We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 5 November 2015

Một chút tâm tư: sống và chết




Ngoài đường phố xe cộ vẫn chạy. Mọi người vẫn bận rộn sinh hoạt với công việc hàng ngày. Biết bao là vấn nạn, thắc mắc, ẩn khúc của cuộc đời đang chờ đợi chỉ một trả lời đơn giản. Sống hay Chết?


Andam à Eve ăn trái cấm. Nguồn:  http://newveganage.blogspot.ca/

Andam à Eve ăn trái cấm. Nguồn: http://newveganage.blogspot.ca/

Khi ông Adam và bà Eve cãi lời Chúa ăn trái cấm, đã bị thiên thần Chúa sai xuống đuổi ra khỏi vườn địa đàng là nơi hai ông bà đang hưởng mọi sung sướng, không biết đau khổ chết chóc là gì. Chúa đã quở mắng hai ông bà:

Hide message history

“Ngươi và con cháu ngươi sau này sẽ phải đổ mồ hôi máu mới có cơm ăn áo mặc, đau khổ sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi như hình với bóng và đời đời ám ảnh ngươi. Ngươi sẽ phải chết.”(1)

Thực vậy, đời người không có gì kinh hãi cho bằng đau khổ, dù là đau khổ thể xác hay tinh thần. Vì vậy bản tính con người là ham sống sợ chết, luôn luôn tìm kiếm sung sướng và tránh né đau khổ nhưng vẫn bị đau khổ ám ảnh hành hạ. Con người ít ai được thỏa mãn với sung sướng hạnh phúc, trái lại đau khổ thì triền miên. Đau khổ và hạnh phúc trở thành những hiện tượng tâm lý triết học cho đến nay vẫn chưa một triết gia, một nhà đạo đức học, xã hội học hay tôn giáo nào có thể cắt nghĩa một cách toàn bích và giải quyết thỏa đáng. Nó giống như sự sống và sự chết, chẳng ai có thể giải quyết được, ngoại trừ thiên chúa.

Đau khổ và hạnh phúc là những cái gì vô hình vô tượng, nó mờ ảo mung lung, lúc ẩn lúc hiện, lúc cùng cực thanh thản, lúc triền miên sâu thẳm, lúc nhởn nhơ hời hợt, đến ở vô lường. Nó luôn luôn ở những cực đối kháng của tận cùng tâm tư. Có những lúc con người tự mình muốn tìm cái chết / tự tử, phải chăng vì họ thấy rằng không thể trốn thoát khỏi đau khổ và lưỡi hái tử thần.

* * *

Ông Lân được bác sĩ C. cho nhập viện để điều trị bệnh ung thư từ hơn một tháng nay. Bây giờ thì tình trạng vẫn nhập nhằng không giảm không tăng, nhưng có chiều đi đến nguy kịch khó thoát khỏi tử thần. Đôi lúc ông rất tỉnh táo bình thản, đôi lúc hốt hoảng như người mất hồn, có lúc cười nói quá độ, có lúc sầu thảm không nói không rằng, có lúc hung dữ cáu kỉnh. Bất định. Hạnh phúc, đau khổ, sự sống, sự chết đang quay lộn trong đầu ông. Ông thất vọng buồn nản đến điên khùng vì chẳng ai biết ông, chẳng ai hiểu ông, hiểu biết nổi tâm trạng ông, cái khốn cùng ghê rợn và đau đớn tận cùng của ông.

– Đừng gọi tôi bằng Lân nữa. Cô không có quyền gọi như vậy. Tôi là ông Lân, ông Nguyễn văn Lân.

Anh bận bộ đồ nhà thương màu xanh lam đã ngả màu trắng nhạt. Anh ngồi yên bất động, thân tựa vô thành giường, nhưng lòng thì bồn chồn khôn tả. Anh nóng lòng chờ bác sĩ đến khám. Hôm nay là ngày anh khám định kỳ bác sĩ chuyên môn ung thư máu. Cứ sáu tháng một lần. Anh đã đợi ít nhất là mười lăm phút trong cái phòng này mà anh biết chắc nó giống y chang cái phòng mà ông Lân đang la hét trong đó. Tập hồ sơ bệnh lý dày cộm của anh có đánh dấu màu đặc biệt đã được bà y tá để sẵn trên cái kệ sắt ngay cửa phòng. Anh bước tới đứng trước tấm gương treo trên tường chỗ bàn rửa mặt, ngắm nhìn mặt mình lần chót xem có giống một người bình thường mạnh khỏe tráng kiện không. Trong phòng không có được một tờ báo, dù là nhật trình hay nguyệt san, chỉ độc nhất có một tấm lịch với ngày tháng năm dần dần mỏng đi. Anh nhìn chăm chú vào tấm lịch, cố gắng tưởng tượng và nhớ xem bác sĩ C. và hắn sẽ hoạch định chương trình trị liệu hóa học ra sao, rồi anh như cái máy tự động đi đi lại lại quanh phòng không ngừng. Bất thần anh dừng lại, lắng nghe những tiếng động trong không gian, nơi bệnh viện và những phòng chung quanh đây đó. Anh muốn nghe lén xem thiên hạ đang bàn tán, truyện trò, than vãn, trách móc, uất hận hay buồn phiền, chấp nhận những gì.

Hình như có tiếng cô y tá trẻ đang nói.

– Tôi thành thật xin lỗi ông. Chúng tôi thường kêu mọi người và bệnh nhân trống không bằng cái tên gọi cho nó thân mật. Thực tình tôi không cố ý coi thường ông đâu.

– Cô đã làm tôi bực mình khó chịu. Cô không có quyền làm như vậy. Trong đời tôi, chỉ có một mình vợ tôi có quyền gọi tôi bằng cái tên trống không như vậy mà thôi. Không phải cô.

Có tiếng một bệnh nhân đồng cảnh ngộ tiếp tục cằn nhằn gắt gỏng trách móc như vậy ở phòng số 3 thì phải?

Được rồi, ông Lân, ông cứ tiếp tục ý kiến và lập trường của ông đi. Tôi muốn cùng với ông la hét lên như vậy. Đừng để cho họ hay bất cứ ai lấy đi một tý nhân phẩm nào của ông. Ông là một bệnh nhân. Ông bị ung thư. Ông là con người. Ông là một người có nhân trí. Người ta không biết, không hiểu và cũng không tài nào có thể hiểu biết nổi cái khốn cùng đớn đau của ung thư. Không cần biết có bao nhiêu người như chúng tôi hàng ngày ra vào nơi bệnh viện này, trong những phòng khám và điều trị như thế này. Họ không tài nào hiểu nổi cái khốn cùng của con người khi phải cởi bỏ tất cả áo quần, thân xác trần truồng để được khám xét cẩn thận từng ly từng tý trên thân xác. Chỉ một sự duy nhất còn lại là kinh hãi và bẽ bang!

– Ông Lân, tôi xin lỗi vì đã làm ông phật lòng. Tiếng bác sĩ C. nói khi cô y tá vừa đóng cánh cửa phòng lại.

Những bực bội khó chịu chớp nhoáng qua đi nhưng còn muôn vàn thứ đang chồng chất trong anh. Bây giờ anh ngồi tê cứng ở cuối bàn khám, hai chân bỏ thõng xuống, hai cánh tay ôm chặt lấy ngực như muốn che kín cả thân xác mà vẫn cảm thấy trống trải, lạnh lẽo và bẽ bàng. Anh thắc mắc phân vân nghĩ về dĩ vãng xa xưa năm năm trước lúc bác sĩ báo tin cho anh biết anh bi bệnh ung thư Hodgkin’s. Biết bao tiếng xì xào oán hận buồn rầu mà anh nghe được vừa phát ra từ những phòng chung quanh. Biết bao con mắt mất thần của những bệnh nhân còn sống sót mà anh nhìn thấy lúc ngồi bên cạnh họ trong phòng đợi và nơi hành lang bệnh viện. Anh quan sát và cảm thông. Biết bao mẩu chuyện đối thoại giữa các bệnh nhân từ lâu cất kỹ trong óc trong lòng giờ đây đang dồn dập trở lại thao diễn trong đầu anh với mọi chi tiết tỷ mỉ và sáng chói sầu bi. Một bà trạc tuổi trung niên hôm đó ngồi bên cạnh anh đang đợi làm thủ tục nhập viện, bất thần thốt lên:

– Tại sao lại xẩy ra cho tôi nhỉ? Con trai tôi chết vì ung thư máu; chồng tôi bị bệnh tim. Chúng tôi phải tự săn sóc giúp đỡ nhau.

Bà tiếp tục lẩm bẩm trong miệng điều gì không ai nghe rõ nhưng như muốn anh thốt ra những lời an ủi kỳ diệu có sức biến đổi thế giới và cuộc đời của bà thành bình thường như mọi người bình thường.

Ung thư, bệnh hoạn, đớn đau có thể nói nhưng không ngôn ngữ nào có thể diễn tả cho bạn hiểu được hết mọi ngóc ngách hãi hùng và sầu thảm của nó. Chỉ cách duy nhất để biết và hiểu, cảm nhận và chia sẻ cảm thông, vấn vương lòng trắc ẩn là chính kinh nghiệm bản thân mình. Hai người bị bệnh loét và ung thư bao tử ngồi nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe cái đau âm ỉ, lâm râm, lúc nhói quặn lúc tê tái. Họ hiểu nhau, cảm nhận cái đau của nhau và chỉ có họ mới hiểu nhau thấm thía cái bực bội, âm ỉ và chát chúa đau đớn ấy.

– Đúng vậy, tôi cũng thế, tôi cũng thế.

Câu nói bao hàm và đầy đủ trọn vẹn giữa hai người cùng cảnh ngộ với nhau mà thôi.

“…Nỗi ấy, ai có qua cầu mới hay.” (Nguyễn Du, Kim Vân Kiều)(2)

Một cô gái trạc tuổi mười sáu ngồi thinh lặng ở một góc phòng, ánh mắt buồn vời vợi lơ đãng nhìn vào không gian vô định, mái tóc óng ả chảy dài xuống đôi vai gầy càng làm tăng vẻ đẹp liễu trai. Nhưng có ai biết rằng cô không còn tóc. Cô đội tóc giả. Cô đang mơ ước trở thành một cô gái bình thường, vui tươi hạnh phúc, nhởn nhơ hưởng thụ cuộc đời như trăm ngàn cô gái khác cùng lứa tuổi. Nhưng bỗng cô đanh mặt lại, nổi khùng như muốn đốt cháy bệnh viện, đập phá mọi sự và cả thế giới chung quanh cho quả địa cầu xụp đổ tan tành để mọi người cùng chết với cô. Cô mím môi, cắn răng, nắm chặt bàn tay như trút hết tất cả những nỗi buồn phiền uất hận, căng thẳng thần kinh ra ngoài, hiện trên làn da, móng tay khóe mắt. Cô đổi sắc từ buồn rầu ảm đạm thê lương qua hung tàn giận dữ. Bất thần cô hét lên một tiếng hãi hùng!

Bà y tá mở cửa đưa mắt ngó quanh phòng. Nhân viên nhà thương nhốn nháo chạy tới để xem chuyện gì xẩy ra. Mọi sự vẫn bình thường. Cô vẫn ngồi bất động như pho tượng. Các bệnh nhân trong phòng đợi chẳng ai thèm để ý đến tiếng cô gái la hét. Hình như mọi người đang theo đuổi tâm tư ý nghĩ riêng của mình. Có người ngước mắt nhìn cô rồi bỏ lơ. Có người vẫn cúi đầu thê thảm. Có người đang lẩm bẩm một mình hoặc thì thầm với người bên cạnh như phân trần than van, chấp nhận. Họ cảm thông nỗi xót xa đớn đau của cô gái. Họ cũng như cô, đã qua những đoạn đời, những tâm tư sầu muộn, uất hận ấy. Một ông già ngồi trên xe lăn, da nhăn nheo, mặt xanh như tàu lá màu áo nhà thương. Người ông chỉ còn da bọc xương như một cái xác không hồn, đôi mắt hết tinh anh, lơ đãng rảo quanh phòng, nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc bất động đặt trên hai cái đùi ốm tong teo run rẩy. Không biết động lực nào đã thúc đẩy ông tiếp tục đều đặn trở lại nơi đây để chữa trị khi ông coi như đã chết rồi.

Những con mắt đang ngước lên trời cao như khẩn cầu Thượng Đế ban ơn lành phép lạ. Những con mắt đang cúi gằm xuống sàn nhà như muốn đếm từng cọng chỉ của tấm thảm trong phòng đợi. Những gia đình đang bàn tán về vở kịch trên truyền hình đêm qua; không biết lát nữa họ có còn nhìn thấy đứa con yêu dấu của họ nằm trên giường tay lủng lẳng những giây, những kim, những thuốc đang từng giọt nhỏ chảy thấu vào mạch máu, đơn côi, lạnh lùng. Cảnh tượng hai người còn đang lay lắt sống. Ông Lân đang la hét cô y tá.

Ngoài đường phố xe cộ vẫn chạy. Mọi người vẫn bận rộn sinh hoạt với công việc hàng ngày. Biết bao là vấn nạn, thắc mắc, ẩn khúc của cuộc đời đang chờ đợi chỉ một trả lời đơn giản. Sống hay Chết ?

Tôi là người quan sát, nhìn cuộc đời của những bệnh nhân ung thư, những người đã chết, những người đang chết và những người may mắn còn sống sót. Giống như một xã hội thần bí, tôi nhận biết họ trên những nẻo đường phố vắng bóng người, những nơi đô hội náo nhiệt ồn ào bon chen. Những thành phố đồ sộ nhà trọc trời, đèn điện sáng trưng, xe cộ tấp nập ngày đêm; dân chúng ăn chơi hưởng thụ xa hoa; những thương gia đang bận rộn tính toán lời lỗ; những sinh viên đang cắp sách đến trường, những nhà truyền giáo đang hùng hồn thuyết pháp hay đang âm thầm nguyện cầu Chúa cho nhân loại; những nhà bác học đang cặm cụi trong phòng thí nghiệm; những chính trị gia đang bày mưu tính kế. Còn những nơi bùn lầy nước đọng, nhà tranh vách đất, lụp xụp, ổ chuột tối tăm ẩm thấp, người dân cơ cực nghèo khổ bệnh tật, trẻ con thất học. Họ phải sống. Họ tranh sống. Yêu thương. Hận thù. Ức hiếp và chèn ép cướp giật. Những ông thánh, ông tiên, ông phật, những thằng quỉ, những kẻ yếm thế, những người yêu đời, những người tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền, những người độc tài áp bức, người sang trọng quyền chức sung sướng hạnh phúc, kẻ nghèo hèn khốn cùng khổ đau, ai là người đồng hành với những con bệnh, ngồi bên cạnh họ, sống với họ để cảm thông với họ, chia sẻ với họ một chút tình người? Mong rằng có thể mở rộng tâm tư ý nghĩ, cõi lòng mình hầu hóa giải, góp phần xoa dịu một chút ít kiếp nhân sinh phù du mà mọi người chúng ta ai cũng phải một lần qua cầu bằng cách này hay cách khác. Cái bí ẩn thâm sâu của tâm hồn. Hạnh phúc và đau khổ. Sống và chết.

Nghe tiếng ông Lân la hét như một dấu hiệu, không biết là đón chào hay giã từ, của một bộ lạc xa xưa vắng bóng lạc loài đâu đó từ ngàn năm trước. Họ là những hiệp sĩ đang can trường chiến đấu quyết liệt cho một giá trị tột cùng nào đó, hơn cả tấc đất mảnh đồi góc rừng của họ, quan trọng hơn cả những tín điều của các tôn giáo. Bộ đồ đồng phục nhà thương như cánh thiên thần bừng nở hoa trong bệnh viện; những mái tóc giả như những triều thiên sáng chói ánh hào quang; những nét mực đen vẽ trên thân xác như những bút thần hướng dẫn những tia phóng xạ có hiệu lực phi thường xóa bỏ mọi tật bệnh, đớn đau và sầu muộn. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm được như đang cố tập trung lại, dàn trận phối hợp với những bộ lạc lạc loài ấy hầu quyết liệt một phen, làm sống lại những an vui hạnh phúc bình thường của con người. Nhưng hàng ngày họ vẫn thường xuyên nhận được những hung tin:

– Tôi rất buồn phải báo tin…Ông, bà, anh, chị, cô… bị ung thư.

Ông Lân, ông hãy la hét lên thật lớn cho nguôi cơn đau khổ. Nhưng ông không phải là kẻ cô đơn. Hãy la lên, la lên để tôi biết rằng tôi vẫn còn anh còn chị, còn cha còn mẹ, còn ông bà, còn bạn bè, còn những người anh em huynh đệ, còn gia đình xã hội quốc gia, còn tôn giáo, còn những cơ quan từ thiện, những người thiện chí như những hiệp sĩ đang chiến đấu can trường ngày đêm ở bên cạnh. Tự do dân chủ hạnh phúc.

Bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện có thể làm tất cả mọi sự để cứu bệnh nhân, bơm đủ mọi hóa chất, thuốc men vào người chúng ta, lột trần truồng chúng ta trong phòng khám, phòng điều trị, kêu anh bằng Lân, ông Lân, anh hay cô, cậu, ông hay bà…

Nhưng, linh hồn của chúng ta thì phải gọi thế nào? Chúng ta có linh hồn bất biến, nhân tính và nhân vị nhân quyền.

Chúng ta là những hiệp sĩ đang ngày đêm tiếp tục trở lại chiến trận chiến đấu cho sự sống của chúng ta. Hãy cùng đi với tôi, ông Lân ơi. Hãy đi với tôi, hỡi ông anh bà chị, cụ ông cụ bà, những người anh em huynh đệ can đảm còn đang sống sót.

Có tiếng gõ cửa làm tôi giật mình trở lại với thực tế. Tôi vươn vai đứng thẳng người, nắn sửa bộ đồ nhà thương cho ngay ngắn. Tim tôi hồi hộp đập nhanh, miệng cố mỉm cười tự nhiên.

– Xin mời vào.

Tôi vừa trả lời thì bác sĩ C. mở cửa phòng bước vào.
Vòng đời sinh tử. Nguồn: aaihs.org

Vòng đời sinh tử. Nguồn: aaihs.org
Vòng đời sinh tử. Nguồn: aaihs.org
Pace Garden, đầu tháng 11

(1) Theo Book of Genesis, 3:19, Thượng đế nói với Adam rằng,

“…By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for dust you are and to dust you will return.”

Theo Sách Sáng Thế, 3:19, “… Ngươi phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi ngươi trở về đất, vì ngươi từ đó mà ra. Ngươi là bụi đất, nên ngươi sẽ trở về bụi đất.”
(2) Theo bản gốc Truyện Kiều, “Kim Túy tình từ” do Phạm Kim Chi phiên chú, Nguyễn Thành Điểm xuất bản tại Sài Gòn năm 1917, câu 1782 là “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.” Câu 1682 bản Truyện Kiều do Kiều Oánh Mậu hiệu đính cũng chép là “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.”

 Nguyễn Tiến Cảnh, MD

Chơi… Khôn Vặt: Hoa Kỳ không hiểu csVN hơn người Việt tỵ nạn

                              CSVN Chơi… Khôn Vặt


Khi có tin Mỹ chuẩn bị tuần tra vào bên trong 12 hải lý xung quanh chuỗi các đảo nhân tạo mà TC chiếm cứ, bồi lắp và xây cất thành khu quân sự ở Trường sa, dân chúng Việt Nam mừng khấp khởi. Nhưng CSVN im lặng như tờ, dân chúng VN quá thất vọng. Mãi hai ngày sau, phát ngôn viên ngoại giao mới lên tiếng yếu xìu, nói chung chung về luật quốc tế về biển, không dám nhắc đến Mỹ cũng như Trung Quốc. Đó là một kiểu chơi khôn nhưng là khôn vặt, chờ người khác làm mình hưởng, hết sức thô thiển của CSVN không tự chủ, không tự tin, mụ mẫm với thói hướng ngoại, theo Liên xô và Trung Cộng gần nửa thế kỷ, bây giờ chuyển hướng qua Mỹ. Phân tích cho thấy Mỹ nếu có dấn thân nhập cuộc vào Biển Đông là vì quyền lợi tự do hàng hải và uy tín của Mỹ đối với đồng minh và đối tác của Mỹ ở Á châu Thái bình dương, chớ Mỹ không hành động ngăn cản TC vì chủ quyền biển đảo của VN mà Đảng Nhà Nước CSVN đang thống trị và có trách nhiệm phải bảo vệ nếu muốn được gọi là nhà cầm quyền.

Một, chưa bao giờ Mỹ công khai và minh thị tuyên bố chống TC lấn chiếm biển đảo của VNCS, chớ đừng nói Mỹ tranh đấu giúp cho chủ quyền biển đảo của VNCS. Chưa bao giờ nghe một giới chức lập pháp, hành pháp, quân đội Mỹ nào nói đến bảo vệ chủ quyền biển đảo của VN. Hoàn toàn khác với vụ TC tranh chấp đảo Senkaku của Nhựt, và bãi cạn Scarborough của Phi, Nhựt. Phi là đồng minh quân sự của Mỹ thì Mỹ công khai cho đó là lãnh thổ và lãnh hải mà Mỹ có trách nhiệm bảo vệ quân sự, theo hiệp ước phòng thủ chung.

Từ khi chuyển trục quân sự sang Á châu Thái bình dương, Mỹ lúc nào Mỹ cũng tuyên bố không đứng về phía bên nào trong các cuộc tranh chấp biển đảo của các nước. Chỉ gần đây có một giới chức Mỹ tuyên bố Mỹ không “trung lập” khi vấn đề tranh chấp liên quan tới tự do hàng hải quốc tế, mà Mỹ coi như quyền lợi cốt lõi, như quyền lợi quốc gia của Mỹ, tức ai đụng đến Mỹ có thể đối phó bằng biện pháp quân sự.

Hai, CSVN lẽ ra - ít nhứt cũng phải có lời ủng hộ Mỹ trong việc mở cuộc tuần tra để phủ nhận tuyên xưng chủ quyền của TC trên hệ thống đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa mà TC đã chiếm của VN và đã quân sự hoá, CSVN lại câm như hến. Vì ai cũng biết theo luật pháp quốc tế, không thể bồi lắp các bãi đá nửa nổi nửa chìm và từ bải đá ấy tuyên xưng chủ quyền được. Chắc chắn CSVN biết điều đó. Thế mà khi Mỹ hành động phủ nhận chủ quyền phi pháp và phi lý của TC trên các bãi đá ấy thì CSVN chẳng những không tham gia, không yểm trợ mà cũng không mở lời ủng hộ Mỹ. Trái lại CSVN im như hến, chờ Mỹ làm xong thì CSVN hưởng, có lợi mà không mất lòng Anh Cả Đỏ TC.

Đến khi nhân sĩ, trí thức và đồng bào VN lên tiếng phê bình chỉ trích Đảng Nhà Nước thì cả hai ngày sau, chỉ có phát ngôn viên ngoại giao lên tiếng, yếu xìu, mềm nhũn như con chi chi làm cho công luận của người dân Việt trong ngoài nước hết sức “thất vọng” và bất mãn. Ô. Lê Hải Bình tuyên bố “Là quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông và thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở các quy định có liên quan của Công ước và phù hợp với các quy định của quốc gia ven biển". Quá yếu, không dám nhắc đến Mỹ làm lợi cho VN và TC kẻ cướp biển đảo của VN. Lời nói này bị công luận phe binh chỉ trích nặng vì quá yếu, quá mềm mỏng trước thái độ hung hăng của TC.

Trước đó, Tiến sĩ Trần Công Trục dù từng là Trưởng ban Biên giới của Chính phủ cũng bực tức về thái độ của Đảng Nhà Nước, trách khéo, phải chăng Việt Nam không thể hiện rõ rệt quan điểm ủng hộ kế hoạch của Hoa Kỳ tuần tra áp sát các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái pháp luật ở Trường Sa.

Ba, VN và Phi luật tân là hai nước mất nhiều biển đảo vào tay TC, Phi thì lôi TC ra trước ánh sáng của Toà Trọng Tài về luật biển của Liên Hiệp Quốc, mạnh dạn chống TC trên trường ngoại giao và hội nghị quốc tế. Nhưng VN thì sợ TC như thí sinh ngày xưa lều chõng đi thi, sợ phạm huý không dám gọi “tàu TQ”, chỉ gọi “tàu lạ” tấn công ngư dân VN, cướp cá, lấy tàu, đánh đập, bắn giết người Việt không biết bao nhiêu lần. Chẳng nhưng không giúp ngư dân khi bị TC cướp của giết người, mà Đảng Nhà Nước CSVN còn “cổ võ” ngư dân ra bám biển, xúi dân thay quân ra đỡ đạn của TC, như CS thường dùng chiến thuật “thí quân”.

Bốn, CSVN không dám đụng TC, tỏ ra khôn vặt chạy vòng vòng bên ngoài, tuyên bố lung tung về chủ quyền mà không hành động gì cả. Đảng và Nhà Nước VNCS gần đây có một khuynh hướng muốn xích lại gần Mỹ trước hành động TC lấy mất biển đảo. TC chống liền. Trước khi Tổng bí Thư Đảng CSVN công du Mỹ, TC mời Tổng Trọng qua Bắc Kinh dặn dò, và sau khi Trọng về, TC gởi người qua báo là đích thân Chủ Tịch Tập cận Bình sẽ thăm VNCS ắt là để nhắc nhở phải giải quyết tranh chấp trên nguyên tắc song phương, mà TC trước sau như một tuyên bố, không cho nước thứ ba tức là Mỹ xen vào.

CSVN lo sợ. Mới đây trong hội nghị đối thoại chiến lược thường niên lần thứ 5 ở Hà Nội, CSVN do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn “bá cáo” với Trưởng đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc là Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Giải phóng quân Trung Quốc. VNCS đổ tội cho người Việt hải ngoại, Tướng Vịnh tuyên bố Hà nội "phản bác lại những luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch về những vướng mắc trong quan hệ hai nước thời gian qua". Và cuộc đối thoại này "đây là hoạt động nhằm tạo sự tin cậy chiến lược, thu hẹp bất đồng, phát huy điểm tương đồng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa quân đội và nhân dân hai nước".

Và ngày 16/9 Phó Thủ Tướng VNCS Nguyễn xuân Phúc đi Bắc Kinh diện kiến Thủ Tướng TC Lý khắc Cường như thần tử bái kiến Tể Tướng TC. Sau khi nghe Thủ Tướng TC ban chỉ dụ một hơi dài, Phó TT Phúc của VNCS thượng tấu vuốt đuôi, “mối quan hệ lành mạnh và ổn định với Trung Quốc là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam mong muốn cùng giữ gìn sự ổn định hàng hải với Trung Quốc, và thực hiện hợp tác hàng hải, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.” Lời nói của Phó TT Phúc hết sức nịnh bợ như một gia nô nói với một chủ gia Tàu khiến người Việt ở Mỹ giơ ngón tay lên và phát âm tên ông Phúc giống chữ “fuck” chưởi thề của Mỹ.

Và tin sau cùng Chủ Tịch Tập cận Bình của TC sẽ đến VN trong hai ngày 5 và 6/11/2015. Trí thức, nhân sĩ, trong nước và các đoàn thể của người dân Việt trong ngoài nước quyết liệt phản đối. Ở hải ngoại có cả trăm cộng đồng người Việt hải ngoại, trong nước có hàng trăm nhà đấu tranh dân chủ chánh thức lên tiếng đả đảo Tập cận Bình. Từ ngày 3/11 một số người Việt đã bắt đầu lai rai biểu tình ở Hà nội và hẹn nhau ngày 5 sẽ biểu tình tại Hà Nội trước Đại sứ quán Trung Quốc, số 46 Hoàng Diệu, quận Ba Đình và tại Sài Gòn trước Lãnh sự quán Trung Quốc, số 175 Hai Bà Trưng, quận 3.

Trái với dân chúng VN, CSVN có chương trình đặc biệt trông vọng Chủ Tịch Bình. “Tứ trụ triều đình đỏ” CSVN Trọng, Dũng, Sang, Hùng đều diện kiến long nhan Chủ Tịch Bình. Còn Quốc Hội VNCS đảng cử dân bầu sẽ họp khoáng đại cho Chủ Tịch TC đến đọc diễn văn, ban chiếu chỉ chung. Hoàn tòan khác khi tiếp đón TT Clinton hồi năm 2000, tổng thống Mỹ chỉ được mời phát biểu ở một trường đại học. Một thứ đại ngu, được lòng một người Tàu mà mất lòng hàng trăm triệu người Việt, được lòng một kẻ cướp đất mà mà mất lòng quốc khách mà thế nước lòng dân VN đang cần là Mỹ. Thăm dò PEW cho biết, 73% dân chúng VN muốn chánh phủ xìch lại gần Mỹ. TT Obama đã huỷ bỏ chuyến viếng thăm VN vào giờ chót khi CSVN đáng phèn la, chập chả, sơn đông mãi võ chào đón Tập cận Binh../.

Vi Anh

Cộng Đồng Dallas/ Fort Worth: Phóng sự của đài truyền hình ABC 8 về việc dựng tuợng đài Việt Mỹ


Phóng sự của đài truyền hình ABC 8 về việc dựng tuợng đài Việt Mỹ Dallas/ Fort Worth
http://www.wfaa.com/story/news/local/tarrant-county/2015/10/21/arlington-memorial-honors-us-south-vietnamese-vets/74357934/  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   Lễ khánh thành Tượng Đài Thương Tiếc Việt Mỹ Dallas /Fort Worth

108
234089117076032Nhóm 40 Năm Viễn XứLễ Chiêu Linh Npập TượngVén tượng đài185Ủy Ban Xây Dựng Tương Đài, từ trái ông Đào Chí Nhân, Mai Văn Dức, BS Đàng Thiện Hưng và Mũ Đỏ Bùi Quang Thống
Trung Tướng  Richard CareyTrung Tướng Richard Carey
203Thiếu Tướng James William
Điệu khắc gia Mark ByrdĐiêu khắc gia Mark Byrd
BS Lê Quang TiếnBác sĩ Mũ Đỏ Lê Quang Tiến, Chủ tịch Gia Đình Mũ Đỏ Viêt Nam trung ương
Trung Úy Đàng Nguyên VyTrung úy Đàng Nguyên Vy
267170171
http://www.tredeponline.com/post/?p=88140

Hải Ngoại gần 40 năm: Chuyện “Terror in Little Sài Gòn” ĐÂU LÀ SỰ THỰC!


LGT: tôi vừa coi ở net, Terror in Little Saigon. Chụp hình lại. Tóm tắt: phỏng vấn con trai cố ký giả Đạm Phong, bà reporter của LA Times và một người bạn cố KG Đạm Phong.

Sau loạt bài tố cáo một tổ chức lường gạt đồng bào của báo Tự Do thì cố ký giả bị hăm dọa, ít nhất 3 lần một tuần nhưng ông vẫn viết. Con trai cố ký giả ĐP trưng bài báo cũ. Repoter của LA Times kể rằng đó là "Mặt Trận", có nhiều thành viên khắp nơi, cựu quân nhân VNCH, đa số trong Hải Quân. Họ quyên tiền để chống vc. Với họ, chiến tranh chưa kết thúc. Ông bạn của cố ký giả ĐP nói đó là K9, tổ chức ám sát. Khi cố ký giả ĐP bị giết, mọi người im lặng vì sợ mình cũng chung số phận.

Hoàng Lan Chi

3/11/2015


***************

Terror In Terror Saigon
ĐÂU LÀ SỰ THỰC

Bộ phim được quảng cáo sẽ trưng nhiều sự thật về vụ năm nhà báo Mỹ Việt bị sát hại từ 1981-1990, Terror in Little Sài Gòn, đã chiếu trên PBS ngày 3 tháng 11, 2015. Dựa vào nội dung được đăng tải trên trang web của PBS, báo Thế Giới Mới,TX, đã tóm lược nội dung bộ phim này. Coi ở đây: http://wp.me/p3ykCM-nI

PBS VÀ “TERROR IN LITTLE SÀI GÒN”
Trên trang web chính của PBS có các phần sau: movie dài gần một giờ Terror in Little Saigon, stories gồm 42 trang, (http://stories.frontline.org/terror-in-little-saigon-), Inside the Making of “Terror in Little Saigon”, Have a Tip to Share? (Help FRONTLINE and ProPublica investigate the murders of five Vietnamese-American journalists), How We Reported It.
Qua những đề mục trên cho thấy PBS đã đầu tư khá nhiều cho thiên điều tra này. Họ cho biết đã phỏng vấn gần 140 cuộc, tiếp xúc gia đình người bị giết, vài viên chức liên quan, tài liệu từ cảnh sát địa phương hay FBI. Họ cũng đã sang tận Thái Lan để điều tra.

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHIM VÀ “STORY”

Phim chỉ phỏng vấn hai gia đình nạn nhân Đạm Phong và Dương Trọng Lâm, chưa thấy đề cập vụ Lê Triết. Về phía Mặt Trận có Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Ngoài ra còn có Trần Văn Bé Tư. Vài người khác cũng được phỏng vấn và được coi như không quan trọng lắm.

Trong “story”, dưới mỗi đoạn (viết) có trích đoạn phim (youtube) dành cho các vụ Đạm Phong, Dương Trọng Lâm, Trần Văn Bé Tư. Riêng phần KTG Nguyễn Xuân Nghĩa thì không có youtube mà chỉ có hình.

Đây là sự khác biệt giữa phim và “story” trong phần của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa: “Story” viết: Nghia said he dissuaded his colleagues from killing the man.” Và “It was a dark chapter in my life”.Trên thực tế, ô Nghĩa chỉ nói ông không muốn người Mỹ nghe những điều xấu về cộng đồng Việt.” Tuy vậy trước đó, khi Thompson hỏi về vụ Đạm Phong, ô Nghĩa nói “Hãy nhìn những bài báo họ viết. Họ đã mạ lị Mặt Trận”. Xin hãy coi phim từ phút 45’ sẽ biết chính xác Ô Nghĩa nói gì.

BẰNG CỚ /NHÂN CHỨNG QUAN TRỌNG TRONG PHIM

Ông Nguyễn Tú, con trai cố nhà báo Đạm Phong đã trình bày các bài báo Tự Do cũ chỉ trích Mặt Trận lường gạt đồng bào và các cú điện thọai hăm dọa trước khi cha ông bị giết.

Ông Trần Văn Bé Tư thừa nhận sự hiện hữu của K9 và còn khen ngợi họ chuyên nghiệp, không để lại dấu vết. Đây là trích đoạn youtube về Trần văn Bé Tư của PBS: https://youtu.be/i9298zCGNW0

Bà Nancy Dương, em gái cố nhà báo Dương Trọng Lâm kể rằng bà bị dí súng vào màng tang, hăm dọa. Đây là đoạn youtube của PBS về phỏng vấn bà Nancy Dương:




KHÁN GIẢ NGHĨ GÌ
Một cựu quân nhân nói rằng, “Không cần xem phim, chúng tôi cũng nghĩ rằng có lẽ Mặt Trận có “biết” trong cái chết của vài nhà báo. Ngược thời gian, vào năm 1981, khi ô Dương Trọng Lâm bị giết, cộng đồng không ồn ào lắm bởi tờ báo Cái Đình Làng của ông hơi thiên tả. Tuy thế, sau vụ Đạm Phong, Lê Triết thì nhiều người nghĩ rằng hai nhà báo trên đã bị giết bởi các bài báo tố cáo Mặt Trận.”

Bàn về cá nhân ô Hoàng Cơ Minh, vị quân nhân tiếp, “Đề đốc Minh là người có tài, có lòng. Hải Quân vẫn giỗ ông hàng năm. Tuy thế, có lẽ ô Minh không biết nhiều về những hoạt động trong lãnh thổ Hoa Kỳ của Mặt Trận vì ông đang trong rừng Thái Lan”.

Một độc giả khác bày tỏ, “Mặt trận bị phân hóa vào khoảng 1983. Có vẻ nhóm ông Phạm văn Liễu thích hành động mạnh bạo. Nhóm của Ông Hoàng Cơ Định, coi về tài chánh, có vẻ không chủ trương bạo lực”.

Một cựu thành viên Mặt Trận tiết lộ, “Mặt Trận được thành lập là do sáng kiến là của nhóm Người Việt Tự Do (NVTD) bên Nhật. Họ cần mời một vị cựu tướng VNCH làm Tư Lệnh Quốc Nội. (sic). Sau nhiều cuộc tiếp xúc của đại diện NVTD (Đỗ Thông Minh, Huỳnh Lương Thiện) với các cựu tướng, chỉ có ông Hoàng Cơ Minh nhận lời đi Thái Lan. Có lẽ do mối liên hệ mật thiết giữa Hoàng Cơ Minh và Richard Armitage (có tên Việt là Trần Văn Phú), cựu cố vấn của ô Minh, lúc đó là nhân viên cao cấp của bộ Quốc Phòng, và là Phó Bộ Trưởng (Deputy Secretary) Bộ Ngoại Giao thời Bush, nên Mỹ mới nảy ra ý kiến dùng Mặt Trận như một con bài trong các canh xì phé với CSVN. Họ chỉ xử dụng Mặt Trận để mặc cả thôi chứ không thật lòng giúp Mặt Trận phát triển thành một lực lượng kháng chiến có tầm vóc”.

Một vị độc giả khác, Ô TVT, nhận định về vụ tên Nhật của ô Hoàng Cơ Minh, hồ sơ di trú của ông, việc Mỹ ngăn cản các cuộc điều tra, như sau, “Mặt Trận đã quyên góp được mấy chục triệu và có các cơ sở kinh tài quy mô, nhưng số “kháng chiến quân” (KCQ) cũng chỉ lèo tèo chưa tới 300, và chỉ lẩn quẩn ở biên giới Thái-Lào. Mục đích của Mỹ là, qua anh em Hoàng Cơ Minh, khuynh loát Mặt Trận và hủy diệt tiềm năng chống cộng của Nười Việt hải ngoại. Đó là những món quà Mỹ trao đổi với VC.”


Một độc giả thuộc thế hệ một rưỡi, chua chát, “33 năm trước Mỹ xử dụng Mặt Trận để tiêu diệt ta. Nay họ cũng lại xử dụng (bóng ma) MT để tiêu diệt ta. Con cờ Việt Tân của họ có thể (có thể thôi) bị ảnh hưởng nặng, nhưng thiếu gì các con cờ khác đang hào hứng sắp hàng để được xài. Sá gì Việt Tân. Bỏ con tép bắt con tôm. Triết lý Cứu Cánh Biện Minh cho Phương Tiện được cả CS lẫn tư bản triệt để khai thác. Việt Tân nếu có rỉ máu thì cũng chỉ hệ lụy của những kẻ làm tay sai phục vụ cho những quyền lợi phi dân tộc.”


Ông Bằng Phong Đặng văn Âu bày tỏ qua e-mail gửi khắp nơi, “Nếu ngày đó khi một ký giả VN lên tiếng tố cáo tội lừa đảo của Mặt Trận bị ám sát mà cơ quan truyền thông của ta đừng im lặng, dám đứng lên đòi hỏi công lý thì chắc chắn FBI không cho vụ ấy chìm xuồng và sẽ cứu được người sau khỏi trở thành nạn nhân. Nay qua cuốn phim mới chiếu hôm qua trên Đài PBS thẳng thừng kết tội Mặt Trận cha đẻ Việt Tân giết người thì nay nếu Người Việt Tị Nạn xin được chữ ký khoảng 100 ngàn gửi kiến nghị gửi đến cơ quan điều tra FBI yêu cầu mở hồ sơ truy tìm thủ phạm giết 5 ký giả, tôi tin chắc rằng sẽ có kết quả.Đây là thời điểm mà các cơ quan truyền thông Chống Cộng phải làm cuộc vận động xin chữ ký đồng bào để bù lại cái tội đã im lặng trước tội ác.Đi tìm thủ phạm không phải để trả thù, mà là để trả lại công lý cho gia đình nạn nhân và để ngăn tội ác tiếp tục xảy ra”.


Khi được hỏi lý do vì sao có sự chào đời của bộ phim này, một nữ độc giả, bà Hoàng Ngọc An nhận định, “ Không bao giờ Mỹ tốt với ai, nhất là giới truyền thông Mỹ. Mỹ có chiến thuật tùy giai đoạn và sẽ thay đổi cho phù hợp tình thế. Những mỹ từ trong phim của Thompson, nhân danh ‘my colleagues’ được nhắc đi nhắc lại, chỉ thêm vị chua chát cho cộng đồng người Việt. Những câu hỏi của Thompson rất chuyên nghiệp như của một điều tra viên ngành cảnh sát. Thompson cố tình lập lại câu hỏi dưới hình thức khác để gài bẫy. Nhóm điều tra cố tình đánh phèng la và ỡm ờ để chụp trách nhiệm cả 5 vụ cho Mặt Trận. Trên thực tế, nhiều người cho rằng Mặt Trận có lẽ ‘biết’ trong các vụ Đạm Phong-Lê Triết vì chứng cớ quá hiển nhiên là những bài báo chỉ trích Mặt Trận. Còn về lý do thực sự của sự chào đời của bộ phim thì tôi chưa đoán được nhưng như một ông bạn tôi nói, ‘Bây giờ, cũng vì nhu cầu lôi kéo VN về phía mình, chính quyền Obama lại xử dụng đám truyền thông (cùng phe) tả phái để thực thi môt lời hứa mới với VC: Tiêu diệt uy tín của phe chống cộng trong CĐVNHN. Tôi nghĩ chúng ta nên suy ngẫm thêm về ý kiến trên.’”

ĐẢNG VIỆT TÂN LÊN TIẾNG

Đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đã gửi thông cáo báo chí vào ngày 4 tháng 11, 2015, có tựa Về những cáo buộc trong phim “Terror in Little Saigon. 

trích :
Thông Cáo Báo Chí
Về những cáo buộc trong phim “Terror in Little Saigon”


Vào ngày 3/11/2015, đoạn phim “Terror in Little Saigon” trên hệ thống truyền hình Public Broadcasting Service (PBS) và mạng Internet đã đề cập đến Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam và Tướng Hoàng Cơ Minh, người sáng lập Đảng Việt Tân.

Trước sự kiện này, Đảng Việt Tân:

1. Khẳng định Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam hoàn toàn không có liên hệ gì đến cái chết của những ký giả gốc Việt mà nhóm phóng viên Richard Rowley và A.C. Thompson của ProPublica cáo buộc trong đoạn phim nói trên.

Hai nhân sự này đã đơn phương bác bỏ kết luận điều tra của một phần hành thuộc Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) làm việc liên tục trong 15 năm. Đó là không tìm đủ chứng cớ để khởi tố ai. Thay vào đó 2 nhân sự nêu trên dựng lên các cáo buộc dựa vào lời của vài người giấu mặt, vài người thiếu uy tín, và suy diễn chủ quan của HAI cựu nhân viên điều tra. Đây là cách làm việc thiếu đạo đức chuyên môn và cho thấy chủ đích đã có từ trước của người thực hiện đoạn phim. Trong suốt 30 năm qua, không hề có một thành viên Mặt Trận nào bị khởi tố về bất kỳ trường hợp giết người nào mà đoạn phim đề cập.

2. Cực lực phản đối thái độ xúc phạm đến danh dự và hoài bão của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, bao gồm cả Tướng Hoàng Cơ Minh và nhiều thành viên Mặt Trận; Cực lực phản đối chủ ý xuyên tạc chính nghĩa và nỗ lực đấu tranh của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.

Đoạn phim đã cố tình dán nhãn nỗ lực tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại chỉ là để tái diễn chiến tranh và bị xách động bởi những thành phần cực đoan xuất thân từ tập thể cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Ngay lúc này, đảng Việt Tân đang tập trung vào nỗ lực tham gia cùng đồng bào trên cả nước và khắp thế giới phản đối CSVN trải thảm đỏ tiếp đón Tập Cận Bình, kẻ đại diện tập đoàn xâm lược Bắc Kinh.

Trong những ngày tới, Đảng Việt Tân sẽ có những phản đối chính thức đối với ProPublica và hệ thống PBS, và sẽ kính báo đến các cơ quan truyền thông và đồng bào khắp nơi.

Ngày 4 tháng 11 năm 2015

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845

Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ - Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

Nếu PBS không đính chính thì có lẽ sự việc sẽ phải đưa ra tòa án? Các nhân chứng Nguyễn Tú, Nancy Duong, Trần văn Bé Tư, cựu nhân viên LA Times, KTG Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ được mời.

Vết thương cũ lại rỉ máu.

“Nước mắt của ô Nguyễn Tú, con trai cố nhà báo Đạm Phong, sự chờ đợi 33 năm của ông rất đáng trân trọng. Tuy thế, vào thời điểm hiện tại, mục tiêu góp phần giải thể chế độ cs với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, dường như đang có đủ, có lẽ là cái đích mà chúng ta cần hướng tới”, Bà Hoàng Ngọc An chia sẻ.

TuNguyen.jpg

Hoàng Lan Chi

5/11/2015

***************

Tóm lược nội dung của cuốn phim “Terror in Little Sài Gòn” được chiếu trên đài PBS đêm Thứ Tư,

(tài liệu bị xóa không xem được video)

****************

http://stories.frontline.org/terror-in-little-saigon-
---------------------




--------
“Terror in Little Saigon: Giá trị cao đẹp của đệ tứ quyền
Tác giả/Nhân vật: Phạm Văn Thành |09-11-2015

Thư gởi Ông A.C. Thompson,

Cùng các vị đồng trách nhiệm bản phim phóng sự Terror-in-little-saigon (Khủng Bố ở Tiểu Sài
Gòn)

Thưa ông. Ba giờ sáng giờ Paris ngày 4 tháng 11 năm 2015, tôi ngồi chờ 60 phút phim của các ông hiện hình trên màn ảnh, tâm sự đầy vơi.

Tôi không thể đoán được là các ông sẽ làm và nói những gì về một đề tài lớn và phức tạp đến như vậy với chỉ trong 60 phút. Tiêu đề phim và những đoạn hình ảnh đã được chuyển đi từ Frontline đều đã dẫn người quan tâm hình dung đến hình ảnh một tổ chức được gọi là từng huy động cuộc kháng chiến giành lại nước Việt Nam Cộng Hòa từ tay thế lực cộng sản quốc tế, bị sờ gáy bời thế lực đệ tứ quyền. Một thứ quyền lực đăc biệt ở xứ sở Hoa Kỳ .

Phóng sự điều tra truyền hình / trực tuyến. Nguồn: pbs.org/frontline/terror-in-little-saigon

60 phút ngắn ngủi qua đi , tôi ngồi thừ người lặng lẽ, cảm thấy trống vắng hơn bao giờ hết. Máy điện thoại reo liên hồi kỳ trận, tôi không bắt. Tôi muốn thật sự được yên lặng để thẩm thấu nỗi nhục nhằn cay đắng của chúng tôi, của dân tỵ nạn chúng tôi, ba mươi năm trước đây dắt díu bồng bế nhau bơi qua biển rộng sóng dữ, 10 phần đi cầm chết đến 7, 8 phần…

Để hôm nay, hơn 30 năm sau, một nhà báo phóng sự điều tra trẻ người Mỹ da trắng, lặn lội khắp hang cùng ngõ hẻm, thành phố lớn thành phố nhỏ… để truy tìm manh mối, cố phanh phui ra ánh sáng những hoạt động tội phạm vốn là đăc biệt nhạy cảm trên xứ Mỹ: Ám sát bịt miệng những người làm báo!

Đau xót thay, đó lại là những nhà báo gốc Việt và bụi thời gian tưởng rằng đã làm cho nhòe nhoẹt đi những tội tình ấy!

Đau xót thay, một nhà báo thuộc thế hệ trẻ như ông phải lao vào những sinh hoạt nương bóng quá khứ của tập hợp những người mất nước của chúng tôi, để ông đi từ tâm trạng này sang tâm trạng khác với hỗn độn những biểu cảm phúc tạp mà ông thể hiện trên sắc mặt.

Chúng tôi là những người còn sống, nhưng gần như đã chết. Chúng tôi là những người mất quê hương, mất tổ quốc và đang từng ngày mất cả lịch sử của tổ tiên mình!

Chúng tôi đã già, đã quá yếu ớt. Những bộ quân phục với vòng giây chiến thắng sặc sỡ có lẽ đã làm ông buồn hơn là vui, muốn cười hơn là kính mến!

Tôi là một người chưa già để cảm giác được ngay trong lòng ông nghĩ gì khi có mặt trong những lễ hội cục bộ đó. Tôi buồn cho chính tôi , cho tập hợp chúng tôi… vì biết rằng ông không thể nào quý trọng được những điều chúng tôi đang quý trọng, đặc biệt lại là trong môt mission phóng sự điều tra về những tội ác đã chìm rất sâu vào dòng thời gian, và những tội ác đó tự tại ngay trong đơì sống cộng đồng của chúng tôi. Trong đầu ông, đâu đó là một hình ảnh phảng phất sự hèn nhát vô trách nhiệm của cả tập thể chúng tôi, hoặc đắng cay hơn, là đồng lõa!

60 phút phim! Với tôi là biết bao dấu chấm lửng còn bỏ ngỏ! Không biết rằng các ông cố ý đặt những dấu chấm lửng ấy, hay là 60 phút như vậy đã là đủ đối với các ông? Và nếu là đã đủ theo quan điểm của các ông thì 60 phút phim vừa qua đúng là một sự phỉ nhổ đau lòng đối với tập thể những người đã vượt biển tìm tự do như chúng tôi! Kẻ thủ ác là chế độ độc tài man rợ cộng sản tại Việt Nam sẽ vui mừng hể hả biết bao nhiêu, khi bỗng dưng từ trời rơi xuống một món quà vô giá cho họ, đó là chính nghĩa của đoàn người Việt Nam vượt biển tìm tự do 30 năm trước đã đột nhiên bị tước sạch, khi cuốn phim đã có những dẫn dắt để người xem đồng hoá danh dự tập thể cộng đồng Việt Nam Tự Do lẫn với một bí số huyễn hoặc là K-9, được cho là một bộ phận chuyên ám sát của một tổ chức chính trị có tên là Măt Trận /The Front / tức Việt Tân ngày nay.

Ở một quốc gia Hợp Chủng như nước Mỹ, nơi tự do ngôn luận được bảo vệ như một thứ tôn giáo, một tập thể người Việt nam 30 năm trước đã sống sót từ biển cả, đem theo nguyên xi ký ức chiến tranh của một quốc gia đẫm máu oan cừu! Tập thể ấy có những ứng xử mà mãi mãi người Mỹ không bao giờ hiểu nổi, như cho đến tận hôm nay, chúng tôi vẫn còn đó những con người đau đáu ước mộng phục sinh lại nước Viêt Nam Cộng Hòa! Họ chấp nhận biết bao thiệt thòi của cuộc sống để lao theo với ước vọng đó, như cha ông họ khi xưa, hàng ngàn năm mất nước mà vẫn có ngày giành lại được nền tự chủ!

Đau lắm, khi những lời dẫn của ông về một hình ảnh gần như điên rồ của chúng tôi!

Nhưng chúng tôi, sau 40 năm mất nước và phải sống đời sống lưu vong trên những quốc gia nhân bản dân chủ văn minh, đã phải biết dành cho các ông sự tôn trọng, dù rằng chúng tôi biết các ông coi chúng tôi như những người khùng điên , thậm chí trong một chừng mực nào đó, khinh chúng tôi!

Có điều, xin ông và đồng nghiệp đừng đánh đồng cả tập thể những người Viêt Nam Tự Do chúng tôi, vào với tổ chức mà các ông đang chính danh nêu ra sự nghi ngờ (dẫn dắt gần như chắc chắn) rằng, họ đã thi hành những tội lỗi nhắm vào đồng nghiệp của các ông ba mươi năm trước.

Bản thân tôi, xin tri ân các ông, vì tưởng rằng những hành vi tội ác ấy đã chìm sâu vào một đáy hồ quên lãng, hôm nay đưôc mở ra bởi quyền lực đệ tứ quyền. Chúng tôi mong mỏi các ông sẽ đi đến thành công để chứng minh được giá trị Tự Do Ngôn Luận là giá trị bất khả xâm phạm trên đất Mỹ và sẽ dần lan ra tất cả địa cầu.

Tôi từng là đoàn viên của The Front từ những năm đầu tiên. Từng hoat động toàn thời gian. Từng tình nguyện xâm nhập Việt Nam và từng có bạn hữu tù đày, tử trận và… tử hình tại Ubon/Đông Nam Á.

Đã 20 năm trôi qua, chúng tôi đã bất lực trước sự lường gạt và tàn ác của tổ chức mà mình đã hiến dâng tuổi thanh xuân! Giờ này, bản thân tôi chỉ còn mơ ước một ngày tìm thấy được hài cốt anh em mình để đưa họ về với gia đình con cái của họ. Có lẽ chúng tôi đã quá hèn, nên chỉ còn mang được những ước mơ đơn điệu ấy.

Nhưng dẫu có phải chết, chúng tôi vẫn phải làm.

Một lần nữa, xin cảm ơn các ông bà, vì giá trị cao đẹp của đệ tứ quyền, đã phải lao nhọc vì cộng đồng chúng tôi.

Phạm văn Thành

8 quai de la Marne
77450 Conde Saint Libiaire .
France

http://hung-viet.org/blog1/2015/11/09/terror-in-little-saigon-gia-tri-cao-dep-cua-de-tu-quyen/
--------------

Bài Xem Nhiều