rác, kể cả phần ăn của mình ( Vi không thích đồ ăn Mỹ, nên tự đem lunch theo). Trong khi đó ở các công viên hay các exit ra Freeway vẫn có những người homeless ngồi đó với tấm bảng “I need food” hay “I’m hungry”. Một lần thấy những phần hambuger ngon lành quá và cả túi bánh mì tròn còn nguyên trong bao nylon chưa mở ra, sắp bị quăng vô thùng rác, Vi chợt nhớ lại mẹ con bà Lisa (homeless ở công viên gần nhà) đang bịnh chắc sẽ sung sướng lắm khi được ăn những thứ này. Vi bèn “liều mạng” ngó trước, ngó sau rồi nhanh tay giấu nó vô góc tủ để chiều đem về cho mẹ con bà Lisa. Chiều đó bà Lisa nhận được túi thức ăn mừng quá, cám ơn rối rít và nhắn làm ơn nhớ tới mẹ con bà khi có thức ăn dư trong trường. Lời nhắn “Please remember me!” của Lisa làm Vi càng áy náy hơn mỗi khi thấy đồ ăn ngon bị quăng thùng rác. Vi bèn đề nghị với cô giáo Mỹ dạy chung lớp để Vi lo dọn dẹp vệ sinh sau bửa ăn, còn cô lo cho học sinh, cô đồng ý liền. Thỉnh thoảng có thức ăn ngon khô ráo, Vi lén giấu vô tủ nhưng cũng hồi họp lắm ( hồi họp kiểu này hoài, chắc dễ bị đau tim !) vì bất kỳ ai bất chợt trông thấy hay sau đó phát hiện đồ ăn giấu trong tủ là bị “mất dạy” liền. Có lần bạn thân khác lớp thấy, bèn nói với Vi “Đừng làm như vậy nữa, nguy hiểm lắm! mình thương người rồi lỡ có gì ai thương mình đây?” Vi cũng tự hứa “không làm nữa”, nhưng lâu lâu nhìn thấy thức ăn còn ngon lành quá mà quăng thùng rác, rồi nhớ tới ánh mắt reo vui của con gái Lisa, khi cầm túi thức ăn, Vi lại “cầm lòng không đặng”! Một lần Vi đến công viên đưa 2 túi thức ăn cho mẹ con Lisa, rồi dặn dò túi nào ăn hôm nay, túi nào để dành ăn ngày mai, vừa quay ra thì gặp một người đàn ông đạp xe qua công viên trờ tới làm Vi giật mình, nhưng ông ta nhìn Vi mỉm cười và nói “You have beautiful heart” Lời nhận xét của 1 người qua đường làm Vi chợt thấy ấm lòng sau những hồi họp Vi đã vượt qua, nhưng Vi lại thầm nghĩ chắc mình sẽ bị bịnh đau tim vì cái “beautiful heart” này quá.

Được sự ủng hô của má, Tí bắt đầu lên kế hoạch chi tiết rồi mời gọi bạn bè cùng tham gia.Đúng là mầm Thiện đều có sẳn ở trong mỗi con người, nên khi nghe Tí phổ biến kế hoạch giúp 1 bữa ăn “Bánh mì tình thương” cho những người nghèo ở Bịnh viện Ung bướu thì các bạn đều hăng hái tham gia góp tiền, góp công, góp phương tiện…. Lúc đầu mỗi chiều thứ 7 nhóm cung cấp 100 phần ăn, bỏ vô túi nylon sạch sẽ (1 ổ bánh mì thịt, 1 trái chuối, 1 chai nước). Đúng là:

“Làm sao đi đến từng trái tim mọi người

Muốn nghe đời gỏ nhịp sống vui…”( TCS)…

Có lẽ với tinh thần này nên nhóm đã nhận được sự ủng hộ càng ngày càng nhiều, mọi người tham gia càng lúc càng đông, số Mạnh thường quân tự nguyện đóng góp tăng lên, nên mỗi phần ăn được thêm 1 bịch sửa. Tí thấy trong lòng rất vui, vì mình đã khơi gợi được mầm Thiện từ trái tim mọi người, hơn nữa má thấy Tí làm việc thiện má cũng rất vui, mỗi tuần má cũng đóng góp một ít tiền với nhóm. Sau này cô Vi biết, cô cũng ủng hộ nhóm, cô rất mát tay đầu năm cô vừa “mở hàng” xong là thủ quỷ của nhóm liên tiếp nhận được tiền từ nhiều Mạnh thường quân khác gửi về đóng góp. Cô Vi thích nhất là Tí đã post lên trang đầu facebook của nhóm “Bánh mì tình thương” câu hát của TCS mà cô Vi tâm đắc nhất “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”. Cô Vi kể có lần đi làm từ thiện ở vùng quê, một em gái đứng xếp trong hàng dài chờ lãnh thực phẩm, bỗng nhiên té xỉu, mặt mày xanh lét. Em lại đứng gần, nên cô Vi lo đỡ em mà hết hồn, bao nhiêu kiến thức CPR để cấp cứu được huấn luyện bài bản ở trường đàng hoàng bổng nhiên bay đi mất tiêu hết trơn! May quá có mấy bà già đứng gần trấn an ” Cô đừng lo, tại nó đói quá nên xỉu, cô kiếm cái gì cho nó uống rồi ăn là nó tỉnh lại liền“. Vi vội nghe theo, và quả đúng như vậy, sau khi cho uống ly sửa và ăn, em tỉnh ra và mặt em từ từ hồng hào trở lại. Tội nghiệp quá cho người dân Việt Nam phải chịu cảnh đói nghèo không biết đến bao giờ mới chấm dứt??. Như có tin trên báo đã loan có em gái đi học về vì đói quá nên khi đạp xe đi ngang qua cầu em bị xỉu té xuống sông, rồi chết đuối. Khi xác em đem về nhà, hàng xóm lục khắp nhà không còn hột gạo nào để nấu chén cơm thắp nhang cúng đặt trên đầu xác em. Nghe mà ứa nước mắt!

Tí chủ trương nhóm phục vụ người nghèo với tinh thần tôn trọng và lắng nghe, nên sau một thời gian “khách hàng” góp ý ăn bánh mì khô khan quá, họ thích ăn cơm hơn, có canh rau ăn cho mát vì trời Saigon nóng nực. Vậy là nhóm tiếp thu ý kiến và lên kế hoạch chuyển qua nấu cơm và nấu đồ ăn. Vụ chuyển đổi này rất phức tạp vì phải làm sao nấu vừa ngon, vừa đảm bảo vệ sinh, Tí bèn chi tiền để Tí và một số các chị thích nấu nướng trong nhóm ghi danh đi học lớp gia chánh của Nhà văn hóa Phụ nữ để học cách nấu các món căn bản: canh, kho, xào…sao cho ngon, rồi học thêm lóp an toàn thực phẩm. Sau khi “tốt nghiệp” nhóm bắt đầu chuyển qua nấu cơm, và từ đó thực đơn được đưa ra mỗi tuần đều khác nhau. Đúng là tinh thần phục vụ “khách hàng là trên hết” nhưng không phải vì tiền mà vì “tình người với nhau”. Tí vận động với xếp lớn cho mượn nhà bếp của “căng tin” chiều thứ 7 và sử dụng cái hẽm rộng phía sau công ty để nhóm “hành nghề” lặt rau, rửa thức ăn…Nhóm lớn dần lên nên tổ chức phân công khoa học đàng hoàng: nhóm tới bịnh viện Ung bướu hôm trước để ghi danh và phát thẻ, nhóm đi chợ, phải biết chỗ mua tận gốc rau thịt tươi, ngon, rẻ, nhóm chuẩn bị thức ăn (xắt rau, cắt thịt, ướp gia vị…) nhóm chuyên nấu, nhóm đi phân phát…Mỗi chiều thứ 7, cơ quan Tí rất vui và nhộn nhịp, mọi người ở lại “làm thêm” tuy mệt nhưng vui vì ai cũng cảm thấy mình đã góp một que diêm nhỏ để chung nhau “nổi lửa” đốt lên niềm vui sưởi ấm tâm hồn những người nghèo khổ. Số phần phục vụ tăng dần lên từ 100 – 150 – 200 phần. Nếu hôm nào còn dư thì sẽ phát cho những người già ăn xin, bán vé số ngoài cổng bịnh viện. Sau này nghe nói số các trẻ em nghèo từ các tỉnh về bịnh viện nhi đồng ngày càng đông kéo theo thân nhân các em cũng đông. Nhóm luân phiên khi thì phục vụ BV Ung bướu khi thì BV Nhi đồng, tới đâu nhóm cũng đem niềm vui đến cho các bé và thân nhân các em, như lời bài hát nổi tiếng “We are the world”:

“We are the ones who make a brighter day
So lets start giving”

Hạnh phúc đôi khi là điều thật giản dị, chỉ cần nhìn nụ cười hớn hở trên môi bà mẹ nghèo khi bưng hộp cơm hoặc nghe tiếng reo của trẻ thơ: “A!, vui quá bữa nay minh được ăn cơm ngon mà no” là bao nhiêu mệt mỏi của 1 chiều thứ 7 “làm thêm” bỗng nhiên tan biến hết. Đây có phải là cái giá “overtime” mà cả nhóm nhận được trong niềm vui tinh thần lan tỏa:

” Cùng tôi đang sống là biết bao bạn bè
Có tấm lòng như một đóa hoa”

Cao hơn nữa là niềm tin vào xã hội mình đang sống vẫn còn có “Tình Người” hiện diện quanh đây, dù cho đó đây báo chí có loan tin con người càng ngày càng vô cảm. Niềm tin là điều thật mong manh nhưng cao quý và cần thiết để cuộc đời luôn nở hoa “Thương Yêu”. Nó cũng giúp đời sống có nhiều tiếng cười và nhiều niềm vui hơn. Từ đó Tí và cả nhóm đều cảm nghiệm thấm thía rằng:

“Bằng từ tâm nguời tìm thấy thiên đường

chớ đâu phải bằng vinh hoa phú quý”

“… la moindre fleur de ta jupe … ” (Victor Hugo)

Bút giả lấy hứng khởi cho câu chuyện văn học kỳ này từ cách sử dụng ngôn từ khuếch đại rất ngông của Victor Hugo (1802-1885) trong đoạn chót bài thơ Pour Jeanne seule (Viết riêng cho Jeanne) :

Et sais-tu ce qui m’occupe

Jeanne? C’est que j’aime mieux

la moindre fleur de ta jupe

que tous les astres des cieux

Jeanne ơi, em có biết điều chi

đang bận lòng anh không nhỉ ?

Đó là điều anh yêu đóa hoa nhỏ nhoi

trên váy em hơn tất cả tinh tú trên trời

Oh mon dieu! Có ai biết cô Jeanne mặc váy dài hay váy ngắn hoặc là có bao nhiêu “đóa hoa nhỏ nhoi” như vậy trên váy cô không? Bút giả chỉ biết rằng sau khi tâm sự với nàng một hồi — nào là “anh chẳng cần biết gì đến vua đến chúa”,  nào là “từ chân trời xa có một sợi dây xích nó luôn luôn kéo cẳng anh về hướng nhà em”, nào là “anh đang mê em quá chừng, em biết chăng” — thi hào Victor Hugo kết thúc bài thơ bằng một thứ chữ nghĩa khuếch đại, như đã trích dẫn bên trên, ở mức quán quân hoàn cầu!

Ngôn từ khuếch đại (hyperbole trong Pháp và Anh ngữ) còn được gọi là lộng ngôn, loạn ngôn, ngoa ngữ, ngôn ngữ phóng đại, bốc phét. Công dụng đặc biệt của loại ngôn từ này là để gia tăng (quá cỡ) cái mức độ hỷ, nộ, ái, ố trong một ngữ cảnh với chủ đích nhấn mạnh, gợi sự chú ý, hoặc bỡn cợt. Bài thơ thất ngôn bát cú khuyết danh tác giả dưới đây, làm toàn bằng lộng ngôn ngoa ngữ, là một thí dụ thần sầu quỷ khốc trong tiếng Việt. Trong thí dụ này, từng đôi câu thơ lộng ngôn “đối” nhau chan chát hết sức kỳ thú :

Ta con ông trạng cháu ông nghè

Nói phét trên trời dưới đất nghe

Sức khỏe Hạng vương cho một đấm

Cờ cao Đế thích chấp đôi xe

Nhảy ùm xuống biển lôi tàu lại

Chạy tót lên non cõng cọp về

Bữa nọ ghé chơi vườn thượng uyển

Trăm nàng công chúa chạy ra ve

Thi ca trữ tình là môi trường tuyệt hảo cho ngôn từ khuếch đại ngự trị, khi mà con tim nhà thơ bị chấn động bởi những xúc cảm vỡ nước tràn bờ. Lúc đó hình như thi ngữ càng lộng thì thi tứ càng bốc đồng, như khi Pablo Neruda (1904-1973) không chút ngại ngần mệnh danh cô bạn gái mình là “nữ hoàng” trong bài thơ La reina. Đây là lý do tại sao cô Matilde đã trở thành nữ hoàng của Pablo, qua một thứ lộng ngôn đến mức long trời lở đất :

Y cuando asomas

suenan todos los ríos

en my cuerpo, sacuden

el cielo las campanas

y un himno llena el mundo

Và khi em xuất hiện

tất cả những giòng sông náo động

trong thân anh, những hồi chuông

lay chuyển cả bầu trời

và một thánh ca ngập tràn thế giới

Ngoa ngữ cũng có thể thấy trong nội dung cố tình làm cho vô lý, nghịch lý, hay ngây ngô của các câu thơ có mục đích gợi sự chú ý tối đa của người đọc. Trong bài thơ As I walked out one evening của thi sĩ người Mỹ (gốc Anh) rất nổi tiếng W. H. Auden (1907-1973) có 8 câu mà ý nghĩa thậm vô lý, khiến ai cũng phải để ý đến mà đọc đi đọc lại vì chúng ngộ nghĩnh lạ thường:

I’ll love you, dear, I’ll love you

Till China and Africa meet

And the river jumps over the mountain

And the salmon sing in the street

I’ll love you till the ocean

Is folded and hung up to dry

And the seven stars go squawking

Like geese about the sky

Anh sẽ yêu em, anh sẽ yêu em

Cho tới khi Trung Quốc chạm Châu Phi

Và giòng sông nhẩy cao lên đỉnh núi

Và cá hồi ca hát dọc đường đi

Anh sẽ yêu em đến khi biển rộng

Được gấp đôi rồi phơi nắng cho khô

Bảy hành tinh chợt kêu lên quang quác

Tựa ngỗng trời đang bay lượn trên không

Nơi quê hương chúng ta, đệ nhất thi hào Nguyễn Du (1765-1820) trong tuyệt tác Truyện Kiều cũng sử dụng ngoa ngữ thần tình. Ông chỉ cần dùng bốn từ đắc địa (thấm đá, rũ tầm) trong một câu thơ mà đã phóng đại gấp bội được nỗi đớn đau của cuộc chia ly nghiệt ngã sau khi Thúy Kiều tự nguyện bán mình chuộc cha:

Đau lòng kẻ ở người đi

Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ tầm

Sau đó nàng Kiều rơi vào tay một số đàn ông háo sắc. Họ đều hứa sẽ bảo vệ tương lai nàng toàn bằng lộng ngôn ngoa ngữ. Sở Khanh dụ nàng đi trốn, lộng ngôn đến thế này là cùng:

Nàng đà biết đến ta chăng

Bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi

Đến như anh chàng râu quặp nổi tiếng là Thúc Sinh mà khi mê gái cũng hứa hẹn văng mạng:

Đường xa chớ ngại Ngô Lào

Trăm điều hãy cứ trông vào một ta

Nhưng chỉ đại ngôn của Từ Hải là chắc như đinh đóng cột, vì người hùng “dọc ngang nào biết trên đầu có ai” đã giữ trọn được lời thề non hẹn biển của mình với cô Kiều:

Một lời đã biết đến ta

Muôn chung, nghìn tứ cũng là có nhau

Thi nhân đời Đường bên Tàu có vẻ ít dùng ngôn ngữ thổi phồng, nhưng khi điều ấy xảy ra, nghe cũng vui tai đáo để. Giả Đảo (779-843) đi thi nhiều lần không đậu, bèn vào chùa gõ mõ tụng kinh. Ông thường làm thơ để than thân trách phận, và ông cũng là người làm thơ chậm nhất trần gian –vì thế mà thi rớt hoài chăng– căn cứ vào câu thơ đầu với ngôn từ khuếch đại của bài ngũ ngôn tứ tuyệt mang danh Tuyệt cú của ông:

Nhị cú tam niên đắc

Nhất ngâm song lệ lưu

Tri âm như bất thưởng

Quy ngọa cố sơn thu

Hai câu làm mất ba năm

Ngâm lên lệ rỏ đôi hàng vì thơ

Tri âm nếu chẳng biết cho

Trở về với núi thu xưa mà nằm

[Bản dịch Trần Trọng San]

Mức độ thương nhớ chồng đi lính thú phương xa như nữ thi sĩ Trần Ngọc Lan (không rõ năm sinh và năm mất) thuộc đời vãn Đường thì khó có ai sánh được. Mùa đông đến, nàng gửi áo lạnh ra biên thùy cho chồng, rồi người chinh phụ khóc cạn nước mắt, chỉ vì quá lo sợ chiếc áo không đến tay chồng! Đó là ý nghĩa của bài Ký phu nặng trĩu u sầu của người nữ sĩ Trung quốc thuở xa xưa :

Phu thú biên quan thiếp tại Ngô

Tây phong xuy thiếp thiếp ưu phu

Nhất hàng thư tín thiên hàng lệ

Hàn đáo quân biên y đáo vô?

Thiếp ở đất Ngô, chồng lính thú

Gió tây thổi thiếp, thiếp lo chồng

Một hàng thư gửi ngàn hàng lệ

Lạnh đến bên chàng, áo đến không?

[Bản dịch Trần Trọng San]

Một niềm sầu bi khắc khoải của thi nhân là nỗi nhớ mong người yêu, vì một lý do nào đó, đã không còn ở bên mình. Người ta kể rằng khi còn tuổi đôi mươi Jakob Lenz (1751-1792) bên trời Đức quốc đã trải qua một kinh nghiệm tình cảm nghiệt ngã — cô bạn gái của anh ta bỗng dưng biệt tích! Quá khổ đau vì tìm kiếm đâu cũng chẳng ra, Jakob chỉ còn biết làm thơ để cầu khẩn nàng về. Wo bist du itzt? (Em ở đâu bây giờ?) là bài thơ chan chứa nỗi nhớ thương cô bạn gái, qua một thi ngữ khuếch đại liên hệ đến trời cao đất rộng, sự vắng lặng nơi thị thành lẫn đồng hoang khiến cả chim chóc cũng bay đi theo nàng hết ráo. Dưới đây là hai đoạn trích dẫn từ bài thơ Wo bist du itzt? của người thanh niên Jakob thất tình ấy :

Seit du entfernt, will keine Sonne scheinen

und es vereint

der Himmel sich, dir zartlich nachzuweinen

mit deinem Freund

Từ buổi em đi, mặt trời vụt tắt

và có mối đồng tâm thành thật

giữa cao xanh và người bạn em đây

nhớ thương em từng phút từng giây

All unsre Lust ist fort mit dir gezogen

still ueberall

ist Stadt und Feld. Dir nach ist sie geflogen

die Nachtigall

Mọi lạc thú cùng em vắng bóng

lặng thinh thành phố lẫn đồng hoang

theo em cũng vụt bay đi khỏi

cả chú chim nhỏ bé họa mi

Trong một hoàn cảnh tương tự, ngôn từ khuếch đại của người thi sĩ nổi danh với những bài thơ tình đẹp như mơ Nguyên Sa (1932-1998) thực khó quên, trong bài Gọi em:

Một buổi sáng tỉnh dậy không thấy em tôi chạy ra cửa sổ

gọi tên em rất to. Những tiếng kêu thất thanh vang trên hè phố.

Tôi bảo rằng: em phải về ngay. Nếu em là gió tôi sẽ làm trăng.

Em là trăng, tôi sẽ là mây. Nếu em là mây, tôi sẽ làm gió thổi.

Còn nếu em là chân trời xa tôi sẽ làm cánh chim bằng rong ruổi.

Em là mặt trời thì ở trên đường xích đạo tôi sẽ muôn đời

làm một kiếp hướng dương …

Bút giả thân chào tạm biệt, với hy vọng giới nam nhi sẽ thành tâm yêu mến những bông hoa nhỏ nhoi trên áo quần ai đó, để khỏi phải mở toang cửa sổ ra mà gào thét tên nàng cho đến hết cả hơi.

Tiến sĩ Đàm Trung Pháp Professor Emeritus Texas Woman’s University

Tài liệu tham khảo

Mack, M., et al. (Eds.) (1995). The Norton anthology of world masterpieces (Volumes I & II). New York and London: W.W. Norton & Company.

Mathieu, G., & Stern, G. (1987). Introduction to German poetry. New York: Dover Publications.

Nguyên Sa (2000). Thơ Nguyên Sa toàn tập. Irvine, CA: Đời.

Pompidou, G. (1961). Anthologie de la poésie francaise. Paris: Librairie Hachette.

Trần Trọng San (1993). Thơ Đường. Scarborough, Canada: Bắc Đẩu.



Phượng Vũ

Bài Xem Nhiều