We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 7 September 2015

Newhaven ở Anh Quốc: Công trạng Hồ Chí Minh


Trên toàn thế giới hiện nay, Hồ Chí Minh (HCM) thường được nhắc đến là tên tội đồ của đất nước và dân tộc Việt Nam. Sự thật việc này như thế nào? Trong sự tôn trọng mọi chính kiến khác nhau, tôi kính xin quý vị hãy cùng tôi tìm hiểu vì chính tôi cũng muốn được biết rõ và làm rõ điều này.
Sự thật về HCM đúng ra là trách nhiệm của các nhà sử học chứ không phải của một người vô danh tiểu tốt như tôi. Nhưng tháng ngày qua, tôi đã thấy được một điều là có rất nhiều bạn không có cơ hội hoặc do chế độ cộng sản bưng bít và nhồi sọ quá nhiều nên các bạn không biết về bộ mặt thật của HCM. Vì thế tôi đã tìm tòi rất nhiều tài liệu và tổng hợp chúng ở đây để cùng các bạn nghiên cứu về HCM trong tinh thần học hỏi và tôn trọng lẫn nhau.
Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) có một quy ước bất thành văn là phải tôn sùng HCM tuyệt đối. HCM là một thần tượng được dựng lên như một vị thánh đầy hào quang sáng chói, không một tỳ vết, chỉ có ca tụng, không được phê phán. Cho nên nêu lên sự thật không tốt đẹp về HCM là một việc thật khó chấp nhận đối với ĐCSVN cũng như đối với những người mê muội về HCM.
Tuy nhiên đã đến lúc chúng ta nên tìm lại chân dung đích thực của HCM, trả sự thật lại cho lịch sử để thế hệ sau có một sự hiểu biết về HCM trung thực và chính xác.
ho-chi-minh21
Hồ chí Minh có phải là Nguyễn Ái Quốc không?
Theo Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam:
“Nguyễn Ái Quốc là tên gọi khác của Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969).
Thật ra Nguyễn Ái Quốc là bút hiệu chung khi viết báo của một nhóm các nhà ái quốc Việt Nam sống ở Pháp, trong đó có Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường và Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Thế Truyền … Nhưng Nguyễn Tất Thành đã công khai nhận mình là Nguyễn Ái Quốc năm 1919 và sử dụng tên này trong suốt cuộc đời của ông ta. Lần này HCM đã cướp công của nhóm ái quốc:
HCM là người nhận tên Nguyễn Ái Quốc nhưng không phải là tác giả những bài báo ký tên Nguyễn Ái Quốc.
Hồ chí Minh không phải là người Việt Nam
Nhân lúc Nguyễn Ái Quốc bị ám sát trong ngục tại Hồng Kông năm 1932, Mao Trạch Đông bèn thay tên Nguyễn Ái Quốc đã chết bằng một tên thiếu tá quân đội nhân dân Trung Cộng tên là Hồ Quang (tên thật là Hồ Tập Chương).
Trong quyển sách “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo”, giáo sư Sử học Hồ Tuấn Hùng ở Đài Loan, cháu của Hồ Tập Chương, cũng ghi rõ sự kiện nầy. Hồ Tập Chương là một tên tình báo xảo quyệt, và vì thế đảng cộng sản Việt Nam đã nằm trong tay đảng cộng sản Trung Quốc.
Nói một cách khác là đảng cộng sản Việt Nam bắt đầu thần phục đảng cộng sản Trung Quốc từ đó: năm 1932!
HCM đã du nhập chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam để gieo rắc tai họa cho đất nước và dân tộc Việt Nam từ đó cho đến nay.
Những sự việc chứng minh HCM là Hồ Quang:
a. Kể từ năm 1932 đến năm 1938, Nguyễn Tất Thành đã mất tích một cách bí mật. Ông ta biến dạng trong cõi hư vô và chỉ còn là một hình bóng phai mờ trước bọn đàn em đang được Josef Stalin trọng dụng (Trần Phú, Hà Huy Tập, Trần văn Giàu, Lê Hồng Phong, Nguyễn văn Cừ). Thậm chí Nguyễn Ái Quốc (bí danh của Nguyễn Tất Thành) còn không được tham dự chánh thức Đại hội 7 của Đệ tam cộng sản quốc tế như hai đàn em Lê Hồng Phong và Nguyễn thi Minh Khai.
Hồ Quang được đặc phái qua Việt Nam năm 1940 với sứ mạng liên tục gây ra chiến tranh để giết chết vô số nhân tài và sinh mạng, tiêu hao sinh lực của nước Việt, chuẩn bị việc thôn tính bán đảo Đông Dương và Đông Nam Á theo kế hoạch của Mao Trạch Đông.
Ẩn trốn trong hang Pác Bó (Cao Bằng) dưới sự bảo vệ của cán binh Tàu cộng và bọn người dân tộc Tày của Chu văn Tấn, Hồ Quang thường xuyên qua lại biên giới Hoa Việt. Năm 1943, từ Quảng Tây trở về hang Pác Bó, Hồ Quang mang một tên mới : Hồ Chí Minh.
b. Sự cực kỳ độc ác của HCM và đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt đã khiến cho rất nhiều người nghĩ rằng HCM thật sự là Hồ Quang, một người Tàu Đài Loan dân tộc Hẹ (Hakkard) đúng theo sự xác quyết của giáo sư Sử học Hồ Tuấn Hùng, một người cháu trong gia tộc của Hồ Quang không có ân oán gì trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam.
Đối với người dân thì đảng CSVN do chỉ thị của Hồ Quang đã thực hiện những vụ giết người, cướp của hàng loạt khiến khoảng 3-4 triệu người chết như:
– Phong Trào Sô-viết Nghệ Tĩnh năm 1930.
– Rèn Cán Chỉnh Quân năm 1953.
– Cải Cách Ruộng Đất năm1953-1956.
– Thống Nhất đất nước (diễn tiến, thủ đoạn để xâm lược và thống trị toàn cõi Việt Nam) bằng bạo lực năm 1954-1975.
– Đàn Áp Phong Trào Nhân Văn – Giai Phẩm, năm 1955-1958.
– Cải Tạo Tư Sản – Công Thương Nghiệp Miền Bắc năm 1954.
– Cải Tạo Tư Sản – Công Thương Nghiệp Miền Nam năm 1975
c. Khác hẵn quảng đại quần chúng Việt Nam, HCM không có tình cảm anh chị em ruột thịt và tình tự quê hương xứ sở. Ông ta rất xa lạ đối với người anh cả và người chị ruột. Thậm chí khi hai người nầy qua đời, Hồ Chí Minh cũng không về Nghệ An để phúng điếu.
d. Với nền khoa học tân tiến hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đúng ra phải xét nghiệm DNA của cái xác HCM ở Ba Đình và hài cốt của thân phụ ông ta thì sẽ có ngay giải đáp. Điều rất kỳ lạ là hơn mấy năm nay, các cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CSVN cũng như của đảng CSTQ đều im hơi lặng tiếng, không xác nhận mà cũng không phủ nhận nội dung sự việc quan trọng này. ĐCSVN không muốn thử DNA vì chúng sợ, rất sợ thử DNA sẽ làm lòi ra sự thật HCM là người Tàu, là gián điệp Tàu.
e. Thật sự thì HCM có phải là Hồ Quang hay không vẫn còn là nghi vấn cho đến khi ĐCSVN thử nghiệm DNA.
Cho dù HCM có phải là Hồ Quang hay không thì cả HCM lẫn Hồ Quang đều là tên tội đồ của đất nước và dân tộc Việt Nam. HCM phải bị đem ra xét xử tội lỗi của hắn chứ không phải được vinh danh như hiện nay.
Cho nên từ bây giờ tôi gọi tên HCM mà không cần phải nêu tên Hồ Quang.
hcm-ntx
12 tội đại ác của HCM và ĐCSVN:
Kể từ ngày HCM và đồng bọn cướp được chính quyền từ tay Thủ Tướng Trần Trọng Kim cho đến nay, HCM và đảng Cộng Sản Việt Nam đã phạm 12 tội đại ác sau:
1/ Sát hại hàng ngàn đảng viên của các đảng phái quốc gia
Hố Chi Minh đã chỉ thị cho Võ Nguyên Giáp tìm cách loại bỏ dần các đảng phái đối lập như Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt, những người Trotskist như Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Hồ Hữu Tường, Ngô Văn, lực lượng chính trị Công giáo v.v
2/ Sát hại cả trăm ngàn nông dân, địa chủ phú hào
Với chủ trương TRÍ, PHÚ, ĐỊA, HÀO – ĐÀO TẬN GỐC, TRỐC TẬN RỄ, Hồ Chí Minh và bọn lãnh đạo đảng CSVN sau khi cử người đi Liên Sô và Trung Cộng học tập đã phát động phong trào Cải Cách Ruộng Đất với mục đích không những để tiêu diệt giới địa chủ mà còn để bần cùng hóa người dân. Nhiều nông dân có dăm sào ruộng cũng bị liệt vào hàng địa chủ để phải chịu đấu tố đến vong mạng.
Nhà thơ Tố Hữu nổi tiếng với bài thơ “Khóc Stalin” đã cổ võ cho phong trào Cải Cách Ruộng Đất như sau:
“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho đảng bền lâu,cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”.
Nhà thơ Xuân Diệu cũng cổ võ với mấy câu thơ tương tự:
” …Địa hào, đối lập ra tro
Lưng chừng, phản động đến giờ tan xương
Thắp đuốc cho sáng khắp đường,
Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay
Lôi cổ bọn nó ra đây
Bắt quì gục xuống, đọa đày chết thôi”
3/ Tàn sát cả ngàn người trong vụ “ Quỳnh Lưu Khởi Nghĩa”
Rạng ngày 13/11/1956, 1 cuộc biểu tình vĩ đại với sự tham gia của gần 100,000 đồng bào tỉnh Nghệ An.
Bài hát Quỳnh Lưu Khởi Nghĩa đã được truyền đi khắp nơi, hoà với những đợt trống, mõ vang lên liên tục:
Anh đi giết giặc lập công
Con thơ em gửi mẹ bồng
Ðể theo anh ra tiền tuyến
Tiêu diệt đảng cờ Hồng
Ngày mai giải phóng
Tha hồ ta bế ta bồng con ta.
Trước tình hình này, Hồ Chí Minh ra lịnh cho Văn Tiến Dũng điều động Sư đoàn 304 từ Thanh Hóa vào bao vây. Và Ngày 14/11/1956, Văn Tiến Dũng huy động thêm Sư đoàn 312 vào trận địa quyết tiêu diệt nhân dân Quỳnh Lưu. Khi vòng đai thứ 7 thành hình, Hồ Chí Minh ra lịnh tiêu diệt cuộc nổi dậy có 1 không 2 trong lịch sử đấu tranh chống VC. Con số thương vong bị Việt Cộng dấu kín, nhưng theo những người dân Qùynh Lưu còn sống sót cho biết thì số người bị giết ít nhất cũng cả ngàn người và số người bị bắt cho đi tù ít nhất cũng trên 6,000 người.
QMOK (6)
4/ Khủng bố giết hại hàng chục ngàn dân lành.
Suốt thời gian cuộc chiến từ 1945 đến 1975, Việt Cộng và bè lũ đã sát hại không biết bao nhiêu là dân lành vô tội và những người mà chúng nghi có liên hệ với chính phủ quốc gia bằng cách bằng cách đêm đêm tìm đến để sát hại. Chúng cho đào đường đặt mìn, đắp mô và pháo kích bừa bãi vào Saigòn và các thị xã của các thành phố miền Nam. Chúng cho nổ mìn tại các nhà hàng, vũ trường, quán ăn. Điển hình là vụ VC khủng bố bằng cách cho nổ mìn tại nhà hàng nổi Mỷ Cảnh và Vũ trường Tự Do tại Saigon và quán Đỏ ở thị xã Bạc Liêu vào năm 1965 làm chết cả chục người và cả trăm người khác bị thương.
Dã man nhất là vụ pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy, vào đòan người chạy trốn Cộng Sản khi Việt Cộng tổng tấn công đợt 2 vào mùa hè năm 1972 còn gọi là mùa hè Đỏ Lửa.
5/ Sát hại trên 5,000 thường dân vô tội trong Tết Mậu Thân 1968.
Cuộc tổng khởi nghĩa Mậu Thân 1968 của Việt Cộng thất bại, và khi rút lui khỏi Huế, Việt Cộng đã để lại một sự tàn sát kinh hoàng với những mồ chôn tập thể thật dã man.
Có thể nói đây là vụ người dân VN bị Việt Cộng tàn sát tàn bạo và dã man nhất trong cuộc chiến Việt Nam (1955-1975)
6. Cộng sản Việt Nam vi phạm Hiệp định Geneve và Hiệp định Paris.
Bọn cộng sản Việt Nam và Trung Cộng đã liên tục vi phạm hiệp định Geneve năm 1954 và hiệp định Paris năm 1973 về những quy định, phương pháp thống nhất đất nước và các vùng lãnh thổ của quốc gia.
a.Vi phạm hiệp định Geneve 1954
Tuy hiệp định Geneve đã ký kết, nhưng HCM vẫn một mực tuyên truyền dối trá, thủ tiêu những người yêu nước, để lừa gạt mị dân và làm vừa lòng của quan thầy Trung Quốc.
Nếu thật sự HCM là anh hùng của dân tộc Việt Nam, thì ông ta phải thi hành hiệp định Geneve. Hiệp định này là sự kết thúc chiến tranh của dân tộc Việt Nam, đem lại hòa bình cho dân tộc Việt Nam. Nhưng HCM biết được đường lối giả dối của ĐCSVN sẽ không được lòng dân nên đã tiếp tục cưỡng chiếm miền Nam bằng máu và súng đạn khiến người dân hai miền sống trong chiến tranh và chết chóc. HCM đã ra lệnh đem quân miền Bắc Việt Nam xâm lăng miền Nam qua con đường vượt sông Bến Hải và đường mòn Hồ chí Minh. Ông ta không chút xót thương cho dân Việt Nam, xua đẩy tuổi trẻ Việt Nam đi vào chỗ chết một cách tàn nhẫn và lạnh lùng.
b. Vi phạm Hiệp định Paris 1973
Miền Nam thanh bình và giàu đẹp hơn miền Bắc rất nhiều, thế mà Đảng cộng sản Việt Nam luôn tìm cách mị dân và tuyên truyền sai lệch để đánh chiếm. Trong khi Mỹ và các nước đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa đã rút quân theo Hiệp định Paris thì phe cộng sản đã tuyên truyền mị dân là Mỹ đã thua và chạy bỏ. Lúc đó Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Bungary, Hungary, kể cả Trung Cộng vẫn đã tiếp tục yểm trợ tài lực quân lực xua quân vượt qua biên giới đánh chiếm các tỉnh vùng phi quân sự, rồi lần lượt cưỡng chiếm cả miền Nam Việt Nam. Và cứ thế nên Miền Nam giàu mạnh đã thua dưới sự bành trướng của phe cộng sản quốc tế.
Nhắc đến đây, tôi luôn tôn kính những anh hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã anh dũng và oai phong biết bao, với một quân số và quân dụng, vũ khí ít oi nhưng họ vẫn gan dạ và kiên cường bảo vệ miền Nam chống lại cả khối cộng sản. Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông, đó là lần cuối cùng người ta thấy được sự hưng thịnh nhất của Việt Nam trong vùng Đông Nam Á.
Cộng Sản Bắc Việt vì tham vọng của Trung Cộng, mơ được cuộc sống sung túc của Sàigòn nên muốn chiếm đoạt được sự văn minh phồn thịnh tài sản phong phú cái gì cũng có của Miền Nam mà bọn cộng sản Bắc Việt thì lúc bấy giờ đang nghèo đói. Sau này khi cả nước đã rơi vào tay cộng sản thì Cộng Sản Miền Nam khi ra Bắc mới thấy được sự nghèo đói đã 30 năm rồi của miền Bắc Việt Nam nơi mà ĐCSVN tự xưng là Thiên Đàng Xã Hội Chủ Nghĩa!
Do Bắc Việt không có nhân sự có tư cách pháp nhân tại miền Nam Việt Nam, muốn tranh thủ chánh nghĩa trên trường quốc tế nên Cộng Sản Bắc Việt đã dọn đường để xua quân Nam tiến bằng cách thiết lập đường mòn HCM; để chuyển tải quân dụng, vũ khí và nhân lực vào trong Nam. Đồng thời thiết lập một phân đàn Đảng Cộng Sản Bắc Việt tại miền Nam Việt Nam mang tên Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam (MTGPMNVN) vì đó cái được gọi là MTGPMNVN này không phải là một đoàn thể chánh trị được bùng phát của dân chúng miền Nam Việt Nam mà cái gọi là MTGP này là bộ đội viễn chinh của Hà Nội do bộ chính trị đảng từ Bắc Bộ Phủ bí mật lãnh đạo chỉ huy và điều động nhằm xâm chiếm cho được miền Nam Việt Nam.
QMOK (4)
7/ Cướp tài sản của nhân dân miền Nam sau năm 1975.
Sau tháng 4 năm 1975, đảng CSVN đã cướp 16 tấn vàng của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam tức của nhân dân miền Nam đem về Bắc chia nhau. Ngòai ra với những chính sách đổi tiền, mỗi gia đình chỉ được phép đổi có 100 ngàn đồng tiền VNCH để lấy $200 tiền VC cũng như chính sách đánh tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp, chính sách kinh tế mới, cho đi vượt biên bán chính thức, đảng Cộng Sản VN đã cướp trắng trợn không biết là bao nhiêu vàng bạc, của cải, nhà cửa của đồng bào miền Nam và cũng kể từ đó, đảng Cộng Sản Việt Nam đã được nhân dân miền Nam gọi là đảng Cướp, thật không sai chút nào.
Ngày nay chúng (bọn CSVN) còn cướp cả đất đai của các tôn giáo như Công Giáo, Phật Giáo, Cao Đài, Hoà Hảo, Tin Lành v.v…
Ngay cả những người đã nghe theo lời dụ dỗ của bọn chúng, đem tiền về làm ăn, chúng cũng không tha như Trần Trường ở Orange County, Nguyễn Gia Thiều, chồng Hoa Hậu Hà Kiều Anh, ở Pháp, Trịnh Vĩnh Bình ở Hà Lan, vụ Bát Nhã Làng Mai ở Lâm Đồng, Nguyễn thị Vân ở Úc, v.v…Nhiều người còn bị chúng bỏ tù trước khi cướp hết sạch tài sản.
8/ Giam giữ bất hợp pháp gần hai triệu quân dân miền Nam.
Sau khi cưỡng chiếm được miền Nam Viêt Nam, bọn Việt Cộng đã bắt cả triệu quân cán chính của VNCH đi “học tập cải tạo” thực chất là đi tù không thời hạn. Có nhiều người đi tù tới 17 năm mới được thả về. Khoảng 160 ngàn người đã chết trong trại “Cải tạo” vì bệnh tật, vì đói khát, vì bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.
9/ Tước đọat quyền sinh sống của nhân dân miền Nam
khiến cả triệu người phải bỏ nước ra đi và nửa triệu người bỏ mạng trên biển cả.
Sau năm 1975, không phải chỉ những người phục vụ trong chính quyền miền Nam như quân nhân, công chức bị Việt Cộng trả thù bằng cách cho đi tù mà chúng gọi là cho đi “học tập cải tạo mà ngay cả thường dân cũng không thóat khỏi. Với các chính sách “đánh tư sản mại bản’, “cải tạo công thương nghiệp”, “kinh tế mới”, “hộ khẩu”, “hợp tác xã” v.v…bọn Việt Cộng đã tước đọat hết tài sản của người dân miền Nam kể cả quyền sinh sống của họ khiến cả triệu người đã phải bỏ nước ra đi tìm sự sống. Tổng số người rời bỏ đất nước bằng tất cả các cách, cộng với những người tử nạn trên đường vượt biên, lên đến khoảng gần bằng tổng số dân chúng và quân nhân Việt Nam cả Nam lẫn Bắc tử trận trong cuộc chiến từ 1954 đến 1975 (khoảng 3 triệu người).
10/ Đánh thuê cho Nga Tầu khiến cả triệu người dân chết vì chiến tranh.
Việt Cộng Hà Nội nghe theo quan thầy Liên Sô, Trung Cộng xâm chiếm miền Nam VN tức VNCH không phải là để bảo vệ lãnh thổ mà là để thi hành nghĩa vụ quốc tế của đảng Cộng Sản Nga Tầu. Chính Lê Duẩn, nguyên Tổng Bí Thư của đảng Cộng Sản Việt Nam đã nói:
“Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc” và “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại”.
Năm 1976 Lê Duẫn ngang nhiên áp đặt Chủ Nghĩa Cộng Sản lên đầu toàn dân VN, đổi tên đảng Lao Động (lừa bịp dân lúc trước vì dân không thích cộng sản) thành Đảng CSVN. Lê Duẩn nói
“ Ta đã thành công trong việc cắm lá cờ Mác-Lê trên toàn cõi Việt Nam”
11/ Hồ Chí Minh hủy bỏ lời tuyên bố độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945.
Năm 1946, ngày 6-3, Hồ Chí Minh ký với đại diện Cao ủy Pháp là Sainteny một thỏa ước tạm thời, gọi là “Thỏa ước Sơ Bộ”:
Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia Tự Do, có chính phủ, quốc hội, quân sự và tài chánh riêng biệt.
Nằm trong Liên Bang Đông Dương và ở trong Liên Hiệp Pháp. Việc thống nhất 3 Kỳ sẽ do trưng cầu dân ý.
Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẳn sàng tiếp đón quân đội Pháp vào thay thế quân Tàu.
Về phía Hồ Chí Minh thì chấp nhận cho Pháp đem 15.000 quân vào Bắc Việt Nam để giải giới quân Nhật, rồi sau 5 năm sẽ rút hết số quân này. Và chấp nhận Việt Nam trở thành 3 Tiểu bang của Liên Bang Đông Dương gồm 5 Tiểu bang là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Căm Bốt và Lào.
Chính HCM đã ký văn kiện chấp nhận Việt Nam chỉ Tự Do trong Liên Hiệp Pháp cho nên hai chữ Độc Lập mà ông tuyên bố vào ngày 2-9-1945 đương nhiên không còn giá trị. Lúc ký văn kiện này thì ông có đầy đủ tư cách pháp nhân vì ông đang cầm đầu một chính phủ do Quốc hội đề cử. Quốc hội này đã được dân chúng bầu lên vào ngày 6-1-1946.
Chính HCM dưới tên Trần Dân Tiên đã viết rằng’
“Ngày 10-3-1945 Nhật tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam”.
Vậy mà sau này HCM nói với toàn dân rằng chính ông ta đã tuyên bố độc lập vào ngày 2-9-1945.
Và rồi đến ngày 6-3-1946 lại ký một văn kiện thừa nhận Việt nam chỉ là môt quốc gia “tự do” chứ không phải “độc lập”.
12/ Bán nước và làm nô lệ cho Trung Cộng.
HCM đặt chân đến Marseille, hải cảng miền Nam nước Pháp, ngày 6-7-1911. Nguyễn Tất Thành làm đơn xin tổng thống Pháp được đặc ân vào học Trường Thuộc Địa Paris để ra làm quan cho Pháp, nhưng không được chấp thuận. Điều này cho thấy HCM không phải là người yêu nước vì ông muốn làm việc cho Pháp, chứ không phải như Bộ Chính Trị VC thường rêu rao là HCM “ra đi tìm đường cứu nước”.
Năm 1958, HCM chỉ đạo cho Phạm Văn Đồng ký công hàm ngày 14/9/1958 ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4/9/1958 của Trung Cộng quyết định về hải phận của Trung Cộng và tôn trong hải phận 12 hải lý của Trung Cộng.
Năm 1979, sau khi bị Trung Cộng dàn 200,000 quân vượt qua biên giới tiến công, tàn phá bình địa vùng biên giới trong đó có Động Tam Thanh thuộc Lạng Sơn, Việt Nam mất khoảng 789 km vuông vùng biên giới. Tới ngày 30 tháng 12 năm 1999, Bọn lãnh đạo VNCS lại bí mật cắt nhượng thêm dọc biên giới khoảng 1300km chiều dài và từ 2 đến 12 km chiều rộng dâng cho Trung Cộng. Tính ra Việt Nam mất khỏang 15,000 km vuông miền biên giới Cao Bằng Lạng Sơn.
Ải Nam Quan cũng bị sát nhập vào Tầu. Động Tam Thanh, thị xã Đồng Đăng, Thác Bản Giốc và hang Pắc Bó, mà trước kia Hồ Chí Minh dùng làm nơi trú ẩn trong lúc thời chiến tranh với Pháp cũng dâng cho Trung cộng.
Ngòai 12 tội đại ác này, Hồ Chí Minh và ĐCSVN còn phạm cả trăm ngàn tội ác khác trong suốt cuộc chiến từ 1945 đến 1975 và cho đến bây giờ chúng vẫn còn đang tiếp tục gây tội ác cho dân tộc Việt Nam.
Cộng sản Việt Nam theo chủ trương tam vô của cộng sản quốc tế nên họ cho là việc bị đàn anh cai trị, dạy dỗ là việc nên làm. Họ hãnh diện học hỏi, và luôn ca tụng 4 tốt 16 chữ vàng. Hơn nữa, mục đích của đảng cướp này là cơm no áo ấm nên thần phục để được vinh thân phì da là điều chúng hằng mong ước. (“…đất rộng nhà cao nhờ ơn đảng, cơm no áo ấm nhớ Bác Hồ.”)
Bằng mọi cách chúng tung hô tên Hồ Chí Minh, tẩy não mọi tầng lớp, bắt lớp trẻ ca tụng học hỏi noi gương tên gian manh HCM và ca tụng “ĐCSVN quang vinh muôn năm” cho nên việc cắt đất (Ải Nam Quan, thác Bản Giốc và dâng đảo Hoàng Sa và Trường Sa) cho Tàu Cộng là việc làm của bề tôi trung thành!
Unbenannt
Giờ đây để cũng cố quyền hành hầu để tiếp tục cuộc sống xa hoa, chúng đã ký với quan thầy Hội Nghị Thành Đô, hứa hẹn sẽ làm một tỉnh nhỏ của Tàu Cộng vào năm 2020!
Con đường vinh quang của “Bác” và ĐCSVN đang đi là thế đó!
Việt Nam có 4000 năm văn hiến dựng nước và giữ nước, biết bao anh hùng, biết bao các bực anh thư liệt nữ đã xả thân giữ gìn và tô điểm chứ đâu phải do tên gián điệp Hồ Quang hoặc là tên Hồ Chí Minh xây dựng và tập đoàn tay sai cưỡng đoạt được đâu mà ta phải ngợi khen chúng! Hỡi những ai có dòng máu kiên cường hãy nên tự hổ thẹn, nhục nhã vì phải cúi đầu làm tay sai cho kẻ thù của tổ tiên của dân tộc Lạc Hồng.
Vạch rõ huyền thoại HCM, tố cáo những tội ác của HCM và ĐCSVN là việc làm của tất cả mọi người dân VN. Dĩ nhiên việc tố cáo HCM sẽ bị CSVN và những dư luận viên tìm mọi cách đánh phá bằng nhiều thủ đoạn bẩn thỉu. Nhưng ngày nào chế độ CS còn đàn áp người dân, còn băng đảng củng cố quyền lực, chúng ta còn cần phải nói ra những việc làm sai trái cùng những tội ác kinh thiên động địa của chúng.
danoan-009-danlambao
Thế giới cũng như người dân trong nước sẽ biết tội ác của Việt Cộng và ĐCSVN sẽ bị lật đổ một ngày rất gần.
Ngày hôm nay, tôi cùng toàn dân yêu quê hương đất tổ quyết đứng lên giành lại quê hương VN với khí thế sôi sục như sóng tràn của bao thế hệ trước sự nguy hiểm và hung hăng của Tàu Cộng cũng như trước sự khiếp nhược hèn hạ của nhà cầm quyền Việt Nam và ĐCSVN.
Những đảng viên cộng sản Việt Nam, những người còn trong tâm một khối tình dân tộc, họ đã thấy được việc nên làm của mình nhưng những kẻ cầm đầu thì vì quyền lợi quá cao đã che khuất mặt trời chân lý, họ đã bị lún sâu vào đường tội lỗi và âm thầm ký Hội Nghị Thành Đô để quê hương và con người Việt Nam suốt đời tuyệt nòi tuyệt giống, mất tên gọi Việt Nam trên bản đồ thế giới vào năm 2020.
Không biết họ có thấy được con đường đen tối mà HCM đã đưa họ đi?
Hỡi những kẻ tham tàn vi phạm nghiêm trọng của các điều khoảng của 2 hiệp định quốc tế ký ở Geneve năm 1954 và Paris năm 1973.
Khi các nước thành viên của 2 hiệp định trên tái lập lại hội nghị để xét xử kẻ vi phạm thì kẻ vi phạm và chủ mưu sẽ lãnh hậu quả thế nào?!
Ngày đó không còn xa!!
Huỳnh Phi Tiễn tạm ngưng
(Tháng 9 ngày 1, 2015)


----

Who Was Ho Chi Minh? A Deceitful Mass Murderer.

Newhaven Town Council : Please Stop The Blood-Red Hands Of Ho Chi Minh's


********
PHẢN KHÁNG THÀNH PHỐ NEWHAVEN Ở ANH QUỐC DỰNG TƯỢNG ĐÀI TÊN HỒ TẶC.
Kính thưa quý bậc trưởng thượng, quý cô chú, bác các anh chị và các bạn thân mến,

Bọn Việt Cộng đã tặng thành phố
Newhaven ở Anh Quốc một tượng Hồ Chí Minh để đặt tại đây.
Xin tiếp tay cùng với Bà Nghị viên thành phố Newhaven cũng như với cư dân địa phương chống lại việc tòa đại sứ Việt cộng vận động dựng tượng Hồ chí Minh ở địa phương này.
Trân trọng cám ơn .

ukdautranh.com






Kêu gọi ký tên vào thỉnh nguyện thư cho đến khi đạt được mục tiêu không dựng tượng đài tên Hồ tặc ở thành phố Newhaven

---

KHẨN CẤP: PHẢN ĐỐI XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI HỒ CHÍ MINH TẠI THỊ TRẤN NEWHAVEN, SESSEX, ANH QUỐC


Theo bản tin trên đài VOA thì bà Nghị Viên Thành Phố Newhaven, Sessex đã nhận được nhiều lời khiếu nại của cư dân địa phương về kế hoạch dựng tượng Hồ Chí Minh.

Bản tin tiếng Việt được dịch lại từ báo The Argus, Daily Mail đưa tin Đại sứ quán Việt Nam đã vận động T.P dựng một bức tượng HCM nhìn ra bến cảng đã gây tranh cãi tại cả địa phương lẫn trên mạng trực tuyến.

Dân biểu địa phương Maria Caulfied đã kêu gọi từ bỏ kế hoạch dựng bức tượng Hồ Chí Minh, và gọi ông là “một nhà độc tài cộng sản quá cố đã gây ra hàng trăm ngàn cái chết".

Cư dân thị trấn Seaford, phía Tây thành phố Sussex, Rosemary Atrill, đã viết thư cho bà Caulfied: “Tôi không hiểu tại sao một đất nước như chúng ta, một nền dân chủ tự do, sẽ dựng lên một bức tượng tưởng niệm Hồ Chí Minh ở vị trí nổi bật như vậy”.

(*) MONG CÁC THÂN HÀO NHÂN SĨ CỘNG ĐỒNG HÃY BỎ THÌ GIỜ VÀO TRANG FACEBOOK CỦA NGHỊ VIÊN T.P NEWHAVEN ĐỂ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN PHẢN ĐỐI VIỆC XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI HCM TẠI T.P NEWHAVEN NẦY.

Dưới đây là đường link vào FB của bà nghị viên Maria Caulfied .

---

Bác Hồ linh thiên:Cô giáo bị tụt quần khi đang hát ca ngợi Bác

Trả tác quyền cho bài 'Tiến Quân Ca'


Chắc chắn trên thế giới này chỉ có Rabindranath Tagore là người làm được việc viết hai bài quốc ca cho cả Ấn Độ lẫn Bangladesh.
Nhạc sỹ Văn Cao. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.Nhà thơ Tagore được cả ba nước Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh nhận là công dân của mình vì ông ra đời tại Bengal, một vùng thuộc lãnh thổ Ấn Độ khi Ấn Độ còn là một thuộc địa của Anh. Khi bán đảo Ấn Độ được trả độc lập thì bán đảo này bị chia thành hai quốc gia là Ấn Độ và Pakistan. Pakistan lại có Đông và Tây Pakistan.
Bengal thuộc đông Pakistan nên Pakistan coi Tagore là người Pakistan. Khi miền Đông Pakistan tách khỏi Pakistan để thành một quốc gia độc lập lấy tên là Bangladesh thì sinh quán của Tagore lại nằm trong lãnh thổ của Bangladesh nên Tagore cũng được Bangladesh coi là công dân của mình. Vì thế, nhà thơ từng được trao giải Nobel Văn Chương 1914 có tới ba quê hương, là công dân của cả ba nước. Bài quốc ca ông viết cho Ấn Độ thì vẫn tiếp tục được dùng ở Ấn Độ. Bài ông viết cho Pakistan thì Bangladesh dùng làm quốc ca.
Trên thế giới chỉ có một Tagore có được vinh dự đó.
Viết một bài hát mà được dùng cho cả một dân tộc, một quốc gia thì đúng là một vinh dự. Những người viết những bài Star Spangled Banner, La Marseillaise, Advance Australia Fair, God Defend New Zealand, O Canada, God Save the Queen... đều được hưởng những vinh dự không kém Tagore bao nhiêu.
Nhưng không một tác giả nào nghĩ tới chuyện đòi tiền tác quyền cho các tác phẩm của họ. Những ca khúc họ viết được dùng làm quốc ca, được các dân tộc này hát lên, tấu lên đã là những vinh dự lớn hơn tất cả tiền bạc mà các dân tộc hát những ca khúc đó mang tới cho họ.
Bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa tuy được viết bởi một nhạc sĩ đi theo Cộng Sản nhưng chúng ta, thời Cộng Hòa cũng như ở hải ngoại vẫn tiếp tục dùng nó mặc dù Lưu Hữu Phước đã có lần đòi cấm sử dụng nó. Chúng ta vẫn dùng nó vì nó được viết ra khi tác giả chưa phải là một người Cộng Sản. Và cũng có thể, hay có phần chắc chắn, là ông ta bị ép buộc phải nói như thế. Bài Tiếng Gọi Thanh Niên của Lưu Hữu Phước đã được nhuộm bằng máu của người Việt không Cộng Sản để bảo vệ tự do trong suốt nhiều năm nên nó đã trở thành tiếng nói, thành biểu tượng của chúng ta, không ai có thể lấy nó đi, hay phản đối, không cho chúng ta dùng nó.
Trong khi đó, một sáng tác của Văn Cao, bài Tiến Quân Ca, đã được dùng làm quốc ca của Cộng Sản ngay từ ngày 13 tháng 8 năm 1945 . Hồ Chí Minh đã nói rõ trong bài phát biểu tại trước nhà hát lớn Hà Nội. Việc dùng bài Tiến Quân Ca làm quốc ca cũng được ghi trong điều 3 của bản hiến pháp Việt Nam Cộng Sản.
Trên thế giới, việc đòi tác quyền cho những bài quốc ca hầu như chưa bao giờ được nghe thấy. Tác giả của những nhạc phẩm đó, một số đã ra đi từ trước khi có những luật về tác quyền, hay có những trường hợp không ai biết họ là ai, những người khác thì coi tác phẩm của mình được dùng làm quốc ca cũng đã là vinh dự lớn hơn là tiền bạc trả cho tác quyền.
Trường hợp hai bài quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng thế. Với Lưu Hữu Phước, các chính phủ Cộng Hòa, cho dù muốn trả tác quyền, người ta cũng không biết kiếm ông ta ở đâu trong vùng kiểm soát của Cộng Sản. Còn Văn Cao, nhờ viết bài Tiến Quân Ca, ông đã thoát, không bị trù giập trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm cũng đã là quí lắm rồi. Có điên hay không mà đòi tác quyền cho bài ca đã cứu được ông trong vụ đàn áp Nhân Văn Giai Phẩm.
Năm 2010, ngày 21 tháng 6, cơ quan đặc trách bản quyền tác giả ở Hà Nội nhận được thư của bà Nghiêm Thúy Băng, quả phụ nhạc sĩ Văn Cao đề nghị “hiến tặng bài Tiến Quân Ca cho đảng, chính phủ và toàn dân.” Phía nhà nước im không nói gì đối với đề nghị của gia đình Văn Cao. Và vì thế, mới đây một tổ chức bảo vệ tác phẩm và tác quyền ở Việt Nam đòi thu tác quyền của bài Tiến Quân Ca trong các buổi trình diễn ca nhạc. Vì thế, nhà nước mới vào cuộc và kêu gọi ngưng việc này.
Ngưng là phải. Đòi thu phí tác quyền mỗi khi hát bài Tiến Quân Ca rồi không chó nào thèm hát thì quê biết là chừng nào. Việc thu phí của phần ca từ không chính thức của bài hát này cũng sẽ không thể làm được vì không ai biết thiên tài nào đã viết chúng. Không ai tìm được họ vì nếu tìm được thì đương sự sẽ khó mà toàn thây với các “đồng chí”.
Nhưng trong những năm học tiểu học ở Hà Nội, bọn nhãi con chúng tôi cũng có một vài đứa trong lớp mới từ vùng Việt Minh về thành hát bài Tiến Quân Ca để bị những nhóc con khác trong lớp hát lời phản động để chọc quê trong đó có câu “...ngồi trong lớp kiến cắn sưng ... đài dấu (?), xuống nhà thương xin thuốc côn đờ măng...”
Nếu trả tác quyền, tôi muốn trả tác quyền cho thiên tài đặt lời nhảm này, người đã cho chúng tôi biết bao nhiêu là trận cười đã đời trong sân trường ...
Có một điều về bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, đó là bài ca này không hề có một lời ca nhảm nhí nào. Bài Tiến Quân Ca thì có ít nhất là hai ba lời ca: “Đoàn quân Tầu ô (quân tướng Lư Hán đi tước khí giới quân Nhật) đi sao mà ốm thế bước chân phù lang thang trên đường Việt Nam...”
Phải chăng đó là thái độ của người dân Việt đối với nền Cộng Hòa?

 Bùi Bảo Trúc

Em bé chết trên bờ biển: Người cha từ chối sang Canada

Em be chet tren bo bien: Nguoi cha tu choi sang Canada
              

"Cái tôi có đã tuột khỏi tầm tay. Nhưng cái chết của các con tôi, vợ tôi là lời cảnh tỉnh cho thế giới".                                           

Các con tôi trông như đang ngủ và mỉm cười
Ngày 5/9, sau khi đưa thi thể vợ và hai con, trong đó có “cậu bé di dân” Aylan Kurdi, về quê nhà ở Kobani (Syria) để an táng, ông Abdullah Kurdi đã từ chối đề nghị đi định cư ở Canada.
Sau khi tai nạn bi thảm xảy ra cho gia đình ông Abdullah Kurdi, bà Tina, em gái của ông định cư từ hơn 2 thập niên qua ở Canada đã đề nghị bảo lãnh cho người anh sang Canada nhưng ông Abdullah từ chối.
Bà Tina kể lại, anh trai bà giờ chỉ muốn sống cuộc đời còn lại của mình ở quê nhà, ngồi bên cạnh mồ các con.
Em be chet tren bo bien: Nguoi cha tu choi sang Canada
Hình ảnh bé trai di cư chết bên bờ biển chấn động thế giới
“Tôi không cần gì nữa ở thế giới này. Cái tôi có đã tuột khỏi tầm tay tôi. Nhưng cái chết của các con tôi, vợ tôi là lời cảnh tỉnh cho thế giới. Hi vọng chính phủ các nước sẽ giúp đỡ những người di dân khác”, bà Tina nhắc lại những câu nói của người anh.
Thêm một câu nói của em bé trước khi qua đời, trong giây phút 3 bố con nắm chặt tay nhau dưới biển, em bé đã nói ‘Bố ơi, xin đừng chết!’.
Khi nghe những thông tin này, bà Tina đã vô cùng hối hận và tự trách mình vì đã đẩy gia đình anh trai vào thảm cảnh đau lòng đó.
Em be chet tren bo bien: Nguoi cha tu choi sang Canada
Người bố đáng thương Abdullah Kurdi, người duy nhất còn sống trong gia đình ôm thi thể con trai
Bà cho biết chính bà đã gửi 5.000 USD cho người anh để gia đình của ông Abdullah tham gia vào chuyến vượt biển định mệnh dù người anh không có ý định đi vì quá nguy hiểm cho gia đình, đặc biệt là hai đứa con nhỏ.
Bà giải thích rằng bà muốn gia đình sang Canada sinh sống vì ở quê nhà tính mạng của họ quá nguy hiểm trước mối đe dọa của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Ông Kurdi, 35 tuổi, chia sẻ, khi nhìn thấy thi thể các con, trông như hai anh em vẫn còn đang sống, chỉ đang ngủ và còn mỉm cười. Gương mặt, đôi chân và tay của các bé vẫn rất bình thường.
Trong ngày 5/9, lực lượng cảnh sát bờ biển Hi Lạp cũng đã phát hiện một bé trai sơ sinh tử nạn sau khi bố mẹ em bé đã được đưa lên đảo Agathonisi.
Hi Lạp đang phải đối mặt với hàng trăm người di cư và tị nạn vượt biển mỗi ngày từ Thổ Nhĩ Kỳ sang các đảo ở phía đông Hi Lạp gồm Kos, Lesbos, Samos và Agathonisi. Hàng ngàn người vẫn đang chờ làm thủ tục để đến Athens và tiếp tục hành trình sang các nước châu Âu.
Thế giới dậy sóng
Trước sự việc người dân di cư và gặp tai nạn, họa sĩ khắp thế giới chia sẻ những bức vẽ về bé trai đáng thương đang "nằm ngủ" trên cát, như một cách thể hiện nỗi đau, sự xót xa với em.
Nhà văn JK Rowling, tác giả Harry Potter kêu gọi chính phủ Anh cần có biện pháp hỗ trợ những người tị nạn bởi họ đã phải mạo hiểm cuộc sống của mình để rời bỏ nhà cửa, nơi bị tàn phá bởi xung đột.
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, 4 công dân Syria đã bị bắt giữ vì có liên quan đến nạn buôn người, dẫn đến cái chết của gia đình cậu bé Aylan và 9 người khác.
Không những vậy, cư dân mạng lại được dịp xôn xao khi đọc được một phần bức thư được tìm thấy trong ví của một trong hàng nghìn người Syria đã bị chìm trên biển Địa Trung Hải khi tìm cách sang châu Âu được Amr Kahhaleh đến từ Damascus, Syria dịch.
Em be chet tren bo bien: Nguoi cha tu choi sang Canada
Những nụ cười đầu tiên trên gương mặt người tị nạn tại Châu Âu.
Bức thư viết: “Mẹ yêu quý, con xin lỗi vì chiếc thuyền đã chìm và con không thể tới châu Âu được nữa. Con xin lỗi vì không thể gửi trả lại khoản tiền mà mẹ đã vay để đưa con lên thuyền. Đừng buồn mẹ nhé nếu họ nói không thể tìm thấy thi thể của con giữa đại dương rộng lớn, một chiếc quan tài không thể mang con trở về với mẹ, nó chỉ mang lại cho mẹ thêm nợ nần, các khoản chi phí tang lễ, chôn cất và vận chuyển mà thôi...
Cảm ơn biển cả đã chào đón chúng tôi mà không đòi hỏi visa… Cảm ơn loài cá sẽ ăn thịt cơ thể tôi mà không cần hỏi tôn giáo của tôi là gì, hay vị thế chính trị của tôi ra sao”.
Ngày 5/9, chính phủ Đức và Áo đã bỏ qua các quy định tị nạn EU, mở cửa biên giới để tiếp nhận những người tị nạn, đây là một động thái đầy nhân văn ngay sau khi hình ảnh "Em bé Syria bên bờ biển" lan truyền toàn cầu.
Hiện tại, chính quyền Hungary đã cung cấp xe bus cho hơn 1000 người đang có mặt ở ga Đông Budapest để di chuyển tới thủ đô Vienna, Áo, bên cạnh đó là khoảng 1200 người bao gồm những thanh niên khỏe mạnh tự đi bộ tới miền đất mới đang mở rộng cửa chào đón họ, mặc dù quãng đường lên tới 241 cây số.

---- 
 

Chơi đi trốn đi tìm.

          
Aylan nằm trên cát, đang chơi trò đi trốn đi tìm với anh Galip của nó. Nó nghĩ mình cứ úp mặt xuống là anh nó sẽ không tìm ra mình. Nhưng nó nằm lâu quá, có người đi qua tưởng nó ngã bế lên. Hai mắt Aylan mở lớn, nó đang chơi đi trốn đi tìm mà. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt mắt nó, nó nhắm mắt lại. Không chơi nữa, chắc là buồn ngủ rồi.
 
Bé Aylan ơi! Con ngủ ngoan nhé, anh Galip của con cũng đi ngủ rồi, mẹ con nữa cũng ngủ say rồi. Không ai chơi với con nữa đâu.
 
Biển vẫn rì rào kể chuyện về những con tàu đang bập bềnh trên sóng, những con tàu luôn luôn chở số người nhiều hơn nó có thể chứa, nên biển kéo xuống rất dễ dàng. Những con tầu có nhiều trẻ thơ nữa. Những đứa bé đang ở tuổi thích chơi đi trốn, đi tìm, sóng sẽ đưa chúng vào bờ cho chúng úp mặt mình trên cát. Cát sẽ giấu khuôn mặt của chúng, nhưng cả thân thể thì vẫn nhìn rõ ràng. Kiểu chơi đi trốn của trẻ thơ lên ba. Cứ tưởng giấu mặt đi là giấu được cả người.
 
Aylan mặc áo thun đỏ ngắn tay, quần xanh lửng, lộ ra hai cẳng chân be bé và đôi giầy của em trông cũng tươm tất lắm.
 
Em chơi đi trốn đi tìm, nhưng có người tìm ra em rồi. Họ đi báo cho người tới đón em ra khỏi vùng biển.
 
Sóng cứ tiếp tục đánh vào bờ. Sóng đánh vào bờ hôm qua, hôm nay, ngày mai và sẽ đánh vào bờ không biết bao nhiêu ngàn năm nữa. Biển luôn luôn hấp dẫn, mời gọi người ra khơi, nhưng biển cũng vô cùng hung hãn, biển Địa Trung Hải hay biển Thái Bình Dương đều hay bắt những bé thơ đi theo cha mẹ. Vì bé thơ dễ tuột khỏi tay cha mẹ, bé thơ thích chơi đi trốn đi tìm, thích giấu mặt mình trên cát.
 
Người đàn ông công lực bế Aylan trên tay, anh ta rất gượng nhẹ nhưng sự căng thẳng trên mặt anh như anh đang ôm cả một góc trái đất trên tay mình. Cái thân hình bé nhỏ của Aylan mà tưởng nặng ngàn cân, bước chân anh ta xiêu vẹo, lún vào cát từng bước một. Anh ta để lại dấu giầy trên mỗi bước đi.
 
Chao ôi! Lúc này là lúc anh cần có dấu chân Thượng Đế đi đồng hành với mình. Anh thầm thì khấn nguyện trong cuống họng mình. “Thượng Đế ơi! Ngài đang ở đâu, xuống đây đi với con”.
 
Người ta nói ông Abdullah Kurdi, cha của Aylan là một người may mắn sống sót, sau khi vợ con ông chết cả. Thật tội nghiệp cho ông khi phải nhận hai chữ “may mắn” đó. Chắc ông trong mấy hôm nay chỉ mong ước mình được trôi đi cùng với họ. Những cái xác thân yêu đang giạt bãi cát nào.
 
Bé Aylan đã ngủ thật say, đã được đặt nằm trong một cái giường gỗ xinh xắn. Ngủ đi con, ngủ nữa đi con.
 
Ngày mai thức dậy ở một bãi cát thần tiên nào đó con sẽ lại gặp mẹ, gặp anh và con sẽ lại chơi đi trốn đi tìm. Nhưng lần này thì con sẽ có các thiên thần chơi với con. Con không phải nằm úp mặt lâu trên bãi cát như thế nữa, con sẽ được vực lên và ngả đầu vào vai các thiên thần.
 
Và con, chính con sẽ là một thiên thần trong trái tim mọi người.
  
Trần Mộng Tú
Ngày 4 tháng 9/2015
 
(*) Bé Aylan Kurdi, 3 tuổi, chết đuối giạt vào bãi biển Turkish ngày mồng 2/9/2015

Nước Đức trở thành luơng tâm của châu Âu ra sao?

Jacek Pawlicki, Newsweek – Lê Diễn Đức dịch
budapeszet-imigranci-przed-dworcem
Những người tị nạn trước nhà ga ở Budapest hô lớn “Nước Đức cứu chúng tôi” – Ảnh: Newsweek
Ai có thể nghĩ rằng, khi đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất châu Âu, nước Đức sẽ trở thành lương tâm của Liên minh châu Âu. Đất nước với một lịch sử khó khăn ít khi can dự vào việc cứu độ thế giới, giờ đây có thể cứu châu Âu ra khỏi thảm họa.
Cách thức mà Đức đã cố gắng để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp – nói một cách tế nhị – đã không tạo ra những người ủng hộ Berlin. Tại châu Âu, người ta nói về sự kiêu ngạo của nước Đức mà Angela Merkel, làm ngơ những thực tế và bối cảnh văn hóa của các nước của miền Nam Châu Âu, đã áp dụng mô hình khổ hạnh tới mức bóp nghẹt nền dân chủ Hy Lạp và giải phóng sự bất bình liên quan tới hội nhập. Từ một đồng nghiệp người Ý, một phóng viên của một tờ báo lớn, vài năm trước tôi nghe lời phàn nàn về “Kulturkampf” (cuộc chiến văn hoá) của  Đức xấu xa”. – Nhưng mà đâu phải tất cả mọi người đều có thể giống nhau – ông nói.
Nếu như cuộc khủng hoảng Hy Lạp chắc chắn ảnh hưởng tới tài sản của nước Đức, thì khủng hoảng về người tị nạn là một thách thức lớn và cũng là cơ hội tuyệt vời đối với bà Merkel. Như đến nay đang được tận dụng. Đó là, người Đức đã gánh trên vai – cho đến nay toàn bộ gánh nặng – nhằm đối phó với làn sóng di dân, quyết định cấp tị nạn cho tất cả những người tị nạn từ Syria. Nước Đức đang thúc đẩy các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU) thống nhất về một hệ thống hạn ngạch cho việc phân phối tiếp nhận người tị nạn và cải cách chính sách tị nạn thảm khốc. Tất nhiên Berlin không làm như vậy vô vị lợi – càng sớm, nếu Liên minh Châu Âu có một chính sách chung về tị nạn và di dân – sẽ càng tốt. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của đồng hương bà thủ tướng cạn kiệt. Năm nay họ sẽ nhận 800.000 người xin tỵ nạn, tức là xấp xỉ 1 phần trăm dân số, nhưng nếu năm 2016 sẽ đến với giả định 1-2 triệu người, tình hình khó có thể kiểm soát được, và  làn sóng bất bình xã hội sẽ xua đuổi bà Merkel.
Kulturkampf, hoặc cuộc chiến văn hóa, là từ bị cấm trong nền chính trị Đức, và ở Ba Lan, nó mang ý nghĩa xấu vì lịch sử của sự Đức hoá. Cuối cùng mỗi người Ba Lan ở tuổi của tôi có thể hát rằng “Đức sẽ không nhổ vào mặt chúng tôi và Đức hóa con em chúng ta”. Hôm nay, người Đức đã không nhổ vào mặt của bất kỳ ai, và mặc dù không thiếu các nhà bình luận lập luận rằng vẫn còn tiếp tục sự “Đức hoá”, mà Liên minh châu Âu, với sự lãnh đạo của Đức ở châu Âu đã đạt được một chiều hướng mới.
Bằng sự già cỗi của giai đoạn lịch sử thế kỷ XIX, nhờ chính sách thắt lưng buộc bụng mà trong EU nó đã đạt được ý nghĩa mới có chủ ý – những gì đang xảy ra trên bờ Oder và Rhine chính là một loại “kulturpamf” nhưng trong một ý nghĩa tích cực. Đó là, tại Đức một tờ báo lá cải với số lượng phát hành hàng triệu bản thay vì cay đắng và kích động bài ngoại (việc thường làm của báo lá cải), đang vận động sáng kiến xã hội to lớn tỏ tình đoàn kết với những người tị nạn. Đó là, ở Đức côn đồ thay vì ném chuối vào sân bóng, họ căng trên khán đài các biểu ngữ với khẩu hiệu “Xin chào những người tị nạn”. Các quan chức nhà thờ Đức nói về sự cần thiết phải đoàn kết với những người tị nạn bất kể đức tin của họ, và các chính trị gia Đức đưa người tị nạn về nhà của họ. Các thị trưởng của các thị trấn Đức mời người tị nạn từ Eritreans hay từ Syria, chưa kể đến xã hội của Đức đang ở vào thời điểm thử thách nặng nề – đã vượt qua kỳ thi với điểm 5. Tất cả mọi người ở châu Âu nên cư xử như người Đức hôm nay đang cư xử – tử tế và nhân đạo. Có lẽ nhận định của tôi sẽ khó nghe với nhiều nhà bình luận cánh hữu, nhưng tôi nói rằng, – Tôi muốn hôm nay xã hội Ba Lan, Lan và giới chức nhà thờ và giới chính trị Ba Lan, cũng cư xử như thế.
Nước Đức miền đất hứa cho những người tị nạn
Sự cắt nghĩa đơn giản nhất là: Nước Đức vẫn mang một cảm giác tội lỗi, và do đó có xu hướng đúng đắn đến đau đớn về mặt chính trị – cuối cùng những phần tử phát xít mới của Đông Đức cũ đang làm khá tốt và trong cả nước họ đã đốt cháy 200 trung tâm cho người tị nạn. Nhưng đây chỉ là một phần của sự thật. Khi tôi nghe những người tị nạn đứng trước nhà ga Keleti ở Budapest với niềm hy vọng la lớn “Nước Đức, nước Đức”, khi tôi xem những tấm áp phích mà họ viết với các lỗi chinh tả “Nước Đức, cứu chúng tôi”, tôi nghĩ rằng, lịch sử đã đi đến vòng tròn đầy bất thường. Nước Đức ngày nay là đất hứa cho những người nghèo và bị áp bức – cũng giống như Hoa Kỳ. Một đất nước mà trong thế kỷ XX đã tạo ra hai cuộc chiến tranh bi thảm và diệt chủng, đã rút ra được từ lịch sử bài học để không chỉ làm giảm đi những gì đã xảy ra, mà còn chứng minh bằng những hành động chứng tỏ một lần nữa sẽ không xảy ra.
“Châu Âu cần giúp đỡ người tị nạn, có nhiều việc phải làm, nhưng chúng ta có thể làm được, cuối cùng chúng ta đang sống ở châu Âu trong những quốc gia giàu có,” – Aydan Özoğuz người chịu trách nhiệm về vấn đề tị nạn trong Chính phủ của bà Merkel, cho biết gần đây trong một cuộc phỏng vấn với CNN, rằng Chính phủ của bà Angela Merkel sẽ chịu trách nhiệm về người tị nạn, di dân và hội nhập. Tự thân Aydan Özoğuz là một ví dụ của sự hội nhập thành công – cha mẹ cô đã đến Đức vào năm 1958 từ Thổ Nhĩ Kỳ, để thực hiện ước mơ của họ ở đây – đó là mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Con gái của họ, người nói tới trên đây – mơ ước một sự nghiệp chính trị và đang là một thành viên của SPD cô đang trên đường thực hiện ước mơ của mình. Merkel uỷ thác cho cô trách nhiệm và nhiệm vụ khó khăn. Cuối cùng, bà Merkel một vài năm trước đây đã thừa nhận rằng chính sách đa văn hóa – một multi culti  – đã thất bại.
Vấn đề là không có ai ở châu Âu ngày hôm nay có sáng kiến tốt cho sự hội nhập của người nhập cư. Người Đức cũng không. Tôi càng khâm phục chính phủ ở Berlin mở cánh cửa rộng trước người tị nạn. Có lẽ Đức một ngày nào đó sẽ hối tiếc. Tôi chúc họ thực hiện thành công thí nghiệm này. Vì lợi ích của Châu Âu.
Bản Việt ngữ © Lê Diễn Đức
———————————————————-
Bài được dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan, đăng trên tuần báo Newsweek, phiên bản tiếng Ba Lan, tại link: http://opinie.newsweek.pl/uchodzcy-niemcy-nielegalni-imigranci,artykuly,369771,1.html

Bài Xem Nhiều