We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 16 November 2015

Dạy Con : Lịch sử Hoa Kỳ có 2 vị tổng thống mang tên Bush



 
Dạy Con
 
Có thể vì thiếu liên hệ đến chiến tranh Việt Nam, nên ông Bush Già -George H.W. Bush- không biết câu đầu trong hai câu vè lục bát “Dạy con từ thuở còn thơ/ Dạy vợ, từ thuở bơ vơ mới về...”.
Và vì không biết nên ông mới làm công việc trái khoáy là năm nay -vào tuổi gần xuống lỗ- ông vẫn thích dạy con, trong lúc con trai ông -cựu tổng thống George W. Bush- cũng đã 69 tuổi; cái tuổi không còn học được qua lời khuyên răn trực tiếp.

Nhưng ông Bush Già vẫn muốn dạy con, ông nói những điều gia huấn cho tiểu-sử gia Jon Meacham ghi nhận, rồi viết vào quyển tiểu sử đời ông, quyển “Destiny and Power: The American Odyssey of George Herbert Walker Bush.” (Số Mệnh và Quyền Lực: Cuộc Nổi Trôi Lịch Sử của Ông George Herbert Walker Bush).

Lịch sử Hoa Kỳ có 2 vị tổng thống mang tên Bush, nên để phân biệt, người đời gọi ông Bush Già là 41 và con ông là Bush 43; thứ tự bố con ông làm tổng thống Hoa Kỳ; chen giữa 2 bố con là Bill Clinton, vị tổng thống thứ 42.

Bush 41 và Bush 43
Ông 41 nói, lỗi lầm quan trọng nhất của ông 43 là cuộc chinh phạt Iraq; lỗi lầm vì tính vô lý của cuộc chiến tranh -41 tấn công Iraq vì "tưởng" là Saddam Hussein chế tạo, tàng trữ bom nguyên tử; và lỗi lầm còn vì đem treo cổ Hussein, tạo ra tình trạng trống vắng quyền lực mà hậu quả là cuộc chiến tranh giáo phái để tranh dành vị thế cầm quyền; cuộc chiến cho đến giờ này vẫn chưa giải quyết được, và Hoa Kỳ cũng vẫn chưa rút được chân ra khỏi vùng sa mạc cát lún, bất chấp chiến lược "không chạm gót xuống chiến trường" của vị tổng thống thứ 44 -Barack Obama.

Bush 41 còn chê Bush 43 dùng ngôn từ vô chính trị trên sân khấu chính trị; điều này quá đúng, vì quả thật 43 thiếu thận trọng khi phát ngôn, như câu 43 nói hôm 20 tháng Tám 2002, được ghi trong quyển Bush at War (2003), trang 145-146, "Tôi là tổng tư lệnh; tôi không cần phải giải thích những điều tôi tuyên bố; đó là đặc quyền của một tổng thống. Có thể mọi người phải giải thích với tôi những điều họ nói, những việc họ làm, nhưng tôi không cần giải thích với ai cả."

Một câu khác, "Thượng Đế bảo tôi tấn công Al Qaeda, thì tôi tấn công Al Qaeda; Thượng Đế bảo tôi tấn công Saddam, thì tôi tấn công Saddam." Do Haaretz ghi nhận ngày 24 tháng Sáu 2003.

Một câu khác nữa, 43 nói trong cuộc họp báo hôm 16 tháng Chín 2006, "Thoả ước Geneva nói là chúng ta không được xúc phạm nhân phẩm của con người. Nhưng xúc phạm nhân phẩm của con người là cái quái gì?”

41 nói, "những câu nói 'giựt gân' như vậy tạo ra những 'tít' lớn trên báo chí, nhưng không giải quyết được điều gì cả."

Ngoài tội tạo ra hỗn loạn Trung Đông vì giết Saddam Hussein, khiến có khoảng trống vắng trên chính trường Ả Rập, và tội không uốn lưỡi đủ 7 lần trước khi tuyên bố, 41 còn rầy 43 về tội dung túng gian thần.

Hai gian thần bị 41 gọi đích danh ra hài tội là phó tổng thống Dick Cheney, và bộ trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld, mà 41 mệnh danh là bọn “iron-ass”, một chữ mà chính Google Ngram cũng nhìn nhận là đã thất truyền từ năm 1915, với mức độ sử dụng chỉ có 0.000000045%.

Dịch từng chữ thì "iron-ass" là mông thép, mô tả những người đi mô tô hàng ngàn dậm đường mà mông vẫn còn nguyên.

Hai gian thần đít thép đang hiến kế cho quân vương 43
Chính 41 cũng đã từng sử dụng Cheney vào chức vụ bộ trưởng Quốc Phòng, nhưng ông chê là sau vụ khủng bố 9/11, Cheney trở thành quẩn, thành đít thép, thích dùng quân lực để đạt mọi mục đích mong muốn.

Về Rumsfeld, 41 nhận xét, "Ông ta không biết khiêm tốn là gì cả; ông ta không chấp nhận cho người khác quyền có quan điểm khác quan điểm của ông ta."

Tối Chủ Nhật, mùng 8 tháng Mười, 2015, tác giả Meacham, người viết hồi ký cho 41 nói với 43 là nguyên tổng thống George H. W. Bush không tài giỏi như Ronald Reagan cũng không xuất sắc như John F. Kennedy, nhưng ông ta là một người Mỹ yêu nước, sáng suốt, và đặt quyền lợi Hoa Kỳ cao hơn mọi giá trị khác. Meacham nói toàn bộ những điều 41 nói với ông đều được chính tay 41 ghi chép vào nhật ký.
Trả lời cuộc phỏng vấn của đài Fox News, Tổng Thống Obama nhận định là người Mỹ chưa đánh giá đúng tài năng của Bush 41. Nhắc lại cuộc tấn công thứ nhất Hoa Kỳ đánh chế độ Saddam Hussein dưới quyền tổng tư lệnh của 41, Obama khen 41 sáng suốt chấp nhận lời cầu hoà của Hussein để chấm dứt chiến tranh.

"Phải theo dõi những quyết định thận trọng của 41 trong lúc ông giải quyết những vấn đề ngoại giao và nội vụ mới thấy ông rất sáng suốt và kỹ lưỡng," Obama nói. "Tôi nghĩ là Hoa Kỳ chưa hiểu đúng tài năng của ông."

Một năm trước, tổng thống Bush 43 cũng viết quyển “41: A Portrait of My Father” (41: Chân Dung của Bố Tôi"; ông ca tụng 41 rất tài giỏi, mặc dù chỉ có một nhiệm kỳ. 43 viết, "Bố tôi cao thượng và ngọt ngào với mọi người; tôi tin là sau này mọi người hiểu rõ bố tôi hơn."

Tác giả quyển “Destiny and Power: The American Odyssey of George Herbert Walker Bush.” -ông Meacham nói, "Tôi viết về một phi công của Hải Quân Hoa Kỳ, một chính khách dân cử trong quốc hội Hoa Kỳ, một chủ tịch đảng Cộng Hoà toàn quốc, một đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, một đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, một giám đốc CIA, một vị phó tổng thống, và một vị tổng thống. Qua ngần đó chức vụ ông George H.W. Bush vẫn giữ được một nét đặc thù: ông đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên địa vị tối thượng."

Meacham ca tụng 41, Obama cũng ca tụng 41, không ai nói đến điều sai lầm của H.W. là ông không biết yếu tố thời điểm trong nghệ thuật dạy con.

Ngày 43 còn trẻ ông không đét đít cậu khi cậu say rượu lái xe, ông còn bảo bọc cậu trong việc tránh né nghĩa vụ quân sự.

Giờ này ông rầy rà một ông cụ gần 70 về tội nói năng vô trách nhiệm, tội không biết chọn cộng sự viên; những tội lỗi 43 phạm trên dưới 10 năm trước, và giờ này không còn sửa chữa gì được nữa.
    
Nguyễn Đạt Thịnh
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Thưa quý vị độc giả,
Tôi hy vọng được quý vị đánh giá bài BÌNH LUẬN THỜI SỰ này là tương đối trung thực và trình bầy đầy đủ một góc cạnh của THỜI SỰ, và người viết đã tế nhị để nhường độc giả phần quan trọng nhất trong việc BÌNH LUẬN "đúng" hay "sai".
Được như vậy, tôi kính mời quý vị đọc tuyển tập BÌNH LUẬN THỜI SỰ gồm 73 bài bình luận tôi viết và in thành sách, dầy 540 trang, bìa cứng, giấy vàng, giá $30.
Mua sách, xin quý vị viết chi phiếu cho tôi (Nguyễn đạt Thịnh), và gửi về địa chỉ:

                                                                       515 Crestwater Ct.
                                                     Houston, T X 77082 - USA
Chân thành cảm ơn quý vị.
Nguyễn đạt Thịnh

Theo Daily Mail:Tâm thư của cô gái sống sót sau khủng bố ở Paris tối ngày 13/11 vừa qua.

Tâm thư của cô gái sống sót sau khủng bố lan truyền trên mạng xã hội

“Đêm đó, cuộc sống của rất nhiều người đã vĩnh viễn đổi thay. Giờ đây, mọi chuyện phụ thuộc vào chúng ta. Hãy là những con người tử tế hơn, để sống tiếp cuộc đời mà những nạn nhân vô tội của thảm kịch này đã mơ về, nhưng buồn thay, họ không bao giờ còn có thể thực hiện”.


Nữ sinh viên Isobel Bowdery

Nữ sinh viên Isobel Bowdery
Một nữ sinh viên Nam Phi đã gây xúc động cộng đồng mạng thế giới sau một đăng tải trên mạng xã hội nhận được gần 2,5 triệu lượt thích và hơn 700.000 lượt chia sẻ. Cô gái ấy có tên Isobel Bowdery (22 tuổi), Bowdery đã may mắn sống sót sau vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Bataclan ở Paris (Pháp) tối ngày 13/11 vừa qua.
Trải nghiệm ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, trở về nhà an toàn với chiếc áo trắng dính đầy máu, tất cả những gì đã trải qua trong buổi tối định mệnh ấy khiến Isobel Bowdery cảm thấy cần phải nói lên điều gì đó để cảm ơn cuộc đời này đã cho mình một cơ hội để tiếp tục sống, yêu thương và trân trọng sự sống của mình.
Trải nghiệm quá khủng khiếp đối với cô gái trẻ đã trở thành bài học cuộc sống mà Isobel Bowdery sẽ không bao giờ quên. Dưới đây là đăng tải hiện đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt của Isobel Bowdery về ý nghĩa cuộc sống:
Bạn không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình. Đó chỉ là một tối thứ 6, ở một đêm nhạc rock, không khí thật vui vẻ, náo nhiệt, mọi người nhảy múa, cười nói. Khi những kẻ sát nhân bước vào và bắt đầu nã súng, chúng tôi vẫn ngây thơ tin rằng đó là một phần đã được lên kịch bản của chương trình, nhưng không… Đó không chỉ là một vụ tấn công khủng bố, đó còn là một vụ thảm sát.
Hàng chục người đã bị bắn ngay trước mặt tôi. Máu chảy đầy trên mặt sàn nhà hát. Tiếng khóc thảm thiết của những người đàn ông đang ôm trong tay thi thể người yêu đã chết như muốn xé toang nhà hát. Tương lai sụp đổ, gia đình tan nát, trong một khoảnh khắc. Hoảng loạn và cô độc, tôi giả chết trong hơn một tiếng đồng hồ, nằm giữa những người đang buộc phải chứng kiến người thân yêu của họ đã nằm yên bất động.
Nín thở, cố gắng không động đậy, không khóc - không cho những kẻ sát nhân kia được thấy nỗi sợ hãi mà chúng muốn thấy. Tôi đã sống sót bằng sự may mắn thần kỳ. Nhưng rất nhiều người đã không được như vậy. Họ đã đến nhà hát vì cùng một lý do giống như tôi - để có một tối thứ 6 vui vẻ, tất cả họ đều vô tội. Thế giới này thật độc ác. Những hành động như thế này nhằm mục đích nhấn mạnh sự xấu xa của con người. Hình ảnh những kẻ sát nhân đi vòng quanh chúng tôi như những con kền kền sẽ ám ảnh tôi trong suốt cuộc đời còn lại.
Cách mà chúng nhắm bắn vào đám đông, trong đó có tôi, mà không có lấy một chút đắn đo về sinh mạng con người, tôi không thể tin đó là sự thật. Tôi đã hy vọng rằng một lúc nào đó, ai đó sẽ đánh thức tôi dậy và nói đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng là một người sống sót sau thảm kịch đã giúp tôi có thể thắp sáng lên hình ảnh những người anh hùng thầm lặng.
Đó là người đàn ông đã an ủi tôi và mạo hiểm mạng sống của mình để cố gắng che chở đầu tôi trong khi tôi đang nức nở; đó là cặp tình nhân đã dành cho nhau những lời cuối cùng để nói về tình yêu của họ; những điều đó khiến tôi tin vào những điều tốt đẹp vẫn còn lại trong thế giới này.
Đó là người cảnh sát đã giải cứu thành công hàng trăm sinh mạng; đó là những người hoàn toàn xa lạ đã nâng tôi dậy từ lề đường và an ủi tôi trong suốt 45 phút, khi tôi tưởng rằng bạn trai mình đã chết; đó là người đàn ông bị thương mà tôi đã nhầm là bạn trai của mình và rồi khi tôi nhận ra anh ta không phải Amaury, người đàn ông ấy vẫn ôm tôi an ủi và nói rằng rồi mọi thứ sẽ ổn, dù anh ấy cũng đang rất cô độc và hoảng loạn.
Đó là người phụ nữ đã mở cửa nhà để những người sống sót vào nghỉ; đó là một người bạn xa lạ đã cho tôi chỗ nghỉ qua đêm và còn đi ra ngoài mua quần áo mới để tôi không phải mặc chiếc áo đã bị dính máu này nữa; đó là tất cả các bạn - những người đã gửi những tin nhắn đầy sự quan tâm, cổ vũ đến cho tôi, các bạn khiến tôi tin rằng thế giới này có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, để không bao giờ chuyện như thế này còn xảy ra một lần nữa.
Nhưng đối với những nạn nhân đã bị sát hại trong nhà hát, họ không may mắn như vậy, họ không thể thức dậy vào hôm nay được nữa, và gia đình, bạn bè của họ đang phải trải qua nỗi đau mất mát… Đối với tất cả những điều đó, tôi rất xin lỗi. Chẳng gì có thể hàn gắn nỗi đau ấy.
Tôi cảm thấy mình đã có được đặc ân để ở bên họ trong những hơi thở cuối cùng. Tôi đã thực sự tin rằng rồi mình cũng sẽ ra đi theo họ, và tôi cam đoan rằng những suy nghĩ cuối cùng của họ không phải là về lũ súc vật đã gây ra bi kịch này. Chắc chắn họ đã nghĩ về những người yêu thương. Bởi khi tôi nằm trong vũng máu của những người xa lạ và chờ viên đạn kết thúc cuộc đời 22 năm ngắn ngủi của mình, tôi cũng đã hình dung lại những gương mặt mà tôi yêu thương, thì thầm rằng tôi yêu họ biết chừng nào.
Tôi hồi tưởng lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình. Tôi ước ao rằng những người tôi yêu thương biết được tôi yêu họ nhiều đến mức nào và cầu mong rằng dù bất cứ điều gì xảy ra với tôi, họ vẫn sẽ luôn tin tưởng vào lòng tốt của con người. Đừng để những kẻ sát nhân kia chiến thắng.
Đêm đó, cuộc sống của rất nhiều người đã vĩnh viễn thay đổi và giờ đây mọi chuyện phụ thuộc vào chúng ta, hãy là những con người tử tế hơn, để sống tiếp cuộc đời mà những nạn nhân vô tội của thảm kịch này đã mơ về, nhưng buồn thay, họ sẽ không bao giờ còn có thể thực hiện. Hãy yên nghỉ nhé những thiên thần. Các bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên đâu.
Trên đây là dòng trạng thái của cô gái trẻ Isobel Bowdery (22 tuổi) người Nam Phi. Đăng kèm với dòng trạng thái ngập tràn những cảm xúc vỡ òa này là chiếc áo phông trắng mà cô đã mặc trong đêm đi xem ca nhạc, chiếc áo dính đầy vết máu.
Theo Daily Mail

Nỗi sợ hãi con số 13 : Vì sao năm 2015 có tới ba ngày thứ 6 ngày 13 ?

Bộ mặt Paris sau ngày Thứ Sáu 13

Việt nam kiêng cử các ngày mùng 5, 14, 23 vì vào những ngày này, có tính đi làm việc gì, thì cũng về tay không nếu không bị mất tiền hoặc gặp khó khăn . Cả đi ăn giổ, vể cũng bị đau bụng . Rủi nhiều hơn may .

Người tây phương thì kỵ Thứ Sáu 13 . Vậy mà năm nay, dương lịch có tới 3 ngày Thứ Sáu 13 : tháng Hai, tháng Ba và tháng Mười Một .
Người Tàu kiêng cử số 4 nên nhà cao từng không có lầu IV . Người Nhựt lại cử số 14 vì số 14 phát âm tiếng nhựt nghe gần như tiếng « chết » .

Tây phương kiêng cử số 13 vì số 13 mang ý nghĩa hung bạo . Bà Eve chìa ra trái táo dụ khị Adam đúng vào ngày thứ sáu 13 . Có lẽ vì vậy mà ngày nay các bà làm khổ các ông vì bị dụ khị mà không biết, lại ham xơi táo ?

Nhưng Tây phương có cơ sở để kiêng cử ngày thứ sáu 13 vì đó là ngày lâm nạn chết chóc . Có một giai thoại giải thích điều gở của con số 13 .
« Một phụ nữ đang ở trong phòng ngủ của nhà mình với người tình . Bổng nghe tiếng người chồng về bất ngờ .
Nàng ta hoảng hốt bảo người tình hảy chạy trốn mau đi . Thấy người yêu còn đang lúng túng không biết chạy ngõ nào, nàng ta hét lên :
Thì hảy nhảy qua cửa sổ . Mau đi .
Anh chàng tình nhơn :
Nhưng mình đang ở lầu 13 kia mà ?
Hảy nhảy mau . Đừng có ở đó mà tin dị đoan  » .

T.T. Hollande  xoay 180 độ


T.T. François Hollande từ sau ngày thứ sáu 13/11 đã chuyển mình 180 độ về vấn đề an ninh quốc gia . Ông tuyên bố « Nước Pháp đặt trong chiến tranh », tức vấn đề an ninh là ưu tiên của những ưu tiên . Nhưng theo luật quốc tế thì « Nhà nước Hồi giáo » không đươc xem là một lực lượng nhân dân võ trang, cũng càng không phải là một quốc gia nên chánh thức ghi vào Hiến pháp « một chế độ dân sự của tình trạng khủng hoảng » ( xin chua tiếng pháp vì tiếng việt nghe không thông lắm : un régime civil d’état de crise) .
Về phương tiện để thi hành « tình trạng khủng hoảng », ông vừa ngưng giảm quân số, nhơn viên cảnh sát,… tuyên mộ thêm quân đội, cảnh sát, đặt lực lượng trừ bị trong tình trạng sẳn sàng .

Về kinh tế, Liên âu đã chấp thuận cho Pháp triển hạn chánh sách « thắt lưng buộc bụng », tức đạt tiêu chuẩn không vượt 3% sản lượng nội địa (PIB) .

Về kẻ thù phải đánh, ông chỉ mặt rỏ « Hắn là Nhà nước hồi giáo, tức Daech », ở Syrie .
Chánh sách xoay 180 độ của Ông T.T. Hollande được đưa ra trước Quốc Hội lưởng viện họp tại Cung điện Versailles hôm thứ hai 16 / 11 / 2015 được cả Quốc Hội hoan nghênh nhiệt liệt .

Trong  những điều mới nhằm đáp ứng thình hình khủng hoảng, ông còn tuyên bố lấy lại quốc tịch pháp cho những người làm khủng bố chống lại an ninh quốc gia hay làm những điều phương hại đến quyền lợi quốc gia . Hồi đầu năm, sau vụ tuần báo Hebdo Charlie bị khủng bố, phe hữu có đưa ra đề nghi rút lại quốc tịch, trục xuất về nguyên quán những người ngoại quốc làm khủng bố hay làm tổn hại nước Pháp, nhưng ông Bernard Cazaneuve, Tổng trưởng Nội vụ, bác vì cho rằng không phù hợp với Công ước Liên Âu .

Pháp vẫn bị  khủng bố hồi giáo hăm dọa . « Tình trạng khủng hoảng » vừa ban hành, sáng thừ tư 18 / 11 / 15, lực lượng an ninh võ trang hành quân thẳng vào « sào huyệt » ở thành phố Saint Denis, bắt quân khủng bố ẩn núp tại một tư gia người hồi giáo để chờ chạy trốn . Gần mươi tên khủng bố phản ứng, bắn chết con chó đánh hơi, gây thương tích 2 cảnh sát, phía quân khủng bố bị bắt, một cô gái nhỏ ném bom để phản công và tự sát .

Nói điều này có quá đáng nhưng không quá xa thực tế . Ở ngoại ô phía Bắc Paris, tức tỉnh 93, La Seine Saint Denis, ngoại ô tỉnh Lyon, Marseille, …lực lượng hồi giáo khủng bố có thể nổi dậy bất ngờ chiếm thành phố nơi họ ở đông đảo trong nửa ngày không khó vì họ được võ trang mạnh bằng võ khí đánh giặc như AK 47, B40, lưu đạn tác chiến,chất nổ, bom tự làm lấy, …Họ mạnh hơn du kích vc  ngày xưa ở Việt nam .

Từ năm 1970, chánh phủ pháp qua các triều đại đề thừa nhận « hồi giáo khủng bố tăng mạnh trở thành một lực lượng đáng lo ngại » . Tuy nhiên chánh phủ vì áp lực lá phiếu, từ cấp địa phương, đã theo đuổi chánh sách dễ dải . Thậm chí, có vị dân cử còn tuyên bố « Ta không nên nói nước Pháp của người da trắng » . Luật cấm thống kê dân số ghi « tôn giáo và chủng tộc ».
Nên báo chí và cả cảnh sát, khi nói tới dân á-rặp hồi giáo, phi châu, không nói rỏ dân tộc mà phải nói « dân địa-trung-hải » hoặc những « người lạ » . Cũng như nhà cầm quyền cộng sản ở Việt nam gọi người Tàu lả « kẻ lạ », ghe tàu là « tàu lạ » giết ngư dân việt nam trong biển việt nam .

Bất chợt có một người Pháp chánh gốc, nhứt là ở trong Chánh phủ, tuyên bố « Nước Pháp của người Pháp », lập tức người đó sẽ bị lên án là kỳ thị . Vì vậy mà Ông T.T. Hollande thường nói « Cộng hòa » thay vì nước Pháp . Những giá trị « cộng hòa » thay vì « những giá trị truyền thống hay giá trị dân tộc » .

Nay trước thảm nạn của nước Pháp như vậy, và nhứt là trước những cuộc bầu cử, ông phải thay đổi . Sự thay đổi còn có giá trị một sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nữa . Mà thật, sau ngày thứ sáu 13, nhiều tập họp dân chúng để biểu lộ sự chia sẻ cái đau thương chung, để nói lên sức mạnh quần chúng phản đối hành động dã mang của một nhóm người ngoại quốc quá khích, họ đã hát lớn tiếng nơi công cộng bản quốc ca pháp La Marseillaise . Hoặc họ trương cờ pháp, điều mà chẳng mấy khi họ làm trước đây .

Qua vụ khủng bố hôm tối thứ sáu 13, dân chúng đoàn kết hết lòng nhưng về phía chánh giới pháp có quan điểm không thống nhứt . Nhưng có đánh mạnh ở sào huyệt gốc ở Syrie, có ban hành luật khẩn trương, mà không có những biện pháp thích nghi bảo vệ xã hội vốn phức tạp do có hơn 5 triệu dân phi châu hồi giáo sanh sống mà không bao giờ hội nhập thì mầm bạo loạn vẫn còn nguyên . Và quan trọng nhứt là chánh giới pháp đừng chỉ thấy 5 triệu cử tri hiện thực và tiềm năng này chờ luật bầu cử địa phương sẽ đưọc thông qua cho phép người ngoại quốc quyền bầu cử, mà phải thật lòng thấy nước Pháp là của người Pháp, chớ không chỉ là một Cộng hòa . Và phải có người Pháp thật lòng yêu nước của mình, nước Pháp ! .

Bộ mặt Paris sau thứ sáu 13





Liền sau khi vụ hồi giáo khủng bố ở Paris xảy ra, chánh phủ kêu gọi dân chúng hạn chế ra khỏi nhà .

Qua ngày thứ hai, 16 /11, áp lực vụ khủng bố hảy còn đè nặng thủ đô . Nhiều cửa hàng đóng cửa . Cỏ May bèn đi một vòng Paris cho biết . Nhà ga  lớn trong Paris không còn tấp nập như thường ngày . Hai cửa hàng lớn của Paris Printemps và La Fayette chỉ mở cửa chốc lác trong buổi sáng rồi đóng cửa . Xe cảnh sát chạy dọc ngang liên tục hú còi . Cỏ May bước vào một tiệm café bánh ngọt, mình là khách ăn duy nhứt lúc đó là 11 giờ sáng . Uống tách café để hỏi chuyện cô bán hàng người da đen . Cô hàng cho biết sợ lắm, ghê lắm nhưng phải đi làm vì tiệm không đóng cửa .

Cỏ May bảo chắc hết rồi . Cô ấy lắc đầu “ chưa hết đâu . Chắc chắn còn nữa ” .

Trước mặt là gian hàng bán khăn, cà vạt, nón cũng chỉ có người bàn hàng . Cỏ May đi lần tới hí viện Opéra thì thấy chỉ có cảnh sát đứng gát, lối vào được rào lại . Một số du khách nhựt hay tàu đứng lố nhố vì xe mới vừa đổ xuống đó .
Paris thật không khác sáng ngày Tết . Một sự im ắng kỳ lạ, nặng nề bao trùm những đường, những góc phố, những khoảng trống lộ thiên mà ngày thường náo nhiệt . Thỉnh thoảng, cha mẹ nắm tay đứa trẻ cùng đi nhưng với cái nắm tay chặt hơn như sợ mất con em của mình . Những người quen nhau, nay gặp nhau, ôm nhau chặt hơn, lâu hơn . Có người nước mắt trào ra khóe mắt .

Trên đường phố Quận 10 và Quận 11 của Paris, nơi xảy ra khủng bố, ai cũng đi hối hả, không còn thư thả, nhởn nhơ như  thường lệ . Có gặp người quen, thì cũng như không còn gì để nói hoặc như chuyện đã nói hết rồi .
Dân Pháp hưởng thanh bình từ sau Đệ II Thế chiến đã quen đời sống êm ả nên nay có khủng bố chết người một lúc hằng trăm nhơn mạng phải hoảng hốt . Người Việt nam ở Paris và vùng phụ cận vẫn giử được bình tỉnh nhưng không thiếu tinh thần chia sẻ nỗi đau với người Pháp vì chỉ có người đã từng cùng cảnh ngộ mới thật lòng hiểu nhau .

Suốt chiến tranh xâm lược Miền nam, vc pháo kích nhằm thẳng vào dân chúng, cả trẻ con ở trường học vì tất cả không phải cùng cộng sản đều là kẻ thù . Giống như đối với Hồi giáo, kẻ nào không phải hồi giáo là kẻ thù (infidèle) đều đáng bị tiêu diệt . Khủng bố là để từng bước công khai hóa sự có mặt của một tổ chức sẽ tiến tới cướp chánh quyền, áp đặt chế độ của mình . Vc khủng  bố nhưng chạy trốn . Bắn xong vài phát hỏa tiễn 220 chạy ngay vì sợ bị Quốc gia truy kích . Hồi giáo, trái lại, khủng bố bằng ngay mạng sống của chính mình .

Những phút mặc niệm


Người Việt nam ở Paris kêu gọi nhau tới nơi xảy ra khủng bố đặt vòng hoa, đốt nhang đèn tưởng niệm và cầu siêu nạn nhơn . Trong những trường hợp cần tập họp, người Việt nam ở Paris thường đưa ra nhiều lời kêu gọi khác nhau, ở những thời điểm khác nhau . Vì quá nhiệt tình nên không kịp tổ chức chung hay làm như vậy để thể hiện sự đa nguyên của cộng đồng ?
Về phía người Pháp thì vào trưa hôm đó, xí nghiệp, trường học, công sở trên khắp nước đều đồng loạt làm phút mặc niệm . Có nhiều nơi, nhơn viên, công nhơn, xuống đường, đứng tập họp lại mặc niệm, cùng hát quốc ca .
Ở xí nghiệp, sở làm, nhơn viên vào sáng thứ hai, gặp nhau, không ai hỏi nhau như thường lệ “ Anh, Chị vui cuối tuần không ? ” mà lại ôm choàng lấy nhau, xiết thật mạnh, giử trong tay nhau thật lâu .

Khi để ý mới thấy có rất nhiều người mặc quần áo màu đen hoặc màu sậm . Một cách hoàn toàn không ý thức .
Nhiều người nhận thầy ai cũng làm việc kém năng xuất, gần như miển cưởng . Họ lướt trên mạng để tìm những thông tin mới về tình hình .
Trước café Le Carillon và nhà hàng Le Petit Cambodge, nơi xảy ra trước nhứt vụ hồi giáo  khủng bố, có hơn 200 người đứng làm lễ mặc niệm . Kéo dài cả 5 phút . Một công nhơn thợ hồ tới mặc nhiệm để tỏ lòng kính trọng nạn nhơn và tình yêu thương nước Pháp . Một phụ nữ tới tham dự mặc niệm, xúc động vừa nói “ Tôi không biết tại sao ? Nhưng tôi muốn một cuộc tập họp toàn quốc hoặc người ta nên làm quốc táng ” .

Riêng ở Công trường Cộng hòa (Place de la République) Quận X Paris, nhiều phụ nữ tới cầm nến đứng đó, nhiều thanh niên mang quốc kỳ hô to “ Chúng ta hảy chống mạnh quân khủng bố ” . Mọi người cất tiếng cùng hát quốc ca .
Nhiều nơi dân chúng bảo với nhau “ Chúng nó muốn gây chiến, chúng ta hảy đoàn kết lại ”.

Ở đâu cũng vậy, khi gặp hoạn  nạn thì người ta đoàn kết nhau . Người Vìệt nam mình, về điểm này, thể hiện rất rỏ . Lúc bị vc khủng bố, đánh tư sản, thì nhiệt tình che chở nhau . Khi vượt biển thì chia cơm, chia nước với nhau . Nhưng khi yên ổn thì lại chống bán nhau về những chuyện đâu đâu nhiều hơn là thương yêu nhau .
Người xưa nói “ Lục thập nhi thuận nhĩ ” . Nhưng bà con nhà mình lại các vị cao niên mới có nhiều thì giờ chống nhau . Có khi đến không đội trời chung nữa !

Nguyễn thị Cỏ May

--------------

Vì sao năm 2015 có tới ba ngày thứ 6 ngày 13

Với không ít người, thứ 6 ngày 13 là một ngày xui xẻo và mọi người đều né tránh nó. Nhưng năm 2015 lại "ưu ái" tặng chúng ta tới 3 "cơ hội" để trải nghiệm ngày đặc biệt này và hôm nay 13/2 là lần đầu tiên trong năm. Hai ngày đặc biệt tiếp theo sẽ là ngày 13/3 và 13/11.

Tuy nhiên, bạn có bao giờ tự hỏi, một năm có bao nhiêu ngày thứ 6 ngày 13 và chu kỳ của chúng như thế nào không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này.
Một năm có bao nhiêu ngày thứ 6 ngày 13?

Bằng toán học, các nhà nghiên cứu đã tính toán được rằng, một năm bất kì có ít nhất một thứ 6 ngày 13 và nhiều nhất là ba ngày. Một năm có ba thứ 6 ngày 13 khi và chỉ khi ngày đầu năm là thứ 5 (đối với năm không nhuận) hoặc Chủ nhật (đối với năm nhuận).

Do ngày đầu tiên của năm 2015 - 1/1/2015 rơi vào thứ 5 nên chúng ta sẽ có cơ hội tận hưởng ba lần thứ 6 ngày 13. Do một năm thường (năm không nhuận) có 365 ngày nên khi ngày đầu tiên của năm "khởi động" đúng vào thứ 5, ta sẽ bắt đầu tháng 2, tháng 3 và tháng 11 vào ngày Chủ nhật - tương ứng với những tháng này sẽ có một thứ 6 ngày 13.

Sự kiện này đã xảy ra vào năm 1998 và chúng ta sẽ lặp lại điều này tổng cộng 11 lần trong thế kỷ XXI - cụ thể vào các năm: 2009, 2012, 2015, 2026, 2037, 2043, 2054, 2065, 2071, 2082, 2093 và 2099.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia toán học, khoảng cách giữa hai ngày thứ 6 ngày 13 gần nhất chỉ có thể là 27, 90, 181, 244, 272, 335 hay 426 ngày. Do vậy, hai thứ 6 ngày 13 gần nhất có thể cách nhau hơn một năm. Đó chính là trường hợp 13/8/1999 và 13/10/2000.
Liệu có bao giờ tồn tại ba ngày thứ 6 ngày 13 trong một năm nhuận?

Theo các nhà nghiên cứu, điều này có thể xảy ra nếu năm nhuận bắt đầu vào ngày Chủ nhật, và các tháng có ngày đặc biệt này là tháng Giêng, tháng 4 và tháng 7.

Tuy nhiên, chu kỳ để có thể xảy ra được điều này sẽ là 28 năm. Bởi vậy, nếu bạn nào đã tận hưởng ba ngày thứ 6 ngày 13 diễn ra vào tháng Giêng, tháng 4, tháng 7 vào năm 1984 thì phải đến năm 2040, bạn mới có cơ hội trải nghiệm lại "cảm giác" này.
Thứ 6 ngày 13 - sự trùng hợp đen đủi hay là siêu may mắn?

Theo quan niệm của người phương Tây, thứ 6 là ngày xấu nhất trong tuần và ngày 13 là ngày xấu nhất trong tháng, vì vậy nên khi hai điều đó kết hợp với nhau, thứ 6 ngày 13 đã tạo nên một nỗi sợ hãi lớn.

Người ta thậm chí còn đặt hẳn cho hội chứng sợ thứ 6 ngày 13 một cái tên, đó là "paraskevidekatriaphobia", trong đó "paraskevi" là thứ 6, "dekatria" là số 13 và "phobia" là nỗi sợ hãi (theo tiếng Hy Lạp).

Tuy nhiên trên thực tế, không có bằng chứng bằng văn bản nào cho thấy thứ 6 ngày 13 được coi là không may mắn trước thế kỷ XIX. Tài liệu tham khảo được biết đến sớm nhất ở Anh cho thấy, nhà soạn nhạc Gioachino Rossini đã mất vào thứ 6 ngày 13.

Trong Kinh Thánh có nhắc tới con số 13 không may mắn. Judas - phản đồ của Jesus là vị khách thứ 13 trong "Bữa ăn cuối cùng". Trong khi đó, ở thành Rome cổ, các vị phù thủy thường tập hợp thành những nhóm 12, nhân vật thứ 13 là quỷ dữ.

Hay Adam và Eve bị đuổi khỏi vườn địa đàng vào ngày thứ 6, sau khi nếm thử Trái Cấm và không thể không kể đến, ngày Chúa Jesus bị đóng đinh vào cây thánh giá cũng chính là ngày thứ 6...

Nhưng cũng có không ít trường hợp được ghi nhận là đã gặp may mắn trong ngày bị cho là "xui xẻo" này. Có thể kể đến như vào tháng 4/2012, chị Carolina Furdui ở Nampa (Mỹ) đã trúng giải thưởng xổ số lên tới 250.000USD (khoảng 5,2 tỷ VNĐ) đúng vào thứ 6 ngày 13 định mệnh.

Chị Carolina Furdui ở Nampa (Mỹ) đã trúng giải thưởng xổ số vào thứ 6 ngày 13.

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho cho rằng, chính sự mê tín trong suốt nhiều thế kỷ qua đã khiến con người tạo thành một thói quen sợ hãi. Bởi vậy, thay vì ngồi run sợ hay lo lắng quá mức vào sự xui xẻo sẽ đến trong ngày thứ 6 ngày 13, bạn hãy cố gắng mang lại niềm vui cho bản thân.

Sự tự tin, niềm vui sẽ luôn đem đến cho bạn niềm hạnh phúc. Và hơn cả là đón chào một ngày Valentine rộn rã, một Tết Nguyên đán đầm ấm bên cạnh những người yêu thương.Theo EarthSky, NationalGeographic

Bài học bất bạo động csVN trường tồn: PARIS một sống, một chết trả thù "Tội Ác " 13.11.2015

Máu lửa Paris thương về nước Việt
Trời Paris-Kinh đô ánh sáng.
Bỗng tối sầm bao phủ một màn đen!
Đen không vì mây xám hay một chế độ hèn.
Mà vì bầy “Quạ”… đen từ lông đến cánh.
Đen niềm tin đen tâm tính… đen sắc áo màu cờ.

Ngày xưa! Những con đường đã viết thành thơ.
Nay phủ khăn sô vấy máu.
Thương Paris mà nhớ về quê hương đau đáu…
Hơn trăm người đổ máu, ngàn người vấn vương.

Nghĩ mà thương…Triệu dân tôi ngã gục.
Đọc Đường thi có “đống xương vô định”*
Dọc Trường Sơn xương trắng ngập núi đồi…
Thương Paris thế giới nước mắt rơi.
Tay siết chặt tiêu trừ loài man rợ.

Chúng “cờ đen”-Giết dân tôi “cờ đỏ”.
Thế kỷ qua tang thương còn đó!
Cốt xương bờ bãi sông hồ…
Ai xót thương cho thành quách cơ đồ?
Sắp tan thành mây khói…

Sao không siết tay tiêu trừ loài lang sói?
Để dân tôi thoát khỏi cảnh chia ly.
Đã là người không ai muốn sầu bi… mà cần công lý.
Dù là Âu, Á, Mỹ, Tây, Đông.
Đã là sông đều òa ra biển lớn.

Trước lũ “cờ đen” loài người kinh rợn.
Mà “cờ máu” dân Việt cam chịu sống cùng?
Như ngan, ngỗng bơi chung với lũ?
Đêm về mê ngủ dưới những lời ru!

Một nén nhang cho kinh đô vạn ngàn tinh tú.
Triệu niềm thương cho dân thiên đường không một ánh đèn.
Kinh tởm lũ cờ đen.
Hận thù quân cờ đỏ.
Máu trời Tây loang lổ…
Xương Trường Sơn còn đó với ngàn thông.
Rừng xanh cho tới ruộng đồng.
Mịt mù khói tỏa… Biển Đông sóng gầm.

Chicago Nov 14.2015

David Thiên Ngọc

--


 Ông nội và cháu...

Đứa cháu vừa xem đoạn video trên Youtube, vừa cười thích thú...vừa la hét om sòm. Sau khi xem, hình như còn khoái chí nên nói với tôi là, như thế mới là chiến đấu. Có lẽ phải đợi nó lớn thêm vài tuổi nữa, tôi sẽ nói cho nó biết thế nào là "Bất bạo động" và không bạo động.

Hễ đã nói là "chiến đấu", chỉ một mất một còn. Trong chiến trường đã thế, trong tình trường không khác. Còn trong chính trường, chỉ có khác là đối thủ không lăn ra chết tại chỗ. Dĩ nhiên, bị hạ độc thủ, nạn nhân sẽ chết từ từ...và chết ở một nơi nào khác. Nói gần nhất, cụ thể nhất, là trường hợp Nguyễn Bá Thanh, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đà Nẵng.

Xem cái màn hai đấu thủ đè nhau trong thi đấu Nhu đạo trên Youtube càng rõ hơn. Trọng tài cho thời gian để kẻ bị nằm bất động cựa quậy, tung hất địch thủ đang nằm trên. Thời gian có hạn định. Nay, trên thực tế Việt Nam, đã hơn 40 năm rồi, chưa lật được đối thủ, kẻ nằm dưới (người thất thế -muốn gọi là kẻ bại trận- cũng được) phải đập tay ra hiệu mình thua trận!. Còn "câu giờ" cũng được...nhưng tìm thế gỡ đi...đừng nói tôi đấu tranh theo kiểu "Bất bạo động" mà người xem sẽ cười ồ!!...

Trên thế giới hiện nay, tình trạng xung đột tại Israel và Palestin là một thí dụ hùng hồn. Israel lập quốc bằng những phương cách khủng bố. Plalestin cũng thế. Israel qua thỏa ước Oslo, chấp nhận có một nước Palestin láng giềng. Nhưng, tình trạng không nằm yên như thế. Những yếu tố khác đã làm cho tình trạng hai nước trở nên căng thẳng trong những tuần gần đây. Trong lần xung đột trước kia, khi được phỏng vấn, một thành viên của Hamas (Palestin) đã trả lời, ý rằng, dù thiệt hại, nhưng họ đã làm Israel ăn ngủ không yên.

Khi cháu tôi lớn lên, nếu Việt Nam chưa trở thành một bang của Tàu, tôi sẽ kể cho cháu nghe về tinh thần của tổ tiên của chúng ta, thời nhà Trần. Khi đó, thế giặc Nguyên (bên Tàu) rất mạnh. Chúng gần như thôn tính nhiều phần đất trên thế giới. Chúng đang như muốn nuốt chửng VN. Hội nghị Diên Hồng đã được triệu tập. Các bô lão khi được hỏi, ý rằng, thế nước yếu lấy gì lo chiến tranh. Câu trả lời thật dõng dạc và rõ ràng là, "hy sinh"!.

Ngày nay, thế giới tiến bộ hơn trước, nhưng vẫn có những người, những đòan thể, lại chậm tiến...hay đi ngược trào lưu, lấy lại trường hợp ông Ghandi (Ấn Độ) để cổ võ cho đường lối bất bạo động. Nếu quay lại tích cũ theo kiểu này, sao không giả sử rằng, nếu Ấn độ là thuổc địa của Pháp... (thay vì của Anh) chắc đường lối ông Gandhi không thể thành hình. Khỏi cần đi lui quá xa, lấy thí dụ gần nhất ở nước ta, mọi việc rõ như ban ngày. Các đảng viên CS kỳ cựu (chẳng hạn Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Hộ...) họ còn cho rằng, đường lối độc tài của đảng CS hiện nay còn tệ hại hơn cách cai trị, thời thực dân Pháp.

Nhưng, vẫn có những người, những đoàn thể, cứ chúi mũi lấy tên tuổi của các học giả nước ngoài (chẳng hạn ông Gene Sharp -thuyết bất bạo động-) để bảo kê cho thuyết của mình, của tổ chức mình. Cách làm đó chẳng khác nào lấy thuyết của CS ở nước Nga, nước Tàu để nhập vào nước mình... mà hoàn cảnh lịch sử của cả ba nước, không nước nào hoàn toàn giống như nước nào. Hai ông Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đều có cái nhìn đúng. Sau đó, dùng cách "khủng bố" để chống lại Pháp là đường lối đúng ...nhưng dùng thuyết CS để xây dựng đất nước, để rồi kết quả ngày nay ra sao, mọi người đều thấy!

Cách đây vài tháng, mọi người xôn xao bàn tán về cái chết của Bộ trưởng quốc phòng của Cộng quyền, Phùng Quang Thanh. Phải chi cuộc ám sát đó do những người, những nhóm người Việt ở hải ngoại thực hiện, sự tán thành và ủng hộ của người dân trong và ngoài nước đối với tổ chức thực hiện việc đó sẽ lên cao đến chừng nào!. Thật là tréo ngoe, khi có tổ chức đã ám sát những người đồng chiến tuyến vì họ dám nói lên sự thật...nhưng tổ chức đó đến nay, sau 30 năm, chẳng làm gì đụng đến sợi lông chân của các cán bộ VC, đi công tác hoặc tham quan tại nước ngoài!... Cũng tổ chức này, khi ai chê thuyết "bất bạo động để tháo gỡ độc tài" của họ, họ cứ sử dụng chiêu, ý rằng, ai có thể thành lập sư đoàn tại VN, cứ làm thử. Chưa
đánh du kích được mà đòi lập sư đoàn. Tại sao họ có thể dùng cách khủng bố, uy hiếp tinh thần những người cùng chiến tuyến... mà không thể dùng cách đó để uy hiếp tinh thần của những cán bộ CS có "nợ máu" (chữ dùng của người CS) với nhân dân?. Dân oan khiếu kiện là sự việc kéo dài đã hàng chục năm nay, mà họ còn chưa khơi dậy được sự quan tâm của số đông người trong xã hội hiện nay tại VN, nói chi có thể làm được điều gì khác. Do đó, cách mà họ có thể dùng được là kêu gọi "Bất bạo động"(điều này, cá nhân nào nói cũng được, đâu cần đưa nó trở thành phương châm chiến lược của một đoàn thể, tổ chức). Chưa kể rằng, có người cho rằng, đây cũng là cách "cầm chân" tinh thần chống đối lại bọn Thái thú tân thời ngày
nay.

Tiện đây nói đến một thực tế gần nhất. Chính quyền CS hiện nay tại VN đã cho cán bộ của họ học về điều họ gọi là "diễn tiến hòa bình" và "tự diễn tiến". Trong chúng ta, có người biết điều đó, lại đùn trách nhiệm cho người CS, khi cho rằng, lâu nay, họ độc tài, quyết định mọi việc thì nay họ muốn "tự diễn tiến" là việc của họ. Chúng ta phải thấy là, họ là những con nòng nọc chưa đứt đuôi. Bởi họ, họ muốn thiết lập một nền kinh tế thị trường mà còn "theo định hướng XHCN"! (khi nào họ cắt được cái đuôi đó là họ thành "ếch" chứ có gì lạ). Nhưng, cái đuôi đó đã gắn với họ từ những năm 1985 đến nay, họ còn chưa tự tháo gỡ được, dù họ là người chủ động, có lực trong tay. Nói chi, nói theo lối lý thuyết "dùng bất
bạo động để tháo gỡ độc tài".

Nói đến kỳ cùng sự việc, người CS đã bám theo Liên sô, Tàu để gây chiến tranh từ 1954-1975. Sau đó, họ bám chặt lối xây dựng kinh tế theo kiểu hai nước đó, kiểu xã hội chủ nghĩa. Kết quả, hơn 40 năm qua, chẳng có thành quả gì lớn. Bây giờ, nếu nói huỵch toẹt rằng, họ đã sai lầm hơn 60 năm qua (nhất là gây ra cuộc chiến tranh tương tàn huynh đệ quá đẫm máu!) để rồi quay trở lại đường lối của tư bản thì điều này họ không thể làm được...nên nói quanh co thế thôi. Người CS, để tránh trách nhiệm với nhân dân, họ nói quanh co. Chúng ta, những đoàn thể, tổ chức được hình thành, để đấu tranh lại với những dối trá, quanh co đó, không lẽ cũng theo cách quanh co như họ?!...

Để sinh tồn, một người, một dân tộc phải chiến đấu chống lại kẻ thù. Khi chiến đấu, chỉ có sống hay chết. Còn sống mà không muốn chiến đấu, có thể chỉ làm thân nô lệ là yên được tấm thân. Chữ bất bạo động không thể là một chiến lược của bất cứ ai. Hãy ngẫm lại cho kỹ về sức mạnh đời nhà Trần của nước Việt ta. Mục tiêu là đuổi quân Nguyên ra khỏi bờ cõi. Sau khi đánh thắng chúng, tù binh được đối đãi tử tế...và vua ta còn sai người sang Tàu triều cống. Nhưng, đó là thái độ khôn ngoan...chứ chẳng có phải là hay khiếp nhược, ươn hèn!. Nên nhớ rằng, khi chống Tàu (quân Nguyên), ta phải thực sự chiến đấu, chứ chẳng có "Bất bạo động" nào ở đây hết. Chiến đấu là chỉ có một sống, một chết. Bọn Tàu ngày nay, đã
"xâm lăng" đất nước (qua các dạng kinh tế và đưa dân sang lập nghiệp một cách hợp pháp)... thế mà đã chiến đấu chống chúng (qua việc đấu tranh dẹp bỏ thế hợp pháp của bọn Thái thú là nhóm CS cầm quyền hiện nay) còn mơ màng nói chuyện bất bạo động!!...

Tôi mong sao đứa cháu nội vẫn còn tính chiến đấu trong người cho đến khi chúng lớn khôn. Nhưng, tình thế sẽ như thế nào (?) nếu bậc cha ông của tuổi trẻ chúng nó mất đi hào khí của những bậc bô lão thời Hội nghị Diên Hồng?!. Hào khí này đã tạo ra sức quật cường của lớp trai tráng và toàn thể người dân trong nước thời đó, khi các bô lão ngày xưa được hỏi: "Thế nước yếu lấy gì lo chiến tranh", đã trả lời: "hy sinh". Đó là câu trả lời đã khiến cho đất nước được trường tồn đến ngày nay.

Đặng Quang Chính

Bài Xem Nhiều